Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
|
|
50: Chiến quả Lưu Tinh (trung)
Muôn người tranh đoạt, một đội giật cúp.
Chim To Không Do Cha kéo người luyện cấp xem trọng chính là hiệu suất.
Quan Miên ngồi giữa một đám quái, lặng lẽ uống máu. Bên cạnh cậu, Chim To Không Do Cha không ngừng dùng Súc Ảnh trên chém dưới đâm, dùng chủy thủ cắt vào yết hầu quái từng con một.
“Uống hết máu rồi.” Quan Miên bình tĩnh lắc lắc chiếc bình rỗng tuếch. Lũ quái quanh cậu đều là quái Chim To Không Do Cha xử lý không kịp chạy đến.
“Hả?” Chim To Không Do Cha không nghe rõ, vừa quay lại đã thấy Quan Miên tan thành ánh sáng trong đường nhìn của mình.
“…”
Bước ra từ cung điện đầu thai, Quan Miên nhận được thư thăm hỏi của Chim To Không Do Cha:
“Bình máu chuẩn bị hai thùng rồi, nhanh tay đóng gói người gửi qua!”
Quan Miên trở về nơi luyện cấp.
Chim To Không Do Cha quả nhiên giao cho cậu hai ô đầy bình HP.
Quan Miên trả về cho anh ta lượng kim tệ tương ứng.
Chim To Không Do Cha cau mày.
Quan Miên hỏi: “Còn muốn thu phí vận chuyển hả?”
Chim To Không Do Cha bực bội đáp: “Cậu cảm thấy chút tiền này tôi không cho cậu nổi?”
Quan Miên đáp: “Bây giờ hình như là anh cảm thấy tôi trả không nổi.”
Chim To Không Do Cha nghẹn họng, tiện tay vơ tiền quẳng vào túi rồi tiếp tục đánh quái.
Quan Miên ngồi xuống, mở nắp bình HP tiếp tục thong thả nhấp từng ngụm một.
Đến giờ cơm chiều, hai người vô cùng khách sáo mà chia tay nhau, cũng hẹn sẵn thời gian lên mạng tiếp tục giết quái.
Hơn tám giờ tối, lúc đang mải mê uống HP, Quan Miên đột nhiên nhận được thư của Phồn Tinh Hữu Độ.
“Kết thúc công việc.” Cậu đứng dậy, cất bình máu vào túi.
Mạch suy nghĩ của Chim To Không Do Cha đương nhiên chưa theo kịp mạch suy nghĩ của cậu, bởi lẽ khi Quan Miên hô kết thúc, phản ứng đầu tiên của anh ta là ngừng tay chứ không phải hộ tống Quan Miên ra ngoài.
Vì vậy mà Quan Miên lại gặp bất hạnh ngay trước mắt anh ta.
Chim To Không Do Cha nhanh nhảu giải quyết đám quái còn lại, ngẫm nghĩ một hồi lại viết thêm bức thư khác, bày tỏ muốn tiếp tục dẫn cậu luyện cấp.
Quan Miên nhanh chóng hồi âm: “Không sao. Chết rồi về thành nhanh hơn.”
Chim To Không Do Cha: “…”
Thi đấu vào khoảng sáu giờ thì hoàn toàn kết thúc.
Trí tuệ nhân tạo nhanh chóng công bố kết quả thống kê.
Trước mắt, đội của Lòng Son Chiếu Sử Xanh được 659 điểm, vững vàng chiếm vị trí đầu bảng, hơn đội thứ hai 30 điểm.
Đội của Phồn Tinh Hữu Độ và Ám Hắc Đại Công bằng điểm, 573, cùng chiếm vị trí thứ chín.
Bách Chiến Bách Thắng cùng Tuyết Lý Hống xếp rất thấp, chỉ có 100 điểm, chắc chắn bị loại.
Bị Thịt Rỗng hỏi: “Này được xem như kết quả cuối cùng chưa?”
Phồn Tinh Hữu Độ lắc đầu, “Còn một ván.”
Vô Song xoa tay, “Nếu gặp đội Ám Hắc Đại Công lần nữa thì tốt rồi! Lần này tôi nhất định đánh cho hắn răng rơi đầy đất.”
Bị Thịt Rỗng hỏi: “Chắc không trùng đâu nhỉ?”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Đối thủ vòng một căn cứ theo bình thẩm sơ bộ để ghép cặp, rất có khả năng lực lượng ngang nhau. Vòng hai là theo thứ tự, hai số chẵn lẻ liên tiếp đấu nhau. Vòng ba là bốc thăm.” Vì chỉ còn hai mươi đội nên thực lực cũng không mấy hơn kém.
Bị Thịt Rỗng hỏi: “Đi đâu bốc?”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Ở đây.”
Bọn họ đang đứng trong hội trường số 1.
Ngoài hai mươi đội lọt vào vòng trong còn có không ít khán giả tụ tập.
Quan Miên đột nhiên nói: “Chỉ có mười chín đội.”
Bị Thịt Rỗng hắc hắc cười bảo: “Có phải anh quên tính đội mình rồi không?”
Quan Miên cau mày, “Trên đời còn có người phạm phải sai lầm này ư?”
Nụ cười của Bị Thịt Rỗng sượng trân, “Con người chia thành rất nhiều loại, em nghe đồn từng có người phạm qua.”
Quan Miên nói: “Lúc cậu nghe nói có phải quên tính mình vào không?”
Bị Thịt Rỗng: “…”
Vô Song: “Ám Hắc Đại Công không ở đây.”
Gia Cát Động Minh nhìn xung quanh một vòng rồi nói: “Bọn họ đều không có mặt.”
Bất quá không cần bọn họ nghĩ nhiều, trí tuệ nhân tạo đã tuyên bố mời đại biểu các đội lên đài.
Đội của Ám Hắc Đại Công do toàn đội vắng mặt nên bị bãi bỏ tư cách dự thi, chuyển thành đội xếp thứ hai mươi mốt vào thế chỗ.
Phồn Tinh Hữu Độ quay sang Quan Miên, “Muốn thử vận đỏ không?”
Quan Miên việc tốt không nhường ai, đường hoàng lên đài.
Trí tuệ nhân tạo lấy ra một chiếc hộp lớn, trên dưới trái phải có không ít lỗ, “Bên trong có những quả cầu màu sắc khác nhau, hai đội trùng màu sẽ là đối thủ của nhau, bây giờ mời các bạn thò tay vào lấy.”
Bỗng nhiên một cô bé cả kinh kêu lên, “Ai sờ tay tôi?”
“Không phải tôi.” Hai người đứng cạnh cùng nhau la hoảng.
Game thủ đối diện cô bé ngập ngừng hỏi: “Lẽ nào là tôi?”
Cô bé vặn lại: “Cánh tay anh dài thế cơ à?”
Người nọ hướng về cô mà nháy mắt lia lịa rồi nói: “Đây là sức mạnh của tình yêu.”
Những người khác đều bày tỏ, bọn họ xem màn yêu đương nhăng nhít bọn họ bị mắt xem này thiệt giả quá rồi.
Trí tuệ nhân tạo nói: “Bắt đầu lấy cầu.”
“Của tôi!”
“Tôi mò được hai quả.”
“Ai giành của tôi hả?”
Trong cơn hỗn loạn, Quan Miên bình tĩnh lấy ra một quả cầu đỏ choét.
Cùng lúc đó, Lòng Son Chiếu Sử Xanh cũng rút tay ra.
Hai quả cầu đỏ chói cách một chiếc hộp mà tỏa sáng lên nhau.
Trí tuệ nhân tạo tuyên bố: “Tổ số 1 đấu với tổ số 9. Tên người chơi bao gồm…”
Quan Miên im lặng bước xuống.
Phồn Tinh Hữu Độ vỗ vai cậu, cười bảo: “Số đỏ thiệt.”
Vô Song xoa tay, “Không có Ám Hắc Đại Công, chém Lòng Son Chiếu Sử Xanh cũng đã tay lắm.”
Bị Thịt Rỗng rầu rĩ nói: “Sao em thấy khả năng họ chém mình hình như lớn hơn chứ nhỉ?” Cả đội cùng trên cấp 80.
Quan Miên nói: “Bọn họ có vũ khí.”
Bị Thịt Rỗng: “Hả?”
“Cho nên dùng để chém đó.” Quan Miên tiếp.
“…” Vì cái gì mà tư duy của cậu ta không bao giờ bắt kịp Quan Miên vậy?
Vòng đấu cuối cùng định rõ vào một giờ chiều ngày kia, hai mươi đội cùng đấu một lúc.
Trước khi chia tay, Phồn Tinh Hữu Độ hỏi Quan Miên: “Đi chung với Chim To Không Do Cha được không?”
Quan Miên đáp: “Tốt lắm.”
Phồn Tinh Hữu Độ nói: “Mấy bữa nay tôi hơi bận nên đành mời cậu ấy tới giúp.”
“Không sao.” Quan Miên dừng lại một chút, “Nước thuốc tẩy kỹ năng là tôi tự nguyện uống, không phải trách nhiệm của anh.”
Phồn Tinh Hữu Độ nói: “Thành viên trong công hội tôi đều có trách nhiệm.”
Quan Miên cau mày.
“Xong Lưu Tinh Chi Chiến là lễ tình nhân của Mộng Đại Lục.” Phồn Tinh Hữu Độ chuyển đề tài, “Nghĩ xong sẽ tặng ai hoa hồng chưa?”
Quan Miên ngờ vực hỏi: “Cái gì là lễ tình nhân của Mộng Đại Lục.”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Là lễ tình nhân chỉ có ở Mộng Đại Lục. Hôm đó dù nhận hoa hồng hay tặng hoa hồng đều được thưởng 2605657 điểm kinh nghiệm.”
Quan Miên hỏi: “5211314 (1) chia đôi?”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Phải. Thưởng rất hậu hĩnh.”
Quan Miên vô cùng nghiêm túc suy nghĩ.
“Có điều mỗi người chỉ được tặng hoặc nhận một lần.” Phồn Tinh Hữu Độ tiếp, “Cho nên chuyện cần nhất cậu phải làm là chọn được đối tượng.”
Quan Miên hỏi: “Anh thì sao?”
Phồn Tinh Hữu Độ ngẩn người, phì cười bảo: “Nếu tôi bảo là cậu cậu có cân nhắc không?”
Quan Miên đáp: “Không.”
Phồn Tinh Hữu Độ bật cười, “Trực tiếp vậy?”
Quan Miên đáp: “2605657 điểm kinh nghiệm kéo về hơn hai vạn điểm thù hận từ Minh Nguyệt Vô Ảnh, không đủ sở hụi.”
Phồn Tinh Hữu Độ im lặng nửa buổi mới trả lời: “Cô ấy sẽ không để ý đâu.”
Quan Miên hỏi: “Chẳng phải anh vẫn còn Thủy Lam Mộc Ngẫu ư?”
“Cậu cũng lưu ý mấy chuyện chim cò thế này à?”
“Còn cô bé ở tiểu trấn Dora nữa.”
“…Đến giờ cậu đi ngủ chưa?”
“Đến rồi.”
“Ngủ ngon.”
Ngày hôm sau vẫn do Chim To Không Do Cha dẫn Quan Miên luyện cấp.
Hai ngày thời gian kiếm đủ kinh nghiệm cho Quan Miên học thêm hai kỹ năng mới, có điều cậu không lập tức học ngay. Phồn Tinh Hữu Độ tặng cậu vài quyển trục ma pháp dùng cho thi đấu ngày mai. Bởi vậy trước mắt cậu vẫn phải sắm vai một kẻ vô công rồi nghề.
Trước khi logout, Chim To Không Do Cha nói: “Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta có một nhược điểm chí mạng.”
Ngón tay chuẩn bị ấn thoát của Quan Miên ngừng lại.
Chim To Không Do Cha nghiêm túc truyền thụ: “Cậu ta sợ nhột.”
Quan Miên: “…” Cho nên cậu phải đổi vũ khí thành gậy cù lét?
Thật ra thắng thua trận này vốn không cần bàn cãi.
Nhưng đội của Phồn Tinh Hữu Độ vẫn tạo ra một kết quả khiến người khác kinh sợ. Trước đội level trung bình 80, bọn họ lấy tỷ lệ tử vong 2:1 xử lý một nửa số lượng đối thủ, thế nhưng không bao gồm Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta.
Quan Miên cuối cùng cũng không vác gậy cù lét vào sân đấu.
Vòng đấu cuối cùng vào ba giờ chiều toàn bộ kết thúc.
Năm giờ có kết quả.
Đội của Lòng Son Chiếu Sử Xanh giành được điểm số cao nhất, trở thành chủ nhân bộ trang bị cấp thánh. Đồng thời, mỗi đội viên trong đội được tặng 100 điểm thuộc tính vĩnh cửu cùng một vạn kim tệ.
Đến lúc này, Lưu Tinh Chi Chiến long trọng bế mạc trong một trận huyên náo xô bồ.
Chú thích của biên tập (cảm ơn bạn Hy Triệt):
(1) 5211314: Pinyin là wǔ èr yī yī sān yī sì, đọc lái đi nghe giống “anh yêu em trọn đời trọn kiếp” (wǒ ài nǐ yī shēng yī shì).
|
51: Chiến quả Lưu Tinh (hạ)
Muôn người tranh đoạt, một đội giật cúp.
Sau ngày Lưu Tinh Chi Chiến kết thúc, tất cả game thủ đều mòn mỏi trông mong Lòng Son Chiếu Sử Xanh mặc trang phục cấp thánh trình diễn một vòng để mọi người mở rộng tầm mắt. Thế nhưng bọn họ ngày nhớ đêm mong trông đến bạc cả tóc mà Lòng Son Chiếu Sử Xanh mặc trên người vẫn là bộ trang phục không chính hiệu tự tay gom góp.
Vì vậy rất nhiều đã người nổi nóng, mượn báo chí nhao nhao lên án Lòng Son Chiếu Sử Xanh lãng phí của trời.
Bởi kháng nghị thật sự quá dữ dội, ngay cả nội bộ Công hội Đế Diệu cũng nảy sinh bất hòa, cuối cùng Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đành đứng ra làm đại biểu, thay mặt chính phủ dẹp yên sự tình. Lòng Son Chiếu Sử Xanh không mặc chẳng phải bởi anh ta không muốn mặc mà do hệ thống tặng chính là trang phục nữ, anh ta không cách nào mặc lên người.
Lời giải thích vừa được công khai lập tức thu hút càng nhiều nghị luận.
Game thủ X cho rằng Lòng Son Chiếu Sử Xanh rất có khả năng là nữ, còn đại thần hệ thống do bất cẩn co giật một phen đã biến “cô nàng” thành đàn ông, tạo thành vị nhân yêu đầu tiên và cũng là duy nhất của làng game. Cũng bởi thế mà hệ thống mới thưởng cho anh ta bộ trang phục cấp thánh giành cho nữ.
Game thủ Y cho rằng đa phần do lễ tình nhân Mộng Đại Lục sắp đến, hệ thống cố ý tặng trang phục nữ để người thắng tặng cho người trong mộng bày tỏ tình yêu.
Game thủ Z cho rằng bên trên chỉ là nói xằng nói bậy. Hệ thống cung cấp thật ra không phải trang phục nữ, tối đa cũng chỉ có thiết kế mang nhiều hơi hướm nữ tính nên mới bị nhầm thành trang phục nữ. Thật ra là trang phục nam nữ đều dùng được!
Lời vừa phát biểu đã có rất nhiều game thủ đồng tình, mãnh liệt hy vọng Lòng Son Chiếu Sử Xanh có thể vận nó ra thành dạo một vòng.
Kêu gào của quần chúng thật sự quá lớn khiến thông cáo tổ đội trên báo đều bị dồn vào xó xỉnh nào đó, cả ngày vang dội tiếng hô hoán yêu cầu Lòng Son Chiếu Sử Xanh ra mặt trình diễn thời trang. Công hội Đế Diệu bị đẩy lên hứng mũi chịu sào.
Bởi vậy hai vị đầu sỏ của Công hội Đế Diệu phải tiến hành một hội nghị bí mật.
“Em thấy chuyện này không thể cứ tiếp tục như vậy.”
“Bọn mình phải tìm biện pháp thỏa đáng.”
“Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Bọn mình không thể kích thích sự căm phẫn của nhân dân đâu.”
“…Tốt xấu gì anh cũng nói một câu đi chớ.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nhấc chân, bất mãn đạp đạp Lòng Son Chiếu Sử Xang đang gật gà gật gù bên cửa sổ.
Lòng Son Chiếu Sử Xanh hé mắt ra, “Chẳng phải anh đã tặng cho cậu rồi sao?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Không được, anh mới là đội trưởng của bọn em. Tất cả thành viên trong đội đều cảm thấy trang bị kia chỉ có anh mới có tư cách lấy!” Đùa nhau à, bọn họ đều là nam, ai mà mặc chứ!
Lòng Son Chiếu Sử Xanh nói: “Thế cứ quẳng vào kho nuôi nấm đi.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta dí báo vào mặt anh ta, “Anh không thấy dư luận ngoài đó nói thế nào hả? Bọn họ đều hô hào anh mặc quần áo vào rồi dạo vài vòng.”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh cau mày hỏi: “Trước giờ anh không mặc quần áo ư?”
“Không giống mà. Này là cấp thánh í, là vinh quang của đội mình. Sao anh nỡ lòng đối xử tệ bạc với nó như thế?”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh bắt đầu mất kiên nhẫn, “Sớm biết thua Phồn Tinh Hữu Độ quách cho rồi.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta hất cằm bảo: “Tên Phồn Tinh Hữu Độ mặt mũi nhỏ xinh mặc vào chắc không đến nỗi tệ.”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh nói: “Anh ta có thể tặng Minh Nguyệt Vô Ảnh.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Thế thôi để em mặc còn được hơn.”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh hỏi: “Tặng Đại Công thì sao?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta trợn mắt, “Anh dám có suy nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy?! Cơ mà, độ khó thực thi có cao quá không?” Cậu ta bắt đầu nghiêm túc cân nhắc khả năng này.
Lòng Son Chiếu Sử Xanh lại chuẩn bị gà gật tiếp.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đột nhiên một cước giẫm lên giày anh ta, “Anh thấy Mộng Xuân Không Tỉnh có thể có cách không?”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh rút giày khỏi chân gấu của ai kia, rút vào ghế tiếp tục ngủ.
Quan Miên nhìn Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta từ trên trời giáng xuống, quay đầu tiếp tục đánh quái.
“Bận quá nhỉ.” Cậu ta vừa tìm được một câu gợi chuyện không tệ thì đã nhận được lời mời tổ đội.
Quan Miên nói: “Click đồng ý.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta ngẫm nghĩ rồi chọn đại đồng ý, “Tôi có việc muốn thương lượng với anh. Là thế này, chẳng phải bọn tôi trong Lưu Tinh Chi Chiến thắng được một bộ trang bị cấp thánh ư? Bọn tôi muốn cho Đại Công nhưng lại sợ anh ấy quá kỹ tính, không chịu nhận, anh có biện pháp gì không?”
“Giải quyết lũ quái kia đi.” Quan Miên chỉ vào sau lưng cậu ta.
“Hả?” Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta ngoảnh lại nhìn thử, đều là quái nhỏ cấp 35 bèn vung tay giải quyết gọn gàng.
Quan Miên lại chỉ sang hướng khác.
“…”
Một buổi chiều trôi qua. Kinh nghiệm của Quan Miên tăng vọt. Cậu hài lòng nói: “Không hổ là đội quán quân.”
“Nào có nào có.” Tuy không dễ gì được nghe Quan Miên khen ngợi nhưng Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta vẫn chưa quên mục đích của mình, “Về chuyện Đại Công mặc trang phục, anh thấy…”
“Cậu quen anh ta bao lâu rồi?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta thoáng ngẫm nghĩ, “Chắc là… Hơn ba năm? Sao?”
Quan Miên nói: “Tôi mới quen anh ta một tháng.”
“…”
“Tôi đi ăn cơm đây. Cảm ơn kéo tôi đánh quái. Bye bye.”
“…”
Ăn xong cơm tối vào mạng, Quan Miên đột nhiên nhớ tới cái tin tức mà đã bị chuyện trang bị cấp thánh và Công hội Đế Diệu đá vào xó xỉnh:
[Lễ tình nhân của Mộng Đại Lục, ngày lễ của mọi người.]
Mặc kệ có người yêu hay không bạn đều có quyền đón nhận lễ vật lễ tình nhân.
Có lẽ bạn đang cần một đóa hoa hồng chín trăm chín mươi chín kim để chúc phúc tình yêu thiên trường địa cửu.
Có lẽ bạn đang cần một đóa hoa hồng chín trăm chín mươi chín kim để tăng 260557 điểm kinh nghiệm.
Bất luận thế nào chắc chắn không lỗ vốn.
Còn chờ gì nữa, mau đến thương thành của hệ thống ăn mừng ngày lễ mỗi năm một lần này đi.
Tọa độ…
Quan Miên nhẩm tính, 2605657 điểm kinh nghiệm có thể giúp cậu thăng liền năm cấp, thật sự là mê hoặc rất lớn. Cậu rút thư của mình ra. Do Mộng Đại Lục không có hệ thống “Bạn thân” nên nếu muốn biết bạn thân của mình là ai thì chỉ đành xem lượng thư qua lại thường ngày.
Quan Miên đếm thử, phát hiện từ nhiều đến ít bao gồm Tội Lỗi Quá Xá, Bản Chất Minh Mẫn, Phồn Tinh Hữu Độ, Ám Hắc Đại Công, Chim To Không Do Cha, Bị Thịt Rỗng… Hai, ba bức như Tinh Phi Ngân xem như không tính.
Tội Lỗi Quá Xá đang nhập học, Phồn Tinh Hữu Độ, Ám Hắc Đại Công có thể xếp vào hàng ngũ không tính, Bị Thịt Rỗng có bạn gái, Chim To Không Do Cha hiếm khi lên mạng. Như vậy xem ra chỉ còn…
Bản Chất Minh Mẫn.
Bản Chất Minh Mẫn nhận được thư của Quan Miên, bên trong chỉ có sáu chữ: “Có việc quan trọng cần bàn.”
Anh ta nghĩ lại mấy chuyện gần đây, hình như không có gì đáng lo. Thế giới an bình, quốc gia an ổn, ra vào an toàn, cuộc sống an tâm. Nếu nhất định phải nói có gì không “an” thì chính là trên mặt tự dưng nổi một cái mụn, hơn nữa còn có xu thế đỏ lên khiến anh ta hơi hơi rầu rĩ.
Nhưng mụn vốn chẳng có quan hệ gì với Mộng Xuân Không Tỉnh mới phải, bởi lẽ anh ta rất thản nhiên đến chỗ hẹn cũ: Loca Scarlett.
Quan Miên vừa mở miệng đã hỏi ngay: “Anh có bao nhiêu tiền?”
Bản Chất Minh Mẫn ngẩn ra, “Sáu mươi mấy nhỉ.”
Quan Miên cau mày.
Bản Chất Minh Mẫn dè dặt hỏi: “Thiếu tiền bọn vay nặng lãi?”
Quan Miên nói: “Tôi chỉ có hơn một trăm kim tệ.”
Bản Chất ngơ ngác hỏi: “…Cho nên?”
Quan Miên tiếp: “Tiền của chúng ta không đủ mua hoa hồng.”
Bản Chất Minh Mẫn rốt cuộc vỡ lẽ, “Cậu định mua hoa hồng? A! Cậu tìm được bà xã rồi ư? Chuẩn bị dùng hoa hồng tỏ tình?” Trong mắt anh ta chợt tràn đầy hâm mộ cùng đố kỵ.
Quan Miên nói: “Nói thiệt thì, là anh đó.”
Bản Chất Minh Mẫn đem lời này rà qua não bộ mấy lần mới kinh ngạc la lên: “Hả?”
“Tặng hoa nhận hoa được nhận 2605657 điểm kinh nghiệm.” Quan Miên nói.
Bản Chất Minh Mẫn bừng tỉnh đại ngộ, “Cậu lần sau nói chuyện làm ơn nói thẳng vào trọng điểm được không, tim tôi không tốt, hoảng sợ một phen thế này nữa là lên tây thiên thỉnh kinh luôn đó.”
Quan Miên nói: “Anh thuộc tuổi khỉ, tuổi heo hay tuổi ngựa?”
Bản Chất Minh Mẫn lần này nghe hiểu, “Tôi thuộc Sa Tăng.”
“Tôi giành không lại hắn.”
“Hả?”
Quan Miên vặn lại: “Không phải anh thuộc về Sa Tăng sao?”
Bản Chất Minh Mẫn chà chà cánh tay, “Lời đùa này chẳng buồn cười tí nào.”
Quan Miên nói: “Tôi đi luyện cấp.”
Nhìn cậu chuẩn bị co giò bỏ đi, Bản Chất Minh Mẫn đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Tôi nhớ cậu từng kể Tội Lỗi Quá Xá tặng cậu một quả trứng dơi, sao cậu không dùng?”
Quan Miên đáp: “Nó là trứng dơi biến dị, cấp 50 mới dùng được.”
Bản Chất Minh mẫn nói: “Ê, nếu cậu thật sự muốn mua hoa hồng thì chúng ta có thể gom tiền.”
Quan Miên dừng bước.
Bản Chất Minh Mẫn nói: “Kim tệ trong game và tiền trong hiện thực có thể trao đổi, chúng ta có thể dùng tiền thật đổi kim tệ. Chín trăm chín mươi chín kim là khoảng… một vạn tệ.” Quả nhiên là công ty lòng dạ đen tối!
Quan Miên lắc đầu bảo: “Vậy ngốc quá rồi.”
“…” Bản Chất Minh Mẫn tự dưng lẽo đẽo theo sau, “Cậu kéo tôi luyện cấp nhé.”
Quan Miên hỏi: “Giờ anh cấp mấy?”
“30. Còn cậu?”
“32.”
“Vậy…”
“Anh dẫn tôi luyện cấp đi.”
“…”
Bởi lễ tình nhân của Mộng Đại Lục đã bắt đầu, sự chú ý của game thủ chuyển khỏi vụ trang bị cấp thánh.
Báo chí không còn những tin gây rối giễu cợt mà đổi thành tràn ngập thư tình. Nơi nơi “Gió vàng, móc ngọc một gặp nhau”, chốn chốn “Hai tình ví phỏng mãi lâu dài,”… (trích “Thước Kiều Tiên” của Tần Quán)
Lúc Quan Miên cùng Bản Chất Minh Mẫn đang trong chế độ làm việc cứ nhìn thấy trên trời không ngừng lóe lên đủ loại pháo hoa rực rỡ, đa phần đều có hình trái tim.
Sau khi kết thúc thời gian công tác, Bản Chất Minh Mẫn bảo: “Hôm nay tôi mệt quá, chiều tối không lên mạng đâu. Cậu có muốn nghỉ ngơi luôn không?” Những hình ảnh hoa hòe kia với một chàng trai độc thân mà nói là vô cùng mang tính đả kích tinh thần.
Quan Miên nói: “Tôi muốn luyện cấp.” Từ sau Lưu Tinh Chi Chiến, luyện cấp đã trở thành nhiệm vụ chủ yếu của cậu.
Bản Chất Minh Mẫn không nói thêm gì mà chỉ thâm thúy vỗ vai Quan Miên.
Dám cô đơn lẻ bóng đi lại trên đường vào lễ tình nhân mới là dũng sĩ chân chính!
Quan Miên lại chẳng có cảm xúc gì. Tiếc nuối duy nhất của cậu chính là không thể tặng hoa nhận kinh nghiệm.
Đến chiều cơm nước xong xuôi, Quan Miên vừa lên mạng đã nhìn thấy một đóa hoa hồng từ trên trời rơi xuống, đáp vào ngực mình.
Hương hoa tươi mát phả vào mũi khiến Quan Miên ngẩn người, cúi đầu nhìn tấm thiệp hồng phấn khéo léo giấu mình giữa những nụ hồng e ấp.
Rút nhẹ tấm thiệp, Quan Miên lại nhìn thấy vô số trái tim nho nhỏ hồng hồng bay ra khắp nơi.
Nội dung thiệp rất đơn giản ngắn gọn, chỉ có hai chữ rồng bay phượng múa: “Tước gia.”
[Hệ thống] Nhận hay không?
|
52: Tình nhân lâm thời (thượng)
Hoa lửa tình yêu, rộ khắp đại lục.
Quan Miên ngẫm nghĩ, chuẩn bị tìm người hỏi xem đây là tình huống thế nào. Thế nhưng báo vừa giở ra, đập vào mắt cậu lại là hai lệnh triệu tập đầy khí phách chiếm cứ đầu báo một trái một phải.
[Công hội Đế Diệu]
Lệnh triệu tập: Công hội cuồng hoan, trách nhiệm của mọi người.
[Công hội Tinh Nguyệt]
Thư mời gửi đến mỗi thành viên của Công hội Tinh Nguyệt: Hy vọng cùng nhau chung hưởng lễ hội.
Cảm tưởng duy nhất khi Quan Miên nhìn thấy hai lệnh triệu tập: Tiếng là triệu tập công hội, ra là hẹn hò công cộng.
Lật báo đến trang thứ ba, cậu tìm thấy tin nho nhỏ treo giải một kim cho giải đáp:
“Tỷ suất tặng nhầm hoa cao đến cỡ nào?”
Bên dưới rất nhanh có người trả lời: “Cao như tỷ suất Lòng Son Chiếu Sử Xanh mặc trang bị cấp thánh í.”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh hình như cuối cùng vẫn không mặc trang bị cấp thánh thì phải?
Cho nên không sai đâu nhỉ?
Như vậy với Quan Miên mà nói, vấn đề còn lại chẳng phải là nhận hoa hồng đỏ hay không mà là có nhận 2605657 điểm kinh nghiệm hay không. Bởi nên đáp án là không cần phải hỏi.
Cậu chọn “Nhận”.
Kinh nghiệm lập tức điên cuồng tăng lên.
[Hệ thống] Thăng lên cấp 33 hay không?
Có.
[Hệ thống] Thăng lên cấp 37 hay không?
Có.
Kết quả này làm cậu rất hài lòng. Về phần Tước gia là ai, Quan Miên cảm thấy cứ xem hắn ta như người cùng tổ đội luyện cấp là được. Đối phương ra tiền, cậu đồng ý nhận, mọi người vui vẻ.
Có đẳng cấp rồi, bây giờ cần kỹ năng. Quan Miên nhớ lại nơi Chim To Không Do Cha kéo mình quái khoảng cấp bốn mấy, tuy với level hiện tại của cậu có phần gắng gượng nhưng mang đủ thuốc chắc vẫn đối phó được.
Cậu vừa quyết định lại nhìn thấy một tiểu tinh linh vỗ cánh sà xuống.
Mở thư ra xem, bất ngờ thay là thư mời đích thân Phồn Tinh Hữu Độ chính tay viết, không khác mấy ý mời trên báo nhưng thư mời cá nhân cùng lệnh triệu tập đại trà dù sao cũng là hai cảm giác khác nhau.
Quan Miên thoáng do dự rồi quyết định đi. Trong Lưu Tinh Chi Chiến, anh ta đã chăm sóc cậu rất nhiều, tuy cuối cùng không giành được cúp hay khen thưởng gì nhưng có thể tích lũy kinh nghiệm từ những cuộc đấu cường độ cao như vậy cũng đáng quý lắm rồi.
Cậu đến tiểu trấn Dora mua máu và lam trước, sau đó qua điểm truyền tống đến thành Baute.
Vừa vào thành, Quan Miên đã nghe thấy những trận cười đùa gào thét vang trời như muốn khủng bố cả năm giác quan của mình.
Bầu trời vốn xanh thẳm giờ bị bao trùm trong khói lửa, nơi nơi đều ngập ngụa màu hồng, khó bề nhìn ra sự trong lành vốn có.
Một đôi nam nữ đứng trên đường cái, tay trong tay, vai về vai, cử chỉ thân mật không hề e ngại. Trong game 3D, trừ phi dùng dịch dung đan, bằng không bề ngoài chính là mặt thật ngoài đời, bởi lẽ người yêu đa phần cũng là tình nhân trong hiện thực, giữa hai người càng không cần giữ kẽ.
“Bà xã bà xã bà xã chồng yêu em chồng yêu em chồng yêu em…”
Xe hoa giữa rừng người thoăn thoắt qua lại như mắc cửi, các loại từ ngữ yêu đương trắng trợn lượn lờ nơi nơi xuyên các thành thị, không khí náo nhiệt có thể ví như ngày xuân.
Quan Miên nghiêng người, từng chút một nhích người về phía tổng bộ của Công hội Tinh Nguyệt.
Càng gần tổng bộ người càng đông đúc, trông hệt như những bức tường người. Theo lý thuyết mà nói, bọn họ đều là sóng điện não, xuyên qua xuyên lại người nhau vốn rất dễ dàng nhưng trong game thiết kế bọn họ đều cảm giác được cơ thể của mình, cho nên chỉ đành luồn lách để tránh va chạm. Điều may mắn duy nhất chính là bọn họ không có cảm giác ngộp thở.
Qua một hồi, cậu nghe thấy tiếng của Vô Song, hình như đang chỉ huy giao thông phía trước, quả nhiên chẳng mấy chốc, trước mặt đã lộ ra một con đường.
Vô Song đến trước mặt Quan Miên, nhanh nhảu vỗ vai cậu: “Lão đại ở trong kia.”
Quan Miên khẽ gật đầu, thoăn thoắt len lỏi qua khoảng cách hiếm hoi giữa rừng người vào trong tổng bộ. Người bên trong ít hơn bên ngoài một chút nhưng cũng tụ tập thành từng nhóm lớn.
Quan Miên đang định tìm kiếm bóng dáng Phồn Tinh Hữu Độ thì vai chợt bị vỗ nhẹ. Cậu quay lại, nhìn thấy Bị Thịt Rỗng đang kéo Xích Đu Đung Đưa cười khà khà với mình.
“…” Lẽ nào trong game cũng có thuốc kích thích?
Xích Đu Đung Đưa ngượng ngùng đập Bị Thịt Rỗng, đoạn bảo: “Anh đừng cười nữa.”
Bị Thịt Rỗng nói: “Đây là lần đầu tiên em tặng hoa cho anh mà. Vui chết anh mất thôi.”
Quan Miên hỏi: “Vì tiết kiệm được chín trăm chín mươi chín kim?”
Nụ cười của Bị Thịt Rỗng sượng ngắc.
Xích Đu Đung Đưa không nhịn được mà phì cười, “Wow, vẫn là anh lợi hại. Em nói cả buổi cũng không khiến anh ấy ngừng cười được, anh vừa nói là ảnh im luôn.”
Cô bé là bạn gái của Bị Thịt Rỗng, trong lúc bọn họ chuẩn bị cho Lưu Tinh Chi Chiến từng gặp mặt vài lần, Quan Miên xem như cũng có quen biết, ấn tượng lại không tệ, cậu nói: “Vì tôi là chuyên gia bảo trì. Lần sau công tắc nào trên mình cậu ta bị hư cứ mang đến sửa.”
“Ê ê ê, nghe nói đối tượng em mới tặng hoa là anh thì phải?” Bị Thịt Rỗng bất mãn kéo Xích Đu Đung Đưa ra sau lưng rồi quay sang Quan Miên, “Lão đại đang ở phòng hội nghị trên lầu.”
Quan Miên khẽ gật đầu chào Xích Đu Đung Đưa, xoay lưng lên lầu.
Trên lầu yên tĩnh hơn nhiều, hành lang không có người nào, cửa phòng hội nghị đang mở toang, loáng thoáng nghe được tiếng trò chuyện quen thuộc truyền ra.
Quan Miên đến trước cửa phòng hội nghị.
“Thiệt tình, Tước gia…” Chim To Không Do Cha đang định nói gì đó thì bắt gặp Quan Miên, anh ta đổi giọng, “Cậu tới rồi.”
Người ngồi đưa lưng về phía cửa nghe vậy bèn quay lại, gương mặt anh tuấn tràn ngập ý cười ấm áp, “Lâu quá không gặp.”
Quan Miên nói: “Lâu quá không gặp.” Câu trả lời của cậu không có ý tứ sâu xa gì khác. Ngoài lần tình cờ gặp Phồn Tinh Hữu Độ trong hiện thực, đây là lần đầu Quan Miên nhìn thấy mặt thật của anh ta trong game.
Chim To Không Do Cha hỏi: “Tới một mình? Chưa có bạn gái?”
Quan Miên đáp: “Ừ, chưa có.”
Cậu trả lời thản nhiên đến nỗi những lời trêu chọc Chim To Không Do Cha định nói đều mắc lại ở cổ.
Phồn Tinh Hữu Độ cười nói: “Không sao, có thể từ từ làm quen.”
Bên ngoài đột nhiên rộ lên một trận hoan hô.
Chim To Không Do Cha nói: “Lâu không chơi rồi, các cậu cứ trò chuyện trước đi, tôi đi xem thử.” Nói xong, anh ta trực tiếp mở cửa sổ nhảy xuống. Bên dưới lập tức rộ lên trận hoan hô càng lớn hơn.
Quan Miên nhìn Phồn Tinh Hữu Độ, đột nhiên thăm dò hỏi: “Anh nghe nói về Tước gia chưa?”
Phồn Tinh Hữu Độ chớp chớp mắt, bình tĩnh hỏi ngược lại: “Anh ta thế nào?”
“Không gì.” Quan Miên nhớ tới nửa câu nói vừa nãy nghe được ở cửa, cộng thêm thái độ của Phồn Tinh Hữu Độ… Không thể không khiến người khác liên tưởng anh ta chính là Tước gia. Phần người gửi cố tình viết như thế chắc vì không muốn để cậu biết người gửi là anh ta. Về phần lý do… Lẽ nào anh ta canh cánh trong lòng chuyện cậu tẩy kỹ năng trong Lưu Tinh Chi Chiến nên mới cố tình giúp cậu kiếm kinh nghiệm?
Suy đoán này có vẻ đáng tin.
Quan Miên trầm ngâm.
“Nhận hoa chưa?” Phồn Tinh Hữu Độ hỏi, “Nếu chưa nhận, tôi có thể giúp cậu tìm một hội viên chưa có bạn, kinh phí tôi tài trợ.”
Nếu chưa nghe câu đó của Chim To Không Do Cha thì biết đâu Quan Miên cũng không nghĩ như vậy, nhưng đã nghe rồi lại thấy câu này của Phồn Tinh Hữu Độ rất có thể để thăm dò cùng phủi sạch quan hệ. Quan Miên bóng gió đáp: “Nhận rồi. Thích lắm.” Nếu anh ta không muốn nhận, cậu cũng không cần vạch trần làm gì.
Phồn Tinh Hữu Độ thoáng ngạc nhiên nhưng lập tức cười nói: “Thật không? Hôm nay đúng là ngày tốt nhỉ.”
“Phải.”
Bị Thịt Rỗng đột nhiên xông vào: “Lão đại, gần tới giờ rồi. Chúng ta mau đi thôi.”
Quan Miên nghi ngờ nhìn Phồn Tinh Hữu Độ.
Phồn Tinh Hữu Độ giải thích: “Hoạt động của lễ tình nhân. Ba giờ giết xà (con rắn, pinyin: shé), năm giờ giết phần (yêu quái sinh ra từ đất trong truyền thuyết cổ đại, pinyin: fēn), bảy giờ giết ly (con báo, pinyin: lí).”
Bị Thịt Rỗng thấy Quan Miên mù tịt bèn giải thích: “Đồng âm với xá (pinyin: shě) của xá khí (ruồng bỏ), phân (pinyin: fēn) của phân thủ (chia tay), ly (pinyin: lí) của ly biệt.”
Quan Miên vỡ lẽ.
Địa điểm giết rắn tổng cộng có chín mươi chín nơi.
Công hội Tinh Nguyệt chiếm hẳn chín chỗ. Có điều lấy số lượng thành viên của Tinh Nguyệt mà nói, này xem như không quá đáng lắm.
Phồn Tinh Hữu Độ chọn bình nguyên Etal. Nơi này địa thế bằng phẳng, dễ dàng đi lại.
Lúc bọn họ đến đó, trên bình nguyên đã có rất nhiều người, ai cũng có đôi có cặp.
Bị Thịt Rỗng đột nhiên kêu lên: “Lão đại, trông chị Minh Nguyệt kìa… Ủa?” Bởi vì cậu ta phát hiện bên cạnh Minh Nguyệt Vô Ảnh còn có một người con trai. Sắc mặt cậu ta thoắt cái trở nên lúng túng, ngón tay chìa ra khựng lại trên không, nếu không phải Xích Đu Đung Đưa kéo về cho bạn trai thì cậu ta cơ bản chẳng biết giấu mặt đi đâu.
Phồn Tinh Hữu Độ rất có phong độ, cười nói: “Xem ra tôi bị lẻ rồi.”
Âm lượng của anh ta không quá nhỏ, không ít game thủ nữ gần đó nghe vậy đều nhìn qua, thậm chí có vài ngưới bắt đầu rục rịch nhích lại gần.
Bị Thịt Rỗng cuống quít chữa cháy: “Có cần em tìm xem lão đại Chim To và Vô Song ở đâu không?”
“Không cần.” Phồn Tinh Hữu Độ quay sang Quan Miên, “Chúng ta tổ đội nhé?”
Quan Miên hờ hững nhún vai.
Hệ thống nhảy ra lời mời, cậu nhìn cũng chưa nhìn đã nhấp đồng ý, sau đó lập tức phát hiện Phồn Tinh Hữu Độ lộ vẻ kinh ngạc mới chú ý, đồng đội của cậu hình như là:
Ám Hắc Đại Công?
|
53: Tình nhân lâm thời (trung)
Hoa lửa tình yêu, rộ khắp đại lục.
Ám Hắc Đại Công nhảy xuống từ lưng rồng, hoàn toàn không mang cảm giác đơn thân vào trại địch chút nào, đi đứng một cách tự nhiên, quang minh chính đại, “Người của Công hội Tinh Nguyệt nhiều thật à nha.”
Nói thừa! Đây là nơi Công hội Tinh Nguyệt bao trọn gói!
Bị Thịt Rỗng chọt chọt lưng Quan Miên, khẽ hỏi: “Hai người vẫn đang thông đồng với nhau hả?”
Quan Miên đáp: “Vẫn còn. Chưa được như cậu và Xích Đu Đung Đưa đã thông gian với nhau.”
Bị Thịt Rỗng xém chút cắn vào lưỡi, mặt mũi đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói: “Cái, cái gì mà thông gian, anh đừng có nói hươu nói vượn… Ối!”
Xích Đu Đung Đưa nhéo mạnh vào lưng cậu ta.
Quan Miên đến trước mặt Ám Hắc Đại Công, quay đầu hỏi Phồn Tinh Hữu Độ: “Cùng chơi?”
Bị Thịt Rỗng lại nhịn không được phải xen vào: “Hoạt động giết rắn nhất định phải có hai người một tổ mới được nhân đôi số điểm. Ba người không tác dụng gì cả.”
Quan Miên hỏi: “Kinh nghiệm Phồn Tinh Hữu Độ cộng thêm Ám Hắc Đại Công đánh quái chả phải cũng là gấp đôi sao?”
“…” Bị Thịt Rỗng ngẩn ra rồi rầu rĩ gãi đầu, mơ hồ thấy có gì đó không đúng nhưng lại nghĩ mãi không ra.
Phồn Tinh Hữu Độ mỉm cười, gửi đi lời mời tổ đội.
Ám Hắc Đại Công sâu xa liếc Quan Miên rồi nhấp đồng ý.
Đội ngũ ba người đầu tiên trong lễ tình nhân của Mộng Đại Lục ra đời!
Từng là cao thủ đệ nhất đệ nhì trong bảng xếp hạng, biểu hiện của Ám Hắc Đại Công và Phồn Tinh Hữu Độ vô cùng cố gắng, ẩn ý như đang ngầm so tài.
Bị Thịt Rỗng nhìn Quan Miên ngồi bệt trên đất mà bơm máu cho cả hai một cách nhát gừng, trong lòng thèm đến ngứa ngáy, cuối cùng không nhịn được bèn hỏi: “Xin gia nhập được không nhỉ?”
Quan Miên đáp: “Cậu có thể thử xem.”
Bị Thịt Rỗng thử thật, để rồi bị cự tuyệt một cách vô tình.
Xích Đu Đung Đưa phẫn nộ xông qua: “Anh ngồi chơi xơi nước không thèm đánh quái cũng thôi đi, thế mà còn dám rút đội! Anh có lương tâm không hử?!”
Bị Thịt Rỗng thấy oan ức lắm. Cậu ta vừa mời lại cô nàng vào đội vừa thấp giọng biện hộ: “Chẳng phải anh đang tìm một chỗ ngon lành để mình cùng ké hay sao chứ.”
Xích Đu Đung Đưa đột nhiên “A!” lên một tiếng: “Em đánh ra ruy băng rồi!”
Bị Thịt Rỗng lập tức chạy qua, “Đâu đâu?”
Xích Đu Đung Đưa ném qua cho cậu ta một dây ruy băng.
Bị Thịt Rỗng hỏi: “Ơ, cmn! Sao là em cho anh mà không phải anh cho em?”
Xích Đu Đung Đưa đáp: “Đừng lắm mồm. Em đeo lên cho anh!”
Bị Thịt Rỗng chẳng thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn đứng bất động.
Xích Đu Đung Đưa đeo ruy băng hồng lên cổ Bị Thịt Rỗng, sau đó dùng bút viết lên chín chữ “Xích Đu Đung Đưa – Nhà tài trợ duy nhất” to đùng.
Bị Thịt Rỗng quay đầu lại, bắt gặp Quan Miên đang tò mò nhìn mình bèn giải thích: “Đây là ruy băng của game! Tình nhân đeo vào trong vòng một tiếng sẽ được nhân đôi điểm thêm lần nữa.”
Ám Hắc Đại Công đột nhiên sáp lại, trong tay phe phẩy một dây ruy băng hồng phấn.
Quan Miên mặt không đổi sắc hỏi: “Trước mắt chúng ta là thế chân vạc, không phải quan hệ tình nhân.”
Ám Hắc Đại Công thuận tay vứt đại ruy băng đâu đó rồi ngồi xổm xuống hỏi: “Nhận được hoa rồi chứ?”
Quan Miên đáp: “Ừ.” Nhận hoa hay chưa đã trở thành vấn đề không thể không hỏi trong ngày rồi sao?
Ám Hắc Đại Công nói: “Ồ? Tôi tưởng đằng ấy sẽ không nhận hoa bừa bãi.”
Quan Miên đáp: “Xét đến 2605657 điểm kinh nghiệm thì xem như không quá bừa bãi.”
Ám Hắc Đại Công khoái trá cười.
Quan Miên nói: “Anh không tham gia vòng cuối của Lưu Tinh Chi Chiến.”
Ám Hắc Đại Công cau mày hỏi: “Đằng ấy thấy đáng tiếc lắm sao?”
Quan Miên đáp: “Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta từng hỏi tôi làm sao mới bảo được anh mặc bộ trang bị cấp thánh kia.”
Trong mắt Ám Hắc Đại Công lóe lên một cách nguy hiểm, “Ồ? Cậu ta hỏi vậy à.”
Quan Miên đáp: “Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy là anh hay Lòng Son Chiếu Sử Xanh mặc lên cũng không khác nhau bao nhiêu.”
Ám Hắc Đại Công không nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào cậu một hồi rồi mới mở miệng: “Thật ra đằng ấy muốn khen đội bọn tôi thực lực mạnh mẽ thì không cần phải kín đáo thế đâu.”
Quan Miên nói: “Ý tôi không phải vậy.”
“Tôi nhận tấm lòng của đằng ấy.”
“…”
Ám Hắc Đại Công đột nhiên vươn tay vuốt nhẹ vào tai Quan Miên rồi đứng dậy nói: “Muốn biết lý do thì ăn cơm tối xong gặp nhau ở chỗ cũ.”
Sờ nơi vành tai vừa bị vuốt qua, Quan Miên khẽ cau mày.
Kiểu chào hỏi này khiến cậu có ảo giác mình bị trêu ghẹo.
Ba giờ đánh rắn đến bốn giờ thì rắn cuối cùng cũng biến mất hết.
Phồn Tinh Hữu Độ quay về nói: “Tôi có việc phải đi trước, các cậu cứ chơi tiếp đi.”
Quan Miên nhìn anh ta, ẩn ý nói: “Cảm ơn.”
Phồn Tinh Hữu Độ cười đáp: “Có gì đâu. Tôi cũng hời được không ít kinh nghiệm mà.”
Quan Miên mỉm cười một cách ngầm hiểu, không cần nói ra thành lời.
Sau khi Phồn Tinh Hữu Độ rời khỏi, người chung quanh cũng lục tục bỏ đi, yêu quái lúc năm giờ xuất hiện ở nơi khác.
Bị Thịt Rỗng hỏi Quan Miên: “Muốn đi chung với bọn em không?” Tuy Quan Miên nhiều tuổi hơn cậu ta nhưng cấp lại quá thấp nên Bị Thịt Rỗng vẫn có cảm giác mình là đàn anh, đối phương là đàn em, hất định phải chăm nom cho Quan Miên mọi bề.
Quan Miên còn chưa trả lời thì tay Ám Hắc Đại Công đã gác lên vai cậu, như đùa lại như nghiêm túc mà nhìn bọn họ, “Tôi nhớ hình như cậu ấy chung đội với tôi.”
Bị Thịt Rỗng cảm thấy một làn gió lạnh ào ạt phả vào mặt, phả mạnh đến nỗi khiến mặt cậu ta tê tái! Xích Đu Đung Đưa kéo khẽ tay áo của Bị Thịt Rỗng, thấp giọng nói: “Ngày như hôm nay mà anh còn lo chuyện bao đồng!”
Bị Thịt Rỗng vờ như miễn cưỡng bị kéo đi nhưng trong lòng lại mừng như bắt được vàng.
Ám Hắc Đại Công triệu hồi rồng có cánh, nghiêng đầu bảo: “Đi, đến địa bàn của tôi!”
Quan Miên khoanh tay nói: “Nghe đồn tôi là người của Tinh Nguyệt.”
“Tôi cho đằng ấy cơ hội nằm vùng.” Ám Hắc Đại Công nhảy lên lưng rồng.
Nói tới nói lui Quan Miên vẫn trèo lên theo.
Rồng có cánh đạp đạp chân sau, chớp mắt đã phóng lên trời.
Cảnh vật của Mộng Đại Lục bên dưới nhỏ dần.
Quan Miên đột nhiên hỏi: “Anh ngồi trực thăng bao giờ chưa?”
Ám Hắc Đại Công hơi ngẩn người nhưng vẫn cười đáp: “Rồi. Đằng ấy chưa à?”
“Chưa.” Giọng điệu Quan Miên pha chút tiếc nuối.
“Lần sao dẫn đằng ấy lên thử.”
Quan Miên nhìn anh một cách khó hiểu.
Rồng có cánh nhanh chóng hạ cánh, đáp xuống bên một bờ hồ xanh thẳm tĩnh lặng.
Người của Công hội Đế Diệu đang nâng cốc ăn mừng bên hồ, náo nhiệt như trẩy hội.
Quan Miên tò mò: “Bọn họ đang uống gì thế?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Máu và mana.”
Quan Miên: “…”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nhìn thấy bọn họ bèn lập tức bước qua, thuận tay còn cầm theo hai bình máu, “Đại Công! Anh tới rồi!”
Ám Hắc Đại Công nhận lấy bình máu trong tay cậu ta, tiện thể chuyền cho Quan Miên một bình rồi quay sang cười tà với Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta: “Nghe nói cậu đã chuẩn bị cho tôi một bộ trang bị nữ?”
Trái tim bé bỏng của Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đánh thót, ánh mắt lập tức chuyển sang Quan Miên.
Quan Miên vô tội nói: “Cậu đâu có dặn không được nói ra.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta cả sức nghiến răng cũng chẳng còn, vội vã cười xòa với Ám Hắc Đại Công: “Lần này là hiểu lầm.”
Ám Hắc Đại Công cười càng xán lạn rực rỡ: “Tôi thích loại hiểu lầm này, cuộc đời cậu sau này cũng sẽ thường gặp những hiểu lầm như vậy.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta: “…”
Quan Miên thấy Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta ai oán nhìn mình bèn chủ động lấy một bình máu trong túi ra, rồi lại chủ động chạm cốc với cậu ta, “Cạn ly.”
Ám Hắc Đại Công cũng cười híp mắt chạm cốc với Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta: “…” Có gì đáng để cạn ly hả?! Có gì đáng chúc mừng đâu?! Đây rõ ràng là chuyện thương cảm biết bao.
Ám Hắc Đại Công bỏ mặc cho cậu ta tự ăn năn hối hận, xoay người dẫn Quan Miên đi làm quen.
Từ Lòng Son Chiếu Sử Xanh đến Bách Chiến Bách Thắng rồi Phan Phan, từ quen biết đến nửa lạ nửa quen đến hoàn toàn không quen đều giới thiệu một lượt.
Quan Miên nghe vậy thì cau mày, cuối cùng không nhịn được phải cắt ngang: “Tôi không phải Sở Quản lý Hộ tịch.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Đằng ấy cảm thấy Công hội Đế Diệu thế nào? Muốn ăn máng khác không?” Giọng điệu của anh đầy vẻ cám dỗ: “Vị trí nguyên lão còn trống.”
Quan Miên hỏi: “Anh đang dụ dỗ tôi thay lòng đổi dạ?”
Ám Hắc Đại Công: “Có thể nói như vậy.”
“Lý do?”
“Nhiều lắm.” Ám Hắc Đại Công ngẫm nghĩ rồi đáp: “Trước tiên nói về những điểm không quan trọng nhé. Mộng Đại Lục sắp sửa mở hệ thống thành chiến, tôi muốn mời đằng ấy qua giúp.”
Quan Miên hỏi: “Đây là việc không quan trọng?”
“Ừ.”
“Còn việc quan trọng?”
“Muốn biết thì ăn xong gặp mặt.” Ám Hắc Đại Công tủm tỉm cười, lắc lắc chiếc bình trong tay.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta sáp lại, “Đại Công, sắp năm giờ rồi, bọn em chuẩn bị đi giết phần, cùng đi không anh?”
“Được.” Ám Hắc Đại Công đáp: “Bao chỗ nào ít ít người đấy.”
“Biết rồi.” Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nhanh chóng chọn một địa điểm rất gần, sau đó chỉ gọi khoảng mười mấy người.
Quan Miên thấy đội mình tự dưng thêm vào bốn người – Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta, Lòng Son Chiếu Sử Xanh, Phan Phan cùng Nê Đại Vương.
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Hai người họ từng dẫn đằng ấy luyện cấp, đằng ấy còn nhớ không?”
Quan Miên đáp: “Nhớ.”
“Đi thôi.” Ám Hắc Đại Công đưa cậu lên lưng rồng rồi bay thẳng đến nơi Đế Diệu vừa bao sân.
Lòng Son Chiếu Sử Xanh và Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta bắt đầu kiếp sống trâu ngựa vất vả cày cấy.
Trú dưới mái hiên nhà người tốt xấu cũng phải góp một cành hoa. Trong ánh hào quang của một hắc ám tế tự cấp 37, Quan Miên mãi hì hục mài chết từng con phần mà người khác chỉ một hai chiêu đã xử lý xong.
Do địa điểm ít người nên nhiệm vụ càng thêm nặng nề. Mọi người đều vùi đầu lao động, không ai nói chuyện. Đến sáu giờ, toàn bộ phần biến mất, Quan Miên chào hỏi một lượt rồi logout ăn cơm.
Ăn xong lên mạng vừa đúng sáu giờ rưỡi.
Nơi Quan Miên đứng trước khi logout giờ đã không còn ai. Cậu tìm một nơi thích hợp luyện cấp gần đó trên bản đồ, thật ra hôm nay là ngày vô cùng thích hợp để đánh quái luyện cấp bởi vì chẳng ai buồn giành quái.
Cậu luyện đến gần bảy giờ thì nhìn thấy một huyết tinh linh bay tới, thả xuống một bức thư.
Ám Hắc Đại Công: “Vẫn chưa đến?”
Quan Miên nhớ lại “chỗ cũ” anh từng nhắc đến, lấy thư cùng bút ngắn gọn trả lời: “Không hứng thú.”
Chưa được bao lâu, cậu vừa giải quyết hoàn tất một em quái thì nhìn thấy bóng rồng có cánh lướt qua bên mình, Ám Hắc Đại Công từ trên trời nhảy xuống.
|
54: Tình nhân lâm thời (hạ)
Hoa lửa tình yêu, rộ khắp đại lục.
Lũ quái bị giải quyết lại sinh ra từ những nơi khác.
Quan Miên đánh mãi đánh mãi, tự dưng thấy có gì không đúng bèn quay lại thì nhìn thấy Ám Hắc Đại Công đang khoanh tay dựa vào cây.
Ám Hắc Đại Công tỉnh rụi vẫy vẫy cậu.
“Anh hết chỗ đi rồi à?” Quan Miên hỏi.
Ám Hắc Đại Công đáp: “Đằng ấy có thể xem như tôi đang… ăn chực kinh nghiệm.”
Đây là điểm cậu thấy không đúng! Bởi vì sau khi Ám Hắc Đại Công đến, kinh nghiệm cậu kiếm được ít hơn hẳn. Quan Miên hỏi: “Anh không đánh?”
Ám Hắc Đại Công nhướng mày, cười đáp: “Làm phiền vậy.”
“…”
Quan Miên đánh một hồi rồi lùi đến khu vực an toàn để ngồi xuống.
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Đằng ấy không đánh nữa?”
“Anh chẳng phải có chuyện muốn nói sao?”
Ám Hắc Đại Công cười híp mắt ngồi xuống, “Đằng ấy muốn nghe?”
Quan Miên đáp: “Làm thính giả miễn phí đỡ hơn làm khổ sai miễn phí.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Ờ, nói từ đâu bây giờ?”
“Vắng mặt trong Lưu Tinh Chi Chiến?” Quan Miên gợi cho anh một chủ đề.
Ám Hắc Đại Công trả lời: “Về chuyện đó, đầu tiên tôi phải cảm ơn ý tưởng sinh vật ngoài hành tinh đằng ấy gợi ý cho tôi.”
Quan Miên hỏi: “Anh ăn cắp bản quyền rồi hả?”
“Ăn cắp bản quyền rồi.” Mặt Ám Hắc Đại Công lộ vẻ quái đản, “Sau đó ăn quả báo ngay và luôn.”
Quan Miên nhìn anh một cách khó hiểu.
Ám Hắc Đại Công nói: “Nhờ ý tưởng tuyệt vời của đằng ấy, tôi đã phải tham gia một buổi dạ tiệc hóa trang thân mật. Dép kẹp, bóng đèn điện, vòng thịt dê… Cuối cùng tôi cũng hiểu hóa ra tưởng tượng về sinh vật ngoài hành tinh của nhân loại đều là về khía cạnh cuộc sống.”
Quan Miên nói: “Đây là nguyên nhân anh vắng mặt.”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Ừ.”
Quan Miên thấu hiểu gật gù, “Chung thân đại sự quả thật rất quan trọng.”
“Sau đó tôi có một phát hiện ngoài ý muốn,” Ám Hắc Đại Công tiếp, “trong quá trình giao lưu thân mật, tôi lại thất thần nhớ đến đằng ấy. Sau đó nữa lại phát hiện, ở cùng đằng ấy vui hơn ở cùng bọn họ nhiều lắm.” Anh nói một cách tự nhiên như vậy, hoàn toàn không hề pha chút trêu đùa chòng ghẹo, giọng điệu bình thường cứ như thuật lại sự thật nào đó.
Quan Miên thản nhiên nói: “Cho nên anh muốn mời tôi huấn luyện bọn họ một khóa? Tôi thu phí đấy.”
Ám Hắc Đại Công gác tay sau đầu, mắt nhắm lại, khoan thai đáp: “Trước giờ tôi chỉ mua bản gốc.”
Một con quái vật đột nhiên xông vào khu an toàn, nhắm vào Ám Hắc Đại Công mà công kích. Em quái mới cấp 39, lực công kích với Ám Hắc Đại Công mà nói chả nhằm nhò gì.
Song Ám Hắc Đại Công lại ngồi im như vậy, chút ý định phản kháng cũng không có.
Quan Miên nhịn không được bèn hỏi: “Này là tự sát mãn tính?”
Ám Hắc Đại Công chỉ hé một mắt ra, “Đằng ấy không thấy nó chém sướng tay lắm ư?”
Quan Miên mặt không biểu tình đáp: “…Anh có muốn để tôi cũng sướng tay một phen không?”
Ám Hắc Đại Công nhắm mắt lại, hắc hắc cười.
Quan Miên chỉ thấy hoa mắt thì em quái đã ăn một kiếm xuyên tim.
“Đi thôi.” Ám Hắc Đại Công chìa tay cho cậu.
Quan Miên phủi quần tự đứng dậy rồi nói: “Đi đâu?”
“Giết báo.” Ám Hắc Đại Công để cậu cùng ngồi rồng có cánh bay tới nơi giết báo gần nhất.
Báo đã bị diệt sạch, quanh đó có khoảng vài trăm người chơi đang lăm le canh chừng càn đợt báo mới. Cả khu người đông nghìn nghịt.
Quan Miên ngờ vực hỏi: “Không bao sân?”
Ám Hắc Đại Công cười nói: “Hôm nay là lễ tình nhân, là ngày của hai người.”
Quan Miên lúc này mới chú ý thấy Lòng Son Chiếu Sử Xanh cùng Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đã rút đội, bây giờ chỉ còn lẻ loi hai người cậu cùng Ám Hắc Đại Công. “Anh đánh?”
Ám Hắc Đại Công nói: “Đánh chung đi. Dù sao cũng xem như đội tình nhân mà.” Vừa nói xong anh đã nhìn thấy một con báo bị đánh chạy qua cách họ không xa. Anh khẽ lách mình, thế là con báo tội nghiệp đành toi mạng.
Người canh chừng bên cạnh khó chịu liếc anh.
Ám Hắc Đại Công chẳng thèm để bụng, mỉm cười xông đến mục tiêu khác.
Chung quanh họ có khoảng bảy điểm sinh quái mới, từ sau khi hai người gia nhập, những game thủ khác đều như trở thành cột nhà làm nền, hoàn toàn không có cơ hội tranh giành. Cuối cùng một người chơi nhịn hết nổi phải lên tiếng: “Anh level cao như vậy sao không qua khu cao thủ ấy?”
Ám Hắc Đại Công nhún vai: “Bởi vì khu cao thủ và khu thấp thủ với tôi chả có gì khác biệt.”
Người nọ định nói thêm gì nữa nhưng bị người bên cạnh kéo về, thì thầm đôi câu vào tai. Sắc mặt người nọ khẽ đổi, ngượng ngùng cùng bạn bè bỏ đi. Những người khác thấy hết hy vọng bèn bỏ sang nơi khác.
Ám Hắc Đại Công hỏi Quan Miên: “Muốn cùng lên không?”
Quan Miên nhún vai nằm xuống nghỉ ngơi, đáp trả lại hai chữ “Làm phiền.”
Hoạt động giết báo tám giờ kết thúc.
[Hệ thống] Hoạt động thiết lập thành thị đếm ngược còn 72:00:00.
Quan Miên cau mày hỏi: “Là sao?”
Ám Hắc Đại Công cười đáp: “Nghĩa là Mộng Đại Lục chẳng bao lâu nữa sẽ có thành thị chân chính thuộc về người chơi.”
Quan Miên đáp: “À.”
Nhìn cậu chẳng có mấy hứng thú, Ám Hắc Đại Công lấy làm lạ, hỏi: “Đằng ấy không thích?”
Quan Miên hỏi: “Thành thị trong hiện thực chẳng phải đã là thành thị chân chính thuộc về người chơi sao?”
Ám Hắc Đại Công trả lời: “Nhưng hiện thực và game khác nhau. Trong game có thể làm những chuyện ngoài đời không thể làm được.”
Quan Miên hỏi tiếp: “Ví dụ như?”
“Ví dụ như, mãi lộ.” Ám Hắc Đại Công đáp.
Quan Miên hỏi: “Anh định sau khi kiến lập thành thị sẽ thu tiền mãi lộ?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Kiến lập thành thị rất cần tiền.”
Quan Miên nói: “Tôi sẽ tìm một đường nhỏ vòng qua thành thị của anh.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Nếu đằng ấy gia nhập Công hội Đế Diệu thì không cần nộp tiền mãi lộ nữa.”
Quan Miên ngẫm nghĩ rồi đáp: “Chắc tôi cứ đóng thôi.”
“…”
Ba ngày đếm ngược đến nhiệm vụ xây thành với game thủ mà nói đúng là tra tấn, còn nội bộ Công hội Tinh Nguyệt lục tục bắt đầu chuẩn bị cho công cuộc này.
Tinh Phi Ngân tự mình quay về làm chủ.
Hôm sau Quan Miên thấy Tinh Phi Ngân xuất hiện trong game thì hơi sửng sốt, vẫn là nhờ Bị Thịt Rỗng giải thích cho cậu: “Thành tích của hội trưởng luôn rất tốt, tích điểm vào game không thành vấn đề với anh ấy.”
Quan Miên bất giác xoay quanh tìm kiếm Tội Lỗi Quá Xá, “Tội Lỗi Quá Xá chưa lên?”
Xích Đu Đung Đưa trả lời một cách vô cùng uyển chuyển: “Chắc anh phải chờ tới kỳ nghỉ mới có thể gặp lại cậu ấy.”
Quan Miên: “…”
“À phải, kỹ năng sinh hoạt của anh là gì?” Bị Thịt Rỗng vừa hỏi vừa lấy sổ ra chuẩn bị ghi lại.
Quan Miên đáp: “Không có.”
Bị Thịt Rỗng ngạc nhiên nhìn cậu, “Anh không sinh hoạt à?”
Quan Miên hỏi ngược lại: “Đánh quái có tính không?”
Bị Thịt Rỗng nghe xong thì lắc đầu nguầy nguậy, “Anh chả hiếu học gì cả, đúng là sỉ nhục của Macey.”
Quan Miên nắm được từ mấu chốt, hoài nghi hỏi: “Macey?”
Bị Thịt Rỗng ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, ngạo nghễ nói: “Anh không biết sao? Em giờ đã là hội trưởng mới nhậm chức của Macey. Anh sinh ra ở Macey nên thuộc quản lý của em.”
Quan Miên rất nghiêm túc hỏi cậu ta: “Chuyển bang được không?”
Bị Thịt Rỗng đáp: “Trừ phi ID của anh tự sát.”
Quan Miên hỏi: “Rút khỏi Tinh Nguyệt thì sao?”
Bị Thịt Rỗng giật thót, “Nghiêm trọng dữ vậy?”
Quan Miên đáp: “Vậy phải xem cậu cho tôi phúc lợi gì.”
Bị Thịt Rỗng cau mày hỏi: “Anh muốn phúc lợi gì?”
Quan Miên đáp: “Có phát lương không?”
“…”
“Sinh hoạt phí?”
“…”
“Tiền trợ cấp chắc cũng có chứ?”
“…”
Bị Thịt Rỗng đích thân dẫn Quan Miên đến trước mặt Tinh Phi Ngân, thành khẩn nói: “Hội trưởng, mời giúp anh ta chuyển sang phân hội khác giùm em.” Miếu nhà cậu ta nhỏ lắm, không thờ nổi vị phật lớn như Quan Miên.
Tinh Phi Ngân gật đầu đáp: “Giao cho tôi.”
Bị Thịt Rỗng thiếu điều mừng rớt nước mắt.
Thế nào là phong độ của lãnh đạo? Chính là tinh thần thấy khổ không sờn!
Thế nào là trách nhiệm của lãnh đạo? Chính là nhọc nhằn một đôi vai gánh!
Tinh Phi Ngân, tấm gương của lòng em!
Cậu ta quả không sùng bái lầm người!
Bị Thịt Rỗng cảm khái bỏ đi.
Tinh Phi Ngân hỏi: “Chuyên ngành của anh là gì?”
Quan Miên trả lời: “Chơi bời lêu lổng.”
“Vậy anh phụ trách mảng tài chính đi.” Tinh Phi Ngân không tỏ thái độ gì với câu trả lời của Quan Miên.
Quan Miên cau mày hỏi: “Là sao?”
Tinh Phi Ngân đáp: “Tuy vẫn chưa biết nhiệm vụ xây thành là gì, cũng không biết sau đó làm sao xây dựng thành trì nhưng mảng tài vụ chắc chắn cần người chuyên môn quản lý. Trước đây luôn do anh tôi lo, có điều hiện tại anh ấy chỉ đích danh phải bàn giao cho anh.”
Đây là lần đầu tiên Quan Miên nghe Tinh Phi Ngân nói cả đoạn dài như vậy, thế nhưng nội dung cậu chẳng thích nổi tí gì. “Tôi từ chối được không?”
“Có lương đó.”
“…” Quan Miên thấy Tinh Phi Ngân ngắn gọn một chút vẫn hay hơn.
Sau khi đồng ý, Quan Miên được thăng thẳng lên thành nguyên lão, trở thành chủ quản tài vụ.
Bị Thịt Rỗng vì thế mà loi choi hết cả buổi chiều, có điều cuối cùng cũng đành khuất phục dưới một cú lườm lạnh lùng của Tinh Phi Ngân.
Những người khác tuy với việc Quan Miên đột nhiên thăng chức nhảy vọt cũng mang chút lòng nghi ngờ, nhưng bọn họ đã quen răm rắp nghe theo Phồn Tinh Hữu Độ và Tinh Phi Ngân nên cũng nghi vẫn hoàn nghi, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Tinh Phi Ngân thì ai đều đi làm việc nấy.
Buổi tối Phồn Tinh Hữu Độ rảnh rỗi lên mạng, chậm rãi chuyển nhượng vấn đề tài vụ cho Quan Miên.
Từ lúc thật sự tiếp xúc, cậu mới biết hệ thống của Mộng Đại Lục tỉ mỉ tinh tế đến nước nào. Tuy trước khi kiến thiết thành trì, hệ thống bang hội vẫn bị trói buộc trong tình trạng khá sơ sài nhưng hệ thống tài vụ đã rất hoàn thiện. Mỗi cuốn sổ sách thu chi đều có thể thẩm tra, thuế má các hạng mục cũng được ghi chép rõ ràng.
Lần đầu cậu biết thì ra Công hội Tinh Nguyệt mỗi tháng đều phải thay từng thành viên nộp thuế, chả trách tiêu chuẩn thu nhận hội viên lại cao như thế.
Không chỉ như vậy, tài vụ của công hội nói đơn giản chính là kế toán nhưng quyền hạn lại được xem như quản lý cả kế toán. Bởi vì cậu có thể căn cứ vào số liệu trong tay mà linh hoạt điều động tài nguyên của công hội, đề xuất kiến nghị thu chi các mặt.
Sau khi biết được quyền lợi của nguyên lão chưởng quản tài vụ, Quan Miên với chức vụ này không còn tư tưởng làm thuê kiếm miếng cơm như ban đầu nữa. Cậu hỏi Phồn Tinh Hữu Độ: “Tại sao anh tin tôi?”
Phồn Tinh Hữu Độ đặc biệt sâu xa đáp: “Bởi vì chúng ta là cùng một loại người.”
Nỗi ức chế bấy lâu vẫn bị Quan Miên tự mình dồn nén nay chợt vơi đi chỉ vì một câu nói của anh ta.
Trên thực tế, mỗi chuyên gia phân tích số liệu cao cấp đều là hội viên bạch kim của Hiệp hội Chuyên gia phân tích số liệu, hiệp hội năm nào cũng gửi thiệp mời bọn họ tham gia họp mặt nhưng Quan Miên đã chuyển nhà, hơn nữa cũng không dám điền địa chỉ mới vào tư liệu cá nhân ở hiệp hội. Cảm giác này khiến cậu thấy như bị bỏ rơi, không liên lạc được với Kim Vũ Trụ, ngoài đời lại không có bạn bè gì, ngày ngày ăn ngủ đều chỉ mình ta với ta.
Hốt nhiên Quan Miên hiểu rõ tại sao bản thân lại mỗi lún một sâu vào game như thế. Bởi vì mong đợi của cậu dành cho game online đã vượt trên giá trị cậu tự gán cho bản thân trong hiện thực.
|