Đại Thúc Đừng Hòng Chạy
|
|
167: Bão táp
Hướng Bắc không ngờ lúc mình tỉnh lại sau khi bị đụng ngất đã biến thành một tên phạm nhân.
Đầu cậu bị băng bó, nằm trong phòng bệnh giam giữ, không dám tin những gì mình nghe được.
Đúng lúc đụng phải Hướng Bắc là xe của Cao Hạo.
Hướng Bắc lúc trước mê man mãi không tỉnh. Cao Nhã hiện tại thì không rõ sau này có thể tỉnh lại không nữa.
David là nhân chứng duy nhất ở nhà lúc ấy gọi báo cho cảnh sát.
Gã chỉ Hướng Bắc xác nhận, nói gã lúc ấy trở về vừa lên tầng tắm rửa xong, vốn định gọi người hầu nấu cho gã một chút đồ ăn mang lên, nào ngờ tới trước cửa phòng thì nghe thấy tiếng cãi vã. Ra ngoài xem thử, thấy Cao Nhã lúc giằng co với Hướng Bắc đã bị Hướng Bắc đẩy xuống cầu thang.
David nói khi ấy gã đã lập tức hô hoán. Hướng Bắc kinh hoàng thất sắc rồi bỏ chạy.
Sau đấy lại có người hầu làm chứng, nói lúc về thấy Hướng Bắc nét mặt hoảng sợ lao từ trong khu nhà phụ ra, giữ lấy cô, không ngừng nói cái gì mà nhanh gọi điện thoại. Sau đó, Hướng Bắc lại như muốn xong vào khu nhà phụ, rồi chạy qua nhà chính, bị xe chở Cao Hạo về đụng phải.
Lời khai của David và người hầu trùng khớp, không có sơ hở. Hướng Bắc vội lắc đầu, hét lớn bảo đó không phải sự thực.
Cậu nói ở đó còn có một người phụ nữ nữa, là người phụ nữ kia cùng Daivd hại Cao Nhã, thế nhưng vì người nhận tin chạy tới căn bản không hề nhìn thấy người tên Lena nên chẳng ai tin cậu.
Người hỏi cung rất thẳng thắn nói với cậu, mọi người tới hiện trường đều không thấy người phụ nữ như cậu miêu tả.
Hướng Bắc không ngừng nhắc tới, liên tục nhắc tới, ngậm đắng nuốt cay, kiên trì với ý kiến của mình nhưng lại không có bằng chứng nên không được ai để ý tới.
Hướng nam cùng Trình Nam đi thăm Hướng Bắc, nghe cậu kể lại, liền chạy đôn chạy đáo khắp nơi kiếm luật sư cho cậu.
Chuyện liên quan tới nhà họ Cao lại có can hệ tới Hướng Nam, tin tức lan truyền rộng rãi, nghi ngờ không ngừng kéo tới. Chuyện Hướng Nam, chuyện Hướng Bắc, Hướng Thiện có muốn giấu cũng không giấu nổi.
Mẹ Hướng biết chuyện, kêu lên một tiếng rồi ngất lịm đi.
Bác sĩ tới cấp cứu bảo với bọn họ rằng mẹ Hướng sau này không thể chịu nổi xúc động được nữa.
Hướng Nam gần như sụp đổ, quỳ trước giường mẹ Hướng một ngày một đêm.
Áp lực dư luận, cũng không rõ có phải có người cố tình đi kích động, thả đá xuống giếng hay không, Hướng Bắc bị gán cho rất nhiều tội danh kinh khủng.
Chân tướng sự việc còn chưa rõ đã bị người tô vẽ cho thành sống động.
Thậm chí, mấy lời nói cái gì mà âm mưu chưa được toại nguyện cũng bị quy chụp lên đầu Hướng Bắc.
Hướng Bắc cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Gặp lại Hướng Nam, trong quãng thời gian ngắn ngủi, cả người cậu đã gầy rộc đi mất hai ba vòng.
Thực ra không chỉ bên Hướng Nam, bên nhà họ Cao cũng hoàn toàn bị mây đen che kín.
Cao Hạo không quản ngày đêm ngồi trông bên giường Cao Nhã, cầu trời khấn Phật, mong Cao Nhã sớm tỉnh lại.
Ông ngoại Cao Hạo nói thẳng không tin người (có thành kiến với Đường Tinh Lam), làm loạn ở nhà họ Cao, tuyên bố muốn tách ra.
Phiên bản Hướng Bắc ngấp nghé Cao Nhã, tưởng là nhà không có ai, làm dữ không thành nên trong lúc giằng co đã đẩy Cao Nhã ngã xuống cầu thang hình thành. Hướng Nam cũng không tìm thấy bằng chứng hay nhân chứng nào mới có thể chứng mình Hướng Bắc vô tội. Hướng Bắc chính thức bị kết án, đưa ra tòa xét xử.
Tin tức vừa truyền ra, Cao Hạo liền bị Trình Nam đấm ở ngay ngoài phòng bệnh.
“Tránh ra!” Trình Nam đẩy Cao Hách, phóng nắm đấm về phía mặt Cao Hạo. Cao Hạo rốt cục cũng đã từng luyện tập, nhanh như chớp đáp trả lại về phía mặt Trình Nam. Hướng Nam đuổi tới cùng Cao Hách giữ lại từ phía sau, mỗi người lo một người, ép kéo họ đi.
Hướng Nam gắng sức lôi Trình Nam rời đi.
Thấy Hướng Nam đi xa rồi, Cao Hách vẫn giữ vẻ thờ ơ như cũ. Cao Hạo vào phòng đập một cái vào chiếc áo vest, ngồi xuống trước giường Cao Nhã, tay chống đùi, bực bội vò đầu, tâm loạn ý phiền hiếm thấy.
Cao Hách về nhà.
Trình Nam vừa rồi bảo Hướng Bắc có nhìn thấy Lena ở khu nhà phụ, Cao Hách định qua khu nhà phụ xem thử.
Cao Hách vừa vào nhà, dì Yêu đang dọn dẹp liền đưa cho hắn một món đồ nhỏ bằng đầu ngón tay cái.
Cao Hách nghe nói là tìm được ở chỗ bàn trà bằng gỗ chạm khắc, nhìn thử, là máy ghi âm đời mới nhất thế giới.
Hắn cảm thấy rất quen mắt, không nói gì, thu vào trong tay rồi rời đi.
(…………………………………………………… [Tỉnh lược] ……………………………………………………
……………………………………………….[Làm bừa làm loạn]………………………………………………
Lena: Tôi mặc kệ, tôi muốn đi tìm lại tình yêu của tôi!
David (cười nhạo): Tình yêu? Lúc trước cô ở nước ngoài cùng Cao Hách không phải cũng là yêu sao? Thế nhưng sau khi biết được thằng ngốc đó căn bản không định trở về kế thừa gia nghiệp cô không phải giơ chân đá văng nó sao? Cô về nước theo mệnh lệnh của lão Quỷ lại bám lấy anh trai nó, nói cái gì mà muốn gả vào nhà họ Cao làm thiếu phu nhân để nội ứng. Thế nhưng sau đó thì sao, Cao Hạo gặp tai nạn bị liệt nửa người, Cao Hách quay về thay Cao Hạo tiếp nhận gia nghiệp, cô lại bắt đầu bày tỏ tình yêu cũng những bất đắc dĩ của mình với Cao Hách. Kết quả thế nào? Lần trước lão Quỷ nếu không phải thả con săn sắt, bắt con cá rô thì tất cả bọn tôi đã bị cô hại chết rồi. Lão Quỷ sắp xếp để cô rời đi thì coi như xong. Mắt thấy Cao Hạo không sao, cô hiện tại lại trở về nhảy thuyền khác. Tôi bảo…. Cô thật sự có lòng làm việc vì lão Quỷ không? Cô cho rằng người nhà họ Cao đều là kẻ đần sao? Hay là…. (ám muội, nói nhỏ)… cô thật sự cho rằng mình cao giá?
“Bộp”
Lena (tức giận): Mắng tôi đê tiện? Anh cũng xứng? Anh thật sự cho rằng mình là lãng tử có học thức từ nước nào à, con nhà giàu à? Anh đừng quên, anh được nở mày nở mặt như hôm nay là nhờ vào ai! Nếu không phải tôi năm lần bảy lượt tìm người mai mối cho anh với Cao Nhã, nếu không phải năm đó lão Quỷ thu xếp làm giả tất cả giấy tờ cho anh, một tên lưu manh thấp hèn chỉ biết ăn trắng mặc trơn, làm ấm giường cho người khác cho dù có leo lên ngựa, ngồi trong máy bay, chức con rể nhà họ Cao, có thể đến lượt anh sao?
Tiếng động….
Tiếng bước chân rất nhanh….
David (thảng thốt bất ngờ): A Nhã…. A Nhã! A Nhã, em nghe anh nói…
Cao Nhã (phẫn nộ): Đồ lừa đảo, cút đi!
David (nôn nóng): Không phải đâu. Tuy là lão Quỷ muốn anh quấn lấy em nhưng anh chưa từng nghĩ tới chuyện làm hại gia đình em. Em nghe anh giải thích, anh…
Lena (xem kịch vui, cười mỉa): Anh làm sao?
Cao Nhã (giận dữ): Con đ! Lúc trước anh trai tao nói muốn bỏ mày, tao còn cam đoan rằng mày với lão Quỷ không có liên quan gì, dốc hết sức giúp mày! Mày là đồ không biết nhục! Mày còn độc ác như vậy! (Gào lên) Mày tưởng mày phơi ngực dạng chân là có thể về dính lấy anh trai tao? Mày tưởng anh trai tao là thằng kia à? Với cái nhan sắc của mày? Hư! Tao nói cho mày biết, anh trai tao bây giờ đã là một gay thuần từ trong gốc rễ rồi. Lúc anh ấy chưa đá mày thì đã từ sớm có quan hệ với Hướng Nam rồi! Tao sẽ không bỏ qua cho mày! Tao hiện tại sẽ đi tìm anh tao. Tao sẽ mở to hai mắt xem hai đứa chúng mày chết như thế nào!
(Kinh hô) A?!
Tiếng lăn lộn….
Rầm rầm bộp bộp… Tiếng nhảy dựng….
David (hoảng sợ, cuồng loạn): [loáng thoáng không rõ] Cô điên rồi à?!
……………………………………………….[Mơ hồ không rõ]………………………………………………)
Cao Hách nghe tới gần cuối, mắt híp lại, nhấn chuột, chỉnh cho âm thanh ngừng lại.
“Lena….”
Hắn cầm lấy ly rượu, nhìn phần mềm truyền tin màu xanh lam trên mặt bàn máy tính, trầm tư.
QQ: Thi thoảng khá thích dịch mấy đoạn các nhân vật tức giận rồi chửi bởi cũng có cảm giác giải tỏa tâm trạng <
|
168: Khắc khẩu
Nhà họ Cao xảy ra chuyện như vậy, hôn lễ của David và Cao Nhã đã là vô vọng.
Đường Tinh Lam gọi David, Hiroya cùng Cao Hạo tới bàn bạc chuyện hủy hôn lễ. David nghe vậy thì kiên quyết phản đối.
“Vì sao lại hủy, con không đồng ý!”
“David, con nên tiếp nhận sự thực.” Đường Tinh Lam nói: “Cao Nhã nó không thể tỉnh lại, bác sĩ bảo phần đời còn lại có thể sẽ luôn như vậy. Con hiện tại cố chấp cũng vô dụng, không bằng trước tiên hủy bỏ, chờ sau này….”
“Không có gì sau này nào cả.” David rất kích động, tình cảm tha thiết: “Cô ấy cả đời này là vợ của con. Bắt đầu từ giây phút con với cô ấy đính hôn, bất luận xảy ra chuyện gì, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”
“Con sẽ không hủy bỏ hôn lễ. Con sẽ đúng hạn tổ chức hôn lễ của bọn con. Nếu cô ấy tỉnh lại, con sẽ ở bên cô ấy tới lúc đầu bạc răng long. Nếu cô ấy cả đời không tỉnh lại, con sẽ ở vậy mãi, chăm non bên cạnh cô ấy cả đời. Con cầu xin mọi người, mọi người hãy thuận theo con, đừng hủy bỏ hôn lễ của chúng con có được không?”
David cầu xin, nhỏ giọt nước mắt đàn ông.
Cao Hách ở tầng trên nhìn thấy, hai mắt càng lúc càng sẫm lại.
Đường Tinh Lam cùng Hiroya bị làm cho cảm động.
Thế nhưng sau đấy, Hiroya nhắc tới chuyện Cao Nhã và David, lại nhắc thêm chuyện Đường Tinh Lam cùng bố Cao Hạo. Cuối cùng, bầu không khí bất ngờ thay đổi, trở nên căng thẳng.
Đường Tinh Lam nghe Hiroya ở đó gào to thét lớn, bực tức vô cùng, mím chặt môi, ngồi đó không nói gì.
Hiroya đem hết tất cả bao nhiêu ân oán mấy năm nay lại tính với Đường Tinh Lam, dùng thứ tiếng địa phương không tiêu chuẩn nhưng lại rất lưu loát mà lớn tiếng: “Cô báo, cái nhà này, tách hay là không tách?”
“Không tách!”
Đường Tinh Lam luôn để ý thân phận trưởng bối của ông, không cùng ông cãi vã.
Nhưng nói tới chuyện này, bà lập tức lên tiếng, thẳng thắn cự tuyệt, nói: “Không phải xuất phát từ tâm tư riêng. Đây là ý nguyện của chị (mẹ Cao Hạo), cũng là Kiếm Hoằng trước lúc lâm chung giao phó lại. Hai anh em nó tuyệt đối không thể tách ra!”
Hiroya vừa nghe thấy vậy liền cười lạnh.
“Chị? Gọi thật dễ nghe!”
Hiroya nhắc lại chuyện cũ, lấy chuyện năm đó thi thể con gái mình còn chưa lạnh, Đường Tinh Lam đã mang cái bụng chửa tám tháng vào nhà ra mà mắng chửi Đường Tinh Lam té tát.
Đây cũng là khúc mắc trong lòng Cao Hạo. Cao Hạo im lặng ở cạnh nghe, không ngăn cản, không lên tiếng.
David không rõ đầu đuôi mọi việc, nhận định tình hình, không dám lên tiếng.
Đường Tinh Lam nhịn đến nghẹn uất, mím chặt môi, mặc ông thoa mạ chửi bới, không nói gì cả.
Cao Hách bước vội xuống.
Thế nhưng dì Yêu lại nhanh hơn hắn một bước, xông vào phòng khách, ném món đồ trên tay xuống, chỉ về phía Hiroya, tức giận: “Ông đủ rồi đấy!”
Đường Tinh Lam sững sờ.
Mọi người ngỡ ngàng.
Tính ra cũng là nửa chủ nhân, Hiroya thấy dì Yêu trước mắt thực quá kỳ lạ.
Hiroya càng tức giận, định lên tiếng mắng, không ngờ giọng dì Yêu còn lớn hơn ông, giận dữ chỉ tay: “Ông câm miệng cho tôi!”
“Mỗi lần ông tới là ngày ngày mắng, ngày ngày chửi! Cô Lam có lỗi gì? Kiếm Hoằng có lỗi gì? Tôi nhìn cậu Kiếm Hoằng trưởng thành, nhìn gia đình này thay đổi, hưng suy vinh nhục, hạnh phúc khổ đau. Lỗi sai lớn nhất của con gái ông không phải là gả vào nhà họ Cao, lỗi sai lớn nhất của cô ấy là có người cha như ông!”
Đường Tinh Làm nghe vậy, trong lòng hoảng hốt, muốn ngăn không cho dì Yêu tiếp tục nói, không ngờ dì Yêu hất tay bà ra, bực bội với bà: “Cô sợ cái gì? Có gì không thể nói? Hại chết con gái mình rồi còn dám khoa chân múa tay với nhà họ Cao. Tôi nhịn mấy chục năm trời, hôm nay…. hôm nay tôi nhịn đái nhịn ỉ cũng không nhịn ông ta!”
Nghe vậy, Cao Hạo và Cao Hách cùng nhau sửng sốt.
Hai anh em và David đều kinh ngạc nhìn về phía Hiroya. Cao Hạo đứng dậy, nói bằng tiếng Nhật: “Ông ngoại?”
Hiroya nhất thời không mắng chửi nổi, mặt cũng đã hoàn toàn biến sắc.
Ông trừng Cao Hạo một cái, chỉ về phía dì Yêu, giận mà không thể bùng phát, gào lên: “Khốn nạn! Bà nói láo…”
“Nói láo?” Dì Yêu phất tay: “Ông đi hỏi thử xem. Ông tùy tiện tìm một người hầu già nào đó ở nhà họ Cao hỏi thử xem!”
Dì Yêu giãy khỏi Đường Tinh Lam đang liều mạng giữ bà lại, chỉ về phía Hiroya, nói với Cao Hách: “Hòn ngọc quý duy nhất trên tay ông ta – Mẹ cháu, mặc kệ sự phản đối, không ngại gả đi rồi theo bố cháu về đây. Kết quả thì sao, bị ông ta dùng thủ đoạn trên thương trường đuổi tận giết tuyệt, suýt chút nữa khiến nhà họ Cao phá sản.”
“Lão gia nhà họ Cao ôm hận qua đời. Ông ngoại cháu dùng mọi mối quan hệ để tuyên bố với bên ngoài rằng cha cháu vô dụng như thế nào, khiến ông nội cháu tức giận mà chết như thế nào. Mẹ cháu mắt thấy nhà họ Cao sắp bị những khoản nợ bên ngoài uy hiếp nên chạy về nhà mẹ đẻ, quỳ xuống trước mặt ông ta cầu xin ông ta tha cho bọn họ. Kết quà thì sao? Ông ta đề ra điều kiện hà khắc, cho dù mẹ cháu sinh ra bao nhiêu đứa, đứa con trai đầu lòng trước năm sáu tuổi phải giao cho ông ta, theo họ ông ta!”
“Ông ta biết mẹ cháu là tiểu thư cành vàng lá ngọc, từ nhỏ đã yếu ớt, không thể sinh con. Cháu bảo yêu cầu như vậy….” Dì Yêu trừng lại Hiroya, hung dữ gào lên với ông: “Có khác nào muốn cắt đứt huyết mạch nhà họ Cao?”
Cao Hạo không tin, nhìn Hiroya.
Đây là sự thực. Hiroya tuy vô cùng giận dữ nhưng khó có thể nói lời nào biện minh cho mình.
“Mẹ cháu vì để cứu nhà họ Cao nên liền đồng ý. Sau này sinh ra cháu, đã khóc một ngày một đêm….” Dì Yêu lắc đầu, căm phẫn nghẹn ngào: “Cô ấy tưởng rằng là cô ấy làm hại nhà họ Cao, cho rằng cha cháu không lấy cô ấy thì sẽ không gặp phải những chuyện này. Cô ấy có lòng muốn sinh thêm con trai cho nhà họ Cao, mạo hiểm sinh ra Cao Nhã, lại là một bé gái. Lúc ấy bác sĩ bảo đã không còn khả năng sinh con nữa. Cha cháu sợ mẹ cháu gặp chuyện, không chịu thỏa hiệp, mẹ cháu đành mất hy vọng.”
“Không thể sinh cho người đàn ông mình yêu một đứa con dĩ nhiên là một chuyện vô cùng thương tâm. Nhưng mẹ cháu bảo nhà họ Cao không thể vô hậu, sau đó mượn bụng cô Lam để chửa Cao Hách….”
“Mẹ cháu khúc mắc không thể giải quyết, cơ thể ngày một yếu dần, chưa chờ tới lúc Cao Hách ra đời đã buồn bã qua đời. Kiếm Hoằng sau này đón cô Lam về nhà, lúc ấy mới sinh ra đứa con trai thứ hai của nhà họ Cao mà mẹ cháu vẫn mong chờ….” Dì Yêu nói rồi, nước mắt tuôn rơi. Đường Tinh Lam vì chuyện năm ấy được nhắc tới, vành mắt đò hồng, không nói tiếng nào.
Ông ngoại mà hắn tôn kính nhất cư nhiên là người ép mẹ hắn chết.
Cao Hạo không dám tin, nhìn về phía Hiroya (tiếng Nhật): “Có phải là thật không?”
Hiroya bị hắn hỏi vậy thì tức giận: “Cháu là đang hỏi cung ông?”
“Tôi hỏi ông là có thật hay không?”
Cao Hạo lớn tiếng.
Nỗi hận thù được ươm mầm từ ngày bé, tất cả đều chỉ là giả dối.
Cái gì mà vô đạo đức, cái gì mà phản bội, tất cả chỉ là vu khống.
Không khó để tưởng tượng, sau này Cao Hạo từ chối đi cùng ông. Ông không gây khó dễ, là để chờ tới ngày hôm nay.
Cao Hạo không thể thừa nhận, hai mắt đỏ sẫm, gào lên: “Nói!”
Hiroya không nói gì, quay mặt đi, giọt nước mắt già nua lăn dài.
Dì Yêu căm hờn, nói với Hiroya: “Ông năm đó phản đối bọn họ mà chẳng có một lý do nào cả. Ông gà trống nuôi con, ngậm đắng nuốt cay, sợ con gái sau khi lấy chồng sẽ bỏ ông lại chờ chết một mình. Thế nhưng ông có từng nghĩ, ông nuôi cô ấy đến lớn như vậy là vì cái gì? Không phải vì mong cô ấy hạnh phúc một đời sao? Vì ích kỷ của bản thân mà hại chết chính con gái mình, không tiếp nhận nổi lại đẩy trách nhiệm sang cho người khác. Cái gì mà phản bội, cái gì mà ngoài giá thú, giả dối không thật. Cô Lam biết chẳng ai sẽ tin lời bà Hai, nhịn ông bao năm nay như người câm ăn phải Hoàng Liên. Kết quả ông được đằng chân lân đằng đầu, không chỉ khiến cháu mình mang theo oán hận, còn mượn chiêu tách ra để chia rẽ nhà họ Cao, muốn cô ấy phải thẹn với Kiếm Hoằng. Ông bảo, con gái ông dưới suối vàng biết sẽ khóc đến mức nào. Đến lúc cuối đời về nơi chín suối, ông có mặt mũi nào để gặp cô ấy!”
Nước mắt Đường Tinh Lam cuối cùng đã không kiềm lại được nữa mà rơi xuống.
Cao Hách ôm lấy dì Yêu mặt vương đầy nước mắt, vỗ vỗ cánh tay bà an ủi.
Hiroya hai môi mím chặt, nước mắt chảy dài, không thể nói gì đáp lại.
Cạo Hạo ngồi phịch xuống sofa, khuỷu tay chống trên đầu gối, miệng há hốc, than thở khóc lóc, nhưng cũng không thành tiếng. <
|
169: Rối loạn
Đêm, Đường Tinh Lam ngồi trầm ngâm ở ghế xích đu ngoài vườn hoa thật lâu.
Cao Hách từ phía sau ôm lấy cổ bà, thấy bà không để ý tới hắn, hàng lông mi khẽ chớp. Hắn đi tới trước xích đu, ngồi xuống, dụi dụi vào cổ Đường Tinh Lam: “Mẹ….”
Đường Tinh Lam không có phản ứng gì.
“Mẹ….”
Cao Hách phát huy tinh thần gấu ôm cây, ôm ấp, cọ cọ: “Mẹ…..”
Mái tóc đen mềm khẽ quét lên cổ, Đường Tinh Lam rốt cục cũng có phản ứng, đưa tay xoa xoa mặt Cao Hách, bảo: “Con còn nhỏ à?”
“Không còn nhỏ nữa rồi. Thế nên….” Cao Hách ngẩng đầu: “Con thực ra là đang chiếm tiện nghi đấy.”
Đường Tinh Lam bị hắn chọc cười.
“Con ngoan, tiện nghi của mẹ không thích bằng mấy cô gái đẹp bên ngoài đâu.”
“Ai bảo nào. Mọi người không phải đều hát là trên đời này chỉ có mẹ tốt sao?”
“Hơn nữa….” Cao Hách vùi đầu vào cổ Đường Tinh Lam, nói: “Nếu nói phụ nữ, cả đời này con chỉ yêu mẹ với dì Yêu thôi….”
Đường Tinh Lam nghe vậy, có hơn ngớ người.
Bà nắm lấy tay Cao Hách, bảo: “Con trai à….”
“Dạ?”
“Mẹ nghe nói lúc mẹ không ở nhà, con có mang một người đàn ông về.”
Cao Hách ngẩng đầu lên.
Hắn rất nghiêm túc hỏi Đường Tinh Lam: “Mẹ sẽ phản đối sao ạ?”
Đường Tinh Lam không có cảm giác mâu thuẫn nào, lắc đầu: “Không ủng hộ.”
“Con tưởng mẹ sẽ không quản.” Cao Hách cau mày.
Trong mắt Đường Tinh Lam, Cao Hách luôn là đứa trẻ bình tĩnh nhất, hiểu chuyện nhất.
Không để sự việc bên ngoài tốt xấu ảnh hưởng tới vui buồn của mình, cái tính cách dù trời sập xuống cũng thoải mái đối mặt từ nhỏ đã không để Đường Tinh Lam phải lo lắng.
Thế nhưng, lần này…..
“Hách Hách…..”
“Con đã quyết định rồi.” Cao Hách nói với Đường Tinh Lam: “Hơn nữa… mấy chuyện kết hôn sinh con, nối dõi tông đường không thể là lý do để mẹ chống đối con được.”
Mọi người có thể không nhớ nhưng Cao Hạo thì nhớ rất rõ.
Vì đề phòng bọn họ ngày trẻ gặp chuyện ngoài ý muốn (bắt cóc các loại), dẫn tới trong nhà tuyệt hậu, từ năm bọn họ 16 tuổi, người lớn trong nhà đã cất giữ tinh trùng của bọn họ trong một kho chứa chuyên biệt. Với kỹ thuật mang thai hộ ngày nay, cho dù mấy người Cao Hách cả đời này không kết hôn cũng sẽ chẳng ảnh hưởng tới sự ra đời của người nối nghiệp trong tương lai của nhà họ Cao.
Đường Tinh Lam thấy hắn đã chuẩn bị đầy đủ để đối đáp với mình thì thở dài, bảo: “Vậy sao này phải đối mặt với áp lực xã hội thì sao?”
“Thay đổi cái không thể tiếp nhận, tiếp nhận cái không thể thay đổi. Con đã sớm chuẩn bị rồi.” Cao Hách thong dong để hai tay ra sau gáy, mắt nhìn về phía phòng làm việc của Cao Hạo ở nhà chính, nói: “Không giống một số người, còn do dự chưa quyết….”
Cái nhìn này của Cao Hách, Cao Hạo đứng trước cửa sổ trong phòng làm việc như cảm nhận được, nhìn về phía Cao Hách.
Thực ra cả hai người không ai thật sự nhìn thấy đối phương..
Có điều, Cao Hạo lại thật sự nhận được máy ghi âm Cao Hách đặc biệt để trên bàn làm việc của hắn.
Máy tính của Cao Hạo đang phát tiếng.
Cao Hạo nghe, bàn tay để trên tay vịn ghế sofa da ngày một siết chặt lại, ánh mắt hiền hòa như nước dần dần lạnh như băng.
Tối hôm sau, Lena rất bất ngờ gặp được Cao Hạo ở quán bar cô hay lui tới.
Hắn một mình say xỉn ở đó, uống đến nghiêng nghiêng ngả ngả, lúc đi vệ sinh còn đụng phải một gã đàn ông cao lớn, đôi co hai ba câu. Mắt thấy hắn sắp đánh nhau với người ta, Lena đứng ở cách đó không xa không ngừng do dự, cảm thấy đây là một cơ hội liền tiến lại kéo hắn đi.
“Anh làm sao vậy?” Nghĩ có thể vì gần đây Cao Nhã gặp chuyện, Lena hỏi hắn: “A Đông đâu?”
“Hử?”
“A Đông đâu?”
“Đông….” Cao Hạo say khướt đứng im ở đó hồi lâu, đột nhiên đưa tay chỉ về phía Đông: “Bên kia!”
Cao Hạo hiếm khi ngớ ngẩn như vậy, Lena bị chọc cho bật cười.
Bầu không khí rất tốt. Hai người tiếp tục uống, uống được tương đối thì Lena đưa Cao Hạo về nơi mình ở.
Cao Hạo rất nặng.
Lena không còn sức lực bị hắn kéo ngã, cùng nhau đổ xuống giường.
Cô định ngồi dậy, nhưng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cao Hạo, Lena bỗng cảm thấy có phần không nỡ rời.
“Cao Hạo.”
“Hử?”
“Cao Hạo.”
“Hử….”
Lena dịu dàng cười, đưa tay cởi hàng cúc áo trước ngực Cao Hạo.
“Cô làm gì vậy?”
Cao Hạo đột nhiên thốt ra một lời tỉnh táo. Lena giật mình ngước lên nhìn vào mắt hắn, hai tay run rẩy.
“À…. Không có gì.” Lena thu tay về, giật giật khóe môi, lắc đầu: “Em… chỉ là muốn để anh được thoải mái một chút….”
Thôi đi.
Lena chống người định ngồi dậy.
Thế nhưng eo bị Cao Hạo ôm giật lấy, cô lập tức ngã lên người Cao Hạo.
Cơ thể ấm áp chạm vào nhau. Lena hơi bất ngờ ngước lên, đôi mắt kia của Cao Hạo thực dịu dàng.
“Hạo….”
“Em…. không phải muốn để anh được thoải mái một chút sao?”
Cao Hạo đột nhiên lật người đè Lena xuống dưới.
Vị trí hoán đổi, Cao Hạo từ trên cao nhìn xuống, khẽ vuốt ve khuôn mặt của Lena. Hơi thở cô dồn dập, cả người căng cứng, ngay cả những chỗ từ cổ trở xuống cũng đã đỏ ửng.
“Hạo…..”
“Từ giây phút này trở đi, hay đặt trái tim em lên anh….”
Như một mệnh lệnh, nhưng giọng Cao Hạo khàn khàn, đầy ý mị hoặc.
Khuôn ngực nở nàng lộ ra những đường cong hoàn mỹ, cặp mắt ẩn chứa nét ma mị đủ khiến người ta mê đắm. Lena bị hắn khiêu khích đến mơ màng, nhìn Cao Hạo lại gần hôn cô liền vươn hai tay như thân rắn quấn lấy cổ Cao Hạo, khẽ cười đáp lại rồi trầm luân. <
|
170: Giao dịch
Hướng Nam vẫn như cũ rầu rĩ vì việc gom tiền trả phí thuê luật sư cho Hướng Bắc.
Phần tiết kiệm của y cùng Trình Nam cộng lại không đủ. Trình Nam đề nghị đi vay tiền ở chỗ công ty tài chính rủi ro quá cao, Hướng Nam không đồng ý.
Thường Triết ở nhà bọn họ, hơn nữa còn chưa khỏe lại. Nếu hỏi mượn Thường Lạc thì cho dù mượn được, Hướng Nam cũng cảm thấy chả khác gì lấy Thường Triết ra tống tiền.
Lại tính tới Thiếu Kiệt, Hướng Nam không muốn cho cậu hi vọng, tự nhiên sẽ không tới tìm cậu.
Còn về phía hai anh em nhà họ Cao thì càng không thể cân nhắc.
Hướng Nam tới bệnh viện thăm mẹ Hướng. Mẹ Hướng một mực nằm ngủ, không để ý tới y.
Y cùng Trình Nam rời đi, vô tình nghe thấy bảo rằng Mạc Dương đã tỉnh. Hướng Nam rất vui mừng. Trình Nam gợi ý với Hướng Nam nhân cơ hội này tới mượn tiền Mạc Dương. Hướng Nam do dự một lúc, dù sao cũng muốn tới thăm Mạc Dương, y liền một mình đi thang máy lên tầng, tới phòng bệnh của Mạc Dương.
Vệ sĩ đứng trông ngoài cửa vì từng gặp qua Hướng Nam nên không cản y lại.
Thế nhưng Hướng Nam không vào trong phòng bệnh.
Y đứng ngoài, nhìn qua cửa sổ quan sát, thấy Mạc Dương đang ngồi trên giường cãi nhau với đại lão phu nhân nhà họ Ngụy.
Mạc Dương nhìn qua sắc mặt rất kém, nhưng cũng rất hung dữ.
Gã ném đồ xuống sàn, còn rút dây truyền dịch trên tay mình ra. Hướng Nam thấy vậy định vào cản gã lại, nhưng người hầu già bên cạnh đại phu nhân nhà họ Ngụy đã nhanh hơn một bước, đi qua, giữ lấy tay Mạc Dương.
Hướng Nam rời đi.
Y xuống tầng. Trình Nam đứng đó chờ y hỏi y thế nào, y lắc đầu.
Hướng Nam mặt mày rầu rĩ.
Trình Nam thấy vậy, trong lòng cũng thấy sốt ruột.
Đêm đó, Trình Nam lén hẹn Ngô Tuệ Pháp ra ngoài.
Đoạn hành lang bên bờ sông, cậu đi về phía Ngô Tuệ Pháp đã sớm đứng ở đó chờ cậu. Không ngờ, Trình Chí Hùng đột nhiên xuất nhiên, Trình Nam thấy vậy thì ngây người.
Trình Nam không nói lời nào, quay người định rời đi.
Trình Chí Hùng thấy cậu như vậy liền lên tiếng: “Con không muốn giúp anh ta sao?”
Trình Nam khựng bước, quay người lại, hỏi: “Vậy cha có cho mượn hay không?”
“Không cho.”
Trình Chí Hùng thấy Trình Nam lại định rời đi, liền nói với cậu: “Có điều cha có thể giới thiệu để anh ta tới gặp mặt chú Chan.” (Nguyên gốc là “Uncle Chan”: mình đổi là chú Chan nhé)
Trình Nam kinh ngạc, quay đầu lại hỏi: “Cha là đang cha khẳng định chú Chan sẽ giúp anh ấy xử lý vụ kiện này miễn phí?”
Trình Chí Hùng cười, bảo: “Không phải cha mà là con.”
“Chỉ cần con chịu quay về, đoạn tuyện quan hệ với anh ta. Đừng nói là mời chú Chan, muốn gì cha cũng đáp ứng.”
Trình Chí Hùng hiện tại giống như một con quỷ, phong thái ung dung, hai tay khoanh trước ngực, hỏi Trình Nam chọn Yes hay No.
Trình Nam hừ lạnh, định rời đi. Trình Chí Hùng liền cười lạnh đáp: “Nhẽ nào con định cứ vậy mà nhìn em trai cậu ta chết?”
Trình Nam không phục, lần thứ ba quay đầu lại, hói: “Cha sao dám khẳng định rằng cậu ta sẽ chết như vậy?”
“Áp lực dư luận, bên ngoài để ý, hiện tại người bị thương là Cao Nhã, không phải người bình thường.” Trình Chí Hùng đã định liệu trước, nói với Trình Nam: “Đừng nói nhà họ Cao không buông tha cho cậu ta, cho dù tha thì ông Watanabe (ông ngoại Cao Nhã) cũng sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Nghĩ thử xem mấy đứa các con vì cậu ta mà tích bao ân oán với gia đình, đặc biệt là nhà họ Ngụy. Nếu em trai cậu ta vào tù, cha đảm bảo, sẽ không còn cơ hội trở ra nữa. Sự thực này, cả hai ta đều rõ phải không?”
Lông mày Trình Nam cau lại thật chặt.
Nét mặt rầu rĩ của Hướng Nam.
Sự lo lắng khôn nguôi của mẹ Hướng.
Trình Nam nghĩ đi nghĩ lại, rồi cậu nói với Trình Chí Hùng: “Thành giao.”
Không biết Trình Nam đi đâu, Hướng Nam ở nhà chờ Trình Nam về, chờ mãi tới lúc nửa đêm.
Bọn nhỏ đã ngủ cả rồi.
Hướng Nam ôm chúng vào phòng, khi đi ra nghe thấy tiếng gõ cửa liền ra mở cửa, thấy Cao Hạo thì ngớ người.
“Cậu…..”
Cả người Cao Hạo đều là mùi rượu, quần áo không chỉnh tề.
Hắn không trả lời Hướng Nam mà trực tiếp vào nhà, ngã lên sofa.
Hướng Nam đóng cửa rồi lại nhìn hắn.
Thấy hắn say đến chật vật như vậy, Hướng Nam liền vào trong phòng tắm. Không lâu sau, một chiếc khăn ấm khẽ chạm lên mặt Cao Hạo.
“Sao lại uống say đến thế này?”
Hướng Nam dịu dàng hỏi, ngửi thấy mùi nước hoa rất nồng trên người Cao hạo.
Lúc Hướng Nam rút tay về lại bị Cao Hạo nắm lấy.
Hướng Nam sửng sớt, đối mắt với Cao Hạo thật lâu. Cuối cùng, Cao Hạo không hiểu vì sao lại mỉm cười.
“Cậu cười gì vậy?”
Hướng Nam cảm thấy kỳ quái.
Cao Hạo chuyển từ nằm sang ngồi, lắc lắc cái đầu không tỉnh táo, nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phía phòng tắm.
Hướng Nam vội đứng dậy theo sau, thấy hắn chống hai tay lên thành bồn rửa tay mà soi mình trong gương, hỏi Cao Hạo: “Cậu sao vậy?”
“Hóa ra thật sự sẽ áy náy….”
“Cái gì?”
Hướng Nam vừa dứt lời, đột nhiên bị kéo giật lại, bị Cao Hạo đè lên tường.
“Cao… ừm?!”
Cao Hạo hôn y, dùng biện pháp cấp bách cần thiết xé mở áo y.
Hướng Nam không hiểu chuyện gì, giãy giụa vùng ra, tránh khỏi môi hắn, tức giận: “Cậu làm gì vậy?”
“Giúp tôi khử trùng.”
Cái gì?!
Hướng Nam kinh ngạc.
“Vì….” Cao Hạo liếm cổ y, để lại dấu hôn, thủ thỉ bên tai Hướng Nam: “Tôi đã làm mình bị bẩn rồi.”
Cửa phòng tắm đóng lại.
Vòi sen được mở ở mức lớn nhất.
Phòng tắm mịt mù hơi nước truyền ra tiếng rên rỉ khe khẽ
Hướng Nam không trốn thoát được, bị ép buộc ở trong đó, giúp Cao Hách “khử trùng”.
|
171: Trò chuyện
Đêm ấy Trình Nam không về.
Cao Hạo lúc trời còn chưa sáng đã rời đi.
Hướng Nam ở đó sấy khô tóc, nghe thấy tiếng cửa mở, thấy Thường Triết từ trong phòng đi vào nhà vệ sinh, vội tắt máy sấy để sang một bên rồi đi theo.
Thường Triết vào trong phòng tắm, thấy bộ đồ ngủ của Hướng Nam ướt sũng nằm trên sàn đất, đôi con ngươi đờ đẫn xuất hiện thay đổi nho nhỏ.
“Thường Triết?”
Hướng Nam đi tới, thấy y nhìn chằm chằm chiếc áo kia liền vội vã lách người bước vào, cho bộ quần áo vào thùng đồ giặt.
Thường Triết nhìn chằm chằm thùng đồ giặt kia.
Hướng Nam cảm thấy kỳ quái, gọi y một tiếng.
Thường Triết chẳng làm gì cả, quay người về phòng.
Ngày hôm sau, Trình Nam vẫn chưa về.
Hướng Nam nhận được cuộc điện thoại, có một văn phòng luật sư nổi tiếng chủ động liên hệ với y.
Hướng Nam đi một chuyến, biết là mối nhờ của Trình Nam thì bỗng có cảm giác, Trình Nam sẽ không quay lại nữa.
Hướng Nam đồng ý với yêu cầu của Thường Lạc, quyết định dọn nhà.
Trước khi ấy, Hướng Nam tới bệnh viện.
Y muốn lén qua thăm Mạc Dương rồi đi.
Trong phòng Mạc Dương không còn ai khác. Y đứng ngoài một lúc lâu, do dự mãi mới quyết định đẩy cửa vào.
Mạc Dương đang ngây người, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, thấy Hướng Nam có chút bất ngờ.
“Cậu đã khỏe lên chưa?”
Hướng Nam không trực tiếp đi vào mà ló đầu kiểm tra trước, xác định thực sự trong phòng không còn người nào khác thì mới bước vào.
Mạc Dương nhìn Hướng Nam, trăm vạn thứ cảm xúc cuộn trào trong cặp mắt đan phượng.
“Sao anh không tới thăm em?”
“Không phải tôi đã tới rồi sao?”
Đối mặt với lời trách móc của Mạc Dương, Hướng Nam khẽ cười, ngồi xuống bên giường rồi hỏi: “Bác sĩ nói thế nào?”
Mạc Dương cúi đầu: “Bác sĩ bảo sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể đứng lên được….”
Hướng Nam nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: “Thế nên…. cậu cáu kỉnh với bà nội?”
Mạc Dương có chút ngạc nhiên ngẩng lên.
Hướng Nam khẽ xoa mặt gã, khẽ nói: “Xin lỗi….”
Hướng Nam rất áy náy.
Nếu không phải vì y, Mạc Dương sẽ không gặp chuyện thế này.
Mạc Dương khẽ lắc đầu, vươn tay dịu dàng ôm Hướng Nam vào trong lòng. Hướng Nam biết tâm trạng gã không được tốt, hai người cứ ôm nhau như vậy trong im lặng.
Sau đấy, Hướng Nam theo Dave, mang hai đứa nhỏ cùng Thường Triết vào ở trong căn nhà Thường Lạc đã sắp xếp.
Hóa ra nơi dừng chân là căn nhà giống hệt ở ngay bên cạnh chỗ của Thường Lạc. Thường Lạc bảo ở gần để tiện chăm sóc nhau, Hướng Nam khẽ cười, gật đầu đồng ý.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Hướng Nam nhắn tin cho Trình Nam biết về chuyện chuyển nhà cũng như địa chỉ mới.
Hướng Nam không phải định báo để Trình Nam tới.
Y chỉ cảm thấy nên thông báo cho Trình Nam biết mình đang ở đâu.
Trình Nam còn chưa ngủ.
Cậu ngồi cạnh bể bơi trong nhà, nhận được tin nhắn thì lấy ra đọc, rồi ngây người trước mặt nước chòng chành lấp lánh.
“Sao vậy?”
Ngô Tuệ Pháp thấy cậu tâm sự ngổn ngang, ngồi xuống bên cạnh, hỏi cậu: “Hay vẫn còn nghĩ về chuyện của người kia?”
“Dạ.”
Câu trả lời của Trình Nam làm Ngô Tuệ Pháp trầm mặc.
Cuối cùng, Trình Nam hỏi Ngô Tuệ Pháp: “Mẹ, vì sao mẹ lại lấy bố con?”
Ngô Tuệ Pháp khé cười, nhìn về phía bể bơi, đáp lời Trình Nam: “Vì ông ấy tốt tính.”
Đây thực giống một câu truyện cực nực cười.
Trình Nam trực tiếp mỉa mai: “Ha ”
Phản ứng này của cậu chọc Ngô Tuệ Pháp bật cười.
Ngô Tuệ Pháp vỗ tay lên đùi cậu: “Vậy con cảm thấy là vì sao?”
“Vì cả hai người đều xấu tính.” Trình Nam trực tiếp nói: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tán thưởng lẫn nhau.”
Trình Nam không tôn trọng người lớn tuổi, Ngô Tuệ Pháp nghe rồi lại không hề tức giận.
Bà gật đầu: “Cũng phải. Mẹ xấu tính như vậy mà bố con cũng không chê mẹ, con bảo….”
Ngô Tuệ Pháp khẽ cười: “Có đáng gả cho ông ấy hay không?”
Trình Nam nghe xong liền lặng thinh.
Qua một lúc rất lâu, cậu mới nói: “Anh ấy cũng không chê con….”
“Sao cơ?”
Ngô Tuệ Pháp ngây người.
Bà ngẫm nghĩ rồi khẽ thở dài, nói: “Con trai….”
“Mẹ….” Trình Nam không muốn nghe bà khuyên, cắt ngang lời bà.
Trình Nam rất nghiêm túc, giọng trầm trầm: “Con không muốn quay về.”
“Nếu không phải vì anh ấy, cho dù chán chường, cho dù mất đi cả thế giới này, con cũng sẽ không đặt chân vào căn nhà đó dù là một bước….”
“Con dám nói…..” Trình Nam ngước lên, quay sang nhìn thẳng vào mắt Ngô Tuệ Pháp: “Sau khi mất đi rồi, con sẽ không bao giờ có thể tìm được người đối xử với con tốt hơn anh ấy.”
Ngô Tuệ Pháp sững sờ.
Trình Nam đứng dậy.
Bóng dáng ngày thường quật cường bướng bỉnh lộ nét cô đơn vạn phần. Ngô Tuệ Pháp nhìn vậy trong lòng khổ sở, quay đầu hỏi: “Làm sao giờ?
Trình Chí Hùng từ góc tối đi ra, nhìn theo bóng lưng của Trình Nam, trầm mặc. <
|