Đại Thúc Đừng Hòng Chạy
|
|
117: Đau
Sau đấy Thiếu Kiệt thật sự làm vậy.
Cậu nhặt về rất nhiều thứ quả đỏ kia cùng một hòn đá chất khá mềm, cứ làm một lần với Hướng Nam liền khắc một dấu lên vách đá bằng phẳng duy nhất ở đây.
Cậu rất nỗ lực, không ngừng cố gắng, không ngừng khắc dấu.
Có không ít lần Hướng Nam bị màn hăng hái “tích điểm” của cậu chọc cho giận run, liền đập vỡ ghi chép của cậu.
Thế nhưng Thiếu Kiệt vẫn rất miệt mài, cố gắng rút thời gian để Hướng Nam suy nghĩ về ngắn nhất, tìm một chỗ mới một lần nữa khắc lại con số nhớ trong đầu.
Hướng Nam hoàn toàn bị sự kiên trì của cậu đánh bại.
Hướng Nam đã có tuổi, không có chết đuối lại thiếu chút nữa bị cậu làm đến chết, y cũng không biết nên nói gì với cậu cho phải.
Ngày tháng không ngừng trôi, nơi này không chia bốn mùa, sản vật phong phú. Hai “vợ” chồng bọn họ trừ khốn cảnh không thể thoát khỏi ra, chăm sóc lẫn nhau, cuộc sống cũng rất vui vẻ.
Thiếu Kiệt bắt đầu từ hôm Hướng Nam gật đầu liền đổi bản ghi chép chuyện “ấy” đổi thành nhật ký cuộc sống.
Cậu bảo với Hướng Nam mỗi ngày khi mặt trời lặn sẽ khắc một dấu lên vách núi. Chờ đến khi vẽ đủ 366 vạch, hôm đó sẽ là ngày kỷ niệm một năm đính hôn của bọn họ
Hướng Nam mỗi ngày thấy cậu ra sức khắc lên vách đá thì bật cười.
Hướng Nam vừa cười, Thiếu Kiệt lại dán lấy y, nhân lúc y vui vẻ mà chấm mút một chút.
Từng ngày trôi qua, vật đổi sao dời, những vạch dấu đã che kín cả vách núi bằng phẳng.
Hôm đó lúc Hướng Nam tỉnh lại không thấy Thiếu Kiệt đâu.
Y tưởng Thiếu Kiệt lại chạy tới chỗ đống lửa trên bờ cát nên cũng không để tâm, thức dậy định ra hồ nước tắm rửa.
Hướng Nam định ra ngoài lại liếc mắt thoáng qua vách đá Thiếu Kiệt dùng để ghi chép.
Y đột nhiên tâm huyết dâng trào chạy lại đếm.
Tính thử, Hướng Nam không khỏi ngây người.
Tính thêm hôm nay thì chỉ cần 6 ngày nữa thôi.
Không tính thời gian trước đó, bọn họ đã ở đây lâu đến vậy rồi?!
Hướng Nam có chút giật mình.
Y đi ra ngoài.
Y tới hồ nước rửa ráy một lượt, rồi xuyên qua khu rừng, đi đến bãi cát tìm Thiếu Kiệt nhưng lại không thấy ai.
Chiếc áo rách tả tơi của Thiếu Kiệt vứt bên đống lửa trên bờ cát nhưng lại không thấy người đâu.
Hướng Nam cảm thấy kỳ lạ, nhặt áo cậu đi vào chỗ bóng râm chờ, thế nhưng chờ rất lâu, y đã bắt đầu hoàng sợ rồi.
Hướng Nam sợ cậu xảy ra chuyện đi, bôn ba chạy khắp nơi tìm cậu.
Những nơi bọn họ thường đi qua đều không có bóng dáng Thiếu Kiệt.
Hướng Nam hoảng loạn không biết nên làm gì, không ngừng, vừa đi vừa gào tên Thiếu Kiệt, tiến vào khu vực nguy hiểm sâu trong rừng lần trước bọn họ lúc dò đường có thử đi qua.
Càng đi càng sâu, càng đi càng tối, Hướng Nam không tìm thấy cậu, dừng bước nghĩ xem có nên đi vào sâu hơn nữa không, nào ngờ lại bị rắn cắn.
Tim Hướng Nam giật thót, cảm giác lạnh buốt truyền từ sống lưng lên thẳng não bộ.
Chỗ này không có bác sĩ, không có thuốc, Hướng Nam trong phút chốc nhận ra cuộc đời mình sắp đến lúc kết thúc rồi.
Thế nhưng….
“Thiếu Kiệt…”
Hướng Nam xé manh áo rách trên tay, buộc chặt miệng vết thương lại.
Y tính men theo đường đến trở về, y mong có thể nhìn thấy Thiểu Kiệt bình an vô sự. Thế nhưng rất nhanh vết thương của y bắt đầu đau nhức, y dần cảm thấy khó thở, không điều khiến được cơ thể mình, váng vất, ngã xuống nền đất.
Hướng Nam nghe thấy giọng Thiếu Kiệt.
Không chỉ có tiếng Thiếu Kiệt mà còn có bóng rất nhiều người nữa. Hướng Nam trong lúc mê man nghe thấy tiếng nói rầm rì, cảm thấy rất ồn rất ầm ĩ, nhưng lại không rõ những bóng người mơ hồ loáng thoáng kia đang nói gì.
Có người cậy mồm y ra, nhét vào miệng y thứ gì đó, còn rót nước vào.
Vết thương trên chân Hướng Nam được rạch ra, Thiếu Kiệt nhấc chân y lên hút độc.
Dần không kiểm soát được ý thức, y rất nhanh liền lịm đi, chìm vào trong bóng tối lạnh lẽo.
Bệnh viện.
Vốn cả nhà nên vì người thân đại nạn không chết mà quây quần sum họp mừng rỡ khóc lóc, thế nhưng ngược lại, cuộc cãi vã trong phòng bệnh của lão gia nhà họ Ngụy và Thiếu Kiệt khiến không ít kẻ hiếu kỳ để ý.
“Cháu yêu anh ấy!”
“Bộp!”
Một tiếng rất lớn khiến tất cả mọi người đều đờ người.
“Mày tí tuổi đầu biết cái gì là yêu chứ? Ăn nói linh tinh!” Lão gia nhà họ Ngụy siết chặt nắm đấm, ánh mắt hung tợn, giận dữ vô cùng.
Thiếu Kiệt chịu một tát, bị lão gia nhà họ Ngụy nhổ vào mặt, trừng mắt với ông như đang trừng kẻ thù giết cha vậy.
Nhị lão phu nhân nhìn lão gia rồi lại nhìn Thiếu Kiệt, kéo Thiếu Kiệt qua bên, cố gắng khuyên cậu: “Cháu đừng tùy hứng. Nếu cháu thực sự thích anh ta thì ngoan ngoãn nghe lời về cùng mọi người. Bà đảm bảo nhà họ Hướng sau này sẽ thuận buồm xuôi gió, cả nhà hạnh phúc, cuộc sống mỹ mãn, thế nào?”
“Nếu mày không chịu cũng được!” Lão gia nhà họ Ngụy tức giận gào lên với cậu: “Tao chắc chắn số nó sau này sẽ khốn khổ hơn cả chó, ép nó không còn đường sống, chỉ còn cách tìm đường chết!”
“Ông dám!”
Sự quá khích của Thiếu Kiệt lại rước về một tát của lão gia nhà họ Ngụy.
Trong phòng bệnh ồn ào ầm ĩ, bác sĩ nói không được, khuyên ngăn vô dụng. Ông Đồ ra ngoài hành lang cố gọi cho Mạc Dương nhiều lần nhưng vẫn không tìm được người.
“Mẹ nó, đi du lịch sao không để lại cách thức liên hệ chứ?”
Ông Đồ nóng ruột là vì Hướng Nam có thể sẽ bị người ta ném đi.
Hướng Nam đến bệnh viện đã lâu nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Nhà họ Ngụy ngày nào cũng ầm ĩ, Thiếu Kiệt hôm nào cũng làm loạn.
Thiếu Kiệt lúc trước chẳng để ý cái gì, muốn thế nào cũng được, thế nhưng hiện tại cậu sợ Hướng Nam chịu tổn thương, cố gắng chống đỡ đã đến cực hạn.
Lúc gần chết cậu chưa từng khóc, không về được cậu cũng chưa từng nhỏ một giọt nước mắt, thế nhưng, cuối cùng Thiếu Kiệt vì sự thỏa hiệp của mình mà ngồi bên giường Hướng Nam khóc một đêm.
“Đại thúc, anh nhất định phải chờ tôi trở về biết không…”
“Đại thúc, chờ tôi học xong nhất định sẽ về cưới anh. Cả đời này chúng ra chỉ ở bên nhau, anh phải chờ tôi biết không…”
Ông Đồ nói, tình yêu có đủ sâu nặng hay không không thể quyết định bằng chút thời gian bên nhau.
Cậu hiện tại không cách nào đối đầu với người nhà, không cách nào bảo vệ Hướng Nam. Cậu chỉ đành thuận theo, cầu mong đừng ai làm tổn hại đến Hướng Nam.
Thiếu Kiệt vừa khóc vừa nói, khẽ hôn lên trán Hướng Nam. Diệp Tâm Dư cùng chồng Ngụy Duy đứng ngoài cửa sổ nhìn con mình nức nở khóc, nước mắt cũng dần rơi theo.
Thấy cảnh này, tim bà… đau lắm.
Coi như vì sự chăm sóc lúc hoạn nạn của Hướng Nam dành cho Thiếu Kiệt, nahf họ Ngụy chi ra một khoản tiền viện phí chữa chạy tương đối lớn.
Thiếu Kiệt còn để lại một thẻ ngân hàng có hạn mức lớn, sau thẻ ghi rõ mật mã là sinh nhật Hướng Nam, cùng mặt dây chuyền bật lửa trên cổ, chứng minh thư của Hướng Nam và giấy phép tạm trú, thêm một bức thư dài sáu trang, tất cả nhét vào phong bì giao cho y tá trưởng.
Thiếu Kiệt không biết, lá thư đó sau này bị nhị phu nhân nhà họ Ngụy đọc được.
Sau khi bà đọc xong liền hừ lạnh, lấy thư ra, đưa lại phong bì cho y tá trưởng.
Bà đưa tay xé nát bức thư. Ngụy Duy cùng ông Đồ ở bên cạnh thấy vậy thì ngây người.
“Mẹ!” Ngụy Duy cảm thấy nhị lão phu nhân làm nhà họ Ngụy làm như vậy là cắt đứt đường cùng, có phần không thuận mắt liền nói: “Dù sao mẹ cũng nên để chúng nó chia tay trong vui vẻ chứ.” (chia tay trong vui vẻ: nguyên gốc “hảo tụ hảo tán” lúc dịch ra bị mất mất ý “hảo tụ”- làm quen trong vui vẻ, nhưng mình thấy ở đây nhấn về ý chia tay hơn nên để bản dịch được thuần Việt nhất liền chọn dịch như trên)
“Chia tay vui vẻ?” Nhị lão phu nhân làm nhà họ Ngụy nhướn mày, hừ lạnh một tiếng mỉa mai: “Nếu vui vẻ thì sẽ không chia tay!”
Bà nói xong liền ném những mảnh vụn bức thư vào thùng rác, đầu ngẩng cao rời đi.
Lúc Hướng Nam tỉnh lại, Thiếu Kiệt đã không còn ở đó.
Một vị bác sĩ người Hoa kiều dùng tiếng Hán lưu loát giải thích đơn giản mọi chuyện cho Hướng Nam.
Gồm tình trạng sức khỏe của Hướng Nam cùng việc người nhà họ Ngụy rời đi và đền ơn y thế nào.
Hướng Nam không biết Thiếu Kiệt là bị ép rời đi.
Y mở phong thư ra, thấy thẻ ngân hàng cùng mặt dây chuyên bên trọng, nhớ tới lời hứa lúc trước Thiếu Kiệt nói với mình.
Thiếu Kiệt: Đại thúc, tôi không thể rời xa anh được. Thế nên, anh ngàn vạn lần không được rời khỏi tôi
Thiếu Kiệt: Đại thúc, sau khi chúng ta ra khỏi đây sẽ lập tức kết hôn được không?
Hôm nay vừa trón kỷ niệm một năm bọn họ đính hôn.
Tỉnh mộng rồi…
Tất cả những lời hứa đó đều là giả….
Hướng Nam ngồi trên giường, siết chặt mặt dây chuyền trong tay, mặt đẫm nước mắt, tim đau như bị ai bóp nghẹn.
QQ: Tình huống truyện cẩu huyết đến không thể cẩu huyết hơn:))
|
118: Gặp lại
Người ta nói hạnh phúc vô cùng hoặc đau khổ tột độ sẽ khiến bạn ý thức về bản thân, Hướng Nam sau lần khóc đó mới nhận ra tình cảm mình dành cho Thiếu Kiệt.
Y một thân một mình bị bỏ lại nơi đất khách quê người, muốn cứ vậy mà ra viện lại không được cho phép. Ngôn ngữ bất đồng, y mỗi ngày đều như cái xác không hồn, yên lặng đơn độc đi lại giữa vườn hoa của bệnh viện và phòng bệnh.
Hôm đó, y lại xuống tầng dưới bệnh viện ngồi.
Nhìn dòng người qua lại, có người đẩy xe lăn trò chuyện, có người vui vẻ rời đi, có người vội vã đến, có người u buồn, có người đau khổ lại có người như trút được gánh nặng.
Hướng Nam ngồi ngây ngốc ở đó hồi lâu, nhưng trong đầu lại chẳng suy nghĩ gì.
Y ngước mắt nhìn sắc trời, thấy đã đến lúc trở về liền chậm chạp đứng dậy. Thế nhưng y lại bị một bà bầu vì tránh đám người đang bước vội đụng vào, ngã ngồi lại lên ghế.
Phản ứng đầu tiên của y và một người đàn ông trong nhóm người đang vội vàng cất bước là che chở cho người phụ nữ có thai kia.
Người phụ nữ mang thai kia ngẩng đầu lên định cảm ơn, nhìn rõ Hướng Nam liền ngây ra, gọi: “Hướng Nam?!”
Đột nhiên có người gọi tên mình ở nơi xứ người này, Hướng Nam nghe thấy thì giật mình sửng sốt: “Sảnh Dực…”
Gặp được bạn cũ nơi đất khách, hơn nữa còn là vợ cũ của mình, Hướng Nam nhất thời cảm xúc lẫn lộn, không biết nên hình dung thế nào.
Sau đấy Hướng Nam cùng Sảnh Dực trò chuyện hồi lâu.
Nói về rất nhiều chuyện.
Có chuyện Sảnh Dực sao lại ở đây, Hướng Nam vì sao lại ở đây.
“Cậu ta cứ vậy mà đi sao?”
Hướng Nam gật đầu.
Y không cho Sảnh Dực biết quan hệ giữ y và Thiếu Kiệt.
Y chỉ nói mình gặp nạn cùng một người bị dạt vào đảo hoang, sau này được cứu ra thì người kia rời đi, chỉ còn lại mình y.
Hướng Nam cười nhẹ, hỏi Sảnh Dực: “Cuộc sống hiện tại của em với chồng em thế nào?”
Cô lắc đầu, cười tự giễu: “Làm gì có chồng nào. Sau khi em ký đơn ly hôn với anh liền không tái hôn nữa.”
Hướng Nam nghe vậy thì ngẩn người.
“Thế nhưng… lúc đó em…”
Hướng Nam định nói cô rõ ràng bỏ đi theo một người đàn ông mà.
Nhưng lời đến cửa miệng lại thấy không phù hợp nên liền nén xuống.
Sảnh Dực thấy y như vậy thì khẽ cười.
“Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả. Lúc nào cũng quan tâm đến cảm nhận của đối phương, làm gì hay nói gì cũng phải suy trước nghĩ sau.”
Sảnh Dực đứng dậy tỏ ý muốn đưa Hướng Nam về phòng bệnh. Hướng Nam sợ cô mệt nhọc liền từ chối, đỡ cô, rồi lại thấy nam nữ thụ thụ bất thân, không thích hợp.
Sảnh Dực thấy y như vậy thì bảo cô tự đi được, tay chống eo, tay xoa bụng, bước từng bước, nói: “Lúc đó em không hiểu chuyện, nghĩ tình yêu là nhất, không cam lòng mà quay lại với anh ta…”
“Kết quả, rất nhanh em liền nhận ra mình sai rồi.”
“Không biết anh ta dùng cách nào kiếm được giấy phép tạm trú ở đây cho em với anh ta, cũng không rõ bằng cách nào mà có rất nhiều rất nhiều tiền.” Sảng Dực như đang nhớ lại kỷ niệm xưa mà lẩm bẩm: “Bọn em chuyển tới đây, thời gian đầu rất tốt. Sau này anh ta lại mắc tật cũ, không làm lụng gì mà bắt đầu đi cờ bạc, càng chơi càng lớn. Chơi thua lại bán hết đồ trong nhà đi…”
“Anh ta lúc đầu còn thề non hẹn biển, em tưởng anh ta vì đến nơi đất khách không được gặp người thân nên muốn phát tiết chút phiền muộn trong lòng. Thế nhưng sau này anh ta nghiện rồi liền quay ra đánh em, còn ép em phá thai, muốn bán cả em đi. Lúc đó, em mới nhận ra…” Sảnh Dực cúi đầu tự giễu: “Bản thân tim đui… mắt mù…”
“Vậy…” Hướng Nam nhìn cái bụng to của Sảnh Dực, hỏi: “Anh ta hiện tại…”
“Bị chém chết rồi…” Sảnh Dực nghe Hướng Nam hỏi thì ngẩng đầu: “Nghe người đồng hương của em nói vào chính đêm em bỏ trốn đi.”
“Em thoát khỏi cơn ác mộng, được một người đồng hương thu nhận. Bây giờ bụng to nên làm thu ngân ở siêu thị của cô ấy. Cuộc sống bình thản, cũng không mong muốn gì…” Cô nở một nụ cười dịu dàng của người sắp lên chức mẹ, khẽ xoa bụng: “Chỉ mong có thể thuận lợi nuôi đứa nhỏ trong bụng lớn lên thôi…”
Sau buổi nói chuyện hôm đó, mỗi ngày Sảnh Dực đều đúng giờ xuất hiện trước cửa phòng bệnh của Hướng Nam.
Cô mang hoa tươi đến cho y mỗi ngày đưa canh, đưa cơm, đưa hoa quả tới còn cắt tóc, cạo râu, cắt móng tay giúp Hướng Nam. Cô chăm sóc Hướng Nam tận tình từ đầu đến chân khiến y có lại vẻ hiền hậu ngày xưa.
Sảnh Dực đang mang thai, Hướng Nam rất áy náy để cô phí công phí sức như vậy.
Hướng Nam năm lần bảy lượt khuyên cô không cần bận rộn vì mình, thế nhưng lần nào bảo cô, cô cũng chỉ cười không đáp.
Hướng Nam thấy nói không có tác dụng gì, lâu dần cũng không khuyên cô nữa.
Sau đó Sảnh Dực sinh con.
Là con trai, một cặp song sinh.
Hướng Nam vào phòng đẻ cùng cô, tận mắt nhìn đứa nhỏ ra đời, lúc đó kích động như con ruột của mình trào đời vậy.
Hướng Nam đặt tên cho hai bé con.
Đứa anh gọi Diệc Hòa, đứa em gọi Diệc Thuận, hòa hòa thuận thuận. Đại thúc hỏi Sảnh Dực có thấy hay không, Sảnh Dực trong mắt ngập nước, gật đầu cười.
Ba tháng sau, họ lặng lẽ về nước.
Một năm sau, họ kết hôn lại.
Thời gian quay vòng, chớp mắt bốn năm đã trôi qua. Hướng Nam đưa vợ cùng con đến ở một vùng đất hẻo lánh, trải qua bốn năm cuộc sống thanh nhàn.
Y ngẫu nhiên sẽ đọc báo hoặc xem TV thấy tin tức liên quan đến đám sói con.
Thường Triết phất lên, tiếp đó nhậm chức.
Tập đoàn Cao thị bị ai đó tiết lộ vài mục sổ sách bất minh, một đám người liên quan bị bỏ tù, phối hợp điều tra. Chuyện lớn gây biến động dữ dội, lật đổ không biết bao người trong gia tộc.
Cao Hạo rời khỏi xe lăn, tổ chức họp báo tuyên bố xóa bỏ hôn ước với Lena.
Cậu cả và cậu ba nhà họ Cao bị đồn không hợp nhau. Lời đồn càng lúc càng lan rộng, hình như vì một người phụ nữ, người ngoài đoán có thể sẽ phân chia gia tộc.
Đại phu nhân nhà họ Ngụy trong một lần tham gia cắt băng khánh thành một cửa hàng đã quý bị phóng viên ép hỏi Mạc Dương có phải đã vào hắc đạo hay không. Đại phu nhân nhân lúc ấy lập tức trở mắt, cho người đuổi hết phóng viên đi.
Trình Nam là người thảm nhất.
Không biết vì sao đoạn phim cậu cưỡng bức Hướng Nam ở khách sạn năm đó bị lộ ra ngoài. Cậu bị thẩm tra, ồn ào huyên náo một hồi, không tìm được người bị hại (Hướng Nam) ra làm chứng nên cuối cùng không giải quyết được gì.
Thế nhưng sau đó không rõ Trình Nam lại làm gì, họa vô đơn chí, lại có chuyện xấu khác lộ ra. Trình Nam sống chết không thừa nhận, cha cậu bị lửa giận che mắt, trong giây phút giận dữ tuyên bố ra ngoài cắt đứt quan hệ cha con với Trình Nam.
Mấy năm nay Hướng Nam có lén lút liên hệ với em trai.
Hướng Nam và Hướng Thiện đã đi làm, còn đón cha mẹ rời khỏi nhà họ Ngụy nữa.
Nhiều năm như vậy, đám sói con đều không có tới làm phiền bọn họ. Hướng Nam nghĩ trước nghĩ sau, thấy đám sói con hẳn đã quên mình rồi, quyết định đưa cả nhà chuyển từ chỗ đang ở về nơi gần bố mẹ.
Ngay ngày thứ ba đưa ra quyết định này, Hướng Nam gặp lại người xưa.
Hôm đó là ngày kỷ niệm đám cưới của Hướng Nam và Sảnh Dực.
Hai người vì sắp rời khỏi đây nên quyết định đưa hai đứa con đến một nhà hàng năm sao ở đó tiêu tiền một chút, hưởng thụ một bữa cơm Tây ngon lành.
Không biết tối đó Sảnh Dực quá vui hay thấy ngậm ngùi vì sắp phải rời khỏi nơi đây, cô không ngừng rót rất nhiều rượu cho mình. Lúc rời đi, bước chân cô chếnh choáng, đã say rồi.
“Sảnh Dực…” Hướng Nam đỡ Sảnh Dực, hai đứa nhỏ nghịch ngợm đuổi nhau quanh bọn họ. Hướng Nam nhíu mày, lớn tiếng kêu ngừng lại: “Đừng đuổi nhau nữa, đừng có chạy!”
Hai đứa nhỏ đang chơi đùa vui vẻ, cười khành khạch, không nghe lời mà vẫn cứ đuổi nhau.
Hướng Nam chăm cho Sảnh Dực không để ý được hai con.
Định tóm một đứa lại, tay vừa đưa ra còn chưa bắt được, chân Sảnh Dực đã nhũn ra, Hướng Nam vội đỡ lấy, phiền phức vô cùng.
Hướng Nam định trực tiếp thuê một phòng để Sảnh Dực nghỉ lại.
Không ngờ chưa kịp nói gì y đã thấy hai đứa nhỏ chạy lao ra ngoài.
“Quay lại!”
Hướng Nam gào lên một tiếng, đột nhiên có một người con trai đi từ phía trước lại cúi đầu khom người mỗi tay xách cổ áo một đứa mang hai đứa nhỏ về. Hướng Nam thấy vậy thì thở phào, định tiến lên cảm ơn, không ngờ khi nhìn rõ người kia là ai, Hướng Nam liền ngỡ ngàng.
QQ: Beta xong nên post luôn thêm chương nữa. Hôm nay thế này thôi, có gì hẹn mn T5 nha ^^ <
|
119: Kỳ lạ
“Chào… Chào cậu.”
Thái độ khách sáo của Hướng Nam làm Cao Hách nhíu mày.
Cao Hách thoáng liếc qua Sảnh Dực, để hai đứa nhỏ xuống, hỏi: “Của anh?”
Hướng Nam gật đầu.
“Cậu… sao lại ở đây?”
“Công chuyện.”
“À…”
Gặp lại sau một thời gian dài, Hướng Nam cũng không biết nên nói gì với Cao Hách.
Y cảm ơn một tiếng rồi vẫy tay gọi người phục vụ lại định nhờ giúp đỡ, không ngờ Cao Hách đột nhiên cầm lấy chứng minh thư Hướng Nam đưa ra, nói gì đó với người phục vụ. Người phục vụ kia nhìn nhìn Hướng Nam, nhận lấy chứng minh thư, bảo họ chờ một chút rồi rời đi.
Hướng Nam đã đặt được phòng.
Người phục vụ trả chứng minh thư lại cho Hướng Nam còn thẻ chìa khóa thì đưa vào tay Cao Hách.
Hướng Nam định bảo cậu đưa nhầm người rồi.
Thế nhưng Cao Hách không cho y cơ hội, dẫn hai đứa nhỏ đi vào thang máy ở đại sảnh khách sạn.
Hướng Nam gọi hắn không đứng lại, hai đứa nhỏ còn ngoan ngoan đi vào thang máy. Hướng Nam phiền muộn, vội bế thốc Sảnh Dực lên đuổi theo.
Vào phòng, Sảnh Dực mơ mơ màng màng, làm mấy chuyện điên khùng vì say bí tỉ.
Cô đè Hướng Nam ngã lên giường, ngồi khóa trên người y, hôn hôn hít hít ngay trước mặt Cao Hách và hai con.
Hướng Nam thấy cô kéo dây váy xuống, có xu hướng định biểu diễn ngay trước mặt mọi người liền vội ngồi bật dậy giữ cô nằm trên giường, kéo chăn che kín những nơi lộ ra của cô.
Cao Hách mặt không chút cảm xúc đứng đó xem kịch.
Hai đứa nhỏ thấy hiếu kỳ, chống tay đỡ cằm, mắt mở to tròn đứng bên giường.
Hướng Nam xẩu hổ, mở miệng định cảm ơn rồi tiễn Cao Hách rời đi. Không ngờ còn chưa kịp nói gì, Sảnh Dực bỗng bật khóc dưới lớp chăn.
“Sảnh Dực?”
“Anh ghét bỏ em, anh ghét bỏ em…”
Sảnh Dực đang nói mớ.
Cô không ngừng ở đó oán thán, kêu Hướng Nam kết hôn được ba năm vậy mà vẫn không chịu chạm vào cô, kêu từ sâu trong đáy lòng Hướng Nam vẫn chưa từng tha thứ cho cô.
Sau đó cô lại ngồi dậy.
Mặt đỏ ửng vì hơi men ướt đẫm nước mắt, cô nói sẽ sinh con cho Hướng Nam, sẽ sinh một đứa con ruột cho Hướng Nam.
Hướng Nam khuyên cô, cô lại dán vào đẩy cô ra, cô lại dán vào. Hướng Nam thấy bực bội, lớn tiếng gầm lên. Sảnh Dực cùng hai đứa nhỏ bị y dọa phát run.
Sảnh Dực không dám nói gì nữa.
Cô khóc, Diệc Hòa bị Hướng Nam dọa cũng khóc. Hướng Nam ôm Diệc Hòa đang nức nở vào lòng dỗ dành, còn Sảnh Dực ngồi đó tự khóc mấy tiếng rồi dần dần ngã xuống giường, thiếp đi.
Hướng Nam thấy Sảnh Dực và Diệc Hòa đều đã nín, ngượng ngùng cười với Cao Hách, tỏ ý đã muộn, muốn tiễn hắn về.
Cao Hách không để ý tới y mà ngồi xuống chiếc ghế xoay trước bàn sách. Hắn lấy từ trên người ra hai thanh kẹo sữa bọc giấy sặc sỡ, ngoắc ngoắc tay với hai bạn nhỏ.
Hai đứa bé chạy tới trước mặt hắn, hắn hỏi: “Muốn ăn không?”
Giấy gói kẹo sữa lấp lánh rất đẹp.
Hai bạn nhỏ chớp chớp mắt, anh nhìn em, em nhìn anh, rồi cùng quay lại nhìn Hướng Nam.
Hai đứa thấy Hướng Nam không nói gì liền gật đầu, cùng giơ tay ra muốn nhận kẹo. Cao Hách hơi rút tay về, hỏi hai bạn nhỏ tối nay có chịu cho hắn ở lại không. Hai bạn bé rút tay về xoa xoa bụng nhỏ, có chút sợ mà quay lại nhìn hỏi ý kiến Hướng Nam.
Hướng Nam mím chặt môi nhưng không tức giận. Bọn nó liền quay lại gật đầu đồng ý.
Hai đứa xòe tay ra nhận lấy kẹo sữa.
Diệc Thuận nhìn tay anh trai rồi lại nhìn tay mình, cau mày, chu cái mỏ bóng nhẫy, tay nắm chặt lấy thanh kẹo sữa rồi dùng chất giọng trẻ con nớt hỏi Cao Hách: “Phần… Phần của… papa… mama… thì sao —”
“Đúng…” Diệc Hòa cũng gật đầu: “Đúng rồi —-”
Hướng Nam nghe vậy, không biết nên cảm thấy vui vì hai đứa con nhớ đến bố mẹ hay là thấy bất lực vì hai đứa nhỏ cứ thế mà nhận đồ của người lạ nữa.
“Papa đuổi chú đi.” Cao Hách học theo cách nói bọn nó: “Thế nên không cho papa.”
Hai bạn nhỏ lại quay đầu lại.
Cuối cùng, Diệc Thuận cầm thanh kẹo chạy về.
Bé ngỏ ý có thể chia đôi thanh kẹo này với Hướng Nam.
Diệc Hòa cũng chạy về.
Bé trèo lên giường, ngồi vào lòng Hướng Nam.
Hướng Nam cởi giầy tất ra hộ Diệc Hòa rồi giúp nó ngồi lên giường, sau đó cũng bế bổng Diệc Thuận lên, cởi giầy với tất của nó ra.
Diệc Hòa nhân lúc Hướng Nam cởi giầy cho Diệc Thuận liền bóc vỏ thanh kẹo rồi nhét kẹo sữa vào miệng Hướng Nam.
Diệc Thuận ngồi lên giường rồi bóc vỏ kẹo, bẻ nửa chia cho anh trai. Hai đứa nhỏ trong miệng ngọt ngào, nhún nhún trên giường, rung đùi rất đắc ý, còn bật cười khanh khách.
Cao Hách thấy bộ dạng ba người vui vẻ hỏa thuận thì cầm điều khiển bật TV lên.
TV vừa bật, Hướng Nam liền nhíu mày.
Cao Hách hoàn toàn không có ý rời đi làm Hướng Nam thấy có chút buồn bực.
“Cậu….”
“Đi nhà trẻ chưa?”
“Hả?”
Cao Hách bỗng hỏi vậy làm Hướng Nam bất ngờ.
Hướng Nam đưa mắt theo ánh nhìn của Cao Hách, quay đầu lại nhìn hai đứa con, lắc đầu: “Định để muộn một chút.”
Hướng Nam tính sau khi chuyển về mới cho hai đứa đi học mẫu giáo.
Như vậy ổn định hơn, không cần sau này phải chuyển trường qua lại, làm rất nhiều thủ tục.
“Vậy đã quyết định sẽ học trường mẫu giáo nào chưa?”
Cao Hách tiếp tục hỏi, Hướng Nam lại lắc đầu.
Hướng Nam tiết lộ dự định chuyển nhà.
Cao Hách nghe thấy vậy cũng không có phản ứng dư thừa nào. Hắn chỉ đề cử vài trường mẫu giáo khá tốt để thảo luận cùng Hướng Nam, cho y rất nhiều ý kiến.
Hai người nói chuyện đến tối muộn. Cao Hách ở lại cả một đêm.
Hôm sau Sảnh Dực tỉnh lại quờ tay tìm hai bảo bối, ngẩng cổ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy chồng mình bị một người đàn ông xa lạ ôm từ phía sau nằm ngủ ở giường bên cạnh.
Cô ngỡ ngàng, lập tức cảnh giác bật dậy.
Sau đó, cô thấy Hướng Nam và Cao Hách dán chặt lấy nhau đều đang ngủ say. Cô gãi gãi mái tóc rối bù, thật sự không hiểu tình huống này là như thế nào, cảm thấy kỳ lạ, có chút đờ đẫn.
|
120: Chào đón
“Hướng Nam! Hướng Nsm?”
Giọng Sảnh Dực rất nhỏ nhưng đầy hoảng hốt.
Cô vỗ vỗ tay Hướng Nam định đánh thức y dậy. Thế nhưng nào ngờ, Hướng Nam không có phản ứng gì, ngược lại Cao Hách hơi nhíu mày, vì sự “quấy rầy” của cô mà mơ mơ màng màng hơi nghểnh cổ lên.
Sảnh Dực thấy Cao Hách tỉnh lại thì lập tức hoảng hốt.
Cô vội kéo chăn trùm lấy mình đầy đề phòng, cuống cuồng ra sức vỗ Hướng Nam.
Cao Hách hơi đờ đẫn, nhìn thấy Sảnh Dực thì căn bản không nhớ ra cô là thần thánh phương nào.
Sau đấy hắn nhận ra người mình ôm trong lòng là Hướng Nam, hàng lông mi dài như phiến quạt liền đứng yên. Hắn tựa cằm lên vai Hướng Nam, sờ tay y, cũng bắt đầu lay lay y.
Hướng Nam bị bọn họ đánh thức.
Thứ đầu tiên y thấy khi mở mắt ra là Sảnh Dực ôm chăn đề phòng nhìn mình thì hơi ngớ người.
“Em sao vậy?”
“Kia là ai?”
Hướng Nam nhìn Cao Hách đang dán chặt phía sau lưng mình, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, cuối cùng liền đáp: “Cao Hách.”
“Cao Hách?”
Sảnh Dực lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy bộ dạng cùng tên người trước mặt hình như đã thấy qua, nghe qua ở đâu rồi.
“Cậu ta…” Sảnh Dực không nhớ được ra.
Cô thấy mình thật sự đã từng nhìn thấy người này ở đâu rồi nhưng lại không sao nhớ được.
Hướng Nam kiểm tra thời gian, nói với cô: “Sắp mười giờ rồi. Em dậy trước rửa mặt chải đầu đi, chúng ta phải về rồi.”
“À?” Sảnh Dực nhìn đồng hồ, vội gật đầu, đứng lên đi vào trong phòng tắm.
Hướng Nam ngồi dậy, đi đánh thức hai con.
Hai đứa bé thức dậy vừa ngáp vừa dụi mắt.
Chúng rất nghe lời Hướng Nam, xuống giường vào phòng tắm tìm mẹ.
Hướng Nam nhìn hai con rời đi, quay đầu liếc qua Cao Hách, vỗ đùi cậu: “Cậu còn chưa dậy đi, chúng ta phải đi rồi.”
Cao Hách vùi đầu, không để ý Hướng Nam.
Hướng Nam lay người hắn, hắn vẫn chẳng để ý tới Hướng Nam.
Y chẳng còn cách nào nữa.
Hướng Nam chờ ba mẹ con Sảnh Dực đi ra liền vào phòng tắm rửa ráy.
Lúc sắp đi Hướng Nam lại ra gọi hắn. Thấy hắn vẫn không để ý tới mình, Hướng Nam hơi do dự một chút rồi mang con cùng Sảnh Dực rời đi, đóng cửa lại cho hắn.
Hướng Nam xuống thang may liền đến trước bàn lễ tân thanh toán.
Phòng của y trước đó là do Cao Hách đặt, không có cọc tiền trước, hiện vẫn còn người ở trong phòng.
Hướng Nam hỏi thử không biết có thể thanh toán trước không, đến lúc 12 giờ trưa phải check out lại nhờ người lên đánh thức Cao Hách. Nhân viên lễ tân thao tác trên máy tính một lúc rồi quay ra với Hướng Nam, cung kính báo với y một loạt các thứ như mấy giờ mấy phút mấy người vào phòng nào, đến cuối hóa đơn thanh toán tổng lại bằng 0.
“Cái gì?”
Sảnh Dực thấy kỳ quái, Hướng Nam thì lập tức đoán được chuyện này có liên quan đến Cao Hách.
“Trong phòng…”
“Xin anh cứ yên tâm.” Nhân viên lễ tân cười thật tươi, giọng ngọt ngào nhẹ nhàng nói: “Chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền việc nghỉ ngơi của cậu Cao đâu.”
Nói cách khác, bọn họ đã biết Cao Hách còn ở trong phòng.
Nếu nhân viên lễ tân đã nói vậy, Hướng Nam cũng không còn gì cần dặn dò nữa.
Lúc đi ra ngoài, bốn người Hướng Nam lên chiếc taxi được người trông cửa gọi cho.
Sảnh Dực không rõ về thân phận của Cao Hách, hỏi Hướng Nam: “Cậu trai ôm anh ngủ cả tối rốt cục là ai vậy?”
Lái xe taxi nghe thấy vậy liền liếc nhìn Hướng Nam qua kính chiếu hậu.
Hướng Nam khẽ ho khan, người lái xe liền quay đi. Hướng Nam cười nhẹ, nói với Sảnh Dực: “Là một chủ thuê cũ của anh. Hồi trước khi cậu ta còn đi học, anh có từng làm người giúp việc ở trường cho cậu ta.”
“À…”
Trán Sảnh Dực liền dãn ra.
Diệc Thuận kéo tay áo Sảnh Dực, nói với cô: “Kẹo của anh ấy… rất… rất ngon ạ –”
Diệc Hòa nghe vậy cũng gật đầu liên tục phụ họa.
Sảnh Dực xoa đầu Diệc Hòa, dịu dàng cười.
Cô thật sự thấy Cao Hách rất quen.
Trong lòng cô lẩm nhẩm tên hắn, nghĩ qua nghĩ lại, đột nhiên liếc thấy bìa quyển tạp chí để lung tung trên taxi. Mắt cô lập tức bừng sáng, cầm lấy đọc, hỏi Hướng Nam: “Là cậu ta đúng không?”
“Là cậu ta!” Cô quay bìa quyển tạp chí ra phía Hướng Nam, chỉ chỉ: “Chính là cậu ta đúng không? Chính là cậu ta đúng không?”
Hướng Nam chỉ nhìn thoáng qua đầu đề rồi cất quyển tạp chí về chỗ cũ, rất bình thản mà gật đầu.
Sảnh Dực thấy câu trả lời khẳng định của Hướng Nam liền trở nên hưng phấn mà kích động.
“Sao anh lại quen một người lợi hại như vậy?” Cô bám lấy cánh tay Hướng Nam: “Tối qua hai người có nói chuyện gì không? Anh có nói với cậu ta chuyện nhà mình định chuyển nhà không? Nếu không anh đi nhờ vả cậu ta tìm giúp một trường mẫu giáo tốt cho Hòa Hòa với Thuận Thuận, tìm giúp em với anh một công việc khá khẩm một chút.”
Hướng Nam nghe vậy thì nhíu mày, lườm cô.
Sảnh Dực thấy y như thế thì hơi cau mày, dò hỏi: “Sao vậy?”
Cô thấy Hướng Nam chuyển tầm mắt không nói thì thì nóng ruột, khuyên y: “Hướng Nam, cả nhà ta vứt bỏ hết những gì đã có được ở đây chuyển về đó, mọi thứ đều phải xây dựng lại từ đầu. Công việc, chuyện học hành của con đều về số không tròn trĩnh. Mấy thứ đó là cần thiết nhất, cũng là khó nhất. “
“Anh biết rồi.” Hướng Nam quay lại nhìn cô: “Thế nhưng làm phiền người khác thì không hay.”
“Có gì không hay? Sao lại không hay?” Sảnh Dực vừa thấy nôn nóng vừa bực bội trước thái độ tìm được khó báu mà không tích cực cũng chẳng cố gắng của Hướng Nam. Cô siết chặt lấy tay Hướng Nam: “Anh không phải quen thân với cậu ta sao? Em rõ ràng nhìn thấy anh rất thân thiệt với cậu ta mà. Người có địa vị xã hội, có danh tiếng như cậu ta, chỉ cần nói mấy lời liền sẽ tìm được một công việc tốt. Anh đi nhờ vả cậu ta một chút, có gì chúng ta sẽ hậu tạ, như vậy vẫn không được sao?”
Mày Hướng Nam nhíu chặt, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không để ý cô.
Hướng Nam không ngờ, đến tối lúc nhà y chuẩn bị ăn cơm, Cao Hách cư nhiên chủ động mò tới cửa.
Lúc Hướng Nam thấy hắn có phần sửng sốt.
“Cậu….. sao biết tôi ở đây?”
“Tôi…”
“Cậu đến rồi.”
Sảnh Dực chạy từ nhà bếp ra.
Cô lau tay, nhiệt tình chào đón Cao Hách: “Cậu xem TV trước đi, để Hướng Nam uống trà nói chuyện với cậu. Tôi đi xào rau một chút, lập tức là có thể ăn cơm.”
Cao Hách khẽ nhỏe miệng cười rất đẹp trai, đưa ánh mắt nhìn về phía Hướng Nam, đáp: “Được.” <
|
121: Rửa bát
Bữa cơm đó có thể coi là hòa hợp.
Sảnh Dực không ngừng tạo bầu không khí, luôn miệng tâng bốc Cao Hách, nói mấy lời kéo gần khoảng cách giữa Hướng Nam và Cao Hách.
Cao Hách nghe vậy thì thi thoảng sẽ lịch sự cười đáp lại Sảnh Dực nhưng vẫn một mực nhìn chằm chằm Hướng Nam. Hướng Nam chỉ vùi đầu mà im lặng ăn cơm, không nói mấy.
Ăn cơm xong, Hướng Nam định dọn đồ đi rửa bát, nhưng lại bị Sảnh Dực phất tay cản lại, kêu y qua tiếp khách.
Hướng Nam ngồi xuống sofa, thấy Cao Hách chọn lê thì cầm lấy một quả bên ngoài trông khá ổn, lấy dao gọt vỏ, gọi Diệc Thuận lại bảo: “Giúp bố vào bếp hỏi mẹ lấy một chiếc đĩa ra đây được không?”
Hướng Nam nói vậy là vì biết rõ thói quen ăn hoa quả của bốn tên sói con.
Trình Nam ngại phiền phức nhất, bình thường mặc kệ đã rửa hay chưa cứ vậy mà cầm lên ngoạm thẳng.
So ra, Thiếu Kiệt bình thường sẽ rửa hoa quả, thế nhưng nếu ăn được cả vỏ sẽ không gọt gì mà ăn luôn.
Thường Triết thì không kén chọn loại hoa quả nào, thế nhưng y sẽ không chủ động ăn, phải chờ người đút cho. Người khác cắt gọt xong đưa đến bên miệng y, cho bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.
Cao Hách thì muốn người khác gọt vỏ, bỏ hạt, cắt miếng, để lên đĩa rồi tự mình lấy, tự mình ăn.
Hướng Nam vừa dứt lời, Cao Hách lập tức bảo không cần.
Hắn lên tiếng bảo không cần bổ lê, muốn Hướng Nam gọt vỏ xong thì đưa cả quả cho hắn.
Hướng Nam thấy kỳ lạ, hỏi hắn: “Không phải trước nay cậu rật ngại cái này sao?”
“Người khác bổ lê cho tôi không quan tâm. Nếu anh bổ lê tôi sẽ không ăn.”
Hướng Nam hơi ngẩn người.
Nếu Cao Hách đã nói vậy, Hướng Nam đương nhiên sẽ không cắt nữa.
Hướng Nam lại kêu Diệc Thuận đi lấy đĩa. Cao Hách khẽ cười, cầm điều khiển chỉnh âm TV to lên.
Mắt thấy lê sắp gọt vỏ xong, kẻ địch của Cao Hách dần đông lên.
Diệc Hòa nhìn chằm chằm phần thịt lê trắng lấp lánh, muốn ăn, chu cái mỏ hồng nhuận đi đến bên Hướng Nam.
Diệc Thuận chạy từ trong bếp ra, thấy Cao Hách đang chăm chú xem TV liền trèo lên sofa, ngồi cạnh Hướng Nam, cũng đợi Hướng Nam làm xong.
Cả hai đứa nhỏ đều muốn quả lê trên tay Hướng Nam.
Diệc Thuận ngoắc ngoắc ngón tay với Diệc Hòa. Hai đứa nhỏ đứng lại với nhau, thề muốn dùng bao búa kéo để quyết định quả lê trên tay Hướng Nam sẽ thuộc về ai, thế nhưng không ngờ lại đột nhiên xuất hiện tên Trình Giả Kim Cao Hách. Một búa đập vỡ hai kéo nhỏ, Cao Hách thắng.
Hai bạn nhỏ ủ rũ, có chút tức giận nhìn Cao Hách. Cao Hách ngoắc ngoắc tay với Hướng Nam. Y nhoẻn miệng cười, đưa quả lê cho hắn: “Cậu còn nhỏ à.”
“Vốn là của tôi, tôi dựa vào bản lĩnh bản thân để chiến thắng, không sai nha.”
Hướng Nam không nghe ra ẩn ý sau lời nói của hắn, khẽ cười lau tay, cầm điều khiển định chuyển kênh. Đột nhiên Sảnh Dực lao ra từ trong phòng bếp ra, cướp lấy điều khiển trong tay y.
Hướng Nam ngớ người, hỏi cô: “Sao vậy?”
“Tối nay là kết thúc phim, chiếu liền hai tập, đến giờ rồi.”
Sảnh Dực nói xong lại cảm thấy làm phiền tới khách xem TV, xấu hổ cười với Cao Hách, hỏi hắn: “Cậu Cao không để ý chứ?”
“Không sao đâu.”
Cao Hách thản nhiên đáp lời, thấy nhóc Diệc Thuận chọn một quả lê rồi nhét vào tay Hướng Nam muốn y gọt cho thì giật giật khóe miệng.
Diệc Hòa ôm gối ngồi bên cạnh đột nhiên chỉ nhân vật nữ chính trên màn hình TV, lắp bắp lớn tiếng nói: “Ma… ma! Chị kia vì sao… vì sao lại khóc?”
Nhân vật nữ chính trong TV đang thổn thức khóc bên bờ biển. Sảnh Dực xoa đầu Diệc Hòa, đáp: “Vì chị ấy đau lòng.”
“Đau…” Bé Diệc Hòa không rõ đau lòng là thế nào, cậu hỏi Sảnh Dực: “Vì sao… vì sao… lại… đau ạ?”
“Vì chị ấy bị người ta vứt bỏ.” Sảnh Dực xem đến hào hứng, giải thích: “Chị gái này nha, rất ngốc. Mấy lời hứa hẹn bọn công tử nhà giàu trao cho thì nghe thôi. Nhưng cô ta nghe lại còn tin, tin rồi lại đợi. Gã công tử kia lời ngon tiếng ngọt. Cô ta chờ mãi đợi mãi, đến cuối lại bị người ta ném tiền vào mặt nên đau lòng rồi khóc.”
Hướng Nam nghe vậy liền nhíu mày.
“Các con còn nhỏ, em ở đó giải thích linh tinh cho chúng nó thì được cái gì?”
Phản ứng của Hướng Nam khá lớn.
Y bắt hai con ra ngồi cạnh bàn ăn luyện viết chữ, sau đó vào bếp rửa nốt đống bát Sảnh Dực còn chưa rửa xong.
Sảnh Dực không rõ y làm sao. Cô nhìn nhìn Cao Hách rồi lại nhìn Hướng Nam đang đi vào bếp, nhất thời hơi xấu hổ và lúng túng.
Cao Hách thấy Hướng Nam bỗng trở nên kỳ lạ như vậy thì lịch sự cười với Sảnh Dực một cái, rồi đứng dậy theo vào bếp.
Cao Hách vào tới bếp, nghe Hướng Nam “loảng xoảng loảng xoảng” ra sức “rửa” bát, khóe miệng khẽ cong lên.
“Lâu ngày không gặp, phát hiện ra thay đổi lớn nhất ở anh lại là tính tình xấu đi rất nhiều.”
Cao Hách lại gần Hướng Nam, kề bên tai y nhẹ giọng nói: “Vì áp lực làm cha quá lớn hay là do bị tên nhà giàu nào đó vứt bỏ mà oán hận chất đống?”
Hướng Nam nghe vậy hơi lườm Cao Hách rồi lách người tránh ra, không đáp lời.
So với nhân vật nữ chính trong bộ phim trên TV, Hướng Nam năm ấy thực ra không bắt Thiếu Kiệt nhất định phải thực hiện lời hứa sẽ kết hôn đó.
Y là một thằng đàn ông, một thằng đàn ông vừa nghèo vừa già.
Thiếu Kiệt là người như thế nào, những gì cậu ngầm sở hữu, những điều cậu kiêng kỵ, những gì cậu theo đuổi, sự cố gắng của cậu, y đều rõ.
Y không hy vọng xa vời nhưng lại rất tức giận.
Lúc y tỉnh lại, người bác sĩ kia có nói với y rằng nhà họ Ngụy vì cảm ơn y cứu Thiếu Kiệt mà đã trả cho bệnh viện một khoản tiền thuốc men khổng lồ.
Còn Thiếu Kiệt nhằm cảm ơn sự chăm sóc và bầu bạn bấy lâu của y, đã để lại một món quà rất lớn: Giấy xin cư trú tạm thời, một mặt dây chuyền cùng một thẻ ngân hàng hạn mức cao.
Lúc ấy Hướng Nam hỏi Thiếu Kiệt đang ở đâu, vị bác sĩ kia không đáp.
Sau đấy người bác sĩ kia chỉ tấm thẻ ngân hàng, nói một câu: “Cậu còn chưa rõ sao?” (Hướng Nam không biết thông tin vị bác sĩ này truyền đạt lại có nhầm lẫn…)
Giây phút đó, cả thế giới của Hướng Nam như sụp đổ.
Hoàn cảnh này thể hiện rõ rằng cậu sợ Hướng Nam sẽ sống chết quấn lấy, sợ mất mặt nên không chờ y tỉnh lại đã vội vàng bỏ đi rồi.
Y thà rằng năm đó Thiếu Kiệt nói rõ ràng với y. Cho dù chỉ là một lời cảm ơn cắt đứt quan hệ giữa hai người cũng tốt hơn so với việc tỉnh lại chỉ còn đơn độc một mình, lại bị xấp tiền dày cộp này đập cho hôn mê.
Hướng Nam luôn phải chịu tổn thương, nhưng y nào biết bản thân năm đó bị mấy người có ý đồ bên cạnh liên kết lại khiến y hiểu lầm.
“Cái này…” Cao Hách lấy chiếc tô đựng canh từ đống đồ đầy dầu mỡ, vung vẩy trước mặt Hướng Nam đang ngây người.
Ý hắn là đáy cái tô này đã có vết nứt, định hỏi xem Hướng Nam có muốn vứt đi không.
Hướng Nam hồi thần, tưởng hẳn muốn giúp thì liếc hắn một cái: “Cho nước rửa bát vào.”
“Hả?”
Cao Hách trước này chưa từng nghĩ sẽ phải rửa bát lập tức nhíu mày.
Hắn cảm thấy mình đây là vô công rồi nghề đi kiếm việc, lại ngẫm thấy dù sao tay cũng đã bẩn, vậy trực tiếp…
“Không có.”
Nước rửa bát đổ hoài không ra. Hắn ra sức bóp cái chai rỗng chỉ thấy bong bóng không thấy xà phòng đâu, nhíu mày nhìn Hướng Nam chờ y giúp đỡ.
Hướng Nam lấy một chai nước rửa mới từ trong tủ ra đưa cho hắn.
Hắn mở nắp chai đổ vào trong bát. Hướng Nam thấy hắn cẩn thận nhỏ từng giọt nước rửa bát xuống như thể đó là chất hóa học làm thuốc nổ thì hỏi hắn: “Lần đầu sao?”
Hàng lông mi dài khẽ run lên, Cao Hách liếc Hướng Nam đang “khinh bỉ” hắn, khẽ giật khóe miệng: “Trước mặt anh, phải.”
Hướng Nam bật cười.
“Cậu thật là…” Hướng Nam cười trêu rồi lắc đầu: “Lúc trước Thiếu Kiệt bảo mấy việc vặt trong nhà cậu còn vụng hơn cả Thường Triết, tôi khi ấy còn không tin…”
Hướng Nam nói rồi cầm lấy chai nước rửa bát từ trong tay hắn.
Có ba việc vặt trong nhà mà Thường Triết không làm:
Thứ nhất là gấp chăn, vì y cảm thấy gấp rồi lại trải ra, trải ra xong lại gấp vào thật không cần thiết.
Đương nhiên, nếu có người chịu gấp cho thì y rất hoan nghênh.
Hai là không giặt quần áo. Quần áo của y siêu nhiều, y cũng đặc biệt quan tâm đến chuyện vệ sinh. Thế nhưng y không thích tự giặt tay, đồ chất liệu tốt đến đâu cũng chỉ có một cõi đi về – máy giặt.
Đương nhiên, Hướng Nam nhất định sẽ giúp y nhét quần áo vào trong máy giặt, giặt hộ thu hộ là hộ luôn, y vô cùng hoan nghênh.
Điều thứ ba, đương nhiên là rửa bát.
Dầu mỡ là điều tối kỵ của Thường Triết.
Y có thể không ăn nhưng bạn không thể ép y rửa bát. Cái bát qua tay y cọ một vòng nước rửa, vết dầu phía trên còn nghiêm trọng hơn so với lúc vừa cho vào bồn.
“Lúc trước a Triết thường giúp anh làm việc nhà sao?”
Hướng Nam đổ ít xà phòng vào tấm xốp rửa bát, làm ẩm, sau đó cầm lấy từng chiếc bát lên cọ rửa, lắc đầu: “Không hay giúp.”
Cao Hách bảo bối hiểu là: Không hay giúp nhưng vẫn có giúp
Cao Hách cầm lấy chai nước rửa bát, khẽ hỏi: “Vậy cậu ta lúc trước giúp anh làm gì? Dọn dẹp sao?”
Nói đến việc dọn dẹp, Hướng Nam lại muốn phụt cười. Thường Triết không có số dọn dẹp đồ. Y đôi khi sẽ bỗng có lương tâm, đột nhiên chăm chỉ sắp xếp lại đồ đạc của mình. Tuy nhiên không biết phân loại, để đồ không theo trật tự. Dọn dẹp xong chưa được năm phút, y lập tức sẽ vì không tìm được một món đồ nào đó mà lật tung hết đồng đồ vừa mới dọn xong.
Cao Hách thấy Hướng Nam cười, hàng mi khẽ rung lên, che đi nét u ám, dò hỏi: “Anh nhớ cậu ta?”
“Có một chút…” Hướng Nam không phủ nhận: “Nói chuyện nhắc đến mà…”
Hướng Nam suy nghĩ một lúc rồi hỏi Cao Hách: “Đúng rồi, bên đó… mấy cậu vẫn sống tốt chứ?”
“Rất tốt…” Cao Hách không tập trung đáp: “Tôi tin anh cũng có xem tin tức. A Triết hiện tại rất lợi hại rất thoải mái.”
“Vậy còn Trình Nam?”
Hướng Nam không quên chút chuyện nghe được về Trình Nam lúc trước.
Đoạn phim đã cắt ghép ấy, chỉ có Trình Nam và Thường Triết có. Trình Nam sẽ không tự làm hại bản thân, vậy người tuồn ra chỉ có thể là…
“Không rõ nữa, không biết cậu ta chạy đến phương trời nào rồi.” Nhắc đến Trình Nam, giọng Cao Hách liền trầm xuống: “Cậu ta với Thường Triết cãi cọ trở mặt. Thiếu Kiệt lại không ở đây, sau khi bị đuổi ra khỏi nhà không thấy cậu ấy tới tìm tôi lần nào…”
“Cao Hách?”
“Hả?”
“Cậu rất lo cho cậu ấy phải không?”
“Không có.” Cao Hách nhíu mày, nhìn Hướng Nam: “Sao anh lại hỏi vậy?”
Hướng Nam đưa tay chỉ bàn tay hắn.
Cao Hách cúi đầu nhìn thử.
Wow
Cả một chai nước rửa bát mới, toàn bộ đều đã bị hắn đổ vào cái to đựng canh trong tay rồi.
Á…
Một bát tô to.
Phải rửa bao lâu…
Cao Hách với Hướng Nam hai mắt nhìn nhau, cùng thấy sầu não. <ins class="adsbygoogle"
|