Đại Thúc Đừng Hòng Chạy
|
|
152: Cao trào
Hướng Nam không đuổi kịp buồng thang máy Thường Triết vừa đi vào.
Thang máy của y đi xuống dưới tầng thì thấy Thường Triết cúi đầu đi thẳng ra ngoài, liền vội đuổi theo.
Hướng Nam gọi y nhưng khoảng cách quá xa nên y không nghe thấy.
Thấy Thường Triết sắp tới bãi gửi xe ngoài trời, Hướng Nam rảo bước đi nhanh về trước, đột nhiên xuất hiện một người đầu cúi gằm đi theo Thường Triết, chen vào giữa Thường Triết và Hướng Nam.
Hướng Nam cảm thấy kỳ quái.
Nhìn từ đằng sau, người kia tóc ngắn, đeo khẩu trang, đội mũ, mặc bộ quần áo lao động liền thân màu xanh sẫm, hai tay đút trong túi áo trước.
Nhìn theo hướng gã đi, Hướng Nam không rõ gã chỉ là cùng đường với Thường Triết hay là đang đi theo Thường Triết.
Hướng Nam yên lặng đi theo sau kẻ kia, dần dần thả bước chậm lại.
Thường Triết đi tới trước xe ô tô của y, lấy chìa khóa ra mở chốt xe, cầm lấy tay nắm cửa.
Y hoàn toàn không nhận ra có người theo sau mình.
Y vừa mở cửa xe ra đã bị đẩy mạnh từ đằng sau.
Y bị đẩy nhào về phía thân xe, tức giận quay lại thì ngẩn người, nhanh tay đỡ Hướng Nam đang loạng choạng.
Thấy một gã đàn ông đeo kính đen cầm con dao sáng choang tiến lại gần mình, Thường Triết sửng sốt.
Trình Nam gào lên giận dữ, mặt mũi đằng đằng sát khi từ phía không xa xông tới.
Kẻ kia hoảng hốt, vội vã ba chân bốn cẳng chạy đi.
Cao Hách không biết xuất hiện từ đâu tới ném một thùng xăng rỗng giả bộ như định giội xăng lên tên kia. Tên trộm vội vã đưa tay che, liền bị Thiếu Kiệt quét chân quăng qua vai, vặn tay đè xuống đất.
Đoàn kết chính là sức mạnh.
Một đòn đơn giản, Thiếu Kiệt đắc ý tranh công, Trình Nam tóm lấy tên trộm tức giận ra đòn, Cao Hách nhìn tên trộm bị đánh, Thường Triết gạt mồ hôi phàn nàn.
Trong giây phút ấy, đám sói con trước mặt Hướng Nam như trở về thời Đại học vẫn còn là anh em tốt.
Có điều cũng chỉ trong thoáng chốc.
Rất nhanh, mọi người viết xong biên bản tường trình, tên trộm bị cảnh sát dẫn đi, Hướng Nam được đưa vào phòng bệnh, quan hệ của bọn họ lại trở về như hiện tại, không khí cứng nhắc.
Hướng Nam thực ra vốn không cần nằm viện.
Y yên lặng ngồi ở đó. Y tá lau rửa sạch sẽ vết thương cho y rồi bôi thuốc, quấn băng, xong đi ra.
Ba con sói con trông nom y, không nói lời nào.
Hướng Nam cứ cúi đầu suốt, trong lòng đầy tâm sự, cũng không nói gì.
Hướng Nam ngồi đấy rất lâu, Thiếu Kiệt bị gọi đến chỗ lão gia nhà họ Ngụy cũng đã lại đây.
“Cái này….” Thiếu Kiệt lấy từ túi quần ra một tập giấy vụn đưa cho Hướng Nam.
Hướng Nam xem thử thấy nét chữ lẫn lộn, tất cả đều là bị xé vụn xong rồi được dán lại. Hướng Nam không hiểu ngẩng đầu lên: “Cái gì đây?”
“Bức thư năm ấy sau khi thoát khỏi hoang đảo tôi viết để lại cho anh.”
Hướng Nam nghe vậy, nhìn mảnh giấy nát trong tay mà ngây người.
Thiếu Kiệt chau mày uất ức: “Tôi cho tất cả vào một túi giấy dai đưa cho y tá trưởng, kết quả bà nội lấy được rồi xé đi.”
“Năm đó ông Đồ nhặt về, không kịp dán lại cho anh đã phải theo mọi người rời đi rồi. Hôm đó sau khi tôi trả con lại cho anh xong lại chẳng tìm được anh nên tới tìm ông Đồ trút giận. Kết quả ông Đồ lấy thứ này ra trả tôi, tôi mới biết vì sao anh lại không cần tôi nữa…”
Cậu nắm lấy tay Hướng Nam, giục Hướng Nam xem thư, nhưng bức thư này đã quá cũ, không được giữ gìn cẩn thận mà lại từng bị xé nát nghiêm trọng như vậy, Hướng Nam đọc không hiểu được mấy chữ.
Thiếu Kiệt cảm thấy mình thực oan ức, không cam lòng mà nói với Hướng Nam: “Nếu không để tôi đọc anh nghe.”
Hướng Nam lắc đầu, khẽ bảo: “Thôi.”
Hướng Nam biết, cậu không thể nào còn nhớ nội dung bức thư được.
Hơn nữa…
“Cậu cũng sắp kết hôn rồi, còn muốn gì ở tôi nữa?”
“Vậy… Vậy nếu tôi nói cô dâu của tôi là anh, anh có phải sẽ chấp nhận tôi không?”
Lưng Thiếu Kiệt nhanh chóng bị ánh mắt của mấy con sói con đằng sau chọc thủng.
Hàng lông mi của Cao Hách khẽ run lên, che đi tia u ám trong đáy mắt.
Trình Nam khoanh hai tay trước ngực, nắm đấm siết chặt, không làm gì cả.
Thường Triết rất muốn nói cho Hướng Nam biết chuyện súng không thiếu mất viên đạn nào nhưng lại chờ mãi chẳng có cơ hội ở một mình, có chút bực bội.
Có người y tá vào phòng, thông báo tin của Mạc Dương cho Hướng Nam.
Mạc Dương dạo trước Quỷ môn quan một vòng đã được cứu sống.
Gã vì mất máu quá nhiều nên không rõ khi nào sẽ tỉnh lại. Đầu đạn đã được gắp ra, bác sĩ ước chừng sẽ phải mất khá nhiều thời gian để vết thương ở chân có thể bình phục lại hoàn toàn.
Biết tin Mạc Dương còn sống, Hướng Nam xông ra, thiếu chút nữa đẩy ngã vị bác sĩ.
Bên này còn chưa kịp bật khóc vì hạnh phúc cực độ, bên kia lại đột nhiên có người tới tìm Thường Triết.
Bọn họ lấy giấy tờ ra, nói với Thường Triết: “Cậu Thường, chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan tới một vụ bắn súng đả thương người, mời cậu đi cùng chúng tôi để hỗ trợ điều tra.”
Hướng Nam và Thường Triết nghe vậy thì cùng sững người.
Hướng Nam thấy Thường Triết định theo bọn họ đi vội kéo tay Thường Triết lại. Thường Triết mỉm cười trấn an y, giả bộ bình tĩnh ôm y rồi khẽ nói: “Không sao đâu.”
Rồi Thường Triết rời đi cùng đám người kia.
Người nhà họ Ngụy không cho Hướng Nam gặp Mạc Dương, Trình Nam liền đưa y về nhà.
Hướng Nam lại bắt đầu chờ đợi tin tức của Thường Triết.
Muốn biết Thường Triết có chuyện gì hay không, cái này còn khó hơn lúc ở bệnh viện chờ tin.
Hướng Nam không biết phải làm gì mới có thể có được thông tin, tử thủ bên các loại điện thoại cũng như các phương tiện truyền phát tin tức.
Hướng Nam ngồi trong phòng khách rồi thiếp mất.
Đợi tới lúc y tỉnh lại, liền bị đám tin mới ùn ùn kéo đến đè bẹp.
Báo giấy, tạp chí, tất cả đều đăng hình Hướng Nam.
Trên mạng cũng có.
Có hình lúc ở bệnh viện đợi tin của Mạc Dương.
Có hình Trình Nam để Hướng Nam gác chân.
Có hình Thiếu Kiệt, Cao Hách ở bãi để xe bắt kẻ xấu.
Còn có hình ôm Thường Triết lúc y chuẩn bị rời đi
Tất cả đều là ảnh chụp trộm, kèm theo những thông tin cá nhân vụn vặt của Hướng Nam, viết thành bài sống động như thật.
Hai đứa cháu trai nhà họ Ngụy, thái tử nhà họ Trình, cậu chủ nhà họ Thường cùng cậu Ba nhà họ Cao coi một đại thúc bình thường như bảo bối.
Vị đại thúc này có đức có tài gì?
Là thần thánh phương nào?
Vấn đề này trở thành câu chuyện được bàn tán sôi nổi nhất cả thành phố. Hướng Nam trở thành đối tượng bị nghiên cứu, trở thành tiêu điểm của mọi người.
Cuộc sống của Hướng Nam như đảo lộn hoàn toàn.
Y không thể ra khỏi nhà, ngay cả rèm cửa cũng một mực đóng kín.
Hướng Bắc và Hướng Thiện không chịu nổi sự quấy nhiễu, đã xin nghỉ dài hạn.
Cũng may bệnh viên mẹ Hướng đang ở không phải là bệnh viện thường, cho tới nay là nơi duy nhất còn yên ổn.
Hướng Nam tưởng rằng “cơn bão” này tùy tiện ào qua rồi sẽ biến mất, thế nhưng rất nhanh, y liền biết suy nghĩ này của mình sai mười phần.
Không rõ liệu có phải có kẻ rắp tâm hãm hại hay không, đoạn clip giữa Trình Nam và đại thúc mà năm ấy nhà họ Trình đã sử dụng mọi thế lực để thu hồi cũng như cấm truyền ra, biến mất lâu như vậy, bây giờ lại có kẻ lôi ra được, còn đưa lên mạng.
Trong thoáng chốc đoạn clip bị điên cuồng phát tán, mọi người đều lấy ra so sánh, phát hiện, nhân vật chính thứ hai cùng đại thúc, thật sự giống.
Hướng Nam được gắn cho danh “người bị hại”, chịu sự xói mói của mọi người. Hình chụp màn hình bị đem ra so sánh với bức ảnh gác chân trên đùi Trình Nam. Quan hệ giữa hai người rốt cục là người bị hại cùng người mang tội hay là thế nào khác, bị mọi người phỏng đoán qua lại tới mức rối rem.
Cả thành phố sôi sục. Hướng Nam không chịu nổi sự quấy rầy này, được Cao Hách lén đón tới biệt thự nhà họ Cao, trốn tạm ở gian nhà khách bên cạnh.
QQ: Sorry mn, giờ mới post được. Do mình khá bận, không tập trung beta được 1 loạt nên từ giờ đến cuối tuần mình sẽ post dần cho đủ số chương truyện của tuần này. Vì lịch học cùng như làm việc của mình đợt này có thay đổi nên lịch post cũng sẽ thay đổi. Sang tháng mình sẽ thông báo kỹ sau ^^ <
|
153: Anh em
Tục ngữ nói thật đúng, không có bức tường nào là kín gió cả.
Hướng Nam chân trước vừa bước vào biệt thự nhà họ Cao, bên ngoài lập tức đã có người làm báo cáo tìm hiểu kỹ càng chuyện giữa Hướng Nam và cậu Ba nhà họ Cao rồi.
Việc Cao Hách giúp bắt trộm ở bãi để xe bị thổi phồng một cách trắng trợn, cái gì mà đặc biệt tới tìm Hướng Nam, cái gì mà tiện tay nhặt được một thùng dầu rỗng ngoài bãi để xe liền có thể nhanh trí đem đi dọa kẻ trộm, vân vân vũ vũ.
Sau đấy chuyện Hướng Nam lúc trước làm bảo mẫu ở trường cho Cao Hách cũng bị moi ra chuyện lúc ở trường Hướng Nam vì Cao Hách mà bị người khác nhốt trong nhà vệ sinh bắt nạt cũng bị moi ra. Giọng văn khoa trương, Hướng Nam cầm lấy tờ báo đọc từng từ từng từ, sắp ngất rồi.
Cao Hách giật tờ báo lại rồi thuận tay quẳng sang bên, ôm Hướng Nam dụi dụi, khóe miệng khẽ cong lên.
Trong biệt thự nhà họ Cao ngoài hai người bọn họ ra chỉ có người hầu.
Cao Hạo hiện tại không có trong nước, phu nhân nhà họ Cao cùng Cao Nhã đã ra nước ngoài du lịch.
Cao Hách chẳng cố kỵ gì, thế nên mới đón Hướng Nam tới đây, nhốt y lại trong gian nhà sâu nhất giữa bốn bức tường cao.
Hiện tại Thường Triết và Mạc Dương đều đang khó bảo toàn cho bản thân bên nhà Thiếu Kiệt thì rắc rối muốn chết còn Trình Nam bằng rằng việc trở về nhà bị đợt “bão” này gián đoạn, đang gặp một đống phiền phức. Chỉ có Cao Hách, chỉ có chỗ hắn mới có thể che mưa chắn gió cho Hướng Nam.
“Chúng ta ra bể bơi phơi nắng được không?”
Là phơi ánh mặt trăng, Cao Hách đề nghị.
Hướng Nam lo lắng không yên, trong lòng đầy tâm sự, lắc đầu: “Không được.”
“Chúng ta ra bể bơi phơi nắng được không?”
Cao Hách lại hỏi, vùi đầu vào vai Hướng Nam cọ cọ, hờn trách: “Tôi buổi sáng phải tham gia một buổi họp cực dài, xong lại bận rộn cả chiều, buồn ngủ lắm…”
Hướng Nam có thấy cuộc họp Cao Hách nhắc tới trên TV, hình như là thông báo thành tích Quý một của công ty cũng như kế hoạch phát triển ngắn hạn trong thời gian sắp tới.
Cao Hách bị người ta vặn hỏi chuyện Hướng Nam, nhưng hắn chẳng để tâm, vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt như bình thường.
Bộ dạng như một đứa trẻ to con này chỉ có những người thân thiết nhất mới có thể nhìn thấy.
Hướng Nam thấy hắn thực sự buồn ngủ, liền mềm lòng, xoa xoa mái tóc đen mềm của hắn, dịu dàng nói nhỏ: “Được.”
Nói là ra bể bơi phơi da, không bằng nói là ở bể bơi phơi lưng.
Trăng tối nay rất to, rất tròn.
Bóng trăng chiếu xuống mặt nước, từng đợt sóng khẽ lăn tăn, ngắm nhìn mà thấy thực thanh thản, thoải mái.
Có một chiếc phao nằm to màu tím trong suốt nổi trên mặt nước.
Hướng Nam nằm trên đó, bị Cao Hách đè.
Trong lòng phiền muộn, vốn chẳng có tâm tình làm loại chuyện này, nhưng Cao Hách cứ ôm ấp cọ sát, không biết thế nào rồi dính lên người Hướng Nam.
Chỗ này là bể bơi lộ thiên.
Nằm đối diện nhà chính, hơn nữa trên mặt nước dập dềnh trôi.
Hướng Nam sợ hai người sẽ ngã xuống nước, thế nên cả quá trình cả người đều căng cứng, không dám cử động.
Cao Hách cũng biết chừng mực, chỉ làm một lần rồi tha cho Hướng Nam.
Hắn ôm lấy Hướng Nam từ phía sau rồi thiếp đi. Hướng Nam cảm thấy khắp người không thoải mái nên thấy hắn vẫn còn chưa ngủ hẳn liền khuyên: “Chúng ta lên bờ rồi ngủ, được không?”
Cao Hách không đáp, Hướng Nam biết, như vậy là tỏ ý không chịu.
Hướng Nam định ngồi dậy, nhưng tấm phao hơi nghiêng, cả người y liền cứng lại.
Y không dám cử động.
Tấm phao nằm này chỉ cần hơi dùng lực mà không giữ được thăng bằng là sẽ phiền phức. Hướng Nam sợ một chút bất cẩn sẽ làm hai người ngã xuống nước, nên lại nằm trở lại trên phao, không di chuyển.
Cao Hách cảm thấy cả người Hướng Nam căng cứng, ôm chặt dụi dụi, rầm rì nói: “Anh thả lỏng một chút được không?”
“Chúng ta về phòng ngủ đi.”
“Không muốn…..” Cao Hách siết chặt eo Hướng Nam, mệt mỏi thì thào: “Còn ồn ào thì sẽ không thích anh nữa….”
Trong trí nhớ của Hướng Nam, Cao Hách hình như trước nay chưa từng nói “thích” y như này.
Hướng Nam hơi ngẩn người, chớp chớp mắt, khẽ quay sang, hỏi hắn: “Thích tôi… cái gì?”
Cao Hách im lặng.
Hướng Nam có phần xấu hổ.
Trong lòng Hướng Nam có chút để tâm, tự an ủi bản thân cho qua. Không ngờ, một lúc sau, Cao Hách đột nhiên nói nhỏ: “Thích anh rất trắng…” (trắng = đơn thuần)
Cao Hách đang nói về tính cách, nhưng Hướng Nam nghe không hiểu, phản ứng đầu tiên là nhấc cánh tay lên nhìn thử.
“Đâu có đâu.”
Cao Hách biết Hướng Nam sẽ như vậy, cọ cọ một chút rồi tiếp tục ngủ.
Sau đấy, Hướng Nam không ngủ được, lại hỏi hắn: “Chuyện Thường Triết, cậu đã nghe ngóng được gì giúp tôi chưa?”
“Ừm…” Cao Hách nhìu mày, mặt vẫn nhắm: “Bác Lạc đã về rồi…”
Bác Lạc?
Hướng Nam hơi quay đầu: “Ai?”
Cao Hách bảo bối cứ bị quấy rầy mãi liền phát bực.
Hắn đột nhiên ngồi phắt dậy, đè lên người Hướng Nam. Động tác quá mạnh, phao nổi mất thăng bằng liền lật úp, hai người ngã xuống nước. Ánh trăng bị bọt nước bắn tung tóe làm cho tan ra. Hướng Nam không biết bơi uống phải ngụm nước, sợ hãi quờ loạn, vừa ngoi lên hít được một hơi thì đột nhiên được Cao Hách bám bên thành bể mượn lực nổi nâng lên.
Hướng Nam cả kinh cúi đầu xuống thì Cao Hách liền ngước cổ lên hôn y.
Tay y theo bản năng ôm lấy cổ Cao Hách.
Cao Hách không ngừng thay đổi góc độ, hôn đủ rồi mới chịu buông Hướng Nam ra.
Miệng khẽ mỉm cười, Cao Hách hôn nhẹ lên cằm y, nhỏ giọng nói với Hướng Nam: “Anh trai tôi về rồi…”
Hướng Nam sửng sốt, đưa mắt sang thì thấy quả đúng là vậy.
Cao Hạo mặc một bộ Âu phục đen chỉnh tề, đứng trên thành bể, nhìn hai người Hướng Nam, đầu mày khẽ cau lại, đôi con người thì lạnh băng. <
|
154: Nói chuyện
Hướng Nam hồi còn ở trên đảo đã từng nhìn thấy bộ dạng lúc này của Cao Hạo.
Hướng Nam hơi bối rối, có chút không biết nên làm gì. Bàn tay bám trên vai Cao Hách rất do dự cũng như chột dạ mà rút về.
Cảm nhận được hành động nhỏ này của Hướng Nam, hai mắt Cao Hách liền mang theo tia bất mãn mà ngước lên.
Dì Yêu từ nhà trong đi ra, rồi đứng lại sau lưng Cao Hạo.
Bà ngoắc ngoắc tay với Cao Hách. Hàng lông mi dài của hắn khẽ run lên, bảo Hướng Nam: “Có khách tới, anh về nghỉ ngơi đi.”
“Được.”
Hướng Nam vội gật đầu, được Cao Hách thả ra rồi leo lên thành bể.
Y cầm áo choàng tắm vắt trên ghế, men theo dọc bể bơi đi về phía Cao Hạo.
Bắt gặp ánh mắt Cao Hạo, Hướng Nam chần chử, không biết liệu có nên nói gì đó với hắn không. Y vừa mở miệng, Cao Hạo đã lập tức chuyển tầm mắt khỏi y. Hướng Nam hơi cau mày, quay lại nhìn Cao Hách đang nhìn y chằm chằm, cúi đầu lướt qua Cao Hạo rồi rời đi.
Hướng Nam đi rồi, Cao Hạo liền hỏi Cao Hách đang nắm lấy thành bể leo lên: “Vì sao lại đưa anh ấy về nhà?”
“Có vấn đề gì sao?”
Cao Hách lại chỗ ghế nằm lấy áo choàng mặc vào. Cao Hạo tiếp lời: “Em cảm thấy bên ngoài còn chưa đủ ồn ào hay sao?”
Cao Hách đã buộc dây xong, nghe vậy thì nhướn mày, quay ra nhìn Cao Hạo.
Cao Hạo cùng hắn đọ mắt. Cuối cùng, Cao Hách khẽ bật cười.
“Sợ gì, bây giờ cũng chẳng có ai tới gây chuyện với anh. Việc bên ngoài bàn tán là quan hệ của em và anh ấy, nếu anh sợ bị liên lụy, sợ bị đàm tiếu, cùng lắm em mở họp báo làm rõ trước mặt mọi người rằng em mới là người đàn ông của anh ấy. Là người của em…”
Cao Hách lười biếng đung đưa tay chân, nói: “Em cũng không phải không dám thừa nhận.”
Hắn dứt lời liền đi vào trong nhà.
Lời nói mang hàm ý, Cao Hạo nhìn chằm chằm bóng lưng đang đi xa dần của Cao Hách, trán nhăn chặt lại.
Hướng Nam về tới gian nhà phụ liền tắm rửa sạch sẽ, xem TV một lúc rồi chẳng chờ Cao Hách mà leo lên giường nằm trước.
Y có rất nhiều tâm sự, rất nhiều lo lắng, tuy mệt nhưng lăn qua lộn lại trên giường mãi mà vẫn chẳng sao ngủ được.
Mạc Dương hiện tại như thế nào?”
Thường Triết có phải đã “vô tù” rồi không?
Trình Nam không về được nhà, bây giờ đang vất vưởng ở đâu?
Thiếu Kiệt ở nhà có phải sắp bị người nhà làm cho phiền chết không?
Thái độ vừa rồi của Cao Hạo, có phải là y không nên xuất hiện ở đây không?
Y có phải… gây phiền phức thêm cho Cao Hách không?
Lòng dạ mây đen bao trùm, nặng trịch. Hướng Nam rất lo cho mẹ Hướng, suy qua nghĩ lại rồi ngồi dậy gọi điện cho Hướng Bắc.
“Alo?”
Hướng Bắc vừa nghe thấy là tiếng Hướng Nam liền nói nhỏ: “Anh chờ chút.”
Hướng Nam thấy đầu bên kia điện thoại có một khoảng trống im ắng, sau đấy mới nghe thấy Hướng Bắc hỏi: “Anh, anh vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn.” Hướng Nam đáp, khẽ gật đầu ở bên này điện thoại rồi hỏi: “Mẹ… vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn.” Hướng Bắc phàn nàn: “Anh không biết em với Hướng Thiện phải khổ sở giấu dém thế nào đâu. Không xem TV, không đọc báo, chỉ sợ mẹ biết được chút thông tin nào, 24 giờ luân phiên trông coi bên bà.”
“…..” Hướng Nam thực sầu não.
Giấy không gói được lửa, cho dù trông coi như vậy thì sớm hay muộn mẹ Hướng cũng sẽ biết.
“Xin lỗi….” Giọng Hướng Nam rất nhỏ, đầy áy náy: “Làm phiền hai em rồi.”
Hướng Nam đột nhiên nói ra lời như vậy, phản ứng đầu tiên của Hướng Bắc là cảm thấy tâm trạng Hướng Nam có gì đó không ổn.
Cậu hỏi Hướng Nam: “Anh, anh có phải gặp chuyện gì không?”
“Không có.” Dù Hướng Bắc không nhìn thấy nhưng Hướng Nam vẫn lắc đầu.
Hướng Nam nói tiếp: “Không biết đến lúc nào mọi chuyện mới lắng xuống, anh… cũng không thể trốn mãi được, không biết nên làm gì….”
Hướng Bắc bên này trầm mặc.
Cuối cùng, Hướng Bắc hình như có chút lượng lự, gọi một tiếng: “Anh….”
“Ừ?”
“Thực ra em xem rồi…”
Hướng Nam ngẩn ra: “Xem gì cơ?”
“….. Đoạn clip đó.”
Hướng Nam sững sờ.
Giây phút ấy, cơn ớn lạnh dường như truyền từ lòng bàn chân, dọc theo sống lưng đâm thẳng tới đại não của Hướng Nam, cả người rét run.
Hướng Nam định dập máy.
Y định lập tức dập máy.
“Anh?” Hướng Bắc không nghe thấy tiếng Hướng Nam thì lo lắng: “Anh? Anh còn đó không? Anh!”
“…… Anh đây.”
Tiếng nói khó khăn lắm mới cất lên được.
Sắc mặt Hướng Nam rất kém.
Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bật khóc.
Tuy đoạn clip kia lúc trước đã từng bị đưa ra công khai, nhưng cho dù là ai xem thì cũng không thể khiến Hướng Nam cảm thấy khó chịu bằng việc chính người nhà y xem được.
“….. Sao em xem được?”
Hướng Nam hỏi vậy, Hướng Bắc liền im lặng.
Hướng Bắc định cho y biết hiện tại lên mạng tùy tiện vào một trang nào đó thì bài tiêu đề chính đều là cái này, nhưng cậu sợ Hướng Nam chịu không nổi nên chẳng dám nói.
“Tình cờ thôi ạ. Em cũng là xem tin tức thấy tò mò nên đặc biệt đi kiếm mới thấy được.”
Hướng Bắc nói dối.
Lúc trước khi Trình Nam xảy ra chuyện, cậu không để tâm.
Nhà họ Trình làm việc rất nhanh, đoạn clip đó không tồn tại trên mạng được đến một tháng đã biến mất hoàn toàn rồi.
Mặc dù Trình Nam bị điều tra, sau đó còn ồn ào ầm ĩ, nhưng vì không ai tìm thấy đoạn clip đó, cũng không rõ tên tuổi nên Hướng Bắc lúc ấy hoàn toàn không biết người bị hại là anh trai mình.
Ngày ấy, Hướng Bắc nhập vào trang web, xem một chút, trong lòng thấy rất khó chịu.
Hướng Thiện lúc đó cũng ở đấy, bật khóc ngay tại chỗ.
“Anh… Em không rõ vì sao anh lại muốn chứa chấp Trình Nam? Cậu ta năm đó đổi xử với anh như vậy! Cậu ta chính là một tên khốn nạn tội ác tày trời. Lúc em xem, em hận không thể… Em hận không thể một dao giết…..”
“Không được làm xằng bậy! Không được báo thù! Không được tới tìm cậu ta!” Lời Hướng Bắc mang đầy y hận thù, Hướng Nam lo cậu xúc động rồi thật sự đi tìm Trình Nam tính sổ, lớn tiếng: “Biết chưa?”
“Anh!”
“Biết chưa?”
Trình Nam dù sao cũng là người nhà họ Trình, hơn nữa anh em lăn lộn bên ngoài cũng có cả một đám.
Nếu Hướng Bắc thật sự động vào cậu ta, không làm cậu ta bị thương liền bị đám anh em của cậu ta đập chết làm Trình Nam bị thương rồi sẽ bị nhà họ Trình xử chết.
Hướng Nam không thấy Hướng Bắc trả lời, rất lo lắng, nôn nóng hỏi: “Biết chưa?”
Hướng Bắc thật ra đã đi tìm Trình Nam từ sớm.
Nhưng dù cậu nghe ngóng thế nào cũng không tìm thấy người.
“Anh…” Hướng Bắc hỏi y: “Anh là gay sao?”
Hướng Nam sững người.
“Em nói linh tinh gì….”
“Mấy người kia gọi em là em vợ của Trình Nam.” Hướng Bắc nói rất nhỏ: “Lúc em đi tìm Trình Nam… Mấy đứa bạn của cậu ta gọi em là em vợ của Trình Nam… Hai người…..”
Hướng Nam trực tiếp dập máy.
Không chỉ là Trình Nam…..
Không chỉ mình Trình Nam….
Nếu tất cả mọi chuyện đều bị phanh phui, y sẽ bị xa lánh hoàn toàn, từ nay về sau chịu sự phỉ nhổ.
Hướng Nam co chân lên ghế sofa, cuộn mình lại, tay nắm tóc, ngồi ôm đầu.
Y cảm thấy….
Thế giới của y đang trên bờ vực… sụp đổ. <
|
155: Trầm tư
Hướng Nam không biết, y ở đây buồn phiền thì ở phòng khách nhà chính, sớm đã có người phỉ nhổ y.
Khách tới biệt thự nhà họ Cao không phải ai xa lạ mà là ông ngoại của Cao Hạo, Watanabe Hiroya.
Màn vừa rồi của Hướng Nam và Cao Hách, không chỉ Cao Hạo nhìn thấy mà đồng thời tất cả cũng đã lọt vào tầm mắt của người đàn ông vừa bảo thủ vừa truyền thống này.
Cao Hách vào trong nhà chào hỏi được mấy câu liền bảo về phòng tắm rửa trước. Hắn chân trước vừa rời đi, Watanabe Hiroya đã lập tức nghiêm mặc, hỏi Cao Hạo (tiếng Nhật): “Chơi đàn ông còn dẫn về nhà, nó thường xuyên như vậy sao?”
“Dạ không ạ.” Cao Hách trà lời: “Là lần đầu tiên.”
“Đốn mạt!” Watanabe Hiroya tức giận không nhỏ, trợn mắt: “Con đàn bà kia nuôi dạy ra cái hạng này sao? Dạy thành biến thái như vậy?”
Con đàn bà kia là chỉ phu nhân nhà họ Cao, Đường Tinh Lam.
Đường Tinh Lam thân phận thấp hèn, còn là bà Hai cướp vị trị của con gái bảo bối của Hiroya ông. Cho dù người có đứng trước mặt Watanabe Hiroya thì ông cũng sẽ chẳng đối xử tốt đẹp gì, đằng này bà hiện không ở đây, ông càng không đời nào nói dễ nghe về bà.
“Tình cảm và gia tộc là hai chuyện khác nhau.” Cao Hạo nhíu mày: “Không phải sao ạ?”
Ý kiến này của Cao Hạo thật quá khủng khiếp.
Watanabe Hiroya lập tức trợn tròn hai mắt lườm hắn, giận dữ nói: “Suy nghĩ vô liêm sỉ! Cháu nói vậy, chẳng lẽ cháu cũng thành gay như nó rồi sao?”
Cao Hạo hơi giật giật khóe miệng, lắc đầu, phủ nhận.
Watanabe Hiroya quan sát hắn, cau chặt mày.
Sau đó, Cao Hạo lại chẳng hề có vẻ nào là chột dạ, rất ung dung. Watanabe Hiroya thấy vậy, nghĩ thấy không đời nào nên im lặng.
Qua một lúc, bên phía Hướng Nam, đột nhiên có tiếng vặn tay nắm cửa.
Hướng Nam hơi giật mình ngẩng đầu lên, vội vã lao ra khỏi gian phòng khách nhỏ, leo lên giường, đắp chăn giả vờ ngủ.
Cánh cửa bật mở, người tiến vào bước đi rón rén, phía bên kia đệm lõm xuống, có người khẽ chạm vào cánh tay của Hướng Nam.
Cảm giác không phải, Hướng Nam bất ngờ mở mắt.
Y ngồi bật dậy.
Người tới quả nhiên không phải là Cao Hách như Hướng Nam tưởng mà là Cao Hạo.
Hướng Nam lùi về sau một chút, tay chống lên khoảng không, suýt nữa thì ngã ra khỏi giường.
Cao Hạo vươn tay ra định đỡ y, lại bị Hướng Nam lấy tay cản lại.
“Có chuyện gì sao?”
Thái độ lúc nãy ở bên bể bơi của Cao Hạo với y rất lạnh lùng.
Nhanh như vậy đã lại tới tìm y, trong lòng Hướng Nam có phần không chấp nhận được.
“Tôi…” Cao Hạo vừa lên tiếng, liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cao Hạo lùi ra rồi bước xuống giường.
Nhất thời, Hướng Nam những tưởng hắn định ra mở cửa, nhưng không ngờ Cao Hạo chỉ đút hai tay vào túi quần, đứng ra bên cạnh giường, rồi gọi: “Vào đi.”
Thấy Cao Hạo làm vậy, Hướng Nam hơi ngây ra, cau mày.
Người bước vào là dì Yêu.
Tay bà bê một khay đồ, phía trên là hai ly sữa bò. Lúc bà đi vào nhìn thấy Cao Hạo, ánh mắt lập tức chuyển về phía Hướng Nam.
Cao Hạo nhíu mày, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Dì Yêu nghe vậy lập tức thu tầm mặt lại, chỉ ly sữa trên khay, nói với Cao Hạo: “Hách Hách bảo mang vào đây.”
Vừa nghe nói Cao Hách ngủ đêm tại dây, Cao Hạo liếc Hướng Nam rồi bảo dì Yêu: “Đặt lên bàn nước đi.”
“Vâng.”
Dì Yêu đi ra ngoài gian phòng khách nhỏ.
Không rõ là không vui hay thế nào, đường nhìn của Cao Hạo cứ một mực dừng lại trên người Hướng Nam.
Hắn bảo Hướng Nam: “Tôi mong anh có thể rời khỏi đây.”
Giọng nói của Cao Hạo không còn dịu dàng như trước đây, lời nói ra không phải câu hỏi chưng cầu ý kiến mà là một yêu cầu.
Dì Yêu vểnh tai lên nghe ngóng. Hướng Nam rất dứt khoát, gật đầu: “Được.”
Cao Hạo lại mở miệng, sau đó, liếc mắt về phía dì Yêu, lên tiếng: “Bác vẫn chưa xong sao?”
“Xong rồi.” Dì yêu vội đặt ly sữa còn lại xuống, cầm lấy khay đồ, khẽ mỉm cười với Cao Hạo rồi nhanh chân đi ra, đóng cửa lại.
Cao Hạo thấy cửa đóng rồi liền ngồi lại xuống giường, giọng trầm trầm, nhẹ nhàng giải thích: “Không phải tôi muốn đuổi anh, nhưng ngày kia dì về. Anh trốn ở đây sẽ gây thêm phiền phức.”(dì ở đây là chỉ mẹ Cao Hách mẹ kế của Cao Hạo, bản gốc dùng từ ‘mẹ nhỏ’ nếu thay thành ‘mẹ kế’ thì nặng nề quá nên mình chọn ‘dì’ như trên nhé)
“Tôi biết.”
Thái độ của Cao Hạo chốc chốc lại như phân ra làm hai người. Giây phút này đây, Hướng Nam thậm chí không rõ cái nào là thật.
Có điều, cho dù thay đổi thế nào, ý của Cao Hạo cũng là không tiện giữ y lại.
Hướng Nam rất thông cảm.
Y cụp mắt rồi lại ngước lên, cam đoan: “Sáng sớm mai tôi sẽ đi.”
“Hướng Nam, tôi….”
Cao Hạo không muốn Hướng Nam cảm thấy hắn bạc tình, muốn giải thích, vươn tay ra nắm lấy bàn tay đặt trên giường của Hướng Nam, nhưng y lại nhanh chóng rút tay về.
Bầu không khí giữa hai người vô cùng không thoải mái.
Hướng Nam trầm mặc. Cao Hạo cũng trầm mặc.
Cuối cùng, Cao Hạo định lên tiếng, Hướng Nam lại cướp lời nói trước: “Tôi mệt lắm rồi….”
“À…..” Cao Hạo đứng dậy: “Vậy anh nghỉ ngơi đi.”
Hướng Nam gật đầu, thấy Cao Hạo đi ra cửa, cầm lấy tay nắm cửa thì không nhịn được gọi hắn một tiếng.
Cao Hạo quay đầu lại. Hướng Nam mím mím môi, hỏi: “Chúng ta… chỉ là gặp dịp rồi chơi phải không?”
Cao Hạo ngây người.
Hắn không rõ vì sao Hướng Nam lại đột nhiên hỏi vậy, hơn nữa lại hỏi một câu khó hiểu như vậy.
Hắn nhướn mày: “Có ý gì?”
Nhìn phản ứng này của Cao Hạo, Hướng Nam đột nhiên cảm thấy mình thật ấu trĩ.
“Không có gì….” Hướng Nam lắc đầu, miễn cưỡng mỉm cười, nói: “Ngủ ngon.”
Hướng Nam không phải dạng người sẽ đột nhiên hỏi câu như vậy.
Cao Hạo ngờ vực, nhìn Hướng Nam hồi lâu.
Thế nhưng Hướng Nam lại không nhìn hắn nữa, kéo chăn, chuẩn bị đi ngủ.
Cao Hạo trầm ngâm một lúc, phỏng chừng cũng không đợi được câu trả lời, mở cửa ra, vừa liếc măc liền giật mình.
Dì Yêu đang đứng ngoài cửa.
Cao Hách cũng đang đứng ngoài cửa.
Dì Yêu sau khi ra khỏi phòng liền áp tai bên cửa nghe trộm, bị Cao Hách đi tới tóm được, nào ngờ, còn chưa kịp trốn, đã lại bị Cao Hạo đi ra bắt gặp.
Cao Hạo đóng cửa lại nhìn chằm chằm dì Yêu. Dì Yêu cười gượng gạo, xua tay, giải thích: “Tôi không nghe thấy gì cả…..”
Dì Yêu nói là thật.
Biệt thự nhà họ Cao tường dày cửa chắc.
Có trách thì trách bà lúc nãy đóng cửa không để hé một chút, thế nên dựng tai nghe nửa ngày cũng chả nghe thấy được một chữ nào.
“Anh qua đây làm gì?”
Ngữ khí của Cao Hách không hề thân thiện.
Cao Hách cùng Cao Hạo mặt đọ mắt. Bầu không khí giữa hai người như có mùi thuốc súng phảng phất.
Dì Yêu thấy vậy rất lo lắng, thay Cao Hạo dạy dỗ Cao Hách: “Thái độ này của cháu là sao? A Hạo qua đây là vì lo cho cháu, là vì tốt cho cháu, biết chưa?”
Dì Yêu có phần hiểu nhầm.
Theo cách hiểu của bà, là Cao Hách nhân lúc mấy người Đường Tinh Lam không ở nhà mà mang đàn ông về làm xằng làm bậy. Bây giờ anh trai trở về, lo lắng cho em trai nên mới đuổi tên đàn ông kia đi.
Trong suy nghĩ của người già cả như bà, Cao Hạo làm vậy là không hề sai.
Đuổi người?
Cao Hách liếc dì Yêu một cái, hỏi Cao Hạo: “Anh đuổi anh ấy?”
Cao Hạo vừa mở miệng, dì Yêu đã cướp lời: “Nhất định phải đuổi ra khỏi nhà họ Cao!”
Không tức giận, thậm chí chẳng có vẻ không vui, khóe miệng xinh đẹp của Cao Hách khẽ nhếch lên, lắc lắc đầu.
Cao Hạo và dì Yêu cùng cảm thấy thái độ của Cao Hách quá mức kỳ quái.
Cao Hạo ngờ vực không hiểu, hỏi hắn: “Em cười cái gì.”
Cao Hách không trả lời hắn.
“Buồn ngủ rồi.” Cao Hách đi vào phòng.
Cao Hạo đưa mắt nhìn theo, không biết làm sao.
Trong phòng, Cao Hách chui vào ổ chăn, ôm lấy cơ thể ấm áp của Hướng Nam, thủ thỉ: “Anh tôi đuổi anh đi phải không?”
“Ừ.”
Hướng Nam khẽ đáp một tiếng, xoay người, quay lưng về phía Cao Hách.
“Tôi đã sớm bảo rồi…. anh lại chẳng tin…..” Cao Hách dụi đầu vào lưng Hướng Nam, lẩm bẩm nói: “Anh chẳng có giá trị gì trong lòng anh ấy cả…. Tôi đã sớm bảo rồi….”
Cao Hách rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Hướng Nam không ngủ được, nhẹ nhàng nhấc tay hắn ra, ngồi dậy, nhìn vầng trăng tròn to tỏa ánh bạc qua lớp kính cửa sổ sát đất.
“Gay sao?”
Hai miệng một lời khẽ khàng cất tiếng.
Cầm ly rượu, ngồi trên ghế xích đu trong vườn hoa, nghểnh cổ nhìn cùng một vầng trăng với Hướng Nam, Cao Hạo lẳng lặng chìm trong suy tư…. <
|
156: Chen ngang
Nơi đầu tiên Hướng Nam tới sau khi rời khỏi nhà họ Cao là bệnh viện.
Lúc y đi, Cao Hách còn chưa dậy.
Tối qua Cao Hách chỉ hỏi xem có phải Cao Hạo đuổi y đi không, về phần nhưng chuyện khác lại không tỏ thái độ gì.
May cho Hướng Nam là hắn tham ngủ, đỡ phải chờ đợi rồi đối mặt, trực tiếp đi vào khu nhà chính, định lịch sự chào Cao Hạo một tiếng. Thế nhưng không ngờ, Hướng Nam vừa đi lên lầu hai, lại gặp một cảnh thế này.
Trong căn phòng khách bốn phía được bao bởi cửa sổ thủy tinh lớn, bầu không khí rất tệ.
Phu nhân nhà họ Cao cùng Cao Nhã về sớm hơn dự kiến.
Hai người ngồi trên sofa nghe ông ngoại của Cao Hạo rất kích động dùng thứ ngoại ngữ không đúng tiêu chuẩn nhưng lại rất lưu loát mà ở đó khoa chân múa tay.
Lông mày Đường Tinh Lam nhăn lại, hai môi mím chặt.
Cao Hạo ngồi bên quầy bar nghe, không nói chen vào.
Cao Nhã mở miệng mấy lần nhưng mãi chẳng nói thành lời.
Tình hình như vậy, Hướng Nam tự giác không tiện làm phiền, âm thầm lùi ra sau.
Thế nhưng không ngờ y vừa quay ra liền đụng phải dì Yêu đang đi lên cầu thang.
Dì Yêu run tay, chiếc thiệp mời màu đỏ cùng phong bì tinh xảo bà đang cầm đọc liền rơi xuống.
Hướng Nam vội nhặt lên giúp bà, nhìn thấy hai dòng tên trên thiệp mời liền ngây người.
Hướng Nam trả đồ lại cho dì Yêu, nói nhỏ hai tiếng rồi ra khỏi phòng. Y trốn trốn tránh tránh sau người hầu ra ngoài mua thức ăn (vì đề phòng phóng viên), rời đi.
Trong bệnh viện, tinh thần mẹ Hướng rất tốt.
Bà vừa thấy Hướng Nam cuối cùng cũng tới thăm bà, liền nắm tay y, hỏi đông hỏi tây.
Hướng Nam tùy tiện kiếm một lý do giải thích qua loa cho việc mình biến mất thời gian này.
Mẹ Hướng không hề nghi ngờ y, trò chuyện một lúc, thấy Hướng Thiện cũng đã tới, liền đề nghị tới khu điều dưỡng tìm bố Hướng rồi cùng ra vườn hoa nhỏ tắm nắng, tản bộ.
Bố Hướng đã nằm trong khu điều dưỡng ở đây được mấy năm rồi.
Năm ấy sau khi nhà họ Hướng dọn ra khỏi căn biệt thự của nhà họ Ngụy, bố Hướng liền được Mạc Dương đưa vào đây.
Trong này có bác sĩ chuyên ngành, còn có y tá chuyên nghiệp chăm sóc đặc biệt cho bố Hướng. Bố Hướng được chăm cho trắng trẻo mập mạp, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều.
Thế nhưng cho dù là vậy, bệnh tình của bố Hướng lại không khá hơn là mấy.
Ông không có khả năng đi lại, cả ngày chỉ ngồi trên xe lăn cùng nằm trên giường.
Miệng ông hơi méo, không thể ăn cơm, chỉ đành nhờ người bên cạnh bón cho mấy món đơn giản.
Ngón tay ông co quắp lại, nghe người khác hỏi cũng chỉ có thể đáp mấy chữ đơn giản “được, không, ừ”, không thể trả lời kiểu nào khác.
Một người vốn cực nóng tính lại bị căn bệnh làm cho mất hết sự nóng nảy.
Ông cho dù ngồi xe lăn cùng sẽ gật gà buồn ngủ. Với Hướng Nam năm ấy khiến ông tức giận thành ra thế này, ông đã không thể cũng như lười có phản ứng xúc động nào lại rồi.
Hướng Nam ngồi một bên ghế đá, bóc vỏ quýt đặt vào đĩa, đưa tới trước mặt mẹ Hướng.
Mẹ Hướng cầm một múi quýt tới bên miệng bố Hướng. Bố Hướng không có phản ứng gì, mẹ Hướng chỉ đành tự mình ăn.
Hướng Thiện cứ nhìn chằm chằm Hướng Nam. Hướng Nam ngước lên, cô liền sẽ chuyển tầm mắt. Hướng Nam đoán rằng cô có thể cũng đã xem đoạn clip kia.
Hướng Nam cúi đầu, im lặng.
Đột nhiên có một múi quýt được đưa tới trước mặt Hướng Nam, y hơi bất ngờ.
Hướng Nam ngẩng đầu lên, nhận lấy múi quýt trên tay mẹ Hướng. Mẹ Hướng lấy một múi khác đưa cho Hướng Thiện, thở dài một hơi, nói với Hướng Nam: “Con bảo, nhà ta….. trước tiên là con ly hôn, sau đó ông nó đổ bệnh, rồi con trở về, lại ly hôn, con trai cũng không phải con đẻ, mẹ lại đổ bệnh. Chỉ trong chốc lát, người nhà chúng ta trong bệnh viện này từ một đã hóa thành ba người…..”
Hướng Nam nghe thấy vậy liền căng thẳn: “Hướng Bắc gặp chuyện gì sao?”
Mẹ Hướng hơi ngây ra.
Lập tức, bà biết Hướng Nam hiểu nhầm, vội xua tay: “Ôi chao, phi phi phi phi, phỉ phui cái mồm, phỉ phui cái mồm.”
“A Bắc nó không sao cả, không sao cả.” Mẹ Hướng giải thích: “Mẹ là đang nói a Dương, a Dương.”
“A Dương?!”
Mạc Dương chuyển viện?!
Hướng Nam thật sự không biết.
Hướng Thiện tiếp lời: “Hôm đấy anh Bắc vừa hay gặp người nhà họ Ngụy cùng nhân viên y tế đưa Mạc Dương tới. Anh Bắc định qua xem thử nhưng bị vệ sĩ của nhà họ Ngụy cản lại bên ngoài, căn bản không thể vào được.”
Mẹ Hướng không biết Mạc Dương xảy ra chuyện gì, rất đau lòng, cũng có chút oán trách người nhà họ Ngụy, nói: “Tốt xấu gì cũng do nhà ta nuôi lớn, sao nhà họ Ngụy bọn họ lại có thể đối xử với chúng ta như kẻ thù như vậy chứ? Nhà ta dù nghèo nhưng cũng chẳng hề muốn xu nào cấc nào của họ, họ lại đề phòng nhà ta như vậy là để làm gì cơ chứ?”
Hướng Nam im lặng.
Hướng Thiện cũng im lặng.
Cuối cùng, mẹ Hướng lại thở dài, nhìn Hướng Thiện, vực dậy tinh thần rồi nói với Hướng Nam: “A Nam này, con thay mẹ đi ra đây, làm giúp mẹ một việc.”
“Việc gì ạ?”
“Đi tạ lễ thần.”
Hướng Thiện nghe vậy, mắt liền trợn tròn, lớn tiếng: “Mẹ!”
“Im miệng.” Giọng mẹ Hướng không hề cay nghiệt, chỉ chỉ ngón trỏ hơn chê trách Hướng Thiện, nói với Hướng Nam: “Bọn nó không chịu đi, con đi thay mẹ, hơn nữa con đi cũng thích hợp, biết không?”
Mẹ Hướng kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối.
Hướng Nam lúc này mới biết chuyện.
Hồi trước Hướng Nam mãi chẳng lấy vợ. Mẹ Hướng lo lắng khôn nguôi, liền đi thắp hương, cầu xin thần thánh.
Sau này Hướng Nam kết hôn rồi, mẹ Hướng vui mừng quá mức, muốn được ôm cháu nội, cả ngày dùng đủ mọi cách để hầu hạ Sảnh Dực nên chưa đi tạ lễ.
Trải qua rất nhiều chuyện, mẹ Hướng nằm trong bệnh viện suy nghĩ linh tinh, cảm thấy nhà họ Hướng gặp bao khó khăn như vậy nhất định là do mình năm ấy chưa đi tạ lễ thần nên bị thánh thần trách tội.
Mẹ Hướng vốn định lén xuất viện đi tạ lễ nhưng bị Hướng Thiện cùng Hướng Bắc trông coi quá chặt.
Bà từng định kêu hai người họ đi, nhưng người trẻ tuổi không hiểu chuyện, cười nhạo thế này là mê tín. Mẹ Hướng sợ hai người họ ngoài mặt đồng ý nhưng rồi không đi, thế nên liền từ bỏ suy nghĩ này.
Hướng Nam nghe lời bà nhất.
Bây giờ, chờ sao chờ trăng, chuyện này cuối cùng cũng giao được cho Hướng Nam.
Bà lại sợ Hướng Nam cũng thế kia, nên bắt Hướng Nam phải ký giấy, lấy cái đó làm bằng chứng. Sự kỹ càng của bà làm Hướng Nam bật cười, hơi lắc đầu rồi đồng ý.
Mẹ Hướng nói xong, được Hướng Thiện đỡ đi vào nhà vệ sinh.
Hướng Nam cầm múi quýt, đưa tới bên cạnh miệng bố Hướng. Bố Hướng vẫn như vừa nãy, chẳng có phản ứng gì.
Hướng Nam nhìn mái tóc hoa tiêu của ông, trong lòng áy náy.
Bên cạnh chẳng còn ai khác, Hướng Nam rút tay về, cụp mắt nói với bố Hướng mấy lời như đang độc thoại.
“Bố, bố hiện tại hẳn vẫn còn giận con đi.”
Hướng Nam cầm lấy một quả quýt, đầu cúi gằm, tiếp tục bóc vỏ, thì thào: “Con biết, con là đứa khốn nạn…..”
“Nếu đổi lại là trước đây, con nhất định sẽ nói với bố rằng con vô tội…. Nhưng tới giờ này phút này, trải qua bao nhiêu chuyện, con đã không còn có thể hùng hồn nói ra lời như vậy nữa rồi…. Con…..” Hướng Nam nhỏ giọng: “Không dám cầu mong bố tha thứ… Chỉ mong…. bố mau chóng khỏe lại….”
“Tôi muốn nói chuyện với anh!”
Đột nhiên nghe thấy tiếng người, Hướng Nam bị cắt ngang lời, bất ngờ ngước đầu quay sang, Thiếu Kiệt đang đứng sau lưng y.
Thiếu Kiệt nhìn từ trên cao xuống, nét mặt nghiêm túc hiếm thấy.
“Tôi……” Sắc mặt cậu nghiêm nghị, trực tiếp nói với Hướng Nam: “Muốn nói chuyện với anh.” <
|