Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
|
|
55: Nhiệm vụ xây thành (thượng)
Thành rực ánh lửa, cùng đánh hỏa thần.
Thấy sang bắt quàng làm họ là chuyện thường ngày ở huyện.
Quan Miên lên làm nguyên lão tài vụ mới hai ngày, game thủ muốn mời cậu nhập đội cùng chơi nhiều như nước triều, đợt này vừa rút đợt khác lại dâng. Bị Thịt Rỗng ban đầu đỏ mắt ganh tỵ với khí thế của Quan Miên, sau đó dứt khoát lợi dụng quách quan hệ giữa hai người mà mặt dày mày dạn tổ ké.
“Cuộc sống ngồi mát ăn bát vàng, hưởng sái bóng mát của đại thụ thiệt sướng quá mà.” Sau khi theo cậu cả buổi chiều, Bị Thịt Rỗng cảm khái thốt lên, “Tối tiếp tục, không gặp không về nha anh.”
Quan Miên nói: “Đếm ngược chỉ còn hơn hai tiếng.”
Bị Thịt Rỗng chợt tỉnh ra, “À phải, nhiệm vụ xây thành sắp công bố rồi. Không biết nhiệm vụ xây thành lần này là gì nhỉ, chẳng biết có phải đánh lệnh xây thành không.”
Quan Miên hỏi: “Lệnh xây thành là cái gì?”
Bị Thịt Rỗng đáp: “Chính là giấy chứng nhận được phép xây dựng thành thị. Cầm chứng nhận đó đến cơ quan hành chính xin phép mới được kiến lập thành phố.”
Quan Miên chợt hiểu ra, “Không phải ai cũng được xây thành sao?”
Khóe miệng Bị Thịt Rỗng hơi nhoẻn lên, “Đương nhiên không phải. Nếu ai cũng được xây thành thì bản đồ Mộng Đại Lục có lớn cỡ nào chăng nữa cũng không đủ cho game thủ chơi đâu.” Thấy Quan Miên lôi bảng điều khiển ra, Bị Thịt Rỗng khó tránh hiếu kỳ, tò mò hỏi: “Anh làm gì vậy?”
“Logout ăn cơm.”
“…Cơm tối anh ăn trễ một phút đồng hồ thì chết hả?” Bị Thịt Rỗng luôn cảm thấy Quan Miên hệt như cô bé Lọ Lem cứ đến giờ là biến mất.
Quan Miên đáp: “Không. Nhưng sẽ đói.”
Bị Thịt Rỗng: “…” Trong dạ dày của anh ta chắc chắn có cài đồng hồ báo thức.
Quan Miên sáu rưỡi lên mạng cảm thấy bầu không khí rõ ràng khác hẳn.
Các công hội lớn nhao nhao thông báo gọi người đầy báo chí.
Cậu tới tổng bộ Công hội Tinh Nguyệt, phát hiện ai nấy cũng đang hăm he xắn áo chuẩn bị đại triển thân thủ.
Tinh Phi Ngân và Phồn Tinh Hữu Độ cùng có mặt trấn giữ tổng bộ công hội.
Thấy Quan Miên xuất hiện, Tinh Phi Ngân tiện tay quẳng cho cậu một phong thư.
Quan Miên nhận lấy mở ra xem. Tuy chữ là của Tinh Phi Ngân song giọng điệu vừa đọc đã biết thuộc về Tội Lỗi Quá Xá: “Ôi ôi ôi! Nhiệm vụ xây thành đó nha, híc, sao nó lại xuất hiện sớm như vậy chứ! Người ta vẫn chưa chuẩn bị tinh thần xong mà! Biết sớm đợt thi vừa rồi dù gian lận cũng phải qua được. Mộng Xuân à, lần này anh phải thiệt tỉnh táo đó, nhất định phải góp sức đó! Lúc em lên mạng lại nhất định phải xây cho xong thành rồi nha! Khó lắm tên rờ rờ Phồn Tinh Hữu Độ mới chịu nhả đại quyền quản lý tài chính, anh nhớ đừng bao giờ chùn tay. Nhất định phải liều mạng ôm chặt bồn cầu, mặc cho hắn ta kéo thế nào cũng không buông!”
Khó cho Tinh Phi Ngân, ngoài việc chuyển lời còn phải vẽ thêm một cái mặt khóc to tướng ở cuối bức thư.
Quan Miên cất thư vào, “Phương pháp cổ vũ tinh thần này rất đặc biệt.”
Phồn Tinh Hữu Độ nói: “Tuy vẫn chưa biết nhiệm vụ xây thành là gì nhưng nghe nói bên hoạt động bên công ty game rất hoành tráng.”
Vô Song hỏi: “Còn sao được nữa? Chính là đánh lệnh bài xây thành thôi.”
Phồn Tinh Hữu Độ nói: “Cùng là lệnh xây thành nhưng độ khó nhiệm vụ khác nhau thì kết quả cũng sẽ khác nhau.”
Vô Song nói: “Bọn mình đông thế này em không tin đánh không nổi.”
Tinh Phi Ngân nói: “Em đã dặn dò các phân hội chú ý.”
Vô Song kéo bảng điều khiển ra xem, “Còn một tiếng nữa.”
Đây là một tiếng khốn khổ nhất.
Số người login vào Mộng Đại Lục lập một kỷ lục mới, nhiều gấp năm lần ngày khai trương game.
Những người có mặt đều dán mắt vào đồng hồ đếm ngược trên bảng điều khiển:
00:00:17.
00:00:01.
00:00:00.
[Hệ thống] Nhiệm vụ xây thành: Hỏa thần Mugla công kích thủ đô Vanrell của Đế quốc Kanding! Hoàng đế đế quốc Ciro I phát lệnh triệu tập tiêu diệt! Hoan nghênh người chơi gia nhập.
Toàn Mộng Đại Lục im lặng.
Người trong tổng bộ Công hội Tinh Nguyệt ngơ ngác nhìn nhau.
Vô Song là người đầu tiên tỉnh lại, “Cái quái gì thế này? Đánh thần?”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Quá rõ ràng, Mộng Đại Lục đã tăng độ khó xây thành.”
Vô Song nói: “Vậy nhỡ đánh không qua thì sao? Người ta là thần cơ mà!”
Trước đó không lâu Lưu Tinh Chi Chiến chỉ nhả ra một bộ trang bị cấp thánh, cấp thánh mà thôi! Cả Mộng Đại Lục dưới tình huống một món thần khí còn chẳng có lại phải đánh thần?!
Bị Thịt Rỗng hỏi: “Có khi nào ông thần kia thật ra là tên một món ăn không ha?”
“Em nói coi?” Vô Song trừng cậu ta.
Năm xưa lúc Mộng Đại Lục làm công tác tuyên truyền, đánh thần chính là một trong những điểm ăn khách nhất. Nếu thần thật sự là món ăn thì Mộng Đại Lục sụp luôn là vừa.
Quan Miên nói: “Game không thể giao cho chúng ta một nhiệm vụ bất khả thi.” Trừ phi công ty muốn tự sát.
Phồn Tinh Hữu Độ nói: “Phải. Tuy trước mắt thực lực chúng ta kém thần rất xa nhưng cũng không phải không có khả năng giết được hắn.”
Vô Song hỏi: “Khả năng nào?”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Luân xa chiến. Chả phải hoan nghênh tất cả game thủ gia nhập sao?”
Vô Song lập tức tỉnh ra.
Người chơi có thể chết đi sống lại còn thần thì không, đồng nghĩa với việc phải mài chết.
Tinh Phi Ngân nói: “Nhưng thần chỉ có một.”
Không khí thoắt cái căng thẳng hẳn lên.
Quái chỉ có một con, vậy tức là lệnh bài xây thành cũng chỉ có một tấm. Công hội Tinh Nguyệt tuy rất mạnh nhưng Vanrell là địa bàn của Đế Diệu, địa lợi chính là ưu thế của họ. Hơn nữa đánh lệnh bài xây thành rất hên xui, có lúc đánh đã đời chín mươi chín phần trăm rồi nhưng người cuối cùng không phải là bạn thì lệnh bài xây thành sẽ không thuộc về bạn.
Phồn Tinh Hữu Độ nói: “Nhiệm vụ không nói phải giết hỏa thần mới lấy được lệnh bài xây thành.”
Vô Song hỏi: “Nếu không thì sao?”
Phồn Tinh Hữu Độ trả lời: “Căn cứ theo cách tính điểm của Lưu Tinh Chi Chiến, rất có khả năng lệnh bài cũng sẽ dựa vào chỉ số tổn thương khi công kích thần.”
Vô Song hai mắt sáng rỡ, chà xát bàn tay và nói: “Lần trước hội trưởng không có mặt để đám Lòng Son giành được kèo trên, lần này này nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lãi.”
Phồn Tinh Hữu Độ nói: “Dặn phân hội trưởng quản lý hội viên cho tốt, chuẩn bị công thành.”
Bị Thịt Rỗng ngơ ngác hỏi: “Không phải đánh lệnh bài xây thành hả?”
Quan Miên nói: “Công hội Đế Diệu nhất định sẽ phái người bảo vệ Vanrell.”
Vô Song hỏi: “Chứng cứ đâu?”
Minh Nguyệt Vô Ảnh nói: “Nội chiến lúc này không sáng suốt lắm đâu.”
Phồn Tinh Hữu Độ hòa nhã cười với cô nàng, đoạn bảo: “Với Ám Hắc Đại Công mà nói thì người chơi mới là đối thủ của anh ta.”
Phồn Tinh Hữu Độ quả thật chính là đối thủ hiểu rõ Ám Hắc Đại Công nhất.
Hội viên truyền tống đến Vanrell từ Baute chẳng mấy chốc đều trở về cung điện đầu thai. “Trận truyền tống toàn người của Đế Diệu.”
Gia Cát Động Minh kinh ngạc hỏi: “Trong thành chẳng phải không được PK sao?”
Người nọ trả lời: “Vanrell không còn là khu an toàn nữa rồi. Cơ mà hình như hỏa thần cũng đã xuất hiện, chỗ hoàng cung toàn lửa là lửa.”
Vô Song nhìn sang Phồn Tinh Hữu Độ và Tinh Phi Ngân.
Phồn Tinh Hữu Độ nói: “Nếu hỏa thần đã xuất hiện, tinh anh của Đế Diệu chắc chắc đóng tại hoàng cung. Tôi trước tiên dẫn một đội đột kích đi từ trận truyền tống, Vô Song, em dẫn người vào từ cửa thành.”
Vô Song đáp: “Được.” Tuy anh ta rất muốn tham gia đội đột kích nhưng trong những trường hợp thế này, anh ta xưa nay chưa từng trái lệnh Phồn Tinh Hữu Độ.
Thân làm nguyên lão, Quan Miên được chia vào tổ của Vô Song.
Vô Song với cậu chỉ có một yêu cầu, “Cẩn thận tí xíu, đừng chết nhanh quá.”
“…”
Công hội Tinh Nguyệt lần này số người online ước khoảng sáu ngàn, nếu sáu người một tổ sẽ có khoảng hơn một ngàn tổ. Bị Thịt Rỗng thân làm phân hội trưởng không thể không mua một chiếc kèn ma pháp, vừa cưỡi thú bay trên trời vừa rống.
Vô Song bay ở hàng đầu rống lớn tiếng nhất: “Vào trong từng tổ một! Nhỡ bị tách khỏi tổ cứ cùng hội viên gần đó lập thành tổ mới! Vào được thành trước hết phải chi viện lão đại cùng hội trưởng!”
Quan Miên vốn theo Vô Song nhưng cậu chỉ có hai chân, chạy quá chậm nên chẳng bao lâu đã tụt lại phía sau. Đợi cậu tới được cửa thành thì chỉ nhìn thấy thú cưỡi ngập trời, kỹ năng cùng ánh sáng trắng đan xen lóe lên.
Những phân hội trưởng Công hội Tinh Nguyệt đều liều mạng rống một cách kích động.
Vô số game thủ thuộc công hội khác hoặc chưa gia nhập công hội cũng xông vào góp vui hoặc thừa cơ len lỏi vào trong, cuộc diện hỗn loạn như thế kỷ đại chiến.
Quan Miên loáng thoáng nghe thấy có người trước mặt la lên: “Vào rồi vào rồi!” Người chung quanh lập tức kích động hẳn lên, hô hoán tru tréo bảo xông vào trong.
Một lúc sau, người ở cửa thành Vanrell vơi hẳn, chẳng biết chết nhiều hơn hay vào được thành nhiều hơn.
Quan Miên im lặng đứng ngay cửa thành đợi khoảng nửa tiếng, xác định đa phần đều đã tiến vào, thủ vệ của Đế Diệu cũng không còn nghiêm ngặt như ban đầu mới theo bước vài người vừa hồi sinh lẻn vào trong.
Lúc này đây Vanrell đã không còn là Vanrell lúc xưa.
Bầu trời hừng hực ánh lửa đỏ rực.
Hoàng cung biến thành phế tích, một người đàn ông quần áo đỏ chói, tóc tai bù xù trôi giữa không trung vừa gầm rú vừa vung tay không ngừng, lửa đỏ từng đóm rơi trúng muôn vạn nẻo đường trong thành.
Vanrell, thành thị đệ nhất của đế quốc, thủ đô phồn hoa của đế quốc, nay đã hoàn toàn chìm trong biển lửa.
|
56: Nhiệm vụ xây thành (trung)
Thành rực ánh lửa, cùng đánh hỏa thần.
Không ít game thủ cưỡi thú bay tới bay lui trong phạm vi vài chục mét quanh hỏa thần như muốn tìm cơ hội tấn công. Ở giữa vây đánh hỏa thần có khoảng mấy mươi người, tất cả đều là cao thủ của cao thủ trong Mộng Đại Lục nhưng ánh sáng trắng vẫn không ngừng lóe lên trên không.
Quan Miên tìm một nơi be bé ngồi xuống, thong thả dõi theo cuộc đấu càng lúc càng máu lửa trên trời.
Gần đó thỉnh thoảng có người chạy tới chạy lui.
“Xỉu! Bố mày chết mấy chục lần rồi. Trang bị rớt không còn một mảnh.”
“Ông thần này đâu cần giết chết đâu ha? Đánh cho ổng chạy là thắng phải không?”
“Cả Lòng Son Chiếu Sử Xanh cũng chết mấy lần rồi đó!”
“Ám Hắc Đại Công và Phồn Tinh Hữu Độ cũng chết queo. Cao thủ trên bảng xếp hạng đều rớt cấp tất! Hay giờ tụi mình đi cày level trèo lên bảng ngồi đi?”
“…”
Quan Miên thấy hơi mệt, xem đồng hồ thì đã sắp tới giờ đi ngủ.
Phừng!
Đột nhiên trước mặt cậu đỏ rực một màu.
Một ngọn lửa hừng hực ập đến nuốt chửng toàn thành Vanrell!
Tất cả người chơi không ai may mắn trốn thoát.
Cung điện hồi sinh chật ních những người là người. Người chơi lần đâu cảm thấy hệ thống dường như hơi… Lag?
“Oh ***? Ngủm hết?”
Không biết ai gào to một câu như châm ngòi pháo, mọi người đồng loạt phá ra cười ha ha.
Lúc này hình như chẳng ai buồn để ý mình thuộc công hội nào, dù sao đều là người chơi cùng bị hệ thống xử lý một trận.
Người chơi lục tục rời đi.
Quan Miên dụi mắt, định bụng ra ngoài sẽ logout đi ngủ ngay, màu đỏ rát mắt ban nãy làm cậu vô cùng khó chịu, cả người cứ thấy bực bội. Cậu nhấn chọn hồi sinh ở Vanrell, phát hiện Vanrell phồn hoa ngày xưa nay đã hoàn toàn biến thành phế tích, không ít game thủ bên cạnh cũng ngẩn ra hệt cậu.
[Hệ thống] Trước khi chết hỏa thần đã phá hủy một nửa số thành thị trong Mộng Đại Lục, hoàng đế Ciro I của đế quốc Kanding thông cáo nhiệm vụ xây thành.
[Hệ thống] Hệ thống xây thành chính thức mở ra.
Quan Miên lập tức nhận được thư của Tinh Phi Ngân, thư chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Quay về.”
Ăn cơm của chùa phải quét lá đa. Thân là nguyên lão tài vụ, Quan Miên chẳng thể làm khác ngoài cố giữ cho mí mắt không sụp xuống và lê bước về Baute. Về tới nơi, Quan Miên phát hiện Baute giờ đây chẳng khá hơn Vanrell là bao, cũng đã trở thành một đống tàn tích. Giữa đống đổ nát hoang tàn có rất nhiều người nhưng Công hội Tinh Nguyệt đương nhiên là nhóm nổi nhất lớn nhất.
Quan Miên vừa qua đã thấy Phồn Tinh Hữu Độ đứng cùng Vô Song, hình như hai người đang thảo luận gì đó.
Bị Thịt Rỗng là người đầu tiên nhìn thấy Quan Miên, cậu ta vội vã nói: “Quản tiền tới rồi.”
Phồn Tinh Hữu Độ mỉm cười: “Ráng kiên nhẫn thêm chút xíu, nói xong là có thể logout đi ngủ ngay.”
Bị Thịt Rỗng lắc đầu bảo: “Đồng hồ báo thức không hổ là đồng hồ báo thức.”
Quan Miên hỏi: “Tinh Phi Ngân đi nhận nhiệm vụ xây thành rồi sao?”
Bị Thịt Rỗng nhại lại giọng điệu của Quan Miên rồi bĩu môi nói: “Lẽ nào giờ phút này đây anh chẳng kích động chút nào ư? Nhiệm vụ xây thành đó nha, phải xây dựng thành phố đó! Bọn mình sắp có thành phố của riêng đó anh!”
Quan Miên nhìn cậu ta, từ tốn nói: “Ờ.”
Bị Thịt Rỗng cạn lời.
Phồn Tinh Hữu Độ cười khẽ, “Hiện tại nói mấy chuyện này vẫn hơi sớm quá.”
Vô Song nói: “Hội trưởng tiếp nhận nhiệm vụ chắc cũng sắp về.”
Bị Thịt Rỗng chà xát hai tay, “Không biết là nhiệm vụ gì đây? Ôi, tại sao lại không càn lệnh bài xây thành nhỉ? Bây giờ ai cũng có thể xây thành, không có cảm giác thành tựu chút nào.”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Nếu nhận nhiệm vụ không quy định độ khó thì độ khó sẽ nằm trong chính nhiệm vụ.”
Vô Song cau mày hỏi: “Đừng nói giết thần nữa nha?”
Tình cảnh đôi mình cùng chết oanh oanh liệt liệt vẫn rõ như in trong ký ức anh ta.
Cả bọn đang bàn bạc thì thấy Tinh Phi Ngân cưỡi thú một sừng phành phạch vỗ cánh đáp xuống.
Những người khác của Công hội Tinh Nguyệt cũng sôi nổi hẳn lên.
Tinh Phi Ngân nhảy xuống khỏi lưng thú một sừng, nói: “Nhận rồi.”
“Nhiệm vụ gì?” Vô Song và Bị Thịt Rỗng đều trợn to hai mắt.
“Dựng thôn.” Tinh Phi Ngân đáp, “Để nhận nhiệm vụ phải nộp một vạn kim tệ.”
Người quanh đó đều xuýt xoa.
Một vạn kim tệ tương đương với mười vạn tệ trong thực tế!
“Game này ngốn tiền kinh quá!” Một người trong bọn không kiềm được thốt lên.
Phồn Tinh Hữu Độ nói: “Công hội giao nổi một vạn kim tệ trong game chắc chắn rất nhiều.”
Tinh Phi Ngân nói: “Còn yêu cầu cần một vạn hội viên.”
Phồn Tinh Hữu Độ trầm ngâm, “Vậy còn khoảng năm công hội.”
Tinh Phi Ngân: “Vâng. Năm công hội đã nhận nhiệm vụ.”
Phồn Tinh Hữu Độ hỏi: “Nhiệm vụ cụ thể làm như thế nào?”
Tinh Phi Ngân kéo bảng điều khiển của mình ra, lướt tới mục nhiệm vụ xây thành và mở chế độ hội viên cùng xem.
Vì thế mỗi người đều nhìn thấy thông báo thế này trong bảng điều khiển của mình:
[Nhiệm vụ xây thành] Xây dựng một thôn nhỏ diện tích khoảng mười sáu vạn mét vuông. Chức vụ cần thiết trong thôn: Thôn trưởng: 1 người (không thể thay đổi) Đội trưởng Đội bảo an: 1 người (không thể thay đổi) Đội viên Đội bảo an: 100 người (có thể thay đổi) Mục sư: 3 người (có thể thay đổi) Thầy hướng dẫn tân thủ: 1 người (có thể thay đổi) Chủ tiệm tạp hóa: 1 người (có thể thay đổi). Thiết bị cần thiết trong thôn: Nhà dân: 200 căn Thần điện Quang Minh: 1 căn Thần điện Hắc Ám: 1 căn, Điện Tử Thần: 1 căn, Tiệm tạp hóa: 1 căn Trạm gác: 2 trạm, Đường chính: 2 đường.
Bị Thịt Rỗng quang quác rên la: “Phiền dữ vậy?”
Phồn Tinh Hữu Độ nói: “Những thành phố lớn trong Mộng Đại Lục đa phần không còn nữa, rất có khả năng thành phố lớn sau này đều do chúng ta xây dựng.”
Bị Thịt Rỗng hai mắt sáng như đèn pha, “Cũng chính là nói chúng ta có thể xây dựng một thành thị to lớn như Baute?”
Vô Song hất cả thau nước lạnh vào mặt cậu ta, “Một thôn đã phiền phức thế này, xây xong được thành chắc cũng năm mươi năm sau.”
Bị Thịt Rỗng bị nước lạnh chảy xuống rét cả tay chân, “Không phải chứ?”
Tinh Phi Ngân nói: “Trước hết chọn địa điểm rồi tìm kiến trúc sư và công trình sư phác thảo thôn trang.”
Bị Thịt Rỗng hỏi: “Chúng ta chọn lại Baute đúng không?”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Nếu vậy đầu tiên phải dọn dẹp phế tích đã.”
Nhìn đống gạch vụn dưới chân, Bị Thịt Rỗng ngoan ngoãn ngậm miệng.
Phồn Tinh Hữu Đô nói: “Baute vị trí địa lý rất khá, chúng ta cứ chọn vùng gần đây trước thế nào?”
Tinh Phi Ngân đáp: “Bình nguyên phía đông Baute rất rộng rãi.”
Phồn Tinh Hữu Độ cúi xuống nhìn Quan Miên đang ngồi bệt trên đống phế tích mà nhắm mắt nghỉ ngơi, khẽ cười nói: “Ngày mai chúng ta thảo luận tiếp nhé.”
Bị Thịt Rỗng nói: “Đừng mà, lòng em đang sục sôi đây nè.”
Phồn Tinh Hữu Độ vỗ vỗ vai cậu ta, “Thế chờ cho nó nguội đi tí xíu mới có thể thảo luận vấn đề một cách lý trí.”
Quan Miên hôm sau lên mạng phát hiện báo chí tràn ngập thông báo tuyển người của các công hội. Rất nhiều công hội vì để đủ lượng thành viên nhận nhiệm vụ xây thành đã sôi nổi hợp lại, chẳng mấy chốc công hội nhỏ gần như tuyệt chủng, công hội siêu bự mọc lên như nấm sau mưa.
Công hội nhận nhiệm vụ xây thành càng lúc càng nhiều.
May mà Tinh Phi Ngân hành động rất nhanh, hôm qua vừa bàn về mảnh đất phía đông, hôm nay đã trực tiếp đăng báo xác định. Tiếp theo phải tìm kiến trúc sư và công trình sư. Hội viên Công hội Tinh Nguyệt khoảng hơn ba vạn, chức nghiệp ngành nghề đa dạng, thậm chí có người thật sự theo ngành kiến trúc và công trình ngoài đời, những người này nhanh chóng được đề cử, bắt đầu ngày đêm đẩy nhanh tốc độ.
Quan Miên phụ trách phê duyệt giấy tờ cùng chi tiền.
Nào gỗ xây nhà, nào xi măng, thứ gì cũng cần tiền.
Để hỗ trợ bọn họ xây dựng thôn làng, công ty game mở ra hệ thống NPC làm thuê, nhưng dù là thợ hồ, thợ mộc, thợ rèn vân vân đều hét giá cao ngất trời, vô số game thủ nghe thấy cũng phải líu lưỡi.
Công hội gần đây lưu hành một câu khẩu hiệu: “Hố game quá ngốn tiền, Tinh Vệ khó lấp liền (tham khảo điển tích “Tinh Vệ lấp biển”).” Nghe đâu có người sửa thành “Hố game quá ngốn tiền, sếp bự không ” để rồi bị mời vào tù bóc lịch.
Tốn hết thời gian hai ngày, bản vẽ rốt cuộc cũng ra lò.
Mười sáu vạn mét vuông, bọc quanh thôn là hai đường chính nối liền đông tây nam bắc.
Hai trăm nhà dân chia thành bốn khu theo đường chính, ngoài cùng xây bằng xi măng, bên trong là nhà gỗ. Bốn góc ngã tư xây dựng ba ngôi điện cùng một tiệm tạp hóa. Tất cả đều vô cùng đối xứng.
Tối đến, Bị Thịt Rỗng đột nhiên ra vẻ bí ẩn chạy đi tìm Quan Miên. “Anh biết thôn của Công hội Đế Diệu hình gì không?”
Quan Miên hỏi lại: “Hình mặt trăng?”
“Sao được chứ? Có phải sô pha đâu mà trăng với mây!” Bị Thịt Rỗng tiếp, “Cũng là hình vuông.”
Quan Miên tiếp tục tính tiền.
“Nhưng mà,” Bị Thịt Rỗng ngừng lại rồi tự dưng nhấn giọng nói: “xây ngay trên thành Vanrell luôn.”
Quan Miên vẫn không ngẩng đầu lên.
Bị Thịt Rỗng nói: “Lẽ nào anh không ngạc nhiên gì hết sao? Cả Vanrell đều là phế tích mà?”
“Phế tích có thể dọn sạch.”
“Ra là vậy.” Bị Thịt Rỗng đột nhiên chồm qua, nhỏ giọng hỏi: “Chả phải anh thân với Ám Hắc Đại Công lắm ư? Đi dò la chút quân tình của địch đi.”
Quan Miên hỏi: “Không phải cậu đã dò la rồi à?”
“Dò la thêm tí nữa. Ví dụ bản vẽ thôn của họ có thể trộm một bản ra xem chăng?”
Quan Miên vờ như không nghe.
Bị Thịt Rỗng tiếp tục thao thao tiến hành công cuộc bỏ bom.
Bị cậu ta nhai đến rũ rượi, Quan Miên đành chìa tay ra, “Đưa tôi một tiểu tinh linh.”
Tuy ngờ vực nhưng Bị Thịt Rỗng vẫn lấy ra cho cậu.
Quan Miên soạt soạt vài nhát xong một bức thư rồi đưa tiểu tinh linh gửi đi.
Bị Thịt Rỗng hỏi: “Đừng nói anh tố cáo với lão đại à nha?”
Quan Miên gượng chống mí mắt tiếp tục viết báo cáo tài vụ. Với cậu mà nói, phiền toái lớn nhất không phải là tính tiền một cách rõ ràng mà là làm sao để người khác đọc hiểu.
Bị Thịt Rỗng luôn mồm lẩm bẩm: “Tố cáo cũng vô ích thôi, lão đại hôm nay không lên.”
Một lúc sau tiểu tinh linh quay về.
Quan Miên mở thư ra xem rồi ném cho Bị Thịt Rỗng.
Bị Thịt Rỗng hoài nghi nhận lấy, “Của ai vậy?”
Quan Miên trả lời: “Chẳng phải cậu bảo muốn xem bản vẽ kiến thiết thôn trang của Đế Diệu sao?”
Bị Thịt Rỗng đang cầm rõ ràng chính là bản vẽ hàng thật giá thật, “…”
|
57: Nhiệm vụ xây thành (hạ)
Thành rực ánh lửa, cùng đánh hỏa thần.
Bản vẽ đang đặt trên bàn hội nghị lâm thời của Công hội Tinh Nguyệt.
Bị Thịt Rỗng chỉ vào bản vẽ, chế giễu nói: “Kiến trúc sư của họ đầu óc chắc bị chó tha mất rồi? Này mà gọi là thôn sao? Đề toán hình học?”
Tinh Phi Ngân kéo bản vẽ lại gần, hỏi những người khác: “Các anh thấy thế nào?”
Kiến trúc sư trưởng kiêm tổng công trình sư Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc (Cao Nguyên Hồng là tên một nhóm nhạc pop Trung Quốc) nhìn thoáng qua rồi nói: “Hoàn toàn phù hợp yêu cầu của game.”
Vô Song chau mày hỏi: “Chắc bọn họ muốn truy cầu tạo hình khác người chăng? Thời buổi bây giờ kiến trúc lồi lồi lõm lõm hình thù quái dị chẳng phải đầy ra đấy sao?”
Tinh Phi Ngân nhìn Quan Miên.
Quan Miên nhún vai.
Tinh Phi Ngân lấy ra một tấm bản đồ rồi đặt bản vẽ thôn trang của Công hội Đế Diệu lên trên.
Bị Thịt Rỗng đột nhiên a một tiếng thất thanh, “Vị trí của thần điện giống nhau!”
Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc nói: “Hai giáo đường của thần điện Quang Minh và thần điện Hắc Ám cũng y hệt.”
Vô Song nói: “Hắn ta muốn dựng lại thành Vanrell?”
Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc gật đầu đáp: “Nếu game định sẵn cuối cùng đều do người chơi xây dựng lại Mộng Đại Lục thì lập thôn trang chỉ là bắt đầu, sau này phải không ngừng nâng cấp đến khi được như thành phố lớn như Vanrell mới thôi.”
Quan Miên góp lời: “Cũng có thể là một đất nước.”
Những người khác kinh ngạc nhìn cậu,
Quan Miên nhún vai nói: “Như vậy game mới duy trì được lâu dài.”
Game càng sống sót được lâu thì tiền càng kiếm được nhiều.
Bị Thịt Rỗng la toáng lên: “Thế phải mất cả đời à?”
Quan Miên nói: “Công ty game không ngại cậu dùng tiền mình nuôi dưỡng con cháu của họ đâu.”
Bị Thịt Rỗng nói: “Em có phải yêu quái ngàn tuổi đâu mà ở lỳ trong game tới ngày sông cạn đá mòn.”
Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc hỏi Tinh Phi Ngân, “Chúng ta có cần thay đổi kế hoạch không?”
Tinh Phi Ngân quay sang hỏi Quan Miên: “Anh thấy thế nào?”
“Cái nào cũng có điểm hay của nó.” Quan Miên tiếp, “Xử lý phế tích cần một thời gian rất dài, chúng ta có thể xây thôn trước rồi mới từ từ dọn dẹp đống rác ở Baute. Như vậy chúng ta có thể tranh thủ thời gian trở thành công hội đầu tiên thành lập thôn trang.”
Bị Thịt Rỗng vỗ tay hoan hô, “Này được đó.”
Vô Song nói: “Công hội đầu tiên thành lập được lợi ích gì?”
Quan Miên trả lời: “Hệ thống không biết nhưng có thể cân nhắc đến công dụng quảng cáo, đối với việc đề cao địa vị công hội cùng quảng bá danh tiếng cho thôn trang đều rất có lợi.”
Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc nói: “Thôn trang đầu tiên không chừng còn có thể trở thành thắng cảnh du lịch thu phí ấy chứ.”
Bị Thịt Rỗng tiếp tục vỗ tay, “Cái này cũng hay nè.”
Cao Nguyên Hồng vội vã hắng giọng, “Anh đùa.”
Bị Thịt Rỗng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, “Sao thế? Ý kiến đó khá lắm mà.”
Quan Miên nói: “Trừ phi có thể trở thành độc quyền, bằng không mấy chuyện này chỉ có thể miêu tả bằng một câu.”
Tuy biết chắc chắc chẳng phải câu gì dễ nghe nhưng Bị Thịt Rỗng vẫn không kìm nổi tò mò mà hỏi tiếp: “Câu gì?”
“Người thân đau lòng, kẻ thù sung sướng.”
“…”
Xích Đu Đung Đưa khẽ kéo áo cậu ta, “Đừng nói nhảm nữa. Coi chừng bị tưởng là nội gián bây giờ.”
Bị Thịt Rỗng rầu rĩ nói: “Anh giống nằm vùng chỗ nào chứ? Rõ ràng Mộng Xuân mới giống nằm vùng dó, em xem xem, người ta cả bản vẽ của Đế Diệu còn lấy được nữa là.”
Vốn những người khác với chuyện Quan Miên lấy được bản vẽ chỉ hơi tò mò, giờ nghe Bị Thịt Rỗng nói như vậy ai nấy đều lộ ra dáng vẻ vểnh tai hóng hớt.
Vô Song là người đầu tiên mở lời: “Bản vẽ thật sự do cậu nằm vùng Công hội Đế Diệu lấy về?”
Quan Miên hỏi lại: “Anh muốn nghe đáp án phiên bản mang tính tiêu khiển hay phiên bản mang tính khôi hài?”
Vô Song: “Tại sao không có phiên bản mang tính chân thật?”
Quan Miên đáp: “Bởi vì chính nó chỉ có hai tính chất tiêu khiển và khôi hài.”
Vô Song: “…”
Tinh Phi Ngân đứng dậy nói: “Thôn cứ xây theo kế hoạch ban đầu. Mộng Xuân…” Chợt cậu ta như nhớ đến việc gì đó liền sửa lời: “Ngủ ngon.”
Quan Miên gật đầu chào, kéo bảng điều khiển ra.
Vô Song vội vàng gặn hỏi: “Cậu vẫn chưa nói tôi biết bản vẽ rốt cuộc có phải chôm về hay không?”
Quan Miên trả lời: “Tôi đập xỉu Ám Hắc Đại Công cướp về.” Rồi nhấn logout.
Do vẻ mặt trước khi rời đi của Quan Miên quá nghiêm túc, Vô Song nửa tin nửa ngờ xác định lại với Bị Thịt Rỗng, “Hồi nãy là câu trả lời mang tính tiêu khiển phải không?”
Bị Thịt Rỗng: “…”
Thôn trang chính thức khởi công.
Công hội Tinh Nguyệt thuê toàn bộ đội ngũ NPC, cũng vì vậy mà tất cả hội viên trực thuộc công hội đều bị Tinh Phi Ngân tống ra ngoài kiếm tiền cung phụng bọn họ. So sánh với kiếp sống công nhân vận chuyển cùng kiến trúc sư, các bạn hội viên đương nhiên lựa chọn con đường đánh quái vừa cày level vừa kiếm được tiền. Tưởng tượng đến viễn cảnh bản thân dùng hai bàn tay vun đắp cho một thôn trang hoàn toàn thuộc về mình, sức lức của chúng hội viên đặc biệt tràn trề.
Quan Miên cũng nằm trong đội ngũ đánh quái kiếm tiền, có điều nhiệm vụ chủ yếu của cậu vẫn là thăng cấp và ăn chực kinh nghiệm.
Bị Thịt Rỗng cùng đi với Quan Miên bị ké kinh nghiệm riết rồi thành quen. Bọn họ có một tiểu đội luyện cấp cố định, trong đội toàn là người quen – Chính là tiểu phân đội Tội Lỗi Quá Xá lần đầu dẫn cậu đánh phó bản.
“Mình đổi chỗ khác đánh đi.” Bình Bịch Yêu Meo Meo nói, “Mấy bữa nay đánh khỉ riết mà em hết nhớ nổi mặt mũi con người ra sao rồi.”
Bị Thịt Rỗng rầu rĩ hỏi: “Trong mắt mày bọn tao là cái gì?”
Bình Bịch Yêu Meo Meo đáp: “Mày không tính.”
“Không tính là người?” Giọng Bị Thịt Rỗng chợt cao chói lói.
Bình Bịch Yêu Meo Meo nói: “Không, không tính là khỉ.”
Bị Thịt Rỗng tỏ vẻ hài lòng.
Quan Miên hờ hững hỏi: “Cậu không tính là khỉ còn cần người khác nói cậu biết sao?”
Chút hài lòng thoáng qua của Bị Thịt Rỗng lập tức biến thành vô cùng không hài lòng.
Bình Bịch Yêu Meo Meo cười gượng hai tiếng, “Bọn mình mau mau đời đô đóng sang chỗ khác luyện cấp nào, sẵn tiện kiếm chỗ nào nhiều tiền viện trợ tài vụ công hội.”
“Đi đâu?”
“Tháp Kate.”
Nếu sớm biết trong tháp Kate chứa những gì thì đánh chết Quan Miên cũng không bước chân vào.
“Anh sao vậy?” Bị Thịt Rỗng ngờ vực nhìn Quan Miên bám dính sau lưng mình. Vì sự gia nhập của Quan Miên, vị trí sau cùng của Xích Đu Đung Đưa chuyển lên thành vị trí thứ ba từ dưới đếm lên.
Quan Miên nói: “Không gì.”
Xích Đu Đung Đưa quay lại hỏi: “Anh sợ tối hả?”
Quan Miên đáp: “Không.”
Bị Thịt Rỗng đột nhiên phấn chấn hẳn lên, “Ha ha, chú mày sợ tối đúng không? Sợ tối đúng không? Không sao, cứ nói với anh, anh bảo vệ chú.”
Xích Đu Đung Đưa nhỏ giọng thì thầm: “Đừng nói bậy.”
Bị Thịt Rỗng nói: “Sợ tối thì sao nào? Bình thường mà, con người ai chẳng có nhược điểm. Em còn sợ vợ đây này.”
Xích Đu Đung Đưa nghe vậy bèn nhéo lưng cậu ta một phát, hại cậu ta đau đến oai oái kêu la.
Mặt mày Quan Miên càng lúc càng cứ đơ, “Tôi không sợ tối.”
Bình Bịch Yêu Meo Meo đi đầu ngoái lại gọi họ: “Nhanh nào, sắp sinh thêm đợt mới rồi!”
Quan Miên vọt qua bằng tốc độ ánh sáng.
Bị Thịt Rỗng lẩm bẩm: “Nói sắp chứ còn lâu mà, hấp tấp cái gì.”
Xích Đu Đung Đưa kéo áo cậu ta, thấp giọng nói: “Đừng nói anh ấy sợ… Mèo?”
“Ồ?”
Tháp Kate – Biệt danh, tháp Mèo.
Bởi vì bên trong chỉ có duy một loại quái – Mèo.
Nồng Cháy Như Lửa từ phía trước bỗng dưng chạy ngược lại, nói nhỏ: “Phía trước có đội khác.”
Tháp Kate là phó bản thuộc loại tương đối đặc biệt của Mộng Đại Lục, nó có thể nhận một trăm đội cùng một lúc. Nói cách khác, đội ngũ càn phó bản rất có khả năng đụng độ những đội khác. Các đội có thể hợp tác, có thể chém giết lẫn nhau, nhưng thường các đội chỉ hợp tác nếu cùng công hội, bằng không đa số đều lấy máu chào hỏi.
Bởi mèo giữ tiền ở tầng trên cùng của tháp Kate chỉ có một con nên giành được tiền chỉ có một đội, đặc biệt sau khi bị giết phải đợi hai tiếng sau mới xuất hiện mèo mới. Cũng vì vậy nếu xuất hiện hai hoặc hơn hai đội, bọn họ sẽ tự giải quyết lẫn nhau trước khi đánh lên đỉnh tháp.
Bị Thịt Rỗng thấy tốc độ cả bọn rõ ràng chậm lại thì bất mãn nói: “Chậm nữa mèo giữ tiền bị người ta giành bây giờ, cứ xông đại lên diệt sạch bọn họ đi!”
Xích Đu Đung Đưa nói: “Nhỡ level họ cao hơn mình làm thế nào?”
Bị Thịt Rỗng nói: “Vậy bó tay thôi, bọn mình chắc chắc không giành lại. Nhưng mà cấp cao ai lại đến tháp Kate, ăn no rửng mỡ à.”
Thực tế đau thương chứng minh, cao thủ cũng thường ăn no rửng mỡ.
Bách Chiến Bách Thắng ba lần bảy lượt giết chết Bị Thịt Rỗng cứ chốc chốc lại nhào qua, sau đó quay sang chào hỏi Quan Miên đang đánh quái cách đó không xa: “Các anh cũng tới đánh quái hả!”
Bình Bịch Yêu Meo Meo chợt nói nhỏ: “Bọn mình giả bộ Bị Thịt Rỗng không cùng đội với mình được không?”
Tuy gã hỏi tất cả những người ở đó nhưng lại hướng về Xích Đu Đung Đưa.
Xích Đu Đung Đưa không hề hai lời, gật đầu như gà mổ thóc: “Quá được quá được.”
|
58: Phân đội đoạt tiền (thượng)
Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo.
(Quân tử chỉ thích của cải kiếm được bằng cách ngay thẳng.)
Do Bị Thịt Rỗng bị giết, chức đội trưởng nhường lại cho Xích Đu Đung Đưa. Cô nàng vội vã ẩn ngay tên tất cả đội viên.
“Người ban nãy…” Tuyết Lý Hống bước tới định nói gì đó nhưng bọn Bình Bịch Yêu Meo Meo đã đồng lòng lên tiếng trước: “Không quen biết!”
Tuyết Lý Hống: “…”
Bách Chiến Bách Thắng cau mày nói: “Đâu phải. Tôi nhớ hình như cậu chàng kia cùng đội với Mộng Xuân Không Tỉnh trong Lưu Tinh Chi Chiến mà?”
Bình Bịch Yêu Meo Meo và Xích Đu Đung Đưa cùng quay lại nhìn Quan Miên một cách căng thẳng.
Quan Miên hờ hững đáp: “Trở mặt rồi.”
Bách Chiến Bách Thắng phì cười: “Với tính của anh không sớm cũng muộn thôi. Ơ, sớm biết hồi nãy không giết cậu ta! Cậu ta rất đáng thương!”
Tuyết Lý Hống hỏi: “Muốn đi cùng không?”
Bọn Bình Bịch Yêu Meo Meo thấy Quan Miên quen biết đối phương đều quay về phía cậu.
Quan Miên hỏi: “Làm sao ra khỏi đây?”
Tuyết Lý Hống đáp: “Qua ải là có thể ra ngoài.”
Bách Chiến Bách Thắng dùng sức nắn tay rôm rốp, khanh khách cười nói: “Cũng có thể chết để đi ra. Cần tôi giúp anh không?”
Đội viên đội Tuyết Lý Hống level thấp hơn anh ta và Bách Chiến Bách Thắng rất nhiều, cơ bản đều nhờ hai người cày chính nên xem luôn răm rắp nghe theo, dù sao phần thưởng cuối cùng cũng không tới tay bọn họ.
Thừa cơ đối phương không chú ý, Xích Đu Đung Đưa vội vã gửi tiểu tinh linh cho Bị Thịt Rỗng, dặn cậu ta trước khi vào bảng cao thủ top mười thì đừng vào nữa.
Thế nhưng tiểu tinh linh bay đi chưa được bao lâu lại trở về.
Xích Đu Đung Đưa mở thư ra xem, vẫn là thư của cô nàng.
Tuyết Lý Hống quay lại nói: “Trong đây không thể gửi thư ra ngoài.”
Xích Đu Đung Đưa ngượng ngùng cười rồi bỏ thư vào túi, “Ồ.”
Tuyết Lý Hống nói: “Nếu không vội thì đánh xong ra ngoài hẵng nói.”
Xích Đu Đung Đưa sợ Bị Thịt Rỗng quay về lộ chuyện bèn đưa mắt cầu cứu Quan Miên. Không biết vì sao, cấp Quan Miên tuy không cao nhưng dáng vẻ lạnh nhạt với tất cả mọi người của cậu vào những lúc thế này trở nên đáng tin một cách đặc biệt.
Quan Miên quả nhiên không phụ lòng mong đợi, mở miệng nói: “Cứ cách một tiếng cô ấy phải viết cho bạn trai một bức thư.”
Những người khác gật gù ra chiều thông cảm.
Xích Đu Đung Đưa thở phào nhẹ nhõm.
Bách Chiến Bách Thắng thuận miệng hỏi: “Bạn trai đằng ấy tên gì vậy? Bọn tôi quen không?”
Xích Đu Đung Đưa lại nhìn Quan Miên.
Quan Miên nói: “Cậu định bắt chuyện với cô ấy hay định qua cô ấy bắt chuyện với bạn trai cô ấy?”
Bách Chiến Bách Thắng quay đầu trừng mắt Quan Miên, “Sao anh cứ châm chích tôi?”
Quan Miên đáp: “Chắc tại mặt cậu xốn mắt quá.”
Bách Chiến Bách Thắng: “…”
Tuyết Lý Hống vỗ vai cậu ta, đang định an ủi lại nghe Bách Chiến Bách Thắng ngờ nghệch hỏi, “Là sao?”
Tuyết Lý Hống: “…Không gì đâu.”
Có Tuyết Lý Hống và Bách Chiến Bách Thắng hai vị mãnh tướng, tốc độ lên lầu của cả bọn tăng lên đáng kể.
Quan Miên cơ hồ chẳng kịp thấy con mèo nào đã lên liên tiếp hai lầu. Lúc đánh lên tầng thứ ba, Xích Đu Đung Đưa đột nhiên dừng bước, lén lút kéo áo Quan Miên.
Quan Miên ngờ vực nhìn cô.
Xích Đu Đung Đưa nhỏ giọng nói: “Vô Song và Gia Cát xin vào đội.”
Cô vừa dứt lời đã nhìn thấy Vô Song cùng Gia Cát Động Minh tay cầm vũ khí, khí thế hùng hổ từ dưới lầu xông lên.
Bách Chiến Bách Thắng và Tuyết Lý Hống đồng thời dừng bước, quay đầu nhìn bọn họ.
“Vô Song!” Xích Đu Đung Đưa vừa thêm hai người vào đội vừa ngăn họ lại, “Hai anh đến rồi?”
Vô Song nói: “Bị Thịt nói mấy đứa…”
Quan Miên đột nhiên ôm chầm lấy anh ta. Gia Cát Động Minh hết nhìn người này lại nhìn người kia, cuối cùng giang tay ôm lấy cả hai.
Những người khác: “…” Dù gặp lại người quen tại nơi đất khách cũng đâu cần kích động vậy chứ?
Quan Miên thì thầm vào tai Vô Song: “Hợp tác giùm.” Cậu vỗ vai anh ta rồi buông ra.
Vô Song nhìn cậu rồi nhìn bọn Bách Chiến Bách Thắng, giọng điệu trở nên hiền hòa, quay sang nói với Xích Đu Đung Đưa: “Phải đó, bọn anh tới rồi.”
Xích Đu Đung Đưa thè lưỡi rồi nói với Bách Chiến Bách Thắng: “Bọn tôi hồi nãy thiếu một đội viên là vì chờ anh ấy.”
“Thế sao những hai người đến?” Tuyết Lý Hống hỏi.
“Ơ?” Xích Đu Đung Đưa lại dùng mắt ra hiệu cầu cứu Quan Miên.
Quan Miên trả lời: “Thật ra bọn tôi khác đội, tôi cùng đội với tên xui xẻo bị các người giết chết cơ.”
Bách Chiến Bách Thắng hỏi: “Sao hồi nãy anh không nói?”
Quan Miên đáp: “Cậu có hỏi đâu.”
Bách Chiến Bách Thắng lại hỏi: “Anh theo bọn tôi nãy giờ làm chi? Không đánh quái, không kinh nghiệm.”
Quan Miên nói: “Tôi muốn ra ngoài nhưng không muốn chết để ra.”
Bách Chiến Bách Thắng tuy thấy kỳ kỳ nhưng lại không biết kỳ ở chỗ nào.
Xích Đu Đung Đưa áy náy liếc Quan Miên, đá cậu khỏi đội rồi thêm Vô Song cùng Gia Cát Động Minh vào.
Một đội viên đội Tuyết Lý Hống bỗng dưng kéo tay anh ta, nhỏ giọng hỏi: “Hai anh đánh lại hai người bên đó không?”
Tuyết Lý Hống đăm chiêu nhìn Vô Song và Gia Cát Động Minh, lắc đầu đáp: “Không biết.”
Tổ viên kia nói: “Hay chốc nữa em cố tình chết rồi tìm thêm người lợi hại gia nhập.”
Tuyết Lý Hống nói: “Không cần. Chưa chắc đánh không lại mà.”
Tổ viên kia lại nói: “Những mèo giữ tiền chỉ có một con, bọn mình đánh lâu như vậy không thể để mất đâu.”
Tuyết Lý Hống chần chừ.
“Tiền quan trọng hơn, em không sao đâu.” Người kia ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: “Đến tầng sáu em sẽ ra. Mọi người cẩn thận bọn họ giành mất.” Sớm biết đã giải quyết bọn họ cho rồi, tự dưng để người ta có cơ hội trở mình.
Tuyết Lý Hống cau mày. Thật ra mục đích lần này của họ không phải đánh quái thăng cấp mà là kiếm tiền. Tài chính của Đế Diệu vốn khá dư dả, có thể xem như công hội giàu nhất Mộng Đại Lục, nhưng từ ngày nhận nhiệm vụ xây thành, cả công hội bắt đầu lâm vào cảnh thắt lưng buộc bụng.
Dọn dẹp đống đổ nát ở Vanrell, thuê NPC, mua nguyên liệu, bồi dưỡng game thủ… Thứ nào cũng cần tiền. Vì vậy mà cả Đế Diệu lẫn Tinh Nguyệt đều phải một số lượng lớn game thủ ra ngoài kiếm tiền, hơn nữa lượng phế tích bọn họ cần dọn còn nhiều hơn Tinh Nguyệt nên càng phải tốn kém.
Nghĩ đến đây Tuyết Lý Hống lại thở dài, ngầm đồng ý với ý kiến của đội viên kia.
Hai đội hợp tác đến tầng thứ sáu, đội viên kia quả nhiên tìm được cơ hội hy sinh dưới vuốt mèo.
Lúc gã biến mất, sắc mặt Quan Miên càng tái mét, tình cảnh móng mèo cào qua mặt người nọ cứ như cuộc phim quay chậm tua đi tua lại trong đầu khiến cậu vô thức tránh tới sau lưng Vô Song.
Vô Song lấy làm khó hiểu hỏi: “Sao thế?”
Quan Miên đáp: “Nắng chói quá.”
Những người khác im lặng nhìn tia nắng mỏng manh khó khăn lắm mới len lỏi được qua cửa sổ.
Bách Chiến Bách Thắng chế giễu: “Đừng nói lần nào ra ngoài anh cũng thoa kem chống nắng à nha?”
Quan Miên đáp: “Tôi sẽ không ra ngoài lúc trời có nắng.”
Bách Chiến Bách Thắng chợt thấy rờn rợn, “Anh không phải ma cà rồng đó chứ?”
Quan Miên nói: “Tôi thích gọi là huyết tộc hơn.”
Quan sát Quan Miên từ trên xuống dưới, Bách Chiến Bách Thắng đột nhiên cảm thấy tính cách lạnh lùng của cậu vô cùng giống với huyết tộc trong truyền thuyết.
Nhóm mười hai người tiếp tục lên lầu.
Vô Song phát hiện mỗi lần chiến đấu Quan Miên đều đứng rất xa, mãi khi toàn bộ xác mèo biến mất mới tới gần. Vài lần Vô Song cố ý để lại mấy con mèo cho cậu đánh lấy kinh nghiệm Quan Miên đều không ra tay, dáng vẻ cứ như chỉ tới xem kịch.
Đến tầng cuối cùng, Vô Song nhịn hết nổi bèn nói với Quan Miên: “Tầng trên ngoài mèo giữ tiền còn có mèo đeo nơ nhiều kinh nghiệm lắm. Chốc nữa tôi đánh gần chết rồi cậu giải quyết nốt nhé.”
Quan Miên kiên quyết lắc đầu.
Vô Song nói: “Đâu thể đi không một chuyến chứ.” Trong lòng anh ta vẫn thấy áy náy. Dù sao người ta đang nằm trong đội ngon lành, nếu chẳng phải anh ta cùng Gia Cát Động Minh gia nhập, Quan Miên đã không cần rút đội.
Quan Miên nói: “Cứ xem như tôi đến tham quan là được rồi.”
Vô Song hỏi: “Không cần thật à?”
Quan Miên đáp: “Bây giờ tôi chỉ có một nguyện vọng là mau chóng ra ngoài.”
“Tùy cậu vậy.” Vô Song và Gia Cát Động Minh nhìn nhau, bắt đầu tập trung tinh thần.
Bách Chiến Bách Thắng cùng Tuyết Lý Hống không dùng ngôn ngữ cũng biết rõ ý đối phương. Trước mắt mục tiêu của họ chỉ có một – Mèo giữ tiền.
Ban đầu hai bên đều không tấn công mèo giữ tiền mà tập trung giải quyết đám mèo con chung quanh.
Đứng ngay cầu thang nhìn căn phòng toàn mèo với mèo, Quan Miên cảm thấy tóc gáy như dựng hết lên. May sao tốc độ của bọn Bách Chiến Bách Thắng và Vô Song đều rất nhanh, chẳng bao lâu cả tầng chỉ còn lại một con chú mèo giữ tiền cùng hai con mèo đeo nơ.
Vô Song giành tấn công mèo giữ tiền trước, Tuyết Lý Hống và Bách Chiến Bách Thắng thoáng ngừng lại rồi mới bắt đầu ra tay với mèo đeo nơ.
Hai người dễ dàng vuột mất cơ hội lần này làm Vô Song lẫn Gia Cát Động Minh vô cùng kinh ngạc. Có điều kinh ngạc thì kinh ngạc, cơ hội tốt như vậy bọn họ sẽ không bỏ qua.
Nhìn lượng máu của mèo giữ tiền càng lúc càng ít, Quan Miên đột nhiên cảm thấy bất thường.
Bách Chiến Bách Thắng và Tuyết Lý Hống bỗng dưng mặc kệ mèo đeo nơ mà chuyển sang tấn công mèo giữ tiền. Vô Song và Gia Cát Động Minh sớm đã chuẩn bị, cùng nhau đứng ra chắn hết công kích của Tuyết Lý Hống và Bách Chiến Bách Thắng.
Bọn Xích Đu Đung Đưa đang đánh mèo hăng say thì đội đối phương đột nhiên xông tới, cả bọn đành phải chuyển sang đánh địch. Tuy level đối phương thấp hơi thấp so với bọn họ nhưng muốn giải quyết gọn ghẽ trong dăm ba phút là chuyện không hề dễ dàng.
May mà họ còn nhiều hơn đối phương một người.
Bình Bịch Yêu Meo Meo chính là người thừa ra. Gã đang đắc ý chuẩn bị bổ nhát đao cuối cùng vào mèo giữ tiền thì mắt bỗng hoa lên, một bóng người xẹt qua, sau đó mèo ngã chổng vó, tiền rơi đầy đất.
Đao Bình Bịch Yêu Meo Meo vẫn đang giơ lên như chính gã vừa bổ nhát đao cuối cùng, tiếc thay sự thật không phải như vậy.
Một người thong dong bước tới. Một chú sóc nhỏ nhảy nhót trước mặt người nọ, lia lịa múa may hai chiếc chân bé xíu nhặt tiền vào túi chủ nhân.
|
59: Phân đội đoạt tiền (trung)
Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo.
“Ám Hắc Đại Công!”
Vô Song quay lại, nghiến răng nhìn Ám Hắc Đại Công. Đúng là giữa đường đụng phải Trình Giảo Kim, thất bại trong gang tấc. Gia Cát Động Minh nhanh tay lẹ mắt xoay qua giải quyết nốt mấy em mèo đeo nơ bị lãng quên nãy giờ.
Ám Hắc Đại Công chìa tay ra, chú sóc con con nhảy vào lòng bàn tay, thoăn thoắt bò lên vai rồi dùng chiếc đuôi con con cọ vào mặt anh. Anh lấy một quả thông ra cho nó. Sóc nhỏ ôm vào lòng gặm lấy gặm để.
“Đại Công.” Bách Chiến Bách Thắng và Tuyết Lý Hống hớn hở rời khỏi vòng vây, chạy qua chào hỏi. Dù sao tiền đã về tay, đánh làm gì nữa cho mệt.
Vô Song cố gắng đè nén xúc động muốn nhào lên chém chết hết lũ trước mặt – Bởi vì xác suất thành công quá thấp. Anh ta bấm bụng cùng Gia Cát Động Minh lùi đến gần đội ngũ của Tinh Nguyệt.
Ám Hắc Đại Công mỉm cười chào hỏi: “Đúng lúc thế?”
Nghĩ đến thành quả lao động nửa ngày cứ thế mà nhẹ nhàng lọt vào túi người khác, Vô Song kích động muốn chửi ầm lên nhưng chợt nhớ lại bản thân cũng là quân chi viện phe mình kéo tới, không khác đối phương là bao, chẳng qua đối phương tài giỏi hơn nên chỉ đành ngậm ngùi nuốt cục tức xuống bụng.
“Đi thôi.” Gia Cát Động Minh nhặt đồ mèo đeo nơ nhả ra, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
“Ừ.” Vô Song quay đầu liếc Quan Miên một cái.
Không còn mèo, Quan Miên lại khôi phục sự tự tin và dáng vẻ thong dong vốn có. Cậu ung dung bước tới điểm truyền tống vừa xuất hiện để ra ngoài.
“Sáu rưỡi gặp ở chỗ cũ.” Ám Hắc Đại Công đột nhiên thốt lên.
Ánh mắt tất cả những người có mắt đồng loạt tập trung trên mặt anh rồi nhanh chóng dời đi.
Vô Song cùng Gia Cát Động Minh nhìn Quan Miên.
Bách Chiến Bách Thắng cùng Tuyết Lý Hống nhìn nhau.
Những người còn lại không biết nhìn ai đành nhìn chung quanh như muốn tìm kiếm mục tiêu khả nghi.
Ám Hắc Đại Công lại bổ sung, “Đương nhiên, đằng ấy không tới cũng được.”
Vô Song và Gia Cát Động Minh đen mặt. Không tới cũng được? Hẹn hò kiểu gì thế này?
Nhưng Quan Miên đã có một lần kinh nghiệm, thừa biết câu này có nghĩa nếu cậu đi thì anh sẽ tới tìm cậu.
Qua trận truyền tống trở về tiểu trấn, sau khi tạm biệt lũ Bình Bịch Yêu Meo Meo, Vô Song quay sang hỏi Quan Miên: “Cậu cùng Đại Công quen nhau ngoài đời à?”
Quan Miên lắc đầu nói: “Không quen.”
Vô Song cau mày. Nếu bảo hai người bọn họ quen nhau ngoài đời thì mối quan hệ này vô cùng dễ giải thích, nhưng giả sử không quen thì lạ quá rồi. Với địa vị của Ám Hắc Đại Công trong game, anh không giống loại cô đơn không tìm được ai làm bạn, vậy vì sao cứ mãi đeo bám người của công hội đối đầu?
Xích Đu Đung Đưa mỉm cười nói: “Biết đâu cũng là duyên phận đấy.”
Vô Song hoài nghi hỏi: “Đừng nói cậu ăn máng khác nha?”
Ăn máng khác trong game là chuyện thường ngày ở huyện, đương nhiên trong hiện thực cũng có không ít người trung thành với một công việc suốt cả cuộc đời. Nhưng Quan Miên hiện tại là nhân vật vô cùng quan trọng của Công hội Tinh Nguyệt, nắm trong tay đại quyền kinh tế, nhỡ cậu thật sự nhảy sang ăn máng khác sẽ gây một ảnh hưởng nhất định cho công hội.
“Tôi có nhận lương.” Quan Miên bỗng dưng thốt lên một câu chả liên quan.
Vô Song: “Cho nên?”
Quan Miên nói: “Ngoại trừ ăn xén tiền lương, bằng không tôi chẳng tìm được lý do gì để ăn máng khác cả.”
Vô Song nói: “Nhỡ Đế Diệu trả lương cao hơn mời cậu qua thì sao?”
Quan Miên hỏi: “Cao cỡ nào?”
“Tôi bảo nhỡ!”
“Anh có khi nào tưởng tượng cảnh trời sập xuống sẽ ra sao không?” Vừa dứt lời, Quan Miên lập tức kéo bảng điều khiển ra đăng xuất không chút do dự.
Bọn Vô Song đã quen với tác phong đến giờ thì logout ăn cơm như bộ đội kỷ luật của Quan Miên, mạnh ai nấy gọi thú cưỡi bay về Baute.
Quan Miên ăn xong vào game thì đi thẳng tới Loca Scarlett.
Ám Hắc Đại Công đang dùng tay làm gối, ngả lưng vào vách núi ngủ gà ngủ gật.
Những đóa hoa dại con con trên vách núi in bóng lên gương mặt Ám Hắc Đại Công, khẽ khàng lay động theo gió khiến gương mặt anh chợt trở nên dịu dàng quá đỗi.
Tiếc thay Quan Miên rõ ràng chẳng có hứng thú ngắm cảnh ngắm hoa hay trai đẹp gì sất. Cậu ngồm xổm xuống, vỗ vỗ vào chân Ám Hắc Đại Công: “Có chuyện gì?”
Ám Hắc Đại Công lười nhác mở mắt, híp mắt quan sát cậu một lúc mới chịu lên tiếng: “Ồ, đột nhiên tôi phát hiện đằng ấy trông khá giống mèo.”
Chỉ một chữ gây sức sát thương cực lớn.
Quan Miên âm thầm hít vào một hơi rồi hỏi: “Anh muốn nói gì?”
Ám Hắc Đại Công bỗng dưng ngồi thẳng người lên, “Có món quà muốn tặng đằng ấy.”
Quan Miên cau mày. Đừng nói là mèo nha? Cậu chẳng bảo đảm lúc nhìn thấy quà có tự động ra tay tấn công hay không đâu đấy.
Ám Hắc Đại Công lấy từ trong túi ra một chiếc bàn tính bằng gỗ.
Quan Miên nhíu mày hỏi: “Bàn tính?”
Ám Hắc Đại Công nói: “Chẳng phải đằng ấy lên làm nguyên lão tài vụ của Công hội Tinh Nguyệt rồi sao? Xem như là quà mừng đằng ấy thăng chức.”
Quan Miên nhận lấy, do dự không biết có nên cho anh hay với cậu mà nói, bàn tính ngoài tạo ra tiếng ồn thì chẳng còn công dụng nào khác.
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Đằng ấy không biết dùng bàn tính à?”
“Ừ.” Thật sự không biết. Từ lúc phát hiện tính nhẩm đủ để giải quyết đa số vấn đề gặp phải, cậu cũng thôi học cách sử dụng các công cụ hỗ trợ.
Ám Hắc Đại Công thản nhiên nhún vai, “Vậy cứ giữ làm kỷ niệm đi. Có lẽ nó là bàn tính đầu tiên xuất hiện trong game đấy.”
Quan Miên vuốt ve những hạt châu trên bàn tính.
Lách cách.
Lần đầu tiên Quan Miên cảm thấy âm thanh bàn tính phát ra cũng không hẳn là tạp âm. Cậu nhét nó vào túi rồi nói: “Cảm ơn.”
Khóe miệng Ám Hắc Đại Công hơi nhoẻn lên, anh lại nằm xuống, dựa vào vách núi để tiếp tục giấc mộng bị cắt ngang ban nãy.
Sau vài ngày thi công, thôn trang của Tinh Nguyệt dần dần thành hình.
Khả năng làm việc của NPC rất năng suất, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc đã phân rõ bốn khu, tiệm tạp hóa đầu đường cũng bắt đầu đặt gạch.
Có điều tốc độ thi công luôn tỷ lệ thuận với tốc độ tiêu tiền. Mộng Đại Lục bây giờ đâu đâu cũng là đột ngũ giành tiền, cả Tinh Phi Ngân đang trong năm học cũng tranh thủ thời gian vào game kiếm tiền. May mà nguyên liệu xây thôn ngoài mua từ hệ thống còn có thể do người chơi cung cấp. Một số lượng lớn game thủ chuyên về nghề nghiệp sinh hoạt trước đây bị ghẻ lạnh thoắt cái trèo lên địa vị cao không với tới.
Quan Miên lợi dụng quan hệ cửa sau đưa Bản Chất Minh Mẫn vào Công hội Tinh Nguyệt, sau đó để anh ta dẫn dắt một tiểu đội đi thu thập đá phổ thông dùng để lót đường. Hằng ngày Quan Miên và kiến trúc sư trưởng kiêm tổng công trình sư Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc cùng nhau đốc thúc tiến độ thi công. Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc giám sát chất lượng. Quan Miên ghi lại nguyên vật liệu tiêu dùng cùng cách NPC làm việc, đồng thời nghĩ ra phương án tăng thu giảm chi.
Công trình xây thôn tiến hành trong sự hợp tác ăn ý của toàn công hội.
Công hội Đế Diệu so ra lại dưới một kèo. Phần lớn nhân lực của họ tập dồn hết vào việc thu dọn phế tích, vẫn chưa chính thức khởi công, tiến độ chậm nhất trong sáu công hội cùng nhận nhiệm vụ xây thành.
Thấy tiệm tạp hóa đã gần bước vào giai đoạn hoàn tất, Quan Miên bèn bắt tay vào tập trung thu thập hàng hóa cho tiệm. Vũ khí, áo giáp, thuốc thang, nguyên vật liệu, trứng thú cưỡi… Cái nào cũng không thể thiếu. Những món hàng này một phần là của hội viên đóng góp lấy điểm cống hiến bang hội, phần còn lại do Quan Miên đứng ra thu mua. Bởi hàng hóa hệ thống bán ra chẳng những đắt đỏ mà thuộc tính đều rập khuông nên Quan Miên thường phải đến các quầy hàng lâm thời trong tiểu trấn lân cận để nhập hàng. Giả sử không tìm được thì phải huy động các game thủ thiên về sinh hoạt chế tạo ra.
Đủ mọi loại vấn đề vặt vãnh linh tinh lang tang cứ hết chuyện này tới chuyện khác ập đến, thời gian đăng xuất mỗi ngày của Quan Miên từ chín rưỡi dần kéo hơn mười rưỡi.
Đây đã là cực hạn của cậu!
Mười giờ hai mươi.
Đang kéo bảng điều khiển chuẩn bị logout, Quan Miên lại nhìn thấy Bị Thịt Rỗng hối hả chạy tới, líu lưỡi thông báo: “Thôn của Công hội Hắc Diệu Thạch bị đánh lén!”
“Hả?” Ngón tay đặt trên bảng điều khiển của Quan Miên ngừng lại.
Bị Thịt Rỗng nói: “Có người đánh lén thôn của Hắc Diệu Thạch, thần điện và nhà cửa vừa xây xong của bọn họ bị phá tan nát.”
Quan Miên cau mày, “Mới vừa rồi?”
Bị Thịt Rỗng đáp: “Ừa.”
Hắc Diệu Thạch là công hội yếu nhất trong sáu nhà nhận nhiệm vụ xây thành lần này. Nghe đồn số hội viên thật sự của họ chỉ hơn hai trăm, bảy ngàn người còn lại đều do hội trưởng dùng các món hời khác nhau dụ về. Cũng bởi vậy mà sức đoàn kết của họ không mạnh cho lắm, xây thôn hình như đều nhờ hội trưởng bỏ tiền cá nhân ra trả.
Bị Thịt Rỗng nói: “Hèn quá. Anh bảo có khi nào mục tiêu tiếp theo sẽ là chúng ta không?”
Quan Miên bảo: “Khó nói lắm. Công hội còn mấy người thức suốt đêm?”
Bị Thịt Rỗng nói: “Giờ này thì hội cú đêm và hội trái giờ đều chạy đi luyện cấp hết rồi, làm gì còn ai ở lại trong thôn.”
Quan Miên cau mày hỏi: “Còn mấy nguyên lão ở lại?”
Bị Thịt Rỗng đáp: “Anh là quan chức cao nhất em tìm được bây giờ.”
Quan Miên giở sổ xem lại tình huống thu chi của công hội rồi dứt khoát phất tay bảo: “Đi thuê một đội NPC bảo vệ về đây.” So với nỗ lực gầy dựng thôn trang, số tiền chi ra để thuê NPC bảo vệ chỉ như giọt nước trong biển cả mà thôi.
|