Đại Thúc Đừng Hòng Chạy
|
|
127: Điện thoại
“Cho cậu làm càn!”
“Tôi cho cậu làm càn!”
“Tôi cho cậu làm càn!”
Hướng Nam xuống tay rất hung tợn.
Đòn trước còn dữ hơn đòn sau.
Y vừa đánh vừa mắng. Trình Nam bị đánh đến da thịt đầy vết tím đỏ, không cướp được chổi lông gà, ngược lại còn bị “vụt” mấy phát liên tục. Cậu đau đớn nghiến răng chạy trốn, nhảy lên sofa, gào ầm ĩ: “Anh điên rồi!”
“Điên rồi thì làm sao? Tôi điên rồi đấy, làm sao!”
Tiếng Hướng Nam còn to hơn cậu, mặc kệ tất cả, đuổi theo cậu vừa đánh vừa mắng.
“Gào lên thì tôi sợ cậu à? Trốn thì tôi sợ cậu à? Cậu biết đầu thai thì giỏi lắm à? Cậu không được như ý thì làm sao? Không chịu nhận thua thì cậu hơn người lắm à? Ghi hận lung tung thì cậu hơn người lắm à?”
“Gắt gỏng nhất là cậu! Ngang ngươc nhất là cậu! Không nghe lý lẽ nhất là cậu! “Vô tội” nhất cùng thành là cậu! Tôi năm đó kêu cậu mắng chửi tôi sao? Hả? Tôi năm đó cầu xin cậu đánh tôi sao? Hả? Tôi gặp kẻ trộm bị đạp thắt lưng đến đau, cậu liền kêu là ‘lao động’ quá độ! ‘Lao động’ quá độ! Cậu hại tôi phải nhập viện, tôi còn chưa tính sổ với cậu! Bây giờ cậu còn hất cả bát nước bẩn lên người tôi!! Hả? Cậu lớn đến từng này rồi, không phân biệt được đúng sai, không biết tôn trọng người khác, không chịu tự kiểm điểm mình lại còn oán trời trách đất!! Còn không bằng đứa nhóc ba tuổi, cậu dựa vào cái gì trách người khác! Cậu dựa vào cái gì mà chửi người khác đê tiện! Cậu dựa vào cái gì mà chửi người khác đê tiện! Cậu dựa vào cái gì mà chửi người khác đê tiện hả!”
Hướng Nam rất kích động.
Trình Nam bị đánh đến điên tiết.
“Đủ rồi!” Trình Nam rống lên. Hướng Nam “vụt” xuống, đau đến cậu nhảy dựng lên.
Trong mắt cậu, Hướng Nam thật sự đã mất kiềm chế rồi.
Trình Nam không cản y lại được, bị đuổi đánh đến chịu không nổi, phóng thẳng ra khỏi cửa nhà.
Màn đuổi đánh dừng lại sau tiếng cửa đóng “rầm”. Hướng Nam thấy Trình Nam tự động biến mất, hít thở thật sâu điều chỉnh tâm trạng, quay đầu lại, hai mắt lập tức liếc tới nhóc Diệc Thuận đang đứng cạnh bàn trà.
“Sợ?” Nhóc Diệc Thuận thấy Hướng Nam nhìn nó thì kinh hãi.
Đến lượt nó rồi?!?!
Thảm trạng bị dạy dỗ của “đại quái thú” Trình Nam lặp đi lặp lại trong đầu nó.
Hai viên kẹo còn sót trong tay đã bị nó hoảng sợ vứt đi. Hai bàn tay ôm khuôn mặt bụ bẫm, nó trợn tròn mắt thật to, nhìn papa đang cầm “hung khí” (! chổi lông gà…) từng bước tiến tới…
“Aaaaaaaaaaaaaaaaa”
Nó liều mạng dùng hai cái chân nhỏ chạy vào gian trong, kêu lên: “Con không dám ăn vụng kẹo nữa đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu ”
Một câu dài như vậy…
Lại nói trôi chảy hiếm thấy như vậy…
Cửa “rầm” một tiếng, bước vào trạng thái phòng ngữ.
Hướng Nam nghe thấy tiếng khóa chốt bên trong thì hãn
(! A… Nhóc Diệc Hòa bị sự “hung dữ” hiếm thấy của Hướng Nam dọa rồi…)
Buổi tối.
Trong một nhà hàng ngoài trời bên bờ biển.
Cao Hạo bao toàn bộ nhà hàng, cùng Hướng Nam hưởng thụ bữa tối chỉ thuộc về hai người bọn họ dưới màn trời đêm và những cơn gió biển.
“Uống chút rượu trước khi vào bữa, anh thấy thế nào?”
Cao Hạo hỏi vậy, Hướng Nam liền gật đầu đáp lại.
Y ngượng ngịu cười: “Cậu biết mà, tôi… không hiểu mấy thứ này.”
Hướng Nam cảm thấy loại rượu trước mắt chỉ hiện lên một chữ: Chát.
Y không nếm được thứ hương rượu như mấy người tao nhã. Y không hiểu, cũng chẳng dám giả bộ hiểu.
“Anh biết không? Ban đầu, tôi tưởng anh đã chết rồi.”
Hướng Nam nghe thấy vậy thì hơi khựng lại, sau đó y thản nhiên cười: “Vậy sao?”
Tất cả đám sói con đều cho rằng y chết rồi.
Mãi cho đến lúc Thiếu Kiệt trở về, mọi người mới ngỡ ngàng.
Thiếu Kiệt sợ mọi người đi tìm Hướng Nam, xuất phát từ nỗi lòng riêng, cậu trốn tránh tất cả những câu hỏi liên quan đến Hướng Nam.
Sau đó Thiếu Kiệt nói cậu không biết. (Cậu không biết chuyện ông Đồ đã âm thầm liên hệ với Mạc Dương lúc ấy không rõ đi đâu)
Rồi tiếp đó, Thiếu Kiệt bảo rằng Hướng Nam đã chết rồi. (Sau này khiến cho lúc Trình Nam gặp chuyện không tìm được người bị hại)
Rồi sau đó, Thiếu Kiệt cùng Tiêu Tiêu ra nước ngoài du học.
Mạc Dương về tới nhà họ Ngụy, tìm được mấy đứa bạn vào sinh ra tử từ thời chưa có gì, nhờ cậy thế lực và tiền tài của nhà họ Ngụy mà bắt đầu xây dựng một phương trời riêng cho bản thân.
Thường Triết từng đánh nhau với Trình Nam một trận trong bệnh viện, sau khi Cao Hạo diệt trừ hết sâu hại trong gia tộc đứng lên khỏi xe lăn thì bỗng nhiên ngộ ra những nghi hoặc về Hướng Nam và Cao Hạo lúc trước.
Thường Triết phẫn nộ.
Y cảm thấy bị Hướng Nam lừa dối.
Y cảm thấy bản thân bị đối xử như thằng ngu.
Y cho rằng Cao Hách không thể không biết chuyện Cao Hạo.
Anh em tốt chơi thân từ bé cứ vậy mà cắt đứt liên hệ.
Quan hệ giữa Cao Hách và Cao Hạo vì chuyện này cũng những dồn nén lúc trước mà rạn nứt.
Thường Triết và Mạc Dương vì lợi ích, càng ngày càng thân thiết.
Trình Nam bị tin đồn kiện cáo quấn thân, tình hình càng ngày càng sa sút.
Thế giới đám sói con những năm gần đây toàn là lừa gạt, quyền lực, oán hận, mưu tính, giận dữ, vùng dậy, bị hãm hại cùng các mối quan hệ rạn nứt.
Thế giới bọn họ loạn rồi.
Hòn ngọc “đánh mất” Hướng Nam mấy năm nay lại quá mức bình yên.
“Sao anh lại nghĩ đến chuyện tái hôn?”
Hướng Nam ngước mắt lên, mỉm cười: “Thực ra cũng chẳng có gì. Sống qua ngày liền lại cứ vậy đến với nhau lần nữa.”
Cao Hạo nghe vậy thì híp mắt lại.
“Sống qua ngày…” Hắn nhấp một hớp rượu: “Nhất định phải là cô ta sao?”
Hướng Nam không rõ ý Cao Hạo là gì.
Y chớp chớp mắt, sau đó đoán Cao Hạo có thể thấy Sảnh Dực từng vứt bỏ y. Y giật giật khó miệng, cười gượng: “Sống qua ngày, chẳng quan tâm là ai.”
Cao Hạo nhướn mày: “Không quan tâm là ai?”
Hướng Nam cảm thấy hình như mình đã nói sai điều gì, khẽ cười nhạt rồi không tiếp lời nữa.
Sau đó hai người họ chỉ nói chuyện phiếm.
Từ món khai vị, canh, cho tới món ăn kèm.
Nói, nói mãi, đột nhiên có một người mặc đồ đầu bếp cùng một nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn đựng đầy dụng cụ đi về phía họ.
Cao Hạo thấy bọn họ thì khẽ cười.
Hắn đặt ly rượu xuống, đứng dậy, cởi áo vest ngoài ra, để người phục vụ buộc một chiếc tạp dề trắng quanh eo hắn.
Lúc trước Hướng Nam có nghe a Đông bảo đầu bếp tối nay rất đặc biệt.
Thế nhưng Hướng Nam không ngờ tới, đặc biệt ở đây lại là cậu chủ Cao Hạo nhà họ Cao, một trong những người chủ của tập đoàn Quốc Tế Cao thị đích thân đeo tạp dề, tận tay nấu món chính cho y.
Hướng Nam thụ sủng nhược kinh, đứng bật dậy.
Cao Hạo dịu dàng cười, đi qua chiếc xe nấu ăn, mời y ngồi lại xuống chỗ.
Người đầu bếp đưa các món ăn kèm lên bàn cho hai người. Hướng Nam cùng Cao Hạo đang đứng đó bận rộn vì y bốn mắt nhìn nhau rồi khẽ mỉm cười.
Sau đấy, Cao Hạo tạm thời đổi món điểm tâm Hướng Nam gọi thành một món đồ ngọt đặc biệt mà hắn cảm thấy không tệ, muốn nhà bếp đặc biệt nướng cho Hướng Nam.
Trong lúc chờ đồ nướng ra lò, Cao Hạo cùng Hướng Nam cầm ly rượu xuống bờ biển, ngồi trên bãi cát, nhìn sóng đánh tung bọt trắng xóa, nhặt vỏ sò và tâm sự.
Trong khung cảnh này, Hướng Nam đột nhiên nhớ tới những ngày thong dong trên đảo của hai người.
Hướng Nam hỏi hắn: “Cao Hạo, lúc đấy vì sao cậu lại tức giận?”
“Tức giận?” Cao Hạo đang nhặt vỏ sỏ ngước mắt nhìn lên: “Lúc nào cơ?”
“Hồi trên đảo, sau khi cậu khỏi ốm ấy.”
Thái độ đối với Hướng Nam của Cao Hạo sau khi tỉnh lại khỏi cơn sốt đột nhiên khác hẳn lúc bình thường.
Hướng Nam lúc đó từng nghĩ: Cao Hạo không phải sốt đến ngu người rồi chứ?
Hắn dịu dàng cười: “Anh muốn biết sao?’
Hướng Nam gật đầu.
Cao Hạo nhìn xung quanh, ngoắc ngoắc ngón tay, tỏ vẻ thần bí với Hướng Nam.
Hướng Nam lại gần, ngay sau đó liền sửng sốt.
Cao Hạo áp môi mình lên môi y.
Khuôn mặt tuấn tú của Cao Hạo ở ngay trước mắt, hơi thở hắn phả lên chóp mũi.
Nhìn đôi mắt nhắm chặt của Cao Hạo, tim Hướng Nam liền đập loạn.
Cao Hạo buông y ra.
Hắn vươn tay, đặt lên nơi trái tim của Hướng Nam.
Cảm nhận nhịp đập rộn ràng, khóe môi hắn không khỏi cong lên, tiến lại gần, nhẹ nhàng nói: “Hướng Nam, anh thích tôi phải không?”
Tim Hướng Nam đập càng mạnh hơn.
Y bối rối, chột dạ, xấu hổ.
Y ngượng ngịu kéo bàn tay Cao Hạo đang đặt trên tim y xuống, mở miệng định biện bạch, ai ngờ di động y đột nhiên đổ chuông.
“Alo?”
Hướng Nam ngượng ngùng cười cưới, quay lưng về phía Cao Hạo mà nhận điện thoại.
“Hướng Nam, anh mau tới! Anh mau tới!”
Hướng Nam thấy tiếng Sảnh Dực run rẩy đầy lo lắng thì ngẩn người.
“Em sao vậy?”
“Bọn em… Bọn em…” Sảnh Dực dường như đang rất sợ, giọng run run: “Bọn em bị người ta bắt đi rồi…”
Hướng Nam đờ dẫn, trong đầu như ong lên, hoảng hốt. <
|
128: Giúp đỡ
Hướng Nam ban đầu còn tưởng chủ nợ của Trình Nam tìm đến cửa bắt mẹ con Sảnh Dực đi.
Nhưng sau đó mới biết là không phải vậy.
Ngồi trên xe Cao Hạo, Sảnh Dực vẻ mặt giận dữ, tức tối nói với Hướng Nam: “Anh nói đi, tuy cả nhà chúng ta hiện giờ đều đang thất nghiệp nhưng em còn chưa tới mức…”
Cô liếc qua a Đông cùng Cao Hạo đang ngồi ở vị trí lái xe và phó lái phía trước, vừa tủi thân vừa thấy mất thể diện, nhỏ giọng nói với Hướng Nam: “Còn chưa tới mức đến cái siêu thị nát đấy trộm… một hộp đồ không dùng được như vậy?”
Thứ không dùng được của Sảnh Dực là một hộp bao cao su.
Tối nay cô vai đeo túi đựng đồ chăm con, mang hai đứa nhỏ đi ăn cơm phần trẻ con. (túi đựng đồ chăm con: nursery bag là cái túi mấy bà mẹ có con nhỏ thường xách theo để mang áo ấm hay sữa bỉm cho trẻ con)
Ăn xong, ba mẹ con đi dạo trong khu siêu thị tổng hợp, nào ngờ đến lúc ra thanh toán lại không qua được cổng an ninh của siêu thị.
Ba người lập tức được “mời “tới phòng bảo vệ.
Kết quả, bảo vệ lục thấy trong túi đựng đồ chăm con của Sảnh Dực có hộp kia.
Sảnh Dực vừa nhìn lập tức hoảng hốt.
Nói không dùng được, Hướng Nam cũng có chút hổ thẹn.
Hướng Nam một tay ôm vai Sảnh Dực, một tay nắm lấy tay cô, an ủi cô rồi hỏi hai đứa nhỏ ngồi cạnh Sảnh Dực: “Nói thật cho bố biết, có phải ai trong hai đứa thấy cái hộp đó đẹp nên bỏ vào túi mẹ không?”
Cả hai đứa nhỏ đều lắc đầu.
“Không phải chúng nó.”
Trong lúc đi dạo siêu thị, vì trong túi đựng đồ chăm con không có tiền, nên Sảnh Dực không quá để ý, chỉ tùy tiện treo trên xe đẩy hàng.
Cô phải chăm hai đứa nhỏ, còn phải chọn mấy vật dụng hàng ngày cho gia đình. Cô không chú ý xem có ai đi qua bên cạnh làm chuyện gì cả, cũng không rõ ai bụng dạ thâm độc nhét thứ đồ này vào túi cô, hại cô mất mặt, chịu phạt số tiền lớn gấp 20 lần, còn không cách nào biện bạch cho bản thân.
Hướng Nam thấy trong giọng cô đầy sự buồn bực, khẽ vỗ vai cô, định nói vài lời an ủi. Thế nhưng, Cao Hạo ngồi ở ghế phó lái phía trên lại cướp lời y, hỏi: “Hai người vẫn chưa tìm được công việc sao?”
“Sao có thể dễ dàng như vậy được. Không có quan hệ cũng chẳng bằng cấp, đã vậy lại không còn trẻ.” Sảnh Dực nhìn Hướng Nam, nói rồi có chút đau lòng, siết chặt lấy tay y: “Anh ấy đợt này chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà vẫn không tìm được việc gì.”
“Gần đây, một chi nhánh của một cấp dưới tôi quen đang tuyển người.”
“Thật sao?”
Hướng Nam còn chưa kịp phản ứng, mắt Sảnh Dực đã sáng trưng.
“Thật.” Cao Hạo nhoẻn miệng, quay lại nói với Sảnh Dực: “Có điều chỉ tuyển nữ.”
Vừa nghe bảo chỉ tuyển nữ, Sảnh Dực liền có chút thất vọng.
“Sao vậy?” Cao Hạo khẽ cười, quay đầu lại: “Đến lúc này rồi còn cố chấp chuyện nam lo việc bên ngoài, nữ lo việc nội trợ sao?”
“Tuy rằng nói vậy…” Sảnh Dực nhìn Hướng Nam như đang thăm dò phản ứng của y.
Cao Hạo thấy Sảnh Dực còn do dự liền nói: “Công việc không phải cứ muốn có là có, thế nhưng lại bắt buộc phải có thu nhập. Chị có thể đi làm trước, chờ Hướng Nam tìm được một công việc thích hợp rồi xin nghỉ việc, ở nhà chăm con cũng được. Mấy người cứ mãi thế này, một nhà bốn miệng ngồi dưng ăn hoang cũng không phải cách đúng không?”
Sảnh Dực thấy Cao Hạo nói rất có lý.
Cô thấy Hướng Nam nhíu mày như định nói gì thì siết chặt lấy tay y.
Sảnh Dực gật đầu, nghiêng về trước, mỉm cười với Cao Hạo: “Vậy chuyện xây cầu đắp đường tới công việc này, tất cả đều phải làm phiền cậu rồi.”
Về tới nhà, Sảnh Dực cùng Diệc Hòa đi tắm trước.
Nhóc Diệc Thuận vốn buồn ngủ rồi, nhưng lại ôm chiếc ghế nhựa nhỏ đi ra, đặt trước ngăn kéo tủ, trèo lên, cố sức vươn bàn tay nhỏ cầm lấy chổi lông gà rồi cất chổi vào trong phòng.
Hướng Nam ngồi tựa gối đệm trên sofa thấy nó làm vậy thì cảm thấy kỳ quái.
Sau đó, nhóc Diệc Thuận lại chạy ra, trèo lên sofa, chui vào lòng Hướng Nam. Cặp mắt đen lúng liếng, hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ.
“Con làm gì thế?”
“Papa… Thuận… Thuận… Thuận… có thể… có thể… ăn kẹo không?”
Hóa ra là sợ Hướng Nam đánh nó nên nhóc Diệc Thuận trước tiên phải giấu chổi lông gà đi đã rồi mới lại “thương lượng”.
Hướng Nam: Hãn
“Không được.” Hướng Nam cự tuyệt: “Bây giờ muộn quá rồi.”
“Vậy…” Nhóc Diệc Thuận đáng thương vô cùng, chu cái môi hồng nhuận, vẫn chưa từ bỏ ý định mà nài nỉ: “Sau này thì sao ạ?”
“Để xem đã.”
Để xem??
Nhóc Diệc Thuận nhăn hàng lông mày nho nhỏ.
Nó gãi gãi đầu, tay đặt trước ngực Hướng Nam rồi dò hỏi: “Vậy… sau này… của sau nay của… sau này thì sao ạ?”
“Để xem đã.”
Lại để xem đã???
Nhóc Diệc Thuận không hiểu: “Cái gì… cái gì… là để xem đã ạ?”
“Nếu trước giờ cơm, trước giờ đi ngủ thì không được ăn.”
“Vậy… Vậy…” Nhóc Diệc Thuận nôn nóng.
Nó cứ ở đó “vậy” rất lâu rồi mới chớp chớp mắt, hỏi Hướng Nam: “Vậy… Vậy sau này không ăn cơm… cũng… không đi ngủ… là có thể… có thể ăn kẹo hoài phải không ạ?”
Lời trẻ con vô tâm…
Hướng Nam: Lại hãn
Bây giờ nói không ngủ, thế nhưng chưa được một lúc, nhóc Diệc Thuận chơi đùa cả ngày rất nhanh liền thiếp đi trong vòng tay Hướng Nam.
Hướng Nam ôm Diệc Thuận vào phòng, nhẹ nhàng đặt con lên giường. Y ra phòng khách, vừa ngồi xuống chưa kịp đặt lưng nằm thì nhóc Diệc Hòa tắm rửa ấm áp xong lại nhanh chóng nhào vào lòng y.
Sảnh Dực đi ra thì bị Hướng Nam gọi lại.
Hướng Nam vỗ lưng nhóc Diệc Hòa, nhỏ tiếng hỏi Sảnh Dực: “Buổi phòng vấn ngày kia, em đừng đi được không?”
Sảnh Dực vừa nghe liền hỏi: “Vì sao?”
“Người ta không thể chỉ đơn giản giúp đỡ không như vậy…”
Nghe Hướng Nam nói vậy, Sảnh Dực bật cười.
“Xem anh lo lắng kìa, giống như trong nhà ta có cái gì đáng để người ta tính kế ấy.” Sảnh Dực cười nói: “Chúng ta không tiền, chỉ có bốn mạng người này. Nhẽ nào anh còn sợ cậu ta bắt hai đứa nhỏ nhà mình về làm con nuôi sao?” (Bản gốc dùng từ “便宜孩子” dịch thô là trẻ con rẻ, ý chỉ nhận làm con nhưng không cần bỏ tiền hay công sức ra nuôi dưỡng)
Hướng Nam nhíu mày: “Anh không…”
“Em biết.” Sảnh Dực cắt lời y: “Anh không có ý này.”
Sảnh Dực nắm lấy một bàn tay y, hai tay đan vào nhau, dịu dàng nói: “Hướng Nam à, em biết, anh không muốn nợ nhân tình của người khác. Nhưng anh phải nghĩ thử xem, nhà ta cứ mãi thế này thì thì có mỏ vàng cũng ăn cạn.”
Nói chuyện ăn hết sạch tiền, thực ra căn bản sẽ không xảy ra.
Tiền lúc trước Thiếu Kiệt cho còn đó, Hướng Nam không muốn dùng cũng không nhắc tới với Sảnh Dực, chưa hề động tới dù là một cấc tiền.
Sảnh Dực thấy Hướng Nam còn muốn khuyên mình, liền siết chặt tay.
“Anh cứ để em thử xem thế nào đã.” Sảnh Dực khuyên y: “Mấy thứ tình nghĩa này, có thể nợ cũng là một kỹ năng. Bây giờ chúng ta vừa chuyển tới, quan trọng nhất là trước mắt có một công việc. Sắp tới thời điểm các nhà trẻ tuyển sinh rồi. Đến lúc đấy nếu anh với em đều không có công ăn việc làm, khẳng định sẽ làm lỡ việc nhập học mẫu giáo của hai con. Anh nghĩ xem…”
Sảnh Dực sau đó nói một tràng. Hướng Nam biết cô đã quyết định rồi, im lặng là vàng, không nói gì nữa. <
|
129: Cảm thán
Trình Nam không có về, Hướng Nam ngồi trong phòng khách chờ cậu hai tối.
Trình Nam ở ngoài không cha không mẹ, không tiền bạc cũng không nơi tá túc.
Hướng Nam cảm thấy có chút hối hận, hối hận không biết mình có phải đã quá hung tợn hay không, hối hận bản thân đối xử với cậu như vậy.
Ngày thứ ba, a Đông tới đón Sảnh Dực đi phỏng vấn.
Đến trưa Sảnh Dực trở về, hết sức phấn khởi tuyên bố thêm món ăn.
Hướng Nam hỏi kỹ càng xem công ty kia làm cái gì, Sảnh Dực bảo là làm PR. Hướng Nam không hiểu, Sảnh Dực liền giải thích là quan hệ công chúng.
Nơi Sảnh Dực tới là một công ty quan hệ công chúng có quy mô lớn.
Lấy ví dụ đơn giản nhất là bình thường sẽ giúp một vài người nổi tiếng tổ chức mấy hoạt động vui chơi hay quảng bá, còn có tiệc từ thiện của giới thượng lưu hay party của một vài công ty.
Ăn uống dọn dẹp xong, Sảnh Dực ngồi trước sofa nói muốn bàn bạc với Hướng Nam một việc. Hướng Nam thấy cô ngập ngừng do dự, liền bảo cô: “Em nói đi.”
“Anh biết đấy. Tuy em bây giờ mới chỉ là một nhân viên nho nhỏ trong công ty thế nhưng thường hay cùng cấp trên ra ngoài, lúc nào cũng phải gặp mấy nhân vật có máu mặt…”
Sảnh Dực nói đến đấy rồi ngừng lại.
Cô chớp chớp mắt, xem thử Hướng Nam có hiểu không, có điều y lại chẳng hiểu gì: “Thì sao?”
“Thì lúc trong công ty đứng cùng mọi người, cũng không thể không ăn nhập với mấy đồng nghiệp xung quanh…”
Sảnh Dực dè dặt nói ra lời này, Hướng Nam liền rõ rồi.
Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.
Bước chân vào thế giới người giàu, nơi được bao bọc bởi thứ lá vàng phù phiếm, không cần nói, những người trong đấy đều xinh đẹp mỹ miều.
Nếu ăn mặc tầm thường, đừng nói lúc ra ngoài không thể hoàn thành công việc, cho dù ở trong văn phòng, gà trong đàn hạc cũng sẽ bị mấy đồng nghiệp tẩy chay.
Hướng Nam hỏi cô: “Em muốn đi mua quần áo với mỹ phẩm phải không.”
Sảnh Dực gật đàu.
“Muốn hàng hiệu?”
Sảnh Dực lại gật đầu.
Hướng Nam khẽ cười: “Cái này em thích là được rồi, làm gì mà phải căng thẳng như thể.”
“Phải tiêu tốn rất nhiều tiền đấy. Chúng ta bây giờ cũng không dư dật gì…” Sảnh Dực ngượng ngịu mím môi, ôm lấy cánh tay Hướng Nam làm nũng: “Em sợ anh không vui.”
“Anh tuy không có tiền nhưng bà xã đại nhân đã muốn, anh vẫn có thể cho được.” Nụ cười trên môi Hướng Nam càng mở rộng: “Nhẽ nào chỉ vì tiết kiệm chút tiền mà lại để bà xã bị người ngoài coi thường sao?”
Sảnh Dực cảm dộng, hai mắt rưng rưng. Cô “chụt” một tiếng thật to lên má Hướng Nam, kéo Hướng Nam dậy, đẩy y vào phòng, kêu y thay đồ.
Hướng Nam sau đó gửi con tới nhà mẹ Hướng, dốc sạch túi tiền, cùng Sảnh Dực đi dạo mấy cửa hàng tương đối tốt cả một buổi chiều.
Tối đến về nhà mẹ Hướng ăn cơm. Nghe bảo Sảnh Dực tìm được công việc mới, mọi người không những không vui, còn đưa mắt nhìn nhau.
Mẹ Hướng sau đấy không ăn mà đi vào trong phòng.
Sảnh Dực biết cô lại làm mất lòng mẹ Hướng rồi.
Mẹ Hướng thấy con trai đi vào, lập tức kéo Hướng Nam ngồi xuống ghế.
“Sao con ngốc vậy? Sao con ngốc vậy? Con thừa biết cô ta là dạng phụ nữ nào mà con còn không nhốt cô ta trong nhà nuôi con? Con sao có thể để cô ta ra ngoài lăn lộn khắp nơi?”
Ngụ ý của mẹ Hướng nói Sảnh Dực là dạng phụ nữ không tuân thủ nữ tắc, không nên thả ra ngoài.
Hướng Nam hơi nhíu mày: “Mẹ, Sảnh Dực không phải dạng người như vậy.”
“Không phải?” Mẹ Hướng thấy con trai mình thực ngốc, tự lo lắng thay con: “Con xem con có con trai nên quên đau rồi phải không? Cô ta năm đó đối xử với con như thế nào, con quên sạch rồi sao?”
“Con có biết không…” Mẹ Hướng tức giận: “Nếu không phải tuổi tác Hòa Hòa với Thuận Thuận tính ra không sai, mẹ đã sớm bắt ba cha con con đi kiểm tra cái gì gì ấy rồi!”
Cái gì gì ấy là DNA Hướng Bắc từng nói với mẹ Hướng. Bà không nhớ, cuối cùng lại biến thành cái gì gì ấy.
“Mẹ…”
“Con xem… Một con đàn bà như cô ta, không ở nhà giúp chồng nuôi con lại tốn một đống tiền mua một đống đồ về để trang điểm cho xinh đẹp. Cô ta định làm cái gì?”
“Mẹ…”
“Con xem, cô ta moi hết sạch tiền tiết kiệm của hai đứa, vội vàng chạy đi chen chân vào đám người giàu có kia là đang trông mong điều gì?”
Mẹ Hướng nổi tiếng hiền hòa.
Bà năm mới mười mấy tuổi đã gả cho bố Hướng mang danh “bom hẹn giờ” (ý chỉ một chút là nổi điên).
Hai người ở chung hơn nửa đời người mà chưa từng đỏ mặt tía tai.
Không một hàng xóm xưa nào lúc trước không khen ngợi tính cách ôn hòa của mẹ Hướng.
Thế nhưng đến Phật cũng có lúc tức giận.
Mẹ Hướng là người rất truyền thống.
Những gì Sảnh Dực gây ra năm đó, mẹ Hướng bây giờ không thấy cô vừa mắt, sau này cũng không thấy cô vừa mắt.
Hướng Nam biết khuyên bà cũng chẳng được gì, không muốn mẹ nhịn đói, chỉ đành ra ngoài mang một bát cơm với thức ăn vào phòng, cùng ăn với bà.
Hướng Nam vào phòng trong, bàn cơm bên ngoài cũng rất nhanh liền giải tán.
Hướng Bắc với Hướng Thiện tùy tiện và mấy miếng cơm rồi dắt Diệc Hòa cũng Diệc Thuận ra ngoài phòng khách chơi.
Sảnh Dực là người không được hoan nghênh nhất, vẫn ngồi trước bàn cơm ăn từng miếng từng miếng, một miếng cơm là một miếng giận.
Về tới nhà cô liền bật khóc.
Khóc rưng rức rưng rức, khóc đến hoa lê đái vũ. (Hoa lê đái vũ: miêu tả vẻ kiều diễm của người con gái khi khóc)
Hướng Nam phải dỗ cô rất lâu. Chờ đến khi cô và hai đưa nhỏ ngủ rồi, y lại ngồi trên sofa trong phòng khách, tiếp tục chờ Trình Nam cả đêm.
Hướng Nam ngỡ rằng Trình Nam sẽ không quay lại nữa.
Ba đêm liền không được no giấc, Hướng Nam tinh thần kiệt quệ, buồn ngủ vô cùng.
Đến ngày thứ tư, y chờ tới nửa đêm, không chịu được nữa mà vào phòng Trình Nam, chiếm tổ của Trình Nam, nằm lăn ra giường ngủ.
Y ngủ mơ mơ màng màng, như đang nằm mơ mà cảm thấy có ai đó nhấc chăn lên.
Trình Nam thấy Hướng Nam nằm trên giường mình thì ngẩn người.
Cậu cởi áo sơ-mi trên người ra rồi thuận tay ném sáng một bên, xong nhấc chăn lên, chui vào ổ chăn.
Hướng Nam đột nhiên giơ chân suýt chút nữa trực tiếp đạp cậu bay khỏi giường.
Cậu nhăn mày, định chửi bới nhưng rồi thấy Hướng Nam cuốn chăn xoay người ngủ ở đó, cậu gãi gãi ngực mình, đứng dậy ra trước tủ quần áo, mở cửa phòng đi ra.
Lúc Trình Nam quay lại đã tắm rửa sạch sẽ, tóc tai khô ráo rồi.
Cậu thấy Hướng Nam dường như đang ngủ thì lật chăn lên định chui vào, thấy Hướng Nam không đạp cậu nữa liền vòng cánh tay rắn chắc định ôm lấy Hướng Nam.
Hướng Nam tự mình lăn người qua.
Hai mắt nhắm nghiền, Hướng Nam chi đang xoay người lung tung lúc ngủ, lăn vào lòng Trình Nam rồi lại ngủ tiếp.
Trình Nam thấy Hướng Nam như vậy liền nhoẻn miệng cười, gối lên tay mình, ôm Hướng Nam, dựa lại thật sát, ngắm nghĩa khuôn mặt lúc ngủ của y.
“Thật sự ngủ rồi sao?”
Ngón cái của Trình Nam khẽ miết gò má Hướng Nam, thấy Hướng Nam không có phản ứng gì thì nhẹ cười.
“Lúc trước anh ngủ yên tĩnh lắm mà, không ngờ bây giờ lúc ngủ lại thành thế này…” Cậu có chút ngậm ngùi, nhẹ giọng lại gần: “Lúc trước hiền lành với mọi người, không ngờ bây giờ lại hung dữ như vậy…”
“Thế nhưng dù sao đi nữa… anh hiện tại cũng đang nằm trong lòng tôi…”
Cậu khẽ hôn lên trán Hướng Nam.
“Vậy đã nên chúc mừng rồi…”
Trình Nam ôm lấy Hướng Nam, nhắm mắt lại, nhẹ cười rồi dần dần chìm vào giấc ngủ… <
|
130: Trùng hợp
Khi Hướng Nam tỉnh lại nhìn thấy Trình Nam thì có chút đờ đẫn.
Y đang nằm ngủ trên người Trình Nam, đè lên nửa người cậu.
Giây phút ấy, Hướng Nam chưa hoàn toàn tỉnh táo như đang nhớ lại cảnh ngày trước.
Y suýt chút nữa duỗi tay lay Trình Nam dậy, hỏi cậu hôm nay không phải đi học sao.
Nhóc Diệc Hòa xông vào làm Hướng Nam lập tức bừng tỉnh.
Hướng Nam từ những hồi ức xưa cũ quay trở về hiện thực.
Y bỗng nhận ra, nơi đây không phải ký túc xá trong trường học, cũng chẳng còn là sáng hôm nào y sốt cao tỉnh lại trong phòng Trình Nam nữa.
Giật mình tỉnh giấc, thời gian không thể trôi ngược trở về, tim Hướng Nam bỗng như thắt lại.
“Mẹ đâu?”
Nhóc Diệc Hoa hai mắt lấp lánh đến bên phía giường Trình Nam, giơ hai cánh tay nần nẫn ra đòi Hướng Nam bế.
Sau đó, nó nghe Hướng Nam hỏi liền dùng chất giọng trẻ con sang sảng đáp: “Mama nói… phải đi làm… kêu… kêu con gọi papa… gọi papa… xuống bếp nấu đồ ăn sáng.”
Trình Nam bị Diệc Hòa đánh thức.
Cậu cáu kỉnh kéo chăn chùm qua đầu, xoay người ôm lấy Hướng Nam.
Hướng Nam thấy nhóc Diệc Thuận cũng đang cầm một chiếc xe đồ chơi chạy lại, không muốn để hai đứa nhỏ chọc Trình Nam lên cơn liền nhấc tay cậu lên, trèo qua Trình Nam (phía y nằm dựa sát vào tường), bế Diệc Thuận, dắt tay Diệc Hòa, đóng cửa lại ra ngoài.
Từ đêm đó trở đi, Trình Nam không còn hỏi đòi tiền Hướng Nam nữa.
Không cướp đồ của mọi người, không châm chọc mỉa mai, không những không tới đòi tiền Hướng Nam mà còn tích cực ra ngoài tìm việc, bắt đầu giao khoản được gọi là tiền nhà của cậu cho Hướng Nam.
Cậu chủ yếu làm những công việc ngắn hạn.
Ví dụ như mấy việc làm bán thời gian ở cửa hàng ăn nhanh, bãi đậu xe, chuyển phát nhanh, ngay cả việc tới quán mạt chược trông coi cho người ta cậu cũng nhận.
Công việc tìm được ngày một tạp nham, những người cậu gặp mặt cũng ngày một hỗn tạp.
Đủ loại hạng người, kiểu gì cũng có.
Hướng Nam sợ với tính khí của cậu ra ngoài làm việc cho người ta lại xảy ra chuyện. Tối nào cũng phải ngồi ở sofa chờ cậu về, nhất định phải thấy cậu nguyên vẹn, bình an trở về mới dám đi ngủ.
Trình Nam biết Hướng Nam đang chờ cậu, bất kể thế nào, hôm nào cũng nhất định phải về đúng hai giờ sáng.
Đám anh em trông quán ở bên ngoài mỗi khi nhận tiền công đều đi chơi thâu đêm toàn chế nhạo Trình Nam bị “viêm phế quản” (vợ quản nghiêm). Trình Nam lại không cho là vậy, mỗi này đều trực tiếp hất tay kêu họ “cút” rồi về nhà tắm rửa ấm áp, ôm Hướng Nam vào phòng, đắp chăn cùng ngủ.
Cuộc sống từng ngày từng ngày cứ trôi qua như vậy.
Sảnh Dực càng ngày càng bận. Hướng Nam thì vẫn như cũ không tìm được việc nào.
Hôm đó Hướng Nam đột nhiên nhận được một cú điện thoại, nói là một nơi Hướng Nam từng đến phỏng vấn sắp xếp để hai giờ chiều nay y tới phỏng vấn lại. Thấy bảo nếu qua sẽ lập tức đi làm, trong lòng Hướng Nam vui sướng vô cùng, thế nhưng sau khi gọi hai cú điện thoại, y liền buồn.
Hướng Thiện xin nghỉ cùng mẹ Hướng tham gia một chuyến du lịch một ngày.
Hướng Thiện phải đi làm, Sảnh Dực cũng phải đi làm.
Y không tìm được ai trông con, lại không thể mang con đi phỏng vấn nên nhất thời tiến thoái lưỡng nan.
Hướng Nam liếc mắt, để ý tới Trình Nam hiếm khi ở nhà.
“Không được.”
Thấy Hướng Nam định lên tiếng, Trình Nam ngồi một bên chơi điện tử cướp lời trước.
Hướng Nam nhíu mày, cẩn thận mặc cả: “Chỉ một chút thôi.”
“Một chút cũng không được.” Trình Nam ngước mắt lên rồi lập tức quay lại nhìn màn hình: “Hai đứa nhỏ nhà anh là ác quỷ, tôi không muốn trông chúng.”
Trình Nam nói vậy là có nguyên do.
Lúc trước cậu khổ cực lắm mới tích đủ tiền mua một bộ PSP, bị hai đứa nhỏ này móc ra được dưới đống đệm gối, bật lên rồi tắt đi, tắt đi lại bật lên.
Cái máy chịu giày vò đau khổ, bị nhóc Diệc Hòa dùng như miếng gạch đập lên người nhóc Diệc Thuận, rồi lại bị nhóc Diệc Thuận cướp lấy ném về phía vách tường cạnh bên giường, đập bật trở lại, rơi xuống chăn.
Cứ đập phá như vậy hết năm lần bảy lượt, chờ đến lúc Trình Nam phát hiện ra, chiếc máy mới đã chịu thương tật cấp độ III rồi.
“Cậu vẫn còn nhớ chuyện đó sao.” Hướng Nam ngồi xuống cạnh cậu: “Không phải tôi đã mua đền cho cậu một bộ máy khác rồi sao?”
Trình Nam lặng thinh, quẳng máy PSP sang một bên, đứng dậy định về phòng.
Hướng Nam chắn trước đường cậu đi, lại bị cậu nghiêng người đẩy một cái, ngã xuống chiếc sofa bên cạnh.
Hướng Nam cong lưng định ngồi thẳng dậy bị Trình Nam đè xuống.
Trình Nam tóm lấy cánh tay đang chống cự của y, nâng cằm y lên, cắn lấy môi y, dần dần, nụ hôn ngày một thêm sâu.
Đột nhiên tập kích, Hướng Nam bị cậu làm cho không kịp thở nổi, quờ quạng giãy dụa. Trình Nam đứng không vững, kéo theo Hướng Nam ngã nhào xuống đất.
Từ nơi giữa sofa và bàn trà truyền tới tiếng cầu xin cùng tiếng thở dốc của Hướng Nam.
Không khí hồng phấn ấy ngay lúc hai người nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa lập tức bay mất.
Sảnh Dực bước vào, Hướng Nam và Trình Nam đã chỉnh quần áo ngay ngắn, ngồi trở về sofa rồi.
Sảnh Dực theo bản năng cảm thấy dường như có gì đó không đúng, lại gần nhìn mới bất ngờ.
“Anh làm sao vậy?” Tay Sảnh Dực chạm lên mặt Hướng Nam: “Sao mặt đỏ vậy?”
Không chỉ mặt đỏ, môi cũng đỏ hồng.
Hướng Nam lắc đầu, nắm lấy tay cô: “Sao em lại về giờ này?”
“Em để quên mấy thứ chứng từ ở nhà, tiện lúc giờ nghỉ quay lại lấy.”
Sảnh Dực nói rồi bỏ túi xách xuống, vào trong phòng.
Rất nhanh, cô cầm một tập chứng từ đi ra, kiểm tra cần thận một lượt rồi nhét vào trong túi xách.
“Sảnh Dực, anh muốn thương lượng với em chuyện này.”
“Hả?” Sảnh Dực ngước mắt lên: “Anh nói đi.”
“Anh định…”
Hướng Nam là mong Sảnh Dực có thể xin phía công ty cho nghỉ một buổi chiểu, ở nhà trông con.
Thế nhưng y vừa lên tiếng, còn chưa kịp nói gì, di động Sảnh Dực đã đổ chuông.
Sảnh Dực vội vàng lấy điện thoại ra, quay người đi nghe máy.
Cô luôn miệng vâng dạ với người ở đầu bên kia, quay lại chỉ chỉ cổ tay mình với Hướng Nam ngụ ý mình đang vội. Cô vừa nói chuyện điện thoại vừa cầm túi xách lên, đi ra khỏi nhà.
Nhìn cánh cửa đóng lại, Hướng Nam thấy phền muộn.
Trình Nam ngồi dạng chân dạng tay hình chữ “Đại” bên cạnh thấy y bị thờ ơ liền chọc y: “Hoho Có người bị ruồng bỏ kìa.”
Hướng Nam nghe vậy liền nhíu mày.
Y trừng Trình Nam một cái, đừng dậy đi vào phòng có mấy đứa con đang ngủ trưa. Trình Nam thấy y tức giận, vội cản y lại.
“Cậu làm gì đấy?” Hướng Nam lườm về phía cậu.
Thấy Hướng Nam như vậy, Trình Nam cũng không bực bội.
Cậu ôm lấy y, đầu hàng: “Được rồi, được rồi. Tôi trông hộ anh, tôi trông hộ anh. Để anh có một buổi phỏng vấn thành công, cho dù là hai đứa Siêu Saiyan ấy tôi cũng sẽ trông hộ anh, được chưa?” (Siêu Saiyan: cấp độ biến đổi cao nhất của Songoku)
“Thật sao?”
Hướng Nam thấy có hy vọng, nhưng rất nhanh, y lại do dự.
“Cậu không được hung dữ với chúng nó.”
“Rồi, rồi.”
“Cậu không được đánh chúng nó.”
Trình Nam mất kiên nhẫn: “Biết rồi, biết rồi.”
Hướng Nam nhét lọ kẹo vào trong lòng Trình Nam.
Hành động mời cậu ăn kẹo của Hướng Nam làm Trình Nam thấy khó hiểu. Cậu định mở nắp ra, Hướng Nam giữ cậu lại: “Đây là đồ dự phòng lúc hai đứa không nghe lời thì cậu lấy ra dụ chúng nó.”
Wow, nghĩ thấy Trình Nam cậu sắp chịu khổ cực mà không có phúc lợi đáng nói làm sao?
Trình Nam nhíu mày: “Còn của tôi đâu?”
“Tối tôi cho cậu.”
Ý Hướng Nam là tối về sẽ nấu thêm món thưởng cậu.
Thế nhưng Trình Nam nhịn đói đã lâu lại hiểu sai.
Nghe Hướng Nam nói tối sẽ tự dâng mình cho cậu, cậu lập tức nghĩ bậy nghĩ bạ, tâm trạng phơi phới.
Nơi gọi Hướng Nam tới phỏng vấn lại là một công ty vệ sinh rất lớn.
Ông chủ hỏi Hướng Nam mấy vấn đề đơn giản, rất hài lòng với câu trả lời của y. Sau đó có một người vào báo rằng lát nữa có một đội làm vệ sinh sẽ tới đâu đó làm việc, ông chủ liền quyết định để Hướng Nam đi theo đội này. Hướng Nam biết, ông chủ muốn xem khả năng làm việc thực tế của y.
Hướng Nam xuất phát theo đội này.
Một nhóm bảy người, ai cũng dễ nói chuyện.
Mọi người cười cười nói nói. Tới đích đến, Hướng Nam chuyển giúp đồ đạc xuống xe, vào nhà nhìn thấy một người phụ nữ liền ngây người.
Y nhận ra người kia.
Đó là người giúp việc ở trường của Thường Triết.
Bà cũng nhận ra Hướng Nam, có chút bất ngờ, lịch sự gật đầu với Hướng Nam rồi mỉm cười chào y: “Lâu rồi không gặp cậu.”
Hướng Nam bất đắc dĩ, cũng gật đầu, giật giật khóe miệng: “Đúng rồi. Thật sự… lâu lắm không gặp.”
Chỗ của Thường Triết?
Không ngờ chuyện đời lại trùng hợp đến vậy. Trong lòng y có chút bất an, đảo mắt nhìn quanh, đầu mày hơi cau lại.
Siêu Saiyan:
|
131: Mất trộm
“Ai trong mấy cậu phụ trách dọn dẹp bên ngoài?”
Người phụ nữ hỏi, đội trưởng Hoàng ra hiệu với mấy người sau lưng, lập tức có bốn người bước ra.
“Dì Quần.”
Một người phụ nữ lớn tuổi mặc bộ đồ trắng của người giúp việc nghe tiếng gọi lập tức đi tới, cung kính: “Nhị quản gia.”
“Bác đưa mấy người này ra ngoài.”
Dì Quần gật đầu: “Dạ.”
Số còn lại kể cả Hướng Nam chỉ còn ba người, người phụ nữ kia thấy lượng người không nhiều, hơi nhíu mày, nói với ông Hoàng: “Sợ sẽ phải làm lâu đây.”
Ông Hoàng hẳn là khá quen với vị Nhị quản gia này, hỏi bà: “Sao lại bảo vậy?”
“Nhân viên trực điện thoại công ty anh không có nói với mấy người sao?” Nhị quản gia nhướn mày: “Thảm mới cậu chủ nhà chúng tôi đặt hôm qua đã được chuyển tới qua đường hàng không rồi. Hôm nay phải dọn thảm cũ ra khỏi phòng cậu ấy, quét sạch nền nhà rồi trải thảm mới ra.”
Ông Hoàng thật sự không biết chuyện này. Ông nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi phải gọi một cú điện thoại.”
Ông Hoàng gọi điện kêu thêm hai người nữa tới.
Phần việc do Nhị quản gia phân công, ba người theo chân người hầu trong nhà đi dọn dẹp ở khu tầng một và tầng hai. Nhị quản gia đích thân dẫn ông Hoàng cùng Hướng Nam bà chọn lên tầng ba bình thường Thường Triết không cho người ngoài đặt chân vào.
Tầng ba là phòng ngủ.
Gian phòng này của Thường Triết rộng rãi vô cùng.
Sau khi nghe Nhị quản gia dặn dò hết tất cả mọi việc, ông Hoàng và Hướng Nam liền bắt tay dọn dẹp.
Chủ yếu là việc tay chân, cần cẩn thận, kiên nhẫn cùng có sức khỏe.
Sự chăm chỉ chịu khổ của Hướng Nam nhận được sự tán thưởng của ông Hoàng. Ông Hoàng rất hài lòng với cậu nhân viên mới tới này, dựng ngón cái khen Hướng Nam. Hướng Nam khẽ cười rồi cúi đầu làm việc tiếp.
Nhị quản gia nói không sai.
Việc cần làm rất nhiều, rất mệt.
Đồng nghiệp ở ngoài phơi nắng cả ngày, nhóm Hướng Nam thì bận rộn đến tận bảy giờ tối, lúc này mới hoàn thành hết tất cả mọi việc.
Nhị quản gia cho người chuẩn bị chút trà bánh cho mọi người.
Bà hỏi ông Đồ có cần chuẩn bị bữa tối cho mọi người không thì nhóm ông Hoàng liền từ chối ý tốt của bà.
Vì mệt mỏi, mọi người ai cũng ủ rũ, thương lượng một chút rồi hỏi mượn Nhị quản gia một chỗ nhỏ. Tất cả ra ngồi cạnh bể bơi ngoài khu nhà, nghỉ ngơi tạm.
Mọi người tụ tập lại một chỗ, không tránh được việc trò chuyện tán gẫu.
Mọi người so sánh xem ai khổ hơn ai thảm hơn, nói qua nói lại rồi nói tới người chủ của căn nhà này.
“Tôi bảo, quá phung phí đi.” Một người lùn lùn nhìn về phía căn nhà, nhỏ giọng nói: “Một cái gối còn đắt hơn tất cả đồ điện trong nhà chúng ta. Người này sống thế nào vậy?’
“Đây đã là gì.” Ông Hoàng cười cười: “Cái thảm trong phòng cậu ta quý đến mức nào cơ chứ, thế mà chỉ vì bị khách đánh rơi tàn thuốc lên để lại một cái dấu nho nhỏ khó thấy, đã vội vàng muốn tháo ra, vứt đi, đặt chiếc mới, thuê vận chuyển đường không rồi trải thảm mới. Nếu bảo người này phung phí, không bằng nói cậu ta căn bản không coi tiền là tiền.”
Hướng Nam nghe ông Hoàng nói vậy thì khẽ cười.
Không sai, theo sự hiểu biết về Thường Triết của Hướng Nam, Thường Triết quả thực là người như vậy.
Nên nói là trời sinh đã không có quan niệm tiền bạc, lúc mua đồ Thường Triết chưa từng xem giá tiền, nghe thấy con số to tới mức nào, cho dù trong ví tiền không có đủ, cậu cũng chẳng thèm nhăn mặt, cùng lắm chỉ nói: À.
Tuy hay tiêu tiền lung tung nhưng Thường Triết lại rất có mắt nhìn.
Y có tài năng chỉ tùy tiện chỉ cũng có thể chọn ra món đồ tốt nhất.
Không hẳn là đắt nhất, nhưng chất lượng thì nhất định sẽ là tốt nhất.
Thế nên hồi trước khi Hướng Nam cần mua mấy món đồ quý giá một chút, những lúc còn do dự không quyết định được đều nhờ Thường Triết chọn giúp y.
“Tôi bảo nhé, sân bóng trong nhà, phòng karaoke, phòng xông hơi, bể bơi, muốn gì có đó. Ở trong một căn biệt thự rộng lớn thế này, lại chỉ có mình cậu ta, không biết có cô đơn không nhỉ.”
“Hừ ” Ai đó nghe thấy vậy liền cười giễu: “Cậu chưa từng xem qua tạp chí đúng không? Cậu ta hơn tháng lại đổi một người, bạn giường hôm trước khác hôm sau thì cậu bảo có cô đơn không?”
“Nói cũng phải.” Một người khác tiếp lời, nghiêng người dựa lại gần bàn rồi hạ thấp giọng nói: “Hơn nữa, tôi nghe một đứa bạn của anh họ tôi bảo, cậu ta đi tán gái không hề cần tiêu tiền đâu. Bộ dạng đẹp trai, lại dễ gây thiện cảm, vừa đưa tay là có! Cho dù chia tay, mấy cô gái kia không những không hận, còn hết lời nói tốt cho cậu ta nữa ”
“Tán gái đến mức đấy…” Người kia cảm thán: “Đó là đạt tới cảnh giới nào rồi a ”
Nghe người kia nói vậy, Hướng Nam hơi nhíu mày.
Thế nhưng nghĩ thấy y không có tư cách quản chuyện Thường Triết, hàng lông mày vừa cau lại của Hướng Nam lại trở về trạng thái bình thường.
Hướng Nam vừa cầm tách trà lên thì nghe thấy Nhị quản gia gọi y.
Y quay đầu lại, thấy Nhị quản gia đang đi lại phía y thì đẩy ghế ra đứng lên.
“Có chuyện gì sao?”
“Có một bóng đèn trong cái đèn chùm hỏng, mấy người phụ nữ bọn tôi không đủ cao. Tôi định nhờ cậu qua thay dùm, được không?”
Hướng Nam gật đầu, theo Nhị quản gia đi vào.
Là chùm đèn thủy tinh ngoài hành lang tầng ba.
Hướng Nam trèo lên bậc cao nhất của cầu thang, cẩn thận gạt dây thủy tinh trang trí ra, vặn bóng đèn bị hỏng xuống rồi cúi người, đổi lấy bóng mới Nhị quản gia giữ thang đưa cho, rướn người vươn tay lắp lên.
Hướng Nam nghe Nhị quản gia đột nhiên kêu cậu chủ thì khựng người.
Y cúi xuống, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Thường Triết.
Thường Triết ban đầu ngẩn người, nhưng rồi rất nhanh, y liền lạnh lùng coi như chưa từng quen biết Hướng Nam mà hỏi Nhị quản gia: “Làm gì vậy?”
Nhị quản gia có chút khó hiểu trước thái độ đối với Hướng Nam của Thường Triết, ngẩng đầu liếc y một cái rồi trả lời Thường Triết: “Đổi bóng đèn hỏng.”
“Người đâu ra đây?”
“Là người của công ty vệ sinh.”
Thường Triết đầy ghét bỏ lườm Hướng Nam một cái rồi bảo Nhị quản gia: “Xong việc thì nhanh chóng để họ đi đi.”
Nhị quản gia gật đầu, Thường Triết đi vào trong phòng.
Lúc Thường Triết vào phòng, Hướng Nam nghe thấy y tức giận mắng cái gì mà cả chó mèo cũng cho vào nhà rồi ngay sau đó đóng “rầm” cửa lại. Cả người Hướng Nam và Nhị quản gia cùng chịu chấn động mà rung lên.
Hướng Nam cười khổ.
Nhị quản gia tỏ ý Hướng Nam đừng để tâm thái độ vô lễ của Thường Triết.
Hướng Nam cười nhạt lắc đầu, thay xong bóng đèn trèo xuống thang, cất thang đi rồi theo Nhị quản gia đi tìm mấy người trong đội.
Mọi người lúc này đã thu dọn hết đống máy móc cọ rửa lên xe rồi.
Ông Hoàng thấy Nhị quản gia đi xuống thì lại thanh toán với bà, vào phòng khách, để Nhị quản gia ký biên lai trước mặt mọi người.
Nhị quản gia nhận được hóa đơn rồi khách khí tiễn mọi người ra về. Ai ngờ, từ trên tầng đột nhiên truyền tới một giọng nói: “Không ai được đi đâu cả!”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, Thường Triết từ trên tầng đi xuống, đừng ở chỗ chiếu nghỉ cầu thang giữa tầng một và tầng hai, nhìn lướt qua tất cả mọi người một lượt rồi ném một chiếc hộp nhung đen rỗng không xuống, nhíu mày: “Đồ đâu?” <
|