Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
|
|
90: Bạn chung nhà mới (hạ)
Ăn mì xong, Quan Miên giới thiệu sơ về nhà cửa cho Phồn Tinh Hữu Độ.
Thật ra trong xã hội hiện tại, ngoài những bậc giàu có thuộc hàng đẳng cấp có lối sống hưởng thụ xa hoa, cuộc sống của phần lớn mọi người đều khá giống nhau. Diện tích nhà cửa, phòng ốc, đồ điện gia dụng, hoàn cảnh, không gian đều có tiêu chuẩn nghiêm ngặt do chính phủ đặt ra. Trải qua mấy chục năm của hai thời kỳ Lộn-xộn và Phản-lộn-xộn, xã hội hiện nay trên cơ bản đã thống nhất được một mức sinh hoạt tiêu chuẩn, vì vậy nếu bảo chuyển nhà thật ra chỉ là thay đổi không gian và thiết kế, không ảnh hưởng mấy tới cách sống của người dân.
Quan Miên vào phòng dọn tủ quần áo treo tường vào để Phồn Tinh Hữu Độ có đủ chỗ đặt túi ngủ.
Túi ngủ của Phồn Tinh Hữu Độ đương nhiên không phải là túi ngủ du lịch bình thường.
Quan Miên thấy anh ta lấy hai miếng dưỡng sinh đặt vào trong túi ngủ, sau đó dẫn ống vào phòng tắm để lấy nước.
Mở túi bên hông của ba lô ra còn có một buồng game đơn giản. Cũng như tai nghe có loại đút sâu vào tai, có loại đeo ngược sau gáy, buồng game di động này được thiết kế nhằm vào những game thủ hay phải đi công tác thường xuyên, thế nhưng vì con chíp nhỏ, phóng xạ lại nhiều, chỉ có thể sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn, dùng hai tiếng liền sẽ bị cưỡng chế đăng xuất. Dù vậy nhưng với rất nhiều người, đây vẫn được xem là xa xỉ phẩm.
Quan Miên nhớ giá của nó đắt gấp mười lần giá buồng đứng, thời gian bảo hành cũng chỉ bằng một phần ba.
Túi ngủ phát ra tiếng tút tút.
Phồn Tinh Hữu Độ khóa vòi nước, lúc anh ta bước ra khỏi nhà tắm thì túi ngủ đã biến thành một chiếc giường nước trông còn hoành tráng hơn giường của Quan Miên. “Tôi hơi mệt, cậu không ngại tôi tắm một cái rồi ngủ trưa chốc lát chứ.”
“Đương nhiên là không.” Quan Miên đứng dậy, xoay người bước ra khỏi phòng ngủ rồi đóng cửa lại.
Nhìn cánh cửa được mình khép chặt, cậu phát hiện dường như cậu đã suy nghĩ quá đơn giản về việc ở chung nhà. Cậu và Phồn Tinh Hữu Độ dù sao vẫn chưa quen thân tới mức chuyện gì cũng có thể kể với nhau, vì vậy việc cùng chia sẻ một mái nhà thế này với cậu mà nói cũng khá áp lực.
Một loại áp lực do phải từ bỏ không gian độc lập, riêng tư và phải chia sẻ không gian chật hẹp với người khác.
Chân cậu theo thói quen đi thẳng tới buồng game nhưng Quan Miên không bước vào mà lại đổi hướng đi sang phòng sách.
Ánh mặt trời ngoài khung cửa sổ hắt lên chiếc bàn vi tính, bóng nắng nhảy nhót lập lòe vui mắt.
Từ sau ngày đắm chìm vào game, thời gian cậu sử dụng máy tính mỗi lúc một ít. Nhất là thời gian gần đây vì công hội có quá nhiều chuyện cần giải quyết, cậu logout xong là đi ngủ ngay, máy tính dường như đã trở thành vật để trang trí.
Bật máy lên xong, cậu phát hiện không ngờ có một email gửi tới cho mình.
Trái tim đang bình ổn bỗng nảy mạnh lên mấy nhịp.
Mở thư ra xem thì quả nhiên đúng là từ người quen gửi cho: A Trụ.
Bức thư lần này gửi tới từ ba hôm trước, trong thư có để lại địa chỉ: “Trại giam Trường Phong thành phố BB”. Không biết là tình cờ hay cố ý mà tên của bốn trại giam lớn trong cả nước đều đó chữ “Phong”.
Cậu cố kiềm chế cảm xúc mở thư ra xem:
“He he, tao biết bây giờ tâm trạng của mày chắc chắn đang rất kích động, nhất định mày rất nhớ anh chàng đẹp trai siêu cấp vô địch đứng đầu vũ trụ tao đây. Tâm trạng này của mày tao hiểu lắm, dù gì mỗi lần soi gương tâm trạng của tao thỉnh thoảng cũng sẽ mất bình tĩnh như được gặp thần tượng vậy. Nhưng mà nỗi nhớ của mày nhanh chóng sẽ nguôi thôi, bởi vì nếu mọi chuyện suôn sẻ, qua vài tháng nữa tụi mình có thể gặp lại nhau rồi.
Đọc đến đây chắc mày muốn biết ‘mọi chuyện’ là những chuyện gì đúng không. Ha ha, thật ra cũng chả có gì, chỉ là giảm hình phạt thôi. Để được vào tù, tao cố ý không mang theo bằng lái cá nhân, lại cố ý để cảnh sát bắt, nào ngờ quan toà tưởng tao biết luật mà vẫn phạm luật, chủ quan cho rằng là cố tình phạm tội nên tội khá nặng, phán tao hai năm. Xỉu luôn. Giờ còn chưa được hai tháng nữa đó. Ôi, may mà tao mời được một luật sư rất khéo ăn nói để kháng án, đại khái là nếu thành công sẽ giảm xuống còn sáu tháng. Vậy bốn tháng sau là tụi mình được gặp mặt rồi.
Thôi không tám nhảm nữa, trước khi tao ra tù, mày tuyệt đối không được đến thăm tao nhé. Cũng đừng dùng bất cứ cách nào nghe ngóng tin tức của tao. Bề ngoài có vẻ như tao đã thoát khỏi bọn chúng nhưng trực giác nói tao biết chúng vẫn đang tìm kiếm tung tích của tao. Cẩn thận là trên hết.
Cuối cùng… Mi gió phát nào!”
Đọc xong thư, Quan Miên thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Gần đây cậu đâm đầu vào game một phần là bởi ngoài đời chẳng có gì làm, một phần là bởi không muốn nghĩ đến chuyện trong hiện thực.
Thư của Kim Vũ Trụ làm tâm trạng cậu từ u ám như mây đen chuyển sang trời quang mây tạnh. Bốn tháng với một cậu học sinh chỉ bằng một học kỳ, còn với cậu thì chưa bằng một nửa thời gian thi hành án, cũng chả phải tương lai xa xôi gì lắm.
Cậu đọc đi đọc lại bức thư mấy lần rồi mới tiếc nuối tắt máy, tiện thể mở ti vi xem phim truyền hình dài tập để ổn định lại tâm trạng của mình.
Chỉ vậy thôi mà thoáng cái trời đã về chiều.
Đến tối, cậu chủ động xuống bếp chuẩn bị bữa tối.
Lúc Phồn Tinh Hữu Độ ra khỏi phòng ngủ, cậu đã chuẩn bị cơm nước đâu đó xong xuôi.
Có lẽ thời gian một buổi chiều đã giúp hai người dần dần chấp nhận sự thật về việc cùng sống chung dưới một mái nhà, vì vậy hiện tại không còn tình trạng cố gắng tìm chuyện để nói mà thay vào là một bữa ăn khá hài hòa, ăn xong thì cùng nhau mang bát đũa thả vào máy rửa chén tự động.
Quan Miên hỏi: “Tối anh có vào game không?”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Vào một lát chào hỏi bọn nhỏ.”
Quan Miên gật đầu, cậu biết người anh ta nhắc tới là Tinh Phi Ngân. Game online đa chiều khác với internet, trong game cho phép tìm kiếm vị trí đối phương. Và dù có gặp mặt trong game thì cũng chỉ dừng lại ở gặp mặt mà thôi. Nếu đối phương muốn logout thì bên còn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ không thể làm gì khác. Vì vậy Phồn Tinh Hữu Độ dù có vào game cũng sẽ không bị bại lộ hành tung.
Hai người một trong phòng sách, một trong phòng ngủ lên game.
Vào game, Quan Miên phát hiện mình đang đứng một mình ở ngay giữa trung tâm Vanrell. Cậu gửi thư báo cho Ám Hắc Đại Công biết mình đang online rồi ra khỏi thành.
Số thành viên Công hội Đế Diệu đang lên mạng rất nhiều, một nguyên lão của Tinh Nguyệt như cậu đường hoàng dạo trên đường phố Vanrell thu hút sự chú ý của không ít kẻ.
Sau khi được chào hỏi bằng mắt mấy chục lần, cuối cùng cũng có hai người không nhịn được bước ra trước mặt cậu.
“Có phải anh tới đây lấy tin tình báo không thế?” Vừa gặp mặt đối phương đã ra oai và hỏi.
Bạn cậu ta mỉm cười với Quan Miên, “Gần đây cậu ấy đau bụng kinh nên tâm trạng không tốt.”
Như Quan Miên dự đoán, đối phương lập tức xù lông, “Tuyết Lý Hống, anh nói ai đau bụng kinh?”
Hai người đến bắt chuyện đương nhiên là Bách Chiến Bách Thắng và Tuyết Lý Hống.
Tuyết Lý Hống hỏi: “Mỗi tháng em có kinh nguyệt không?”
Bách Chiến Bách Thắng nổi cáu gắt lên: “Bố đây manly hàng thật giá thật bao xài nhá! Anh bảo tôi có kinh không hử?”
Tuyết Lý Hống đáp: “Đúng rồi đó. Bởi mới nói đau bụng kinh đương nhiên không phải em rồi.”
“…” Bách Chiến Bách Thắng cảm thấy mình vừa bị lừa vào tròng.
Tuyết Lý Hống dỗ xong cậu ta thì quay sang tiếp tục trò chuyện cùng Quan Miên, “Sao cậu lại ở đây?”
Quan Miên đáp: “Làm nhiệm vụ chung với Đại Công.”
Bách Chiến Bách Thắng lại chồm tới, “Anh và Đại Công quan hệ thân vậy từ khi nào thế?”
“Quan hệ của chúng tôi vẫn luôn rất tốt.” Ám Hắc Đại Công bước tới từ phía sau cậu ta.
Theo bản năng, Bách Chiến Bách Thắng đang đứng kiểu cà lơ phất phơ bỗng đổi ngay thành khúm núm, lễ độ.
Tay Ám Hắc Đại Công đặt lên vai Quan Miên một cách tự nhiên, anh quay sang bảo với Bách Chiến Bách Thắng và Tuyết Lý Hống: “Bọn tôi đi làm nhiệm vụ, hai người cứ tiếp tục.”
“Được.”
Tuyết Lý Hống tươi cười nhìn hai người bước ngang qua họ rồi đi xa dần.
Bách Chiến Bách Thắng gặm nắm tay.
“Em không sao chứ hả?” Tuyết Lý Hống bất đắc dĩ nhìn nước bọt dính trên nắm tay Bách Chiến Bách Thắng. Tuy biết là đang ở trong game, cũng biết rằng là giả thôi nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn cảm giác có hơi quái lạ.
Bách Chiến Bách Thắng nói: “Tại sao Ám Hắc Đại Công rõ ràng là công hội tụi mình mà lại đối xử tốt với Mộng Xuân Không Tỉnh vậy chứ.”
Tuyết Lý Hống giải thoát nắm tay khỏi miệng cậu ta, “Trên đời này có một từ gọi là ‘hợp gu’ đấy.”
Bách Chiến Bách Thắng nói: “Công hội chúng ta từ trên xuống dưới lắm người đến thế mà sao chả thấy Đại Công ‘hợp gu’ với ai.”
Tuyết Lý Hống đáp: “Bởi vì còn có một từ gọi là ‘với không tới’.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Tôi đã tìm thấy manh mối rồi.”
Thật ra muốn tìm manh mối cũng không quá khó. Sau ngày Vanrell sụp đổ, cả thành phố còn lại toàn game thủ, giờ đây đột nhiên xuất hiện một NPC đúng là muốn thu hút sự chú bao nhiêu là thu hút được bấy nhiêu. “Có điều chúng ta phải càn phó bản trước, sau đó thu thập bảy sợi râu vàng của Huyết Vu Giả.”
Quan Miên hỏi: “Phó bản gì?”
“Phó bản đội ngũ, level không cao, dễ lắm.” Làm nhiệm vụ thì Ám Hắc Đại Công là tay mơ nhưng càn phó bản và cày level anh lại tay lão luyện trong đám lão luyện. Nhiệm vụ như thu thập bảy sợi râu vàng của Huyết Vu Giả chỉ cần một mình anh làm cũng được.
|
91: Nhiệm vụ bảy vòng (thượng)
Trước khi đi phó bản, Quan Miên về thôn bổ sung thuốc và sửa sang lại trang bị.
Từ sau ngày Vanrell biến thành đống đổ nát hoang tàn, sự phân bố của hệ thống cửa cũng co cụm lại hơn.
Theo tình hình các cửa hiệu tổng hợp đi kèm với nhiệm vụ xây thôn, công ty game dường như định từ từ chuyển giao hệ thống cửa hàng cho người chơi quản lý. Về phương diện này, Quan Miên hoàn toàn đồng ý.
Tuy nhìn bề ngoài, mất đi hệ thống cửa hàng sẽ khiến công ty game bị tổn thất một phần thu nhập, nhưng trên thực tế trong game vẫn cần dùng tài nguyên, và tài nguyên vẫn nằm trong tay công ty. Tài nguyên là độc quyền, giá cả của tài nguyên do công ty xem xét về mặt tiêu thụ của thị trường vĩ mô để điều chỉnh. Cũng tức là game thủ chỉ là đối tượng hợp tác trên mặt gia công hoặc chi nhánh bán lẻ của công ty game, quyền khống chế thị trường hoàn toàn vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Thế nhưng ưu điểm chuyện này mang lại khá là khả quan, không chỉ có thể thúc đẩy tính tích cực của game thủ, tăng tính giải trí của game, hơn nữa game càng phức tạp thì thời gian người chơi online càng dài, khả năng chán game được giảm thấp, tuổi thọ của game được nâng cao.
Có thể thấy công ty game đã đầu tư khá nhiều vào Mộng Đại Lục, trong khoảng thời gian ngắn nó chắc chắn không bị đào thải.
Quan Miên đi vào cửa hàng tổng hợp trang bị đầy đủ đồ dùng hết nửa số chỗ trong túi, phần còn lại để dành cho phần thưởng được chia trong phó bản.
Vì là hội viên công hội nên hàng Quan Miên mua đều được chiếu khấu còn 80% giá gốc. Đây cũng là ưu điểm khi Tinh Nguyệt thành công xây được thôn trang đầu tiên, ít nhất trước mắt hội viên Công hội Đế Diệu vẫn chưa có đặc quyền này.
Mua xong đồ đạc, đang cùng Ám Hắc Đại Công ra ngoài thì Quan Miên nhìn thấy Bản Chất Minh Mẫn cưỡi dơi vội vã đáp xuống rồi bắt lấy cánh tay của mình, “Xảy ra chuyện rồi, logout hẵng tính.”
Phản ứng đầu tiên của Quan Miên là Phồn Tinh Hữu Độ xảy ra chuyện, nhưng ngẫm lại nếu là Phồn Tinh Hữu Độ thì người thông báo cho cậu không thể nào là Bản Chất Minh Mẫn mà phải là Tinh Phi Ngân hoặc Tội Lỗi Quá Xá. “Chuyện gì?”
Bản Chất Minh Mẫn định nói nhưng nhìn thấy Ám Hắc Đại Công lại thôi. Ám ảnh Ám Hắc Đại Công để lại trong lòng anh ta vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nhưng giờ đây nhìn thấy anh đứng cạnh Quan Miên thì lòng e dè cũng vơi đi ít nhiều.
Ám Hắc Đại Công tỏ ra vô cùng có phong độ, “Tôi ra cửa thôn chờ đằng ấy.”
Đợi anh rời đi, Bản Chất Minh Mẫn mới hạ giọng nói khẽ: “Có phải cậu từng ngồi tù không?”
Quan Miên cau mày, qua loa đáp: “Ba thanh niên kia tra ra được?” Người cậu và Bản Chất Minh Mẫn cùng quen chỉ có mấy kẻ, trong số đó chịu bỏ công sức ra nắm tẩy của cậu thì không cần phải hỏi cũng biết.
Bản Chất Minh Mẫn lấy làm kinh ngạc, “Thiệt hả?” Tuy hai người làm cùng một công việc nhưng lúc nào anh ta cũng có cảm giác dường như thứ mình bán là sức lực, còn thứ cậu ấy bán là trí tuệ. Nhất là lúc hai người nói chuyện, anh ta cứ cảm thấy Quan Miên là thuộc tầng lớp trí thức, đi làm trong bộ quần áo bảnh bao, gọn gàng, hễ mở miệng là dùng toàn những từ ngữ chuyên ngành. Vì vậy lúc bấy giờ nghe chuyện Quan Miên từng vào tù vì đánh nhau, phản ứng đầu tiên của anh ta là: Tin vịt! Anh ta vội như vậy là vì muốn mau chóng gặp Quan Miên để thương lượng xem nên kiện đối phương tội phỉ báng như thế nào, nào ngờ Quan Miên lại chính miệng thừa nhận.
Quan Miên nhún vai đáp: “Làm người ai cũng có lúc xúc động.”
Bản Chất Minh Mẫn lần này hết minh mẫn nổi. Anh ta ngơ ngẩn hỏi cậu: “Vậy giờ tính sao?”
Quan Miên hỏi ngược lại: “Tính sao là tính sao?”
Bản Chất Minh Mẫn đáp: “Nghe đồn mấy người đó lên báo rêu rao chuyện của cậu, cậu không định làm gì sao?”
Quan Miên đáp: “Anh có biết bọn họ level bao nhiêu không?”
Bản Chất Minh Mẫn lắc đầu.
Quan Miên nói tiếp: “Nếu level họ không chênh lệch với tôi nhiều lắm thì tôi sẽ cân nhắc việc khiêu chiến với họ.”
Bản Chất Minh Mẫn hỏi: “Chỉ thế thôi à?”
“Chứ không thì sao?”
Bản Chất Minh Mẫn ngẫm nghĩ rồi đáp: “A! Chuyện này có được xem là bêu rếu đời tư không nhỉ? Chúng ta có thể kiện họ tội xâm phạm quyền riêng tư của cậu, cậu thấy sao?” Trong bao nhiêu năm nay, bước tiến vĩ đại nhất của xã hội chính là mặc dù các điều khoản và tri thức pháp luật vẫn chưa phải bài học nằm lòng của mỗi công dân, nhưng quan niệm về pháp luật đều đã ăn sâu vào máu mọi người, ai cũng biết cách bảo vệ những quyền lợi cá nhân.
Quan Miên nói: “Có thể, hoặc không. Cùng một vụ án nhưng rơi vào tay thẩm phán khác nhau sẽ có những kết quả khác nhau.”
Bản Chất Minh Mẫn ngạc nhiên hỏi: “Ồ? Còn vậy cơ à?”
Quan Miên đáp: “Pháp luật có được sự bảo vệ của xã hội nhưng nắm giữ xã hội vẫn là nhân loại. Trước mắt thì nhân loại hiện tại vẫn được sinh ra từ các tinh trùng và trứng khác nhau, tư tưởng cùng quan điểm được định hình từ hoàn cảnh trưởng thành, quá trình học tập khác nhau mà dần nảy sinh ra những điểm khác biệt. Bởi lẽ không thể nào đòi hỏi bọn họ phải đạt thành một cách nhìn chung về vấn đề nào đó, dù là cách lý giải từng câu từng chữ trong các điều luật cũng không phải ngoại lệ.”
Bản Chất Minh Mẫn nghe mà choáng hết cả đầu, “Ý cậu là…”
Quan Miên đáp: “Nên làm gì thì làm nấy.”
Thấy cậu xoay lưng bỏ đi, Bản Chất Minh Mẫn không tự chủ mà đi theo mấy bước, “Cậu không sao thiệt chứ?”
Quan Miên đáp: “Tôi không cảm thấy chối bỏ quá khứ là chuyện cần thiết.”
Bản Chất Minh Mẫn nhỏ giọng bảo: “Nhỡ cậu có nghe được mấy lời không hay thì chớ để trong lòng nhé. Những người thật sự hiểu cậu đều biết cậu tuyệt đối không phải kẻ thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.”
Quan Miên nghiêng đầu và mỉm cười.
Bản Chất Minh Mẫn nhìn thấy Ám Hắc Đại Công đang đứng ở đầu bên kia con đường từ từ ngừng bước, dõi theo Quan Miên thong thả rảo bước về phía đó.
Anh ta vẫn còn nhớ năm xưa mình từng đánh bại Ám Hắc Đại Công nhưng lại không biết đối thủ là nhân vật tầm cỡ thế nào, để rồi sau đó bị khiêu chiến không ngừng nghỉ, càng đánh càng thua mới thấy tò mò, nhất thời nổi hứng đi tìm tư liệu về đối phương. Nhớ lúc ấy càng xem anh ta càng thấy hoảng sợ, vậy mới biết sự phát huy trong lần đánh bại Ám Hắc Đại Công là cơ duyên may mắn tới nhường nào. Sau đó của sau đó, mỗi lần đối diện với Ám Hắc Đại Công anh ta đều khó tránh nghĩ tới những chiến tích lừng lẫy của đối phương, kết quả gánh nặng tâm lý khiến anh ta thua càng thêm thê thảm, cuối cùng chỉ còn cách tránh game.
Nhưng nếu so ra thì Quan Miên càng lạ đời hơn. Điểm mạnh của Ám Hắc Đại Công là anh không nói toạc ra mọi chuyện nhưng cũng không cho phép người khác trốn tránh. Quan Miên thì khác. Lúc mới gặp nhau, anh ta chỉ cho rằng Quan Miên là một tay mơ ngờ nghệch bị quảng cáo dụ vào làm công việc này. Thế nhưng quen nhau lâu hơn, anh ta mới phát hiện con người thật của cậu tuyệt đối tương phản với ấn tượng ban đầu cậu để lại cho anh ta. Dù vậy khi hai người qua lại với nhau Bản Chất Minh Mẫn cũng không cảm thấy có gì khó chịu. Anh ta thích những lời nói sắc bén không nể nang ai của Quan Miên, bởi những lời bông đùa không chịu nể mặt ấy vô hình trung đã khiến thời gian qua lại giữa cả hai như được kéo dài thêm mấy mươi năm, biến hai người họ thành hai thằng bạn chí cốt.
Giây phút anh ta cảm thấy Quan Miên thật sự khác với những kẻ tầm thường chính là giây phút cậu ấy đứng bên cạnh Ám Hắc Đại Công. Loại sóng vai một cách ngang hàng của hai người cứ như một lời tuyên bố, tuyên bố rằng hai người họ mới là người trong cùng một thế giới.
Có điều không ai quy định chỉ những người sống cùng một thế giới mới có quyền làm bạn với nhau.
Bản Chất Minh Mẫn nhún vai, gọi dơi ra và bay lên trời.
Thấy Ám Hắc Đại Công đang cầm tờ báo trên tay, Quan Miên bèn nhướng mày hỏi: “Tìm tin tổ đội?” Cậu cố ý tránh nói về chuyện thân phận ngoài đời bị bại lộ.
Ám Hắc Đại Công gấp báo vào rồi cười đáp: “Xưa nay tôi đều lấy một chọi mười.”
Quan Miên lặng lẽ cười. Dẫu Ám Hắc Đại Công có ghét Phồn Tinh Hữu Độ đến mức nào đi nữa nhưng nếu xét về cả IQ lẫn EQ, hai người chắc chắn đều nằm trong thiểu số, thiểu số của những người IQ lẫn EQ đều cao. Đó là những người chỉ cần nhìn vào vẻ mặt là có thể dễ dàng đoán được tâm trạng của đối phương, đồng thời cũng rất tôn trọng đối phương, trừ những trường hợp cố ý làm đối phương khó chịu hoặc phớt lờ suy nghĩ của họ.
Hai người cưỡi rồng có cánh tới trước cửa phó bản thì nhìn thấy nơi đó lúc nhúc toàn người với người, cả cửa vào cũng bị che khuất.
Tin tức yêu cầu tổ đội từ hệ thống không ngừng nhấp nháy, nhiều người thậm chí còn trực tiếp gân cổ kêu gọi.
“Đủ bốn hệ rồi, mau xin vào!”
“Thiếu vú em, ai vào bơm sữa giùm cái?”
“Tổ đội cấp 50 trở lên. Nhanh nhảu.”
Quan Miên hỏi: “Phó bản này lôi cuốn lắm à?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Sau khi chúng ta nhận nhiệm vụ thì phó bản đã nâng cấp.”
Quan Miên hỏi: “Đây là loại phó bản nào?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Phó bản hình vòng, tổng cộng có bảy vòng. Càng về sau vòng càng thu hẹp lại nhưng lượng quái vẫn không đổi.”
Quan Miên cau mày. Vòng thu hẹp lại và lượng quái không đổi tức là càng về sau không gian để tránh càng ít đi, mật độ quái cũng tăng cao.
“Đi thôi.” Vì người chơi càng lúc càng đông nên các đội gom nhanh chóng gom đủ người rồi vào phó bản.
Vừa bước vào trong, tất cả game thủ đều ngạc nhiên, bởi vì tất cả cùng vào chung một không gian, cũng tức là tất cả cùng nhau đánh quái.
Có người nhịn không được phải thốt lên: “Chu choa! Chơi kiểu gì đây trời? Lắm người thế này mà chỉ có lèo tèo vài con quái, một người đánh một con còn chả đủ nữa là.”
Trong đội ngũ đứng ở hàng đầu tiên bỗng có người mắng um sùm: “Làm gì vậy cha nội?! Sao đánh tui!”
Người kia vội vã xin lỗi, “Ngại quá, đánh quần công mà hơi ẩu tí.”
Tâm trạng các game thủ khác càng chùng xuống.
Tuy các kỹ năng quần công không gây tổn thương đến đội viên đội mình nhưng sẽ gây tổn thương cho thành viên của đội khác. Bao nhiêu người cùng đánh như vậy chỉ cần dùng quần công nhất định sẽ có người bị lạc đạn. Nhưng nếu dùng kỹ năng thường thì tốc độ giết quái sẽ rất chậm, còn lâu hơn cả càn hẳn một phó bản khác.
Có vài game thủ bắt đầu lục tục bỏ đi. Phó bản này vốn chẳng mấy hấp dẫn nhưng hiếm lắm mới có phó bản được nâng cấp, bọn họ đa số đều là đến xem thử cho biết thế nào, bây giờ đã biết rõ tình trạng bên trong thì sau này tới thử cũng được. Dẫu sao phó bản vẫn sẽ chỉ nằm lỳ ở đây chứ không chạy đi đâu mất.
Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, ngoài những game thủ đang đánh quái ở hàng đầu tiên thì những người khác không tiến lên cũng không chịu ra ngoài, dường như đều đang đợi ai đó đưa ra phương án giải quyết tất cả đều có thể chấp nhận.
“Bắt đầu đi.”
Ám Hắc Đại Công đứng ra như sự mong đợi của mọi người.
“Bắt đầu làm gì?” Những người khác đều ngơ ngác.
Ám Hắc Đại Công rút kiếm và mỉm cười bảo: “Dọn dẹp.”
Quái trong phó bản này level không cao, trung bình là cấp 41, boss cấp 46, còn game thủ vào trong đều khoảng 45, cấp 50 ở đây đã được xem là cao thủ. Vì vậy chuyện lấy một chọi mười của Ám Hắc Đại Công là hoàn toàn khả thi.
Quan Miên im lặng bơm máu.
Có người chú ý thấy cậu và Ám Hắc Đại Công là cùng một đội, những người còn lại nhao nhao chỉ trỏ, chuyển sự chú ý sang cậu.
Quan Miên của hôm nay đã không còn là Quan Miên vừa ra khỏi nhà tranh năm xưa, cấp 42 tuy rằng không cao nhưng cũng đã có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Với đặc điểm các đội khác nhau đều có thể gây sát thương cho nhau, các đội còn qua qua lại lại không ngớt, cuối cùng một tình cảnh hỗn loạn đã được ra đời. Thế cục không còn là Ám Hắc Đại Công một mình xưng bá mà dần chuyển thành quần hùng tranh bá.
Những luồng sáng trắng thỉ thoảng lại nhoáng lên trên đầu của các game thủ, vậy mà phó bản lại không có cảm giác rộng hơn tí nào. Những khoảng trống do có người chết rất nhanh được bổ sung bởi những game thủ mới vào, duy chỉ có một thay đổi chính là những người vào trước dần dần bị đôn lên trên.
Ám Hắc Đại Công và Quan Miên nhanh chóng bị dồn lên hàng đầu tiên – Vị trí quái giáp kích với những đội khác.
|
92: Nhiệm vụ bảy vòng (trung)
Thật ra như vậy dễ đánh hơn đôi chút. Level, phạm vi tấn công, kỹ năng của quái đều có thể áng chừng, hơn nữa quái vòng một chỉ tới level 38 nên dễ đánh vô cùng, không biến hóa linh hoạt như game thủ, game thủ thỉnh thoảng còn tung ra vài skill gây rối loạn.
Ám Hắc Đại Công dùng tiếng rồng gầm dọa cho những người chơi phía sau phải giật lùi rồi thấp giọng bảo với Quan Miên: “Tôi bị trúng Manh Nhãn Chú cao cấp có kèm tính năng không thể chống kỹ năng.” Nếu chẳng phải có thêm tính năng không thể đỡ chiêu, trang bị trên người anh hoàn toàn có thể giúp anh miễn dịch với các vết thương.
Quan Miên nói: “Nhận được.”
Ám Hắc Đại Công không nhiều lời mà chỉ xông thẳng về phía đám quái.
Những người khác thấy Ám Hắc Đại Công xông lên thì cũng lao nhao chen vào.
Vì bọn họ đã tiến vào khu hình vòng, không gian thoáng cái đã hẹp đi rất nhiều. Vóc người Quan Miên không phải là nhỏ, muốn len lỏi thoăn thoắt như ban nãy là không thể nào, vì vậy cậu chỉ có thể dùng kỹ năng phòng thủ diện rộng mới học là Ô Hắc Chi Tráo (Chiếc Lồng Màu Đen) để chặn các đòn tấn công. Diện tích phòng vệ của Ô Hắc Chi Tráo rộng hơn Ám Thuẫn nhưng điểm thương tổn nó có thể chống lại được chia đều ra, và nó chỉ có thể đỡ được năm giây.
Trong năm giây này, Quan Miên đã đưa ra phán đoán nên đi về hướng nào sau khi Ô Hắc Chi Tráo biến mất. Đứng đầu là ba người bao gồm vũ giả, cuồng chiến sĩ và đạo tặc. Vũ giả đương nhiên là bị người khác đẩy lên. Loại nghề phụ trợ như vũ giả tuyệt đối không phải là những kẻ xông pha trận mạc, vì vạy chính vào lúc Ô Hắc Chi Tráo vừa biến mất, Quan Miên trước hết nhoáng qua nhoáng lại trước mặt đạo tặc một lát cho tới khi gã nhận ra vấn đề và rút chủy thủ ra đâm. Lúc này, tốc độ của Quan Miên tuyệt đối không thể sánh bằng tốc độ của đạo tạc, vì vậy cậu chỉ phải dựa cả vào phán đoán!
Trước hết là phán đoán góc độ và lực chủy thủ đâm tới, sau đó xoay lưng tông vào người vũ giả. Vũ giả đứng sau lưng Quan Miên nhảy loi choi tạo ra 1500 điểm tổn thương cho cậu, nhưng chính gã cũng bị Cuồng Hống của cuồng chiến sĩ đánh trúng làm hụt mất 2000 điểm máu.
Tuy Quan Miên đã lên cấp 42 nhưng 1500 điểm cũng đã gần bằng một nửa lượng HP của cậu, chỉ là đây cũng là việc nằm trong dự đoán. “Bên đây nè!” Cậu chợt la lên thất thanh.
Hiếm lắm mới có người chủ động hô hoán nghe ngứa đòn như vậy, tên này đúng là không đánh thì phí, nhưng tất cả đang vừa định ra tay thì lại nghe thấy một tiếng rồng gầm.
Vũ giả trực tiếp tan thành ánh sáng trắng, đạo tặc thoi thóp, cuồng chiến sĩ chỉ còn nửa cái mạng, có điều gã cuồng chiến sĩ cũng không hề chần chừ mà tiễn đạo tặc đi một cách nhanh gọn lẹ.
Vào lúc này đây ngoài những đội viên cùng đội thì không có bạn bè, chỉ có kẻ thù.
Quan Miên vừa bơm máu cho mình vừa xông về bên cạnh Ám Hắc Đại Công.
Những kẻ khác vội vã đuổi theo. Ám Hắc Đại Công mỉm cười quay đầu lại, sát ý không thèm che giấu lóe lên từ đôi mắt đen sáng ngời của anh dọa cho những game thủ khác dựng tóc gáy.
Hai người theo đà đổi chỗ cho nhau.
Quan Miên đứng hàng đầu giết quái. Cậu đã cấp 42, quái vật cấp 38 với cậu mà nói dễ xử lý hơn game thủ cấp tương đương nhiều lắm.
Chẳng mấy chốc, vòng thứ nhất đã đánh tới cuối, boss giữ cửa xuất hiện.
Những game thủ bị Ám Hắc Đại Công ép phải lùi ra xa cuối cùng cũng lên tinh thần.
Boss giữ cửa tuy cấp chỉ 40 nhưng cấp 40 của boss và cấp 40 của quái bình thường nào phải cùng một khái niệm. Lấy thực lực của một mình Quan Miên thì tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Chỉ cần Ám Hắc Đại Công phân tâm đánh boss thì cơ hội đục nước béo cò của bọn họ tới rồi.
Quan Miên đứng quay lưng về phía bọn họ, không cần nhìn cũng biết bọn họ đang nghĩ gì trong đầu. Cậu hỏi Ám Hắc Đại Công: “Bao lâu?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Một phút.”
Hai người không hề nói một câu dư thừa, trực tiếp hoán đổi vị trí. Hiện giờ do Quan Miên chặn phía sau, Ám Hắc Đại Công đánh quái.
Những game thủ khác đương nhiên vừa đánh vừa hô xông lên rần rần.
Một phút đối với Quan Miên mà nói tuyệt đối không phải là con số đơn giản, nhất là dưới tình huống trước mặt bị chiến sĩ đánh cận chiến, sau lưng có nào ma pháp sư, nào tế tự tấn công từ xa vô cùng ác liệt. Hơn nữa bọn họ đã rút kinh nghiệm chỉ dùng các skill đánh lẻ để tránh đánh nhầm người khác. Ý định của tất cả vô cùng đơn giản, phải giết chết con chim đầu đàn, đợi bắn rơi được tổ mạnh nhất rồi mới quyết định tiếp phải phân chia địa bàn thế nào.
Tình hình của Quan Miên đang hết sức nguy hiểm, cậu chỉ cần bơm máu chậm tí xíu là sẽ đi chầu Diêm Vương ngay.
Hệ thống đột nhiên hiện lên ba thông báo.
Đều là lời mời xin nhập đội.
Quan Miên chẳng buồn liếc lấy một cái đã chọn đồng ý. Những lúc thế này có thể nhận được chi viện từ đội viên đương nhiên là chuyện mong còn chả được. Nhưng đồng thời đây cũng là một ván cược. Bởi vì thời gian cậu nhấp chọn đồng ý đủ cho cậu uống hết hai bình thuốc, và lượng thuốc này có thể giúp cậu chống đỡ thêm được mười giây. Nhỡ ba đội viên mới gia nhập không thể đỡ bớt tấn công cho cậu thì chẳng khác nào cậu vừa đẩy nhanh tiến độ xuống suối vàng của mình.
Cậu vừa chọn đồng ý xong là nội chiến bùng nổ.
Tử linh kỵ sĩ, vong linh pháp sư và thi nhân hát hát rong ba người cùng tung ra ba chiêu đánh lan. Vì ba người họ đã gia nhập vào đội của Quan Miên nên những người chung quanh bọn họ đều dính ngay ba đòn liên tiếp, có hai game thủ cấp thấp lập tức tan thành ánh sáng.
Trên đời có cái gọi là chớ chọc giận đám đông.
Ba người mới vào đương nhiên cũng đã nghĩ tới chuyện này, vì vậy chia ra đứng ở ba góc khác nhau để tránh bị tóm gọn một lưới. Còn những kẻ khác vì tránh ngộ thương người chung quanh nên nào dám dùng kỹ năng diện rộng, cuối cùng chỉ đành uất ức tung chiêu đánh lẻ.
Như vậy thật ra đã giúp Quan Miên thoát nạn.
Trước mắt cậu chỉ cần ngăn cản ba người đứng đầu không cho bọn họ chạy tới sau lưng boss và cùng nó tấn công Ám Hắc Đại Công là xem như hoàn thành nhiệm vụ.
Chỉ là ba người này còn khó đối phó hơn ba người hồi nãy. Cả ba đều là cuồng chiến sĩ, hơn nữa level đều trên 50.
Quan Miên vẫn đang dựa vào phán đoán để kéo dài thời gian. Dù vậy nhưng HP của cậu chẳng mấy chốc đã thấy đáy.
Trong giây phút chỉ mành treo chuông.
Một bóng đen oai vệ hiện ra chắn trước mặt cậu, những sợi tóc đen mảnh theo cử động của anh mà tung bay, sượt qua mắt cậu.
Quan Miên thản nhiên lấy một bình thuốc HP ra uống.
Ba tên chiến sĩ nhanh chóng bị giải quyết.
Những người chơi còn lại thấy không còn lợi ích gì có thể ăn ké được nữa thì đành uất ức hô gọi giải tán. Chỉ có ba người mới gia nhập vào đội của Quan Miên là ở lại.
Ba người này mặt mũi trông có vẻ quen.
Nê Đại Vương lên tiếng giành công với Ám Hắc Đại Công: “Em với A Phan đọc báo thấy mấy người đó đang chặn đường hai người nên lập tức chạy tới giúp đấy.”
Phan Phan mỉm cười.
Người còn lại ngạo nghễ bước tới trước mặt Quan Miên, “Hiện tại có phải anh đang rất chi là cảm động, rất chi là cảm ơn, rất chi là cảm tạ em không nào?”
Quan Miên nói: “Bị Thịt.”
Bị Thịt Rỗng nhảy dựng lên, “Em chạy muốn tuột quần tới cứu anh mà anh còn mắng em. Thiệt chẳng có lương tâm gì hết!”
Quan Miên vặn lại: “ID của cậu là gì?”
Bị Thịt Rỗng xìu xuống.
Quan Miên nói: “Gọi tên rút gọn mới càng thân hơn.”
Bị Thịt Rỗng nói: “Thế gọi tên khác cũng được vậy.”
“Bị Bị.”
Nê Đại Vương phụt cười thành tiếng.
Bị Thịt Rỗng xấu hổ nói: “Đổi cái khác.”
Quan Miên: “Thịt.”
Tuy phát âm của Quan Miên rất chuẩn nhưng ai biết cậu phát âm chuẩn đấy chứ còn người nghe nghe có chuẩn hay không, nhỡ mà nghe thành (1)… “Thôi kệ đi, tụi mình cứ giữ quan hệ xa cách như trước kia vẫn hơn anh ạ.”
Quan Miên đáp: “Cậu không cho tôi cơ hội để cảm ơn cậu à?”
Bị Thịt Rỗng nói: “Để trong lòng được rồi.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Các cậu có vào cùng không hay ở lại đây?”
Bị Thịt Rỗng lại nhao nhao lên, “Bọn này hồi nãy vì hai người mà liều cả mạng già vào sinh ra tử, đương nhiên không thể nào trở về với hai bàn tay trắng được, xông vào chứ!”
Nê Đại Vương nhìn Phan Phan, “Mày thân với cậu ta lắm à?”
Phan Phan lắc đầu.
Nê Đại Vương hỏi: “Vậy sao cậu ta cứ luôn mồm ‘bọn này’, ‘bọn này’?”
Bị Thịt Rỗng nhún vai đáp: “Anh không thích thì cứ đi đi.”
Nê Đại Vương đáp: “Tôi không làm ‘bọn này’ với cậu nhưng chịu làm ‘bọn này’ với Đại Công.”
Ám Hắc Đại Công cười đáp: “Tôi đã có nhân tuyển thích hợp để làm ‘bọn này’ rồi, cậu nên một lòng với Phan Phan thì hơn.”
Nê Đại Vương lơ đễnh quàng vai Phan Phan, “Vợ chồng già hết cả rồi, tên này không tính.”
Phan Phan mỉm cười, từ chối cho ý kiến.
Quái lại lục tục xuất hiện.
Năm người xoay lưng bước vào trận truyền tống đến vòng thứ hai.
Bị Thịt Rỗng, Nê Đại Vương và Phan Phan đều là cao thủ trên cấp 50, càn phó bản này phải nói là dễ như trở bàn tay. Lúc bắt đầu Ám Hắc Đại Công còn ra tay đánh đấm chút đỉnh, về sau phát hiện ba người họ đã đủ ứng phó thì phủi tay làm đại ca, chỉ khi boss cuối xuất hiện mới đánh.
Tốc độ đánh phó bản này cuối cùng cũng trở lại bình thường, đánh hết vòng này tới vòng khác, chẳng mấy chốc đã giết hết boss và lấy được bảy sợi râu vàng.
Thấy Ám Hắc Đại Công cho bảy sợi râu vào túi, Bị Thịt Rỗng nhịn không được tò mò hỏi: “Thứ gì hay à?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Nhiệm vụ.”
Hai mắt Bị Thịt Rỗng sáng lên, “Nhiệm vụ gì?” Với đẳng cấp của Ám Hắc Đại Công thì nhiệm vụ này chắc là rất cao cấp.
Ám Hắc Đại Công đáp: “Nhiệm vụ chính tuyến.”
Bị Thịt Rỗng lấy làm kinh ngạc, “Nhiệm vụ chính tuyến của cấp 80 tại sao lại đi đánh cái phó bản nhỏ này?”
Ám Hắc Đại Công lại trả lời: “Trải nghiệm cuộc sống.”
Bị Thịt Rỗng: “…” Thế giới của cao thủ quả nhiên một tên phàm phu như cậu ta không tài nào hiểu được.
Chú thích của biên tập:
(1) Tên gốc của Bị Thịt Rỗng là 白草包, pinyin bái (rỗng) cǎo bāo (bị thịt). Khi Quan Miên gọi bạn í là “Thịt”, tức là gọi cǎo, dễ nghe nhầm thành cào (肏) = Fuck:”3 Bởi vậy bạn í mới nhảy đông đổng lên ^^.
|
93: Nhiệm vụ bảy vòng (hạ)
Năm người vừa ra khỏi phó bản, Quan Miên liền bị tiểu tinh linh ùn ùn kéo tới bao vây.
Bị Thị Rỗng tặc lưỡi, “Thư tình điên cuồng quá nha.” Vừa nói xong, Bị Thịt Rỗng chợt thấy lạnh người, không biết có phải do tưởng tượng ra không chứ cậu ta cứ cảm giác nụ cười của Ám Hắc Đại Công bỗng tỏa ra tà khí khiến người khác không rét mà run.
Quan Miên nhận thư và mở từng phong ra xem, phát hiện trong tổng cộng hai mươi ba phong thì có hai mươi phong do Tội Lỗi Quá Xá gửi tới. Một phong còn lại là của Tinh Phi Ngân, một là của Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc, một là của Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta.
Ngoài Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc gửi thư hỏi cậu có tới dọn phế tích hay không, ba người còn lại đều hỏi về chuyện thân phận thật của cậu bị lộ.
Tội Lỗi Quá Xá gửi liền tù tì hai mươi bức thư, có thể thấy cậu ta quan tâm tới Quan Miên đến cỡ nào.
Về chuyện của Quan Miên, Nê Đại Vương và Phan Phan cũng có nghe đồn. Chẳng qua họ không mấy thân với Quan Miên nên cũng không tiện mở miệng hỏi chuyện hoặc an ủi. Vì vậy sau khi Ám Hắc Đại Công chia chiến lợi phẩm xong xuôi, hai người liền chào hỏi rồi rời đi.
Dự định ban đầu của Bị Thịt Rỗng là theo hai người càn phó bản và làm nhiệm vụ, thế nhưng Nê Đại Vương và Phan Phan vừa đi, cậu ta bắt đầu cảm thấy bầu không khí có gì là lạ. Rõ ràng Quan Miên chỉ lo hí hoáy viết thư, Ám Hắc Đại Công sắp xếp lại túi nhưng cậu ta lại có cảm giác mình bị hai người họ cho ra rìa.
“Lát nữa anh tính làm gì?” Bị Thịt Rỗng hỏi Quan Miên.
Quan Miên đang mải viết thư, không buồn ngẩng lên mà chỉ đáp: “Lát nữa?”
Bị Thịt Rỗng nói: “Tính đánh phó bản tiếp hay là về công hội?”
Quan Miên đáp: “Làm nhiệm vụ.”
Bị Thịt Rỗng tình cờ chú ý thấy chiếc nhẫn đang đeo trên tay Quan Miên, bất giác nhìn sang Ám Hắc Đại Công, quả nhiên nhìn thấy một chiếc nhẫn giống y hệt chiếc của Quan Miên. Trong lòng cậu ta chợt thấy hốt hoảng, càng hoảng càng rối, “Nhiệm vụ mới nãy là của anh hay Đại Công vậy?”
“Có khác gì à?” Ám Hắc Đại Công chen lời.
Bị Thịt Rỗng đáp: “Em chỉ tò mò thôi mà. Trước giờ em chưa làm nhiệm vụ này bao giờ.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Cậu có từng bị giết về cấp 0 bao giờ chưa?”
Bị Thịt Rỗng giật thót, “Đương nhiên là chưa?”
Ám Hắc Đại Công cười bảo: “Có thể thấy đời cậu có rất nhiều việc vẫn chưa trải qua.”
Là ảo giác sao?
Sao lại có cảm giác câu này với câu trước đó gộp chung hình như đang uy hiếp mình vậy?
Bị Thịt Rỗng hắng giọng nói: “Được rồi. Nếu hai anh làm nhiệm vụ thì em không quấy rầy nữa. Nếu có gì cần giúp cứ viết thư nói một tiếng, em sẽ liều mạng già chạy qua liền.”
Quan Miên ngước lên khỏi thư, nhìn chằm chằm vào cậu ta, “Được.”
Tuy cậu đáp được chứ không cảm ơn nhưng vào tai Bị Thịt Rỗng lại tự động chuyển thành cảm ơn. Suy cho cùng những người như Quan Miên mà chịu nhận sự giúp đỡ của kẻ khác đã là một bước đột phá.
Trả lời thư xong, Quan Miên hất cằm với Ám Hắc Đại Công và bảo: “Đi thôi.”
Ám Hắc Đại Công mỉm cười, gọi rồng có cánh ra đưa hai người về Vanrell.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đang ở đó thật.
Vừa trông thấy Ám Hắc Đại Công và Quan Miên từ lưng rồng nhảy xuống, cậu ta lập tức chạy tới, quàng tay qua vai Quan Miên, “Vị anh hùng ra tay đánh người trước của Tòa thị chính Thành phố là anh thiệt hả?”
Quan Miên: “Không.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta lấy làm ngạc nhiên hỏi lại: “Tin đồn trên báo là giả hả? Chả trách anh hồi âm bảo không sao cả.”
Quan Miên đáp: “Tôi đánh người, ngồi tù, không phải anh hùng.” Nhắc mới nói, đánh người thật ra là chuyện ngoài ý muốn. Vốn cậu chỉ định mượn cớ lái xe khi say rượu và không mang theo bằng lái để ngồi tù tạm, nào ngờ đến lúc mấu chốt lại phát hiện ra tiền trong tài khoản bị chuyển đi hết, mua xe hay thuê xe đều là chuyện xa xỉ. Hết cách, cậu chỉ đành thừa cơ “người đó” bị dân biểu tình chặn lại trước cửa tòa thị chính mà hung hăng tặng cho hắn một đấm.
Lúc đó có ký giả đang phỏng vấn và lấy tin, vì vậy hành vi của cậu bị gán thêm tội gây ảnh hưởng tiêu cực đến công chúng chứ chỉ không đơn thuần là cố ý gây thương tích. Về phần người bị đánh là ai, thú thật đến khi hầu tòa cậu mới biết.
Người đó tên Hoắc Cái, là chuyên gia tâm lý học nhi đồng. Ông ta đưa ra một đề án là tập trung nhiều đứa trẻ lại với nhau, căn cứ theo sở thích của sở thích của chúng để dạy chúng những kiến thức và tài năng cơ bản nhất, sau đó đưa chúng đến một nơi hoang vu để chúng tha hồ phát triểu tư duy, sáng tạo ra những dấu hiệu hoàn toàn không liên quan tới người lớn, một thế giới thuộc về riêng chúng. Ông ta cho rằng tư duy của người trưởng thành đã bị định hình trong quá trình học tập và làm việc. Theo luận điểm của ông ta, vấn đề này nghiêm trọng như quan điểm cho rằng trái đất hình vuông. Nhân loại đang đắm chìm trong biển trí thức hiện có mà đánh mất sức tưởng tượng và tư duy sáng tạo.
Đề án của ông ta được một số người ủng hộ, bao gồm cả phía chính phủ.
Ông ta nhanh chóng tìm được một cô nhi viện để tiến hành các phương châm của mình. Vì để các bé nhi đồng có thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng của người lớn, ông ta quy định nhân viên quan sát mỗi tuần chỉ có thể tới một lần, hơn nữa không được quấy rầy bất cứ một ai.
Kế hoạch này thực hiện được sáu tháng, hai mươi tám đứa bé đều bị suy dinh dưỡng, tất cả đều mắc bệnh tâm lý hoặc nhẹ hoặc nặng.
Nhưng bởi kế hoạch này là do nhà nước phê duyệt, Quốc hội tán thành nên Hoắc Cái dù bị dư luận xã hội chỉ trích nhưng lại không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Một đấm đó của Quan Miên xem như đã đấm thay cho cả xã hội!
Đương nhiên sau khi biết những chuyện này chỉ khiến Quan Miên cảm thấy cú đấm này càng có giá trị mà thôi. Tuy nhìn thấy nhiều người phản đối Hoắc Cái thì biết ông ta không phải thứ tốt lành gì, chỉ không ngờ ông ta “không tốt lành” một cách triệt để tới mức đó. Có điều hai chữ “anh hùng” này trước giờ cậu chừng nghĩ tới. Kẻ được xưng “anh hùng” là những người có lòng chính nghĩa, còn cú đấm đó của cậu không hề vì chính nghĩa mà đấm, vì vậy với hai chữ đó cậu thẹn không dám nhận.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta siết lấy vai cậu, “Giả vờ làm gì nữa. Cú đó anh làm quá đẹp. Nếu chả phải bị anh đấm cho một cú xong lão ta trốn biệt tăm luôn không dám ra gặp ai nữa thì tôi thật sự cũng muốn xông tới cho lão một đấm! Lấy con nít làm thí nghiệm, lấy sự ngây thơ của chúng đổi lấy thành tựu bản thân, đúng là thứ không ra gì!”
Ám Hắc Đại Công gỡ tay cậu ta ra khỏi vai Quan Miên, “Bọn tôi phải đi giao nhiệm vụ, sùng bái cá nhân có thể âm thầm bày tỏ trong lòng.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Ủa mà sao anh lại gây hấn với mấy người kia? Còn bị bới móc thân phận ngoài đời nữa chứ?”
Quan Miên đáp: “Giao lưu tình cảm rồi quen.”
“Giao lưu tình cảm?” Ám Hắc Đại Công nhìn cậu, như cười lại như không phải đang cười.
Quan Miên đáp: “Xã giao.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta cảm thán: “Nào ngờ với tính của anh mà cũng thi thoảng mua vui.” Lẽ nào trên đời này thật không còn ai thành thật và ngay thẳng nữa rồi ư?
Ám Hắc Đại Công nói: “Mấy chuyện hay ho đó lần sau nhớ gọi cả tôi.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta cả kinh nhìn anh, “Đại Công, là anh nói nhầm hay tại em nghe nhầm vậy? Anh mà chủ động muốn giao lưu tình cảm á?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Giao lưu tình cảm là phải xem đối tượng, đối tượng khác nhau sẽ dẫn tới câu trả lời khác nhau. Chuyện này thì lạ lắm à?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Anh làm sao biết đối tượng giao lưu tình cảm với Mộng Xuân hợp với điều kiện của anh?”
Ám Hắc Đại Công cười thâm thúy, kéo Quan Miên đi giao nhiệm vụ.
Muốn gặp được Ciro I quả nhiên không phải chuyện dễ. Hai người nộp xong nhiệm vụ thì chỉ được NPC cho mỗi một gợi ý: “Nghe nói Hoàng đế bệ hạ đang tìm một món bảo vật. Ngài không những cần bảy sợi râu vàng của Huyết Vu Giả mà còn cần tóc của Thần thánh kỵ sĩ trưởng và nước mắt của Viện trưởng Học viện Ma pháp St. Paders.”
Điều kiện kỳ cục gì vậy trời?
Ám Hắc Đại Công và Quan Miên giương mắt nhìn nhau rồi cùng cau mày.
Có điều nếu game đã thiết kế như vậy thì tức là sẽ có thể hoàn thành.
Ám Hắc Đại Công nói: “Hay là chúng ta làm nhiệm vụ của đằng ấy trước vậy.”
Nhiệm vụ của Quan Miên chính là Tìm Kiếm Tinh Thể Bốn Màu từng bị gạt qua một bên.
Quan Miên nói: “Dù gì cũng phải tới St. Paders, thôi thì gặp cái nào làm cái đấy trước.”
Ám Hắc Đại Công gật đầu đồng ý.
Ánh nắng chiếu rọi trên mình hai người bỗng chốc bị bóng râm nuốt chửng.
Ám Hắc Đại Công và Quan Miên cùng ngẩng lên thì nhìn thấy Tội Lỗi Quá Xá đang cưỡi sư thứu hùng dũng đáp xuống từ trên trời.
“Em gửi một lèo hai chục lá thư mà anh chỉ trả lời em bằng hai chữ ‘không sao’?” Tội Lỗi Quá Xá nhảy khỏi lưng sư thứu.
Quan Miên khoanh tay hỏi: “Chẳng lẽ cậu hy vọng tôi ‘có sao’ hả?”
“Đương nhiên có sao!” Tội Lỗi Quá Xá giận dỗi nói: “Em ghét nhất là mấy tên cứ thích lôi chuyện ngoài đời vào game! Lần này em nhất định sẽ lấy lại công đạo cho anh! Công hội Nhất Trụ Kình Thiên lần này hẻo rồi!”
|
94: Tạm thay hội phó (thượng)
Rối tinh rối mù, vừa nhiều vừa mệt.
Quan Miên khoanh tay hỏi: “Tại sao?”
“Tại sao cái gì?” Tội Lỗi Quá Xá nghe hỏi chả hiểu mô tê.
Quan Miên đáp: “Bọn họ chỉ thuật lại sự thật.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Được anh đồng ý gọi là ‘thuật lại sự thật’, còn chưa được anh đồng ý thì chính là ‘đào bới đời tư’! Đừng nói vậy mà anh cũng nhịn nha? Anh đừng có Thánh phụ (1) quá được không vậy? Sinh nhật anh không phải cũng là 25 tháng 12 (2) đó chứ?”
Quan Miên đáp: “Tôi chỉ là không thích giải quyết vấn đề theo cảm tính thôi.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Nếu bảo giải quyết vấn đề theo cảm tính ấy hả, em có mà đòi đi san bằng cái công hội đó, em sẽ đi mở concert hát hò cho sướng!” Hiện nay trung tâm giải trí của thành phố vào cũng có hạng mục chuyên mở concert biểu diễn. Ai cũng có thể bỏ tiền ra mở concert, nhưng đương nhiên khán giả cũng là nhân tạo mà thôi.
“Báo thù là chuyện rất đơn giản.” Ám Hắc Đại Công đột nhiên chen lời.
Tội Lỗi Quá Xá vẫn còn kiêng dè Ám Hắc Đại Công đôi chút nên thái độ nói chuyện cũng không hùng hồn như ban nãy, “Biện pháp gì mà đơn giản?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Đánh cho bọn họ phải giải tán mới thôi.”
Nghe vậy hai mắt Tội Lỗi Quá Xá lập tức sáng bừng, “Bạo lực thì hơi bạo lực tí đấy, cơ mà tôi thích. Hê hê hê hê…”
Quan Miên nói: “Theo tôi được biết thì công hội vẫn chưa được thiết kế chức năng giải tán do bị đánh quá nhiều.”
Tội Lỗi Quá Xá phản đối: “Chỉ cần tụi mình liên tục xử họ, hội viện họ chịu hết nổi sẽ rút hết thôi.”
Quan Miên hỏi: “Đánh bao lâu?”
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Chắc cỡ mười ngày nửa tháng gì đó.” Cậu ta ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp: “Có điều lúc đó chắc em lại phải nhập học. Hay rút gọn thời gian nhỉ? Nhưng đánh ít quá lại không hiệu quả cho lắm.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Chi bằng đợi đến lúc chiến tranh giữa các thành bắt đầu.” Hiện tại nếu muốn tàn sát Nhất Trụ Kình Thiên thì cùng lắm chỉ có thể đánh cho họ rớt cấp. Chỉ khi nào hệ thống thành chiến mở ra mới có thể đánh vào lợi ích cơ bản, làm dao động lòng tin của hội viên đối với một công hội. Những lúc như đánh thành mà công hội nào không thể đưa ra lợi ích sẽ kém hơn công hội khác một cách đáng kể, rất khó để duy trì.
Tội Lỗi Quá Xá cau mày, “Chứ phải đợi tới ngày tháng năm nào?”
Quan Miên nói: “Không lâu nữa đâu.” Với tiến độ hiện tại của Vanrell, rất có khả năng chỉ cần hai tháng nữa là một Vanrell mới toanh sẽ được hoàn thành!
Tội Lỗi Quá Xá lập tức phản đối: “Không được!”
Quan Miên nhìn tròng mắt cậu ta đảo lia đảo lịa là biết ngay cậu ta lại đang động não nghĩ ra những chiêu trò lệch lạc nào đó, “Thay vì lo nghĩ cách làm sao để kéo thành chiến đến ngay kỳ nghỉ, hay là cậu hãy nghĩ cách làm sao để kiếm đủ tín chỉ còn có lý hơn đi?”
Tội Lỗi Quá Xá xụ mặt đáp: “Nhưng mà thi khó lắm í anh.”
Quan Miên hỏi: “Cậu có biết điều kiện chủ yếu để làm một chuyên gia kế toán là gì không?”
Tội Lỗi Quá Xá cao giọng trả lời hết sức hùng hồn: “Không làm sổ sách giả!”
Quan Miên lắc đầu đáp: “Thi đậu bằng chuyên gia kế toán.”
“…” Tội Lỗi Quá Xá bỗng dưng cắn răng đáp: “Anh yên tâm, học kỳ tới em nhất định sẽ ráng thi lấy điểm xuất sắc luôn, thi cho ra bằng chuyên gia mới được!”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Cậu học kỳ sau thi chuyên gia?”
Tội Lỗi Quá Xá hắng giọng một tiếng, “Chưa, tôi nói vậy thôi. À phải, mấy anh đi dâu thế?”
Ám Hắc Đại Công cười đáp: “Hẹn hò, cậu muốn đi chung không?”
Tội Lỗi Quá Xá nhìn Quan Miên bằng ánh mắt tiếc nuối vì chưa trui rèn cậu thành người, “Anh sa đọa rồi.”
Ám Hắc Đại Công nhìn cậu ta, trông anh như đang cười nhưng lại chẳng giống cười cho lắm, “Hửm?”
“Sa đọa xuống vực thẳm hắc ám. Cơ mà sa đọa một cú quá đẹp.” Tội Lỗi Quá Xá xoay người trèo lên lưng sư thứu rồi bảo với Quan Miên: “Những người đó đã dám vạch trần thân phận thật của anh trong game thì sẽ còn nghĩ ra nhiều trò khác nữa. Anh đừng nhường họ quá, có gì cứ gọi em một tiếng, đừng ngại phiền. Dù sao xưa giờ em luôn ngứa tay với lũ rờ rờ!”
Miệng Quan Miên khẽ nhoẻn lên, “Được.”
Tội Lỗi Quá Xá cưỡi sư thứu bay lên trời. Ám Hắc Đại Công bấy giờ mới hỏi cậu: “Không để ý chút nào thiệt à?”
Quan Miên nhún vai đáp: “Nằm trong dự liệu, cũng không đến nỗi nào.” Lúc tên thanh niên hôm nọ nói chuyện như kiểu dằn mặt cậu trước cửa cục cảnh sát, cậu đã đoán được gã muốn làm gì. Nhắc tới chuyện giao lưu tình cảm chỉ tổ làm mất mặt bọn họ, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ còn chuyện cậu từng ngồi tù. Dẫu sao chuyện đó cũng không phải khó điều tra gì lắm.
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Giả sử tôi bảo tôi có chút tò mò thì đằng ấy có thể giúp tôi bớt tò mò không?”
Quan Miên hỏi: “Giả sử tôi không nói, anh có tự điều tra không?”
“Không đâu.” Ám Hắc Đại Công trả lời không chút do dự.
Quan Miên khẽ mỉm cười, đáp: “Có thời gian sẽ kể anh hay.”
Chuyện trên báo rốt cuộc vẫn không gây ra sóng gió quá lớn. Phản ứng đầu tiên của rất nhiều người sau khi biết chuyện cậu từng ở tù là xem thường cậu, nhưng đến khi biết rõ đầu đuôi ngọn ngành thì đều dựng ngón cái tỏ lòng khâm phục. Ở bất kỳ thời đại nào, những người dám làm việc tốt luôn nhận được sự tán thưởng từ tận đáy lòng của mọi người, dù rằng việc đó có vi phạm pháp luật chăng nữa.
Thời gian sinh hoạt của Quan Miên trở lại bình thường, vào game làm công, dọn dẹp phế tích, làm nhiệm vụ, thoát game thì cùng Phồn Tinh Hữu Độ thay phiên nhau nấu cơm và làm việc nhà.
Dù hai người cùng sống dưới một mái nhà nhưng cũng không trao đổi với nhau là bao. Có lẽ hai người đều biết quan điểm của họ khác nhau, vì tránh tranh chấp nên cũng bớt nói chuyện phiếm. Đôi khi hai người có trò chuyện đôi câu nhưng chỉ khi vừa bắt đầu nhận ra sự bất đồng trong quan điểm, cả hai đều nhanh chóng lái sang chủ đề khác. Hai người đều là người thông minh, không thích những tranh chấp vô vị, và cũng không dễ dàng thỏa hiệp.
Thời gian từng ngày trôi qua.
Tội Lỗi Quá Xá vừa mò lên game ăn mừng thi lại thành công, Tinh Phi Ngân đã tò tò theo sau thông báo ba ngày tới nhập học.
Tất cả mọi người có mặt đều may mắn được chứng kiến một gương mặt đang từ mode “lên tiên” chuyển ngay sang mode “lên chảo”. Bốn trong số những nhân vật may mắn ấy còn được chủ nhân của gương mặt – Tội Lỗi Quá Xá – chấm trúng để đi càn phó bản với cậu ta. Còn suất cuối cùng không phải do cậu ta chọn mà là tự động báo danh: Tinh Phi Ngân.
Về sau nghe người đi phó bản hôm ấy kể lại, đó chính là lần đánh phê nhất trong đời họ.
Dẫn quái: Tội Lỗi Quá Xá.
Đỡ quái: Tội Lỗi Quá Xá.
Đánh quái: Tội Lỗi Quá Xá.
Bơm máu: Tội Lỗi Quá Xá.
Những người trong đội sôi nổi bày tỏ rằng lần đầu tiên bọn họ phát hiện thì ra phong cảnh trong phó bản lại đơn sơ nhường ấy, tướng tá mấy em quái lại phì lũ nhường ấy, còn răng của boss hình như hơi vàng… Nói chung những chi tiết bé cỏn bé con thường ngày không có thời gian quan sát lần này cả bọn đều may mắn được ngắm lại hết một phen.
Có điều đó cũng là lần cuối cùng bọn họ tổ đội với Tội Lỗi Quá Xá.
Ngày hôm sau, Tội Lỗi Quá Xá tuyên bố vô cùng trịnh trọng rằng cậu ta sẽ dốc hết sức lực để hòa mình vào biển tri thức mênh mông, tạm thời không thể không cuốn gói khỏi game. Nhưng cậu ta cũng tin rằng với thành tích của mình, cậu ta chẳng mấy chốc sẽ có thể lại về với game.
Với lần ra đi này của Tội Lỗi Quá Xá, mọi người, bao gồm cả Vô Song thỉnh thoảng mới ló mặt vào, đều bày tỏ tất cả rất hoan nghênh cậu ta về thăm người thân khi kỳ nghỉ bắt đầu.
Nếu so ra thì thái độ của Quan Miên phải nói là vô cùng trực tiếp. Quan Miên cổ vũ: “Thay vì hằng ngày rêu rao không làm sổ sách giả, chi bằng cậu hãy sớm học biết sổ sách giả phải làm như thế nào, nhé?”
Tội Lỗi Quá Xá: “…”
Trong khoảng thời gian này, tiến độ phát triển của Baute cũng rất nhanh. Đầu tiên là đống hoang tàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, tiếp theo là tường thành cũng xây xong năm mươi phần trăm. Đây là đề nghị của Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc, bởi vì trước mắt nhiệm vụ họ nhận là nhiệm vụ trấn, vẫn chưa rõ nhiệm vụ thành sẽ ra sao. Nếu bảo Baute hiện tại có gì khác với Baute ngày xưa thì chính là nửa phần tường thành đã được mở rộng và dễ tu sửa hơn.
Ngắm những kiến trúc mọc lên ngày một nhiều bên trong tường thành, Tinh Phi Ngân bảo với Quan Miên: “Chúng ta nên suy xét tới chiến tranh giữa các thành rồi.”
Quan Miên hiểu ý, đáp: “Ý cậu là chuẩn bị vật liệu?”
Tinh Phi Ngân gật đầu, “Thành lập quân đội, tích cóp trang bị.”
Quan Miên đáp: “Cậu trình bày ý tưởng với tôi, về phần trang bị để tôi lo.” Thân là nguyên lão tài chính, việc này nằm trong phận sự của cậu.
Tinh Phi Ngân nói: “Tôi muốn tìm một, hai người chỉ huy quân đội thường trú.”
Quan Miên đáp ngay chẳng buồn nghĩ ngợi: “Cậu và Phồn Tinh Hữu Độ.”
Tinh Phi Ngân nói: “Bọn họ vẫn chưa buông tha cho anh tôi.”
Quan Miên hỏi: “Các cậu định trốn tới khi nào?”
Tinh Phi Ngân đáp: “Một trong hai bên chịu thỏa hiệp.”
Tuy không quen ông nội hai người nhưng nghe kiểu hai người họ nói chuyện, Quan Miên biết rằng tình thế bây giờ vẫn đang là giằng co. Cậu nói: “Cậu từng bảo cậu là người thứ sáu có tư cách thừa kế. Vậy tức là ngoài Phồn Tinh Hữu Độ vẫn còn những người thừa kế khác à?”
Tinh Phi Ngân đáp: “Một khi sức khỏe và tâm lý anh tôi đều trong tình trạng khỏe mạnh, bọn họ sẽ không đổi người thừa kế.” Cậu ta ngừng lại một lúc rồi mới nói: “Làm phiền anh rồi.”
Quan Miên nói: “Tôi rất vui vì có thể kiếm thêm vài phần thu nhập ngoài lề.”
Tinh Phi Ngân đáp: “Chuyện quân đội anh có thể bàn bạc với anh của tôi. Dạo này tôi hơi bận, có gì cứ để anh tôi cho ý kiến là được rồi. Vô Song và Thanh Sam đều không ở đây, Minh Nguyệt bữa giờ cũng bận, vì vậy tôi muốn để anh lên tạm thay chức hội phó.”
Quan Miên cau mày. Quyền hạn của hội phó chẳng khác hội trưởng là bao, nói cách khác, sau này những việc linh tinh như nhận hội viên, đá hội viên, khảo sát hội viên đều do cậu một tay gánh vác.
Tinh Phi Ngân nói: “Lương gấp đôi.”
“Hoàn tất giao dịch.”
Chú thích của hiệu đính:
(1) Thánh phụ: Ý chỉ nhân vật thiện lương, bác ái, hoàn hảo không tỳ vết và có mức độ khoan dung tốt bụng cao tới mức hư cấu level max.
(2) 25/12: Ngày Chúa sinh ra đời!
|