Đại Thúc Đừng Hòng Chạy
|
|
107: Thử rượu
Người hầu nấu nướng xong, ra gọi bọn họ vào ăn.
Hướng Nam nghe tiếng đáp lời rồi đánh thức Thiếu Kiệt. Ông Đồ thấy Hướng Nam ở đó nhẹ nhàng gọi, nhíu mày, góp ý: “Ái chà, không được, lay lay cậu ấy đi!”
Hướng Nam lay lay Thiếu Kiệt, vẫn không tỉnh.
“Đánh cậu ấy!”
Hướng Nam vỗ má cậu, vẫn không chịu tỉnh.
“Véo cậu ấy!”
Hướng Nam véo một cái lên khuôn mặt đẹp đẽ trắng trẻo của Thiếu Kiệt, sau đó, y ngẩn người, quay đầu lại: “Bác Đồ, bao nhiêu năm nay ở nhà họ Ngụy bác chịu không ít cực khổ nhỉ?”
“A?”
Ông Đồ đang hào hứng “nêu ý kiến” nghe vậy thì nhướn mày. Ông ngượng ngùng cười, giải thích: “Không có đâu, không có đâu Chỉ là đề nghị chút thôi Chỉ là thuận miệng đề nghị thôi ”
Thiếu Kiệt sau đấy cuối cùng cũng bị đánh thức.
Cậu còn buồn ngủ, mơ mơ màng màng dụi mắt, tựa cằm lên người Hướng Nam, rên rỉ: “Đại thúc, tôi nóng quá.”
“Nóng đến ngu người rồi sao? Vừa rồi kêu cậu vào phòng tôi ngủ cậu lại không chịu.” Hướng Nam đưa khăn lau cho cậu, đưa tay hất đám tóc đẫm mồ hôi của cậu ra sau: “Đã nóng đến vậy rồi, cũng may còn chưa bị cảm nắng.”
Thiếu Kiệt ngoan ngoãn cầm lấy khăn, ngồi thẳng người trực tiếp cởi áo ba lỗ trên người ra.
Ông Đồ qua lấy chiếc khăn kia lau phía sau lưng cho Thiếu Kiệt. Hướng Nam cầm chiếc quạt bồ hương để bên cạnh tiếp tục quạt cho Thiếu Kiệt bảo bối.
Thiếu Kiệt được hưởng gió mát, rất vui vẻ tuyên bố: “Tối nay tôi muốn ở lại đây ngủ cùng anh ”
“Không được.”
Hướng Nam còn chưa kịp từ chối, ông Đồ đã tạt cho cậu một gáo nước lạnh.
Ông Đồ nhắc nhở: “Cậu chủ có phải không nhớ lời lão gia nói hai hôm trước không? Nếu cậu dám qua đêm bên ngoài, ông ấy sẽ lập tức mời tất cả bạn bè cậu rời đi.”
“Tôi cũng chỉ bầu bạn với đại thúc thôi mà!” Thiếu Kiệt bảo bối nhe răng nanh sáng loáng, hung dữ lớn tiếng: “Cũng không phải tôi qua chỗ Trương Sính!”
Nhà họ Ngụy lên đảo liền thuê hai căn biệt thự gần kề.
Một căn là để lão gia nhà họ Ngụy yêu thích yên tĩnh cùng tiểu bá vương Thiếu Kiệt ở, căn bên cạnh là để cho một đám bạn thích náo nhiệt cậu mời đến ở. Trước khi lão gia nhà họ Ngụy tới, Thiếu Kiệt ngày nào cũng ở bên chỗ Trương Sinh. Lão gia vừa đến liền cảnh cáo, chơi đùa điên thì sẽ đuổi hết. Thế là mấy ngày nay Thiếu Kiệt đều rất an phận, an phận đến mức sắp phát điên rồi.
Hướng Nam thấy Thiếu Kiệt bảo bối trừng ông Đồ phá hỏng bầu không khí, kéo mặt cậu để cậu quay ra nhìn mình, khuyên: “Đừng làm loạn nữa. Đây là chỗ của người khác, tôi không thể giữ cậu lại. Cậu nghe lời, lát nữa ngoan ngoãn theo bác Đồ về. Tôi lúc nào cũng ở đây, nếu cậu muốn gặp tôi thì hôm khác lại tới, được không?”
Hướng Nam vừa dứt lời, Thiếu Kiệt bảo bối liền ngoắc ngoắc ngón trỏ về phía y.
Hướng Nam không hiểu, lại gần. Thiếu Kiệt đột nhiên “chụt” một cái lên môi y.
Hướng Nam đờ người.
Hướng Nam không có tránh ra, Thiếu Kiệt bảo bối rất thỏa mãi dứt khoát gật đầu đứng dậy đi vào trong phòng.
Hướng Nam đưa mắt nhìn về phía ông Đồ. Cặp mắt già nua của ông trợn lớn, Hướng Nam lập tực thực xấu hổ.
Hướng Nam khẽ giật khóe miệng, cầm lấy chiếc áo ba lỗ Thiếu Kiệt tùy tiện vứt ở đó giũ thẳng rồi gập lại, đưa cho ông: “Cậu ta đồng ý rồi, vào thôi.”
“A?” Ông Đồ lập tức nhận ra mình đã thất lễ, trong lòng thầm giận mình đã già như vậy còn bị một chuyện cỏn con làm cho bất ngờ, thu lại ánh mắt, nhận lấy chiếc áo, gật đầu: “Được rồi.”
Trong phòng giữ nhiệt độ ổn định, hoàn toàn khác biệt với cái nóng đốt người bên ngoài.
Ngồi bên ngoài lâu như vậy, cả người đẫm mồ hôi, thật sự không có hứng ăn uống gì, Hướng Nam cuối cùng chỉ ăn vài miếng salad sốt mole chua chua ngọt ngọt. (Mole là một loại sốt Mexico làm từ ớt trộn với gia vị, socola không đường, hạnh nhân và các thành phần khác.)
Buổi tối Cao Hạo trở về, nghe vệ sĩ báo cáo chuyện Thiếu Kiệt.
Cao Hạo sau khi nghe chuyện chỉ nhìn Hướng Nam đăm đăm, không nói gì.
Mấy ngày tiếp theo đó, hắn một mực ở bên cạnh Hướng Nam. Thiếu Kiệt không có lại tới nữa, Hướng Nam cũng không nhắc tới Thiếu Kiệt với hắn. Cao Hạo thấy y như vậy, hôm đó đột nhiên mở miệng.
“Tôi nghe nói mấy hôm trước Thiếu Kiệt có tới đây làm loạn?”
Hướng Nam đang nằm trên sofa đọc sách, nghe thấy Cao Hạo hỏi vậy thì mỉm cười, nhìn về phía Cao Hạo đang đứng cạnh tủ rượu: “Đúng rồi. Nghe ông Đồ kể nhà nào cũng bị cậu ta “thăm hỏi” qua rồi.”
Tâm tình Cao Hạo thay đổi, cầm bình đựng rượu cùng ly rượu hình hoa tulip ngồi trên xe lăn đi đến cạnh Hướng Nam: “Cái đó, thật ra rất giống tác phong bình thường của nó.”
Hướng Nam khẽ cười, lại chú tâm vào trong sách. Cao Hạo rót một ly rượu, nhấc người dựa vào Hướng Nam ngồi lên sofa.
Hắn nâng ly rượu lên lắc nhẹ, liếc về phía Hướng Nam, lấy cuốn sách ra khỏi tay Hướng Nam rồi đưa ly rượu đến trước mặt y, lại gần y đầy quyến rũ hỏi: “Uống rượu cùng tôi đi, được không?”
Hướng Nam ngửi mùi rượu, nhẹ đẩy chiếc ly trước mặt ra: “Tôi sẽ say.”
“Sẽ không đâu.” Cao Hạo thấp giọng dỗ y: “Rượu này nồng độ rất thấp, chỉ là bình thường lúc giải trí sẽ lấy ra uống chơi, không say được đâu…”
Cao Hạo dựa lại ngày một gần, lúc nói hơi thở nóng bỏng phả lên mặt Hướng Nam. Hướng Nam quay ra nhìn hắn, bốn mắt gặp nhau, lúc này đã bắt đầu hơi váng vất. Không biết vì sao, tim Hướng Nam không khống chế được mà đập thình thịch không ngừng.
“Được không?”
Cao Hạo lại đưa chiếc ly trên tay đến trước môi Hướng Nam, chất giọng ấm khàn khàn. Hướng Nam bị hắn làm cho có chút rối loạn, mơ mơ hồ hồ, tiếp nhận lời thúc giục của hắn, đón lấy ly rượu.
Hướng Nam không biết thưởng rượu, trực tiếp uống cạn một hơi. Y nhíu mày: “Hơi chát.”
Rượu này không những hơi chát, mà màu sắc cùng có phần là lạ.
Hướng Nam quay đầu: “Cái này có phải…”
“Phải…” Khóe miệng Cao Hạo cong lên, hắn nói: “Là tôi trộn rượu hoa hồng với các loại rượu khác lại rồi nấu lên.”
Hướng Nam cảm thấy mình mắc bẫy rồi.
Vì rượu này chảy xuống bụng mới rõ, Hướng Nam cảm thấy ruột gan mình đã bắt đầu nóng lên rồi.
“Cậu vừa rồi bảo tôi là rượu này nồng độ không cao.”
“Không cao mà.” Cao Hạo cầm ly rượu trên tay Hướng Nam, thử nhấp một ngụm, cười hỏi y: “Nhẽ nào, anh thế mà đã say rồi?”
Hướng Nam lắc đầu.
Y rất tỉnh táo.
Y cảm thấy mình rất tỉnh táo.
Hướng Nam biết mình đang ở đâu, biết người ngồi trước mặt là ai. Tuy có chút ngờ ngệch, nhưng y sao có thể dễ dàng say rượu như vậy.
“Rượu này tôi định hôm khác mang ra để các chú bác nếm thử. Anh là người thử rượu đầu tiên, anh cho tôi chút ý kiến, cảm thấy rượu phối thế nào?”
Lời nhỏ nhẹ bên tai y của Cao Hạo được Hướng Nam coi là thật.
Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt, Hướng Nam quay đầu lại, chóp mũi hai người cọ vào nhau, bốn cánh môi chỉ cần hơi dịch về trước một chút là sẽ chạm vào.
Ngay cả tai Hướng Nam cũng đỏ bừng. Y cảm thấy mình có gì đó không đúng. Y muốn bảo Cao Hạo rượu này mạnh quá, nên đem đi tiếp khách thì không hợp. Thế nhưng Cao Hạo hơi nghiêng đầu, giống như muốn hôn y. Lực chú ý của Hướng Nam rơi vào hành động này của Cao Hạo, mấy lời đó lập tức dừng lại bên miệng.
Bình đựng rượu
Ly hình hoa tulip <
|
108: Ngày qua
Hướng Nam không đẩy hắn ra, mà hoàn toàn chú tâm vào hành động của hắn.
Hướng Nam trông qua giống như rất mong đợi nụ hôn này, hai môi khẽ mở, một mực ở đó chờ đợi.
Cao Hạo thấy Hướng Nam như vậy, nụ cười đẹp đẽ dần ngọt ngào xuất hiện.
Hắn chầm rãi tiến lại, lúc môi hai người đã gần như chạm vào nhau, Hướng Nam đột nhiên nói: “Cậu định làm gì vậy?”
Cao Hạo khẽ khựng lại, hơi lùi ra, cười trêu y: “Tôi tưởng rằng… anh đang đợi tôi hôn anh.”
Mặt Hướng Nam ửng đỏ, ngượng ngùng không biết làm sao mà cụp mắt: “tôi không có…”
“Không có?” Cao Hạo đưa tay chạm vào chỗ trái tim Hướng Nam, cảm nhận nhịp đập cuồng loạn, kề bên tai y: “Vậy sao anh lại hồi hộp như thế… Tim lại đập nhanh như này?”
Hướng Nam không đáp lời. Sự khó xử cùng xấu hổ của Hướng Nam tất cả đều lọt vào trong mắt Cao Hạo.
Cao Hạo cười buồn, nhẹ giọng: “Hướng Nam…”
“Hả?”
Hướng Nam đáp một tiếng rồi ngẩng đầu lên liền bị Cao Hạo hôn.
Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước của Cao Hạo làm Hướng Nam trợn tròn hai mắt.
Cao Hạo thấy y không ghét bỏ, nghiêng đầu định ngậm lấy môi y, thế nhưng còn chưa kịp chạm vào đã nghe thấy tiếng a Đông gọi. Hai người thấy tiếng liền quay đầu lại nhìn. Sự xuất hiện không đúng lúc của a Đông đã phá hỏng chuyện tốt của Cao Hạo.
“Có chuyện gì?”
A Đông đưa tay ra hiệu với Cao Hạo. Mặt Cao Hạo hơi đổi sắc, đưa sách lại cho Hướng Nam, ngồi lên xe lăn cùng a Đông vào trong thư phòng.
Hướng Nam nhận lại sách ngồi đó đọc không vào.
Y cứ nhớ mãi đến cảnh Cao Hạo hôn y lúc nãy, trong lòng không sao bình tĩnh được.
Y dứt khoát không đọc sách nữa.
Để sách xuống, y cầm bình đựng rượu cùng ly đi đến bên tủ rượu, cất bình đựng rượu vào tủ lạnh, mang ly rượu vào trong phòng bếp rửa.
Rửa sạch quay người lại, Cao Hạo cư nhiên đứng sau lưng y.
Hướng Nam hơi giật mình.
“Tôi phải ra ngoài.”
“Ừm.”
“Không chỉ là ra ngoài đơn thuần…” Cao Hạo lần gần Hướng Nam, nắm lấy hai cánh tay y: “Tôi phải rời khỏi đây, đi khỏi đảo mấy hôm.”
Hướng Nam ngước mắt lên rồi lại cụp mắt xuống.
Y gật đầu: “Được.”
“Anh ở lại đây.”
“Được.”
“Đừng ra ngoài, ở đây chờ tôi về.”
“Được.”
“Phải nhớ tôi.”
Hướng Nam đáp lời đã thành quen, định nói “Được” thì giật mình ngẩn ra, ngước mắt lên nhìn.
Nụ cười trên môi Cao Hạo vẫn không ngừng kéo ra.
Cao Hạo muốn hôn Hướng Nam, thế nhưng hắn biết với tính cách của Hướng Nam như vậy là quá mạnh bạo. Hắn sợ Hướng Nam sau này sẽ trốn tránh y như trốn đám sói con.
Hắn nhẹ vỗ lên tay Hướng Nam, dịu giọng nói: “Tôi đi đây.”
Sau khi Cao Hạo rời đi, đêm đó, Hướng Nam mất ngủ.
Cảnh tượng lúc Cao Hạo hôn y không ngừng quay quẩn trong đầu Hướng Nam. Hướng Nam không rõ lúc đó vì sao không đẩy hẳn ra, y thậm chí chưa từng nghĩ đến việc đẩy hắn ra. Cao Hạo nói không sai, y rất hồi hộp, y thậm chí còn như Cao Hạo nói… đang chờ đợi.
Điều này… có nghĩa gì?
Giống như nắm được hành tung của Cao Hạo, Cao Hạo vừa đi, Thiếu Kiệt bảo bối đã lập tức mang ông Đồ chạy tới.
Ngày thứ nhất
Hướng Nam sống chết không chịu cùng Thiếu Kiệt bảo bối ra ngoài.
Hướng Nam ở đó làm salad, Thiếu Kiệt bảo bối “dụ dỗ” không thành, đưa mắt nhìn về phía ông Đồ. Trong đầu ông Đồ bật sáng, ra hiệu chờ một chút rồi chạy đi, không biết từ đâu mang tới một nhành hoa hồng.
Trong đầu Thiếu Kiệt cũng bất sáng, cầm đóa hồng nhung chạy tới lãng mạn đưa đến trước mặt Hướng Nam. Hướng Nam nhìn một cái, lắc đầu.
Vừa đóa hoa đi, Thiếu Kiệt bảo bối mắt phóng điện nhìn về phía ông Đồ. Ông Đồ gãi gãi đầu, đi ra, không biết từ đâu kiếm được hoa hồng phấn. Thiếu Kiệt bảo bối nhìn thấy vội vàng đưa tới cho Hướng Nam. Hướng Nam đang bận rộn quay mặt lại nhìn, lại lắc đầu.
Sau đó…
Hồng vàng
Hồng xanh lam
Hồng trắng
Tulip
Cẩm chướng
Cúc Ba Tư
Hướng Nam loại nào cũng không muốn. Ông Đồ bị giày vò đến bực bội, tức giận trực tiếp lấy bẹn cải trắng trong chạn bếp nhét vào tay Thiếu Kiệt.
Thiếu Kiệt nhướn máy rồi lại nhăn mắt, nhìn ông Đồ, chịu chết đưa tay, dùng hai tay đưa đến trước mặt Hướng Nam.
Hướng Nam nhìn thoáng qua, mắt liền bừng sáng.
Y vui vẻ xoa đầu Thiếu Kiệt, nhận lấy bẹn cải trắng.
Thiếu Kiệt cùng ông Đồ hai mắt nhìn nhau, cùng lau mồ hôi lấm tấm trên trán, thầm than thở: Đại thúc này thực khó hầu …
Ngày thứ hai
Hướng Nam đồng ý ra ngoài.
Y ở đó câu cá, tắm nắng. Thiếu Kiệt bảo bối ngồi dưới ô che nắng ở bên cạnh không rời một bước.
Thật sự là bực bội.
Thấy cốc nước lạnh đã sắp uống hết, Hướng Nam ngồi đó ba bốn tiếng đồng hồ, cần câu rung lên mấy lần vẫn hoàn toàn không thu hoạch được gì.
Thiếu Kiệt bảo bối bị khí nóng hun cho như mầm non không trồi lên được, cả người héo rũ.
Cậu thấy Hướng Nam có vẻ như không câu được gì sẽ không từ bỏ, rướn cổ nhìn xuống dưới, suy nghĩ một chút liền chạy biến đi.
Cũng mất thời gian nửa chén trà, cần câu trên tay Hướng Nam đột nhiên rung lên.
Hướng Nam rất cao hứng, lập tức nhấc tay thu dây, nào ngờ thu hoạch quá lớn, cần câu của y một mực trịu xuống.
Hướng Nam vội vã gọi ông Đồ tới giúp, hai người hợp lực định kéo con cá lớn lên. Dần dần, Hướng Nam cảm thấy có gì đó không đúng.
Y thu sức, đến bên rìa nhìn xuống dưới.
Thiếu Kiệt đè dây câu, hai chân đung đưa, ngồi bên dưới ngẩng đầu lên phóng “điện”, nở nụ cười đẹp đẽ sáng chói.
Mỹ nhân ngư?!
Á…
Đại thúc 囧.
Ngày thứ ba
Hướng Nam cùng Thiếu Kiệt đi cưỡi ngựa.
Thiếu Kiệt bảo bối cưỡi ngựa tiêu sái đi dạo quanh sân một vòng, tỏ vẻ đẹo trai với Hướng Nbam, sau đó đến trước mặt y, ngẩng đầu chờ khen: “Thế nào? Có giống hoàng tử bạch mã không?”
Hướng Nam khẽ cười lắc đầu.
Nhẽ nào còn chưa đủ đẹp trai?
Thiếu Kiệt bảo bối xuống ngựa, liến thoẳng với người bên cạnh mấy câu. Người kia gật đầu, chạy đi đổi lấy một con ngựa trắng.
Thiếu Kiệt đứng lại bên cạnh ngựa trắng: “Thế nào? Bây giờ đã giống hoàng tử bạch mã chưa?”
Hướng Nam vẫn chỉ cười, không nói gì.
Thiếu Kiệt nhíu mày.
“Tôi không tin.”
Cậu lại vẫy tay với người bên cạnh. Không biết người đó cho cậu ý tưởng gì, mấy thứ khắn trắng quấn lên cố Thiếu Kiệt “trang điểm” cho cậu. Sau khi xong việc, Thiếu Kiệt đắc y đứng bên cạnh con ngựa, cao giọng: “Thế nào? Giống chứ?”
“Hửm?” Hướng Nam nhìn chiếc dây cương trên con ngựa trắng, lại nhìn Thiếu Kiệt bảo bối quấn quanh cổ một đống thứ màu trắng, gật đầu: “Ừm, giống ngựa.”
“Phụt ”
Ông Đồ phì cười. <
|
109: Hờ hững
Cao Hạo cứ thế đi đã được một tuần.
Thiếu Kiệt bảo bối ngày nào cũng dán lấy Hướng Nam, hôm nay lại chạy tới, đeo một chiếc phao to đùng, ở bể bơi cỡ nhỏ trong biệt thự của Cao Hạo quạt quạt hai tay, hết sức chuyên chú nghiên cứu “kiểu bơi sói cào” của cậu.
Rõ ràng là một người biết bơi, cậu rất nhanh liền chơi chán. Cậu quay đầu lại, thấy Hướng Nam ngồi ngẩn người trên thành bể, gọi: “Đại thúc.”
Hướng Nam không đáp lời cậu.
Cậu nhín mày, chuyển hướng, dùng tốc độ “nhanh” nhất “cào” qua.
Bọt nước đột nhiên bắn tóe lên người Hướng Nam. Y giật mình, hoàn hồn, hỏi Thiếu Kiệt: “Sao vậy?”
“Đại thúc đang nghĩ gì thế?”
Hướng Nam lắc đầu: “Không có gì.”
Thiếu Kiệt híp mắt, chỉ ngón trỏ tố cáo Hướng Nam: “Đại thúc đang nói dối tôi.”
“Anh chắc chắn là đang nhớ anh Hạo.” Thiếu Kiệt quay người rồi lại liều mạng “cào” đi, lớn tiếng kháng nghị: “Đại thúc là đồ lừa đảo, tôi không để ý anh nữa.”
Thiếu Kiệt nói không sai.
Hướng Nam quả thực đang nhớ đến Cao Hạo.
Y đang nghĩ Cao Hạo đã đi lâu như vậy sao còn chưa thấy về.
Cũng không rõ là do chiếc phao tròn đặc biệt to trên người Thiếu Kiệt cản trở hay là cậu cáu kỉnh muốn chơi cùng Hướng Nam, cậu ở đó quạt tay hồi lâu vẫn không thành công “cào” đi.
Hướng Nam khẽ cười, rướn người với lấy chiếc phao kia, định mượn sức nổi của nước kéo Thiếu Kiệt về phía mình. Thiếu Kiệt thấy Hướng Nam chủ động “lôi kéo” mình cũng rất phối hợp mà dựa vào bên cạnh y.
“Đại thúc không nhớ anh Hạo nữa?”
“Ghen?”
Hướng Nam trêu cậu, Thiếu Kiệt bảo bối quay mặt đi: “Hư ”
Hướng Nam bị cậu như vậy chọc cho bật cười.
Hướng Nam trêu cậu: “Tôi không nhớ cậu ấy nữa. Từ nay về sau tôi dán dính lấy cậu, hai chúng ta cả đời này đều quấn lấy nhau. Cậu thấy có được không?”
Hướng Nam nói vậy thực ra là nói đùa.
Hướng Nam biết tính cách của Thiếu Kiệt bảo bối.
Trên đời này, Thiếu Kiệt thích nhất là những thứ thú vị, rất yêu tự do.
Đừng nói cậu có thể vì một người nào đó mà chịu phải gò bó ở một nơi, sợ rằng mười năm một năm, thậm chí có thể chỉ cần một thắng, cậu đã phát điên chạy trốn rồi.
Thế nên “không muốn” là đáp án Hướng Nam đã tính trước trong lòng. Nhưng Hướng Nam không ngờ tới khi Thiếu Kiệt bảo bối nghe đến vấn đề này thì lại đột nhiên nghiêm sắc mặt.
“Đại thúc đừng nói mấy lời thiếu suy nghĩ như vậy.” Thiếu Kiệt nghiêm túc nói, khác hẳn sự không đứng đắn ngày thường: “Nếu thật sự trói buộc chúng ta lại với nhau, sợ rằng người chạy nhanh nhất không phải là tôi mà chính là anh.”
Hướng Nam ngẩn người.
Thiếu Kiệt yên tĩnh nhìn Hướng Nam một cái, quạt hai tay bơi đi.
Hướng Nam mở miệng định nói, chợt nghe thấy có người gọi “cậu chủ Hạo” từ sau lưng. Hướng Nam quay đầu lại nhìn, thấy Cao Hạo đứng ở chỗ cách mình mấy bước chân thì bất ngờ.
“Cậu về rồi sao?”
Hướng Nam vội đứng dậy đi về phía Cao Hạo.
Cao Hạo trông qua không thật sự ổn, môi nứt nẻ trắng bệch, cả người đều ủ rũ.
“Cậu sao vậy?” Hướng Nam sờ lên trán hắn, phát hiện thân nhiệt hắn rất cao. Hướng Nam sợ hãi: “Cậu bị sốt?!”
Cao Hạo đã không còn chút tinh thần nào nữa.
Hắn chỉ hơi khoát khoát tay, được a Đông và người hầu đi tới cùng đẩy về phòng.
Bác sĩ Quan kiểm tra cho Cao Hạo, tiêm một mũi hạ sốt cho hắn.
Hướng Nam sau khi tiễn Thiếu Kiệt về liền một mực ngồi trước giường Cao Hạo.
Thần trí Cao Hạo dường như ngày một mơ hồ. Rất nhanh, Cao Hạo chìm vào giấc ngủ, bất tỉnh nhân sự.
“Sạo lại thế này?”
“Mệt mỏi.” A Đông ngồi phía bên kia giường nghe Hướng Nam hỏi thì ngước mắt lên nhìn y, nói: “Lúc trước cậu ấy đã có chút không khỏe, không ngờ về đến đây thì lại lập tức đổ bệnh.”
Hướng Nam nghĩ muốn hỏi nhỏ xem đoạn thời gian này Cao Hạo bận rộn chuyện gì mà để bị mệt như vậy, thế nhưng nghĩ lại bản thân không hiểu cái gì, hỏi cũng như không, lời đến cửa miệng lại nuốt vào.
Hướng Nam không hỏi nữa.
Chỗ này là một hòn đảo nhỏ cách biệt với thế giới bên ngoài, điều kiện chữa trị rất có hạn.
Trong lòng thầm cầu nguyện mong liều thuốc hạ sốt của bác sĩ Quan nhanh có tác dụng, Hướng Nam nắm lấy tay Cao Hạo, đầy lo lắng mà siết chặt tay.
Nửa giờ sau, Cao Hạo hạ sốt một cách rõ rệt, thế nhưng đến nửa đêm, người hắn lại một lần nữa như thiêu đốt.
Cao Hạo sốt cao không tỉnh bắt đầu nói mớ.
Cả người hắn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói lúc to lúc nhỏ, khi thì yêu tĩnh, khi thì kích động.
Hướng Nam ngồi trông trước gường, nghe thấy hắn không ngừng gọi ‘haha, haha’. (haha – はは: là từ tiếng Nhật chỉ mẹ)
Hướng Nam không hiểu dù chỉ là một câu hắn nói.
Hắn không ngừng gọi, Hướng Nam cũng không rõ hắn đang gọi ai.
Hướng Nam ban đầu do dự không biết có nên đi gọi bác sĩ hay không, thế nhưng trước đó bác sĩ Quan có bảo y tác dụng phụ của thuốc giảm sốt rất mạnh. Hướng Nam suy nghĩ một lúc, quyết định dùng cách hạ nhiệt độ vật lý thủ công cho hắn.
Hướng Nam bận rộn cả một đêm không được chớp mắt.
Trời đã bắt đầu tờ mờ sáng, Cao Hạo mới có dấu hiệu đỡ hơn.
Đế lúc sáng sớm, cơn sốt của Cao Hạo đã được đẩy lùi.
Hướng Nam gạt mồ hôi, kiểm tra thân nhiệt của Cao Hạo một lần nữa, xác định hắn đã thật sự ổn định lại. Y rót một cốc nước đặt ở tủ đầu giường, chờ đợi, xem thử đến lúc nào Cao Hạo có thể tỉnh lại.
Dù sao cũng một đêm chưa chợp mắt, Hướng Nam trong lúc ngồi đó chờ bất giác ngủ thiếp đi mất.
Rất nhanh, y bị tiếng cửa mở đánh thức.
Y tưởng là a Đông hay bác sĩ Quan đi vào, vội vàng ngồi thẳng người quay đầu lại nhìn. Thế nhưng lại chẳng có ai.
Hướng Nam cảm thấy kỳ lạ, quay đầu lại, lúc nay mới phát hiện không thấy Cao Hạo nằm trên giường đâu nữa.
Hả?!
Hướng Nam kinh ngạc.
Y nghe thấy có tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, vội vàng đứng dậy bước qua.
Hướng Nam cho rằng Cao Hạo ở trong rửa mặt, đẩy cánh cửa thủy tinh ô vuông đang đóng sang bên cạnh, đưa mắt nhìn vào trong thì giật mình.
Cao Hạo không mặc gì cả.
Hắn nhắm mắt, cúi đầu, đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho dòng nước ấm dội trên đỉnh đầu hắn.
Hướng Nam thấy hắn vừa hạ sốt đã chạy đi tắm, muốn nhắc hắn đừng tắm lâu quá.
Không ngờ Cao Hạo cướp lời trước y, lạnh lùng nói: “Ra ngoài.”
Hướng Nam nghe thấy vậy thì ngây người.
Y không biết Cao Hạo làm sao. Thế nhưng nếu hắn đã nói vậy, y cũng không có lý do gì để đứng đây.
Hướng Nam rất nghe lời đóng cửa lại.
Chờ ở ngoài tầm mười mấy phút, Cao Hạo từ trong đi ra.
Trên thắt lưng dẻo dai tùy tiện quấn một chiếc khăn lông trắng lớn. Hắn tắm xong căn bản không có lau nước trên người, cứ như vậy đi ra, ướt sũng từ đầu đến chân.
Hướng Nam thấy hắn như thế thì nhíu mày.
Y lấy từ trong tủ ra một chiếc khăn sạch, muốn lau giúp hắn bọt nước đang chảy tí tách trên tóc. Ai ngờ khăn lông vừa chạm đến tóc hắn, Cao Hạo đột nhiên đưa tay giật lấy, ném sang bên, trực tiếp: “Ra ngoài.”
Hướng Nam đờ người.
Cao Hạo trước nay luôn dịu dàng chưa đối với y lạnh lùng như vậy.
Hướng Nam không biết mình làm sai chuyện gì đắc tội Cao Hạo, nhất thời khỏ xử đứng đó.
Cao Hạo thấy y không chuyển động, quay người ngước mắt nhìn, ánh mắt lạnh lẽo, một lần nữa bảo Hướng Nam: “Ra ngoài.” <
|
110: Bất ngờ
Hướng Nam thật không rõ Cao Hạo bị làm sao.
Sau khi bị đuổi khỏi phòng, mấy ngày tiếp theo y đều không gặp được Cao Hạo.
Cao Hạo ở trong phòng tĩnh dưỡng. Đồ ăn đều do người hầu nấu xong thì được a Đông tự tay bề vào phòng. Những việc Hướng Nam muốn làm thường ngày đều được a Đông làm thay. Hướng Nam khi không lại biến từ một nửa người hầu thành kẻ nhàn rỗi ăn cơm trắng.
Không ít lần Hướng Nam hỏi a Đông rốt cuộc là có chuyện gì.
A Đông lần nào cũng chỉ cười lịch sự với y, thế nhưng không có trả lời trực tiếp.
A Đông chỉ nói với y mấy chuyện linh tinh khác, nếu không thì khuyên y vào phòng nghỉ ngơi, không trả lời cho thắc mắc của Hướng Nam.
Hướng Nam không có việc gì làm, dần dần, không tìm được vị trí của mình ở nơi đây.
Hướng Nam bắt đầu hiểu ra, Cao Hạo thật sự ngại y rồi, bắt đầu thức thời mà tránh xa, không còn chấp nhất cái gọi là nguyên nhân nữa.
Hôm đó, Hướng Nam định đi rót cốc nước, đi đến cạnh cô người hầu, nhìn mấy món ăn thanh đạm cô làm, hỏi: “Cái này là định mang vào cho cậu chủ Hạo sao?”
“Hôm nay không cần mang vào. A Đông bảo cậu chủ Hạo hôm nay sẽ ra ăn với chúng ta.”
“À…” Hướng Nam nghe thấy bảo Cao Hạo hôm nay “xuất quan”, trong lòng trùng xuống.
Sau đó, y nói: “Lát nữa nấu cơm cô không phải làm phần tôi đâu.”
“Vì sao?” Người hầu quay đầu lại: “Lát nữa cậu đi ra ngoài à?”
“Không phải. Tiết trời nóng nực, tôi hơi chóng mặt, không muốn ăn gì.” Hướng Nam uống một ngụm nước, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi không ra ăn đâu. Tôi về phòng ngủ một giấc, khi nào dậy tôi sẽ tự nấu cho mình ăn.”
“À, được.” Cô người hầu gật đầu.
Lúc ăn cơm, người hỏi đến Hướng Nam là a Đông.
“Hướng Nam đâu?”
Người hầu liếc mắt về phía Cao Hạo trước, thấy Cao Hạo không có phản ứng gì mới đáp: “Anh ta không thoải mái trong người, đang nghỉ ngơi trong phòng, nói không ra ăn.”
“Không thoải mái?” A Đông nghe vậy cũng liếc về phía Cao Hạo.
Y không thấy Cao Hạo có phản ứng gì liền kéo ghế ngồi xuống, cũng không nói gì.
Mấy ngày tiếp theo, Hướng Nam biết Cao Hạo không muốn nhìn thấy mình thì cũng bắt chước theo hắn.
Y mỗi ngày đều không ra bàn ăn.
Mỗi lần chờ đến lúc mọi người tản ra, ai bận việc người nấy thì y mới lấy đồ từ trong tủ lạnh tùy tiện nấu mấy thứ để ăn.
Nếu không, có lúc thức ăn còn thừa quá nhiều, liền trực tiếp trộn với cơm rồi đun nóng lại, làm xong thì mang về phòng, trốn.
Cao Hạo không cần y, y không có việc gì để làm.
Hướng Nam cảm thấy mình cứ ở nhờ nơi này, vừa chướng mặt lại vô dụng.
Ý nghĩ rời đi dần xuất hiện trong lòng Hướng Nam.
Hôm đó, hoàng hôn gần kề, Hướng Nam vừa xúc miếng cơm trưa muộn vào miệng thì nghe thấy có người gõ cửa phòng y.
Bên ngoài truyền tới tiếng người hầu, nói có người tìm y. Hướng Nam đặt bát xuống đi ra, thấy ông Đồ đứng một mình ở ngoài cổng thì ngẩn người.
“Bác đến bằng cách nào vậy?” Bên ngoài không thấy có bóng dáng xe điện năng lượng mặt trời, Hướng Nam nhìn trái nhìn phải rồi nói với ông: “Bác vào nhà uống nước trước…”
“Không vào, không vào. Haiz, cậu chủ nhỏ nhà tôi muốn gặp cậu nên kêu tôi lại đây đón cậu.”
Hướng Nam nghe vậy thì nhíu mày.
Y quay đầu nhìn vào trong, nói với ông Đồ: “Tôi…”
“Tôi biết, cậu Hạo ở nhà, cậu bận, không tiện.” Ông Đồ bối rối thay Hướng Nam, cuối cùng, nói: “Thế nhưng, cậu chủ nhỏ không ra ngoài được. Ngày nào cũng làm ầm ĩ, cậu xem…”
Hướng Nam cảm thấy kỳ quái: “Cậu ta bị nhốt lại sao?”
Ông Đồ lắc đầu: “Không phải, mấy ngày nay lão gia toàn bận đi tiếp khách, không để ý cậu ấy.”
“Vậy cậu ta…”
“Haiz…Mặt cậu ấy…” Tay ông Đồ chỉ chỉ trỏ trỏ lên mặt mình, cuối cùng cũng không nói, hỏi: “Cậu ấy gần đây vì chuyện này mà rất nóng nảy. Không bằng cậu theo tôi đi thăm cậu ấy được không?”
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Hướng Nam không hiểu.
Nghĩ lại thấy Cao Hạo cũng không cần đến y.
Hướng Nam kêu ông Đồ chờ y một chút. Y về phòng cho đồ ăn vào trong hộp bảo quản, để trong tủ lạnh, rồi nhờ người hầu giúp y xin a Đông nghỉ.
Sau đó, y theo ông Đồ ra đường đi về phía căn biệt thự của Thiếu Kiệt.
Cả đường đi, tuy đã hoàng hôn nhưng vẫn còn nóng.
Hướng Nam cùng ông Đồ hai người dùng chung một chiếc ô che năng, cầm quạt, vừa đi vừa ra sức quạt.
Hai người đi rồi lại dừng, định chờ xem có xe điện nào thuận đường đi qua thì ngồi nhờ, thế nhưng dừng liền mấy lượt đều không thấy xe nào.
Thật vất vả đi được nửa đường, Hướng Nam và ông Đồ đi đến sườn đồi, nghe thấy có tiếng xe đang đi xuống, lập tức dừng bước đừng ở đó.
Tiếng động ngày một gần, ông Đồ chăm chú dựng tai nghe ngóng, ngỡ ngàng.
“Nhanh đi!”
Ông Đồ một bó xương già, đột nhiên bước nhanh tới kéo Hướng Nam chạy đi. Hướng Nam không hiểu chuyện gì giữ ông lại, hỏi: “Bác sao vậy?”
“Ôi chao ” Ông Đồ kéo y: “Nhanh đi, nhanh đi.”
Hướng Nam cảm thấy kỳ quái, chỉ đành theo sau. Không ngờ, vừa chạy được mấy bước, Hướng Nam và ông Đồ bị bốn cậu thanh niên lái motor mini reo hò ầm ĩ bắt kịp.
Ông Đồ vừa quay lại nhìn liền bị súng phun nước bắn cho mặt đầy mực đen. Hướng Nam đờ người, lập tức phản ứng lại lấy ô che chắn cho mình và ông Đồ vừa bị tập kích.
Súng nước mực dầu tập trung công kích. Ông Đồ cùng Hướng Nam hai người che mặt, bị ép đến vách tường, bộ dạng trốn tránh thực nhếch nhác.
Tấn công được một lúc lâu, một tên nhóc trong nhóm đưa tay ra lệnh với ba người còn lại.
Bốn người lại định tìm mục tiêu ven đường, thu súng nước lại khởi động xe reo hò rời đi.
Không ngờ rất nhanh, Hướng Nam liền nghe thấy một tiếng kêu lớn.
Hướng Nam thò đầu ra, nhìn thấy Thiếu Kiệt dọc theo bên đường đi tới mau chuẩn độc đưa chân đạp bay người lái xe motor min đi qua bên người cậu.
Ngay sau đó, Trương Sinh theo sau Thiếu Kiệt không xa ôm áo sơ-mi bọc đầy gạch vụn hung dữ ném về chiếc motor mini còn lại đang vòng lại cứu nạn.
Hai tên tránh được thấy có hai người chạy tới bắt bọn họ liền vội vã quay đầu xe phóng vút đi nhanh như chớp. Thiếu Kiệt nhìn hai người đuổi theo tay không trở về, cười mỉa họ, chỉ ngón tay cái xuống đất. Hai người kia thấy Thiếu Kiệt như vậy, nhún vai, tỏ ý không cách nào, mỗi người một bên cánh tay, dùng sức kéo tên bị Trương Sính thu phục đứng dậy.
Hướng Nam tiến lên nhìn thấy.
Khuôn mặt đẹp trai của Thiếu Kiệt có vết mực dầu nhạt đã được lau chùi qua nhưng vẫn rất rõ ràng.
Thiếu Kiệt nhìn Hướng Nam, lại nhìn ông Đồ, ném cho ông một bọc giấy ăn, đi tới bên cái người bị cậu đạp ngã dưới đất không đứng lên được, nhận lấy chiếc súng nước Trương Sính đưa qua, đưa chân dẫm mạnh lên một bên cổ tay của kẻ bị thương kia.
Người kia luôn miệng kêu đau, cậu vẫn không suy suyển.
Cậu dồn thêm lực xuống chân. Người kia đau đớn kêu gào, Thiếu Kiệt thấy gã mở miệng liền nhét đầu súng nước vào miệng gã.
“Lần trước không bắt được mày, lần này mày lại tự vác xác đến cửa! Ngưởi của tao mà mày cũng dám trêu…”
“Mày cũng không tự hỏi bản thân…” Mắt Thiếu Kiệt ánh lên tia tàn độc như loài sói. Cậu ấn nòng súng dài dài vào miệng tên kia, âm trầm trừng gã, nhe răng: “Mày có trêu nổi không?” <
|
111: Cướp
Thiếu Kiệt vừa nói xong liền nhấn cò súng bắn mực dầu vào miệng tên kia.
Hướng Nam thấy cảnh này thì nhíu mày, muốn lên tiếng nhưng bị ông Đồ kéo lại.
Thiếu Kiệt giận đến như vậy, Hướng Nam hỏi ra mới biết vốn là bốn người kia đến gây sự trước.
Bốn tên kia dạo này luôn lái motor mini đi khắp nơi trêu chọc người khác.
Đám bạn của Thiếu Kiệt bảo bối có không ít người lúc ra ngoài chơi bị trúng chiêu.
Thiếu Kiệt bảo bối sau khi biết được từng bàn bạc với Trương Sính chuyện muốn bắt người. Nào ngờ khoảng thời gian ấy Cao Hạo đúng lúc không có nhà, Thiếu Kiệt bảo bối lập tức vui sướng vứt bỏ chuyện quan trọng, hớn hở kéo ông Đồ đi tìm Hướng Nam chơi.
Hôm đó Cao Hạo vừa về, Hướng Nam liền nhanh chóng tiễn Thiếu Kiệt đi.
Thiếu Kiệt không vui, trên đường về lại bị bốn tên kia “tập kích”.
Một trong bốn tên kia lúc đi qua đột nhiên bắn một súng về phía Thiếu Kiệt, có thể sau đó nhìn rõ là tiểu bá vương nhà họ Ngụy nên bốn tên đso không dám ở lại mà lập tức leo lên xe phóng đi. Xe điện không đủ nhanh, không đuổi theo kịp. Thiếu Kiệt lúc này vốn đã không vui bị người ta bắn bẩn mặt, không bắt được người, đã thể rửa còn không sạch, liền triệt để oán giận.
Thiếu Kiệt “dạy dỗ” giày vò kẻ bị tóm được, để Trương Sinh trói bọn chúng lại, đưa về biệt thự.
Hai người chật vật sợ hãi bị trói vào một cột gỗ.
Sau khi trời tối, Hướng Nam một mực ở trong phòng tắm nghỉ cách giúp ông Đồ lau sạch mặt theo Thiếu Kiệt ra hành lang gỗ, mới phát hiện mười mấy người nam nữ ở trong sân vây quanh hai người kia báo thì, tất cả đều điên cuồng.
“Bao búa kéo!”
“Bộp!”
“Bao búa kéo!”
“Bộp!”
Đám người kia phân thành hai nhóm, thay phiên chơi trò oẳn tù tì đơn giản nhất, thua thì trực tiếp tát người bị cột ở bên cạnh một bạt tai. Thứ âm thanh đó lặp đi lặp lại rất có tiết tấu, cộng thêm tiếng mọi người cười đùa ầm ĩ và tiếng nhạc, tiếng khóc lóc cầu xin của hai kẻ kia hoàn toàn bị át mất.
Thiếu Kiệt uống nước đá ôm Hướng Nam nhìn vậy, kêu lên: “Mẹ nó, ấu trĩ! Mấy người CMN chỉ có trò này mà cũng chơi vui vẻ thế, chưa cai sữa à?”
“Vậy anh bảo.” Một cô nàng lớn tiếng nói: “Chơi cái gì?”
“Chơi cái gì?” Thiếu Kiệt bảo bối suy nghĩ, thấy ông Đồ bê nước ra, liền cầm đưa đến trước mặt Hướng Nam. Hướng Nam nhận lấy uống. Thiếu Kiệt bảo bối liền kêu lên: “Đương nhiên là chơi đập chuột chũi rồi!”
“Phụt – Khụ khụ khụ khụ….. Khụ khụ khụ khụ…” Hướng Nam bị đề nghị “không ấu trĩ” của Thiếu Kiệt bảo bối làm cho sặc nước. Ông Đồ cùng Thiếu Kiệt thấy y ho tới sốc hông, vội đưa giấy ăn cùng vỗ lưng.
Sau khi Hướng Nam biết trò đạp chuột chũi của Thiếu Kiệt là như thế nào thì không dám nói cậu ấu trĩ nữa.
Đám người đó ném hai kẻ kia vào trong bể bơi nhỏ, chỉ cần thấy bọn họ không nhịn thở được nữa mà ngoi lên khỏi mặt nước thì liền ném đồ tới.
Nhiều người như vậy, đồ cầm trên tay thứ gì cũng có. Hai người kia vì để không bị thương chỉ còn cách bịt mũi liều mạng nín hơi lặn xuống nước. Một khi không nhịn được nữa, ngoi đầu lên, lập tức bị đám người kia ném đến mức thấy sao đầy trời.
Hướng Nam thấy vậy muốn khuyên nhủ, thế nhưng không có khuyên, vì y nhìn thấy trên mặt rất nhiều người có vết mực dầu to nhỏ khác nhau, đặc biệt là ông Đồ, màu mực tán từ cánh mũi ra ngoài, cả mặt đều là mực. Hương Nam cảm thấy hai người thanh niên kia tự làm tự chịu, nhìn một lúc, nói với ông Đồ: “Cũng may lúc đó bác kịp nhắm mắt lại. Nếu không đã bị hỏng hai mắt rồi.”
“Cái đó….” Ông Đồ trong lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ ngực: “Phản ứng theo bản năng, cũng may tổ tiên phù hộ.”
Thiếu Kiệt nghe Hướng Nam nói vậy, tai dựng đứng, chu cái môi đỏ ứng vì uống nước đá lạnh, lại gần Hướng Nam, tỏ vẻ đáng thương với y, kéo tay y: “Đại thúc, anh xem, anh xem.”
“Tôi suýt chút nữa cũng bị bắn vào mắt…”
Ông Đồ nghe thấy vậy thì khinh bỉ.
Rõ ràng chỉ bị bắn vào phần má một bên khóe miệng, cư nhiên có vậy cũng chạy ra so ai thảm hơn với ông Đồ ông.
Hướng Nam nâng tay, ngón cái khẽ lau bên khóe miệng Thiếu Kiệt bảo bối. Thiếu Kiệt bảo bối hỏi: “Đại thúc đau lòng sao?”
“Ừm.”
Thiếu Kiệt bảo bối nghe vậy, hai mắt lập tức rưng rưng.
Thiếu Kiệt bảo bối buồn bã: “Vậy đại thúc… đại thúc… đại thúc có thể an ủi tôi chút không?”
Hướng Nam khẽ cười, không nói gì.
Ánh mắt Hướng Nam lướt qua người Thiếu Kiệt nhìn về phía ông Đồ bên cạnh. Thiếu Kiệt bảo bối lập tức quay đầu ra dùng ánh mắt chết chóc định “tắt bóng đèn” ông Đồ.
Ông Đồ rất thức thời, lập tức trốn đi.
Thiếu Kiệt bảo bối thực hài lòng quay đầu lại, chu cái môi bóng bóng, đang muốn định chấm mút chút, không ngờ đột nhiên phía sau có người đụng vào. Thiếu Kiệt đổ về trước, Hướng Nam bị Thiếu Kiệt đẩy, lưng đập vào thành cửa.
Lưng Hướng Nam bị đập rất đau. Thiếu Kiệt nhe răng nanh, quay ra tìm người tính sổi. Một cô nàng uống đến choáng váng, bám lấy Thiếu Kiệt: “Ai? Thiếu…”
“Cô say đến điên rồi hả?” Thiếu Kiệt bảo bối thấy cô nghiêng nghiêng ngả ngả, đỡ cô: “Cô CMN uống bao nhiêu vậy?”
“Ôm…” Ngón trỏ của cô gái chỉ về phía mình: “Ôm… Ôm…”
Cô đột nhiên cởi quần soóc trên người ra, để nơi phong phú mặc bikini “phơi” ra, cọ lên người Thiếu Kiệt. Lúc này, tiếng hút sáo, tiếng hoan hô, ồn ào ầm ĩ, Hướng Nam lưng đau đứng ở bên nhìn, nhíu mày.
“Bác Đồ.”
“Hửm?”
“Bọn họ bình thường đều chơi thế này sao?”
“À…” Ông Đồ cau mày.
Thực ra đáp án là: Phải.
Mấy người này lúc thường ở đây chơi đùa cuống loạn, đến lúc hứng lên, mặc kệ xung quanh, làm ngay trước mặt mọi người.
Ông Đồ biết Hướng Nam nhìn không quen.
Ông cũng vì không quen nên bình thường không ở đây.
Ông thấy cũng may vì cậu chủ nhỏ rất tự giác.
Tuy thường ở chỗ này nhưng cậu chủ nhỏ chỉ ham chơi, không ham sắc.
Mấy người kia càng đùa bỡn càng ầm ĩ. Hướng Nam thấy tay cô nàng sờ lên quần Thiếu Kiệt, thật sự có xu hướng muốn biểu diễn trước mặt mọi người thì nhíu mày, bước qua, dùng sức kéo người ra khỏi lòng Thiếu Kiệt.
Cô nàng đứng không vững, liền như gấu vồ bám lấy Hướng Nam.
Hướng Nam lảo đảo ngã ra sau. Thiếu Kiệt bảo bối phản ứng lại thấy cô em trong tay đổi chủ, cho rằng Hướng Nam ghen, liền chỉ về phía mình kêu lên với y: “Không đúng. Đại thúc, anh nên cướp tui, anh nên cướp tui, anh nên cướp tui nè.”
Ông Đồ mặt đầy mực dầu thấy vậy, ở đó cười xấu xa trên nỗi đau của người khác: “Cướp là cướp của cậu ý ”
Báo ứng khó chịu, ông Đồ vừa nói xong, không biết đĩa bay (đĩa bị ném qua) của ai đó lạc hướng, trước mắt đầy sao, đầu choáng váng, như lọt trong sương mù, bước vội trốn vào trong phòng.
|