Đại Thúc Đừng Hòng Chạy
|
|
132: Tears
Hành động này của Thường Triết là đang tỏ ý bị mất trộm.
Tuy nói có mỗi hai người ông Hoàng và Hướng Nam từng lên tầng ba, nhưng ông Hoàng đã dẫn đội không phải chỉ mới lần một lần hai, so ra, Hướng Nam là người xa lạ mọi người không thực rõ. Thế nên mấy người trong nhóm nhướn mày, lập tức liếc về phía Hướng Nam.
Ông Hoàng cảm thấy Hướng Nam không phải người như vậy, nhăn mặt hỏi Nhị quản gia: “Nhị quản gia, cái này…”
Nhị quản gia hiểu ý ông, nhìn thoáng qua Hướng Nam rồi ngẩng đầu hỏi Thường Triết: “Cậu chủ, ở đây có phải có hiểu nhầm gì không? Dù nhìn thế này thì mấy vị này cũng không giống dạng người đó.”
“Nhìn?” Thường Triết nhướn mày, chầm chậm đi xuống, cười lạnh: “Bây giờ ăn trộm còn phải coi dáng vẻ sao?”
“Kẻ trộm sẽ dán chữ ăn trộm trên trán sao?” Thường Triết trừng Hướng Nam: “Mấy kẻ chuyên nói dối sẽ thông báo với mọi người rằng nhân cách anh ta có vấn đề sao?”
Mọi người nhận ra.
Thường Triết đang chĩa mũi súng về phía Hướng Nam.
Người lùn lùn trong nhóm thấy Thường Triết quá quắt, hừ một tiếng khinh thường: “Vu vạ à? Vứt một cái hộp rỗng không xuống rồi tùy tiện kêu người ta là trộm. Nếu cậu ném cả cái két sắt xuống, nhóm người bọn tôi liền phải chịu trách nhiệm sao? Không chứng không cớ, ở trên đất cậu, cậu muốn nói không thấy gì mà chẳng được!”
“Tiểu Thực!”
Ông Hoàng trừng mắt cảnh cáo.
Người kia bị gọi tên, thấy Thường Triết, ông Hoàng cùng Nhị quản gia đều đang nhìn mình, thì dửng dưng bĩu môi quay mặt, ngước mắt lên nhìn chiếc đèn chùm trên trần nhà: “Dạ, tôi sai. Tôi lắm lời, tôi hèn kém, tôi không tự trọng.”
Ông Hoàng ngượng ngịu cười cười với bên Thường Triết, nói với y: “Cậu Thường, nhất định là có hiểu lầm… Cậu xem, Hướng Nam cậu ấy…”
“Tôi không cầm đồ của cậu.” Hướng Nam thản nhiên cắt ngang lời ông Hoàng.
Thường Triết hoàn toàn làm như không nghe thấy lời hai người, xoay người nói: “Dì Quần, báo cảnh sát!”
Mọi người vừa nghe thấy vậy liền lập tức trở nên căng thẳng.
“Báo cảnh sát?” Người lùn lùn kia lớn tiếng: “Này, bây gờ còn chưa rõ có phải hay không, cậu đừng có cố ý làm lớn chuyện lên!”
“Đúng đây!” Người trong đội ầm ĩ: “Cậu làm vậy, nếu truyền ra ngoài thì công ty bọn tôi sau này còn chút uy tín nào nữa!”
“Dì Quần!”
“Hả?” Dì Quần nhìn Thường Triết rồi lại nhìn Nhị quản gia, gật đầu với y: “Dạ.”
Dì Quần bước nhanh về chỗ đặt điện thoại.
Không để ý lời chửi rủa của đám người kia, bà hơi liếc mắt về phía Nhị quản gia, thấy Nhị quản gia nhíu mày, bà gọi cũng không được mà không gọi cũng không được.
Cuối cùng, bà vừa ấn nút đầu tiên, đột nhiên nghe thấy một người hầu khác trong nhà lướn tiếng kêu.
“Cậu chủ! Cậu chủ!”
Người hầu kia cầm chiếc đồng hồ mà Thường Triết bảo rằng bị trộm chạy tới, nhét vào tay Nhị quản gia.
Dì Quần thấy vậy lập tức đặt ống nghe điện thoại xuống, đi về bên cạnh Nhị quản gia.
Mọi người nhìn thử, thật sự là chiếc đồng hồ mà Thường Triết không tìm thấy, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu chủ, là chiếc đồng này phải không?” Nhị quản gia dè dặt hỏi.
Thường Triết nhíu chặt mày, hỏi người hầu mang đồng hồ tới: “Thế này là thế nào?”
“Lúc trước cậu có dặn tôi rằng hôm nay có hẹn thợ sửa đồng hồ tới. Ông ta sửa xong trước khi rời đi giao đồng hồ lại cho tôi, sau đó nhóm người này tới làm vệ sinh. Tôi để đồ ở ngăn tủ rượu, làm xong việc… liền quên mất tiêu.”
Người hầu kia vừa nói vừa cười tỏ ý xin lỗi.
Thường Triết bị hớ, có chút xấu hổ.
Y liếc mắt nhìn đám người kia một lượt rồi đôi con ngươi xanh lam chuyển về hướng Nhị quản gia.
Nhị quản gia đương nhiên hiểu Thường Triệt muốn bà xử lý cục diện rối rắm này.
“Xin lỗi, thực sự rất xin lỗi.” Bà lập tức cười thật tươi rồi đi lách qua Thường Triết đến trước mặt mọi người, khách sáo nói: “Xảy ra chuyện không vui thế này, hiểu nhầm mọi người khiến mọi người phải chịu phiền phức, tất cả là do tôi huấn luyện người hầu chưa đến nơi đến chốn, để cô ấy làm việc cẩu thả đại khái phạm lỗi sai, các vị…”
“Bớt nói nhảm đi, đói bụng rồi, về thôi ”
Cậu lùn lùn kia lười nghe mấy lời nhận lỗi thừa thãi của Nhị quản gia, lườm Thường Triết ngồi trong phòng khách một cái rồi tỏ vẻ khinh bỉ chỉ chỏ y, sau đó dẫn mọi người rời đi. Nhị quản gia thấy mọi người đều đi ra cửa thì nhíu mày, hỏi ông Hoàng: “Anh Hoàng, thời gian hiểu nhầm các anh thực xấu hổ, anh xem…”
“Không sao… Không sao…”
Mấy người như Thường Triết là nguồn cơm, ông Hoàng nào dám so đo.
Ông định tiếp lời, đột nhiên, Thường Triết đang ngồi chỗ sofa lên tiếng: “Hiện tại anh đang ở cùng ai?”
Ông Hoàng ngớ người, liếc về phía Thường Triết đang ngồi trên sofa cách mình một khoảng rất xa.
Thường Triết đứng dậy.
Y nhìn chằm chằm Hướng Nam đang chuẩn bị rời đi: “Tôi hỏi anh đấy.”
Hai người họ quen nhau?
Ông Hoàng không hiểu.
Nhị quản gia thấy Hướng Nam quay lại, bình tĩnh nhìn Thương Triết liền kêu người hầu mời ông Hoàng ra ngoài.
“Hiện tại anh đang ở cùng ai?”
Thường Triết lại hỏi.
Y thấy Hướng Nam không trả lời thì cười mỉa mai.
“Thực ra tôi cũng là kẻ ngốc, vì sao lại hỏi chuyện này, có ý nghĩa sao? Anh ở cùng ai thì làm sao? Nhẽ nào kẻ ấy sẽ ở bên anh cả đời sao? Lời ngon tiếng ngọt, dỗ dỗ dàng dành, đến cuối không phải chỉ vì muốn làm anh sao”
Thường Triết thấy mặt Hướng Nam biến sắc thì lại cười: “Ha, không tin? Anh đi hỏi thử xem? Chọn ví dụ điển hình nhất đi, Mạc Dương ấy.”
“Cậu ta lúc trước luôn vì chuyện “yêu không yêu” mà quấn lấy anh, coi tất cả những ai lại gần anh là kẻ địch, muốn bao nuôi anh. Anh tưởng cậu ta rất chung thủy sao? Anh tưởng cậu ta yêu anh lắm sao? Anh tưởng số lượng đàn ông đàn bà cậu ta từng chơi qua sau lưng anh ít lắm sao?” Thấy mặt Hướng Nam đã hoàn toàn đổi sắc, Thường Triết liền tươi cười thực ác độc thực gai mắt.
Hướng Nam không để ý y.
Hướng Nam ra khỏi cửa, theo mọi người lên xe trở về công ty.
Ông chủ vẫn còn ở đây.
Sau khi ông Hoàng vào phòng làm việc nộp tiền xong, ông chủ liền gọi Hướng Nam vào.
Ông chủ đưa một chiếc phong bì cho Hướng Nam. Hướng Nam mở ra xem, ông chủ bảo đó là tiền công làm việc chiều nay của y.
“Tôi có phải bị đuổi việc rồi không?”
Hướng Nam rất bình tĩnh, bình tĩnh không giống ngày thường.
Ông chủ thấy y không làm ầm ĩ cũng không chất vấn, thở dài hỏi y: “Thực ra, cậu có phải có mâu thuẫn gì với cậu chủ nhà họ Thường không?”
— Thường Triết: Anh tưởng số lượng đàn ông đàn bà … từng chơi qua sau lưng anh … ít lắm sao? —
— Thường Triết: Lời ngon tiếng ngọt, dỗ dỗ dàng dành, đến cuối không phải chỉ vì muốn làm anh sao —
Giọng nói ma quỷ của Thường Triết vẫn không ngừng vang lên trong đầu Hướng Nam.
Trong lòng y bình tĩnh dị thường mà gật đầu.
“Thảo nào hôm nay mọi người lại bị cậu ta làm khó.” Ông chủ lại thở dài: “Cậu cũng biết đấy, mấy người chúng tôi đều phải dựa vào mấy người bọn họ để kiếm miếng cơm. Nhà họ Thường là khách quý của công ty tôi, giới thiệu cho bọn tôi rất nhiều khách hàng. Nếu tôi giữ cậu lại, tôi sợ sau này công ty sẽ không nhận được các mối làm ăn nữa, tôi…”
“Tôi biết…” Hướng Nam gật đầu: “Tôi hiểu mà.”
Hướng Nam rời khỏi công ty.
Trong túi nhét chỗ tiền công làm chiều nay, y không ngồi xe, đi bộ về nhà, giống như đã rơi mất trái tim, lê từng bước từng bước.
Trong lòng rất bình thản.
Y tự bảo mình vậy.
Không cần để tâm đến lời Thường Triết nói.
Y tự an ủi mình vậy.
Trời, bắt đầu đổ mưa.
Hướng Nam như mất hết cảm giác, cúi đầu, chậm chạp lê bước trên đường lớn.
Trong thoáng chốc ngước mắt lên, y liền đờ đãn.
Y thấy Thiếu Kiệt.
Ở cách đó không xa, Thiếu Kiệt từ một chiếc xe ô tô đen chạy xuống, cầm ô, đặc biệt chạy qua mở một bên cánh cửa, săn sóc che mưa cho Tiêu Tiêu vừa bước xuống.
Hai người cười cười nói nói, thân mật ôm ấp, cùng đi vào một nhà hàng.
Sấm chớp rền vang trên đỉnh đầu Hướng Nam.
— Bác sĩ (năm đó): Cậu còn chưa rõ sao? —
Nước mắt Hướng Nam rơi xuống cùng làn mưa.
Y rõ rồi…
Thực ra trong lòng y sớm đã rõ…
Những lời Thường Triết nói…
Là sự thật…
QQ: Vậy là đại thúc đã gặp lại hết cả đám sói con rồi
|
133: Phía dưới và phía trên
Cơn mưa trên đầu Hướng Nam bỗng ngừng trút nước.
Y ngẩng lên, nhìn thấy một tán ô đen, có chút ngạc nhiên mà quay lại. Cao Hạo đứng say lưng y, cầm ô, cản mưa chắn gió cho y, bắt gặp ánh mắt y, liền cười thật dịu dàng.
Hướng Nam muốn đáp lại nụ cười ấy, nhưng nước mắt lại cứ lã chã rơi.
Y cụp mi mắt, hơi mím môi.
Cao Hạo đặt tay lên mặt y, giúp y lau đi những giọt nước mắt.
Hắn tiến lên nửa bước, ôm Hướng Nam vào lòng. Nước mắt Hướng Nam lại như không kìm được mà tuôn trào.
Hướng Nam uống rượu đến chếnh choáng say ở chỗ Cao Hạo.
Y ôm lấy bình rượu, gò má đỏ bừng vì hơi men. Rất muốn gào khóc, rất muốn trút hết nỗi lòng, một tay ôm chặt đầu mình, xót xa vô cùng, nhưng chỉ ngồi cuộn tròn ở đó, không làm gì cả.
Sau đấy, không rõ là rượu thêm can đảm hay rượu vào làm loạn, y mơ mơ hồ hồ lăn lên giường cùng Cao Hạo.
……
Một đêm phóng túng linh hồn, sáng hôm sau khi Hướng Nam tỉnh lại, nhìn cảnh giường sắc dục hỗn độn, thực không biết nên thế nào.
“Tỉnh rồi sao?”
Cao Hạo còn chưa thắt dây áo choàng tắm, vừa từ phòng tắm bước ra, cả người đầy hơi nước.
Hắn ngồi xuống bên kia giường, ôm lấy Hướng Nam từ đằng sau, khẽ hôn hai cái lên lưng gáy y.
Hướng Nam muốn trốn.
Cao Hạo cảm thấy được kháng cự của y thì ngẩng đầu lên: “Sao vậy?”
“Hả?” Hướng Nam miễn cưỡng nhoẻn miệng, cứng nhắc lắc đầu. Cuối cùng, y nói: “Người dính quá, tôi muốn đi tắm…”
Cao Hạo cười dịu dàng, hỏi y: “Có cần tôi vào cùng anh không?”
Hướng Nam lắc đầu quầy quậy.
Nét cười trên mặt Cao Hạo càng thêm đậm, rút bàn tay đặt trên eo Hướng Nam lại. Hướng Nam vội vã xuống giường, chật vật nhặt quần áo lao vào trong phòng tắm.
Vào đến phòng tắm, kéo đóng cửa lại, Hướng Nam tựa vào lớp kính thủy tinh mờ trượt ngồi xuống đất.
Y xấu hổ. Y hối hận. Y lúng túng. Y không biết nên làm gì.
Y không dám tin nổi mình và Cao Hạo lại có quan hệ này (Trong trí nhớ của Hướng Nam thì y với Cao Hạo còn trong sạch). Hơn nữa, y không dám tin mình mượn cơn say mà quyến rũ Cao Hạo.
Y không nhớ lúc đấy Cao Hạo nói gì với y.
Sau đó y nhân cơ hội, ngậm lấy môi Cao Hạo, vụng về hôn.
Tiếp sau đó…
Làm sao giờ?
Cao Hạo vừa rồi nhiệt tình với mình như vậy…
Nên giải thích với cậu ta thế nào?
Nên xin lỗi cậu ta thế nào?
Trong lòng rối răm vô cùng, y tùm tóc mình, không biết nên như nào mới tốt.
Lúc Hướng Nam bước ra khỏi phòng tắm, Cao Hạo đã quần áo chỉnh tề.
Hắn ngồi trên sofa xem văn kiện gì đó, thấy Hướng Nam đi ra liền đặt giấy tờ sang một bên, ra đón, định ôm lấy y.
Hướng Nam thấy tâm trạng hắn rất tốt, định mở lời những lại chẳng biết nên nói gì. Cao Hạo thì thầm bên tai y: “Chúng ta đi ăn sáng đi?”
Hướng Nam hơi đờ ra, gật đầu: “Được.”
Thời gian bữa sáng trôi qua rất vui vẻ.
Cao Hạo cố gắng thể hiện sự quan tâm của hắn, đích thân đưa Hướng Nam về đến khu nhà trọ.
Hắn định theo Hướng Nam lên tầng, nhưng y lắc đầu, bảo không tiện.
Sau đó, hắn đưa mắt nhìn lên, khẽ cười, hỏi Hướng Nam: “Anh có cảm thấy khó chịu không?”
Hướng Nam nghe vậy không hiểu, sau đây Cao Hạo đưa tay chạm lên thăt lưng y, mặt y lập tức đỏ lựng.
Hướng Nam lâu rồi không làm, tối qua thực sự rất miễn cưỡng.
Chỗ này không có thang máy, chỗ Hướng Nam ở lại không thấp, muốn leo lên từng tầng từng tầng một, Cao Hạo là đang săn sóc mà nghĩ cho y.
Hướng Nam mở miệng định nói lại bị người khác cắt ngang lời.
Hướng Nam nghe thấy có người gọi y, quay ra thấy Mạc Dương, mắt liền đổi sắc.
Thực ra sắc mặt Mạc Dương cũng chẳng đẹp đẽ gì.
Qua đây từ sáng sớm, thế mà gã lại thấy Hướng Nam bước từ trên xe Cao Hạo xuống.
Hướng Nam và Cao Hạo đứng đó thủ thỉ thân thiết thì thôi đi.
Đáng chết là Hướng Nam lại đỏ mặt, còn để mặc tay Cao Hạo đặt trên thắt lưng y.
Mạc Dương đứng cách đó không xa, càng nhìn càng giận dữ, gọi một tiếng rồi nhanh chân bước qua bên này.
“Sớm vậy?”
“Đúng.” Hướng Nam chưa đáp mà là Cao Hạo cười nhìn Hướng Nam rồi nói với Mạc Dương: “Tôi cũng cảm thấy đưa anh ấy về sớm quá.”
Lời Cao Hạo gồm 2 ý:
1. Là chỉ ra Hướng Nam và hắn ở cùng một chỗ, mãi cho đến sáng nay.
2. Vì đưa về sớm quá, nên mới gặp phải người hắn không hoan nghênh.
Mặt Mạc Dương đổi sắc, nhưng gã liếc Hướng Nam một cái, không có nổi giận.
Hướng Nam lên tiếng tiễn Cao Hạo. Cao Hạo lườm Mạc Dương rồi hiền hòa cười với Hướng Nam, rất nghe lời leo lên xe, chào tạm biệt Hướng Nam xong phóng xe rời khỏi.
Mạc Dương thấy Hướng Nam xoay người đi lên cầu thang, căn bản không để ý tới gã, gã thấy kỳ lạ vô cùng.
“Hướng Nam, anh sao vậy?”
Mạc Dương đuổi theo: “Tối qua anh ở cùng một chỗ với Cao Hạo làm gì? Vì sao anh ta lại đưa anh về vào cái giờ này?”
“Anh có nghe em nói không vậy?” Mạc Dương hoàn toàn không thấy y phản ứng lại, nhíu chặt mày, vội vã chạy theo: “Tối qua anh theo anh ta đi đâu? Vì sao sáng sớm ngày ra lại ở đó thủ thả thủ thỉ như vậy?”
Hướng Nam căn bản coi gã như không khí. Gã không rõ xảy ra chuyện gì, đứng im ở đó nhìn Hướng Nam chẳng hề để ý tới gã mà chậm rãi bước đi, gào lên: “Anh rốt cuộc có chuyện gì? Anh trả lời em một tiếng không được sao?”
Hướng Nam vẫn chẳng để tâm tới gã.
Mạc Dương nhướn mày: “Hướng Nam!”
Hướng Nam bị vệ sĩ của Mạc Dương cản lại.
Y quay đầu lại, hạ tầm mắt nhìn Mạc Dương, lạnh nhạt nói: “Cậu muốn biết gì?”
“Anh với anh ta…”
“Phải.” Hướng Nam nói thật: “Cậu ta ở cùng tôi cả đêm.”
Mạc Dương cau mày: “Hai người……”
Giọng Hướng Nam không lớn, nói: “Cậu nghĩ gì thì chính là thế.”
Lời này của Hướng Nam làm Mạc Dương đờ người.
Gã nổi điên rồi.
Hướng Nam quá bình tĩnh.
Loại bình tĩnh này khiến Mạc Dương liên tưởng đến chuyện Hướng Nam tự nguyện.
Gã không dám tin, siết chặt nắm đấm, trong mắt đầy lệ khí.
“Vì sao?” Mạc Dương gào lên giận dữ: “Em…”
“Đừng nói cậu yêu tôi…” Mí mắt hơi sưng lên của Hướng Nam cụp xuống, nhìn bậc cầu thang màu tro đen dưới chân Mạc Dương, giấu đi lớp cảm xúc phức tạp.
Nhớ lại những gánh nặng ngày xưa của mình cùng bao lo lắng vì Mạc Dương lúc trước, y lắc đầu: “Tôi không biết lời cậu nói có là thật hay không…”
“Vì…” Hướng Nam ngước mắt lên: “Những gì cậu nói với tôi, cùng những gì Thường Triết nói với tôi, không giống nhau.”
Mạc Dương ngây ra.
Hướng Nam nghiêng người lách qua bên hai người vệ sĩ kia.
Mạc Dương thì hoàn toàn đông cứng ở đó.
Gã không biết Hướng Nam sao lại gặp được Thường Triết, càng không rõ rốt cục Thường Triết đã nói gì với Hướng Nam.
Nhưng thái độ này của Hướng Nam, không thể không vì nguyên do nào. Gã chột dạ, hoảng sợ mà luống cuống. <
|
134: Tỏ tình?
Mạc Dương lập tức đi tìm Thường Triết.
Thường Triết đúng lúc lại có nhà, đang ngồi trong phòng khách rót rượu.
Tâm trạng y rất tốt, quay đầu lại thấy Mạc Dương vào cửa liền gọi: “Đến đúng lúc lắm, có người đưa tới bình rượu 82 năm tuổi…. Cậu sao vậy?”
Lời phía sau của Thường Triết là vì phát hiện sắc mặt Mạc Dương không ổn. Y đứng lên, đi lại bên gã: “Sao sắc mặt xấu vậy?”
“Cậu có phải đã gặp Hướng Nam không?”
Lời Mạc Dương làm sắc mặt Thường Triết trầm xuống.
“Cậu hiện tại đang ở cùng anh ta?”
Mạc Dương không trả lời y mà hung dữ nói: “Cậu nói gì về tôi với anh ấy?”
Thường Triết không để ý gã, đặt bình rượu xuống. Mạc Dương nổi điên, đẩy y một cái, gào lên: “Rốt cuộc mày nói gì với anh ấy về tao?”
“Nói sự thật!”
Thường Triết cũng đã nổi giận mà lớn tiếng đáp lại. Người hầu hoảng sợ, mắt kính văng ra, Thường Triết bị Mạc Dương hung hăng đấm ngã xuống ghế sofa.
Mạc Dương bị mấy người hầu nhào tới hợp sức cản lại.
Cả người gã tràn đầy lệ khí, giật cánh tay lại, chỉ thẳng vào Thường Triết: “Tao cảnh cáo mày! Mày bớt CMN thêm dầu vào lửa chia rẽ tình cảm của hai người bọn tao, nếu còn lần nữa…”
Mạc Dương áp tới: “Tao giết chết mày!”
Mạc Dương phẫn nộ rời đi.
Thường Triết lau khóe miệng rách rỉ máu, ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm bình rượu trước mặt, nghĩ tới Hướng Nam, càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng giận.
“Đồ đê tiện!” Y đưa tay gạt rơi tất cả đồ trên bàn.
Mọi thứ, theo đó mà vỡ vụn.
Lúc này, Hướng Nam đã ra khỏi phòng tắm.
Y sợ nằm lên giường sẽ bị Trình Nam ngửi thấy mùi sữa tắm lạ, thế nên việc đầu tiên y làm sau khi trở về là tắm rửa.
Sảnh Dực gọi điện về, báo với Hướng Nam rằng đã gửi hai con tới nhà mẹ Hướng. Cô dò hỏi Hướng Nam cả đêm qua đi đâu, Hướng Nam trả lời lấy lệ cho qua. Sảnh Dực tuy nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều. Cô trách Hướng Nam để ba mẹ con cô lại một mình cả đêm với Trình Nam.
Hướng Nam cảm thấy Sảnh Dực đang lo chuyện không đâu.
Y biết rõ, Trình Nam không phải dạng người xấu xa như cô nói.
Hướng Nam an ủi cô rồi cụp điện thoại.
Hướng Nam về phòng, vừa nằm xuống, Trình Nam đã quay qua ôm lấy y vào lòng.
Trình Nam không phải mới tỉnh. Cậu ăn xong bữa sáng không có việc gì để làm nên lại vào phòng gật gà ngủ.
Cậu nghe thấy tiếng động Hướng Nam tạo ra nhưng cậu không dậy, chờ Hướng Nam tự chui đầu vào lưới, lúc này, bị tóm rồi.
“Tối qua anh đi đâu?”
Hướng Nam tắm xong người ấm ấm thơm thơm. Trình Nam ôm lấy y, rất không đứng đắn sờ qua vuốt lại y. Hướng Nam vốn định trả lời cậu, nhưng cậu càng sờ càng đầy cảm giác nhục dục. Hướng Nam muốn giữ tay cậu lại, không ngờ cậu luồn xuống dưới, khẽ miết một cái, Hướng Nam liền rên lên.
“Cậu làm gì vậy!”
Hướng Nam nhíu chặt mày, giọng điệu rất tức giận.
Trình Nam khựng lại đôi chút, sau đó nhướn mày: “Đòi nợ.”
“Đòi nợ?” Hướng Nam chớp chớp mắt: “Tôi không có nợ gì cậu cả.”
Đầu mày Trình Nam dựng thẳng, lớn tiếng: “Hôm qua anh rõ ràng nói đến tối sẽ trao mình cho tôi mà!”
Có sao?
Hướng Nam nhớ tới mấy lời Thường Triết nói, rất phản cảm, hất tay cậu ra: “Nói linh tinh.”
Hướng Nam xoay người đi ngủ.
Thế nhưng bàn tay xấu xa đột kích từ phía sau y của Trình Nam làm y giật thót mình ngồi bật dậy.
Phản ứng của Hướng Nam quá lớn, Trình Nam lập tức thấy nghi ngờ.
“Anh đang sợ cái gì?” Cậu cũng ngồi dậy, híp mắt xem xét Hướng Nam ngồi dựa vào tường phía đối diện.
Chỗ khó nói còn đang sưng đỏ chưa đỡ, Hướng Nam sợ Trình Nam phát hiện ra sẽ lên cơn nên rất lo lắng, tránh cái động chạm lúc nãy của cậu như đang tránh rắn rết.
“Tối qua anh đi đâu? Nói!”
Trong lời Trình Nam mang ý chất vất, Hướng Nam có phần chưa kịp chuẩn bị, thành thự nói: “Đi phỏng vấn.”
“Anh được tuyển vào rồi?”
Hướng Nam gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Hướng Nam kể chuyện theo đội đi làm, sau đó gặp được Thường Triết.
Về việc mất trộm đồ, về Thường Triết, về việc bị đuổi, Hướng Nam không nói chuyện mình gặp cả Thiếu Kiệt, càng không nhắc tới chuyện mình qua đêm với Cao Hạo.
“… Thế nên lang thang bên ngoài cả đêm?”
Trình Nam hỏi vậy, Hướng Nam cụp mắt, lặng thing.
“Anh…”
Trình Nam nhất thời mở miệng mà không biết nên nói gì, liếc mắt qua chỗ khác. Cuối cùng, lúc cậu định lại lên tiếng, Hướng Nam đột nhiên nói: “Thực ra cậu cũng nghĩ vậy…..”
Hướng Nam ngước lên: “Phải không?”
Trình Nam trầm mặc.
Cậu xuống giường, không nói lời nào mở cửa đi ra ngoài.
Trong lòng Hướng Nam bực bội, kéo chùm chăn qua đầu, nhét mình vào trong ổ chăn.
Y nhắm mắt ngủ chưa được một lúc thì đột nhiên cảm thấy có người ngồi lên giường.
Y hơi đẩy chăn ra, xoay đầu lại thấy Trình Nam ngồi bên kia giường, quay lưng về phía y, mày nhíu chặt, cụp mắt, không hề nhìn y.
Trình Nam biết Hướng Nam đang nhìn mình.
Cậu nói: “Làm hay không làm, tôi không rõ yêu hay không yêu. Nhưng…”
Cậu gục đầu, mân mê ngón tay: “Tôi muốn sống cùng anh…”
Hướng Nam đờ người.
Tỏ tình??
Đây có tính là tỏ tình không?
Hướng Nam thấy trong lòng khó tả, không biết nên nói thế nào, chớp chớp mắt, ngồi thẳng dậy, tựa vào đầu giường: “Cậu nói cái gì?”
Trình Nam cười khan “ha ha” hai tiếng, nhìn bộ dạng không rõ nguyên do của Hướng Nam mà nhướn mày, cảnh cáo: “Nếu anh dám vứt bỏ tôi thì chết chắc đấy.”
Hướng Nam híp mắt, nói: “Không muốn!”
“Hả?”
Trình Nam chớp chớp mắt. Hướng Nam kéo chăn lên vai, nghiêng người chuẩn bị ngủ tiếp: “Cậu sẽ ra tay đánh người…”
“Đâu có! Lần trước người cầm chổi lông gà đuổi theo đánh tôi là ai?”
“Cậu rất hung dữ.”
“Đâu có! Lần trước người cầm chổi lông gà đuổi theo chửi mắng tôi là ai?”
“Cậu thù dai.”
“Đâu có! Lần trước….”
Trong phòng, Hướng Nam với Trình Nam “cãi cọ” ầm ĩ. Thời gian dần trôi, kế hoạch ngủ bù của Hướng Nam vì hai người tôi một câu cậu một câu “đối đầu giằng co”… tan tành mây khói.
|
135: Ăn cơm
Mẹ Hướng gọi điện tới kêu Hướng Nam và Sảnh Dực qua nhà ăn cơm.
Hướng Nam gọi cho Sảnh Dực, kết quả là: Tăng ca.
Hướng Nam rất rõ, nếu Sảnh Dực không đi, mẹ Hướng sẽ lại nổi nóng.
Y mềm mỏng khuyên Sảnh Dực tới. Sảnh Dực ban đầu bảo y rằng cô bận, không cách nào cả đến cuối, cô nói thẳng: “Nói thật với anh nhá, nếu có rảnh, em cũng không muốn qua đó.”
“Sảnh Dực.”
“Vốn chính là vậy. Mẹ thấy em thì bà ăn không vô, em cũng ăn không vô, cần gì phải vậy chứ?”
Hướng Nam lặng thinh không nói lời nào. Sảnh Dực biết y đang giận, nhỏ nhẹ nói: “Hướng Nam, anh cũng biết mà, anh thông cảm cho em đi, anh tạm tha cho em đi, được không?”
“Sao thế?” Trình Nam biết chuyện Sảnh Dực với mẹ Hướng không hợp nhau, thấy bộ dạng Hướng Nam như vậy, gác chân lên bàn trà: “Cô ta không đi thì tôi đi.”
Hướng Nam nhíu mày, đặt điện thoại xuống, nói với Trình Nam: “Cậu không được đi.”
Tối nay Mạc Dương cũng có tới.
Nếu Trình Nam đến, hai người bọn mắt to trừng mắt nhỏ, không đánh nhau mới là lạ.
“Ghét bỏ tôi, hừ!” Lòng tự tôn của Trình Nam bị tổn thương.
Cậu vào bếp cầm một cốc mì ăn liền đi ra, nổi giận đùng đùng lườm Hướng Nam.
Hướng Nam đến cuối không cứng rắn được, thấy bộ dạng cô đơn lẻ loi ngồi đó nấu mì ăn liền của cậu, nghĩ ngợi một lúc rồi tịch thu hộp mì mang vào trong bếp.
Trình Nam theo Hướng Nam tới chỗ mẹ Hướng.
Hướng Nam vừa vào cửa, nhóc Diệc Hòa đã bổ nhào vào lòng y.
Hướng Nam cúi người đón lấy, nhấc bổng Diệc Hòa lên, bế vào trong.
Nhóc Diệc Thuận đang tỉ mẩn bóc vỏ kẹo thấy Trình Nam, mắt liền sáng lên, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu. Trình Nam lại bên cạnh nó, nó nhấc cánh tay mập mạp lên, nhét viên kẹo đã bóc vỏ vào miệng Trình Nam vừa cúi lưng xuống. Hướng Nam thấy quan hệ một lớn một nhỏ trở nên tốt như vậy thì có chút ngạc nhiên. Trình Nam liếc y, đắc ý: “Hâm mộ đi ”
Hướng Nam khẽ cười không nói, mẹ Hướng từ trong đi ra.
Mẹ Hướng thấy Hướng Nam dẫn khách tới, theo phép ra tiếp đón. Trình Nam rất kính trọng người lớn tuổi, lễ phép đáp lời rồi ôm nhóc Diệc Thuận đang tiếp tục “phấn đấu” (bóc vỏ kẹo)vào lòng, ngồi xuống.
Mẹ Hướng hình như hơi nhận ra Trình Nam.
Bà có ấn tượng mơ hồ nhưng không thực chắc chắn, hỏi cậu: “Chúng ta… đã từng gặp nhau chưa nhỉ?”
Trình Nam hơi kinh ngạc: “Bác gái có trí nhớ thực tốt. Hai bác cháu mình mấy năm trước từng một lần gặp nhau ở bệnh viện.”
“Bệnh viện à…” Nói trí nhớ tốt, mẹ Hướng khiên tốn không dám nhận.
Chi tiết lần gặp mặt ấy bà đã quên sạch, chủ yếu là vì Trình Nam có dáng người to lớn, tướng mạo khí chất dù đứng ở đâu cùng có khí thế kẻ bá vương không thể lẫn được. Bà hiếm hoi nhớ được mình từng gặp qua một người như vậy, nhưng chung quy cũng không nhìn kỹ, thế nên mẹ Hướng mới hỏi có phải cậu hay không.
Lúc hai người nói chuyện, nhóc Diệc Thuận đã lại bóc xong vỏ của một viên kẹo.
Nó ngẩng cổ lên nhìn Trình Nam, Trình Nam há miệng để lộ viên kẹo bên trong cho nó thấy. Nhóc Diệc Thuận leo xuống khỏi lòng cậu, trèo lên đùi mẹ Hướng. Mẹ Hướng kéo nó vào lòng, nó nhấc cánh tay béo tròn lên, đưa viên kẹo đến trước miệng bà: “Bà nội ăn…”
Nhóc Diệc Thuận hiếu thuận như vậy lập tức chọc mẹ Hướng vui vẻ.
“Thuận Thuận thực ngoan ” Mẹ Hướng ngậm viên kẹo vào mồm, xoa xoa khuôn mặt tròn trĩnh của Diệc Thuận. Diệc Thuận được khen ngợi, cười tươi như hoa, xuống khỏi lòng mẹ Hướng rồi chạy tới trước lọ kẹo, lấy một viên kẹo xong chui lại vào lòng Trình Nam, tiếp tục bóc vỏ.
Hướng Nam rót trà cho Trình Nam.
Trình Nam đang cùng mẹ Hướng trò chuyện vui vẻ, thấy Hướng Nam đưa trà nước tới thì kéo y ngồi xuống.
Mẹ Hướng nhìn Trình Nam cầm tay Hướng Nam không buông, cảm thấy có chút kỳ quái.
Hướng Nam thận trọng, thấy mẹ Hướng như vậy thì liền nhẹ nhàng rút tay về.
Mẹ Hướng hỏi Hướng Nam: “Vợ con đâu?”
Hướng Nam giật giật khóe miệng: “Cô ấy không tới được, phải tăng ca.”
“Tăng ca?” Mẹ Hướng lập tức sẩm mặt, có phần không vui: “Là không đến được hay không muốn đến?
“Mẹ…”
“Quên đi, không tới cũng tốt.” Mẹ Hướng thở dài, bỏ cảm giác không vui này qua một bên, khẽ cười, tiếp tục trò chuyện cùng Trình Nam.
Trình Nam nhìn mẹ Hướng rồi lại nhìn Hướng Nam đang ăn bánh quy nhân kem, nhất thời không để ý tới mẹ Hướng vừa hỏi gì, “Dạ?” một tiếng. Hướng Thiện từ phòng bếp đi ra, gọi: “Ăn cơm thôi ”
Mẹ Hướng lập tức đứng dậy mời Trình Nam vào phòng ăn nho nhỏ.
Bà đã khách khí, Trình Nam vội vàng đứng dậy theo bà vào.
Mẹ Hướng kêu Hướng Nam gọi điện cho Mạc Dương, hỏi xem vì sao gã muộn vậy còn chưa tới.
Hướng Nam vừa nhấc điện thoại lên, đã có người đẩy cửa mở. Mạc Dương rút chìa khóa ra, quay sang thấy Trình Nam, ngẩn người.
“Sao cậu lại ở đây?”
Câu này của Mạc Dương tỏ ý có quen Trình Nam. Mẹ Hướng hơi ngạc nhiên nhưng nhìn sắc mặt Mạc Dương, bà còn bất ngờ hơn.
Giọng điệu Mạc Dương không thực ổn.
Nhưng dù sao cũng đang ở trước mặt mẹ Hướng, gã không gây gổ càn rỡ.
Trước khi Trình Nam ra khỏi nhà đã đảm bảo với Hướng Nam, không được cãi cọ, không được đánh nhau.
Trình Nam liếc Hướng Nam vừa đứng dậy đi lại một cái, rồi nói với Mạc Dương: “Tới ăn cơm.”
“Tới… ăn cơm?”
Cặp mắt đan phượng của Mạc Dương lập tức liếc về phía Hướng Nam.
Hướng Nam sợ hai người nói chuyện không hợp lại xảy ra vấn đề, đến bên cạnh Mạc Dương, cười gượng: “Đúng vậy, cậu ấy gần đây ở chỗ tôi.”
?!
Mạc Dương sửng sốt trợn tròn mắt, sau đó, đầu mày dựng thẳng.
Hướng Nam biết gã sẽ thế này.
Hướng Nam vội nắm cánh tay gã, kéo gã tới chỗ bàn cơm, ra hiệu với gã không được cáu giận.
Mạc Dương lách người qua bên, đặt tay lên eo Hướng Nam. Trình Nam thấy vậy, sắc mặt liền sẩm xuống.
Không khí quỷ dị, mẹ Hướng không khỏi cảm thấy kỳ quái.
“Mạc Dương, a Nam, ba đứa……. làm sao vậy?”
Hướng Nam âm thầm siết chặt tay khuyên Mạc Dương. Gã liếc thoáng qua Hướng Nam, nói với mẹ Hướng: “Không có gì ạ, lúc trước có chút hiểu lầm.”
“Hiểu lầm?”
Mẹ Hướng chớp chớp mắt. Hướng Nam thấy bà có xu thế muốn hỏi kỹ càng, miễn cưỡng mỉm cười, nói với mẹ Hướng: “Đúng vậy. Người trẻ tuổi mà, làm mình làm mẩy là rất bình thường…”
Làm mình làm mẩy?
Mẹ Hướng nhìn Trình Nam. Trình Nam chỉ nhìn Hướng Nam cùng Mạc Dương, không nói gì. Mẹ Hướng nghĩ thấy hẳn là mấy người trẻ tuổi gây gổ ẩm ĩ một chút thôi nên mỉm cười.
Bà gọi Trình Nam ngồi xuống, muốn cậu ngồi bên cạnh bà.
Trình Nam vốn muốn kêu Hướng Nam ngồi xuống cạnh cậu, thế như nhóc Diệc Thuận với nhóc Diệc Hòa lại rất tự nhiên chuyển ghế đẩu nhỏ tới chiếm hai ghế bên cạnh Trình Nam.
Như vậy vừa đúng ý Mạc Dương.
Mạc Dương khẽ cười, ngồi xuống cạnh bên Diệc Hòa rồi kéo Hướng Nam ngồi xuống. Lúc này, Trình Nam và Hướng Nam cách nhau một khoảng ba người rất xa.
QQ: mình chỉ muốn nhắc lại 1 lần nữa thôi, đề nghị mn không cmt giục! Mình đã để lịch post rõ ràng rồi, mình chỉ post đại thúc vào 2 ngày T3 và T5 thôi, sẽ ko post vào những ngày khác kể cả có làm xong đi nữa!!!! <
|
136: Tranh thủ
Bữa cơm ấy mẹ Hướng quá nhiệt tình, Trình Nam dường như không nói được với Hướng Nam mấy câu.
Mạc Dương cứ lảm nhảm bên tai Hướng Nam chuyện gì đó. Sau bữa cơm, mẹ Hướng gọi Trình Nam ra phòng khách nói chuyện, Mạc Dương thì kéo Hướng Nam ra ban công, quấn lấy Hướng Nam, dỗ dành, xin lỗi y.
Hướng Nam bị gã đeo bám dai dẳng, thái độ cũng dần dao động. Trình Nam khó khăn lắm mới thoát khỏi cuộc nói chuyện với mẹ Hướng, ra đến ban công, thấy Mạc Dương ôm chặt Hướng Nam đang hơi giãy dụa ở góc sâu bên trong ban công, trán tựa vào trán Hướng Nam, thì thầm to nhỏ, mặt Trình Nam liền đổi sắc.
Trình Nam quay người đi vào trong.
Sau đó, cả đường về, Trình Nam không hề nói một tiếng nào với Hướng Nam.
Hướng Nam biết cậu như vậy là đang tức giận, không dám chọc vào cậu.
Mấy người Hướng Nam về tới nhà, Sảnh Dực phá lệ cũng đã ngồi ở nhà.
“Em không phải tăng ca sao?”
“Vâng.”
Hướng Nam ngồi xuống sofa, Sảnh Dực ôm lấy cánh tay y: “Em làm việc xong sớm nên về sớm với anh, không tốt sao?”
Hướng Nam khẽ cười. Sảnh Dực thấy nhóc Diệc Thuận vừa được Hướng Nam thả từ trong lòng xuống chạy thẳng về phòng, quay đầu lại, hỏi Hướng Nam: “Ngay mai Trình Nam có phải đi làm không?”
Hướng Nam gật đầu: “Hẳn là có.”
Sảnh Dực trầm ngâm, hỏi: “Vậy… sáng mai anh đưa Hòa Hòa với Thuận Thuận tới gửi chỗ mẹ được không?”
Hướng Nam nhíu mày, nhìn cô: “Vì sao?”
“Mai em được nghỉ…”
Được nghỉ thì đúng rồi
Được nghỉ hẳn nên có thời gian chăm con
Hướng Nam không hiểu nhìn cô, cô bĩu môi: “Dạo gần đây em bận quá, rất mệt, vô cùng ấy… Hiếm khi có ngày nghỉ, em muốn yên tĩnh ở nhà nghỉ ngơi một chút…”
Hướng Nam nghĩ thấy cũng phải.
Y nói: “Vậy mai anh đưa hai con đi công viên giải trí chơi. Em ở nhà ngủ nướng một giấc, khi nào em dậy thì gọi điện cho anh, cả nhà mình ra ngoài ăn.”
“Em chẳng thích ra ngoài ăn ” Sảnh Dực nói: “Anh gửi Hòa Hòa với Thuận Thuận qua nhà mẹ đi. Tối đến chúng ta qua đón hai đứa rồi thuận tiện ăn cơm ở nhà mẹ, được không?”
Hướng Nam còn nhớ rõ hôm nay Sảnh Dực nói gì qua điện thoại.
Bây giờ cô chủ động muốn qua đó ăn cơm, Hướng Nam thấy Sảnh Dực rất kỳ là.
“Vì sao?”
Hướng Nam hỏi dò. Sảnh Dực chuyển tầm mắt, bộ dạng cổ quái.
Cuối cùng, cô nói: “Dù sao anh cứ làm theo em là được rồi.”
Cô dứt lời lập tức cầm cái cốc của mình vào bếp. Nhóc Diệc Hòa cùng nhóc Diệc Thuận cùng cầm cái quần lót của mình chạy tới trước mặt Hướng Nam, vây lấy y ở chỗ sofa.
Hướng Nam biết hai đứa đang muốn y vào giúp chúng tắm rửa, liền dỗ dành đưa hai đứa vào nhà tắm.
Hướng Nam vừa vào trong phòng tắm, Sảnh Dực liền từ phòng bếp đi ra.
Cô tới gõ cửa phòng Trình Nam, vào trong, thấy cậu lườm cô thì nói: “Mai cậu không ở nhà phải không?”
Trình Nam thấy lạ, Sảnh Dực trước nay chưa từng để ý tới cậu, hôm nay lại hỏi vậy hẳn là có ý đồ gì.
“Phải, làm sao?”
“Không có gì, xác nhận một chút thôi.”
Sảnh Dực quay ra rồi đóng cửa lại.
Sảnh Dực ra ngoài, lập tức vào phòng lấy một cái lọ nhỏ bằng đầu ngón tay cái đến phòng bếp, giấu vào chỗ bí mật nhất trong chạn tủ.
Đây là một đồng nghiệp nữ ở công ty cho cô.
Nữ đồng nghiệp kia hôm ấy cùng cô ra cửa hàng tổ chức hoạt động, trong lúc rảnh rỗi có trò chuyện mấy câu.
Phụ nữ đã kết hôn thì có gì để nói ngoài chuyện gia đình, công việc, chồng con. Người kia biết Sảnh Dực có một cặp song sinh, liền nói đến chuyện nuôi con, lại nói tới việc hai vợ chồng phân phòng ngủ. Nữ đồng nghiệp ấy hỏi cô có phải vì chia nhau chăm con nên đã lâu rồi không cùng chồng làm chuyện ấy không. Sảnh Dực gật đầu, cô nàng kia lập tức ngạc nhiên kêu lên.
Nữ đồng nghiệp liền trở nên rất nhiệt tình, còn bảo với Sảnh Dực là đàn ông lâu ngày như vậy nhất định sẽ ra ngoài lêu lổng.
Sau đó cô giới thiệu cho Sảnh Dực một loại thuốc thúc đẩy tình thú vợ chồng, còn nói sẽ kiếm giúp Sảnh Dực.
Sảnh Dực sau đấy bảo Hướng Nam mình phải tăng ca, kỳ thực là đang chờ nữ đồng nghiệp mang thuốc đến cho mình.
Sảnh Dực quyết định rồi.
Nếu đã tái hôn, cứ hữu danh vô thực với Hướng Nam thế này thực không ý nghĩa.
Ngày mai Sảnh Dực được nghỉ, Hướng Nam cũng ở nhà, quan trọng nhất là tên phá đám Trình Nam này không ở nhà.
Sảnh Dực quyết định âm thầm để Hướng Nam uống cái này, sau đó ắt sẽ xoay chuyển cục diện bất thường hiện tại giữa hai vợ chồng cô.
Hướng Nam không biết những suy nghĩ trong lòng Sảnh Dực, tắm rửa cho con song rồi vào phòng, đi giục Trình Nam.
Trình Nam lúc này đã mặc nguyên bộ đồ nằm lên giường, chăn trùm qua đầu, mặc kệ Hướng Nam nói gì cũng không đáp.
Hướng Nam đi tới trước giường giật chăn cậu xuống.
Giằng co mấy lượt, Trình Nam bị chọc có chút tức giận bỗng ngồi bật dậy, tóm được Hướng Nam không kịp chuẩn bị, mạnh mẽ xoay người đè xuống.
Hai chân Hướng Nam bị kéo mở, hai tay Trình Nam ấn xuống, đẩy về phía trước. Hướng Nam “ưm” một tiếng, định thần nhìn lại, thấy là tư thế mập hợp, y vừa xấu hổ vừa giận dữ, túm lấy phần áo trên bả vai cậu, nhỏ giọng bực tức: “Cậu điên rồi à?”
“Đúng! Không sai! Tôi điên rồi!”
Cửa khép hờ, hai người vẫn mặc quần đầy đủ.
Hành động vừa rồi của Trình Nam, động tác là thật, nhưng thực chất là giả.
Trong lòng Trình Nam bực bội nhưng không biết phát tiết đi đâu nên mới làm ra hành động này.
Hướng Nam biết, tuy bọn họ không làm gì nhưng cứ giữ nguyên tư thế này, nếu Sảnh Dực vô tình đi vào nhìn thấy nhất định sẽ suy sụp.
“Cậu buông tôi ra!”
Trình Nam chẳng để ý lời Hướng Nam nói. Cậu lại đẩy một cái, người Hướng Nam cứng lại, tức giận, muốn tặng cho cậu một đập. Thế nhưng Trình Nam nhanh hơn y, lập tức thả y ra.
“Trình Nam…”
Hướng Nam ngồi dậy. Trình Nam lấy quần áo mới để thay từ trong tủ ra, đi về phía cửa.
Hướng Nam thấy cậu lại không để ý mình, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt.
Đột nhiên…
“Tôi với Mạc Dương, anh quan tâm ai hơn?”
“Hả?” Hướng Nam ngẩng đầu lên. Trình Nam đang giữ tay nắm cửa, hỏi y.
Hướng Nam nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, cúi đầu, thành thật đáp: “Cả hai… đều quan tâm như nhau.”
Trình Nam ngẩn người.
Cậu vốn tưởng bản thân đấu không lại tình cảm bao năm giữa Hướng Nam và Mạc Dương.
Trong lòng cậu cảm thấy rất phức tạp, sau đó hỏi Hướng Nam: “Còn bọn họ thì sao? Anh cũng rất quan tâm phải không?”
Hướng Nam khựng người, ngẩng lên.
Trình Nam đau khổ giật giật khóe miệng, mở cửa đi ra ngoài.
Đêm đó, chuông đồng hồ ngoài phóng khách điểm tiếng thứ năm, hai người quay lưng vào nhau, im lặng mà cũng không ngủ.
Sau đấy Hướng Nam xoay người lại.
Y đưa tay ôm lấy Trình Nam, chôn mặt mình vào tấm lưng dày rộng của cậu.
Trình Nam ngay giây phút Hướng Nam choàng tay qua người cậu liền đã mở mắt.
Cậu để mặc Hướng Nam ôm, cũng không để ý tới y.
Một lúc lâu sau, Hướng Nam không có động tĩnh gì, cậu nắm lấy bàn tay vòng trên eo cậu của Hướng Nam, xoay người, mặt đối mặt, ôm Hướng Nam vào lòng rồi nhắm mắt ngủ.
Lúc Hướng Nam tỉnh lại, trong nhà chỉ còn mình y với Sảnh Dực.
Sảnh Dực đích thân xuống bếp, đang bận rộn trong nhà bếp.
Cô thấy Hướng Nam rửa ráy xong đi ra liền hâm lại một cốc sữa đậu nành ấm, mang ra phòng khách, đưa cho y.
Hướng Nam khẽ cười, để cốc sữa đậu nành lên bàn rồi nói: “Không phải sắp ăn cơm rồi sao? Sao còn chuẩn bị cho anh cái này?”
“Còn chưa đâu.” Sảnh Dực cười, ngồi xuống, lại cầm cốc sữa đậu nành nhét vào tay Hướng Nam: “Anh còn chưa ăn sáng, bây giờ cơm trưa vẫn chưa nấu xong. Nhanh uống đi, nếu không lại bị đói.”
Sự thân thiết của Sảnh Dực khiến Hướng Nam cảm thấy ấm lòng.
Thế nhưng trong bụng Sảnh Dực lại đang vô cùng căng thẳng.
Hướng Nam nâng cốc sữa đến bên miệng, đột nhiên, nhíu mày.
“Sao vậy?” Sảnh Dực những tưởng Hướng Nam ngửi thấy mùi gì đó lạ hay là sao đó.
Hướng Nam đặt cốc sữa xuống bàn trà: “Chờ một lúc, nóng quá.”
“Chờ một lúc?” Sảnh Dực cầm cốc sữa đậu nành lên kiểm tra thử: “Đợi nữa thì tới giờ cơm rồi.”
Sảnh Dực liền cầm cốc sữa vào bếp.
Cô cho nước lạnh vào một cái hộp rồi thêm cả đá, sau đó để cốc sữa đậu nành vào trong.
Sữa đậu nành rất nhanh liền hạ nhiệt độ, rồi rất nhanh lại được đưa vào tay Hướng Nam.
Hướng Nam cảm thấy Sảnh Dực cực kỳ kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều, cầm cốc sữa lên, nhấp thử một ngụm, thấy không nóng liền uống hết. <
|