Đại Thúc Đừng Hòng Chạy
|
|
147: Sự cố
Sau đó không biết vì lý do gì, Trình Nam trở nên bận rộn.
Cậu nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, hơn nữa còn tối muộn mới về nhà.
Hướng Nam không rõ sự thay đổi này ở cậu là vì chuyện gì, hỏi cậu hiện tại đang làm gì thì cậu cũng không trả lời.
Sau đó, Trình Nam bắt đầu ngủ lại bên ngoài.
Khoảng thời gian dài nhất là bảy ngày liền không về nhà.
Hướng Nam cảm thấy Trình Nam không thích y quản chuyện của cậu nên dần dần cũng không nói tới nữa.
Sảnh Dực và con trai không ở đây, Trình Nam thì về ngồi được một lát lại đi, một mình Hướng Nam cô đơn ở nhà không có việc gì, thế nên ngoài trừ đi làm thì y trực tiếp ở lại luôn trong bệnh viện.
Chiều hôm đó Hướng Nam nhận được điện thoại của Cao Hách, nói mời y đi ăn.
Hướng Nam lấy lý do không rảnh mà từ chối.
Hướng Nam không ngờ đến tối, y vừa vào bệnh viện chưa được bao lâu, Cao Hách đã xách một túi to màu trắng tới tìm y.
Hướng Nam cùng hắn ngồi trên ghế đá ngoài vườn hoa, nhìn hắn lấy đồ trong túi ra liền hỏi: “Bít tết?”
“Hamburger.”
Cao Hách chớp chớp mắt: “Anh muốn ăn bít tết?”
Hướng Nam khẽ cười, lắc đầu.
Cao Hách lại lấy một hộp cơm to rất đẹp ra. Hướng Nam chớp chớp mắt: “Burger cỡ lớn?”
Mắt Cao Hách híp lại: “Bít tết…”
Hướng Nam bật cười.
Sau đó Hướng Nam mới biết, Cao Hách không đoán được y muốn ăn gì nên chuẩn bị mỗi thứ một chút: cánh gà rán, gà ủ muối rang, xúc xích, mỳ Ý, coca, trà sữa, cà phê, nước hoa quả, cái gì cũng có.
Tối đó, hai người ngồi trên ghế đá, phấn đấu để không lãng phí thức ăn.
Tối đó, Cao Hách bị Hướng Nam đút cho không ít không ngừng lấy hai tay ôm bụng, như một đứa trẻ to xác, bực bội vì sự lãng phí mình tạo ra.
Hướng Nam vui lắm.
Y cùng Cao Hách ngồi trên ghế đá trò chuyện rồi gà gật ngủ mất.
Khi trời hửng sáng, Hướng Nam bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, lôi ra xem thấy người gọi tới là Sảnh Dực thì ngạc nhiên.
“Sảnh Dực?”
“Hướng Nam! Hướng Nam!” Sảnh Dực ở đầu bên kia điện thoại nức nở, kêu gào: “Không… không thấy con đâu cả!”
Trong đầu Hướng Nam “ong” lên một tiếng rồi cũng phát hoảng.
Hướng Nam lập tức lao tới khách sạn Sảnh Dực đang ở.
Hỏi ngắn hỏi dài, Sảnh Dực cái gì cũng không biết, lắc đầu nguầy nguậy. Đến cuối, cô đột nhiên nói: “Nhất định là hắn!”
“Ai?”
“Triệu Minh Lương… Triệu Minh Lương…”
Hướng Nam khựng người, nôn nóng: “Không phải hắn ta chết rồi sao?”
“Phải… Không phải.” Sảnh Dực khóc kể: “Người đồng hương kia nói vậy với em, nhưng…. nhưng một thời gian trước em nhìn thấy hắn ở chỗ cửa hàng.”
“Em ban đầu không dám khẳng định, sợ anh hiểu nhầm là năm đó em lừa anh nên không dám nói. Sau đấy em gọi một cú điện thoại quốc tế đường dài để xác nhận lại, người đồng hương kia bảo rằng là thật sự chết rồi. Em vốn thở phào yên tâm, nhưng… nhưng….” Sảnh Dực giữ chặt lấy Hướng Nam: “Mấy hôm trước có người theo dõi em. Sau đó, hắn… hắn gọi điện cho em, nói cuộc sống em khá tốt, muốn đòi em tiền…”
“Hướng Nam… Hướng Nam… Nhất định là hắn! Nhất định là hắn! Nhất định là hắn!”
Sảnh Dực đã khóc lóc đến không còn hình người nữa.
Hướng Nam ôm chặt lấy cô, an ủi cô. Sau đó, Cao Hách ở bên cạnh hỏi: “Số điện thoại hắn là bao nhiêu?”
Sảnh Dực vội lục túi, lấy điện thoại ra. Cao Hách nhìn một cái rồi nhấn nút gọi.
Cao Hách thấy có người bắt máy liền bật loa ngoài.
Sảnh Dực vừa nghe tiếng liền nhào tới, gào lên: “Thằng cha thất đức Triệu Minh Lương nhà anh! Anh đưa hai đứa con tôi đi đằng nào rồi?”
Người bên kia điện thoại nghe thấy tiếng gào khóc của Sảnh Dực thì rõ ràng rất bất ngờ.
Hướng Nam không nghe thấy tiếng đáp, nhìn qua Cao Hách. Cao Hách định lên tiếng, nào ngờ bên kia lại nói trước.
“Không sai, người tao bắt đi rồi, thế nào?” Người kia dẫn dắt: “Con ruột tao, tao tới đón về, mày có thể tố cáo tao bắt cóc sao?”
“Tên đốn mạt Triệu Minh Lương nhà anh!”
Sảnh Dực rất kích động. Hướng Nam đỡ lấy cô, an ủi cô rồi hỏi: “Anh bảo phải thế nào anh mới chịu trả bọn nhỏ về cho bọn tôi?”
Đột nhiên nghe thấy giọng đàn ông, đầu bên kia im lặng một lúc.
Cuối cùng, hắn ta nói: “Rất đơn giản. Tao cần con trai là để dưỡng già. Nếu mày chịu đưa tao…”
Tên kia báo ra một con số rất lớn, muốn Hướng Nam đưa tới một nơi rồi bảo: “Nếu mày chịu bỏ tiền, nửa đời sau tao có nơi dựa vào rồi, tao sẽ kêu người đưa hai đứa nhỏ về.”
Sảnh Dực hận mình năm đó hồ đồ, gặp phải tên hại người như này, vùi đầu vào lòng Hướng Nam bật khóc.
Hướng Nam ôm chặt lấy cô, nhìn Cao Hách. Cao Hách nói vào điện thoại: “Tôi muốn nghe tiếng bọn nhỏ.”
“Nghe cái gì cơ?” Tên kia mất kiên nhẫn: “Đã uống thuốc ngủ rồi, làm sao nghe được?”
“Nếu bọn mày không tin, tao sẽ cắt bất kỳ một bộ phận nào đó trên người chúng nó rồi gửi cho bọn mày. Thế nào?”
“Triệu Minh Lương! Anh không phải người!” Sảnh Dực rất xúc động, không kiềm chế được nữa, nhào tới trước điện thoại, gào thét: “Hai đứa nó là cốt nhục ruột thịt của anh, cốt nhục ruột thịt đó. Vì sao có thể tàn độc như vậy… Anh không phải người… Anh không phải người…..”
“Có phải hay không thì liên quan [bad word] gì đến tao! Có muốn con hay không thì phải xem mày làm gì. Nếu bọn mày dám đối phó lại tao, tao sẽ để bạn tao bán cả hai đứa nó đi!”
Đầu bên kia ngắt máy.
Sảnh Dực khóc lóc vật vã rồi ngất đi.
Hướng Nam nhấn nhân trung rồi thoa dầu mới khiến cô tỉnh lại.
Sảnh Dực tỉnh lại liền gọi con.
Hướng Nam kêu cô bình tĩnh, cô nước mắt lã chã, siết chặt lấy tay y: “Hướng Nam, Hướng Nam, làm sao bây giờ? Khoản tiền đó chúng ta đào đâu ra? Chúng ta làm sao bây giờ…”
Cao Hách lấy di động mình ra, ra hiệu với Hướng Nam rồi đi ra ngoài.
Cao Hách ở ngoài gọi điện thoại, nói chuyện của Hướng Nam, thi thoảng lại liếc mắt vào qua khe cửa.
Sảnh Dực hoang mang hoảng sợ, túm lấy áo Hướng Nam: “Hướng Nam, nếu không chúng ta hỏi mượn Mạc Dương. Chúng ta mượn tiền Mạc Dương được không?”
Hướng Nam lắc đầu, giữ lấy cô, kêu cô bình tĩnh, nói: “Em nhớ này. Em phải nhớ này.”
“Anh sẽ tìm cách, nhưng em không được tới tìm mượn tiền Mạc Dương, biết không?”
“Vì sao?”
“Biết không?”
Sắc mặt Hướng Nam rất nghiêm túc.
Sảnh Dực không rõ lý do, lại hỏi: “Vì sao?”
Hướng Nam cũng hỏi lại lần nữa: “Biết không?”
Sảnh Dực nghi hoặc, gật đầu.
Hướng Nam theo Cao Hách rời đi.
Y từ chối vay tiền Cao Hách, tự mình chạy đi tìm cách. Một đi liền đi hết cả buổi sáng.
Y lấy cái thẻ Thiếu Kiệt để lại mang ra ngân hàng. Vì lượng tiền cần rút khá lớn, bên ngân hàng cần y hẹn trước.
Hướng Nam không rút được tiền.
Y định trực tiếp đưa cái thẻ này cho Triệu Minh Lương.
Sảnh Dực không nghe được tin tức gì từ Hướng Nam, gọi điện thì điện thoại y lại tắt máy (hết pin).
Cô sốt ruột mà không biết làm gì, gọi điện tìm Hướng Bắc. Còn chưa kịp lên tiếng, bọn họ đã không thèm đếm xỉa tới cô.
Tên kia lại gọi tới. Sảnh Dực hoảng tới chân tay luống cuống.
Sảnh Dực sợ xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi xin Hướng Bắc số của Mạc Dương rồi gọi cho gã.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, Mạc Dương ngoài kinh ngạc ra thì không hề căng thẳng.
Mạc Dương nói gã hiện tại đang ở một công ty tài vụ, muốn Sảnh Dực tới gặp mặt. Sảnh Dực vừa ngồi vào phòng làm việc, Mạc Dương đã ném một tập văn kiện qua, mặt mũi lạnh tanh: “Ký đi.”
“Gì đây?” Sảnh Dực tưởng là giấy tờ ghi nợ, không ngờ vừa đọc liền sững người.
“Giấy ủy quyền giám hộ?!” Sảnh Dực đẩy tập văn kiện ra: “Cậu muốn đục nước béo cò, giúp Hướng Nam cướp lấy hai đứa nhỏ?!”
“Không phải cướp, mà là yêu cầu.”
Mạc Dương bật cười ha ha: “Cô có thể không ký, không ký thì cứ để bọn nhỏ theo tên vô liêm sỉ kia thôi.”
“Không chừng…” Mạc Dương trầm giọng áp sát lại: “Tên kia hôm nào đó trên đường gặp mấy tên lừa gạt đòi tiền liền hất tay ném hai đứa nó ra đường…”
Mạc Dương nhếch mép, ngồi tựa vào lưng ghế: “Cứu hay không cứu, cái đó phải dựa vào cô.”
Tim Sảnh Dực trùng xuống.
Làm sao giờ?
Nếu chấp thuận, con trai trở về cũng không còn là của cô nữa.
Nếu không chấp thuận, con trai không thể trở về, vậy cuộc đời hai đứa nhỏ không chừng sẽ bị hủy hoại mất.
Sảnh Dực cắn chặt môi, bàn tay run rẩy cầm lấy tờ giấy ủy quyền kia.
Đúng lúc cô nhấc bút lên định ký tên mình xuống, điện thoại trên bàn Mạc Dương đổ chuông.
“Cái gì?” Mạc Dương hoảng hốt: “Cậu nhìn rõ chứ? Anh ấy chỉ có một mình?”
“Tên ngốc Hướng Nam này!” Mạc Dương nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu làm Sảnh Dực ngây người.
“Mấy cậu giúp tôi để ý anh ấy!”
Mạc Dương lập tức dẫn người rời đi.
Trong lòng Sảnh Dực thấy hoảng sợ một cách khó hiểu, lo Hướng Nam gặp chuyện, ném tập văn kiện xuống rồi cũng đuổi theo.
Hướng Nam bên này đi tới địa chỉ như Triệu Minh Lương nói, lên tầng nhưng chẳng thấy hắn ta đâu.
Hướng Nam cảm thấy kỳ quái, đi xuống tầng, thấy một bóng người khá quen mắt nhưng không nhận ra là ai, liền thử gọi một tiếng Triệu Minh Lương.
Phản ứng đầu tiên của người kia là nhướn mày quay đầu lại, nhìn thấy Hướng Nam thì nhíu mày. Hắn ta nhìn ngó nửa ngày, nhận ra là vị kim chủ này mới bật cười.
Người kia đi về phía Hướng Nam nhưng chưa được hai bước, thấy sau lưng y đột nhiên xuất hiện một đám người mặt mũi dữ tợn thì hoảng sợ.
“Đừng chạy!”
Sau lưng Hướng Nam truyền tới một tiếng quát. Hướng Nam sững người, Triệu Minh Lương run rẩy, ba chân bốn cẳng chạy mất.
Hướng Nam giật mình, hỏi đứa nhỏ đang ở đâu rồi đuổi bám theo.
Đám người làm tên kia giật mình cũng hỏi đứa nhỏ đang ở đâu rồi cũng đuổi theo.
Hướng Nam sau này mới biết đám người này là do Mạc Dương gọi đến thì rất bực mình với hành động làm liều này của Sảnh Dực.
Hướng Nam sợ đám người này gây chuyện ảnh hưởng đến mạng người sẽ khiến Mạc Dương thêm phiền phức, vội vàng chạy nhanh, muốn tóm được tên kia trước.
Người đông thế mạnh, đột nhiên có xe cảnh sát tham gia cùng, khung cảnh càng lúc càng hỗn loạn.
Triệu Minh Lương sợ hãi không có đừng thoát, lao thẳng ra phía đường cái, rồi một tiếng phanh gấp chói tai, hắn ta bị xe đụng bay lên.
Hướng Nam đuổi theo ở phía trước nhìn thấy cảnh máu me be bét này thì đờ người.
Người trên xe đi xuống.
Xe cảnh sát đi tới.
Nghe nói lúc trước có người (Cao Hách) tới báo án, tới điều tra tội phạm bắt cóc, kết quả tới đầu đường thấy ẩu đả (kỳ thực là người của Mạc Dương), tình hình hỗn loạn, còn đam chết người.
Triệu Minh Lương nằm trên nền đường run rẩy, miệng không ngừng phun máy.
Người của Mạc Dương nhanh chóng tản ra, người đi qua chỗ hiện trường đều vây hết lại.
Người trên xe cảnh sát đi xuống, lại duy trì trật tự hiện trường.
Tài xế lái xe kia thấy thảm trạng của Triệu Minh Lương, cuống cuồng kêu lên: “Là anh ta tự mình xông ra! Là anh ta tự mình xông ra…”
Hướng Nam đã hoàn toàn đờ đẫn.
Y đứng ở đó, không biết nên làm thế nào.
Y bị đám người chen chúc đẩy ra, ngước mắt lên thấy Thiếu Kiệt đứng bên kia đường cái dắt theo hai đứa Hòa Hòa và Thuận Thuận đang nhìn y chằm chằm thì sững sờ.
QQ: Mãi tới t2 vừa rồi mình mới hết đợt thi cử rồi chạy pj thuyết trình báo cáo các loại nên hôm CN chưa post được chương mới “Phù quang”, cũng mệt quá nên chẳng có sức post thông báo. Có gì mai hoặc đến CN mình sẽ post bù chương nhé! <
|
148: Bắt cóc và đùa bỡn
Tiệm cà phê.
Bọn nhỏ đã được Mạc Dương tới đưa đi rồi.
Thiếu Kiệt cùng Hướng Nam ngồi mặt đối mặt, cả hai đều trầm mặc.
Hướng Nam không ngờ là Thiếu Kiệt bắt bọn nhỏ đi.
Tên Triệu Minh Lương kia chỉ là nghe bảo không thấy bọn nhỏ đâu nên liền thuận nước theo dòng, giả bộ như thực sự làm chuyện đó mà tống tiền.
Hướng Nam hỏi Thiếu Kiệt bắt hai đứa nhỏ đi làm gì.
“Muốn giết chết chúng nó.”
Câu trả lời này của Thiếu Kiệt khiến Hướng Nam sững sờ.
“Thiếu Kiệt…”
“Vì sao lại tái hôn sinh con?” Thiếu Kiệt gào lên: “Vì sao lại dây dưa không rõ ràng với đám người đó? Anh rõ ràng đã đồng ý với tôi rồi! Anh còn nhớ những gì nói lúc trên đảo với tôi không?”
“Bọn nhỏ… không phải con ruột của tôi.”
“Còn chuyện dây dưa không rõ ràng…” Hướng Nam cười tự giễu: “Cậu cũng không phải mới ngày đầu biết tôi….”
Thiếu Kiệt nắm lấy tay y.
“Rời khỏi bọn họ!”
Thiếu Kiệt rất nghiêm túc, đầu mày nhíu chặt, nhìn Hướng Nam đăm đăm.
Hướng Nam rút tay về, nhỏ giọng: “Có thể sao?”
Thiếu Kiệt ngẩn người.
Đúng vậy, có thể sao?
Đám sói con ai nấy cũng là kẻ chiếm cứ một phương trời. Hướng Nam muốn chạy cũng chạy không thoát. Bọn họ muốn độc chiếm, nếu như số còn lại kết hợp đối phó thì cũng không độc chiếm được.
“Cậu với Tiêu Tiêu khi nào tổ chức lễ cưới?”
Lời này của Hướng Nam lại khiến Thiếu Kiệt sửng sốt.
Hướng Nam nói: “Hôm nay, cốc này coi như cốc rượu mừng cậu mời tôi trước.”
Hướng Nam gọi phục vụ, lấy chiếc thẻ năm đó Thiếu Kiệt để lại cho y (vốn định dùng để chuộc con về), đưa qua.
Hướng Nam ra hiệu cho phục vụ lát nữa tìm Thiếu Kiệt lấy mật khẩu là được.
Y đứng dậy, nói một dãy số cho Thiếu Kiệt. Thiếu Kiệt hoàn hồn lại sau một phút ngớ người, ngước lên: “Cái gì?”
“Mật khẩu (sinh nhật Hướng Nam).” Hướng Nam khẽ cười: “Tôi nghĩ, cậu có thể đã quên rồi.”
Hướng Nam ép bản thân bình tĩnh rời đi.
Y không biết, lúc y rút thẻ ra, tấm ảnh in kia cũng rơi xuống đất.
Thiếu Kiệt nhặt tấm ảnh lên.
Cậu xem ảnh, lòng dạ trăm mối ngổn ngang.
Cậu ngồi lại xuống ghế, trầm ngâm rồi lại ngẫm nghĩ, cuối cùng, đứng dậy định đuổi theo.
Không ngờ lại bị người phục vụ mang máy quẹt thẻ ra giữ lại.
Thiếu Kiệt vội vã ấn mật khẩu sau lao nhanh ra ngoài.
Cậu chạy tới chỗ đường cái thì đã không thấy bóng dáng Hướng Nam đâu nữa.
Cậu đứng bên đường cái gào thét nhưng chẳng ai đáp.
“Hướng Nam –” Thiếu Kiệt chạy quanh trước sau trái phải, kêu lớn: “Anh chỉ cần chờ hết sinh nhật này của tôi mà thôi! Tôi chỉ cần qua sinh nhật này là có thể ở cùng bên anh rồi! Hướng Nam! Anh ở đâu?”
Thiếu Kiệt chọn một phương hướng rồi ba chân bốn cẳng lao về phía đó.
Thiếu Kiệt thế nào cũng không ngờ được, ở ngày chỗ cậu vừa đứng, chỗ rẽ vào ngõ nhỏ, Hướng Nam bị một kẻ lấy vải tẩm thuốc mê bịt mũi kéo vào trong hẻm. Y không giãy thoát được, người dần dần nhũn ra, ngất lịm đi.
Lúc Hướng Nam tỉnh lại không biết mình đang ở đâu, cũng không nhìn thấy gì cả.
Mắt y bị bịt kín, hai tay bị trói chặt, ngồi trên một chỗ vừa mềm vừa thoải mái.
Hướng Nam nghe thấy tiếng cửa mở.
Tiếng bước chân không thực rõ ràng, giống như đang đi trên thảm.
Hướng Nam không rõ người tới là ai, chỉ biết người này vẫn luôn giữ một khoảng cách với y, đứng ở đó yên lặng nhìn y.
Hướng Nam không đoán được ý đồ của đối phương, căn bản không dám manh động.
Y điều chỉnh tư thế ngồi, sờ thấy một lớp lụa trơn bóng rồi lại sờ tới lớp vải bố bông mềm. Hướng Nam đoán mình đang ngồi trên giường, lùi về sau, sờ thấy thành giường.
“Anh bắt tôi tới đây để làm gì?” Hướng Nam hiện tại như một con thú con lông dựng đứng chuẩn bị chống cự.
Người đứng ở đầu bên kia giường vuốt cánh môi xinh đẹp, ngắm nghía thưởng thức. Hướng Nam không nhận được câu trả lời, rất căng thẩng: “Rốt cuộc là ai đấy?”
Hướng Nam giống như đang ở một mình trong căn phòng trống không mà diễn kịch độc thoại.
Sự kiên nhẫn của y dần mất đi.
Y bắt đầu cẩn thận thò chân ra, rất đề phòng mà dùng hai chân mò mẫn xuống giường.
Điều khiến Hướng Nam thấy kỳ quái là, hành động này của y không bị ngăn cản.
Tay y bị trói chặt đằng sau lưng, không tháo tấm bịt mắt xuống được, cũng không biết xung quanh mình là những gì, nghĩ không ra nên làm thế nào mới có thể giúp bản thân trốn thoát.
Chân y cẩn thận bước từng bước trên tấm thảm dày.
Y mấy lần đụng phải không biết là thứ gì, nghe thấy tiếng gỗ, tiếng thủy tinh va đập, rất đau nhưng đành cắn răng chịu đựng.
Hướng Nam nghe thấy một vài tiếng động.
Người kia hình như ngồi xuống giường rồi.
Kẻ đó mang thái độ đầy hứng thú đưa mắt nhìn y, nhìn y bước từng bước, mạo hiểm tiến về trước.
Hướng Nam đụng phải một cánh cửa.
Y ban đầu rất vui mừng, nhưng sau khi nhấc chân lên lại không chạm thấy bên kia khung cửa.
Không phải cửa sao?
Không, là cửa, nhưng hẳn là không phải cửa để rời khỏi căn phòng này.
Hướng Nam nghe thấy phía giường có tiếng động, nghĩ mình bị người ta trói lại coi như con khỉ diễn xiếc, trong lòng nổi nóng.
Y định lên tiếng, định chửi mắng, không ngờ miệng vừa hé, đã có chuyện bất ngờ xảy ra.
Có người mở cửa phòng.
Chính là chỗ cách Hướng Nam không xa.
Một người phụ nữ tiến vào vừa lên tiếng, Hướng Nam liền nghe tiếng đoán phương hướng rồi lập tức lao qua đó.
Người phụ nữ kia bị Hướng Nam dọa nhảy dựng.
Hướng Nam còn chưa thành công thoát ra khỏi phòng đã bị người từ phía sau tóm lại, kéo lê đẩy lên giường.
Cảm giác này, Hướng Nam sững người.
Y ngồi dậy.
Người phụ nữ nọ bị đuổi ra, cửa phòng lại đóng lại. Người kia đi tới trước giường, sờ chân Hướng Nam, tựa sát về trước, nghe Hướng Nam gọi y thì ngẩn người.
“Thường Triết.
Mọi hành động của người đó hoàn toàn khựng lại.
Trong lòng Hướng Nam phỏng đoán, lại gọi: “Thường Triết?”
Cặp mắt xanh lam hơi cong híp lại, khóe miệng Thường Triết cũng nhếch lên.
Y khẽ chạm lên môi Hướng Nam, giọng trầm trầm đầy mê hoặc: “Sao anh biết là tôi?”
“Sao có thể không biết là cậu?”
Khi nãy Thường Triết vừa chạm vào y, y liền cảm nhận được.
Là Thường Triết không sai.
Thường Triết rất thỏa mãn với việc Hướng Nam có thể nhận ra mình, khẽ hôn y rồi đưa tay sờ nắn eo Hướng Nam.
Thường Triết cởi quần Hướng Nam ra, trực tiếp tiến vào trong y.
Sự thô bạo cố tính của Thường Triết khiến Hướng Nam đau đến mặt trắng bệch.
Hướng Nam không nhìn thấy gì, tay lại bị trói chặt phía sau.
Y cắn môi chịu đựng. Thường Triết nhìn cả người y lấm tấm mồ hôi, hôn nhẹ lên chóp mũi y rồi đầy yêu thương dịu dàng nói: “Anh biết không? Anh là người thứ hai trong cuộc đời tôi phản bội lại tôi….”
Trong đôi con ngươi xanh lam chỉ có một vẻ u ám, nhưng Hướng Nam không nhìn thấy.
Hướng Nam đau đến mức kêu thành tiếng, hỏi y: “Cậu bắt cóc tôi… rốt cục là muốn làm gì?”
“Muốn làm gì sao?” Cả người Thường Triết tản ra luồng khí lạnh hung ác, bật cười ha ha, thì thầm bên tai Hướng Nam: “Tôi muốn Mạc Dương chết ”
Đại thúc sững người, vô cùng hoảng hốt. <
|
149: Đút ăn
Thường Triết tuy lúc ban đầu giày vò Hướng Nam, nhưng sau đó lại rất dịu dàng.
Tư thế xấu hổ kia cùng thứ khoái cảm mê hồn thiếu chút nữa khiến Hướng Nam ngượng chết.
Hướng Nam sau đấy ngất lịm đi trong vòng tay Thường Triết.
Y bị giam lòng, mọi việc đều do Thường Triết tận tình chăm sóc.
Thường Triết thích sẽ đút cho y chút đồ ăn, vui lên lại đút y thêm chút quà vặt, nhưng chưa bao giờ cho y ăn vào bữa chính.
Luôn có một người phụ nữ mang đồ ăn tới, nhưng rất nhanh, còn chưa nói được với Hướng Nam hai câu đã bị đuổi ra rồi.
Hướng Nam không hề bị bỏ đói, thế nhưng không ăn ba bữa theo giờ quy định hai mắt Hướng Nam vẫn bị bịt kín Thường Triết lúc nào thích sẽ ôm y ngủ tít mít trời đất, Hướng Nam dần không phân biệt được rốt cục là đang ban ngày hay ban đêm nữa.
Hướng Nam lo lắng về những lời Thường Triết nói lúc trước.
Hướng Nam biết y không hù dọa mình, sợ y sẽ làm chuyện gì đó gây bất lợi tới Mạc Dương.
Trong quãng thời gian bị giam lỏng, chỉ cần Thường Triết hơn mười phút không có mặt trong phòng hay muốn tránh mặt Hướng Nam ra ngoài gọi điện thoại, Hướng Nam sẽ gọi tên y, làm ầm ĩ tìm y.
Lâu dần, suy nghĩ muốn trói buộc Thường Triết bên mình của Hướng Nam bị Thường Triết nắm được.
Thường Triết vui vẻ để y làm như vậy. Thỉ thoảng còn cố ý lặng thinh, giữ khoảng cách, nhìn chằm chằm Hướng Nam.
Hướng Nam gọi thì Thường Triết mặc cho y gọi.
Đợi đến lúc Hướng Nam nóng ruột, lấy chân thăm dò định xuống giường, Thường Triết mới tiến tới, chạm vào người y, đè y xuống.
Hướng Nam từ từ cũng nhận ra Thường Triệt là đang cố ý.
Y rất buồn bực, mỗi lần đều bị đè xuống cũng rất xấu hổ.
Vì Thường Triết lần nào cũng chọc y đói khát, chọc y vội vã cầu hoan.
Ngày tháng không biết qua được bao lâu, thái độ của Thường Triết cũng dần trở nên mềm mỏng hơn.
Hôm ấy, Thường Triết đột nhiên nổi hứng, muốn cho Hướng Nam ăn một bữa cơm chính.
Cửa phòng bật mở.
Đại thúc được đỡ ngồi ra ghế.
Có vài người hầu cẩn thận trải chiếc khăn trải bàn lớn lên giường rồi sau đó kê bàn ăn trên giường lên.
Tiếp theo các món ăn lần lượt được bày ra, người hầu dần dần rời khỏi. Thường Triết vào nhà vệ sinh, Hướng Nam ngồi đó ngửi mủi thức ăn nhưng không nghĩ chạm vào.
Y cảm thấy vẫn còn người trong phòng.
Ánh mặt người đó nhìn y hẳn là rất kỳ quái.
Vì y cảm nhận được ánh nhìn kia, cả người đều không thoải mái.
Nghĩ thấy quần áo mình đều chỉnh tề, Hướng Nam khó hiểu, nói vào không khí: “Cậu nhìn gì vậy?”
Người kia dường như hơi ngạc nhiên, sau đó mới đáp: “Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút tò mò thôi.”
Là giọng nữ.
Hơn nữa là người phụ nữ bình thường vẫn mang đồ ăn tới.
“Tò mò?” Đó tuyệt đối không phải ánh mắt tò mò, vì trong lòng Hướng Nam cảm nhận được đó là một thứ cảm xúc rất kỳ lạ.
Giọng Thường Triết như ẩn như hiện. Đại thúc loáng thoáng nghe thấy tên Mạc Dương, có chút hoài nghi, nói với người phụ nữ kia: “Tôi muốn đi vệ sinh, cô lại đỡ tôi với.”
“Được.”
Người phụ nữ kia đi lại, đỡ đại thúc, đưa y tới nhà vệ sinh.
Nghe thấy giọng nói trong đó, đại thúc ra hiệu bảo người phụ nữ kia rời đi.
Đại thúc nghe thấy Thường Triết đang hẹn với Mạc Dương.
Đại thúc không biết là Thường Triết đang cầm trên tay máy biến âm, học cách nói chuyện của đại thúc mà nói với Mạc Dương.
Đại thúc nghe thấy địa chỉ, trong lòng trầm ngâm suy nghĩ không biết Mạc Dương có xảy ra chuyện gì không, đột nhiên, cánh cửa bỗng di chuyển. Đại thúc kinh ngạc, vội vã chạy về hướng vừa đi ra.
Nhận ra mình nhầm, đại thúc không cẩn thận đụng phải đuôi giường té ngã.
Thường Triết nghe thấy tiếng thì đi lại, đại thúc đã được người phụ nữ kia đỡ dậy.
“Anh làm sao vậy?”
“Không, không có gì. Tôi muốn tự mình lên giường nhưng lại không phân biệt được phương hướng…”
Thường Triết rất hoài nghi.
Vì thực ra từ chỗ ghế đại thúc vừa ngồi cách cạnh giường không xa (chỗ đại thúc đụng ngã là đuôi giường).
Thường Triết leo lên giường, nói với người phụ nữ kia: “Đi ra, đóng cửa vào.”
“Dạ.”
Nữ hầu kia đi ra.
Y dẫm lên đệm, đi ra sau lưng Hướng Nam, ngồi xuống rồi ôm lấy y từ phía sau, dịu dàng nói: “Sao vậy? Thấy người ta xinh đẹp, định mượn cớ té ngã để lại gần à.”
Hướng Nam nghe xong thì cười khổ: “Có nhìn thấy sao?”
Thường Triết vươn tay cầm lấy chiếc dĩa bạc: “Không nhìn thấy nhưng ngửi thấy được, mùi nước hoa ấy ”
Hướng Nam hờ hững với việc phán đoán bừa bãi của Thường Triết, nghe thấy bảo người phụ nữ kia rất xinh đẹp nên Hướng Nam hỏi y: “Cô ấy rất xinh đẹp?”
“Phải.” Thường Triết đáp: “Mới tới được hơn một tháng. Là người ngoại quốc, dáng cao thân gầy, mắt màu cà phê, tóc xoăn cũng màu cà phê.”
“Vậy cậu đã…”
Hướng Nam nói xong, Thường Triết liền bật cười ha ha.
Thường Triết cười như này là hư hỏng nhất.
Hướng Nam không cần nhìn cũng biết.
Mặt Hướng Nam ửng hồng, nhấn mạnh: “Tôi không có ghen.”
“Phải Tôi biết.” Thường Triết giống như cho Hướng Nam một lối thoát, dùng giọng điệu cường điệu đáp lại y.
“Lúc tôi ở bên anh sẽ không chạm vào người khác. Huống hồ…” Thường Triết thần bí tựa lại gần Hướng Nam, nhỏ giọng nói: “Cô ấy đã…”
“Cái gì?” Hướng Nam không nghe thấy rõ đoạn phía sau phía sau, nghiêng mặt lại gần y.
Thường Triết nói lại một lần nữa. Hướng Nam vẫn không nghe thấy, dựa gần thêm nữa rồi hỏi: “Cái gì?”
Thường Triết là đang cố ý.
Y thổi khẽ vào vành tai mẫn cảm của Hướng Nam. Hướng Nam run lên, phản ứng đầu tiên là tránh ra nhưng không ngờ lại làm đổ bát canh trên bàn cơm xuống giường.
“Ôi, trời…” Thường Triết che cho Hướng Nam, tay áo ướt sũng.
Cũng may, chỗ canh này không còn nóng nữa.
Thường Triết nhanh chóng gọi người vào dọn, dẫn Hướng Nam ra ngồi lên ghế, sau đó tự mình chạy đi thay quần áo,
Thường Triết không biết hành động vừa rồi của y khiến Hướng Nam cọ lên chỗ bờ vai của y, tấm vải bịt mắt kia hơi lệch đi.
Hướng Nam nhìn xuống có thể thấy được vài thứ.
Y nhìn thấy rất nhiều chân váy, chạy qua chạy lại.
Hướng Nam lại cảm thấy ánh mắt ký quái của người phụ nữ kia.
Y ngẩng cằm lên, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Còn chưa thấy bóng dáng người phụ nữ kia đâu, y lại thấy Thường Triết không mặc áo kéo nữ hầu bê súp tới, lấy món đồ từ trong túi quần sau ra, xé mở rồi đổ vào bát súp kem nấm trên khay người hầu đang cầm.
Hướng Nam ngớ người.
Hướng Nam lúc này đã là cá nằm trên thớt rồi.
Nếu đó là thuốc thúc tình, cho vào cũng căn bản không có tác dụng gì.
Hướng Nam hoảng hốt.
Y vừa rồi nghe thấy Thường Triết hẹn Mạc Dương.
Thường Triết nhất định chuẩn bị ra ngoài một lúc rất lâu, sợ y trốn mất nên mới bỏ thuốc.
Thường Triết đích thân bê bát súp lại.
Hướng Nam cúi đầu, bị Thường Triết ấn ngồi lại xuống chiếc giường đã dọn sạch sẽ.
Căn phòng yên tĩnh trở lại. Thường Triết phát hiện vải bịt mắt của Hướng Nam hơi lệch, hỏi y: “Vừa rồi có ngoan không vậy?”
“Gì cơ?”
Hướng Nam quay mặt sang, chóp mũi cọ lên chóp mũi.
Hơi thở ấm áp, Thường Triết khẽ cười, chỉnh lại tấm bịt mặt của y rồi dịu dàng nói: “Không có gì.”
Luồng hơi nóng được đưa tới bên miệng, Hướng Nam mím môi, sau đó hỏi: “Gì vậy?”
“Súp kem nấm.”
Tim Hướng Nam giật thót, lại mím môi: “Tôi muốn ăn cơm Tàu.”
“Hôm nay trong nhà chỉ có đồ Tây thôi.”
Thường Triết khăng khăng, đẩy bát súp vào miệng Hướng Nam. Hướng Nam nếm thử một chút rồi giả bộ: “Không ngon….”
Thường Triết nhíu mày.
Sớm biết Hướng Nam không thích món này, lúc nãy y đã bỏ thuốc vào món khác.
Thường Triết vẫn kiên trì kêu Hướng Nam uống.
Đút được hai miếng, Hướng Nam nghe thấy tiếng gõ cửa, có người vào nói gì đó với Thường Triết.
Thường Triết đi ra.
Hướng Nam cảm thấy có người tiến vào, sờ soạng bát đĩa trước mặt y. Một lúc liền không còn tiếng động gì nữa, lại nghe thấy tiếng Thường Triết bước vào.
“Nhanh uống.” Thường Triết nài ép.
Hướng Nam muốn tránh né nhưng lại sợ Thường Triết biết việc y nhìn trộm rồi tức giận nhốt y lại (không trốn đi được nữa).
Hướng Nam do dự qua do dự lại, bát súp chạm tới bên môi khiến y ngẩn người.
Bát súp này nóng hơn lúc trước.
Nhớ tới mấy tiếng động kỳ lạ sau khi Thường Triết đi ra, Hướng Nam dò đoán, cảm thấy kỳ quái, rồi liều mạng uống hết. <
|
150: Che chở
Hướng Nam đoán không sai.
Bát súp kia không biết là do ai tráo đổi.
Y nằm trên giường giả vờ ngủ, đợi đến lúc chắc chắn Thường Triết thực sự đã ra ngoài thì mới ngồi bật dậy khỏi giường.
Hướng Nam tìm cách cởi tấm vải che trên mắt.
Từ sau khi bị giam lỏng, đây là lần đầu tiên Hướng Nam nhìn rõ nơi mình đang ở.
Gian phòng theo phong cách châu Âu, rất rộng.
Hướng Nam từng tới đây đổi thảm trải, có thể nói là quen thuộc.
Y lập tức xuống giường, tới bên cửa nghe ngóng, định chạy trốn.
Y vừa kề tai lên vách cửa, cảnh cửa đột nhiên bật mở. Hướng Nam lùi ra sau, bắt gặp ánh mắt người vừa tới thì ngây người.
“Cậu Hướng Nam…”
Nhị quản gia bị đẩy ngã.
Hướng Nam hai tay bị trói ngược suýt nữa cũng mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
Y ngay cả chút thời gian để hít thở cũng không cho bản thân, cắn răng cố gắng lao nhanh ra ngoài. Nữ hầu ngoài hành lang thấy y lao ra thì kinh hãi kêu lên, định tóm nhưng không tóm được.
Bên ngoài đang là ban đêm.
Hướng Nam sải bước, không đi giầy, chân trần chạy như điên ra ngoài.
Y mấy lần vẫy xe. Chủ những chiếc xe kia đều sợ rước chuyện vào mình nên không dừng lại.
Sau đó Hướng Nam nhìn thấy một chiếc taxi, cắn răng lao thẳng ra giữa đường cái. Xe taxi phanh gấp. Hướng Nam nhào qua cầu xin tài xế taxi, bị tài xế taxi chửi cho một trận.
Hướng Nam nói dối là mình gặp nạn.
Người tài xế kia vội vàng mở cửa ghế phó lại cho y lên xe.
Taxi nhanh chóng lái vào trong nội thành. Hai tay Hướng Nam được giải thoát, cầu xin người tài xế làm việc tốt tới chót, đưa y tới một địa chỉ.
Người tài xế taxi nghi ngờ: “Giờ này chỗ đấy không còn ai nữa rồi, cậu tới đó làm gì?”
Hướng Nam năm lần bảy lượt nài nỉ ông. Tài xế taxi thấy Hướng Nam quần áo gọn gàng(Thường Triết mặc cho Hướng Nam), không phải người xấu có ý đồ cướp giật, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Hướng Nam ngồi trên xe cả đường đi không ngừng cảm ơn người tài xế đến lúc xuống xe thì lao thẳng vào màn đêm.
Nơi đó chất đầy các loại công-ten-nơ cỡ lớn, chẳng có bóng dáng một ai. Hướng Nam tìm kiếm, không thấy Thường Triết mà lại nghe thấy Mạc Dương gọi mình, giật mình định đáp lời, không ngờ có người bịt miệng y kéo ra ngoài.
“Ô! Ô!”
“Sao anh lại ở đây?!”
Thường Triết thở hổn hển, đẩy Hướng Nam ngã xuống nền đất. Hướng Nam thấy trên tay y có vết thương, hoảng sợ, mặt mũi tái mét nói: “Cậu làm gì Mạc Dương rồi?”
Thường Triết không trả lời y, mà đi về phía Mạc Dương đang gọi lớn tiếng.
Hướng Nam vội vã tóm lấy chân y, giữ y lại.
“Buông tay!”
Hướng Nam sống chết cắn răng níu chặt lấy Thường Triết, khuyên can, nhất định không buông.
Thường Triết mấy lần giãy ra lại bị Hướng Nam níu lấy, cáu kỉnh.
Thường Triết muốn xuống tay hung dữ nhưng lại không nỡ, cắn răng đưa tay định lấy báng súng đánh ngất Hướng Nam thì chợt nghe thấy tiếng. Y cả kinh giơ súng chĩa về phía phát ra tiếng động, nhìn thấy Mạc Dương thì sửng sốt.
“Hướng Nam…”
“Đi đi!”
Hướng Nam kéo giật Thường Triết ngã.
Khẩu súng trên tay Thường Triết rơi xuống đất. Hướng Nam nhào qua giành giật với y, cả hai quấn lấy nhau.
Mạc Dương lập tức hiểu đang xảy ra chuyện gì.
Gã xông tới định tóm lấy Thường Triết, không ngờ Thường Triết nện một đấm vào bụng Hướng Nam, nhặt lấy súng rồi chĩa thẳng về phía Mạc Dương.
Chỉ nghe thấy tiếng súng nổ, Hướng Nam sững sờ, Thường Triết ngây người, Mạc Dương theo tiếng súng mà ngã xuống.
Thường Triết chưa từng bóp cò súng hoảng hốt.
Mạc Dương bị bắt trúng chân cắn răng nhào qua liều mạng với y.
Hướng Nam ở đó nhìn, ngăn cản không được mà xuống tay cũng không được giúp Mạc Dương thì không phải, giúp Thường Triết cũng không đúng. Thường Triết dẫm mạnh lên phần đùi bị thương của Mạc Dương, Mạc Dương đau đớn khụy xuống. Hướng Nam thấy Thường Triết lại cầm súng lên, lập tức chắn trước mặt Mạc Dương. Thường Triết mặt mày dữ tợn trừng Hướng Nam, rống: “Cút ngay!”
“Bỏ súng xuống!”
“Cút ngay!”
“Tôi bảo cậu bỏ súng xuống!”
Sự khiêu khích của Hướng Nam chọc Thường Triết tức giận dí họng súng lên đầu y.
Hướng Nam bình thường lúc gặp chuyện luôn nhát gan sợ sệt giây phút này đến trán cũng chẳng nhăn lại.
Ý của y rất rõ ràng, muốn giết Mạc Dương thì phải bước qua xác y đã.
Trong mắt Thường Triết đầy hận thù, tim gan đau đớn, nói: “Anh yêu cậu ta đến vậy sao?”
Giọng Thường Triết đã biến âm, nghiếng răng: “Yêu tới mức… ngay cả tính mạng cũng không màng sao?”
Kích động, căm phẫn, uất ức, thêm oán hận, y vỗ lên mình: “Tôi có gì không tốt? Tôi làm sai cái gì sao? Vì sao anh luôn đối với tôi như vậy? Vì sao nhất định phải là cậu ta mà không thể là tôi!!!”
“Nếu hôm nay người bị chĩa súng vào là cậu thì tôi cũng sẽ làm như vậy!”
Hướng Nam gào thật to, át tiếng y, rất đau lòng.
Hướng Nam nhướn mày gầm lên giận dữ: “Cái này không liên quan đến việc muốn ai bỏ ai, mà là chuyện thế nào là đúng thế nào là sai! Tôi không dám chắc cậu làm tới mức này là vì hận hay là vì yêu, nhưng tôi có thể khẳng định với cậu rằng, tôi vất cả trốn ra chạy tới đây không phải chỉ vì quan tâm mình Mạc Dương mà còn cả cậu nữa!”
Lời Hướng Nam khiến Thường Triết ngờ ngàng.
“Tôi không muốn cậu làm chuyện dại dột! Cậu có hiểu không?”
Hướng Nam tiến lên nửa bước ép Thường Triết lùi về sau.
“Đời người là chuyến tàu một chiều. Nếu lầm lỡ sẽ không thể quay đầu lại nữa đâu…”
“Thường Triết…” Hướng Nam vươn tay ra: “Tôi cầu xin cậu, cậu đưa súng cho tôi… Cậu đừng như vậy, cậu theo tôi về được không?”
“Muộn rồi! Tôi nuốt không trôi cơn giận này…” Nước mắt lưng tròng, Thường Triết lùi một bước, lên đạn, lắc đầu: “Tôi hôm nay đứng ở đây đã không hề nghĩ tới việc còn đường lui rồi. Anh kêu Mạc Dương suy nghĩ thử xem, nếu hôm nay cậu ta có thể sống sót rời khỏi đây, cậu ta sẽ bỏ qua cho tôi sao?”
“Tôi sẽ….” Mạc Dương gật đầu, nghiến răng nhịn đau: “Vì phát súng kia… không phải do cậu bắn.”
Nghe thấy vậy, Hướng Nam ngớ người, Thường Triết cũng sửng sốt.
Đột nhiên nghe thấy tiếng còi cảnh sát từ đằng xa tiến lại. Thường Triết kinh hoảng hỏi Hướng Nam: “Mấy người báo cảnh sát?!”
Mạc Dương đau đến mức mặt mũi tái mét, tựa lưng vào một thùng công-ten-nơ lớn, cả người lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển: “Tôi không có….”
Hướng Nam hoảng sợ lắc đầu: “Tôi cũng không.”
Thường Triết cầm súng, Mạc Dương trúng đạn, nếu như bị bắt thì Thường Triết…
“Cậu nhanh đi đi!”
Hướng Nam đẩy Thường Triết. Thường Triết hơi lảo đảo ngã về sau rồi nắm lấy tay Hướng Nam, kích động: “Anh đi cùng tôi!”
Mạc Dương hiện tại đang như vậy, Hướng Nam sao có thể bỏ mặc gã lại.
“Cậu nhanh cút đi!” Hướng Nam căng thẳng đến mức giọng run run.
Hướng Nam đẩy Thường Triết, liều mạng đuổi y. Thường Triết không muốn bỏ Hướng Nam lại, do dự không quyết, cứ ngây ra ở đó.
Hướng Nam bực bội vô cùng đẩy mạnh y một cái, vung tay lên tỏ vẻ định đánh: “Cậu có đi hay không?”
Thường Triết nghe thấy tiếng động ngày một gần, cắn răng, lùi về sau rồi quay người chạy đi.
Thân hình Thường Triết bị màn đêm nuốt chửng.
Hướng Nam thở phào, đi tới ngồi xuống bên cạnh Mạc Dương.
“Có phải rất đau không?”
Hai người nhanh chóng bị bao vây.
Hướng Nam dịu dàng hỏi, thấm mồ hôi trên trán giúp Mạc Dương.
Có người báo cho tổng đài, yêu cầu xe cứu thương tới giúp.
Mất quá nhiều máu, đôi mắt phượng của Mạc Dương đã dần mờ đi.
Gã căn bản không nghe thấy rõ Hướng Nam hỏi gì.
Trước lúc hôn mê, hai môi gã hơi động đậy.
Hướng Nam nghe thấy những gì gã nói.
Gã bảo: “Đừng sợ… Sẽ không sao đâu…”
Hướng Nam vừa nghe vậy, nước mắt lập tức lã chã rơi.
“Tôi không sợ…”
Hướng Nam khẽ nói, kéo Mạc Dương đã ngất đi lại, vỗ về mặt gã, để gã nửa tựa vào lòng mình, siết chặt vòng tay.
QQ: Vậy là tới mốc 150 rồi hú hú Còn 27 chương nữa là hết truyện, chỉ tầm 1 tháng nữa thôi T2 tuần sau mọi người đón chờ bộ truyện mới “Sủng cha” nhé ^^ <
|
151: Truy
Thường Triết chạy về nhà, bên trong đen điện đã tắt tối om.
Y hoảng loạn, đầu mướt mồ hôi, đi tới trước tủ rượu, cầm lấy chai rượu trong tủ lạnh dốc thẳng vào họng mình.
Có người bật chiếc đèn LED trên tủ rượu lên.
Tim Thường Triết giật thót, cầm lấy chiếc súng để bên tủ, nhìn Nhị quản gia bước ra từ trong bóng tối.
“Sao bà còn chưa đi ngủ?” Thường Triết che dấu nỗi sợ hãi, ngồi xuống ghế bên quầy bar.
Nhị quản gia điềm đạm: “Tối thế này uống nhiều rượu như vậy không tốt.”
“Tôi biết rồi.” Thường Triết lập tức xuống ghế đi ra khỏi quầy bar.
Y chẳng để ý tới Nhị quản gia, đi thẳng về phía cầu thang. Nhị quản gia quay lại ngước đầu lên: “Cậu chủ.”
Thường Triết ngừng bước, cụp mắt: “Sao?”
“Uống ly sữa sẽ dễ ngủ hơn.”
Thường Triết có chút ngây người.
Cuối cùng, y gật đầu: “Được.”
Thường Triết vào phòng liền bật TV lên.
Trên TV đang chiếu một bộ phim truyền hình xưa. Thường Triết nheo mắt, quẳng điều khiển lên ghế sofa.
Vừa quay đi, phim truyền hình chuyển sang quảng cáo, rồi sau đó liền tới mục tin vắn. Thường Triết đã vào trong chỗ phòng ngủ nghe thấy tiếng đưa tin về cuộc đọ súng kia, vội vã cầm lấy một chiếc điều khiển khác, bật TV trong phòng ngủ lên.
Tiếng hai chiếc TV chồng chéo lên nhau. Phóng viên đài truyền hình trần thuật lại một cách vắn tắt: Cháu trai trưởng Ngụy Dương của chủ tịch tập đoàn XX, Ngụy xx nghi ngờ bị người khác phục kích, trúng đạn phải nhập viện, do mất máu quá nhiều mà đang trong tình trạng nguy kịch.
Trong khung cảnh ở bệnh viện mà phóng viên quay dược truyền về, ánh đèn chớp lóa không ngừng, Hà Kính đi ra yêu cầu bảo vệ giữ ổn định. Khung cảnh hỗn loạn, ống kính phóng viên không ngừng di chuyển, Hướng Nam đơn độc ngồi một bên chờ tin của bác sĩ lọt vào màn hình.
Thường Triết nhìn thấy Hướng Nam liền đứng bật dậy khỏi giường.
Y nghe thấy có người gõ cửa, lập tức tắt TV trước mắt đi rồi ra gian phòng ngoài. Nhị quản gia bê ly sữa tiến vào.
“Cậu chủ.”
Ly sữa ấm được đặt trên bàn nước. Nhị quản gia quay ra thấy tin tức đang được phát trên TV trong gian phòng ngoài liền nhíu mày.
“Ra ngoài.”
“Vâng.” Nhị quản gia thu ánh mắt lại, nói với Thường Triết: “Cậu ngủ sớm một chút.”
“Tôi biết rồi.”
Nhị quản gia đóng cửa đi ra. Thường Triết lại vào trong phòng ngủ, lấy khẩu súng, tháo đạn ra.
Tính cả viên đạn rút ra từ nòng súng, Thường Triết tính thử thì không ngoài dự đoán của y, không thiếu viên nào cả.
“Kỳ quái…”
Thường Triết vừa quay ra, nhìn thấy một bóng người đứng trước bàn trà trong gian phòng ngoài thì ngớ người.
Y nhấc chăn lên giấu súng vào.
Cặp mắt màu cà-phê, mái tóc quăn màu cà-phê, Thường Triết nhíu mày, hỏi bà: “Mary, bà vào đây làm cái gì?”
Mary quay đầu nhìn y, cầm ly sữa trên khay của mình đặt xuống bàn, rồi dọn ly sữa Nhị quản gia đưa tới lại, nói: “Tôi mang sữa tới cho cậu, cậu chủ.”
Người phụ nữ tên Mary này đã hơn 50 tuổi rồi.
Bà lớn lên ở nhà họ Thường, sau đó nhìn Thường Triết trưởng thành, thái độ luôn đúng mực, tính cách có chút dí dỏm mà cũng rất chín chắn, là một trong những người hầu già trong nhà mà Thường Triết yêu quý.
“Không phải đều là sữa sao?” Thường Triết nghe vậy thì nhíu mày, đứng dậy đi về phía bà: “Cháu không hiểu, bác làm vậy làm gì?”
Mary tới đây đã rất lâu, lần nào cũng như vậy.
Chỉ cần là đồ Nhị quản gia đưa tới hay do bà ấy phụ trách, Mary đều sẽ đem đi đổi.
Như vậy là tỏ ý không tin tưởng.
Nhị quản gia không cần nói từ lúc nhận việc làm bảo mẫu ở trường học cho tới bây giờ, đã theo Thường Triết được không ít năm. Thường Triết không hiểu, hành động này của Mary là vì lẽ gì.
“Không cần để tâm, nhanh uống rồi ngoan ngoãn ngủ đi.”
Lời của Mary làm Thường Triết kháng nghị.
“Mary, cháu đã không còn là đứa nhỏ nữa rồi. Bác không thấy nên thẳng thắn với cháu về mấy chuyện này sao?”
Mary lắc lắc ngón trỏ, trêu: “Cậu mãi mãi là một đứa trẻ Còn tôi, mãi mãi là một thiếu nữ xinh đẹp hai mươi tuổi lẻ mấy trăm tháng Bé con phải nghe lời mỹ nữ Nhanh uống đi rồi sau đó ngoan ngoãn đi ngủ ”
Mary trêu đùa cảnh cáo, nhướn mày: “Nếu không, tôi sẽ đi báo cáo với bà nội cậu đấy.”
“Mary…”
“Không nói nữa ” Mary hất cằm, đi về phía cửa.
Thường Triết rất nghiêm túc, nhíu mày, hỏi: “Mary, cha gọi bác tới đây, rốt cuộc là để làm gì?”
Mary quay đầu lại.
Bà rất nghiêm túc, nói: “Thay thế Nhị quản gia.”
Thường Triết ngớ người.
“Vì sao?”
Mary không đáp, chỉ khẽ cười rồi đóng cửa lại, đi ra ngoài.
Thường Triết nghĩ mãi không ra, uống hết ly sữa, cất súng đi, tắm rửa một cái, thay quần áo rồi ra ngoài.
Hình ảnh Hướng Nam bất lực cô độc một mình trên màn hình không ngừng hiện lên trong đầu y.
Y muốn tới bệnh viện tìm Hướng Nam.
Bệnh viện.
Hướng Nam không có cô độc trơ trọi như Thường Triết nghĩ, mà đang ở đó chịu bị người ta gặng hỏi trong thời gian rất dài.
Trước mặt bao người, người nhà họ Thường ở đây vẫn chưa đủ mặt dày để đi tính sổ với đại thúc.
Trình Nam nghe tin liền tới trước Thường Triết một bước.
Hướng Nam mặt mũi tái nhợt mệt mỏi, quần áo dính bê bết máu, đôi chân trần đầy vết cắt, ngồi ở đấy không ngừng bị người ta qua thăm hỏi.
Trình Nam nhíu mày, đi tới đẩy người lại hỏi han ra, chẳng đợi đối phương tỏ thái độ đã trợn mắt, ngồi xổm xuống hỏi Hướng Nam: “Bị thương ở đâu?”
“Tôi…” Việc Trình Nam tới đây làm Hướng Nam hơi bất ngờ, lắc đầu: “…. Tôi không sao.”
Trình Nam trước mặt mọi người đưa tay sờ soạng trên người Hướng Nam.
Hướng Nam biết cậu không tin lời mình, đang kiểm tra xem mình có thật sự không sứt mẻ gì không.
Hướng Nam ngượng ngùng, thấy ánh mắt đánh giá kỳ quái của người xung quanh liền đẩy tay cậu ra, lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi thật sự không sao.”
“Giả vờ chứ gì. Anh, nhịn tới chết!” Trình Nam trước nay luôn là kẻ trời đất này ta lớn nhất, chẳng bao giờ để ý ánh mắt người xung quanh.
Cậu kiểm trả cẩn thận, chắc chắn Hướng Nam thật sự không sao, thấy chân Hướng Nam bị thương thành như vậy liền nhấc lên, ngồi xuống cạnh đại thúc rồi gác chân đại thúc lên đùi mình.
“Đau hả?”
“Không đau.”
Hướng Nam nghe giọng cậu là biết cậu có chút tức giận (Trình Nam giận vì đại thúc ngồi đây lâu như vậy mà không có ai lại xử lý vết thương cho y) nên vội vã lắc đầu.
Người đàn ông theo Trinh Nam tới liền gọi y tá lại.
Y tá đẩy xe lăn tới muốn đưa Hướng Nam tới chỗ bác sĩ để xử lý vết thương trên chân.
Hướng Nam lo lắng chuyện sống chết của Mạc Dương nhất quyết phải muốn đợi đến lúc có tin, không chịu đi.
Sự cứng đầu của đại thúc chọc Trình Nam tức giận, nhưng cậu thấy bộ dạng đáng thương của y lại không mắng nên lời.
Chính lúc này, Thường Triết đến nơi, đứng ở một góc, đảo đôi mắt xanh lam nhìn quanh rồi ánh mắt dừng lại tại chỗ Hướng Nam.
Hai bàn chân bị thương của Hướng Nam gác trên đùi Trình Nam, đang nghe Trình Nam nói(thực ra là đang bị dạy dỗ…).
Lúc Thường Triết nhìn thấy Trình Nam có chút sửng sốt.
Thế nhưng rất nhanh, y thấy bộ dạng quan tâm chăm sóc của Trình Nam, việc Hướng Nam có người bên cạnh, ngoài chút yên tâm, còn có phần mất mát.
Y yên lặng đứng ở đó nhìn hai người họ hồi lâu.
Cuối cùng, y thu mắt về, quay người rời đi.
Hướng Nam ngẩng lên, vô tình nhìn thấy Thường Triết đang xoay người rời đi.
Hướng Nam ngớ người.
Cậu ta tới đây làm gì?
Y vội vàng thả đôi chân đang gác trên đùi Trình Nam xuống, đứng dậy đi về phía Thường Triết.
QQ: Hôm nay tạm thế nhé Mai post tiếp ^^
|