Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
|
|
100: Nhiệm vụ xây trấn (thượng)
Tấn công đóng giữ, phòng thủ rút lui.
Ngày hôm sau lên mạng, Quan Miên không vào Mộng Đại Lục mà đi chơi một ván cờ mù.
Vì chỉ có thể nhìn thấy mặt sau của quân cờ nên chẳng có mấy điều kiện để tính toán, việc chủ yếu cần suy nghĩ chính là sau khi đối phương ra cờ, mình nên lật quân ngay bên cạnh hay xa một tí. Phần lớn thời gian cậu cứ mù mịt.
Mù mịt cũng có những cái hay của mù mịt.
Chơi được hơn tiếng đồng hồ, Quan Miên phát hiện thời gian suy nghĩ của mình mỗi lúc một ngắn đi, còn thời gian dựa vào trực giác lại dài ra đáng kể.
Quan Miên lại thắng một ván cờ mù, miệng khó tránh nhếch khẽ. Tiêu khiển thư giãn kiểu này cũng không phải hoàn toàn không có chỗ hay của nó.
Sau khi thắng liền năm ván, những phiền muộn chồng chất trong lòng cậu vơi đi khá nhiều. Cậu rời khu vực chơi cờ mù để vào Mộng Đại Lục. Vẫn là bốn tiếng liên tục làm khổ sai, vẫn không gặp Bản Chất Minh Mẫn. Gần đây cơ hội cậu gặp được Bản Chất Minh Mẫn vô cùng ít ỏi, thỉnh thoảng chạm mặt cậu lại phát hiện anh ta trông có vẻ mất tinh thần. Sắc mặt trong game chỉ mang tính chất tham khảo lượng máu, vì vậy trạng thái tâm lý ngoài đời đương nhiên không thể dựa vào sắc mặt trong game để phán đoán.
Quan Miên thử hỏi anh ta vài lần nhưng anh ta đều qua loa cho qua chuyện, sau đó cậu cũng không hỏi nữa. Dù là bạn bè nhưng cậu không thích ép buộc ai chuyện gì.
Lao động khổ sai xong cậu liền logout ăn cơm, sau đó vào game ghé sang công hội.
Bầu không khí trong công hội đang khá vui vẻ, ai nấy đều sôi nổi bàn luận chuyện thu thuế tiểu trấn.
Quan Miên kéo bảng điều khiển ra xem, phát hiện nhiệm vụ xây trấn của công hội đã hoàn thành, bây giờ đang vào giai đoạn làm nhiệm vụ phụ. Lẽ nào Tinh Phi Ngân hết chịu nổi ngày nào cũng bị Bị Thịt Rỗng cù nhây nên hoàn thành nhiệm vụ quách luôn cho rồi?
Cậu đi đến Đệ Nhất Thôn Trang, quả nhiên nhìn thấy Bị Thịt Rỗng chạy như bay ra đón, “Anh nhìn thấy chưa? Nhiệm vụ xây trấn hoàn thành rồi!”
Quan Miên khoanh tay đáp: “Đã tìm được cách hoàn thành nhiệm vụ phụ chưa?”
Bị Thịt Rỗng vỗ ngực bảo: “Yên tâm, em huy động hết tất cả những người có thể huy động vào làm nhiệm vụ rồi. Chỉ cần tiêu tiền thôi mà, level 0 cũng tiêu được đúng không. Chẳng phải có nhiều người mới sinh ra ở thôn Đệ Nhất của tụi mình lắm à? Đến lúc đó tụi mình cứ chuyển tiền cho họ rồi nhờ họ tiêu giùm.”
Quan Miên bĩu môi.
Cũng chính là kế hoạch của công ty game, họ muốn mượn tay game thủ để thúc đẩy kinh doanh trong game đây mà. Rõ ràng họ biết game thủ tự do không theo nhà nào vốn ít, muốn hoàn thành nhiệm vụ thu thuế này chỉ có thể dựa vào cách khai thác game thủ mới, khéo léo ngụy trang lớp vỏ bán hàng đa cấp.
“À phải, hồi nãy hội trưởng có ghé, làm nhiệm vụ xong rồi đi. Anh ấy bảo những việc còn lại cứ nghe lời anh.” Bị Thịt Rỗng nói.
Quan Miên nhìn cậu ta với vẻ mặt như đang cười, nhưng lại không phải cười, “Chẳng phải cậu hoàn thành tốt hết rồi à?”
Bị Thịt Rỗng gãi đầu, “Cũng kha khá. À mà,” Cậu ta đột nhiên hạ giọng, “anh còn nhớ mấy người đến gây rối lần trước không? Có phải họ quen hội trưởng không anh?”
Quan Miên nói: “Đừng nói cậu tính lôi cả họ vào đấy nhé?”
Bị Thịt Rỗng đáp: “Không thì phí của giời. Dù sao có phải tiền của họ đâu, cứ xem như xin lỗi vì chuyện lần trước cũng được.”
Quan Miên nói: “Cậu có thể nói thẳng với hội trưởng.”
Bị Thịt Rỗng nói: “Phải nói chứ, nhưng trước khi nói ít ra cũng phải hiểu rõ đầu đuôi chứ. Anh biết họ là ai không?”
Dù biết Quan Miên cũng không định cho cậu ta hay. Vì vậy cậu trả lời: “Không biết.”
“Anh không biết nhưng có người biết.” Bị Thịt Rỗng nhướng mày với cậu, vẻ mặt như kiểu anh-hiểu-mà.
Quan Miên hỏi: “Cậu muốn bảo tôi đi hỏi hội trưởng?”
“Không phải hội trưởng, là Ám Hắc Đại Công.” Bị Thịt Rỗng tiếp: “Chẳng phải anh ta bảo thấy hơi quen quen sao?”
Quan Miên đáp: “Tôi nhớ lúc ấy cậu đâu có ở đó.”
Bị Thịt Rỗng nói: “Thời buổi nào rồi hở anh, trao đổi tin tức là chuyện cần thiết mà! Em không có mặt nhưng những người khác có mặt, họ có miệng, em có tai, đẹp đôi.”
Quan Miên nói: “Bốn chữ ‘Ám Hắc Đại Công’ không khó viết, cậu có thể gửi tiểu tinh linh đi hỏi.”
Bị Thịt Rỗng nói: “Viết được em đã chẳng cần nhờ anh.”
Quan Miên hỏi: “Lý do không viết được là…?”
Bị Thịt Rỗng tỉnh bơ đáp: “Em bị quáng gà, không nhìn rõ nhất là mấy thứ đen đen.”
Quan Miên nói: “Tôi hết tiểu tinh linh rồi.”
Bị Thịt Rỗng giao ba con cho cậu.
Lúc Bạch Anh Tước nhận được thư thì trời đã tối.
Vì nãy giờ anh vẫn mải mê chìm trong tinh chiến. Quy mô phức tạp của tinh chiến giúp tư duy của anh được mở rộng. Ví dụ như phải quyết định tấn công hay đóng giữ. Thái độ của các bà, các bác hôm qua cứ như một ngọn đèn soi rõ lồ lộ cục diện mập mờ giữa hai người. Lớp giấy ngăn cách tuy chưa thủng hoàn toàn nhưng cũng sắp rồi, mà sự rõ ràng này lại khiến Quan Miên bị áp lực. Qua đoạn trò chuyện với Quan Miên lúc đưa cậu về nhà hôm qua, cậu có vẻ nhưng đang cân nhắc rút lui.
Nếu mình lựa chọn tấn công cũng tức là phá vỡ phòng thủ của Quan Miên. Nhưng Quan Miên không phải là người chịu thỏa hiệp, dù là lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã thản nhiên rút lui nhưng anh vẫn cảm giác được rõ cái tính quyết không chịu thua của cậu. Lúc bấy giờ cậu rút lui chẳng qua vì không muốn đánh một trận biết trước sẽ thua lại còn mang đến niềm vui cho kẻ thắng, cách làm đấy có thể xem như là rút lui mang tính chiến thuật. Vì vậy nếu trước mắt lựa chọn tấn công thì rất có khả năng sẽ kích thích ý chí chiến đấu của Quan Miên, đẩy hai người vào tình thế người què người chột.
Nhưng nếu chọn thế thủ thì cũng có chỗ không hay của nó. Quan Miên tuyệt đối không phải là loại khoanh tay chờ chết. Giả sử anh có chọn cách giậm chân tại chỗ nhưng chắc gì Quan Miên chịu đứng yên đấy để phí thời gian cùng anh. Đặc biệt là khi sau lưng anh có cả đội quân tóc dài hùng hậu họ Bạch vì muốn anh kết hôn trước ba mươi mà sẽ không từ bất cứ thủ đoạn.
Mọi chuyện có vẻ đang dần đi vào ngõ cụt.
Bạch Anh Tước không thấy nản lòng chút nào mà hoàn toàn ngược lại, tình cảnh tiến không được, lùi không xong này lại còn làm bừng lên ngọn lửa hiếu chiến trong lòng anh. Mới đây không lâu anh còn để mặc cho cảm tính quyết định hướng phát triển quá trình trở thành bạn đời của mình và Quan Miên, cho tới bây giờ anh vẫn cảm thấy khá hài lòng với kế hoạch này, không muốn để nó mắc cạn. Mục tiêu này đương nhiên hơi khác với cách nhìn của các bề trên nhà họ Bạch, nhưng lấy thái độ hiện tại của Quan Miên để đánh giá thì cả nhà bọn họ nên dùng cùng thống nhất một phương pháp, đó chính là: Đánh ngã hàng rào phòng ngự của cậu.
Bởi thế nên lúc nhận được thư của Quan Miên, anh thấy rất vui, đây tức là Quan Miên tạm thời không định phân chia ranh giới với anh.
Anh lập tức cưỡi rồng có cánh đến Đệ Nhất Thôn Trang.
Quan Miên đang cùng những người khác tiếp đón tân thủ.
Một phần trong những tân thủ là do người của Tinh Nguyệt tìm đến, vì vậy ai nấy đều rất thạo việc đòi tiền, đòi trang bị. Một phần khác là tân thủ thật sự, có lẽ xưa nay họ chưa từng gặp thôn tân thủ nào nhiệt tình thế này, vừa đến một cái chưa cần mở miệng đã có người tặng tiền, hướng dẫn cách đi mua trang bị cao cấp.
Có vài tân thủ cũng thấy khó xử.
Trời biết đất biết, hiện tại họ mới level 0, trang bị cấp 50 chỉ tổ chiếm chỗ túi họ và khiến họ nơm nớp sợ mất chứ chẳng có chút giá trị thực tế nào.
Bị Thịt Rỗng vẫn không ngừng cố gắng dụ dỗ, cái gì mà mua ba mươi nhưng bán một cái là ba lăm kim ngay. Những tân thủ tuy sợ họ là bọn lừa đảo nhưng trước mắt họ chỉ có quà tặng tân thù, chẳng có gì đáng để gạt, và cũng ngại đẳng cấp của đối phương nên chỉ đành thi nhau làm theo.
Quan Miên đứng ngoài đốc thúc. Theo lời của Bị Thịt Rỗng thì có hội phó ở đây thì có vẻ đáng tin cậy hơn.
Ám Hắc Đại Công đi đến, mỉm cười hỏi: “Làm nhiệm vụ phụ của xây trấn à?”
Bị Thịt Rỗng lấy cùi chỏ đẩy Quan Miên một cái rồi đi về phía tiểu trấn mới xây.
Quan Miên đáp: “Có người ủy thác bảo tôi hỏi xem anh có quen với những người đến gây sự hôm trước không.”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Quen. Bên vũ khí lạnh gặp mấy lần. Bọn họ đi chung với nhau, hình như là võ quán hay sao ấy.”
Quan Miên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, “Đi nào.”
Ám Hắc Đại Công bật cười, “Hỏi xong là bảo tôi đi? Qua cầu rút ván lộ liễu thế?”
Quan Miên cau mày đáp: “Không làm nhiệm vụ?”
Ám Hắc Đại Công cười bảo: “Thì ra cùng đi làm nhiệm vụ.”
Quan Miên nói: “Nhiệm vụ xây trấn làm xong là tới nhiệm vụ xây thành, sau này tôi sẽ tốn rất nhiều thời gian cho công hội, không rảnh làm nhiệm vụ nữa, anh cứ làm một mình.”
Ám Hắc Đại Công nhìn cậu, miệng khẽ nhoẻn lên, xoay người đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Với tôi, sức hấp dẫn của Mộng Đại Lục chính là làm nhiệm vụ chung với đằng ấy.” Anh nói không lớn nhưng chắc chắn đủ để Quan Miên đang theo sau anh nghe thấy.
Đôi mày của Quan Miên cau tít lại, dường như đang cân nhắc xem việc mình cố ý lờ đi chuyện hôm qua có phải là quyết định sáng suốt hay không.
“Nghe nói nhiệm vụ phụ của nhiệm vụ xây thành khó lắm.” Trước khi cậu kịp đưa ra kết luận, Ám Hắc Đại Công đã chuyển đề tài.
|
101: Nhiệm vụ xây trấn (trung)
Tấn công đóng giữ, phòng thủ rút lui.
Quan Miên quả nhiên thấy hứng thú, “Xây thôn là đối kháng với cuộc tấn công của ma thú, xây trấn là thu thuế, vậy xây thành là cái gì?
Ám Hắc Đại Công đáp: “Có lẽ là cho những bang hội khác báo danh công chiếm thành.”
Quan Miên cau mày hỏi: “Không hạn chế số lượng công hội được phép đăng ký sao?”
Ám Hắc Đại Công lắc đầu đáp: “Không.”
Vẻ mặt Quan Miên nghiêm túc hẳn lên.
Tuy Công hội Đế Diệu và Công hội Tinh Nguyệt là hai công hội mạnh nhất trong Mộng Đại Lục nhưng tổng số thành viên cộng lại cũng chỉ xấp xỉ hai phần trăm số lượng game thủ. Ngoài số lượng game thủ đã rút game, những người chơi còn năng nổ trong game nhiều gấp hai mươi mấy lần số thành viên của hai công hội! Con số cụ thể các công hội chưa thử thống kê, công ty game cũng không công bố, đây chỉ là căn cứ theo số lượng thuế thu được trong thôn Đệ Nhất, số lượng thành viên các công hội khác, số lượng thành viên của công hội mình vân vân để đưa ra kết quả đáng tin nhất.
Nếu nhiệm vụ phụ của nhiệm vụ xây thành đúng như Ám Hắc Đại Công nói, vậy tình hình sẽ vô cùng nguy hiểm!
So ra thì công chiếm thành hấp dẫn hơn từng bước xây thôn, xây trấn hay xây thành nhiều. Cả Qua Miên cũng cảm thấy, nếu so sánh xây thành và chiếm thành, dù xét trên mặt vốn liếng hay rủi ro, chiếm thành rõ ràng vẫn hời hơn đáng kể.
Tưởng tượng đến khi đó dù tất cả thành viên công hội đều online không thiếu mống nào, nhưng số người đến chiếm thành vẫn nhiều gấp mười mấy lần số hội viên! Mười mấy chọi một, cục diện thê thảm cỡ nào hở trời!
“Vậy rất bất công với những người bỏ bao công sức ra xây thôn.” Quan Miên nói.
Ám Hắc Đại Công đáp: “Tôi chỉ biết được một phần của tin tức thôi, cụ thể thế nào phải đợi công ty công bố mới chính xác. Nhưng tôi nghĩ công ty game sẽ không thiết kế một nhiệm vụ hoàn toàn không có khả năng thực hiện đâu.”
Quan Miên nheo mắt đánh giá anh.
Ám Hắc Đại Công cười tít mắt hỏi: “Sao thế?”
“Công ty game nhất định phải tuân thủ các điều luật bảo mật đúng không?” Quan Miên hỏi.
Ám Hắc Đại Công đáp: “Tôi tin đằng ấy sẽ không lợi dụng nó để làm chuyện phi pháp.”
Quan Miên nhướng mày,
Ám Hắc Đại Công ra lệnh cho rồng có cánh nằm xuống, leo lên mình nó rồi chìa tay ra, “Đi thôi. Tôi nghĩ Jennifer chắc chờ sốt ruột lắm rồi.”
Quan Miên vờ như không thấy tay anh, cậu tự nhảy lên lưng rồng, “Đi nhổ tóc trước đã.”
Ám Hắc Đại Công ngạc nhiên bảo: “Đã qua bốn mươi tám tiếng đó.”
Quan Miên nói: “Thay vì nhảy qua nhảy lại giữa nhiệm vụ của tôi và anh, phí thời gian chạy ngược chạy xuôi, thôi thì tập trung làm cho xong một cái đi.”
Cũng tức là cậu ấy đồng ý hoàn thành tất cả nhiệm vụ đang có với anh?
Miệng Ám Hắc Đại Công nhoẻn lên đầy vẻ thỏa mãn, anh chỉ huy rồng có cánh bay vút lên trời xanh.
Thân là giáo hội duy nhất được công nhận chính thức trong toàn Mộng Đại Lục, tổng bộ của thần hội Quang Minh trông rất chi là hoành tráng.
Trong điện chính có một trăm cây cột bạch ngọc trắng noãn không chút tỳ vết. Cầu thang dẫn vào điện chính có tổng cộng một trăm bậc, nâng điện chính lên vị trí cao ngất, hệt như địa vị của nó trong lòng các tín đồ. Điện phụ nằm hai bên trái phải của cầu thang trông giống như những vị thần giữ cửa.
Ám Hắc Đại Công và Quan Miên dừng lại trước bậc thang, thần điện Quang Minh không cho phép bất cứ thứ gì bay trên đầu của nó, vì vậy một trăm bậc thang nọ không còn cách nào khác là phải dùng hai chân đi lên. May mà trong game không bị căng cơ hay mỏi chân, chỉ cần máu còn đầy là muốn đi bao lâu thì đi được bấy lâu.
Đến trước cửa thần điện, hai người nhìn thấy cửa thần điện đóng chặt, một tế tự đang đứng trước cửa. Người ấy có mái tóc dài vàng óng, cằm thon nhỏ, đôi mắt xanh lam như nước biển – Ngoại hình hoàn hảo quá mức cho phép của vị NPC này khiến công ty game đã phải nhận không biết bao nhiêu thư phàn nàn, bởi vì trong game ngoài cách dùng dịch dung đan, mọi người chỉ có thể mang mặt thật. Sự đối lập rành rành giữa đời thực phũ phàng và thiết kế như mơ trong game đã vùi dập bao nhiêu mối tình vừa mới chớm nở trong trứng nước.
Nhưng với Quan Miên và Ám Hắc Đại Công, NPC có đẹp cỡ nào thì cũng chỉ là số liệu, điều duy nhất hai người quan tâm là làm sao để vượt qua NPC này.
Quan Miên hỏi: “Xin cho hỏi đội trưởng của đội thần thánh kỵ sĩ có ở trong không?”
Đôi mắt tế tự lúng liếng, “Các người mang đồ tới chưa?”
Quan Miên hỏi: “Nhiệm vụ?”
Tế tự đáp: “Nhiệm vụ là cần có, nhưng muốn hoàn thành nhiệm vụ phải cần thêm một thứ.”
Ám Hắc Đại Công: “Thành ý?”
Tế tự nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quặc, “Là cái gì?”
Ám Hắc Đại Công cúi đầu, tự giễu cười bảo: “Đại khái là kết quả của việc nằm mơ giữa ban ngày.”
Tế tự nói: “Đội trướng thích quà nhất. Các người tìm qua mang tới đây đi.”
Cột nhiệm vụ của Ám Hắc Đại Công và Quan Miên lại nhảy ra thêm một nhiệm vụ: Tham gia hoạt động của hệ thống để giành được phần thưởng trong hoạt động.
Quan Miên nói: “Hoạt động của hệ thống sớm nhất chắc là hoạt động đánh tranh vào tám giờ tối nay nhỉ?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Tối đằng ấy rảnh không?”
“Rảnh.” Vừa trả lời, Quan Miên liền nhận được một tiểu tinh linh. Sau khi đọc thư xong, cậu liền chữa lời: “Có thể sẽ rảnh.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Tối bảy giờ bốn lăm tôi sẽ lên mạng, nếu không rảnh cứ viết thư báo tôi hay.”
Quan Miên gật đầu.
Ám Hắc Đại Công dẫn Quan Miên leo lên lưng rồng, “Đi đâu đây?”
Quan Miên nhướng mày nhìn anh.
Ám Hắc Đại Công cười bảo: “Tôi tiện đường.”
Lại là tranh chấp ở chỗ càn quái.
Lại là phân hội Tangier.
Nhưng lần này đối tượng không phải là phân hội trưởng của Santu mà là phân hội trưởng ở Tangier của công hội Nhất Trụ Kình Thiên – Qua Cầu Là Nhức Đầu.
Lúc Quan Miên đến, hai bên đã đánh nhau đến mức khó lòng giải quyết.
Thấy không khí có vẻ xôm tụ, Ám Hắc Đại Công cũng định ở lại cổ vũ.
Quan Miên nói: “Anh muốn nắm rõ tình hình các thế lực trước khi nhiệm vụ phụ của nhiệm vụ xây thành được giới thiệu à?”
Ám Hắc Đại Công cười cười, “Đằng ấy cẩn thận nhé.”
Quan Miên gật đầu nhìn anh rời đi, sau đó mới bỏ ra ngoài.
Tình hình lúc này là đã đánh qua đánh lại được mấy vòng. Hai bên không chỉ đấm đá mà còn dùng cả võ mồm. Đều là game thủ cũ của Mộng Đại Lục cả, lời nào nói được lời nào không tất cả đều quá rành. Mấy lời chửi bới đều nói một chút lại ngừng một chút, cứ như văn viết bị đánh trong mấy tiểu thuyết đăng trên Tấn Giang ngàn năm về trước.
Đấu võ mồm hăng nhất chính là hai phân hội trưởng.
Từ lần Quạt Đàn Hương và Túy Mộng Tình cãi nhau sống chết chỉ vì địa bàn không thuộc về cả hai bên, Quan Miên đã biết gã không phải dạng vừa. Quả không phụ sự mong đợi của cậu, gã nói: “Tôi chúc cho tất cả những người lớn trong nhà cậu đều chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.”
Qua Cầu Là Nhức Đầu đáp: “CUTMECAIDAUHEONHAANHDI!”
Quan Miên phát hiện tốc độ gã này chuyển chữ tượng hình sang phiên âm rồi đọc lên bằng tiếng Anh phải nói là chóng mặt, người thường khó ai bì được. Đương nhiên cũng có khả năng gã luyện nhừ ở nhà trước rồi nên giờ mới chửi không cần suy nghĩ như vậy.
Tranh chấp vẫn tiếp tục diễn ra.
Quan Miên sau khi cân nhắc tới level của mình thì quyết định ngồi bên cạnh chờ xem kịch.
Một lát sau, viện binh của Công hội Tinh Nguyệt và Hắc Diệu Thạch ùn ùn kéo tới.
Quan Miên trông thấy rất nhiều gương mặt thân quen, Bị Thịt Rỗng, Xích Đu Đung Đưa, còn cả Chim To Không Do Cha lâu rồi không gặp. Tình hình mỗi lúc một rôm rả, ánh sáng trắng cứ lóe lên liên tục như pháo hoa bắn loạn xạ trên không. Nhưng một phần cũng vì cảm xúc thăng hoa nên lỡ mồm chửi thề mới tự tiễn mình về với ông bà nhiều như vậy.
Bị Thịt Rỗng giết được ba người, bị xử lý một lần, cuối cùng cũng nhìn thấy Quan Miên đang rảnh rỗi đến gà gật cạnh đó.
“Hội phó Mộng Xuân Không Tỉnh!”
Có lẽ bởi tiếng gào của cậu ta quá sức thê lương thảm thiết.
Hoặc có lẽ bởi sáu chữ “hội phó Mộng Xuân Không Tỉnh” này quá có tầm vóc ảnh hưởng.
Nói chung khi Bị Thịt Rỗng gào xong sáu chữ này, một nửa số người có mặt đều ngừng tay. Có kẻ thừa dịp đối phương ngừng tay giết chết đối phương, vì vậy một trận ẩu đả khác lại nổ ra. Với góc nhìn của Quan là sau khi Bị Thịt Rỗng hô hoán, mọi người có mặt dừng lại tí xíu, sau đó lại vội vã choảng tiếp.
Bị Thịt Rỗng thoát khỏi chiến trường, chạy tới trước mặt Quan Miên và nói: “Anh dám ngồi ở đây!”
Quan Miên đáp: “Nằm không thoải mái lắm.”
“…” Bị Thịt Rỗng nghẹn họng, “Lúc hội trưởng không có mặt anh chính là người đứng đầu của công hội mình đúng không? Anh có biết tác dụng của người đứng đầu là gì không? Lấy mình làm gương đó! Giờ mà anh ngồi thù lù ở đây làm được cái gì?”
Quan Miên nói: “Hăng hái đi tìm cái chết đâu phải là tấm gương tốt đẹp gì.”
Bị Thịt Rỗng nói: “Thế tốt xấu gì anh cũng phải hô vài tiếng đi chứ.”
Quan Miên nói: “Không có loa.”
Bị Thịt Rỗng lấy loa từ trong túi ra đưa cho cậu, điệu bộ như thể bắt Quan Miên phải thực hiện chức trách của hội phó cho bằng được.
Quan Miên nhận lấy loa, cao giọng bảo: “Các đồng chí đã cực khổ rồi.”
Bị Thịt Rỗng: “…”
Cũng có lác đác vài người hưởng ứng tiếng hô của cậu.
“Vì thể diện mà phục vụ!”
“Vì bà xã mà phục vụ!”
“Vì công lý mà phục vụ!”
Quan Miên trả loa lại cho cậu ta và nói: “Xong rồi.”
Bị Thịt Rỗng câm nín nhìn cậu.
Quan Miên bảo: “Muốn lười cũng không sao, nhưng có thể đổi chỗ đứng xem được không.”
“Ai bảo em lười, đổi chỗ cái gì?” Bị Thịt Rỗng vừa nói xong đã bị người khác chém cho một đao.
Quan Miên gối đầu lên tay bảo: “Tôi chỉ muốn báo với cậu rằng có người định đánh lén cậu.”
Lúc đó Bị Thịt Rỗng đã cùng với người nọ đánh nhau chí chóe.
Cuộc chiến có dài thế nào chăng nữa cũng sẽ phải đi đến hồi kết. Với Quan Miên, hồi kết này được đánh dấu bằng giờ ăn cơm, còn với những người khác, hồi kết được đánh dấu bằng màn “giáng trần” của Vạn Thọ Vô Cương từ trên trời. Chẳng bù với Quan Miên cấp bốn mươi mấy, một người level 86 như Vạn Thọ Vô Cương vừa xuất hiện là đã trấn áp được cảnh hỗn loạn ở đó, đặc biệt là khi bên cạnh cậu ta còn có nhân vật gây chú ý – Trùm Bất Tử, đứng thứ hai trong bảng cao thủ, người từng đánh bại Ám Hắc Đại Công.
Chẳng biết khi nào Bị Thịt Rỗng đã sáp lại, “Thì ra Trùm Bất Tử là người của họ, thảo nào lần trước khi đánh với Ám Hắc Đại Công trang bị trâu bò dữ vậy.”
Vạn Thọ Vô Cương nhìn Qua Cầu Là Đau Đầu, “Chuyện gì vậy?”
Qua Cầu Là Đau Đầu lập tức bô lô bô la một tràng báo cáo tình hình. Tóm lại là chỉ trích Công hội Tinh Nguyệt chiếm hết chỗ đánh quái luyện cấp ở đây từ sáng tới tối, một ngày hai mươi bốn giờ, dù là lúc rạng sáng vắng vẻ ít người cũng không chịu cho ai vào.
Quạt Đàn Hương liếc Quan Miên một cái nhưng không chạy lại. Thân là thần thánh kỵ sĩ cấp 80, gã thấy rất khó để phải qua báo cáo với một hắc ám tế tự cấp thấp hơn mình gần nửa.
Nếu dùng được công cụ chat mật thì đỡ biết bao nhiêu.
Gã thầm nghĩ trong bụng.
Vạn Thọ Vô Cương nhìn theo ánh mắt của gã thì bắt gặp Quan Miên. Đây không phải lần đầu tiên hai người gặp mặt, lần đầu là lúc Công hội Nhất Trụ Kình Thiên và Công hội Hắc Diệu bị đánh lén, sáu công hội lớn ngồi lại đàm phán.
“Lâu rồi không gặp.” Vạn Thọ Vô Cương bày tỏ thiện ý trước.
Ấn tượng của Quan Miên về cậu ta không đến nỗi nào. Cậu đứng dậy, làm động tác phủi quần áo mặc dù quần áo không dính tí bụi nào, “Lâu rồi không gặp.”
Vạn Thọ Vô Cương hỏi: “Chúng ta thảo luận về chuyện này một chút được không?”
Quan Miên nhướng mày. Nếu Công hội Nhất Trụ Kình Thiên không có hứng thú với điểm đánh quái này, vậy giờ đây Vạn Thọ Vô Cương hẳn đã nói xin lỗi, đây chỉ là hiểu lầm… Còn nếu muốn thảo luận cũng có nghĩa là muốn đàm phán phương pháp thu được lợi ích.
Quạt Đàn Hương đương nhiên cũng đã nghĩ đến điểm này, gã nôn nóng dòm qua. Vị hội phó này mới quá, cách làm việc gã chưa rõ lắm. Nếu chẳng phải trước đây người này quản lý sổ sách công hội đâu vào đấy rõ ràng, nhờ đó mà quá trình xây thôn, xây trấn vô cùng thuận lợi, chỉ sợ các hội viên sớm đã dị nghị. Nhưng cậu quản lý tài chính tốt là một chuyện, đàm phán với công hội khác lại là chuyện khác. Sổ sách là chết người là sống, chỉ cần sơ sẩy một tí là sẽ mất đi lợi ích ngay.
Gã thì hồi hộp muốn chết, còn Quan Miên lại cứ nhởn nhơ, “Nhận lỗi không cần quá tha thiết đâu, có thành ý là được rồi.”
“Anh nói cái gì?” Qua Cầu Là Đau Đầu giận dữ xông lên.
Bị Thịt Rỗng lập tức chắn trước mặt Quan Miên.
Quan Miên thấp giọng bảo: “Cậu đánh không lại cậu ta.”
Bị Thịt Rỗng nói: “Tốt xấu cũng phải ra vẻ tí chứ anh, mất công người ta tưởng mình thiếu người!”
Quan Miên vỗ vai cậu ta.
Bị Thịt Rỗng trong nhất thời cảm thấy được cổ vũ.
Vạn Thọ Vô Cương bối rối cau mày, “Các điểm càn quái ở khu này rất nhiều, hội viên công hội các bạn trên cơ bản không dùng hết mà, chi bằng nhường cho chúng tôi vài chỗ đi?”
Quạt Đàn Hương nhìn về phía Quan Miên và ra sức lắc đầu. Ai lại nhả miếng thịt dâng tới tận miệng cơ chứ!
Quan Miên nói: “Câu hỏi này hỏi chính xác lắm.”
Nghe vậy, đôi mày của Quạt Đàn Hương cau tít lại, còn mặt Vạn Thọ Vô Cương lộ vẻ hớn hở.
Quan Miên từ tốn nói tiếp: “Mấy ngày nay tôi luôn suy nghĩ về vấn đề này. Điểm càn quái ở đây nhiều lắm, nhưng những phân hội khác như Macey lại chẳng đủ điểm càn quái, vì vậy nên công hội nên điều chỉnh lại một tí, chia sao cho đồng đều.”
Bị Thịt Rỗng lập tức hùa theo: “Đúng vậy đó. Chỗ của bọn tôi thiếu điểm càn quái cực kỳ, thường đều là luân phiên anh một con tôi một con, bất tiện gần chết. Anh em à, sớm biết chỗ này của mấy anh có nhiều, tụi tôi đã dẫn bạn qua đây rồi.”
Từ việc Quạt Đàn Hương bao nhiêu lần tranh chấp với Túy Mộng Tình cũng đủ thấy dù có chung một công hội nhưng gã cũng không thích chia sẻ, nhưng với tình huống hiện nay không thể nào làm mất mặt Bị Thịt Rỗng và Quan Miên trước người ngoài, vì vậy chỉ đành nói: “Không sao, cứ đến thoải mái.”
Vẻ mặt của Vạn Thọ Vô Cương bắt đầu xấu đi.
Trùm Bất Tử đứng cạnh cậu ta cũng rục rịch. Cái gọi là khí phách cao thủ thường luôn đi chung với tự tin. Từ sau ngày đánh bại Ám Hắc Đại Công trước mặt bao nhiêu người, toàn thân gã cứ như phát ra hào quang, đi tới đâu chói mắt tới đó, không cần ánh mặt trời mà vẫn sáng lóa. Giống như bây giờ, tuy chả có việc gì liên quan tới gã nhưng gã vẫn chạy tới bảo kê, hơn nữa lý do còn vô cùng chính đáng: “Mỗi công hội không ai bì kịp đều phải cung phụng một cao thủ không ai bì kịp.”
Câu “danh ngôn” này của gã khiến đa số thành viên của Nhất Trụ Kình Thiên đều nghĩ thầm trong bụng – Đúng là muốn dùng lư hương để cung phụng gã này, mỗi ngày lấy nhang cắm vào, cắm vào, cắm vào!
Có điều đây đều là việc nội bộ của Nhất Trụ Kình Thiên, đến giờ vẫn chưa truyền bá ra bên ngoài. Vì vậy trước mắt thì hình tượng cao thủ của Trùm Bất Tử vẫn còn rất hoàn hảo.
Gã chầm chậm bước lên trước một bước, nhìn chằm chằm vào Quan Miên, tưởng tượng mắt mình chính là hai lưỡi đao sắc bén, không cần ra tay cũng có thể khống chế tim gan đối phương.
Quan Miên nhìn gã một cái rồi quay sang chỗ khác, bảo với Vạn Thọ Vô Cương, “Được thôi. Chúng ta bàn bạc đi.”
Trùm Bất Tử đắc ý. Quả nhiên gã đã luyện được khí thế của cao thủ, chỉ cần dùng mắt là có thể giết người!
Bọn Quạt Đàn Hương và Vạn Thọ Vô Cương đều bất ngờ.
Chỉ mỗi Bị Thịt Rỗng là vẫn tỉnh như ruồi, thường là người từng lãnh giáo qua miệng lưỡi của Quan Miên đều không tin cậu sẽ chịu thiệt trên phương diện mồm mép. Chuyện duy nhất Bị Thịt Rỗng thấy lo là không biết Công hội Nhất Trụ Kình Thiên có vì gà cưng bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng mà giận cá chém thớt, đổ hết lên đầu Công hội Tinh Nguyệt hay không.
Nhưng lần này cậu ta đoán sai rồi.
Quan Miên không hề muốn xung đột với Công hội Nhất Trụ Kình Thiên, thậm chí ngược lại, cậu còn định xây dựng quan hệ với công hội nàu – Trong tình huống không phải hy sinh bất cứ lợi ích nào. Căn cứ vào hành vi và phát ngôn của Nhất Trụ Kình Thiên, đây tuyệt đối là một người bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Chính vì thế mà Quan Miên chẳng nuôi hy vọng có thể dùng chút lợi ích cỏn con như điểm càn quái để dụ đối phương bỏ qua lợi ích lớn hơn khi công chiếm thành hay là đứng về phía Tinh Nguyệt.
Cậu định sẽ ổn định họ trước.
Nội dung nhiệm vụ phụ của xây thành là gì chắc chắn chỉ công bố khi có người hoàn thành nhiệm vụ xây thành. Vì vậy rất có khả năng Nhất Trụ Kình Thiên không nắm được tin trước. Chỉ cần gã không biết, bên cậu sẽ có ưu thế. Lực lượng chiến đấu chuẩn bị gấp rút tuyệt đối không thể nào so sánh với lực lượng chiến đấu chuẩn bị lâu dài được. Nếu hai bên trở mặt, vậy với tính tình của Nhất Trụ Kình Thiên, đầu tiên nhất định gã sẽ lên kế hoạch đến phá rối, cứ như lần Công hội Nhất Trụ Kình Thiên và Hắc Diệu Thạch cùng xây xong thôn.
Vạn Thọ Vô Cương đương nhiên không suy nghĩ nhiều như Quan Miên, hiện tại trong đầu cậu ta chỉ có một việc duy nhất – Điểm càn quái.
Quan Miên và cậu ta hai người cùng đi vào rừng. Trên đường gặp phải vài con quái cấp cao, Vạn Thọ Vô Cương đều chắn trước mặt Quan Miên giết sạch.
Tranh thủ lúc cậu ta đang chiến đấu, Quan Miên thở dài bảo: “Làm hội phó nào có dễ.”
“…” Với chuyện này Vạn Thọ Vô Cương còn chưa có quyền phát ngôn. Cậu ta chưa làm hội phó bao giờ, cậu ta chỉ là nguyên lão thôi.
Quan Miên lại nói: “Thật ra tôi chỉ quản lý sổ sách.”
Vạn Thọ Vô Cương lờ mờ đoán được cậu muốn nói gì.
Quả nhiên Quan Miên nói tiếp: “Chuyện này cứ để hội trưởng công hội của tôi quyết định.”
Ba câu nói, ba lần thở dài đã khiến Vạn Thọ Vô Cương câm nín.
Cả buổi sau cậu ta mới nói được một câu: “Vậy chắc bạn cực lắm nhỉ.”
Quan Miên hùa theo mà mặt không đỏ, hơi thở không loạn tí nào, “Đúng đấy. Vì vậy cứ thế này trước đi. Đằng ấy bảo hội viên của đằng ấy về trước, cứ sắp xếp vậy trước cái đã. Còn gây nữa cũng chả ai được lợi.”
Vạn Thọ Vô Cương cau mày. Câu này của Quan Miên có vẻ như đang uy hiếp.
“Nhất là tôi.” Quan Miên lại vòng vo, “Tôi lên làm hội phó chưa được bao lâu, không muốn xảy ra chuyện chút nào.”
Nói tới nước này rồi Vạn Thọ Vô Cương còn trả lời thế nào được nữa? Cậu ta chỉ đành bảo: “Hội trưởng công hội các bạn chừng nào lên?”
Quan Miên đáp: “Cậu ấy nhập học rồi.”
Bạn có khi nào đi ép một cậu học sinh phải lên mạng không?
Vạn Thọ Vô Cương rầu rĩ bỏ đi.
|
102: Nhiệm vụ xây trấn (hạ)
Tấn công đóng giữ, phòng thủ rút lui.
Người của công hội Nhất Trụ Kình Thiên vừa rút đi, Bị Thịt Rỗng lập tức sáp lại gần Quan Miên hỏi thăm tin tức: “Thế nào? Nghe anh nói xong Vạn Thọ Vô Cương có phải đã thay gân đổi cốt, biến thành một con người mới? Hay là đau khổ không chịu nổi, hận sao xưa nay mình chưa từng làm người bao giờ?”
Quan Miên nói: “Nếu muốn biết thì chi bằng cậu thử với tôi xem xem?”
Bị Thịt Rỗng u oán nói: “Mộng Xuân, tại sao anh không dịu dàng với em một tí hở anh?”
Quan Miên đi đến bên cạnh Xích Đu Đung Đưa, khẽ hất cằm và nói: “Bởi vì gout của mỗi người đều khác nhau.”
Bị Thịt Rỗng: “…”
Ám Hắc Đại Công lên mạng đúng bảy giờ bốn mươi lăm phút. Mười bốn phút sau đó cho tới bảy giờ năm mươi chín, anh không nhận được tiểu tinh linh, tâm trạng của anh tốt vô cùng.
Vừa đúng tám giờ, Quan Miên xuất hiện trước mặt anh.
NPC phụ trách nhiệm vụ đánh tranh thiếu điều bị chôn vùi trong biển người.
May mà nhiệm vụ có chức năng phát tin công cộng.
[Hệ thống] Thi nhân hát rong Egli giao nhiệm vụ Đánh Tranh đại trà, nhận hay không?
Quan Miên và Ám Hắc Đại Công cùng nhận nhiệm vụ, như vậy thì sẽ làm được hai lần. Nhỡ một lần không thành công thì vẫn còn cơ hội khác, không cần đợi hôm sau mới nhận lại được.
Nhiệm vụ đánh tranh của Ám Hắc Đại Công là giết sói bảy đầu ở Poole.
Quan Miên nói: “Nghe nói độ khó của nhiệm vụ đánh tranh tỷ lệ thuận với level của game thủ đấy.”
Ám Hắc Đại Công vô cùng biết điều, “Là lỗi của tôi, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.”
Quan Miên nói: “Cố lên.”
Thái độ thản nhiên của cậu khiến Ám Hắc Đại Công không khỏi nhớ lại lúc mới quen, anh đi luyện cấp với Quan Miên, nhưng lúc đó là anh ngồi chơi xơi nước, Quan Miên làm khổ sai. Không ngờ thời thế đổi thay, mới qua mấy tháng đã phải đổi vai.
Quan Miên nói: “Công hội mấy anh có làm gương được không?”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Đằng ấy cần à?” Làm gương không phải chuyện khó, tốn tí tiền mài một lúc là ra, chẳng qua công dụng chưa biết hay dở thế nào thôi.
Quan Miên nói: “Là anh cần. Dùng để nhắc nhở bản thân mỗi khi lộ ra vẻ mặt kỳ lạ.”
Ám Hắc Đại Công cười hỏi: “Không phải có đằng ấy rồi sao?”
Quan Miên nói: “Anh muốn tôi làm bảo mẫu à? Nhưng dù là bảo mẫu cũng đâu thể nào theo anh 24/7.”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Nhưng vẻ mặt của tôi chỉ thay đổi phong phú vì đằng ấy thôi.”
Quan Miên bỗng nhiên vỗ vai anh.
Ánh mắt Ám Hắc Đại Công trở nên dịu dàng.
Quan Miên chỉ xuống đất vào bảo: “Tới kìa.”
Sói bảy đầu là quái cấp 83. Ám Hắc Đại Công cấp 82, đánh vừa khéo. Nhưng tranh không phải dễ kiếm, Ám Hắc Đại Công đánh chết mười hai con mới chỉ tìm được một mảnh nhỏ.
[Tranh ghép của Egli]: Xin hãy căn cứ vào địa điểm trong tranh để tìm nhiệm vụ kế tiếp.
Ám Hắc Đại Công giao tranh ghép cho Quan Miên.
Quan Miên nói: “Có cây có núi, chỗ này được đấy.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Mộng Đại Lục có tối thiểu hơn trăm nơi như vậy.”
“Cây trên núi màu đỏ, cây phong à?” Quan Miên nói.
Ám Hắc Đại Công nói: “Núi Madeira.”
Hai người vội chạy tới núi Madeira, quả nhiên nhìn thấy một cây phong đỏ đang nhe nanh múa vuốt với họ.
Ám Hắc Đại Công nói: “Tôi đến đây không dưới năm lần, lần đầu tiên biết ở đây có yêu cây đó.”
Quan Miên nói: “Công ty của Mộng Đại Lục xưa giờ luôn biết cách tái sử dụng.”
Ám Hắc Đại Công cười cười xông lên đánh quái.
Lần này thuận lợi hơn lần trước, chỉ đánh tới cây thứ sáu là đã nhả ra một mảnh.
Trước khi giao mảnh ghép cho Quan Miên Ám Hắc Đại Công đã nhận ra địa điểm trên đó, “Vanrell.” Dù là hình ảnh trước hay sau khi nó biến thành đống đổ nát, anh chỉ cần liếc sơ là nhận ra ngay. Huống chi trên mảnh ghép còn để hình một tòa giáo đường bắt mắt gợi ý.
Mỗi lần tới Vanrell là mỗi lần nhìn thấy những thay đổi to lớn. Nếu Công hội Tinh Nguyệt là xây dựng vì để hoàn thành nhiệm vụ thì Công hội Đế Diệu là toàn tâm toàn ý vùi đầu vào xây dựng. Với những game thủ vào chơi cho vui đúng là không dễ, chỉ dựa vào lãnh tụ tinh thần như Ám Hắc Đại Công vẫn không đủ, quan trọng nhất chính là có người lãnh đạo tích cực như Lòng Son Chiếu Sử Xanh, chỉ cần lúc làm việc là có thể nhìn thấy, chuyện gì cũng đi đầu làm gương.
Nhìn thấy Ám Hắc Đại Công, không ít thành viên vẫy tay chào hỏi. Vì hồi đó Ám Hắc Đại Công từng “giận dữ bẻ hoa”, game thủ nữ đều biết rõ quy tắc chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà không được đến gần, vì vậy đành lặng lẽ gửi những ánh mắt ngưỡng mộ về phía anh.
Hai người đi đến vị trí của giáo đường cũ, bây giờ ở đây cũng là giáo đường nhưng với phong cách hoàn toàn khác. Tuy vẫn là thần điện Quang Minh nhưng đã không còn mang màu trắng truyền thống, mà kết hợp giữa xám tro và vàng kim, trông càng bắt mắt hơn màu trắng thuần lúc xưa.
Quan Miên nói: “Nếu tôi là quái nhất định sẽ không ló mặt ở nơi này.”
Một cái cây to đột nhiên từ dưới đất mọc lên, rễ cây còn to hơn cả Quan Miên, nó vươn cành ra quất về phía Ám Hắc Đại Công.
Ám Hắc Đại Công vừa che chở cho Quan Miên lùi về, vùa thở dài bảo: “Đây là di vật duy nhất còn sót lại sau khi Vanrell biến thành đống hoang tàn.”
Quan Miên nói: “Trước khi đánh chết nó, anh có thể chụp một tấm di ảnh cho nó làm kỷ niệm.”
Ám Hắc Đại Công tung người bay lên chặt đứt cành cây, sau đó tranh thủ nhướng mày cười với Quan Miên trước khi lại nhảy lên lần nữa.
Quan Miên ngồi xuống bên cạnh bồn hoa, ung dung xem kịch.
Nhưng chẳng mấy chốc trước mặt cậu lại xuất hiện rất nhiều chướng ngại vật.
Người của Công hội Đế Diệu thấy Ám Hắc Đại Công gặp phải quái đều ùn ùn kéo sang giúp đỡ.
Đời có câu song quyền khó địch bốn tay, huống hồ cái cây này chẳng có quyền nào mà số người đến không chỉ có bốn tay, mà phải là bốn trăm tay.
Cây to ngã xuống cái rầm. Ám Hắc Đại Công nhanh tay nhặt đồ rồi vội vàng chui ra khỏi đám đông, kéo Quan Miên chuẩn bị bỏ đi, nhưng đột nhiên trên đầu hai người xuất hiện bóng râm. Lòng Son Chiếu Sử Xanh nhảy xuống khỏi lưng thú cưới, đứng ngay trước mặt bọn họ. Theo sau anh ta là Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta.
Ám Hắc Đại Công nói: “Hai người tới trễ rồi, nhiệm vụ kết thúc, nhưng xin nhận tấm lòng.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Nghe nói cái cây vừa bị chặt hồi nãy là di tích lịch sử quý báu nhất của công hội mình đó anh.”
Ám Hắc Đại Công cười bảo: “Cậu đừng bảo tôi cậu tin cái cây đó chỉ có một thôi đấy?” Đánh tranh không phải nhiệm vụ lạ gì, mỗi tháng đều làm vài lần, với tác phong tận dụng tuần hoàn tận dụng triệt để tận dụng đến không còn gì có thể tận dụng được nữa, trừ phi công ty game đóng cửa, bằng không cái cây này sẽ không ngừng tái sinh đến ngày trời cùng đất tận.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Dù không phải chỉ có một cây nhưng cũng phải là cớ để anh phá hoại môi trường!”
Ám Hắc Đại Công liếc Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta một cái, khoanh tay nói: “Vậy thì thế nào?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Đương nhiên phải bồi thường. Anh biết đó, nhiệm vụ xây trấn chúng ta đã đạt yêu cầu, vấn đề hiện tại là nhiệm vụ phụ. Nhiệm vụ phụ của Công hội Tinh Nguyệt làm cũng được kha khá rồi, chúng ta phải tăng tốc mới được.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Tôi nhớ tôi đâu còn là hội trưởng nữa.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Về mặt sinh lý thì không, nhưng tâm lý thì có.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Thuốc độc thường được giấu trong những lời xu nịnh.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta cười hắc hắc bảo: “Có một cách cứu mạng gọi là lấy độc trị độc. Trọng tâm bị lái đi xa quá. Em chỉ nghĩ không biết có thể nhờ người trong công ty anh đến nộp thuế giùm được không.”
“Theo tôi thì họ không có nghĩa vụ đó.” Thấy cậu há miệng toan nói gì đó, anh vội ngắt lời cậu ta: “Tôi hiểu ý của cậu. Nhưng theo tôi biết thì rất nhiều người trong số họ không có thói quen chơi game, cũng không có buồng game, vì vậy cách của cậu trên lý thuyết rất hay nhưng không thực tế khi đưa vào hành động.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta rầu rĩ nói: “Các anh không thể phát vài buồng game cho họ sao?”
Ám Hắc Đại Công phì cười, “Lý do gì?”
Quan Miên tiếp lời: “Quà giáng sinh.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Còn ba tháng nữa mới tới giáng sinh.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta lắc đầu nói: “Đây chính là bộ mặt xấu xa của tầng lớp tư bản. Tặng quà còn phải có cớ!”
Ám Hắc Đại Công nói: “Tặng quà mà không có cớ là làm từ thiện.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta lấy cùi chỏ huýnh Lòng Son Chiếu Sử Xanh, “Anh không nói gì hết hả?”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh nói: “Tôi hết muốn làm rồi.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta hết hồn, “Anh đúng là điển hình của kiểu đã không nói thì thôi, hễ mở miệng là khiến người ta giật mình!”
Ám Hắc Đại Công nói: “Để Giang Sơn làm đi, cậu ấy làm được đấy.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Hai anh đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày!” Cậu ta đột nhiên quay sang Quan Miên, “Không ai muốn làm đúng không? Em đề cử Mộng Xuân Không Tỉnh!”
Quan Miên nhướng mày.
Ám Hắc Đại Công phá ra cười và bảo: “Tôi ủng hộ. Nếu cậu ấy làm hội trưởng, nhiệm vụ phụ tôi sẽ lo.”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh nói: “Không ý kiến.”
Quan Miên nói: “Nghe nói điều kiện cơ bản để được một đảng để cử đi tranh cử chính là phải làm đảng viên của đảng đó.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta hỏi: “Sao em lại thấy trọng tâm hình như lại chệch mất rồi?”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh nhìn Ám Hắc Đại Công đầy vẻ bất đắc dĩ rồi vỗ vai Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta, “Nhiệm vụ phụ để anh lo.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta ngờ vực bảo: “Mới sáng nay anh còn không thèm để ý.”
Bởi vì anh ta càng không để ý, người nào đó sẽ càng bám lấy anh mè nheo. Lòng Son Chiếu Sử Xanh rũ mắt, hờ hững nói: “Buồn ngủ rồi.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta câm nín, “Anh là heo hở?”
Ám Hắc Đại Công kéo Quan Miên đi tới điểm kế tiếp trên mảnh ghép.
Nhiệm vụ đánh tranh hạn chế thời gian. Nếu không thể hoàn thành trước mười hai giờ thì sẽ thất bại. Level của game thủ nhận nhiệm vụ càng cao thì nhiệm vụ càng khó, cũng đồng nghĩa với việc phần thưởng càng lớn.
Quan Miên và Ám Hắc Đại Công hoàn thành nhiệm vụ vào lúc mười một giờ hai mươi sáu phút, sau đó đi nộp nhiệm vụ. Tuy chỉ đi theo thôi nhưng cơn buồn ngủ vẫn khiến mí mắt của cậu phải giãy dụa giữa việc khép mở.
Thấy cậu mặt đơ đơ đi theo nhưng mắt đã hết nhìn thấy đường, chân chỉ theo quán tính mà bước về phía trước, Ám Hắc Đại Công nhịn không được phá ra cười.
Con đường hai người đang đi rất vắng, tiếng cười của anh nghe có vẻ đặc biệt đột ngột.
Quan Miên nghe thấy tiếng cười thì giật mình, chậm chạp lấy lại tiêu cự, đúng lúc nhìn thấy sau gáy của một cái đầu tóc dài.
Ám Hắc Đại Công ngồi xổm xuống, đợi khi cậu va phải mình thì bắt lấy chân cậu, nhấc cậu lên lưng.
Quan Miên không hề phản kháng, cậu nằm bẹp trên lưng anh, vẻ mặt vẫn thản nhiên thờ ơ, nếu không phải hai mắt cậu đã hết mở lên nổi, nhất định sẽ không ai nghĩ vẻ mặt này là đang buồn ngủ. “Ám Hắc Đại Công?”
Ám Hắc Đại Công quay lại, vành tai anh sượt nhẹ qua vành tay cậu, khóe miệng anh khó tránh nhếch lên. “Bạch Anh Tước.”
“Ừ.”
“Quan Miên?”
“…Hửm?”
“Không có gì, tôi chỉ muốn xác nhận lại con heo nhỏ lười biếng đang nằm trên lưng tôi là ai thôi.”
“…”
Phải phản bác…
Phải…
Đây là lần đầu tiên Quan Miên ngủ gục trong game.
Tuy khoa học kỹ thuật hiện đại dựa vào sóng điện não để phát minh ra game đa chiều, nhưng não bộ của con người vẫn chưa được khám phá hoàn toàn, vì vậy để tránh cho người chơi gặp nguy hiểm khi bị đá khỏi game, trừ trường hợp sức khỏe người chơi đột nhiên xảy ra vấn đề, bằng koong dù thời gian online có lâu hệ thống cũng chỉ gửi tin nhắc nhở, không bị cưỡng chế logout.
Vì vậy khi Quan Miên vừa mở mắt ra, xuất hiện giữa khe hở hai mí của cậu chính là đường cong mềm mại giữa cằm và cổ Ám Hắc Đại Công.
Tất cả game thủ đều chỉnh độ cảm ứng thấp xuống, vậy nên Quan Miên cứ thản nhiên cựa quậy mà không sợ làm anh tỉnh. Nhưng nào ngờ cậu vừa cử động, Ám Hắc Đại Công đã mở choàng mắt ra.
“Đằng ấy dậy rồi.” Ám Hắc Đại Công rụt tay về.
Quan Miên bấy giờ mới chú ý thấy tay anh vẫn luôn đặt trước ngực cậu, “Sao anh không logout?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Vì hệ thống cứ qua nửa phút sẽ lại thu giấy.”
Quan Miên nhướng mày.
Ám Hắc Đại Công cười nói: “Vì vậy muốn dán nhãn lên người đằng ấy mà không được.”
Quan Miên nói: “Định niêm yết giá bao nhiêu?”
Ám Hắc Đại Công nói: “Mua một tặng một.”
Quan Miên đứng dậy. Tuy biết trong game làm gì đều không có tác dụng với cơ thể hiện thực nhưng cậu vẫn cựa quậy cổ, sau đó cúi đầu nhìn cái gã vẫn thản nhiên ngồi lỳ dưới đất, “Không logout?”
Ám Hắc Đại Công gác một tay sau đầu, ánh ban mai chiến lên gương mặt sắc nét của anh khiến anh phải híp mắt lại, “Hai người qua đêm cùng với nhau xong, thường thì chả phải nên bịn rịn một chút rồi mới chia tay sao?”
Quan Miên nói: “Chúng ta không phải tình huống thông thường.”
Ám Hắc Đại Công cảm thán: “Đúng là quá hiếm rồi, nếu thường xuyên hơn một tí thì hay.”
Quan Miên lườm anh một cái rồi kéo bảng điều khiển ra logout.
Thoát khỏi game, cậu gần như té ra khỏi buồng game, đứng cả một ngày một đêm, hai chân cậu cứ như đúc từ thạch cao. Cậu đứng nguyên tại chỗ một lúc rồi từ từ lết xác về giường, sau đó đổ xuống cái rầm.
Vừa sà vào vòng tay êm ái của chiếc giường, cả người cậu cảm thấy thoải mái như đất hạn gặp mưa, không chỗ nào là không sung sướng. Có điều bất luận cơ thể sảng khoái đến mức nào nhưng tinh thần cậu vẫn vô cùng tỉnh táo, không thấy buồn ngủ tí nào. Tuy đồng hồ sinh lý của cậu rất chuẩn, tới giờ là báo ngay nhưng xưa nay ngoài Kim Vũ Trụ, cậu chưa từng ngủ như chết trước mặt bất cứ ai, tinh chiến một lần, tối qua lại thêm một lần.
Từ nhỏ tới lớn số bạn của cậu luôn rất giới hạn, hết tiểu học sang trung học rồi vào đại học, người có thể nói chuyện với cậu vài câu đã hiếm, bạn bè bình thường chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn hợp tính và chung lý tưởng xưa nay chỉ có mỗi Kim Vũ Trụ. Thậm chí cậu còn tưởng con số một này sẽ giữ nguyên đến hết đời. Nhưng sau khi sa vào game, cuộc sống của cậu cứ dần phình ra như khinh khí cầu, Bản Chất Minh Mẫn, Tội Lỗi Quá Xá, Bị Thịt Rỗng… Từng người từng người bước vào cuộc sống của cậu một cách hiển nhiên đến khó hiểu.
Với những lời tuyên bố hoặc ám chỉ hoặc nói rõ của anh làm sao cậu hoàn toàn không có cảm giác cho được, nhưng cái cảm giác đó quá xa lạ bỡ ngỡ, lại mang tính xâm lược quá mạnh, cậu không cách nào dựa vào kinh nghiệm trước giờ mà đoán ra kết quả được. Chuyện trải qua ở nhà họ Bạch là cú sốc lớn, tuy cậu không thể hiện ra ngoài nhưng sáng sớm hôm sau, cảm giác trống trải hiu quạnh trong nhà bỗng rõ ràng đến lạ.
Tiếng chuông đột ngột vang lên trong không gian vắng lặng.
Quan Miên lấy lại tinh thần, giật giật cánh tay, cố gắng khoảng mười giây mới có sức nhấn nút nhận cuộc gọi.
“A! Thế mà cậu lại đang ở nhà?” Giọng nói kinh ngạc của Bản Chất Minh Mẫn từ đầu bên kia truyền qua.
Quan Miên uể oải nói: “Anh định đi làm cướp, giờ đang dò đường trước ấy hả?”
Bản Chất Minh Mẫn nói: “Cậu còn tâm trạng để nói đùa sao, cậu có biết không, tụi mình đều mới đại nạn không chết đấy!”
Quan Miên nói: “Mấy phút trước có người ngoài hành tinh xâm nhập rồi bị Bộ Quốc phòng tiêu diệt?”
Bản Chất Minh Mẫn nói: “Nửa tiếng trước có một công nhân bị chết, nghe đồn là do buồng game hư, tình huống cụ thể vẫn đang nghiên cứu.”
Quan Miên cau mày hỏi: “Ý anh là cùng công việc với chúng ta?”
“Đúng đó. Trước mắt thì Tập đoàn Năng lượng Tấn Mãnh đang bị điều tra, toàn bộ tài khoản của tụi mình tạm thời bị khóa, có thể mốt lát nữa sẽ có người đến nhà thu hồi buồng game.” Bản Chất Minh Mẫn nói: “Hiện giờ trên mạng đang um sùm, sau này thế nào còn phải xem thái độ của chính phủ và cách xử lý của Tập đoàn Tấn Mãnh.”
Đầu óc Quan Miên nháy mắt trống rỗng. Không phải cậu chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ rời game, nhưng chắc chắn không phải bây giờ, chắc chắn không phải giờ phút đột ngột này.
Bản Chất Minh Mẫn thở dài bảo: “Thật ra cũng xem như chuyện tốt. Lily vẫn luôn khuyên tôi nên tìm công việc nhẹ nhàng hơn. Hay cậu cũng nhân dịp này mà suy nghĩ cho tương lai đi, công việc này không phải kế sinh nhai lâu dài.”
Quan Miên hỏi: “Chừng nào họ mới tới thu buồng game?”
Bản Chất Minh Mẫn đáp: “Không biết, chắc sắp rồi. Tập đoàn Tấn Mãnh ở đâu cũng có chi nhánh, chuyện lớn thế này họ nhất định sẽ xử lý nhanh gọn lẹ.” Anh ta vừa nói xong, ngoài cửa lập tức vang lên tiếng chuông inh ỏi. “Chắc tới rồi, chốc nữa lại tám với cậu.”
Gác điện thoại chưa bao lâu, Quan Miên cũng nghe thấy tiếng chuông.
Cậu cố lết xác ra mở cửa, quả nhiên là người của Tấn Mãnh. Có điều họ vừa tới thì nhân viên Cục Kiểm tra chất lượng cũng nối đuôi tới theo. Quan Miên thờ ơ nhìn tám người bọn họ giành nhau buồng game, cuối cùng người của cục lấy danh nghĩ của chính phủ ra chèn ép, cuối cùng cũng đưa được buồng game lên xe.
Người của Tập đoàn Tấn Mãnh không giận dữ bỏ đi mà lấy phong bì ra tặng cho Quan Miên, bảo rằng thật ra công ty rất quan tâm bọn họ, bằng lòng giới thiệu một công việc lương cao hơn, môi trường làm việc tốt hơn, tiền đồ xán lạn hơn này nọ, sau đó cố giấu vẻ nôn nóng mà tỏ ra bình tĩnh để hỏi: “Khi dùng buồng game khó chịu gì không?”
Quan Miên nói: “Đứng mệt lắm, căng cơ, đau lưng…”
Nhân viên công ty không để cậu nói hết câu đã vội bỏ chạy mất dép.
Quan Miên nhìn đăm đăm vào nơi vốn dành cho buồng game, cảm thấy chỗ trống đột nhiên xuất hiện đó nhìn kiểu gì cũng chướng mắt quá.
|
103: Công việc làm mới (thượng)
Nào thành phố mới, nào nhà ở mới.
Không có game, thời gian bỗng trở nên thật thừa mứa.
Vì vậy bảo vệ dưới nhà lại được một lần nữa chứng kiến cảnh tượng hiếm có: Quan Miên ra ngoài.
Cậu lượn vào nhà sách mua hai quyển sách lúc trước chưa có thời gian đọc. Lúc về, bảo vệ nhìn cậu và chỉ tay lên lầu, sau đó lộ ra nụ cười tinh quái.
Ba phút sau Quan Miên mới biết đã xảy ra chuyện gì.
Bạch Anh Tước ôm một đóa hoa hồng đứng trước cửa nhà cậu.
Quan Miên hỏi: “Anh định mở tiệm hoa?”
Bạch Anh Tước đáp: “Nếu đằng ấy thích, tôi có thể xây vườn hoa.”
Quan Miên mở cửa vào nhà, chẳng buồn quay đầu lại, “Sao lại rảnh rỗi tới đây?”
Bạch Anh Tước nói: “Chuyện của Tập đoàn Tấn Mãnh đang quậy tưng bừng, làm bạn bè nên ghé hỏi thăm thôi.” Rõ ràng anh rất hiểu đạo lý tiến thoái, trước tặng hoa làm tiếng, sau dùng một câu bạn bè để lùi, không để Quan Miên bắt bẻ.
Sau khi vào trong, Bạch Anh Tước nhìn thấy trên bàn ăn có sẵn một cái cốc lớn. Cái cốc này Quan Miên dùng để cắm hoa lần trước Phồn Tinh Hữu Độ tặng, mấy hôm sau hoa tàn, vì vậy cốc lại trống không. Bạch Anh Tước vào bếp lấy nước và cho thêm ít muối rồi cắm hoa vào cốc.
Quan Miên đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa phòng ngủ nhìn anh.
Bạch Anh Tước nói: “Nghe nói Tập đoàn Năng lượng Tấn Mãnh đang nghiên cứu kế hoạch mở rộng các chức vụ công tác, đằng ấy có hứng thú không?”
Quan Miên nói: “Chưa cân nhắc bao giờ.” Lần trước chọn công việc cu li chẳng qua vì nó cho phép cậu rúc trong nhà không cần ra ngoài, sau đó lại mê game, còn về phần công ty có phải là Tập đoàn Năng lượng Tấn Mãnh hay không cậu chả buồn để ý.
Bạch Anh Tước hỏi: “Vậy có cân nhắc đến công ty tôi làm không?”
Quan Miên hỏi lại: “Công ty anh?”
Bạch Anh Tước nói: “Tập đoàn Thịnh An.”
Mặt Quan Miên khẽ đổi sắc.
Bạch Anh Tước vẫn luôn quan sát sắc mặt của cậu, thấy thế thì không khỏi mở lời hỏi: “Sao vậy?”
Quan Miên đáp: “Nếu tôi không nhớ nhầm, Tập đoàn Thịnh An là một trong ba tập đoàn tài chính lớn ủng hộ Đảng Cải cách.”
Bạch Anh Tước nói: “Đúng thế, đằng ấy có ý kiến gì với chính sách của Đảng Cải cách sao?”
“Không.” Quan Miên nói: “Nhưng tôi không thích dính vào chính trị.”
Bạch Anh Tước nói: “Với tôi thì việc ủng hộ Đảng Cải cách không phải vì chính trị mà là vì kinh tế. Trong xã hội hiện đại, Đảng Cải cách, Đảng Công bằng, Đảnh Liêm chính đều là cổ phiếu đưa ra thị trường. Ai làm lãnh đạo thì cổ phiếu của phe đó sẽ tăng. Từ thời ông ngoại tôi, nhà tôi đã đưa mình lên chung chiếc thuyền với họ. Đây là quan hệ lợi ích trần trụi. Dù cũng có rất nhiều chính sách của Đảng Cải cách nhà tôi không hẳn đã tán thành trăm phần trăm.” Thấy Quan Miên nhíu mày, anh không khỏi cười bảo: “Đừng nói đằng ấy là người ủng hộ của Đảng Nguyên thủy chứ, không thích việc đưa các Đảng ra sàn chứng khoáng, không thích các tập đoàn tài chính gia nhập vào chính đảng?”
Quan Miên nói: “Đảng Nguyên thủy cũng là các nhà chính trị hoặc chính khách, động lực thúc đẩy họ phát triển cũng là chính trị và lợi ích, đều là chính trị cả thôi.”
Bạch Anh Tước nói: “Chính trị là kết quả tất yếu của thời đại, nó được xây dựng trên cơ sở trật tự, không thể không có.”
Quan Miên nói: “Tôi không phải thành phần phản xã hội. Chẳng qua chính trị quá xa vời với tôi, chuyện tôi quan tâm chẳng qua chỉ là mấy giờ ăn cơm mấy giờ đi ngủ.”
Bạch Anh Tước cười bảo: “Xem ra mục tiêu của chúng ta nhất trí thật đấy.”
Quan Miên hỏi: “Anh cũng quan tâm mấy giờ ăn mấy giờ ngủ lắm hả?”
Bạch Anh Tước nói: “Nói một cách nghiêm khắc thì tôi rất quan tâm đằng ấy mấy giờ dùng cơm trưa.”
Quan Miên nhướng mày.
“Hỏi thêm một câu. Không biết tôi có vinh hạnh được mời đằng ấy cùng dùng bữa trưa không?” Bạch Anh Tước cười hì hì chìa tay ra.
Quan Miên hỏi: “Đi đâu ăn?”
Bạch Anh Tước ngẫm nghĩ rồi nói: “Nhà tôi được không?”
Quan Miên cau mày.
Bạch Anh Tước vội bổ sung: “Nhà riêng của tôi.”
Nhà mà Bạch Anh Tước nói không phải nhà lớn của họ Bạch mà là khu nhà trong cùng thành phố.
Nhà anh có tổng cộng bốn tầng. Tầng một là garage xe và sân vận động, tầng hai là sảnh, phòng khách, phòng ăn và nhà bếp, tầng ba là phòng sách và sân chơi, tầng bốn là phòng ngủ. Có điều Quan Miên bước lên tới tầng hai là bước hết nổi nữa.
“Meo.” Một con mèo đen tuyền uể oải nhảy khỏi sô pha, vươn bốn chân ra và duỗi lưng một cái, sau đó uyển chuyển đi tới trước mặt Bạch Anh Tước rồi vẫy đuôi.
Bạch Anh Tước giới thiệu: “Bạn ở chung nhà với tôi, Tuyết Sơn.”
Tuyết Sơn quay đầu nhìn Quan Miên, đôi mắt vàng xanh nhìn chằm chằm vào cậu như đang đánh giá vị khách xa lạ này.
Quan Miên mặt không biểu cảm nhìn nó.
Bạch Anh Tước hỏi: “Đằng ấy muốn ăn cái gì?”
Quan Miên đáp: “Thịt mèo.”
Bạch Anh Tước cười bảo: “Đằng ấy ăn mất Tuyết Sơn là tôi mất đi một người ở cùng, tôi sẽ cô đơn lắm. Nhưng nếu đằng ấy định tự thế vào thì tôi có thể cân nhắc một chút.”
Quan Miên nói: “Chả buồn cười gì cả.” Cậu chăm chú nhìn chòng chọc vào chú mèo còn thấp hơn đầu gối của mình, dường như hoàn toàn quên mất lời đùa không buồn cười đó là do cậu bắt đầu.
Bạch Anh Tước hỏi: “Đằng ấy định đứng đây cả đời hả?”
Quan Miên đáp: “Tôi đang cân nhắc về nhà.”
Bạch Anh Tước nói: “Nhưng bữa trưa của chúng ta còn chưa bắt đầu.”
Quan Miên nói: “Nhưng trong đầu tôi ăn no rồi.”
Thấy cả người cậu cứng ngắc, Bạch Anh Tước bèn cúi xuống bồng mèo lên.
Lúc này Quan Miên mới thở phào nhẹ nhõm, sống lưng cũng bớt thẳng.
Bạch Anh Tước nói: “Đằng ấy vào phòng ngủ ngồi một lát đi, tôi xuống bếp chuẩn bị cơm.”
Quan Miên hỏi: “Mang mèo theo?”
Bạch Anh Tước đáp: “Tôi nghĩ trong trường hợp cần có thế giới của hai người, Tuyết Sơn sẽ biết tự giác vào phòng sách đọc sách.”
Quan Miên lại hỏi: “Nó có biến thành người được không?”
Bạch Anh Tước cười đáp: “Giáng sinh tới tôi sẽ hỏi ông già Noel.”
Đợi anh bồng mèo biến mất khỏi cầu thang, thần kinh của cậu mới thả lõng đôi chút. Quan Miên nhìn chung quanh, sau đó tránh không chọn chỗ con mèo vừa nằm, ngồi vào ghế sô pha bên cạnh.
Lúc Bạch Anh Tước dùng thức ăn vặt an ủi xong Tuyết Sơn – Mèo ta vì không được vị khách mới tới hoan nghênh mà tự tin bị tổn thương nặng nề, Quan Miên đã dựa vào số pha thiếp đi.
Bạch Anh Tước lấy một tấm thảm mỏng đắp cho cậu.
Quan Miên cảm giác được mở mắt ra.
Bạch Anh Tước nói: “Coi chừng cảm.”
Quan Miên hài lòng nhắm mắt lại.
Bạch Anh Tước lùi lại mấy bước ngắm cậu một lát, chắc chắn cậu ngủ thoải mái mới xoay lưng vào bếp.
Khi salad chính tay anh trộn, beefsteak và bánh mì chuẩn bị xong, Quan Miên đã ngồi vào bàn ăn.
Bạch Anh Tước đặt từng phần thức ăn lên bàn rồi rót hai ly rượu vang. Anh nâng ly chạm nhẹ vào ly của cậu, nhấp một ngụm và nói: “Thử tài nấu nướng của tôi xem nào.”
Bấy giờ Quan Miên mới cầm dao nĩa lên ăn.
Trong suốt lúc ăn cả hai đều không nói gì, chỉ thỉnh thoảng chạm ly.
Rót vào bụng gần nửa chai rượu, gò má Quan Miên hồng lên, nhưng mắt lại sáng đến lạ.
Bạch Anh Tước cười bảo: “Nếu đằng ấy muốn mượn rượu làm càn thì nhớ báo tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ không kháng cự đâu.”
Quan Miên nói: “Đọc sách nào.”
Bạch Anh Tước: “…”
Tuyết Sơn vốn đang chiếm một chỗ ngồi nhỏ nhoi trong phòng sách lại bị đuổi lên tầng bốn.
Dẫn Quan Miên lên lầu xong, Bạch Anh Tước phát hiện “đọc sách” mà cậu nói đúng thật là “đọc sách”, hơn nữa còn là đặt hai quyển lên bàn đọc cùng một lúc.
Bạch Anh Tước lắc nhẹ ly rượu, một chân duỗi một chân co ngồi trước mặt Quan Miên, anh hỏi: “Đọc được cái gì rồi?”
Quan Miên đáp: “Trang thứ nhất quyển bên trái có ba mươi lăm chữ ‘của’, trang thứ nhất quyển bên phải có bốn mươi bảy chữ ‘của’, bên phải thắng.”
Bạch Anh Tước nói: “Tính thử chữ ‘này’ xem.”
Quan Miên nói: “Bên trái ba, phải sáu. Phải thắng.”
Bạch Anh Tước thò đầu nhìn thử rồi cười bảo: “Tờ đầu quyển bên trái chỉ có nửa trang chữ, bên phải có nguyên trang chữ, tính thế không công bằng.”
Quan Miên nói: “Có lý.” Cậu lật sang trang thứ hai.
Bạch Anh Tước nhịn không được phải bật cười.
Trước khi quen Quan Miên, anh nhất định không ngờ có một ngày anh sẽ chơi cái trò ấu trĩ này, vả lại còn chơi vui vẻ như vậy.
“Meo.” Tuyết Sơn đứng trên cầu thang nhìn chằm chằm vào hai người cứ như đang hờn dỗi vì tủi thân.
Bạch Anh Tước ra dấu suỵt nó.
Tuyết Sơn ngồi xuống, cái đuôi vẫy vẫy, mắt vẫn nhìn về phía bọn họ.
Quan Miên đột nhiên ngẩng đầu lên quay sang nhìn Tuyết Sơn.
Tuyết Sơn đột nhiên đứng dậy, cố gắng vẫy đuôi ra vẻ nịnh hót.
Quan Miên nghiêng đầu, một lúc sau mới bảo: “Mèo.”
Bạch Anh Tước hỏi: “Đằng ấy ghét mèo lắm hở?”
Quan Miên: “Ừ.”
“Tại sao?” Bạch Anh Tước vô cùng tò mò.
Quan Miên mãi chẳng ừ hử.
Bạch Anh Tước ra sức dụ dỗ: “Mèo là loài động vật rất đáng yêu.”
Quan Miên nói: “Mèo biết cắn mông.”
Bạch Anh Tước: “…”
Tuyết Sơn vẫy đuôi cả buổi thấy chẳng có hiệu quả gì, hai vị khán giả lại đang mải mê nói chuyện, lòng tự tin một lần nữa tổn thương nặng nề, cuối cùng quay ngoắt đi bỏ lên lầu.
Quan Miên cúi đầu lật sách, “Đọc sách không được nói chuyện.”
“Xin lỗi.” Bạch Anh Tước dựa đầu vào tủ sách sau lưng, tiếp tục thưởng thức dáng vẻ đọc sách chuyên chú của cậu.
Tập đoàn Năng lượng Tấn Mãnh giới thiệu hai trăm công việc mới, bao gồm cả những việc sáng lấp lánh như trợ lý hành chính, giám đốc tiêu thụ vân vân, nhưng phần lớn vẫn là nhân viên văn phòng. Bản Chất Minh Mẫn gọi điện cho Quan Miên để hẹn cậu cùng đi đăng ký cho vị trí nhân viên.
Nhưng Quan Miên từ chối.
Bản Chất Minh Mẫn vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ: “Tập đoàn Tấn Mãnh vì muốn giảm tầm ảnh hưởng của vụ lần này xuống mức thấp nhất đã đề nghị mức lương rất khả quan, yêu cầu lại thấp, đáng thử lắm ấy.”
Quan Miên nói: “Tôi không muốn đi làm ở công ty.”
Bản Chất Minh Mẫn nói: “Vậy cậu tính thế nào? Trừ phi cậu nộp thuế tự do, không thì chính phủ không cho phép công dân thất nghiệp đâu.”
Quan Miên nói: “Chiều tôi đến Sở Giới thiệu việc làm xem thế nào.”
Bản Chất Minh Mẫn nói: “Yêu cầu của Sở Giới thiệu việc làm cao lắm. Nếu cậu có thể tìm được việc qua sở thì vị trí trúng tuyển ở Tấn Mãnh sẽ càng ngon hơn, cậu cân nhắc một tí đi.”
Quan Miên không nói gì.
Bản Chất Minh Mẫn nói khô hết nước miếng vẫn không thuyết phục được cậu mới hậm hực cúp điện thoại.
Quan Miên đứng dậy, lấy một bộ đồ tây trong tủ rồi ra ngoài đi đến Sở Giới thiệu việc làm Tinh Tinh Tinh. Để tránh bị Bản Chất Minh Mẫn khủng bố điện thoại, cậu chỉ đành tìm đại một việc làm nào đó trước đã.
Tiếp cậu vẫn là Lão Cổ.
Nhìn thấy cậu, mặt mày Lão Cổ trông rất hân hoan, “Anh không sao là tốt rồi. Mấy ngày nay xem tin tức về Tập đoàn Tấn Mãnh, lúc nào cũng thấy lo lắng cho anh.”
Quan Miên nở nụ cười hiếm hoi, “Cảm ơn.”
Lão Cổ nói: “Anh đến tìm công việc mới sao? Thật ra lần này điều kiện Tấn Mãnh đưa ra không tệ, anh có thể cân nhắc.”
Quan Miên nói: “Tôi không muốn làm ở đó nữa.”
Lão Cổ gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu: “Đúng rồi, xảy ra chuyện như vậy ai cũng có thể bị ám ảnh tâm lý. Anh định tìm một công việc thế nào?”
Quan Miên đáp: “Lương cao.”
Lão Cổ bối rối bảo: “Nhưng lương cao yêu cầu cũng cao.”
Quan Miên nói: “Tôi muốn mua buồng game.”
Lão Cổ nhất thời hiểu ra. Ông ngẫm nghĩ rồi nói: “Thật ra trung tâm triển lãm có một công việc làm phát ngôn viên, anh biết đấy, tuy có máy tính giải thích nhưng làm sao thân thiện bằng con người. Công việc này không đến nỗi, người muốn cũng nhiều, nếu anh thích tôi có thể giúp anh báo danh đăng ký.”
Quan Miên hỏi: “Lương bao nhiêu?”
Lão Cổ đáp: “Mỗi tháng tám ngàn.”
Quan Miên cúi đầu tính toán.
Lão Cổ nói: “Nếu anh có việc thì sẽ được mua buồng game trả góp.”
Quan Miên hỏi: “Địa chỉ ở đâu?”
Lão Cổ đáp: “A phải, chỗ có hơi xa, không phải trong thành phố này. Nếu anh thích công việc này sẽ phải dọn nhà rồi.”
Tuy đã nhờ Lão Cổ báo danh nhưng Quan Miên vẫn đang do dự.
Thành phố đó chính là thành phố của Bạch Anh Tước ở, nếu dọn đến đó…
Cậu mơ hồ nhìn thấy cảnh những cái vuốt nhỏ của Tuyết Sơn vồ về phía mình.
“Cậu không sao chứ?”
Trước cửa nhà, Phồn Tinh Hữu Độ đang mỉm cười nhìn cậu.
Quan Miên đáp: “Cảm ơn quan tâm.”
Cậu mở cửa ra, Phồn Tinh Hữu Độ tự giác bước vào.
“Ông nội của anh cho phép anh được tự do hành động rồi à?” Quan Miên hỏi.
Phồn Tinh Hữu Độ nói: “Trao đổi vài điều kiện.” Anh chỉ trả lời qua loa nhưng Quan Miên vốn chỉ thuận miệng hỏi chơi nên cũng không truy đến cùng. “Tôi đã nghe nói về chuyện của Tấn Mãnh.”
Quan Miên đột nhiên ngừng bước. Nhờ chuyện của Tập đoàn Tấn Mãnh, cậu bỗng phát hiện hóa ra mình không phải người cô đơn, ít ra có rất nhiều người chú ý đến cậu, quan tâm đến an nguy của cậu.
“Nếu cậu cần luật sư tôi có thể giúp.” Phồn Tinh Hữu Độ nói.
Quan Miên nhún vai đáp: “Tôi đâu có bị thương tích gì.”
Phồn Tinh Hữu Độ cười nói: “Không nhất định phải là tổn thương sức khỏe, tổn thương tinh thần cũng được. Theo tôi biết có không ít người đang lấy vấn đề tâm lý làm lý do kiện Tập đoàn Năng lượng Tấn Mãnh.”
Quan Miên hỏi: “Lý do?”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Nghe nói sau vụ ấy họ liên tục bị mất ngủ.”
Quan Miên nói: “Họ nên khiếu nại chính phủ mới phải.”
“Vì Cục Kiểm tra chất lượng?”
“Không. Vì không phát thuốc an thần miễn phí.” Quan Miên nói.
Phồn Tinh Hữu Độ không kiềm được phải phì cười, “Tội Lỗi Quá Xá rất lo cho cậu.”
Quan Miên nói: “Thay tôi cảm ơn cậu ấy.”
Phồn Tinh Hữu Độ im lặng một lúc rồi nói: “Tập đoàn Tinh Thần đang tuyển người, cậu có muốn đến xem thử thế nào không?”
Quan Miên hỏi: “Vị trí gì?”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp:”Chuyên gia phân tích số liệu.”
Quan Miên nói: “Tôi không đủ tư cách.”
Phồn Tinh Hữu Độ nhún vai bảo: “Nếu vì các lý do khác thì tôi cũng không miễn cưỡng.”
Quan Miên mỉm cười.
Tiễn Phồn Tinh Hữu Độ về xong, Quan Miên thầm nghĩ: Thôi thì cứ làm phát ngôn viên vậy.
Như lời Lão Cổ, phát ngôn viên quả thật là một công việc rất hot.
Quan Miên mới sáng sớm đã tới trung tâm triển lãm, vậy mà số chờ lại là một trăm lẻ một. Có điều tốc độ của trung tâm này rất nhanh. Bề ngoài không chuyên nghiệp, rớt. Uốn lưỡi không rõ, rớt. Thái độ không điềm đạm, rớt. Phản ứng không nhanh, rớt.
Số của Quan Miên là một trăm lẻ một, vậy là chỉ mới là người thứ ba đậu phỏng vấn.
Cuối cùng trung tâm tuyển tổng cộng bốn người.
Quan Miên vừa về tới nhà chưa được bao lâu, Lão Cổ đã gọi đến chúc mừng và sẵn tiện bàn chuyện chuyển nhà.
Phải rời khỏi đây ư?
Quan Miên đứng trước cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài. Bỗng dưng cậu phát hiện ngoài vài ngày mới dọn tới, hình như cậu chả bao giờ đứng đấy ngắm cảnh nữa. Game đã chiếm gần hết thời gian của cậu, bất giác những cảnh vật chung quanh dần bị bỏ quên.
Cậu cầm một ly nước lọc đứng nhìn thành phố chầm chậm lên đèn, đột nhiên cậu cụng nhẹ ly vào cửa kiếng như đang nói lời tạm biệt.
Sau này là một khởi đầu mới.
Nhà mới rộng hơn nhà cũ của cậu, có hai tầng.
Tầng dưới có nhà bếp, phòng khách, phòng ăn, tầng trên có phòng sách và phòng ngủ.
Biết được Quan Miên dọn tới ở chung thành phố với mình, Bạch Anh Tước lập tức ghé qua.
Nói văn hoa là chúc mừng cậu thăng quan tiến chức.
Cũng vẫn là món beefsteak ấy, cũng vẫn là món bánh ngọt ấy, chỉ khác cái lần này salad có cho thêm quýt.
Ăn xong, Quan Miên hỏi anh: “Đây là món sở trường của anh sao?”
Bạch Anh Tước cười đáp: “Phải.”
“Món duy nhất?”
“Đương nhiên.” Ngón tay Bạch Anh Tước vân vê dưới cằm, nhìn cậu với ánh mắt kỳ vọng, “Không biết món sở trường của đằng ấy là gì?”
“Nhiều lắm. Sườn xào chua ngọt, thịt xé sợi hương cá, gà cung bảo…” Cậu kể ra cả tràng dài những món ăn.
Bạch Anh Tước hỏi: “Có quan hệ gì với máy chế biến thức ăn không?”
Quan Miên đáp: “Tôi chọn món rồi tới đó lấy thức ăn có tính là ‘quan hệ’ không?”
Bạch Anh Tước cười lớn, “Đúng là quan hệ giữa chủ mưu và đồng lõa.”
Quan Miên đứng dậy dọn dẹp.
“Chừng nào đi làm?”
“Ngày mai.”
Bạch Anh Tước đi theo sau lưng cậu, đứng dựa vào tủ chén và khoanh tay nói: “Môi trường làm việc ở trung tâm triển lãm cũng khá.”
Quan Miên nói: “Đã được chứng kiến khi đi phỏng vấn.”
Bạch Anh Tước nói: “Nghe nói các nhân viên hiện tại đều là trai xinh gái đẹp.”
Quan Miên hỏi: “Anh định dời địa điểm giao lưu tình cảm sang bên đấy à?”
Bạch Anh Tước đáp: “Nếu đằng ấy không ngại, tôi rất sẵn lòng.”
Quan Miên không trả lời.
Bạch Anh Tước biết điều mà chuyển đề tài, “Chiều đọc sách hay…”
Quan Miên đáp: “Tôi muốn đi mua đồ.”
“Tôi có xe. Tiện đường.”
Đồ Quan Miên muốn mua đương nhiên là buồng game.
Nhưng lần này cậu chọn loại buồng ngồi.
Bạch Anh Tước chọn màu giúp cậu.
Đen.
Nhìn buồng game đen sì, trong đầu Quan Miên chợt hiện lên hình ảnh của Tuyết Sơn, sau đó cậu chọn lại màu trắng.
Bạch Anh Tước cười hỏi: “Đằng ấy định nhìn nó mà nhớ người ư?”
Quan Miên nói: “Nghe nói hồi xưa người ta thường dùng màu trắng khi trang trí phòng tang lễ.”
“…Đổi thành màu đỏ đi.” Anh không muốn nhìn thấy Quan Miên ngồi trong phòng tang lễ chút nào.
Cuối cùng, Quan Miên khiêng một cái buồng game màu đỏ về nhà.
|
104: Công việc làm mới (trung)
Nào thành phố mới, nào nhả ở mới.
Lúc Quan Miên quay về, cậu nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ rất nhiều thành viên Công hội Tinh Nguyệt. Trong đó Bị Thịt Rỗng là nhiệt tình nhất, “Em bảo mà, tai họa kéo dài ngàn năm, dễ chết vậy đã không phải anh.”
Quan Miên hờ hững hỏi: “Cậu hy vọng tôi làm qua mấy công việc rồi mới chết?”
Bị Thịt Rỗng nghẹn họng, bĩu môi đáp: “Em đang quan tâm anh chứ bộ!”
Quan Miên: “Cảm ơn.”
“Hơ.” Bị Thịt Rỗng nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc như đang chờ cậu xuất chiêu. Nhưng khác với sự tưởng tượng của Bị Thịt Rỗng, sau kẹo không phải là roi. Quan Miên đã xoay người đi theo Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc.
Sao mình cứ có cảm giác… bị thất sủng vậy?
Chắc là do mình khó chịu vì đoán sai thôi nhỉ?
Bị Thịt Rỗng cố thuyết phục bản thân.
Quan Miên hỏi thăm Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc về tiến độ công trình mấy ngày cậu vắng mặt, cậu ngạc nhiên phát hiện thành phố đã xây xong một nửa, phần còn lại chỉ cần dọn dẹp là được.
Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc hớn hở nói: “Cuối năm chắc là hoàn công được rồi.”
Quan Miên ngẫm nghĩ rồi bảo: “Có thể để thời gian hoàn công khớp với kỳ nghỉ hè của hội trưởng không?”
Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc hiểu ý cậu, anh ta nói: “Cậu lo chuyện nhiệm vụ phụ sau khi xây thành xong đúng không? Thật ra tôi cũng rất tò mò nhiệm vụ là gì. Những game là có quái vật đến chiếm thành, nhưng lần trước xây thôn đã dùng cách này rồi. Nhiệm vụ phụ của xây trấn là thu thuế, không nguy hiểm, nhưng rất khó. Nhiệm vụ phụ của xây thành chắc càng khó hơn. Hừm, chốc tôi sẽ làm một bảng tiến độ, cố gắng sắp xếp cho thời gian hoàn thành rơi vào đầu kỳ nghỉ của hội trưởng, vậy dù có thay đổi gì cũng có thể giải quyết đến cuối tháng.”
Quan Miên gật gù: “Nhờ anh cả.” Cậu đi quanh công trường một vòng rồi về thôn.
Ám Hắc Đại Công gửi thư đến: Hoan nghênh trở về.
Quan Miên nhìn lướt qua bức thư, thuận tay nhét vào túi rồi đi kiểm tra sổ sách. Không kiểm tra thì không biết, vừa kiểm tra cậu đã giật mình, nhiệm vụ phụ của xây trấn hoàn thành quá nửa, số thuế thu được đột nhiên tăng vọt trong mấy ngày cậu vắng mặt.
Quan Miên viết thư cho Bị Thịt Rỗng.
Bị Thịt Rỗng nhanh chóng chạy tới, đắc ý nói: “Phát hiện tầm quan trọng của em chưa?”
“Sao thuế thu nhanh vậy?” Quan Miên hỏi.
Bị Thịt Rỗng nói: “Vẻ mặt anh vậy là sao? Đừng nói anh nghi em làm giả sổ sách à nha?”
Quan Miên đáp: “Chuyện khó như vậy tôi không trông mong ở cậu.”
Rồi, nữa rồi đó. Quả nhiên người này không nhịn được phải độc mồm với mình mới chịu mà.
Bị Thịt Rỗng phát hiện hình như mình lại thấy nhớ cái cảm giác này mới chết chứ!
Quan Miên nhịp tay lên bàn để cậu ta chú ý lại, “Cậu còn chưa cho tôi biết đáp án.”
Bị Thịt Rỗng hắng giọng nói: “Thật ra là bên Đế Diệu hợp tác với chúng ta, cùng nhau dồn nhân lực lại, vậy nên cả hai cùng có lợi.”
Mười ngón tay của Quan Miên đan vào nhau, “Cùng có lợi?”
Bị Thịt Rỗng nói: “Người họ mời tới vào thôn mình tiêu tiền, người bọn mình mời tới qua bên đó tiêu tiền. Hệ thống đặt ra hạn ngạch thuế mỗi người được nộp, nhưng tiền đề là trong một thôn, đổi sang thôn khác là lại được nộp thuế. Vì vậy mới bảo là cùng có lợi.”
Quan Miên hỏi: “Ai đề xuất trước?”
“Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta.” Bị Thịt Rỗng ngừng một chút rồi bỗng dưng vuốt cằm ra vẻ trinh thám, vờ như vô ý lướt nhìn mặt Quan Miên rồi lẩm bà lẩm bẩm với vẻ mặt không giống như đang lẩm bà lẩm bẩm: “Cơ mà có khả năng là ý của Đại Công. Có phải hai người đã bàn bạc trước không?”
Quan Miên ngước mắt nói: “Muốn biết à?”
“Không.” Bị Thịt Rỗng trả lời chắc nịch.
Quan Miên mỉm cười.
Bị Thịt Rỗng nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, “Lẽ nào đây là cười vì quá giận trong truyền thuyết?”
Quan Miên hỏi: “Sao tôi lại phải giận?”
Bị Thịt Rỗng đáp: “Vì em chặn mất mấy câu anh tính đá đểu em.”
Quan Miên nói: “Cậu nghĩ nhiều quá.”
Thấy cậu đứng dậy, Bị Thịt Rỗng lùi lại hai bước, “Anh tính đấu tay đôi?”
Quan Miên kéo bảng điều khiển ra, “Tôi muốn logout.”
“…Được rồi mà. Em muốn biết đó, anh nói đi.” Giọng Bị Thịt Rỗng có vẻ tủi thân lại có vẻ bất đắc dĩ.
Quan Miên hỏi: “Thường ngày cậu hay nghĩ cái gì vậy?”
Bị Thịt Rỗng đáp: “Anh muốn biết hả?”
Quan Miên đáp: “Tôi muốn logout. Mai tôi phải đi làm.”
Bị Thịt Rỗng ngẩn ra, “Sao vậy anh? Đừng nói anh lại muốn đến cái tập đoàn chết người đó nữa chứ?”
Quan Miên nói: “Việc mới.”
“Việc gì?”
“Phát ngôn viên.”
“…” Bị Thịt Rỗng âm thầm mặc niệm cho khách du lịch.
Công việc của Tấn Mãnh là giải thích qua mạng, không cần kỹ thuật gì, nhưng không phải việc nào cũng giống thế, làm phát ngôn viên không phải vừa báo danh là được làm việc. Trong tuần đầu tiên Quan Miên phải học một khóa huấn luyện, bao gồm cười thế nào, đi đứng thế nào, đón khách thế nào, phải xử lý thế nào khi khách hoạnh họe.
Thời gian này Bạch Anh Tước hay lấy cớ “thuận đường” để mời cậu ăn cơm.
Hồi đầu Bạch Anh Tước còn tìm vài lý do khác nhau, như để ăn mừng ngày đầu tiên đi làm, ăn mừng ngày thứ hai đi làm vân vân, cuộc nói chuyện khi gặp mặt ăn cơm chuyển thành hôm nay ăn ở đâu, ngày mai ăn ở đâu này nọ. Bạch Anh Tước thử mời Quan Miên đến nhà hai lần nhưng đều bị cậu khéo léo từ chối. Hai lần này cũng là hai lần duy nhất Quan Miên về nhà một mình nấu cơm bằng máy chế biến thức ăn.
Ngày thứ tám đi làm, Quan Miên cuối cùng cũng được cho phép thực tập.
Vì để đảm bảo chất lượng dịch vụ, trung tâm triển lãm ghép đôi một người cũ cùng với một người mới. Quan Miên phụ trách phần lớn việc giải thích, còn người cũ đứng cạnh cậu giúp đỡ và giám sát.
Hai người được chia tới hội trường tầng ba – Hội trường trưng bày đồ cổ, một trong những hội trường được hoan nghênh nhất.
Người dẫn dắt cậu tên Mark Ngụy, nghe đồn là con lai nhưng rất khó nhận ra, thừa hưởng một phần tám dòng máu ngoại quốc. Về phần là lai nước nào, anh ta vẫn luôn không chịu nói với mọi người để tránh mọi người kính sợ.
Vì thế tất cả mọi người đều đồng lòng nghĩ rằng rất có thể là Nam Cực.
Dòng máu của chim cánh cụt quả thật rất hiếm rất quý rất đáng kính.
Thân là người lão làng, Mark Ngụy áp dụng phương châm hướng dẫn trực tiếp: “Làm người phát ngôn cực lắm, vậy nên cậu phải dốc hết sức ứng phó! Lần đầu cậu làm phát ngôn viên tuyệt đối không thể phạm lỗi đấy…”
Nghe hết mười lăm phút, cuối cùng Quan Miên tổng kết lại bằng ba chữ: Làm tốt lắm.
Ánh ban mai soi sáng khắp nơi nơi.
Hội trường tầng ba của trung tâm triển lãm nghênh đón đoàn khách đầu tiên – Đoàn quý bà.
Quan Miên nở nụ cười thân thiện hiếm hoi, ngay lập tức giành được hảo cảm của đa số các bà. Nhưng chỉ là đa số mà thôi. Trong số đó có một quý bà đeo đầy vàng bạc tỏ vẻ hoài nghi cao độ với năng lực giải thích của Quan Miên và tác phẩm triển lãm của trung tâm.
Đi được nửa vòng, Mark Ngụy – Người từng dặn Quan Miên phải cúc cung tận tụy đến chết mới thôi – đã hoàn thành sự nghiệp giải thích của mình, bảo mình nhịn hết nổi phải giải quyết vấn đề tâm lý, để rồi một đi không trở lại, bỏ mặc cho Quan Miên một mình gánh chịu sự xoi mói của quý bà nọ.
“Oh God, mấy thứ mục nát này mà cũng đem làm vật trưng bày được hả? Lẽ nào cậu không biết bề mặt của nó có nhiều vi khuẩn lắm không hả?”
“Nó và vi khuẩn đều được nhốt chung trong tủ cả.” Quan Miên trả lời.
Quý bà nói: “Vi khuẩn không ở đâu không có cả. Cậu có dảm bảo đảm cái tủ này kín hẳn không? Dù kín hẳn đi nữa, cậu có dám đảm bảo vi khuẩn không xuyên qua được không?”
Quan Miên nói: “Có.”
Quý bà khá bất mãn với lời phản bác của Quan Miên, “Cậu lấy gì đảm bảo chứ? Quý ngài phát ngôn viên vĩ đại?”
Quan Miên nói: “Những nhóm khách tham quan trước đó đều sống sót ra ngoài.”
“…” Phái đoàn quý bà cảm thấy lạnh sống lưng.
Quý bà nọ cuối cùng cũng chịu im một lúc, nhưng chỉ một lúc mà thôi. Chị ta nhanh chóng tìm ra điểm mới để bôi nhọ, “Xác chết. Mấy người lại đi trưng bày xác chết ở đây! Trời hỡi. Tôi vừa đi thẳng vào một ngôi mộ khổng lồ nè! Các chị có tin được không? Trung tâm triển lãm lại dám lấy một cái xác đi lừa đảo tụi mình.”
Quan Miên nói: “Muốn làm một cái xác được trưng bày không phải dễ đâu. Chị có thể chi một số tiền lớn, xếp hàng đăng ký còn không được trúng tuyển nữa đấy.”
Quý bà nổi giận nói: “Không được lấy tôi làm ví dụ.”
Quan Miên vô cùng chịu phối hợp, “Được.”
Quý bà: “…”
Chuyến tham quan gần đến hồi kết, rất nhiều quý bà đều quyến luyến Quan Miên, sôi nổi hỏi ha đủ thứ.
Quý bà hừ lạnh, “Ngoài cái mặt ra cậu ta còn có chỗ nào không chướng mắt chứ?”
Quan Miên vặn lại: “Ngoài cái mặt chị còn muốn xem chỗ nào?”
Quý bà nghẹn họng, mặt đỏ bừng lên.
Lúc tiễn mọi người ra cửa là đã gần giữa trưa, cậu nhìn về phía bãi đậu xe, quả nhiên nhìn thấy Bạch Anh Tước đang đút tay vào túi đi tới. Áo đen quần đen khiến anh đặc biệt nổi bật dưới ánh mặt trời xán lạn.
“Lần đầu nhận việc quan trọng nên chúc mừng chứ nhỉ.” Bạch Anh Tước đến trước mặt cậu, mỉm cười nói.
Quan Miên đáp: “Tôi đi thay quần áo.”
Quan Miên thay quần áo xong xuôi rồi đi đến bãi đậu xe, cậu phát hiện sau xe có một người nữa đang ngồi chờ sẵn.
Lòng Son Chiếu Sử Xanh từ ghế sau chìa tay ra, “Hàn Chiếu.”
Quan Miên bắt tay anh ta, “Quan Miên.”
Xe từ từ nổ máy.
Bạch Anh Tước nói: “Anh ấy mở nhà hàng, bữa này anh ấy mời.”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh đáp: “Được.”
Bạch Anh Tước chuyên tâm lái xe, cả ba người đều không nói gì. Xe từ từ chạy vào bãi đỗ trong nhà hàng, Quan Miên đột nhiên hỏi: “Giang Sơn đâu?”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh đáp: “Cậu ấy không ở trong nước.”
Quan Miên đáp: “Ồ.”
Ba người xuống xe, vào nhà hàng ngồi chưa được bao lâu thì ngoài cửa lại có thêm mấy người bước vào. Trùng hợp lại là phái đoàn quý bà ban nãy.
Các bà các cô thấy Quan Miên thì đều vui vẻ đi sang.
Quan Miên đứng lên bắt tay với từng người.
“Chậc, không ngờ cậu cũng là người biết thưởng thức, thích đến quán này dùng cơm.” Quý bà đứng khoanh tay, đá quý trên ngón tay sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Không thể không nói, ánh đèn trong nhà hàng này rất thích hợp cho việc khoe trang sức, ít ra khi trong trung tâm triển lãm đá quý chưa bắt mắt đến mức này.
Những quý bà khác được phục vụ hướng dẫn đi vòng qua bàn của họ, chỉ còn người nọ vẫn đứng đấy nhìn Quan Miên, “Chẳng phải cậu là phát ngôn viên sao? Hay tiện thể giới thiệu về nhà hàng này cho tôi luôn nhé?”
Bạch Anh Tước nhướng mày.
Lòng Sơn Chiếu Sử Xanh đang định đứng dậy thì lại nghe Quan Miên thao thao cả tràng: “Đây là nhà hàng, người đói bụng có thể vào trả tiền để ăn cơm, người không đói có thể vào đây khoe của.”
Mắt người đàn bà lóe lên, bàn tay đang đặt trên vai bỗng thấy nóng ran. Chị ta vung tay xuống, “Cậu có biết với thái độ này của cậu tôi có thể khiếu nại cậu đấy!”
Quan Miên chỉ vào Lòng Son Chiếu Sử Xanh, “Anh ta chính là ông chủ nhà hàng, chị khiếu nại đi.”
Quý bà hung hăng trừng mắt cậu một cái, phớt lờ luôn những người trong đoàn đang đợi mà quay mặt đi thẳng một mạch.
Cả đoàn vốn muốn gọi chị ta lại nhưng thấy chị ta mặt mày hầm hầm thì đồng loạt im lặng, vả lại còn quay sang cười với Quan Miên.
Bạch Anh Tước ngoắc bồi bàn, “Hóa đơn của mấy quý bà bên kia do tôi thanh toán.”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh chêm vào: “Nhớ giới thiệu mấy món đắt nhất đấy.”
Bồi bàn lập tức chuyển lời với các quý bà, họ rộ lên một trận hoan hô. Một trong số đó được chọn để thay mặt mọi người cảm ơn. Vốn chị ta còn muốn xin số điện thoại của Quan Miên và Bạch Anh Tước nhưng bị hai người khéo léo từ chối.
Đến khi mọi người đi hết, Lòng Son Chiếu Sử Xanh chợt nói: “Anh thấy người hồi nãy hơi quen.”
Bạch Anh Tước rõ ràng đã sớm nhận ra chị ta là ai, “Người tình của Du Hải Ba.”
Được anh nhắc nhở, Lòng Son Chiếu Sử Xanh lập tức nhớ ra, “À. Số hai.”
Quan Miên nói: “Tôi tưởng tôi đang sống trong chế độ một vợ một chồng.”
Bạch Anh Tước nói: “Quả thật là một vợ một chồng. Nhưng Du Hải Ba không có vợ, chỉ có người tình, mà có những năm cơ. Ai cũng tình nguyện cả, vì vậy không vi phạm Luật Hôn nhân Gia đình.”
Quan Miên: “Tình nguyện?”
Bạch Anh Tước cười bảo: “Lúc nào cũng có người truy cầu tự do, không thích bị công việc ràng buộc. Vì vậy cần phải đóng một con số lớn thuế tự do. Du Hải Ba và người tình của hắn đều là loại này.”
Thuế tự do là thuế khi công dân không muốn đi làm phải đóng, con số khá là khổng lồ.
Quan Miên nói: “Du Hải Ba…” Cái tên này nghe quen lắm, hình như cậu có nghe ở đâu rồi. Mày cậu đột nhiên cau tít lại. Một trong ba tập đoàn ủng hộ Đảng Cải cách – Tập đoàn Thịnh An, Tập đoàn Áo Áo và Du Thị.
Bạch Anh Tước nói: “Hắn thường lên tạp chí.”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh nói: “Nếu cậu muốn lên thì tạp chí cầu còn không được ấy chứ.”
Quan Miên nói: “Chiều tôi còn phải đi làm.”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh: “Hả?”
Bạch Anh Tước búng tay cái tách, “Chọn món.”
Đến chiều, Quan Miên vừa về tới trung tâm triển lãm là bị Mark Ngụy chận lại, trách cậu đi mà không nhắn lại câu nào. Thấy anh ta nói năm phút còn chưa chịu thôi, hơn nữa còn có xu hướng tràn giang đại hải, Quan Miên cuối cùng đành phải mở miệng: “Anh trốn đi vệ sinh lâu quá, tôi không tìm được anh.”
Mark Ngụy thẹn quá hóa giận, “Ai bảo tôi trốn đi vệ sinh?! Tôi chỉ là… Chỉ là đi hơi lâu thôi!”
Quan Miên nói: “Tôi từng đến toilet tìm.”
Mark Ngụy vẫn cứng miệng: “Vậy sao không tìm thấy tôi chứ? Chắc chắn do cậu không chịu tìm kỹ!”
Quan Miên rất biết nghe lời, cậu nhận lỗi ngay: “Lần sau tôi sẽ tìm đồ khều thử.”
Mark Ngụy: “…” Tuy cậu không nói khều cái gì nhưng trong đầu anh ta nhanh chóng hiện ra đáp án.
|