Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
|
|
30: Kỳ thi sơ cấp (hạ)
Tại nơi trường thi, người xưa gặp lại.
Đến giờ hẹn sẵn, giường ngủ tự động lật qua.
Lúc Quan Miên mở mắt ra, cậu phát hiện mình đã ngồi dậy từ lúc nào. Đồng hồ điện tử treo tường hiển thị sáu giờ.
Quan Miên xoa mặt, rất muốn tiếp tục rúc vào ổ chăn, nhưng một chiếc giường dựng chín mươi độ đương nhiên không cho cậu cơ hội đó.
Đánh răng.
Rửa mặt.
Ăn sáng.
Cậu dùng mười lăm phút giải quyết xong xuôi ba chuyện trên, sau đó vơ đại áo thun và quần jeans trong tủ mặc lên mình. Xã hội hiện đại qua bao phen đổi mới lại quay về với những mốt thời trang kinh điển như đời Đường, thời Tôn Trung Sơn, áo thun, sơ mi… Đủ loại quần áo xuất hiện trên đường, còn kiểu vũ trụ huyễn tưởng từng thịnh hành một thời trong thế kỷ 30 đang dần rút khỏi sân khấu.
Các học giả nổi tiếng giải thích hiện tượng này như sau: “Bản thân con người vốn ngại phiền phức, trang phụ vũ trụ huyễn tưởng đính quá nhiều những đồ vật lỉnh kỉnh, nhìn bề ngoài cứ như chạy nạn. Bởi lẽ nó chỉ có thể mang đến cảm giác mê người hư ảo, nhưng giây phút sáng chói chỉ như nháy mắt, cuối cùng hóa thành sao băng, dùng sinh mạng mạng ngắn ngủi để chiếu sáng một đoạn lịch sử ngắn ngủi.”
Đương nhiên, nguyên nhân Quan Miên chọn áo thun quần bò đơn giản hơn nhiều lắm: Bởi vì Sở Giới thiệu việc làm Tinh Tinh Tinh cung cấp những bộ ấy.
Bản Chất Minh Mẫn sống ở thành phố khác, may mà phương tiện giao thông thời này rất phát triển, tha hồ lựa chọn giữa đường ngầm, trên mặt đất hay hàng không, hơn nữa loại nào cũng vừa an toàn vừa tốc độ.
Quan Miên chọn long đạo ngầm.
Long đạo ngầm chính là phiên bản nâng cấp của hệ thống tàu điện ngầm trước đây, kết nối đông tây nam bắc cả nước, chằng chịt như mạng của nhện chúa.
Có điều, lý do thật sự Quan Miên ưu ái long đạo ngầm chẳng ngoài hai chữ: Miễn phí.
Quan Miên nhập nơi cần đến vào máy tính, sau đó theo chỉ dẫn của nó mà chọn xe ở trạm chuyển.
Hôm nay là cuối tuần, người ngồi long xa không nhiều, long xa bon bon chạy thẳng một đường.
Quan Miên thừa dịp đánh thêm vài giấc, lúc tới trạm đã tám rưỡi hơn, cách thời gian Bản Chất Minh Mẫn thi nửa tiếng đồng hồ.
Quan Miên xuống xe, chọn đại một tuyến xe vòng, chẳng mấy chốc đã đến trường thi – Đại học BC.
Tấm bảng điện tử to đùng trên cửa đại học đang lần lượt hiện lên danh sách thí sinh cùng giám khảo.
Quan Miên đọc lướt qua, đột nhiên dừng bước.
Song cái tên quen thuộc lại nhanh chóng biến mất vuột qua, nhường chỗ cho danh sách thí sinh dự thi.
“A! Cậu đến thật rồi!” Không đợi Quan Miên kịp phản ứng, một thân thể nóng hổi đã quàng qua vai cậu.
Quan Miên ngoảnh lại, “Bản Chất Minh Mẫn?”
Đại khái vừa ý thức được đây là hiện thực, không phải game, Bản Chất Minh Mẫn bèn ngượng ngùng rụt tay về, “Tôi cứ lo cậu sẽ không tới.”
Quan miên nói: “Tôi tới cũng đâu thể giúp anh tăng điểm.”
“Nhưng tăng khí thế!” Bản Chất Minh Mẫn giơ nắm tay, “Gặp cậu tôi thấy bình tĩnh hơn nhiều.”
Quan Miên nói: “Thật ra anh cần thuốc định thần mới đúng.”
Bản Chất Minh Mẫn chợt vặn nhỏ volume, “Tôi thi cùng trường với thằng kia.”
“Anh định quay cóp hắn?”
Bản Chất Minh Mẫn giật thót, “Trường thi gắn những mấy chục camera, sao làm bậy được chứ?”
Quan Miên đáp: “Nếu không chuẩn bị quay cóp thì việc anh thi cùng hắn hay cùng cột điện có gì khác nhau?”
Bản Chất Minh Mẫn nói: “Tôi thà gặp cột điện còn hơn.”
Quan Miên cất bước vào trong, “Sắp tới giờ kìa, đi thôi.”
Bản Chất Minh Mẫn lẽo đẽo theo sau, “Cậu hỏi thử tôi mấy câu nào.”
“Chín mươi chín mũ ba.”
“Câu này hôm qua cậu từng hỏi tôi.”
“Đáp án?”
“Quên rồi. Hỏi đơn giản hơn chút coi!”
“Ba mũ chín mươi chín.”
“…Nãy cậu hỏi chín chín mũ ba phải không? Để tôi suy nghĩ, để tôi cẩn thận suy nghĩ nha.”
Lúc đưa Bản Chất Minh Mẫn vào phòng thi, Quan Miên gặp được tình địch cùng bạn gái cũ của anh ta.
Gã tình địch nọ quả nhiên hệt như hình dung của Bản Chất Minh Mẫn, lùn hơn anh ta, béo hơn anh ta, xí giai hơn anh ta, nghèo hơn anh ta. Theo đánh giá của Quan Miên, điểm nổi bật duy nhất gã có chính là không thích cười, bởi vì gã có một cái răng vàng. Với trình độ y học tiên tiến thời nay, để giữ lại răng vàng tuyệt đối chẳng phải chuyện dễ dàng gì cho cam. Quan điểm thẩm mỹ của gã không những phải khác với người thường, mà phong cách cá nhân cũng thuộc loại chơi trội hiếm thấy.
Tương phản với gã, bạn gái cũ của Bản Chất Minh Mẫn bề ngoài không tệ, mắt to, môi chúm chím, dáng vẻ dịu dàng uyển chuyển.
Khi bắt gặp Bản Chất Minh Mẫn, ánh mắt cô ta nhoáng lên chút bối rối, song rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, bình thản ngồi vào vị trí dành riêng cho người thân đi cùng thí sinh, im lặng chờ đợi hôn phu của mình.
Quan Miên nhìn cô gái mặc đồ cùng màu ngồi cạnh, đột nhiên cảm thấy sự tồn tại của mình dường như quá bắt mắt.
Thời gian cuộc thi trôi qua quá nửa, một vị giám thị thong thả rảo bước tới khu chờ ngồi nghỉ.
Quan Miên trong cơn ngái ngủ chợt giật mình tỉnh giấc.
Cảm nhận được ánh nhìn của cậu, vị giám thị nọ quay đầu lại, nhìn thấy Quan Miên thì lấy làm kinh hãi, “Đàn anh!”
Các gia quyến đang chờ đến mốc meo đều ngoái nhìn Quan Miên chằm chằm.
Quan Miên cau mày, đứng dậy bước sang chỗ khác.
Vị giám thị thoáng do dự, nhìn chàng thanh niên đứng lên cùng lúc với gã.
Thanh niên kia cười cười, chìa tay ra chiều mời gã bước qua.
Giám khảo nọ bấy giờ mới đuổi theo Quan Miên.
“Đàn anh, hai năm nay anh đi đâu thế? Sao chẳng nghe tin tức gì về anh cả.” Giám thị không cho Quan Miên cơ hội mở miệng đã bắt đầu oán trách, “Hai năm nay khoa mình tổ chức họp mặt mười mấy lần nhưng anh không dự lần nào, hại em bị thầy Dương cằn nhằn mỗi ngày.”
Quan Miên: “Ừm.”
Giám thị dường như quá quen với sự kiệm lời của cậu, gã tiếp tục nói: “Đàn anh, anh làm ở công ty nào? Mắc chi lại bặt vô âm tín?”
Quan Miên nói: “Anh đang đợi việc.”
Giám thị tỏ vẻ giật mình, “Sao thế được? Anh là chuyên gia phân tích số liệu cao cấp mà! Cả nước có bao nhiêu công ty muốn mời anh còn mời không nổi ấy chứ? Nếu anh không muốn tìm thì em tìm giúp anh, bảo đảm ăn xài dư giả.”
“Sao em không làm đi?”
Giám thị nọ cười ruồi, gã nói: “Em còn định thi lên chuyên gia phân tích số liệu cao cấp, việc trong công ty bận quá, làm trong trường dễ lên hơn. Em đâu có năng khiếu trời cho như anh, thi một lần là đậu ngay và luôn!”
Quan Miên khép hờ mí mắt.
Dường như nhớ ra chuyện gì, gã đột nhiên kêu lên: “Đúng rồi, để em giới thiệu một người với anh. Anh ấy cũng thi đậu chuyên gia phân tích số liệu cao cấp hồi còn rất trẻ.”
Quan Miên níu gã lại, “Anh không muốn người khác biết mình là chuyên gia phân tích số liệu cao cấp.”
Giám thị nọ sửng sốt hỏi: “Sao vậy?”
“Phiền.”
“Được. Thế em sẽ nói anh là đàn anh khoa âm nhạc, hàng xóm kế nhà em.” Gã vừa bép xép vừa kéo Quan Miên đi về phía người thanh niên ban nãy ngồi cùng mình, “Người này anh nhất định phải gặp, trực giác của anh ấy mạnh kinh khủng.”
Thanh niên thấy hai người đi tới bèn thân thiện mỉm cười.
“Đây là đàn anh của em, Quan Miên, hơ, chuyên ngành âm nhạc.” Giám thị lại giới thiệu Quan Miên, “Đây là giáo sư trường đặc biệt mời đến, cũng là tổng giám đốc đương nhiệm của Tập đoàn Tinh Thần (Ngôi Sao), Đoàn Thiều Tinh.”
Đoàn Thiều Tinh cười nói: “Bình sinh tôi khâm phục nhất là chuyên gia âm nhạc, mấy thứ ấy tôi dốt đặc cán mai. Nếu có cơ hội nghe Quan tiên sinh chơi nhạc thì quả thật may mắn ba đời.”
Vầng trán giám thị lấm tấm mồ hồi, “Đàn, đàn anh của em xướng âm nam cao.”
Đoàn Thiều Tinh kinh ngạc nói: “Cái đó càng khó.”
Giám thị cảm giác nửa mặt bên trái bị Quan Miên liếc xéo đến lạnh lòng, thiếu chút cứng đờ bèn hấp tấp chữa cháy: “Em đang giám thị, không nói nữa nhé. Các anh từ từ trò chuyện.”
Quan Miên cau mày, thế nhưng gã kia đã chuồn vào phòng thi còn nhanh hơn thỏ.
Đoàn Thiều Tinh hỏi: “Nhìn Quan tiên sinh quen quen, phải chăng cậu cũng chơi game online?”
Quan Miên liếc anh ta, đột nhiên nói: “Tôi cũng thấy hai chữ ‘Thiều Tinh’ khá quen tai.”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, dường như đều nhớ ra gì đó, song lại chẳng hề vạch trần.
Cuộc thi kết thúc, thí sinh từng người một bước ra.
Bản Chất Minh Mẫn đi cuối, hơi mất tinh thần.
Quan Miên nhìn thoáng qua vị tình địch kia, nghênh ngang chảnh chọe, vô cùng tự tin.
Bạn gái cũ của Bản Chất Minh Mẫn chạy đến hỏi han ân cần.
Tình địch phất tay, “Chuyện nhỏ.” Ngụ ý mười phần chắc chín.
Nghe hắn ta nói như vậy, Bản Chất Minh Mẫn càng tan nát cõi lòng.
Quan Miên hỏi: “Đề kiểu gì?”
“Trắc nghiệm, nhận xét đánh giá, tính toán, phân tích đơn giản.”
Quan Miên nói: “Có trắc nghiệm ít nhất sẽ không ăn trứng.”
Bản Chất Minh Mẫn rầu rĩ nói: “Nhưng trắc nghiệm là loại đa đáp án!”
Quan Miên nói: “Vậy cứ chọn hết.”
Bản Chất Minh Mẫn ai oán nhìn cậu, “Sao không nói tôi biết sớm?”
Quan Miên đáp: “Vì bọn họ chưa mời tôi ra đề.”
“Ôi, lần này chết chắc rồi, mà thôi, dù gì tôi cũng tự biết mình không hợp với phân tích số liệu.” Bản Chất Minh Mẫn thình lình đấm ngực bình bình, “Tôi chỉ là không cam tâm, không cam tâm!!!”
Quan Miên nhìn anh ta, đột nhiên nói: “Mời tôi ăn nhé.”
“Hả?” Bàn tay đang đấm ngực dừng lại.
“Tôi thích ăn lẩu.”
“Hả? Ồ.”
“Đi nào.”
“Gượm đã, tôi thi trượt mắc chi còn phải mời cậu ăn lẩu?”
“Tôi hết tiền.”
“…” Trước khi công ty phát lương, Quan Miên tội nghiệp của chúng ta bị vây trong trạng thái viêm màn túi cấp tính, trên người ngoài chiếc áo thun bên trên chỉ còn duy độc chiếc quần bò phía dưới.
|
31: Triệu tập đội viên (thượng)
Thay hình đổi dạng, mai danh ẩn tánh.
Chế độ thi cử hiện nay, ngoài những nghiên cứu khoa học, tất cả đều dùng máy tính thông minh chấm bài, cho nên Quan Miên và Bản Chất Minh Mẫn ăn xong lẩu liền quay về đại học BC cùng ngồi hóng điểm. Chung cảnh ngộ với họ có không ít người.
Quan Miên phát hiện tình địch và bạn gái cũ của Bản Chất Minh Mẫn cũng nằm trong hàng ngũ chờ đợi.
Bản Chất Minh Mẫn vô cùng căng thẳng, liên tục hít thở sâu.
“Anh chỉ định thi một lần à?” Quan Miên hỏi.
Bản Chất Minh Mẫn nói: “Đương nhiên không, tôi cũng là người có lý tưởng chứ bộ!”
Âm lượng của anh ta không nhỏ, thu hút khá nhiều nhòm ngó cùng lườm nguýt, nhưng cũng có vài người tỏ vẻ tán thưởng.
Bản Chất Minh Mẫn chỉnh lại volume, “Dù sao tiền đăng kí đâu có đắt, xem như đến thử vận may cũng được.”
Quan Miên nói: “Thật ra thi lên chuyên gia phân tích số liệu rất cần số đỏ.” Nhất là chuyên gia cao cấp. Giả sử thi chuyên gia phân tích số liệu yêu cầu từ sơ lên cao không được nhảy cấp, e rằng số người đậu cao nhất không phải là sơ cấp mà là cao cấp.
Bản Chất Minh Mẫn đột nhiên đấm ngực, “Quên đi chùa cha nó rồi!”
Màn hình lớn treo trước dãy phòng học chợt sáng lên, pháo hoa 3D lơ lửng trên trời chờ dịp bung xòe, chiếu sáng gương mặt mọi người thành đủ màu sắc.
Bản Chất Minh Mẫn thấy không ít người lục tục đi về phía dãy phòng học cũng vội vàng đuổi theo.
Để bảo chứng nhân quyền, thành tích phải do thí sinh tự dùng vân tay để tra, không công bố đại trà. Bởi lẽ trừ phi thí sinh tự nguyện, bằng không sẽ chẳng có kẻ thứ hai biết được kết quả của họ.
Dãy phòng học chuẩn bị rất nhiều máy tính. Bản Chất Minh Mẫn đứng trước máy tính, hồi hộp dòm Quan Miên, “Cậu xem giùm tôi.”
“Ừ.”
Bản Chất Minh Mẫn chìa tay qua, se sẽ nhấn lên màn hình.
Quan Miên nhíu mày.
“Đập bể trứng không?” Bản Chất Minh Mẫn hỏi.
“Bể.”
“Hàng đơn vị hay hàng chục?”
“Chục.”
Bản Chất Minh Mẫn hít vào một hơi thật sâu, run rẩy hỏi: “Đậu không?”
“Không.”
Bản Chất Minh Mẫn từ trên trời rơi bịch xuống đất.
“Cũng không tệ lắm.” Hiếm lắm mới thấy Quan Miên tán dương người khác, “Hai chín điểm.”
Bản Chất Minh Mẫn quay đầu lại.
Con số hai mươi chín đỏ lè nằm sờ sờ trên máy.
Quan Miên xoay lưng tìm kiếm bóng dáng vị tình địch nọ. Trùng hợp thay, gã đang đứng trước máy tính cách vách, khóe mắt co rúm, gương mặt méo mó, xem ra tâm trạng cũng khá tệ hại. Bạn gái cũ cố gắng an ủi gã, “Không sao, chỉ cần phấn đấu theo lý tưởng, nhất định sẽ có một ngày anh thành công.”
Tình địch bực dọc tắt máy tính, bỏ đi một nước.
Quan Miên đăm chiêu, hỏi Bản Chất Minh Mẫn: “Anh định thi tiếp à?”
Bản Chất Minh Mẫn ngỡ ngàng dõi theo bóng lưng có đôi có cặp của bạn gái cũ và tình địch, “Cậu thấy tôi hợp không?”
Quan Miên đáp: “Không.”
Bản Chất Minh Mẫn cười khổ, “Vậy thôi không thi nữa.”
“Ngoài phân tích số liệu, anh có thể tìm những lý tưởng đủ sức đạt thành khác.” Quan Miên nói.
Đánh giá con người dựa trên tiêu chuẩn lý tưởng này nọ thật ra là biểu hiện nhàm chán của xã hội phát triển đến một trình độ nhất định. Với cậu mà nói, lý tưởng dù cao đến đâu nhưng không đạt được vẫn chỉ như lâu đài xây trên cát, còn nghề nghiệp dù thấp nhưng có thể đảm nhiệm chính là thành quả thực tế.
Bản Chất Minh Mẫn nói: “Yêu cầu của quan chức nhà nước cũng rất cao.”
Quan Miên nói: “Biết lý tưởng và hoang tưởng khác nhau chỗ nào không?”
Bản Chất Minh Mẫn đáp: “Tôi đã không còn phân biệt nổi nữa.”
Quan Miên nói: “Một là nghĩ đến lúc minh mẫn, một là nghĩ đến lúc không minh mẫn.”
Bản Chất Minh Mẫn nói: “Ồ.”
Quan Miên nói: “Tôi có thể đổi cách nói khác.”
“Sao?”
“Cái trước là anh nghĩ đến, cái sau là kẻ kém hơn anh nghĩ đến.”
“Kẻ kém hơn tôi là ai?” Bản Chất Minh Mẫn nghi hoặc hỏi.
Quan Miên đáp: “Kẻ lùn hơn anh béo hơn anh xí giai hơn anh nghèo mạt hơn anh.”
Bản Chất Minh Mẫn nói: “Cậu nhớ rõ thật đấy!”
“Đàn anh!” Một vị giám thị lạch bạch chạy tới chỗ hai người khiến không ít người chú ý.
Quan Miên cau mày.
Giám thị rất biết điều mà bổ sung thêm: “Đàn anh khoa âm nhạc.”
Quan Miên: “…”
Bản Chất Minh Mẫn hỏi: “Cậu quen ư?”
Quan Miên đáp: “Đàn em.”
Giám thị liếc Bản Chất Minh Mẫn, gã nói: “Anh là thí sinh trường thi số sáu đúng không? Anh là bạn của đàn anh?”
Bản Chất Minh Mẫn cả kinh hỏi: “Cậu nhớ mặt tôi?”
Giám thị cười đáp: “Có gì khó đâu. Thế nào? Đậu không?”
Bản Chất Minh Mẫn cười gượng, “Thật ra tôi đến quyên tiền.”
Giám thị cười rộ lên, “Ha ha, vậy tôi thay mặt chính phủ cảm ơn anh. Đàn anh, chốc nữa anh có bận không? Em muốn làm tiệc tẩy trần cho anh, cũng mấy năm rồi không gặp anh nhỉ.”
Quan Miên trả lời: “Bận.”
Nụ cười của giám thị héo úa, gã ai oán nói: “Đàn anh!”
Quan Miên nói: “Nhà anh không ở vùng này.”
Hai mắt giám thị sáng rực lên, “Nhà đàn anh ở đâu? Mời em tới chơi tiện không anh?”
Quan Miên đáp: “Hôm khác.”
Này chẳng là cự tuyệt còn gì? Biểu cảm của giám thị càng thêm hờn tủi.
Quan Miên qua loa vài câu rồi kéo Bản Chất Minh Mẫn chuồn thẳng.
Bản Chất Minh Mẫn hỏi: “Cậu đối xử với đàn em như vậy không sao chứ?”
Quan Miên đáp: “Không.”
Một chữ chặn họng Bản Chất Minh Mẫn.
Thời gian chẳng sớm mấy, Bản Chất Minh Mẫn tiễn Quan Miên đến trước cửa vào long đạo, luôn mồm cảm ơn rối rít cả tràng dài.
Quan Miên hờ hững tạm biệt.
Về tới nhà, thần kinh của cậu mới từ từ thả lỏng chút đỉnh.
Hồi còn đi học, quan hệ của cậu cùng tên đàn em kia rất khá. Ít nhất gã là một trong những người hiếm hoi không ngán sự lạnh nhạt cùng cay nghiệt của Quan Miên, song hiện tại cậu chẳng dám tiếp xúc nhiều với gã, bởi cậu chưa xác định được đám người kia còn đang tìm kiếm mình hay không. Nếu thật như vậy, bọn chúng nhất định sẽ xuống tay từ các chuyên gia phân tích số liệu.
Nghĩ đến đàn em lại khó tránh nghĩ đến Đoàn Thiều Tinh.
Ám Hắc Đại Công từng nhắc qua, Công hội Tinh Nguyệt có một chuyên gia phân tích số liệu cao cấp, nếu liên kết với nhau thì chính là người đó, không sai vào đâu cho được.
Dùng xong cơm tối, Quan Miên đăng nhập vào game, bắt đầu bốn tiếng khổ sai mặc định mỗi ngày.
Bản Chất Minh Mẫn đến sớm hơn cậu một bước, vừa thấy cậu lên liền nhiệt tình chạy qua.
Sau cuộ thi hôm nọ, cảm tình của Bản Chất Minh Mẫn với Quan Miên trở mình mấy phen, nói chuyện một câu “anh Xuân”, hai câu “anh Xuân”.
“Gọi tôi Không Tỉnh.” Quan Miên nói.
“Đâu có được. Không chịu ‘anh’ à?” Bản Chất Minh Mẫn ra vẻ lúng túng, “Tôi thấy hình như không lễ phép cho lắm. Hay gọi Mộng ca nhé?”
“…”
“Nhưng hình như hơi giống mãnh ca (tứ chi phát triển), lại hao hao Mộng Cô.”
“Mộng Cô là ai?”
“Nhân vật tiểu thuyết võ hiệp.” Bản Chất Minh Mẫn lại thận trọng suy nghĩ, “Thôi thì anh Quan đi nha? Hay anh Miên?”
Quan Miên vô cùng hối hận đã tự dâng tên mình cho sói, “Gọi Lão Xuân được rồi.”
“Lão Xuân? Nghe như lão xuẩn (ngu xuẩn) ấy.”
Quan Miên nói: “Phát âm của anh bị ngọng hả?”
Bản Chất Minh Mẫn nhún nhún vai.
Chính vào lúc Quan Miên vác búa chuẩn bị đổi qua chỗ khác, cậu bắt gặp Đăng Hỏa Hồi Mâu đứng cách đó không xa, cười mím chi mà nhìn bọn họ, dường như đã đứng như vậy rất lâu.
Thấy cậu nhìn sang, Đăng Hỏa Hồi Mâu lập tức bước về phía bọn họ, “Gần đây không thấy cậu tổ đội luyện cấp với Tội Lỗi Quá Xá.”
Quan Miên nói: “Tôi phải làm việc.”
Đăng Hỏa Hồi Mâu nói: “Luyện cấp là một chuyện chẳng thú vị chút nào, ít ra không khơi gợi hứng thú ca hát nhỉ.”
Quan Miên dửng dưng dòm anh ta.
Câu nói vừa rồi của Đăng Hỏa Hồi Mâu là đang thăm dò, nhưng từ thái độ cho thấy, anh ta đã biết chuyện đối phương đoán ra thân phận của mình. Đăng Hỏa Hồi Mâu cười nói: “Không quấy rầy hai người nữa.”
Bản Chất Minh Mẫn nhìn theo bóng lưng khuất dần của anh ta, ngờ vực hỏi Quan Miên: “Hắn là ai?”
“Người của Tinh Nguyệt.”
“Đến làm gì?”
“Chào hỏi.”
Bản Chất Minh Mẫn lại hỏi: “Cậu ở Tinh Nguyệt gặp thời lắm ư?”
Quan Miên đáp: “Nên bảo là không hợp phong thủy mới đúng.”
Bản Chất Minh Mẫn hỏi: “Là sao?”
“Không gì.” Quan Miên tiếp tục vùi đầu vào những đề toán khó.
Thấy cậu không muốn nhiều lời, Bản Chất Minh Mẫn chỉ đành mang hết ý tốt nhét lại vào tận đáy lòng.
Ngoài việc đưa Bản Chất Minh Mẫn đi thi hôm nọ, lịch sinh hoạt của Quan Miên trở về với tiêu chuẩn ban đầu.
Sáng công tác, chiều lên game.
Bản Chất Minh Mẫn một lần nữa dậy lên hứng thú với thế giới online, “Giả sử bảo đời tôi còn lý tưởng gì thì chính là trở thành vua game.”
Quan Miên nói: “Nếu anh thật lòng muốn, vậy làm đi.”
“Cậu không cảm thấy lý tưởng ấy chẳng có tương lai ư?” Bản Chất Minh Mẫn hỏi.
Quan Miên đáp: “Người hoài nghi lý tưởng của mình mới thật sự không có tương lai.”
Bản Chất Minh Mẫn đến gần cậu, anh ta hỏi: “Cậu sẽ dẫn tôi luyện cấp hả?”
“Anh cần sao?” Quan Miên hỏi ngược lại.
Bản Chất Minh Mẫn cười đáp: “Đợi tôi luyện cấp cho trâu bò rồi kéo cậu nhé?”
Quan Miên sảng khoái đồng ý: “Được.”
“…” Quả nhiên chút thiệt thòi cũng không chịu, chẳng để người ta trên cơ tí gì.
Bản Chất Minh Mẫn đi làm tân thủ, Quan Miên tìm chỗ luyện cấp.
Quan Miên đi chưa được bao xa thì hai tiểu tinh linh cùng một huyết tinh linh đã mang đến ba phong thư.
Bức thứ nhất của Tội Lỗi Quá Xá, kể lể chuyện bị Tinh Phi Ngân bắt cày level rất gian khổ, hỏi cậu dạo này ra sao.
Để tiết kiệm tiểu tinh linh về sau, Quan Miên trả lời: “Cả tháng đều rất ổn.”
Bức thứ hai của Ám Hắc Đại Công, cổ vũ cùng thúc giục Quan Miên luyện cấp, và bày tỏ lúc nào cũng hoan nghênh cậu vào tinh chiến rèn đúc.
Quan Miên thẳng tay vò nát, vứt đại vào đâu đó.
Thật sự khiến cậu kinh ngạc là bức thứ ba, bởi vì chỗ người gửi đề rõ rành rành: “Phồn Tinh Hữu Độ”.
|
32: Triệu tập đội viên (trung)
Thay hình đổi dạng, mai danh ẩn tánh.
“Tiểu trấn Dora, tọa độ +56, +188, có chuyện thương lượng.”
Quan Miên cau mày.
Cậu và Phồn Tinh Hữu Độ vốn chưa thể nhắc đến giao tình. Dù từng gặp mặt trong hiện thực nhưng Quan Miên chỉ xem đó là khúc nhạc đệm vô vị, xét về duyên phận lại chẳng bằng cả Ám Hắc Đại Công, bởi lẽ cậu nghĩ không ra lý do đối phương đột nhiên tìm mình.
Con người với những chuyện mình nghĩ không ra sẽ rất hiếu kỳ, càng nghĩ không ra lại càng hiếu kỳ.
Quan Miên cũng không ngoại lệ, cho nên cậu quyết định đi gặp anh ta.
Tiểu trấn Dora vẫn như ngày nào.
Trên đường có vài tân thủ chạy ngược chạy xuôi làm nhiệm vụ, nhìn thấy trang bị của cậu thì ánh mắt tràn trề hâm mộ.
Trừ phi bạn sử dụng đạo cụ, bằng không không thể nhìn ra ID cùng level của các game thủ khác trong thế giới ảo. Với tân thủ mà nói, Quan Miên vận trên mình chẳng phải quần áo tân thủ, trang bị lại đầy đủ, chính là đối tượng đáng được ngưỡng mộ.
Quan Miên thong dong thả bộ đến nơi hẹn của Phồn Tinh Hữu Độ, vừa liếc mắt đã thấy Đăng Hỏa Hồi Mâu đứng chờ ở đó, khuôn mặt phổ thông, khí thế lại khác với người thường. Anh ta không đứng một mình, bên cạnh còn có một cô bé xinh xắn. Trông quần áo trên người, cô nàng hình như là tân thủ dưới cấp 30.
“Anh Đăng Hỏa ơi, sói một tai khó oánh quá trời nè.” Cô bé chớp chớp mắt nai xoe tròn, vờ tội nghiệp.
Đăng Hỏa Hồi Mâu cười cười, phong thái tao nhã, “Lần sau giúp em.”
Cô nàng gắng sức nháy mắt lia lịa ra chiều sùng bái, “Cảm ơn anh Đăng Hỏa, vậy lần sau bao giờ anh lên?”
Đăng Hỏa Hồi Mâu trả lời: “Em có thể viết thư cho anh.”
Cô bé như còn định nói gì nữa nhưng ánh mắt của Đăng Hỏa Hồi Mâu đã chuyển sang Quan Miên, “Bạn anh tới rồi.”
Nhìn thấy Quan Miên, hai mắt cô nàng sáng bừng lên, “Bạn anh Đăng Hỏa đẹp giai y như anh í!”
Quan Miên lờ luôn.
Đăng Hỏa Hồi Mâu hỏi: “Anh với bạn có chút việc cần bàn, chúng ta liên lạc qua thư nhé?”
Cô bé quyến luyến gật đầu, bước chân tràn đầy sự không nỡ. Quan Miên tin chỉ cần Đăng Hỏa Hồi Mâu mở miệng, cô nàng sẽ lập tức hóa thân thành chim non mà sà vào lòng anh ta.
Nhưng Đăng Hỏa Hồi Mâu chỉ tủm tỉm cười và dùng mắt đưa tiễn, mãi đến khi cô nàng hết hy vọng, bóng dáng khuất dần.
“Viết thư gửi Đăng Hỏa Hồi Mâu anh nhận được không?” Quan Miên hỏi.
“Nếu có người tên Đăng Hỏa Hồi Mâu thì nhất định sẽ tới tay anh ta.” Anh ta thản nhiên cười.
Quan Miên nói: “Tuy Phồn Tinh Hữu Độ là một cái tên rất phổ biến nhưng còn chưa tới mức không dám gặp người khác.”
Phồn Tinh Hữu Độ thoáng ngẩn người rồi bật cười: “Được, lần sau sẽ sửa.”
Quan Miên hỏi: “Tìm tôi có việc à?”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Tôi muốn mời cậu tham gia Lưu Tinh Chi Chiến hai tháng sau.”
Quan Miên nói: “Chưa từng nghe.”
Phồn Tinh Hữu Độ giải thích: “Là cuộc thi tổ đội đối kháng, đội thắng cuối cùng có thể giành được trọn bộ trang bị cấp thánh.” Với tình hình thần khí chưa xuất hiện, trang bị cấp thánh là cao cấp nhất, đánh ra một thứ đã khó bằng trời chứ đừng nói tới cả bộ.
Quan Miên nghe xong mà chấn động trong lòng, “Tại sao là tôi?”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Vì tôi không muốn để quá nhiều người biết ngụy trang của tôi.”
Quan Miên nói: “Lúc đấu cũng không bị lật tẩy?”
Phồn Tinh Hữu Độ nói: “Không. Ngoài dịch dung đan, tôi còn có danh thiếp biến đổi, nhưng số lần sử dụng hữu hạn, tôi phải tiết kiệm.”
Quan Miên nói: “Tôi mới cấp 30.”
Phồn Tinh Hữu Độ nói: “Lưu Tinh Chi Chiến lấy sáu hành tinh làm chủ đề. Thắng thua không do hai bên đánh nhau để quyết định mà do xét tổng điểm tích lũy của sáu thành viên trong tổ.”
Quan Miên cau mày hỏi: “Điểm tích lũy?”
“Giám khảo của Lưu Tinh Chi Chiến là trí tuệ nhân tạo, trong quá trình, nó sẽ chấm điểm phối hợp ăn ý giữa các thành viên, cách dùng và khống chế kỹ năng của game thủ, sức phán đoán khi đối đầu đại loại như vậy. Khoảng cách đẳng cấp càng cao thì điểm ăn ý càng nhiều.” Phồn Tinh Hữu Độ tiếp, “Đây là một cuộc thi hoàn toàn dựa trên kỹ xảo.”
Trong lòng Quan Miên đã bị thuyết phục từ đời tám hoánh, song bề ngoài vẫn làm bộ thận trọng bước cuối, “Người chơi cấp 30 tình nguyện bảo vệ bí mật cho anh nhiều vô cùng.”
Phồn Tinh Hữu Độ cười nói: “Nhưng chẳng phải ai cũng có thể bình tĩnh đưa ra quyết định cho Tội Lỗi Quá Xá khi đấu với Ám Hắc Đại Công.”
Quan Miên thầm rùng mình. Cậu bỗng nhiên nhớ ra Phồn Tinh Hữu Độ là Đoàn Thiều Tinh, và cũng là chuyên gia phân tích số liệu cao cấp. Giả sử cuộc thi lấy thắng thua luận anh hùng, chưa chắc anh ta sẽ giành được thắng lợi trăm phần trăm, nhưng nếu so về kỹ xảo và sức phán đoán thì chẳng có mấy ai bì kịp với Phồn Tinh Hữu Độ. Xem ra Lưu Tinh Chi Chiến tưởng chừng như thiết kế riêng cho anh ta – Hoặc giả, cả bản thân mình cũng nên.
“Cậu có thể suy nghĩ thêm hai ngày.” Phồn Tinh Hữu Độ nói, “Bởi vì chúng tôi phải mau chóng bắt đầu rèn luyện sự ăn ý giữa các thành viên.”
Quan Miên nói: “Ừ, tôi muốn đi xem thử các tổ khác còn chỗ hay không đã.” Nếu được lựa chọn, cậu thích gia nhập đội của Tội Lỗi Quá Xá hơn.
Phồn Tinh Hữu Độ cười khổ nói: “Cậu thật thẳng thắn.”
Quan Miên đáp: “Tự tôi nói với anh tốt hơn nghe từ miệng người khác.”
Phồn Tinh Hữu Độ chợt vỡ lẽ, “Cậu muốn tổ đội cùng Tội Lỗi Quá Xá?” Do quan hệ giữa Phồn Tinh Hữu Độ và Tinh Phi Ngân, tin tức của Tội Lỗi Quá Xá ít nhiều cũng sẽ truyền đến tai anh ta. Giả sử Quan Miên thật sự gia nhập đội của Tội Lỗi Quá Xá, việc này chắc chắn không giấu được Phồn Tinh Hữu Độ.
Quan Miên gật đầu.
“Cậu ấy sắp nhập học rồi, nhưng cậu cứ đi hỏi thử xem.” Phồn Tinh Hữu Độ người cũng như tên, quả nhiên rộng lượng vô cùng. “Trong vòng hai ngày, tôi lúc nào cũng hoan nghênh cậu gia nhập.”
Sau khi rời khỏi Dora, Quan Miên lấy tiểu tinh linh ra viết thư, trong bụng tràn ngập hối hận, sớm biết đã không hấp tấp hồi âm cho Tội Lỗi Quá Xá, tự dưng phí mất một tiểu tinh linh.
Trong thư, Quan Miên tóm lược lại chuyện Phồn Tinh Hữu Độ đưa ra lời mời, tiện thể hỏi cậu ta có hứng thú hay không, sau đó tìm nơi yên tĩnh hiếm người để luyện cấp. Nếu Quan Miên tham gia thi đấu thì việc thăng cấp hiện nay chưa cần lắm, cấp càng thấp, chênh lệch giữa các đội viên càng nhiều là càng có lợi. Dù sao khi đánh với cao thủ, gà qué cấp 30 hay 50 đều chỉ như gãi ngứa cho đối thủ, chẳng khác gì cho cam. Cậu luyện cấp là để học kỹ năng.
Biết thêm mấy kỹ năng ít ra có thêm vài lựa chọn.
Sau cấp 30, kinh nghiệm trong Mộng Đại Lục trở nên vô cùng khó kiếm, trước đây có người kéo mà còn chật vật xiêu vẹo, giờ đây một mình cậu luyện lại càng như sên bò, nhưng Quan Miên không quá nóng lòng. Kinh nghiệm tăng chậm đã nằm trong tính toán của Quan Miên, việc chủ yếu nhất hiện nay chính là luyện tập cách phát huy kỹ năng đến mức tối đa.
Ví như Hồi Huyết Thuật sơ cấp, cự ly hữu hiệu là mười mét, tốc độ mười mét/giây. Nếu đồng đội đứng cách cậu hơn mười mét, cậu sẽ cần hơn một giây để hồi máu cho họ. Dù Quan Miên không rõ cục diện giằng co lúc ấy ra sao, nhưng biết người biết ta, trăm trận trăm tháng, cậu nhất định phải tính toán cho kỹ.
Cậu vừa thử đi thử lại Ám Tiễn cùng Hồi Huyết Thuật sơ cấp tìm kiếm cảm giác, vừa học cách chạy mà Ám Hắc Đại Công từng nhắc.
Quan Miên đã ghi nhớ tất tần tật những thông số vào đầu nên tốc độ sử dụng chiêu thức rất nhanh, nhưng hiệu quả thì vẫn vậy. Nhất là tốc độ, sau khi chứng kiến tài nghệ của Tội Lỗi Quá Xá cùng Ám Hắc Đại Công, cậu hiểu rõ với tốc độ hiện nay của mình, dù cho có múa may quay cuồng thế nào cũng tuyệt đối không chịu nổi một kiếm hời hợt của cao thủ như Ám Hắc Đại Công.
Tình huống kia phải làm sao bù đắp đây?
Quan Miên nhớ tới Ám Thuẫn sơ cấp chưa học do thiếu kinh nghiệm, giảm 900 điểm tổn thương hoàn toàn không nhiều, nhưng cộng thêm Hồi Huyết Thuật sơ cấp và 500 điểm HP chắc cũng đủ để không bị mần thịt trong một chiêu.
Chẳng thể nghi ngờ, dù cho cuối cùng cậu gia nhập đội nào, một Quan Miên cấp 30 tất nhiên sẽ trở thành đối tượng nhận được tất cả bảo vệ của phe mình và chào hỏi của phe địch, bởi lẽ bảo vệ mạng sống là vô cùng quan trọng.
Quan Miên luyện thêm vài lần thì sắp đến giờ cơm, đang chuẩn bị đăng xuất lại nhìn thấy tiểu tinh linh phành phạch vỗ cánh bay tới.
Quan Miên nhận thư, nhưng người gửi không phải là Tội Lỗi Quá Xá.
“Cậu ấy rất bận, tháng sau vào học.
Tinh Phi Ngân.”
Tuy không biết tại sao người trả lời lại là Tinh Phi Ngân, nhưng Quan Miên cũng chẳng mấy hứng thú với những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, cậu cất thư vào rồi đăng xuất ăn cơm.
Quan Miên ăn xong vào game thì nhận được thư của Tội Lỗi Quá Xá.
Thư của cậu ta rất dài, nếu không phải số trang có hạn, Quan Miên nghi ngờ cậu ta sẽ biến thư thành tiểu thuyết mất. Đầu thư, Tội Lỗi Quá Xá thể hiện sự phẫn nộ mãnh liệt với việc Tinh Phi Ngân dám thay mình trả lời thư. Cậu ta nhấn mạnh dù rằng mình vướng phải quái, dù rằng bị quái túm không chỉ một lần, dù rằng liên tiếp chết dí trong tay cùng một con quái già, chỉ cần còn lên mạng được, không trúng thuật định thân, mấy chuyện quan trọng như hồi âm thư từ cậu ta chắc chắn sẽ tự thân vận động.
Càu nhàu trách cứ cỡ khoảng ngàn chữ.
Quan Miên lướt nhanh như gió, trực tiếp nhảy đến đoạn sau.
Tội Lỗi Quá Xá dài dòng hơn nửa trang rồi vào trọng điểm.
Bởi thời gian diễn ra Lưu Tinh Chi Chiến sắp xếp không khéo vô cùng, trên cơ bản tháng sau cậu ta không thể vào game, cho nên chỉ đành ngóng trông mà than thở. Nhưng cậu ta rất vui vì Quan Miên chẳng lúc nào không nhớ tới mình, và để khuyến khích việc Quan Miên đặt mình lên vị trí hàng đầu, cậu ta đã đổi tên người nhận báo trong Mộng Đại Lục. Dù gì cậu ta đặt báo cả năm, lên mạng hay không vẫn phải trả tiền nên đừng lãng phí. Cân nhắc đến tình trạng đặc biệt của học sinh sinh viên, công ty trò chơi đưa ra chính sách nhận báo thay, thật ra cũng vì mời chào bọn họ đặt báo với số lượng lớn.
Tội Lỗi Quá Xá nhắc nhở Quan Miên, mấy hoạt động lớn thường có người đăng báo mời đội, lúc đó cậu thấy đội nào vừa ý thì vào, không thích thì tự tạo tổ riêng. Giá đăng bản tin nhỏ không đắt, tùy khu mà khác nhau, cậu cứ tính toán rồi làm. Quan Miên nhất định phải lưu ý một điều – Thứ rác rưởi như đội của Phồn Tinh Hữu Độ tuyệt đối không được gia nhập! Gia nhập một lần là không còn nhân phẩm! Gia nhập hai lần là mất nhân cách! Gia nhập ba lần sẽ thoái hóa thành rác rưởi!
Ánh mắt Quan Miên lại lướt nhanh qua phần kể lể cảm thán, chuyển thẳng sang đoạn dưới cùng của trang giấy:
“Để bù đắp cho sự tiếc nuối vô ngần của anh khi không thấy được chữ ký rồng bay phượng múa của em trên thư, em đặc biệt ký hai cái thật bự ở mặt sau! Không cần quá cảm động làm gì, ai biểu chúng ta là bạn bè chứ.”
Quan Miên nhắc nhở bản thân, tên chủ nhân bức thư này vừa chuyển nhượng quyền sở hữu nhật báo đáng giá một trăm kim cho mình, rốt cuộc cố nhịn xúc động muốn vò thư mà gấp nó lại, nhét đại vào túi xách.
Phồn Tinh Hữu Độ cho cậu hai ngày thời gian, và báo thì mỗi sáng đưa tới, vậy ra cậu còn một ngày rưỡi để suy ngẫm.
Quan Miên nghĩ ngợi chốc lát rồi viết thư cho Bản Chất Minh Mẫn, hỏi anh ta muốn luyện cấp cùng hay không.
Hồi âm của Bản Chất Minh Mẫn vừa nhanh vừa súc tích:
“Làm thế ngại quá nhỉ.
Chúng ta gặp ở đâu?”
Bọn họ gặp mặt tại bình nguyên gần tiểu trấn Dora, sau đó lập tức tổ đội, cùng nhau xông vào quần nhau với lũ quái.
Để cảm tạ Quan Miên dành thời gian kéo mình, Bản Chất Minh Mẫn đánh rất tích cực. Bất thình lình, anh ta ý thức được một chuyện, trong tình huống MP của bản thân đang tuột dốc không phanh. Bản Chất Minh Mẫn quay đầu lại, nhìn Quan Miên đang ngồi bệt dưới đất, dùng Ám Tiễn sơ cấp từng nhát chọt quái, nghi hoặc hỏi: “Cậu có tâm sự phải không?”
Quan Miên đáp: “Ừ.”
Bản Chất Minh Mẫn lo lắng hỏi: “Chuyện gì?”
Quan Miên thờ ơ liếc anh ta, “Ưu quốc ưu dân.”
Bản Chất Minh Mẫn nhìn cậu, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ đau thương: Cậu ấy không phải đến kéo mình, cậu ấy đến để được chia điểm ấy chứ!
|
33: Triệu tập đội viên (hạ)
Thay hình đổi dạng, mai danh ẩn tánh.
Thời gian buổi tối rất ngắn.
Bản Chất Minh Mẫn cùng Quan Miên luyện cấp một tiếng rồi logout. Vốn Quan Miên định hẹn ngày giờ cày game với Bản Chất Minh Mẫn, song anh ta lại uyển chuyển truyền đạt rằng bản thân bận lắm, nhất định phải tăng ca làm khổ sai mới đủ tiền nuôi gia đình. Bởi vậy kế hoạch kéo cấp của Quan Miên tạm thời chết non.
Hôm sau Quan Miên vào game, tiếp tục cuộc đời cu li mưa mặc mưa, gió mặc gió.
Bản Chất Minh Mẫn hâm mộ nhìn Quan Miên “xìu xìu ển ển” hoàn thành nhiệm vụ, đột nhiên cảm thán một câu, “IQ của cậu chắc chắn rất cao.”
Quan Miên hỏi: “So với ai?”
Bản Chất Minh Mẫn xém chút buột miệng “Với tôi.”, nhưng đã thắng lại kịp thời, hơi ngẫm nghĩ rồi quyết định bỏ qua cơ hội tự chuốc lấy nhục, tùy tiện đáp: “Với đa số.”
Quan Miên gật đầu, “Ừm.”
Không ngờ đối phương lại thừa nhận thẳng thắn đến vậy, Bản Chất Minh Mẫn phì cười hỏi: “Sao cậu biết?”
Quan Miên nói: “Cả anh còn biết, sao tôi lại không biết chứ?”
Rõ ràng đã dặn lòng đừng tự chà đạp bản thân cơ mà! Tội gì cứ phải đâm đầu vào nhỉ?!
Trong lòng Bản Chất Minh Mẫn chợt thấy bùi ngùi, ôi, ông trời trêu người, ông trời trêu người…
Buổi chiều là thời gian Quan Miên dành cho game. Vừa lên mạng, cậu đã nhìn thấy một huyết tinh linh mang báo vỗ cánh bay tới trước mặt.
Quan Miên nhận báo, quả nhiên đề cập đến đủ loại tin tức trong Mộng Đại Lục.
Báo chí của Mộng Đại Lục rất mang tính tức thời. Nói cách khác, tin tức đăng trên báo được cập nhật bất cứ lúc nào trong ngày, bao gồm chiêu mộ đội ngũ vân vân. Người chơi có thể thay mặt ký giả gửi tin cho toàn soạn, song mỗi lần phải tốn một kim tệ làm phí quảng cáo, chỉ khi nào lượt xem hơn một vạn mới được hệ thống trả nhuận bút. Bởi lẽ người chơi cứ thích đua nhau đăng biết bao nhiêu tin tức hiếm lạ quái đản. Cũng có người chơi ôm lòng cầu may, đăng tin tức giả, nhưng nhỡ một khi bại lộ sẽ bị liệt vào danh sách truy nã của hệ thống, mang tội bịa đặt và trở thành đối tượng truy sát của tất cả game thủ, truy sát thành công còn có phần thưởng kim tệ.
Nội dung báo hôm nay rất đặc sắc.
Ví như bang hội XX cùng OO đang chém giết lẫn nhau, vô số đồng chí phơi thây la liệt cả mười dặm phố phường.
Quan Miên rất muốn biết với tình trạng người chết hóa thành ánh sáng, hệ thống phải lag đến mức nào mới tạo được cảnh tượng xác phơi đầy đường.
Lại ví như, cao thủ nào đó xuất hiện tại bình nguyên nào đó, lọt vào tầm ngắm của boss nào đó và bị giết ngay trong một chiêu.
Không cần nhìn cũng biết, người cung cấp tin tức đó nhất định vừa đăng tin vừa cười trộm, bên cạnh còn đăng kèm ảnh minh họa. Chụp hình trong Mộng Đại Lục khá đơn giản, chỉ cần mua một viên thủy tinh vĩnh hằng là có thể lưu cảnh vào thủy tinh, sau đó đăng lên báo.
Quan Miên nhìn vị cao thủ thần bí trong hình, đột nhiên thấy quen quen, giống như…
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta?
Liếc nhìn lần thứ hai, Quan Miên đã dám khẳng định, bởi vì người đứng bên cạnh vươn tay ra định giúp nhưng không kịp rõ ràng chính là Lòng Son Chiếu Sử Xanh.
Lượt xem của bản tin này tăng liên tục, không ngừng nhảy lên thành điểm nhấn, có thể tưởng tượng, Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta lấy thân phận cao thủ thần bí lên sân khấu trong mấy phút ngắn ngủi đã tiến hóa thành cao thủ nổi tiếng toàn quốc.
Bảng treo giải thưởng đột nhiên hiện lên một thông báo mới:
“Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta của Công hội Đế Diệu ra giá ba trăm kim, phát lệnh truy nã Bị Thịt Rỗng của Công hội Tinh Nguyệt.”
Tuy lúc Bị Thịt Rỗng cung cấp tin tức lựa chọn nặc danh, nhưng tin vừa đăng lên, cả thế giới đều biết… là gã tiết lộ!
Nhưng chuyện này không liên quan đến Quan Miên. Cậu lướt nhanh qua những tin vịt, tìm kiếm tin tức tổ đội của Lưu Tinh Chi Chiến.
Lưu Tinh Chi Chiến là tin tức được chú ý nhất gần đây nên tòa soạn đã dành hẳn một chuyên đều về nó. Bên trong chẳng những có tin tức về tổ đội mà còn đặc biệt mời thêm chuyên gia phân tích.
Quan Miên vốn không hứng thú gì với chuyên gia này nọ, đang định lướt luôn thì bị tấm ảnh của chuyên gia giữ lại, ánh mắt quay về với trang ban nãy.
Nếu cậu không nhìn nhầm… Kia chẳng phải Bách Chiến Bách Thắng sao?
Cậu nhìn xuống phần người viết, quả nhiên là bốn chữ “Bách Chiến Bách Thắng”.
Cậu ta là chuyên gia của Lưu Tinh Chi Chiến?
Kỳ vọng của Quan Miên với Lưu Tinh Chi Chiến lập tức giảm hẳn năm mươi điểm. Nhưng ôm lòng hiếu kỳ về Bách Chiến Bách Thắng, cậu vẫn cố đọc hết bài đánh giá, cuối cùng kết luận rằng nhuận bút của báo không phải quá khó kiếm, chỉ cần nắm bắt hai bí quyết thì cơ bản không thành vấn đề. Thứ nhất, phải dùng từ ngữ khiến người nghe kinh sợ, kích thích lòng người, ví như “chiến thần”, “đấu vương”, “cuộc chiến nghịch thiên”… Thứ hai, hành văn phải mơ hồ, nói trắng ra là khiến độc giả khó hiểu, ví như “giết người bằng ý nghĩ”, “tâm chiến”, “khí thế áp đảo” vân vân.
Quan Miên hối hận vì đã lãng phí hai phút vì một bài văn tất cả tiêu chuẩn đều dưới trung bình, đương nhiên ngoài chấm phẩy này nọ ra. May mà các thông tin tổ đội lại khá chất lượng, cấp bậc chức nghiệp đề cập đầy đủ. Cậu chấm trúng hai đội, thế nhưng chưa kịp ra tay đã thấy một đội trưởng báo đủ người, sau đó biến mất khỏi mặt báo. Có thể nói các tin tức tổ đội đang trên đà triệu tập và báo đầy với tốc độ chóng mặt.
Cậu lướt thêm vài lần, không nhìn thấy cái tên quen thuộc nào, hiển nhiên Phồn Tinh Hữu Độ là âm thầm chiêu mộ.
Quan Miên do dự trong chốc lát, vừa chuẩn bị báo danh đến đội còn lại thì nhìn thấy bóng người nhào qua, miệng gọi ầm ĩ: “Bơm máu bơm máu!”
Với chuyện người dưng, trước nay Quan Miên luôn ngoảnh mặt làm ngơ nên cậu chỉ nhích sang hai bước, chừa lại đường băng cho vận động viên.
Thế nhưng mắt của vị vận động viên nọ rõ ràng vô cùng không tốt. Quan Miên lùi qua hai bước, đường chạy của vận động viên cũng bẻ theo mười hai độ, vẫn phăng phăng đâm đầu vào cậu.
Đám mây lửa rực cháy hừng hực trên đầu chiếu lên mặt cậu ta một màu đỏ hỏn. Dưới ánh lửa, hai mắt cậu ta đỏ như máu, trông chẳng khác nào cương thi. “Bơm máu!” Cậu ta gào lên lần cuối!
Quan Miên không ngừng quan sát sắc mặt của đối phương, sau đó chậm rãi lùi về sau ba bước rưỡi.
Con mắt người kia bỗng dưng trừng to, đồng tử viết rõ không thể tin tưởng vào tính người được nữa.
Chính vào lúc khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đến hai mét thì… Rầm một tiếng, vận động viên nọ bi tráng cạp đất!
Quan Miên ngước nhìn luồng sáng trắng tan biến vào nơi chân trời.
Nhưng chuyện này vẫn chưa đến hồi kết thúc.
Đang định tiếp tục công việc dang dở ban nãy, Quan Miên chợt thấy một đám mây lửa bay tới đầu mình.
Cậu chỉ kịp nhìn thấy ngực áo bị chiếu thành màu đỏ, năng lượng cơ thể tụt nhanh không phanh, và rồi bản thân cũng biến thành ánh sáng trắng.
Vẫn là cung điện u ám ngày nào.
Quan Miên vừa đứng vững thì thấy người ban nãy đang cười trên nỗi đau của kẻ khác mà nhìn mình, “Tụi nó không tha cho anh luôn hả?”
“Ừ.” Quan Miên đáp, lời ít ý nhiều.
Người nọ nói: “Ha ha, nãy anh mà bơm máu cho em thì biết đâu em đã giết sạch bọn chúng, hơn nữa còn cho anh một trăm kim tệ thù lao.”
Quan Miên tuy hơi xót ruột nhưng mặt mày vẫn tỉnh rụi, “Ừm.”
Người nọ nói: “Hồi nãy sao tự dưng anh lùi lại ba bước rưỡi vậy?”
Quan Miên đáp: “Nói chuyện rất phí nước bọt.”
Đầu óc người nọ tạm thời chưa tiêu hóa kịp.
Quan Miên tiếp tục nói: “Tôi lười kể.”
Thấy Quan Miên định ra ngoài, người nọ hấp tấp chạy đến gần cậu, “Cho anh ba kim, kể em nghe với.”
Quan Miên trầm ngâm.
Người nọ lại nói: “Lòng tò mò của em chỉ đáng ba kim, đắt hơn không có đâu.”
Quan Miên chìa tay ra.
Người nọ thoáng do dự, rốt cuộc vẫn đặt ba kim vào lòng bàn tay cậu.
Quan Miên cất tiền, sau đó từ tốn nói: “Bởi vì tôi muốn nhìn cậu chết trước mặt mình.”
“…” Người nọ còn chưa kịp có phản ứng thì cậu đã xoay lưng bỏ đi.
Trải qua sự việc vô cớ chết nhảm, Quan Miên quyết định tìm nơi an toàn để xem báo. Cậu trở về miễn chiến khu – Loca Scarlett. Bản Chất Minh Mẫn vốn bảo phải ở đây cày cuốc nuôi gia đình lại chẳng thấy mặt mũi.
Quan Miên cũng không mấy quan tâm. Cậu lấy báo ra, chọn mục quảng cáo, đang chuẩn bị viết tin tuyển người thì một bóng đen xuất hiện, che khuất ánh sáng bên mé phải, sau đó tiếng nói quen thuộc vang lên, như cười như không: “Quả nhiên đằng ấy muốn tham gia thi đấu.”
“Tôi có đội rất mạnh thiếu một cấp thấp, đằng ấy vào không?”
Quan Miên ngừng bút, quay đầu nhìn sang.
Ám Hắc Đại Công đứng ngược sáng, bộ giáp ánh kim lóng lánh trên mình phối cùng gương mặt khôi ngô khiến anh trông như chiến thần thời cổ xưa, phong cách tự tin không ai sánh bằng. Khá nhiều từ ngữ Bách Chiến Bách Thắng sử dụng rất hợp để miêu tả Ám Hắc Đại Công hiện nay.
“Tân thủ cấp 30 rất khó tuyển được đội tốt.” Ám Hắc Đại Công cười nói, “Cùng lắm là toàn cấp 30, 40 hợp thành đội thôi.”
Quan Miên chậm rãi gấp báo lại, “Tôi đã có đội.”
Ám Hắc Đại Công cau mày, lễ độ dời mắt sang tờ báo trong tay cậu.
Quan Miên nói: “Tôi vốn định viết vài tin nhỏ kiếm chút nhuận bút.”
Ám Hắc Đại Công nhướng mày, “Ồ? Hy vọng đội của đằng ấy đủ mạnh để cầm cự đến lúc gặp được tôi.”
Quan Miên đáp: “Khó nói lắm.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Thiếu lòng tin như vậy sao?”
Quan Miên đáp: “Ừ. Mấy cuộc thi thế này hơi bất cẩn tí xíu là đoạt quán quân luôn rồi.”
Ám Hắc Đại Công cười rộ lên: “Hy vọng kỹ thuật đằng ấy được như da mặt của đằng ấy.”
Quan Miên nói: “Phỏng theo da mặt anh mà, chắc không đến nỗi.”
Ám Hắc Đại Công cười nghiêng ngả tới suýt té.
Quan Miên: “…” Hắn ta liều mạng co rúm mặt mũi như thế là để chứng minh độ đàn hồi của da mặt ư?
Ám Hắc Đại Công cười đã đời, sau đó không nhịn được phải cảm thán: “Nếu phải chuẩn bị cho Lưu Tinh Chi Chiến thì không đánh tinh chiến được rồi.” Giọng điệu tràn đầy nuối tiếc.
Quan Miên nói: “Lịch sinh hoạt hằng ngày của anh không cần báo tôi hay.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Không báo sao đằng ấy biết đi đâu tìm tôi?”
Quan Miên nói: “Thay vì tìm anh ở đâu, tôi càng tò mò mắc gì anh lại tới tìm tôi.”
Chân mày Ám Hắc Đại Công cau tít lại, anh sâu xa nói: “E rằng có một ngày đằng ấy sẽ chủ động chạy đi tìm tôi.”
“Nếu thật sự có ngày đó, tôi thà mong mình chết sớm còn hơn.”
“…”
Vất vả lắm mới tiễn được Ám Hắc Đại Công, Quan Miên dùng tiểu tinh linh hồi âm cho Phồn Tinh Hữu Độ, nội dung như sau:
“Được.”
|
34: Tích cực chuẩn bị (thượng)
Quân tử báo thù, cả vốn lẫn lãi.
Phồn Tinh Hữu Độ nhanh chóng trả lời và đưa tọa độ.
Quan Miên theo tọa độ đến một khu rừng rậm trong Senlisja. Thú dữ xấp xỉ cấp 40 nhởn nhơ đi dạo trong rừng, nhưng tuyệt đối không chủ động tấn công người chơi.
Ánh mặt trời bị tán lá rậm rạp che khuất, thi thoảng mới có vài đốm nắng yếu ớt len lỏi qua kẽ lá.
“Ở đây.” Phồn Tinh Hữu Độ đến trước, nhìn thấy Quan Miên bèn vẫy tay gọi. Sau lưng anh ta còn có ba người khác.
Quan Miên bước qua, chợt nhận ra một gương mặt quen thuộc – Vận động viên chạy trối chết hồi nãy.
“Anh ta?” Vận động viên trừng to hai mắt, muốn bày tỏ bất mãn nhưng lại ngại ngùng.
Phồn Tinh Hữu Độ hỏi: “Hai đứa quen sao?”
Quan Miên rất biết giữ mặt mũi cho cậu ta, “Cậu ấy viện trợ tôi ba kim tệ.”
Phồn Tinh Hữu Độ cười nói: “Cậu ấy là Bị Thịt Rỗng, đây là Mộng Xuân Không Tỉnh.”
Bị Thịt Rỗng tố cáo: “Anh ta thấy chết không cứu.”
Quan Miên nói: “Tôi chưa học thuật cải tử hoàn sinh.”
Bị Thịt Rỗng nói: “Em chỉ bảo anh bơm máu.”
Quan Miên nói: “Bấy giờ cậu vẫn chưa chết, cho nên không xem như tôi thấy chết không cứu.”
“…” Bị Thịt Rỗng bĩu môi, tỏ vẻ anh đây người lớn rộng lượng, không thèm chấp nhặt ba chuyện cỏn con, “Bỏ đi. Lúc đó bọn mình chưa quen, và quan trọng hơn, lúc đó anh không biết em hy sinh vì sự nghiệp vĩ đại như thế nào.”
Người bên cạnh không nhịn được bèn lên tiếng: “Chẳng phải chỉ chụp một tấm ảnh người chết của Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta thôi à?”
Bị Thịt Rỗng nói: “Chỉ? Em chộp được pô ấy ngay trước mặt Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta cùng Lòng Son Chiếu Sử Xanh đó, anh tự cân nhắc coi giá trị cỡ nào đi nha.”
Phồn Tinh Hữu Độ cười khẽ, “Thật ra chết trong game cũng thường thấy mà.”
Bị Thịt Rỗng nói: “Nhưng chết quằn quại như hắn hiếm lắm chứ bộ.”
Phồn Tinh Hữu Độ giới thiệu hai người còn lại với Quan Miên, “Vô Song, hỏa pháp sư cấp 79, Gia Cát Động Minh (Gia Cát Biết Tuốt) thích khách cấp 81.”
Hai chữ “Vô Song” này là lần thứ hai Quan Miên nghe nhắc đến. Lần đầu từ miệng của Tội Lỗi Quá Xá, nói khi Tinh Phi Ngân cùng Minh Nguyệt Vô Ảnh vắng mặt, anh ta cùng Thanh Sam thay phiên làm phó hội trưởng, chủ trì việc trong hội, là nguyên lão của Tinh Nguyệt.
Quan Miên khó tránh nhìn thêm vài lần. Xét tướng mạo, anh ta thật sự rất bình thường. Mặt tròn, mũi tẹt, mí mắt sụp xuống như người thiếu ngủ, hơn nữa còn thích xoa mũi. Lấy ba phút quan sát để thống kê, bình quân mỗi phút anh ta xoa mũi ba lần.
Gia Cát Động Minh mặt mày cân đối, mắt mũi miệng chia ra đánh giá thì cũng xem như xinh xắn, nhưng đặt cùng với nhau lại tạo ra cảm giác hèn mọn khó tả. Nhất là khi nhìn người khác, anh ta thường lén lút vụn trộm, đối tượng vừa phát hiện là lập tức chuyển mắt. Quan Miên nãy giờ mải mê cút bắt bằng mắt với anh ta.
Phồn Tinh Hữu Độ hỏi Bị Thịt Rỗng: “Em muốn tự giới thiệu không?”
Bị Thịt Rỗng nói: “Em là thi nhân hát rong, cấp 50.”
Quan Miên thắc mắc: “Còn thiếu một người?”
Phồn Tinh Hữu Độ nói: “Đằng ấy bận, lát nữa sẽ đến.” Anh ta dừng lại một chút rồi tiếp, “Cậu cũng quen.”
Quan Miên cau mày hỏi: “Tinh Phi Ngân?”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Nó và Tội Lỗi Quá Xá cùng nhập học tháng sau. Ý tôi là Minh Nguyệt Vô Ảnh.”
Vô Song cảm thán: “Cuối cùng cũng có con gái rồi.”
Gia Cát Động Minh đột nhiên chen lời: “Thật ra khi tao mang quần tất đen cũng rất nữ tính đấy.”
“…”
Vô Song cùng Bị Thịt Rỗng cùng nhìn trời, vẻ mặt đau khổ tột cùng.
Quan Miên rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh nhìn Gia Cát Động Minh. Dù sao anh ta vẫn quyết không nhìn vào mắt mình, bởi vậy Quan Miên khá an tâm mà khinh bỉ.
Phồn Tinh Hữu Độ vội vàng đổi đề tài, “Hay chúng ta nghiên cứu cách phối hợp nào.”
Tổ hợp thành viên của bọn họ rất phong phú.
Cấp Minh Nguyệt Vô Ảnh không thấp, thao tác cũng khá hơn những cao thủ bình thường, song vẫn chưa đạt tới trình độ đẳng cấp lấy một chọi mười. Đánh với đội phổ thông không thành vấn đề, nhưng nhỡ gặp phải đội đỉnh, cô nàng chính là điểm thu hút tấn công.
Phòng thủ phía sau có Phồn Tinh Hữu Độ. Tuy anh ta mới cấp 75, nhưng xét về thao tác, anh ta tuyệt đối là vú em đệ nhất của Mộng Đại Lục. Quan trọng nhất là sự ăn ý của anh ta và Minh Nguyệt Vô Ảnh, cho nên lỗ hổng của Minh Nguyệt Vô Ảnh do anh ta phụ trách bổ túc.
Tuyến công kích do Vô Song và Gia Cát Động Minh tổ thành có thể xem như một trong những tuyến công kích mạnh nhất. Trong lĩnh vực riêng của mình, cả hai đều là trâu bò nổi tiếng, thường ngày cũng hay luyện cấp cùng nhau, độ ăn ý và sức công kích không cần phải lo.
Thi nhân hát rong là nghề phụ trợ, người chơi không nhiều. Đẳng cấp của Bị Thịt Rỗng đứng thứ hai từ dưới đếm lên trong đội, song điểm thuộc tính của cậu ta đều dồn hết vào tốc độ, bởi lẽ tự bảo vệ mình cơ bản không thành vấn đề.
Còn lại Quan Miên. Mang tiếng là kẻ kéo chân quang minh chính đại, mọi người chẳng kỳ vọng gì lớn lao ở cậu, nhiệm vụ giao phó duy nhất chính là:
“Gắng chịu!”
“Nhất định phải gắng chịu!”
Quan Miên tỉnh rụi đẩy gương mặt mỗi lúc một gần của Bị Thịt Rỗng ra xa, “Đừng học theo bác sĩ sản khoa.”
“…”
Sau đó cả bọn thử phối hợp chiến đấu, Quan Miên ngồi cạnh hóng mát, đọc báo và ăn chực kinh nghiệm.
Đến tối, cậu đúng giờ logout ăn cơm. Ăn xong quay về, Minh Nguyệt Vô Ảnh cũng đã chờ sẵn. Đi cùng cô ta còn có Tinh Phi Ngân và Tội Lỗi Quá Xá. Tất cả đang quây quần ríu rít buôn chuyện.
Tội Lỗi Quá Xá thấy Quan Miên đứng cùng trận doanh với Phồn Tinh Hữu Độ thì lòng đau như cắt, kéo hẳn cậu sang một bên để tiện bề làm công tác giáo dục tư tưởng.
Quan Miên không cho cậu ta cơ hội mở miệng đã giành trước, “Chẳng phải cậu bảo gia nhập một lần sẽ không còn nhân phẩm sao?”
Tội Lỗi Quá Xá hỏi lại: “Rõ ràng biết không còn nhân phẩm mà anh vẫn tham gia?”
Quan Miên đáp: “Nhân phẩm của tôi đâu phải chưa âm bao giờ.”
Tội Lỗi Quá Xá: “…” Sớm biết đã bảo gia nhập một lần, trực tiếp thành rác rưởi!
Quan Miên hỏi: “Các cậu đến làm dự bị à?”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Ai thèm tổ đội với rác rưởi chứ!”
Quan Miên im lặng chỉ vào mình.
Tội Lỗi Quá Xá đành tận tình khuyên nhủ: “Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ.”
Quan Miên hỏi: “Biết Columbus làm sao phát hiện đại lục mới không?”
Tội Lỗi Quá Xá cau mày, “Đầu óc đột nhiên thay đổi?”
Quan Miên trả lời: “Bởi vì ông ta không quay đầu mà đi về phía trước tìm bờ.”
Tội Lỗi Quá Xá vẫn cau có, “Chuyện cười bựa hả?”
“Về thôi.” Tinh Phi Ngân bước qua.
Tội Lỗi Quá Xá kéo tay Quan Miên, “Không được! Người ta nhất định phải khuyên được anh í quay đầu!”
Quan Miên cúi đầu nhìn cánh tay mình cùng bàn tay không thuộc về mình đặt trên nó, từ tốn hỏi: “Cậu biết Minh Nguyệt Vô Ảnh gia nhập hồi nào?”
Tội Lỗi Quá Xá ngẩn người, vẻ mặt thoáng mất tự nhiên, “Hơ, mới nãy. Thế nào?”
Quan Miên hỏi tiếp: “Cho nên cậu bắt tôi rời đội vì muốn giành chỗ?”
Âm lượng của cậu không lớn, chỉ có Tinh Phi Ngân cùng Tội Lỗi Quá Xá nghe thấy. Mặt Tội Lỗi Quá Xá đỏ bừng không kịp dừng. “Ai nói!” Cậu ta hùng hổ phản bác, “Sao em có thể tổ đội với rác rưởi được chứ?!”
Tinh Phi Ngân lạnh nhạt nói: “Rác rưởi cậu chửi nãy giờ là anh tôi.”
Tội Lỗi Quá Xá lấy làm khó hiểu, cậu ta nhìn sang, “Người ta biết, anh nhấn mạnh hoài làm chi?”
Tinh Phi Ngân vươn tay chụp lấy cánh tay cậu ta, “Đi.”
Không biết Tội Lỗi Quá Xá bị thái độ cứng rắn của đối phương kích cho phản động hay thật sự muốn ở lại, nhưng cú lôi kéo của Tinh Phi Ngân khiến bàn tay níu lấy Quan Miên càng dùng sức hơn, tiếp theo cả người như dán vào cơ thể Quan Miên. “Không đi không đi, người ta không đi đâu hết! Người ta đâu phải nô lệ của anh! Ngày nào cũng luyện cấp luyện cấp luyện cấp…”
Tinh Phi Ngân ngừng tay, đôi mắt đen nhánh lạnh lùng lườm cậu ta.
Tội Lỗi Quá Xá đột nhiên thấy hơi chột dạ.
Tinh Phi Ngân buông tay, triệu hồi thú một sừng, xoay người trèo lên rồi đi thẳng một nước, không thèm ngoảnh lại.
Bọn Phồn Tinh Hữu Độ cũng đã ngó sang.
Trong lòng Tội Lỗi Quá Xá chợt thấy nao nao, song ngoài mặt vẫn hi hi ha ha, “Hí hí! Em ở lại với anh, đủ tình cảm chưa?”
Quan Miên nói: “Biểu tình của cậu không phải nói thế.”
Tội Lội Quá Xá cười to, “Biểu tình của em nói gì?”
“Rất hối hận.”
“Ai thèm.”
“Muốn đuổi theo thì đi đi.”
“Ai nói?”
Quan Miên nhún vai đáp: “Tôi chỉ thuật lại những chữ viết trên mặt cậu thôi.”
Tội Lỗi Quá Xá bình tĩnh nhìn cậu, “Em hy sinh lớn như vậy vì anh, đắc tội cả hội trưởng, có phải anh cảm động lắm không?”
“…” Quan Miên tha thiết muốn hỏi, chuyện này liên quan gì đến cậu hả?
Tội Lỗi Quá Xá tiếp: “Quyết định rút chưa anh?”
Quan Miên đáp: “Cậu thấy cấp của tôi thế nào?”
Tội Lỗi Quá Xá không hiểu mắc chi cậu lại đổi chủ đề, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Rất thấp.”
“Thao tác thì sao?” Tội Lỗi Quá Xá chưa từng thấy thao tác của Quan Miên, nhưng trong ấn tượng của cậu ta, Quan Miên vẫn sắm vai kẻ ăn chực kinh nghiệm, cậu ta đáp: “Hơ, đại khái, giống tân thủ… nhỉ?”
Quan Miên nói: “Bởi vậy tôi nên gia nhập đội của Phồn Tinh Hữu Độ mới đúng.”
Tội Lỗi Quá Xá đăm chiêu hỏi: “Là sao?”
Quan Miên đáp: “Ngáng chân đó.”
Tại sao anh í có thể nói ra những lời này mà không đỏ mặt chút nào?! Tội Lỗi Quá Xá thầm tán dương sự thần kỳ của da mặt Quan Miên.
Lảm nhảm: Cái tên Gia Cát Động Minh bựa quá cha, hàng nhái của Gia Cát Khổng Minh, đọc nhanh thành Gia Cát Động Kinh (∇)/.
|