Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
|
|
70: Quay về rời đi (thượng)
Quan Miên nhìn quanh quất.
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Đằng ấy đang tìm gì thế?”
Quan Miên đáp: “Hiện trường đầu tiên của vụ án.”
Ám Hắc Đại Công: “Ồ?”
Quan Miên hỏi: “Hay anh đã hủy thi diệt tích sạch sẽ gọn gàng hết rồi?”
Ám Hắc Đại Công cười bảo: “Tôi chỉ nói một câu rất hợp với tình hình mà thôi, xem như anh ta biết điều, bỏ chạy nhanh ghê.”
Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
Quan Miên nói: “Nếu cần thì lần sau tôi có thể dụ anh ta đến nữa.”
“Cách giải quyết trong game tuyệt đối không phải là cách giải quyết triệt để.” Ám Hắc Đại Công thoáng ngừng rồi tiếp, “Đằng ấy có quen biết anh ta trong đời thực không?”
Quan Miên ngẫm nghĩ rồi quyết định lảng tránh vấn đề này. Dù cậu càng lúc càng cảm thấy gắn bó với game, bao gồm những con người trong ấy, nhưng không có nghĩa cậu muốn dây dưa với họ ngoài đời.
“Đằng ấy không cần trả lời.” Hai mắt Ám Hắc Đại Công nhìn thẳng về trước, “Nếu đáp án là phủ định thì đằng ấy đã trả lời rất nhanh.”
Quan Miên mím môi như không mấy vui vẻ với việc Ám Hắc Đại Công có thể từ phản ứng mà đoán được suy nghĩ của mình, “Tôi chỉ mất chút thời gian nuốt nước bọt thôi.”
Ám Hắc Đại Công cười khẽ, “Được rồi. Trở lại chuyện chính, đằng ấy đánh giá bướm và hoa trong khe núi thế nào?”
Quan Miên đáp: “Bọn chúng rất có quy luật.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Đồng ý.”
Quan Miên nói: “Lúc trước tôi vẫn luôn không chắc về cự ly tấn công của bướm.”
“Ừm.” Ám Hắc Đại Công dùng một chữ trả lời để cổ vũ cậu nói tiếp.
Quan Miên nói: “Sau đó tôi phát hiện ra một quy luật. Nếu trong phạm vi mười mét chỉ có một con bướm, phạm vi tấn công của nó ước khoảng hai mét. Nếu có hai con thì lấy hai mét nhân hai cộng mười bảy xăng-ti-mét, ba con thì hai mét nhân ba cộng mười tám, cứ thế mà suy. Công thức hóa một cách đơn giản, lấy X là số bướm, X=1 thì phạm vi = 2 mét, nếu X ≥ 2 thì phạm vi = 2X + (0.15+0.01X).”
Ám Hắc Đại Công nghiêng đầu nhìn cậu.
Quan Miên nói tiếp: “Sự biến dị của hoa thành quái nhìn bề ngoài có vẻ bừa bãi nhưng thật ra lại theo quy luật. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện cả vườn hoa được tạo bởi những cửu cung cách lớn nhỏ khác nhau. Thứ tự biến dị của chúng là từ một đến chín. Sau khi hoa trong cửu cung cách nhỏ biến dị sẽ tổ thành cửu cung cách lớn, tiếp theo cứ thế mà biến dị.”
Ám Hắc Đại Công sâu xa nói: “Người bình thường sẽ không chú ý những điểm này.”
Quan Miên làm lơ, nói tiếp: “Khe núi này rất có khả năng do giáo viên trung học thiết kế.”
Ám Hắc Đại Công bật cười, “Còn là giáo viên Số học.”
“Ừm. Điểm trung bình trong lớp ông ta chắc khoảng năm mươi chín.”
“Sau lưng rất có khả năng bị học sinh gọi là quỷ thâm độc.”
Quan Miên tiếp: “Rất có khả năng đầu ổng bị hói.”
Hình ảnh vị giáo viên dạy Số hói đầu thâm hiểm bỗng hiện lên trong đầu hai người một cách sống động cứ như ông ta thật sự tồn tại.
Ám Hắc Đại Công dừng bước, “Nghĩ ra cách đối phó chúng chưa?”
Ngắm nhìn phong cảnh đẹp như tranh vẽ, Quan Miên quả đoán lắc đầu, “Dù có cách thì tốc độ của tôi cũng không ứng phó nổi.”
Ám Hắc Đại Công lấy từ trong túi ra một quả trứng dơi ném cho cậu.
Quan Miên vươn tay chụp lấy.
Ám Hắc Đại Công nói: “Dùng cho cấp 38.”
Trứng dơi Quan Miên cũng có một quả, chính là quà gặp mặt hồi xưa của Tội Lỗi Quá Xá, chẳng qua quả đó phải cấp 50 mới dùng được nên tới giờ cậu vẫn chưa có thú cưỡi.
“Tốc độ cũng không đến nỗi.” Ám Hắc Đại Công nói, “Nếu đằng ấy không muốn để tôi nhìn thấy dáng vẻ đằng ấy ấp trứng thì tôi có thể nhắm mắt lại.”
Quan Miên cúi đầu nhìn trứng. Với tính cách của cậu, những thứ tiền của không rõ lai lịch từ trên trời rơi xuống Quan Miên chưa từng từ chối. Nhưng vừa nghĩ đến nó là của Ám Hắc Đại Công, tâm lý cậu ít nhiều vẫn thấy có hơi không thoải mái. Cảm giác này xuất hiện từ hôm Ám Hắc Đại Công nói về kế hoạch sau sáu mươi của mình trên phi thuyền. Một món quà bình thường dưới sự ảnh hưởng của kế hoạch lại khó tránh mang chút hơi hướm mờ ám.
“Hoa và trứng, đằng ấy thật sự thấy trứng khó tiếp nhận hơn hoa?” Ám Hắc Đại Công khoanh tay nhìn cậu như đùa như thật.
“Hoa?” Quan Miên thoáng ngẩn ra nhưng lại nghĩ ngay đến hoa hồng hôm lễ tình nhân của Mộng Đại Lục. Lẽ nào đối phương biết người tặng hoa là Phồn Tinh Hữu Độ? Nhưng khả năng này quá nhỏ. Cậu không nghĩ Phồn Tinh Hữu Độ sẽ mang chuyện này đi rêu rao khắp nơi, nhất là đối thủ cũ của anh ta. Nhưng ngoài cậu ra thì chẳng còn ai có mặt ở đó lúc ấy cả.
Ai để lộ tin tức? Hay là…
Một tiểu tinh linh vỗ cánh bay tới.
Quan Miên mượn cớ mở thư đẩy trứng vào lòng Ám Hắc Đại Công.
Thư thế mà lại từ Tội Lỗi Quá Xá, vừa mở đầu đã hỏi liền tù tì mười lần “Anh có nhớ em không?”, sau đó tự biên tự diễn, “Em biết là anh nhớ em lắm. Vì giúp anh giải tỏa nỗi buồn tương tư, em quyết định tự dâng mình tới cửa làm quà. Người ta đang ở trong thôn nè, đợi anh đó nha!”
Quan Miên gấp thư vào, nói với Ám Hắc Đại Công: “Tôi có việc phải về thôn một chuyến.”
Ám Hắc Đại Công khéo léo cất trứng dơi đi rồi gọi rồng có cánh, “Tôi tiễn đằng ấy.”
Quan Miên không từ chối. Ban nãy vừa cự tuyệt trứng dơi, cậu không muốn bày tỏ quá lộ liễu, mặc dù với tâm cơ của Ám Hắc Đại Công thì không thể nào anh không nhận ra.
Rồng có cánh chao liệng trên khe Mitel vài vòng mới bay về hướng Đệ Nhất Thôn Trang của Tinh Nguyệt.
Từ trên trời nhìn xuống Mộng Đại Lục là một cảnh tượng khác hẳn. Một trong những nguyên nhân có lẽ do sự truy cầu hoàn hảo với những game quy mô lớn của người chơi mà phong cảnh nơi đây mang đậm sắc thái trái ngược với hiện thực.
Mộng Đại Lục mà một vùng đất không có thật, tất cả đều là cảnh sắc ban sơ chưa chịu ảnh hưởng của ô nhiễm công nghiệp. Loài người tốn hàng trăm tu bổ lại những khu vực chịu ảnh hưởng bởi ô nhiễm nhưng vẫn không thể phục hồi chúng hoàn toàn, bởi lẽ Mộng Đại Lục chính là vùng đất chỉ có trong mơ.
Rồng có cánh chẳng bao lâu đã bay đến vùng trời trên Đệ Nhất Thôn Trang.
Tuy game thủ cưỡi thú bay lượn trên trời nhiều vô số kể nhưng toàn thân đen như mực như rồng có cánh không phải loại thường thấy. Không ít kẻ trong thôn đều ngước lên nhìn.
Rồng có cánh lướt qua thôn trang rồi dừng ngay trước cửa thôn.
Quan Miên từ lưng rồng nhảy xuống, nói: “Cảm ơn.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Bậc cha chú trong nhà từng dạy tôi, hẹn hò xong đưa đối tượng về nhà là nghĩa vụ của mỗi người đàn ông.”
Quan Miên nói: “Lúc dạy anh chắc các bác ấy hẳn phải tiện thể tìm luôn cho anh một gái hiền lành để anh thực tập.”
Ám Hắc Đại Công cười bảo: “Đúng. Bởi vậy tôi đành phải tự tìm lấy.”
Quan Miên nói: “Vậy tôi chúc anh sẽ tìm được trong tương lai.”
Ám Hắc Đại Công nhướng mày nói: “Tôi cảm thấy tương lai ấy mỗi lúc một gần.” Nhìn hội viên Công hội Tinh Nguyệt hùng dũng tiến ra từ thôn trang, anh mỉm cười bảo: “Hôm nay tôi vui lắm, lần sau cùng luyện nữa nhé. Bye bye!”
Rồng có cánh lại vút lên không, chầm chậm biến thành một chấm đen.
“Mộng Xuân Không Tỉnh!”
Quan Miên quay lại, bắt gặp Tội Lỗi Quá Xá đang dùng tư thế vô cùng khoa trương mà bổ nhào tới, “Thi đậu rồi?”
Tội Lỗi Quá Xá đứng hình ngay tại chỗ, nửa ngày mới thở dài than: “Anh đừng sát muối lên vết thương của người ta không được sao?”
Quan Miên đáp: “Tôi tưởng câu đó rất phổ biến trong giới học sinh.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Em chính là người bảo vệ chân lý trong cái giới đó.”
Quan Miên: “Thì ra người thời nay không thích nói lý cũng có nguyên nhân.”
“…” Tội Lỗi Quá Xá đột nhiên nhào tới, “À phải, em còn chưa hỏi quan hệ của anh và Ám Hắc Đại Công từ bao giờ lại tốt đến thế? Lại còn liền cùng bay như chim liền cánh?!”
Quan Miên đáp: “Ngữ văn kỳ này cậu rớt chắc rồi.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Em học đại học.”
Quan Miên hết sức phối hợp mà chữa lại, “Môn Ngữ văn đại học của cậu rớt chắc rồi.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Em học Kế toán.”
Quan Miên nhìn cậu một cách kinh ngạc, “Tốt nghiệp xong cậu có định đi làm không?”
“…Không đi làm thì đi học làm cái quái gì?” Tội Lỗi Quá Xá ngừng một chút rồi tiếp: “Dù em không muốn đi làm thì chính phủ cũng đâu có cho phép. Em đâu có đủ tiền đóng khoảng thuế tự do khổng lồ kia.”
Quan Miên nhìn cậu và hỏi: “Tốt nghiệp xong sẽ theo kế toán?”
Dưới ánh nhìn nóng bỏng của Quan Miên, Tội Lỗi Quá Xá bắt đầu lung lay, “Đại khái, chắc thế.”
Quan Miên im lặng.
Tội Lỗi Quá Xá bổ sung thêm một câu, “Đổi ngành cũng có thể.”
“Lúc rảnh ráng trau dồi thêm môn Văn của đại học.” Quan Miên đề nghị.
Tội Lỗi Quá Xá: “…” Lúc về nhà thề sẽ bán hết sách Ngữ văn giữ từ thời tiểu học đến giờ!
Trong thôn đột nhiên vang lên một trận ồn ào.
Tội Lỗi Quá Xá và Quan Miên nhìn nhau, cùng bước vào thôn.
Đến trước cửa thần điện Quang Minh, hai người nhìn thấy Vô Song bị vây giữa đám đông, hình như ai cũng đang chúc mừng anh ta.
Vô Song đỏ mặt cảm ơn, khó giấu được sự mừng rỡ ra mặt.
“Vô Song, anh sắp phải gả đi sao?” Tội Lỗi Quá Xá cố len lỏi vào giữa đám đông.
Vô Song chỉnh lại: “Là lấy vợ!”
Tội Lỗi Quá Xá ngạc nhiên, “Thiệt hả? Ngoài đời ấy à?”
Vô Song lườm cậu ta một cái rồi đáp: “Đương nhiên, trong game có kết hôn được đâu.”
Theo đà phát triển của game online đa chiều, kết hôn trên mạng từng thịnh hành một thời. Có điều vấn đề càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Kết hôn qua mạng chỉ được game công nhận nhưng không được chính phủ công nhận, như vậy có được xem là vượt rào hay không? Dù cho hai bên không hề tiếp xúc với nhau trong đời thực nhưng lúc trị số chân thật của giác quan được chỉnh lên mức 95%, sóng điện não sẽ tạo ra cảm giác như đang tiếp xúc thật sự, với nhiều người mà nói, đây đã chẳng khác đời thực là bao.
Bởi lẽ vào tháng thứ bảy sau ngày game online đa chiều bắt đầu thịnh hành, chính phủ cưỡng chế các công ty game tháo bỏ chế độ kết hôn, đồng thời nhấn mạnh Cục Dân chính là cơ cấu duy nhất để đăng ký kết hôn hợp pháp.
Tội Lỗi Quá Xá ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Vậy sau này còn vào nữa không?”
Vô Song do dự, “Chắc chắn sẽ ít đi nhiều.”
Tội Lỗi Quá Xá ủ rũ cúi đầu. Cái kiểu thưa dần thế này chẳng mấy chốc sẽ trở thành hoàn toàn biến mất. Vô Song là tay lão làng của Công hội Tinh Nguyệt, tuy hai người không quá thân thiết nhưng nghĩ đến chuyện anh ta rút dần khỏi game, trong lòng Tội Lỗi Quá Xá vẫn thấy có gì thiêu thiếu.
Bầu không khí náo nhiệt bị nỗi buồn chia tay làm phai mất vài phần.
Mọi người trở nên im lặng.
Quan Miên nghiêng mình lách vào, chìa tay với Vô Song và nói: “Chúc mừng.” Câu chúc mừng này của cậu pha lẫn chút gì đó như là hâm mộ. Chẳng phải hâm mộ anh ta tìm được vợ, mà là hâm mộ anh ta có thể dễ dàng tìm được lý do để từ bỏ sự ký sinh vào internet trong đời thực. Dù cho cuộc sống trong game có huy hoàng, có ngoạn mục thế nào chăng nữa nhưng con người vẫn phải sống trong hiện thực.
Vô Song cầm lấy tay cậu, xấu hổ cười đáp: “Cảm ơn.”
|
71: Quay về rời đi (trung)
Tâm trạng vốn mang tính chất truyền nhiễm. Nhìn gương mặt càng lúc càng đau thương của mọi người, Vô Song cuối cùng nhịn hết nổi phải lên tiếng: “Hình như tôi còn chưa đi cơ mà.”
Tội Lỗi Quá Xá thở dài: “Sớm muộn cũng thành con nhà người ta.”
Vô Song rầu rĩ đáp: “Anh đây làm đám cưới chứ không phải gả đi hòa thân.”
Quan Miên gật gù nói: “Hòa thân còn mang lại chút lợi ích cho công hội.”
Vô Song: “…” Hôm nay lên game phải coi trước giờ lành mới đúng.
Quan Miên nhìn chung quanh, “Bị Thịt Rỗng đâu?” Với tính cách của cậu ta thì không đời nào chịu bỏ qua chuyện náo nhiệt thế này.
Vô Song trả lời: “Đến ca cậu nhóc ấy đi dọn dẹp phế tích.” Vì để bảo đảm tính tích cực của game thủ cũng như cơ hội xây thành được thực hiện đúng hạn, Tinh Phi Ngân áp dụng chế độ luân phiên, sáng trưa chiều ba ca, mỗi ca một tiếng. Từ sau ngày giành được danh hiệu Đệ Nhất Thôn Trang, lượng hội viên xin gia nhập tăng vọt, trước mắt công hội hoàn toàn không thiếu nhân thủ.
Nghe nhắc đến dọn dẹp phế tích, Tội Lỗi Quá Xá trở nên hứng thú hẳn lên, “A, em cũng tham gia với!”
Vô Song hỏi: “Học kỳ này em không phải thi lại à?”
Khuôn mặt tươi cười của Tội Lỗi Quá Xá lập tức biến thành mặt khóc.
Quan Miên giả vờ kinh ngạc chêm vào: “Thì ra thi cử cũng có chế độ thi lại.”
Tội Lỗi Quá Xá nghiến răng đáp: “Kế toán và Hạch toán Giá thành của em thiếu chút nữa là đậu rồi!”
Vô Song lộ vẻ kinh ngạc thật sự, “Thi lại có hai môn thôi sao?”
Quan Miên nói: “Hai môn đó thiếu chút nữa là qua sào, những môn còn lại có thêm chút nữa cũng không qua.”
Tội Lỗi Quá Xá: “…” Hồi xưa nên chọn bạn ngu ngu một chút mới phải.
Thấy cậu ta thật tội nghiệp, Vô Song bèn an ủi: “Không sao đâu. Dù sao cũng có Tinh Phi Ngân, đợi rảnh rỗi cậu ấy giúp em gạo bài, luyện đề là qua được ngay thôi.”
Mặt Tội Lỗi Quá Xá thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên, cậu ta hừ lạnh hỏi: “Em không dựa vào anh ta thì không qua được à?”
Vô Song cau mày nói: “Sao em lại có thể qua cầu rút ván như thế?”
Quan Miên nói: “Với lại bây giờ cậu đã qua được đâu.”
Cảm thấy mình và bọn họ khó tìm được tiếng nói chung, Tội Lỗi Quá Xá quay đầu hướng về phía thành Baute mà đi thẳng một nước. Đi được nửa đường, cậu ta nhịn không được lại dừng lại, ngoảnh đầu hỏi Quan Miên: “Đi cùng không?”
Quan Miên mỉm cười đi theo. Có Tội Lỗi Quá Xá bên cạnh, thỉnh thoảng cậu lại nhớ về thời còn học tiểu học của mình – Đơn thuần, trẻ con.
Trên bầu trời và chung quanh thành Baute toàn những thú cưỡi.
Hội viên Công hội Tinh Nguyệt dọn dẹp phế tích một cách hết sức nhiệt tình.
Tội Lỗi Quá Xá thán phục khen ngợi: “Mọi người cố gắng quá nhỉ.”
Quan Miên nói: “Quá bất thường.”
“Hả?”
Quan Miên im lặng tìm kiếm bóng dáng Bị Thịt Rỗng. Tuy cái hư danh Đệ Nhất Thôn Trang đã kích thích tính tích cực của không ít hội viên nhưng vẫn chưa thể đến mức như cảnh tượng trước mắt.
Bị Thịt Rỗng đang đứng trên một cây cột xù xì to tướng và gân cổ chỉ huy giao thông. Hội viên tập trung ở đây quá đông, không thể nào không có một người đứng ra chỉ huy giao thông. Thấy Quan Miên và Tội Lỗi Quá Xá đi đến, cậu ta bỗng nhiên hét lên thất thanh: “Đi lối dành cho người đi bộ!”
Tội Lỗi Quá Xá bị dọa giật lùi một bước, còn Quan Miên vẫn ngang nhiên đi về phía trước.
Đợi họ đến gần, Bị Thịt Rỗng bất mãn trừng mắt cả hai: “Tại sao không đi lối của người đi bộ?”
“Không tìm thấy lý do phải nghe lời cậu.”
“Lẽ nào anh không thấy em đang chỉ huy giao thông sao?”
Quan Miên nhún vai đáp: “Làm sao tôi biết cậu là cảnh sát thường phục hay phần tử khủng bố chứ.”
Bị Thịt Rỗng nói: “Phần tử khủng bố mà lại đứng đây cần cù chỉ huy giao thông ư?”
Quan Miên nói: “Không ngờ nên mới giống khủng bố.”
“…” Bị Thịt Rỗng cau mày, “Anh hết chuyện làm rồi sao mà đường sá xa xôi chạy tới đây gây sự với em?”
Quan Miên hỏi: “Hôm nay sao đông người vậy?”
Bị Thịt Rỗng ngờ vực nhìn cậu, “Anh không biết?”
Tội Lỗi Quá Xá hỏi: “Có chuyện thật à?”
Bị Thịt Rỗng đáp: “Chẳng phải anh luyện cấp cùng Ám Hắc Đại Công sao? Hắn không nói gì với anh à?”
Quan Miên nói: “Có liên quan đến Công hội Đế Diệu?”
Bị Thịt Rỗng nghiêm mặt trả lời: “Tường thành Vanrell đã đắp xong rồi.”
Tội Lỗi Quá Xá hỏi: “Tường thành là ‘đắp’ nên sao?”
Quan Miên tỏ ý khen ngợi: “Cậu quả nhiên trượt môn Ngữ văn đại học.”
Bị Thịt Rỗng ngờ vực hỏi: “Ý là sao?”
Tội Lỗi Quá Xá phản ứng rất nhanh, “Ý anh í là nhóc trượt môn Ngữ văn tiểu học.”
Bị Thịt Rỗng thiếu chút phát điên, “Trọng điểm bây giờ không phải là tường thành của bọn họ sao?”
Quan Miên khoanh tay. Kết quả này không ngoài dự đoán của cậu. Nếu Vanrell trước đây không phải quá lớn, số lượng kiến trúc quá nhiều, độ khó thanh lý phế liệu quá cao thì Vanrell giờ đây đã có một quy mô sơ bộ nhất định.
Tội Lỗi Quá Xá xắn tay áo, “Tốt! Bọn mình nhất định phải nỗ lực đánh đổ Công hội Đế Diệu!”
Quan Miên cản cậu ta lại và nói: “Cậu đăng ký trước đã, xem Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc xếp cậu vào đội nào.”
Tội Lỗi Quá Xá hỏi lại: “Hả? Còn phải đăng ký?”
Bị Thịt Rỗng đột nhiên nhớ ra, “Anh thi đậu hết rồi?”
Tội Lỗi Quá Xá vờ như không nghe, lia lịa chớp mắt nhìn Quan Miên và nói: “Em muốn vào cùng đội với anh.”
Quan Miên nói: “Không được.”
Giả sử trên đầu Tội Lỗi Quá Xá có hai cái tai thỏ thì bây giờ chắc chắn có thể nhìn thấy chúng đang rũ xuống.
Bị Thịt Rỗng nói: “Ừm, mỗi đội có một nguyên lão là được rồi.”
Tội Lỗi Quá Xá chợt vỡ lẽ, “Đúng nhỉ, quên phải chúc mừng anh, anh lên làm nguyên lão rồi! Hồi đấy em còn hy vọng anh làm phân hội trưởng Marcey trước mới lên nguyên lão ấy!”
“E hèm.” Bị Thịt Rỗng giơ tay lên, “Nghe đồn phân hội trưởng Marcey bây giờ là em.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Kiểu này xem ra ý tưởng làm phân hội trưởng Marcey trước rồi lên nguyên lão rất có vấn đề.”
Bị Thịt Rỗng: “…”
Quan Miên thấy giao thông gần đó lại bắt đầu hỗn loạn thì vội kéo tay Tội Lỗi Quá Xá, chả buồn quay đầu lại và nói: “Tôi dẫn cậu ta đi đăng ký. Cậu tiếp tục.”
Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc có lẽ là người bận rộn nhất trong cả công hội. Sau khi Công hội Đế Diệu xây dựng tường thành, áp lực của anh ta lại càng tăng. Với rất nhiều game thủ mà nói, tường thành không chỉ là vòng phòng ngự quan trọng nhất mà còn là vòng quan trọng nhất trong tâm lý chiến.
Với hội viên Công hội Đế Diệu mà nói, tường thành không chỉ ngăn chặn được những nguy hiểm bên ngoài mà còn là dựng nên trong lòng họ một cột mốc tượng trưng cho thắng lợi sơ bộ, hệt như Đệ Nhất Thôn Trang trong lòng hội viên Công hội Tinh Nguyệt.
Còn với Công hội Tinh Nguyệt mà nói, tường thành của Đế Diệu càng làm nổi bật nhược điểm trên mặt phòng ngự của họ. Ví như lần ma thú đánh thôn, cuối cùng Tinh Nguyệt phải nhờ vào lực lượng của Đế Diệu và Hắc Diệu Thạch mới đẩy lùi được chúng. Dù vẫn giành được chiến thắng nhưng mầm mống bất an và sợ hãi đã gieo vào lòng bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân việc Đế Diệu xây xong tường thành lại đả kích bọn họ như vậy.
Dẫn Tội Lỗi Quá Xá đi đăng ký xong Quan Miên mới phát hiện thời gian biểu của hai người chệch nhau.
Tội Lỗi Quá Xá rầu rĩ nói, “Chán chết mất thôi, khó lắm mới lên game được nhưng lại không thể chơi.”
Quan Miên nói: “Hình như mới tám phút ba mươi hai giây trước cậu còn hùng hổ tuyên bố phải đả đảo Đế Diệu.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Ôi, kích động nhất thời ấy mà.”
Quan Miên nói: “Cậu có thể tiếp tục kích động thêm một lát.”
“À phải, anh cấp mấy rồi?” Tội Lỗi Quá Xá hỏi.
Quan Miên đáp: “Cấp 39.”
“Chậm vậy?” Tội Lỗi Quá Xá tiếp, “Có phải anh không làm nhiệm vụ chính tuyến không?”
Quan Miên đáp: “Ừm.” Sự phát triển của nhiệm vụ lần trước vẫn còn để lại ám ảnh mà Quan Miên không muốn khơi dậy.
Tội Lỗi Quá Xá đương nhiên cũng đã nhớ ra, lúng túng nói: “Em làm nhiệm vụ với anh. Anh nhận nhiệm vụ chưa?”
Nhắc tới nhiệm vụ, Quan Miên nhận ra lâu lắm rồi cậu chưa chú ý đến chuyện này. Cậu kéo cột nhiệm vụ trên bảng khống chế ra, phát hiện quả thật có không ít nhiệm vụ trước đây tiện tay tiếp nhận. “Có nhiệm vụ thí luyện của Học viện Ma pháp St. Paders.”
Tội Lỗi Quá Xá đỡ trán nói: “Cái đó mà anh vẫn chưa làm sao. Đi thôi, em đi với anh.” Cậu ta triệu hồi sư thứu, “Lên nào. Trứng dơi em tặng anh chẳng phải cấp 50 mới dùng được ư?”
Ánh mắt Quan Miên nhìn cậu ta thoáng hiện nét ngạc nhiên, dường như không ngờ cậu ta còn nhớ rõ chuyện đó như vậy.
Tội Lỗi Quá Xá đợi cậu ngồi vững thì bảo sư thứu bay lên, “Thật ra trí nhớ của em không đến nỗi nào.”
Quan Miên hỏi: “Thế sao lại thi không đậu?”
“…Nghe bảo hình như vì khả năng hiểu hơi kém tí xíu.”
Quan Miên nói: “Có thể chuyển sang học Sử.” Xã hội thời nay không còn đặt nặng vấn đề nghề nghiệp, chỉ có nghĩa vụ đi làm, bởi lẽ chỉ cần yêu thích và thích hợp thì chọn nghề gì cũng không thành vấn đề.
Tội Lỗi Quá Xá thở dài, “Nhưng khoa Sử bên trường em không có người đẹp anh ơi.”
|
72: Quay về rời đi (hạ)
Sư thứu hạ cánh bên hồ Huyễn Cảnh.
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Lần đầu đến St. Paders thì phải ngồi thuyền, đợi khi hoàn thành nhiệm vụ, lấy được giấy thông hành mới đến thẳng được.” Cậu ta dẫn Quan Miên tới bến tàu.
Đó là một con thuyền rất rộng rãi nhưng lại không có lái đò.
Sau khi Tội Lỗi Quá Xá và Quan Miên lên thuyền, thuyền tự động trôi đi.
Ngồi trên hồ Huyễn Cảnh ngắm cảnh rất đẹp. Thảm cỏ xanh mởn bên hồ nối liền với bầu trời xanh thẳm, mây trắng từng cụm, gió mát hiu hiu. Tai nghe thấy tiếng nước róc rách, mũi ngửi được làn khí tươi mát khiến lòng người bỗng chốc khoan khoái vô ngần.
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Em muốn làm thơ!”
Quan Miên chui vào trong khoang thuyền.
Tội Lỗi Quá Xá lại gọi: “Anh không định nghe sao?”
Quan Miên đáp: “Thơ của danh nhân trong lịch sử tôi còn chưa đọc hết.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Nhưng bọn họ không thể đứng trước mặt anh và phát huy đầy ngẫu hứng như em! Đây là bản sáng tác tại chỗ luôn đó!”
Thấy cậu ta hăng hái quá mức, Quan Miên cuối cùng đành nhượng bộ, “Được thôi.”
Tội Lỗi Quá Xá hắng giọng, giang tay ra và đọc: “Trời!”
“…”
“Mây trắng là huân chương trinh trắng của em.”
Quan Miên quay đầu nhìn cậu ta.
“Nó chắn đi bộ ngực đẫy đà của em, bảo vệ em khỏi những móng heo *** tà.”
“…”
“Đất! Thảm cỏ là chiếc quần lót trinh trắng của em!”
“…”
“Nó bảo vệ thứ mềm mại của em, là…”
“Khụ khụ!” Quan Miên dùng tiếng ho cắt ngang bài thơ của Tội Lỗi Quá Xá.
Tội Lỗi Quá Xá bất mãn hỏi: “Sao thế?”
Quan Miên đáp: “Cậu có chắc nói nốt hai chữ cuối sẽ không bị tống vào tù đấy chứ?”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Yên tâm, em có chừng mực! Tiếp nào. Nó bảo vệ XX mềm mại của em, cản trở những phen rình trộm của người ái mộ!” Hai tay Tội Lỗi Quá Xá đột nhiên hướng thẳng về trước, “Thuyền!”
“Đến rồi!” Quan Miên chỉ vào bờ.
“Hả?” Tội Lỗi Quá Xá mất hứng nói: “Nhưng em vẫn chưa ngâm xong.”
“Hai câu kia cũng đủ truyền lại muôn đời rồi!”
Tội Lỗi Quá Xá hai mắt sáng rỡ, “Thiệt hả? Vậy anh có thể tuyên truyền hộ em được không? Nếu em tự tuyên truyền thì có vẻ em quá kiêu căng.”
Quan Miên nói: “Nếu tôi tuyên truyền hộ cậu thì có vẻ tôi điên nặng quá rồi.”
“…”
Thuyền cập bến.
“Hoan nghênh đến Học viện Ma pháp St. Paders.” Một vị ma pháp sư áo trắng trôi bồng bềnh trên không mỉm cười nhìn họ, “Tôi là giáo đạo trưởng Sơ cấp viện, Mikris.”
Quan Miên nói: “Tôi đến làm nhiệm vụ.”
Mikris nói: “Hoan nghênh. Nhiệm vụ thí luyện chia thành bốn loại S, A, B và C. Độ khó từ cao đến thấp, phần thưởng cũng vậy. Xin bạn lựa chọn cẩn thận.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Hồi đó em chọn B.”
Quan Miên hỏi: “Khó không?”
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Em chỉ có thể nói, với em của năm đó thì vừa chuẩn.”
Quan Miên nói: “Tôi chọn S.”
Tội Lỗi Quá Xá vừa ngại vừa lo, “Không ngờ anh lại tin tưởng người ta đến vậy.”
Quan Miên nói: “Đó là tự tin.”
Tội Lỗi Quá Xá: “…”
Mikris nói: “Tinh thần mạo hiểm của bạn làm tôi rất khâm phục. Bạn cứ đi dọc theo con đường này đến Thư viện Số Một của học viện, ma đạo sư Tajires đang đọc sách ở đó sẽ giao nhiệm vụ cho bạn.”
“Cảm ơn.” Cảm ơn xong, Quan Miên cùng Tội Lỗi Quá Xá tiếp tục đi về phía trước.
Trên đường đi tới học viện có một rừng cây um tùm rậm rạp.
Đứng trong rừng cây nhìn lên, bầu trời hệt như một bức tường xanh biếc điểm xuyến những đốm sáng lấp lánh.
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Em lại có linh cảm.”
Quan Miên nói: “Chúng ta chạy đua đi.”
“Hả?”
“Một hai ba.” Quan Miên co cẳng xông ra ngoài.
“…”
Học viện St. Paders không hổ danh là học viện ma pháp đứng đầu của Mộng Đại Lục. Những tòa kiến trúc khí thế hùng vĩ trông không chèn ép lẫn nhau mà mang lại cảm giác san sát, trùng trùng điệp điệp.
Bọn họ dọc theo đường đi đến trước tòa nhà nguy nga đồ sộ, ngập tràn khí thế từ cao nhìn xuống thiên hạ hệt như một ngọn núi hùng vĩ.
Quan Miên bước vào, những chiếc đèn treo chi chít trên trần tỏa ra đủ loại tia sáng khúc xạ lung linh đẹp tuyệt. Sự âm u bên ngoài Thư viện Số Một bỗng chốc thay bằng những màu sắc sáng sủa xinh tươi.
“Là người này sao?” Tội Lỗi Quá Xá chỉ vào người ngồi sau quầy quản lý thư viện.
Người sau quầy lờ đờ ngước lên, “Các bạn đến mượn sách à?”
Quan Miên hỏi: “Xin hỏi ma đạo sư Tajires có ở đây không?”
Người nọ chỉ vào một giá sách sâu tít bên trong, “Kia kìa.”
Quan Miên đi theo hướng chỉ của người nọ.
Những giá sách khổng lồ xếp thành hàng thẳng tắp ở hai bên đường đi hệt như binh sĩ dàn quân, mang đậm phong cách huyền bí, kiêu ngạo khiến kẻ khác không dám tiếp cận.
Một người đàn ông tóc vàng ngồi dưới đất cạnh khung cửa sổ đang ung dung đọc sách, các ngón tay tao nhã giữ lấy quai cốc cà phê.
Nửa bên mặt mới đẹp làm sao!
Tội Lỗi Quá Xá đột nhiên không muốn phá vỡ sự yên tĩnh nọ. Bởi vì với cậu ta mà nói, có thể đọc sách một cách chăm chú như vậy khó tin quá thể!
Dù là NCP chăng nữa!
“Ma đạo sư Tajiires?” Quan Miên hỏi.
Người nọ ngẩng lên, “Ừm?” Giọng của gã ngọt lừ, tạo cảm giác ngả ngớn lại pha vài phần ngạo mạn.
Quan Miên nói: “Tôi đến làm nhiệm vụ thí luyện.”
Ma đạo sư Tajires một tay chống cằm, một tay phất khẽ, tất cả sách trong thư viện đột nhiên bay tới, chao liệng vài vòng trên không trung rồi rơi xuống giữa đường đi. Tajires nói: “Sắp xếp chúng lại.”
Tội Lỗi Quá Xá câm nín nhìn núi sách còn cao hơn cả mình. Nhiệm vụ loại S biến thái thật đấy!
Quan Miên gật đầu, chẳng buồn ừ hử mà kéo Tội Lỗi Quá Xá đi ra ngoài.
Tội Lỗi Quá Xá hỏi: “Anh không làm sao?”
Quan Miên đáp: “Cậu thấy tôi trông giống thằng ngốc không?”
Tội Lỗi Quá Xá đáp một cách không chắc chắn, “Không giống lắm… nhỉ?”
“Ừ, nên không làm.” Cậu kéo bảng điều khiển ra, thẳng tay xóa nhiệm vụ, “Luyện cấp có rất nhiều cách.”
Tội Lỗi Quá Xá ngẫm nghĩ rồi nói: “Sau khi xóa nhiệm vụ bốn mươi tám tiếng có thể nhận lại lần nữa, lần sau bọn mình làm loại B đi.”
Quan Miên trả lời chắc như đinh đóng cột: “Loại A.” Trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Làm không được loại S đã bực lắm rồi, phải kiên quyết không để bản thân suy bại xuống cùng cấp với Tội Lỗi Quá Xá.
Thế là hai người bỏ cuộc giữa chừng, tay không trở về Baute.
Người ở Baute đã giảm còn phân nửa.
Quan Miên tìm Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc hỏi nguyên nhân. Chưa tới một tiếng đồng hồ nên vẫn chưa tới giờ giao ca.
Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc nói: “Bọn họ kéo nhau đi xem kịch vui hết rồi.”
Hai tai Tội Lỗi Quá Xá lập tức dựng lên, “Kịch gì?!”
Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc đáp: “Trùm Bất Tử gửi chiến thư cho Ám Hắc Đại Công, hai người họ chuẩn bị quyết đấu ở đài luận võ!”
Tội Lỗi Quá Xá lại kéo Quan Miên lên sư thứu bay lên trời.
Quan Miên ổn định tư thế ngồi rồi hờ hững hỏi: “Cậu biết là đài luận võ nào à?”
Tội Lỗi Quá Xá ngây người, vội vàng lái sư thứu về gặp Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc hỏi rõ là đài luận võ nào rồi mới xuất phát một lần nữa.
Lên đến giữa không trung, Quan Miên chợt nói: “Thật ra hồi nãy cậu dùng tiểu tinh linh hỏi là được rồi, không cần đi đi về về.”
“…” Tội Lỗi Quá Xá khẩn thiết nói: “Lần sau những đề nghị như vậy nếu đã không kịp nói thì mãi mãi khỏi nói ra luôn anh nhé.”
Quan Miên hỏi: “Để rồi nhìn cậu không ngừng lặp lại lỗi lầm?”
Tội Lỗi Quá Xá: “…” Không biết có phải là ảo giác hay không mà cậu ta cứ cảm thấy qua miệng Quan Miên, hình như mình… ngốc lắm thì phải?
Từ sau ngày các thành phố lớn trong Mộng Đại Lục sụp đổ trong một đêm, những tiểu trấn có phần quy mô như Mithra dần dần phát triển thành trung tâm. Đài luận võ vốn đìu hiu bấy lâu ở Mithra cũng từ từ đông đúc hẳn lên.
Hôm nay có lẽ là ngày phồn vinh nhất, đông đúc nhất của đài luận võ Mithra từ trước đến nay, khán đài hai bên đều ngồi kín người, có vài game thủ thậm chí còn đứng trên đường đi. Bởi Ám Hắc Đại Công và Trùm Bất Tử quyết định cưỡi thú đánh nhau trên không, tất cả người chơi đều bị cấm cưỡi thú xuất hiện trên vùng trời của đài luận võ nên người không tìm được chỗ ngồi đành đứng bên ngoài. Bọn họ định bụng dựa theo tiếng hoan hô bên trong mà phán đoán tình hình.
Tội Lỗi Quá Xá và Quan Miên đến muộn. Đừng nói chi đến khán đài, cả cửa ra vào cũng toàn những người là người.
Tội Lỗi Quá Xá giật dây, “Mau, dùng quan hệ của anh bảo Ám Hắc Đại Công ra đây đánh đi!”
Quan Miên: “Đánh cậu?”
Tội Lỗi Quá Xá rầu rĩ hỏi: “Lẽ nào tụi mình cứ phải đứng ngoài này rồi xem tiếng hoan hô như đài phát thanh hay sao?”
Chính vào lúc này, một trận hoan hô rền vang cả vùng trời.
Xuất hiện cùng với tiếng reo hò là một huyết tinh linh. Nó bay một vòng trên không rồi lặng lẽ đậu lên vai Quan Miên.
|
73: Viện trợ hai phe (thượng)
Quan Miên gỡ thư xuống một cách thành thạo.
Ám Hắc Đại Công: “Qua xem đánh nhau nhé?”
Quan Miên lấy tiểu tinh linh ra hồi âm: “Ừm.”
Dù tò mò muốn chết nhưng vào thời khắc quan trọng, Tội Lỗi Quá Xá vẫn gắng nhịn không coi trộm, giữ gìn phong độ mà buôn chuyện: “Ai vậy?”
Quan Miên đáp: “Ám Hắc Đại Công.”
“…” Tội Lỗi Quá Xá nói: “Hình như hai người mới chia tay không bao lâu.”
Quan Miên nói: “Chính xác là một tiếng bốn mươi lăm phút ba mươi sáu giây.”
Cậu ta đã sớm biết, làm bạn với Quan Miên chính là sự khiêu chiến nghiêm trọng với cái tôi của một học sinh chuyên ngành Kế toán mà!
Lại một huyết tinh linh bay tới.
Ám Hắc Đại Công: “Ở ngoài?”
Quan Miên hơi hơi hối hận. Nếu ban nãy nói rõ tí xíu thì bây giờ không cần phí thêm một tiểu tinh linh rồi. Hay thôi khỏi trả lời luôn? Cậu do dự trong chốc lát, cuối cùng cảm thấy nếu vì trả lời vấn đề lãng nhách này mà phí một tiểu tinh linh thì đúng là chả đáng.
Trên trời đột nhiên rộ lên đóa hoa lửa xanh thẫm, muôn vàn những đốm lửa li ti màu xanh tán loạn rơi xuống.
Tội Lỗi Quá Xá đứng bật dậy, nói: “Bắt đầu rồi!”
Ngay sau đó là một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa, bóng rồng vàng chóe hiện lên giữa trời trông vô cùng khí phách.
Tất cả chợt im bặt nhưng chẳng mấy chốc lại có người lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó, “Cuộc đấu này không công bằng, Trùm Bất Tử hơn Ám Hắc Đại Công những mười mấy cấp.”
Lại có người nói: “Khó nói lắm. Ám Hắc Đại Công là tên cuồng đánh nhau, sau khi tái xuất giang hồ chả phải từng đánh bại rất nhiều cao thủ hơn cấp của mình ư? Hoàn cảnh có xấu cách mấy thì anh ta vẫn có khả năng biến không thể thành có thể.”
Tội Lỗi Quá Xá muốn phản bác nhưng nhớ đến tình cảnh quyết đấu giữa mình và Ám Hắc Đại Công lúc trước, cậu ta lại khẽ thở dài. Trên đời quả thật có một loại người trời sinh ra vì chiến đấu.
Quan Miên nói: “Nếu cậu không hứng thú thì chúng ta về thôi.”
Tội Lỗi Quá Xá cả kinh nhưng lập tức hớn hở nói: “Thiệt hả? Nếu em không thích xem anh cũng không xem nữa?”
Quan Miên không biết cậu ta hớn hở vì chuyện gì nhưng vẫn gật đầu.
Trái tim chịu chấn động nặng nề vì biết được mối quan hệ bất bình thường giữa Quan Miên và Ám Hắc Đại Công rốt cuộc cũng hồi phục. Quả nhiên địa vị của mình vẫn cao hơn. Cậu ta nói bằng giọng điệu bố thí: “Tuy chẳng có gì đáng xem nhưng miễn cưỡng xem cũng được.”
Trên không của đài luận võ bỗng xuất hiện hai bóng người bị vây trong những kỹ năng rực rỡ.
Lục chiến biến thành không chiến, rất nhiều người đứng chen chúc người của đài luận võ cuối cùng cũng được xem đã mắt, không kìm được mà vỗ tay hoan hô ầm ĩ.
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Trùm Bất Tử phất lên rồi sao? Mua sư thứu ngũ sắc làm thú cưỡi nữa chứ.”
Quan Miên hỏi: “Anh ta là vong linh pháp sư?”
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Phải đó.”
Những tia lửa xanh thẳm xẹt qua bầu trời, bay vòng quanh khán đài.
Bất thình lình, một bộ xương rồng hiện ra, khói đen không ngừng toát ra chung quanh nó.
“U chu choa! Gọi Cốt Long rồi à?” Tội Lỗi Quá Xá đứng bật dậy, “Hổng lẽ ổng cấp 90 rồi?”
Quan Miên lấy báo ra xem, trên báo có đăng tên ba người đứng đầu bảng cao thủ hiện nay:
1. 91 Lòng Son Chiếu Sử Xanh (ma pháp sư hệ hỏa)
2. 90 Trùm Bất Tử (vong linh pháp sư)
3. 89 Tinh Phi Ngân (thần thánh kỵ sĩ)
Trùm Bất Tử là vong linh pháp sư đầu tiên đạt cấp 90 của Mộng Đại Lục nên gã cũng là game thủ đầu tiên sử dụng Cốt Long Thuật, Ám Hắc Đại Công vì chưa tìm hiểu uy lực của chiêu đó nên đành tránh trước tính sau.
Nhưng dù anh tránh né có nhanh đến đâu thì Tử Linh Chi Khí tỏa ra từ xương rồng vẫn liên tục mài dần HP của anh.
Quan Miên cau mày nói: “Tên Trùm Bất Tử này trước khi thi đấu nhất định từng nghiên cứu kỹ xảo đánh nhau của Ám Hắc Đại Công.”
Một cao thủ như Ám Hắc Đại Công thì trận đấu lớn nào cũng có người dùng cầu thủy tinh thu lại, bởi vậy muốn nghiên cữu kỹ xảo tác chiến của anh là việc rất dễ dàng.
Tội Lỗi Quá Xá hỏi: “Sao anh biết?”
Quan Miên đáp: “Số lần Trùm Bất Tử di chuyển không nhiều nhưng dường như lần nào cũng di chuyển đến đúng đường lui của Ám Hắc Đại Công.”
Tội Lỗi Quá Xá lại hỏi: “Chắc không đâu nhỉ, Ám Hắc Đại Công chẳng phải đều né được ư?”
Quan Miên nói: “Là do trực giác phát huy tác dụng.”
Màu sắc trên không trung dần dần trở nên u ám. Từ sau khi bộ xương rồng xuất hiện, Ám Hắc Đại Công không chủ động ra chiêu nữa mà chỉ cưỡi rồng có cánh không ngừng tránh né. Trùm Bất Tử cưỡi sư thứu, cùng bộ xương rồng hai mặt tấn công Ám Hắc Đại Công.
Tử Linh Chi Khí và công kích của Trùm Bất Tử chiếm cứ cả nửa bầu trời, còn bộ xương rồng kềnh càng lắc người bám lấy Ám Hắc Đại Công.
Khán giả nhịn không được đều nín thở.
Đột nhiên!
Rồng có cánh của Ám Hắc Đại Công hạ xuống nhưng lại không đáp trong sàn đấu.
“Ấy!”
Game thủ ngoài đài luận võ bất mãn hò hét.
Trùm Bất Tử không vội đuổi theo mà chỉ cưỡi sư thú lượn quanh bộ xương rồng.
Có vài game thủ không nhịn được cưỡi thú phóng lên, bay vòng vòng quanh đài luận võ để dễ quan sát, những người khác thấy thế cũng nhao nhao làm theo. Bầu trời thoáng đãng bỗng chốc đầy những chấm đen li ti bay qua bay lại.
Tội Lỗi Quá Xá hỏi Quan Miên: “Mình đi xem không anh?”
Quan Miên nói: “Bộ xương rồng vẫn chưa đáp xuống.”
Giữa những chấm đen vẫn còn vài khe hở nhỏ đủ để nhìn thấy bộ xương rồng vẫn đang chao liệng trên không.
Lách cách lách cách… Lách cách…
Tiếng nứt toác kỳ quái vang lên.
Khán giả vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần thì những đốt xương ghép thành bộ xương rồng bỗng nhiên bắn ra bốn phía. Không ít game thủ bị lạc đạn, trước khi tan thành ánh sáng vẫn cố uống thuốc và chạy trối chết.
Chẳng mấy chốc, những đốt xương đó lại hợp thành hình rồng, cùng đáp xuống với Trùm Bất Tử.
Tội Lỗi Quá Xá xem mà líu cả lưỡi, “Kỹ năng gì thế? Trâu bò quá chứ nhỉ? Skill của cấp 90 mà trâu bò thế cơ à? Sao em chưa thấy Lòng Son Chiếu Sử Xanh dùng bao giờ?”
Quan Miên xoay lưng ra ngoài.
Tội Lỗi Quá Xá ngạc nhiên đuổi theo, “Đi đâu vậy?”
“Đấu xong rồi.” Quan Miên nói.
“Hả?” Tội Lỗi Quá Xá quay đầu nhìn lại, khán giả rõ ràng vẫn đang đắm chìm trong trận đấu cơ mà? “Vậy ai thắng?”
Quan Miên đáp: “Bộ xương rồng.”
Tội Lỗi Quá Xá: “Trùm Bất Tử?”
“Không, là bộ xương rồng.” Bộ xương hình rồng vừa xuất hiện, Ám Hắc Đại Công đã ngừng không tấn công nữa, bởi vì anh biết trong tình huống chênh lệch level thế này không có cách nào cứu vãn, nhưng anh chưa chịu nhận thua là do…
Quan Miên thử dùng tính cách Ám Hắc Đại Công đoán thử. Chắc là đang hưởng thụ áp lực bị đuổi giết nhỉ?
Nhớ lại một loạt kỹ năng bộ xương rồng sử dụng, nhịn không được mà cau mày nói: “Không biết cấp 90 của những nghề khác có chiêu gì nhỉ.” Rồi cậu ta bỗng trở nên vô cùng hớn hở, “Mấy người tụi mình đều theo hệ tinh thần, có lé kỹ năng cấp 90 của em cũng trâu bò không kém ấy chứ. Vong linh pháp sư gọi ra bộ xương rồng, anh nói có khi nào quang minh tế tự sẽ gọi ra được mấy con như rồng thần không nhỉ?”
“Sau đó cậu sẽ đổi nghề thành giáo chủ Thần Long Giáo?”
Tội Lỗi Quá Xá hỏi lại: “Cái gì mà giáo chủ Thần Long giáo?”
Quan Miên đã không còn hy vọng gì với vốn kiến thức của cậu ta nên đành chuyển đề tài, “Giờ cậu cấp mấy?”
“88.” Tội Lỗi Quá Xá chà tay vào nhau, “Lâu lắm rồi chưa luyện cấp cho đàng hoàng, chịu khó tí xíu thì phá cửa 90 chỉ là vấn đề thời gian.”
Quan Miên trầm ngâm nói: “Có lẽ chính vì nguyên nhân này.”
“Hả?” Tội Lỗi Quá Xá ngơ ngác: “Nguyên nhân gì?”
Quan Miên đột nhiên ngừng bước, nói một cách nghiêm túc: “Bây giờ là mấy giờ?”
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Năm giờ năm mươi sáu… Ba mươi bốn phút sau gặp lại.”
Sáu giờ rưỡi, việc đầu tiên sau khi Quan Miên vào game là đến Baute trình diện, từ sáu rưỡi đến bảy giờ là thời gian dọn dẹp phế tích. Vào giờ này có rất đông người online vì không ít game thủ chỉ rảnh lên mạng buổi tối mà thôi.
Đến bảy giờ lại càng thêm đông người.
Tất cả mọi người đều đang làm việc, toàn thành chìm trong khí thế ngút trời.
Không ít kẻ đang bàn luận về trận chiến giữa Ám Hắc Đại Công và Trùm Bất Tử lúc chiều. Đa số đều cảm khái về sự trâu bò của bộ xương rồng và thảm bại của Ám Hắc Đại Công. Thật ra trong những ngày tháng huy hoàng như mặt trời ban trưa Ám Hắc Đại Công nào phải chưa thua bao giờ, Phồn Tinh Hữu Độ từng đánh bại anh rất nhiều lần. Thế nhưng trong lòng rất nhiều người, nhất là những người chưa từng chứng kiến thời đại của Ám Hắc Đại Công thì anh chính là truyền kỳ của một thời đại, một tấm bia kiệt tác của thời đại, bởi vậy lúc anh thua cuộc, mọi gười đều không nghĩ tới chênh lệch level mà chỉ cảm thấy đó là sự kết thúc của một truyền kỳ, sụp đổ của một tấm bia mà thôi.
“Rõ ràng là Trùm Bất Tử mặt dày mày dạn, Ám Hắc Đại Công thấp hơn hắn mười mấy cấp chứ bộ!” Một giọng nói quen thuộc vang lên dẹp yên những trận bàn luận hăng say.
Quan Miên quay lại, là Bị Thịt Rỗng đang dẫn bạn gái tản bộ sau khi ăn xong.
Những người khác im lặng chốc lát rồi lại tiếp tục bàn tán về bộ xương rồng của Trùm Bất Tử.
Bị Thịt Rỗng đi đến cạnh Quan Miên, “Nè, họ nói thế mà sao anh không phản bác gì cả?”
Quan Miên hờ hững nói: “Có gì phải phản bác chứ?”
Bị Thịt Rỗng nói: “Ám Hắc Đại Công chẳng phải là bạn của anh sao?”
Quan Miên nhìn cậu ta và gật đầu bảo: “Đúng.” Nói xong, cậu lại cảm thấy trong lòng dâng lên một loại cảm giác bỡ ngỡ, hình như hàng rào bao bọc thứ gì đó trong tim bỗng chốc bị nới rộng ra.
Bị Thịt Rỗng lại hỏi: “Thế sao người khác nói xấu anh ta mà anh chẳng đỡ hộ vài câu?”
Quan Miên đáp: “Người khác có phải bạn đâu.”
Bị Thịt Rỗng nói: “Nhưng người khác nói xấu anh ta.”
“Nên?”
“Nên anh phải phản bác chứ…” Bị Thịt Rỗng phát hiện lời nói của mình lại quay về điểm xuất phát nhưng não vẫn chưa theo kịp.
Xích Đu Đung Đưa lắc nhẹ cánh tay cậu ta.
Bị Thịt Rỗng tỏ ra biết điều, nói: “Anh biết, anh im đây.”
Dọn dẹp phế tích thật ra chính là quá trình vận chuyển đồ đạc từ trong thành ra ngoài thành. May mà bọn họ chỉ dùng sóng điện não để chuyển, chỉ cần bản thân không cảm thấy mệt thì sẽ không mệt.
Quan Miên hoàn thành một tiếng ca trực rồi đi tìm Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc ký tên, sau đó đi thẳng về hướng Loca Scarlett.
Vì mỗi ngày phải lên đây làm việc nên Quan Miên chẳng biết từ bao giờ đã sinh ra cảm giác phụ thuộc vào nó. Lúc không làm việc mà về đây, cậu có cảm giác như đang về nhà.
Vừa lên núi, cậu nhìn thấy Ám Hắc Đại Công đang gối đầu lên tay, tựa vào vách núi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Quan Miên ngồi xuống bên cạnh anh. Gió mát êm đềm thổi từ bên cậu sang bên Ám Hắc Đại Công.
Không biết qua bao lâu, Ám Hắc Đại Công chợt lên tiếng: “Không luyện cấp?”
Quan Miên hỏi lại: “Còn anh?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Tôi đang suy nghĩ.”
Quan Miên nói: “Suy nghĩ xem có nên chơi tiếp hay không.”
“Ừm.”
Quan Miên nói ra nghi vấn trong lòng: “Kỹ năng cấp 90 hôm nay Trùm Bất Tử dùng có phải là update mới của công ty game không?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Ừ.”
Quan Miên hỏi: “Để giữ game thủ lại à?”
Ám Hắc Đại Công hờ hững nói: “Lòng Son bảo lượng game thủ trong Mộng Đại Lục gần đây giảm mạnh, cũng chả còn tích cực luyện cấp nữa.”
Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của cậu. Trước đây Mộng Đại Lục thiết kế cách chiến đấu và kỹ năng dựa theo phản ứng, sức phán đoán và kỹ xảo của chính game thủ là chủ yếu, bởi vậy mới có chuyện Ám Hắc Đại Công dễ dàng đánh bại đối thủ hơn mình mười mấy cấp, một kết quả rất khó tưởng tượng ở những game khác. Cách thiết kế này đồng nghĩa với game thủ chỉ cần sức phán đoán hơi yếu thì dù có level cao chăng nữa vẫn phải chịu thua, đương nhiên cũng làm mất đi động lực luyện cấp của họ.
Nhưng hiện nay Mộng Đại Lục lại tăng cường tác dụng của kỹ năng, kéo giãn chênh lệch giữa các cấp, nhất là cuộc chiến hôm nay của Ám Hắc Đại Công và Trùm Bất Tử đã chứng minh ưu thế tuyệt đối của cấp cao, sau này những người vì muốn trở thành cao thủ chân chính mà luyện cấp nhất định mỗi lúc một nhiều.
Quan Miên nói: “Trước khi đấu chắc anh phải biết về update này của công ty game chứ?” Lòng Son Chiếu Sử Xanh là cao thủ cấp 91, nếu Mộng Đại Lục sửa đổi kỹ năng thì anh ta và Trùm Bất Tử chính là hai người đầu tiên biết được. Bằng không Trùm Bất Tử cũng không tự tin rạng ngời mà đi khiêu chiến với Ám Hắc Đại Công.
Ám Hắc Đại Công nói: “Biết.”
Quan Miên cũng chẳng gặng hỏi vì sao anh đã biết lại còn nhận lời thách đấu, bởi vì Ám Hắc Đại Công là loại người thà chết trận chứ không rút lui.
“Cùng luyện cấp nhé.” Ám Hắc Đại Công chợt nói.
Quan Miên đáp: “Sẽ liên lụy đến nhau đấy.” Cấp của cậu quá thấp nên Ám Hắc Đại Công chỉ có thể chọn nơi thích hợp cho cậu để đánh quái, với Ám Hắc Đại Công thì đúng là làm nhiều nhưng ăn chẳng bao nhiêu. Còn Quan Miên cũng chịu thiệt theo, vốn cậu tổ đội để ăn ké kinh nghiệm mà.
Ám Hắc Đại Công cười bảo: “Thẳng thắn thiệt.”
Quan Miên nói: “Thực tế là một tính tốt.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Vậy mỗi ngày luyện xong qua đây ngồi nhé.”
Quan Miên hỏi: “Để lãng phí thời gian?”
“Để vun đắp tình cảm.”
Quan Miên cau mày.
Ám Hắc Đại Công lại bổ sung, “Chúng ta có thể dùng góc độ khác nhau để nhìn nhận vấn đề này.”
Quan Miên nói: “Trước giờ anh đều không dùng lý trí để cân nhắc vấn đề à?”
“Thỉnh thoảng thôi. Có điều nếu đã là vấn đề tình cảm, tôi đương nhiên phải để cảm tính quyết định chứ.” Ám Hắc Đại Công trả lời tỉnh như ruồi: “Vả lại chắc đằng ấy cũng không ghét kiểu hẹn hò này đâu nhỉ.” Ám Hắc Đại Công thả lỏng toàn thân, nhìn lên bầu trời và nở nụ cười mãn nguyện, “Tôi rất thích.”
Quan Miên dựa vào vách núi, nhắm mắt không đáp như ngầm thừa nhận.
Cuộc chiến giữa Trùm Bất Tử và Ám Hắc Đại Công chẳng khác nào thuốc kích thích, kích thích lên lòng nhiệt tình của rất nhiều game thủ, những nơi luyện cấp vắng vẻ bỗng chốc lại trở nên đông đúc.
Bị Thịt Rỗng là một trong những người trúng thuốc.
Mỗi ngày lên mạng ngoài việc lấy mình làm gương đi dọn phế tích, cậu ta lúc nào cũng kéo Quan Miên đi luyện cấp.
Quan Miên cũng sửa thói lười biếng, trở thành phần tử tích cực của tiểu phân đội cày level, không chỉ chủ động đánh quái mà còn giúp bơm máu, khiến bọn từng chứng kiến tác phong của cậu như Nồng Cháy Như Lửa hết sức vui mừng, tốc độ cày cũng tăng lên đáng kể.
Thời gian năm ngày chính thức đào quặng, nghề tay trái vận chuyển, nghề phụ đánh quái kiếm bạc cắc của Quan Miên thoáng cái trôi qua.
Chín giờ bốn lăm phút tối, sau khi tạm biệt với Tội Lỗi Quá Xá, đang rảo bước trên Loca Scarlett thì Quan Miên nhận được thư của Tinh Phi Ngân bảo cậu về thôn có việc cần bàn.
Tuy đã đến dịp hè nhưng Tội Lỗi Quá Xá bảo Tinh Phi Ngân là Chủ tích Hội học sinh của trường, trong vòng mười ngày trước kỳ nghỉ phải xử lý xong chuyện của trường, thời gian lên mạng vẫn ít ỏi như cũ. Bởi lẽ nếu cậu ta muốn tìm Quan Miên thì nhất định có chuyện vô cùng quan trọng.
Quan Miên viết thư hủy hẹn tối nay với Ám Hắc Đại Công rồi quay về thôn.
Tội Lỗi Quá Xá đã có mặt sẵn trong thôn, đang quang quác nói gì đó với Tinh Phi Ngân. Tinh Phi Ngân lẳng lặng đứng nghe, không có chút gì như đang bực mình hay mất kiên nhẫn.
“Anh chưa logout thiệt kìa!” Thấy Quan Miên xuất hiện, Tội Lỗi Quá Xá hai mắt sáng rỡ, vẫy tay lia lịa với cậu.
Tinh Phi Ngân bước lên một bước chắn trước mặt Tội Lỗi Quá Xá, nói với Quan Miên: “Thôn trang của Công hội Hắc Diệu Thạch và Nhất Trụ Kình Thiên khánh thành rồi, chuẩn bị nộp nhiệm vụ.”
Quan Miên cau mày hỏi: “Bọn họ gửi lời mời liên minh?” Phàm những người từng trải qua công cuộc giữ thôn của Tinh Nguyệt đều sẽ làm như vậy.
Tinh Phi Ngân gật đầu.
Quan Miên lại hỏi: “Cậu quyết định thế nào?”
Theo cậu thì Hắc Diệu Thạch là cần phải giúp. Tuy lần trước bọn họ vào những phút cuối mới đến nhưng vẫn giúp đỡ rất nhiều. Còn Công hội Nhất Trụ Kình Thiên… Thật lòng mà nói, ấn tượng của cậu vẫn chỉ dừng lại ở màn kịch tự mình hại mình của bọn họ. Với tên dã tâm có thừa, IQ lại thiếu như Nhất Trụ Kình Thiên, cậu thật chẳng mấy hảo cảm. Nhưng nếu xét về quan hệ giữa các công hội thì mượn sức bọn họ vẫn là chuyện cần thiết. Dù sao Công hội Hắc Diệu Thạch và Đế Diệu mới là liên minh chân chính.
Tinh Phi Ngân đắn đo nói: “Cách lý tưởng nhất là giúp cả hai.” Với thực lực của Tinh Nguyệt chắc chắn làm được.
Quan Miên hỏi lại: “Liên minh với Hắc Diệu Thạch và Nhất Trụ Kình Thiên cùng một lúc?”
Tội Lỗi Quá Xá từ sau lưng Tinh Phi Ngân thò đầu ra, chen lời: “Cách này hay lắm, chia binh hai đường, nhận về hai món nợ ân tình.”
Quan Miên nói: “Thế Hắc Diệu Thạch và Nhất Trụ Kình Thiên có phải cũng sẽ trở thành liên minh không?”
Tinh Phi Ngân đáp: “Phải.”
Quan Miên: “…” Tuy lần trước Hắc Diệu Thạch mắt nhắm mắt mở chấp nhận lời giải thích qua loa của Nhất Trụ Kình Thiên nhưng tuyệt đối không có nghĩa Hắc Diệu Thạch có thể bắt tay liên minh với Nhất Trụ Kình Thiên.
“Hơi khó đấy.” Cậu súc tích bày tỏ quan điểm của mình.
Tinh Phi Ngân nói: “Nếu là anh thì anh chọn thế nào?”
Quan Miên nói: “Công hội Hắc Diệu Thạch.”
“Cha chả chà cha.” Tròng mắt Tội Lỗi Quá Xá đảo lia lịa.
Tinh Phi Ngân hỏi: “Lý do?”
Quan Miên đáp: “Hợp với đạo lý.” Rất rõ ràng, nếu lần này bọn họ chọn Nhất Trụ Kình Thiên mà không chọn Hắc Diệu Thạch thì chắc chắn không còn đạo nghĩa gì cả, hơn nữa còn bị đánh đồng thành cá mè một lứa, vắt chanh bỏ vỏ với Nhất Trụ Kình Thiên, được một mà mất những mười.
Tinh Phi Ngân trầm ngâm.
“Nhưng có thể bảo Bị Thịt Rỗng dẫn hội viên phân hội Macey đến giúp Nhất Trụ Kình Thiên không dùng danh nghĩa liên minh.” Quan Miên từ tốn nói.
Tinh Phi Ngân hỏi: “Anh cảm thấy Nhất Trụ Kình Thiên sẽ mang ơn sao?”
Quan Miên đáp: “Có thể bàn điều kiện rồi hẵng ra tay.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Thế khác nào giậu đổ bìm leo?”
Quan Miên nói: “Tiền của bất chính đều thu được nhờ thế đấy.”
“…” Tội Lỗi Quá Xá mặt mày nghiêm túc, nói: “Mở mang tầm mắt rồi.”
|
74: Viện trợ hai phe (trung)
Hội viên cày level gần đây nhiều hơn trông thấy, số lượng nhân tài Tinh Phi Ngân có thể sử dụng cũng tăng đáng kể, bởi vậy nhân thủ để điều động cho lần cứu viện lần này vô cùng đầy đủ, vẫn còn có thể để lại rất nhiều game thủ giữ thôn.
Như họ đã bàn, phân hội Macey được đơn độc cử đi chi viện cho Công hội Nhất Trụ Kình Thiên.
Bị Thịt Rỗng nhậm chức phân hội trưởng Macey chưa bao lâu đã được ủy thác trách nhiệm quan trọng nên trong lòng kích động khó tả thành lời, đang định cắn răng hạ quyết tâm lập quân lệnh trạng với Tinh Phi Ngân thì lại nghe cậu ta nói: “Lần này cậu đi cứ nghe theo sự sắp xếp của anh tôi là được rồi.”
Bị Thịt Rỗng vẫn chưa tỉnh lại từ cơn kích động, “Anh của anh?”
“Là anh.” Phồn Tinh Hữu Độ mỉm cười bước tới.
Cảm xúc mãnh liệt của Bị Thịt Rỗng thoáng cái nguội lạnh, “Lão đại!” Cậu ta thoáng ngừng lại, cảm thấy hình như biểu hiện vừa rồi chưa đủ nhiệt tình bèn bổ sung thêm một câu, “Mấy bữa nay anh đi đâu thế, em nhớ anh muốn chết.”
Phồn Tinh Hữu Độ bật cười: “Lúc em nhớ anh Đung Đưa có biết không đấy?”
Bị Thịt Rỗng ngẩn người, vội vã đáp: “Đương nhiên là biết, em nhớ anh suốt hai bốn tiếng không phí phút nào cơ đấy.”
Tinh Phi Ngân nói: “Mấy hôm nay anh tôi ngủ không ngon lắm.”
“Hả? Vậy sao?” Bị Thịt Rỗng nhìn Phồn Tinh Hữu Độ một cách lo lắng.
Tinh Phi Ngân nói: “Cho nên cậu đừng có cứ nhớ anh ấy hết hai bốn tiếng mỗi ngày.”
“Hả?” Bị Thịt Rỗng ngơ ngác.
Lúc nhìn thấy Phồn Tinh Hữu Độ xuất hiện, Tội Lỗi Quá Xá vốn định bỏ đi nhưng sau đó lại muốn hóng xem bọn họ nói gì mới miễn cưỡng ở lại, bây giờ thấy Bị Thịt Rỗng phản ứng chậm như vậy thì nhịn hết nổi phải chen lời: “Ý anh í là nhóc bớt làm phiền rác rưởi chút đi.” Vừa dứt lời, cậu ta đã tan thành ánh sáng trắng biến mất nơi chân trời.
Bị Thịt Rỗng kinh ngạc nói: “Lão đại, anh ra ta nhanh thật đấy! Em chả kịp nhìn nữa!”
Phồn Tinh Hữu Độ nói: “Ừa, vì anh vẫn chưa ra tay.” Anh ta quay sang vỗ vai Tinh Phi Ngân một cách đầy ẩn ý.
Bị Thịt Rỗng suy nghĩ mất một phút mới bừng tỉnh tự nói với mình: “A, bởi vì ‘rác rưởi’ là từ…”
Lại một luồng sáng trắng tan biến.
Quan Miên thân là một trong những nguyên lão thường trú của công hội, tuy level có thấp nhưng trong những dịp thế này vẫn phải ra mặt bày vẽ một chút. Dù sao đội quân chi viện cho Hắc Diệu Thạch do Tinh Phi Ngân dẫn đầu, cậu vẫn nhàn hạ, không chịu áp lực đi ở cuối đội, cưỡi chung một con dơi với Bình Bịch Yêu Meo Meo.
Bình Bịch Yêu Meo Meo nhỏ giọng hỏi Quan Miên: “Hội trưởng có bảo lần này bỏ công không bỏ sức hay vừa bỏ công vừa bỏ sức không anh?”
Quan Miên trả lời: “Tích lũy kinh nghiệm chiến đấu.”
Đám Bình Bịch Yêu Meo Meo và game thủ cạnh đó đều lộ vẻ bừng tỉnh.
Nhưng câu của Quan Miên thật ra nói cũng như không. Tích cực tham gia và lăn xả với địch cũng là tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, đứng cạnh xem đánh nhau cũng là tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, về phần bọn Bình Bịch Yêu Meo Meo bừng tỉnh cái gì thì e chỉ có bọn họ tự biết.
Đoàn người rồng rắn nối đuôi nhau đến thôn trang của Công hội Đế Diệu Thạch nằm ở ngoại ô thủ đô Ogulin của Julan.
Thiết kế thôn trang của Công hội Hắc Diệu Thạch rất giống với thiết kế của Công hội Tinh Nguyệt, cũng là xây theo tường theo hình vuông, nhưng diện tích lớn hơn, bố cục thưa hơn, ngoài hai tuyến đường chính ngang dọc thì những công trình khác cách nhau khá xa.
Nguyên lão Hoa Nở Bốn Mùa của Công hội Hắc Diệu Thạch đến đón bọn khó giấu đắc ý khoe: “Do tôi thiết kế đấy.”
Tinh Phi Ngân nói: “Không tệ.”
Hoa Nở Bốn Mùa nói: “Hoàn cảnh là dựa trên nhu cầu sinh lý và tâm lý của con người về không gian mà thiết kế.”
Tinh Phi Ngân nhìn gã một cái, “Không tệ.”
Hai lần dùng cùng một câu khen ngợi hời hợt rõ ràng đả kích đến tính tích cực của người khác, Hoa Nở Bốn Mùa vô cùng biết điều mà chuyển đề tài, “Hội trường đang giao nhiệm vụ, mọi người vào tham quan thôn đi.”
Tinh Phi Ngân dẫn người của Công hội Tinh Nguyệt theo gã vào thôn, sau đó bắt gặp một gương mặt hết sức quen thuộc.
Đối với mấy chuyện quá khứ giữa Tinh Nguyệt và Đế Diệu, Hoa Nở Bốn Mùa đương nhiên rõ như lòng bàn tay, nhưng từ sau ngày Tinh Phi Ngân và Lòng Son Chiếu Sử Xanh thay thế Phồn Tinh Hữu Độ và Ám Hắc Đại Công, quan hệ của hai công hội chuyển từ chiến tranh nóng sang chiến tranh lạnh. Quan hệ tuy vẫn rất cương nhưng không còn ba hôm hai bận lôi nhau ra luyện quyền cước như xưa. Lúc Tinh Nguyệt nhận nhiệm vụ bảo vệ thôn, hành động rút đao tương trợ của Đế Diệu lại khiến quan hệ đôi bên rơi vào tình trạng mơ mơ hồ hồ, dường như hai công hội lớn đã bắt tay giữ thế chia đôi thiên hạ. Mà lần này cả hai công hội đều nhận lời giúp đỡ Công hội Hắc Diệu Thạch, này chẳng khác nào ngầm thừa nhận thế cục không rõ ban đầu.
Dù thế, lúc Tinh Phi Ngân gặp mặt Lòng Son Chiếu Sử Xanh, Hoa Nở Bốn Mùa vẫn vã mồ hôi lạnh.
Nếu là manhua thì bây giờ nhất định sẽ có hai khung đối chiếu đặc tả ánh mắt của hai vị này, sau đó là một trang tranh vẽ hai người đối mặt với nhau, ở giữa tung tóe nào điện nào chớp.
Nhưng đây không phải là manhua, bởi vậy giữa hai người cũng không thể thấy nhiều như vậy. Hai người chỉ dừng bước, khẽ gật đầu chào đối phương.
Hoa Nở Bốn Mùa vừa định lên tiếng thì bỗng nghe Lòng Son Chiếu Sử Xanh chỉ về hướng sau lưng mình và bảo: “Tôi giữ bên này.”
Tinh Phi Ngân gật đầu, “Được.”
Hai người cứ thế mà quay về cửa thôn mình vừa vào, bắt đầu phân bố nhiệm vụ.
Vị nguyên lão của Công hội Hắc Diệu Thạch đảm nhận nhiệm vụ đại sứ tiếp đãi hai bên đợi mọi người chia việc đâu đấy xong xuôi mới đau đớn phát hiện, mình bị lơ rồi. Nhưng vậy cũng đỡ, sức chiến đấu của thành viên Công hội Hắc Diệu Thạch vốn không sánh được với Tinh Nguyệt và Đế Diệu, họ có lợi thế sân nhà, quen thuộc địa hình, quan hệ với hai bên đều khá ổn, vô cùng thích hợp để đứng giữa phối hợp tác chiến.
Quan Miên quan sát địa thế, chuẩn bị tìm nơi khuất khuất để đánh một giấc, thế nhưng bọn Bình Bịch Yêu Meo Meo cứ bám lấy cậu như hình với bóng, hết sức bất lợi cho kế hoạch lười biếng của cậu.
“Mấy đứa có thể đi theo Tinh Phi Ngân.” Quan Miên đưa ra đề nghị.
Bình Bịch Yêu Meo Meo nói: “Chân hội trưởng quá to, nhiều người ôm lắm, chen không nổi, để tụi em ôm anh là được rồi.”
Quan Miên nói thẳng: “Tôi định tìm chỗ nào đó để trốn việc.”
“…”
Bọn Bình Bịch Yêu Meo Meo ngơ ngác nhìn nhau, sau đó để Bình Bịch Yêu Meo Meo làm đại diện phát ngôn: “Vậy tụi em bảo vệ cho anh?”
Quan Miên nói: “Bảo vệ tốt nhất là xem như tôi không hề tồn tại.”
“Mộng Xuân!” Theo sau tiếng gọi tha thiết là Tội Lỗi Quá Xá cưỡi sư thứu từ trên trời bay xuống.
Bình Bịch Yêu Meo Meo bước lên chắn trước mặt Quan Miên, ưỡn ngực dõng dạc nói: “Anh ấy không có ở đây!”
Sư thứu bay lướt qua đỉnh đầu gã, đáp xuống bên cạnh Quan Miên, Tội Lỗi Quá Xá nhảy trên lưng nó xuống, vừa mở miệng đã oán trách: “Chế độ của Mộng Đại Lục thiệt mất hết tính người mà, rờ rờ làm sao lại tính là nói tục được chứ? Rõ ràng là em chỉ dùng một từ trung tính để trình bày lại sự thật.”
Ý nghĩa của hai chữ này Quan Miên hiểu tương đối rõ, cậu hỏi: “Cậu có bằng lòng dùng những từ trung tính như thế để hình dung bản thân không?”
Tội Lỗi Quá Xá trợn mắt đáp: “Nhưng em không cấu thành đủ sự thật mà từ này đại biểu anh ạ.” Vừa dứt lời, cậu ta chợt cảm thấy một luồng khí lạnh phả tới sau lưng, quay lại thì nhìn bắt gặp Tinh Phi Ngân đang đứng ngay sau lưng. Cậu ta khó tránh hít ngược vào một hơi, “Sao anh đi đứng không phát ra tiếng vậy?”
Tinh Phi Ngân đáp: “Cậu đi chữa tai là vừa.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Không được tùy tiện nói xấu những bộ phận trên cơ thể em, chúng nó đều vô cùng chuyên nghiệp.”
Tinh Phi Ngân chả buồn tranh luận mà chỉ nói: “Theo tôi.”
Tội Lỗi Quá Xá túm lấy cánh tay Quan Miên, “Người ta muốn đi với Mộng Xuân.”
Quan Miên muốn rút tay nhưng phát hiện rút không ra.
Tinh Phi Ngân xoay lưng bỏ đi, đầu cũng chẳng buồn ngoảnh lại, “Anh cũng theo tôi.”
Quan Miên: “…” Ban nãy cậu phải liều mạng rút tay ra mới phải!
Bọn Bình Bịch Yêu Meo Meo nhìn Quan Miên một cánh đồng tình. Bình Bịch Yêu Meo Meo xúc động nói: “Anh cứ yên tâm mà đi, chuyện anh chưa làm xong tụi em sẽ giúp anh hoàn thành.”
Quan Miên: “…”
Tội Lỗi Quá Xá kéo Quan Miên đi theo Tinh Phi Ngân, tình cờ gặp Minh Nguyệt Vô Ảnh vừa tới, nhất thời cả người cậu ta cứng đờ.
Quan Miên vỗ vỗ bàn tay đang bắt lấy cánh tay của mình, từ tốn nói: “Cậu mà còn kéo tôi thế này thì cả đời cũng không cua nổi một cô đâu.”
Tội Lỗi Quá Xá hỏi: “Tại sao?”
Quan Miên đáp: “Bởi vì nhìn thấy sự đau khổ của tôi, bọn họ sẽ dè chừng cậu.”
Tội Lỗi Quá Xá: “…”
Hai người đang lôi lôi kéo kéo đi đến sau Tinh Phi Ngân, chợt nghe Minh Nguyệt Vô Ảnh lên tiếng: “Tại sao ít người của Công hội Hắc Diệu Thạch đến quá vậy?”
Điểm này Quan Miên cũng phát hiện ra. Vốn cậu tưởng rằng số lượng thành viên của Hắc Diệu Thạch cũng ít, giờ nghe giọng điệu của Minh Nguyệt Vô Ảnh hỏi thế mới biết không phải như mình nghĩ.
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Có thể là vào học hết rồi.”
Minh Nguyệt Vô Ảnh nói: “Không phải đâu.”
Tội Lỗi Quá Xá vâng lời a dua: “Ừ.”
Tinh Phi Ngân nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái, “Chúng ta liên thủ với Đế Diệu, chắc cũng khống chế được.”
Minh Nguyệt Vô Ảnh im lặng một chốc rồi nói: “Em nghe nói mấy công hội khác gần đây đang giở trò?”
Tinh Phi Ngân hờ hững nói: “Không cần để ý.”
Quan Miên nghe hiểu được ý Minh Nguyệt Vô Ảnh ám chỉ. Rõ ràng cô nàng đang hoài nghi sau chuyện quá ít thành viên của Hắc Diệu Thạch đến đây là một âm mưu nào đó.
Hoa Nở Bốn Mùa đột nhiên chạy tới nói: “Hội trưởng nhận nhiệm vụ rồi.”
Tinh Phi Ngân gật đầu, gửi lời mời liên minh.
Một lúc sau, tất cả thành viên của Công hội Tinh Nguyệt đều nhận được tin như sau:
[Hệ thống] Đối đầu với ma thú đói khát, con người đoàn kết đứng cùng chiến tuyến. Công hội Tinh Nguyệt hữu tình đề nghị giúp đỡ Công hội Hắc Diệu Thạch, hai công hội lớn liên minh, cùng nhau chống địch! Hãy cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt.
[Hệ thống] Đối đầu với ma thú đói khát, con người đoàn kết đứng cùng chiến tuyến. Công hội Đế Diệu hữu tình đề nghị giúp đỡ Công hội Hắc Diệu Thạch và Công hội Tinh Nguyệt, ba công hội lớn liên minh, cùng nhau chống địch! Hãy cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt.
|