Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
|
|
85: Nhiệm vụ tương thân (thượng)
Chỉ trong chớp mắt, bầu không khí như đông lại.
Quan Miên mở lời trước, không trả lời thẳng mà chỉ nói: “Anh ghét chuyên gia phân tích số liệu.”
Ám Hắc Đại Công im lặng nhìn mặt cậu một hồi rồi cười đáp: “Ý tôi là tôi ghét vài tên trong số đó chứ không phải ghét đằng ấy.”
Quan Miên cúi đầu lấy giấy ra, vừa tính vừa nói: “Thế tọa độ cần đến và đại lượng biến thiên của thời gian xuất phát vào công thức sẽ được một tọa độ mới. Tọa độ mới này trong vòng một tiếng đồng hồ sẽ theo chuyển động của rừng Mộng Yểm mà biến thành tọa độ chúng ta cần đến.” Cậu ngước lên và nói: “Tính ra rồi. 25521, 98120.”
Hai người trèo lên rồng có cánh bay về hướng tây.
Từ trên trời nhìn xuống, rừng Mộng Yểm hệt như đại dương mênh mông xanh ngát. Lá cây xếp thành từng tán nhấp nhô dập dịu không ngơi, thi thoảng xuất hiện vài thân cây cao to nhô lên trông cứ như bọt sóng tung tóe, vừa sinh động, vừa đẹp đẽ.
“Tại sao lại ghét chuyên gia phân tích số liệu?” Lạ thay, Quan Miên lại chủ động nhắc lại vấn đề chuyên gia phân tích số liệu.
Ám Hắc Đại Công đáp: “Phạm vi rộng? Hay phạm vi hẹp?”
“Cái nào cũng được.”
“Thói quen nghề nghiệp khiến bọn họ thỉnh thoảng lại áp dụng đủ loại công thức, phương pháp vào quan hệ giữa người và người, thái độ đối nhân xử thế, thậm chí tính cách của mình, đại loại như thế.” Ám Hắc Đại Công ngừng lại một lát rồi tiếp: “Đây là phạm vi rộng.”
Quan Miên nói: “Nghiên cứu hành vi của con người thuộc về phạm trù Khoa học quản lý, một môn mà chuyên gia phân tích số liệu phải học.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Nghề nghiệp và cuộc sống là hai phạm trù khác nhau.”
Quan Miên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào anh, “Còn phạm vi hẹp?”
“Tôi ghét Phồn Tinh Hữu Độ.”
Quan Miên buột miệng: “Đừng nói là lý do cũng giống Tội Lỗi Quá Xá đó chứ?”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Đằng ấy cũng ghét Phồn Tinh Hữu Độ sao?”
Quan Miên đáp: “Không ghét.” Hoặc phải nói so với “không ghét” thì thiên về “thích” một tí.
Ngoài cảm giác thân thiết vì cùng là chuyên gia phân tích số liệu cao cấp, Phồn Tinh Hữu Độ là người rất dễ mang lại cảm giác thoải mái cho đối phương khi tiếp xúc. Cùng là cảm giác an tâm như chỗ dựa vững chắc nhưng nó lại khác với khí thế bức người của Ám Hắc Đại Công, cũng không phải loại khó thân cận như Tinh Phi Ngân. Anh ta rất khéo che giấu cảm xúc của mình, vì vậy mọi người đều chỉ nhìn thấy mặt hiền hòa, thân thiện và ấm áp của anh ta. Loại người như vậy rất khó để thân nhưng nếu ngẫu nhiên muốn trò chuyện trên trời dưới đất hoặc muốn nhờ sự giúp đỡ thì tuyệt đối thích hợp.
Ám Hắc Đại Công nhướng mày, “Ồ. Tôi nghĩ tôi nên xem xét lại các lý do để ghét hắn mới được, cộng thêm cái lý do giống với Tội Lỗi Quá Xá ấy.”
“Tôi thì sao?” Quan Miên chợt hỏi một câu không đầu không đuôi.
Vậy mà Ám Hắc Đại Công lại hiểu, “Đằng ấy khác.”
Quan Miên nhìn anh.
Ám Hắc Đại Công nói: “So với hắn, đằng ấy thẳng thắn hơn nhiều lắm.” Hoặc phải thêm vào khoản biết được khả năng của bản thân nhưng không đủ mạnh, một đặc điểm vừa mâu thuẫn lại hài hòa. Dù hiện tại Mộng Xuân Không Tỉnh vẫn chưa đủ thực lực chiến đấu với anh nhưng anh cảm giác được rõ ràng, trong tương lai không xa cậu sẽ đứng trước mặt anh với khí thế ngang ngửa với anh. Đặc điểm này làm anh không thể tự chủ mà nảy sinh kỳ vọng chờ đến ngày cậu mạnh lên, thậm chí có lúc còn kìm lòng không đặng mà muốn đấu ngay với cậu một trận trong những game khác.
Nói nghiêm túc thì đây chính là một loại dục vọng. Một loại dục vọng vừa muốn bảo bọc, vừa muốn chinh phục được cậu.
Quan Miên nói: “Tôi thích xếp loại con người vào những ô vuông.”
Ám Hắc Đại Công thích thú hỏi: “Tôi ở ô nào?”
Quan Miên đáp: “Ô màu đen.”
Ám Hắc Đại Công cười phá lên.
Rừng có cánh từ trên trời đáp xuống trong rừng, lá cây xào xạc cạ vào người cả hai.
Quan Miên nhảy xuống khỏi lưng rồng, xem tọa độ và nói: “Đến rồi.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Bây giờ chúng ta phải làm gì?”
“Chờ.” Quan Miên nói: “Chờ đến lúc tọa độ đổi lại.”
Hai người không phải chờ lâu, game thủ kia tuy không tính được chính xác đúng trăm phần trăm đại lượng biến thiên nhưng công thức người đó viết ra lại đúng. Đây đã là một chuyện không hề đơn giản.
Thấy tọa độ bắt đầu chuyển thành 3826, 100334, Quan Miên lên tiếng: “Tôi thấy chúng ta nên đề phòng một chút.”
Ám Hắc Đại Công xoay người lại, rút kiếm ra.
Cái bóng đen khổng lồ trước mặt di chuyển càng lúc càng chậm, chỉ có hai con ngươi đỏ sẫm như máu là có thể nhìn thấy rõ.
Anh cười khẽ và nói: “Ý kiến hay.”
Dù nhiệm vụ trong Mộng Đại Lục nổi tiếng phong phú, phó bản nổi tiếng đa dạng nhưng từng nhiệm vụ nói riêng vẫn tuân theo một quy luật rất đơn giản. Ví dụ như nhiệm vụ trước mắt của hai người là phải liên tục đánh thắng ma thú để tiến vào tọa độ cần đến, cuối cùng tìm thấy Dillin.
Vì rừng Mộng Yểm có khả năng biến đổi theo các mảnh ghép nên nhiệm vụ này cũng không có nhiều ải cho lắm. Suy cho cùng không phải ai cũng có thể từ các đại lượng biến thiên và công thức tính ra được quy luật biến đổi kiểu mảnh ghép của rừng Mộng Yểm như Quan Miên, đa phần mọi người đều dựa vào vận may. Dù công thức không phải mới được game thủ đó đăng lên diễn đàn nhưng số người thật sự đánh giá cao công thức ấy hiếm hoi như lá mùa thu, còn người vận dụng được công thức ấy thì chỉ cần một bàn tay là đếm đủ rồi.
Ám Hắc Đại Công và Quan Miên đương nhiên là hai trong số đó. Hai người chỉ tốn bốn tiếng để vượt qua sáu ải, tìm được Dillin đang ngồi đọc sách trong rừng.
Ám Hắc Đại Công bước tới trả nhiệm vụ, sau đó nhận được một nhiệm vụ khác: Giao Đơn Xin Nghỉ Phép Cho Hydeine.
Nhiệm vụ này tương đối đơn giản.
Ám Hắc Đại Công cùng Quan Miên nhàn nhã rời khỏi rừng Mộng Yểm, đi thẳng tới Thư viện Số Một.
Hydeine quả nhiên đang ngồi trong thư viện.
Sau khi Ám Hắc Đại Công giao thư cho gã, Hydeine đưa anh một bức thư đề cử để giao cho Công hội Kỵ Sĩ, “Hãy học kỹ năng cao cấp hơn đi. Biển tri thức mênh mông sẽ làm bạn lưu luyến quên cả lối về.”
Ra khỏi thư viện, Ám Hắc Đại Công còn chưa kịp hỏi Quan Miên có dự tính gì không thì cậu đã nói trước: “Tôi muốn về Baute.”
Ám Hắc Đại Công chia sẻ nhiệm vụ “Thư Đề Cử” với Quan Miên rồi cười bảo: “Trước khi đằng ấy đăng xuất thì chắc tôi vẫn còn trên mạng.”
Quan Miên cũng không từ chối lời mời của anh. Cậu không thể phủ nhận, làm nhiệm vụ với Ám Hắc Đại Công là có thể xem làm hưởng thụ, ít nhất vui hơn làm với Tội Lỗi Quá Xá gấp mấy lần. Ám Hắc Đại Công tuy không phải chuyên gia phân tích số liệu, cách suy nghĩ của hai người cũng khác nhau nhưng kết luận đưa ra thường rất giống nhau. Như vậy hai người không cần phí nước bọt mà vẫn đạt thành ăn ý ngầm, quá trính đơn giản, phương thức nhẹ nhàng. Chủ yếu nhất là khoảng thời gian bỏ game không hề ảnh hưởng đến mức độ thấu hiểu về Mộng Đại Lục của Ám Hắc Đại Công, có anh bên cạnh hướng dẫn tuyệt đối sẽ không xảy ra những chuyện nhảm nhí như ra tay đánh NPC.
Cậu trở về Baute bắt đầu hai tiếng liên tục làm nhiệm vụ dọn dẹp đống nổ nát. Đây là cậu tự yêu cầu với Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc để dồn nhiệm vụ của công hội vào làm một lần cho xong, như vậy mới tiện cho cậu làm nhiệm vụ cá nhân.
Về tới Baute chưa được bao lâu thì Tội Lỗi Quá Xá đã ngửi thấy mùi mà mò đến.
Quan Miên cau mày hỏi: “Cậu đặt bao nhiêu cơ sở ngầm ở đây vậy hả?”
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Anh cứ giả bộ xem như em đã đặt một cái camera ở đây đi.”
Quan Miên nói: “Tôi cứ tưởng cậu sẽ đặt trong phòng thay đồ của nữ.”
Tội Lỗi Quá Xá rầu rĩ hỏi: “Bộ trông em giống dê già lắm sao?”
Quan Miên đáp: “Trên cửa phòng thay đồ có viết sáu chữ: Minh Nguyệt Vô Ảnh chuyên dùng.”
Mặt Tội Lỗi Quá Xá đỏ bừng lên, sau đó cậu ta thở dài bảo: “Sau này đừng đùa kiểu đó nữa. Cô ấy có bạn trai rồi.”
Quan Miên nhướng mày.
“Chắc anh gặp rồi, cũng là người công hội mình.” Tội Lỗi Quá Xá nói trong cô đơn.
Vậy tức là người đó không phải Phồn Tinh Hữu Độ. Quan Miên ngẫm nghĩ đôi chút rồi nói: “Người đi cùng Minh Nguyệt Vô Ảnh trong lễ tình nhân sao?”
Tội Lỗi Quá Xá nhướng mày hỏi lại: “Hả?! Hai người đó cùng trải qua lễ tình nhân?”
Quan Miên lúc này mới nhớ ra hôm lễ tình nhân trong Mộng Đại Lục Tội Lỗi Quá Xá còn chưa được nghỉ.
“Ôi, thôi kệ.” Tội Lỗi Quá Xá ngước đầu lên, nói bằng giọng hết sức sâu lắng: “Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là em cũng hạnh phúc rồi.”
Quan Miên hỏi: “Đây là cách nói lừa mình dối người.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Anh không hiểu đâu.”
Quan Miên nói: “Một người hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc thường là tình cảm của cha mẹ dành cho con cái mà.”
Tội Lỗi Quá Xá: “…”
Quan Miên nói: “Hay là cậu thử đánh giá lại tình cảm của mình dành cho Minh Nguyệt Vô Ảnh đi.”
“…” Tội Lỗi Quá Xá đột nhiên nhớ ra, “Anh còn chưa kể em nghe hôm qua anh viết thư gửi cho ai nha. Có phải Ám Hắc Đại Công không? Có phải hắn xóa tài khoản không?”
Quan Miên thuận miệng nói: “Cậu có thể gửi thư thử xem.”
Tội Lỗi Quá Xá làm thật.
Một lúc sau, một con huyết tinh linh bay về.
Tội Lỗi Quá Xá ném thẳng thư xuống đất.
Quan Miên hỏi: “Cậu không xem à?”
Tội Lỗi Quá Xá thở dài đáp: “Nếu anh biết em viết cái gì thì anh sẽ không hỏi em như vậy đâu.”
“Cậu viết cái gì?”
Tội Lỗi Quá Xá nhỏ tiếng nói: “Chết chưa?”
Quan Miên: “…”
Một game thủ lười biếng đang xem báo bên cạnh đột nhiên la lên: “A! Ám Hắc Đại Công khiêu chiến Tội Lỗi Quá Xá kìa!”
|
86: Nhiệm vụ tương thân (trung)
Từng hành động, cử chỉ của Ám Hắc Đại Công xưa nay luôn là tiêu điểm đáng chú ý trong Mộng Đại Lục. Tội Lỗi Quá Xá danh tiếng tuy không nổi bằng nhưng chỉ cần bỏ công lên bảng cao thủ tìm thử nhất định sẽ nhìn thấy tên cậu ta, vì vậy chuyện này đã nhanh chóng vạch trần bản chất “chỉ sợ thiên hạ không loạn” của game thủ toàn Mộng Đại Lục, gây ra xôn xao dư luận. Nhà cái có, người đặt cược cũng có, cảnh tượng hết sức náo nhiệt.
Hiếm khi Tội Lỗi Quá Xá bình tĩnh như lúc này, cậu ta nói: “Em logout tránh bão đây.”
Quan Miên nói: “Cậu có thể về khu miễn chiến trong thôn.”
Tội Lỗi Quá Xá lắc đầu đáp: “Nếu em còn online mà không ứng chiến chẳng phải để người ta thấy em nhát lắm à? Nhưng logout là bất đắc dĩ đúng không. Em là học sinh mà, cần thi lại.”
Quan Miên nói: “Phần lớn học sinh đều không cần thi lại.”
Tội Lỗi Quá Xá: “…”
“Cậu thi lại vẫn chưa đậu?”
“Không phải thi lại vẫn chưa đậu! Là chưa bắt đầu thi lại mà!” Tội Lỗi Quá Xá cảm thấy phân biệt rõ hai chuyện này là việc vô cùng quan trọng.
Quan Miên rất biết lắng nghe, cậu sửa lời: “Xin lỗi, trước khi gặp cậu, trong cuộc đời của tôi chưa bao giờ phải dùng hai từ ‘thi lại’ này.”
“…”
“A!” Game thủ trốn việc lén xem báo lúc nãy nhảy cẫng lên, “Hội trưởng ứng chiến rồi!”
Những người khác nhao nhao thi nhau lấy báo ra đọc.
Vì đã chuyển báo cho Quan Miên nên Tội Lỗi Quá Xá chỉ đành lấy tay chọt vào lưng Quan Miên, “Mau mau mau, xem xem hội trưởng nào.”
Quan Miên chẳng buồn liếc lấy một cái mà chuyền ngay báo cho cậu ta, “Tôi thấy vốn chả cần xác nhận.” Cậu thật sự không nghĩ ra được còn có hội trưởng nào trong Mộng Đại Lục ngốc đến mức đứng ra chịu trận cho Tội Lỗi Quá Xá.
Tội Lỗi Quá Xá nhận báo, quả nhiên tìm được tin nhắc nhận lời thách đấu của Ám Hắc Đại Công do Tinh Phi Ngân gửi, cậu ta hớn hở đến mức khoa tay múa chân, “Chẹp chẹp, mần thịt anh ta đi!”
Quan Miên hỏi: “Ý cậu là mần thịt Ám Hắc Đại Công hay Tinh Phi Ngân?”
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Anh thấy em là kẻ ăn cháo đá bát sao hả?” Có ngốc đến đâu thì vẫn phải biết Tinh Phi Ngân ra mặt giùm mình chứ, “Đừng nói nhiều nữa, mình đi xem kịch đi anh!”
Quan Miên nói: “Vẫn chưa hết giờ.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Xem kịch làm đầu!”
Những thành viên quanh đó đều gật gù tán thành.
Quan Miên nói: “Bây giờ đi xem thì về tăng ca một tiếng.”
Các thành viên đồng thanh phản bác lại lời của Tội Lỗi Quá Xá, “Công việc làm đầu.”
Cuối cùng người đi xem kịch chỉ có mỗi Tội Lỗi Quá Xá, thế nhưng đa số những thành viên làm việc trong khu phế tích đều dán mắt vào báo theo dõi tin tức.
Là Ám Hắc Đại Công thắng, hay là Tinh Phi Ngân thắng đây?
Câu hỏi này gần như đang lởn vởn trong đầu tất cả mọi người. Huyền thoại chiến tích của Ám Hắc Đại Công cách đây chưa lâu vừa sụp đổ, tuy level của anh cao hơn nhưng cũng chỉ xếp trên một hạng mà thôi. Tinh Phi Ngân tuy không thích PK nhưng luôn nằm trong top ba trên bảng cao thủ, thực lực tuyệt đối không thể xem thường.
Quan Miên thản nhiên nhặt hết đá vụn cho vào bao, dáng vẻ bình tĩnh như chưa hề biết về việc này.
Hình như thi đấu đã bắt đầu.
Có người trên báo xung phong tường thuật trực tiếp tình hình, khu đổ nát lúc này không ngớt rộ lên những tràn xầm xì nghị luận và xuýt xoa, càng về sau công tác trong khu càng như ngừng hẳn. Dù có phải mượn cớ trốn việc hay không nhưng ánh mắt mọi người đều dán vào báo, theo từng lời tường thuật trên báo mà phản ứng đủ kiểu.
“Ôi chao!”
Có người hoảng hốt la lên, những người khác cũng thở dài thành tiếng.
Quan Miên tuy không xem báo nhưng từ phản ứng của họ, cậu đã đoán được kết quả.
Cả khu phế tích như bị bao phủ bởi mây đen, không khí vô cùng ngột ngạt.
Mãi đến khi Tội Lỗi Quá Xá cưỡi sư thứu từ trên trời đáp xuống, nhảy phóc xuống trước mặt Quan Miên, “Anh biết chưa?”
Quan Miên đáp: “Tinh Phi Ngân thua.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Nếu chẳng phải Tinh Phi Ngân nhất quyết chỉ dùng kỹ năng level 80 thì căn bản sẽ không thua đâu.”
Quan Miên hỏi: “Cấp 80?”
“Ám Hắc Đại Công cấp 80, Tinh Phi Ngân vì để cuộc đấu công bằng nên chủ động yêu cầu chỉ dùng kỹ năng cấp 80 trở xuống.” Tội Lỗi Quá Xá tức tối nói: “Vốn có thua được đâu.”
Quan Miên hỏi: “Tức là cậu đang phàn nàn vì một cuộc đấu công bằng quá công bằng?”
Tội Lỗi Quá Xá cứng họng, ấp úng đáp: “Em đâu có ý đó.”
Quan Miên cúi đầu tiếp tục làm việc.
Tội Lỗi Quá Xá ngồi đờ ra bên cạnh.
Làm được một lát, Quan Miên đột nhiên mở miệng: “Cậu đặc biệt nhạy cảm với chuyện của Tinh Phi Ngân.”
“Hả?” Tội Lỗi Quá Xá thoáng sửng sốt nhưng lập tức la lối oai oái: “Ai bảo?”
Quan Miên đáp: “Quan sát thấy.”
Tội Lỗi Quá Xá lúng túng nói: “Bọn em học cùng trường lại bắt cặp với nhau trong game, quan tâm nhau cũng phải thôi, không có ý gì khác đâu.”
Quan Miên lẳng lặng nhìn Tội Lỗi Quá Xá, mãi đến khi cậu ta ngại ngùng quay sang chỗ khác trước mới thôi.
“Tới giờ của tôi rồi.” Quan Miên nói.
Tội Lỗi Quá Xá quay đầu lại và nói ngay: “Vậy mình cùng đi luyện cấp.”
“Ý tôi là giờ ăn cơm.”
“Em đợi anh lên.”
“Tôi có hẹn.” Quan Miên nói.
Tội Lỗi Quá Xá lòng vẫn chưa nguội lạnh, tiếp tục cù cưa: “Em đi chung với.”
“Ám Hắc Đại Công.”
Tội Lỗi Quá Xá há mỏ nhưng cũng chịu thôi.
Quan Miên nói: “Tôi nhớ cậu mới bảo là có người đi cặp với cậu mà.”
“Anh í bận thấy mồ.” Tội Lỗi Quá Xá đáp.
Quan Miên bắt bẻ: “Bận mà thay cậu nhận lời khiêu chiến?”
Tội Lỗi Quá Xá trả lời ấp úng: “Tình cờ thôi mà, chắc là tình cờ đúng không nhỉ?”
Quan Miên đáp: “Cậu cứ đi gây chuyện lần nữa xem sao.” Nói xong liền logout.
Tội Lỗi Quá Xá đứng yên tại chỗ một lúc lâu rồi đột nhiên vỗ đầu cái bốp, “Mắc gì mình phải cuống lên chứ?!”
Rời khỏi game, Quan Miên vừa đi đến cửa phòng ngủ thì nghe thấy điện thoại phát ra tin nhắn: “Quý khách có một cuộc gọi nhỡ từ Bản Chất Minh Mẫn.”
Bởi không có thói quen soi mói đời tư của người khác nên trong phạm vi hiểu biết của cậu, Bản Chất Minh Mẫn vẫn là Bản Chất Minh Mẫn, không có quan hệ xã giao ngoài đời. Cậu bước tới cạnh điện thoại nhấn nút gọi lại.
Nghe được gần nửa bài hát cũ rích “Tôi Muốn Yêu” của Kiều Dĩ Hàng, bên kia mới bắt điện thoại. Bản Chất Minh Mẫn hỏi bằng giọng hồ hởi: “Mai cậu rảnh không?”
Quan Miên: “Không.”
“Đừng phũ phàng vậy chứ! Năn nỉ đấy! Người anh em!” Bản Chất Minh Mẫn xúc động nói: “Hạnh phúc nửa đời sau của tôi đều nhờ vào cậu cả!”
Quan Miên nói: “Tôi không cung cấp dịch vụ đẻ mướn.”
“…Tôi chỉ muốn mời cậu ăn cơm thôi mà.”
Quan Miên hỏi: “Trên bàn ăn có thứ gì?”
Bản Chất Minh Mẫn do dự rồi trả lời: “Đồ ăn.”
“Cạnh bàn thì sao?”
“…Gái đẹp.”
“Không đi.” Quan Miên từ chối thẳng thừng.
Bản Chất Minh Mẫn hốt hoảng nói: “Van cậu đấy! Ngoài cậu ra tôi chẳng tìm được anh chàng đẹp trai nào chưa lập gia đình cả!”
Quan Miên nói: “Anh cứ xem như tôi đã kết hôn.”
“Tôi luôn rất trung thực với bản thân.” Bản Chất Minh Mẫn nói: “Xem như giúp tôi lần này đi mà. Cô ấy là bạn thân của Lily, tôi đảm bảo cô ấy phẩm chất tốt, tướng mạo đoan trang. Thật ra thì cũng không trách tôi được, chủ yếu là tại cậu quá ưu tú, ưu tú đến nỗi làm tôi không nhịn được mà buột miệng khen vài câu. Vì vậy khi Lily bảo muốn giới thiệu đối tượng cho Mimi, tôi lỡ mồm nhắc đến cậu. Tôi mới quen Lily chưa được bao lâu, chẳng lẽ tí chuyện cỏn con này mà cũng từ chối cô ấy…”
Quan Miên bỏ vào phòng tắm.
Tắm xong bước ra, Bản Chất Minh Mẫn vẫn còn đang mãi ca cẩm.
Quan Miên thở dài ngao ngán, “Thời gian, địa điểm.”
“Mộng Xuân vạn tuế!”
“Coi chừng suy kiệt rồi ‘đi’ luôn.”
“Yên tâm, anh đây giữ được lâu, tần suất cũng không cao.”
Thật ra đối với Quan Miên, chuyện bị bạn bè kéo đi tham gia tiệc tùng xã giao vốn không phải chuyện gì lạ lẫm. Lúc còn học đại học, Kim Vũ Trụ cứ thích kéo cậu đi dự những bữa tiệc kết bạn này nọ, thế nhưng mục đích của cậu lại khác với tên kia, cậu chỉ muốn ăn chực mà thôi.
Chắc bởi ăn chực riết rồi chán mà bây giờ cậu chả còn tí hứng thú gì với mấy loại tiệc tùng như vậy nữa.
Cậu vẫn lên mạng cùng làm nhiệm vụ với Ám Hắc Đại Công rồi đi ngủ như thường ngày, đến sáng hôm sau thì bị cuộc điện thoại của Bản Chất Minh Mẫn réo tới gọi dậy.
“Có đồ Tây không? Màu trắng là hay nhất, hôm nay tôi mặc đồ đen. Một đen một trắng đi chung có vẻ oách.” Bản Chất Minh Mẫn kiêm luôn chuyên gia phục trang.
Quan Miên hỏi: “Có cần đeo thêm cái lưỡi dài để tăng âm khí không?”
Bản Chất Minh Mẫn nói: “À phải, cậu có mắt kính không? Tôi nghe bảo Mimi thích đàn ông đeo kính.”
Quan Miên đáp: “Tôi thích gái đẹp lõa thể. Cô ta có chịu phối hợp không?”
“…Đến đúng hẹn có được không?” Yêu cầu của Bản Chất Minh Mẫn hạ xuống mức thấp nhất.
Quan Miên đáp: “Anh có thể sửa thời gian hẹn thành đúng ngay giờ tôi đến nơi.”
“Mấy giờ cậu tới?”
“Tới rồi cho anh hay.”
“…”
|
87: Nhiệm vụ tương thân (hạ)
Ở thế kỷ 31, trừ trường hợp không tính sẵn thời gian đi lại, bằng không muốn đi trễ là một việc vô cùng khó khăn. Thời gian xuất phát và tới đích của long đạo ngầm là cố định nên bạn hoàn toàn có thể tính trước. Đi bằng xe còn tiện lợi hơn nữa, bạn chỉ cần nhập địa điểm và thời gian hy vọng đến nơi, hệ thống trung tâm sẽ căn cứ vào đó để soạn ra tuyến đường chim bay, sau đó lộ tuyến sẽ được thiết kế với tốc độ chạy thẳng và tốc độ quẹo cua, đảm bảo cho bạn đến được nơi cần đến trong thời gian dự tính, sai sót không quá ba giây.
Tuy không hứa với Bản Chất Minh Mẫn sẽ tới đúng giờ nhưng trên thực tế Quan Miên vẫn rất đúng hẹn.
Đây là lần thứ hai cậu đến thành phố Bản Chất Minh Mẫn sinh sống. Vì hôm nay là chủ nhật nên người qua lại trên đường tương đối nhiều hơn ngày thường.
Cậu đứng dựa vào cánh cửa trôi lơ lửng của quán. Trong quán lềnh bềnh trôi các loại ghế lớn nhỏ khác nhau. Bên trong ghế có bơm khí hydrogen để ghế có thể bay lên, trên ghế có trang bị nút bơm khí, lúc ghế dần dần đáp xuống vì trọng lượng của người ngồi, cái nút này sẽ bơm khí vào ghế để nó bay lên.
Bản Chất Minh Mẫn đang ngồi trên một trong những cái ghế đó.
Ngồi đối diện anh ta là hai cô gái với quần shorts để lộ cả chân và đùi, phía trên là crop top, ăn mặc thiếu vải đến không thể nào thiếu hơn được nữa.
Quan Miên cau mày. Theo tình hình trước mắt mà nói, bữa cơm này cả thời gian, địa điểm, nhân vật, hoàn cảnh đều làm cậu hết sức bất mãn. Có điều bất mãn thì bất mãn vậy thôi, dù gì cũng đã tới rồi, cậu đâu thể không nói tiếng nào mà bỏ về được.
Quan Miên đẩy cửa chậm rãi bước vào.
“Chào anh, chúc anh một buổi chiều tốt lành!” Một nhân viên phục vụ mặc chiếc váy bồng kiểu cổ mỉm cười ra đón, “Xin hỏi anh đi một mình hay đi với bạn vậy ạ?”
Quan Miên chỉ về phía Bản Chất Minh Mẫn, đáp: “Tôi đi cùng bọn họ.”
“Dạ được. Mời đi bên này ạ.” Nhân viên phục vụ dẫn cậu đến một chiếc ghế hơi đang đáp dưới đất.
Bản Chất Minh Mẫn nhìn thấy cậu thì hớn hở vẫy gọi: “A, cậu đến rồi!”
Quan Miên ngồi lên ghế phao.
Nhân viên phục vụ tháo dây buộc ra trước rồi mở nút bơm khí.
Quan Miên bị ghế đưa lên không trung, một lúc sau ghế lại từ từ hạ xuống ngang hàng với những người khác.
Nhân viên phục vụ điều chỉnh nút bơm khí trên ghế của họ thành cùng một tần suất. Như vậy dù ghế có lên lên xuống xuống thì với bọn họ mà nói đối phương cũng vẫn như đang ngồi yên.
“Đây là…” Bản Chất Minh Mẫn nhìn sang Quan Miên, không dám chắc chắn cậu có đồng ý giới thiệu về bản thân hay không.
Quan Miên đáp: “Quan Quan.”
Bản Chất Minh Mẫn cười bảo: “Khéo thật. Người đẹp ngồi đối diện cậu là Mimi.”
Quan Miên hỏi: “Đi với nhau là thành ‘khí than chưa khóa’ (1) à?”
“Phụt. Ha ha ha…” Mimi che miệng cười nghiêng ngả.
Quan Miên, Bản Chất Minh Mẫn: “…”
Bản Chất Minh Mẫn lại giới thiệu cô gái ngồi đối diện mình, “Lily, bạn gái của tôi.”
Lily nói: “Tên chúng ta hợp lại là ‘thông lệ quốc tế’ (2) đó. Hi hi hi hi…” Cô nàng vừa bật cười thì Mimi vốn đã cười xong lại bắt đầu cười run cả người.
Quan Miên, Bản Chất Minh Mẫn: “…”
Bản Chất Minh Mẫn hắng giọng, “Lần trước bọn anh còn cùng đi thi chuyên gia phân tích số liệu.”
“Ha ha… Hả? Chuyên gia phân tích số liệu?!” Lily ngạc nhiên hỏi lại.
“…” Bản Chất Minh Mẫn xấu hổ đáp: “Tuy không đậu nhưng cũng chứng minh anh có lý tưởng vĩ đại chứ bộ.”
Đôi gò má vốn đỏ bừng vì cười quá nhiều của Lily giờ đây lại càng toát ra vẻ xinh tươi, “Chuyên gia phân tích số liệu à. Nghe nói lương cao lắm, lại rất có tương lai.”
Bản Chất Minh Mẫn nói: “Đúng đó. Tuy lần trước không đậu nhưng lần này anh sẽ cùng Quan Quan tiếp tục cố gắng.”
Mimi nói: “So ra thì em thích quan chức chính phủ hơn. Lần nào nhìn bọn họ diện đồ Tây xuất hiện trước ống kính là tim em cứ đập thình thịch ấy.”
Bản Chất Minh Mẫn giải thích thêm: “Mimi là thợ trang điểm cho các quan chức của chính phủ.” Để bảo đảm hình tượng của chính phủ, tất cả quan chức của chính phủ trước khi xuất hiện trước công chúng đều phải được tút lại cho phù hợp với tiêu chuẩn. Ví dụ như trước mắt đang có kiến nghị liên quan đến việc có cho phép quan chức chính phủ để đầu trọc xuất cảnh hay không.
Quan Miên nói: “Lẽ nào bây giờ tim cô không đập.”
“Phụt.” Mimi lại cười phá lên.
Nhưng lần này thái độ của Quan Miên và Bản Chất Minh Mẫn đều hết sức bình tĩnh.
Quan Miên nghiêng đầu, khẽ hỏi Bản Chất Minh Mẫn: “Chúng ta còn phải ngồi trên quả bóng này tới chừng nào?”
Bản Chất Minh Mẫn cũng nhỏ giọng trả lời: “Ít nhất cũng phải đến khi nghĩ ra chỗ tiếp theo nên đi là chỗ nào.”
“Tôi vẫn chưa ăn cơm.”
Bản Chất Minh Mẫn vỗ tay và nói: “Tụi mình đi ăn cơm đi.”
Sợi dây thắt trên trần nhà rũ xuống được giật khẽ, nhân viên phục vụ nhanh chóng đến hạ bọn họ xuống đất.
Bản Chất Minh Mẫn vừa rút tiền ra toan thanh toán thì bên ngoài đột nhiên có ba thanh niên xông vào, một trong số đó vừa tới đã kéo Mimi về phía mình rồi giận dữ quát: “Em dám lén anh ra ngoài tìm trai.”
Một thanh niên khác thì chỉ vào mũi Lily và nói: “Đều tại cô, suốt ngày cứ thích chia rẽ người khác!”
Lily nào chịu yếu thế, cô đáp: “Chia tay là quyền tự do trong yêu đương được pháp luật công nhận!”
Người vào đầu tiên lại quát lên: “Nhưng bọn tôi vẫn chưa chia tay!”
Lily ngẩn ra, nhìn sang Mimi, “Hả? Chả phải bạn bảo dứt rồi à?”
Mimi xấu hổ tránh ánh mắt của cô, nhỏ giọng thì thầm: “Mình chỉ muốn có thêm một sự lựa chọn.”
Người thanh niên vào đầu tiên lại quay sang lườm Quan Miên, “Là cậu ấy hả? Tên trai bao dám cua Mimi, ban nãy từ ngoài cửa sổ nhìn vào tôi đã biết ngay cậu là thứ hám gái, bụng dạ đen tối rồi!”
Quan Miên đáp: “Nếu anh đứng ngoài cửa sổ thì chỉ nhìn thấy cái ót của tôi. Nếu anh cảm thấy cái ót của tôi ‘hám gái’… Thì chỉ có thể do tâm trạng ‘thiếu hơi gái’ của anh phản chiếu lại thôi.”
Thanh niên đó nói: “Đừng có mà ngụy biện. Tôi nói cậu hay, tôi và Mimi vẫn chưa chia tay đâu, cậu đừng hòng chen chân vào.”
Quan Miên day trán, trả lời một cách lạnh nhạt: “Tôi và Mimi của anh quen biết mới chỉ tám phút, mà cả tám phút đều nằm trong phạm vi ghi hình của camera và thị tuyến của kẻ thiếu hơi gái là anh. Quần áo đầy đủ, không có sự tiếp xúc thân thể, cả giao lưu bằng mắt cũng không, nếu vậy mà cũng gọi là chen chân vào thì dấu chân của tôi chắc đã trải khắp chín hành tinh lớn rồi.”
Người đó lại dùng ngón tay hung hăng chỉ vào mặt cậu và nói: “Tôi chỉ đang nói về chuyện cậu léng phéng với vợ người khác, cậu nhắc tới chuyện viễn vông ấy làm gì? Cậu tưởng biết chín hành tinh thì giỏi lắm à? Tôi còn biết sao Nhân Mã, sao Xử Nữ đấy!”
Quan Miên khoanh tay lại, đáp lời: “Anh có biết sao Nhân Mã có bao nhiêu thiên thể Messier không?”
Người đó đáp: “Messier? Messier là cái quái gì, tôi cho cậu hay, đừng có mà đi so kiến thức với tôi! Chuyện tôi biết chắc chắn hơn cậu nhiều đấy. Cậu có biết truyền thuyết về sao Nhân Mã không? Đó là một thanh niên do bị thần ép trên lưng ngựa lâu quá nên người và ngựa hợp lại thành một!”
Quan Miên: “…”
Một thanh niên khác trong đám người đó cũng bị sự uyên bác của bạn mình làm chấn động, gã vội vàng đứng ra ngắt lời: “Bớt nói nhảm!” Nói rồi liền chỉ vào mũi Quan Miên, “Cậu nói đi, chuyện hôm nay tính sao!”
Nhân viên phục vụ chạy tới dò hỏi: “Có cần mời cảnh sát đến không ạ?”
Thanh niên vừa lên tiếng quát lên: “Cảnh sát cái gì mà cảnh sát! Không thấy bọn tôi đang giao lưu tình cảm à?!”
Nhân viên phục vụ nhìn sang bọn Quan Miên.
Bản Chất Minh Mẫn cũng đang quan sát sắc mặt của Quan Miên. Nếu bảo vô tội thì người vô tội nhất ở đây không ai khác ngoài cậu, hết lần này tới lần khác phải hứng chịu hỏa lực mạnh mẽ của bên đối phương – Tuy anh ta không cảm thấy loại hỏa lực kia đủ sức gây uy hiếp gì cho cậu nhưng trong lòng vẫn khó tránh cảm thấy vô cùng áy náy.
Quan Miên nhìn về phía đối phương, hờ hững đáp: “Anh có tình cảm với tôi rồi à?”
Gã thanh niên vừa lên tiếng giật mình hỏi lại: “Hả?”
“Chẳng phải giao lưu tình cảm sao? Anh có tình cảm với tôi rồi à?” Quan Miên hỏi lại, mặt cứ đơ ra.
Gã nọ chợt đỏ mặt, “Ý, ý cậu là sao? Lẽ nào cậu là…” Gã nhìn sang Mimi.
Mimi cũng giật mình.
Thanh niên xông vào đầu tiên hỏi: “Cậu là đồng tính?”
Quan Miên đáp: “Vốn không phải, gặp Mimi xong thì quyết định đúng là ‘phải’ thật.”
Mimi mặt cắt không còn giọt máu.
Từ lúc cô ta bảo muốn có thêm một sự lựa chọn thì Quan Miên đã không buồn nhìn cô ta thêm lần nào.
Người thanh niên xông vào đầu tiên quay sang nhìn Mimi rồi lại nhìn Quan Miên, sau đó đột nhiên quát lên một tiếng điên cuồng và huơ quyền.
Bản Chất Minh Mẫn từ lúc mọi chuyện bắt đầu đã đề cao cảnh giác với đối phương, bây giờ nhìn thấy gã vung tay bèn theo bản năng đá một cước.
Bịch một tiếng.
Người đó bị Bản Chất Minh Mẫn đá lăn ra đất.
Hai thanh niên còn lại thấy vậy bèn cùng nhau xông lên.
Bản Chất Minh Mẫn tránh được một quyền của một trong hai người, sau đó khom lưng ôm lấy eo của người còn lại và đẩy mạnh người đó về phía sau.
Người bị đẩy va vào quầy, thét lên một tiếng thảm thiết.
Bản Chất Minh Mẫn lúc này mới quay lại đấm cho người cuối cùng một quyền trúng ngay mũi, “Xong xuôi.” Anh ta quay sang ra dấu chữ “V” với Quan Miên tỏ vẻ lấy lòng.
Quan Miên chỉ ra cửa.
Một vị cảnh sát bước vào, nhìn quanh một lượt rồi hỏi: “Là ai báo cảnh sát?”
Nhân viên phục vụ bước ra trả lời: “Là tôi báo.”
“Xảy ra chuyện gì?” Cảnh sát hỏi.
Quan Miên chợt chen lời: “Nghe đâu là giao lưu tình cảm.”
Cảnh sát: “…”
Tuy khoa học kỹ thuật của thế kỷ 31 đã bỏ xa thế kỷ 21 nhưng người ngồi trong cục cảnh sát vẫn là cảnh sát. Cũng đã từng có những cuộc thảo luận có nên dùng trí tuệ nhân tạo để thay cảnh sát đưa ra phán đoán phân tích vụ án hay không nhưng cuối cùng đại đa số thành viên trong Quốc hội vẫn bác bỏ đề xuất này. Lý do bác bỏ đều giống hệt nhau, là vì đây là thế giới của nhân loại. Trật tự và pháp luật là khung xương của kỷ nguyên con người, vì vậy vẫn nên cho con người tự mình làm chủ.
Nhằm tăng thêm hơi thở con người cho cục cảnh sát, tất cả kiến trục cục đều được bảo lưu kiến trúc thế kỷ 21, 22. Cửa không phải loại tự động mở, đèn phải dùng tay bật công tắc càng giúp các vị cảnh sát ở đây cảm nhận được giá trị tồn tại một cách sâu sắc hơn.
Sau khi lấy dấu vân tay xác nhận thân phận, bọn Quan Miên được sắp xếp ở phòng chờ số ba đợi kết quả.
Phòng chờ có sẵn cà phê, trà, các loại thức uống và bánh ngọt, đãi ngộ cứ như mời họ uống trà chiều.
Những việc này với Quan Miên mà nói không hề xa lạ.
Bản Chất Minh Mẫn thấy cậu bình tĩnh rót cho mình một chén trà xanh thì nói một cách khâm phục: “Cậu dám uống trà của cục cảnh sát thật à?”
Quan Miên đáp: “Kinh phí của phòng này đều trích từ ngân sách nhà nước.”
Bản Chất Minh Mẫn hỏi: “Ồ, vậy hả? Cơ mà thế thì sao?”
Quan Miên đáp: “Nên mùi vị khá lắm.” Lần đầu tiên được thử trà của cảnh sát, trong đầu cậu chỉ có mỗi một suy nghĩ, đó là phải cố gắng được uống tiếp.
Thanh niên vào đầu tiên đột nhiên đứng dậy bảo: “Tôi phải kiện mấy người!”
Quan Miên hỏi: “Kiện cái gì?”
Người đó đáp: “Kiện mấy người đánh tôi.”
Quan Miên nói: “Tôi chưa ra tay.”
Người đó chỉ vào Bản Chất Minh Mẫn, “Anh ta. Anh ta đánh rồi.”
Quan Miên nói: “Anh ấy tự vệ.”
Người đó lại nói: “Cậu đừng tưởng tôi không biết luật pháp. Như anh ta mà gọi là tự vệ ư? Tôi nhớ tôi đâu có kéo quần anh ta, đâu có kéo áo anh ta, anh ta tự vệ cái quái gì?”
“…”
Thằng cha này rốt cục là được dạy dỗ kiểu gì vậy trời?!
Quan Miên và Bản Chất Minh Mẫn cùng nhìn tường.
Một lúc sau cảnh sát tới, không lấy khẩu cung mà đưa thẳng văn kiện vụ án phát sinh cho bọn họ xác nhận.
Thanh niên vào đầu tiên nhìn chằm chằm vào tờ giấy, trên giấy viết gã là người ra tay trước, gã nổi giận hỏi một tràng: “Ai bảo tôi đánh người trước? Nhân viên phục vụ? Sao các anh biết cô ta không nhận tiền boa của mấy người kia?”
Cảnh sát đáp: “Chúng tôi xem băng ghi hành. HD. Ba trăm sáu mươi độ không một góc chết.”
Người đó lại chỉ vào mặt mình và nói: “Vậy tôi đây bị đánh không ai chịu trách nhiệm à?”
Cảnh sát đáp: “Chúng tôi đã liên hệ với công ty bảo hiểm của anh, họ sẽ giúp anh khảo sát mức độ thương tích, sau đó sắp xếp chuyện bồi thường. Ký tên xong các vị có thể đi rồi. À phải, Quan Miên ở lại một tí.”
Người đó nói: “Tôi không phải Quan Miên.”
Cảnh sát nói: “Tức là không gọi anh.”
Bản Chất Minh Mẫn sắc mặt lo lắng nhìn sang Quan Miên.
Quan Miên mỉm cười ý bảo anh ta hãy yên tâm.
Bản Chất Minh Mẫn nói: “Tôi đợi cậu ở ngoài.”
Đợi tất cả mọi người đều đã rời khỏi, viên cảnh sát mới nói: “Tôi đã xem hồ sơ của cậu, cậu mới ra tù chưa bao lâu.”
Quan Miên đáp: “Ừ.”
Cảnh sát nói: “Tuy chuyện này không liên quan đến cậu nhưng theo luật pháp quy định, nếu trong vòng năm năm sau khi ra tù mà lại phải vào cục, trừ trường hợp có nhân chứng chứng minh không hề dính líu tới đương sự thì phải tham gia khóa học ‘Trật tự nơi công cộng và cách làm công dân tốt’ do cục cảnh sát biên soạn cùng khóa học bổ cập kiến thức pháp luật.”
Quan Miên di trán, “Tôi không sống ở thành phố này.”
“Tôi biết. Tôi sẽ làm thủ tục chuyển cục cho cậu.”
Quan Miên gật đầu. Chuyện phát triển tới nước này cậu cũng đã chẳng còn biết phải nói gì.
Lúc cậu đặt tay lên nắm cửa chuẩn bị mở cửa, viên cảnh sát kia chợt nói: “Tuy lần này cậu không ra tay nhưng lần trước đánh đẹp lắm.”
Quan Miên mở cửa bước ra.
Một mình Bản Chất Minh Mẫn đang sốt ruột đứng bên ngoài.
“Bạn gái anh đâu?” Quan Miên hỏi.
Bản Chất Minh Mẫn đáp: “Cô ấy về rồi. Ôi, lúc này đừng nhắc tới cô ấy nữa, cậu sao rồi? Không việc gì chứ?”
Quan Miên lắc đầu.
Bản Chất Minh Mẫn hỏi: “Cảnh sát gọi một mình cậu ở lại làm gì vậy? Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì phải nói ra nha, đừng có mà tự gánh hết. Cùng lắm tôi gánh một nửa cho cậu.”
Quan Miên đáp: “Anh ta bảo tôi làm giúp tờ khảo sát đánh giá thức ăn ở cục cảnh sát.”
“Hả?” Bản Chất Minh Mẫn ngớ ra.
Quan Miên nói: “Đi thôi.”
Bản Chất Minh Mẫn nhận ra cậu cũng mệt rồi nên không dám nói nhiều, chỉ lẳng lặng theo sau. Trải qua chuyện này, có lẽ trong một thời gian khá dài trước mặt Quan Miên anh ta không thể ngóc đầu lên nổi. “Có điều lần này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch.” Anh ta bỗng lên tiếng: “Ít ra tôi biết cậu còn tên cúng cơm là Quan Quan.”
Quan Miên không trả lời.
“Lẽ nào cậu không tò mò tôi tên gì sao?” Bản Chất Minh Mẫn có chút mất cân bằng tâm lý. Trước giờ cậu ấy chưa từng hỏi mình tên gì, cứ như tên mình với cậu ấy mà nói chả có gì quan trọng. Cái cảm giác bị xem thường này quả thật rất khó chịu.
Quan Miên đáp: “Chẳng phải là Bản Chất Minh Mẫn sao?”
“Tôi tên Phó Mã.” Nói xong, Bản Chất Minh Mẫn đắc ý đợi. Đợi mãi, đợi mãi Quan Miên vẫn chẳng có phản ứng gì, trong lòng anh ta thấy có chút gì đó mất mát, “Sao cậu không có biểu hiện gì hết vậy?”
Quan Miên đáp: “Tôi không phải công chúa.”
Bản Chất Minh Mẫn phì cười, “Có phản ứng rồi.”
Hai người ra khỏi cục cảnh sát thì phát hiện ba thanh niên vừa nãy vẫn còn đứng chờ ngoài cửa.
Bản Chất Minh Mẫn hơi biến sắc, chắn trước mặt Quan Miên, “Cảnh sát đã định lập hồ sơ, cũng đã liên lạc với công ty bảo hiểm để bồi thường cho mấy người, mấy người còn muốn sao nữa?”
Thanh niên thứ ba trong ba người mặc kệ anh ta mà chỉ nhìn thẳng vào Quan Miên rồi đột nhiên lên tiếng: “Cậu có phải là Mộng Xuân Không Tỉnh không?”
Tuy Quan Miên không được lên bảng cao thủ nhưng Tinh Nguyệt vốn là một công hội lớn được cả game chú ý, Quan Miên thân là nguyên lão nắm trong tay đại quyền tài chính đương nhiên cũng được không ít kẻ quan tâm. Phồn Tinh Hữu Độ, Tinh Phi Ngân vì vậy mà thân phận trong hiện thực đã sớm bị công khai.
Bản Chất Minh Mẫn nhìn gã đầy cảnh giác, “Cậu là ai? Muốn gì?”
Thanh niên nọ cười ha hả, “Lên game là biết.”
Bản Chất Minh Mẫn sầm mặt nói: “Hiện thực là hiện thực, game là game, đừng có làm chuyện hèn mọn như thế.” Tuy tiếp xúc với Quan Miên chưa lâu nhưng anh ta nhận ra cậu là một người rất xem trọng việc tư. Nếu đối phương thật sự gây náo loạn trong game vì chuyện này thì nhất định sẽ gây ra rắc rối thật to.
Thanh niên nọ đáp: “Lúc anh đánh tôi có cân nhắc nhiều chuyện vậy không?”
Bản Chất Minh Mẫn cáu tiết đáp: “Trước khi đánh đâu có trao đổi ám hiệu với nhau, làm sao tôi biết cậu cũng trong game.”
“Mặc kệ anh nói gì đi nữa thì đánh cũng đã đánh rồi. Có chuyện gì chúng ta lên game nói.” Dứt lời, người đó chạy vụt đi.
Bản Chất Minh Mẫn xung động toan đuổi nhưng bị Quan Miên giữ lại.
Bản Chất Minh Mẫn thẹn thùng nhìn Quan Miên, “Xin lỗi, mang lại phiền phức cho cậu rồi.” Nghe là biết chuyện này sẽ được thêm mắm dặm muối lan truyền khắp game. Mà Quan Miên lần này đúng là quá oan. Càng nghĩ anh ta càng thấy áy náy, bèn vỗ vai Quan Miên rồi nói: “Người anh em, lần này là tôi nợ cậu. Cậu nói đi, cậu muốn bồi thường thế nào?! Núi đao biển lửa chỉ cần một câu của cậu tôi quyết không hai lời.”
Quan Miên nói: “Mời tôi ăn cơm đi.”
“Hả?”
“Bánh ngọt ở cục cảnh sát không đủ no, tôi vẫn còn đói lắm.” Quan Miên xoay lưng đi ra ngoài trước.
Lần này Bản Chất Minh Mẫn mời Quan Miên ăn lẩu. Để bồi thường tai bay vạ gió mang lại cho Quan Miên hôm nay, anh ta quyết định dốc hết vốn liếng, gọi thật nhiều món đắt tiền. Quan Miên có thì cứ ăn, một mình ăn hết phần của ba người.
Thấy cậu đã buông đũa, Bản Chất Minh Mẫn vội lại gần cậu và đề nghị: “Cậu có nghĩ xem phải giải quyết thế nào chưa? Có cần tôi dọn qua nhà cậu rồi giúp cậu nghĩ cách không?”
Quan Miên đáp: “Thay vì dọn tới nhà tôi cùng nghĩ cách với tôi, chi bằng anh dọn tới nhà gã kia ngăn cản gã suy nghĩ còn có lý hơn.”
Bản Chất Minh Mẫn vỗ đùi đáp: “A! Biết vậy hồi nãy đã không dễ dàng để gã chạy mất.” Thấy Quan Miên đứng lên, anh ta vội nói: “Cậu đi đâu vậy?”
“Về nhà.” Quan Miên nhìn anh ta rồi nói: “Hay là anh muốn tiếp tục giao lưu tình cảm với tôi?”
Bản Chất Minh Mẫn: “…”
Chú thích của biên tập:
(1) Khí than chưa khóa: Pinyin là méi qì méi guān Quan Quan là guān guān, Mimi là měi měi.
(2) Thông lệ quốc tế: Pinyin là guó jì guàn lì Lily là lì lì.
|
88: Bạn chung nhà mới (thượng)
Chuyện xảy ra đột ngột trong hiện thực vẫn chẳng khiến Quan Miên bận tâm cho lắm. Dù sao lần này cậu ra ngoài với mục đích đi ăn, lúc về bụng đã căng lên, như vậy là được rồi. Còn nào Mimi, nào Lily và mấy thanh niên kia chẳng qua chỉ là người dưng gặp mặt trước khi ăn cơm, chẳng khác gì những khách hàng đến siêu thị mua sắm cậu tình cờ gặp phải.
Nhưng cậu không định giải thích với Bản Chất Minh Mẫn, không bày tỏ rõ quan điểm vào những lúc thích hợp đôi khi cũng tránh được vài chuyện phiền phức về sau.
Tắm rửa xong, cậu thay đồ ngủ rồi vào game.
Khoáng sản cần đào sáng nay cậu đã đào xong, vì vậy vừa lên mạng là cậu chọn ngay hình thức trò chơi.
Bảy con tinh linh vây quanh cậu cứ như bảy chú lún phiên bản tí hon.
Quan Miên mở từng bức thư một ra xem, phát hiện ngoài bức đầu tiên do Tinh Phi Ngân gửi thì sáu bức còn lại đều từ Tội Lỗi Quá Xá. Cậu ngẫm nghĩ một tí rồi trả lời thư của Tinh Phi Ngân trước. Tội Lỗi Quá Xá tìm cậu có thể là có chuyện đàng hoàng nhưng khả năng lớn hơn là ăn no rửng mỡ. Nhưng Tinh Phi Ngân tìm cậu, nếu không liên quan đến Tội Lỗi Quá Xá thì nhất định là chuyện nghiêm túc.
Tinh Phi Ngân nhanh chóng hồi âm, bảo cậu đứng nguyên tại chỗ, cậu ta lập tức tới ngay.
Quan Miên biết trong game có đạo cụ dùng để tìm kiếm vị trí của đối phương, bởi vì Ám Hắc Đại Công rất thường dùng. Bởi lẽ sau khi nhận thư cậu liền ngồi xuống chờ.
Một lúc sau quả nhiên Tinh Phi Ngân cưỡi thú một sừng từ trên trời đáp xuống, có điều ngồi trên lưng thú không chỉ có mỗi mình Tinh Phi Ngân.
Tội Lỗi Quá Xá không đợi đến lúc thú đáp hẳn đã từ trên cao nhảy xuống, chạy tới trước mặt Quan Miên để oán trách: “Em gửi anh sáu lá thư, anh chẳng thèm trả lời bức nào. Anh í gửi có một lá là anh trả lời liền. Anh đúng là đồ thấy lợi quên nghĩa!”
Quan Miên nói: “Thì ra trong mắt cậu Tinh Phi Ngân chỉ là ‘lợi’ thôi.”
Tội Lỗi Quá Xá sửng sốt, vội vàng nói: “Đương nhiên không phải.”
Quan Miên hỏi: “Vậy tôi thấy lợi quên nghĩa hồi nào?”
Tội Lỗi Quá Xá vội chữa lời: “Vậy thì là thấy sắc quên bạn.”
Quan Miên nói: “Thật ra cậu đừng nên học Kế toán, cậu nên học Mỹ thuật mới đúng.”
Dù biết Quan Miên đang châm biếm mình nhưng Tội Lỗi Quá Xá vẫn không kiềm chế được phải hỏi: “Mắc gì?”
“Bởi vì cả số lẫn chữ đều không hợp với cậu.” Quan Miên quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của cậu ta.
Tinh Phi Ngân cất thú một sừng rồi đi tới. Tuy mặt cậu ta vẫn lạnh lùng như thường ngày nhưng Quan Miên thấy được trong mắt cậu ta loáng thoáng chút gì như ngại ngùng và xấu hổ.
Tội Lỗi Quá Xá cũng cảm thấy bầu không khí bắt đầu căng thẳng nên dịch sang đứng bên cạnh Quan Miên, lấy cùi chỏ thúc nhẹ vào tay cậu rồi hỏi: “Có phải anh sống một mình không?”
Quan Miên cau mày hỏi lại: “Phải thì sao? Không phải thì sao?”
“Nếu không phải thì thôi. Nếu phải thì tụi em muốn nhờ anh giúp tí việc.” Tội Lỗi Quá Xá chắp tay cầu xin và cười nịnh nọt.
Chuông báo động trong lòng Quan Miên rung lên dữ dội, lông tơ dựng đứng hết cả lên, “Đừng nói cậu muốn tôi nhận nuôi con gì đó nha?”
“Nếu là cho người ở thì sao?” Nụ cười của Tội Lỗi Quá Xá càng sáng chói, “Yên tâm, không phải thú, mà là… người.”
Quan Miên nhìn cậu ta rồi lại nhìn Tinh Phi Ngân, chợt hỏi: “Phồn Tinh Hữu Độ?”
Tội Lỗi Quá Xá vỗ vào vai cậu cái bốp, “Không hổ là bạn em, IQ quả nhiên không thua em bao nhiêu, đoán cái là trúng liền. Chuyện là thế này, gần đây Phồn Tinh Hữu Độ gặp chút vấn đề, tạm thời không thể về nhà, vậy nên tụi em muốn hỏi xem có thể ở nhờ nhà anh mấy bữa được không.”
Tinh Phi Ngân nói: “Tôi sẽ trả tiền ăn ở.”
Tội Lỗi Quá Xá đá cậu ta một cái rồi trừng mắt bảo: “Mộng Xuân là loại người thấy tiền sáng mắt sao hả? Anh xem thường anh í quá!”
Quan Miên từ tốn đáp: “Tôi không phải loại thấy tiền sáng mắt, tôi là loại thấy lợi quên nghĩa, thấy sắc quên bạn.”
Tội Lỗi Quá Xá quay lại cười giả lả, “Hì hì, chỉ giỡn tí thôi mà anh ha? Cần gì phải xem là thiệt.”
Quan Miên hỏi: “Tức là chuyện ở nhờ cũng là giỡn?”
“Chuyện đó không phải giỡn, là thật. Là chuyện rất nghiêm túc.” Tội Lỗi Quá Xá nghiêm mặt, ra vẻ nghiêm túc đến không thể nào nghiêm túc hơn được nữa.
Quan Miên nói: “Nếu tôi nhớ không lầm thì trên đời có một nơi gọi là khách sạn, nếu không thì vẫn còn Sở Cứu trợ.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Nếu đến khách sạn được đương nhiên đã không làm phiền anh. Thật ra những khả năng khác tụi em tính thử hết rồi. Tuy tòa án đã phê duyệt lệnh xin bảo mật thông tin cá nhân của anh ta, đưa lịch sử cuộc gọi, lịch sử dùng thẻ tín dụng và các thông tin có liên quan đến hành tung vào dạng văn kiện bảo mật cấp tỉnh nhưng anh biết ông của anh ta là ai mà, mấy chỗ công cộng như khách sạn chỉ cần ông muốn thì nhất định tìm được.”
Tinh Phi Ngân nói: “Ông tôi đã thuê mười thám tử tư đi tìm tung tích của anh tôi.”
Tội Lỗi Quá Xá bổ sung: “Loại hàng đầu ấy.”
Quan Miên nhìn sang Tinh Phi Ngân và ngờ vực hỏi: “Tại sao ông cậu lại không cấm cậu chơi game?”
Cùi chỏ Tội Lỗi Quá Xá lại len lén thúc vào tay Quan Miên.
Tinh Phi Ngân mặt không chút biểu cảm, đáp: “Huyết thống của mẹ tôi không được gia tộc công nhận nên trong số những người có thể kế thừa gia tộc, tôi đứng thứ sáu.”
Quan Miên ngạc nhiên. Theo lời cậu ta thì cậu ta và Phồn Tinh Hữu Độ là cùng cha khác mẹ? Đứng thứ sáu trong danh sách kế thức chẳng khác nào không có quyền kế thừa.
Tội Lỗi Quá Xá lại nói: “Em và Tinh Phi Ngân là bạn học, hồi trước có qua nhà anh í chơi, nghe nói vì vậy mà cả nhà em đã bị theo dõi mấy hôm đấy.”
Tinh Phi Ngân rũ mắt nói: “Xin lỗi.”
Tội Lỗi Quá Xá nhún vai, “Không sao. Dù sao em cũng chả cảm giác được gì, vẫn thích gì làm nấy như thường thôi. À, chỉ là lúc vào nhà vệ sinh thì cẩn thận hơn tí xíu.”
Tinh Phi Ngân nói: “Yên tâm, họ sẽ không rình cậu lúc vào nhà vệ sinh đâu. Tuy họ đều là thám tử tư nhưng trình độ pháp luật không kém luật sư là bao.”
Tội Lỗi Quá Xá thở dài, “Vậy được rồi. Anh biết đó, trên mông phải em có một nốt ruồi, mà trên nốt ruồi còn có sợi lông, nhỡ bị chụp được thì biết ngay là người ta đó.”
Tinh Phi Ngân nói: “Tôi biết không có nghĩa là cả thế giới đều biết.”
Tội Lỗi Quá Xá ngẫm nghĩ rồi gật đầu đáp: “Cũng đúng.”
“So với chuyện Phồn Tinh Hữu Độ mất tích, tôi càng hiếu kỳ tại sao cậu ta biết trên mông phải cậu có nốt ruồi?” Quan Miên chợt hỏi.
Hiếm hoi lắm mới thấy Tội Lỗi Quá Xá đỏ mặt, cậu ta khẽ hắng giọng một cái, “Đừng có đổi chủ đề. Ngoài em ra thì Vô Song vốn là lựa chọn thứ hai, nhưng gần đây anh ấy sắp làm đám cưới. Anh cũng biết sức quyến rũ của Phồn Tinh Hữu Độ với con gái đấy, tuy phỏng đoán thế có hơi giống lo trời sập nhưng em thấy nên cảnh giác vẫn hơn. Nhỡ gây rắc rối cho đám cưới của Vô Song thì đúng là ác quá.”
Để tránh nghe thêm lời lẽ không hay về Phồn Tinh Hữu Độ từ miệng Tội Lỗi Quá Xá, Tinh Phi Ngân đành chủ động giành lấy quyền phát ngôn: “Nếu không tiện tôi sẽ tìm cách khác.”
Tội Lỗi Quá Xá tròn mắt nhìn Quan Miên tỏ vẻ đáng thương.
Quan Miên nheo mắt đánh giá cậu ta, “Nói riêng vài câu đi.”
Tội Lỗi Quá Xá lót tót chạy theo.
Tinh Phi Ngân mày cau tít nhưng vẫn nhịn lại.
Hai người đi khoảng bảy tám bước mới dừng lại.
Quan Miên thấp giọng hỏi: “Tôi nhớ trước đây cậu từng gọi Phồn Tinh Hữu Độ là rờ rờ.”
Tội Lỗi Quá Xá cười đáp: “Hồi đó khác giờ khác anh.”
Quan Miên nói: “Vậy tôi từ chối.”
“Được rồi được rồi mà.” Tội Lỗi Quá Xá kéo cậu lại, “Chuyện đó thì… Anh biết đấy, em sắp phải thi lại í. Trước giờ thi lại đều nhờ Tinh Phi Ngân giúp em ôn bài để qua được trót lọt. Thì đó, anh hiểu mà.”
Quan Miên hỏi: “Nếu tôi từ chối thì sao?”
Tội Lỗi Quá Xá thở dài đáp: “Nhờ anh giúp đỡ là vì anh chỉ là bạn bình thường của Phồn Tinh Hữu Độ, không phải thân lắm, ông nội anh ta chắc sẽ không nghĩ tới anh. Nhưng cũng vì em thấy anh rất đáng tin, không phải loại thấy tiền là bán đứng bạn bè. Thật ra có vài chuyện Tinh Phi Ngân không cho em nói nhưng em thấy nói anh biết vẫn tốt hơn. Ông nội anh ta đã trao giải thưởng năm trăm vạn.”
“Ồ…” Quan Miên dài giọng đáp. Tuy nếu xét vật chất xã hội hiện nay đã rất phong phú, các nhu cầu cơ bản nhất của con người bảo đảm sẽ được đáp ứng trên chín mươi chín phẩy bảy phần trăm nhưng nhu cầu của con người tuyệt đối không chỉ dừng lại ở mức sinh lý. Năm trăm vạn với đa số vẫn là một sự cám dỗ khó lòng kháng cự.
“Thật ra ban đầu Tinh Phi Ngân định tìm Bị Thịt Rỗng và Gia Cát Động Minh nhưng anh biết đấy, miệng Bị Thịt Rỗng không được kín cho lắm, còn Gia Cát Động Minh ấy à…” Tuy không nói hết câu nhưng giọng cậu ta lộ rõ vẻ không tin tưởng Gia Cát Động Minh. Xét cho cùng khó trách cậu ta nghĩ vậy, dù sao tất cả chỉ là bạn bè quen trên mạng, có biết mặt đối phương cũng vẫn không biết được trong hiện thực là loại người gì, nếu chỉ dựa vào cảm giác trong game mang lại thì không mấy khách quan. Nếu chẳng phải bạn bè Phồn Tinh Hữu Độ ngoài đời đều nằm trong tầm khống chế của ông anh ta, còn Tinh Phi Ngân và Tội Lỗi Quá Xá lại tốn quá nhiều thời gian cho game nên không tìm được bao người đáng tin ngoài đời thì cả bọn cũng không nghĩ tới Quan Miên.
Quan Miên biết Tinh Phi Ngân không tìm mình không phải bởi không tin mình mà do trước đây cậu ta từng nhiều lần hứa hẹn trước Quan Miên rằng sẽ giải quyết chuyện này, thế nhưng năm lần bảy lượt thất hứa, khó tránh cảm thấy xấu hổ. Cậu nói: “Tôi chỉ có một phòng ngủ, nếu muốn ở thì tốt nhất tự mang túi ngủ tới đi.”
Tội Lỗi Quá Xá lấy làm ngạc nhiên hỏi lại: “Anh đồng ý à?”
Quan Miên nói: “Phí ăn ở thu gấp đôi, xem như bồi thường tổn thất tâm lý do bở lỡ năm trăm vạn.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Không thành vấn đề. Tinh Phi Ngân tuy không đào đâu ra năm trăm vạn nhưng cỡ năm, sáu vạn với anh í vẫn thấm tháp gì, anh đừng khách sáo nhé.”
Quan Miên nói: “Cậu có phát hiện cậu rất giống phát ngôn viên của Tinh Phi Ngân không?”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Như nhau cả ấy mà.”
Quan Miên và Tội Lỗi Quá Xá cùng quay trở về.
Tinh Phi Ngân vừa thấy sắc mặt của Tội Lỗi Quá Xá thì biết ngay chuyện đã thành công, “Anh có thể đưa tôi địa chỉ anh không, tôi sẽ báo với anh tôi.”
Quan Miên nói cho cậu ta.
Tinh Phi Ngân ghi lại rồi logout.
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Em dẫn anh luyện cấp.”
Quan Miên chỉ tay lên trời.
Tội Lỗi Quá Xá nghiêm mặt nói: “Không phải chứ?”
Huyết tinh linh sà xuống lòng bàn tay Quan Miên. Quan Miên mở ra xem thì thấy quả nhiên là lời mời tổ đội của Ám Hắc Đại Công.
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Em nghe đồn anh là nguyên lão của công hội mình đúng hông ta.”
Quan Miên rụt cái chân vừa thò ra toan bỏ đi lại, hỏi một cách nghiêm túc: “Phồn Tinh Hữu Độ không vào game thì ai trả lương nguyên lão cho tôi?”
“Tinh Phi Ngân!” Tội Lỗi Quá Xá nhanh nhảu đáp. Cậu ta sợ mình chỉ cần trả lời chậm tí xíu là Quan Miên sẽ vỗ cánh sà ngay vào lòng Ám Hắc Đại Công. Nhắc mới nói, chiến thuật quanh co này của Ám Hắc Đại Công quả là lợi hại, khiến người ta muốn đề phòng cũng không đề phòng được. May mà bây giờ Phồn Tinh Hữu Độ dọn tới ở cùng Quan Miên, có anh ta thì Quan Miên dù muốn rút khỏi bang cũng không dễ dàng.
Cuối cùng cậu ta cũng phát hiện hóa ra Phồn Tinh Hữu Độ vẫn có ưu điểm. Đó chính là cảm giác tồn tại khiến người khác phải quan tâm.
Quan Miên và Ám Hắc Đại Công gặp nhau rồi cùng đi tới Công hội Kỵ Sĩ. Từ lúc Quan Miên bỏ nhiệm vụ tới hiện tại chưa hết bốn mươi tám tiếng nên hai người chỉ có thể tiếp tục làm nhiệm vụ của Ám Hắc Đại Công.
Tổng bộ Công hội Kỵ Sĩ nằm tại thành Neal ở Santu.
Từ sau ngày Baute và Vanrell biến thành phế tích, thành Neal bị kẹp giữa hai đế quốc lớn vốn không được mấy ai chú ý bỗng chốc trở thành trung tâm thương nghiệp đứng nhất, nhì Mộng Đại Lục.
Vừa vào thành Neal, hai người lập tức bị chìm trong dòng người, không thể tự chủ mà bị dòng người xô đẩy.
Quan Miên và Ám Hắc Đại Công tự giác để người phía sau đẩy về phía trước, tới trước cửa công hội mới lách khỏi dòng người.
Trong công hội cũng toàn là người với người.
Đủ loại âm thanh tràn ngập đại sảnh công hội. NPC phụ trách tiếp khách chìm giữa biển người, cả đầu cũng không thấy đâu.
Có người đang lớn tiếng hô gọi xếp hàng.
Nhưng từ lúc bước vào tới giờ, cả hàng Quan Miên còn chả thấy đâu chứ đừng nói tìm được đuôi hàng.
Ám Hắc Đại Công cau mày. Rõ ràng anh không quen với những hoàn cảnh xô bồ thế này.
Bên ngoài đột nhiên có một đám người xông vào, vừa vào là ra sức xô đẩy những người bên trong ra, vừa xô đẩy vừa la: “Mấy người đủ chưa hả?”
Một trong số những người bị đẩy chợt thò tay ôm chầm lấy người bên cạnh, người này ôm người kia cứ thế mà thành một hàng dài, chẳng khác nào đã được đinh vào nhau từ trước.
Một người trong đám xông vào la lối: “Nhất Trụ Kình Thiên hèn quá là hèn, có giỏi thì cạnh tranh công bằng, bây giờ che khuất cả NPC không cho người khác làm nhiệm vụ là sao?”
Những người ôm nhau ban nãy đều làm ra vẻ mắt điếc tai ngơ, chả thèm ngoảnh đầu lại.
“Không biết xẩu hổ, không biết xấu hổ gì hết!” Người xông vào nổi cơn tam bành, “Hôm nay mấy người còn không chịu thôi thì công hội bọn tôi sẽ khiêu chiến với Nhất Trụ Kình Thiên!”
Những người đó không buồn nhúc nhích.
Người vừa nổi giận đang định nói tiếp thì nhìn thấy một thanh niên áo đen khá quen mặt đang chen lên trước.
“Chuyện gì?” Ám Hắc Đại Công hỏi.
Người đó quan sát anh vài lần rồi nói: “Anh là…”
Ám Hắc Đại Công gật đầu: “Là tôi.”
Người nọ nghĩ thầm, tôi còn chưa nhớ ra anh là ai, làm sao anh biết tôi đang muốn nói ai chứ? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nhìn thấy phong thái và vẻ mặt tràn đầy tự tin của Ám Hắc Đại Công, gã biết chắc anh là một cao thủ trong game, vì vậy bèn muốn kéo anh sang phe mình. Gã cao giọng hỏi: “Các anh có phải cũng tới làm nhiệm vụ không?”
Ám Hắc Đại Công gật đầu đáp: “Ừ.”
Người nọ lại nói: “Vậy các anh phải tìm cách đẩy họ ra mới làm được.”
Quan Miên hỏi: “Họ là người của Nhất Trụ Kình Thiên?”
Người nọ đáp: “Đúng. Vì không để công hội khác làm nhiệm vụ, bọn họ chặn ở đây đã ba, bốn ngày rồi!”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Vậy anh là người công hội nào?”
Người nọ đáp: “Hắc Diệu Thạch. Tôi là phân hội trưởng của Santu, Liệt Phong. Xin hỏi các anh thuộc công hội nào?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Tôi là Ám Hắc Đại Công.”
“…” Liệt Phong vừa khẩn trương vừa hớn hở, chỉ vào đám người đang dính lấy nhau nọ và nói: “A, Đại Công, bọn họ dùng chiêu đó để ngăn không cho tụi tôi làm nhiệm vụ!”
Quan Miên nhìn sang Ám Hắc Đại Công.
Ám Hắc Đại Công lấy huyết tinh linh ra nhanh chóng viết một bức thư gửi đi.
Liệt Phong nói: “Có phải Đại Công chuẩn bị gọi người đến đánh Nhất Trụ Kình Thiên không? Có yêu cầu gì cứ nói một tiếng, bọn tôi nhất định sẽ dốc hết sức để phối hợp.”
Một lúc sau, hai huyết tinh linh bay tới.
Một con đậu vào tay Ám Hắc Đại Công, một con đậu trên mình một trong số những kẻ kia.
Ám Hắc Đại Công nhìn lướt một cái rồi ném thư xuống đất.
Liệt Phong tò mò gần chết về nội dung bức thư nhưng lại không có gan nhặt thư lên ngay trước mặt Ám Hắc Đại Công, vì vậy chỉ đành nhìn nó biến mất.
Người nhận được thư xem xong thì nhìn về phía Ám Hắc Đại Công, “Xin hỏi anh là Ám Hắc Đại Công phải không?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Phải.”
“Mời vào.” Người đó nói.
Liệt Phong trợn to hai mắt nhìn vòng người tách ra thành một con đường.
Ám Hắc Đại Công cùng Quan Miên ung dung bước vào, sau đó vòng người lập tức khép lại.
Cổ họng Liệt Phong như bị chẹn lại, muốn gọi lại không gọi được thành tiếng, chỉ đành trơ mắt nhìn bóng dáng Ám Hắc Đại Công biến mất giữa biển người.
Quan Miên thấp giọng hỏi: “Công hội Hắc Diệu Thạch chẳng phải là liên minh của các anh sao? Làm vậy có hơi đểu không nhỉ?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Nói chính xác là tôi từng gặp anh ta vài lần trong hiện thực, Lòng Son thấy cần thiết nên phải qua lại vậy thôi.”
Quan Miên im lặng mỉm cười.
Hoặc có lẽ trong mắt của anh, dù là Hắc Diệu Thạch hay Nhất Trụ Kình Thiên đều không đáng nhắc tới, vì vậy anh chả buồn ra tay với Nhất Trụ Kình Thiên hay trợ giúp Hắc Diệu Thạch.
“Lá thư hồi này gửi cho Nhất Trụ Kình Thiên à?” Cậu hỏi.
Ám Hắc Đại Công đáp: “Vạn Thọ Vô Cương.”
Quan Miên ngẩn người, lúc này mới nhớ ra Vạn Thọ Vô Cương là nguyên lão của Nhất Trụ Kình Thiên, lần trước từng ra mặt trong cuộc gặp gỡ của sáu công hội lớn lần trước. So với một Nhất Trụ Kình Thiên gian manh xảo quyệt, Vạn Thọ Vô Cương quả thật đơn thuần hơn nhiều.
Đến trước mặt NPC, Ám Hắc Đại Công lấy thư giới thiệu ra giao nhiệm vụ, sau đó nhận về một nhiệm vụ tên Thí Luyện Sơ Cấp Của Hoàng Đế.
Lệnh của hoàng đế là biến kiến trúc các thành thị trong cả Mộng Đại Lục về lại thời đại của Ciro I. Nội dung cụ thể của nhiệm vụ thì phải tìm được người đó mới biết.
Quan Miên cau mày bảo: “Nếu anh nhận nhiệm vụ theo level của mình thì Ciro I có lẽ đang ở trong hoàng cung tại Vanrell, giờ hoàng cung không còn, mình đi đâu tìm cậu ta?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Lấy sự tỉ mỉ trong thiết kế của Mộng Đại Lục mà xét thì không thể nào còn bug. Nhất định sẽ tìm thấy.”
Hai người đi ra ngoài.
Liệt Phong dẫn người đứng sang một bên, nhìn thấy hai người bước ra thì tỏ vẻ muốn nói lại thôi.
Ám Hắc Đại Công quay đầu nhìn gã một cái và nói: “Thay tôi gửi lời chào tới Diệu Minh. Công hội có việc gì thì bảo anh ta liên lạc với Lòng Son.”
Sắc mặt của Liệt Phong bấy giờ mới khá hơn đôi chút.
Bước ra khỏi Công hội Kỵ Sĩ, một lần nữa nhìn thấy người qua lại trên đường, cả hai chợt cảm giác dòng người không quá đông đúc như ban nãy.
Một tiểu tinh linh sà xuống đậu trên vai Quan Miên.
Cậu mở thư ra xem, là Bản Chất Minh Mẫn gửi đến: Người đó có tới gây rắc rối không?
Quan Miên ngẩn ra một lúc mới nhớ tới chàng thanh niên bạn trai của Mimi. Nói thật thì nếu anh ta không nhắc, cậu gần như đã quên mất chuyện đó. Cậu cất thư vào rồi lấy báo ra.
“Có việc à?” Ám Hắc Đại Công hỏi.
Quan Miên đáp: “Xem xem có ai muốn quyết đấu không ấy mà.”
|
89: Bạn chung nhà mới (trung)
Thanh niên thứ ba xuất hiện trong đám người hôm trước không hề để lại câu nào trên báo. Gã chẳng khác nào mấy tên trong phim ảnh hồi xưa thích nói, “Có giỏi thì nhà ngươi đừng có đi!”, sau đó tự mình co giò bỏ chạy như bay.
Ám Hắc Đại Công và Quan Miên cùng nhau trở về Vanrell.
Tuy sau ngày Vanrell trở thành đống đổ nát, Ciro I đã rời khỏi thành này nhưng nếu nhiệm vụ đã cần sự xuất hiện của cậu ta thì nhất định sẽ có manh mối về sự trở về của cậu ta. Tìm kiếm tin tức của Ciro I từ nơi cuối cùng nhìn thấy cậu ta là phương pháp sáng suốt cũng như nhanh nhất.
Như tin tức lần trước Quan Miên nhận được, tường thành của Vanrell đã được xây lại, thậm chí còn có phần nguy nga hơn xưa.
Ngồi trên lưng rồng có cánh từ trên không trung nhìn xuống, Vanrell hệt như một bàn cờ, đẹp đẽ, tinh tế mà lại không thiếu phần phức tạp.
Rồng có cánh đáp xuống ở góc thành, chung quanh không có một ai.
Quan Miên đặt chân xuống đất, phát hiện mặt đất được lót bằng gạch xanh, “Các anh dùng gạch xanh để lót à?”
Ám Hắc Đại Công cất rồng có cánh đi, đáp: “Một số nơi.” Anh ngừng lại đôi chút rồi mỉm cười nói với Quan Miên: “Có cần tôi cung cấp bản vẽ khác chi tiết hơn không?”
Quan Miên đáp: “Công hội có một người tên Bị Thịt Rỗng, cậu ấy cảm thấy rất hứng thú với thành phố của các anh.”
Ám Hắc Đại Công cười hỏi: “Đằng ấy thì sao?”
Quan Miên đáp: “Từ góc độ của đối thủ mà nói thì cũng rất đáng để xem trọng.”
“Vậy đúng là thật vinh hạnh.” Ám Hắc Đại Công lại nói: “Tôi có thể dẫn đằng ấy đi vòng vòng xem thử.”
Nếu lão đại của công hội đối phương đã rộng lượng như vậy, Quan Miên đương nhiên cũng chẳng cần từ chối làm gì.
Hai người dọc theo tường thành đi đến vị trí đang thi công.
Xét về mặt xây thành, Công hội Đế Diệu nhìn xa trông rộng hơn Công hội Tinh Nguyệt khá nhiều. Từ lúc bắt đầu bọn họ đã chuẩn bị xử lý đống đổ nát, xây lại thành mới, một lèo hoàn thành nhiệm vụ xây thành. Chính vì vậy Đệ Nhất Thôn Trang của Tinh Nguyệt mới hoàn thành mà không phải chịu áp lực cùng cạnh tranh quá lớn. Có điều tuy Tinh Nguyệt có được Đệ Nhất Thôn Trang nhưng trong nhiệm vụ xây thành, Tinh Nguyệt thật ra chậm hơn Đế Diệu một bước lớn. Đệ Nhất Thôn Trang giờ đây trở thành nhiệm vụ phụ, tuy trong tương lai xa tuyệt đối vẫn hữu dụng nhưng nếu trong tương lai gần, nhiệm vụ Đệ Nhất Tiểu Trấn, Đệ Nhất Thành chỉ sợ đều đã nằm gọn trong tay Đế Diệu.
Đi khoảng mười phút, cậu nhìn thấy đỉnh nhọn của một tòa giáo đường xa tít tắp, dù chưa thấy rõ hình dáng của nó nhưng đã có thể nhận ra quy mô hoành tráng, khí thế hùng vĩ.
Hai người đi thêm một đoạn nữa, giáo đường cuối cùng cũng hiện rõ quá nửa.
Nóc giáo đường một màu đen thuần, dưới ánh mặt trời trông càng bắt mắt.
Quan Miên nửa đùa nửa thật nhìn Ám Hắc Đại Công và bảo: “Tôi nhớ anh là long kỵ sĩ.”
Ám Hắc Đại Công bật cười, “Xây thần điện trước là ý tưởng của nhà thiết kế, tuyệt đối không có liên quan gì tới ID của tôi.”
Quan Miên đáp: “Ồ?”
Ám Hắc Đại Công lại bổ sung: “Nhưng về phần nhà thiết kế rốt cuộc có cảm thấy có liên quan tới ID của tôi hay không thì tôi không biết.”
Quan Miên nói: “Luật pháp hiện hành quy định, tất cả nhân viên công vụ từ lúc gia nhập bộ phận thực thi pháp luật cho tới ngày rời khỏi bộ phận thực thi pháp luật đều phải bảo trì tuyệt đối lòng cảnh giác cao độ, nhận hối lộ trong tình trạng không hay biết cùng tội với ngộ sát.”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Tiêu chí để xem xét đánh giá một người có nhận hối lộ hay không chẳng phải dựa trên cơ sở anh ta có nhận được lợi ích hay không hay sao?”
Quan Miên đáp: “Lợi ích bao gồm cả thể xác và tinh thần.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Đằng ấy cảm thấy tôi nhìn thấy nóc giáo đường màu đen sẽ sung sướng về mặt tinh thần à?”
Quan Miên đáp: “Nếu xét cả về cảm giác thành tựu và cảm giác tồn tại thì rất có khả năng.”
Ám Hắc Đại Công cười đáp: “Nếu là vậy thì đằng ấy bây giờ đang đưa hối lộ cho tôi đấy.”
Quan Miên cau mày.
Ám Hắc Đại Công nói: “Cảm giác thành tựu vẫn chưa, cảm giác tồn tại có chút chút, chủ yếu là cảm giác thỏa mãn.”
Quan Miên hỏi: “Cứ như ăn tiệc ấy hả?”
Ám Hắc Đại Công nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý, “Hiển nhiên là vẫn chưa tới miệng.”
Không trung vang lên tiếng vỗ cánh. Một tiểu tinh linh đậu lên vai Quan Miên.
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Gần đây đằng ấy bận lắm à?”
Quan Miên nhận lấy thư từ tay tiểu tinh linh, thờ ơ đáp: “Tôi cũng mới biết tôi dạo gần đây bận vậy đấy chứ.”
Người gửi là Tinh Phi Ngân, viết thư thông báo cho cậu biết khoảng mười phút sau Phồn Tinh Hữu Độ sẽ đến trước cửa nhà cậu.
Quan Miên gấp thư lại nhét vào túi, “Tôi phải logout.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Tối có lên không?”
Quan Miên đáp: “Để xem đã.”
Ám Hắc Đại Công lấy làm kinh ngạc. Từ sau ngày quen biết Quan Miên, anh quan sát thấy thời gian biểu của cậu rất có quy luật. Nói thẳng ra thì ngoài thời gian ăn ngủ nghỉ, phần lớn thời gian của cậu đều dành cho game. Hôm nay vừa nhận thư, vừa tra báo và lại logout giữa chừng, vậy tức là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là anh không phải loại người thích soi mói chuyện cá nhân của người khác. “Nếu có việc thì đằng ấy biết nên tìm tôi ở đâu rồi đấy.”
Quan Miên vỗ vai anh, kéo bảng điều khiển ra logout.
Ám Hắc Đại Công nhìn cậu biến mất, sau đó lại nhìn vai mình, khóe miệng khẽ nhoẻn lên thật nhẹ.
Về đến hiện thực, Quan Miên nhanh chóng bay khỏi buồng game, mở máy lọc không khí, máy hút bụi tự động, máy đa chức năng tẩy rửa và hong khô cửa sổ… Sau đó cậu lấy hết quần áo đã giặt sạch trong máy giặt ra gấp thành từng chồng ngay ngắn rồi xếp vào tủ quần áo.
Bảy phút sau, máy lọc không khí hoàn thành nhiệm vụ, máy tẩy rửa và hong khô cửa sổ hoàn thành nhiệm vụ, máy hút bụi ở phòng khách cũng hoàn thành nhiệm vụ.
Quan Miên đá máy hút bụi vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại.
Khoảng một phút sau, chuông cửa vang lên.
Máy thu hình gắn cạnh cửa hiện lên khuôn mặt của người đứng ngoài. Phồn Tinh Hữu Độ như biết cậu đang nhìn nên khẽ nhoẻn miệng cười, tay giơ lên một bó hoa cẩm chướng.
Quan Miên mở cửa ra.
Phồn Tinh Hữu Độ giao bó hoa trong tay cho cậu, “Thật xin lỗi, làm phiền cậu nhiều quá.”
Quan Miên nhận lấy bó hoa rồi đứng né qua một bên, “Lời xin lỗi cùng bó hoa đều không được xem như nguyên nhân giảm tiền thuê đâu.”
Phồn Tinh Hữu Độ mỉm cười bước vào, “Cậu có thể xem như nguyên nhân để tăng tiền thuê.”
Quan Miên đáp: “Tôi sẽ cân nhắc.”
Trên lưng Phồn Tinh Hữu Độ đeo một cái túi to.
Quan Miên hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Đường nhìn của Phồn Tinh Hữu Độ vờ như vô ý liếc qua cánh cửa phòng ngủ đang khép chặt, anh ta mỉm cười đáp: “Chưa.”
Quan Miên nói: “Nhà bếp bên kia, mời tự nhiên.”
“Được.” Phồn Tinh Hữu Độ tháo túi xuống nhét vào hộc tủ, sau đó xắn tay áo lên và bước vào bếp.
Đợi đến khi bóng anh ta khuất hẳn vào trong bếp, Quan Miên mới mở cửa phòng ngủ ra bước vào rồi tắt cái máy hút bụi tự động đang chạy lung tung khắp phòng đi.
“Tôi định nấu mì, có cần nấu cho cậu một phần luôn không?” Phồn Tinh Hữu Độ đứng trước cửa bếp hỏi vọng ra.
Quan Miên cất máy hút bụi vào, phủi tay đáp: “Đừng cho gừng, hành, tỏi.”
“Được.” Phồn Tinh Hữu Độ mỉm cười quay vào bếp.
Quan Miên thuận tay tìm một tách uống trà cỡ lớn cắm hoa vào, sau đó để đại lên bàn ăn.
Phồn Tinh Hữu Độ nhanh chóng bưng hai tô mì ra. Trời sinh anh ta có một loại khí chất ung dung, dù có đang trong tình cảnh ăn nhờ ở đậu khá xấu hổ nhưng vẫn khó lòng nhận ra sự thiếu tự nhiên từ anh ta. Anh ta đặt tô lên bàn, ngắm hoa một chốc rồi nói: “Tôi nên mua một lọ hoa mới đúng.”
Quan Miên nói: “Hoa rồi sẽ héo, không biến thành điểm kinh nghiệm được.”
Phồn Tinh Hữu Độ cười đáp: “Cậu thích game lắm à?”
Quan Miên đáp: “Thích là cách nói rất tương đối. Trước mắt mà nói thì đúng.” Cậu không biết mình sẽ thích được bao lâu, có lẽ cho tới khi Kim Vũ Trụ xuất hiện cũng nên.
“Mì thế nào?” Phồn Tinh Hữu Độ hỏi.
Quan Miên đáp: “Thơm ngon hơn mì thường.”
Phồn Tinh Hữu Độ nói: “Tôi cho thêm nhiều bột ngọt một tí.”
Đũa của Quan Miên hơi khựng lại, “Máy chế biến thức ăn trong bếp là căn cứ theo nhu cầu cân bằng dinh dưỡng mà nấu.”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Khẩu vị và dinh dưỡng cũng có lúc xung đột với nhau.”
Quan Miên nói: “Tôi vốn đã quen với khẩu vị các loại thức ăn cân bằng dinh dưỡng.”
Phồn Tinh Hữu Độ nói: “Thay đổi tuyệt đối không phải chuyện khó khăn gì.”
“Anh luôn như vậy sao?”
“Hả?”
Quan Miên nói: “Thích dùng những phương pháp lặng lẽ để thực hiện cái gọi là thay đổi.”
Phồn Tinh Hữu Độ nuốt chỗ mì trong miệng xuống rồi cười nhạt đáp: “Cậu có thể xem như tôi là một người không thích xung đột nhưng lại rất có chính kiến. Đây là lời chủ nhiệm lớp cấp ba của tôi đánh giá về tôi.”
Quan Miên hỏi: “Nói đơn giản chính là làm theo ý mình.”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Cứ xem như thỏa hiệp theo cách của mình.”
Phồn Tinh Hữu Độ là một người rất biết cách nói chuyện. Dù hai bên có bất đồng quan điểm chăng nữa thì trong lúc trò chuyện, anh ta cũng không để đối phương cảm thấy giận dữ mâu thuẫn. Quan Miên cúi đầu nhìn cái bóng của mình phản chiếu lờ mờ trong tô mì rồi nuốt cả mì lẫn lời định nói tiếp xuống bụng.
Mỗi người đều có quan điểm khác nhau về cuộc sống. Thuyết phục một người tư tưởng trong đầu khác với mình mà chịu ngoài miệng chấp nhận quan điểm của mình thực tế là việc chẳng có ý nghĩa. Bởi vì chỉ cần bạn xoay lưng đi, quan điểm của bạn sẽ như nước chảy bèo trôi, tư tưởng chính của người đó vẫn chỉ là tư tưởng cũ đã cắm rễ trong đầu người đó từ đời nào.
|