Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
|
|
65: Quan sát tinh chiến (trung)
Hai mặt giáp công, lấy một chọi hai.
“Bọn họ phóng lửa sao băng.” Bóng dáng thiếu nữ xinh xắn vừa khuất, phi thuyền đã bị va chạm lắc lư không ngừng.
Ám Hắc Đại Công hỏi Quan Miên: “Cảm thấy thế nào?”
Quan Miên nhắm mắt lại, hai tay đặt trên bụng, thản nhiên nói: “Như nôi ấy, thoải mái lắm.”
Ám Hắc Đại Công cười bảo: “Tốt. Chúng ta tiếp họ thôi.”
Người trên phi thuyền dường như đã quá quen với những suy nghĩ kỳ lạ của Ám Hắc Đại Công, không hề chất vấn mà xông xáo hẳn lên.
Người cao nói: “Lưới phòng hộ đàn hồi yếu đi ba mươi phần trăm, khoảng ba mươi lăm giây nữa mới hoàn toàn thoát khỏi phạm vi tấn công, dự rằng độ phòng ngự chỉ còn khoảng mười lăm đến hai mươi phần trăm.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Vũ khí thô bạo nhất sẵn sàng chưa?”
Một giọng cười khùng khục quái dị vang lên, “Luôn sẵn sàng.” Đó là một anh chàng thấp bé đầu tóc vàng hoe.
Jennifer hưng phấn kêu lên: “Tụi mình thiệt bỉ ổi quá xá! Tụi mình lại có thể làm chuyện như vậy!”
Người cao nói: “Xin đừng lôi tôi vào tròng với cậu.”
Jennifer nói: “Xin đừng tự hoang tưởng em muốn lôi đằng ấy vào tròng.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Nạp đầy năng lượng trước đã.”
Người cao buồn bực ra sức nhấn phím.
Lại một giọng nói vang lên, “Hôi! Mày gửi cho tao lắm S thế làm gì?”
“Không được gọi tao là ‘Hôi’! Tao là Chiều Đổ Mồ Hôi!” Người cao nóng giận quát.
Người thấp bé tóc vàng lên tiếng: “Đếm ngược đây, mười, chín, tám…”
Những người khác ngước nhìn màn hình.
Hai…
Một!
Hai chiếc hộp to tướng bay ra, một trái một phải lắp vào hai bên chiến hạm Song Tử.
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Máy bay chiến đấu cỡ nhỏ thế nào?”
“Lập tức chuẩn bị từ A đến J!” Máy truyền tin phát ra âm thanh.
Jennifer nói: “Em muốn nói chuyện với H.”
“Tôi câm rồi.” Một giọng nói rầu rĩ vang lên.
Jennifer ôm ngực, “Ôi, anh thiệt cool quá chừng!”
Ám Hắc Đại Công nói: “Những chuyện này các cậu có thể chờ thoát game rồi tiếp tục tâm sự. Hiện tại công tác làm đầu.”
Đèn đỏ cấp báo đột nhiên sáng lên.
Chiều Đổ Mồ Hôi nói: “Độ phòng ngự của lưới đàn hồi chỉ còn năm phần trăm.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Né.”
Jennifer vừa bẻ lái phi thuyền vừa tiếc rẻ bảo: “Em vẫn chưa xem được cao trào.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Ngắm H nhiều một chút thì sẽ được thấy.”
“Báo cáo, A hoàn thành nhiệm vụ!”
“Báo cáo, G hoàn thành nhiệm vụ!”
Jennifer nhanh chóng ngoặc đầu phi thuyền lại, chẳng mấy chốc trên màn hình hiện lên hai luồng lửa đỏ.
Những máy bay chiến đấu mini đang trở về điểm xuất phát.
Jennifer phàn nàn: “H à, anh đang làm gì vậy? Sao chẳng lần nào nghe anh báo cáo tin tức lập công thế?”
Đầu dây bên kia im phăng phắc, sau đó một lúc G mới trả lời: “Như thường lệ, H đã hy sinh.”
Jennifer xoa trán, “Chừng nào anh ấy mới học được cách xác định phương hướng đây trời? Lần nào cũng diễn tiết mục ôm nhau cùng chết của Romeo và Juliet thiệt làm tổn thương trái tim bé bỏng của người ta quá mà.”
Quan Miên đột nhiên cất giọng hỏi: “Tinh chiến có bom mạnh đến vậy sao?” Cứ như bug ấy, chớp mắt đã diệt sạch đối phương không còn một mống.
Ám Hắc Đại Công đáp: “Đó không phải bom.”
Quan Miên nghi ngờ nhìn anh.
Ám Hắc Đại Công lại nói: “Là động cơ cung ứng năng lượng của phi thuyền.”
Quan Miên: “…”
“Vỏ máy cung ứng năng lượng có một mũi nhọn nên chúng tôi dùng động cơ sức đẩy bắn nó vào vị trí yếu nhất trên thuyền của đối phương rồi dùng máy bay mini kích nổ. Hiệu quả đảm bảo, đánh đâu thắng đó.” Ám Hắc Đại Công mỉm cười, “Lúc cần đánh nhanh thắng nhanh sẽ dùng cách này.”
Quan Miên hỏi: “Phi thuyền có mấy máy cung ứng năng lượng?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Bốn.”
Cô bé xinh xắn chợt lên tiếng: “Có phi thuyền tiếp cận từ phía sau.”
Jennifer nói: “Hình như em ngửi thấy mùi gì quen quen.”
Chiều Đổ Mồ Hôi hỏi: “Cậu đánh rắm?”
“Xùy.” Jennifer nói: “Xuất hiện những lúc thế này đều là đối thủ cũ cả thôi. Nếu không làm sao thấy được thời khắc anh dũng mang tính mấu chốt của chúng ta?”
Chiều Đổ Mồ Hôi nói: “Đối phương gửi lời mời.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Bọn mình còn hai máy cung ứng năng lượng đúng không?”
Trong thuyền rộ lên một tràn cười nham hiểm.
Những cơ trưởng lái máy bay mini vừa về đã bị trận cười kinh dị ấy dọa đánh thót.
Ám Hắc Đại Công nói: “Chuẩn bị một đợt công kích.”
Chiều Đổ Mồ Hôi hỏi: “Còn tin nhắn?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Mọi người im lặng chuẩn bị. Nhận tin.”
Máy liên lạc được kết nối, tấm thân vô cùng phù hợp với tỷ lệ màn hình chữ nhật đặt ngang một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người, “Thế nào? Làm một trận không?”
Ám Hắc Đại Công nói: “Ừ, ngoài anh ra hình như tôi chẳng còn đối thủ nào khá hơn.”
“Fuck you.” Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng hầm hè: “Cậu đừng đáng ghét thế được không? Lên thì lên, bớt lải nhải đi.”
Ám Hắc Đại Công chống cằm, “Được rồi, anh đợi tôi, tôi quay tàu lại.”
Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng nói: “Đừng có lừa tôi đấy nhé, lần trước cậu cũng bảo quay lại, tôi đợi cả nửa buổi rồi tự dưng tấn công vào mông tôi!”
Ám Hắc Đại Công nói: “Điểm này tôi nhất định phải làm sáng tỏ. Tôi tuyệt đối không hề hứng thú với cái mông của anh.” Dứt lời, anh tặng cho Quan Miên một ánh nhìn thâm thúy.
Quan Miên mắt hé ra hai khe nhỏ, con ngươi khẽ liếc qua anh rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng ù ù cạc cạc: “Ai bàn chuyện cái mông với cậu.”
“Bí Thư Trưởng, bọn họ tăng tốc tối đa kìa!” Bên kia máy liên lạc vang lên tiếng hét ầm ĩ.
Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng nghe thế bèn trừng Ám Hắc Đại Công, “Cậu lại định làm gì?”
Ám Hắc Đại Công nói: “Gì đâu. Anh không thích đánh từ mông lên thì tôi tấn công đằng trước.”
Bên kia lại có tiếng gọi í ới: “Bọn họ quả tông thẳng vào chúng ta rồi!”
Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng giận dữ quát: “Fuck! Đánh thế chả mang tính kỹ thuật gì cả! Né!” Chữ cuối là anh ta rít lên với thành viên đội mình.
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Vậy làm sao mới gọi là mang tính kỹ thuật?”
Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng hỏi lại: “Ít nhiều cũng phải đánh được vài trăm hiệp chứ?”
Ám Hắc Đại Công nói: “Đùa giỡn với anh lâu thế tôi sẽ mệt lắm.”
Chiều Đổ Mồ Hôi đột nhiên gửi cho đài điều khiển một tin nhắn cực ngắn:
“Go!”
Ầm!
Bên kia máy liên lạc vang lên một tiếng nổ lớn.
Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng quay đầu lại, hoảng hốt hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Có người trả lời: “Có gì đó đâm vào khoang thuyền.”
Ám Hắc Đại Công bỗng nhiên cởi dây toàn và đứng lên.
Những thành viên khác hào hứng làm theo.
Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng thấy cả đám bọn họ mặt mày nghiêm trang thì cau mày nói: “Đừng nghiêm túc quá, thắng thua là chuyện thường, tôi còn chưa có việc gì mà thái độ cậu vậy là sao?”
Ám Hắc Đại Công nói: “Thật ra trước khi làm trùm bên chiến hạm, tôi đã chơi phi thuyền đến ngán tận cổ.”
Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng: “…”
“Tôi rất vui vì anh đã hy sinh bản thân để gợi dậy hồi ức của tôi.”
Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng: “…”
“Hy vọng sau lần hy sinh này anh có thể về lại với chiến hạm.” Ám Hắc Đại Công mỉm cười tiếp: “Người để chà đạp, trước giờ tôi đều không ngại có quá nhiều.”
“Fuck you!” Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng vừa mắng xong thì máy liên lạc lập tức bắt lửa rồi ngắt.
Ám Hắc Đại Công nói: “Mặc niệm.”
Cả khoang thuyền im lặng một giây rồi bùng nổ trong tiếng cười.
Máy liên lạc truyền đến giọng của B, “B hoàn thành nhiệm vụ!”
Jennifer cười nói: “Không thẹn mang họ Ngưu (牛) nha.”
B im lặng vài giây mới đáp: “Em họ Chu (朱).”
Jennifer nói: “À một phẩy một mác chắc bị anh bỏ sót rồi.”
B: “…”
Chiều Đổ Mồ Hôi hỏi: “Đại Công, tiếp theo chúng ta làm gì?”
Bốn máy cung ứng năng lượng đã phóng mất ba, chỉ còn một cái giữ lại để duy trì hệ thống sinh thái, hệ thống trọng lực, đèn chiếu sáng vân vân…, phóng tiếp chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết.
Trong tinh chiến, máy bay chiến đấu mini chẳng qua chỉ là phụ trợ, thắng thua được quyết định bởi thuyền mẹ. Bởi lẽ khi thuyền chính bị hủy, những máy bay mini dù sống sót bên ngoài nhưng vẫn tính là thua.
Ám Hắc Đại Công nghiêng đầu, phát hiện Quan Miên chẳng biết từ lúc nào đã ngủ say sưa, “Bay vòng vòng đi.” Anh bước xuống đài điều khiển, đi vào phòng nghỉ lấy một tấm thảm đắp lên người Quan Miên.
Jennifer nói: “Tuy em không muốn phá hỏng bầu không khí nhưng em không thể không nói, tụi mình bây giờ đang ở trạng thái sóng điện não, không cảm lạnh được đâu anh ạ.”
Ám Hắc Đại Công mỉm cười, “Tôi chỉ đang đóng mác lên vật sở hữu của mình thôi mà.”
Mọi người đều tỏ vẻ như chợt tỉnh ra.
Jennifer rầu rĩ nói: “Đại Công, em quen anh bấy lâu, anh có từng muốn xuống tay với em chăng?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Kiểu như diệt khẩu ấy hả? Đôi khi cũng có.”
Jennifer: “…”
Đã vào tháng cuối của học kỳ nên tiến độ sẽ chậm lại, các đồng chí thông cảm (/ω\).
|
66: Quan sát tinh chiến (hạ)
Hai mặt giáp công, lấy một chọi hai.
Lúc Quan Miên tỉnh dậy, cậu phát hiện màn hình được trưng dụng để sáng tác truyện.
Jennifer kêu gào: “Tại sao Thẩm Thận Nguyên lại là kẻ đứng sau thao túng? Còn nữa, tại sao Tiểu Chu không lấy di động báo cảnh sát? Dù ở thế kỷ 21 nhưng di động vẫn phải có chứ? Ai còn dùng bồ câu đưa thư nữa hả trời? Còn viết mấy tình tiết dở hơi như vì thợ săn ăn mất chim nên họ không báo cảnh sát giúp đỡ được!”
Chiều Đổ Mồ Hôi vặn lại: “Sao cậu biết thế kỷ 21 không dùng bồ câu đưa thư?”
Jennifer đáp: “Quá rõ ràng, vì thường thức của em nhiều hơn đằng ấy!”
Chiều Đổ Mồ Hôi nói: “Cậu mà ồn nữa thì tôi thôi viết.”
Jennifer tức tối nói: “Một vở kịch hài hước, tình cảm nhẹ nhàng đang yên đang lành lại bị đằng ấy viết thành truyện kinh dị, truyện bi kịch, em biết ơn đằng ấy thật đấy!”
Chiều Đổ Mồ Hôi nói: “Tôi không biết viết truyện tình cảm, cậu muốn viết thế nào? Vừa gặp mặt, hormone của Thẩm Thận Nguyên và La Thiếu Thần bị sự mờ ám đang chậm rãi lan tỏa trong không khí xúc tác xảy ra phản ứng hóa học, sau đó cùng kích động chạy đi thuê phòng sao?”
“Sao đằng ấy có thể nghĩ ra tình tiết bỉ ổi đến thế?!” Giọng Jennifer chợt nhỏ lại, “Cứ viết thế thử xem.”
“…”
Quan Miên ngồi dậy, cúi đầu nhìn tấm thảm và hỏi Jennifer: “Những người khác đâu?”
Jennifer đáp: “Logout rồi.”
Quan Miên hỏi: “Sao hai người còn chưa out?”
Jennifer đáp: “Rõ quá còn gì, bọn tôi đang đợi cậu ngủ dậy.”
Chiều Đổ Mồ Hôi bổ sung: “Đại Công đi nghịch hệ thống mạch điện rồi.”
Quan Miên hỏi: “Hệ thống mạch điện?”
Chiều Đổ Mồ Hôi nói: “Hệ thống cung ứng năng lượng và hệ thống mạch điện trong chiến hạm cỡ siêu có thể thay đổi, hệ thống mạch điện của phi thuyền là bản đơn giản hóa của chiến hạm, Đại Công rảnh rỗi sẽ qua đó tìm cảm hứng.”
Quan Miên gật đầu, cầm thảm đứng dậy.
Jennifer nói: “Hệ thống mạch điện nằm ngay kế bên của phòng kế bên của phòng nghỉ.”
“Cảm ơn.” Bước được hai bước, Quan Miên chợt quay đầu lại nói: “Tôi cảm thấy tình tiết vừa gặp nhau đã bị châm ngòi cũ rích.”
Jennifer: “…”
Chiều Đổ Mồ Hôi lên tiếng: “Thấy chưa!”
Quan Miên lại hỏi: “Tại sao không bỏ thêm thuốc kích dục vào cà phê của họ? Như vậy thì quá trình sẽ diễn ra hợp lý hơn.”
Chiều Đổ Mồ Hôi: “…”
Jennifer cả kinh thốt: “Cao cơ, quả nhiên cao cơ!”
Quan Miên đi dọc theo hành lang đến trước của phòng nhiên liệu.
Ám Hắc Đại Công chẳng buồn quay đầu lại đã hỏi: “Dậy rồi?”
“Ừ.”
Ám Hắc Đại Công nhìn hệ thống mạch điện sáng trong trên tường, hỏi Quan Miên: “Đằng ấy biết về mạch điện không?”
“Không biết.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Máy bay cỡ siêu có ba phương thức cung cấp năng lượng, một loại là động cơ cung ứng năng lượng, một loại là máy phát điện, còn một loại là động cơ tận dụng nhân công. Cấu tạo ban đầu của chiến hạm là máy phát điện phụ trách cung cấp năng lượng chiếu sáng trong khoang thuyền và đài điều khiển. Ưu điểm của nó chính là máy cung ứng năng lượng đặt bên ngoài, máy phát điện bên trong nên dù động cơ cung ứng năng lượng có bị tổn hại thì đài điều khiển vẫn hoạt động như thường.”
Quan Miên hỏi: “Nhược điểm thì sao?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Một là máy phát điện rất nặng, mạch điện lại phức tạp, đôi khi sẽ xảy ra tình huống chập mạch hoặc ngắt điện.”
Quan Miên nói: “Đây có xem như là bug hệ thống cố ý thiết kế không nhỉ?” Nếu đã là game thì muốn lắp máy phát điện không chiếm trọng lượng tuyệt đối không thành vấn đề.
Ám Hắc Đại Công cười hỏi: “Vậy mới vui, không phải sao?”
Quan Miên nhún vai.
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm, đằng ấy không xuống mạng à?” Anh nhớ lịch sinh hoạt và làm việc của cậu luôn rất đúng giờ.
Quan Miên ném tấm thảm trong tay cho Ám Hắc Đại Công, “Cảm ơn, ngủ ngon.”
Ám Hắc Đại Công cười nói: “Hoan nghênh đằng ấy lần sau đến chơi. Ngủ ngon.”
Thoát khỏi game, Quan Miên phát hiện hai chân hơi tê, không thể không ngồi lại trong buồng game vận động một chút rồi mới tắm rửa nghỉ ngơi.
Quan Miên nằm dài trên giường nhưng cơn buồn ngủ không ập đến nhanh chóng như mọi khi.
Có lẽ vì trong game ngủ nhiều rồi nên lúc tỉnh dậy, chẳng những cậu không thấy mệt mà còn cảm giác có chút cô đơn.
Nhớ lại đủ loại tạp âm trong khoang thuyền, Quan Miên vậy mà thấy hơi nhơ nhớ.
Trước đây cậu sống cùng Kim Vũ Trụ, tuy chỉ có hai người nhưng cái giọng quang quác của hắn thừa sức chọi lại mười người, hắn chỉ cần mở mồm là bạn sẽ thấy như có cả vạn con ruồi ong ong bên tai. Sau khi vào tù, bạn tù cũng thường hi hi ha ha, tuy cậu không tham dự nhưng tiếng cười nói, tiếng cãi cọ chung quanh chưa bao giờ gián đoạn. Chỉ có nơi đây, cậu một mình sống trong một căn nhà, bốn bề yên tĩnh, dường như không khí cũng ngưng tụ, cố định treo lơ lửng một chỗ không thể lưu động.
Cảm giác này trước đây chẳng bao lâu cậu vừa nhận ra, hiện tại lại càng trở nên nghiêm trọng.
Hôm sau vào game, Quan Miên cầm búa vừa định bổ xuống thì nhìn thấy Bản Chất Minh Mẫn vội vã chạy tới, “Chào! Cậu hay tin gì chưa?”
Quan Miên đáp: “Tôi chưa xem báo hôm nay.”
Bản Chất Minh Mẫn nói: “Tối qua đã có kết quả rồi. Nghe nói người đánh lén Hắc Diệu Thạch và Nhất Trụ Kình Thiên chính là người của Nhất Trụ Kình Thiên, tên gì mà Tà Đao Trảm và Thanh Trì Lưu Thủy.”
Quan Miên: “Ừm.”
Bản Chất Minh Mẫn hưng phấn nói tiếp: “Sau đó Nhất Trụ Kình Thiên bùng nổ ngay tại chỗ, lập tức đổi họ ra khỏi công hội, hơn nữa còn đồng ý chịu một nửa tổn thất của Hắc Diệu Thạch.”
Quan Miền: “Ừm.”
Bản Chất Minh Mẫn lại nói: “Sự việc quậy thành như vậy, Tà Đao Trảm và Thanh Trì Lưu Thủy chắc chắn không thể ở lại trong game được nữa.”
Quan Miên: “Ừm.”
Bản Chất Minh Mẫn hỏi: “Lẽ nào cậu không cảm thấy chuyện này quanh co khúc khuỷu lắm ư?”
Quan Miên trả lời: “Không. Tôi thấy như mấy tình tiết cũ mèm trong phim, xem đầu biết kết.”
Bản Chất Minh Mẫn hỏi: “Không phải chứ? Cả việc Tà Đao Trảm và Thanh Trì Lưu Thủy bất mãn với Công hội Nhất Trụ Kình Thiên cậu cũng biết à?”
Quan Miên hỏi lại: “Nếu bất mãn với Công hội Nhất Trụ Kình Thiên thì sao lại tấn công Công hội Hắc Diệu Thạch?”
Bản Chất Minh Mẫn nói: “Nghe đồn bọn họ sợ đánh công hội của mình sẽ bị nghi ngờ…” Bất chợt anh ta cũng thấy có gì không hợp lý, “Theo lý mà nói, đánh công hội của mình mới không bị nghi ngờ nhất mới phải?”
Quan Miên nói: “Chốc nữa anh đọc lại báo sẽ thấy có những phân tích lý thú.”
Nghe cậu nói thế, Bản Chất Minh Mẫn khó tránh nôn nao.
Khó khăn lắm mới hoàn thành công việc, Bản Chất Minh Mẫn đang định rủ cậu xem báo lại nghe Quan Miên nói trước: “Tới giờ ăn rồi.”
Sao anh ta có thể quên thời khóa biểu của Quan Miên cơ chứ!
Bản Chất Minh Mẫn thở dài.
Chiều đăng nhập vào game, báo chí quả nhiên khai thác trọn vẹn ba trăm sáu mươi độ không một góc chết lấy tin tức sốt dẻo ban sáng làm tâm. Trong số đó, số lượng nhiều nhất và lời lẽ độc địa nhất là những tin lên án Nhất Trụ Kình Thiên dám làm không dám nhận, lấy hội viên của mình làm bia đỡ đạn. Đương nhiên theo Nhất Trụ Kình Thiên thì chuyện này hoàn toàn do Tà Đao Trảm và Thanh Trì Lưu Thủy chủ trương, không hề liên quan đến công hội nhưng đáng tiếc quần chúng nhân dân lại không tán thành. Dù sao đánh lén thôn trang của Hắc Diệu Thạch với Tà Đao Trảm và Thanh Trì Lưu Thủy chẳng mang lại lợi ích gì, vả lại độ khó cực cao, được xếp vào những hành động hại người hại mình chỉ có kẻ ngốc mới làm.
Về sự việc lần này, Diệu Minh không hề ra mặt trực tiếp nhưng hội viên Công hội Hắc Diệu Thạch ầm ĩ tố cáo Nhất Trụ Kình Thiên trên báo đã nói rõ thái độ của anh ta.
Xem xong báo, Bản Chất Minh Mẫn khó tránh lắc đầu, “Kẻ nghĩ được những cách khúc chiết thế này hại người tuyệt đối không phải người thường, chắc chắn là khách đặt sẵn phòng trong trại giam quốc gia.”
Quan Miên hỏi: “Đọc hết báo rồi?”
“Hết rồi.”
“Vậy đào quặng đi.”
“…” Bản Chất Minh Mẫn vò đầu ỉ ôi: “Không đi không được hả?”
Quan Miên nói: “Ráng thêm dăm bữa.”
Bản Chất Minh Mẫn nói: “Trong giờ phút cả game đều sục sôi ùng ục, cậu làm sao vẫn giữ được bình tĩnh như vậy?”
Quan Miên trả lời: “Bởi vì chẳng phải chuyện của chúng ta.”
“…Nói thì nói thế,” Bản Chất Minh Mẫn tiếp: “nhưng lẽ nào cậu không hề thích buôn dưa chút nào?”
Quan Miên nói: “Kết cục nằm trong dự đoán thì có gì hay mà buôn.”
Bản Chất Minh Mẫn lại hỏi: “Cậu cảm thấy kết cục sẽ thế nào?”
Quan Miên đáp: “Công hội Hắc Diệu Thạch và Nhất Trụ Kình Thiên dựng lại thôn, mọi chuyện lắng dần.”
Bản Chất Minh Mẫn không tin, hỏi lại: “Ơ? Thế thôi hả?”
“Ừ.”
Bản Chất Minh Mẫn ngờ vực hỏi: “Cậu cảm thấy Công hội Hắc Diệu Thạch sẽ không truy cứu đến cùng?”
Quan Miên đáp: “Có một câu là ‘Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn’.” Cậu nhận ra Diệu Minh tuyệt đối thuộc loại nhân vật dám nằm gai nếm mật. Công hội Hắc Diệu Thạch hiện tại chỉ là đội quân ô hợp nhưng lại rất có triển vọng.
Bản Chất Minh Mẫn hỏi: “Vậy phải báo thù như thế nào?”
Quan Miên trả lời: “Rồi sẽ có một ngày xảy ra thành chiến.” Giờ đây cậu đã cảm thấy ngày ấy sắp đến rồi.
Chẳng qua không biết đến lúc đó Phồn Tinh Hữu Độ có vì chống lại Ám Hắc Đại Công mà lôi kéo Công hội Nhất Trụ Kình Thiên hay không mà thôi. Xem tình hình trước mắt, Công hội Hắc Diệu Thạch ngồi chung một thuyền với Công hội Đế Diệu rồi.
“Được! Tôi phải cố gắng khai thác mỏ!” Bản Chất Minh Mẫn bỗng dưng ý chí chiến đấu sục sôi.
Quan Miên lấy làm khó hiểu nhìn anh ta.
“Thành chiến. Tất cả vì công cuộc thành chiến vĩ đại và máu lửa!” Bản Chất Minh Mẫn hiên ngang bỏ đi.
Quan Miên thoáng do dự, quyết định gắng nhịn không nói ra những lời đả kích sự tích cực hiếm có của anh ta.
Thật ra thì… Hình như bây giờ bọn họ cả thôn còn chưa có nữa là.
|
67: Ma thú đánh thôn (thượng)
Nằm trong dự đoán, nằm ngoài dự đoán.
Ân oán giữa Công hội Nhất Trụ Kình Thiên và Hắc Diệu Thạch theo sự cuốn gói của Tà Đao Trảm và Thanh Trì Lưu Thủy khỏi Mộng Đại Lục mà tuyên bố chấm dứt, song mầm mống thù hằn đã gieo, giờ đây chỉ chờ đơm hoa kết quả… Để rồi thu hoạch.
Đương nhiên chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến Công hội Tinh Nguyệt.
Cuối tháng tám, công cuộc xây dựng thôn trang bước vào giai đoạn hoàn thành.
Vì thi cử cuối kỳ dồn dập ập đến, thời gian Tinh Phi Ngân xuất hiện càng lúc càng thưa, Phồn Tinh Hữu Độ, Vô Song, Minh Nguyệt Vô Ảnh cũng bởi chuyện riêng mà ít khi lên mạng, chủ trì Công hội Tinh Nguyệt trước mắt chỉ còn mỗi Quan Miên.
Mặc cho ghen ghét, ngưỡng mộ, đố kỵ thế nào thì Bị Thịt Rỗng cũng không thể không đau đớn chấp nhận sự thật, dưới sự điều hành của Quan Miên, Công hội Tinh Nguyệt hoạt động suôn sẻ như lúc có mặt Phồn Tinh Hữu Độ hay Tinh Phi Ngân, hoàn toàn không xảy ra bất cứ thay đổi gì. Nhưng sự ổn định ấy vẫn bị Bị Thịt Rỗng vẫn phê bình kín đáo. Cậu ta cho rằng cấp trên không có chí tiến thủ thì không phải cấp trên tốt, đồng thời mạnh mẽ yêu cầu Quan Miên đề nghị cấp trên mang đến cái mới, mang đến thay đổi, mang đến đột phá!
Phản ứng của Quan Miên sau khi nghe xong chính là: “Có tăng lương đâu.”
Bị Thịt Rỗng lập tức quằn quại thể hiện sự thất vọng vô vàn với lòng tận tụy của Quan Miên.
Kết quả của cơn quằn quại là bị Quan Miên kéo đi cùng kiểm tra chất lượng thôn trang lần cuối. Phồn Tinh Hữu Độ từng tranh thủ thời gian dặn dò, chất lượng thôn trang trực tiếp ảnh hưởng đến tỷ lệ phần thưởng nên một tấm ván, một viên gạch cũng không được đặt qua loa.
Bị Thịt Rỗng ảo não than: “Mấy chuyện này sao không tìm Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc? Anh ấy mới là chuyên gia.”
Quan Miên nói: “Tôi đã cùng anh ta xem qua.”
Bị Thịt Rỗng hỏi: “Vậy sao anh vẫn đi nữa?”
Quan Miên đáp: “Kiểm tra lần nữa. Tối Tinh Phi Ngân lên sẽ giao nhiệm vụ.”
Bị Thịt Rỗng hồ hởi hẳn lên, “Sắp giao rồi à? Thưởng nhiều ít? Có khi nào mọi người ai cũng có phần không nhỉ? Có khi nào…” Cậu ta ngưng bặt, bởi vì Quan Miên đột nhiên im lặng quay sang nhìn cậu ta chằm chằm. “Gì vậy?”
Quan Miên nói: “Mỗi hội viên đều được thưởng một vạn kim tệ.”
Bị Thịt Rỗng nhảy dựng lên, “Thiệt giả?”
Quan Miên hỏi lại: “Không tin hỏi tôi làm gì?”
Bị Thịt Rỗng hớn hở bắt lấy tay cậu, sau đó… Càng nghĩ càng thấy phi lý. “Mỗi hội viên một vạn kim tệ? Thế chẳng phải dù tham gia sớm hay muộn cũng được một vạn tiền thưởng sao?! Vậy xứng đáng thì thưởng, không xứng đáng cũng được ké à?”
Quan Miên hỏi: “Cậu thấy phi lý ư?”
Bị Thịt Rỗng đáp như đinh đóng cột: “Vô cùng phi lý!”
Quan Miên nói: “Ừ, do tôi nói đại ấy mà.”
“Đùa thế vui lắm hả?” Tội nghiệp cậu ta ban nãy mừng suýt rớt cả tim!
Quan Miên nói: “Là cậu hỏi tôi.”
“…” Vậy là do cậu ta ăn no rửng mỡ hiến thân cho người ta trêu ghẹo?! Bị Thịt Rỗng cang trường đưa ra quyết định tuyệt giao với lãnh đạo lâm thời.
Bảy giờ tối.
Bị Thịt Rỗng không ngừng lượn qua lượn lại quanh Quan Miên, “Hội trưởng chừng nào mới lên nhỉ, chừng nào mới lên nhỉ?”
Quan Miên đáp: “Cậu có thể gọi điện hỏi xem.”
Bị Thịt Rỗng trợn mắt, “Anh biết số điện thoại của hội trưởng?”
“Không biết mới bảo cậu gọi.” Quan Miên chẳng buồn ngước lên, chăm chú đối chiếu lại báo cáo thu chi các khoảng xây dựng thôn trang. Tuy Tinh Phi Ngân không yêu cầu nhưng thân là nhân viên tài vụ, cậu cảm thấy chuyện này khá cần thiết.
Ngoài cửa đột nhiên dậy lên làn sóng xôn xao.
Bị Thịt Rỗng ba chân bốn cẳng chạy ra rồi lại hấp tấp quay vào, “Hội trưởng lên, anh ấy đi giao nhiệm vụ rồi!”
Quan Miên qua loa gật đầu.
Một huyết tinh linh đột nhiên từ ngoài bay vào đậu lên bàn.
Hai phút sau Quan Miên mới gỡ thư ra xem.
Ám Hắc Đại Công: “Tối nay giao nhiệm vụ à? Đủ người giữ thôn không?”
Quan Miên ngẩn người, quay sang hỏi Bị Thịt Rỗng: “Bây giờ chúng ta có bao nhiêu người online?”
Bị Thịt Rỗng đáp: “Mấy hôm trước hội trưởng đã thông báo hôm nay là ngày quan trọng, dặn dò mọi người ai online được thì lên. Sao thế anh?”
Quan Miên suy nghĩ rồi nói: “Cậu ta biết hôm nay có người đánh lén thôn trang không?”
“Đánh lén thôn trang?” Bị Thịt Rỗng hốt hoảng nhìn cậu.
Một tiểu tinh linh bay vào đậu ngay vị trí huyết tinh linh vừa đậu.
Tinh Phi Ngân: “Giao nhiệm vụ xong rất có thể sẽ có quái vật đánh lén sơn trang.”
Quan Miên cau mày. Đã có khả năng này sao lại không thông báo trước để hội viên chuẩn bị? Không thể nào chỉ vì thông tin chưa được xác nhận. Chuyện quan trọng như vậy dù chưa chắc cũng phải chuẩn bị trước mới phải. Thế cớ gì không thông báo trước? …Bởi vì tin tức này rất có khả năng là thật. Có thể xác định tính chính xác của thông tin chỉ có nhân viên trong công ty của Mộng Đại Lục, nói cách khác tin tức rất có thể là tin nội bộ. Nhớ lại chuyện trước khi Lưu Tinh Chi Chiến chính thức thông báo, Phồn Tinh Hữu Độ đã nắm được chính xác cách thức tính điểm. Tạm chưa bàn bọn họ làm sao lấy được tin tức nhưng Quan Miên dám khẳng định thủ đoạn tuyệt đối không phải bình thường.
Quan Miên vò thư ném xuống đất và lấy chân giẫm lên, chẳng mấy chốc hệ thống đã thu hồi thư. Trong đầu cậu chợt nhá lên một ý nghĩ, “Để ăn mừng khánh thành thôn trang, chúng ta dàn đội hình chúc mừng đi.”
Bị Thịt Rỗng ngạc nhiên hỏi: “Dàn đội hình? Ý anh là mọi người xếp thành hình vuông rồi cùng nhau diễu hành sao? Nhưng tụi mình chưa được huấn luyện, dàn thành hàng dài chỉ sợ sẽ không đi đều mà lại đá đít nhau ấy chứ?”
Quan Miên nói: “Không, đầu tiên dặn mọi người chuẩn bị đủ máu và mana tụ tập trong thôn, đợi hệ thống vừa có thông báo sẽ đồng loạt tung kỹ năng thay cho bắn pháo hoa.”
Khóe miệng Bị Thịt Rỗng hơi nhoẻn lên, “Hành vi ấy phải gọi là tự sát tập thể ấy chứ? Bao nhiêu game thủ cùng ra tay lại chẳng lạc đạn vài người.”
Quan Miên nói: “Cậu có thể phóng lên trời.”
“Rồi nó rớt xuống thì sao?”
Quan Miên nói: “Bởi mới dặn họ phải chuẩn bị bình máu.”
“Nhưng mà…” Bị Thịt Rỗng vẫn thấy hoạt động khánh thành này có chút gì đó là lạ, cứ như đốt pháo hoa cạnh nhà tranh vậy. Tuy sáng mai công hội sẽ chiếm trang đầu của báo nhưng Bị Thịt Rỗng chẳng muốn tin tức lại viết về kiểu tự sát để ăn mừng tiếu lâm thế đâu.
Quan Miên ra đòn sát thủ, “Là hội trưởng dặn tôi nghĩ cách ăn mừng. Cậu ta bảo muốn ghi lại cho Tội Lỗi Quá Xá xem.”
Bị Thịt Rỗng: “Hả?” Tại sao lại đưa cho Tội Lỗi Quá Xá mà không phải Phồn Tinh Hữu Độ? Khoan đã, trọng tâm hình như không phải chuyện này.
Quan Miên giục: “Sắp tới giờ kìa.”
Bị Thịt Rỗng làu bàu một tiếng nhưng vẫn xoay lưng ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau đã nghe cậu ta dùng loa thông báo “sáng kiến” của Quan Miên
Tuy ý kiến này thật chẳng ra sao nhưng giờ phút này phần lớn hội viên Tinh Nguyệt đang đắm chìm trong niềm vui vĩ đại vì thôn trang khánh thành, vì vậy tất cả đều đồng ý ngay với cách ăn mừng mang tính nguy hiểm vô cùng cao này.
Chẳng mấy chốc máu và mana trong cửa hàng tạp hóa Công hội Tinh Nguyệt tự xây đã cháy hàng.
[Hệ thống] Chúc mừng Công hội Tinh Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ xây dựng thôn trang, thôn trang được đánh giá ba sao. Mười phút sau sẽ có ma thú đói khát vì thèm thuống sự phồn hoa của thôn trang mà tấn công, thời gian đánh phá kéo dài sáu tiếng. Xin Công hội Tinh Nguyệt hãy cố gắng chống cự!
Đang hớn hở chuẩn bị vỗ tay, tất cả hội viên nay lại tròn mắt nhìn nhau.
Bị Thịt Rỗng hét vào loa: “Ma thú đói khát là cái quái gì vậy?”
Vấn đề Quan Miên nghĩ đến lại là chuyện ba sao. Theo lý mà nói, thôn trang bọn họ xây dựng hoàn toàn đúng với yêu cầu của nhiệm vụ, tại sao lại chỉ được ba sao? Lẽ nào cũng như khách sạn, muốn được năm sao phải lắp đặt những thiết bị trên mức yêu cầu cơ bản?
Phàn nàn xong, Bị Thịt Rỗng lập tức bắt đầu chỉ huy chiến đấu.
May sao hội viên Công hội Tinh Nguyệt vốn đứng sẵn cạnh bạn mình nên việc bố trí nhiệm vụ lâm thời cũng không mấy khó khăn.
Một lúc sau, Tinh Phi Ngân cưỡi thú một sừng từ trên trời bay xuống.
Sự xuất hiện của cậu ta đã trấn an tất cả bàng hoàng lo sợ trong lòng chúng hội viên. Biểu hiện gần đây của Quan Miên tuy rất xuất sắc nhưng lực chiến đấu vẫn còn quá kém, vào những lúc thế này, phần lớn game thủ đều hy vọng có một cao thủ làm lãnh tụ trên mặt tinh thần.
Tinh Phi Ngân đột nhiên kéo bảng điều khiển ra rồi đăm chiêu nhìn về phía Quan Miên.
Quan Miên bước tới hỏi: “Sao vậy?”
Tinh Phi Ngân từ tốn trả lời: “Công hội Đế Diệu gửi lời mời liên minh tạm thời.”
|
68: Ma thú đánh thôn (trung)
Nằm trong dự đoán, nằm ngoài dự đoán.
Công hội Đế Diệu có khi nào nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không nhỉ?
Đây là phản ứng đầu tiên của Quan Miên. Dù gì làm đối thủ cạnh tranh đã bao nhiêu năm, sự xuất hiện của Công hội Đế Diệu vào lúc này quả thật quá kỳ quái.
Tinh Phi Ngân hỏi: “Tin được không?”
Quan Miên suy nghĩ rồi trả lời: “Được.” Tuy sự xuất hiện của Đế Diệu quá kỳ quái nhưng lấy tính cách của Ám Hắc Đại Công mà nói, tỷ suất chạy đến để xem kịch hay so với mang âm mưu mò đến cao hơn khá nhiều.
Tinh Phi Ngân không hề nhiều lời nhấp đồng ý.
[Hệ thống] Đối đầu với ma thú đói khát, con người đoàn kết đứng cùng chiến tuyến. Công hội Đế Diệu hữu tình đề nghị giúp đỡ Công hội Tinh Nguyệt, hai công hội lớn liên minh, cùng nhau chống địch! Hãy cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt.
“…”
Cả thôn trang vốn đang nhốn nháo ầm ĩ bỗng lặng như tờ.
Tất cả những người có mặt đều vội vã đọc tin tức hệ thống thông báo. Kẻ địch không đội trời chung bao năm thoáng cái trở thành chiến hữu kề vai sát cánh, sự đối lập này… Quá cần thời gian thích nghi rồi!
Bị Thịt Rỗng la lối: “Đừng nói bọn họ giậu đổ bìm leo à nha?”
Ném một viên đá dậy lên tầng tầng sóng dữ.
Không ít người nhao nhao phụ họa.
Tinh Phi Ngân nói: “Nếu muốn giậu đổ bìm leo cứ đến thẳng là được.”
Những người khác lại im lặng. Cũng đúng, vào lúc giữ thôn thế này, Công hội Đế Diệu nếu muốn giậu đổ bìm leo thì chẳng cần liên minh làm gì, trực tiếp dẫn quân đánh lén là được rồi. Nói như vậy Công hội Đế Diệu thật lòng muốn liên minh ư?
Bị Thịt Rỗng hỏi: “Vậy bọn mình phải làm gì?”
Những người khác đều chăm chú nhìn Tinh Phi Ngân.
Tinh Phi Ngân nói: “Hoan nghênh một chút.”
Bị Thịt Rỗng hỏi: “Dùng nghi thức chúc mừng Mộng Xuân Không Tỉnh đề nghị thế nào?”
Tinh Phi Ngân nhìn Quan Miên.
Quan Miên mặt không đổi sắc trả lời: “Chờ thắng rồi tính, bây giờ máu và thuốc khan hiếm.”
Bị Thịt Rỗng nói: “Ờ. Vậy tụi mình vỗ tay nhé.”
Lúc Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta dẫn người theo Ám Hắc Đại Công đến thôn trang thì nghe thấy một trận vỗ tay bôm bốp vang lên, náo nhiệt chẳng khác nào đang đốt pháo.
Đoàn người của Công hội Đế Diệu dừng lại trước cửa.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta ngờ vực hỏi: “Họ đang làm gì vậy?”
Tuyết Lý Hống đáp: “Chắc đang hoan nghênh chúng ta.”
“Nghi thức này hơi bị mộc mạc quá à nha.” Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta xoi mói cửa chính, “Cả mấy thứ như băng rôn, biểu ngữ cũng chả có.”
Bách Chiến Bách Thắng sáp vào, “Chứ cậu muốn xem biểu ngữ loại nào? Hoan nghênh ban lãnh đạo Công hội Đế Diệu quá bộ đến chỉ đạo?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta: “…”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh hôm nay không có mặt nên Công hội Đế Diệu do Ám Hắc Đại Công chỉ huy. Sau khi Tinh Phi Ngân hoàn thành nghi thức kết minh đơn giản nhất – bắt tay, hai người bắt đầu phân chia nhiệm vụ.
Thời gian chuẩn bị hệ thống cho vô cùng gấp rút, chỉ có mười phút. Bây giờ đã qua tám phút, Tinh Phi Ngân và Ám Hắc Đại Công cùng đưa ra một mệnh lệnh súc tích nhưng không kém phần tàn bạo:
“Cố gắng giết quái, không cho bọn chúng tiến vào!”
May mà hội viên hai công hội lớn thường ngày vẫn quen phối hợp luyện cấp, giờ rủ rê bạn bè lập nhóm bàn luận chiến thuật quy mô nhỏ cũng không mấy khó khăn.
Mặt đất đột nhiên chấn động dữ dội.
Không ít thành viên cưỡi thú bay vút lên không. Ám Hắc Đại Công và Tinh Phi Ngân bay lên cao nhất.
Xa xa bỗng xuất hiện một đàn ma thú đông nghịt, bọn chúng dàn thành hàng từng bước từng bước tiến về phía trước, mỗi bước tựa như lực giẫm ngàn cân.
GỪ!!!
Tiếng rống chẳng biết phát ra từ ma thú nào lập tức kích thích những tràn hùa theo không ngừng.
Cả đàn ma thú cùng nhau gầm rú rung chuyển đất trời.
Tiếng rống lặng dần.
Mắt lũ ma thú đột nhiên lóe lên ánh xanh, xa xa trông như đàn đom đóm bị cố định lại.
Game thủ căng thẳng nhìn chúng.
Sau đó…
Lũ ma thú bỗng dưng phát rồ xông tới. Động tác của chúng quá nhanh lại không hề báo trước, lúc đa số game thủ kịp có phản ứng thì bầy đàn ma thú đã gần ngay trước mắt.
Vài luồng sáng chiếu xuống.
Tinh Phi Ngân quay đầu nhìn Ám Hắc Đại Công đã cưỡi rồng có cánh xông lên tốp đầu, tuy không muốn nhưng cậu ta không thể không thừa nhận, ban nãy người đầu tiên ra tay chính là Ám Hắc Đại Công. Phạm vi tấn công của anh tuy không xa lắm nhưng tuyệt đối là người phản ứng nhanh nhất. Bởi vì chính vào nửa giây ma thú vừa lọt vào phạm vi công kích, anh lập tức ra tay, hơn nữa còn là kỹ năng tốc độ nhanh nhất.
Cuộc chiến bảo vệ thôn trang hoành tráng bắt đầu.
Người chơi hợp thành ba phòng tuyến rõ ràng. Vòng thứ nhất là đánh cận chiến do Ám Hắc Đại Công dẫn đầu. Vòng thứ hai do hệ chiến đấu, hệ nguyên tố và hệ tín ngưỡng hợp thành, do Tinh Phi Ngân chỉ huy. Nhiệm vụ của phòng tuyến thứ hai là nặng nề nhất, hệ nguyên tố và hệ tín ngưỡng chẳng những phải ngăn chặn lũ ma thú lăm le đột phát vòng vây mà còn phải liên tục chi viện cho phòng tuyến thứ nhất. Còn nhiệm vụ của hệ chiến đấu là bảo vệ bọn họ và tiêu diệt cá lọt lưới. Phòng tuyến cuối cùng do hệ tín ngưỡng và hệ phụ trợ phối hợp, là hậu phương cứu viện cho phòng tuyến thứ hai. Người ở vòng hai cơ bản chỉ nhìn chằm chằm về phía trước mà mặc kệ lượng máu bản thân, tất thảy giao cho phòng tuyến thứ ba.
Tuy Công hội Đế Diệu và Công hội Tinh Nguyệt lần đầu hợp tác nhưng phối hợp vẫn rất ăn ý, không cần thời gian thích nghi.
Nhưng thế công của ma thú càng lúc càng mãnh liệt!
Nhất là lũ con ma thú mũi voi tai heo đầu đàn da dày máu nhiều, còn biết phun khí độc nên không có cách nào tiếp cận, đến cả Ám Hắc Đại Công cũng bị dày vò chỉ còn vạch máu mỏng mới giết được một con. Vậy mà số lượng chúng nó lại không ngừng tăng thêm.
Trong cảnh rối ren, Bị Thịt Rỗng vẫn không quên quay lại hỏi những người khác: “Bao lâu rồi?”
Chẳng ai trả lời.
Bị Thịt Rỗng đang định nhín chút thời gian kéo bảng điều khiển ra xem lại nghe thấy Quan Miên dùng loa hô lên: “Sắp nửa tiếng rồi.”
Ám Hắc Đại Công và Tinh Phi Ngân đồng thời quay lại nhìn cậu. Tuy bọn họ không nhạy cảm với thời gian và số liệu như Quan Miên nhưng cũng không đến nỗi nhầm mười lăm phút thành nửa tiếng. Có điều lời nói dối thiện ý của Quan Miên quả thật khá hữu dụng, ít nhất giúp những người chơi đánh đến bủn rủn tay chân phấn chấn tinh thần hơn một chút. Nửa tiếng là một phần tư thời gian của hai tiếng. Nếu nghĩ như vậy thì ba phần tư thời gian còn lại cũng không phải gian nan cho lắm.
Thế tấn công của ma thú dồn dập hết đợt này đến đợt khác, không ít game thủ đã chết đi sống lại mấy lần.
Thế nhưng chiến đấu vẫn đang tiếp diễn.
Chẳng biết qua bao lâu, hệ thống đột nhiên gửi đến một tin tức.
[Hệ thống] Có một số lượng lớn ma thú tiếp cận phía sau thôn trang chuẩn bị tập kích bất ngờ, xin Công hội Tinh Nguyệt chú ý.
Phần lớn người chơi hiện tại chẳng có thời gian đâu mà nhìn hệ thống, chỉ mỗi Quan Miên bị đẩy ra tuốt sau cùng là chú ý đọc được. “Ma thú sẽ bất ngờ đánh lén cửa còn lại của thôn!” Dùng loa la xong, cậu chạy vội về phía cửa sau thôn trang.
Tất cả game thủ hầu như rên lên cùng một lúc.
Trước mắt bọn họ khó khăn lắm mới chống đỡ được thế công của ma thú, nếu còn chia ra một bộ phận đi đánh cửa sau… Hậu quả thật khó tưởng tượng.
Tinh Phi Ngân liếc Ám Hắc Đại Công một cái.
Ám Hắc Đại Công xoay người trèo lên rồng có cánh, tiện tay rút cả loa ra và hô: “Công hội Đế Diệu theo tôi!”
Lần này người của Đế Diệu đến giúp thật ra cũng không nhiều, chỉ khoảng sáu mươi, vậy nên lúc bọn họ rời đi, tình cảnh của Công hội Tinh Nguyệt tuy càng gian nan nhưng vẫn gắng cầm cự được.
Tinh Phi Ngân suy nghĩ rồi bảo: “Bị Thịt Rỗng dẫn người của cậu đi chi viện cửa sau, nghe Đại Công chỉ huy.”
Tâm trạng hiện tại của Bị Thịt Rỗng rất phức tạp Tuy bây giờ họ là liên minh nhưng Đế Diệu dù sao vẫn là công hội thù địch… Thế nhưng sự hưng phấn manh nha trong lòng cậu ta là gì thế này? Vừa dẫn người theo Công hội Đế Diệu, Bị Thịt Rỗng vừa bối rối phân tích tình huống tâm lý của mình.
Lúc Ám Hắc Đại Công dẫn người chạy đến cửa sau và nhìn thấy Quan Miên, sắc mặt của cậu đã vô cùng khó coi. Anh thuận tay ném cho cậu một bình máu.
Động tác vươn tay chụp lấy của Quan Miên chậm mất một nhịp, cậu trơ mắt nhìn chiếc bình rơi thẳng xuống đất.
“Sao vậy?” Ám Hắc Đại Công cau mày. Ban đầu vốn tưởng sắc mặt cậu trắng bệch là do mất máu quá nhiều, giờ đây xem ra không phải vì nguyên nhân ấy.
Quan Miên khom lưng nhặt bình máu lên rồi thuận tay cho vào túi, “Thú tập kích có thể là mèo yêu.”
Bị Thịt Rỗng vẫn luôn vểnh tai hóng hớt bỗng hét ầm lên: “Quả nhiên anh sợ mèo!”
Ám Hắc Đại Công nhìn Quan Miên.
Sắc mặt Quan Miên dần dần hồi phục lại vẻ bình thường, cậu trả lời như đinh đóng cột: “Không phải.”
Bị Thịt Rỗng phá ra cười: “Phải mà phải mà.”
Ám Hắc Đại Công hờ hừng liếc cậu ta một cái và nói: “Cậu ấy bảo không phải.”
Nụ cười của Bị Thịt Rỗng đóng băng ngay trên mặt, nửa buổi sau mới nói: “Ờ.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta bỗng lên tiếng: “Tới rồi.”
Trước mặt bọn họ xuất hiện mấy chục cặp mặt xanh lè càng lúc càng lớn, sau đó mặt thật từ từ lộ ra.
Bị Thịt Rỗng không nhịn được mà cười nói: “Hố hố hố, đây là mèo, anh bảo đây là mèo sao… Ở đâu có mèo to xác như vậy, rõ ràng là cọp cơ mà?!”
Ám Hắc Đại Công nói: “Chúng là mèo.”
Bị Thịt Rỗng: “…” Cậu ta chợt vỡ lẽ tại sao trong lịch sử lại có rất nhiều người thà chết bảo vệ chân lý, bởi vì cảm giác không được nói thật gây ức chế vô cùng cực.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta bỗng nói: “Là mèo.”
Bị Thịt Rỗng: “…” Quả nhiên a dua chỗ nào cũng có, đặc biệt là chung quanh mình.
Tuyết Lý Hống cau mày hỏi: “Lẽ nào là mèo yêu khổng lồ?”
Bị Thịt Rỗng: “…” Dù để giữ mặt mũi cho lão đại mấy người thì lý do này cũng quá gượng ép rồi đó. Mèo yêu khổng lồ? Thôi thì bảo con lai của mèo và hổ còn hơn.
Bách Chiến Bách Thắng cau mày, “Nhưng mèo yêu khổng lồ chẳng phải ma thú cấp 100 sao?”
Những người khác im lặng.
Nếu là vậy thì nhiệm vụ này hơi bị biến thái quá rồi. Trước đó không hề thông báo chưa kể, vậy mà giờ đây còn tìm lũ quái cấp 100 hiếm thấy trong truyền thuyết đến nữa chứ. Quái hiếm cấp 100 cũng chẳng nói làm gì, đáng ghét nhất là dẫn đến lắm con như vậy.
Người của Công hội Đế Diệu nhất thời cảm thấy đồng bệnh tương lân.
Không biết sau này thôn họ hoàn công sẽ lại có nhiệm vụ gì đây.
Bị Thịt Rỗng chậm tiêu hỏi: “Là mèo thiệt hả?”
Không ai trả lời. Bởi vì mèo khổng lồ đã nhào tới!
Này tuyệt đối là một chiến dịch bi tráng lại không kém phần hào hùng.
Vào nửa tiếng cuối cùng, người nào người nấy đều đau khổ bị dày vò thừa sống thiếu chết.
Ban đầu còn có người thầm tính thời gian, về sau sức lực của họ chỉ còn đủ để đếm số lần tử vong của chính mình.
Quan Miên sau đó làm một thống kê, game thủ tham gia thi đấu lúc ấy, bao gồm hội viên Công hội Đế Diệu và Hắc Diệu Thạch lâm thời gia nhập vào thời khắc mấu chốt nhất, mỗi người bình quân chết năm phẩy sáu mươi hai lần. Con số này nhờ sự tham gia của Hắc Diệu Thạch mới được kéo xuống từng ấy đấy chứ.
Ngay cả Quan Miên luôn giữ nguyên tắc “tự lo thân mình” cũng chết những tám lần. Năm lần trong đó là bởi sau khi gặp mèo, phản ứng và tốc độ bị chậm lại bảy, tám lần bình thường mà gây ra. Ám Hắc Đại Công chết một lần, Tinh Phi Ngân hai lần, đây đã là số liệu vô cùng hiếm hoi.
Thôn trang cũng phải gánh chịu thiệt hại nhất định. Bởi vì trong mười phút cuối cùng, số lượng ma thú đột ngột tăng vọt, nếu chẳng phải Công hội Hắc Diệu Thạch nhận được tin Công hội Đế Diệu liên minh với Tinh Nguyệt giữ thôn và vội vàng chạy tới giúp đỡ, rất có khả năng thôn trang của họ đã bị lũ ma thú đói khát giẫm đạp thành cám.
Song chiến dịch lần này cũng không phải không có chỗ tốt. Thực tế thì lợi ích nó mang lại hơn hẳn những gì bọn Tinh Phi Ngân phỏng đoán trước đó nhiều lắm.
Đầu tiên, Tinh Nguyệt trở thành công hội đầu tiên giữ thôn thành công, được mệnh danh là “Đệ Nhất Thôn Trang”, trước khi thôn trang thăng thành tiểu trấn, bọn họ được quyền sử dụng danh hiệu này, mỗi ngày sẽ có mười tân thủ xuất thân từ đây. Ngoài ra họ còn được thưởng một số lượng vật tư hậu hĩnh làm phí dựng trấn, mặc dù sau này bọn họ phát hiện phần thưởng này so với thôn trang năm sao thì chẳng bõ bèn gì nhưng đó là chuyện sau này, ít nhất hiện tại tất cả đều rất hài lòng với lượng vật tư như vậy.
Mỗi hội viên Tinh Nguyệt tham gia chiến đấu đều được thưởng một lượng kinh nghiệm nhất định.
Quan Miên thăng liền hai cấp, lên cấp 39.
Cuối cùng bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ mới nhất: Xây dựng tiểu trấn.
Nhiệm vụ không có quy định vị trí của tiểu trấn. Có nghĩa rằng bọn họ được phép nâng cấp thôn trang hoặc xây ở nơi khác.
Về vấn đề này Công hội Tinh Nguyệt nảy sinh bất đồng rất lớn, và đại biểu cho hai trường phái chính là Tinh Phi Ngân cùng Quan Miên.
Tinh Phi Ngân muốn xây dựng tiểu trấn trên cơ sở thôn trang cũ, bởi vì rất nhiều yêu cầu của tiểu trấn đều dựa trên chỉ tiêu của thôn trang nên chỉ cần lấy thôn trang làm tâm và khuếch đại thêm là được rồi. Như vậy Công hội Tinh Nguyệt có thể giành được ngôi đầu trong công cuộc xây dựng tiểu trấn.
Thế nhưng Quan Miên lại hy vọng xây dựng một tiểu trấn mới để giữ gìn danh hiệu “Đệ Nhất Thôn Trang”.
Hai người giằng co căng thẳng, bọn người Vô Song, Bị Thịt Rỗng đứng ra khuyên giải đều bị xem như bia đỡ đạn, thôn đệ nhất bỗng chốc biến thành thôn áp thấp đệ nhất, cả chim chóc bay qua cũng khó tránh bay thật thấp.
Nhưng Tinh Phi Ngân cũng không phải là người độc đoán. Sau khi logout, cậu ta về nhà trưng cầu ý kiến của Phồn Tinh Hữu Độ, cuối cùng hôm sau lên mạng bèn hạ lệnh dọn dẹp đống hoang tàn ở thành Baute.
Bọn họ vừa bắt đầu thu thì phế tích ở Vanrell đã được thanh lý sạch sẽ, đồng thời bắt đầu công cuộc xây thành.
Là xây thành, không phải thôn.
Nhận được tin xong, Quan Miên chỉ nghĩ thoáng qua rồi lập tức tìm Tinh Phi Ngân thỏa thuận, bọn họ cũng phải xây thành! Hơn nữa còn phải xây dựng một tòa thành to lớn giống Baute y như đúc!
Nguyên nhân rất đơn giản.
Cứ xem như xây thôn là bước một, xây trấn là bước hai, xây thành là bước ba. Nhiệm vụ xây thôn chính là bước thứ nhất công hội phải hoàn thành, xây trấn là bước thứ hai phải hoàn thành và xây thành là bước thứ ba phải hoàn thành. Vậy chỉ cần xây xong thành cũng có nghĩa công hội đã hoàn thành cả ba bước. Vả lại cũng sẽ không cần vẽ lại bản đồ quy hoạch mà cứ một bước lên thẳng. Cuối cùng chỉ cần báo cáo hoàn thành nhiệm vụ với tất cả NPC rồi giải quyết nốt nhiệm vụ phụ là xong.
Bị Thịt Rỗng ngờ vực hỏi: “Nhưng bản vẽ họ đưa lúc trước chỉ có thôn thôi mà. A, lẽ nào tấm bản vẽ ấy vốn để tung hỏa mù chúng ta?”
Quan Miên nói: “Không phải.”
Bị Thịt Rỗng an ủi: “Em biết cảm giác bị lừa rất khó chịu nhưng nhìn bộ dạng cứng miệng gắng chịu của anh thì lòng em càng khó chịu hơn.”
Quan Miên nói: “Ám Hắc Đại Công chắc đã quyết định thay đổi sau khi chúng ta nhận được nhiệm vụ xây trấn.”
Bị Thịt Rỗng vặn lại: “Sao anh biết?”
Quan Miên trả lời: “Rất đơn giản, bởi vì chỉ tiêu của nhiệm vụ xây trấn hệ thống đặt ra rất giống những tiểu trấn đã có sẵn trong game, hoặc cũng có thể nói là y như đúc. Từ đó suy ra, mô típ nhiệm vụ xây thành chắc sẽ phỏng theo những thành phố lớn nhất, phồn hoa nhất của Mộng Đại Lục trong quá khứ.” Thật ra còn có một suy nghĩ mà cậu chưa nói ra, đó là nếu hoàn thành nhiệm vụ theo cách này biết đâu còn giành được năm sao.
Bị Thịt Rỗng nói: “Anh hiểu Ám Hắc Đại Công thiệt nha.”
Quan Miên cau mày, “Có à?”
“Tuyệt đối có. Chẳng những anh rất hiểu hắn ta, hắn ta cũng rất quan tâm anh đấy.” Bị Thịt Rỗng lại tiếp: “Công hội Đế Diệu và bọn mình vốn là quan hệ kẻ thù thuần túy, bây giờ bọn họ đến giúp chúng ta giữ thôn, mối quan hệ này đã không còn thuần túy như xưa, và cách nhìn của em về họ cũng chẳng thuần khiết như hồi trước nữa.”
Quan Miên hỏi: “Chứ cậu muốn nhìn họ một cách không-thuần-khiết như thế nào?”
Bị Thịt Rỗng ngẩn ra, phát hiện cách dùng từ của mình hình như có chút vấn đề bèn lúng túng chữa lời: “Thì… Thì có cảm giác hơi giống địch bạn khó phân ấy mà.”
“Lần sau ma thú tập kích thành phố mới xây của Đế Diệu cậu có đến giúp không?”
“Đương nhiên.” Xem như trả ân thì nên đi mà.
Quan Miên nhún vai, “Địch bạn đã phân rất rõ.”
Bị Thịt Rỗng đột nhiên chồm qua, “Lúc giữ thôn em nhìn thấy hết rồi.”
Quan Miên hỏi: “Thấy cái gì?”
“Đại Công rất chuyên tâm bảo vệ anh.”
Quan Miên: “…” Đứng cạnh cậu và khoe mẽ tư thế giết quái oai hùng được gọi là “bảo vệ” ư? Có hai lần rõ ràng Ám Hắc Đại Công có thể tiện tay cứu cậu nhưng anh không hề ra tay. Đương nhiên đây chỉ là game, vả lại đều là đàn ông, cậu cũng không hy vọng được Ám Hắc Đại Công cứu giúp. Nhưng rành rành chẳng nhận chút ân huệ gì mà lại bị hiểu lầm như vậy, Quan Miên cảm thấy khá là bực dọc. “Tình cờ anh ta đứng gần đấy thôi.”
Bị Thịt Rỗng hỏi: “Tại sao hắn không tình cờ đứng cạnh em mà cứ khăng khăng đứng gần anh?”
Quan Miên im lặng nhìn chòng chọc vào cậu ta.
Bị Thịt Rỗng bị nhìn đến toàn thân ngứa ngáy, “Sao vậy?”
“Gần đây cậu và Xích Đu Đung Đưa vẫn ổn chứ?”
“Ổn lắm mà, sao thế?” Lẽ nào muốn làm kẻ thứ ba? Bị Thịt Rỗng cảnh giác nhìn cậu.
Quan Miên nói: “Phải thường nhớ đến ưu điểm của cô ấy.”
“…Hả?” Bị Thịt Rỗng hơi ngớ ra nhưng lại nói ngay, “Đừng đánh trống lảng. Vẫn chưa nói xong về Đại Công.”
“Nói cái gì?”
“Nghe đâu gần đây hắn luôn lên mạng nhưng một mực không chịu xuất hiện?”
Quan Miên buột miệng: “Gần đây anh ta đang bế quan luyện cấp.”
Bị Thịt Rỗng hỏi: “Sao anh biết?”
Quan Miên thu dọn sổ sách rồi đứng lên đi ra ngoài, “Bởi vì tôi đang chuẩn bị đi gặp anh ta.”
Ngứa tay quá ngồi gõ chứ vẫn còn 1 môn thứ 5 (´Д`。).
|
69: Ma thú đánh thôn (hạ)
Nằm trong dự đoán, nằm ngoài dự đoán.
Lợi thế khi luyện cấp cùng Ám Hắc Đại Công và những người khác không giống nhau.
Ám Hắc Đại Công sẽ không để cậu ăn ké kinh nghiệm, lúc đi thì mạnh ai nấy đi, lúc đánh thì quái ai nấy quản, thế nhưng cậu lại học được kinh nghiệm từ các kỹ xảo chiến đấu của Ám Hắc Đại Công. Chính vì vậy mà lúc Ám Hắc Đại Công đề nghị dẫn cậu luyện cấp, Quan Miên đã đồng ý không chút do dự.
Nơi Ám Hắc Đại Công chọn là khe núi Mitel.
Khe Mitel trong game tuy không nằm trong bốn địa điểm nổi tiếng huyền bí như rừng Mộng Yểm hay Đông Côi Mạc nhưng với game thủ, nó là một trong bốn nơi nguy hiểm nhất. Bởi vì rừng Mộng Yểm, Đông Côi Mạc đều dán mác rất quý rất nguy hiểm rất khó tiếp cận một cách đường đường chính chính, còn khe núi Mitel là game thủ dùng máu và nước mắt để đúc kết rằng nó rất quý rất nguy hiểm rất khó tiếp cận. Thậm chí trước khi “mặt mũi” em nhỏ được công khai, vô số người chơi những tưởng nó là một nơi đẹp đẽ trữ tình đến xây được cả viện dưỡng lão. Cả boss bự động dơi kế bên cũng từng hình dung Mitel thế này, “Đó là một nơi mỹ lệ vô cùng, rất thích hợp để chuyện trò yêu đương.” Kết quả những game thủ đến đó “chuyện trò yêu đương” lại trở thành sinh ly tử biệt sau khi quay về suýt chút đã càn quét sập động dơi hàng xóm. Phen ấy tin thường xuất hiện nhất trên báo chính là:
“A: Huynh đệ, ngày mốt từ mười hai tới hai giờ chiều tớ đi động dơi, đặt trước rồi nha. Mọi người giúp đỡ cái, để chỗ cho tớ.
B: Lịch tháng này bị đặt kín hết rồi. Ông cứ vào danh sách chờ trước đi, xem xem có ai bỏ chỗ thì vào.
C: Khiếp, hôm nay mới mồng một mà.
B: Chịu thôi, ai bảo nó lẳng lơ thế, cứ ngày nào tui không đến gặp nó là ngứa hết cả người.
D: Đánh boss để lảng tránh vấn đề là không được đâu, đi tắm mới là lối thoát duy nhất.
B: …”
Đương nhiên những chuyện này đều phát sinh trước khi Quan Miên vào game, bởi lẽ cậu chẳng hay biết tí gì về bộ mặt thật cũng như truyền thuyết về Mitel. Cũng vì thế mà khi Ám Hắc Đại Công dẫn cậu đến một nơi phong cảnh hữu tình, hoa rộ nơi nơi như vậy, trong lòng Quan Miên khó tránh đôi chút không vui.
Khe Mitel ngoài rộng giữa hẹp, càng đi càng thấp, hoa cỏ hai bên màu sắc mỗi lúc một sặc sỡ như có người dùng thuốc liên tục nhuộm lên.
“Khe này còn có một cái tên khác,” Ám Hắc Đại Công mở lời, “là cốc Tình Nhân.”
Quan Miên: “Ừm.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Nghe đồn những đôi tình nhân đến đây sau khi chết đều được chôn cùng một mồ.”
“Ừm.”
Ám Hắc Đại Công thoáng ngừng rồi tiếp: “Đều chết trận ở đây.”
Quan Miên: “…” Thôi đừng gọi là cốc Tình Nhân nữa, gọi Mộ Phần Tình Yêu mới phải.
Đi qua đoạn hẹp nhất khe núi, cảnh sắc bỗng nhiên sáng bừng. Những đóa hoa tươi đẹp nở đầy khắp núi đồi, bướm dập dìu bay thành đàn. Thế nhưng Ám Hắc Đại Công lại nói một câu rất sát phong cảnh: “Hoa và bướm là quái vật.”
Vừa dứt lời, mặt đất từ từ rung chuyển như bỗng bị bọ chét bám vào nên vội vàng muốn giãy chúng ra khỏi người mình.
Ám Hắc Đại Công vững vàng đứng trên mặt đất đang nhấp nhô lên xuống, khoanh tay nói: “Không chỉ thế, hoàn cảnh cũng rất khốc liệt.”
Rõ ràng Quan Miên vẫn chưa quen với sự xóc nảy này, cậu nửa đứng nửa ngồi, một tay chống đất, hai mắt dán vào lũ bướm hoa không dám sơ sẩy.
Bất thình lình, năm đóa hoa loa kèn từ trong bụi hoa phóng ra, lao về phía bọn họ.
Quan Miên lăn vòng dưới đất tránh khỏi khí độc loa kèn phun ra, quay đầu nhìn về phía Ám Hắc Đại Công thì thấy anh đã diệt sạch bốn đóa.
Bươm bướm vỗ cánh bay tới. Ám Hắc Đại Công linh hoạt xoay một vòng và chỉ kiếm lên trời. Kỹ năng đánh lan bạo phát, bươm bướm lác đác rơi xuống.
Nhưng lúc này hoa xông đến mỗi lúc một đông, không chỉ tấn công Ám Hắc Đại Công mà cả Quan Miên cũng được “quan tâm” không kém. Cậu bình tĩnh sử dụng những kỹ năng mình có. Tuy skill cần thời gian cooldown nhưng số kỹ năng cậu học được cũng càng lúc càng nhiều, thời gian trống giữa skill dùng cũng rút ngắn không ít. Chẳng qua dù cậu vận dùng tất cả kỹ năng mình nhuần nhuyễn nhường nào thì số lượng hoa và bướm vẫn đẩy cậu vào thế bị động, gần như trước sau trái phải đều bị tấn công.
Quan Miên vừa tránh được nhị hoa đánh vào hai bên trái phải thì cảm thấy sau lưng nhói lên, lượng máu giảm mạnh. Cậu không chút do dự sử dụng Hồi Huyết Thuật sơ cấp, đồng thời ù chạy ra khỏi phạm vi tấn công, lấy từ túi ra một bình máu nốc cạn. Rảnh rỗi đôi chút, cậu thừa dịp liếc sang Ám Hắc Đại Công một cái, phát hiện anh đã xông vào giữa bụi hoa, bươm bướm từng đàn lượn vòng trên đầu anh, các loại hoa hợp thành mạng lưới công kích dày đặc, đánh từ bốn phương tám hướng.
Giả sử là mình đứng ở vị trí ấy thì nên dùng cách gì đột phá vòng vây đây?
Ý nghĩ đó vừa nhá lên trong đầu, Quan Miên chợt thấy buốt lên ở vai, dây leo quất vào lưng cậu ban nãy lại vung lên đánh vào bả vai như đang phạt cậu không chịu tập trung.
Lượng máu Quan Miên lại giảm mạnh.
Đến khi quái càng lúc càng đông, địa chấn mỗi lúc một dữ dội thì một game thủ cấp 39 muốn dựa vào thực lực bản thân để chống cự như Quan Miên đã là chuyện không có khả năng. Quan Miên gắng gượng thêm được chẳng bao lâu đã biến thành ánh sáng trắng tan vào không trung.
Sống chết trong game là chuyện thường ngày, cậu chẳng thấy có gì khó chịu, ngược lại còn bị khe núi gợi lên hứng thú. Tuy hoa và bướm chẳng phải quái gì lạ nhưng địa hình có địa chấn lại khá mới mẻ. Làm thế nào để tận dụng địa hình như vậy để khống chế hướng đi của mình nhỉ?
Quan Miên vừa về khe núi Mitel vừa suy nghĩ về vấn đề này. Bước vào khe núi, Ám Hắc Đại Công lại đang đứng ngay trước cửa khe chờ cậu. Thấy Quan Miên trở lại, Ám Hắc Đại Công mới từ dưới đất đứng lên và nói: “Đi thôi.”
Quan Miên nói: “Tôi tưởng anh sẽ tranh thủ từng giây từng phút hưởng thụ lạc thú thăng cấp.”
Ám Hắc Đại Công nhìn cậu, sâu xa bảo: “Tôi thích làm hai việc một lục, có thể tranh thủ thời gian.”
Quan Miên cũng không hỏi chuyện còn lại trong hai chuyện anh nói là gì, trực giác mách bảo nó tuyệt đối không phải đáp án cậu muốn nghe.
Hai người tiếp tục đi vào khe núi, một tiểu tinh linh đột nhiên bay tới.
Quan Miên vội vàng chụp lấy.
Công hội Tinh Nguyệt quyết định xây thành mới ngay trên Baute cũ nên trên dưới công hội hiện đang bận rộn xử lý phế tích. Lần này Quan Miên ra ngoài có thể nói tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi, nếu Tinh Phi Ngân và những người khác gọi cậu trở về cũng không phải là lạ.
Nhưng phong thư này không phải giai cấp lãnh đạo của Công hội Tinh Nguyệt gửi đến mà lại là từ một hội viên bình thường khác:
Bản Chất Minh Mẫn: “Hội trưởng bảo hôm ngay được nghỉ. Mình tôi luyện cấp chán quá, cậu đang ở đâu?”
Quan Miên nhanh chóng hồi âm: “Luyện cấp với bạn.”
Bản Chất Minh Mẫn: “Thiệt giả? Cho tọa độ, tôi tới tìm cậu.”
Quan Miên gửi đi tọa độ chưa được hai giây lại có một bức thư của Bản Chất Minh Mẫn gửi đến: “À phải, người đó không phải hội trưởng Đế Diệu chứ?”
“Không phải.”
Quan Miên lại nhanh chóng trả lời.
Ám Hắc Đại Công nhận thấy Quan Miên đang nhìn mình thì hiếu kỳ hỏi: “Sao thế?”
Quan Miên hỏi: “Anh là hội trưởng Đế Diệu à?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Từng làm. Giờ là trưởng lão.”
Từng làm?
Quan Miên mơ hồ cảm thấy hai chữ này sẽ gây ra chút vấn đề nhưng tổ hợp nào hoa, nào bướm, nào địa chấn lại nhanh chóng khiến cậu không thể không chú ý.
Lúc Bản Chất Minh Mẫn hớn ha hớn hở chạy tới thì nhìn thấy gương mặt đầu têu chiếm cứ ác mộng của mình trong suốt thời gian dài nay lại rành rành trước mắt.
“Ám Hắc… Đại Công?!” Anh ta thất thanh hét lên.
Ám Hắc Đại Công đang khoanh tay đứng chờ Quan Miên lại vừa anh dũng hy sinh quay về. Nhìn thấy Bản Chất Minh Mẫn, anh chỉ khẽ gật rồi nói: “Anh là Bản Chất Minh Mẫn, bạn của Mộng Xuân à?”
Bản Chất Minh Mẫn sửng sốt, giọng điệu xa cách như vậy chẳng lẽ đã quên mất mình rồi sao? Nghĩ như vậy anh ta chợt thấy hơi hơi yên lòng.
Không chờ anh ta trả lời, Ám Hắc Đại Công lại tiếp: “Lâu lắm chưa so chiêu với anh bên thực chiến, hoài niệm ghê cơ.”
Bản Chất Minh Mẫn: “…” Quả nhiên yên lòng quá sớm!
Lúc Quan Miên từ cung điện đầu thai trở về, cậu phát hiện khe núi vẫn chỉ có mỗi Ám Hắc Đại Công.
“Bản Chất Minh Mẫn vẫn chưa tới à?” Cậu lấy làm ngạc nhiên hỏi.
Ám Hắc Đại Công cười mỉm đáp: “Tới rồi, lại đi rồi.”
Quan Miên cau mày hỏi: “Tại sao?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Chắc có việc gấp.”
Chi tiết nhỏ nhặt bị lờ đi lúc nãy lại hiện lên trong đầu Quan Miên. Cậu nhìn Ám Hắc Đại Công, từ tốn hỏi: “Anh không phải là tên giết cho anh ta rời bỏ thực chiến đấy chứ?”
“Phải.” Ám Hắc Đại Công thừa nhận một cách hết sức thản nhiên.
|