Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
|
|
80: Đến nhà gây sự (trung)
Đề nghị kéo co không hề được chấp nhận, hai bên vẫn đang bận dùng mắt để tham gia một cuộc giằng co vô hình khác.
Quan Miên ngồi ở vị trí Tội Lỗi Quá Xá đứng ban nãy thản nhiên đọc báo. Chuyện phát sinh ở khu phế tích Baute được thành viên Tinh Nguyệt đăng lên báo, nhận được vô số bình luận, thậm chí còn có người hô hào gọi bạn tổ đội đến tham quan.
Quan Miên đột nhiên đứng dậy, “Nấm Mèo Xào Thịt là ai?”
Công hội Tinh Nguyệt chợt xôn xao hẳn lên, sau đó một thiếu niên rụt rè bước ra, “Là em.”
Quan Miên chỉ vào một bài văn trên báo, hỏi: “Bài văn ‘Thích Khách, Lại Gặp Thích Khách’ phỏng theo phong cách Cổ Long (tác phẩm ‘Phi Đao Gặp Lại Phi Đao’) này do cậu viết à?”
Nấm Mèo Xào Thịt đáp: “Dạ, dạ phải.”
Quan Miên lại ngồi xuống, “Lỗi chính tả nhiều quá, rất ảnh hưởng đến việc đọc.”
Nấm Mèo Xào Thịt ấm ức làu bàu: “Rõ ràng Tô Du Bính viết còn nhiều lỗi chính tả hơn sao anh không nói.”
“Thích khách đâu?!” Bị Thịt Rỗng đột nhiên dẫn theo tiểu phân đội luyện cấp của cậu ta từ trên trời hùng hùng hổ hổ sà xuống.
Quan Miên đáp: “Sau lưng cậu đấy.”
Bị Thịt Rỗng bỗng xoay người, trợn mắt gườm đám người bên đối phương, “Mấy người muốn làm gì? Ủa? Mấy người là người nhà cơ mà?”
Thành viên Tinh Nguyệt: “…”
Quan Miên nói: “Cậu vừa xoay ba trăm sáu mươi độ.”
Bị Thịt Rỗng: “…” Cậu ta nhanh chóng điều chỉnh góc độ, quát lên với đám người kia: “Rốt cuộc mấy người là ai? Đến đây làm gì?”
Người dẫn đầu đám người nọ nhìn sang Quan Miên và hỏi: “Chừng nào Phồn Tinh Hữu Độ tới?”
Quan Miên đáp: “Tôi vẫn chưa đủ trình chia hồn làm hai vừa chơi game vừa gọi điện thoại.”
Người dẫn đầu nói: “Hôm nào anh ta chưa lên thì các người đừng hòng bắt đầu công việc.”
Quan Miên cau mày hỏi: “Anh có chắc đây là uy hiếp không đấy? Với người sống mà nói nghỉ phép chẳng lẽ không phải phúc lợi hay sao?”
Người dẫn đầu hỏi: “Cậu là ai?”
Bị Thịt Rỗng hất cằm đáp: “Nguyên lão của Công hội Tinh Nguyệt, Mộng Xuân Không Tỉnh chính là anh ấy.”
Người dẫn đầu khẽ gật đầu với Quan Miên rồi… Chờ tiếp.
Thời gian từng phút, từng giây trôi qua, thành viên Công hội Tinh Nguyệt dần dần sốt ruột. Dù sao bọn họ lên đây chơi game chứ chẳng phải ngồi không. Thà xông lên đánh nhau một trận còn vui chứ cứ dở dở ương ương kiểu này ai lại chẳng chán.
Tinh linh hết con này tới con khác bay về phía Quan Miên.
Xin nghỉ có, giật giây khai chiến có, hỏi bước tiếp theo làm gì cũng có… Nói chung chỉ xoay quanh một yêu cầu – Đừng ngồi yên nữa.
Quan Miên chỉ đọc ba bức rồi đứng dậy phất tay, “Đi luyện cấp hết nào.”
Bị Thịt Rỗng cả kinh hỏi lại: “Anh bảo họ đi thế nào?”
Quan Miên đáp: “Cậu có thể cưỡi thú đi.”
“Ý em không phải vậy, ý em là kẻ địch còn đây thì bọn họ làm sao đi được?” Thấy thành viên Tinh Nguyệt lục tục bỏ đi, Bị Thịt Rỗng nôn nóng hỏi: “Nhỡ họ xông lên rồi sao?”
Quan Miên đáp: “Chạy. Chạy không kịp thì logout.”
Bị Thịt Rỗng hỏi: “Vậy lỡ họ phá hỏng hết thì sao?”
Quan Miên đáp: “Phá hư được phế tích nhất định không phải người thường. Nếu họ thật sự muốn làm vậy thì có cản cũng cản không được.”
Bị Thịt Rỗng thấy cậu xoay lưng toan bỏ đi thì không nhịn được mà kéo cậu lại, “Anh định đi đâu?”
Quan Miên giơ ngón ta chỉ lên trời.
Bị Thịt Rỗng nhìn theo hướng chỉ cậu chỉ, phát hiện giữa bầu trời xanh thẳm, một con chim khổng lồ đang sà xuống, bóng của nó gần như nuốt chửng hai người. Lúc nhìn kỹ hơn, cậu ta nhận ra đó không phải chim mà là rồng có cánh. Còn về phần ai ngồi trên lưng rồng thì chả cần đoán làm gì.
Một con rồng có cánh đen tuyền thế này trong game vẫn là độc nhất vô nhị.
Rồng có cánh đáp xuống, Ám Hắc Đại Công hai chân vừa chạm đất đã nghe thấy bên đối diện có người la lên: “Ám Hắc Đại Công?”
Quan Miên và Bị Thịt Rỗng đồng loạt quay lại nhìn đám người nọ.
Người dẫn đầu ngoảnh đầu hỏi: “Hai người quen nhau?”
Đám người sau lưng gã nhao nhao trả lời: “Anh ta rất nổi tiếng trong game.”
“Là trùm PK!”
“Hồi đó từng PK rồi.”
Ám Hắc Đại Công thấy Quan Miên nhìn sang phía mình bèn giải thích: “Có không ít đối thủ từng gặp bên thực chiến.”
Đối thủ được Ám Hắc Đại Công nhớ mặt chắc chắn không phải hạng xoàng. Khó trách dù trong Mộng Đại Lục họ đều level 0 thao tác lại khá đến thế. Nói vậy người dẫn đầu đám nọ chắc là do ông nội của Phồn Tinh Hữu Độ chỉ định ra từ trong số người thuê bên thực chiến.
Ám Hắc Đại Công nhanh chóng bổ sung: “Nhưng không thân lắm.”
Quan Miên nói: “Vậy đi thôi.”
Nhìn Tinh Nguyệt từng tốp rời đi, người dẫn đầu nọ không hề nôn nóng, dường như gã rất chắc chắn Phồn Tinh Hữu Độ nhất định sẽ lên mạng.
Quan Miên ngồi trên lưng rồng lấy thư ra gửi cho Tội Lỗi Quá Xá. Tuy cậu ta chẳng nói đi đâu nhưng những lúc thế này điều duy nhất cậu ta có thể làm chính là cầu cứu Tinh Phi Ngân. Quan Miên không biết Tinh Phi Ngân có lên không nhưng vẫn viết thư dặn Tội Lỗi Quá Xá lúc Tinh Phi Ngân lên thì gửi thư báo mình biết một tiếng.
Ám Hắc Đại Công đột nhiên mở miệng: “Các mối quan hệ trong nhà họ Đoàn rất phức tạp.”
Quan Miên ngẩn ra.
“Không phải là loại phức tạp mang tính giải trí.” Ám Hắc Đại Công lại tiếp.
Tuy anh nói rất ngắn gọn nhưng cũng đủ để ám chỉ một số tin tức.
Thứ nhất, anh quen biết Phồn Tinh Hữu Độ ngoài đời. Cậu nhớ tên thật của Phồn Tinh Hữu Độ là Đoàn Thiều Tinh. Vào lúc này Ám Hắc Đại Công nhắc đến nhà họ Đoàn có lẽ là nói về anh ta. Thứ nhì, Ám Hắc Đại Công đang ám chỉ cậu đừng nên dính vào chuyện này. Rõ ràng là chuyện này không chỉ đơn giản là ông nội muốn tìm cháu như Tội Lỗi Quá Xá nghe ngóng được trước đó.
Rồng có cánh đáp xuống bên hồ Huyễn Cảnh.
Quan Miên bước khỏi lưng rồng, “Anh làm đến vòng mấy rồi?” Cậu tin rằng hôm qua Ám Hắc Đại Công hỏi cậu làm đến vòng mấy tuyệt đối không phải thuận miệng hỏi chơi, mà chở cậu đến đây cũng không phải chỉ đơn giản cho cậu đi nhờ xe.
Ám Hắc Đại Công cười bảo: “Vòng 12.”
Quan Miên không hề ngạc nhiên với đáp án của anh, “Sưu tập tinh thể nguyên tố?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Không. Là tìm Dillin đi lạc.”
Nhiệm vụ này nghe có vẻ đơn giản, không giống nhiệm vụ vòng 12. Quan Miên ngẫm nghĩ đôi chút đã nắm được điểm then chốt, cậu hỏi: “Lạc ở đâu?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Rừng Mộng Yểm.”
Rừng Mộng Yểm được công nhận là một địa điểm nguy hiểm trong game. Nơi đó có nhiều ma thú tập trung, level lại không thấp, lúc nào cũng có thể đột nhiên xuất hiện ma thú cấp 9. Rất nhiều game thủ cày level đối với nơi này vừa yêu vừa hận. Có điều luyện cấp còn được lựa chọn muốn đi hay không, còn Ám Hắc Đại Công là làm nhiệm vụ nên không thể không đi. Quan Miên hỏi: “Anh làm thứ nhiệm vụ mà cả thiên hạ đều hận gì rồi?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Cấp S.”
Quan Miên hỏi: “Sắp xếp lại Thư viện Số Một?”
Ám Hắc Đại Công: “Ừ.”
Quan Miên ngạc nhiên hỏi: “Anh tốn bao nhiêu thời gian để hoàn thành?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Phát động nhân lực toàn công hội làm việc hai ngày, tốn gần sáu tiếng.”
Quả là ưu thế của công hội.
Hơn nữa ưu thế này không phải ai cũng có, không những phải điều động được nhân lực mà còn phải đức cao vọng trọng để mọi người tâm phục khẩu phục. Ám Hắc Đại Công có thể xem như hàng hiếm trong Mộng Đại Lục. Dù anh có bại dưới tay Trùm Bất Tử, dù anh từng biến mất rất lâu nhưng chỉ cần anh vừa xuất hiện trở lại, sự sùng bái trong mắt, trong tim của những thành viên công hội đều cứ thế mà trở lại theo.
Quan Miên hỏi: “Cả đêm anh không ngủ à?” Những nhiệm vụ khác tuy không phải cấp S nhưng cũng không thể chỉ một, hai tiếng đã làm xong.
Ám Hắc Đại Công trả lời: “Nói chính xác thì từ lúc chúng ta chia tay hôm qua đến giờ tôi đã ngủ một tiếng.”
Quan Miên cau mày hỏi: “Một tiếng trước khi lên mạng?” Cũng tức là hẹn với cậu xong anh mới logout đi ngủ.
Ám Hắc Đại Công cười đáp: “Tôi có thể xem như đằng ấy đang quan tâm cho tôi không?”
Quan Miên không đáp mà chỉ hỏi ngược lại: “Tôi phải tìm tinh thể nguyên tố, anh phải tìm Dillin, chúng ta làm sao làm nhiệm vụ chung với nhau?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Mộng Đại Lục có một loại nhẫn đeo vào sẽ được làm chung nhiệm vụ, có điều hoàn thành nhiệm vụ thì kinh nghiệm chia đôi.” Nói xong, anh lấy từ trong túi ra một cặp nhẫn.
Đây là một đôi nhẫn màu bạc, nhìn sơ chẳng có vẻ gì bắt mắt nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện thiết kế của nhẫn vô cùng tinh xảo, hai chiếc nhẫn có thể hợp lại thành một. Mỗi chiếc nhẫn được trang trí bằng một cái móc nhỏ, hai cái móc có thể móc lại với nhau tạo thành hình trái tim cầu kỳ.
“Tôi đeo lên cho đằng ấy nhé?” Ám Hắc Đại Công chìa lòng bàn tay ra làm tư thế mời. Nhẫn trong bàn tay còn lại của anh lấp lánh rực rỡ.
|
81: Đến nhà gây sự (hạ)
“Chỉ có mỗi lựa chọn đeo nhẫn thôi sao?” Quan Miên khoanh tay nhìn anh.
Ám Hắc Đại Công cười đáp: “Mắt tôi chỉ nhìn thấy mỗi thứ này thôi.”
Quan Miên nói: “Tôi có thể từ chối.”
Ám Hắc Đại Công nhún vai bảo: “Tôi không có cách nào ép đằng ấy làm chuyện đằng ấy không muốn làm. Chẳng qua hai người cùng làm nhiệm vụ chẳng phải thú vị hơn sao?”
Quan Miên nói: “Tôi muốn gấp đôi kinh nghiệm của anh.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Lúc chọn có thể không đánh dấu phần của tôi.”
Quan Miên im lặng nhìn anh như muốn phân tích thiệt hơn trong chuyện này.
“Đeo nhẫn chỉ làm đằng ấy thấy hơi cấn tí xíu thôi mà, không phải sao?” Ám Hắc Đại Công hỏi.
Quan Miên đáp: “Tôi chỉ không thích cái cảm giác ngu ngơ nhảy vào bẫy người khác đặt sẵn.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Tôi đứng trong bẫy chờ đằng ấy.”
Quan Miên cúi đầu xuống. Bàn tay của Ám Hắc Đại Công vẫn đang chìa ra, tự tin đến mức khiến người ta chỉ muốn đánh cho một cái.
“Đằng ấy nói xem trong hai chúng ta ai mới là người nghĩ nhiều?” Ám Hắc Đại Công cười mỉm chi mà bổ sung.
Nếu đánh tức là cậu nghĩ nhiều, tưởng ai cũng yêu mình ư? Khóe miệng Quan Miên khẽ nhoẻn lên, như cười lại như chẳng phải cười mà đánh nhẹ để gạt tay anh đi.
Ám Hắc Đại Công không hề bất ngờ với kết quả này, “Được rồi. Đằng ấy làm nhiệm vụ, tôi đi theo.”
Quan Miên dùng ngón tay chỉ vào bàn tay còn lại của anh.
Ám Hắc Đại Công cau mày, giơ bàn tay cầm nhẫn lên.
Quan Miên lấy một chiếc đeo vào ngón trỏ của mình.
Ám Hắc Đại Công mỉm cười, thuận tay đeo vào chiếc nhẫn còn lại, sau đó kéo bảng điều khiển chỉnh tới cửa sổ chia sẻ nhiệm vụ, lập tức nhìn thấy cột nhiệm vụ của mình tăng thêm một cái tên “Tìm Kiếm Tinh Thể Bốn Màu”. Anh nhìn chung quanh, chợt hỏi: “Bắt đầu từ đâu nhỉ?”
Quan Miên đáp: “Jeffrey ở ven hồ, chúng ta đi dọc theo bờ hồ tìm đi.”
Cảnh sắc bờ bên này của hồ Huyễn Cảnh so với bên còn lại lung linh hơn nhiều. Rừng cây rậm rạp um tùm hệt như một dải lụa xanh thẫm uốn lượn quanh hồ nước màu lam, lặng lẽ bảo vệ cho nước hồ mãi trong xanh.
Quan Miên cùng Ám Hắc Đại Công thong thả rảo bước trên lớp bùn mềm mại quanh hồ, dáng vẻ nhàn hạ cứ như tản bộ sau khi dùng cơm. Phía sau hai người là hàng dấu chân ngay ngắn, không ngừng kéo dài.
“Cuối tháng này…” Ám Hắc Đại Công mới nói được nửa câu thì một thiếu niên tóc màu nâu nhạt đột nhiên từ trong rừng chạy ù ra, quỳ rạp xuống bên hồ, lấy ra một mẩu tinh thể nhỏ bằng móng tay dùng nước hồ tẩy rửa.
Quan Miên và Ám Hắc Đại Công liếc nhau, sóng vai bước tới, “Xin hỏi, cậu có phải là Jeffrey không?”
Thiếu niên cả kinh ngước lên, cả người lùi ngay về sau, đôi mắt cùng màu với màu tóc tràn ngập đề phòng và sợ hãi, “Các người là ai?”
Quan Miên đáp: “Chúng tôi muốn thu thập tinh thể nguyên tố, cho hỏi…”
Cậu còn chưa nó xong Jeffrey đã bật dậy phóng thẳng vào rừng.
Quan Miên cùng Ám Hắc Đaị Công theo phản xạ đuổi theo.
Do tốc độ của Quan Miên mãi mãi thua xa Ám Hắc Đại Công nên cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng hai người khuất dần khỏi tầm mắt. Dù sao cũng không đuổi kịp, cậu từ từ giảm tốc độ, tìm một gốc cây ngồi nghỉ.
Trên không vang lên tiếng vỗ cánh.
Quan Miên ngẩng đầu nhìn, không phải là huyết tinh linh mà chỉ là một tiểu tinh linh bình thường. Cậu nhận thư từ tay tiểu tinh linh, là thư Tội Lỗi Quá Xá gửi đến: “Tinh Phi Ngân lên mạng. Tình thế khẩn cấp, tới mau anh ơi!”
Đây là lần đầu tiên Tội Lỗi Quá Xá gửi thư mà không dùng những lời thừa thải viết cho đủ số chữ.
Quan Miên lấy tiểu tinh linh trong túi ra gửi thư giải thích với Ám Hắc Đại Công rồi chạy về phía bến tàu.
Không có thú cưỡi, từ Học viện St. Paders về thành Baute là một hành trình dài dằng dặc hết sức tẻ nhạt. Sau ngày Baute biến thành đống đổ nát, trận truyền tống cũng biến thành bãi hoang tàn, vì vậy nếu muốn đến Baute phải đi vòng sang nơi khác rồi đi bộ về Baute.
Lúc Quan Miên về tới nơi đã có không ít thành viên Tinh Nguyệt bắt đầu dọn dẹp phế tích. “Những người đó đâu?” Quan Miên nhận ra người đang đứng gần mình nhất chính là tác giả bài văn “Thích Khách, Lại Gặp Thích Khách” Nấm Mèo Xào Thịt.
Nấm Mèo Xào Thịt trả lời: “Hội trưởng dẫn anh ta vào thôn rồi?”
“Anh ta?”
Nấm Mèo Xào Thịt đáp: “Hội trưởng lên xong thì lặng lẽ nói chuyện với người dẫn đầu kia một lát, sau đó anh ta bảo bọn họ logout hết.”
Nếu đã giải quyết riêng xong xuôi thì Tội Lỗi Quá Xá căng thẳng cái gì?
Quan Miên cau mày quay về thôn trang. Với những gì cậu hiểu về Tội Lỗi Quá Xá, tính cách cậu ta tuy hơi tinh nghịch, hoạt bát nhưng vẫn chưa đến mức rảnh rỗi sinh nông nỗi, không có chuyện gì đi vẽ chuyện gây sự.
Thôn trang vẫn như lần trước lúc cậu rời khỏi, mọi thứ gọn gàng ngay ngắn.
Quan Miên đi thẳng đến bộ chỉ huy lâm thời. Nếu hai người họ muốn tìm một nơi nghiêm túc lại không bị quấy rầy thì nơi đó là thích hợp nhất.
Ngoài cửa bộ chỉ huy toàn người với người.
Trong số đó người thò đầu hóng chuyện lộ liễu nhất không ai khác ngoài Bị Thịt Rỗng.
“Hay không?” Giọng nói của Quan Miên thình lình vang lên khiến cậu ta giật thót, đầu đập vào cửa cái cốp.
“Oái!” Bị Thịt Rỗng ôm trán, đau khổ quay lại, “Anh đi đứng không phát ra tiếng động hả?”
Quan Miên vặn lại: “Làm sao phát ra tiếng? Vừa đi vừa hát Tiến Quân Ca sao?”
Bị Thịt Rỗng vốn chẳng ôm hy vọng tranh hơn thua miệng lưỡi với Quan Miên. Cậu ta đành chuyển đề tài, “Anh có định vào không?”
Quan Miên hỏi: “Tình hình ra sao rồi?”
Bị Thịt Rỗng đáp: “Không biết, hiệu quả cách âm của cửa tốt quá.”
Quan Miên nói: “Nãy cậu nhoi lên nhoi xuống để làm cái gì?”
“Tìm chỗ ván cửa nào mỏng mỏng tí xíu ấy mà.” Bị Thịt Rỗng đáp.
“Tìm được chưa?”
“Trước mắt vẫn chưa.”
Quan Miên hỏi: “Biết sự khác biệt giữa ngoài đời và trong game chưa?”
Bị Thịt Rỗng nhanh nhảu trả lời: “Trong game đấu võ mồm em chưa từng thắng, đời thực đấu võ mồm em chưa thua bao giờ.”
“Đời thực của cậu nghe có vẻ hão huyền quá.” Quan Miên nói: “Có điều trong game mà đi tìm vấn đề về chất lượng thì cậu cũng hão huyền luôn.”
Bị Thịt Rỗng ngẩn ra.
Quan Miên nói: “Lúc cậu bước vào thế giới game, game đã mặc định trong sóng điện não của cậu những thứ này vừa chân thật vừa hoàn hảo. Nói cách khác, nếu cậu có thể tìm được vấn đề về chất lượng trong cánh cửa này tức là não cậu có vấn đề.”
Bị Thịt Rỗng khẽ tránh, nhường đường cho cậu như muốn bảo anh vào lẹ cho khuất mắt em.
“Có cần tôi để hở cửa một tí không?” Quan Miên vừa đẩy cửa bước vào vừa hỏi.
Bị Thịt Rỗng hai mắt sáng rỡ, toan nói “được” thì cửa đã đóng sầm lại ngay trước mặt cậu ta.
“…”
Ba người chia thành hai phe rõ rệt.
Người dẫn đầu ngồi ở vị trí Quan Miên thường ngồi, lưng thẳng tắp, sắc mặt ung dung.
Tội Lỗi Quá Xá đứng trước mặt gã, hai tay chống lên bàn, cậy vào tư thế cao hơn mà trừng mắt người ta, miệng thì liến thoắng không ngừng nhưng nội dung nghe có vẻ nổi da gà, “Bồn cầu phát ra tiếng ùng ục cứ như một cái miệng to tướng đang nuốt nước miếng. Lúc anh đặt mông lên cái miệng đó… Anh đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì?”
“Tiếng chất lỏng va chạm với chất lỏng vang lên, hoặc cũng có thể là tiếng chất rắn va chạm với chất lỏng.”
Tội Lỗi Quá Xá rầu rĩ quay đầu lại, “Tí nữa thôi là anh ta bị dọa cho són ra quần rồi! Mắc gì tự dưng phá hỏng hết bầu không khí?”
Quan Miên nói: “Tôi tưởng cậu đang chọc cho anh ta cười.”
“…Không đáng sợ sao?” Tội Lội Quá Xá tổn thương nặng nề.
Quan Miên đáp: “Tôi chỉ có thể nói, câu này của cậu rất buồn cười.”
“…”
“Chẳng phải cậu bảo đang căng thẳng lắm à?” Quan Miên hỏi.
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Lúc anh bước vào có phải nhìn thấy ba người không?”
Quan Miên cau mày, “Còn nữa?”
“Không, ý em là anh hãy gạt em đi rồi xem bầu không khí lúc đó giữa hai người bọn họ kìa.” Tội Lỗi Quá Xá lùi lại vài bước.
Sau lưng cậu ta là Tinh Phi Ngân đang đứng đối diện người nọ.
Hai người không ai nói lời nào, không hề động đậy, chẳng khác nào hai ngọn núi tuyết, chỉ cần một trong hai khẽ nhúc nhích là đối phương sẽ có cơ hội đâm vào!
Tội Lỗi Quá Xá thở dài, “Giờ anh hiểu chưa?”
Quan Miên hỏi: “Họ đang làm gì vậy?”
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Có trời mới biết. Ban đầu anh í đến nói mấy câu với cái anh kia, sau đó anh ta giải tán đội ngũ, rồi hai người cứ ngồi như chết rồi ở đây.”
Quan Miên hỏi: “Ngồi như chết rồi được xem là tình hình căng thẳng hả?”
Tội Lỗi Quá Xá mặt lộ vẻ xấu hổ, “Hồi đầu em tưởng họ tính đánh nhau.”
“Đấu mắt cũng là đấu nhỉ.” Quan Miên đi đến cạnh Tinh Phi Ngân, “Bước tiếp theo cần bọn tôi phối hợp thế nào?”
Tinh Phi Ngân đáp: “Không cần. Đây là chuyện riêng của tôi.”
Quan Miên nói: “Hội trưởng lần trước hình như cũng nói vậy.”
Tinh Phi Ngân mím chặt môi.
Tội Lỗi Quá Xá vỗ vai Quan Miên, “Sao trực tiếp quá vậy anh?”
Quan Miên đáp: “Bởi vì tôi vừa phí hết nửa tiếng chạy không một chuyến tới đây.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Lúc nào rồi mà còn tính từng giây từng phút hở anh.”
Quan Miên không trả lời cậu ta, ánh mắt cậu đã bị tiếng động bên cửa sổ thu hút. Một tiểu tinh linh lách mình qua khe cửa từ từ bay vào đậu lên vai Quan Miên.
Tội Lỗi Quá Xá chế nhạo: “Ủa? Lần này không phải huyết tinh linh nhỉ.”
Tuy cậu đang đợi hồi âm của Ám Hắc Đại Công nhưng cũng không có nghĩa là những người khác sẽ không viết thư cho cậu. Quan Miên thầm đoán đây là thư Bản Chất Minh Mẫn gửi cho mình, bởi vì ngoài Tội Lỗi Quá Xá, Bản Chất Minh Mẫn và Bị Thịt Rỗng là hai người thường dùng tiểu tinh linh gửi thư cho cậu nhất. Cậu mở thư ra xem, mặt lập tức biến sắc.
Tội Lỗi Quá Xá thấy cậu đột nhiên kéo bảng điều khiển ra thì trong lòng đánh thót một cái, “Xảy ra chuyện gì sao anh?”
Quan Miên hỏi: “Dưới tình huống thế nào thì thư mình gửi đi bị trả về lại cho mình?”
“Hả?” Tội Lỗi Quá Xá ngẫm nghĩ rồi đáp: “Nếu người đó không online tiểu tinh linh sẽ đợi đến khi người đó lên rồi gửi. Còn như thư bị trả lại… Trừ phi tài khoản không tồn tại!”
Quan Miên gấp thư bỏ vào trong túi, xoay lưng bỏ đi.
Tội Lỗi Quá Xá bấy giờ mới kịp phản ứng, chạy theo hỏi: “Thư đó anh gửi ai vậy?”
Trả lời cậu ta là tiếng đóng cửa.
Việc đầu tiên Quan Miên làm sau khi bước ra khỏi phòng chính là viết thư cho Lòng Son Chiếu Sử Xanh hỏi thăm tung tích của Ám Hắc Đại Công.
Lòng Son Chiếu Sử Xanh nhanh chóng hồi âm, bảo rằng không biết.
Quan Miên lại viết thư cho Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta không hồi âm mà chạy thẳng tới gặp cậu. “Xảy ra chuyện gì?” Cậu ta không thân với Quan Miên lắm nhưng cậu ta biết Quan Miên tuyệt đối là loại người chỉ tìm đến kẻ khác khi thật sự cần thiết.Trước hết là tìm Lòng Son Chiếu Sử Xanh, sau lại tìm cậu ta, cái kiểu chưa tìm thấy người cần tìm là không chịu thôi chứng tỏ đã có chuyện lớn phát sinh.
Quan Miên đáp: “Thư tôi gửi Ám Hắc Đại Công bị gửi trả về.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta ngẩn người, cười hỏi: “Đừng nói là chia tay à nha?”
Quan Miên im lặng liếc cậu ta.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta chợt tỉnh ra, “Ủa kỳ vậy. Mộng Đại Lục không có hệ thống từ chối nhận thư.”
Quan Miên hỏi: “Cậu cảm thấy dưới tình huống thế nào sẽ xảy ra chuyện như vậy?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta cúi đầu ngẫm nghĩ, mặt mày tỏ vẻ nghiêm trọng hẳn lên, “Xóa tài khoản?”
Quan Miên cau tít mày lại.
Tội Lỗi Quá Xá và Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đều là game thủ kỳ cựu trong Mộng Đại Lục, nếu cả hai đã có cùng suy nghĩ vậy tức là dù sự thật không phải như thế thì cũng gần đến tám, chín mươi phần trăm.
Thế nhưng…
Nguyên nhân là gì?
|
82: Hạn chế đẳng cấp (thượng)
“Chắc không đâu mà.” Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta tự lẩm bẩm với mình. Cậu ta nhìn Quan Miên đầy ngờ vực như đang đánh giá mức độ đáng tin của Quan Miên.
Suy nghĩ của Quan Miên từ chuyện chiếc nhẫn trở về với hiện tại, cậu hờ hững đáp: “Tôi chỉ đang thuật lại sự thật.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì ta hỏi: “Sự thật gì? Cụ thể hơn tí xíu được không?”
Quan Miên kể lại mọi chuyện, bắt đầu từ lúc hai người chia sẻ nhiệm vụ.
Dù cậu không hề đề cập đạo cụ để chia sẻ nhiệm vụ là gì nhưng Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đã liếc ngay đến ngón tay Quan Miên. Không thể trách cậu ta nghĩ nhiều, có trách thì trách Quan Miên quá nghèo, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có ngón tay là phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
“Ý anh là,” Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói tiếp: “thư anh gửi cho Ám Hắc Đại Công bị trả về?”
Quan Miên đáp: “Ngay từ đầu tôi đã nói vậy.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta vuốt cằm học đòi dáng vẻ trinh thám, “Chuyện này thiệt quá kỳ cục.”
Quan Miên hỏi: “Ngoài xóa tài khoản còn khả năng nào khác không?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Tôi cũng không biết. Anh chờ tí, tôi hỏi Lòng Son.”
Quan Miên không biết trong thư cậu ta viết thế nào mà chẳng bao lâu sau, Lòng Son Chiếu Sử Xanh đã vội vàng chạy tới.
“Đại Công xóa tài khoản?” Lòng Son Chiếu Sử Xanh nhìn Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta, mày cau tít lại.
Quan Miên đã biết trong thư cậu ta viết gì.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta trả lời: “Nói một cách nghiêm túc là một trong những khả năng.”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh cau mày, thái độ có vẻ không bằng lòng với cách thổi phồng sự việc của Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nhưng lại không thể trách. “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nhìn Quan Miên.
Quan Miên nói: “Giang Sơn biết.”
“…” Sao mình không ra tay trước quách nhỉ! Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta vừa bực dọc nghĩ vừa kể lại mọi chuyện.
Đợi cậu ta kể xong, Quan Miên mới sửa lại: “Từ St. Paders đến thôn tôi tốn khoảng ba mươi hai phút, không phải gần một tiếng, đến lúc nhận được thư chắc tổng cộng khoảng năm mươi phút, không phải hơn một tiếng.”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh nói: “Xóa tài khoản trong khoảng thời gian ngắn như vậy là không thực tế.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nhỏ giọng hỏi: “Chứ không thì sao lại bay về?”
Quan Miên hỏi: “Xóa tài khoản có cần phải do chính chủ làm không?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đáp: “Hỏi thừa. Nếu người khác mà cũng xóa được thì tôi đã xóa tài khoản của anh từ lâu.”
Quan Miên lại hỏi: “Công ty game thì sao?”
“Chuyện này…” Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta sửng sốt đáp: “Theo lý thuyết là được. Thế nhưng nhân vật hư cấu trong game vẫn sở hữu những quyền lợi thuộc về chính chủ trước pháp luật, trừ phi có công văn chính thức của tòa án, chứ không tự tiện xóa ID ảo của người khác chính là vi phạm quyền lợi của game thủ, là hành vi vi phạm pháp luật.”
Quan Miên cau mày hỏi lại: “Công văn chính thức của tòa án?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đáp: “Anh đừng nghĩ nhiều. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy thì không thể nào không nghe được chút tin đồn gì hết.”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh lấy giấy bút trong túi ra viết thư rồi dùng huyết tinh linh gửi đi.
Sau đó cả ba tìm một vị trí khuất trong thôn ngồi chờ.
Quan Miên và Lòng Son Chiếu Sử Xanh đều không phải kẻ nhiều lời. Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta tuy lắm mồm nhưng có Quan Miên ở đó, cậu ta tự biết có nói cũng chỉ bị thiệt nên cũng im lặng để tránh mất mặt. Nhưng nói vậy thôi chứ lực cản đương nhiên vẫn yếu hơn động lực của miệng. “A, có phải game có bug không nhỉ?”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh đáp: “Mộng Đại Lục vừa đoạt giải ‘Game Với Thiết Kế Hoàn Hảo Nhất’.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Đúng đó, mới đoạt được, tức là đoạt được trước khi chuyện này xảy ra. Nếu để xảy ra chuyện thế này biết đâu là khỏi đoạt được luôn.” Nói rồi, cậu ta quay sang Quan Miên kêu gọi đồng minh, “Anh thấy sao?”
Quan Miên đáp: “Theo thời gian, địa điểm, tính cách phân tích, khả năng Ám Hắc Đại Công xóa tài khoản là dưới hai phần trăm.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Thấp hơn hai phần trăm tức là vẫn có hai phần trăm khả năng?”
“Ví dụ như là nhân cách phân liệt.”
“…Được rồi. Nhưng công ty phạm lỗi chẳng phải có xác suất cao hơn à?”
Quan Miên trầm ngâm rồi trả lời: “Có khả năng.” Cậu không quen thuộc lắm với game này nên khó lòng đưa ra phán đoán cụ thể và chính xác.
Đáp án này của cậu đã đủ làm Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta hết sức thỏa mãn. Cậu ta không khỏi nhìn về phía Lòng Son Chiếu Sử Xanh đầy đắc ý.
Lòng Sơn Chiếu Sử Xanh cúi đầu.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta thò đầu qua ngó, bỗng nghe thấy từ cổ họng anh phát ra tiếng hít thở đều đặn.
Có điều lần này đã hơn một tiếng mà huyết tinh linh vẫn chưa trở về.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta càng chờ càng mất kiên nhẫn, cậu ta nhìn Quan Miên đầy vẻ hoài nghi, “Đừng nói là chiêu chơi khăm mới của cá tháng tư nhỉ?”
Quan Miên nói: “Giờ là tháng chín.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Cứ như một tháng tư ai chả biết, làm sao gọi là chơi khăm được chứ?”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh đột nhiên đứng dậy nói: “Tôi logout xem thử.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đứng dậy theo, “Anh tin anh ta thiệt ấy hả? Bình thường có thấy anh tin em vậy đâu.”
“Cậu ta rất đáng tin.” Lòng Son Chiếu Sử Xanh mở bảng điều khiển lên.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nhìn Quan Miên một cách không dám tin, “Không lẽ tôi không đáng tin cậy?
Quan Miên đáp: “Không lẽ còn cần phải hỏi?”
“…” Đáng lý cậu ta nên chọn những người dễ sống chung mà chơi chứ nhỉ. Thấy Quan Miên xoay người đi về phía thành Baute, Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đuổi theo hỏi: “Anh cứ thế mà đi hả?”
“Cậu cõng tôi?”
“Ý tôi là, lẽ nào anh không ở lại chờ kết quả?”
Quan Miên trả lời mà đầu chẳng buồn ngoảnh lại, “Ở lại đây chờ và đi chỗ khác chờ có gì khác à?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta dừng bước, nhìn theo bóng lưng Quan Miên mà tự lẩm bẩm: “Tuy bảo bình tĩnh là ưu điểm nhưng sao để tên kia thể hiện lại chướng mắt vậy chứ?”
Tuy vì rắc rối ban nãy Quan Miên bỏ lỡ giờ công tác dọn dẹp phế tích, nhưng hiện giờ cậu vẫn quay về làm bù.
Một công việc làm đi làm lại lâu ngày đương nhiên sẽ không còn mấy hăng hái. Rất nhiều thành viên Tinh Nguyệt dần hình thành thói quen lúc mọi người bắt đầu sẽ chạy đến điểm danh với Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc, sau đó đợi đến khi kết thúc lại chạy về báo danh, thậm chí có người cả qua loa lấy lệ cũng chẳng buồn.
Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc từng đề cập vài vấn đề với Tinh Phi Ngân và cậu nhưng cả hai đều chưa đưa ra cách giải quyết. Một là vì Tinh Phi Ngân quá bận, cơ bản chẳng có thời gian để ý. Còn Quan Miên là do những chuyện đó không nằm trong phạm vi phụ trách của cậu nên cũng chả buồn nhúng tay. Thứ hai, dù sao đây vẫn chỉ là game, không phải đời thực, ép buộc game thủ công tác theo kiểu chấp hành nhiệm vụ rất dễ phản tác dụng, phương án thưởng phạt đề ra nhất định phải giành được sự tín phục của mọi người. Trước khi phương án cụ thể được đề ra, thà để tự do còn hơn làm cho mọi người lấn cấn trong lòng.
Khoảng hai mươi phút sau, Lòng Son Chiếu Sử Xanh xuất hiện ở khu phế tích.
Sự xuất hiện của hội trưởng công hội đối địch một thời, và cũng chính là công hội quan hệ mờ ám với mình hiện tại, đã làm dậy lên một làn sóng dư luận nho nhỏ.
Lòng Son Chiếu Sử Xanh dường như chẳng quan tâm đến vô vàn cái nhìn tò mò, anh ta chỉ đi thẳng một mạch đến cạnh Quan Miên và thấp giọng nói: “Đại Công đang đánh thực chiến bên vũ khí lạnh.”
Quan Miên hỏi: “Không việc gì?”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh đáp: “Không nói.”
Quan Miên gật đầu đáp: “Tôi biết rồi.”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh không nói gì, trực tiếp gọi thú cưỡi bay thẳng lên trời.
Không ít người thường nói chuyện với Quan Miên đều chạy qua thăm dò nguyên do Lòng Son Chiếu Sử Xanh đến chỗ bọn họ.
Ban đầu Quan Miên còn qua loa có lệ, về sau bị hỏi lắm quá hóa bực, đáp: “Giám sát.”
Hội trưởng Công hội Đế Diệu đến Công hội Tinh Nguyệt giám sát? Đến trộm tình báo còn có lý.
Nghĩ đến chuyện Công hội Đế Diệu mới đó mà đã xây xong tường thành đâu vào đấy, còn bọn họ vẫn đang phải vật lộn với đống đổ nát hoang tàn, vả lại người tham gia công cuộc dọn dẹp còn ít xỉn, lòng tự tôn của các thành viên Tinh Nguyệt bị lười biếng chèn ép bấy lâu bỗng nhiên trỗi dậy.
Bọn họ lập tức lấy báo và giấy ra. Kẻ đăng báo, người viết thư, mạnh ai nấy cố gắng hô hào bạn bè đến cùng nhau giữ thể diện.
Chỉ trong chốc lát, sĩ khí của Tinh Nguyệt đột ngột tăng vọt, người người nhà nhà hăng hái lao động.
Về sau, Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc còn lén tìm Quan Miên bày tỏ lòng biết ơn vì cậu đã đưa ra một kế rất hay.
Có điều đây là chuyện sau này.
Lúc này, sau khi đã làm đủ một giờ đồng hồ, Quan Miên lập tức kéo bảng điều khiển ra nhảy sang thực chiến – Vũ khí lạnh.
Vẫn là phòng chờ ấy, vẫn là kho vũ khí ấy, vẫn là chọn kích. Điểm khác biệt duy nhất là lần này cậu chú ý tới bảng xếp hạng game thủ, bốn chữ Ám Hắc Đại Công chễm chệ trên bảng, hơn nữa còn phát sáng.
Cậu đang nghiên cứu không biết làm sao gọi anh thì chợt nhìn thấy một tin nhắn nảy ra.
[Hệ thống] Ám Hắc Đại Công mời bạn vào phòng số 1001, nhận lời hay từ chối?
|
83: Hạn chế đẳng cấp (trung)
Nhận lời không chút do dự.
Quan Miên được mời đến một căn phòng hình vuông.
Ám Hắc Đại Công đang cầm một đôi chùy, một trái một phải chém hai người khác thành ánh sáng trắng.
Quan Miên ngồi xuống tại chỗ, bó gối xem anh đơn độc đấu với quần hùng.
Trong phòng ngoài cậu và Ám Hắc Đại Công còn có năm người khác. Một trong số đó lúc nhìn thấy Quan Miên bước vào thoáng sửng sốt, sau đó lập tức hớn hở vẫy gọi.
Quan Miên hỏi Ám Hắc Đại Công: “Cần trọng tài không?”
Ám Hắc Đại Công thuận tay chém kẻ đánh lén thành ánh sáng, nghiêng đầu đáp: “Có vẻ không cần.”
Bốn người còn lại thấy Quan Miên cùng phe với Ám Hắc Đại Công thì cùng xông lên nhắm vào Ám Hắc Đại Công!
Ám Hắc Đại Công một cước đá bay người gần nhất, sau đó vung tay trái chém thật mạnh.
Keng một tiếng.
Đối phương dùng thuẫn đỡ được.
Ám Hắc Đại Công đột nhiên bật lên, tay phải vung chùy giáng xuống đỉnh đầu kẻ nọ.
Người dùng thuẫn thoáng ngẩn ra, sau đó giật bắn, giơ thuẫn lên che đầu.
Thế nhưng chùy không giáng xuống thuẫn như gã tưởng tượng mà mượn thế quét qua trái, đánh cho một người khác tan thành ánh sáng.
Ám Hắc Đại Công đáp xuống, chân phải đá ra liên tục mấy cước.
Một người bị đá văng đi, một nghiêng mình tránh thoát, trường kiếm trong tay gã đâm tới vai anh.
Ám Hắc Đại Công không tránh cũng chẳng né, anh hiên ngang nhận lấy nhát kiếm, sau đó bỗng thụp xuống, cánh tay bị thương nương theo lực của cổ tay kéo chùy từ trên thuẫn xuống, chùy văng trúng ngay bụng đối phương.
Người nọ bị đánh trúng phải lùi lại ba bước, mông đặt bệt xuống đất, tấm thuẫn rơi xuống đánh keng một tiếng.
Ám Hắc Đại Công nửa quỳ nửa ngồi, dùng chùy trong tay chưa bị thương chống đỡ một nhát chùy đánh tới. Sườn phải của anh bị một người khác đá trúng, anh lảo đảo ngã sang một bên.
Hai người nọ phối hợp thành công thì mừng rỡ vô cùng, đang định bồi thêm một cú thì Ám Hắc Đại Công bỗng nhiên đứng dậy, tung một cước đá bay kiếm trong tay một người, sau đó lấy cây chùy còn lại của mình ném vào đầu người kia.
Game thực chiến căn cứ vào vết thương đối phương tạo thành có trí mạng hay không làm căn cứ đánh giá game thủ có phải rời cuộc chơi hay không. Vì vậy bị chùy đánh trúng đầu tuyệt đối là chết ngay tại chỗ.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại một người dùng thương và một người dùng thuẫn. Hai người này cũng đã mất đi vũ khí như Ám Hắc Đại Công.
Ba người đứng ở ba góc tạo thành thế chân vạc.
Người dùng thuẫn và người dùng kiếm đưa mắt nhìn nhau.
Người dùng thuẫn đột nhiên bổ nhào vào Ám Hắc Đại Công. Xét về vóc dáng, gã là người vạm vỡ nhất trong tất cả người chơi ở đây, cộng thêm tốc độ cực nhanh nên lực tấn công không phải là nhỏ.
Ám Hắc Đại Công né sang một bên.
Người dùng kiếm thừa cơ nhặt kiếm lên.
Nhân lúc gã dùng thuẫn nghỉ mệt, Ám Hắc Đại Công đá ngay một cước vào bụng gã. Chỗ đó ban nãy bị chùy đập trúng, nếu trong hiện thực chắc chắn đã bị nội thương nghiêm trọng, cước này làm vết thương càng nặng thêm, gã nhanh chóng tan thành ánh sáng trắng.
Gã dùng kiếm vừa nhặt kiếm lên thì phát hiện chiến hữu đã ra đi, người ở lại nếu không phải là kẻ địch thì là bạn của kẻ địch.
Ám Hắc Đại Công mỉm cười lấy tay ngoắc gã. Vai phải của anh đã bị đánh trúng, tuy không đau nhưng theo thiết kế của hệ thống thì không còn sử dụng được nữa, trước mắt chỉ được dùng tay trái.
Người cầm kiếm hít sâu một hơi, hai tay cầm chặt lấy kiếm, quát lớn một tiếng rồi bổ nhào về phía anh.
Ám Hắc Đại Công nhẹ nhàng tránh được, tung cước đá vào bụng của gã.
Tốc độ của game thủ bên thực chiến có liên quan đến thể chất của người đó ngoài đời. Mặc dù gã có thể đoán được động tác của Ám Hắc Đại Công nhưng tốc độ của gã không thể nào sánh bằng anh.
Toàn thân người dùng kiếm bổ nhào về trước. Thật ra sau khi bạn bè tới tấp bị loại, trong lòng gã đã sụp đổ.
Ám Hắc Đại Công dùng một tay bắt lấy cằm người đó lắc nhẹ một cái.
Người cuối cùng cũng bị xử lý xong xuôi.
Bốp bốp bốp.
Ba tiếng vỗ tay lanh lảnh vang lên.
Ám Hắc Đại Công nhìn về phía Quan Miên, cười bảo: “Muốn đánh một ván không?”
Quan Miên đáp: “Đấu một ván chắc chắn phải thua chẳng khác nào tặng mạng cho kẻ khác. Cả đời này tôi vốn chả tha thiết mấy chuyện tặng quà này nọ.”
Ám Hắc Đại Công đi đến cạnh cậu, ngồi xuống và hỏi: “Vậy nhận thì sao?”
“Ngoài nhận lấy cái chết thì những thứ khác có thể cân nhắc.”
Ám Hắc Đại Công bật cười.
Quan Miên nói: “Thư tôi gửi cho anh bị trả về, nghe nói rất có thể do xóa tài khoản.”
Ám Hắc Đại Công hỏi lại: “Đằng ấy cảm thấy là tôi xóa tài khoản?”
Quan Miên đáp: “Tôi cảm thấy có một khả năng khác.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Tôi bị nhốt trong một Ma Pháp Trận.”
Quan Miên cau mày hỏi: “Phó bản ẩn?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Không. Phải nói là bẫy công ty game thiết kế nhằm vào những game thủ gian lận.”
Quan Miên ngờ vực hỏi: “Gian lận?” Cậu không thể tưởng tượng được một người có tự ái cao như Ám Hắc Đại Công lại làm mấy chuyện đó.
“Kinh nghiệp nhiệm vụ chính tuyến tặng rất hậu. Sau khi có đạo cụ dùng để chia sẻ nhiệm vụ, game thủ cấp cao có thể chia sẻ nhiệm vụ với game thủ cấp thấp, game thủ cấp thấp có thể tổ đội với game thủ cấp cao cùng hoàn thành nhiệm vụ. Cứ vậy sẽ trở thành đường tắt gom kinh nghiệm cực nhanh.”
Quan Miên ngẫm nghĩ giây lát là hiểu ra ngay, “Vì vậy để hạn chế game thủ cấp cao hoàn thành nhiệm vụ của game thủ cấp thấp một cách dễ dàng, công ty game thiết kế bẫy để nhốt game thủ cấp cao lại?”
Ám Hắc Đại Công cười khổ.
“Nếu tôi xóa nhiệm vụ thì sao?” Nhiệm vụ thu thập tinh thể nguyên tố là của cậu, chỉ có cậu mới xóa được.
Ám Hắc Đại Công nói: “Tôi sẽ được thả.”
Quan Miên lại hỏi: “Còn nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ thì sao?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Tôi cũng sẽ được thả.”
Quan Miên cau mày nói: “Tức là bây giờ biến thành tôi làm nhiệm vụ của cả hai bên?” Cậu không biết Ám Hắc Đại Công có thể hoàn thành nhiệm vụ của riêng anh được không, nếu hệ thống không cho phép thì tức là cậu phải tự làm cả hai.
Ám Hắc Đại Công nói: “Nhiệm vụ của tôi tôi được phép làm. Thật ra nếu cẩn thận một chút thì có thể tránh được bẫy.”
Quan Miên hỏi: “Liên quan đến vụ anh đuổi theo Jeffrey?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Theo lý mà nói, một game thủ cấp 50 dù có nhạy cỡ nào cũng không thể đuổi kịp được tên đó.”
Quan Miên chợt vỡ lẽ, “Anh đuổi kịp hắn?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Ừ. Có điều lần sau tôi sẽ núp kỹ.”
Quan Miên phủi quần đứng dậy.
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Tôi ở đây chờ đằng ấy?”
“Tôi quyết định bỏ nhiệm vụ.” Bỏ nhiệm vụ này nhận nhiệm vụ khác không phải chuyện khó, dù gì vẫn dễ hơn nhiệm vụ tìm kiếm tinh thể nguyên tố liên hoàn.
Ám Hắc Đại Công dứng dậy theo, “Quả nhiên hai người cùng luyện cấp vẫn vui hơn.”
Quan Miên kéo bảng điều khiển ra.
Ám Hắc Đại Công tiếc nuối hỏi lại lần nữa: “Không chơi một ván thật à?”
Quan Miên như chợt nhớ ra gì đó, ngón tay thoáng ngừng lại trên bảng điều khiển, quay sang anh và hỏi: “Tại sao anh lại dùng chùy?” Dù anh dùng chùy có vẻ rất thuận tay nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không hài hòa cho lắm.
Ám Hắc Đại Công cười đáp: “Đó là vũ khí ba tôi thích nhất lúc còn sống.”
Quan Miên ngẩn ra.
“Ba tôi nói, đàn ông dùng chùy mà có thể mang lại cảm giác anh tuấn mới thật sự là người anh tuấn.”
Quan Miên hỏi: “Ba anh có thành công không?”
Ám Hắc Đại Công hỏi ngược lại: “Tôi rất giống ba tôi, đằng ấy cảm thấy ba tôi có thành công không?”
Quan Miên nói: “Ba anh cũng thích mặc đồ màu đen?”
“Không. Ba tôi thích mặc sơ mi trắng.”
“Vậy tôi nghĩ ba anh thành công rồi.” Dứt lời, Quan Miên đi thẳng ra khỏi phòng.
Ám Hắc Đại Công nhịn không được bật cười thành tiếng.
Trở về Mộng Đại Lục, Quan Miên lập tức xóa ngay nhiệm vụ Tìm Kiếm Tinh Thể Bốn Màu.
Không bao lâu sau, Ám Hắc Đại Công cưỡi rồng đáp xuống trước mặt cậu.
Sau khi xóa nhiệm vụ thì phải sau bốn mươi tám giờ mới được nhận nhiệm vụ mới, vì vậy Quan Miên chỉ đành lẽo đẽo đi theo xem Ám Hắc Đại Công làm nhiệm vụ.
Ám Hắc Đại Công nói: “Nghe nói rừng Mộng Yểm là mê cung, sẽ thay đổi phương hướng và tuyến đường theo ngày, tháng, năm, giờ và phút.”
Quan Miên cau mày. Nếu vậy thì việc tìm kiếm Dillin trở nên càng khó khăn.
“Nhưng trên diễn đàn có nhắc tới cách làm nhiệm vụ này, tôi nhớ rồi. Nếu số đỏ chắc không thành vấn đề.”
Quan Miên nói: “Số đỏ?”
Ám Hắc Đại Công nói: “Đây là câu chốt lại của tác giả bài viết. Tác giả bảo anh ta nghiên cứu rừng Mộng Yểm đã gần một năm, đoán ra công thức sơ lược nhưng vẫn còn vài biến số chưa xác định được.”
“Ồ?” Quan Miên bỗng thấy hứng thú.
|
84: Hạn chế đẳng cấp (hạ)
Rừng Mộng Yểm nhìn bề ngoài chẳng khác gì những khu rừng bình thường. Thân cây cao gầy như những cây cột cắm trên mặt đất, đỉnh cột là tầng tầng lớp lớp những phiến lá xanh thẳm che khuất cả bầu trời. Bầu không khí vô cùng trong lành, đúng là công ty đã rất chú trọng đầu tư vào mảng cảm giác mang lại cho game thủ, hy vọng bọn họ cảm thấy như chính bản thân thật sự trải qua từng cảnh trong trò chơi.
Quan Miên và Ám Hắc Đại Công sóng vai rảo bước trong rừng.
Mặc dù công ty đã chăm chút rất kỹ nhằm mang lại cảm giác chân thật trong game nhưng với hai người mà nói, chân thật đến thế nào thì trò chơi vẫn chỉ là trò chơi mà thôi.
Một trò chơi cho phép con người chết đi sống lại.
Ám Hắc Đại Công nói: “Tọa độ thay đổi.”
Quan Miên ngước nhìn tọa độ trên bảng điều khiển.
Thay vì bảo rừng Mộng Yểm là mê cung thì đúng ra nó là một tấm ghép hình hoàn chỉnh biết thay đổi. Nơi bọn họ đang đặt chân chính là một mảnh ghép trong số đó, tấm ghép hình vừa bị xáo, mảnh ghép góc trái sẽ bị đẩy thành mảnh ở giữa, mà mảnh giữa lại bị đôn sang góc phải. Dưới góc nhìn của game thủ, chuyển động của những mảnh ghép này là không có quy luật. Hy vọng và cũng là kim chỉ nam duy nhất dành cho người chơi chính là tọa độ thay đổi theo sự biến hóa dưới mặt đất.
Ngay cả game thủ nêu ra công thức của rừng Mộng Yểm cũng không thể đoán chính xác quy luật chuyển đổi của rừng Mộng Yểm một trăm phần trăm, người đó chỉ viết được công thức với xác suất thành công tương đối cao mà thôi. Quan Miên xem rồi, cậu thấy công thức của người nọ có những điều kiện tiền đề rất khắt khe, ví dụ như thời gian vào rừng phải từ mười hai giờ trưa cho tới mười hai giờ đêm, tọa độ lúc vào nhất định phải là 422, 5110.
Dù vậy nhưng công thức đó vẫn có sai sót.
Quan Miên cúi đầu nhìn ký hiệu X tượng trưng cho biến số trên một tờ giấy. Ngoài ra còn có một tờ giấy khác chuyên dùng ghi lại những con số đặc biệt, ví dụ mấy giờ mấy phút mấy giây là gì, mỗi sáu giây ứng với một con số khác nhau.
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Không chính xác à?”
Quan Miên đáp: “Giải thích liên quan tới đại lượng biến thiên rõ ràng là sai. Những lập trình viên viết ra đại lượng biến thiên chắc chắn là có quy luật, không thể nào để sóng điện não ngẫu nhiên lựa chọn.” Dù giới khoa học kỹ thuật ngày nay đã cho ra đời trí tuệ nhân tạo nhưng chính phủ vẫn rất thận trong mặt ứng dụng chúng. Trí tuệ nhân tạo mang tính phi quy luật nhất định phải được thiết kế dưới sự giám sát chặt chẽ để tránh thảm họa nhân loại bị robot diệt chủng như trong phim thường nhắc tới.
Ám Hắc Đại Công nói: “Chúng ta phải tìm người, về công thức lúc ra có thể nghiên cứu sau.”
Quan Miên nói: “Công ty game đưa ra nhiệm vụ nhất định phải đảm bảo có tỷ lệ thành công. Vả lại nhiệm vụ này cấp cũng không cao mấy.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Nếu bảo chọn loại nhiệm vụ vừa có độ khó lại thú vị thì đằng ấy thấy là thứ nào?”
Quan Miên liếc anh một cái.
“Ma thú.”
Không cần thảo luận lại nhất trí đưa ra cùng một đáp án.
Cứ như nghe được tiếng gọi của hai người, một con ma thú bề ngoài giống hệt heo rừng, toàn thân bọc giáp bạc từ trong rừng chậm chạp đi ra.
Quan Miên hỏi: “Nó là cái gì?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Ừm, có thể gọi là thú giáp bạc.”
Thú giáp bạc cách hai người bảy, tám bước thì dừng lại, toàn thân từ từ hạ thấp, hai chân trước duỗi ra như đang chuẩn bị tấn công.
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Đằng ấy lên?”
Quan Miên đáp: “Anh thăm dò thử cái trước xem.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Nhỡ tôi bị Ma Pháp Trận cầm tù thì sao?”
“Theo lệ mà làm.”
Hai người trao đổi vài câu đã đạt thành sự nhất trí với nhau. Ám Hắc Đại Công bật nhẹ, xông về phía thú giáp bạc.
Rừng Mộng Yểm xưa nay được xưng là cội nguồn của ma thú, rất nhiều ma thú trong Mộng Đại Lục đều có thể bắt gặp trong rừng Mộng Yểm, và cũng có vô số ma thú chỉ có trong khu rừng này mà thôi. Thực lực của thú giáp bạc ra sao trong đầu Ám Hắc Đại Công cũng chưa có ấn tượng gì.
Thế nhưng chính vì không biết mới càng gợi lên hứng thú của anh.
Thú giáp bạc gầm nhẹ một tiếng, chân sau đạp mạnh, phóng đến trước mặt Ám Hắc Đại Công.
Tốc độ của nó cực nhanh, gần như ngang ngửa với Ám Hắc Đại Công.
Ám Hắc Đại Công vừa di chuyển vừa rút kiếm.
Khuôn mặt dữ tợn của thú giáp bạc phản chiếu trên thân kiếm.
Lúc hai bên sắp đụng vào nhau, Ám Hắc Đại Công đột nhiên múa kiếm.
Thú giáp bạc nghiêng người, đưa thân ra đỡ.
Keng! Vút!
Kiếm chém vào người nó mà như chém vào sắt, phát ra âm thanh vô cùng chói tai.
Vừa rơi xuống đất, Ám Hắc Đại Công đã bật dậy ngay. Trong không trung, một cái bóng mang hình rồng mờ ảo xuất hiện, sau đó là tiếng rồng gầm vang trời, thân thể thú giáp bạc run khẽ nhưng nó vẫn tiếp tục xông lên.
Quan Miên nhắm chuẩn lúc đó mà phóng Manh Nhãn Chú.
Thú giáp bạc gầm lên giận dữ.
Kiếm của Ám Hắc Đại Công quét qua bụng nó. Nhân lúc thú giáp bạc nhảy tránh, anh quay lại mỉm cười với Quan Miên.
Quan Miên tiện thể bơm máu cho anh.
Thật ra từ lúc bắt đầu tới giờ Ám Hắc Đại Công không mất nhiều máu cho lắm.
Như đánh hơi được nguy cơ, thú giáp bạc trở nên nóng nảy hẳn lên, đòn tấn công cũng càng lúc càng mạnh. Manh Nhãn Chú của Quan Miên chỉ có hiệu quả ngắn ngủi trong mười giây. Chẳng mấy chốc nó lại xông thẳng về phía Ám Hắc Đại Công.
Ám Hắc Đại Công chạy vờn quanh nó tìm cơ hội ra tay, từ từ mài chết con quái.
Thú giáp bạc tuy da có dày nhưng máu lại ít, hơn nữa khi lượng máu tụt xuống, động tác của nó cũng dần chậm lại.
Sau tiếng rồng gầm tiếp theo, Ám Hắc Đại Công đã dùng kiếm giải quyết xong nó.
Sau khi thú giáp bạc biến mất, trên mặt đất đầy những trang bị rơi ra.
Ám Hắc Đại Công nhặt một đôi giày lên ném cho Quan Miên, “Đôi này chịu được quái mài nè.”
Quan Miên đổi giày ngay không hề khách sáo.
Ám Hắc Đại Công cất da và lông vào rồi giao kim tệ cho Quan Miên.
Lần này Quan Miên lại không nhận, “Chúng ta nên đặt ra giao ước cách chia chiến lợi phẩm.”
Ám Hắc Đại Công cười hỏi: “Ba bảy?”
Quan Miên đáp: “Được.”
Ám Hắc Đại Công ngạc nhiên hỏi lại: “Thật à?”
“Ừ.” Quan Miên gật đầu. Level của cậu không cao, nếu ma thú xuất hiện trong rừng Mộng Yểm đều mạnh như thú giáp bạc thì cậu chỉ đành sắm vai khán giả như hôm nay mà thôi. Vì vậy đừng nói ba bảy, dù là một chín cậu cũng cảm thấy bình thường.
“Chia năm năm đi, nhiệm vụ kinh nghiệm cũng là năm năm mà.” Ám Hắc Đại Công kéo tay cậu ra và bỏ vàng vào, “Da lông cũng đáng nhiêu đây tiền.”
Lúc này Quan Miên mới chịu cất tiền vào.
Ám Hắc Đại Công chuyền cho cậu một tờ giấy có viết tọa độ, “Đây chắc là gợi ý tìm được Dillin này.”
Quan Miên: “3822, 10033?”
Ám Hắc Đại Công nhìn bảng điều khiển rồi nói: “Bây giờ chúng ta đang ở 68802, 39993.”
“…”
Cách xa đấy.
Có điều nhìn vào mấy con số như tọa độ cũng đủ cho hai người hình dung được sự bao la bát ngát của rừng Mộng Yểm.
Quan Miên nói: “Lấy công thức ra nghiên cứu lại thử xem.”
Có hai công thức, công thức tổ thành từ những phép tính cộng trừ nhân chia đơn giản, căn cứ theo thời gian chẵn lẻ mà quyết định làm phép cộng hay trừ.
Sự chú ý của Quan Miên đặt hết vào đại lượng biến thiên. Đại lượng này rất quái gở, hoàn toàn không tuân theo quy luật đáng nói nào cả.
“4, 8, 2, 11, 72, 7…” Cậu ôm giấy ngồi dưới gốc cây.
Ám Hắc Đại Công thấy cậu nghiên cứu quá chuyên tâm bèn đi lòng vòng tìm ma thú luyện tập.
Lúc Quan Miên bắt đầu chú ý chung quanh thì Ám Hắc Đại Công đã săn được thêm hai con ma thú mang về chia chiến lợi phẩm.
Quan Miên nhận đồ xong xuôi lại tiếp tục vùi đầu vào tính toán.
“Không logout ăn cơm?” Ám Hắc Đại Công hỏi.
Quan Miên thoát khỏi đề toán, lúc này mới chú ý thấy đã gần sáu giờ. Cậu bảo: “Tối nay tôi không lên đâu.” Làm toán trong hiện thực tiện hơn nhiều.
Ám Hắc Đại Công mỉm cười dặn dò: “Đừng ngủ trễ quá.”
Quan Miên gật đầu lấy lệ. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là những con số.
Logout xong, cậu dùng vẻn vẹn mười phút để ăn hết bữa tối rồi lại quay về trước máy tính ngồi suy nghĩ.
Những con số tựa như có sinh mạng, từng số từng số nhảy nhót trong đầu Quan Miên. Quan Miên hết phân giải rồi lại tổ hợp, tổ hợp rồi lại phân giải, hoàn toàn chìm đắm trong việc tìm mối liên hệ giữa chúng.
Suy luận không ngừng tiến triển, sau đó lại trở về con số không, rồi lại bắt đầu một vòng tuần hoàn mới.
Một lúc sau.
Quan Miên vỗ bàn và nói: “Mình hiểu rồi.”
Ngày hôm sau, lúc Quan Miên lên mạng với hình thức công tác thì Ám Hắc Đại Công ngồi sẵn trong rừng đợi cậu. Hôm qua chia tay với Quan Miên chẳng bao lâu anh chợt nhớ tới hoàn cảnh của cậu. Nếu không thể ra khỏi rừng Mộng Yểm, Quan Miên sẽ không thể nào hoàn thành công việc của hôm nay, và nhỡ không hoàn thành sẽ không được vào Mộng Đại Lục bằng hình thức trò chơi – Đây tuyệt đối là vòng tuần hoàn ác tính.
Vì vậy vừa thấy Quan Miên lên mạng anh liền hỏi ngay: “Thế nào rồi?”
“Giải ra rồi.” Quan Miên cười đáp: “Là một phương pháp tính toán rất lười biếng. Nó không theo quy tắc là vì nó dùng những số lẻ của π để cộng và nhân.”
Ám Hắc Đại Công ngồi khoanh tay ra vẻ chăm chú lắng nghe.
“Những con số thu được chính là lấy những số lẻ sau dấu phẩy của π từ số thứ nhất đến số thứ một ngàn năm trăm và từ một ngàn năm trăm lẻ một đến ba ngàn tính toán với nhau, gặp lẻ thì nhân, gặp chẵn thì cộng, sau đó lấy tích hai lần và hoán vị.”
Ám Hắc Đại Công nhướng mày hỏi: “Đằng ấy dùng một buổi tối để tính ra?”
Quan Miên đáp: “Sáu tiếng.”
Ám Hắc Đại Công lại hỏi: “Bản năng của chuyên gia phân tích số liệu?”
|