Đại Thúc Đừng Hòng Chạy
|
|
142: Tát
Thường Triết thu ánh mắt về, đi vào trong hội trường.
Y nhìn thấy lão gia nhà họ Ngụy, vội chắp tay tới chúc mừng một hồi. Lão gia nhà họ Ngụy giữ y lại, muốn trò chuyện với y mấy lời thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên dẫn theo hai thân thích tới chào ông. Lão gia nhà họ Ngụy lập tức dừng câu chuyện, bắt tay người đàn ông trung niên kia.
“Sao tới muộn vậy?”
“Muộn sao?”
Người tới là Tứ gia Trình Chí Khanh phong lưu hào phóng của nhà họ Trình.
Hai người phụ nữ một trung niên một trẻ tuổi theo sau lưng hắn, cách nhau không tới hai mươi cũng phải mười lăm tuổi, là vợ cả cùng bà Tư nuôi bên ngoài của hắn.
Người đàn ông trung niên cười hoan hỉ, nghiêng người, chỉ ngón cái về phía hai người phụ nữ đằng sau, ra hiệu với lão gia nhà họ Ngụy rồi tự giễu: “Đều do hai người này, tranh nhau muốn tới chúc thọ Ngụy Ông ngài. Ầm ĩ một trận nên bị trễ giờ. Ngài cũng hưởng tề nhân chi phúc thì cũng biết đây, bình thường đàn ông đi làm khách, nào có ai thất lễ như tôi hôm nay phải dẫn cả hai người tới đâu.” (Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống sung túc, nhiều thê thiếp)
Đây là đang nói đùa, mọi người nghe xong cũng chỉ cười cười.
Vợ cả của Tứ gia nhà họ Trình Tần Vi Lam lại chúc thọ lão gia nhà họ Ngụy. Bà Tư Trân Ni lườm nguýt Tần Vi Lam một cái, cũng vội vàng tới chúc mừng lão gia nhà họ Ngụy.
Dù sao cũng là người đẹp tiếng ngọt lại trẻ trung, Trân Ni giỏi ăn nói liền chọc lão gia nhà họ Ngụy vui vẻ.
Lão gia nhà họ Ngụy không ngừng khen Trân Ni còn trẻ mà đã hiểu chuyện. Cô ta dương dương đắc ý, liếc Tần Vi Lam một cái khiêu khích. Tần Vi Lam trào phúng nhìn cô ta khoe khoang nông nổi, nhếch một bên mép đáp lại. Nhị phu nhân nhà họ Ngụy ở bên thấy hai người phụ nữ giao chiến trong im lặng, thì khẽ cười nhạt.
“Đúng rồi.” Nhị phu nhân nhà họ Ngụy hỏi Trình Chí Khanh: “Anh Hai với chị dâu cậu đâu?”
“À, nghe nói bên đó có bão, máy bay ngừng hoạt động, anh Hai với Mỹ Mỹ (em gái Trình Nam)hiện tại bị nhốt trong khách sạn không tới được. Chị dâu nói sẽ cùng a Hủy tới, còn chưa thấy đâu…” Trình Chí Khanh nhìn đồng hồ, quay lại nhìn về phía cửa ra vào: “Cháu thấy chắc cũng sắp tới rồi…”
Nếu đã nói chuyện, nhị phu nhân nhà họ Ngụy thân là cô ruột của dì Hai nhà họ Trình liền quan tâm hỏi hắn: “Cô nghe nói… mọi người tới giờ vẫn chưa tìm thấy Trình Nam?”
“Tìm thấy thì có tác dụng gì.” Bà Tư vừa rồi đắc ý, bây giờ có chút hí hửng.
Mọi người nghe thấy vậy, ánh mắt lập tức tập trung hết lên người cô.
Cô thấy Trình Chí Khanh có ý trách cô lắm miệng, vội phát biểu ý kiến của mình, lí nhí nói: “Vốn là như vậy mà… Sự cố chấp với sĩ diện của bác Hai mọi người đâu phải không biết… Sao có thể nói Trình Nam chịu quay lại nhận lỗi là được vào nhà…”
“Hơn nữa…” Cô ta tỏ như rất vô tội, nước mắt rưng rưng nhìn mọi người, nhỏ giọng: “Trình Nam làm chuyện như vậy với một người đàn ông, còn bị phát tán ra ngoài, thể diện nhà họ Trình đều bị cậu ta làm mất hết rồi… Nếu tôi mà là cậu ta, tôi liền tự kiểm điểm…”
“A Tuệ…”
Nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy đột nhiên lên tiếng làm ba người nhà họ Trình giật mình.
Ba người quay lại, nhị phu nhân nhà họ Trình đang đứng sau lưng Trân Ni.
Nói cách khác, những lời vừa rồi của Trân Ni không đời nào Ngô Tuệ Pháp không nghe thấy.
Cảm giác đại họa sắp tới ập tới, trong lòng Trân Ni hoảng hốt vô cùng.
“Chị dâu.”
Trình Chí Khanh gật đầu chào Ngô Tuệ Pháp. Tần Vi Lam cùng Trân Ni và mấy người hậu bối ở đó lần lượt theo sau, chào hỏi Ngô Tuệ Pháp.
Ngô Tuệ Pháp nhìn thoáng qua Trân Ni, không hề tỏ ra có vẻ gì không vui cả.
Bà cùng bà chủ Hủy tiến lên, tặng quà rồi cười với lão gia nhà họ Ngụy: “Cậu, chúc ngài thọ tựa tùng bách, phúc tựa Đông Hải ”
“Ha ha A Tuệ cháu khách khí quá Khách khí quá rồi ” Lão gia nhà họ Ngụy nhận món quà, đưa cho Thiếu Kiệt, trong lòng xúc động nói: “Xem ra, nếu có thể thêm một đứa cháu để thành tứ đại đồng đường, vậy là ta sẽ càng thỏa mãn.”
Ngô Tuệ Pháp nghe vậy thì mỉm cười.
“Cậu lúc nào cũng vậy, quá nóng vội.” Bà tươi cười xán lạn, nhìn Thiếu Kiệt rồi nói tiếp với lão gia nhà họ Ngụy: “Hai tiểu thiếu gia nhà cậu bây giờ còn trẻ, nên hưởng thụ cuộc sống. Cậu không cần giục, chờ hai năm nữa rồi xem? Đến lúc đấy, hai đứa nó còn tích cực hơn mọi người ấy chứ.”
“Đến lúc thích hợp, thành gia lập nghiệp, khai hoa kết trái, ba người các vị…” Ngô Tuệ Pháp nói rồi nhìn lão gia nhà họ Ngụy cùng nhị lão phu nhân, hân hoan: “Sợ là sau này thay tã cho cháu chắt còn bận đến mỏi tay ấy ”
Lời Ngô Tuệ Pháp rất xuôi tai, mấy người có tuổi ở đó đều thoải mái cười lớn.
Cười thì cười, cười xong, nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy kéo Ngô Tuệ Pháp sang một bên, quan tâm hỏi nhỏ: “Trình Nam, cháu tìm thấy chưa?”
“Tìm thấy rồi…” Nụ cười trên môi Ngô Tuệ Pháp biến mất, chau mày: “Thực ra… cháu vừa rồi nhìn thấy nó ớ phía dưới khách sạn.”
“Nhìn thấy nó?” Nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy vui mừng một lúc rồi lại cảm thấy kỳ quái: “Vậy sao cháu không đưa nó lên đây?”
Ngô Tuệ Pháp lắc đầu: “Nó vừa thấy cháu đã chạy rồi.”
“Chạy?” Nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy tức giận: “Đứa nhỏ này… thật không hiểu chuyện! Nhẽ nào ở bên ngoài chịu khổ vẫn chưa đủ hay sao?”
“Vậy cháu đã đi hỏi bên lễ tân chưa?” Nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy lại hỏi: “Nó có phải ở trong khách sạn không?”
Ngô Tuệ Pháp lại lắc đầu: “Nó chỉ có một chiếc quần bò, một cái áo phông, lấy tiền đâu ra…”
“Cô, người không biết đâu…” Tiếng Ngô Tuệ Pháp trầm xuống, giọng run run: “Nó vừa nhìn thấy cháu liền ba chân bốn cẳng chạy đi mất.”
“Cô nói xem, cháu là mẹ nó đây Nó ngay cả nhìn cháu một lần cũng không dám, sống nghèo túng như vậy, cháu nhìn thấy, trong lòng đau, đau đến nhường nào… Nhưng rồi sau đó cháu lại nghĩ, tìm được thì sao, Chí Hùng căn bản sẽ không cho nó về. Cho dù tìm được, cháu có thể làm gì? Cô, người nói… Chuyện đã qua lâu như vậy, con ruột mình lang thang bên ngoài anh ấy chẳng quan tâm. Chí Hùng anh ấy sao có thể cố chấp như vậy, tàn nhẫn như vậy! Cô, người nói cháu nên làm thế nào? Người nói… cháu nên làm thế nào?”
Nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy nhìn cháu gái mình đau lòng, cũng đồng cảm mà buồn rầu thở dài.
Thế nhưng, đây dù sao cũng là chuyện nhà họ Trình.
Nhị gia nhà họ Trình cố chấp lại sĩ diện, người ngoài tới khuyên chỉ có càng khuyên càng loạn.
“Trước tiên tìm Trình Nam về đã, những chuyện khác…” Nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy nhẹ vỗ vai Ngô Tuệ Pháp, dịu giọng: “Sau này tính…”
Tiệc rượu diễn ra được quá nửa, Trân Ni nói với Trình Chí Khanh một tiếng, ra nhà vệ sinh trang điểm lại.
Cô vào nhà vệ sinh, ngắm nghía trước gương một lúc, lấy son môi ra, vừa định tô son, nhìn thấy qua gương có người đứng sau lưng liền bị dọa nhảy dựng.
Cô vội vã quay lại.
“Chị…”
“Chát”
Một tiếng thật to.
Trân Ni bị tát sửng sốt há hốc che khuôn mặt đau rát của mình quay lại: “Chị…”
“Chát”
Cái thứ hai tàn nhẫn.
Trân Ni bị tát cả hai bên má giận dữ.
Cô thả tay xuống, gào lên: “Chị đủ…”
“Chát”
Cái thứ ba thêm lực.
Trân Ni vừa tức vừa tủi.
Cô nước mắt lưng tròng, quay lại trừng mắt, định gào lên, thấy Ngô Tuệ Pháp lại nhấc tay lập tức hoảng hồn. <
|
143: Hỏi
“Đừng…”
Cô sợ hãi vội vã lấy tay che chắn.
Ngô Tuệ Pháp hạ tay xuống.
“Hừ ” Bà trợn mắt cười, nhướn mày: “Mất hết thể diện? Tự kiểm điểm?”
“Cô là thứ gì? Cô có thân phận gì?” Ngôn Tuệ Pháp trừng cô: “Cô tưởng cô là Trình Ngô Tuệ Pháp sao? Cô tưởng cô là Trình Tần Vi Lam sao? Chẳng qua chỉ là “một trong số” những con hồ ly tinh cậu Tư bao nuôi bên ngoài. Chuyện nhà họ Trình, rắc rối nhà họ Trình là để cho thứ a miêu a cẩu, bà Năm bà Sáu bà Bảy như cô ở bên ngoài khoa chân múa tay sao?”
“Học người ta nói chuyện thể diện?” Ngô Tuệ Pháp nghiến rắng nghiến lợi mà mắng, “Cô là cái thứ bà Tám bà Chín phá hoại tình cảm vợ chồng nhà người ta, cô xứng sao?”
Trong mắt Ngô Tuệ Phát tràn đầy sát khi.
Trân Ni rất tức giận, rất uy khuất, nhưng cũng rất sợ.
Cô sợ mình vừa lên tiếng thì Ngô Tuệ Pháp sẽ lại “thưởng” cho cô. Cô to gan mấy cũng không dám đi ra, che mặt, cúi đầu, để mặc cho Ngô Tuệ Pháp thoa mạ.
Đến cuối, cơn giận của Ngô Tuệ Pháp không giảm bớt, cảnh cáo cô một lượt rồi quay người rời đi.
Trân Ni thấy bà đi ra mới thở phào.
Hai mắt cô giàn giụa nước mắt, khẽ xoa hai bên má sưng đỏ đau rát của mình, quay lại nhìn vào gương. Nghĩ thấy ói này mình không còn mặt mũi để gặp ai khác, cô lấy di động từ trong túi xách ra, định gọi cho Trình Chí Khanh.
Cô bỗng nghe thấy tiếng động, ngước mắt nhìn vào gương thấy Tần Vi Lam từ một gian phòng vệ sinh phía sau đi ra thì ngớ người.
“Không sai. Cầu cứu Chí Khanh đi Kêu anh ta sai lái xe đưa cô về là đúng đấy.” Tần Vi Lam đi tới trước bồn rửa tay mở vòi rửa tay, không dùng tới máy sấy mà trực tiếp rút mấy tờ giấy trong hộp ra lau tay, rồi ngước mắt nhìn vào gương mỉa mai: “Lúc trước cô nói Trình Nam cái gì? Mất hết thể diện?”
“Cho rằng trẻ trung là có thể muốn gió được gió sao? Không phải đâu. Không biết làm người, đến cuối, trong mắt những người khác, còn không phải chỉ là một con hồ ly tinh?” Tần Vi Lam cười khẩy, ném giấy vào sọt rác, tiến lại gần Trân Ni, tốt bụng đề nghị: “Chờ đến lúc rời đi nhất định phải che kín cái khuôn mặt heo sưng phồng của cô đấy. Cô biết mà, bên ngoài có bao nhiêu phóng viên. Nếu không cẩn thận bị chụp được rồi đăng lên bìa tạp chí, đến lúc đấy người ta nói Chí Khanh ngược đãi cô, tôi sợ… người tiếp theo bị đá ra khỏi nhà họ Trình…”
Tần Vi Lam áp sát lại, nhỏ giọng: “……….. Chính là cô đấy.”
Tần Vi Lam đi ra, mang theo tiếng cười mỉa mai đầy chua ngoa.
Trân Ni bị mấy lời của bà làm cho giận đến phát run, khuôn mặt đỏ rát trở nên trắng bệch.
“A ——— ———-!!!”
Cô xoay phắt người lại, siết tay điên cuống hét lên phát tiết với cánh cửa đã đóng.
Sau đó, cô ném chiếc ví cầm trên tay về phía cửa.
Đồ trong ví rơi vãi khắp nơi trên nền đất. Cô quay lại, nhìn bản thân dữ tợn trợn trừng mắt trong gương, giận dữ hất nước, nghểnh cố nghiến rắng với tấm gương đang nhỏ nước: “Con mụ già (Tần Vi Lam), cứ chờ xem!”
Lúc Trân Ni bị đánh trong nhà vệ sinh, ngoài hội trường, Hướng Nam như lời hứa hẹn của y, chỉ luẩn quẩn trốn trong một góc, đi qua đi lại.
Có người chặn Hướng Nam lại.
Y ngẩng đầu thấy Ngô Tuệ Pháp thì ngẩn người.
“…… Rượu?”
Hướng Nam thực ra muốn trực tiếp rời đi.
Y để khay đồ ra giữa hai người. Ngô Tuệ Pháp nhìn khay đồ một cái rồi hỏi Hướng Nam: “Nam Nam đang ở cùng cậu phải không?”
Hướng Nam nhíu mày.
Vừa rồi nhìn là biết, Trình Nam không muốn gặp bà.
“Nó giờ đang ở đâu?”
Giọng điệu Ngô Tuệ Pháp thực ra có thể coi như khách khí.
Thế nhưng Hướng Nam nghe được, đầu mày lại càng nhíu chặt.
Nếu bà thật sự có được địa chỉ, đến lúc đó tới cửa tìm, Trình Nam…
Còn không nổi điên sao!!
Ngô Tuệ Pháp thấy Hướng Nam không trả lời, dịu giọng, khách sáo tiến lại: “Ở đâu?”
Hướng Nam ngước mắt.
“Trình phu…”
“Dì Tuệ.”
Hướng Nam vừa mở miệng thì đã có một người đi tới bên cạnh y.
Cao Hách bước lại, cầm lấy một ly rượu trên khay, hất cằm về phía Giang Dĩnh Dung, nói: “Bên kia có người tìm dì kia ”
Ngô Tuệ Pháp nhìn theo hướng hắn chỉ, thực sự là có.
“Tôi lát nữa tới tìm cậu.”
Ngô Tuệ Pháp thu tầm mắt lại, nói với Hướng Nam một câu rồi rời đi.
Hướng Nam thở phào. Cao Hạo ánh mắt thản nhiên hỏi y: “Sao anh lại ở đây?”
Hướng Nam nâng khay lên, đem mấy lời giải thích lúc trước nói với Mạc Dương nói lại một lần nữa.
Hướng Nam chỉ Sảnh Dực trang điểm xinh đẹp cho hắn nhìn.
Cao Hách nghe thấy bảo công việc của Sảnh Dực là do Cao Hạo giới thiệu liền nhíu mày, trầm mặc một lúc rồi hỏi y: “Sắp ly dị rồi phải không?”
Hướng Nam hơi ngẩn người: “Cái gì?’
Cao Hách thấy y phản ứng như vậy liền đổi lời: “Bắt đầu cãi vã rồi phải không?”
Hướng Nam chớp chớp mắt, cảm thấy Cao Hách có chút kỳ quái: “Cậu có ý gì?”
“……” Cao Hách im lặng.
Hắn đầy thâm ý nhìn về phía Sảnh Dực.
“…… Không có gì.”
Hắn rời đi.
Hướng Nam đưa mắt nhìn theo hắn, cảm thấy kỳ lạ.
Ly dị chưa?
Cãi nhau chưa?
Chuyện Cao Hách có mặt ở đây Hướng Nam sớm đã đoán được.
Có điều mấy lời này…
Quái lạ…
Hướng Nam nghĩ mãi không ra, cất bước, đi chưa được bao lâu thì đụng phải người khác.
Y ngẩng đầu lên rồi ngẩn người.
“Sao cậu vào được đây?”
Người Hướng Nam đụng phải cư nhiên là Trình Nam.
Trình Nam trang phục đơn giản, không những vào được khách sạn mà còn vào được trong hội trường này.
“Anh quản tôi.”
Cho dù giấu giấu diếm diếm, che trái che phải, thế nhưng Trình Nam ăn mặc đơn giản trông rất bắt mắt.
Cậu nhét chiếc chìa khóa trong tay mình vào tay Hướng Nam, nói: “Đi đây.”
Hướng Nam nhìn xuống là chìa khóa tủ đồ của mình.
Y hiểu rồi.
Vừa rồi y vào tủ đồ lấy chìa khóa nhà, sau khi khóa tủ lại thì lại đưa cho Trình Nam cả chìa khóa tủ đồ lẫn chìa khóa nhà.
Hướng Nam định bảo sao cậu ngốc thế, không nhờ khác đưa lên giúp (sợ cậu bị người ta tóm được), thế nhưng vừa ngẩng lại lên…
Ơ?!
Người đâu rồi?
Hướng Nam: Hãn
Nếu không phải vì chiếc chìa khóa trong tay, Hướng Nam sẽ cho rằng mình vừa rồi gặp ảo giác.
|
144: Khiêu vũ
Hướng Nam không biết, Trình Nam rời đi đã bị Ngô Tuệ Pháp nhìn thấy.
Ngô Tuệ Pháp chào các vị trưởng bối rồi theo đuôi rời đi. Hướng Nam vẫn như cũ quanh quẩn ở đấy, sau đó, tới lượt Cao Nhã lại tìm y.
Cao Nhã vừa tới đã cầm lấy khay đồ của Hướng Nam, chỉ về phía Cao Hạo rồi nhỏ giọng nói với y: “Anh tôi bảo tôi đưa anh về.”
Cao Nhã hôm nay là bạn đôi của Cao Hạo.
Không biết Cao Hạo giao cho cô nhiệm vụ ấy là có dụng ý gì, thế nhưng nếu Cao Hạo đã nói, cô nhất định sẽ làm.
Hướng Nam nhíu mày, nhìn cô rồi nhìn về phía Cao Hạo đang đứng.
Cao Hạo cầm ly rượu, bộ dạng tao nhã, đang thoải mái trò chuyện với hai người đàn ông khác ở cách đó không xa.
Cao Hạo dường như cảm nhận thấy ánh mắt của Hướng Nam, liền chuyển tầm mắt nhìn y.
Cao Hạo điềm đạm mỉm cười với Hướng Nam, nghe người bên cạnh hỏi thì thu ánh nhìn, lên tiếng đáp lời.
Hướng Nam cầm lấy lại khay đồ của mình.
Cao Nhã sớm đoán được y sẽ từ chối đi về.
Cô dựa lại gần y, nói một câu lúc trước Cao Hạo nhắn cô.
Không ngoài dự liệu của Cao Nhã, Hướng Nam do dự.
Hướng Nam đang suy nghĩ xem có nên nghe lời mà trở về hay không thì ánh đèn đột nhiên tắt lịm
Đèn chiếu rọi về phía sân khấu, lão gia cùng hai vị lão phu nhân nhà họ Ngụy lên bục, cảm ơn khách khứa đã tới.
Lão gia nhà họ Ngụy nói tới việc mình sống đến tầm này tuổi, những điều đã trải qua, cảm xúc rất sâu đậm.
Ông chân thành cảm ơn hai vị phu nhân bên cạnh cũng những người bạn già có mặt ở đây. Nói hết một hồi, chiếc bánh sinh nhật cao sáu tầng rất ti tượng trưng cho ý “không ngừng sinh sôi” được đẩy ra.
Pháo hoa cùng nến pháo bông sáng chói, ông cầm con dao cắt bánh buộc dây nơ vàng cắt xuống một nhát, cả hội trường vỗ tay rào rào.
Tiếng nhạc nhẹ vang lên, nhóm người ở giữa tự giác tách ra. Hai người Thiếu Kiệt cùng Mạc Dương đứng dậy, dắt tay Tiêu Tiêu cùng một cô gái bộ dạng lung linh bước ra, thay mặt lão gia nhà họ Ngụy nhảy điệu đầu tiên.
Người khiêu vũ vui vẻ, bước nhảy thanh thoát. Mọi người sôi nổi gật đầu, nhận xét hai đôi này trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi.
Hướng Nam cụp mặt.
Y đồng ý với Cao Nhã gọi điện thoại xin ông chủ nghỉ.
Cao Nhã mỉm cười.
Một tay cô khẽ nhấc vạt váy dài, tay còn lại khoác hờ lên cánh tay Hướng Nam, tựa như một đôi tình nhân, nắm tay Hướng Nam cùng nhau bước đi. Hướng Nam không biết, lúc y đi qua đám người kia, Thiếu Kiệt đã nhìn thấy y.
Hướng Nam không biết, lúc y đi qua đám người kia, Thiếu Kiệt đã nhìn thấy y.
Thiếu Kiệt rất kinh ngạc, trong lòng rối loạn.
Cậu hoàn toàn không tự làm chủ được hành động của mình, mặc cho Tiêu Tiêu dắt nhảy. Ánh mắt cậu bám chặt lấy Hướng Nam, muốn tiến lên gọi y nhưng lại bị Tiêu Tiêu di chuyển theo bước nhảy chắn mất.
Sau đấy Mạc Dương phát hiện ra.
Mạc Dương cố ý dẫn bạn nhảy theo bước chân đổi chỗ với đôi của cậu.
Thiếu Kiệt bị cản lại, bị kéo ra xa.
Nghển cổ lên nhìn, cậu trông ngóng vô cùng.
Nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy dường như thấy cậu không ổn nên quay ra nhìn theo ánh mắt cậu.
Một khúc nhạc kết thúc, một khúc khác lại vang lên. Mọi người lần lượt dắt bạn nhảy bước ra sàn, chầm chậm khiêu vũ.
Thiếu Kiệt lách qua đám người, tìm kiếm Hướng Nam.
Cậu sốt ruột kiếm tìm nhưng không thấy đâu, ngó nghiêng bốn phía.
Tiêu Tiêu bước lại.
Cô kéo Thiếu Kiệt, chỉ về phía nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy.
Thiếu Kiệt quay đầu, thấy nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy đang nhìn cậu chằm chằm.
Cậu cụp mắt, đành từ bỏ.
Hướng Nam ngồi lên xe Cao Nhã, cả đường chỉ nghe cô nói chuyện.
Tính cách Cao Nhã rất sáng sủa, nói luôn miệng không ngừng.
Chủ đề của cô chủ yếu xoay quanh em trai Hướng Nam – Hướng Bắc.
Cuộc gặp gỡ lý thú của hai người cùng một vài chuyện thú vị xảy ra mãi cho đến khi hai người trở nên thân thiết.
Cao Nhã hỏi Hướng Nam rất nhiều chuyện liên quan tới Hướng Bắc. Hai người bàn về tính cách của Hướng Bắc, nhắc tới một vài chuyện thú vị lúc nhỏ cùng những sự cố xấu hổ.
Hướng Nam nhìn ra được Cao Nhã thật sự có thiện cảm với Hướng Bắc, sau đó im lặng nghe, không nói gì.
Đến dưới khu nhà trọ, Hướng Nam mới lên tiếng.
“Cao Nhã, cô có thích Hướng Bắc không?”
“Hả?”
Cao Nhã ban đầu sửng sốt.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này.
Thế nên một lúc sau, cô vẫn không biết mình nên nói gì.
Hướng Nam thấy cô phản ứng như vậy thì cười nhạt.
Cuối cùng, y uyển chuyện tiếp lời: “Còn trẻ mà, chơi cũng nhau cũng không có gì không tốt. Thế nhưng đứa nhỏ Hướng Bắc này còn trẻ, ít kinh nghiệm, đơn thuần, thẳng thắn lại nóng tính. Cô đã có David rồi…”
“Nếu cô đối xử với Hướng Bắc quá tốt, lâu ngày, tôi sợ nó sẽ tưởng cô thích nó…” Hướng Nam ngước mắt lên: “Đến lúc ấy nếu Hướng Bắc làm ra chuyện ngớ ngẩn gây phiền phức cho hai người thì không hay.”
“Ý anh là…”
Cao Nhã nhíu chặt mày.
Ý của Hướng Nam là nếu Cao Nhã không có cảm giác thích kiểu giữa nam nữ với Hướng Bắc thì nên có chừng mực, giữ một khoảng cách thích hợp nên có với cậu.
Bằng không, sau này nhất định sẽ có phiền phức về mặt tình cảm.
Hướng Nam là đang bảo vệ em trai mình.
Y biết Cao Nhã nghe hiểu, mỉm cười: “Cô là một người phụ nữ thông minh tinh tế, tôi biết cô hiểu ý tôi…..”
Hướng Nam xuống xe.
Y khách sáo tạm biệt Cao Nhã, đóng cửa xe lại rồi đi về phía cầu thang khu nhà.
Hướng Nam về tới nhà, Trình Nam cùng hai đứa nhỏ đều không có đấy.
Trong nhà chẳng có ai. Chìa khóa của Hướng Nam ở trong tay Trình Nam, y không vào nhà được.
Hướng Nam lấy di động ra gọi cho mẹ Hướng.
Biết tin Trình Nam chưa về mà hai đứa nhỏ vẫn còn ở bên nhà mẹ Hướng, Hướng Nam cảm thấy kỳ quái, xuống tầng, đi về phía nhà mẹ Hướng.
Hai đứa nhở ở trong nhà bà nội xem TV.
Nói đúng ra là nhóc Diệc Hòa ôm gấu bông, nhóc Diệc Thuận ôm lọ kẹo, xem TV.
Hướng Nam mượn chìa khóa dự phòng ở chỗ mẹ Hướng.
Nhóc Diệc Thuận không chịu đi.
Hướng Nam vừa thấy miệng Diệc Thuận chuyển động liền biết nó đang lưu luyến chỗ kẹo chưa ăn hết này.
Y nhấc bàn tay bụ bẫm của Diệc Thuận lên, tỏ vẻ trách móc, đưa tay định đánh. Nhóc Diệc Thuận trợn tròn mắt, sợ kinh nghiệm gặp “đại quái thú” lần trước liền giao lọ kẹo ra. Nó vội vã xuống sofa, ném con gấu bông trong lòng Diệc Hòa sang một bên rồi chạy ra chào tạm biệt bà nội.
Hướng Nam đưa con về nhà chưa được bao lâu thì Trình Nam cũng trở về.
Cậu đến chỗ mẹ Hướng rồi mới biết Hướng Nam đã đón hai đứa nhỏ.
Cậu về đến nơi liền nằm vật ra ghế sofa, bộ dạng đầy tâm sự, mặt chau mày ủ.
Hai đứa nhỏ nghe Hướng Nam gọi đi tắm, vội vàng vào trong phòng, lấy quần áo ngủ chạy tới trước cửa phòng Hướng Nam chờ y.
Trình Nam cũng đứng dậy.
Cậu cũng về phòng, lấy quần áo để thay.
Bước ra thấy cửa phòng tắm sắp đóng lại, cậu lách mình đi vào.
Hướng Nam hơi giật mình, nhìn cậu: “Cậu làm gì vậy?”
“Đi tắm.”
Hướng Nam nhăn mặt: “Chật lắm rồi.”
Trình Nam nhướn mày, nhìn hai đứa nhỏ cười híp mắt ngẩng cổ nhìn cậu, đối mặt với sự “uy hiếp” của Hướng Nam mà lớn tiếng: “Nếu anh dám kỳ thị tuổi tác thì anh chết chắc đó.”
Hướng Nam bị cậu chọc bật cười.
Y lắc đầu, để mặc Trình Nam.
QQ: Hết phần hẹn T3 tuần sau ^^ <
|
145: Bức ảnh
Đêm đó, Sảnh Dực không về.
Hôm sau khi Hướng Nam tới nhà hàng, đồng nghiệp tiểu Lư đưa cho y một tờ giấy.
Hướng Nam vừa nhìn qua liền kinh ngạc: “Bảo vệ không tóm cậu à?”
“Tóm, sao không tóm chứ.” Tiểu Lư cười để lộ cả hàm răng trắng bóng: “Điện thoại cũng bị tịch thu, sau đấy may có một người nổi tiếng lại giúp tôi giải vây. Cậu ta bảo mấy thứ này không giữ lại được, lấy di động của tôi mân mê hồi lâu, lúc trả lại chỉ còn duy nhất một tấm này. Tôi nghĩ rồi, chúng ta hiếm khi được tiếp xúc với những nơi như vậy nên kêu em trai tôi chuyển ảnh sang máy tính rồi in ra tặng anh, coi như cho anh giữ lại làm kỷ niệm.”
Đây là một tấm hình đen trắng được in trên mảnh giấy trắng đã cắt xén.
Góc chụp rất kỳ quái nhưng lại vô tình bắt được hình ảnh một cách rất tài tình.
Trên ảnh là cảnh lúc Trình Nam lén lén lút lút nhét chìa khóa vào tay Hướng Nam. Vừa vặn, từ góc này, tất cả đám sói con dù lớn dù nhỏ, đều xuất hiện trong khung hình.
Có người đang nhìn Hướng Nam, có người đang nói chuyện cùng người khác, cũng có người đứng ở xa chỉ chụp được nửa khuôn mặt.
Ảnh chụp không thực rõ ràng, thế nhưng điện thoại của tiểu Lư là sản phẩm mới có độ phân giải cao em cậu ta cho, thế nên dù là chụp bằng điện thoại, dù in ảnh đen trắng, những ai nên nhận ra thì đều nhận ra được hết.
Khóe miệng Hướng Nam hơi cong lên, cúi đầu nhìn bức ảnh trong tay, nhỏ giọng cảm ơn.
Tiểu Lư thấy y rất thích, liền cười tươi rói.
Cậu vỗ lên vai Hướng Nam: “Khách khí rồi ”
Có được bức hình ảo diệu này, Hướng Nam ngoài mỉm cười, tâm tình cũng có phần khó nói thành lời.
Y mang bức hình vào trong phòng nghỉ dành cho nhân viên, mở tủ đồ ra, cẩn thận gấp bức ảnh lại rồi đút vào ví tiền.
Vừa đút vào xong, điện thoại y liền đổ chuông.
Hướng Nam nhấc máy, nghe thấy Hướng Bắc ở đầu kia kêu y về nhà gấp. Bên kia điện thoại còn vang lên tiếng Hướng Thiện gọi mẹ rất to. Hướng Nam lo lắng, không biết mẹ Hướng xảy ra chuyện gì, vội vã chạy ra khỏi phòng, tìm quản lý xin nghỉ.
Hướng Nam chạy tới nhà mẹ Hướng thì không thấy bóng ai.
Y nóng ruột, hoảng hốt, tay run run gọi điện cho Hướng Bắc.
Điện thoại vừa kết nối, Hướng Nam liền sốt sắng hỏi: “Mẹ sao rồi?”
“Bọn em đang bên nhà anh.”
Hướng Nam đờ người.
Y nhanh chóng cúp máy rồi lao về nhà mình.
Về tới nhà, Hướng Nam vừa vào cửa liền đờ ra tại đó.
Hai đứa bé khóc lóc ầm ĩ Hướng Thiện và Hướng Bắc đang dỗ bọn chúng. Mẹ Hướng ngồi trên sofa trừng mắt nhìn Sảnh Dực đầu tóc rối bù mặc quần áo ngủ đứng trước TV. Mặt bà xám xịt, vô cùng khó coi.
Hướng Nam nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn thấy Trình Nam từ trong phòng đi ra, lúc này mới hoàn hồn lại.
Y đi đến bên cạnh mẹ Hướng, căng thẳng hỏi bà: “Mẹ, mẹ không thoải mái ở chỗ nào vậy?”
Mẹ Hướng nghiến chặt răng. Bà liếc Hướng Nam một cái rồi thẩy một quyển tạp chí lên bàn nước. Hướng Nam cầm lên xem, lật qua mấy trang, sắc mặt liền thay đổi.
Kinh ngạc, không tin, Hướng Nam cầm tờ tạp chí hỏi Sảnh Dực: “Có phải thật hay không?”
Sảnh Dực cúi đầu không nói gì. Hướng Nam nổi giận, gào lên: “Tôi hỏi cô có phải thật hay không?”
“Còn hỏi để làm gì?” Mẹ Hướng đỡ cơ thể già nua đứng dậy, cướp lấy tờ tạp chí kia, cả người run lên: “Từ tiệc rượu đi lên phòng, ảnh nào cũng rõ ràng, chi tiết ai cũng hiểu được. Hiện tại đừng nói hàng xóm láng giềng, bây giờ cả thành phố này ai cũng biết nhà ta có thứ con dâu mất nết không đức hạnh này rồi.”
Bà rất tức giận, giận đến mặt mũi tái mét.
“Hết lần này tới lần khác…” Bà siết chặt tờ tạp chí kia, gào lên với Sảnh Dực: “Cô nói đi, nhà họ Hướng chúng tôi có lỗi gì với cô? Hết lần này tới lần khác cô lại đối xử với Hướng Nam nhà tôi như vậy?”
“Mẹ đã sớm bảo rồi… Mẹ đã sớm bảo rồi…” Mẹ Hướng mắng Hướng Nam: “Mẹ đã sớm bảo con là không tin con đàn bà này được, nhưng con cứ muốn nó, cứ muốn…”
“Lần trước chọc cha con tức giận. Lần này, cô ta là muốn mẹ cũng tức chết đây…” Tim mẹ Hướng đau thắt lại, môi tím tái, nói không thành lời. Cuối cùng, bà ném thẳng quyển tạp chí vào mặt Sảnh Dực, nhào qua bàn nước đòi bóp cổ Sảnh Dực.
Bà đã tức đến phát điên rồi.
Liều cái mạng già muốn bóp chết Sảnh Dực.
Hướng Nam hoảng hốt, vội vàng khuyên can. Không ngờ bà còn chưa chạm vào, Sảnh Dực đã vùng ra, còn đẩy mạnh mẹ Hướng một cái. Bà đổ người ngã mạnh vào ghế sofa phía sau, xương thắt lưng bị vặn một cái.
Hướng Nam thấy Sảnh Dực quá đáng, trong lòng bùng lửa giận, trở tay tát “bộp” một cái.
Sảnh Dực khựng người, Hướng Nam cũng ngớ ra.
Cô ôm nửa mặt, không dám tin nhìn Hướng Nam: “Anh đánh tôi?”
Nước mắt Sảnh Dực lã chã rơi xuống.
“Anh đánh tôi?” Sảnh Dực vung tay vung chân đấm đá về phía Hướng Nam nhưng y tránh được, chân tay cô chỉ đánh vào khoảng không. Sảnh Dực gào lên với Hướng Nam: “Tất cả mọi người đều có tư cách trách móc tôi, nhưng anh! Anh không có!”
“Anh đã từng coi tôi là vợ anh chưa? Anh với tôi tái hôn lâu như vậy, anh đã chạm vào tôi lần nào chưa? Mẹ anh ức hiếp tôi anh không quản, nói cái gì mà Hòa Hòa Thuận Thuận, nói cả gì mà cả đời này…” Sảnh Dực kích động gào lớn, tiếng khản đặc, cả mặt đỏ bừng: “Đến cuối… đến cuối anh chỉ coi tôi như một người khách thuê chung nhà với anh!”
Nghe lời này của Sảnh Dực, bốn người nhà họ Hướng đều ngây ra.
“Cái gì mà khách thuê chung nhà?” Mẹ Hướng thấy bảo Hướng Nam chưa từng chạm vào Sảnh Dực thì trong lòng bắt đầu run rẩy.
Bà nhìn Hướng Bắc đang cẩn thận đỡ bà ngồi, nhìn Hướng Nam vì lời kia của Sảnh Dực mà hoàn toàn đông cứng tại chỗ, trong lòng hoảng hốt, lớn tiếng: “Cái gì mà khách thuê chung nhà? A Nam, cái gì mà khách thuê chung nhà?”
“Khách thuê chung nhà chính là sống chung dưới một mái nhà nhưng mỗi người ở một phòng đó.”
Lời Trình Nam nói ra khiến Hướng Nam trừng mắt với cậu.
Mẹ Hướng nghe vậy, nhìn về hai đứa cháu ngoan khuôn mặt bụ bẫm đang ướt nước mắt, không chịu nổi đả kích, tim đập nhanh rồi còn hụt hơi, suýt nữa thì ngất đi.
Hướng Thiện vội vã lấy dầu gió ra xoa cho mẹ Hướng.
Mẹ Hướng nước mắt giàn rụa, không dám tin, hỏi Hướng Nam: “Con… chưa từng chạm vào cô ta? Hai đứa nhỏ này…”
Tay mẹ Hướng run rẩy chỉ về phía hai đứa nhỏ, bốn chữ “không phải con ruột” không thể nói thành lời, bộ dạng rất đau khổ.
Hướng Nam hoảng hốt, vội cùng Hướng Bắc đỡ bà dậy, vuốt ngực vuốt lưng giúp bà dễ thở.
“A Thiện, nhanh gọi xe.”
“Dạ….”
“Không cần, tôi đã gọi…” Trình Nam lạnh lùng liếc Sảnh Dực một cái rồi nói với Hướng Nam: “…. Gọi xe cứu thương rồi.” <
|
146: Chia tay
Mẹ Hướng phải nhập viện.
Mạc Dương biết tin tức tốc chạy tới, chuyển mẹ Hướng tới bệnh viện tốt nhất.
Người đầu tiên mẹ Hướng muốn gặp sau khi tỉnh lại là Hướng Nam.
Hướng Nam đứng trước giường, nhìn đôi mắt già nua của bà ngập nước liền nhẹ giọng: “Mẹ, người nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chuyện của con… con sẽ tự giải quyết.”
Bà gật đầu chầm chậm, nhắm mắt vào rồi thiếp đi.
Em trai em gái ở lại trông coi, còn Hướng Nam và Trình Nam về nhà.
Sảnh Dực đã trang điểm xinh đẹp, thu dọn hành lý, dắt tay hai con, ngồi ở sofa trong phòng khách, chờ y.
Hai đứa nhỏ vừa thấy Hướng Nam liền nhảy xuống khỏi ghế lao qua đòi ôm.
Trình Nam giữ hai đứa lại, nhìn thoáng qua Hướng Nam rồi dắt chúng vào phòng.
Sảnh Dực đưa mắt nhìn theo, thấy cửa phòng đóng lại, mới nhỏ giọng nói với Hướng Nam đang đi lại: “Chúng ta ly hôn.”
“Được.”
Hướng Nam dứt khoát, Sảnh Dực ngớ người.
Sảnh Dực cảm thấy Hướng Nam không nên như vậy.
Cả đời y làm người luôn mềm lòng như vậy, thiếu quyết đoán như vậy hành động vừa rồi của Trình Nam tỏ rõ ý Hướng Nam không muốn mẹ con cô rời đi, nên sẽ giữ bọn họ lại.
Vì sao… lại dứt khoát như vậy?
“Anh không hỏi em sao? Không hỏi người đàn ông kia là ai? Không hỏi em rốt cục là có chuyện gì? Anh… thậm chí một chút cũng không muốn giữ em lại sao? Hướng Nam…” Sảnh Dực kích động đứng bật dậy: “Tình cảm vợ chồng bao năm nay của chúng ta, nhẽ nào anh thật sự không hề quan tâm sao?”
“Vậy còn cô?” Hướng Nam nhìn cô: “Cô thì quan tâm đến mức nào?”
Câu hỏi của Hướng Nam khiến Sảnh Dực sững sờ.
Đúng vậy.
Cô quan tâm đến mức nào chứ?
Lúc Hướng Nam ở nhà chăm con, cô đang ở bãi nuôi ngựa thân thiết cùng người đàn ông khác cưỡi chung một con ngựa.
Lúc Hướng Nam quay trở về từ chỗ làm cùng khu chợ, cô đang ở sân gôn nắm tay nắm chân đánh bóng với người khác.
Đừng kể tới đêm cô cãi nhau với Hướng Nam rồi bỏ đi, cô cùng người khác đi uống rượu say, bị phóng viên chụp được, rồi còn đi đua tốc độ.
Càng đừng kể đến buổi tối hôm tiệc rượu, khi Hướng Nam ở nhà tắm rửa thay quần áo cho hai con, cô đang ở khách sạn lăn lộn trên giường với người khác.
Sảnh Dực ngồi thụp xuống sofa.
Giọng cô lí nhí, lắc đầu: “Em không muốn ly hôn…..”
Lời này của cô là thật lòng.
Cô mê đắm những món đồ xa xỉ cùng khoái cảm da thịt người đàn ông bên ngoài trao cho, nhưng cùng lúc ấy, cô cũng luyến tiếc những tốt đẹp Hướng Nam dành cho mình.
Hướng Nam tuy chưa từng chạm vào cô, cũng không có tài năng gì, nhưng y chịu thương chịu khó, luôn thuận theo ý cô.
Nếu tờ giấy dán cửa sổ mỏng manh này không bị người ta chọc thủng, cô tình nguyện giấu diếm cả đời, tận hưởng mọi thứ. (giấy dán cửa sổ bị chọc thủng = bí mật bị tiết lộ. Mọi người xem phim cổ trang Trung Quốc cũng thấy, cửa sổ trong nhà TQ xưa thường có một lớp giấy dán mỏng che chắn thường có cảnh một nhóm người ở trong phòng bàn chuyện bí mật rồi có một người lấy ngón tay chọc qua lớp giấy dán kia để nghe trộm thông tin bên trong)
Vì cô biết, người kia không thể cho cô danh phận, tất cả chỉ là mây bay. Hướng Nam bên này buông tay thì cả đời cô cũng sẽ không tìm được một người đàn ông tốt như vậy nữa.
“Hướng Nam…” Sảnh Dực bật khóc.
Cô nắm lấy tay Hướng Nam, quỳ xụp xuống đất, khóc lóc: “Chúng ta làm một đôi vợ chồng đúng nghĩa, vợ chồng đúng nghĩa được không?”
“Em biết sai rồi, em có thể thay đổi. Em thật sự có thể thay đổi….” Sảnh Dực vừa khóc vừa hứa hẹn với Hướng Nam, cầu xin y: “Chúng ta đừng ly hôn, đừng ly hôn được không?”
Hướng Nam im lặng.
Sảnh Dực cứ khóc nức nở ở đó chờ đọi. Hướng Nam vẫn lặng thinh.
Cô mất hết hy vọng rồi.
Cô biết, Hướng Nam sẽ không tha thứ cho cô.
Cô gạt nước mắt, nghẹn ngào đứng lên khỏi nền đất, kéo hành lý, lại gõ cửa phòng, muốn dẫn hai con đi.
Hướng Nam đột nhiên gọi cô. Cô quay đầu lại. Hướng Nam nhìn ánh mắt chờ mong của cô, mím môi, nhàn nhạt nói: “Đứa nhỏ… để lại.”
“Cái gì?”
Sảnh Dực đờ người.
Hai đứa nhỏ này không phải ruột thịt của Hướng Nam. Sảnh Dực không đoán được hành động này của y là có ngụ ý gì.
Sảnh Dực không đồng ý.
Sau đó cô cãi cọ với Hướng Nam mấy câu, lời lẽ rất dữ dội.
Hướng Nam cứ trơ mắt như vậy nhìn Sảnh Dực kéo hai đứa nhỏ không ngừng nức nở đi.
Y đuổi theo ra ngoài nhưng sợ làm con bị thương nên không dám giành lại.
Hai đứa nhỏ bị nhét vào trong taxi, đập đập cửa sổ, gào khóc gọi bố.
Hướng Nam nhìn xe lăn bánh rời đi, nắm tay siết chặt, khóe mặt ướt nhoèn.
“Tôi thực không hiểu anh đang nghĩ gì nữa?” Trình Nam vẫn luôn đi theo Hướng Nam đứng sau lưng y nói: “Anh không phải nói muốn giữ hai đứa nhỏ sao?”
Trình Nam vừa rồi nhìn cảnh ấy mà thấy tức giận.
Cậu định qua kéo hai đứa nhỏ về nhưng bị Hướng Nam cản lại, bảo đừng.
Ánh mắt Hướng Nam nhìn theo bóng chiếc xe mãi cho đến khi nó biến mất, lắc đầu: “Vô dụng. Hai đứa nhỏ không phải con ruột tôi. Nếu Sảnh Dực không tự nguyện giao con cho tôi, cho dù kiện lên tòa án, hai đứa nó vẫn sẽ bị trả về cho cô ấy.”
Điều này, Trình Nam cảm thấy cũng phải.
“Vậy anh định thế nào?” Trình Nam hỏi.
“Đợi.” Hướng Nam thu lại tầm mắt, bình tĩnh nói: “Sảnh Dực… Sau này cô ấy nhất định sẽ đưa trả con về đây…”
Tối đó, Hướng Nam ôm cái gối Diệc Hòa thích nhất nhìn chằm chằm lọ kẹo Diệc Thuận thích nhất, ngồi thừ người cả đêm.
Hôm sau, y vội tới bệnh viên đổi ca cho Hướng Bắc, nghiêng nghiêng ngả ngả đi vào phòng tắm.
Lúc Hướng Nam đang rửa mặt chải đầu, Trình Nam mơ mơ màng màng cầm ví tiền của Hướng Nam đứng tựa bên cửa phòng tắm.
“… Không cần nữa?”
Hướng Nam làm rơi cái này ở chỗ sofa. Trình Nam vừa rồi ra khỏi phòng, qua chỗ sofa tìm Hướng Nam, không ngờ lại nhặt được cái này.
Hướng Nam vươn tay định lấy lại, nào ngờ Trình Nam lại né người.
Trình Nam trêu chọc nói nhặt được bảo bối, phải xem có những gì. Vừa lục, liền tìm được bức ảnh được gấp ngay ngắn đút trong đó.
Trình Nam xem thử, nhướn mày, phất phất trước mặt Hướng Nam: “Ở đâu ra vậy?”
“Đồng nghiệp cho.”
“Đồng nghiệp của anh thật giỏi, cư nhiên có thể chụp ảnh mang ra.”
Hướng Nam khẽ cười, giặt khăn rồi nói: “Để lại vào đi. Không phải chỉ là một bức ảnh thôi sao.”
“Đúng vậy, một bức ảnh…” Kỳ thực Trình Nam cũng đã nhìn ra được điểm đặc biệt của bức ảnh này.
Cậu không thực thích việc Hướng Nam giữ nó lại, nên hỏi y: “Chỉ là một tờ giấy rách, anh giữ lại làm gì?”
“Trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn…” Lời này của Hướng Nam là đang nói với chính mình. Sau đó, y ngân cao giọng, cười nói với bản thân trong gương: “Cũng nên lưu lại chút kỷ niệm.”
Hướng Nam không thấy Trình Nam đáp lại, quay sang nhìn cậu, thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm thì ngẩn người.
“Cậu sao vậy?”
“Không có gì.” Trình Nam thản nhiên nhìn lại về phía mảnh giấy, để bức ảnh cùng ví tiền lên giá đồ trước gương rồi đi ra. <
|