Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
|
|
40: Lưu Tinh Chi Chiến (thượng)
Ngay sau khai mạc, đại chiến bắt đầu.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến ngày khai mạc Lưu Tinh Chi Chiến.
Game thủ tham gia Lưu Tinh Chi Chiến đều nhận được thiệp mời vàng của hệ thống, còn khán giả phải mua thiệp bạc từ các cửa hàng. Chỉ khi sở hữu hai loại thiệp này mới có thể thông qua điểm truyền tống đến hội trường.
Thời gian khai mạc là mười giờ sáng.
Để đảm bảo đến hội trường kịp thời, Bản Chất Minh Mẫn tự nguyện cung cấp dịch vụ gọi Quan Miên dậy lúc ba giờ sáng – Đây là lần thứ hai họ sử dụng số điện thoại sau khi trao đổi với nhau, lần đầu để xác định không nhầm số.
Suốt nửa tiếng sau khi tỉnh giấc, Quan Miên luôn cân nhắc việc khi nào đi đổi số điện thoại.
Bốn giờ lên game làm khổ sai, đầu óc Quan Miên vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, năng lượng phát ra rất không ổn định, may mà tuy lên xuống thất thường nhưng không hề dưới định mức cho phép. Đúng tám giờ, hai người đều hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn.
Thấy Quan Miên lôi bảng điều khiển ra chuẩn bị đăng xuất, Bản Chất Minh Mẫn bèn hấp tấp hỏi: “Chốc nữa chúng ta gặp nhau ở đây?”
Quan Miên mắt nhắm mắt mở đáp: “Tôi đi ngủ bù.”
“Cậu đúng là Mộng Xuân Không Tỉnh.”
“Vì chẳng có ai bắt tôi phải Bản Chất Minh Mẫn cả.”
Bản Chất Minh Mẫn thấy quả thật không giữ được đối phương, đành nói: “Vậy chín rưỡi tôi gọi cậu vào game.”
Quan Miên qua loa đồng ý, vừa xuống là lập tức tắt nguồn điện trong nhà, nhảy lên giường ngủ.
Ngủ một giấc là mất ba tiếng rưỡi, nếu không phải Cục Cung cấp năng lượng giám sát thấy nhà cậu ngắt tất cả nguồn điện, phái người đến thăm hỏi thì rất có khả năng Quan Miên vẫn còn say giấc nồng.
Đợi cậu lên game, bầy đàn tiểu tinh linh ùn ùn kéo tới như hổ vồ mồi. Quan Miên chẳng thèm liếc lấy một cái, ném tất vào không trung rồi đến điểm truyền tống ở Dora, tới thẳng hội trường.
Hội trường tuy rất rộng nhưng cũng không chứa nổi nhiều người như vậy.
Quan Miên nhìn núi đầu nhấp nhô, bất đắc dĩ phải công nhận, “nhân lực” quả nhiên là phát minh vĩ đại của thế kỷ mới! Cả cậu khi trông thấy nhiều người đến thế cũng có loại kích động muốn đẩy tất cả đi làm việc.
Không ít kẻ cưỡi ma thú bay vòng vòng trên trời.
Có vài người chui vào lều dựng trên cao của hệ thống, lều xây hệt như nhà cao tầng, mỗi người được cả tầng riêng.
Quan Miên ngẫm nghĩ, lấy thư ra xem.
Thư của Bản Chất Minh Mẫn toàn bộ đều là thúc giục, cuối cùng hình như bó tay đầu hàng, chỉ chốt lại một câu: “Đường tương lai của chúng ta còn dài.”
Số còn lại là từ bọn Phồn Tinh Hữu Độ, Bị Thịt Rỗng. Bọn họ chia nhau gửi, mỗi tiếng gửi một bức, nội dung giống hệt như nhau, tất cả đều cung cấp phương hướng và tọa độ hội trường.
Theo địa chỉ, Quan Miên tìm thấy căn lều tầng dưới của hệ thống. Đang chen chúc để leo lên trên, Quan Miên chợt thấy da đầu tê rần. Hóa ra do con quái vật to xác nào đó vừa lướt qua đầu cậu, gió táp mạnh đến rát mặt.
Quan Miên quyết định vờ như không thấy, tiếp tục trèo lên, song đối phương đương nhiên không muốn dễ dàng buông tha cho cậu như vậy.
“Đằng ấy tới trễ.” Ám Hắc Đại Công từ lưng rồng có cánh nhảy xuống. Sự xuất hiện của anh gây ra vài phen rối loạn, chung quanh Quan Miên đột nhiên chừa ra khoảng trống lớn.
Quan Miên đáp, đầu chẳng thèm quay lại, “Tôi làm giá.”
Những người khác ngạc nhiên nhìn cậu. Không phải vì câu nói của cậu, mà do giọng điệu khi nói câu đó, quả nhiên rất “làm giá”.
Ám Hắc Đại Công chợt chụp lấy tay vịn cầu thang lên lều, nhẹ nhàng phóng qua, chắn đường của Quan Miên.
Quan Miên dừng bước, thản nhiên hỏi: “Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta bị cướp sắc đến hết xí quách rồi sao?”
Ám Hắc Đại Công chưa kịp trả lời thì bên dưới đã có người nhảy dựng lên, “Ai? Anh vừa nói ai hả?”
Quan Miên cúi đầu liếc cậu ta, “Cả cậu còn không biết là ai thì làm sao tôi lại quen cậu ta?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta tức nghẹn họng. Cậu ta bắt gặp rồng có cánh của Ám Hắc Đại Công, lại thấy chỗ anh xảy ra rối loạn nên mới chạy qua, nào ngờ vừa tới lại bị chơi cho một vố.
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Đằng ấy đặt chỗ ở đây ư?”
Quan Miên đáp: “Không. Tôi chỉ muốn tìm nơi ít người để hít thở chút không khí.”
Ám Hắc Đại Công: “Ồ? Cần tôi cho mượn một chỗ để ngồi không?” Đúng lúc đó, tiểu tinh linh phành phạch vỗ cánh bay xuống, biểu cảm của Ám Hắc Đại Công càng tế nhị hơn.
Quan Miên mặt tỉnh như ruồi mở thư ra xem.
Bị Thịt Rỗng: “Bảo mật trên hết.”
Nếu cậu ta không dùng tiểu tinh linh thì khả năng giữ bí mật đã cao hơn chút xíu.
Quan Miên nhét thư vào túi, nói với Ám Hắc Đại Công: “Đi.”
Được Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta mở đường, Ám Hắc Đại Công che chở, đãi ngộ của Quan Miên xem như thuộc hàng cao cấp, gợi lên không ít kẻ tò mò đoán thân phận của cậu suốt dọc đường đi.
Ám Hắc Đại Công chợt mở miệng: “Nhắc mới nói, chả nhớ chúng ta dính líu với nhau từ khi nào nhỉ.”
Quan Miên nói: “So với khi nào dính líu với nhau, tôi càng tò mò chúng ta có dính líu chỗ nào chứ?”
Ám Hắc Đại Công cười đáp: “Phong cách nói chuyện của đằng ấy vẫn cứ như vậy (hữu tích khả tuần).”
Quan Miên đáp: “Loại ‘vô tích khả tầm (Vô Tích Khả Tầm là phim Untraceable của Mỹ, nói về kẻ giết người biến thái)’ chẳng hâm cũng bệnh.”
Cậu vừa dứt lời, bên cạnh đột nhiên bổ ra bóng người lao vào Ám Hắc Đại Công nhanh như cắt.
Ám Hắc Đại Công cả mắt cũng chẳng chớp đã rút kiếm chém thẳng.
Quan Miên thấy ánh sáng trắng nhoáng lên rồi biến mất không để lại dấu vết, hệt như chưa từng xuất hiện trên đời.
“Tại sao anh giết người?!” Tiếng thét chói lói vang lên như sắp đâm thủng màng nhĩ của mọi người. Một bóng người lại nhào qua, nhưng lần này rất có chừng mực, lao đến cự ly hai mét cách Ám Hắc Đại Công thì dừng, “Em ấy thích anh như thế, mắc chi anh lại giết ẻm?”
Đôi mắt của Ám Hắc Đại Công rốt cuộc chuyển động, giễu cợt cười nhìn cô nàng kích động trước mặt, “Ai thích tôi?”
Cô gái giận dữ đáp: “Chính là người anh vừa giết đấy! Em ấy luôn thích anh, thích từ rất lâu rồi. Anh sao có thể mới gặp đã giết ẻm, anh còn tính người hay không?!”
Ám Hắc Đại Công sờ cằm, “Hóa ra, cô ta ban nãy bổ nhào về tôi vì muốn ‘Bá Vương ngạnh thượng cung’ tôi ư?”
“…” Cô gái nghẹn họng.
Ám Hắc Đại Công nói: “Hồi nãy chỉ vì bảo vệ trinh tiết của mình nên tôi mới phòng vệ chính đáng mà thôi.”
Cô gái nhảy dựng lên, mặt đỏ ửng, “Ai, ai ai thèm ‘Bá Vương ngạnh thượng cung’ anh? Đồ bại não!” Cô ta sảng khoái mắng xong liền hóa thành ánh sáng trắng, bị hệ thống mời đến nhà đá.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nịnh nọt, “Không đánh mà thắng, Đại Công pro lắm!”
Ám Hắc Đại Công nhìn sang Quan Miên.
Quan Miên khoan thai nói: “Cướp sắc ngàn người, cuối cùng bị cướp lại. Đây là quả báo.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nhớ đến vấn đề cướp sắc liên quan tới mình lúc trước, đang định gây khó dễ vài câu, nào ngờ lại thấy Ám Hắc Đại Công hớn hở cười toe.
“…” Cậu ta cố nuốt xuống mấy câu sắp bật ra khỏi miệng, tiện thể cười khan hai tiếng.
Nơi của Ám Hắc Đại Công cũng là một căn lều. Nhưng khác với căn lều khiêm tốn của Phồn Tinh Hữu Độ, Công hội Đế Diệu trực tiếp thuê hẳn cả khu, ngoài hai tầng cao nhất, tất cả nơi khác đều cho thành viên tùy ý sử dụng.
Lúc họ bước vào lều, người bên trong nhao nhao đứng dậy chào hỏi.
Nếu là người khác, gã chắc chắn sẽ vì tình thế thân cô thế cô xâm nhập địch doanh mà bất an, song Quan Miên không phải “người khác”. Cậu thản nhiên theo sau Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta, đi lên tầng cao nhất trong làn sóng hoan hô của Công hội Đế Diệu.
Lòng Son Chiếu Sử Xanh đã ngồi sẵn ở đó.
“Đại Công.” Lòng Son Chiếu Sử Xanh đứng dậy.
Ám Hắc Đại Công vỗ vai Quan Miên, “Đối thủ em đào tạo.”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh gật đầu với Quan Miên xem như chào hỏi.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đột nhiên hắc hắc cười, “Trong này toàn bộ là người của Đế Diệu, anh sợ rồi phải không?”
Quan Miên thờ ơ đáp: “Tôi cấp 30, Công hội Đế Diệu cần điều động nhiều người như vậy để hù tôi à?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta há mỏ nhưng không nói được câu nào.
Ám Hắc Đại Công cười nói: “Không cần thử nữa, tôi chưa từng thấy cậu ấy đấu võ mồm thua ai đâu.”
Quan Miên cau mày.
Lòng Son Chiếu Sử Xanh hỏi: “Cậu gia nhập đội nào?”
Quan Miên đáp: “Đội của Tinh Nguyệt.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Tinh Phi Ngân không tham gia, lần này không thấy đầu não của Công hội Tinh Nguyệt.”
Ám Hắc Đại Công liếc Quan Miên, từ tốn nói: “Vô Song cùng Minh Nguyệt Vô Ảnh đã tham gia.”
Địa vị của Vô Song ở Tinh Nguyệt na ná như Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta. Xếp từ trên xuống dưới, anh ta cùng Thanh Sam Công Tử (Công Tử Áo Xanh) là nhân vật đứng hàng thứ tư trong công hội, thường ngày cùng Thanh Sam thay phiên đảm nhận chức phó hội trưởng, tầm quan trọng gần bằng Phồn Tinh Hữu Độ, Tinh Phi Ngân cùng Minh Nguyệt Vô Ảnh.
“Không có Phồn Tinh Hữu Độ và Tinh Phi Ngân, tất cả chỉ là bèo bọt.” Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nhún vai ra chiều không tán thành, quay sang hỏi Quan Miên, “Anh vào đội nào của Tinh Nguyệt? Thực lực ra sao?”
Quan Miên đáp: “Đội bèo bọt, thực lực cỡ như bèo bọt vậy thôi.”
“…”
|
41: Lưu Tinh Chi Chiến (trung)
Ngay sau khai mạc, đại chiến bắt đầu.
Hoạt động khai mạc của Lưu Tinh Chi Chiến hệt như hình thức khai mạc trong hiện thực, khác mỗi điều người biểu diễn văn nghệ lại là NPC.
Ngắm những NPC từng giao nhiệm vụ cùng boss giữ cửa nhảy múa trên sân khấu, rất nhiều người chơi không nhịn được mà phá ra cười.
Trong tiết mục ca múa, nàng boss bự Dorothy từ phó bản Bí Mật Của Dorothy cầm micro tao nhã lên đài, bắt đầu xướng lên ca khúc quen thuộc. Ra khỏi hang động tăm tối, toàn thân cô nàng sáng sủa hẳn ra, không ít game thủ hớn hở huýt sáo ủng hộ.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Cứ thế này chẳng lẽ trong game sắp thịnh hành mốt NPC và game thủ tương thân tương ái?”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh hỏi: “Cậu chấm Dorothy?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Ít nhất phải cỡ như nữ thần ánh sáng mới kéo được em ra khỏi biển khổ của dục vọng vô biên, cam tâm tình nguyện là Plato của nàng.”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh lắc đầu bảo: “Nữ thần ánh sáng không được.”
“Sao vậy?”
“Anh tính sẵn rồi.”
“…”
Một tiểu tinh linh bay tới đậu lên vai Quan Miên, cậu mở thư ra xem, là Bản Chất Minh Mẫn. Lần này anh ta đã đổi phong cách oán trách: “Rốt cuộc chừng nào cậu lên? Cho cái giờ chính xác coi. Tiết Bảo Thoa (nhân vật nữ trong “Hồng Lâu Mộng” của Tào Tuyết Cần) chẳng dễ làm chút nào đâu, ru rú ở động Hàn Diêu để rồi đau khổ mà chết.”
Quan Miên lôi giấy bút cùng tiểu tinh linh ra hồi âm: “Đó là Vương Bảo Xuyến (nổi tiếng với cố sự chờ chồng mười tám năm). Tôi lên rồi.”
Tiểu tinh linh bay đi chưa được bao lâu thì hồi âm đã về.
Bản Chất Minh Mẫn: “Cậu ở đâu? Tôi tới tìm cậu.”
Quan Miên: “Lều của Công hội Đế Diệu.”
Thời gian trả lời lần này chậm hơn một chút, hai tiết mục trên đài đã trôi qua, tiểu tinh linh mới quay về. Bản Chất Minh Mẫn: “Công hội Đế Diệu? Sao lại dính líu với họ? Chẳng phải cậu thuộc Công hội Tinh Nguyệt ư? Hội trưởng Đế Diệu có ở đấy không?”
Quan Miên vốn không định lãng phí tiểu tinh linh, nhưng vấn đề của anh ta quá nhiều, hại cậu dù muốn lờ đi cũng khó, cuối cùng đành trả lời đàng hoàng: “Nói ra dài lắm. Có.”
Bản Chất Minh Mẫn lấy lại tinh thần rất nhanh, chỉ dồi dào tình cảm mà dặn dò hai chữ: “Bảo trọng.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta thấy cậu cứ chốc chốc lại có một tiểu tinh linh, mải mê thư đến thư đi quên đời, không nhịn được bèn lên tiếng: “Đội viên đội bèo bọt? Này cũng quá bình bình chứ nhỉ?”
Quan Miên nói: “Ấy là thế giới của bèo bọt.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nổi lên hứng thú, “Ồ? Một thế giới bèo bọt bình bình? Như thế nào?”
Quan Miên đáp: “Trắng xóa mờ mịt mênh mang thôi.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta cười hỏi: “Còn gì nữa?”
“Mờ mịt mênh mang thôi.”
“…Rồi sau đó?”
“Mênh mang thôi.”
Khóe miệng Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nhoẻn lên, “Nếu tôi hỏi tiếp, đừng nói anh sẽ trả lời ‘thôi’ à nha?”
Quan Miên mặt không đổi sắc, “Chấm câu.”
“…”
Ám Hắc Đại Công tít mắt cười, kéo tay Quan Miên, “Tôi dẫn đằng ấy đi tham quan.”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh thấy hai người sánh vai xuống lầu, còn Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta vẫn chôn chân tại chỗ thì thắc mắc hỏi: “Cậu không đi?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đáp: “Tự dưng em phát hiện em thích ở lại cùng anh ngẩn ngơ hơn.”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh nhìn cậu ta một cách khó hiểu.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Im lặng là vàng, anh đúng là người đàn ông độc thân hoàng kim.”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh ngẫm nghĩ rồi đáp: “Nữ thần ánh sáng tặng cậu đấy, đừng quấy rối anh.”
“…”
Những nơi có Ám Hắc Đại Công vĩnh viễn không cần lo chuyện ùn tắc giao thông, bởi vì phần lớn người chơi đều tự động nhường đường.
Quan Miên cùng Ám Hắc Đại Công đi thẳng một đường tới trước sân khấu.
Nghi thức khai mạc đến lúc cao trào, NPC chỉ đạo kỹ năng của các chức nghiệp một công một thủ phối hợp biểu diễn kỹ năng từ cấp 30 đến 100. Trước mắt cao thủ đệ nhất Mộng Đại Lục là Lòng Son Chiếu Sử Xanh cấp 90, cơ bản chưa ai đạt được cấp 100, càng chẳng nói tới học kỹ năng cấp 100. Bởi lẽ game thủ người nào người nấy đều trố mắt ngắm nghía bọn họ phô diễn hàng loạt những chiêu thức mới mẻ chưa ra lò.
“Chiêu gì thế kia, trâu bò kinh!” Một game thủ hâm mộ nhìn NPC chỉ đạo hệ thủy múa gậy ma pháp hóa ra trận mưa băng tiễn khổng lồ và ngưng tụ cả mặt đất thành băng, liên tục làm tiêu hao HP của đối thủ đứng trên mặt đất. Để người chơi có thể nhìn rõ uy lực của kỹ năng, tổn thương của NPC sẽ biểu thị dưới hình thức số âm nhảy ra trên đầu.
Sau thầy hướng dẫn kỹ năng hệ thủy là long kỵ sĩ.
Long kỵ sĩ vận trên người long giáp oai phong, kiếm trong tay đột nhiên hướng thẳng lên trời. Chỉ trong nháy mắt, một con rồng cỡ bự sáng lóa từ trên trời giáng xuống, vừa phà hơi đã khiến HP của đối phương vèo vèo tụt như nước mở van.
Quần chúng khán giả hai mắt sáng trưng như đèn pha.
So với hệ nguyên tố và hệ chiến đấu, kỹ năng của hệ tín ngưỡng khiêm tốn hơn nhiều, nhưng uy lực vẫn chẳng kém phần trâu bò.
Vì liên quan đến lợi ích bản thân, Quan Miên đặc biệt chú ý đến kỹ năng cấp 100 của hắc ám tế tự. Đây là một kỹ năng thiếu tính chất hoa hòe nên cần những ba NPC phối hợp minh họa. NPC hắc ám tế tự hai tay chắp thành hình chữ thập, nhanh chóng niệm xong thần chú, trên đầu ba vị thầy kỹ năng lập tức nhảy con số -600. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hắc ám tế tự xuất hiện trị số +1900.
Khán giả rộ lên hoan hô, đoán rằng đều là game thủ chơi hắc ám tế tự đang cùng nhau chúc mừng.
Ám Hắc Đại Công đột nhiên nghiêng người nói với Quan Miên: “Đằng ấy đoán xem, nếu long kỵ sĩ đấu với hắc ám tế tự thì phần thắng của ai cao hơn?”
Quan Miên nói: “Đẳng cấp khác nhau, tỷ suất thắng thua khác nhau.”
“Đều cấp 100.”
“Game thủ khác nhau, tỷ suất thắng thua khác nhau.”
“Đằng ấy và tôi.”
Quan Miên trả lời không hề do dự: “Tôi thắng.”
Ám Hắc Đại Công bật cười, nhưng lần này ý cười lại không vào được nơi mắt, anh hờ hững hỏi: “Vậy sao?”
Quan Miên liếc xéo anh.
Đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy ánh mắt đối phương tóe lửa.
Lần thứ nhất gặp mặt, anh khiêu chiến với cậu, cậu tự biết thực lực còn yếu, kiên quyết bỏ chạy.
Lần thứ hai gặp lại, anh vẫn khiên chiến, và cậu vẫn bỏ chạy.
Về sau, anh cùng cậu vội vã đánh một trận, tuy phân rõ thắng thua nhưng người thua không cam, kẻ thắng chẳng thỏa.
Đến ngày hôm nay, anh đã quyết định chờ đợi, chờ đợi giây phút cậu luyện thành level ngang cơ với anh.
“Sau Phồn Tinh Hữu Độ, đằng ấy là đối thủ đầu tiên khiến tôi phải nghiêm túc nhìn thẳng vào.” Ám Hắc Đại Công nói.
Quan Miên đáp: “Ấy nói lên bệnh lé của anh đã chữa khỏi.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Trước giờ tôi không nhìn xéo, tôi chỉ nhìn xuống.”
Quan Miên nói: “Nhìn giày không nhìn mặt là một loại bệnh.”
Đôi mắt Ám Hắc Đại Công cong lên, mặt mày tràn ngập ý cười, “Ồ. Nếu đánh nhau trong Mộng Đại Lục, tôi còn phải chờ rất lâu. Đằng ấy thích thì thử thực chiến xem sao.”
Quan Miên khoanh tay nói: “Trừ đánh nhau, anh còn thích gì nữa?”
Khóe miệng Ám Hắc Đại Công nhếch lên, nụ cười lập tức pha thêm vài phần gian tà, “Thay vì bảo thích đánh nhau, thà rằng nói tôi thích cảm giác chinh phục!”
Quan Miên nói: “Anh bị ép đám cưới cũng đáng.”
Ám Hắc Đại Công cau mày.
“Hy sinh một người để tạo phúc cho xã hội.”
Ám Hắc Đại Công cười hỏi: “Ồ? Thế ai hy sinh đây?”
Quan Miên trả lời không chút do dự: “Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta.”
“Sao đằng ấy cứ gây khó dễ cho cậu ấy?”
Quan Miên thoáng ngẫm nghĩ rồi đáp: “Chắc thuận miệng.”
Ám Hắc Đại Công bắt bẻ: “Sáu chữ rất thuận miệng?”
Quan Miên đáp: “Trong đầu tôi chỉ nghĩ tới hai chữ.”
Tuy đã phần nào đoán ra nhưng Ám Hắc Đại Công vẫn phối hợp hỏi: “Chữ nào?”
“Thở dốc.”
Lễ khai mạc kết thúc, danh sách đội ngũ tham gia Lưu Tinh Chi Chiến hiện lên, đây mới là vấn đề tất cả người chơi quan tâm nhất.
Huyết tinh linh chao liệng ngợp trời, thay nhau đưa tin sắp xếp đội ngũ cho người tham gia.
Ám Hắc Đại Công cùng Quan Miên cùng nhận được chương trình bố trí sẵn.
Khác với khi báo danh chỉ hiển thị danh sách đội trưởng, lần này ID thành viên đột nhiên hiện lên.
Quan Miên trước hết tìm thấy đội mình: Bị Thịt Rỗng, Minh Nguyệt Vô Ảnh, Gia Cát Động Minh, Vô Song, Đăng Hỏa Hồi Mâu, Mộng Xuân Không Tỉnh.
Đối thủ vòng một: Lông Chân Rất Gợi Cảm, Cửu Trọng Thiên Ngoại Thiên, A Lâm, Mình Yêu Ấy Nhiều Lắm, Ngu Ngu.
Nhận được danh sách này, ý nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu Quan Miên chính là – Rốt cuộc cũng gặp được anh chàng “lông chân gợi cảm” trong truyền thuyết rồi.
“Đằng ấy cùng đội với Vô Song, Minh Nguyệt Vô Ảnh.” Ám Hắc Đại Công cười thâm thúy.
Quan Miên dời mắt tìm kiếm đội ngũ của Ám Hắc Đại Công, nhưng lại ngoài dự liệu của cậu, cả Lòng Son Chiếu Sử Xanh và Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đều không nằm trong danh sách thành viên, hơn nữa đều toàn những người Quan Miên chưa từng nghe tiếng bao giờ – Thái Hoa Đại Đạo, Đại Vô Úy Tôn Giả (Anh Chàng Không Biết Sợ), Đại Tự Báo Chấn Phiên (Đại Tự Báo: báo chữ lớn thời xưa, Chấn Phiên: phen trở mình hoành tráng), Đại Phong Thính Bất Thanh (Gió To Nghe Chẳng Rõ), Đại Ngốc.
Quan Miên chậm rãi mở miệng: “Tiêu chuẩn tổ đội của anh là…”
“Xem tên họ có chữ ‘Đại’ hay không.”
“…” Quả nhiên. [/youtube]
|
42: Lưu Tinh Chi Chiến (hạ)
Ngay sau khai mạc, đại chiến bắt đầu.
Công khai danh sách đội viên chẳng khác nào công khai thực lực đội ngũ. Trừ phi đối phương sử dụng bùa ẩn thân, bằng không tất cả mọi người đều có thể mua lệnh tìm kiếm để tra cứu đẳng cấp, nghề nghiệp cùng trang bị của đối phương, gần như không thể nào che giấu.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta mua cả chồng lệnh tìm kiếm để dò xét đối thủ. Có điều cậu ta sưu tầm tư liệu không phải vì chuẩn bị cho Lưu Tinh Chi Chiến, mà là chuẩn bị thay cho người tham gia Lưu Tinh Chi Chiến.
Ám Hắc Đại Công nhìn biển người rút dần dưới chân lều, từ tốn hỏi: “Có tài liệu của đội bèo bọt không?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta ngước lên, cười thâm thúy, “Rốt cuộc anh cũng hỏi rồi. Hắc hắc, em đã chuẩn bị trả lời từ đời tám hoánh.”
Ám Hắc Đại Công ngoảnh lại, khóe miệng nhoẻn lên.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta lập tức thu hồi nụ cười, nghiêm mặt đáp: “Không. Bọn họ đều dùng bùa ẩn thân.”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh cau mày hỏi: “Cả Vô Song lẫn Minh Nguyệt Vô Ảnh?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nhún vai đáp: “Em vẫn luôn cho rằng họ là một công hội thích đốt tiền.” Những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy như Vô Song, Minh Nguyệt Vô Ảnh, Gia Cát Động Minh căn bản chẳng cần dùng bùa ẩn thân, cứ lên diễn đàn chính mà tra sẽ ra hàng đống kết quả, từ đẳng cấp, nghề nghiệp tới trang bị, kỹ năng, thói quen chiến đấu, thậm chí tần số đánh nhau cũng đầy đủ mọi thứ, tuyệt đối không bỏ sót chi tiết gì.
Lòng Son Chiếu Sử Xanh nói: “Rất giống phong cách của ai kia.”
“Tay ôm đàn che nửa mặt hoa (trích “Tỳ Bà Hành” của Bạch Cư Dị, ý chỉ những cô gái thẹn thùng) ấy à?” Ám Hắc Đại Công khoanh tay.
Vùng giữa chân mày Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nhăn tít, “Ý các anh là Phồn Tinh Hữu Độ? Các anh nghi ngờ hắn ta trong đội bèo bọt?”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh nói: “Chỉ nghi thôi.”
Ám Hắc Đại Công tựa lưng vào cột, dõi theo hướng Quan Miên khuất dần, trong mắt lóe lên sự hưng phấn đến xán lạn, “Hắn ở đó.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta cùng Lòng Son Chiếu Sử Xanh liếc nhau. Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta hắng giọng nói: “Rất có khả năng hắn là Bị Thịt Rỗng hoặc Đăng Hỏa Hồi Mâu?”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh nói: “Đăng Hỏa Hồi Mâu.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nghi ngờ hỏi: “Tại sao? Em thấy Bị Thịt Rỗng là một ID rất có nội hàm mà.”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh mặt không đổi sắc, “Cậu cảm thấy Phồn Tinh Hữu Độ rất có nội hàm sao?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta chợt tỉnh ra, “Nói thế thì đội ngũ của họ mạnh lắm í!” Minh Nguyệt Vô Ảnh là tử linh kỵ sĩ cấp 87, Vô Song hỏa pháp cấp 79, Gia Cát Động Minh thích khách cấp 81, lại thêm Phồn Tinh Hữu Độ vong linh pháp sư cấp 75, xét theo thực lực, đội ngũ như vậy hoàn toàn đủ để tiến vào top mười của Lưu Tinh Chi Chiến – Này còn chưa tính đến ưu thế thao tác cùng phân tích.
Cậu ta đột nhiên đập bàn, “Em hiểu vì sao trong đội lại có Bị Thịt Rỗng cấp 50 rồi! Là thủ thuật che mắt! Nham hiểm!” Lúc đăng ký, cấp bậc của đội trưởng không thể che giấu, nếu đổi thành người khác sẽ khiến bọn họ sinh lòng cảnh giác, thế nhưng lần này cả đám người nòng cốt của Công hội Tinh Nguyệt như Tinh Phi Ngân, Tội Lỗi Quá Xá vân vân đều không có mặt, bởi vậy bọn họ mới tự do chia tổ, trên cơ bản chưa từng chăm chút trù tính. Ngược lại, Phồn Tinh Hữu Độ rõ ràng đã tính toán chi li ngay từ bước đầu.
Ám Hắc Đại Công hờ hững nói: “Dày công sắp đặt, tính toán cẩn trọng là phong cách của hắn.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta cau mày nói: “Sớm biết tụi mình đã không tách ra. Giờ đổi được không nhỉ? Đá mấy tên ‘Đại’ gì gì ấy đi, thêm vào đội bọn em?”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh dùng hai chữ đập tan hy vọng của cậu ta, “Không thể.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó ngước lên, nghiêm mặt nói: “Hay chúng ta tìm một đêm âm u tăm tối đi giết người, giết cho họ về cấp 0 hết luôn.”
Ám Hắc Đại Công mỉm cười hỏi: “Cậu cảm thấy tôi chắc chắn sẽ thua không cần bàn cãi?”
Lông tơ toàn thân Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta dựng hết cả lên, “Đương nhiên không. Em chỉ thấy họ…”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh nói: “Anh cấp 90.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta ù ù cạc cạc đáp, “Em biết.”
“Cậu 88.”
“Này em càng rõ hơn anh.”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh hỏi: “Tổng hợp thực lực, đẳng cấp, đội chúng ta vững vàng ngồi vào vị trí đầu, cậu sợ cái gì?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta giật mình.
Lòng Son Chiếu Sử Xanh hỏi: “Phồn Tinh Hữu Độ giết cậu mấy lần?”
“Sáu mươi ba.”
“Nhớ kỹ ghê.”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh còn chưa nói tiếp, Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đã thấy được điểm mấu chốt. Cậu ta sợ Phồn Tinh Hữu Độ. Mặc cho level cao giờ đây cao hơn hẳn đối phương, mặc cho bao nhiêu kỹ năng học được, song di chuyển cùng kỹ thuật của Phồn Tinh Hữu Độ vẫn luôn gieo lại ám ảnh trong lòng Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta.
Lòng Son Chiếu Sử Xanh nói với Ám Hắc Đại Công: “Đại Công hẳn cũng giết Minh Nguyệt Vô Ảnh khá nhiều lần nhỉ?”
Ám Hắc Đại Công hờ hững cười, gọi rồng có cánh về rồi nhảy phóc lên lưng nó, cùng nó biến mất nơi chân trời.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta chợt phát hiện, nguyên nhân cậu ta thiếu tự tin tuyệt đối không phải do bên cạnh Đại Công không có bọn họ, mà là bên cạnh bọn họ không có Ám Hắc Đại Công. Hơn nữa loại thiếu tự tin này chỉ nảy mầm mỗi khi đối diện với Phồn Tinh Hữu Độ.
“Được rồi.” Cậu ta đột nhiên ngồi xuống, tiếp tục dùng lệnh tìm kiếm tra cứu tin tức về các đội khác, cẩn thận ghi lại từng chi tiết một.
Lòng Son Chiếu Sử Xanh cau mày hỏi: “Còn cần ư?” Đối thủ lần này của họ đã rõ rành rành.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta cũng không ngước lên, chỉ đáp: “Không thể nửa chừng bỏ dở được! Em định bán tư liệu kiếm tiền… Anh nhớ ký hộ em mấy chữ nha.”
“Chi vậy?” Lòng Son Chiếu Sử Xanh thắc mắc hỏi.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đáp: “Mặt sau tư liệu của mỗi cá nhân em đều thêm vào lời bình của đệ nhất cao thủ, như vậy chắc chém được không ít tiền.”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh nói: “Mấy ngày rồi anh chưa luyện cấp.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta buồn bực hỏi: “Sao thế? Giờ là thời điểm quan trọng mà.”
Lòng Son Chiếu Sử Xanh trả lời: “Cho cậu cơ hội lên làm đệ nhất cao thủ.”
“…”
Quan Miên trở về lều Công hội Tinh Nguyệt chuẩn bị.
Đội bèo bọt ngồi thành vòng tròn. Nhìn thấy cậu xuất hiện, biểu cảm của Bị Thịt Rỗng và Vô Song khá tế nhị, Minh Nguyệt Vô Ảnh cùng Gia Cát Động Minh trước sau như một, lạnh lùng vẫn lạnh lùng, bỉ ổi vẫn bỉ ổi.
Phồn Tinh Hữu Độ mỉm cười, chìa tay ra mời Quan Miên ngồi, “Xem xong lễ khai mạc chưa?”
Quan Miên gật đầu.
Bị Thịt Rỗng hỏi: “Góc nhìn của lều Đế Diệu chắc còn tốt hơn bình thường nhỉ?”
Quan Miên đáp: “So với cánh trái, đúng là tôi thích nhìn từ cánh phải hơn.”
Bị Thịt Rỗng sửng cồ, “Anh và Ám Hắc Đại Công quan hệ thế nào? Mắc gì hắn đối xử với anh tốt quá vậy?”
“Tốt?” Đôi mày Quan Miên cau tít lại, dường như đang cố nghĩ xem ngoài chuyện Ám Hắc Đại Công cho mình ngồi “máy bay” miễn phí thì còn chỗ nào thể hiện đúng chữ “Tốt” nữa.
Bị Thịt Rỗng cố ép giọng xuống thật thấp: “Em nghe đồn hắn ta giết người như ngóe, những người từng nói chuyện với hắn hầu như chết tất.”
“Bọn Lòng Son Chiếu Sử Xanh sống rất tốt.”
“Nhảm nhí. Bọn họ là chung một tổ chức sát thủ mà.” Bị Thịt Rỗng tiếp, “Anh cũng nhìn thấy cô nàng tỏ tình với hắn đúng không? Số phật thiệt tình quá chi là… Chậc chậc.”
“Không thấy.” Quan Miên không nói dối. Bấy giờ cậu chỉ nhìn thấy một luồng trắng sáng.
Vô Song không như Bị Thịt Rỗng, quanh đi quẩn lại vẫn chưa vào chủ đề, anh ta dứt khoát hỏi thẳng: “Tại sao cậu không vào đội của hắn?”
Quan Miên đáp: “Bang hội của tôi là Tinh Nguyệt.”
Vô Song ngẩn người, tự dưng nhận ra dường như bản thân đã hơi hung hăng quá đáng. Thế nhưng anh ta lại nhanh chóng tìm được lý do mình bỗng hung hăng:
Sự xuất hiện của Quan Miên quá kỳ cục, trước khi Phồn Tinh Hữu Độ dẫn cậu cùng đến, anh ta trước giờ chưa từng nghe nhắc tới người này. Song biểu hiện của Quan Miên trong quá trình diễn tập lại quá bình tĩnh và thành thạo, hoàn toàn không giống người mới cấp 30. Thi thoảng anh ta còn có cảm giác cậu là cao thủ ID cũ tự sát trở về, nhưng xem lại lịch sử Mộng Đại Lục thì chẳng tìm được đối tượng phù hợp.
Phồn Tinh Hữu Độ thấy chân mày Vô Song suýt dính lại với nhau, nhịn không được bèn mở lời: “Bang hội chỉ là một phần của game, mỗi người đều có quyền quen bạn ngoài bang, này cũng bình thường thôi.”
Bất thường ở chỗ, người bạn đó vừa khéo lại là tên cuồng giết người của công hội đối địch!
Vô Song cùng Bị Thịt Rỗng kháng nghị trong yên lặng.
“Hiện nay chúng ta nên quan tâm nhất chính là đối thủ vòng một.” Phồn Tinh Hữu Độ lấy ra một tờ giấy, bên trên liệt kê tư liệu của đội Lông Chân Rất Gợi Cảm, “Thủy pháp, cuồng chiến sĩ, vong linh pháp sư, thích khách, hỏa pháp, long kỵ sĩ.”
Quan Miên nói: “Bọn họ có hai người hệ nguyên tố, hai người hệ chiến đấu.”
Phồn Tinh Hữu Độ gật đầu, “Cho nên họ có thể sử dụng Ma Pháp Trận, cũng có thể dùng skill Liên Hợp.”
Quan Miên bổ sung: “Vong linh pháp sư còn biết dùng Thần Giáng.”
Tổng kết: Khúc xương chẳng dễ gặm chút nào.
Phồn Tinh Hữu Độ mỉm cười, “Đúng lúc dùng để tế cờ.”
|
43: Vặt sạch lông chân (thượng)
Hai quân xem đấu, chiến thư đã hạ.
Mỗi game thủ chăm chỉ đánh quái thăng cấp PK đều hy vọng bản thân sở hữu một bộ trang bị ngạo thị quần hùng. Ngày hôm nay, Lưu Tinh Chi Chiến lại mang cơ hội ấy đến cho bọn họ.
Bộ trang bị cấp thánh hoàn chỉnh đầu tiên của Mộng Đại Lục.
Mỗi thành viên thuộc đội quán quân sẽ nhận được 100 điểm thuộc tính thời hạn vĩnh viễn cùng một vạn kim tệ.
Những phần thưởng nêu trên dù ở bất kỳ hạng mục nào đều kích thích game thủ của Mộng Đại Lục tham gia vào cuộc chiến!
Ngày 28 tháng 6, vòng một của Lưu Tinh Chi Chiến nã phát pháo đầu tiên.
Quan Miên cùng bọn Phồn Tinh Hữu Độ ngồi tại sân thi đấu hình cung số 32, từ trên nhìn xuống chính là hai phe đang chuẩn bị thi đấu.
Bởi số người thi đấu quá đông, thí sinh được chia thành mười hai tốp, một trăm sàn thi đấu.
Quan Miên ở tốp thứ mười hai.
Bị Thịt Rỗng kiêu ngạo giải thích, hệ thống phân loại dựa theo thực lực từ thấp đến cao, càng đấu cuối càng chứng tỏ hệ thống đánh giá rất cao thực lực của bọn họ.
Keng.
Tiếng chuông vui tai vang lên.
“Thời gian thi đấu đếm ngược bắt đầu!” Trên không trung xuất hiện một cô nàng xinh xắn mờ ảo, tóc vàng, vận chiếc váy hở vai dài thướt tha, “Tôi là bình luận viên của các bạn, trí tuệ nhân tạo số 32, Shirley. Bây giờ tôi xin tuyên đọc quy tắc cuộc thi – Lưu Tinh Chi Chiến không hạn chế thời gian, chỉ hạn chế sân bãi. Không hạn chế kỹ năng, chỉ hạn chế đạo đức. Không hạn chế vũ khí, chỉ hạn chế công cụ. Nếu đã hiểu thì mời giơ tay lên.”
Hai đội trên sân nhao nhao giơ tay.
“Chỉ khi nào một trong hai đội diệt đoàn, cuộc thi mới kết thúc. Thí sinh có quyền cưỡng chế đăng xuất trong quá trình dự thi, nhưng sẽ bị trừ điểm nhân phẩm. Nếu phát sinh tình huống đặc thù không nằm trong nguyện vọng của hai bên thí sinh giữa cuộc thi, tôi sẽ ghi nhận lại và xin tạm hoãn. Cuối cùng, Công ty Phát triển Trò chơi Mộng Đại Lục sở hữu quyền giải thích chung cuộc cho Lưu Tinh Chi Chiến.” Nói xong, Shirley cúi đầu cười với hai đội trên sân, “Xin hỏi còn thắc mắc gì không?”
Một đội viên trong số đó giơ tay lên, “Tại sao em lại đứng trên một bục gỗ?”
Shirley cười khẽ, đáp: “Vì tôi đang mặc váy.”
Hiện trường vang lên những tràng sói tru ầm ĩ.
Shirley tiếp: “Hai bên nếu không còn thắc mắc gì, vậy tôi xin tuyên bố, thi đấu bắt đầu!”
Đội viên hai bên hùng hổ ngất trời, cùng nhau hét lên: “Nhào vô!”
Đúng như lời của Bị Thịt Rỗng, thí sinh tốp đầu thuộc những đội có thực lực yếu nhất. Tần suất sử dụng kỹ năng trùng lặp cùng số lần spam kỹ năng trong thời gian cooldown đã nói lên tất cả.
Quan Miên cùng Phồn Tinh Hữu Độ xem một hồi thì chẳng còn chút hứng thú gì.
Bị Thịt Rỗng nói: “Không hạn chế thời gian, chỉ hạn chế sân bãi em có thể hiểu, chính là phải giải quyết đối thủ trong phạm vi sân đấu. Nhưng không hạn chế kỹ năng, chỉ hạn chế đạo đức là sao?”
Quan Miên đáp: “Chắc đề phòng chơi xấu ấy.”
Bị Thịt Rỗng hỏi lại: “Chơi xấu? Chơi xấu thế nào?”
Quan Miên đáp: “Hối lộ, mua chuộc, uy hiếp, sỉ nhục…”
Bị Thịt Rỗng ngắt lời cậu, “Chửi bậy sẽ bị bắt vào tù.”
Quan Miên nói: “Sỉ nhục không nhất định phải dùng những từ cấm, cũng có thể trở nên rất có văn hóa.”
Bị Thịt Rỗng đột nhiên nhoẻn miệng cười, “Đừng nói bây giờ anh đang đợi em nói ra mấy ví dụ à nha? Hắc hắc, em không ngốc thế đâu, tự hiến thân cho anh mắng!”
Quan Miên nói: “Bởi mới bảo, IQ của cậu không giúp cậu đưa ra được câu chửi nào không có từ tục tĩu, nói cách khác, nó không đủ để cậu tiếp thu và hiểu được nghĩa bóng của những câu nọ?”
Bị Thịt Rỗng trừng mắt nhìn cậu, “Sao em luôn có xung động oánh anh ấy nhỉ?”
“Cậu kiểm tra lại IQ xong thì nhớ kiểm cả EQ.”
Bị Thịt Rỗng quay đầu sang phía Phồn Tinh Hữu Độ, “Cấp 30 nhiều như vậy, tội gì cứ phải chọn anh ta?”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “IQ cao.”
“…” Bị Thịt Rỗng oán giận, “Đội viên tức ói máu tại hiện trường có được tính là ‘tình huống đặc thù không nằm trong nguyện vọng của hai bên thí sinh giữa cuộc thi’ không hở trời?!”
Quan Miên nói: “Nếu xảy ra trước khi thi đấu thì không tính.”
“Mắc chi?”
“Vì chả ảnh hưởng gì đến cuộc thi cả.”
Bị Thịt Rỗng trừng cậu, “Em thật lòng chúc anh có một ngày như vậy!”
Quan Miên cau mày hỏi: “Ai chọc tức được tôi?”
Bị Thịt Rỗng: “…” Cậu ta cảm thấy việc đáng buồn nhất không phải là Quan Miên mặt dày nói ra những lời này, mà là khi Quan Miên nói ra xong, cậu ta phát hiện bản thân thế mà lại không tìm được đáp án!
Vòng thứ nhất, sau khi ngốn hết bốn mươi sáu phút đồng hồ, cũng đến hồi kết thúc. Tình hình chiến đấu tương đối thảm thương. Song phương hao hụt đến tận đội viên cuối cùng, trở thành cuộc chiến thắng bại bởi đấu tay đôi.
Có điều trong quá trình, bọn Quan Miên đã lục tục bỏ đi, chẳng buồn xem tiếp.
Quan Miên đến những sân thi đấu khác xem thử. Theo tình hình trước mắt, tốp thứ mười hai phải đợi tới ngày mai, hoặc lâu hơn nữa cũng nên, bởi càng về sau các đội càng mạnh, biểu hiện của thí sinh sẽ càng ngoan cường.
Hiện tại cậu đi vòng quanh các sân xem đấu là để tập hợp cách vận dụng kỹ năng của mọi nghề nghiệp. Tuy trong quá trình diễn tập, Phồn Tinh Hữu Độ đã giới thiệu tường tận với bọn họ, nhưng rất chung chung và chủ quan, tuyệt đối không ăn sâu vào não bằng tận mắt chứng kiến người chơi sử dụng.
Ngày thứ ba, cậu vẫn đứng ngoài quan sát, mà số người xem đấu lại tăng rõ rệt, rất nhiều kẻ không tham gia thi đấu cũng chạy đến góp vui.
Trước mắt đã có sáu mươi lăm đội thuộc tốp thứ mười một lên đài, không ít trong số đó đều khá nổi danh tên bảng xếp hạng cao thủ.
Quan Miên đang ở sàn thi đấu số 60. Bởi vì nơi này có hai người cậu quen biết.
Bách Chiến Bách Thắng và Tuyết Lý Hống.
Xét theo tình hình trước mắt, phe bọn họ đang khá không ổn.
Với đẳng cấp của hai người bọn họ, nếu muốn tìm một đội mạnh vốn không thành vấn đề, song giờ đây xem ra đồng đội của họ đều là tay mơ, hơn nữa level cũng chẳng cao là bao. Trong mấy cuộc thi thế này, một kẻ ngáng chân đã đủ mang tính sát thương chứ đừng nói tới bốn người cùng lên.
Bách Chiến Bách Thắng cùng Tuyết Lý Hống bắt đầu chuyển từ chi viện bốn phương tám hướng thành đoàn thể tác chiến hai người.
Nhìn đồng đội của họ từng người hóa thành ánh sáng trắng, ngón tay Quan Miên bất giác gõ gõ vào tay vịn.
Vị trí bên cạnh đột nhiên có người.
Quan Miên đầu cũng chẳng thèm quay sang, “Công hội các cậu lẽ nào chẳng còn đội viên khác mạnh hơn để hỗ trợ bọn họ ư?”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta ngồi vắt chéo chân vào nhau, “Anh quen Bách Chiến cùng Tuyết Thái?”
Quan Miên đáp: “Ừa.”
“Bốn đội viên nọ là họ tự chọn, tôi muốn tổ bọn họ còn bị từ chối đây này.” Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta than thở, “Sự thật chứng minh, bóng đèn không đủ sáng vẫn do thiếu điện mà thôi.”
Quan Miên ậm ừ đáp lời.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta thấy cậu thờ ơ với mình, nhịn không được bèn nhoi lại gần hơn, “Đại Công cũng lên rồi.”
Quan Miên nói: “Anh ta nào có nợ tiền tôi.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta hỏi: “Đội các anh chẳng phải xếp anh ấy vào hàng ngũ kẻ địch hàng đầu à? Không lợi dụng thời cơ thu thập tình báo hả?”
Quan Miên không trả lời.
“Đừng giấu đầu lòi đuôi nữa, Phồn Tinh Hữu Độ về rồi phải không?” Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta hỏi.
Cuối cùng Quan Miên cũng xoay sang.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta trưng ra bản mặt đây-biết-tỏng-rồi-cưng-ơi.
“Anh ta nợ tiền cậu?”
“Tôi bằng lòng đốt xuống cho anh ta nhưng không bằng lòng cho anh ta vay đâu.”
“Anh ta giật bồ cậu?”
“Trước giờ tôi không nói xấu phụ nữ. Cho nên tôi chỉ có thể bảo…” Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nặng nề nói, “Chuyện bôi bác của anh ta với hai cô nàng nọ quả thật tiếng xấu đồn xa.”
Quan Miên hỏi: “Vậy là anh ta đá cậu?”
Sắc mặt Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta chuyển từ đỏ sang trắng, trắng sang đen, “Tôi đường đường là đàn ông chuẩn man thì làm sao lọt vào mắt xanh anh cho được!”
Quan miên quan sát mặt mũi cậu ta một hồi rồi cũng gật gù, “Cũng phải.”
“…”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta tự kiểm điểm. Rõ ràng trước khi đến đây đã tự dặn mình tuyệt đối không nói những lời dư thừa, nhưng đề tài ban nãy khơi ra thế nào ấy nhỉ?! Cậu ta đành chuyển đề tài, “Đại Công ở bên kia.”
Quan Miên nhìn theo hướng ngón tay cậu ta. Quả nhiên, Ám Hắc Đại Công đang đĩnh đạc ngồi ngay đối diện bọn họ. Chú ý thấy đường nhìn của Quan miên, Ám Hắc Đại Công mỉm cười, huơ tay ra chiều chào hỏi.
“Phải rồi.” Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đứng lên, hai tay đút vào túi quần, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, phô ra tư thế tự cho là đẹp giai ngời ngời nhất của mình, “Nhớ nhắc nhở Phồn Tinh Hữu Độ, đối thủ anh ta cần chú ý còn có bọn tôi. Anh ta đã hết thời rồi, bọn tôi mới là đội ngũ đứng đầu Mộng Đại Lục hiện nay!”
Quan Miên cau mày nói: “Có phải cậu tìm nhầm đối tượng không? Tôi cảm thấy câu này của cậu nên nói với Ám Hắc Đại Công mới đúng?” Ám Hắc Đại Công từng là đệ nhất cao thủ, hơn nữa còn là người khai sáng thời đại đen tối huy hoàng thuở nào.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta tự dưng quay ngoắt lại, giận dữ nói: “Tôi chính là muốn nói với Phồn Tinh Hữu Độ.”
Quan Miên: “Nhưng tôi không phải Phồn Tinh Hữu Độ.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta: “…”
Trong kế hoạch của cậu ta, để lại phải là… hình tượng khiêu chiến đậm chất oai hùng biết bao cơ mà! Ấy vậy mà tên Mộng Xuân Không Tỉnh kia lại ứ tuân theo kịch bản, rõ ràng bây giờ anh ta phải tỏ ra vô cùng lo sợ, toàn thân run rẩy để làm nền cho hình tượng vĩ đại của mình chứ!
Nhặt sạn hộ tui nhé các bạn, cảm ơn nhìu (^.^)ゞ.
|
44: Vặt sạch lông chân (trung)
Hai quân xem đấu, chiến thư đã hạ.
Hội trường đột nhiên rộ lên một trận náo động nho nhỏ. Bởi chuyện xảy ra quá đột nhiên, hai tay mơ trong đội của Bách Chiến Bách Thắng và Tuyết Lý Hống thoáng sững ra, chậm mất một nhịp.
Thế cục càng lúc càng nghiêm trọng.
Quan Miên thấy Ám Hắc Đại Công tự dưng đứng lên đi về phía mình.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta ngồi cạnh Ám Hắc Đại Công vốn định cùng qua, nhưng đường nhìn vừa giao nhau với ánh mắt của Quan Miên đã lập tức thay đổi ý định.
Ám Hắc Đại Công vòng qua hành lang của hội trường đến cạnh Quan Miên. Vô số cặp mắt trong hội trường dõi theo bóng lưng của anh.
“Hội trường số 5 đã đấu tới vòng thứ mười hai.” Ám Hắc Đại Công ngồi xuống, nghênh ngang duỗi chân ra.
Quan Miên dùng một âm tiết để đáp lời: “Ừm.”
Sau đó hai người không nói gì thêm.
Trên sàn đấu, Bách Chiến Bách Thắng cùng Tuyết Lý Hống đã rơi vào cảnh lấy bốn địch sáu cực kỳ nguy hiểm. Hai đội viên kia cũng chẳng chống đỡ thêm được bao lâu, lần lượt người trước kẻ sau về chầu ông bà. Nếu như bảo cái chết của hai người họ còn chút giá trị thì chính là cả hai vừa khéo cùng nghề kỵ sĩ, dùng Liên Hợp quật chết một mãnh tướng của phe địch. Thế nhưng chuyện này vẫn không ảnh hưởng mấy với kết cục.
Bách Chiến Bách Thắng cùng Tuyết Lý Hống đẳng cấp tuy cao, nhưng đối thủ lần này lại do hệ thống căn cứ vào thực lực mà sắp xếp. Bọn họ mạnh thật, song đối thủ cũng chẳng yếu. Hơn nữa phe kia còn tổ kiểu bầu ngực em, hai ma pháp sư có thể sử dụng Ma Pháp Trận, hai kỵ sĩ cùng dùng Liên Hợp, kỵ sĩ và pháp sư cùng hệ quang minh hoặc vong linh để đánh hỗ trợ. Theo tình hình trước mắt, đây chính là tổ hợp chiếm ưu thế nhất.
Bởi vậy, hai người họ lay lắt thêm được ba phút thì cùng nhau tan thành ánh sáng trong Ma Pháp Trận của kẻ địch.
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Muốn đi sân đấu số 5 xem không?”
Một tiểu tinh linh sà xuống trước mặt Quan Miên. Quan Miên mở thư ra xem rồi quay sang Ám Hắc Đại Công, “Tin tức nội bộ, sân đấu số 32 cũng đã bắt đầu tốp thứ mười hai.”
Ám Hắc Đại Công cười hỏi: “Đằng ấy muốn mời tôi đến trợ oai?”
Quan Miên hỏi: “Anh tình nguyện làm cổ động viên biểu diễn khoe chân dài?”
Ám Hắc Đại Công nói: “Tôi chỉ biết huýt sáo chế giễu.”
Quan Miên nói: “Đoán được.” Đối thủ của cậu là Lông Chân Rất Gợi Cảm, phân hội trưởng phân hội Macey của Đế Diệu. Giả sử Ám Hắc Đại Công thật sự ủng hộ cho đối thủ của bọn họ, biết đâu Lông Chân Rất Gợi Cảm sẽ dẫn dắt cả phân hội tạo phản không chừng.
Hai người chậm rãi thả bộ đến sân thi đấu số 12.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta thoáng ngẫm nghĩ rồi cũng đi theo.
Vừa vào hội trường, Quan Miên lập tức bị truyền tống đến giữa sàn đấu. Bị Thịt Rỗng, Minh Nguyệt Vô Ảnh, Vô Song cùng Gia Cát Động Minh đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi Phồn Tinh Hữu Độ.
Vô Song nhỏ giọng hỏi Minh Nguyệt Vô Ảnh: “Tới chưa?”
Minh Nguyệt Vô Ảnh đáp: “Không biết.”
Vô Song cau mày, không nói gì thêm.
Quan Miên quan sát đánh giá tuyển thủ đội đối phương. Chịu sự ảnh hưởng của ID, tầm nhìn của cậu chuyển ngay xuống chân bọn họ.
Sáu cặp giò đều giấu sau váy hoặc quần không để lộ hàng, nhưng từ tư thế đứng mà xét, Quan Miên tập trung mục tiêu vào một người đứng rung chân.
Chắc bởi ánh mắt của cậu quá mức nóng bỏng, người nọ rốt cuộc cũng ngừng nhịp chân.
Chẳng hiểu vì sao, trong đầu Quan Miên đột nhiên hiện lên hình ảnh lông chân dập dìu đón gió, khẽ khàng lay động vài phen rồi chậm rãi nằm xuống.
“…”
Do ánh mắt hơi bị quái dị của cậu, người nọ nhịn hết nổi đành phải lên tiếng: “Tôi không phải Lông Chân Rất Gợi Cảm.” Từ sau ngày tổ đội cùng Lông Chân Rất Gợi Cảm, gã mang tiếng oan như cơm bữa, chỉ vì thích nhịp chân mà lúc nào gã cũng trở thành đối tượng hàng đầu của những đại gia có sở thích “ngắm chân”.
Quan Miên cuối cùng cũng dời mắt lên mặt gã.
Người nọ chỉ sang ông chú chín chắn bên cạnh, nói: “Anh ấy mới là Lông Chân Rất Gợi Cảm.”
Lông Chân Rất Gợi Cảm khiêm tốn nói: “Gợi cảm tầm tầm thôi, của nhóc cũng đâu đến nỗi.”
Người nọ: “…”
Quan Miên nhìn mặt Lông Chân Rất Gợi Cảm, gật gật đầu.
Người nọ thắc mắc: “Sao anh không nhìn chân anh ấy?” Mình chẳng phải Lông Chân Rất Gợi Cảm mà chân bị dòm ngó nửa buổi trời, trong khi đối phương đúng là Lông Chân Rất Gợi Cảm lại bị nhìn mặt.
Quan Miên nói: “Theo tình trạng lông mọc trên mặt anh ta, tôi có thể đoán được lông chân anh ta cũng rất dày đặc.”
Lông Chân Rất Gợi Cảm cười khan hai tiếng, “Thật ra cũng tàm tạm. ID này là tiện tay lấy đại, tình trạng mọc lông của tôi chỉ cỡ thường thường bậc trung trong nhân loại, so ra kém vượn người nhiều lắm.”
Đồng hồ đếm ngược thời gian đột nhiên “tút” lên một tiếng.
Cuộc thi bước vào giai đoạn mười phút đếm ngược.
Bởi sân đấu mở từ mười giờ sáng đến mười giờ tối, hết trận này tiếp trận khác, cho nên game thủ chưa đến lượt đấu đều chờ sẵn trên mạng, tránh để bỏ lỡ thời gian. Ai biết có khi nào những đội đấu trước bị dọn dẹp với thế như chẻ tre hay không chứ, nhỡ trễ giờ một chút lại hại đồng đội rơi vào tình cảnh lấy năm chọi sáu. Hệ thống sẽ không vì người chơi đến muộn mà hoãn giờ đấu hay chọn ngày đấu lại.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, sắc mặt Vô Song cùng Bị Thịt Rỗng càng lúc càng khó coi. Bọn họ dùng tiểu tinh linh và huyết tinh linh gửi đi mười phong thư, tất cả đều như muối bỏ biển, bặt vô âm tín.
Còn lại năm phút cuối, Bị Thịt Rỗng nhỏ giọng thì thầm: “Chị Minh Nguyệt gọi điện thoại hỏi thử cái được không?”
Vô Song nhìn Minh Nguyệt Vô Ảnh, vội nói: “Thôi đi. Nhỡ cả Minh Nguyệt cũng về không kịp thì phần thắng của chúng ta càng ít.”
Bị Thịt Rỗng nhìn đồng hồ tính giờ, không nói lời nào.
Còn hai phút.
Vô Song và Bị Thịt Rỗng đầu rịn mồ hôi.
Quan Miên quay đầu nhìn Ám Hắc Đại Công, thế nhưng trông bộ dạng tủm tỉm cười của anh không giống cười trên nỗi đau của người khác, mà lại như bình thản thong dong.
Chính vào lúc đồng hồ đếm ngược tụt xuống dưới một phút, bắt đầu nhảy lùi dần từ con số năm mươi chín giây, bóng người quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện nơi cửa vào, sau đó được trực tiếp truyền tống lên sân.
“Lão đại!” Vô Song kích động ôm chầm lấy anh ta, dùng sức vỗ mạnh vào lưng đối phương, “Em cứ lo anh không đến kịp!”
Phồn Tinh Hữu Độ mỉm cười: “Anh đi luyện cấp tí xíu, hại mọi người lo lắng rồi.”
Vô Song hỏi: “Sao không trả lời thư?”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Chỗ luyện tập hơi xa, trả lời thư sợ về không kịp đấu.”
Vô Song nhìn đồng hồ đếm ngược chỉ còn vài giây, cười bảo: “Anh tính chuẩn ghê cơ.”
Keng một tiếng, trí tuệ nhân tạo Shirley xuất hiện giữa sân đấu, vẫn lặp lại những quy định cũ, nói xong thì hỏi xem còn thắc mắc gì không, sau đó tuyên bố cuộc đấu bắt đầu.
Cuộc đấu vừa bắt đầu, Quan Miên cùng Bị Thịt Rỗng đã đứng trong phạm vi bảo vệ của Vô Song. Bị Thịt Rỗng nhanh chóng ngâm xướng. Đặc điểm mạnh nhất của thi nhân hát rong chính là kỹ năng hỗ trợ, tăng thêm điểm thuộc tính vốn có của đồng đội, tăng mạnh độ chính xác, có thể ví như chất xúc tác cho game thủ.
Gia Cát Động Minh biến mất trong tích tắc.
Đây là độc chiêu của thích khách – Súc Ảnh, cùng Hóa Phong của đạo tặc tuy khác tên nhưng cùng công hiệu. Khác ở chỗ Hóa Phong là tăng tốc, còn Súc Ảnh là ẩn thân.
Cùng lúc đó, ba người Minh Nguyệt Vô Ảnh, Phồn Tinh Hữu Độ, Vô Song đều ra tay.
Minh Nguyệt Vô Ảnh chắn trước mặt Phồn Tinh Hữu Độ, xông thẳng vào trận doanh của địch. Phồn Tinh Hữu Độ tựa như cái bóng của Minh Nguyệt Vô Ảnh, cô hướng sang trái, anh ta rẽ sang trái, cô hướng sang phải, anh ta cũng rẽ sang phải. Cô giúp anh ta ngăn cản tất cả công kích, anh ta giúp cô tăng thêm trị số thương hại đối phương!
Vô Song sử dụng chính là đánh lan, Hỏa Diễm Tháp (Tháp Lửa)!
Chỉ thấy một tòa tháp lơ lửng trên không trung từ từ đè xuống.
Lông Chân Rất Gợi Cảm dùng kết giới hệ thủy cản được nửa phần tổn thương.
Trong chính giây phút này, công kích của đối phương cũng ập tới.
Mà Quan Miên lại chính là mục tiêu đứng mũi chịu sào!
Trên khán đài, Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Phồn Tinh Hữu Độ đang giữ lại thực lực.” Phồn Tinh Hữu Độ chân chính sẽ không núp sau Minh Nguyệt Vô Ảnh. Bất luận cấp thấp đến đâu chăng nữa.
Ám Hắc Đại Công cau mày hỏi: “Sao không bảo phản ứng của hắn ta trì trệ hơn nhiều?” Chơi game rất cần cảm giác, sức phán đoán cùng lực phản ứng, nhất là với cao thủ mà nói, những điểm này càng trở nên quan trọng. Phồn Tinh Hữu Độ rời game một thời gian dài như vậy, cảm giác và lực phản ứng đã mất không phải chỉ nhờ PK bình thường để tìm lại được, cái anh ta cần chính là áp lực tạo nên bởi những cao thủ đỉnh cao. Những thứ này có lẽ đành cần tìm về từ Lưu Tinh Chi Chiến.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta thấy Ám Hắc Đại Công đứng dậy thì ngờ vực hỏi: “Không xem hết à?”
Ám Hắc Đại Công nói: “Xem xong rồi.”
“Hả?”
“Nhớ gửi cho Lông Chân Rất Gợi Cảm một bức thư an ủi.”
|