Đại Thúc Đừng Hòng Chạy
|
|
157: Hiểu nhầm
Hóa ra Thiếu Kiệt cho người thủ sẵn ở đây chờ Hướng Nam xuất hiện, đã đợi rất nhiều ngày rồi.
Hướng Nam đứng dậy quay người lại, định lên tiếng nhưng lại nghe thấy giọng mẹ Hướng cùng Hướng Thiện.
Y lập tức quay đầu lại, thấy mẹ Hướng đi tới liền vội đưa tay ra đỡ, để bà ngồi xuống.
Mẹ Hướng không ngồi mà quan sát Thiếu Kiệt, hỏi: “Cậu….”
“Đây là cậu Ngụy…. Là… Là em họ Mạc Dương.”
Nghe lời giới thiệu xa lạ đó của Hướng Nam, mẹ Hướng “à…..” một tiếng còn Thiếu Kiệt nhăn mày, trực tiếp nói: “Bác gái, cháu với Hướng Nam nhà mình là…..”
“Là con mời cậu ấy tới!”
Hướng Nam giật mình lập tức cắt lời.
Hướng Nam lườm Thiếu Kiệt một cái, hoảng hốt nói: “Cậu ấy lát nữa đưa con đi thăm Mạc Dương.”
Mẹ Hướng vừa nghe thấy bảo đi thăm Mạc Dương thì cũng muốn theo cùng.
Nhưng rồi Hướng Nam khuyên bà, mãi sau bà cũng gật đầu chấp thuận.
Hướng Nam theo Thiếu Kiệt rời đi.
Y không trực tiếp cùng cậu nói chuyện giữa hai người mà thật sự muốn Thiếu Kiệt đưa y đi thăm Mạc Dương.
Trước cửa phòng Mạc Dương quả nhiên có hai vệ sĩ đứng trông, nhưng có Thiếu Kiệt dẫn đường, đại thúc đi lại không bị ngăn cản.
Hướng Nam vào phòng. Y tá đang ngồi ở đó đọc báo thấy Thiết Kiệt tới liền nhanh chóng đứng dậy khỏi sofa.
Hướng Nam nhìn Mạc Dương nằm trên giường, đầu óc trống rỗng, khóe mắt cay cay.
“Cậu ấy đã tỉnh lại chưa?”
Y tá lắc đầu.
Hướng Nam ngồi xuống bên giường Mạc Dương, nhìn cánh môi trắng bệch nứt toác, cầm lấy một chiếc cốc, rót chút nước rồi thấm ướt từng giọt từng giọt cho gã.
“Bác sĩ bảo gì?”
Nghe Thiếu Kiệt hỏi, y tá lặp lại một lượt những lời bác sĩ nói lúc đi thăm phòng.
Hướng Nam nghe xong, nhẹ gạt tóc mái của Mạc Dương qua, xoa mặt gã, khẽ thầm thì bên tai gã.
Hướng Nam thì thầm kêu Mạc Dương mau tỉnh lại.
Chuyện bên ngoài đang ầm ĩ, chuyện mẹ Hướng rất lo lắng cho gã, còn có những việc quan trọng không liên quan khác, rất nhiều, rất nhiều, y cứ như độc thoại bên giường Mạc Dương, nói rất nhiều điều.
Thiếu Kiệt đứng bên cạnh thấy vậy trong lòng khó chịu.
Cậu mấy lần mở miệng định nói gì đó nhưng rồi đến cuối vẫn chẳng thốt ra nổi chữ nào.
Sau đó, Hướng Nam ra khỏi phòng bệnh, theo cậu xuống tầng, đi tới một góc yên tĩnh.
Thiếu Kiệt đưa mấy món đồ cho Hướng Nam.
Hướng Nam nhìn thử, là thẻ ngân hàng lúc trước Thiếu Kiệt để lại cho y.
Hướng Nam lắc đầu: “Tôi không cần.”
“Không được không cần!” Thiếu Kiệt nóng nảy, kêu: “Đây là tiền ăn hỏi lúc trước tôi để lại. Không có sự đồng ý của tôi, anh không rút khỏi ước định này được!”
Đính hôn….
Hướng Nam ngước lên, nhìn Thiếu Kiệt hồi lâu, cuối cùng, chẳng chút tình cảm đáp: “Tôi sau đó đã ngủ với người khác. Chỗ tiền này cậu sớm nên đòi lại.”
Hướng Nam trước nay chưa từng bao giờ nói những lời như vậy.
Thiếu Kiệt nghe xong, có phần sửng sốt.
“Không được!” Thiếu Kiệt cau mày đầy tức giận: “Là của tôi thì phải là của tôi!”
“Tôi trước này chưa từng là của mình cậu.”
Hướng Nam lẩm bẩm nói xong rồi quay người rời đi.
Thiếu Kiệt uất nghẹn, vươn tay giữ lấy y, bị y hất mạnh ra.
Thiếu Kiệt loạng choạng ra sau hai bước, lửa giận ngút trời. Cậu rất tức, rất hận, hai mắt đầy sát khí chém giết như loài sói.
“Anh rốt cuộc muốn thế nào? Anh rốt cuộc muốn tôi phải thế nào?”
Cậu nghiến răng nghiến lợi, chặn Hướng Nam lại, quát lớn: “Anh còn nhớ những gì chúng ta đã hứa hẹn khi còn ở trên đảo không? Anh còn nhớ lúc trước đã cam đoan với tôi những gì không?”
Hướng Nam bị tiếng quát làm cho lùi về sau một bước.
Nhưng thật kỳ lạ, đối mặt với một Thiếu Kiệt như thế này, y rất bình tĩnh.
Hướng Nam dừng một lúc rất lâu, giống như cố gắng nhẫn nhịn, nuốt vào, thản nhiên lên tiếng, nhắc tới một ngày. Thiếu Kiệt bỗng giật mình, sát khí biến mất, sau đó hoảng hốt chột dạ.
“Không phải đâu, anh nghe tôi nói…”
“Cậu không cần nói gì hết.”
Hướng Nam cự tuyệt, cúi đầu rảo bước lướt quá Thiếu Kiệt muốn rời đi. Thiếu Kiệt hoảng loạn tiến lên kéo y lại, không ngờ Hướng Nam vừa quay người liền vung tay hung dữ tát bộp một cái lên mặt Thiếu Kiệt.
Thiếu Kiệt bị đánh đến đờ người.
Cậu quay ra, nhìn khuôn mặt bi thương và phẫn nộ của Hướng Nam, không biết nên thế nào.
“Hướng…..”
“Đừng có gọi tôi!”
Giọng Hướng Nam đã đè nén tới tận cùng. Nộ khí tích tụ ở chỗ Cao Hạo tối qua, cộng thêm hiện tại, y vừa rồi vẫn luôn tức giận, vẫn luôn giả bộ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất khó chịu.
“Cái gì mà kết hôn chứ, cái gì mà thích chứ, cái gì mà độc chiếm chứ, giả dối! Tôi lúc nào cũng moi gan móc phổi ra, kết quả mấy người trừ quăng tiền vào tôi còn có thể cho tôi cái gì?”
“Anh nghe tôi nói…..”
Hướng Nam nổi điên rồi.
Y dứt khoát, mang theo chút nghẹn ngào: “Dừng lại ở đây thôi.”
Thiếu Kiệt lắc đầu không dám tin, mở miệng định nói gì, nhưng Hướng Nam cắt lời cậu, đầy kiên quyết mà nói lớn: “Chúng ta sớm đã nên chấm dứt rồi. Ngay giây phút cậu quyết định kết hôn với Tiêu Tiêu đã chấm dứt rồi!”
Huồng hồ, bọn họ cũng đã sớm định ngày cưới rồi.
Hơn nữa, thiệp cưới cũng đã được gửi đi rồi.
Nói cái gì mà yêu cầu y thực hiện lời hứa.
Đó chỉ là giả dối.
Thiếu Kiệt rõ ràng biết y không thể làm được hai chữ “duy nhất” này. Bên kia chạy đi kết hôn, bên này thì không ngừng cố gắng chứng minh bản thân có thể làm được, chê trách y không giữ đúng lời hứa.
Hướng Nam sắp bật khóc rồi.
Y cảm thấy Thiếu Kiệt trước mặt thật dối trá.
Y cảm thấy bản thân từng chờ đợi mong ngóng thật ngu ngốc.
“Như vậy cũng tốt…” Y cụp mắt, cúi đầu, nhếch khóe miệng, nở nụ cười xấu xí, nói: “Xem tình hình bây giờ, hai chúng ta không thể một đời một thế, càng… không thể một cặp một đôi…..”
“Cậu không thể thực hiện, tôi không thể giữ lời. Những gì từng nói trên đảo cũng chỉ là tùy tiện nói chơi mà thôi, cậu không cần tiếp tục chứng minh điều gì với tôi. Thực ra từ rất sớm tôi…” Hướng Nam ngẩng đầu lên: “Đã tỉnh mộng rồi.”
Câu nói “tỉnh mộng” này là Hướng Nam đang tự nhắc nhở bản thân thêm một lần nữa.
Y xoay người, lệ tuôn rơi.
Một thằng đàn ông lớn tướng, lúc nào cũng ngây thơ chờ đợi, lúc nào cũng nước mắt lưng tròng. Hướng Nam tự giễu bản thân thực mất mặt rồi cất bước rời đi.
Lần này, Thiếu Kiệt không tiến lên cản y nữa.
Không thể thực hiện, không thể giữ lời.
Dừng lại ở đây…..
Thiếu Kiệt ôm đầu, túm lấy tóc mình, nét mặt thống khổ, ngồi xụp xuống đất, mặt vương đầy nước mắt. <
|
158: Tình cờ
Hướng Nam vừa ra khỏi bệnh viện liền có người tới đón.
Còi kêu hai tiếng, một chiếc ô tô màu chàm từ từ đi tới trước mặt Hướng Nam.
Cửa sổ xe hạ xuống, Hướng Nam ngó vào trong xe, hỏi Trình Nam: “Xe đâu ra vậy?”
“Cướp được.” Trình Nam nói đùa, vươn tay mở cửa để Hướng Nam lên xe, nói: “Đừng nhìn là xe rách nhé, tôi phải tốn bao nước bọt mới mượn được đấy.”
Mượn?
Trong đầu Hướng Nam hiện lên hình ảnh Trình Nam giơ nắm đấm hỏi “mượn” người ta.
Hướng Nam hỏi cậu: “Cậu tới đây làm gì vậy?”
“Vốn định qua giúp chăm nom bác nhà, có điều người kia tới rồi, vậy tôi cũng đỡ, phải không?”
Hướng Nam khẽ cười, không đáp.
Sau đấy, y đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bảo Trình Nam: “Cậu sau này đừng đến nữa.”
“Vì sao?”
“Tôi sợ Hướng Bắc thấy cậu lại đụng chạm đánh nhau với cậu.”
Trình Nam vừa nghe vậy liền lập tức hiểu có chuyện gì.
Trình Nam không nói.
Hướng Nam cũng không nói.
Im lặng một lúc, Trình Nam hỏi: “Tôi…. hình như chưa từng quăng tiền vào anh nhỉ?”
Trình Nam nói vậy, Hướng Nam đờ người.
Y lập tức ý thức được Trình Nam lúc nãy có vào trong bệnh viện, hơn nữa còn nhìn thấy gì đó, lườm cậu: “Cậu đánh tôi còn ít sao?”
Trình Nam cau mày, thanh minh: “Đánh là thương, mắng là yêu.”
Hướng Nam nghe xong lại lườm cậu: “Vậy cậu tối nay có muốn tôi lấy chổi lông gà ra “yêu thương” cậu một chút không?”
“Hung hãn rồi, lại hung hãn rồi. Làm cha rồi sao lại hung dữ hơn lúc trước nhiều như vậy chứ?” Trình Nam giả bộ than phiền, cười xấu xa nói thầm một câu bên tai Hướng Nam. Mặt Hướng Nam đỏ rực, quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Hai người lại lặng im một lúc lâu. Hướng Nam đột nhiên nhớ ra lời dặn dò của mẹ Hướng, nhân tiện Trình Nam bây giờ có xe, liền muốn Trình Nam đưa y đi tạ lễ.
“Có hơi xa đấy.”
“Nên tôi mới định nhân lúc bây giờ cậu có xe thì chở tôi đi một chuyến.”
Trình Nam gật đầu, nhìn Hướng Nam lại yên tĩnh ngắm cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng áng chừng, hỏi y: “Nếu… tôi ở bên ngoài cũng tìm người khác, có phải anh cũng sẽ không cần tôi không?”
“Phải.”
Hướng Nam không quay đầu lại, cũng chẳng cần nghĩ, đáp thẳng.
Trình Nam không nói gì nữa.
Hướng Nam cũng không nói gì nữa.
Trình Nam còn chưa quên sự việc nhỏ lúc trước kia.
Lời Hướng Nam nói lúc cậu phát hiện ra bức ảnh trên giấy đó.
Hướng Nam: Trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn…
Bộ dạng của Hướng Nam ngày hôm ấy, còn hiện rõ mồm một trước mắt.
Người đàn ông ngốc nghếch này đối với ai cũng tốt, chỉ là trước nay chưa từng nghĩ vì bản thân mà níu giữ ai lại cả.
Có lẽ, y vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi, chờ một ngày kia mấy người bọn họ sẽ vì các loại lý do mà lần lượt rời đi.
Trình Nam mở miệng nửa ngày, nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ không vậy đâu. Người khác không có sức hấp đãn đối với tôi như anh, tôi vừa thấy anh….”
Trình Nam quay ra nhìn y, cường điệu nói: “….. Liền cảm thấy rất đói rất đói….”
“Nói bậy.” Hướng Nam cuối cùng cũng bị chọc cho bật cười.
Tâm tình biến đổi, không khí âm u nặng nề trong xe theo đó mà biến mất.
Hướng Nam mua đồ cúng theo lời mẹ Hướng dặn dò, cùng Trình Nam đi tới đích đến.
Trình Nam không vào, tìm chỗ đỗ xe rồi mở cửa sổ, ở trong xe đợi y.
Hướng Nam vào cúng bái, theo lời mẹ Hướng mà niệm cầu, xin một quẻ rồi mang ra nhờ giải đáp. Người kia cầm lấy sách giải quẻ, đọc một lượt, xong hỏi y cầu gì.
Hướng Nam ngẫm nghĩ, xấu hổ nói: “Nhân duyên….”
Thực ra Hướng Nam cảm thấy rất túng quẫn.
Một tên đàn ông lớn tướng thế này, còn học người ta đi cúng bái.
Ôi
Còn học phụ nữ đi hỏi chuyện nhân duyên.
Người kia lấy làm lạ nhìn y, hỏi: “Hỏi chuyện nhân duyên của anh?”
Hướng Nam có phần ngồi không yên, gật đầu cười gượng.
Người kia lại lấy sách giải quẻ ra đọc một lượt, nói: “Anh bình thường suy nghĩ quá nhiều, nghĩ nhiều như vậy chẳng có tác dụng gì cả. Cứ chấp nhận mọi việc, rất nhanh sẽ có kết quả. Ông trời đã định sẵn cho anh, cứ theo tự nhiên là tốt nhất.”
Người kia giải thích rất đại khái, Hướng Nam không hỏi kỹ.
Hướng Nam gật gật đầu, thu quẻ lại, xin bảo thiệp, nhờ người viết hộ tâm nguyện rồi cầm lấy, đi ra khu nội viện phía sau.
Sân viện thanh tịnh, Hướng Nam ngước đầu nhìn cây cổ thụ cao vút treo đầy những tấm bảo thiệp cầu nguyện, tìm một cành cây có thể treo thiệp cầu của mình lên.
Hướng Nam nghểnh cổ đi một vòng quanh cây, quá chăm chú tìm kiếm nên không nhận ra có người, thoáng không cẩn thận liền đụng phải một người đàn ông cũng đang đứng dưới gốc cây.
“Xin lỗi.”
Hướng Nam dẫm lên chân người kia, còn đụng vào làm người đó lảo đảo. Y hoảng hốt, vội giữ cho người kia đứng vững rồi xin lỗi.
Người kia nhìn rõ Hướng Nam thì ngẩn ra.
“Cậu là…”
Hướng Nam nghe vậy thì hơi giật mình, nhìn người đàn ông trước mắt.
Tuổi trên năm mươi, ánh mắt sáng ngời, thân hình cao lớn, quần áo chỉnh tể, khí thế uy mà không lộ.
Hướng Nam không quen một người bất phàm như vậy.
Đối phương lúc thấy y có phản ứng như này, Hướng Nam không rõ là ông có phải đã đọc qua tờ báo lá cải nào rồi nhận ra mình hay không.
“Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi ngẩng cổ nhìn nên nhất thời không chú ý tới ông.” Hướng Nam cúi đầu, định che giấu bản thân, cười ngượng ngùng, vội bước vài bước, rồi lại tiếp tục tìm một nơi mình muốn.
Người kia đưa mắt nhìn theo, bước lại gần, thấy tấm bảo thiệp trên tay Hướng Nam viết chi chít toàn chữ, thuận miệng hỏi: “Nhiều ước nguyện như vậy?”
“Phải ha.”
Nghe đối phương hỏi, Hướng Nam lại nhìn về phía người kia.
“Con người mà.” Hướng Nam mỉm cười ấm áp, có chút tự giễu, nói: “Luôn có chút lòng tham.”
Người đàn ông kia nghe xong, hơi khinh thường, hừ nhẹ một tiếng.
Hướng Nam khẽ giật giật khóe miệng, tìm lấy một nơi thích hợp, dùng sức ném lên. Bảo thiếp treo trên cành cây, đè cành cây trĩu xuống. Hướng Nam chắp hai tay lại, nói nhỏ một câu gì đó rồi rời đi.
Người đàn ông kia đi tới chỗ y vừa đứng ném bảo thiệp, ngẩng đầu lên nhìn tấm bảo thiệp của y treo trên đó, rồi lại nhìn sang bóng lưng đang đi xa dần của y, nói: “Một kẻ tham lam như vậy, Ngụy Ông cư nhiên không xử lý được sao?”
“Cái gì không xử lý được?”
Ngô Tuệ Pháp cầm bảo thiệp từ một góc khác đi qua, mắt nhìn về phía người đàn ông kia đang nhìn, sau đó hỏi ông: “Sao vậy?”
“Không có gì.”
Ông ta lắc đầu, chỉ chỉ tấm bảo thiệp trên tay Ngô Tuệ Pháp: “Nhanh làm cho xong rồi chúng ta đi.”
“Anh vội cái gì?” Ngô Tuệ Pháp lườm ông một cái, ngẩng lên, vừa hay có một vị trí tốt.
Ngô Tuệ Pháp lùi ra sau cách thân cây hai bước, nhấc tay ném lên trên.
Bảo thiệp ngoắc trên cành cây không chắc, rung mạnh mấy lần, kéo theo mấy tấm vốn treo trước trên đó cùng rơi xuống.
Ngô Tuệ Pháp định tiếp tục kiên trì đi tới dưới tán cây nhặt bảo thiệp lên, nhìn thấy nội dung của một tấm bảo thiệp khác trên nền đất thì “ồ” một tiếng.
Ngô Tuệ Pháp cầm tấm bảo thiệp kia lên.
“Chí Hùng….” Bà đi lại, bảo người đàn ông kia: “Anh xem.”
Trên bảo thiệp có tên Trình Nam.
Trên ấy viết:
Một cầu cha mẹ sức khỏe an khang
Hai cầu đệ muội xuất nhập bình an
Ba cầu con cái hay ăn chóng lớn
Bốn cầu Mạc Dương sớm ngày bình phục
Năm cầu Thường Triết tai qua nạn khỏi
Sáu cầu Trình Nam gia đình đoàn viên
Bảy cầu Cao gia hòa hợp êm ấm
Chữ viết chi chít, nhưng lại chẳng có một chữ nhắc đến bản thân.
Con người mà, luôn có chút lòng tham
Nụ cười ấm áp của Hướng Nam hiện lên trong đầu người đàn ông kia.
Ông hơi ngạc nhiên, nhìn về phía Hướng Nam rời đi.
Nhìn bằng con mắt khác xưa, nhưng Hướng Nam lại sớm chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Bảo thiệp cầu nguyện: <i
|
159: Biệt ly
Hướng Nam rời khỏi khu đất thiêng, nghe Trình Nam báo Sảnh Dực gọi tới thì hơi bất ngờ.
Hướng Nam nhìn bàn tay cầm điếu thuốc ngoắc ra ngoài cửa sổ của Trình Nam, nhíu mày.
“Cô ấy tìm cậu làm gì?”
“Không phải tìm tôi, là tìm anh. Chẳng phải anh vẫn luôn tắt máy sao, nên cô ta gọi tới chỗ tôi xem thử….” Trình Nam chú ý thấy Hướng Nam một mực nhìn chằm chằm tay cậu liền ném điếu thuốc đi, nói: “Cô ta muốn gặp anh.”
Trình Nam và Hướng Nam đi tới quán cà phê chỗ khách sạn Sảnh Dực đang ở.
Khung cảnh vắng vẻ, Trình Nam với hai đứa nhỏ đùa nghịch náo loạn, cùng nhau nếm thử các vị kem người phục vụ mang tới.
So với bên kia, hai người ngồi bên bàn này thực quá yên lặng.
Đầu Sảnh Dực ngẩng lên rồi cúi xuống, miệng mở ra rồi khép lại, cuối cùng cô hỏi Hướng Nam: “Gần đây… vẫn ổn chứ?”
“Không ổn. Chuyện của anh…. Mấy tạp chí lá cải kia hẳn cũng đã làm phiền tới em rồi.”
Hai người đồng thời rơi vào trầm mặc.
Cuối cùng, một lúc lâu sau, Sảnh Dực nhỏ giọng yếu ớt nói: “Hướng Nam, em định ngày mốt rời khỏi đây.”
Hướng Nam ngỡ ngàng ngẩng lên. Sảnh Dực vò chặt chiếc khăn trong tay: “Sự việc náo loạn ầm ĩ một trận, sau đó anh ấy nói muốn đưa em ra nước ngoài, kết hôn với em.”
“Nhưng….” Sảnh Dực ngẩng đầu, môi mím chặt rồi lại cúi xuống, có chút nghẹn ngào: “Anh ấy không muốn Hòa Hòa cũng như Thuận Thuận.”
Hướng Nam hiểu rồi.
Lần gặp mặt này của Sảnh Dực là trước khi đi muốn giao hai con lại cho y.
“Bọn nhỏ biết chưa?”
Sảnh Dực lắc đầu.
Hướng Nam mày nhíu chặt, nhìn hai đứa nhỏ ngồi bàn bên đang cười vui vẻ, hỏi Sảnh Dực: “Em thật sự nỡ sao?”
“Không nỡ.” Sảnh Dực lắc đầu: “Nhưng còn có thể thế nào nữa?”
“Em từng nghĩ sẽ sống cùng anh cả đời, từ lúc chúng ta kết hôn lại, em đã từng thề. Thế nhưng….. trải qua bao nhiêu chuyện trong quãng thời gian vừa rồi, em bây giờ mới hiểu ra, hiểu vì sao chúng ta lại ra nông nỗi này…”
Hướng Nam im lặng. Cô nhoẻn miệng tự giễu, hít sâu một hơi, chuyển đề tài, nói với Hướng Nam: “Không thể đưa theo đi cũng tốt….”
“Con của anh ấy đã lớn lắm rồi, nghe nói tính cách không thật sự tốt. Nếu bọn nhỏ theo em đi, cuộc sống không quen thuộc, bị người ta coi như con ghẻ, sẽ bị bắt nạt tới thảm….” Sảnh Dực nói tới đây thì mím chặt môi, cuối cùng, rất lâu sau đó mới lắc đầu, gọi Hướng Nam: “Hướng Nam….”
“Anh sẽ chăm sóc cho hai đứa.” Hướng Nam gật đầu: “Anh sẽ đối xử thật tốt với chúng nó.”
“Ừ.”
Điều này Sảnh Dực tin chắc 100%.
Sảnh Dực gật đầu, vẫy vẫy tay với hai đứa nhỏ ở bên.
“Mama…..” Nhóc Diệc Hòa nghe lời lập tức cầm cái thìa nhỏ xúc kem đưa tới bên miệng Sảnh Dực.
Sảnh Dực cười buồn, hơi nhấp môi. Nhóc Diệc Hòa nghiêng đầu hỏi cô: “Có ngon ạ?”
“Ừ.”
Sảnh Dực gật đầu, lại mím chặt môi.
Nhóc Diệc Thuận ngồi phía đối diện thấy kỳ quái, chớp chớp mắt nhìn nhìn Hướng Nam, cũng xuống khỏi ghế đi lại: “Mama ăn rồi… bụng đau sao?”
“Đúng…. Đúng rồi…..” Nhóc Diệc Hòa đầy lo lắng nhìn Sảnh Dực, cánh tay nhỏ bụ bẫm chạm lên mặt cô.
Trong lòng Sảnh Dực rất xót xa, lấy bàn tay nhỏ của nó xuống, miễn cưỡng mỉm cười ôm nó, nhẹ giọng nói: “Không đâu, mẹ rất vui, vì… Hòa Hòa và Thuận Thuận đều rất ngoan….”
Sảnh Dực ngồi hơi nghiêng người, vẫy tay kêu Thuận Thuận cũng đứng lại trước mặt cô.
Cô nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ, khẽ dặn: “Các con phải ngoan, đợt lát nữa theo bố về, biết chưa?”
Hai đứa nhỏ cảm thấy Sảnh Dực rất kỳ lạ, anh nhìn em, em nhìn anh, nhóc Diệc Thuận cau mày: “Vậy mama thì sao?”
“Mẹ phải đi công tác, tới một nơi rất xa….” Sảnh Dực ngừng lại một chút, đưa tay xoa đầu hai đứa nhỏ: “Hai đứa phải ngoan ngoãn theo bố, phải nghe lời, biết chưa?”
Hai cái đầu nhỏ mang theo nghi hoặc gật mạnh hai cái.
Sảnh Dực ôm chặt lấy chúng, lại hít sâu một hơn, nói với Trình Nam và Hướng Nam: “Vậy tất cả nhờ cậy hai người.”
Trình Nam gật đầu, thấy Sảnh Dực âm thầm kìm nén, liền lấy lý do đi lấy xe mà dắt hai đứa nhỏ rời đi.
Hướng Nam tính tiền, chào tạm biệt Sảnh Dực. Hai người đứng trước cửa thang máy, mỗi người một bên, ấn hai nút khác biệt.
Sảnh Dực nhìn Hướng Nam hồi lâu, mở rộng hai tay hướng về phía y. Hướng Nam tiến lên trước một bước liền bị Sảnh Dực ôm chặt lấy cổ, chui vào lòng.
Tựa như một khi buông tay là đến lúc vĩnh biệt, cô cuối cùng vẫn có chút không nhịn được mà bật khóc không thành tiếng.
Nước mắt vương đầy trên áo Hướng Nam. Trong lòng Hướng Nam rất xót xa, ôm lấy cô, khẽ nói: “Nếu không nỡ thì đừng đi…”
Nước mắt Sảnh Dực vẫn không ngừng tuôn, nhưng cô lắc đầu, không đáp.
Thang máy “ting” một tiếng dừng lại. Cô thả Hướng Nam ra, cúi đầu bước vào chiếc thang máy đi lên.
Ngón trỏ ấn nút, cửa thang máy từ từ đóng lại, Sảnh Dực mấp máy môi nói với Hướng Nam một câu không thành lời.
Hướng Nam hơi ngẩn người, chờ tới lúc bóng y phản chiếu lại trên cánh cửa thang máy đã hoàn toàn đóng chặt ngăn cách hai người, Hướng Nam trên mặt kim loại hai mặt đã sớm đỏ ửng rưng rưng nước mắt.
Sau đấy, Hướng Nam mang tâm trạng nặng trĩu, ngồi trên xe, dựa vào cửa kính, nhìn những hình ảnh mờ nhòa dưới bóng đem ngoài xe, lặng thinh không nói một lúc rất lâu.
Trình Nam nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi chơi phía sau xe qua gương chiếu hậu một cái, hỏi Hướng Nam: “Bữa tối hôm nay của chúng ta quyết định thế nào?”
Hướng Nam dừng dòng suy nghĩ, thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn hai đứa nhỏ, nói: “Tùy tiện tìm chỗ nào đấy mua chút đồ rồi về nhà nấu.”
“Được.” Trình Nam đáp lời, thấy trước mắt vừa hay có một siêu thị lớn, liền lái xe qua đó.
Trong siêu thị, Hướng Nam và Trình Nam mỗi người đẩy một xe đẩy, phân ra đặt hai đứa nhỏ vào trong từng chiếc xe đẩy (hai đứa nhỏ không ngồi vừa chỗ cho trẻ con ngồi trên xe đẩy). Hai người đi mua đồ ăn vặt, hai người đi tìm thức ăn, phân nhau ra hành động.
Hướng Nam không cho nhóc Diệc Thuận theo Trình Nam.
Hai người này đều là hỗn thế ma vương. Hướng Nam quyết định tách họ ra, đỡ cho lát nữa tính tiền cả xe toàn là kẹo.
Chia nhau ra đi dạo một vòng, Trình Nam thu hoạch không ít đếm số quà vặt nhóc Diệc Hòa ôm trong lòng, định tập hợp lại với Hướng Nam.
“Cái này…” Nhóc Diệc Hòa chỉ một bịch men tiêu hóa sáu hộp trên giá, ánh mắt lung linh lung linh, quay đầu kêu với Trình Nam đang đẩy xe phía sau: “Cái này.”
Trình Nam là xin gì được nấy, liền đưa tay lên lấy đồ xuống.
Vừa cầm lên, món đồ lại bị một bàn tay lớn khác vươn ra đè lại. Trình Nam nhíu mày đảo mắt, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đã lâu không gặp, lập tức ngây người. <
|
160: Thù……
Trình Nam không biết, Trình Chí Hùng bình thường bận rộn từ lúc rời khỏi khu đất thiêng kia, lấy lý do đưa Ngô Tuệ Pháp mà cái gì cũng không làm, bám theo Trình Nam cả một đường để quan sát cho tới tận bây giờ.
“Sao?” Trình Chí Hùng nghiêm nét mặt, lạnh lùng hỏi: “Lâu như vậy không gặp, con không có gì để nói với cha sao?”
Trình Nam không đáp lại, đưa bịch men tiêu hóa cho nhóc Diệc Hòa.
Diệc Hòa sung sướng nhận lấy, chớp chớp mắt, quay sang ngẩng đầu nhìn ông bác “có chút” hung tợn trước mặt, rồi cúi xuống huy động các ngón tay bụ bẫm, bắt đầu trộm bóc lớp ni-lông bóc ngoài bịch men tiêu hóa ra.
Trình Chí Hùng hạ mắt thấy hành động này của Diệc Hòa, nói với Trình Nam: “Cuộc sống của cậu ta phức tạp như vậy, con cho rằng cậu ta sẽ ở bên con cả đời sao?”
“Con chưa từng muốn anh ấy ở bên con, con ở bên anh ấy không được sao?”
Trình Nam đẩy xe rời đi, Trình Chí Hùng đột nhiên bảo: “Về nhà đi.”
Bước chân Trình Nam khựng lại.
Trình Chí Hùng nói tiếp: “Chúng ta cứ tiếp tục cứng đầu cứng cổ mãi thế này cũng không phải cách. Chỉ cần con hiện tại chịu nhường một bước, bố sẽ không so đo chuyện lúc trước nữa. Con trở về, sẽ vẫn là cậu chủ nhà họ Trình muốn gió được gió, muốn mưa được mưa như ngày trước.”
Trình Nam quay người lại.
Cậu nhìn chằm chằm Trình Chí Hùng một lúc lâu.
Trình Chí Hùng ngước cổ đón ánh mắt cậu, nghiêm túc dò hỏi: “Thế nào?”
“Ha ”
Trình Nam bỗng khẽ bật cười, Trình Chí Hùng ngây người.
Cậu đẩy xe rời đi.
“Không thể dạy dỗ được!” Trình Chí Hùng giận cậu ngang bướng, giận cậu sai không biết sửa, rống lên: “Mày cứ chịu đựng đi, mày cứ cố sức mà chịu đựng đi. Hôm nay mày vì nó mà sa sút đến bước đường này, không nỡ rời xa nó ngày mai nếu như có kẻ khác dùng thủ đoán dẫn nó chạy mất thì mày chẳng còn gì nữa, mày nhất định sẽ hối hận!”
Một người quát tháo ầm ĩ, một người ung dung bước đi. Mấy người khách hiếu kỳ bên cạnh không rõ đầu đuôi sự việc, ngơ ngác nhìn nhau.
Bọn họ không biết, Hướng Nam vừa rồi lại khu này tìm Trình Nam, đứng ở ngay sau phía cạnh của kệ hàng lớn.
Y nghe thấy rõ cuộc trò chuyện của hai người.
Y chậm chạp bước ra, nhìn hai người quay lưng về phía mình không hề phát hiện thấy y, trong lòng trăm mối tơ vò, lặng lẽ đẩy xe hàng đi theo con đường phía sau.
Lúc thanh toán, Hướng Nam để đồ mình đã chọn lên quầy tính tiền, Trình Nam bế nhóc Diệc Thuận và nhóc Diệc Hòa ra khỏi xe.
Hướng Nam thấy Diệc Hòa ôm một bịch men tiêu hóa không buông, đưa tay ra lấy thì sửng sốt.
“Sao vậy?” Trình Nam thấy lạ, đưa tay ra cầm thử thì cũng bất ngờ.
Trọng lượng không đúng, Trình Nam xem kỹ lại thì wow nhóc Diệc Hòa nhân lúc cậu không để ý đã moi ống hút nhựa ra, chọc lỗ hút sạch cả một bịch men tiêu hóa còn chưa tính tiền.
“Sao cậu không trông nó.”
Hướng Nam cảm thấy con làm bậy quá mức, kiểm tra xem còn món đồ nào chưa tính tiền đã bị bóc ra không, hơi tức giận.
Nếu đổi là nhóc Diệc Thuận bị bắt quả tang thì nhất định sẽ không nhận sai mà cười khanh khách.
Thế nhưng Diệc Hòa nhát gan, đang vui vẻ lập tức thành buồn bã, sợ hãi trốn phía sau Hướng Nam, ôm chân y, nước mắt lưng tròng nhìn Trình Nam đang trừng nó, trong lòng chột dạ.
Hướng Nam và Trình Nam túi to túi nhỏ dẫn theo hai đứa bé về nhà trọ, rất bất ngờ nhìn thấy Cao Hách.
Hướng Nam không chào hỏi hắn.
Trình Nam cũng không nói gì.
Cao Hách thì lại rất tự nhiên, thấy Hướng Nam mở cửa vào nhà cũng theo bước chui vào.
Trình Nam tắm rửa cho hai đứa nhỏ, Hướng Nam nấu cơm trong phòng bếp. Cao Hách không có việc gì để làm, ngồi ngoài phòng khách, hàng lông mi dài đưa lên hạ xuống, cầm điều khiển không ngừng chuyển kênh trên TV.
Một bản tin vắn khiến ngón tay Cao Hách khựng lại.
Hướng Nam nghe thấy tên Thường Triết cũng vội vàng để đồ trên tay xuống chạy ra.
Thời sự đưa tin, Thường Triết lần thứ ba trong mấy ngày liên tiếp được mời tới “hỗ trợ điều tra”, sau khi bị giam giữ hai ngày lại được thả ra.
Chỉ thấy Thường Triết bộ dạng mệt mỏi, ở trong vòng bảo vệ của vệ sĩ không để ý tới những ánh đèn chớp lóa mà đi thẳng vào trong chiếc xe Van màu đen.
Nhân viên đi theo sau khi y an toàn lên xe rồi liền dồn dập đẩy lui đám người, sau tản ra, leo lên một chiếc xe giống thế và rời đi.
“Đã là lần thứ ba rồi, rõ ràng không tìm thấy chứng cứ nào, sao lại cứ mãi chẳng xong chuyện như vậy?”
Sau khi tên trộm bọn họ lần trước bắt được chịu thẩm vấn liền nói với cảnh sát rằng gã là người làm thuê, từng đi theo dõi Thường Triết. Gã khai lúc Thường Triết cầm súng đôi co với Mạc Dương đã bắn một phát khiêu khích Mạc Dương.
Nói cách khác, Thường Triết lúc ấy dùng súng phi pháp, tuy không thành công nhưng cũng là có ý đồ mưu sát.
Cảnh sát nhận được tin lập tức tới lục tung nhà Thường Triết.
Không tìm thấy được khẩu súng tên phạm nhân kia nhắc tới, lúc này họ tra hỏi Hướng Nam, Hướng Nam kiên trì nói không hề có chuyện đó xảy ra.
Thường Triết được thả ra lại ngay lập tức được “mời” tới. Hai lần ba lượt, Hướng Nam thấp thỏm lo lắng, không biết phải làm sao mới giải quyết được mọi chuyện, càng chờ đợi thì trong lòng càng loạn, ngày ngày lo âu.
“Anh yên tâm đi.” Cao Hách đưa mắt nhìn về phía Hướng Nam: “Chuyện này giải quyết xong chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cậu ta cũng chưa thật sự làm gì cả, sẽ không sao đâu.”
Hướng Nam nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm TV, lo lắng nói nhỏ: “Mong là vậy…..”
Thường Triết phía bên này, lúc về tới nhà đã rất mệt mỏi.
Y tắm rửa một cái, liếc mắt nhìn mấy món điểm tâm trên bàn thì không thấy thèm ăn nên lật chăn, định trực tiếp lên giường ngủ.
Thế nhưng không ngờ, đột nhiên một thứ cứng cứng đè lên ót y khiến y ngỡ ngàng.
Thường Triết không hiểu chuyện gì quay đầu lại, thấy nòng súng đen tuyền cùng khuôn mặt lạnh tanh của Nhị quản gia, ngây người, khó hiểu gọi: “Linda?”
“No!” Nhị quản gia lắc đầu, khóe miệng khẽ nhếch, cằm hất lên, nhướn mày khẽ nói: “Cậu nên gọi tôi là…. mẹ.”
Thường Triết trợn tròn mắt, tiếng súng nổ đoàng.
Ba người vệ sĩ đang ngồi nghỉ ở sofa dưới tầng hoảng hốt nhảy dựng, biết là có biến liền vội vã phóng thẳng lên tầng.
|
161: Kinh ngạc
Thường Triết gặp chuyện, ba người nhận được tin liền gấp rút chạy tới bệnh viện.
Trên xe, Hướng Nam đột nhiên nhận được điện thoại của Hướng Bắc.
“Có chuyện gì vậy?”
“Anh……”
Hướng Bắc ở đầu kia gọi một tiếng nhưng rồi không nói gì tiếp.
Hướng Nam lúc này trong lòng lo lắng vô cùng, căn bàn không để ý thấy Hướng Bắc có gì đó không ổn, hỏi lại cậu: “Rốt cục là có chuyện gì?”
“….. A Nhã sắp kết hôn rồi.”
A Nhã??
Ai?
Hướng Nam hơi ngẩn người.
Mãi sau Hướng Nam mới ngớ ra, hỏi Cao Hách đang lái xe bên cạnh: “Cao Nhã sắp kết hôn rồi à?”
“Phải.” Cao Hách lúc này cũng đang vì chuyện của Thường Triết mà trong lòng rối bời (dù sao cũng chơi với nhau từ nhỏ tới lớn), chỉ đáp một tiếng, không nói gì nhiều.
“Cái đó…..” Hướng Nam nói vào điện thoại: “Có liên quan gì tới em?”
Đầu bên kia lại im lặng.
Cuối cùng, Hướng Bắc mới bảo: “Không có gì, chỉ muốn tìm ai đó nói linh tinh một chút.”
Hướng Nam làm gì có tâm trạng nói chuyện phiếm với cậu.
Y thấy bệnh viện đã ở ngay trước mắt, lập tức nói vào điện thoại: “Anh còn có chuyện. Anh dập máy trước đây.”
Hướng Nam xuống xe liền lao thẳng vào trong bệnh viện.
Thấy y tá bảo ở ICU, tim Hướng Nam quặn thắt, chân nhũn ra, suýt chút nữa không chịu nổi. (ICU – intensive care unit: phòng ICU là phòng chăm sóc đặc biệt, dành cho những bệnh nhân cực kỳ nguy kịch)
Hướng Nam mở miệng định hỏi, không ngờ…..
“Xin hỏi…. Anh có phải là Hướng Nam không?”
Hướng Nam bất ngờ quay sang, thấy một cậu thanh niên mặc bộ Âu phục màu xám đang tiến lại phía y liền vội vàng gật đầu.
Trình Nam và Cao Hách nhìn thấy cậu trai kia thì cùng nhíu mày.
Phản ứng đầu tiên của Trình Nam là kéo đại thúc, lôi y đứng lại bên cạnh cậu, cách xa người kia ra.
Cậu thanh niên thấy hành động này của Trình Nam thì khẽ cười, dừng bước lại.
“Chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau.”
“Phải.” Cao Hách khách khí đáp: “Lâu lắm rồi không gặp.”
Cậu thanh niên rất thân thiện với Hướng Nam: “Tôi chính là người gọi điện thoại cho anh.”
“Tôi mong….” Cậu thanh niên nhìn Trình Nam và Cao Hách, rồi bảo y: “Anh có thể một mình vào trong cùng tôi.”
Cao Hách nghe vậy, đầu mày càng nhíu chặt thêm.
Hắn hỏi: “Bác Lạc ở trong phải không?”
Trình Nam lập tức cũng cau mày, bộ dạng không vui nói với cậu thanh niên kia: “Mày định làm trò quỷ gì?”
Cậu thanh niên vẫn mỉm cười, đột nhiên nói bằng tiếng Pháp mà Hướng Nam và y tá đều nghe không hiểu.
Cũng chẳng rõ cậu nói gì, Trình Nam và Cao Hách nghe xong thì ngây người.
Cao Hách cũng dùng thứ ngoại ngữ ấy hỏi mấy câu, cậu thanh niên kia lắc đầu rồi nói tiếp.
Ba người trò chuyện một lúc, Hướng Nam và y tá bị bỏ mặc bên cạnh, mắt chớp chớp, nghe không hiểu.
Cuối cùng, Trình Nam chỉ tay về phía cậu trai kia cảnh cáo: “Nếu em dám lừa anh thì em chết chắc đấy!”
Cậu thanh niên kia cười ha ha vỗ lên vai Trình Nam: “Tin em đi, anh họ.”
Anh họ?
Hướng Nam lại sửng sốt.
“Cái đó… Cái đó…..”
Đại thúc định hỏi mình có thể đi thăm Thường Triết chưa, cậu thanh niên kia liền đưa tay ra hiệu, nói với Hướng Nam: “Mời.”
Hướng Nam vào một mình cùng cậu.
Y cả đường đi có hỏi rất nhiều câu, nhưng cậu thanh niên kia chỉ cười, không hề trả lời.
Hướng Nam thấy được Thường Triết rồi.
Điều khiến Hướng Nam kinh ngạc là Thường Triết không làm sao cả.
Nhìn vào trong phòng bệnh qua tấm cửa kính, Thường Triết mặc quần áo bệnh nhân, ngơ ngác ngồi trên giường, đầu cúi gằm, ôm chân, không hề cử động.
“Cậu ấy làm sao vậy?”
Hướng Nam quay đầu sang hỏi cậu thanh niên kia nhưng cậu ta chỉ cười với y, phẩy phẩy tay với mấy người còn lại rồi dẫn tất cả vệ sĩ lui ra.
Hướng Nam thấy tất cả mọi người đều rời đi thì vội vã định đuổi theo ra ngoài hỏi cho rõ.
Không ngờ, mấy người vệ sĩ trực tiếp cản lại giữ y ở trong, hơn nữa còn chỉ về phía cửa ra vào phòng bệnh.
Hướng Nam không đi vào như chỉ thị của bọn họ.
Y thấy kỳ quái, đi tới trước cửa sổ quan sát nhìn Thường Triết một lúc, trầm ngẫm suy nghĩ xong mới đẩy mở cánh cửa thứ hai để bước vào phòng.
Đại thúc ngồi lên giường.
Y thấy Thường Triết một mực cúi đầu, hoàn toàn không để ý tới y, liền hỏi: “Cậu sao vậy?”
Thường Triết không đáp.
Trong lòng Hướng Nam vô cùng tò mò, vươn tay ra định nâng đầu cậu lên, không ngờ Thường Triết đột nhiên “đột kích”, đè y ngã lên giường.
“Thường Triết?”
Quần áo Hướng Nam bị cưỡng ép lột bỏ.
Hướng Nam ban đầu ngẩn người, sau đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi lập tức liền tức giận.
“Cậu làm gì thế?!”
Hướng Nam giận dữ, chống cự lại sự xâm phạm, trong lúc vô ý đập tay lên mặt Thường Triết, xúc cảm nhận được khiến Hướng Nam sửng sốt.
Ướt?
“Thường Triết?”
Hướng Nam ép Thường Triết ngẩng mặt lên.
Thường Triết nước mắt giàn dụa trông thực đáng thương, đại thúc hơi ngạc nhiên.
“Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?”
Hướng Nam không biết phải làm sao, nhẹ giọng hỏi. Thường Triết vẫn lặng thinh.
Thường Triết cắn lên xương quai xanh của Hướng Nam, sờ soạng người Hướng Nam như thể muốn “hành sự”. Hướng Nam kháng cự lại, thấy cả người y run rẩy, không hiểu vì sao cảm thấy y không phải có dụng ý xấu nên mềm lòng, để mặc y.
Thường Triết gần như phát điên chiếm đoạt một lần xong thì cuộn mình nằm trong lòng Hướng Nam ngủ.
Lưu luyến hơi ấm của Hướng Nam, mặt vẫn còn vương nước mắt, Thường Triết như vậy giống hết một đứa nhỏ đã chịu đựng tổn thương tột độ.
Hướng Nam vẫn chưa rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
Hường Nam buồn bực nhưng y cũng thấy yên lòng, vì trên người Thường Triết không có vết thương nào cả.
Thường Triết ngủ không được yên giấc.
Hướng Nam ôm chặt lấy y, vỗ lưng y, chóp mũi kề bên chóp mũi, nhắm mắt nằm ngủ cùng y.
Lúc Hướng Nam tỉnh dậy, Thường Triết vẫn còn đang ngủ.
Hướng Nam mặc quần áo, nghĩ không biết Cao Hách và Trình Nam có còn ở bên ngoài chờ y hay không nên đi ra định bảo bọn họ về trước.
Không ngờ, vừa ra tới hành lang thì nhìn thấy bà chủ Hủy, Hướng Nam rất bất ngờ mà ngẩn người.
Bà chủ Hủy rõ ràng là đang đợi y.
Thấy y đi ra, cô liền đứng dậy, nói với Hướng Nam: “Tôi đưa cậu về.”
Hướng Nam không hiểu.
Bà chủ Hủy thấy y như vậy thì khẽ mỉm cười bảo: “Mấy đứa Trình Nam đã đi rồi.”
“Thường Triết…..” Hướng Nam chỉ vào phía trong: “Tôi định….”
Hướng Nam định ở lại chăm sóc Thường Triết.
Nhưng bà chủ Hủy lắc đầu: “Đi thôi. Nó sẽ khỏe lại, anh yên tâm.”
Hướng Nam cảm thấy kỳ quái.
Rất kỳ quái.
Thứ nhất là Thường Triết vô duyên vô cớ trở thành như vậy.
Thứ hai là bà chủ Hủy hoàn toàn không liên quan gì đến Thường Triết lại đứng đây nói những lời này với y.
Hướng Nam thấy tất cả những gì trước mắt quả thực đều có phần khó hiểu.
“Tôi không định rời đi.” Hướng Nam quay người định đi vào nhưng bị bà chủ Hủy đưa tay cản lại.
“Thường phu nhân.”
Một câu gọi từ bên ngoài hành lang vọng vào cắt ngang lời định nói của bà chủ Hủy.
Đại thúc ngây người nhìn qua, thấy một bác sĩ mặc áo khoác trắng đang mỉm cười đi về phía bọn họ, ánh mắt quay lại nhìn về phía bà chủ Hủy, rất kinh ngạc: “Thường phu nhân?!”
“Không sai, tôi chính là Thường phu nhân….” Bà chủ Hủy bật cười ha ha, gật đầu thu tay về, nói: “…… Mẹ kế của Thường Triết.”
QQ: Chuyện bố mẹ Thường Triết sẽ được giải thích ở chương sau, khá dài và khá cẩu huyết =)) Bây giờ thì mình lười quá rồi nên sẽ post bù vào T5 nhé ^^
|