Đại Thúc Đừng Hòng Chạy
|
|
102: Dỗ ngủ
Lúc Hướng Nam thức dậy vẫn còn khá sớm. Y mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy bóng người đứng trước giường thì giật mình.
“Cậu… đến từ lúc nào vậy?”
Thường Triết không trả lời câu hỏi của Hướng Nam. Y lạnh lùng nhìn hai người nằm trên giường, lạnh lẽo hỏi Hướng Nam: “Mấy vết thương của anh ổn hết cả rồi?”
Thường Triết không phải đồ ngu. Y đương nhiên sẽ không ngây thơ tin rằng mối quan hệ giữa Hướng Nam và Cao Hách có bao phần trong sạch.
Thế nhưng cảm giác chấn động khi biết chuyện khác với lúc nhìn thấy tận mắt. Giây phút mở cửa nhìn vào, y thiếu chút nữa xông vào trực tiếp lật tung cái giường đó lên.
Hướng Nam không nói gì.
Làm cũng đã làm rồi, sự thực bày ra trước mắt. Thường Triết sớm đã biết chuyện của y, Hướng Nam cũng không mơ mộng xa vời chuyện Thường Triết có thể nhìn y bằng ánh mắt yêu thương trìu mến.
Hướng Nam cầm bộ quần áo bên cạnh mặc vào, đi vào trong phòng tắm rửa mặt chải đầu.
Thường Triết cũng theo vào phòng tắm, đứng sau lưng Hướng Nam, nhìn chằm chằm khuôn mặt phản chiếu lại trong gương của Hướng Nam một hồi lâu.
Cuối cùng, sắc mặt y hòa hoãn trở lại, đi về trước lấy tay xoa lên thắt lưng Hướng Nam, hỏi: “Có thể sớm ra viện anh vui không?”
Hướng Nam đang rửa ráy cho bản thân thì khựng lại.
Hướng Nam ngước mắt lên nhìn Thường Triết trong gương.
Mồm y toàn kem đánh răng, không nói lời nào.
Tay Thường Triết chuyển về trước bụng Hướng Nam, dùng lực đẩy, để lưng Hướng Nam dựa vào người y, vùi khuôn mặt tuấn tú vào gáy Hướng Nam, nhỏ giọng: “Tối nay anh thu dọn một chút, ngay mai tôi qua đón anh ra viện, được không?”
Ngày mai?
Đó không phải là ngày kia mà Trình Nam với Cao Hách lúc trước nói tới sao?
Hướng Nam nhíu mày.
“Tôi không quên ngày xuất viện của anh, chỉ là tôi muốn đón anh ra trước một ngày.” Thường Triết thấy y như vậy liền cười, dỗ y: “Anh đừng nói chuyện này với Cao Hách. Tối nay thu dọn hết đồ đạc, ngày mai chúng ta rời đi, được không?”
Hướng Nam lẳng lặng nhìn chăm chú người trong gương, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.
Y còn chưa quên những gì Thường Triết nói hôm qua.
Thường Triết nói không thiếu những người như y, chỉ cần ngoắc tay là sẽ mở chân chờ cậu ta hơn nữa, giống y như này, đàn ông bị y quyến rũ đầy cả một đường.
Hướng Nam không để ý Thường Triết, tiếp tục làm việc của mình.
Thường Triết coi nhưng Hướng Nam đã đồng ý, cánh môi xinh đẹp nhẹ hôn lên gáy Hướng Nam.
Hướng Nam thấy Thường Triết chịu buông y đi ra, liền theo sau nhẹ tay khóa cửa phòng tắm lại.
Lúc Hướng Nam tắm rửa xong ra ngoài, Thường Triết đang nằm ở ghế sofa ngủ.
Hướng Nam lúc này mới nhận ra.
Dưới hai mắt kính của Thường Triết là quầng đen sưng phù, hình như cả đêm không ngủ.
Y không định làm phiền, liếc về phía Cao Hách nằm trên giường một cái, đi lại chỗ bàn xếp di động cầm thùng rác lên, vứt hết mấy món đồ ăn còn thừa hôm qua cùng rác rưởi linh tinh vào trong thùng.
Thực ra đồ ăn còn lại không nhiều.
Vốn Hướng Nam còn cho rằng nhiều đồ như vậy sẽ ăn không hết.
Thế nhưng tối qua Cao Hách bảo bối chơi trò bón đồ ăn đến phát nghiện, làm nũng lấy miệng mớm, sau đó càng ăn càng loạn, còn làm cho đâu đâu cũng có vụn thức ăn.
Hướng Nam thực lo lắng nhìn ga giường Cao Hách đang nằm trước mắt.
Nếu không phải Cao Hách còn chưa dậy, y thực sự muốn lôi hết ga đệm vào trong nhà tắm giặt.
Hướng Nam dọn dẹp xong định cầm mấy thứ chén đũa vào nhà vệ sinh rửa cho sạch, thế nhưng nhớ ra trong đấy không có nước rửa, y liền cầm giấy lau, sau đó để đồ gọn gàng vào trong hộp cơm.
Hai người đều đang ngủ, Hướng Nam không thể xem TV.
Hướng Nam không biết mình có thể làm được gì, lại nhìn Thường Triết. Y lấy chiếc chăn mỏng được bệnh viên phân cho để trong tủ đồ, cẩn thận đắp lên người Thường Triết.
Vừa đắp xuống, Thường Triết liền mở mắt.
Đôi con ngươi xanh lam lộ ra nét lười biếng. Y nhíu mày, kéo tay Hướng Nam, lấy kính xuống, nhường ra một chỗ ra hiệu cho Hướng Nam.
“Sao cơ?”
Hướng Nam nhỏ giọng hỏi, biết y có ý gì, thế nhưng sofa chật như vậy, nhẽ nào hai người đàn ông trưởng thành có thể nằm vừa sao?
Thường Triết xốc chăn ngồi dậy.
Y ôm tấm chăn mỏng đưa cho Hướng Nam cầm, kéo tầng dưới ghế sofa ra, còn lấy thêm gối dự phòng trong tủ đặt lên,
Hướng Nam tựa vào chiếc gối ôm Thường Triết đặt ở tay vịn ghế, nằm lên trên giường sofa.
Thường Triết nằm ghé trên người y, ôm lấy y, khuôn mặt tuấn tú để tựa trên ngực nơi trái tim Hướng Nam.
Hướng Nam cảm thấy Thường Triết vừa có phần bồn chồn lại có chút nóng nảy, khẽ xoa lưng y trấn an.
Hướng Nam nhỏ giọng hỏi y: “Cậu bao lâu không ngủ ngon giấc rồi?”
“Rất nhiều rất nhiều ngày rồi…”
Giọng Thường Triết nghe thực đáng thương, y than thở: “Vì thế đau đầu muốn chết…”
Hướng Nam không nói gì, chỉ cẩn thận xoa cho y.
Mặt Thường Triết cọ lên đầu ngực Hướng Nam, Hướng Nam khẽ run lên.
Tay Hướng Nam dừng lại.
“Có cảm giác?”
Thường Triết không nhìn Hướng Nam, hỏi.
Hướng Nam cũng không phải một khối gỗ, sao có thể không có cảm giác.
Hướng Nam không trả lời y, lại nhẹ nhàng xoa lưng y, nói: “Đừng chỉ luôn ra ngoài chơi đùa. Tuy nói đàn ông không phải chịu khổ, nhưng nếu mắc bệnh thì không hay.”
Lời Hướng Nam làm Thường Triết trầm mặc.
Qua một lúc lâu, lúc Hướng Nam tưởng Thường Triết đã ngủ rồi, Thường Triết đột nhiên nói: “Có phải có ai nói gì sau lưng tôi…”
Hướng Nam hơi ngẩn ra.
“Hả?”
“Không có gì…..”
Thường Triết bảo bối u oán, lại cọ cọ, những sợi tóc mềm sượt qua sượt lại dưới cằm Hướng Nam khiến y ngứa ngáy, cả đầu đè lên ngực làm Hướng Nam thấy hơi tắc thở.
“Dạo này hôm nào cũng phải đi theo cha, bận vô cùng, đã thế đến tối về lại phải làm quen giường…”
“Làm quen giường?”
“Ừm… Tôi đổi giường trong nhà sang chiếc mới…” Thường Triết biết mình đè Hướng Nam khiến y khó chịu, điều chỉnh tư thế, vùi mặt vào cổ Hướng Nam, lẩm bẩm: “Lần trước anh về hẳn là thấy rồi…”
Hướng Nam nghe thấy lời Thường Triết thì ngẩn ngơ.
Nhà?
Từ lúc nào Thường Triết đã coi nơi chật chội ấy là nhà của bọn họ…
Trầm ngâm hồi lâu, dường như có một tia sáng nào đó chuyển động dưới mi mắt, Hướng Nam không tin, hỏi: “Tôi nhớ lúc cậu mới đến cũng đâu cần làm quen giường…”
“À…”
Thường Triết bảo bối sau đó lẩm nhẩm đứt quãng một câu “không có… mùi” rồi không nói gì tiếp.
Y nằm sấp trên người Hướng Nam, đầu chôn trong cánh cổ Hướng Nam, hơi thở dần trở nên đều đều.
Hướng Nam biết y đã chìm vào giấc ngủ, nhìn về phía Cao Hách đang xoay người nằm trên giường tiếp tục ngủ, nhẹ nhàng lấy chiếc chăn mỏng bị Thường Triết làm rơi ở bên cạnh, đắp lên người mình cùng Thường Triết đang dán chặt vào nhau mà ngủ.
Hai người bên cạnh ngủ đến không biết trời đất là gì, bản thân Hướng Nam cũng thấy hơi mệt.
Y suy nghĩ một chút, kéo chăn lên, rồi khẽ điều chỉnh tư thế Thường Triết nằm trong lòng để được thoải mái hơn, nhắm mắt lại, không để ý đến hai người bên cạnh, dần dần cũng chìm vào trong cõi mộng. <
|
103: Mua bán
Hướng Nam nằm mơ.
Y mơ thấy Trình Nam, Cao Hách và Thường Triết đều tới bệnh viện đón y.
Lúc ba người gặp nhau, lời nói không hợp, Hướng Nam bị bọn họ kéo lại. Trình Nam đánh y, Thường Triết mắng y, còn Cao Hách thì vẫn như lúc thường chỉ hờ hứng đứng bên cạnh nhìn.
Sau đó mọi chuyện trở nên ồn ào.
Bên ngoài xuất hiện rất nhiều người, bàn tán xôn xao, ánh mắt khinh bỉ, chỉ chỉ chỏ chỏ, hừ nhẹ cười khẩy.
Người đến càng lúc càng đông.
Có quen biết, có xa lạ, có đám sói con, còn có người nhà y, em y, cha mẹ y…
Thực ghê tởm…
Thực ghê tởm…
Vì sao người này lại sống một cách bẩn thỉu như vậy…
Chỉ là chơi đùa, chỉ là chơi đùa, biết không…
Muốn tiền hay muốn thứ gì thì nói, chỉ cần ngoan ngoãn mở rộng chân, biết không…
Đừng cho rằng ở cạnh ai đó thì sẽ không gặp chuyện gì, đừng cho rằng chạy trốn đến nơi nào thì sẽ không bị tìm thấy. Để ông đây bắt được, ông đây không chỉ thượng anh, còn sẽ đánh chết anh…
Nhục nhã…
Sự ô nhục của gia đình ta…
Súc sinh…
Thảo nào vợ mày chạy theo thằng khác…
Mày là đồ súc sinh…
Hướng Nam bị người cha trong giấc mơ bạt tai một cái làm cho tỉnh giấc.
Y hoảng hốt mở to mắt, theo bản năng hất bàn tay đang vỗ nhẹ trên mặt y gọi y dậy. Hướng Nam nhìn thấy Cao Hạo thì ngây người.
“Cậu đến từ lúc nào vậy?”
Hướng Nam vội vàng ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên giường.
Các loại ga đệm đều đã được đổi sang cái mới. Thường Triết và Cao Hách không biết đã rời đi từ lúc nào.
“Anh làm sao vậy?”
Giong Cao Hạo thực dịu dàng. Tay hắn vươn về phía Hướng Nam định lau má y, lại bị Hướng Nam cản lại.
Hướng Nam đã biết mình khóc lúc ngủ.
Y ngượng ngùng cười, lau lau mặt hai cái, tự chế giễu bản thân: “Đã từng này tuổi rồi, gặp ác mộng còn sợ đến phát khóc. Cậu cùng đừng chê cười…”
“Có gì đáng cười.” Cao Hạo nắm lấy tay Hướng Nam, hỏi y: “Hướng Nam, có phải anh có tâm sự gì không?”
Hướng Nam nhanh chóng rút tay về, vốn định lắc đầu, nhưng rồi suy nghĩ lại thì có chút do dự.
Hướng Nam nhíu mày: “Cao Hạo…”
“Hửm?”
Lần trước lúc ở nhà Anzu Cao Hạo có hỏi y, có muốn hắn giúp giải thoát khỏi tình trạng này hay không.
Hướng Nam không dám hy vọng xa vời rằng hắn thực sự có thể làm được, thế nhưng về chuyện ngày mai, Hướng Nam mong Cao Hạo có thể góp ý giúp mình.
“Ngày mai, Trình Nam, Cao Hách, Thường Triết đều nói muốn tới đón tôi xuất viện sớm…”
Hướng Nam nói đến đây, đưa mắt nhìn Cao Hạo. Cao Hạo bộ dạng không hiểu nhìn lại y, y liền tiếp tục nói: “Thế nhưng mỗi người bọn họ đều nói muốn đón tôi xuất viện trước những người khác…”
Hướng Nam nói rồi có chút bất đắc dĩ, cùng vài phần băn khoăn.
Y rất cảm khích Cao Hao không coi thường y.
Ít nhất, từ lúc quen biết tới giờ, Cao Hạo đều không hề thay đổi (Đại thúc cho là vậy).
“Vậy ý anh thế nào?”
“Hả?”
Cao Hạo hỏi: “Anh muốn đi theo ai?”
Hướng Nam có chút lo âu, y lắc đầu.
Ba người kia đều không nói rõ sẽ qua vào tầm nào.
Nếu người nào đến trước, vậy y nhất định sẽ bị kẻ đó bắt đi.
Thế nhưng nhỡ đâu, ba người bọn họ chạm mặt, vậy vật hy sinh chỉ có y.
Nhớ tới những chuyện gặp phải lúc trước, lại nhớ về giấc mơ kia, Hướng Nam rầu rĩ: “Cậu cảm thấy tôi nên đi theo bọn họ?”
“Anh không muốn?”
Câu thăm dò này của Cao Hạo khiến Hướng Nam ngước mắt nhìn lên.
Hướng Nam không nói gì. Cao Hạo nắm lấy tay y, đề nghị: “Nếu không tôi đi nói với bác sĩ một tiếng, bây giờ cho anh xuất viện, rời đi cùng tôi, được không?”
Hướng Nam nghe lời Cao Hạo thì ngẩn ra.
Hướng Nam vẫn không nói gì.
Y cảm thấy Cao Hạo không rõ ý mình.
Cho dù Hướng Nam đi cùng hắn hay là tự mình bỏ đi, vẫn sẽ bị một tên sói con nào đó bắt được trước. Kết quả chỉ có một, chính là đắc tội những người khác.
Lý do Hướng Nam phải nằm viện cũng là vì đắc tội đám sói con.
Hướng Nam không muốn đi theo ai cả, nhưng Hướng Nam cũng không muốn đắc tội bất kỳ ai, càng không dám nghĩ nếu ba người kia đến cùng lúc sẽ mắt to trừng mắt nhỏ hay là tạo thành cục diện nào khác.
Hướng Nam không biết, thực ra Cao Hạo hiểu những lo ngại của y.
Cao Hạo biết rõ đám sói con nhìn nhận người đàn ông trước mặt như thế nào. Hắn biết bản thân ra mặt đón y đi sẽ chỉ thêm phiền cho y, không hề thích hợp.
Hắn siết chặt bàn tay lại định rút ra của Hướng Nam, dịu dàng nói với y: “Ý tôi là anh theo tôi đi… nhưng bà chủ Hủy là người đón anh ra, được không?”
Bà chủ Hủy?
Cao Hạo không để y nghĩ nhiều, hỏi: “Được không?”
Hướng Nam dường như ngộ ra điều gì, nói: “Tôi đi gọi điện cho cô ấy.”
Hướng Nam định xuống giường lại bị Cao Hạo ấn ngồi trở lại.
Cao Hạo biết Hướng Nam định gọi bà chủ Hủy tới giúp đỡ rồi trực tiếp theo cô đi, nói: “Tôi gọi cho.”
Cao Hạo cố ý ra khỏi phòng gọi điện.
Bà chủ Hủy vừa nhấc máy liền hỏi: “Quý nhân bận rộn, tìm tôi có việc gì?”
“Nhờ chị giúp hai việc nhỏ.”
Cao Hạo nói rồi khẽ cười, kể lại cho cô chuyện ba tên sói con muốn thầm tranh trước đón Hướng Nam ra viện. Bà chủ Hủy nghe thấy có phần Trình Nam thì nhíu mày.
“Vậy cậu gọi cho tôi là để…”
“Tôi cảm thấy hiện tại chỉ có chị có thể giúp được anh ấy.”
Bà chủ Hủy hiểu ý hắn.
Là bà chủ của Hướng Nam, giả bộ hà khắc môt chút, kêu thiếu người yêu cầu y sớm ra viện, cũng không phải chuyện mới lạ gì.
Trái lại Cao Hạo, muốn giúp Hướng Nam nhưng thật sự không thích hợp để ra mặt.
Vì tốt cho y, cũng là vì tốt cho đám sói con.
Bà chủ Hủy nói: “Được rồi, việc này tôi sẽ giúp. Vậy còn việc thứ hai là gì?”
“Tôi muốn mượn Hướng Nam từ chỗ chị.”
Bà chủ Hủy phía bên kia đầu điện thoại hơi cau mày, không nói gì. Cao Hạo tiếp lời: “Này mai tôi phải đi xa, phải lên đảo. Y tá của tôi lúc này mới nói trong nhà có việc không thể đi được. Chị biết tôi mà, suốt ngày ngồi trên xe lăn, nếu bên cạnh chỉ có mình a Đông thì thực rất không tiện. Thế nên tôi định mượn từ chỗ chị một người giúp việc, chị thấy thế nào?”
Cũng được.
Một là chia cách Hướng Nam và sói con Trình, hai là…
“Có thế, chỉ cần Hướng Nam nhà chúng ta đồng ý.” Bà chủ Hủy nhả khói thuốc lá, giả bộ má mì hỏi: “Còn về tiền thuê…”
Cao Hạo nói với cô một câu, bà chủ Hủy nhướn mày: “Thật sao?”
“Thật.”
Bà chủ Hủy bật cười, rất sảng khoái mà trực tiếp đồng ý: “Vậy thì thành giao.”
|
104: Tạm biệt
Không chờ đến hôm sau, ngay tối đó, phiền phức đã tìm đến bà chủ Hủy.
Người làm phiền là Trình Nam.
Câu đầu tiên cậu nói là: “Người đâu?”
“Ai cơ?”
Bà chủ Hủy đang bận rộn tính sổ sách. Cô ở đó tính đi tính lại, thấy Trình Nam ở bên kia đầu điện thoại nén giận không nói gì, liền bảo: “Cháu cứ im lặng vậy thì cô dập máy đây.”
Trình Nam ở bên kia bùng nổ, gào lớn: “Rõ ràng là cô cưỡng chế đón đi khỏi bệnh viện!”
Bà chủ Hủy nghe nhầm chữ “đón” của Trình Nam thành chữ “cướp”, cô đột nhiên nhớ ra gì đó, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói với Trình Nam phía bên kia điện thoại: “Cô chưa bao giờ nói chuyện với mấy đứa nhóc thôi không biết lễ phép.” (Chữ “đón” – 接 và chữ “cướp” – 劫 trong tiếng Trung có đều phiên âm là “jie” gần giống nhau. Chữ “劫” còn nằm trong cụm “抢劫” – có thể dịch là tấn công, được tác giả dùng để miêu tả việc Trình Nam làm với Hướng Nam ở mấy chương trước)
Nói xong liền đưa ngón tay thon dài ấn lên màn hình di động, tiêu sái ném điện thoại sang một bên.
Thực ra bà chủ Hủy căn bản không có tới bệnh viện.
Cao Hạo lấy danh cô, chính là biết cô thích hợp, hơn nữa còn rất mạnh mẽ.
Cao Hạo sợ nếu hai người gặp mặt thì Hướng Nam sẽ trực tiếp không cần hắn mà lại theo cô đi mất.
Thế nên chỉ để hai người nói chuyện điện thoại, tiếp sức mạnh cho Hướng Nam, kêu bà chủ Hủy giao việc cho Hướng Nam cùng đi du lịch với hắn, còn lại đều do Cao Hạo sắp xếp.
Nếu không phải tối nay Trình Nam đột nhiên gọi điện, bà chủ Hủy có lẽ đã quên mất chuyện không do cô thực hiện này.
Hướng Nam lúc này đang ở trong một căn nhà nhỏ.
Cao Hạo kêu đói nên y vào phòng bếp nấu mỳ cho hắn.
Cao Hạo ngồi ngoài phòng khách thực nhàm chán, đi vào bếp thấy Hướng Nam ở đó bận rộn vì mình, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn đứng lên định ôm chầm lấy y từ phía sau, nhưng rồi nghĩ lại, bàn tay đưa ra cuối cùng vẫn nắm lại, hạ xuống trong im lặng.
“Nhọc công anh rồi.”
Hướng Nam nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, thấy hắn lại đứng dậy, cau mày.
“Không có gì. Không phải chỉ là nấu bát mỳ thôi sao?”
Cao Hạo nghe vậy thì mỉm cười, nói: “Hướng Nam, anh luôn cho tôi một cảm giác gia đình.”
Hướng Nam nghe lời hắn thì hơi khựng lại.
Y nhẹ cười, thuận miệng hỏi: “Khiến cậu nhớ đén ai sao?”
Cao Hạo không phủ nhận lới Hướng Nam, hắn gật đầu: “Phải, nhớ tới mẹ tôi.”
Hướng Nam lại ngẩn ra.
Bị người ta xem như mẹ, Hướng Nam đại thúc thực buồn bực.
Hơn nữa…
Ô, cả nhà bọn họ không phải ở cùng nhau sao?
Đã lớn vậy rồi, vừa mới ra ngoài không lâu mà đã nhớ mẹ sao?
“Tôi từng gặp Cao phu nhân rồi. Bà ấy chăm sóc thực tốt, bộ dạng xinh đẹp.” Hướng Nam bận rộn, tùy tiện nhắc tới.
Thế nhưng chính lời nói vô tâm này làm Hướng Nam biết được một chuyện.
“Cao phu nhân hiện tại không phải mẹ đẻ của tôi.”
Hướng Nam ngớ người.
Y quay đầu: “Vậy mấy anh em nhà họ Cao các cậu…”
“Tôi với a Nhã là cùng cha cùng mẹ, a Hách là cùng cha khác mẹ.”
“À…”
Lúc phu nhân đầu tiên của nhà họ Cao qua đời vì bệnh tật, Cao Hạo mới có bốn, năm tuổi. Lúc đó a Nhã còn rất nhỏ, chưa hiểu chuyện gì, thế nhưng hắn thì nhớ rõ. Mẹ hắn mất còn chưa được nửa năm, lúc hắn và ông ngoại còn đang ngày ngày đau buồn vì sự ra đi của mẹ, cha hắn đã mang một người phụ nữ bụng chửa hơn tám tháng về. Người phụ nữ đó chính là nữ chủ nhân hiện tại của nhà họ Cao mà mọi người vẫn biết tới.
Ông ngoại Cao Hạo lúc đó rất tức giận, thậm chí còn oán hận vô cùng.
Nhớ lại năm đó lúc mẹ Cao Hạo muốn gả cho bố hắn, bên nhà họ ngoại của Cao Hạo đã không ngừng phản đối.
Hai người họ trải qua trăm cay nghìn đắng, mẹ Cao Hạo kiên quyết tỏ rõ tâm ý, khiến mọi người cảm động chúc phúc. Sau này cha Cao Hạo vô tài, nhà họ Cao suýt nữa bại trong tay ông. Khi ấy cũng là mẹ Cao Hạo chạy về nhà mẹ đẻ nhờ ông ngoại hắn giúp đỡ mới có thể tìm được đường sống cho nhà họ Cao.
Sự phản bội của cha Cao Hạo, cho đến lúc này, ông ngoại hắn ở nước ngoài xa xôi vẫn giữ trong lòng, đến nay cũng không thể tha thứ.
Ông năm đó vốn định đón Cao Hạo và Cao Nhã đi cùng, thế nhưng Cao Hạo tuổi tuy nhỏ, cuối cùng vẫn tự mình ra quyết định, muốn cùng Cao Nhã ở lại nhà họ Cao.
Hướng Nam thấy nước đã sôi, tắt bếp đi, sau đó nói: “Được rồi.”
Y kêu Cao Hạo lấy bát đũa, sau đó đeo găng tay lót vào bê nồi ra. A Đông từ ngoài đi vào, ba người ngồi quanh bàn, ăn sôi nổi mà trò chuyện cũng sôi nổi. Mọi người đều vui vẻ hòa thuận.
Ăn xong cơm tối, a Đông đưa một bản kê khai cho Hướng Nam, kêu y điền vào. Hướng Nam xem thử, hỏi: “Xác nhận mất chứng minh thư?”
“Phải.”
Hướng Nam suy nghĩ một lúc, hỏi Cao Hạo: “Khi nào chúng ta khởi hành?”
“Ngày mai.”
“Cái này…” Hướng Nam chỉ bản khai trên tay: “Không kịp được.”
Cao Hạo dịu dàng cười: “Có kịp hay không thì anh cứ điền rồi để a Đông đi nộp là biết.”
Hướng Nam lại suy nghĩ, hỏi: “Chúng ta đi bao lâu?”
“Tầm hai tháng.”
“Vậy…” Hướng Nam hơi chau mày, nói: “Tôi muốn xin cậu nghỉ một lúc.”
“Đi đâu?”
“Trường học.”
Chỗ Hướng Nam đến không phải trường học của đám sói con.
Hướng Nam mạo hiểm quay lại phòng trọ một chuyến, Thường Triết không có ở đó. Y lấy thẻ ngân hàng đặt dưới đáy tủ của mình đi, nhờ a Đông giúp y mang đến đưa cho phía trường học hiện tại của mấy đứa em y.
“Anh, nói vậy, anh muốn đi xa sao?”
Đối mặt với câu hỏi của em trai, Hướng Nam gật đầu xác nhận.
Hướng Nam lấy sổ tiết kiệm ra, đưa cho em trai Hướng Bắc, dặn dò cậu: “Đây là thẻ lương của anh, trong có chút tiền để mẹ phòng thân. Em giúp anh đưa cho mẹ. Nếu có chuyện gì, em gọi vào số này để người này giúp tìm anh, biết chưa?”
Hướng Nam đưa số điện thoại a Đông viết ra cho y cùng mật khẩu thẻ cho Hướng Bắc.
Thực ra y không rõ đó là số điện thoại của ai, thế nhưng a Đông nói chỉ cần gọi là nhất định có thể tìm được y.
“Anh, sao anh lại đi liền hai tháng lâu như vậy, anh tham gia đoàn nào thế?”
Hướng Thiện cho rằng y đi nghỉ phép, lên tiếng hỏi, Hướng Nam thuận mieẹng đáp một câu: “Đoàn tránh nạn.”
Thấy hai người ngẩn ra, Hướng Nam lập tức cười cười sửa lời: “Không có, anh đùa thôi…”
“Chủ mới của anh đi công tác, phải theo làm người giúp đỡ.” Hươnsg Nam vỗ vai Hướng Bắc: “Hai đứa cuối tuần đừng ra ngoài chơi, phải ở bên mẹ, phải nghe lời, biết chưa?”
Hướng Bắc trầm ngâm một hồi, mím môi, kéo Hướng Nam ra một bên, nhỏ giọng: “Anh, anh phải nói thật cho em biết. Lần nay anh đi lâu như vậy có phải vì Mạc Dương không?”
Hướng Nam nghe vậy thì hơi đờ người, y hỏi: “Mạc Dương làm sao?”
Nếu Hướng Nam đã nói vậy thì khẳng định là không phải. Trán Hướng Bắc giãn ra, lắc đầu: “Cậu ta gần đây rất hay cáu kỉnh, không biết làm sao nữa.”
Nói ra thì thực buồn cười.
Tuổi tác Hướng Bắc và Mạc Dương sát nhau, theo lý mà nói hẳn nên thân thiết mới phải.
Thế nhưng hết lần này đến lần khác Mạc Dương chuyện gì cũng chỉ thích nói với Hướng Nam. Hướng Bắc tính cách độc lập cũng chỉ thích ở cùng người anh trai được di truyền sự hiền lành của mẹ Hướng. Thế nên, hai người bao năm đều là được Hướng Nam dắt tay mà lớn lên, thế nhưng lại không thân thiết với nhau.
“Anh, thêm tầm ba năm nữa, chờ em và Hướng Thiện đều ra trường làm việc, chúng ta đón bố mẹ rời khỏi nhà họ Ngụy. Ba anh em ta chung sức chăm sóc, được không?”
Hướng Bắc hiểu chuyện như vậy, Hướng Nam rất yên lòng.
Hướng Nam vỗ vai Hướng Bắc, cảm động ôm lấy cậu, vỗ lưng cậu.
“Chuyện của anh đừng nói với Mạc Dương, biết không?”
Lời dặn của Hướng Nam làm Hướng Bắc nhíu mày.
Hướng Nam không muốn Hướng Bắc nghĩ nhiều, liền nói thêm một câu: “Em biết Mạc Dương mà, còn chưa biết suy nghĩ thấu đáo. Anh đi đâu cậu ta cũng muốn kiếm. Tới lúc đó cậu ta lại đến gây rối thì không chừng anh sẽ bị nhỡ hết công việc mất.”
“Dạ.”
Hướng Bắc gật đầu, Hướng Nam lại nói: “Nếu gặp phải chuyện gì nhớ gọi điện cho anh. Lúc nào hai đứa cũng phải tự mình cẩn thận, đừng tin lời mấy người không quen biết. Nếu có ai tới làm phiền thì đừng để tâm, phải nói với Mạc Dương. Có chuyện gì nhất định phải gọi cho anh, biết chưa?”
“Anh, anh yên tâm.”
Hướng Bắc không thích mấy lời giống như đang giao phó lại của Hướng Nam. Cậu liếc Hướng Thiện một cái, nói: “Đi đường bình an. Khi nào quay về cũng phải đến thăm bọn em trước tiên.”
“Được rồi.”
Hướng Nam gật đầu, nghe thấy tiếng cói xe từ nơi không xa của a Đông, quay đầu nhìn một cái. Y vẫy tay chào Hướng Thiện, vỗ vai hai người đang tiến lại, nhẹ cười, nói: “Anh đi đây.”
|
105: Đùa giỡn ác ý
Hôm sau lúc chuẩn bị xuất phát, a Đông đưa cho Hướng Nam chứng minh thư không biết bằng cách nào mà có thể làm lại nhanh vậy cùng một đống đồ khác nữa.
Hướng Nam theo đoàn chín người của Cao Hạo lên máy bay tư nhân, sau khi hạ cách không lâu lại cùng Cao Hạo, a Đông lên một chiếc trực thăng đi đến một hòn đảo có biển bao bốn phía.
Hòn đảo ấy không lớn, khu vực được khai phá chiếm chưa quá bảy phần diện tích đảo, thế nhưng dù là vậy, từ trên không trung nhìn xuống, những gì cần có đều có đủ.
Sau khi chạm đất, người đứng chờ phía dưới lập tức đón bọn họ lên chiếc xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời đơn giản.
Khí hậu trên đảo khác thường, có nóng, có nắng. Xe điện đi xuyên qua đường lớn vào đến trung tâm của khu nhà ở. Cao Hạo vốn ngồi bên cạnh Hướng Nam không ngừng trò chuyện nghe thấy tiếng reo hò ầm ĩ của người trẻ tuổi thì không khỏi nhíu mày.
Hắn cùng Hướng Nam quay lại nhìn. Hai cậu thanh niên đeo kính đen cởi trần trông chỉ tầm hơn hai mươi tuổi lái xe motor mini chỉ nhỏ bằng một nửa bình thường đang rú ga lạn lách trên con đường rộng rãi.
Hai người không chỉ đua tốc độ, chơi tự do, còn đuổi theo xe điện, huýt sáo với người lái xe.
Bọn họ chơi đùa vui vẻ, vượt qua xe điện, ở phía trước đưa chân đạp nhau một cái, nhanh như chớp phóng thẳng về phía trước.
Một nốt nhạc đệm này làm Hướng Nam cau mày.
“Cậu đến đây là để nghỉ ngơi sao?”
“Nửa công nửa tư. Ngoài nhận lời tới nghỉ mấy hôm thì còn phải bàn chút chuyện với mấy người.”
“À?”
Tay Hướng Nam bị Cao Hạo nắm lấy.
Cao Hạo dịu dàng: “Anh không thích chỗ này sao?”
“Cũng được.” Hướng Nam không phủ nhận có ấn tượng không tốt với chỗ này: “Ở đây không những nóng nực, mà mọi người còn chơi đúa quá mức điên cuồng.”
Cao Hạo khẽ cười.
Hắn hài lòng khi thấy Hướng Nam cảm thấy phản cảm với hai người vừa rồi.
Hắn thấy Hướng Nam không có cảm giác an toàn là tốt nhất. Như vậy, y sẽ ở sát cạnh bên hắn, hoặc là ngoan ngoãn ở trong phòng, sẽ không chạy loạn ra ngoài.
Khu được cải tạo trên đảo ngoài những chỗ hoạt động công cộng, dường như đều được phân thành rất nhiều những căn biệt thự tư nhân rộng rãi.
Mỗi căn đều chỉ có một tầng đơn, phần đất giữa được những cây thực vật cao cùng tường che cắt. Hai bên không can hệ đến nhau, hai bên không nhìn ngó lẫn nhau, sự riêng tư được bảo đảm chắc chắn.
Hướng Nam theo Cao Hạo vào cửa chưa được hai mươi phút, sáu người lúc trước không cùng bọn họ đi trực thăng cũng đã đến.
Một bác sĩ gia đình, một người hầu, bốn vệ sĩ.
Bốn người vệ sĩ vừa vào nhà liền bắt tay vào việc, kiểm tra phòng ốc, thăm dò đồ điện tử, lắp đặt thiết bị giám sát, chuyển hành lý, bận tới bận lui.
Rất nhanh, bọn họ liền làm xong mọi việc. Sau đó, họ nhận sắp xếp công việc, nhanh chóng vào vị trí của mình rồi rời đi.
Hướng Nam đi dạo quanh các phòng trong căn biệt thự một chuyến.
Y ngạc nhiên chỗ này không chỉ có nước, có điện, có đồ hộp thay thế, có bình ga, mà còn…
“Cái này… ở đây có thể dùng sao?”
Cao Hạo nhìn chiếc điện thoại di động Hướng Nam cầm trên tay, cười nói: “Cái đó là điện thoại vệ tinh dùng lúc khẩn cấp để gọi ra ngoài. Nếu bình thường muốn gọi điện cho hàng xóm, chúng ta có thể dùng cái này.”
Cao Hạo chỉ về phía tường, Hướng Nam nhìn theo, điện thoại điện.
Hướng Nam quay đầu lại: “Điện ở đây…”
“Trên 75% các thiết bị dùng điện cơ bản đều là lấy năng lượng mặt trời dự trự, tài nguyên về mặt này ở đây… “
“A Hạo ”
Cao Hạo nghe tiếng quay đầu lại, một người đàn ông trông tầm bốn, năm mươi tuổi mặc sơ-mi hoa, quần đùi tứ giác cộng thêm một đôi dép lê bước vào liền lớn tiếng: “Bác nghe Gragon nói cháu đến đây nên qua chào hỏi một tiếng.”
“Khu nghỉ dưỡng bậc nhất này cháu cũng có góp vốn, look ” Ông dang hai tay, tự hào hỏi: “Cảm thấy thế nào?”
“Tầm tầm.”
“Tầm tầm?” Người đàn ông kia nhíu mày: “Why?”
“Rất ồn.”
Vừa thấy không phải vấn đề khó khăn, mày người đàn ông kia liền dãn ra.
“Cháu bảo hai đám thanh niên trên đảo kia sao?”
Ông bóp tay, rất bất đắc dĩ: “Bọn nó một đám là do con bạn Gragon dẫn đến, một đám là do tiểu bá vương nhà lão Ngụy đưa tới. Nếu muốn đuổi, bọn bác cũng không biết phải làm sao, đều không đuổi được.”
Nghe thấy mấy chữ “tiểu bá vương nhà lão Ngụy”, Cao Hạo liền đưa mắt nhìn về phía Hướng Nam.
Lúc Cao Hạo nói chuyện dùng tiếng nước ngoài, Hướng Nam đứng bên cạnh căn bản nghe không hiểu. Y thấy Cao Hạo đột nhiên nhìn mình, cảm thấy kỳ quái, hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Cao Hạo khẽ cười, nói: “Vị tiên sinh này bảo có hai đám thanh niên lên đảo, gây chuyện tìm vui khắp nơi. Nếu không có việc gì thì nên ở trong phòng, đừng một mình ra ngoài.”
Hóa ra là vậy.
Lúc nãy trên đường, Hướng Nam cũng thấy được hai cậu thanh niên kia chơi đùa cuồng loạn đến mức nào. Y nhíu mày, mỉm cười gật đầu.
Cuộc sống trên đảo chính thức bắt đầu.
Ngày thường đa phần thời gian Cao Hạo đều ở bên cạnh y.
Ban đầu Cao Hạo sẽ dẫn y tới trường đua ngựa trên đảo học cưỡi ngựa đến sân gôn chơi đánh gôn đến club học chơi bi-a ra bờ biển nghịch nước. Thế nhưng vì Cao Hạo hoạt động bên ngoài không tiện, mỗi lần đi đâu cũng chỉ chờ ngoài hay là ngồi cạnh xem. Hướng Nam dần cảm thấy như vậy là đang giày vò Cao Hạo, không muốn đi nữa. Chầm chậm, cuộc sống của y và Cao Hạo trở thành thi thoảng ở trong nhà học bơi, thi thoảng ngồi ngoài hiên nhà thưởng trà, cùng ra đầm nước nhân tạo câu cá, cùng nấu ăn, cùng đọc sách, cùng ngắm sao.
Từ từ, hai người dần dần làm quen và thích ứng với cách sống của đối phương. Trong sự yên bình cùng thoải mái, bất tri bất giác, một tháng cứ vậy mà trôi qua.
Sáng hôm đó, Hướng Nam dường như nghe thấy ai đó tập trung lại, Cao Hạo phải đi gặp người nào đó trên đảo. Hướng Nam là áo sơ mi cùng quần Âu cho Cao Hạo, giúp hắn chỉnh trang cho tốt rồi tiễn hắn ra cửa.
“Anh đừng đi đâu, chờ tôi về nhé.”
“Ừm.”
Đây là lời mỗi lần ra ngoài Cao Hạo đều nói với Hướng Nam. Hướng Nam theo thói quen gật đầu, đưa mắt tiễn Cao Hạo cùng a Đông rời đi, quay người vào lại trong nhà.
Cao Hạo không ở nhà, Hướng Nam không có việc gì để làm, liền cùng người hầu xuống bếp, định làm mấy món ăn thanh mát. Vừa bắt tay vào làm không lâu, chuông cửa căn biệt thự reo lên, người hầu cho rằng Cao Hạo quên đồ quay lại lấy, vội vàng chạy ra ngoài.
Chưa được bao lâu, cô ta đã quay lại.
Cô bực bội: “Kỳ lạ, không biết ai lại đáng ghét như vậy!”
“Sao thế?” Hướng Nam hỏi.
“Vừa rồi tôi đến cửa hỏi ai đấy, bên ngoài có một giọng nói kỳ dị nói cái gì mà cho kẹo hay bị ghẹo, cũng không phải là Halloween.” Cô rửa tay, lại đi tới phía trước bếp: “Mở cửa ra thì không thấy ai, đùa giỡn ác ý, nhạt nhẽo!”
Cô người hầu vừa dứt lời, chuông cửa lại vang lên.
Lần này cô đã học khôn rồi.
Cô trước tiên nhìn vào màn hình camera giám sát trong nhà, thấy hai ba cậu thanh niên cúi đầu trốn camera đứng trước cửa. Cô liền hỏi: “Mấy cậu tìm ai?”
“Cho kẹo hay bị ghẹo.”
Giọng mấy người đó âm dương quái khí, cô người hầu nhíu mày, hỏi: “Mấy cậu là ai?”
“Cho kẹo hay bị ghẹo.”
“Cho kẹo hay bị ghẹo.”
“Cho kẹo hay bị ghẹo.”
Ba người kia thấy người bên trong không ra mở cửa, không những ấn chuông liền hồi còn đập cửa rầm rầm. Hướng Nam thấy như vậy cũng không phải cách, liền bảo người hầu: “Để tôi ra xem.”
Cô người hầu gật đầu, nhìn Hướng Nam đi ra, liếc bóng ba người trong màn hình giám sát một cái, sợ sẽ nháo ra chuyện, vội vàng lấy bộ đàm bên cạnh báo cho hai người vệ sĩ ở trông nhà.
Hướng Nam bước ra mở cửa thì đã không thấy ai nữa.
Y ngó trái ngó phải, xác định xung quanh không có ai thì mới lùi vào trong, khóa cửa lại.
Không ngờ, y đừng ở chỗ cửa chờ một lúc lâu không thấy có phản ứng gì, mới vào nhà được hai bước, chuông cửa bên ngoài lại bị coi như món đồ chơi phát ra tiếng động mà không ngừng ấn kêu.
Hướng Nam lúc này nhanh chân chạy tới không nói hai lời trực tiếp mở cửa ra.
Ba người đến quấy rối không ngờ Hướng Nam lại có thể nhanh như vậy, ban đầu ngẩn ra, sau đó có hai người vội vàng chạy biến mất.
Người còn lại chạy không kịp bị Hướng Nam tóm lại, quay phắt đầu lại, cùng Hướng Nam bốn mắt nhìn nhau. Cả hai cùng ngây người. Người kia ngạc nhiên vô cùng, lên tiếng: “Đại thúc?!” <
|
106: Ngủ
Buổi trưa oi ả, tiếng ve kêu râm ran trên tán cây, Thiếu Kiệt không chịu vào phòng ngủ, liền nằm luôn ở hành lang gỗ.
Đầu cậu gối lên đùi Hướng Nam. Khí trời quá nóng, ngủ mà cả người mướt mồ hôi.
Mái tóc ngắn nhạt màu mềm mại của cậu bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.
Hướng Nam vuốt mái tóc ẩm ẩm của cậu, kêu người hầu đưa cho khăn lông cùng quạt, đưa tay vào trong lớp áo ba lỗ hoa lau giúp cậu.
Hướng Nam cầm chiếc quạt bồ hương liên tục quạt cho cậu, cầm khăn không ngừng lau giúp cậu. Y ở đó chăm sóc cậu một lúc lâu, thấy cậu nóng như này mà vẫn có thể ngủ ngon như cũ.
Người hầu thấy Hướng Nam cũng vất vả đến mức cả người đầy mồ hôi, cầm lại một chiếc quạt điện nhỏ.
Ông Đồ qua giúp. Hai người nối dây dài lại thêm dài, chiếc quạt điện nhỏ được đặt ở chỗ trên hành lang gỗ gần vách cửa phòng trong. Hướng Nam mỉm cười cảm ơn bọn họ. Thiếu Kiệt dường như cảm thấy được làn gió mát, mơ màng lẩm bẩm một câu, nhấc tay gãi mặt, quay người sờ lên người Hướng Nam ở phía sau, chôn mặt vào bụng y tiếp tục ngủ.
Ông Đồ thấy bộ dạng hòa hợp của hai người thì trong lòng thầm thở dài, ngồi xuống bên cạnh Hướng Nam.
“Bác Đồ, bác làm sao thế? Mặt mày buồn bã như vậy.”
Ông Đồ nghe Hướng Nam hỏi vậy thì khẽ cười.
“Đã già đến thế này rồi còn bị lão gia đóng gói đưa đến một chỗ nóng như này cùng chịu khổ với cậu chủ nhỏ, tôi có thể không buồn được sao?”
Nơi đây thật sự quá nóng.
Hướng Nam nghe nói hòn đảo này không phân bốn mùa, không có mùa đông. Cho dù lúc những nơi khác nên có tuyết rơi thì nơi này cùng lắm có được vài trận mưa to, thật sự là vô cùng nóng.
Người hầu trong phòng mang tới một lọ dầu thuốc bôi vết thương.
Ông Đồ nhận lấy cảm ơn một tiếng, chờ người hầu rời đi mới vén phần áo sau lưng đổ dầu ra bôi lên.
Hướng Nam định hỏi ông có thấy đau quá hay không thì Thiếu Kiệt đột nhiên chuyển động. Lời đến cửa miệng y lại không nói ra được, thấy người trong lòng không có động tĩnh gì, lúc này mới nhỏ giọng hỏi ông Đồ: “Bác vẫn ổn chứ? Nếu không kêu bác sĩ Quan đến khám lại cho bác.”
Bác sĩ Quan mà Hướng Nam nhắc tới là vị bác sĩ gia đình Cao Hạo đưa theo.
Hôm nay ở cửa, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Thiếu Kiệt, Hướng Nam lập tức buông tay giống như bị kim đâm.
Lúc đó Hướng Nam lùi lại một bước, Thiếu Kiệt định tóm lấy y, thế nhưng lại bị mấy người vệ sĩ vừa đi tới ngăn cản.
Mấy người này đã theo Cao Hạo nhiều năm, tất nhiên rất quen thuộc với tiểu bá vương nhà họ Ngụy trước mặt.
Hai người vệ sĩ lịch sự cung kính mời Thiếu Kiệt rời đi, không ngờ cậu thấy Hướng Nam trực tiếp quay người trốn vào trong nhà thì cư nhiên tức giận, xô xát cùng vệ sĩ, còn động tay chân.
Qua màn hình giám sát trong nhà, Hướng Nam nhìn thấy tất cả.
Hướng Nam không ngờ tới Thiếu Kiệt có từng học võ, càng không ngờ ông Đồ sẽ đột nhiên xuất hiện, còn bị liên lụy vào cuộc xung đột. Một bó xương già bị đập mạnh một cái, ngã xuống nền đất.
Sau khi Hướng Nam thấy vậy thì vội vàng chạy ra khuyên.
Hướng Nam đỡ ông Đồ vào nhà, kêu bác sĩ Quan kiểm tra vết thương của ông. Thiếu Kiệt theo vào, sau đó liền một mực ở lại đây, sống chết không chịu đi. Ông Đồ ở bên cạnh khuyên nhủ lừa ngạt, chỉ thế đã tốn hết nửa ngày.
Ông Đồ lắc lắc đầu, đổ dầu thuốc ra làm nóng rồi xong lên thắt lưng phía sau của mình. Ông vừa xoa bóp, vừa hỏi Hướng Nam: “Tôi bảo này Hướng Nam, cậu hôm nay là làm sao vậy?”
Hướng Nam nghe vậy thì hơi ngẩn người.
Y ngẩng đầu: “Sao cơ ạ?”
“Cậu cũng biết mà. Cậu chủ nhỏ mỗi khi nhìn thấy cậu liền giống như trẻ nhỏ thấy kẹo. Cậu lúc trước đối với cậu ấy rất tốt, thế nhưng sáng nay cậu… Vì sao vậy?”
Lời nói của ông Đồ chậm rãi, không hề có ý trách cứ Hướng Nam.
Ông chỉ nghĩ mãi không thông.
Hướng Nam tốt với Thiếu Kiệt đến mức nào, có thể thấy rõ ngay trước mắt.
Thiếu Kiệt bám Hướng Nam đến mức nào, cũng có thể thấy rõ ngay trước mắt.
Thế nhưng sáng nay, lúc Thiếu Kiệt đi vào Hướng Nam rất lạnh lùng, hờ hững không quan tâm, chọc tiểu bá vương nổi bão trong nhà.
Hướng Nam hơi giật khỏe miệng, nói: “Người nhà họ Ngụy bác không phải không muốn cháu lại gần cậu chủ nhà họ Ngụy sao?”
Ông Đồ nghe vậy thì ngây người.
Ông hỏi Hướng Nam: “Không phải lão gia cho người làm gì chứ?”
Hướng Nam không đáp lại.
Qua một lúc lâu, Hướng Nam mới nói: “Vấn đề của bản thân cháu, cháu không muốn trèo cao…”
Hướng Nam ngước mắt lên nhìn ông Đồ: “Nên mới tránh xa.”
Ông Đồ không nói gì.
Trong lòng ông đã rất rõ ràng rồi.
Hướng Nam nói không muốn trèo cao, ông tin.
Nếu nói ông chủ có thể cho người gây khó dễ với Hướng Nam, ông càng tin.
Ông Đồ định thay Thiếu Kiệt nói mấy lời xin lỗi hoặc an ủi với Hướng Nam, nào ngờ còn chưa nói ra lời, Hướng Nam đã đột nhiên hỏi: “Thiếu Kiệt hôm nay thật sự đi ấn chuông cửa lần lượt nhà người ta sao?”
Ông Đồ hơi ngớ người, gật đầu: “Phải.”
“Buồn chán mà. Ông chủ đã cao tuổi rồi, thích yên tĩnh, lên đảo lập tức thu hết mấy món đồ chơi của cậu ấy. Hôm nay cậu chủ nhỏ nhân lúc ông chủ có buổi tụ hội, biết mấy nhân vật trên đảo đều không có nhà. Một đám thanh niên phân thành mấy nhóm, nói muốn chỉnh người, muốn gây sự.”
Hướng Nam nghe thấy vậy thì nhíu mày.
“Cậu ta tuổi cũng không còn nhỏ nữa, làm loạn như vậy, sao bác không khuyên ngăn?”
“Khuyên làm sao đây?” Ông Đồ liếc Thiếu Kiệt một cái, bực bội: “Cậu cũng biết rõ sự cứng đầu của cậu ấy. Đến ông chủ cậu ấy còn chẳng sợ thì làm gì có chuyện dễ dàng ngoan ngoãn nghe lời tôi.”
Thiếu Kiệt lúc trước là con độc đinh, hiện tại trong mắt nhị lão phu nhân vẫn là vậy.
Từ nhỏ đã được chiều chuộng đến kiêu căng, không nỡ đánh, không nỡ mắng, ngay cả lão gia muốn động tay cũng sẽ bị nhị lão phu nhân khóc lóc om sòm gào thét ầm ĩ. Chưa từng có ai dậy cậu thế nào là đúng, thế nào là sai, quan trọng nhất là chưa từng có ai dậy Thiếu Kiệt biết sợ là gì.
Ông Đồ nhìn Thiếu Kiệt lớn lên, rất nhiều lần thấy Thiếu Kiệt làm ra những việc sai lầm xấu xa thế nhưng trong nhà không ai quản. Ông giận đến mức muốn cầm gậy đánh cậu như dậy con trai mình. Thế nhưng ông Đồ là ai chứ, cũng không phải cha mẹ bề trên của cậu, sao dám làm mấy chuyện đó?
Có lúc ông Đồ thấy cậu cha không quản mẹ không chăm, giữ một đống của cải cùng có một đám bạn chơi hư tình giả ý, trong lòng rất thương cậu. Thế nhưng ông Đồ đã già đến thế này, cũng sẽ không ngốc tới mức chạy tới hỏi một nhóc tiểu bá vương có buồn hay không. Nếu ông thật sự làm vậy, theo tính cách của Thiếu Kiệt, không những không cảm kích, mà còn sẽ lấy chuyện đó để trêu chọc ông cả đời.
“Tôi nói, cậu chủ nhỏ mỗi lần gây họa chỉ cần về làm nũng với nhị lão phu nhân hay phu nhân là sẽ lập tức không sao cả. Kiêu căng như vậy, tôi lo cậu ấy sớm muộn cũng xảy ra chuyện…”
Ông Đồ nói xong, thấy Thiếu Kiệt quay người, lập tức im bặt.
Hướng Nam biết ông Đồ không phải đang nói lời dọa dẫm.
Y nhìn sườn mặt tuấn tú của Thiếu Kiệt, trán nhăn lại, miệng mở ra định nói gì, thế nhưng nghĩ lại, cuối cùng y vẫn im lặng, lắc đầu, nuốt lại mấy lời vào trong bụng. <
|