Đại Thúc Đừng Hòng Chạy
|
|
122: Nhận lỗi
Sau khi Cao Hách ra về, Sảnh Dực hỏi Hướng Nam có nhờ hắn giúp đỡ không.
Hướng Nam lắc đầu.
Sảnh Dực hờn dỗi cả một đêm vì Hướng Nam “không có chí tiến thủ”.
Sau đó Cao Hách không tới tìm Hướng Nam nữa.
Sảnh Dực định liên hệ lại với hắn, thế nhưng lần nào cũng bị nhân viên của Cao Hách dùng đủ loại lý do để từ chối chuyển máy.
Cơ hội mất rồi không thể kiếm lại. Sảnh Dực thử liền ba lần rồi cũng đành chấp nhận số mệnh.
Hướng Nam đưa cả nhà chuyển về nơi y vốn ở.
Vì chuyện lúc trước của Sảnh Dực, người nhà họ Hướng không chịu ở cùng cô. Sảnh Dực cũng không muốn sau này va chạm xung đột rồi phải sống không vui vẻ, thế nên nơi đặt chân của một nhà bốn người không phải ở nhà họ Hướng mà là một khu trọ Hướng Bắc sắp xếp, gần ngay bên nhà.
Sau khi chuyển tới, cả nhà Hướng Nam theo Hướng Bắc tới nhà hàng Thái Hi ăn tiệc tẩy trần mẹ Hướng đã chuẩn bị. Cảnh còn người mất, Hướng Nam nhìn khung cảnh thay đổi ngoài cửa sổ xe mà thấy trong lòng trăm mối tơ vò, có phần xót xa.
Ở nhà hàng Thái Hi, những người tổ chức tiệc tẩy trần cho Hướng Nam đã sớm chờ ở đây.
Chủ nhà hàng đích thân tới dẫn đường, đưa bọn họ tới một phòng riêng có hai người vệ sĩ mặc đồ đen đứng trông ngoài cửa.
Mẹ Hướng ngồi trước bàn trải khăn trong gian phòng riêng học chơi mạt chược.
Mạc Dương ngồi bên cạnh bà. Một người vệ sĩ của Mạc Dương, Hướng Thiện cùng bạn trai cô lại tiếp bà chơi.
Lúc Hướng Nam theo Hướng Bắc đi vào, Mạc Dương đang chọn giúp bà một quân bài.
Gã nhỏ giọng không biết đang thủ thì điều gì bên tai bà, chọc mẹ Hướng vui vẻ cười mãi. Nhóm người đang ồn ào cười nói bị một tiếng của Hướng Bắc cắt ngang.
Nụ cười mẹ Hướng cứng đờ lại khi nhìn thấy Sảnh Dực.
Bà biết chuyện Hướng Nam đi xa bao năm nay tái hợp lại với Sảnh Dực từ Hướng Bắc.
Bà không thích ả đàn bà sau khi phản bội còn mặt dày quay đầu ăn cỏ cũ này.
Thế nhưng Hướng Bắc kể với bà chuyện Sảnh Dực sinh cho Hướng Nam hai đứa con trai bụ bẫm (Hướng Nam không cho Hướng Bắc biết đó không phải con ruột của y). Người già trước nay đều thích có cháu chắt, thế nên mẹ Hướng tuy bất mãn với việc làm ngu ngốc của con trai mình nhưng sau đó cũng không nói gì cả.
Mẹ Hướng vừa thấy Hướng Nam, cặp mắt già nua liền rưng rưng nước mắt. Hướng Nam đến bên bà, khẽ gọi một tiếng “mẹ”. Bà nghe tiếng y lập tức ứa lệ.
“Về là tốt rồi…” Hướng Nam khom người lau nước mặt cho bà. Bà gật đầu lia lịa, ôm lấy Hướng Nam, vỗ lưng y, giọng run rẩy nghẹn ngào nói: “Về là tốt rồi…”
“Mẹ, người đừng như vậy, đừng như vậy.” Hướng Thiện sợ mẹ kích động quá mức không tốt cho tim, nhận lấy khăn giấy bạn trai đưa cho rồi đến bên dỗ mẹ, giúp bà lau nước mắt: “Mẹ xem mình kia, sao lại khóc đến mức này. Anh Nam quay về là chuyện vui, mẹ nên cười, nên cười.”
“Đúng… Đúng…”
Hướng Nam đã trở về bình an, còn mang về cho bà già này hai đứa cháu ngoan thì có gì để bà khóc chứ.
Bà gật đầu, không nén được nước mắt, cười: “Nên cười. Mẹ rất vui… Mẹ rất vui mà…”
“Đúng rồi… Cháu mẹ đâu? Hòa Hòa Thuận Thuận của mẹ đâu?”
Hướng Nam thấy mẹ hỏi vậy thì vội vàng gọi Hòa Hòa và Thuận Thuận lại, nắm lấy hai bàn tay nhỏ mềm mại nhét vào tay bà. Bà thấy hai đứa nhỏ bụ bẫm kháu khỉnh, ánh mắt lấp lánh lại không sợ người lạ thì yêu thương vô cùng.
Bà xoa khuôn mặt phúng phính của hai bé, dạy chúng: “Đến, gọi bà nội, gọi bà nội.”
Diệc Hòa nghe vậy liền nhìn Diệc Thuận. Diệc Thuận nghe vậy cũng nhìn Diệc Hòa.
Lúc trước Hướng Nam ở nhà đã dạy bọn nó.
Hai đứa không sợ hãi cùng không do dự, trực tiếp lớn tiếng gọi: “Bà nội ”
Hiếm khi nói rõ ràng hai chữ này như vậy, Hướng Nam khẽ thở phào.
Mẹ Hướng nghe đến thích thú nha
Bà xoa đầu hai đứa nhỏ, lại gật gù: “Ngoan Ngoan ”
Hướng Nam thấy tâm tình mẹ tốt lập tức thuận đường tiến tới.
Y kéo Sảnh Dực lại, ra hiệu kêu Sảnh Dực nhanh lên tiếng. Cô thấp thỏm nhìn Hướng Nam rồi gọi: “Mẹ…”
Mẹ Hướng nghe thấy vậy, đầu chưa ngẩng lên mặt đã đổi sắc.
Sảnh Dực đương nhiên biết mặt đổi sắc như vậy là có ý gì.
Nói thế nào thì năm đó cô đã bỏ chạy theo người đàn ông khác.
Mẹ Hướng dù là người tốt tính cũng không thể không để trong lòng.
Bà thầm mừng bố Hướng bị trúng gió, không còn quản chuyện trong nhà nữa. Bằng không với tính cách nóng nảy của ông, nếu người cô gặp lúc tiến vào là ông, sợ đã bị côn loạn đánh chết.
Cô thấp thỏm sợ hãi gọi lại một tiếng, mẹ Hướng vẫn không đáp lại cô.
Cô bất lực nhìn về phía Hướng Nam. Hướng Nam định lên tiếng giúp cô nhưng bị Hướng Bắc giữ lại.
Hướng Nam quay đầu lại thấy Hướng Bắc lắc đầu.
Y nhíu mày, miệng hơi mở ra lại đóng lại.
Hướng Nam không giúp cô, cô cũng không phải không có cách nào.
Cô có hai tấm kim bài Hòa Hòa và Thuận Thuận trong tay, cô không sợ.
Quả nhiên, Thuận Thuận bàn tay đã được mẹ Hướng nắm chặt thấy bà nội không để ý mẹ bé, hàng lông mày nhỏ cau lại.
“Bà… bà nội sao… sao không để ý ma… mama?”
“Đúng… Đúng vậy…” Hòa Hòa cũng hỏi bà.
“Cái đó….”
Mẹ Hướng nhíu mày, bị hai cặp mắt long lánh kia nhìn chăm chú cũng không khỏi thấy yếu lòng.
Bà đưa mắt nhìn Sảnh Dực.
Sảnh Dực biết mọi chuyện sẽ như này.
Ban đầu cô không muốn quay về đây.
Lúc trước cô làm chuyện xấu xa đến vậy, khi về nhà họ Hướng chắc chắn sẽ không được sống yên ổn.
Sau này Hướng Nam đảm bảo với cô rằng sẽ không nói chuyện hai đứa nhỏ không phải con ruột y ra. Sảnh Dực cân nhắc kỹ càng, cảm thấy người già thường đều nể mặt cháu nội nên mới đồng ý.
Cô cầm tách trà đặt trên chiếc bàn thấp bên cạnh mẹ Hướng, nước mắt lưng tròng, quỳ xuống trước mặt bà.
“Mẹ… Con biết lúc trước con không hiểu chuyện, đã làm ra việc hồ đồ tổn thương Hướng Nam. Con gặp lại anh ấy ở nơi đất khách quê người, điều đó chứng tỏ hai vợ chồng con đời này có duyên. Sau này sinh con ra, Hướng Nam đặt cho chúng tên Diệc Hòa, Diệc Thuận chính vì muốn gửi gắm ý gia đình con sau này có thể sống hòa thuận bên nhau. Mẹ, người coi như nể mặt Hướng Nam, nể mặt hai đứa cháu trai của mẹ, cho con một cơ hội để con bước lại vào nhà họ Hướng. Sau này con sẽ chăm sóc chu đáo cho bố mẹ, được không ạ?”
Mẹ Hướng không nói gì.
Mạc Dương đứng xem kịch.
Sảnh Dực quỳ rất lâu.
Sau đấy Sảnh Dực định kéo hai con lại quỳ cùng. Mẹ Hướng giữ lấy hai đứa nhỏ rồi liếc thoáng qua cô. Lúc này bà mới nhận lấy tách trà, để lên bàn mạt chược.
Tách trà này mẹ Hướng không uống.
Điều đó chứng minh bà không có ý tha thứ cho cô.
Thế nhưng mẹ Hướng không kêu Hướng Bắc và Hướng Thiện đuổi cô đi, như vậy có nghĩa vẫn còn hy vọng.
Sảnh Dực sau đấy được Hướng Nam đỡ dậy.
Mọi người vui vẻ cùng ăn bữa cơm này.
Cả nhà gồm cả Mạc Dương đều hòa thuận ấm áp, hai đứa nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn trở thành đối tượng được cưng chiều nhất.
Thế nhưng cũng có ngoại lệ.
Sảnh Dực ngồi đó không sao hòa hợp được với gia đình y.
Hướng Nam biết cô bị xa lánh, biết cô không vui thế nhưng có chút chuyện không phải chỉ cần nói vài lời là có thể giải quyết được.
Hướng Nam chỉ đành thầm nắm lấy tay cô dưới gầm bàn, cổ vũ cô, nhắc cô nên nhẫn nại.
Ăn xong cơm, cả nhà nói chuyện một lúc rồi quyết định trở về.
Mọi người ra khỏi phòng ăn. Hướng Nam cảm thấy mót quá nên vòng lại. Lúc y bước ra, đột nhiên có người đẩy y vào tường ngay trước cửa nhà vệ sinh.
Y nhìn kỹ xem đó là ai thì hơi ngớ người.
“Mạc Dương?!”
“Chờ anh lâu như vậy, anh cuối cùng cũng chịu… trở về…..” <
|
123: Bắt gặp
Trên người Mạc Dương nồng nặc mùi rượu.
Gã tựa trán lên trán Hướng Nam, hai mắt nhắm chặt, ôm lấy mặt Hướng Nam. Trong đầu gã tràn ngập hình ảnh Hướng Nam và Sảnh Dực âu yếm, rất đau khổ cũng cảm thấy rất buồn cười.
Hướng Nam thấy gã say rồi.
Y đưa hai tay ra ôm lấy má gã: “Cậu không sao chứ, có cần tôi gọi người vào đỡ cậu không?”
Mạc Dương lắc đầu lia lịa. Gã mím chặt môi, đổ cả trọng lượng cơ thể về phía Hướng Nam.
Hướng Nam bị gã đè chặt vào tường, cảm thấy bàn tay để trên má Mạc Dương ướt ướt.
“Mạc Dương?”
Hướng Nam lau nước mắt cho gã, khẽ cười, trêu gã: “Khóc cái gì, cậu còn nhỏ sao?”
“Em đi đón anh…” Hai tay Mạc Dương đặt lên hai bên sườn hông Hướng Nam, đầu cúi thầm, giọng hơi run.
Năm đó, người Cao Hạo bắt được khai ra chuyện Hướng Nam và Thiếu Kiệt bị ném xuống biển, Mạc Dược tưởng Hướng Nam đã chết rồi.
Khóc rống cả một đêm, mất sạch hy vọng.
Họa từ Thiếu Kiệt, không ai dám báo cho mẹ Hướng biết chuyện con trai bà gặp nạn.
Mạc Dương cùng Hướng Bắc thương lượng, gạt dỗ bà lấy lệ. Mạc Dương chịu không nổi nỗi đau trong lòng liền bỏ học, xách ba lô lên, vứt bỏ tất cả mọi thứ, chạy sang nước khác, lưu lạc nơi đất khách.
Mạc Dương nhớ cách đây gần hai năm nhận được tin khẩn của ông Đồ.
Ông Đồ không tìm thấy gã, thông qua rất nhiều người mới gửi được cho gã một bức e-mail.
Lúc Mạc Dương đọc được thì bức thư đó đã được gửi mấy tháng trời. Gã không suy nghĩ gì nữa, vội vàng đi đến địa chỉ trong mail.
Khi đến bệnh viện, y tá nói Hướng Nam vừa đi xong.
Mạc Dương mừng quá đỗi đuổi theo nhưng lại không tìm thấy người.
Biển người mênh mông, tìm được lại mất đi, cảm giác lướt qua rồi lỡ mất đã cho gã cảm nhận được sự bất lực sâu sắc trong hơn hai mươi năm cuộc đời.
Gã bàng hoàng, gã không biết nên làm gì. Gã như phát điên túm lấy tất cả những người gã nhìn thấy, chạy đôn chạy đáo, không ngừng dò hỏi đến mức tuyệt vọng ôm đầu ngồi bên vỉa hè bật khóc.
“Em từng tới đón anh… Thật đấy…”
“Ừm.”
“Thật đấy.”
“Mạc Dương…”
Mặt Mạc Dương tựa lại gần sát, cánh mũi hai người cọ vào nhau. Mạc Dương hơi nghiêng đầu, môi như có như không nhẹ nhàng chạm lên môi Hướng Nam.
Hướng Nam biết Mạc Dương muốn hôn y, đầu mày nhíu lại, định lên tiếng thì bỗng…
“Hai người đang làm gì vậy?”
Hướng Nam nghe ra giọng Sảnh Dực thì giật mình.
Hướng Nam hơi đẩy Mạc Dương ra, thấy Sảnh Dực nhăn mặt không dám tin nhìn hai người cũng không hoảng hốt mà nói: “Cậu ta uống say quá. Anh không đỡ nổi cậu ta, em lại giúp anh.”
“Vậy sao…” Sảnh Dực bán tín bán nghi.
Cô vừa rồi thấy Mạc Dương hình như đang hôn môi Hướng Nam.
Sảnh Dực quan sát Mạc Dương một lúc lâu, nghĩ thấy có lẽ gã thực sự say đến hồ đồ liền tiến lên định giúp Hướng Nam đỡ gã. Không ngờ Mạc Dương đột nhiên trợn mắt trừng cô, ánh mắt lạnh lùng đầy oán hận khiến tim Sảnh Dực giật thót.
Sảnh Dực bị dọa sợ.
Cô hít vào một hơi khí lạnh, lập tức lùi lại hai bước. Hướng Nam thấy vậy thì không hiểu: “Em sao vậy?”
“Em…”
Mạc Dương nhắm chặt mắt rồi lại dựa cả người về phía Hướng Nam, hai chân còn như nhũn ra. Hướng Nam không dìu nổi gã, vòng hai tay ôm lấy eo gã, giữ chặt rồi lên tiếng: “Sảnh Dực?”
“À? À ”
Sảnh Dực không đi tới mà quay đầu chạy ra.
Cô gọi vệ sĩ của Mạc Dương vào. Hai người kia thân cao sức lớn, đỡ hai bên cánh tay Mạc Dương. Hướng Nam được giải cứu, thở phào một hơi.
Hướng Nam đi theo bọn họ, vừa hay bắt gặp Cao Nhã ngoài cửa nhà hàng Thái Hi.
Cao Nhã đang trêu Diệc Thuận, Diệc Hòa, tươi cười hớn hở trò chuyện cùng Hướng Bắc, trông vô cùng thân thiết.
Hướng Nam không rõ hai người này làm sao lại quen nhau, đi về phía bọn họ. Cao Nhã thấy y thì sửng sốt.
Y khẽ cười, khách sáo chào Cao Nhã: “Lâu rồi không gặp.”
“Đúng vậy Lâu lắm rồi không gặp. “ Cao Nhã vỗ vai Hướng Bắc, nói với Hướng Nam: “Tốt lắm, tốt lắm. Sau thời gian dài như vậy, cả nhà rốt cục cũng đoạn tụ, sum họp đầy đủ các thành viên ”
Hướng Nam gật đầu.
Hướng Bắc cũng gật đầu.
Hướng Nam hỏi cô: “Cô hẹn bạn tới đây ăn sao?”
“Không phải.” Cô lắc đầu, chỉ lên tầng lửng dành cho khách quý duy nhất ở Thái Hi, đáp: “Tôi có hẹn với anh trai.”
Nhắc tới Cao Hạo, Hướng Nam theo bản năng quay đầu nhìn về phía cô chỉ. Thấy Cao Hạo đứng trên đó cụp mắt nhìn y, Hướng Nam ngớ người.
Hướng Nam vừa định lên tiếng chào hỏi, Diệc Thuận chơi đuổi bắt khắp sân đột nhiên nhào tới, không phanh kịp, lập tức đụng vào chân Hướng Nam.
Hướng Nam cúi đầu xuống, nhẹ giọng mắng Diệc Thuận đang ôm choàng lấy chân y. Lúc ngẩng đầu lên đã không thấy Cao Hạo đâu nữa.
Không gặp mấy năm, đột nhiên thoáng nhìn qua nhau như này, trong đáy lòng Hướng Nam không hiểu sao xuất hiện một cảm giác không thể nói thành lời.
Hướng Bắc tạm biệt Cao Nhã, Hướng Nam đứng bên cạnh cũng vẫy tay phụ theo. Cao Nhã thong thả đi lên tầng. Hướng Nam và Hướng Bắc nhìn cánh cửa phòng mở ra đóng lại rồi ra khỏi nhà hàng Thái Hi, đến bên mẹ Hướng.
Vệ sĩ phụ trách đưa Mạc Dương về. Lớn nhỏ nhà họ Hướng theo sắp xếp của Hướng Bắc, leo lên chiếc xe van lúc nãy Hướng Nam ngồi tới.
Lên xe không lâu, đại thúc nhanh chóng phát hiện ra bầu không khí không được bình thường.
Mọi người đều lặng thinh.
Nét mặt mẹ Hướng đầy vẻ âu lo, Hướng Thiện im lìm, Hướng Bắc nhíu mày.
“Mọi người làm sao vậy?”
Hướng Nam ngồi bên ghế phụ lái đột nhiên hỏi. Hướng Thiện liền đưa mắt nhìn lên, mẹ Hướng và Hướng Bắc thì vẫn im lặng.
Cuối cùng, bà mới lên tiếng: “Hướng Bắc…”
“Con biết rồi, con biết rồi!” Hướng Bắc đang lái xe như bị kích động, đột nhiên giống như tức giận không kiềm chế được, có phản ứng rất lớn
Vừa rồi vẫn bình thường mà.
Hướng Nam không hiểu, lại hỏi: “Sao vậy?”
“Anh, anh đã quen Cao Nhã từ sớm phải không?” Hướng Thiện liếc thoáng qua mẹ, nghiêng về trước, đầy ý thăm dò hỏi: “Anh thấy cô Cao Nhã này là người thế nào?”
Hướng Thiện hỏi vậy liền nhận được lời cảnh cáo của Hướng Bắc.
Hướng Thiện nhìn chằm chằm như muốn bào mòn gáy Hướng Bác. Hướng Nam quay lại nhìn Hướng Bắc lại nhìn mẹ, hỏi Hướng Thiện: “Sao lại hỏi vậy?
“À vì Anh Bắc nhà ta vọng tưởng đũa mốc chòi mâm son, có ý với em gái Cao Nhã của ông chủ bọn em.’
“Hướng Thiện!”
Hướng Bắc lại nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo một câu. Hướng Nam nghe thấy thông tin này thì hoàn toàn ngỡ ngàng.
“Hai đứa hiện tại đang làm thuê cho công ty nhà họ Cao?!” Hướng Nam bất ngờ lại càng sửng sốt: “Lúc trước nói cái gì mà vừa tốt nghiệp xong cả hai đã ký được hợp đồng với công ty bậc nhất, hai đứa em là làm cho Tập đoàn Quốc tế Cao thị?!”
“Đúng vậy, anh Bắc không nói với anh sao?” Hướng Thiện liếc qua Hướng Bắc: “Anh Bắc nhà chúng ta chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã được thăng mấy cấp, hiện tại đã là trợ lý hành chính hạng B ở tập đoàn Cao thị rồi.”
Hướng Nam nghe thấy vậy thì cau mày.
Vì y không rõ vận may của hai người là nhờ vào bản lĩnh thực sự hay là vô tình nhận được ân huệ bố thí của ai đó.
Hướng Nam trầm ngâm một lúc, khẽ nói: “Hướng Bắc, em biết chuyện Cao Nhã đã có vị hôn thế chứ?”
Hướng Bắc mím chặt môi không đáp.
“Hơn nữa, gia thế nhà ta kém nhà bọn họ nhiều như vậy. Đũa mốc chòi mâm son, em…” Hướng Nam nói đến đây thì nhận ra sắc mặt Hướng Bắc rất khó coi liền dừng lại.
Hướng Bắc còn trẻ, cuộc sống đơn giản, không có nhiều kinh nghiệm.
Hướng Nam sợ không nắm chắc thì không những không khuyên được cậu mà còn làm tổn thương lòng tự trọng của cậu. Y ngẫm nghĩ một lúc, nhìn Hướng Thiện rồi nhìn mẹ khuôn mặt đầy nét lo âu, ngồi thẳng người dậy, tính để hôm khác khuyên sau. Y dưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.
Hướng Nam nhìn cảnh vật ven đường thay đổi, bỗng thấy phía trước có hai ba người đang đuổi theo một tên say khướt rồi quần ẩu ở ngay đầu đường. Lúc y nhìn kỹ lại liền ngây người.
Trình Nam?!
“Dừng xe!”
Hướng Nam đột nhiên gào lên, Hướng Nam vội phanh gấp, mọi người ngã rạp về trước. Hướng Nam mở cửa xe, lập tức lao về phía kia.
Mọi người không rõ xảy ra chuyện gì, ngồi trong xe hai mặt nhìn nhau.
Hướng Thiện lo lắng, mở cửa thò đầu ra xem thử, lập tức nhíu mày kêu lên: “Có chuyện rồi!”
Hướng Bắc nghe vậy liền nhăn mặt.
Cậu gọi bạn trai của Hướng Thiện, cầm lấy chiếc di động vứt phía trước vô lăng, cũng xuống xe đi về phía Hướng Nam lúc nãy chạy đi.
QQ: Mình đang bị cảm, vốn định hôm nay bùng không post nhưng sau thấy đã dịch hết rồi chỉ cần beta 1 chút thôi nên đành lê thân lên đây. Mình không biết mấy hôm nữa đã khỏe chưa nên nếu T5 không thấy mình post gì thì mn thông cảm nhé! ^^ <
|
124: Bất an
Trình Nam được cứu thoát. Mấy tên đánh cậu chửi rủa cảnh cảo nhóm Hướng Nam rồi nghênh ngang rời đi.
Hướng Nam cùng mấy người Hướng Bắc đưa Trình Nam say ngất về nhà trọ của Hướng Nam.
Hướng Bắc giặt ướt khăn đưa cho Hướng Nam, ngồi bên cạnh nhìn y cẩn thận lau sạch vết thương trên mặt Trình Nam thì hỏi: “Anh, anh quen tên say này lắm sao?”
Trình Nam đã say đến mức bất tỉnh nhận sự.
Mặt cậu tuy bị đau nhưng chỉ nhíu chặt mày, không trốn tránh, mắt cũng không mở ra.
Hướng Nam thấy Hướng Bắc hỏi thế thì khẽ cười: “Quen bình thường.”
“Quen bình thường?” Hướng Bắc nhướn mày: “Vậy đừng giữ cậu ta ở lại đây.”
“Anh, anh vừa rồi nghe thấy mấy tên kia nói gì không?” Hướng Bắc liếc qua Trình Nam: “Tên này đi vay nặng lại không trả nổi. Nếu anh giữ cậu ta lại, đến lúc mấy tên kia tìm tới thì sẽ phiền phức cho anh.”
Hướng Nam nghe vậy cũng vẫn chỉ thản nhiên mỉm cười.
“Có giữ lại hay không cũng nên chờ cậu ấy tỉnh lại hãy bàn tiếp. Không chừng…” Hướng Nam giật giật khóe miệng, nhìn về phía Trình Nam: “Cậu ấy căn bản không muốn anh giữ cậu ấy lại.”
Hướng Bắc không thực hiểu lời Hướng Nam nói.
Thế nhưng Hướng Nam nói cũng đúng, dù thế nào cũng nên chờ tên kia tỉnh lại rồi mới bàn tiếp, thế nên Hướng Bắc không tiếp tục nói về chủ đề này nữa.
Trong phòng ngoài tên quỷ say rượu Trình Nam ra chỉ còn lại hai anh em bọn họ.
Hướng Nam cảm thấy đây là cơ hội tốt để tâm sự với Hướng Bắc, nhỏ nhẹ hỏi cậu: “Mẹ lo lắng như vậy, chuyện giữa em và Cao Nhã thực ra là thế nào?”
Đột nhiên bị hỏi tới, Hướng Bắc hơi ngây người.
Không có mẹ ở bên gia tăng áp lực, không có Hướng Thiện ngồi cạnh cắt câu lấy nghĩa, Hướng Bắc cũng bình tĩnh hơn so với lúc trước rất nhiều.
Cậu hỏi: “Anh, anh thấy em có hợp với cô ấy không?”
Hướng Nam không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cô ấy thích em?”
Hướng Nam hỏi đến chuyện này, trên mặt Hướng Bắc liền hiện lên nét khổ não.
Hướng Bắc lắc đầu: “Em không biết.”
“Cô ấy đối xử với em rất tốt, chuyện gì bọn em cũng kể cho nhau nghe. Thế nhưng cô ấy có vị hôn phu rồi, hơn nữa trước nay chưa từng nói thích em. Thế nhưng mỗi khi có chuyện gì, người đầu tiên cô ấy tìm đến là em. Mẹ nói, cô ấy chẳng qua chỉ là đại tiểu thư kiếm thêm mấy vệ tinh, biết tên nhóc khờ em đây thích tiểu thư nhà giàu như cô ấy nên lấy em ra làm trò đùa. Có hôm Hướng Thiện nói lại với em, con bé đã thử dò hòi ý mẹ. Lúc mẹ nói chuyện với nó có bảo cho dù em thật sự theo đuổi được Cao Nhã, bà cũng sẽ không cho Cao Nhã vào nhà. Bà lo nhà ta đũa mốc không chòi nổi mân son, không muốn em mất đi tiền đồ, sống bám vào người ta, ăn cơm nhuyễn của người ta, sau lưng còn bị người xung quanh chỉ chỏ.”
“Anh…” Hướng Bắc rất sầu não vì việc không được gia đình tán thành cùng sự mập mờ không rõ của Cao Nhã: “Em không định trèo cao, em thật sự thích cô ấy…”
Nghe những lời ruột gan của Hướng Bắc, Hướng Nam nhất thời cũng không biết nên khuyên cậu thế nào.
Y cảm thấy vấn đề không ở chỗ Hướng Bắc.
Cao Nhã…
Hướng Nam nhíu mày, suy tính trong lòng.
Hướng Nam vỗ vai Hướng Bắc, an ủi cậu vài câu rồi chuyển đề tài.
Lúc hai anh em nói chuyện, mẹ Hướng và Hướng Thiện dọn dẹp qua phòng ốc cho Hướng Nam.
Sau khi tiễn mọi người về, Hướng Nam cùng Sảnh Dực lấy quần áo trong va-li ra treo lên tủ. Hướng Nam cầm một chiếc chăn và một chiếc gối đi ra ngoài phòng khách.
Hướng Nam vừa để đồ xuống sofa, Sảnh Dực đã bước ra.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Ra ngoài ngủ.” Hướng Nam ngước mắt lên: “Nhà chỉ có hai phòng ngủ, khách (Trình Nam) ngủ một gian, em với Hòa Hòa Thuận Thuận ngủ một gian. Anh đương nhiên ra đây ngủ sofa rồi.”
“Anh vào trong đi, ngủ ngoài sofa sao được. Bốn người nhà ta chen chúc một chút không phải là ổn sao?”
“Chen chúc một chút?” Hướng Nam dịu dàng cười: “Nếu ngủ say mơ màng xoay người đè lên hai đứa nhỏ thì làm sao?”
Hướng Nam còn chưa dứt lời, nhóc Diệc Thuận đã ôm gối chạy từ phòng ngủ ra.
Nhóc để cái gối xuống ghế rồi trèo lên sofa. Hướng Nam thấy bé tới chiếm chỗ thì buồn cười hỏi: “Con làm gì thế?”
“Thuận Thuận nó… cướp… cướp… chăn của con…” Nhóc Diệc Hòa tức giận phùng mà, ngồi trên sofa lớn tiếng nói: “Con không… không ngủ với em ấy…”
Sảnh Dực nghe vậy thì bật cười.
“Ngoan.” Sảnh Dực xoa đầu con: “Vào trong ngủ đi.”
“Không… vào!” Nhóc Diệc Hòa rống lên: “Con muốn… ngủ… ngủ cùng… cùng papa…”
Nhóc Diệc Hòa lại làm mình làm mẩy rồi.
Nuôi một cặp song sinh không dễ, thế nên từ lúc Hòa Hòa và Thuận Thuận dứt sữa, hai vợ chồng Hướng Nam đã chia phòng, mỗi người chăm một đứa.
Nhóc Diệc Hòa quen ở cùng Hướng Nam.
Chỗ lạ, Hướng Nam lại không ở trong phòng, nó đã thấy không an lòng thì chớ còn bị Diệc Thuận cướp chăn.
Nhóc Diệc Hòa giận rồi.
Nó đánh Diệc Thuận một phát rồi ôm gối trượt xuống giường, chạy ra ngoài kiếm Hướng Nam.
“Hòa Hòa không được không nghe lời, ngoan.” Sảnh Dực nhét gối lại vào lòng Diệc Hòa: “Nhanh vào trong.”
Diệc Hòa nhíu mày: “Không… vào!!!”
Sảnh Dực nghe vậy cũng cau có: “Hòa Hòa!”
“Được rồi, được rồi.”
Hướng Nam ngồi xuống ghế, ôm Diệc Hòa vào lòng. Nhóc Diệc Hòa leo lên đùi Hướng Nam, cong người chọn một tư thế thoải mái như mọi khi rồi tựa vào lòng y, nhắm mắt ngủ.
Hướng Nam vỗ nhẹ lưng nó, ru nó ngủ. Y thấy Sảnh Dực có vẻ bất mãn trừng Diệc Hòa không nghe lời thì nói: “Em đừng như vậy, đợt lát nữa con ngủ rồi anh lại bế con vào phòng không phải cũng vậy sao? Con nó lạ chỗ, nói thế nào cũng sẽ thấy có chút bất an.”
“Bất an, không nói đứa nhát gan như nó, sao Thuận Thuận lại không vậy?”
“Vì… vì… Thuận Thuận là người xấu…”
Nhóc Diệc Hòa nằm trong lòng Hướng Nam bỗng nói một câu. Sảnh Dưc nghe thấy liền mắng nó: “Hòa Hòa!”
Diệc Hòa liền chui lại vào lòng Hướng Nam, bĩu môi không vui, không nói nữa.
Nhóc Diệc Hòa rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Sảnh Dực ngồi ở sofa nhìn Hướng Nam ru Diệc Hòa ngủ. Cô không hề có ý quay về phòng ngủ.
Hướng Nam thấy cô như có tâm sự liền hỏi: “Em sao vậy? Có phải…”
Diệc Hòa nghe thấy tiệng động liền bỗng ngọ nguậy. Hướng Nam dừng lại một chút rồi mới nhỏ tiếng tiếp lời: “Chuyển tới đây nên không quen?”
Vứt bỏ tất cả những gì đã gây dựng được ở nơi kia chuyển về đây, thấy lo âu cũng là bình thường.
Đối với Sảnh Dực, nơi này không có hoàn cảnh quen thuộc cùng các mối quan hệ, không có công việc đã làm quen, không có nguồn thu nhập định kỳ mỗi tháng, tất cả đều trở về con số không.
Thế nhưng lúc này cô không nghĩ đến chuyện ấy.
Cảnh vừa rồi ở nhà hàng Thái Hi…
Cảnh Mạc Dương tựa trán vào trán Hướng Nam, ôm lấy mặt y, khẽ chạm môi y…
Trong đầu Sảnh Dực chỉ quanh quẩn hình ảnh này.
Sảnh Dực nhìn về phía Hướng Nam.
Chuyện Mạc Dương dính lấy Hướng Nam lúc trước cô đã biết.
Mạc Dương cùng Hướng Nam từng như hình với bóng, thế nhưng vì cô không thích, Hướng Nam nói chuyện với Mạc Dương, khoảng cách giữa hai người mới giãn ra.
Thế nhưng…
Phát hiện hôm nay làm Sảnh Dực sững sờ.
Hướng Nam không cự tuyệt hành động cợt nhả đó của Mạc Dương.
Mà Mạc Dương, vì bị cô quấy rầy còn dùng ảnh mắt dữ tợn trừng cô khiến cả người cô rét run.
“Hướng Nam, hôm nay Mạc Dương…”
“Cậu ta say quá.”
Hướng Nam điềm nhiên cắt ngang lời Sảnh Dực. Sảnh Dực lắc đầu: “Cậu ta không có…”
“Cậu ta thực sự uống say.” Hướng Nam lại cắt lời cô, giống như muốn nhét cái “chân tướng” này vào đầu Sảnh Dực. Y nhẹ giọng an ủi, nắm lấy tay cô: “Cậu ta không biết mình đang làm gì. Em thấy gì thì cũng quên đi, đừng để trong lòng, cũng đừng nhắc lại nữa, được không?”
Sảnh Dực gật đầu.
Cô trở tay, siết chặt lại tay Hướng Nam.
Trong lòng cô không yên.
Cô luôn cảm thấy có rất nhiều chuyện cô không biết.
Cô luôn cảm thấy người đàn ông trước mắt mấy năm nay không ngừng thay đổi.
Cô luôn cảm thấy…
Người và việc ở đây, có gì đó quan trọng…
Mà cô đã bỏ lỡ mất… <
|
125: Hẹn
Lúc Trình Nam tỉnh lại nhìn thấy Hướng Nam thì không có phản ứng gì nhiều.
Cậu quay đầu tránh Hướng Nam vươn người qua định bôi thuốc đỏ cho cậu, thấy Hướng Nam vẫn đưa tay qua liền cướp lấy túi bông gòn ném xuống giường, lườm y mắng y “già mù sa mưa” rồi kéo chăn ngủ tiếp.
Trình Nam cứ vậy ở lại nhà Hướng Nam.
Lúc ban đầu, cậu ngoài ăn chỉ có ngủ.
Cậu không nói chuyện với ai trong nhà Hướng Nam cũng không rời đi.
Cậu còn luôn cướp đồ.
Hoa quả Hướng Nam bổ cho con, cơm Sảnh Dực chuẩn bị xong định đưa cho Hướng Nam, món Hướng Nam vươn tay định gắp lúc giờ cơm hay là máy sấy Sảnh Dực vừa gội đầu xong định dùng. Chỉ cần cậu muốn, cậu sẽ không nói năng gì, trực tiếp cướp hết.
Năm lần bảy lượt, Hướng Nam khuyên cậu, cậu không để ý nói chuyện với cậu, cậu không nghe. Sảnh Dực và hai đứa nhỏ oán khí ngút trời, Trình Nam vẫn chuyện ta ta làm như cũ, Hướng Nam bị kẹp ở giữa, phiền muộn vô cùng.
Trình Nam ăn không ở không chỗ Hướng Nam được một tháng thì bắt đầu nói chuyện với Hướng Nam.
Cậu không nói gì khác, mở miệng ra chỉ vì một việc, đòi tiền Hướng Nam.
Hướng Nam ban đầu tưởng rằng cậu cần có việc gì đấy nên đưa cho cậu.
Cậu đi một ngày một đêm, về đến nhà là nằm lăn quay ra ngủ.
Tỉnh dậy, ăn cơm xong, muốn ra ngoài, lại đòi tiền Hướng Nam.
Kiểu xòe tay lấy tiền này duy trì một thời gian dài.
Nếu Hướng Nam hỏi han cậu vài câu hay không cho tiền, sẽ bị cậu châm chọc mỉa mai, cộng thêm mặt thối và đập đồ đạc.
Đã ăn nhờ ở đậu lại còn ngang ngược như vậy, Sảnh Dực mấy lần liền chửi như tát nước, còn đuổi cậu ra ngoài. Khổ nỗi mời thần dễ, tiễn thần khó, Trình Nam kiểu gì cũng có cách để vào trong. Chuyện này diễn ra được vài lần, Sảnh Dực không còn sức lực để làm ầm ĩ nữa chỉ đành bực bội chấp nhận. Mỗi cần chỉ cần Trình Nam xin tiền liền nhanh chóng bỏ tiền mời cậu đi, chỉ mong cậu rời khỏi căn nhà này tới nơi mát mẻ khác.
Hướng Nam bôn ba khắp chốn vẫn chưa tìm được việc.
Hôm đó y lại phỏng vấn thất bại, tâm trạng cáu kỉnh, đặt bình nước xuống, trải báo ra, ngồi lên chiếc ghế đá quay mặt về phía sông bên vỉa hè đằng sau vườn hoa.
Trong nhà thêm một tên tiêu tiền Trình Nam, ngày nào cũng ầm ĩ tiếng chửi bới.
Mỗi lần Hướng Nam nhớ tới giọng nói chói tai cùng mấy lời cay nghiệt đều cảm thấy mệt mỏi, không còn chút vui vẻ nào để về nhà.
Y uống một ngụm nước, ngồi ngây người ngắm sông một lúc rồi thờ dài, hơi nhấc người ấy tờ báo ra rồi lại bắt đầu tiếp tục tìm cơ hội mới trên mặt báo.
Hướng Nam xem một lúc không lâu thì có người chạm vào vai y. Y quay đầu lại thấy Mạc Dương, có chút bất ngờ.
“Khéo vậy.”
“Phải, khéo thật.”
Xe của Mạc Dương đỗ sau vườn hoa, bốn người vệ sĩ tự giác đứng vào những góc có ích, cản giúp hai người ánh mắt của người qua đường.
Mạc Dương thấy những dấu x Hướng Nam đánh trên báo, ngồi xuống cạnh y: “Sao vậy? Vẫn chưa tìm được việc sao?”
Hướng Nam lắc đầu: “Thực khó.”
“Khó? Vậy không cần khó nữa…”
Mạc Dương ôm lấy eo Hướng Nam, dựa sát vào người y, trêu y: “Ở nhà giúp chồng dạy con, chẳng phải tốt hơn sao?”
“Mạc Dương.”
Mạc Dương hoàn toàn chẳng coi lời cảnh cáo của Hướng Nam ra gì.
Hướng Nam định ngồi cách xa gã ra, nhưng Mạc Dương siết tay giữ lại.
“Anh đừng bảo em anh kết hôn lại với cô ta là vì anh yêu cô ta…” Mạc Dương ôm y vào lòng, dịu dàng nói: “Anh thực sự chỉ muốn hai đứa nhỏ kia thôi đúng không?”
Bị nói có ý đồ mờ ám, Hướng Nam nghe ra ẩn ý sau lời nói lập tức ngước mắt lên nhìn Mạc Dương.
“Cậu nói linh tinh gì vậy?”
“Phải, em nói linh tinh.” Mạc Dương cười thực tươi.
Khóe miệng quyến rũ hơi cong lên, cặp mắt đan phượng cũng hơi híp lại.
“Em giúp anh đuổi cô ta đi được không?” Mạc Dương niết cằm y, nụ cười nhàn nhạt: “Anh thích trẻ con, em sẽ nuôi cùng anh. Anh muốn nuôi bao nhiêu em cũng nuôi cùng anh. Anh chỉ cần đáp ứng một yêu cầu của em, đồng ý với em, mãi mai chỉ thuộc về mình em được không…”
Nói cách khác, Mạc Dương biết hai đứa nhỏ kia không phải của y?!
Đại thúc có chút sửng sốt: “Mạc Dương…”
Hướng Nam bị gã hôn.
Nụ hôn này của Mạc Dương chứa chan cả yêu thương cùng luyến tiếc.
Hướng Nam không đẩy gã ra, chỉ hơi chặn tay trước ngực gã.
Mạc Dương hiểu ý y. Dù sao cũng đang ở bên ngoài, Mạc Dương lần này rất nghe lời mà nhanh chóng buông Hướng Nam ra.
Hướng Nam sau đó nhận được điện thoại của mẹ Hướng, nói Sảnh Dực vứt Diệc Thuận lại cho Hướng Thiện, không rõ mang Diệc Hòa đi đâu rồi.
Hướng Nam thấy không còn sớm liền cùng Mạc Dương tới nhà mẹ Hướng ăn cơm trưa rồi đón Diệc Thuận về.
Về tới nhà, phòng ốc trống huơ trống hoắc.
Diệc Thuận ngoan ngoãn leo lên chiếc ghế sofa nhỏ xem TV, Hướng Nam nằm trên chiếc sofa dài ngủ một lúc. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Hướng Nam ra mở cửa thấy a Đông liền ngẩn người.
“Lâu rồi không gặp…”
“Ừm, lâu rồi không gặp.” A Đông cười tươi xán lạn, hỏi Hướng Nam: “Hướng Nam, tối nay anh rảnh không?”
“Hả?” Hướng Nam thấy kỳ lạ, hỏi lại y: “Cậu hẹn tôi có việc gì?”
A Đông đang định lên tiếng, nhóc Diệc Thuận đột nhiên chạy qua ôm lấy chân Hướng Nam.
Nhóc Diệc Thuận thò đầu lên nhìn, cặp mặt tròn đen lúng liếng chớp chớp, hỏi: “Chú có… có việc sao?”
Sự đáng yêu của Diệc Thuận chọc a Đông bật cười.
Y quay lại nhìn Hướng Nam: “Hôm ở nhà hàng Thái Hi cậu Hạo nhìn thấy anh, biết anh về nên hôm nay muốn mời anh một bữa cơm.”
“Mời cơm?”
Hướng Nam nghe vậy thì nhíu mày.
Thời gian trước lúc trên đảo, quan hệ giữa y và Cao Hạo có chút không bế tắc.
Hôm đó ở nhà hàng Thái Hi hai người lướt mắt qua nhau, Cao Hạo mặt mũi lạnh tanh cũng không có chút vui mừng nào vì gặp lại bạn cũ.
Bây giờ đột nhiên nói muốn mời y ăn cơm….
Là vì sao???
“Sao vậy?” A Đông thấy ánh mắt do dự phức tạp của Hướng Nam thì hỏi y: “Tối nay anh bận sao?”
Hướng Nam lắc đầu: “Không bận.”
“Vậy…” A Đông báo lại thời gian cùng địa điểm ăn rồi nói: “Cậu Hạo có bảo lát nữa sẽ qua đón anh rồi cùng đi…”
“Không cần.” Hướng Nam lắc đầu, khẽ cười: “Tôi tự đi là được rồi. Cậu bảo cậu ấy, tối chúng ta gặp sau.’
“Được rồi.”
A Đông gật đầu, sau đó trò chuyện với Hướng Nam một lúc rồi cáo từ.
A Đông vừa đi, Hướng Nam lập tức gọi điện cho Sảnh Dực.
Sảnh Dực thấy Hướng Nam bảo không ăn cờm nhà liền dứt khoát quyết định mang hai đứa con đi ăn cơm phần trẻ em.
Hướng Nam biết cô không muốn ở nhà nhìn mặt Trình Nam nên cũng không có ý kiến gì.
Hai vợ chồng thỏa thuận xong thời gian Sảnh Dực về đón Diệc Thuận, Hướng Nam liền dập máy vào phòng bếp.
Y không rõ Trình Nam liệu có về ăn cơm không nên làm mấy món để đó, tránh lúc Trình Nam về bị đói lại càu nhàu.
Y nấu nướng xong xuôi thì vào phòng lấy quần áo, rồi ôm lấy nhóc Diệc Thuận đang ngồi trên đất lục tủ chuẩn bị trộm ăn kẹo. Hai cha con vào phòng tắm tắm rửa.
QQ: May 2 hôm nay trời ấm lên nên mới có sức post chương mới. Tối sẽ post thêm nhé ^^ <
|
126: Dạy dỗ
Hai người vào trong chưa lâu thì Trình Nam trở về.
Trình Nam lăn ra nằm dạng háng trên sofa.
Thấy trong nhà im ắng, Trình Nam tưởng không có ai ở nhà, cầm điều khiển bật chiếc TV lúc nãy trước khi vào phòng tắm Hướng Nam đã tắt lên.
Cậu chuyển qua vài kênh, thấy không có gì hay để xem thì ném điều khiển đi, vào phòng tắm, định “giải quyết” một chút.
Hướng Nam vốn không nghĩ Trình Nam sẽ về vào giờ này.
Trong nhà lại chẳng có ai nên cửa phòng tắm chỉ đóng khép chứ không khóa chốt.
Rèm che bồn tắm bị Diệc Thuận kéo lại.
Hướng Nam và Diệc Thuận đang ngâm mình trong bồn xà phòng bằng sữa tắm dành cho trẻ em.
Hướng Nam ngủ thiếp đi.
Nhóc Diệc Thuận ngồi trong bồn tắm lớn, cầm một đống bọt xà phòng phồng má cố sức thổi phù phù về phía Hướng Nam. Trình Nam vào dùng bồn xí. Một lớn một nhỏ hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của đối phương.
Sau đó, Diệc Thuận cùng Trình Nam cùng nghe thấy tiếng động của đối phương mới có cảm giác không đúng.
Nhóc Diệc Thuận chớp chớp mắt, bàn tay nhỏ tóm lấy tấm rèm, thò đầu ra. Trình Nam theo bản năng nhận ra, cũng hơi nghiêng đầu nhìn ra sau lớp rèm.
Ôi!
Lời này xuất hiện trong lòng cả hai.
Diệc Thuận bị dọa sợ tới phát run.
Trình Nam bị cặp mắt to lóng lánh của Diệc Thuận dọa xuýt nữa tiểu vào quần.
Trình Nam nhíu mày, kéo khóa quần lên rồi kéo rèm che ra.
Cậu thấy Hướng Nam ngủ trong bồn tắm thì hơi ngẩn người.
Lập tức sau đó, Trình Nam cau mày.
Nét sợ hãi trên mặt Diệc Thuận đã biến mất.
Bé không thích Trình Nam nên không để ý cậu. Bé cứ tự chơi một mình, vốc một đống bọt xà phòng, chu cái môi bóng nhẫy, tiếp tục thổi bong bóng lên ngực Hướng Nam đang say giấc nồng.
Trình Nam sợ Hướng Nam bị cảm, muốn gọi y dậy.
Thế nhưng cậu không được tự nhiên, không muốn khiến Hướng Nam nghĩ cậu quan tâm đến y nên lại không muốn gọi.
Cậu cụp mắt dọa Diệu Thuận, trầm giọng nói: “Nhanh gọi bố cháu dậy, nhanh lên!”
Nhóc Diệc Thuận ngước đầu lên nhìn cậu, cặp mắt long lanh, vươn bàn tay nhỏ định kéo rèm lại che đi Trình Nam làm phiền hai cha con bé tắm rửa. Trình Nam nhíu mày, kéo mạnh rèo ra, nhìn Hướng Nam một chút rồi trầm giọng cúi người, nghiến răng nói: “Chú bảo cháu gọi bố dậy, có nghe lời không!”
Diệc Thuận nhăn mặt, lập tức vỗ bọt xà phòng trên tay lên mặt Trình Nam.
Trình Nam bị bé bôi đầy mặt thì tức giận, giơ tay định tát bé một cái. Thế nhưng không ngờ Hướng Nam đột nhiên ngọ nguậy, Trình Nam hơi ngờ người thu tay về. Cậu nhìn Hướng Nam, thấy y thật sự sắp tỉnh lại, trừng Diệc Thuận một cái rồi xoay người, đóng “rầm” cửa đi ra ngoài.
Hướng Nam bị tiếng đóng cửa kia dọa nhảy dựng.
Y mơ mơ màng màng nhìn Diệc Thuận rồi nhìn bản thân, đoán rằng có ai đó mới về. Y vuốt hết đám bọt xà phòng Diệc Thuận thổi lên người y xuống, hỏi bé: “Chịu đứng dậy dội nước không.”
“Papa… Thuận Thuận… Thuận Thuận mới đánh một con… một con quái thú… rất… rất to.”
Hưởng Nam vừa tỉnh lại khỏi giấc ngủ say, có hơi đờ đẫn, không rõ quái thú Diệc Thuận nói là cái gì.
Nhóc Diệc Thuận khoa trương khua loạn hai cánh tay bóng loáng, thấy bọt xà phòng trên tay bay lên mặt Hướng Nam thì vội vàng vươn bàn tay nhỏ lại gần, giúp Hướng Nam lau từng chút từng chút bọt xà phòng trên mặt đi.
Xà phòng trên tay Diệc Thuận quá nhiều. Lòng tốt của bé ngược lại lại bôi thêm càng nhiều xà phòng lên mặt Hướng Nam.
Hướng Nam vội kéo bàn tay đầy xà phòng của bé xuống.
Y thấy da tay Diệc Thuận đã bị ngâm đến nhăn nheo liền đưa tay vớt bông tắm cho trẻ con từ đáy bồn lên xoa loạn trên người Diệc Thuận, giúp bé đứng dậy dội nước rồi đuổi bé ra khỏi bồn tắm.
Hướng Nam mặc quần áo sạch cho Diệc Thuận xong liền “phóng thích” bé.
Nhóc Diệc Thuận chạy ra phòng khách, thấy Trình Nam liền làm mặt quỷ, rồi chạy tới trước tủ lôi hộp kẹo lúc nãy chưa vận chuyển thành công ra bàn trà.
“Thuận Thuận —”
Nhóc Diệc Thuận bỗng nghe thấy tiếng Hướng Nam gọi nó thì giật mình.
Nó quay phắt đầu lại, nhìn Trình Nam đang ngồi trên sofa trừng nó, chạy tới trước phòng tắm, vươn tay nhỏ khẽ đẩy cửa ra, thò đầu vào: “Sao… Sao ạ?”
“Sắp đến giờ cơm rồi, không được ăn kẹo, biết không?”
Nhóc Diệc Thuật gật cái đầu nhỏ, hai tay ôm lấy hai má phúng phính: “Nhưng… Nhưng mà… con muốn…”
“Không được muốn.” Mỗi lần Diệc Thuận ăn kẹo xong sẽ không chịu ăn cơm. Sắp đến lúc Sảnh Dực đón con đi ăn, Hướng Nam đang mặc quần áo nhíu mày, liếc bé, cảnh cáo: “Không được ăn vụng biết không?”
Nhóc Diệc Thuận lại gật đầu.
Nó chạy ra.
Vào đến phòng khách, nó nhìn thấy hộp kẹo thì do dự.
Nó cuối cùng không chống cự nổi sức quyến rũ của đống kẹo màu sắc sặc sỡ, liếc xem thử Hướng Nam đang ở đâu rồi thò tay vào trong hộp kẹo, lấy từng viên từng viên kẹo ra, để vào lòng bàn tay còn lại.
Hướng Nam đi ra thấy vậy lập tức cau mày.
“Thuận Thuận!”
Nhóc Diệc Thuận giật mình ngẩng dầu lên, vội giấu chỗ kẹo trong tay ra sau lưng.
“Chỉ… chỉ một chút thôi…”
“Một chút cũng không được.” Hướng Nam đưa tay ra: “Đưa bố.”
Diệc Thuận tủi thân vô cùng, mặt nhăn lại, tiếc mấy viên kẹo kia, dù đưa tay ra nhưng vẫn không chịu giao kẹo cho Hướng Nam. Nó ồn ào: “Chỉ… Chỉ một chút thôi…”
Hướng Nam nhướn mày: “Có đưa không?”
Diệc Thuận không chịu đưa.
Nó thấy Trình Nam ngồi bên cạnh bộ dạng châm chọc thì lại càng không chịu đưa.
“Chỉ… Chỉ… một chút thôi…”
Hướng Nam tuy có làm dữ nhưng trước nay chưa từng đánh nó. Nhóc Diệc Thuận liền ôm vận may, “liều mình” chống cự.
“Thuận Thuận!”
Hướng Nam ngay cả một đứa nhỏ cũng không nói được. Trình Nam ngồi bên cạnh triệt để coi thường y.
Trình Nam lười xem hai cha còn nhà này cãi cọ nhàm chán, đứng dậy tới trước mặt Hướng Nam, xòe tay đòi tiền.
“Bao nhiêu?”
Trình Nam báo một con số.
Hướng Nam nghe vậy liền nhíu chặt mày.
“Cậu tưởng tôi mở ngân hàng à, lần nào cũng đòi nhiều tiền như vậy. Cậu rốt cuộc cầm tiền đi làm gì?”
“Sao? Đi chơi Khó chịu sao?” Trình Nam nhướn mày, chỉ y: “Anh đừng quên tôi hiện tại không có gì, phải xòe tay xin anh cũng là do anh ban tặng cả!”
“Cậu nói liên thiên gì đây? Cái gì mà do tôi ban tặng?”
“Nhẽ nào không phải?” Sảnh Dực không có nhà, Trình Nam cũng chẳng kiêng kị gì, chỉ tay về phía Hướng Nam mà lớn tiếng: “Nếu không phải anh quá nhiều nhân tình, lại không chút tiết tháo, tôi sẽ bị người ta hợp lại làm hại sao? Nếu không phải anh quyến rũ khắp nơi, đứng núi này trông núi nọ, tôi sẽ bị chính anh em mình giẫm đạp lên sao?”
“Đám khốn nạn đó lúc chơi vui thì choàng vai gọi anh gọi em, kết quả lại thành thế này. Vì một tên đê tiện như anh mà trở mặt hãm hại tôi, bây giờ tôi đi ra, bọn họ còn hận tôi không chết! Chết đi chết lại!” Trình Nam chọc vào mũi Hướng Nam: “Tôi có ngày hôm nay tất cả là vì anh! Bị người nhà đuổi ra đường là vì anh, mất hết tất cả là vì anh, bạn bè xa lánh là vì anh! Rơi vào vũng bùn này cũng là vì tên đê tiện như anh!”
Bị chỉ tay thẳng mặt mắng đê tiện, Hướng Nam giận đến run người.
Y siết chặt nắm tay, không thèm để ý Trình Nam, xòe tay ra trước mặt Diệc Thuận đang bị tiếng rống gào của Trình Nam làm đơ người: “Thuận Thuận, đưa đây!”
Nhóc Diệc Thuận hoàn hồn, thu tay về, dùng chất giọng trẻ con nói lớn: “Chỉ… Chỉ một chút… chút thôi…”
“Một chút cũng không được!” Hướng Nam giận dữ, bị Trình Nam kéo qua.
Trình Nam gào lên: “Anh có đưa không?”
Hướng Nam trừng cậu, cầm cây chổi lông gà bên cạnh, chỉ về phía Diệc Thuận: “Con có đưa đây không?”
“Chỉ… “ Diệc Thuận nhìn thấy chổi lông gà trong tay Hướng Nam thì sợ hãi.
Cặp mắt nó mở to, nhìn khuôn mặt giận dữ của Hướng Nam, chớp chớp mắt.
“Một chút…”
“Anh có đưa hay không?”
Trình Nam cùng Diệc Thuận đồng thời lên tiếng. Hướng Nam cau mày, không nhịn nổi nữa, vung chổi lông gà “vụt” một cái. Kẹo trong tay Diệc Thuận rơi hết xuống đất, vì…
“Đại quái thú” Trình Nam” bị Hướng Nam “papa” nộ khí xung thiên cầm chổi lông gà hung hăng, hung hăng… quật rồi!!!
QQ: Chương cuối của ngày. Hèn T3 tuần sau ^^
|