Đại Thúc Đừng Hòng Chạy
|
|
137: Nóng muộn
Hướng Nam uống xong cũng không có phản ứng gì đặc biệt.
Sảnh Dực chờ một lúc lâu, thấy Hướng Nam vẫn ngồi đó xem TV, một chút khác lạ cũng không có, thì không khỏi cảm thấy kỳ quái.
“Hướng Nam.”
“Hả?”
“Anh có nóng không?”
Hướng Nam quay sang, khó hiểu nhìn cô: “Gì cơ?”
Sảnh Dực sờ thử mặt y. Hướng Nam lấy tay cô xuống, cười hỏi: “Sao vậy?”
Sao lại không có tác dụng?
Sảnh Dực nhíu mày.
Nhẽ nào… cần chất xúc tác sao?
Sảnh Dực suy nghĩ một lúc rồi vào trong phòng ngủ. Một lúc sau, cô đi ra, ngồi xuống cạnh Hướng Nam. Hướng Nam vẫn mặt không đỏ tim không rộn như cũ, yên lặng xem TV.
Sảnh Dực không hiểu sao nữa.
Cô ngẫm nghĩ, mím môi, giọng run run: “Hướng Nam…”
Hướng Nam quay sang nhìn cô. Sảnh Dực kéo tạp dề xuống. Hướng Nam ngớ người.
Sảnh Dực đang mặc chiếc sơ-mi trắng của Hướng Nam.
Bên trong cô không mặc gì cả, hàng cúc phía trên áo không cài lấy một cúc, phần chữ V kéo dài xuống dưới, gần như mở tới rốn.
“Sảnh Dực…”
Mặt Hướng Nam nhìn chằm chằm vào phía trước ngực Sảnh Dực.
Sảnh Dực thấy y như vậy, trong lòng mừng thầm, giọng run run: “… Vâng?”
“Em…” Hướng Nam ngước mắt lên: “Có ngửi thấy mùi gì khét khét không?”
“Hả?!”
Sảnh Dực đờ người, ngửi thử, quả nhiên là có thật.
“A, cá của em!”
Sảnh Dực vội lao vào trong phòng bếp.
Hướng Nam cảm thấy Sảnh Dực hôm nay có chút kỳ lạ, khẽ cười lắc đầu, tiếp tục xem TV.
Hướng Nam không hiểu phong tình có thể nói là đã đến mực cực hạn rồi.
Sau đấy lúc dọn cơm, y còn dặn Sảnh Dực rằng có Trình Nam ở cùng trong nhà, bảo cô lúc ở nhà đừng nên vì muốn thoải mái mà ăn mặc hở hang như vậy.
Sảnh Dực không thực hiện được kế hoạch, tức giận vô cùng trừng Hướng Nam một cái. Lúc ăn cơm, cô coi bát cơm đại thúc xới cho như kẻ thù giết cha, không gắp thức ăn mà trực tiếp và cơm, cũng chẳng thèm nhai mà nuốt chửng luôn.
Ăn xong Hướng Nam phụ trách việc dọn dẹp rửa bát đũa. Không lâu sau Sảnh Dực ăn mặc chỉnh tề đi ra, nói: “Em ra ngoài đây.”
Hướng Nam quay lại, mắt chớp chớp: “Em định đi đâu vậy?”
“Đi dạo phố với đồng nghiệp!” Sảnh Dực lại trừng y: “Anh chẳng có lấy chút phản ứng nào, em còn ở nhà với anh làm cái gì?”
Sảnh Dực nói xong liền quay đầu rời đi.
Cửa ra vào đóng “rầm” một tiếng. Hướng Nam chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, trầm ngâm một chút rồi lại quay ra tiếp tục rửa bát.
Cũng chỉ ba, năm phút sau, đột nhiên có người tới ấn chuông cửa nhà Hướng Nam.
Hướng Nam rửa tay, chùi chùi vào tạp dề rồi đi ra ngoài, mở cửa thấy Cao Hạo thì hơi ngẩn người.
“Cậu…”
“Sao vậy?” Cao Hạo cười thật dịu dàng, trêu y: “Không hoan nghênh sao?”
“Cái đó… sao có thể chứ.” Hướng Nam vội vàng nhường đường, để hắn vào nhà.
Cao Hạo vào trong, quan sát xung quanh một lượt, đi tới trước ghế sofa rồi để món đồ trên tay lên bàn trà: “Cái này… A Đông giúp tôi gói đó. Chút quà nho nhỏ, tôi cũng không biết tặng thế này có đúng không nữa.”
Đây là giỏ quà tặng.
Cao Hạo muốn tới nhà chào hỏi, nhưng bình sinh chưa từng thử tặng ai quà như vậy cả.
Đồ do hắn tự mình chọn, đều là mấy thứ bánh kẹo, tổ yến trẻ con với phụ nữ thích. A Đông bảo để lẻ ra tặng thì không đẹp nên giúp hắn gói thành giỏ quà tặng. Cao Hạo liền mang tới thăm nhà.
“Mọi người đâu?”
Cao Hạo đương nhiên là đang chỉ hai đứa nhỏ cùng Sảnh Dực.
Hướng Nam khẽ cười: “Đều không ở nhà.”
“À…”
Cao Hạo ngồi xuống. Hướng Nam vào trong bếp đun trà cho hắn.
Hướng Nam cầm ấm trà tới trước bồn nước rửa sạch sẽ. Nhất thời không cẩn thận, ấm trượt khỏi tay, y vội vàng đỡ lấy, trước mắt hoa lên, không hiểu vì sao mà tay run rẩy.
Một luồng khí nóng đột nhiên truyền qua sống lưng đâm thẳng lên đại não y.
Hướng Nam cảm thấy đầu óc mình nóng bừng, có chút váng vất.
Nhưng thật kỳ quái, y lại rất tỉnh táo.
Y lắc lắc đầu, khẽ lầm bầm một câu rồi cố gắng chống đỡ.
Hướng Nam ra ngoài phòng khách, rót trà cho Cao Hạo. Vừa nói phải vào rửa hết bát đĩa mới ra tiếp hắn được, chuông cửa lại reo vang.
Hướng Nam lập tức ra mở cửa.
Nhìn thấy Mạc Dương, y lại ngớ người.
“Mạc Dương…”
“Là em.” Mạc Dương định đi vào, nhưng bị Hướng Nam hơi dịch người cản lại.
“Sao vậy?” Mạc Dương nhíu mày, thấy Hướng Nam lo lắng, biết được băn khoan của y liền đảm bảo: “Anh cho em vào đi, em cũng chỉ tới thăm anh thôi. Em đảm bảo, không khiêu khích, không cãi cọ, không đánh nhau, được chưa?”
Mạc Dương là tới trông chừng Hướng Nam.
Vừa rồi gã gọi điện cho mẹ Hướng biết được Sảnh Dực bận đi làm, Hòa Hòa và Thuận Thuận đều gửi ở nhà bà nội, Hướng Nam hiện tại đang ở cùng Trình Nam. Vật cản trong nhà đều đi hết rồi, gã sao có thể không qua xem thế nào được.
Hướng Nam mím môi, thấy Mạc Dương hứa đi hứa lại với y, cũng không nhẫn tâm đóng sập cửa vào mặt gã, nên liền cho gã vào nhà.
Mạc Dương thấy Cao Hạo liền đờ người.
“Sao anh lại ở đây?”
“Mạc Dương!”
Mạc Dương quay đầu lại, thấy Hướng Nam nhăn mặt.
Nụ cười của Cao Hạo thực ngứa mắt. Mạc Dương không muốn bị đuổi đi, chỉ đành im bặt.
Hướng Nam vào bếp lấy cốc, rót trà cho Mạc Dương.
Y lại vào bếp rửa bát. Mạc Dương cùng Cao Hạo ngồi ở phòng khách, không khí căng thẳng. Cuối cùng, Mạc Dương nhìn thấy giỏ quà tặng trên bàn, lại gần xem thử bên trong có những gì rồi châm chọc nói: “Đường đường chủ Tập đoàn quốc tế Cao thị… mà lại rảnh rỗi vậy sao?”
Cao Hạo nghe thấy vậy thì nhướn mày, chuyển tầm mắt từ phía TV sang nhìn Mạc Dương.
Hắn cười nhạt rồi thu ánh mắt lại: “Đúng, tôi thật sự rảnh rỗi nên mới tới đây nhàm chán ngồi chơi, không giống ai kia…”
Hắn đưa mắt nhìn về phía TV: “Vì chút vô vị nên mới tới đây.”
Hành động đặc biệt chạy tới trông coi Hướng Nam bị chê vô vị, Mạc Dương nhướn mày.
“Anh…”
Mạc Dương định chỉ thẳng mặt @#$%^& Cao Hạo một phen thì nghe thấy có tiếng động rất lớn truyền ra từ trong phòng bếp thì khựng lại.
Được!
Mạc Dương nghiến răng nghiến lợi, hạ thấp giọng nói: “Tôi nhịn anh!”
Rồi gã đứng dậy nói vọng vào trong bếp: “Không có gì đâu, bọn em rất tốt, đang nói chuyện….”
Mạc Dương trừng Cao Hạo một cái rồi ngồi xuống.
Trong phòng bếp không có phản ứng lại với lời của Mạc Dương. Cao Hạo thấy kỳ quái, liếc mắt qua chỗ bếp.
Cao Hạo nghĩ Hướng Nam đang ở nhà của y, sẽ không xảy ra chuyện gì được. Hơn nữa, nếu có chuyện, Hướng Nam nhất định sẽ gọi bọn họ.
Hắn không nghĩ nhiều, tiếp tục xem TV. Không ngờ, trong bếp đột nhiên truyền ra tiếng bát đĩa rơi vỡ. Cao Hạo và Mạc Dương sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, vội đứng dậy chạy vào bếp.
|
138: Hoho ~
Lòng bàn tay và trán Hướng Nam đều áp dán vào chạn bát. Y ngồi trên đất, cả người đỏ bừng, hơi thở hổn hển. Hai người họ đi vào thấy vậy thì ngây ra.
Hai người nhìn nhau rồi vội vã qua đỡ y.
Ánh mắt Hướng Nam mơ màng, má đỏ ửng, có người chạm vào lập tức liền run rẩy rên lên. Mạc Dương vừa nhìn là biết trúng thuốc, nhíu mày, lớn tiếng hỏi Cao Hạo: “Anh làm gì anh ấy?”
Cao Hạo ngồi xổm ở đó, sờ thử má Hướng Nam, nghe Mạc Dương giận dữ hỏi thì ngẩng lên: “Tôi vừa tới thì cậu cũng đến, tôi có thể làm gì anh ấy chứ?”
“Không liên quan…. đến cậu ấy…” Hướng Nam lắc đầu.
Hướng Nam cuối cùng cũng hiểu vì sao hôm nay Sảnh Dực lại kỳ lạ như vậy.
Sự việc đầy hiểu lẫm, Hướng Nam thực xấu hổ.
Y giãy khỏi sự dìu đỡ của hai người, muốn tự dựa vào sức mình đi ra, không ngờ đến trước cửa bếp mắt lại hoa lên, liền đụng vào cửa.
Hai người vội vàng chạy lại.
Bọn họ đỡ y dậy, muốn đưa y ra sofa ngồi. Thế nhưng Hướng Nam thấy quá mất mặt, muốn nhanh chóng trốn vào nhà vệ sinh giải quyết.
Ba người cứ dây dưa giằng co, Trình Nam tâm thần bất an đi làm nửa ngày xin nghỉ về vừa mở cửa ra thấy vậy thì đờ người.
Cậu hiểu nhầm rồi.
Khung cảnh này thực giống như hai con sói xấu xa đang tóm lấy cừu Hướng Nam rồi nở nụ cười dữ tợn với ý đồ làm chuyện này chuyện kia.
Cậu máu nóng xông não, nhào qua vung tay. Phản ứng đầu tiên của Cao Hạo là nhanh chóng tránh. Mạc Dương không kịp chuẩn bị nên trúng chiêu.
Hướng Nam ngã vào lòng Trình Nam.
Y ôm lấy Trình Nam, cố đỡ mình dậy. Trình Nam thấy y có gì đó không đúng, đưa tay kiểm tra trán và má y, sờ soạng thân thể mềm nhũn của y, nhíu mày, gào lên với hai người kia: “Cư nhiên bỏ thuốc, mấy người hèn hạ quá đi!”
Cao Hạo vô tội giơ tay, Mạc Dương bị đánh gào lên với cậu: “Cái đồ vô tích sự nhà cậu! Cậu không có não à, chưa biết gì đã ở đấy kêu loạn!”
Trình Nam lửa giận hừng hực, lập tức muốn lên đánh nhau với Mạc Dương. Hướng Nam vội tóm tay cậu lại, lắc đầu: “Không liên quan tới bọn họ… Không liên quan tới bọn họ…”
“Là Sảnh Dực…”
“Hả?” Trình Nam chuyển từ tức giận sang kinh ngạc, chớp chớp mắt, nhớ ra thảo nào tối qua Sảnh Dực lại hỏi cậu có ở nhà không rồi hỏi Hướng Nam: “Thế cô ta đâu rồi?”
“Cùng đồng nghiệp… đi dạo phố rồi…”
“Hả?”
Bỏ thuốc chồng mình xong còn chạy đi dạo phố?
Thực khó hiểu
Trên mặt mọi người đều là vẻ khó tin.
Hướng Nam vừa tức giận vừa rất khó chịu.
Chân y nhũn ra rồi.
Trình Nam vội ôm lấy thắt lưng y, cánh tay rắn chắc siết chặt, giữ y đứng vững.
Hướng Nam muốn Trình Nam với Mạc Dương dìu y vào trong nhà tắm, còn không cho mọi người vào cùng. Bọn họ biết Hướng Nam định tự mình giải quyết. Ba người nhìn nhau một cái rồi gật đầu, giám sát lẫn nhau, đóng cửa ra ngoài.
Hướng Nam trốn trong phòng tắm, ba người đợi bên ngoài. Từng phút từng phút trôi qua, Hướng Nam vẫn ở trong đó, không có động tĩnh gì.
“Có khi nào ngất trong đó rồi không?”
Cao Hạo nhấp một ngụm trà, không đáp. Trình Nam đi qua đi lại. Mạc Dương rốt cuộc không ngồi yên được, định đứng dậy vào xem thử nhưng bị Cao Hạo giữa lại.
“Cậu định làm gì?”
“Làm sao? Anh không thấy thuốc kia mạnh đến mức nào sao? Vạn nhất Hướng Nam ngất trong đó không ai biết thì phải làm sao?”
“Hướng Nam không phải đã bảo là không cho vào rồi sao?”
“Anh ấy không cho là không vào à. Anh không sốt ruột, tôi sốt ruột!”
Mạc Dương vừa đứng dậy liền bị Trình Nam đẩy mạnh ngã ngồi xuống sofa.
Mạc Dương cau mày, định vung nắm đấm về phía Trình Nam. Trình Nam chỉ cốc trà trên tay Cao Hạo: “Anh ta không sốt ruột. Nếu anh ta không sốt ruột thì sẽ không uống mãi một cốc trà như vậy!”
Mạc Dương nhìn lại, thật sự là vậy.
Cái cốc kia to tới mức nào chứ
Sau khi Cao Hạo từ phòng tắm đi ra liền cầm trên tay. Cứ uống vậy hai tiếng đồng hồ mà chưa hết quá nửa cốc.
Trình Nam nói với Cao Hạo: “Anh bớt CMN giả bộ bình tĩnh trước mặt tôi đi! Một cốc trà anh mất nửa ngày để uống được nửa cốc, tiết kiệm như vậy, anh thật sự CMN cho rằng nhà bọn tôi không đủ tiền nộp tiền nước sao?’
Mạc Dương im lặng, Cao Hạo khẽ cười rồi đặt cốc trà xuống. Đột nhiên nghe thấy trong phòng tắm có tiếng động rất lớn, bọn họ sững người.
“Trong đó…” Cao Hạo nhìn Trình Nam rồi nhìn Mạc Dương.
Mạc Dương nhìn về phía bên kia: “… Là muốn đi ra sao?”
Mọi người lại đợi thêm một lúc, Hướng Nam vẫn không thấy ra ngoài, ngược lại còn truyền tới tiếng động lớn hơn.
Bọn họ vội vàng chạy vào trong phòng tắm, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì ngây người.
Vòi sen đang để mở.
Hướng Nam vì trượt chân mà ngã ngồi trên nền đất.
Nước từ vòi sen ào ào từ đỉnh đầu y chảy xuống ngũ quan trên mặt, kích thích khóe mắt rưng rưng, thấm trơn hai cánh môi dày, men theo đường cong cơ thể chảy vào cấn cổ ửng hồng, làm chiếc sơ mi trắng của Hướng Nam ướt sũng.
Quần y không chỉnh tề, ngước đôi mắt đào hoa mơ màng lên nhìn mọi người, đầy sợ sệt, trông rất chật vật.
“Anh đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Cao Hạo ngồi xuống trước mặt y, dịu dàng hỏi.
Y dường như nhìn thấy sự nóng bỏng từ ánh mắt ba người kia, hơi lùi về sau phòng bị, xấu hổ giật giật khóe miệng: “Đỡ… đỡ hơn rồi…”
Hướng Nam đang nói dối.
Y hiện tại không những không đỡ bớt chút nào mà cơ thể còn có cảm giác hơn lúc trước.
Cả người Hướng Nam run lẩy bẩy.
Trình Nam tất vòi nước lại, cùng Mạc Dương lại hai bên y, định đỡ y dậy.
Không ngờ, còn chưa chạm vào, Hướng Nam đã sợ hãi mà kêu lên.
Ánh mắt Cao Hạo trầm xuống.
“Hướng Nam…..” Cao Hạo tiến lại gần y.
“Anh lừa tôi…” Cao Hạo đưa mắt nhìn xuống, nhìn chỗ Hướng Nam giữ chắt quần che giấu: “Có phải không?”
Khuôn mặt ửng đỏ của Hướng Nam càng rực đỏ thêm.
Rất mất mặt, rất xấu hổ.
Không lừa hắn, nhẽ nào nên mở rộng chân cầu xin hắn sao?
Hướng Nam mở miệng định cãi lại, nhưng Cao Hạo lại nhẹ nhàng áp môi mình hôn lên môi y.
Hướng Nam ngớ người.
“Cậu… định làm gì…..” Hướng Nam ý thức được ý định của Cao Hạo, ngẩng đầu nhìn hai con sói con phía sau, cảm giác nguy hiểm trỗi dậy.
Y định dựa vào sức mình mà đứng lên, thế nhưng bàn tay vươn ra nắm lấy thành bồn tắm tìm chỗ dựa đã bị Mạc Dương giữ lấy.
Hướng Nam trước mắt ngon lành mê người. Ba con sói xám này giống như đã mất đi tâm trí vậy.
Điểm nhỏ trước ngực Hướng Nam bị Trình Nam xoa nắm.
Phía sau bị Mạc Dương luồn xuống nhẹ nhàng thăm dò.
Cao Hạo cầm lấy một cánh tay y, mút mát cổ y, tay phải trượt xuống dưới bụng Hướng Nam. Hướng Nam không giãy thoát được, còn bị nụ hôn khẽ khàng mà mạnh mẽ của Cao Hạo chiếm lấy môi, nhất thời hoảng sợ. <
|
139: Tìm kiếm
Cả căn phòng *** mị, Hướng Nam bị thứ khoái cảm nóng bỏng khó chống lại ấy nuốt chửng.
Thở dốc, cầu xin, thậm chí còn vì không chịu nổi mà khẽ nức nở.
Sau đó y hoàn toán mất đi ý thức.
Ba người kia muốn làm gì, y để mặc cho bọn họ làm.
Tâm trí đã bị tê liệt, y chỉ đơn giản phản ứng lại theo bản năng, nhưng cũng không còn mấy sức lực.
Cùng ba người kia dây dưa một hồi này, Hướng Nam hôn mê trên giường hai ngày hai đêm.
Cao Hạo không thu xếp được thời gian qua thăm cho người đưa tới rất nhiều thuốc bổ.
Mạc Dương cứ rảnh là lại chạy tới xem Hướng Nam đã tỉnh lại hay chưa.
Trình Nam xin nghỉ ở nhà, không rời y nửa bước.
Sảnh Dực và hai đứa nhỏ không biết Hướng Nam không khỏe chỗ nào, mấy lần định vào phòng thăm đều bị Trình Nam chặn ngoài cửa. Trình Nam kỳ lạ như vậy, Sảnh Dực cãi nhau với cậu không dưới bảy tám lần. Có hai lần, nếu không phải Mạc Dương tới đúng lúc, Sảnh Dực thiếu chút đã om sòm động chân động tay với Trình Nam.
Ngày thứ ba lúc Hướng Nam tỉnh lại, ba người kia vừa hay đều ở cạnh y.
Mạc Dương ngồi bên giường nhẹ giọng dịu dàng, hỏi y có khó chịu ở đâu không. Hướng Nam lướt mắt qua ba người họ, không lên tiếng mà chật vật xoay người, vùi mặt vào trong chăn.
Mọi người thấy y như vậy thì nhìn nhau. Cao Hạo kêu Mạc Dương nhường chỗ, ngồi lên giường, đưa tay chạm vào chỗ tỏa ra hơi ấm trong ổ chăn, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn chùm qua đầu Hướng Nam, dịu giọng: “Hướng Nam?”
“… Ra ngoài.”
Ngay cả dây thanh đới của Hướng Nam cũng bị giày vò đến hỏng rồi.
Giọng y khản đặc, cổ họng rất đau.
Y không nói gì nữa, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.
Y không biết nên đối mặt với họ như thế nào.
Nên cảm ơn bọn họ giúp y phát tiết sao?
Hay là trách bọn họ giậu đổ bìm leo, không biết tiết chế, khiến y ra nông nỗi này?
Tâm trạng y rất phức tạp, hơn nữa còn thấy xấu hổ, túng quẫn, không muốn nhìn thấy bọn họ.
Tiếng Hướng Nam không lớn nhưng đủ để ba con sói con nghe thấy rõ.
Mọi người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, biết Hướng Nam trong lòng vẫn còn nút thắt chưa cởi được, cũng không muốn làm khó y nên cùng ra ngoài.
Cao Hạo trước khi ra ngoài khẽ vỗ Hướng Nam, cúi người nói với y một câu. Cửa phòng đóng lại, Hướng Nam nằm ở đó từ tai tới cổ đều đỏ ừng.
Cao Hạo thực ra chỉ nói hai chữ: “Xin lỗi”.
Hướng Nam biết hắn đang xin lỗi vì chuyện ngày hôm đó.
Mặt Hướng Nam đỏ rực, kéo cao chăn lên, chùm kín cả người.
Hướng Nam mơ mơ màng màng không biết mình đã ngủ được bao lâu.
Y bị tiếng Trình Nam và Sảnh Dực cãi nhau bên ngoài đánh thức, chợt thấy một thân người bé nhỏ chui vào qua khe cửa nhỏ hẹp thì hơi ngây người.
“Papa…”
Nhóc Diệc Thuận trèo lên gường.
“Papa… papa… papa làm sao rồi?”
Cơ bắp cả người Hướng Nam đều đau nhức. Khó khăn ngồi dậy được, nhóc Diệc Hòa liền muốn trèo lên người Hướng Nam, bị Trình Nam đi vào tóm lấy, cả thân hình mập mạp lập tức bay lên không tung.
“A ”
Nhóc Diệc Hòa bị dọa sợ rồi.
Nó vùng vẫy, hai cánh tay mũm mĩm lập tức quấn lấy cổ Trình Nam, bám lấy ngực cậu.
Hướng Nam nhìn cảnh này, thấy cũng may người bị túm lấy là nhóc Diệc Thuận can đảm, mà không phải nhóc Diệc Hòa nhát gan. Nếu không, y không bị giày vò tới chết, có khi sẽ bị tiếng khóc của Diệc Hòa làm ồn chết.
Sảnh Dực và Diệc Hòa nhân lúc Trình Nam chạy vào tóm Diệc Thuận cũng đi vào theo.
Sảnh Dực thấy Hướng Nam cả người uể oải liền vội vã ngồi lại bên giường, đưa tay sờ trán Hướng Nam, sốt ruột hỏi: “Không phải bảo anh chỉ không khỏe thôi sao? Bị bệnh gì? Thế này là thế nào?”
Hướng Nam kéo tay cô xuống. Nhóc Diệc Hòa trèo lên giường, học theo Sảnh Dực mà đặt bàn tay nhỏ lên mặt Hướng Nam, cũng bị y kéo xuống.
“Hướng Nam…”
“….. Mang con ra ngoài đi…” Hướng Nam chật vật mãi mới nói được thành tiếng, khẽ nhoẻn miệng: “… Anh… muốn nghỉ ngơi…”
“Hướng Nam…” Sảnh Dực thấy y dường như rất mệt, đau lòng hỏi: “Anh đây là làm sao vậy?”
“Anh ấy làm sao sao? Còn không phải vì cô.”
Lời Trình Nam làm Sảnh Dực ngớ người.
Sảnh Dực đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, mặt đỏ bừng, xấu hổ hỏi Hướng Nam: “Chẳng lẽ là cái kia…”
Sảnh Dực không nói được hết lời vì Trình Nam còn đứng ở đây.
Hướng Nam sau đó nói muốn nghỉ ngơi. Sảnh Dực không dám làm phiền y, liền đi ra ngoài.
Ngày hôm sau, tại cửa hàng.
Sảnh Dực vừa thấy người đồng nghiệp nhiệt tình kia liền lập tức lại trách móc cô. Nữ đồng nghiệp kinh ngạc hỏi lại: “Không phải cậu bảo không có phản ứng sao?”
“Thật là không có phản ứng ” Sảnh Dực xấu hổ nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: “Nhưng sau khi mình đi rồi, anh ấy… có lẽ là tự mình giải quyết, nghẹn hỏng rồi!”
“Hả?” Nữ đồng nghiệp kia chớp chớp mắt, nói: “Chồng cậu đúng là dạng cực phẩm đấy. Ngay cả ra đường tìm người khác cũng không sao?”
Đầu mày Sảnh Dực nhíu chặt xong lại nhướn lên: “Nói gì vậy? Anh ấy mà dám đi tìm người khác, mình đã tức chết rồi!”
Nữ đồng nghiệp kia nghe vậy liền cười trộm.
Cô nói: “Vậy thực xin lỗi Loại thuốc kia phát huy tác dụng hơi muộn. Chỉ là mình không ngờ… vào bụng chồng cậu lại chậm đến mức này ”
Sảnh Dực cảm thấy lời này của cô có ý chế giễu chê cười, liền có ý kiến lườm cô một cái. Thế nhưng Sảnh Dực vô y liếc thấy một bóng người cực kỳ quen thuộc qua khóe mắt, giật mình sửng sốt.
Cô lập tức nhìn thẳng về phái đó.
Thế nhưng không còn thấy bóng người kia đâu nữa. Sảnh Dực liếc trái liếc phải, đều không tìm được người cô vừa nhìn thấy.
“Sao có thể như vậy?”
Trên mặt Sảnh Dực đầy nét không dám tin, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nữ đồng nghiệp kia thấy cô có gì đó không đúng liền vỗ cô: “Cậu sao vậy?”
“Hả?”
Sảnh Dực quay đầu. Nữ đồng nghiệp thấy sắc mặt cô không ổn, mắt híp lại đoán mò: “Nhẽ nào… cậu vừa rồi nhìn thấy chồng cậu thân thiết đi dạo phố cùng một cô gái khác sao?”
Sảnh Dực đảo mắt liếc cô, bất đắc dĩ nói: “Cho mình xin đi Cậu có thể nghĩ theo chiều hướng tốt hộ mình được không ”
Nữ đồng nghiệp kia bật cười ha ha: “Nghĩ thôi thì đương nhiên rất dễ. Vấn đề là cậu cũng biết mà, cậu nói sau khi cậu sinh xong anh ta liền không chạm vào cậu nữa (nữ đồng nghiệp tự hiểu là vậy). Đàn ông ấy à, rất khó nói, cậu còn im lặng thì thật sự sợ là ”
Trong mắt Sảnh Dực hiện lên nét âu sầu.
Nữ đồng nghiệp tốt bụng: “Nếu không mình lại giúp cậu lấy thêm một ít, cậu thử lại lần nữa?”
“Thôi!” Sảnh Dực lập tức đưa tay tỏ ý ngăn lại.
“Cậu chưa thấy chồng mình hiện tại thảm đến mức nào đâu. Giờ thêm nữa, mình phỏng chừng anh ý còn chưa bắt đầu đã ngã xuống rồi.” Sảnh Dức nhỏ tiếng, vỗ vai cô gái kia: “Lần sau đi. Lần sau lại nói, nhé ”
Sảnh Dực thực sự không dám thử lần nữa.
Thế nhưng không chỉ vì quan tâm mà còn có chút lo lắng.
Hướng Nam uống thứ thuốc đó trở nên như vậy, có thể thấy thuốc mạnh đến mức nào.
Sảnh Dực ngẫm nghĩ, cô là người nằm dưới, thật sự cảm thấy có chút sợ.
Nữ đồng nghiệp cười ha ha hai tiếng, nghe có người gọi cô liền chạy đi.
Sảnh Dực thấy cô đã đi xa mới để lộ sắc mặt lo lắng.
Nhìn người đi qua đi lại, tìm hết lần này tới lần khác cũng không thấy được bóng người quen thuộc kia. Đầu mày cô càng ngày càng nhíu chặt, ngay cả bàn tay cầm bản mẫu cách bài trí cùng dần dần ngày một siết lại.
QQ: Rất tiếc cho bạn nào chờ cảnh H 4P, chị Hạnh chỉ viết thế thôi, mình cũng chẳng biết làm sao nữa:)) Ngoài ra mai mình có bài thi nên hôm nay chỉ post tạm 1 chương, t5 sẽ bù 5c còn lại sau ^^ <
|
140: Đắp đường
Sảnh Dực sau đấy luôn trong tình trạng tâm thần hoảng hốt.
Cô tan ca về nhà, phát hiện cửa cài chốt phòng trộm. Sau khi mở cửa ra, cô thấy hai đứa con đều đang ngồi trong phòng khách xem TV, cửa phòng Hướng Nam mở toang nhưng bên trong không có ai cả.
“Ba con đâu?”
Sảnh Dực hỏi Diệc Hòa. Diệc Hòa chỉ tay về phía phòng tắm.
Sảnh Dực đi qua đó, đột nhiên nghe thấy một tiếng rên nhịn đau nho nhỏ, ngay sau đó là giọng Hướng Nam truyền ra: “Đau quá… Đủ rồi…”
Trong giọng Hướng Nam đầy ý kháng cự, rất nhanh sau đó, Sảnh Dực lại nghe thấy tiếng Trình Nam.
Sảnh Dực vội vàng gõ cửa.
“Hướng Nam?’
Bên trong lập tức im phăng phắc.
Sảnh Dực cảm thấy kỳ quái, lại gõ cửa mấy lần: “Hướng Nam? Hai người ở trong đó làm gì vậy?”
Không ai đáp lời cô, Sảnh Dực lại định gõ cửa tiếp. Không ngờ, cánh cửa bỗng bật mở.
Trình Nam không mặc áo, quần thì ướt sũng.
Sắc mặt cậu không chút tốt lành, khí thế bức người. Sảnh Dực bất giác lùi về sau một bước. Trình Nam nhướn mày: “Cô muốn gì?”
Thái độ luôn tự coi mình là chủ của Trình Nam lần não cũng chọc tức Sảnh Dực, đầu mày cô dựng đứng: “Hướng Nam đâu? Hai người ở trong này làm cái gì?”
“Làm cái gì?” Trình Nam nhíu mày: “Tôi đang giúp chồng cô tắm, cô có ý kiến gì?”
“Tắm?”
Trình Nam thấy Sảnh Dực tỏ vẻ hoài nghi ngó vào bên trong liền chắn cô lại, tiếp lời: “Nếu cô đỡ được anh ấy thì cô có thể vào làm.”
Cũng phải.
Sảnh Dực lườm cậu một cái: “Có vậy… Có vậy cũng không cần cài chốt phòng trộm ngoài cửa ra vào.”
Phòng ai?
“Nếu không cài chốt phòng trộm, hai nhóc con kia nhân lúc bọn tôi không để ý mở cửa chạy ra ngoài thì cô sẽ không tới bắt đền tôi chứ?”
Nghĩ lại cũng phải.
Sảnh Dực bới móc mà không bới ra được cái gì, bị Trình Nam xem thường liền quay vào phòng khách, ngồi xuống sofa.
Hướng Nam rất nhanh liền được đỡ đi ra.
Không biết có phải vì tắm nước nóng hay không, phần da thịt lộ ra ngoài lớp quần áo của y bóng lên một màu mật ong ửng hồng.
Hướng Nam như thế này trông rất gợi cảm, rất đẹp.
Sảnh Dực nhìn y chằm chằm, ánh mắt không sao dời đi được.
“Hướng Nam…”
Sảnh Dực vừa lên tiếng đã có người chắn mất tầm mắt cô.
Trình Nam cầm khăn lông từ phòng tắm đi ra chùm khăn lên đầu Hướng Nam, sau đó bắt đầu dùng sức chà lau.
Sảnh Dực thấy bộ dạng tận tâm chăm sóc của cậu, cười nói: “Tên nhóc nhà cậu chăm sóc người khác trông cũng ổn đấy chứ.”
Trình Nam nghe thấy vậy có khựng lại một chút rồi lạnh lùng đáp: “Còn phải xem là với ai nữa.”
Sảnh Dực im lặng.
Sảnh Dực nhìn Hướng Nam, trong lòng có chút suy nghĩ.
Nghĩ thấy cô với Hướng Nam đã là vợ chồng bao năm như vậy, hẳn nên đã thấy hết mọi mặt đẹp nhất hay xấu nhất của đối phương.
Thế nhưng ngày trước, Hướng Nam trời sinh tính bảo thủ, đoạn thời gian lấy cô lúc làm chuyện ấy lần nào cũng chỉ vội vàng qua loa. Cho dù trước mặt người khác tỏ vẻ thân mật thế nhưng sau lưng lại cứ túng quẫn như là kẻ trộm vậy.
Hiện tại, hai người tái hôn. Hướng Nam bây giờ trước mặt mọi người để tùy cô ôm tay làm nũng, nhưng còn về chuyện kia, Hướng Nam chưa từng chạm vào cô lấy một lần.
Bộ dạng mang ý sắc dục mơ hồ lúc này của Hướng Nam trước nay cô chưa từng nhìn thấy.
Nếu nói về sau…
“Ài… Không có gì.” Sảnh Dực nhỏ giọng nói một câu, cầm túi xách đi vào phòng.
Sảnh Dực cất túi xách rồi không biết cầm thứ gì bước ra.
Hướng Nam hỏi cô định đi đâu, cô chỉ bỏ lại một câu: Đi gọi điện.
Sau khi cô quay về, tâm trạng khá tốt, còn nấu thêm thức ăn.
Hướng Nam hỏi cô vì sao phải chạy ra ngoài gọi điện, cô chỉ lắc đầu khẽ cười.
Hướng Nam thấy cô như vậy, biết cô không muốn nói nên không hỏi nữa.
Tối đến, cửa phòng khóa chốt, đèn chính tắt đi, dưới ánh đèn vàng nhạt đầu giường, áo ngủ của Hướng Nam bị Trình Nam mạnh bạo giật mở.
“Cậu còn tới…”
Hướng Nam tức giận nhìn cậu. Cậu khẽ mân mê bên đầu ngực trái của Hướng Nam, nhỏ giọng: “Sưng quá…”
Không chỉ sưng đỏ, còn bị rách da nữa.
Đây là kết quả việc xấu của cậu lúc giúp Hướng Nam tắm rửa.
Hướng Nam thấy Trình Nam cúi người sáp tới, lập tức tránh ra, đóng áo ngủ lại nghiêng người đi ngủ.
Thế nhưng rất nhanh, y lại vì bàn tay ma quỷ hư hỏng của Trình Nam làm ngồi bật dậy.
“Cậu làm gì…”
Hướng Nam định hất tay cậu ra lại bị cậu giữ lấy.
Cậu cắn lên môi Hướng Nam.
Giữ lấy hai tay Hướng Nam, Trình Nam đổi góc độ, cắn mút, cướp đoạt.
Tắt đèn, kéo chăn.
Ánh trăng mờ ảo bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ rọi vào bên ngoài.
Trong phòng là tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc.
Trong màn đêm mịt mùng, những cảm xúc mãnh liệt, trịnh trọng lên sân khấu.
Sau đấy Hướng Nam nằm ở nhà cả một tuần.
Kỳ thực đêm ấy Trình Nam không hề làm với y tới tận cùng.
Thế nhưng không cần hoài nghi, là họa vô đơn chí.
Thuốc bổ trong nhà đã sắp chất cao như núi.
Sảnh Dực bình thường không có nhà. Cao Hạo với Mạc Dương sợ Trình Nam không biết đun thuốc, đặc biệt tìm người, đúng giờ mua nguyên liệu tới nhà đun nấu (khi Sảnh Dực không có nhà).
Mấy bát canh ấy, hôm nào cũng uống, uống hết bát này lại tới bát khác.
Hướng Nam bị bón ăn đến chết nghẹn.
Chỉ sau một tuần, Hướng Nam chịu không nổi nữa, trực tiếp dẹp sạch.
Hướng Nam sau đó tìm được việc làm tại một nhà hàng.
Phản ứng đầu tiên của Trình Nam sau khi biết tin chính là cười.
Sảnh Dực vui cho Hướng Nam, vui nhưng nét mặt lại rất ảm đạm.
Mạc Dương vẫn như cũ.
Gã vừa nghe nói Hướng Nam tìm được việc, lập tức đi hỏi nơi ấy có hỗn tạp hay không, hỏi này hỏi nọ.
Sau đấy Mạc Dương còn đích thân chạy tới tận nơi kiểm tra, lúc về thì chê nọ chê kia.
Hướng Nam biết gã sẽ như vậy, cũng không để ý gã.
Cuộc sống bình thản như nước, chỉ trong chớp mắt, đã hơn một tháng trôi qua.
Công việc của Sảnh Dực dường như càng ngày càng thuận lợi.
Cô bắt đầu đọc báo, đi học thêm một loạt những thứ có thể giúp cô một bước lên mây như ngoại ngữ, lễ nghi, thiết kế…
Cô càng lúc càng rạng rỡ, lương thưởng càng ngày càng tăng, cũng càng lúc càng bận.
Số lần Hướng Nam thấy cô ở nhà càng ngày càng ít, vì cả hai đều phải đi làm, hơn nữa Sảnh Dực hiếm khi có mặt ở nhà.
Hướng Nam cảm thấy hai đứa nhỏ cứ không được gặp mẹ là chuyện không tốt, đề nghị Sảnh Dực nghỉ việc ở nhà chăm con. Thế nhưng sau đó hai người nói chuyện không được hợp ý, Sảnh Dực dùng từ quá khích, cầm chiếc ví màu bạc sáng lấp lánh, trực tiếp đi thẳng ra khỏi ra.
Hai ngày liền Sảnh Dực không về, sau khi về rồi lại cố gắng lấy lòng, giành làm việc nhà, còn mang mối làm ăn tới cho nhà hàng Hướng Nam đang làm.
Hướng Nam nghe nói là một tiệc mừng thọ của một người nổi tiếng trong thành phố, định tổ chức tiệc rượu trong hội trường của một khách sạn cao cấp nào đó.
Ông chủ công ty Sảnh Dực có giao tình sâu đậm với người kia, nhận được ủy thác, tất cả mọi việc như địa điểm, bài trí, in thiệp, mời khách đều do bên bọn họ phụ trách.
Vì tới lúc đấy khách khứa tới quá đông, bên nhà hàng quyết định thuê bên ngoài làm vài món điểm tâm đơn giản. Sảnh Dực định giúp Hướng Nam xây dựng quan hệ tốt với ông chủ y nên giới thiệu cho bên khách sạn nhà hàng Hướng Nam đang làm việc.
Món ăn khá ngon, người cùng tới thử món với Sảnh Dực sau khi nếm thử cảm thấy rất thỏa mãn.
Sảnh Dực xây cầu đắp đường. Hai bên bàn bạc rồi lập tức ký hợp đồng.
Vừa tới đã mang theo mối làm ăn tốt, ông chủ Hướng Nam rất cảm kích, vỗ vai y. Hướng Nam khẽ cười đáp lại, hỏi bên còn lại ký hợp đồng xem là tiệc mừng thọ của ai. Nghe người đó báo ra một cái tên, Hướng Nam đờ người, cau mày.
Liếc về phía Sảnh Dực, nhìn cô cười tươi như hoa, trong lòng y có phần lo âu.
|
141: Hận
Bữa tiệc rất long trọng, công ty Sảnh Dực liên tục họp với tăng ca, thay đổi thiết kế phòng tiệc, đốc thúc làm việc, đảm bảo các chi tiết nhỏ nhất.
Một ngày trước buổi tiệc, Sảnh Dực xách vali đồ đơn giản ra khỏi nhà, vào khách sạn ở.
Đây là sắp xếp của công ty cô.
Yêu cầu tất cả các nhân viên phụ trách chương trình lần này tới, trọ lại tại đây để tiện cho việc tăng ca.
Chiều hôm sau, nhóm Hướng Nam đúng bốn giờ chuyển mấy món điểm tâm được bảo quản giữ tươi mà khách sạn đã đặt tới.
Năm giờ, Hà Kính dẫn vệ sĩ, đích thân lại kiểm tra phòng tiệc.
Sáu giờ, mấy nhân vật quan trọng trong gia đình chủ bữa tiệc đến nơi.
Bảy giờ hơn một chút, đôi khách quý đầu tiên tới.
Sảnh Dực và đồng nghiệp cô ai nấy cũng khoác lên mình lễ phục dạ hội, tranh tài khoe sắc, lộng lẫy vô cùng.
Trước ngực mấy cô đều đeo châm cài áo mạ vàng đẹp đẽ được thiết kế đặc biệt cho bữa tiệc lần này.
Các cô đứng ngoài hội trường đón khách. Sau khi thu được thiệp mới khách đưa sẽ cài châm áo cùng dạng cho họ, sau đấy tận tình chào đón, dẫn họ vào trong hội trường.
Còn chưa tới tám giờ, bên khách sạn lại xảy ra sự cố nho nhỏ.
Đội ngũ nhân viên có vấn đề. Người lần trước cùng Sảnh Dực tới nhà hàng chỗ Hướng Nam thử đồ liền vội hỏi Hướng Nam đang định rời đi mượn mấy người.
Dù sao cũng là buổi tiệc của nhà họ Ngụy, Hướng Nam không muốn ở lại. Người kia thấy Hướng Nam trầm ngâm, cho rằng y không làm chủ được, lập tức gọi điện hỏi ông chủ của Hướng Nam. Sau đấy người kia kêu Hướng Nam tới nghe điện thoại. Hướng Nam nghe thấy ông chủ bảo bọn họ ở lại giúp một tay thì âu sầu.
Làm phục vụ, khẳng định phải đi qua đi lại trong hội trường bữa tiệc.
Hướng Nam rất phiền muộn vì vấn đề này.
Y thay bộ đồng phục dành cho bồi bàn, sắc mặt u ám. Đồng nghiệp tiểu Lưu của y thấy mặt y đã nhăn đến có thể kẹp chết con ruồi rồi liền hỏi: “Anh sao vậy?”
“Hả?” Hướng Nam nhìn cậu: “Không…”
Hướng Nam giật giật khóe miệng: “Chỉ là cảm thấy đây là phần việc ngoài quy định, không muốn làm.”
“À…” Tiểu Lư dựa lại gần y, nhỏ giọng: “Thực ra cũng chẳng sao đâu. Anh nghĩ xem, đứng ở đây cũng là đứng, về kia đứng cũng là đứng. Chúng ta đứng ở đây phục vụ đều là khách quý, không chừng có ai để mắt tới lại được đổi việc sang chỗ tốt Hơn nữa, làm xong ở đây có khi chúng ta lại có thể nhận được hồng bao dày đó ”
“Suy nghĩ như này ” Tiểu Lư nhoẻo miệng cười để lộ ra hàm răng trắng bóng, đập mu bàn tay vào trước ngực y, hất cằm, mặt mũi xán lạn: “Hài lòng đi ”
Hướng Nam nhìn cậu còn chưa thấy tiền đã vui vẻ như vậy thì cũng khẽ mỉm cười.
Lúc Hướng Nam đi ra, khách khứa đã đến được tương đối.
Y che che giấu giấu, sợ bị nhận ra, đi về phía rìa hội trường.
Quá lén lút, Hướng Nam không phân biệt được phương hướng, cư nhiên mù quáng đi tới một phía hội trường, chỗ sau bàn của chủ buổi tiệc.
Y nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn liền ngỡ ngàng, phản ứng đầu tiên là ngồi xụp xuống trốn sau bàn ăn cách chỗ bọn họ một bước.
Hướng Nam nghe thấy tiếng Thiếu Kiệt và Tiêu Tiêu.
Thiếu Kiệt rất vui vẻ, cùng Tiêu Tiêu chúc thọ lão gia nhà họ Ngụy, nói mấy lời tốt đẹp.
Một người bác quen thân của gia đình đứng bên cạnh lão gia nhà họ Ngụy cười hỏi Thiếu Kiệt và Tiêu Tiêu định khi nào mời mọi người uống rượu mừng. Tiêu Tiêu cười ngọt ngào, Thiếu Kiệt cười thực rạng rỡ. Cậu đỡ tay người bác kia, nói: “Bác đã chờ mong thế thì đến lúc nhận được thiệp nhất định phải tới sớm đó ”
“À ” Người bác kia nghe Thiếu Kiệt nói vậy, biết chuyện mừng của cậu sắp tới rồi, hưng phấn đưa tay nắm lấy cánh tay Thiếu Kiệt: “Đấy là nhất định rồi Mai bác sẽ đích thân chuẩn bị một phần quà lớn Chờ tin vui của cháu ”
Nhóm người bên lão gia nhà họ Ngụy tươi cười vui vẻ, Hướng Nam trốn sau bàn nghe được thấy đầu mũi cay cay.
Hướng Nam sau đó “kín đáo” rời đi.
Y đờ đẫn trốn trong góc phòng thì nhận được điện thoại của Trình Nam, nghe thấy cậu bảo để quên chìa khóa không vào nhà được. Hướng Nam nhíu mày, ngó nghiêng xung quanh, thấy không đi được liền bảo Trình Nam tới chỗ y lấy chìa.
Hướng Nam sau đó cứ luẩn quẩn trốn ở một góc.
Không ai chú ý tới y, ly rượu trên khay không bớt đi dù chỉ một chiếc.
Hướng Nam thấy chuông di động mình kêu, vội vàng đặt khay đồ xuống đi ra ngoài.
Cửa cho nhân viên bị chặn. Trình Nam mặc áo phông quần bò, đội mũ lưỡi trai, người trông cửa không cho cậu đi vào, Trình Nam chỉ đành đứng ngoài khách sạn đợi y.
Hướng Nam đi ra, đưa chìa khóa cho Trình Nam, thấy mặt mũi cậu lấm tấm mồ hôi thì lau giúp cậu rồi hỏi: “Mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này, cậu lại lượn đi đâu vậy?”
“Không có lượn đi đâu… Dẫn hai đứa nhỏ đi đá bóng, quên mang chìa, gửi hai đứa nó ở nhà bà nội… rồi mới qua đây.”
Hướng Nam thấy cậu chạy vội tới, có chút tức ngực. Hướng Nam vuốt ngực giúp cậu dễ thở rồi hỏi: “Cậu để quên chìa khóa ở nhà hay là làm mất?”
“Quên ở nhà…”
“Nam Nam?!”
Trình Nam đang nói, đột nhiên có một giọng nữ vang lên. Hướng Nam hơi ngẩn ra, Trình Nam đờ người.
Hướng Nam tưởng ai đó gọi y bằng cái tên quái dị kia nên nhìn qua, thấy một người phụ nữ trang phục quý phái xuống xe rồi bước nhanh tới chỗ y.
Trình Nam kéo mũ lưỡi trai xuống rồi ba chân bốn cẳng chạy biết.
Hướng Nam lúc này mới hiểu là đang gọi Trình Nam, kinh ngạc định giữ cậu lại nhưng không kịp.
Người phụ nữ kia bước đi không vững, chân cao chân thấp suýt nữa ngã. Hướng Nam vươn tay ra vội đỡ lấy bà. Bà được đỡ vững liền quay lại định nói cảm ơn, nhìn thấy Hướng Nam thì ngây người.
“Cậu…”
Người phụ nữa kia ngỡ ngàng: “Cậu là người trong video…”
“Tôi không phải…”
Hướng Nam lập tức đẩy bà ra.
Hướng Nam không muốn chuốc thêm phiền phức nữa, có chút hoảng sợ, không nghe bà nói là ai đã trực tiếp phủ nhận.
Hướng Nam lắc đầu, không để ý tới vẻ sửng sốt của người phụ nữ kia, vội vã đi vào trong khách sạn.
Hướng Nam vừa vào tới hội trường đã bị kéo giật vào một góc phòng.
“Mạc Dương?”
“Sao anh lại ở đây?” Mạc Dương nhìn y từ trên xuống dưới một lượt, cau mày: “Anh đổi công việc rồi?”
Hướng Nam nhìn bộ đồng phục trên người mình, lắc đầu.
Hướng Nam kể lại chuyện Sảnh Dực móc nối và cả chuyện chỗ này không đủ người làm.
Mạc Dương nhíu mày, siết chặt tay Hướng Nam: “Nhanh thay đồ rồi rời đi, biết không?”
Hướng Nam biết Mạc Dương đang lo ngại chuyện gì.
Người Hướng Nam cần tránh (người nhà đám sói con) cùng người gã cần tránh (đám sói con) tối nay đều sẽ tới đây. Mạc Dương không muốn Hướng Nam xuất đầu lộ diện ở đây.
“Mạc Dương…” Hướng Nam rút tay ra, chỉnh lại vạt áo vest cho gã, phòng gã nổi bão mà nhẹ giọng nói: “Cậu đã lớn thế này rồi, nên có cách ứng xử người lớn với tôi. Tôi tới đây làm việc, cậu phải ngoan một chút, đừng độc tài như vậy, biết chưa?”
“Em độc tài chỗ nào chữ, em là vì tốt cho anh!”
“Phải, phải. Tôi biết.”
Hướng Nam biết tính cách Mạc Dương giống với tính cách cha y.
Vào những lúc thế này, không nên chống lại, cũng không nên có ý nói chuyện phải trái với gã.
Hướng Nam nhẹ giọng bảo đảm: “Tôi lát nữa sẽ ngoan ngoãn trốn vào một góc, đợi khi nào tiệc rượu kết thúc mới rời đi. Sau đó, tôi nhận tiền công, cậu đưa tôi về, được không?”
“Em cho anh!”
Ý Mạc Dương là phần tiền công Hướng Nam nói.
Cách trực tiếp giải quyết vấn đề của gã khiến Hướng Nam bất mãn.
Vốn không phải chuyện tiền nong mà là trách nhiệm công việc.
“Tiệc rượu kết thúc thì đưa tôi về.” Hướng Nam dựa sát lại hỏi gã: “Được không?”
“Được ”
Hướng Nam muốn gã đưa về, Mạc Dương đương nhiên đồng ý.
Thế nhưng nghĩ lại…
“Không đúng…”
“Đừng không đúng nữa.” Hướng Nam vội lại giúp gã chính cà-vạt, vuốt thẳng áo gã rồi vỗ lên mặt gã: “Hôm nay là ngày mừng thọ ông nội cậu, phải cười, phải nói mấy lời tốt lành, biết chưa?”
“Ừm ”
Chủ đề câu chuyện thay đổi, suy nghĩ của Mạc Dương cũng theo đó mà chuyển. Gã cúi đầu, dán má lên huyệt thái dương của Hướng Nam, nghe y nhỏ nhẹ dặn dò bên tai, cười hì hì.
Hai người ở trong góc vui vẻ ấm áp, không hề biết ở một nơi không xa, trong tốp khách mới tới, có một đôi mắt xanh lam lạnh lẽo đã nhìn chằm chằm bọn họ rất lâu.
Hướng Nam chủ động thân thiết, nụ cười hiền hậu.
Đôi mắt sau cặp kính chăm chú nhìn y, khuôn mặt tuấn tú ngày càng lạnh lẽo, nắm tay dần siết chặt đến trắng bệch…
QQ Tối sẽ post 3c tiếp theo ^^ <
|