Đại Thúc Đừng Hòng Chạy
|
|
97: Món quà
Khung cảnh đó, con người đó, Hướng Nam quen thuộc vô cùng.
Hướng Nam đờ người ở đấy môt lúc, thấy Cao Hạo đi vào gọi y, tim giật thót, vội đứng dậy tắt màn hình máy tính.
“Anh làm sao vậy?”
“Không có gì, chật quá nên chân đá phải đồ đạc.”
Hướng Nam gượng gạo mỉm cười, đi ra khỏi phòng ngủ. Y đi hai bước ra phòng khách, thấy Cao Hạo còn đứng ở cửa phòng nhìn vào trong, sợ hắn đột nhiên cao hứng mở máy tính lên, vội vàng kéo tay hắn ra ngoài.
Đây là lần đầu Hướng Nam có hành động như vậy với hắn.
Cao Hạo bị y dắt ra như dắt trẻ nhỏ, ngây người.
“Hướng Nam, anh sao vậy?”
Cao Hạo thấy có chút kỳ quái, khó hiểu.
Hướng Nam lắc đầu, nói: “Cậu không phải nói muốn nấu ăn với tôi sao? Cậu trước tiên bỏ cá từ trong túi ra đi, nếu không chờ lúc nữa sẽ hỏng mất.”
Hướng Nam đẩy Cao Hạo vào nhà bếp xong liền ngồi xuống sofa cầm ống nghe điện thoại gác bên cạnh lên. Cao Hạo thấy y đã bắt đầu nói chuyện điện thoại, đem tất cả những điều muốn hỏi nuốt ngược vào. Hắn nhìn một đống nguyên liệu đang chờ được xử lý trong nhà bếp, nhíu mày, xắn tay áo đi vào.
“A Nam à, thời gian này con đi đâu vậy? Mẹ gọi điện thoại mấy lần đều không có ai ở nhà?”
“Mẹ, khoảng thời gian này con có chút việc bận, không ở nhà được.” Hướng Nam hỏi mẹ y: “Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì vậy?”
“Không có gì, chỉ là lâu rồi không thấy con, có chút nhớ.” Người bên kia điện thoại đáp: “Mãi chẳng có tin tức gì về con, mẹ lo con xảy ra chuyện gì rồi.”
“Con không sao.” Hướng Nam không dám bảo mình nằm viện, y nói: “Chỉ bận thôi ạ.”
“Bận cũng phải để ý sức khỏe, nhớ chưa?”
“Vâng.” Hướng Nam đáp một tiếng vào điện thoại, nhìn qua phòng bếp, nhỏ giọng: “Mẹ, chuyện lần trước con nói với mẹ, mẹ đã suy xét xong chưa ạ?”
“A Nam…” Mẹ y ở đầu bên kia im lặng một lúc, hỏi: “Có phải người nhà hò Ngụy đến chỗ con nói gì không?”
Hướng Nam định trả lời không phải nhưng rồi dừng lại một chút.
Cho người đến đánh y có tính không?
Tuy không rõ đám người lúc trước là đến từ phía Mạc Dương hay phía Thiếu Kiệt, thế nhưng…
Hướng Nam không nói gì, mẹ y thở dài: “Nghĩ lại cũng phải. Tuy Mạc Dương không chê chúng ta, thế nhưng lâu ngày bên nhà họ Ngụy… Chúng ta ở nhờ nhà người ăn, ăn không ở không chỗ người ta, không hay.”
“Dạ.” Hướng Nam khuyên bà: “Mẹ, bố mẹ vẫn nên chuyển ra đi. Con bây giờ có công việc ổn định, tiền lương cao, đãi ngộ tốt. Con đã tiết kiệm được một khoản tiền rồi, có thể thuê một căn nhà to một chút, chúng ta có thể sống cùng nhau, thuê một người chăm sóc bố. Mẹ thấy thế nào?”
Bên kia không nói gì, Hướng Nam chờ một lúc lâu, cảm thấy kỳ lạ, lại hỏi: “Có được không ạ?”
“Không được!”
Nghe đầu bên kia đột nhiên truyền tới một câu này, Hướng Nam ngẩn người.
“Mạc Dương?”
“Anh có nhớ lần trước ở đây em đã nói gì với anh không?”
Mạc Dương bên kia rất tức giận. Gã nghiến răng nghiến lợi, đè thấp giọng nói: “Có phải nói không thì anh không nhớ, anh cần em đích thân dạy dỗ anh trên giường thì anh mới nhớ sao?”
Lời Mạc Dương làm Hướng Nam hoảng hốt.
“Sao cậu có thể nói những lời này trước mặt mẹ tôi?”
“Bây giờ anh biết sợ rồi sao?”
“Mạc Dương!”
“Dì không ở đây.” Mạc Dương nhìn về phía cầu thang, thấy bà Hà được người hầu dìu đi, đang lo lắng quay lại nhìn gã. Gã mỉm cười an ủi bà, quay đầu lại, nói vào trong điện thoại: “Em cho người đưa dì lên tầng rồi.”
Hướng Nam nghe vậy thì thở phào một hơi.
Hướng Nam định bảo gã nói chuyện đến đây thôi.
Thế nhưng, Mạc Dương cướp lời trước y, nói: “Anh đừng nghĩ tới chuyện dập máy của em!”
“Vậy cậu muốn thế nào?”
“Em muốn anh về nhà.”
Hướng Nam ngớ người, nhíu mày: “Đó không phải nhà tôi.”
“Chỗ em không phải thì còn chỗ nào nữa?” Mạc Dương ở bên này đang nổi bão rồi.
Gã gào lớn: “Nhẽ nào cái chỗ anh đang ở cùng Thường Triết thì phải. Hay là anh định mang người đi khỏi chỗ em rồi tùy tiện tìm lấy một nơi bé tẹo như cái chuồng gà nhét mọi người vào đấy mới tính?”
“Mạc Dương!”
Hướng Nam giận dữ hét lên khiến Cao Hạo từ phòng bếp đi ra.
Hướng Nam cười gượng với hắn, quay người nhỏ giọng nói vào trong điện thoại: “Bọn họ là người thân của tôi!”
“Cũng là người thân của em!”
Mạc Dương ở bên kia rống lên, nghe thấy ở phía Hướng Nam hình như có người đang hỏi ai đấy, lửa giận phun trào, mày cau chặt, đập “bộp” điện thoại xuống.
Mạc Dương tức giận.
Gã giận Hướng Nam từ chối, giận Hướng Nam đối xử không bình đẳng.
Muốn tuổi trẻ, gã có muốn tiền, gã có gã bề ngoài đẹp trai quan trọng nhất, gã lớn lên bên cạnh Hướng Nam, luôn xoay xung quanh Hướng Nam.
Thế nhưng vì sao, vì sao Hướng Nam thà muốn người khác cũng không muốn gã thà cho người khác cơ hội cùng không chịu đối mặt với gã?
Không công bằng!
Không công bằng chút nào —-!
Hướng Nam bị gã dùng sức lớn dập điện thoại thì ngỡ ngàng.
Cao Hạo thấy y như vậy, đi lại bên cạnh y hỏi: “Cãi nhau sao?”
“Phải.” Hướng Nam chậm chạp gật đầu. Y đặt điện thoại xuống, trong lòng dường như có rất nhiều tâm sự.
Cao Hạo an ủi y, nhẹ giọng: “Mạc Dương còn nhỏ, không hiểu chuyện, có gì thì từ từ nói, đừng quá để lòng.”
“Không còn nhỏ nữa…” Hướng Nam cụp mắt, lắc đầu bực bội: “Nên không có nghe lời.”
Bằng tuổi Mạc Dương, sớm nên dắt tay bạn gái ngọt ngọt ngào ngào đi dạo ngoài đường.
Thế nhưng gã luôn tiêu tốn thời gian lên y.
Một mầm non tốt như vậy, cả ngày mù quáng chạy theo mông một gã đàn ông lớn tuổi hơn mình rất nhiều, có gì thú vị sao…
Hướng Nam giận Mạc Dương không hiểu nỗi khổ tâm của y.
Hướng Nam sau đó giấu đi suy nghĩ điều chỉnh tâm tình của mình.
Y với Mạc Dương dù có vấn đề gì cũng không nên bỏ mặc Cao Hạo lại một bên.
Y và Cao Hạo đi vào nhà bếp, nấu vài món ăn sở trường đơn giản. Cao Hạo vui vẻ ăn, thế nhưng Hướng Nam sau đó đều không có mỉm cười.
Xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Hướng Nam chào từ biệt xong xuống xe định rời đi thì bị Cao Hạo gọi lại.
“Sao vậy?” Cao Hạo nói sau đây còn có việc, không thể đưa y lên được, thế nhưng lại đột nhiên kêu y lại, khiến Hướng Nam cảm thấy rất kỳ quái.
Cao Hạo thấy Hướng Nam đi về trước cửa sổ xe phía bên hắn, khẽ mỉm cười.
“Cái này…” Hắn cầm ra một chiếc hộp hình chữ nhật màu xanh thẫm lẫn đen để vào tay Hướng Nam, nói: “Tôi thấy thứ này hợp với anh.”
Đây là tặng y sao?
Hướng Nam nhìn chiếc hộp kia, nhíu mày.
“Tôi…”
Vô công bất thụ lộc, Hướng Nam định từ chối, thế nhưng Cao Hạo không cho y cơ hội.
Cao Hạo cắt ngang lời y, hỏi: “Anh còn chưa xem bên trong là gì đã bảo không muốn, là anh sợ tôi không có mắt chọn hay là ghét bỏ tôi?”
“Không phải…”
Hướng Nam định lắc đầu, Cao Hạo lập tức tiếp lời: “Không phải thì tốt.”
“Không nói nữa…” Cao Hạo mỉm cười ấm áp, gã nhẹ giọng nói với Hướng Nam: “Tôi thực sự phải đi rồi. Khi nào tôi rảnh lại qua thăm anh. Tạm biệt.”
Hướng Nam thấy a Đông liên tục nhìn đồng hồ, biết Cạo Hạo vội đi. Y không dám ở đó giằng co làm trễ giờ của hắn, thế nên chỉ đành tránh ra, mắt nhìn xe Cao Hạo rời đi. <
|
98: Cơn giận vô cớ
Cao Hạo tặng y một chiếc đồng hồ quả quýt được làm thủ công rất tinh tế.
Hướng Nam ngồi ở đuôi giường, cầm chiếc hộp lẳng lặng nhìn mặt đồng hồ kia một hồi lâu.
Y nghe thấy tiếng cửa mở thì ngẩng đầu, thấy Trình Nam thì hơi ngây người.
Hướng Nam không còn sợ hãi như lúc trước.
Ở chỗ cửa hội trường buổi đấu giá, y nghe thấy rõ những gì Lisa nói với bạn.
Trình Nam với Lisa thực sự đi châu Âu.
Hướng Nam rất thản nhiên tiếp nhận sự thật mình gặp ảo giác.
Y cảm thấy mình thật sự đã quá căng thẳng rồi, nên đầu óc có chút vấn đề.
Hướng Nam đặt chiếc hộp sang một bên, không để ý Trình Nam ở trước mặt đang đi về phía y, đứng dậy vòng qua tủ đồ cầm bộ quần áo để thay sau khi tắm rửa rồi vào trong phòng tắm.
Việc Hướng Nam coi như không nhìn thấy cậu khiến Trình Nam nhíu mày.
Trình Nam ngồi lên giường.
Cậu dựng gối lên dựa vào, cầm lấy chiếc hộp mở ra xem, nhướn mày.
Cậu đi vào trong phòng tắm.
Thế nhưng cửa đã bị khóa trái, cậu ở đó xoay vặn nửa ngày cũng không vào được.
Cậu gõ mạnh cửa hai cái, tức giận quay lại giường ngồi, đưa tay định đập vỡ cái đồng hồ kia, nhưng nghĩ lại cảm thấy làm vậy không phải.
Đây là đồ cổ, rất quý.
Phá hỏng không bằng trả lại. Nếu đập vỡ rồi thì Hướng Nam sẽ không thể đem trả nữa, như vậy chẳng khác nào nhận một phần ân tình lớn của Cao Hạo.
Cậu suy tính trong lòng, lại dựa vào thành giường, nhẫn nại chờ Hướng Nam đi ra.
Chờ một lúc lâu, Hướng Nam bước ra đi đến trước mặt cậu lại làm việc khiến cậu ngỡ ngàng.
Hướng Nam hoàn toàn coi cậu như không khí.
Hướng Nam không thèm nhìn cậu đến một lần, cầm điều khiển bật TV, ngồi xuống cạnh giường không ngừng chuyển kênh.
Trình Nam thấy y như vậy, lại gần y: “Anh làm sao thế?”
Hướng Nam cảm thấy bản thân không thể cứ tiếp tục như này nữa.
Y không muốn thật sự biến thành một tên điên.
Y cố gắng không chú ý tới sự tồn tại của Trình Nam trước mặt (Hướng Nam cho rằng đây là ảo giác).
Hướng Nam chỉ coi như không nghe thấy.
“Sao không có gì hay để xem vậy…”
Hướng Nam mệt mỏi lẩm bẩm một câu, tắt TV đi, cầm lấy chiếc gối lúc nãy Trình Nam để dựng lên đặt nằm xuống, vỗ vỗ, sau đó kéo chăn đi ngủ. Trình Nam bảo bối thấy vậy thì rất lúng túng. Cậu sờ sờ cằm mình, chớp chớp mắt.
Ô, còn chưa chết.
Cậu nhìn về phía Hướng Nam.
Nhẽ nào thật sự thành đần sao?
Hướng Nam bị cậu đánh thức.
Cậu nhẹ vỗ lên mặt Hướng Nam, ép y mở mắt nhìn mình. Hướng Nam ban ngày vui chơi thỏa trí, rất mệt, khó chịu phủi cậu ra như đang đuổi ruồi bọ.
Tay Hướng Nam bị Trình Nam giữ lấy.
Cả người Hướng Nam bị Trình Nam ôm vào trong lòng. Hướng Nam cảm thấy được thân nhiệt của Trình Nam, tim giật thót, ngây người.
“Cậu muốn làm gì?”
Hướng Nam bắt đầu hoảng sợ.
Cảm giác quá chân thực, Hướng Nam nhận ra trước mắt là người thực.
“Làm gì?” Trình Nam thấy Hướng Nam cuối cùng cũng khôi phục lại thái độ thấp thỏm lo sợ vốn nên có, đung đưa chiếc đồng hồ sáng loáng trước mặt Hướng Nam: “Anh Hạo tặng sao?”
Hướng Nam gật đầu.
Y rất sợ, dịch người ra ngoài, định thoát khỏi vòng tay gọng kìm của Trình Nam, thế nhưng lại bị kéo trở về, còn ngồi trên người Trình Nam.
“Mai mang trả lại chiếc đồng hồ này, biết chưa?”
“Cái này vốn phải trả lại…”
Hướng Nam căn bản không hề định nhận lấy chiếc đồng hồ này.
Nếu không phải vì Cao Hạo vội đi, y ngay lúc đó đã từ chối.
Hướng Nam vốn định lần sau gặp mặt sẽ trả lại món quà này.
Thế nên Hướng Nam rất dứt khoát gật đầu đồng ý với Trình Nam.
Sự thỏa hiệp của Hướng Nam dường như làm cơn giận của Trình Nam vơi bớt.
Hàm dưới của Hướng Nam bị giữ lấy, Trình Nam kéo mạnh cằm y lại, luồn lưỡi vào trong miệng y, dùng sức xuôi vào.
Hướng Nam sửng sốt trước sự nhiệt tình của Trình Nam, bị cậu hôn đến váng vất.
Trình Nam liếm dọc theo cổ y, một tay ám muội vuốt ve ở eo y.
Hướng Nam bị cậu vuốt ve đến mức cả người nóng bừng nhũn ra, thở hổn hển đưa tay chắn trước ngực Trình Nam muốn kéo dãn khoảng cách giữa hai người, thế nhưng tay lại bị đè lại.
Hướng Nam thấy bàn tay còn lại của Trình Nam luồn vào trong quần y, hoảng hốt, nhưng bị xoa vuốt đến không còn sức, giọng nghe yếu ớt ẻo lả, hỏi: “Cậu làm gì vậy?”
“Anh luôn hỏi tôi đang làm gì? Có phải nếu tôi “nói”, anh sẽ cho tôi làm không?”
Cánh mũi cao của Trình Nam cọ lên má Hướng Nam. Hướng Nam lắc đầu muốn tránh, bị cậu thổi hơi vào tai khiến cả người phát run.
Sự mẫn cảm của Hướng Nam khiến Trình Nam bật cười.
Giọng cười của Trình Nam trầm thấp. Hướng Nam liếc cậu một cái, không dám giận cũng không dám nói.
Trình Nam biết trong lòng Hướng Nam bực bội, liếm vành tai của Hướng Nam, nhỏ giọng: “Vì sao không phản kháng?”
“Sợ cậu đánh tôi…”
Hướng Nam nói ra sự thực. Trình Nam nghe vậy thì dừng lại việc đang làm.
Hướng Nam biết tâm tình của Trình Nam đã bị y phá hỏng.
Y bị Trình Nam nhìn đến phát sợ, muốn trốn nhưng lại không dám.
Cuối cùng, Trình Nam đột nhiên rút tay ra, cuốn lấy thắt lưng Hướng Nam.
Cậu ôm Hướng Nam, để y tựa vào mình: “Sau này sẽ không như vậy… nếu anh chịu nghe lời…”
Cậu hôn lên trán Hướng Nam, dịu dàng dỗ dành y, lẩm bẩm: “…… Tôi bảo đảm…”
“Một” đêm này Hướng Nam ngủ rất muộn.
Y bị Trình Nam ăn sạch sẽ rồi.
Dưới sự yêu thương của Trình Nam, trong lòng Trình Nam, y phun trào hết lần này đến lần khác.
Vết thương lâu ngày của Hướng Nam mới khỏi, cũng may, Trình Nam không làm y bị thương.
Cả đêm Trình Nam không ngừng thủ thỉ bên tai y, nói chuẩn bị nhà cho y, quyết định sẽ đến đón y trước khi y ra viện một ngày, sẽ độc chiếm y.
Hướng Nam nghe thấy, thế nhưng y một mực chìm đắm trong cơn sóng *** hoàn toàn không thể suy nghĩ hay lo lắng gì. Mãi cho đến lúc y tỉnh lại, y mới bắt đầu nhận ra Trình Nam là muốn một lần nữa giam giữ y, khi ấy mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc.
Hướng Nam ngồi bật dậy, lúc này nhìn thấy Thường Triết và Cao Hách đều ở trong phòng.
Y ngây người, sờ soạng cơ thể, phát hiện Trình Nam đã tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo đầy đủ cho y rồi.
Hướng Nam muốn cầu cứu, muốn cho bọn họ biết những gì Trình Nam nói với y, thế nhưng lời đến miệng y lại do dự, rất lo lắng.
Dù sao mình cùng vì Trình Nam mà mới nhập viện, nếu bây giờ bọn họ biết tối qua mình lại nằm dưới thân Trình Nam, Hướng Nam không dám chắc bọn họ sẽ nhìn nhận y như thế nào.
Nói hay không nói?
Hướng Nam thấy tâm trạng hai người hình như đều không được tốt, nhíu mày lưỡng lự.
“Mấy cậu… làm sao vậy?”
Không khí trong phòng bệnh càng lúc càng tiến gần đến 0 độ. Hướng Nam ở đó phân vân qua phân vân lại cuối cùng cũng phát hiện ra hai người trước mắt thực sự có gì đó không ổn.
Thường Triết lạnh lùng trừng y, Cao Hách thì im lặng nhìn, cũng không trả lời y.
Hướng Nam liếc mắt về phía Thường Triết. Y nhớ lại hình ảnh nhìn thấy trong máy tính hôm qua, thế nhưng nhìn lại về phía hai người, cảm thấy rất kỳ lạ.
Y lại hỏi: “Mấy cậu rốt cuộc làm sao vậy?”
“Ai tặng?” Thường Triết lạnh lùng nói, ném một cái hộp lên giường chỗ Hướng Nam.
Hướng Nam nhìn một cái, đáp: “Cao Hạo.”
Thường Triết đập bộp tay xuống chiếc bàn xếp di động.
Tiếng vang rất lớn, Hướng Nam bị y dọa sợ lùi về sau một bước.
Thường Triết chỉ tay về phía y: “Anh có nhầm không vậy! Anh làm người rốt cục có giới hạn đạo đức không vậy?”
Hướng Nam căn bản không rõ y vì cái gì mà mắng mỏ, càng không rõ y mắng cái gì. Hướng Nam không hiểu nhìn y, sau đó quay sang nhìn Cao Hách.
Thường Triết đang giận dữ. Y hất bàn tay kéo cản y lại của Cao Hách, chỉ về phía Hướng Nam: “Anh câm à?”
Hướng Nam cau mày: “Sáng sớm ra cậu làm dữ cái gì? Tôi còn chưa hỏi cậu đem gửi đoạn phim tôi bị Trình Nam tấn công đến nhà họ Trình là có ý gì, bây giờ cậu cầm một món đồ nho nhỏ trong hộp này rồi nổi bão trước mặt tôi?”
“A Triết?”
“Làm sao!” Thường Triết bị bắt thóp, lập tức cáu kỉnh gào lên với Cao Hách: “Cậu sợ tôi sẽ đến đói Trình Nam chút tiền tiêu sao?”
“Còn anh!” Thường Triết chỉ vào Hướng Nam: “Anh bớt CMN chuyển đề tài cho tôi! Ra vẻ trinh nữ à!”
“Anh làm người có giới hạn không vậy. Anh quyến rũ mấy đứa thanh niên bọn tôi còn chưa đủ, giờ đến ngay một kẻ liệt anh cũng không tha sao?”
Hướng Nam bị Thường Triết mắng đến tức giận, y gào lên: “Cậu đừng có ở đó mà ăn nói lung tung!”
“Tôi ăn nói lung tung?” Thường Triết hừ lạnh một tiếng, chỉ về phía Cao Hách, rống lên với Hướng Nam: “Anh tự mình hỏi cậu ta xem chiếc đồng hồ này có ý nghĩa gì. Anh không có ý với Cao Hạo, món đồ này anh cũng dám nhận? Tôi thấy anh không chỉ coi tôi như thằng ngu thôi đâu, anh nhất định coi tôi là thằng thiểu năng rồi!”
|
99: Quyết định
Cuộc cãi vã kết thúc khi Hướng Nam đuổi người, dập cửa, khóa trái cửa lại.
Cao Hách thấy người hóng chuyện quá nhiều, trực tiếp kéo Thường Triết rời đi. Thường Triết giận dữ vô cùng, hất tay hắn ra, định xông tới đập cửa nhưng bị Cao Hách ngăn lại.
“Cậu đừng làm ầm nữa. Cậu có tin lần tới cậu tới tìm sẽ không thấy anh ấy nữa không?”
Thường Triết nhíu mày, nói về phía cửa phòng Hướng Nam: “Chỉ là một lão già mà thôi. Nếu tôi muốn chỉ cần ngoắc tay thiếu gì người dạng chân chờ tôi chứ? Tham gì ông ta, đàn ông của ông ta đầy cả đường rồi!”
Thường Triết nói thực to. Hướng Nam tựa lưng cạnh cửa nghe thấy, tim như bị ai đó xé thành trăm mảnh.
Hướng Nam không biết mình phải làm gì mới có thể thoát khỏi nhóm người này.
Y cảm thấy bản thân thực bẩn thỉu.
Y cảm thấy bản thân thực *** đãng.
Y trượt theo cánh cửa khụy xuống nền đất.
Muốn khóc mà khóc không nổi.
Y ôm chặt lấy đầu mình, siết lấy áo, dùng hết sức cắn cánh tay mình.
Y cảm thấy rất đau…
Thật sự…
Rất đau….
Nhà họ Cao.
“Hôm nay là ngày gì mà cả nhà đều ở đây vậy?”
Cao Hách đi vào phòng ăn, nhìn thấy mọi người đều có mặt kể cả Lena, liền nói: “Vừa hay.”
Cao Hách lôi chiếc hộp ra đặt lên bàn đẩy về phía Lena: “Cái này tặng chị.”
Cao Hạo nhìn chiếc hộp kia thì ngây người.
Hắn nhìn chằm chằm về phía Cao Hách. Cao Hách quay lại mỉm cười với hắn, đưa tay ra hiệu với Lena: “Xem xem có thích không.”
Cao Hách tặng quà cho mình, Lena cảm thấy rất bất ngờ.
Dù sao cũng ở trước mặt mọi người, cô đặt đũa xuống, quay mắt nhìn xung quanh một lượt, thấp thỏm giật giật khóe môi, cầm lấy mở ra xem. Cao Nhã mắt tinh lập tức thét chói tai: “Oa, là Loveless!”
Lena đương nhiên biết đây là Loveless (tình yêu không thể có được) trong truyền thuyết chứa đựng một câu chuyện tình buồn lãng mạn.
Lúc trước người nổi tiếng trong thành phố nghe nói muốn bán đầu giá, đều muốn giành được đem tặng tình yêu đích thực của mình. Mấy quý bà tiểu thư giàu có rất mong mỏi chờ đợi, ra sức kết thân làm quen. Như sấm bên tai, sao cô có thể không biết.
Lena hoảng sợ. Cô nhìn về phía Cao Hạo, cảm thấy ánh mắt Cao Hạo có gì đó không đúng, cười gượng, đẩy hộp lại về trước mặt Cao Hách, hỏi: “Vì sao em lại đột nhiên tặng chị thứ này?”
“Không phải em tặng, là anh cả tặng.”
Ánh mắt Cao Hách đảo sang bên cạnh: “Lúc trước anh ý đấu giá được định tặng cho chị, không ngờ để ở chỗ em rồi quên cầm đi.”
Ánh mắt hai anh em chạm nhau, giống như vì một lý do không hài hòa nào đó mà ngưng đọng lại giữa không trung.
Phu nhân nhà họ Cao Đường Tinh Lam ngồi bên cạnh dường như cảm thấy được không khí giữa hai người không ổn, nhíu mày, định mở miệng nói. Không ngờ, Cao Hách chuyển tầm mắt, hỏi Lena: “Chị thích không?”
“Thích.”
Kỳ thực Lena không sao thích nổi, vừa rồi còn bị Cao Hách hư hư thực thực dọa sợ.
Loveless, tình yêu không thể có được. Lena ban đầu cho rằng Cao Hách từng yêu mình đang ám chỉ gì đó với cô, bây giờ cô lại nghi ngờ Cao Hạo tặng món quà này cho mình có phải ngầm chỉ gì với kẻ tính toán thay lòng đổi dạ là cô đây không.
Thế nhưng cho dù là gì, cô cũng thở phào một hơi, vì người tặng món quà này trước mặt những mọi người, không phải Cao Hách.
Ôm lấy cổ Cao Hạo hôn “chụt” một cái lên mặt hắn, cô ngọt ngào cảm ơn. Cao Hạo cười nhẹ, hai mắt vẫn nhìn về phía Cao Hách.
Đôi mắt dịu dàng ẩn giấu sự giận dữ nhàn nhạt. Cao Hạo vẫn tươi cười như cũ, thế nhưng đôi con người dần dần ngày một trầm xuống.
Sau bữa cơm tối.
Cao Hạo im lặng ngồi trong phòng, nhìn chiếc hộp Lena để trên bàn trà, có phần đăm chiêu.
Tâm tư chuyển động không ngừng nơi đáy mắt. Hắn nghe thấy tiếng cửa mở thì quay ra, Lena đến bên cạnh hắn nhẹ giọng: “Nước tắm đã chuẩn bị xong rồi…”
“Được rồi.”
Lena nhìn người y tá cùng a Đông vừa đi vào một cái, cúi người xoa bóp chân Cao Hạo, nhỏ nhẹ: “Không bằng… tối nay em giúp anh tắm, được không?”
Ánh mắt nhìn sang chỗ khác của Cao Hạo lại quay về phía Lena.
Nhìn bộ dạng hiền thục chờ đợi của Lena, Cao Hạo không có tâm tình dỗ dành cô, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Anh mệt rồi. Em sớm về đi.”
Thái độ của Cao Hạo làm Lena có chút bất ngờ.
“Hạo…”
Cao Hạo không nói nhiều với cô, mà quay đầu gọi a Đông, bảo: “Gọi điện, kêu a Lương (lái xe) đưa cô ấy về.”
Lena thấy a Đông lôi điện thoại ra liền vội vàng nói: “Không cần!”
Lena còn chưa muốn rời đi.
Hôm nay Cao Hạo tặng cô một món quà quý giá như vậy, cô vốn muốn có qua có lại, thế nhưng bây giờ Cao Hạo lại thế này…
“Tối nay em định ở lại…” Cô không nghĩ ra được cách thể hiện của mình có vấn đề gì. Cô nhìn vào hai mắt Cao Hạo, rất không cam lòng nói: “Em biết dạo gần đây anh bận rộn, không có tới tìm em… Em sẽ không làm phiền anh. Em chỉ muốn ở cạnh anh, bầu bạn cùng anh thôi, có được không?”
Cao Hạo không nói gì, mà lại điều khiển xe lăn đi về phía cửa phòng tắm. A Đông biết câu trả lời của Cao Hạo là không được, liền bật điện thoại.
A Đông còn chưa kịp làm gì, di động đã bị Lena đưa tay cướp lấy.
Cô trừng a Đông một cái, hất tay ném di động lên giường. Cô nói với Cao Hạo đang quay lưng về phía cô: “Cao Nhã nói chốc nữa sẽ về phòng triển lãm. Nếu anh thật sự muốn em rời đi, em lát ngồi nhờ xe con bé là được.”
Lena không ngờ Cao Hạo thật sự không giữ cô lại.
Mắt nhìn Cao Hạo được đưa vào trong phòng tắm, cô bực bội vô cùng, nhưng chỉ đành ngoan ngoãn bị a Đông mở cửa mời ra ngoài, đi xuống tầng.
Lena vừa ra khỏi, Cao Hạo cũng từ phòng tắm đi ra.
Hắn nhìn a Đông vừa đi vào, phân phó: “Cậu ra xem thử. Nếu cô ta thật sự rời đi thì cậu liền lên đây báo tôi.”
A Đông nghe vậy thì nhíu mày, hỏi: “Anh định?”
Cao Hạo đưa mắt nhìn ra ngoài, nói: “Đến bệnh viện.”
Đi xuống phòng khách, Lena cảm thấy mình thực đáng thương.
Cô ngồi xuống sofa, mang trong lòng tâm trạng ngổn ngang lấy chiếc hộp ra xem.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng đầu nhìn thấy David đang đi từ trên xuống, lập tức đút chiếc hộp vào trong túi.
“Sao vậy?”
David vốn đang vội vàng muốn ra ngoài vui chơi.
Hắn thấy Lena ngồi một mình cô đơn trong phòng khách liền qua hỏi cô: “Cao Hạo vừa tặng cô một món quà tình cảm như vậy, cô còn ngồi đây…”
Hắn liếc mắt lên tầng, nói: “Cô không cảm động, không định lên chăm sóc quan tâm, bỏ chút thuốc mê?”
“Đã sớm thử rồi.” Lena bực bội nói: “Tôi muốn giúp anh ta tắm rửa, kết quả anh ta không nói hai lời cho người “mời” tôi đi, còn muốn người ta nhanh chóng đưa tôi về.”
David nghe thấy vậy thì cười nhạo.
Lena nâng tầm mắt quay đầu trừng David một cái. David chắn tay tỏ ý không muốn cãi vã, nói: “Cô như vậy không phải bốc thuốc sai sao?”
“Cô nghĩ thử xem, Cao Hạo bị liệt nửa người, cô biết không? Chỗ đó của cậu ta đã không dùng được nữa rồi, cô biết không? Cô còn muốn tắm rửa giúp cậu ta?” David nói rồi chỉ tay: “Cô đến lúc đó làm cả người ướt sũng, thoáng ẩn thoáng hiện. Cậu ta hứng lên chỉ có thể nhìn không thể ăn, không thể “đứng” được trước mặt cô, sẽ xấu hổ vô cùng. Haiz, cô làm vậy thì quan tâm ở chỗ nào chứ. Cô không phải là đang định sỉ nhục tôn nghiêm đàn ông của cậu ta sao?”
Lena vừa nghe trong lòng liền đập thịch.
Phản ứng đầu tiên của cô chính là cảm thấy may mắn, tránh đến lúc đó cả hai đều xấu hổ.
Thế nhưng cô nghĩ kỹ lại, cảm thấy sẽ không như vậy.
Nếu Cao Hạo chịu để cô giúp tắm rửa, nếu Cao Hạo sau khi một lần nữa ý thức được thực tế rồi tự ti, vậy đến lúc đó cô thay lòng đổi dạ, Cao Hạo chịu đả kích to lớn cùng cảm giác bất lực về mặt đó sẽ không còn có thể nói gì nữa.
Cô cảm thấy không kiên trì nắm lấy cơ hội này, lỗ rồi!
Sau khi David rời khỏi, Cao Hách từ trên tầng đi xuống.
Cao Hách thấy Lena ngồi đó cũng không có phản ứng gì.
Hắn đi vào trong phòng bếp, lớn tiếng gọi với: “Dì Yêu, sao còn chưa xong vậy?”
“Sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi!” Từ phòng bếp truyền tới một giọng nữ: “Ôi tiểu tổ tông của tôi, không vào giúp thì thôi đi, cậu còn giục nữa.”
“Được rồi, không giục.” Cao Hách cười.
Hắn đi về phía ghế sofa, vừa đi vừa nói: “Quan trọng nhất là dì phải làm cho thật ngon.”
Lena thấy Cao Hách ngồi xuống một chiếc sofa dài khác, hỏi hắn: “Em định mang đồ ăn đến bệnh viện sao?”
“Phải.”
Lena giật khóe miệng: “Chị thật sự không rõ.”
“Một lão già không tư sắc, không chống lưng, bảo sao nghe vậy, cả ngày quấn đàn ông lên dây thắt lưng mình như anh ta, em đến tìm một người y tá đến chăm sóc cùng không yên tâm, bỏ tiền bỏ sức, cả ngày chạy qua chạy lại chỗ bệnh viện chăm sóc, em không mệt sao?” Lena tỏ vẻ đau lòng khuyên nhủ hắn: “Em tỉnh táo một chút đi. Anh ta thật sự tốt đến vậy sao? Anh ta có chỗ nào đáng để em làm nhiều điều như vậy vì anh ta?”
Lena nói ra những lời này, Cao Hách lập tức lườm cô qua đuôi mắt.
Hàng lông mi dài khẽ run lên, che đi đôi con người thâm trầm. Hắn quét mắt nhìn người con gái hắn từng yêu sâu đậm một lượt từ trên xuống dưới, đột nhiên khẽ bật cười.
“Tốt hay không tốt, đáng hay không đáng, có lúc…” Cao Hách đứng dậy, đi về phía phòng bếp, bỏ lại một câu: “So sánh với người khác một chút là rõ.”
Cao Hách là đang chế giễu cô, Lena nghe vậy thì giật mình.
Cô mở miệng muốn biện bạch, thế nhưng cô rõ bản thân cãi không lại.
Cô nhìn Cao Hách đi vào trong phòng bếp, nổi nóng tức giận, đưa tay đấm mạnh xuống sofa.
Cái đấm này không xuống còn may, vừa ra tay, một bóng người lọt vào trong tầm mắt cô. Cô quay lại nhìn, ngẩn người.
Đó là phu nhân nhà họ Cao Đường Tinh Lam.
Bà đứng ở lưng chừng cầu thang, mặt không cảm xúc nhìn Lena.
Lena thấy bà lập tức đứng dậy.
Định giải thích lại không nghĩ ra nên nói thế nào, Lena rất lúng túng.
Đường Tinh Lam thấy Lena như vậy, cũng không nói gì.
Bà vào trong bếp, thấy Cao Hách đang bám hai tay lên người dì Yêu làm nũng, khẽ cười, nói: “Lại ở đó làm phiền dì Yêu sao?”
“Không phiền, không phiền.” Dì Yêu bật cười vui vẻ, rót sữa đậu nành ngọt đã đun xong vào bình giữ ấm, nói: “Cậu chủ nhỏ có thể ở đây trò chuyện với tôi, trong lòng tôi cảm thấy ngọt ngào vô cùng.”
Đường Tinh Lam giống như bị dì Yêu lây nhiễm, nụ cười càng ngày càng lớn.
Bà ra hiệu với Cao Hách, cùng hắn ngồi xuống bên cạnh chiếc tủ để giữa phòng bếp, nhỏ giọng nói: “Món đồ tối nay thật sự là của Hạo Hạo muốn tặng cho Lena sao?”
Một tia không rõ lóe lên trong mắt Cao Hách, hắn cong môi cười, nói: “Đồ thực sự là anh ấy mua, không tin mẹ lên phòng hỏi anh đi.”
Đường Tinh Lam đương nhiên muốn đi lên hỏi hắn.
Thế nhưng Cao Hạo không phải con ruột của bà, luôn độc lập tự chủ, chuyện của hắn bà không quản được.
“Con thật sự không lừa mẹ chứ?”
Đường Tinh Lam lo lắng nhìn Cao Hách. Cao Hách nhìu mày: “Sao mẹ lại nói vậy?”
Còn vì cái gì nữa, còn không phải vì bầu không khí giằng co trong im lặng lúc ở bàn ăn của hai anh em.
“Hách Hách…”
“Cậu chủ nhỏ.” Dì Huyền đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Đường Tinh Lam.
Bà dừng lại, hỏi Đường Tinh Lam: “Phu nhân vừa rồi định nói cái gì thì nói trước đi ạ.”
Còn có gì nữa, còn không phải dặn dò Cao Hách phải giữ gìn sự hòa thuận giữa hai anh em sao.
Đường Tinh Lam phất phất tay tỏ ý thôi đi, dì Yêu cầm phần bánh cuốn vừa nấu xong để trên chạn tủ tiếp lời hỏi: “Cậu chắc chắn bạn cậu ăn được thứ này chứ?”
“Đã tĩnh dưỡng lâu như vậy, hẳn là có thể đi.”
“Thực đáng thương, còn trẻ mà dạ dày đã không tốt.”
“Dạ dày không tốt?” Cao Hách ngẩn người: “Ai cơ?”
“Bạn gái cậu ấy.” Dì Yêu cảm thấy kỳ quái: “Nếu không phải dạ dày không tốt, vậy cậu cứ bắt tôi làm mấy món đồ bột sữa đậu làm gì?”
“À, đúng rồi.”
Cao Hách nhếch mép cười.
Hướng Nam không được tính là bạn “gái”.
Trong mắt đám sói con, y ngay cả danh hiệu xấu xí “tình nhân bị bao dưỡng” cũng không đạt được.
Bốn con sói con ban đầu cảm thấy vị đại thúc này sợ bối cảnh của bọn họ, lúc nào cũng dè dè dặt dặt, rất thú vị nên mới ác ý trêu chọc.
Sau này trò chơi trở nên thú vị, mọi người bắt đầu so sáng xem cướp được nhiều hơn từ chỗ đại thúc, càng ngày càng quá đáng, về sau còn muốn độc chiếm, mới gây ra chuyện đại thúc bị thương nhập viện.
Thường Triết gửi cảnh quay ở nhà hàng cho nhà họ Trình là vì muốn tạo nên phong ba bên nhà đó, để Trình Nam làm y mất mặt chịu giáo huấn.
Như vậy còn chưa tính là độc ác.
Nếu muốn độc ác, Thường Triết gửi đoạn phim đó cho các tòa soạn báo. Nhà họ Trình không những phải chịu áp lực dư luận quần chúng, Trình Nam còn có thể vì chuyện đả thương người khác mà phải “tiến cung”. Nếu thật như vậy, nhà họ Trình sẽ thực sự long trời lở đất.
“Khi nào cô bé ấy ra viện?”
“Gì ạ?”
Thấy Cao Hách không chú ý nghe, dì Yêu nói lại: “Tôi đang hỏi, cô bạn gái khiến cậu cả ngày chạy qua chạy lại bao giờ mới xuất viện?”
“Ngày kia.” Cao Hách bấm đốt tay, nâng mắt lên cười, đáp: “Cháu nói vậy.”
QQ: Chiếc đồng hồ tên Loveless hoàn toàn là thành phẩm tưởng tượng của tác giả, không có thực. Ý nghĩa “tình yêu không thể có được” cũng chỉ đơn giản dịch từ nghĩa từ “Loveless” ra mà thôi. <
|
100: Hòa hợp
Sấm rền đùng đoàng, lúc Cao Hách bảo bối đến được bệnh viện thì mưa đã như trút nước.
Xe phải theo quy định đỗ tại bãi xe lộ thiên cách tòa nhà một đoạn đường dài. Trên xe không có ô để dùng, Cao Hách bảo bối chỉ đành ngồi chờ trong xe.
Hắn thấy mưa không có xu hướng ngừng lại, suy xét một chút, lấy mấy tờ báo trên xe bọc lấy hộp đồ ăn cùng bình giữ ấm, xuống xe rồi chạy bạt mạng về trong bệnh viện.
Hắn lên phòng bệnh, không thấy Hướng Nam đâu.
Hắn cho rằng Hướng Nam ở trong phòng tắm, để đồ lên bàn xếp di động.
Y đến trước cửa phòng tắm đẩy ra xem, thấy bên trong trống rỗng. Lúc này, Cao Hách bảo bối có chút sợ hãi.
Hắn lập tức chạy ra hành lang giữ lấy một người y tá chỉ về phía phòng bệnh hỏi: “Người đâu?”
Người y tá nhìn vào trong phòng bệnh qua lớp cửa sổ lá sách một cái, lại nhìn xung quanh, nói: “Vừa rồi hình như còn thấy anh ta mà, có thể ra vườn hoa đi dạo rồi sao?”
Vườn hoa mà vị y tá này nói không phải chỉ chỗ khoảng đất dưới tầng đang bị gió mưa điên cuồng tàn phá.
Tầng này của bệnh viện đều dành cho những bệnh nhân có thân phận. Loại người đó không cần nói đều vô cùng chú trọng sự riêng tư, thế nên chỗ này có thang máy riêng, môi trường độc lập, ngay cả vườn hoa cũng là tốn một đống tiền xây theo hình thức vườn hoa trên không ở gác trệt chỗ này.
Người y tá chỉ tay về một phía, Cao Hách lập tức bước vội về phía đầu kia con đường.
Hắn chạy vào trong vườn hoa cây cối bạt ngàn, nhìn quanh dưới lớp thủy tinh màu trời, thấy một bóng hình quen thuộc đang đơn độc tựa bên vách kính thành chiếc bể cá nhân tạo lớn mà ngắm cá. Lúc này hắn mới thở phào một hơi.
Cao Hách nhẹ chân đi lại từ phía sau ôm chầm lấy y.
Đột nhiên bị người ta ôm lấy, Hướng Nam nhìn thấy bóng Cao Hách nhạt nhòa trên lớp kính mới nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh.
Cả người Cao Hách ướt sũng.
Hướng Nam nhíu mày, quay người lại, nhẹ lau chỗ nước dính trên trán Cao Hách, chạm lên làn da bị mưa làm cho trở nên lạnh lẽo của hắn, hỏi: “Mưa to vậy sao còn đến?”
Hướng Nam không hỏi Cao Hách vì sao không mang ô, mà hỏi Cao Hách vì sao mưa to như vậy còn đến.
Hôm nay Thường Triết có nói rồi, người như y không thiếu gì.
Ý của Hướng Nam là Cao Hách vì sao còn vì một người không hiếm lạ gì như y mà qua đấy.
“Tôi mang rất nhiều đồ đến cho anh ăn.” Cao Hách bảo bối để mặc Hướng Nam giúp hắn lau đi những giọt nước trên mặt, ôm chặt lấy Hướng Nam khẽ nói: “Tôi vừa rồi vào phòng bệnh không thấy anh, còn tường anh bỏ đi rồi.”
Hướng Nam nghe vậy, tay hơi dừng lại.
Thực ra Hướng Nam định rời đi.
Y không muốn tiếp tục ở đây để bị làm cho mất mặt.
Chỉ là nơi ở của y đã bị Thường Triết chán ghét y chiếm mất, y lại không muốn đi “làm phiền” Mạc Dương, Hướng Nam ra khỏi đây căn bản không biết bản thân còn chỗ nào để đi nữa.
Hướng Nam thấy nước mưa không ngừng nhỏ giọt từ người Cao Hách, nhẹ nhàng lau cho hắn một lượt, nói: “Cậu ướt quá rồi.”
Lời của Hướng Nam làm Cao Hách bảo bối ngẩn người.
Cao Hách bật cười.
Trán hắn tựa lên trán Hướng Nam, mũi chạm mũi, hắn nói: “Vừa rồi anh nói gì?”
Y thấy Cao Hách cười xấu xa, nói lại lần nữa: “Tôi bảo cậu ướt quá…”
Môi Hướng Nam bị tóm lấy.
Cao Hách bảo bối luồn lưỡi vào quấy lấy lưỡi y trêu đùa, nhẹ nhàng cọ sát, nhẹ nhàng mút mát.
Hướng Nam bị hắn đùa bỡn đến lúng túng, muốn lùi lại cự tuyệt hắn. Không ngờ, hắn lại đi trước Hướng Nam một bước, buông y ra.
“Anh thật sự là một đại thúc háo sắc.”
Cao Hách bảo bối trách cứ bên tai y làm Hướng Nam ngẩn người.
Hướng Nam không hiểu quay ra nhìn hắn, hai môi lại bị Cao Hách chiếm lấy.
Hướng Nam cảm thấy tay Cao Hách sờ xuống dưới bùng y, đột nhiên tỉnh ngộ.
“Nhóc con háo sắc.”
Y đánh vào bàn tay hư hỏng của Cao Hách.
Hướng Nam giống như chê trách mà lườm Cao Hách một cái, kéo tay hắn rời khỏi vườn hoa, đi về phía khu phòng bệnh.
Hai người quay lại phòng bệnh. Hướng Nam ngay cả sofa cũng không cho Cao Hách ngồi, đẩy hắn cả người ướt sũng vào trong phòng tắm.
“Tôi đã tắm rồi.”
Hướng Nam chỉ người hắn: “Toàn nước thế này, phải tắm lại.”
Cao Hách bảo bối đi vào, lại đi ra: “Chỗ anh có đồ cho tôi mặc không?”
Hướng Nam lại trước tủ đủ lật qua lật lại chỉ có vẻn vẹn hai bộ đồ. Cao Hách đi theo đứng sau lưng y, nói: “Áo không mặc cũng được, có điều phần eo quần khẳng định không vừa.”
Hướng Nam nhíu mày, quay đầu lại: “Vóc người của tôi không có kém đến mức đấy.”
Ý Hướng Nam là y không có bụng bia giống mấy tên trung niên khác, còn không đến mức Cao Hách mặc vào như đang mặc bao tải.
Ý Cao Hách định nói không phải như vậy.
Thế nhưng, sau đó, hai mắt đột nhiên bừng sáng.
“Không cần tìm nữa, thực ra tôi cảm thấy cái này không tệ.”
Cao Hách quay người Hướng Nam lại.
Tay hắn sờ lên bên hông Hướng Nam, cầm lấy nút dây thắt lưng quần rồi kéo.
Chiếc quần bệnh rộng thùng thình của Hướng Nam lập tức rơi xuống đất.
Cao Hách bảo bối đẩy Hướng Nam ra rồi lập tức cầm quần chạy vào nhà tắm. Cả quá trình “cướp bóc” có thể nói đạt tốc độ kinh điển. Đến lúc Hướng Nam hoàn hồn nhìn hai cẳng chân trần trụi của mình thì không biết nói gì, rất bất ngờ.
Cao Hách bảo bối vật lộn trong phòng tắm một lúc lâu, người trên để trần cầm một chiếc khăn lông lau mái tóc ướt sũng tù trong đi ra.
Hắn thấy Hướng Nam dùng chăn che người dưới cầm điều khiển không ngừng chuyển kênh, tràn đầy “tinh thần tim tòi” mà qua lật chăn lên, liền thất vọng.
“Sao lại mặc…”
“Sao có thể không mặc.”
Ám ảnh bị “tấn công” quá lớn, Hướng Nam tức giận đáp lại hắn
Hướng Nam nhổm người dậy kéo hắn ngồi xuống trước mặt mình, cầm khăn bông trong tay hắn dùng sức lau khô những giọng nước trên tóc hắn. Sau đó, Hướng Nam kêu hắn lấy máy sấy từ trong ngăn kéo tủ cạnh giường ra, Cao Hách sau khi lấy đồ để xuống bàn tay hư hỏng lại luồn vào sờ lên chân Hướng Nam.
Cao Hách bảo bối oán giận: “Tôi thấy anh vẫn nên nhanh chóng cởi cái quần bò này ra. Quần dày như vậy, thô ráp như vậy, anh không định mặc nó ngủ cùng tôi một buổi tối chứ?”
Nhóc con thối
Hướng Nam mở nắp ổ cắm ra rồi cắm rắc cắm vào, lấy khăn bông vắt trên vai hắn xuống, nói: “Vậy cậu cởi quần ra trả cho tôi.”
Cao Hách bảo bối nghe vậy thì nhíu mày, quay đầu nhăn trán: “Lừa tôi cời quần, đại thúc háo sắc…”
“Cái…” Hướng Nam nhướn mày, đối mặt với lời lên án, không biện giải cũng không tức giận.
Được, thi nhẫn nại
Hướng Nam không thèm so đo với hắn, bật máy sấy, ngoắc ngoắc ngón tay. Cao Hách bảo bối quay đầu lại, ngoan ngoãn ngồi đó nhắm mắt, bắt đầu hưởng thụ sự phục vụ đặc biệt chỉ dành cho mình hắn của Hướng Nam đại thúc
|
101: Yêu cầu
Dưới làn hơi ấm áp, Cao Hách bảo bối nhắm hờ hai mắt, cả người thả lỏng, có chút buồn ngủ.
Hướng Nam thấy hắn cứ dựa người về phía mình, sợ hắn được sấy tóc một lúc lại ngủ gật, liền lấy điều khiển tăng âm TV.
Chiêu này dường như có tác dụng. Cao Hách bảo bối nhăn mặt mở mắt, liếc về phía TV, ngẩng đầu nhìn Hướng Nam, hỏi y: “Anh sớm thế đã bị lãng tai rồi sao?”
“Đừng có nói linh tinh.” Hướng Nam tắt máy sấy đẩy Cao Hách ngồi thẳng dậy, luồn tay vào tóc hắn khẽ vuốt vài lần, nói: “Tóc còn chưa khô, đừng ngủ vội.”
“Tôi sẽ không ngủ thực đâu. Tôi còn chưa ăn gì, tôi phải đợi anh mà.” Hắn cầm lấy điều khiển, giảm âm thanh TV xuống.
Hắn chỉ hộp đồ ăn với bình giữ ấm để trên bàn xếp di động cho Hướng Nam: “Tôi mang rất nhiều đồ đến cho anh, vừa rồi anh đã xem thứ chưa?”
“Xem qua rồi, nhiều quá.”
“Không nhiều, mới là phần ăn cho một người thôi ”
Kỳ thực đây đâu phải phần ăn cho một người.
Dì Yêu thương Cao Hách nhất, chuẩn bị nhiều không ít. Bà nghĩ Cao Hách hẳn cũng sẽ ăn cùng, nên bỏ vào một phần cơ bản cho Cao Hách, rồi thêm một phần cho Hướng Nam, lại thêm các loại hoa quả đã bóc vỏ cắt khối. Trong này đã gần đủ phần ăn cho ba người đàn ông bình thường.
Hướng Nam tiếp tục sấy tóc cho Cao Hách. Cao Hách bảo bối ngồi nghiêng người dỡ các ngăn nhỏ trong hộp đồ ăn ra, bày đồ ăn ra khắp bàn.
Hắn cũng có chút đói.
Hắn cầm lấy hai múi quýt, nhét một múi vào miệng mình, một mùi cầm qua đầu đút cho Hướng Nam.
Hướng Nam hơi cúi đầu đón lấy. Cao Hách bảo bối cầm bình giữ ấm lên lấy cốc đã chuẩn bị từ trước, ngẩng đầu hỏi Hướng Nam: “Anh muốn ăn trước hay muốn uống trước?”
“Uống trước đi.”
Hướng Nam nói rồi sờ lên trán Cao Hách, thấy hơi lạnh, liền học theo cách người già mà khẽ hà hơi rồi xoa bóp. Cao Hách cảm thấy thư thái vô cùng, phồng mặt cúi đầu cọ vào bụng Hướng Nam. Hướng Nam tắt máy sấy đi, xoa mái tóc mềm mại của hắn, trêu chọc nói: “Cậu còn nhỏ lắm ấy.”
“Nhỏ hơn anh…”
Cao Hách bảo bối lầm bầm một câu rồi lại cọ lên người Hướng Nam. Hướng Nam bị hắn làm cho ngứa ngáy, đẩy hắn ra, đưa tay rút rắc cắm rồi cất máy sấy vào ngăn tủ.
Cao Hách bảo bối không làm rộn nữa.
Hắn đổ sữa đậu nành ngọt ra, hỏi Hướng Nam: “Bây giờ anh ăn được mấy món rắn được chưa?”
“Được rồi. Kỳ thực hôm qua lúc tôi ra ngoài có ăn một chút.”
“Với ai?” Cao Hách nghe thấy vậy thì buột miệng hỏi, thế nhưng lập tức một bóng người hiện lên trong đầu hắn, quay đầu lại: “Anh tôi?”
“Phải.” Hướng Nam đáp, không có quay lại.
Cao Hách nhìn chằm chằm lưng y, tia u ám trong đôi con ngươi khẽ chuyển.
Sau đó, Cao Hách nói: “Chiếc đồng hồ đó… tôi đã cầm về trả lại cho anh tôi rồi.”
“Hả?” Hướng Nam ngẩn người.
Y lập tức quay đầu lại, đáp Cao Hách một tiếng: “À.”
Câu trả lời của Hướng Nam quá đơn giản, Cao Hách bảo bối không thực thỏa mãn, lại nói: “Chiếc đồng hồ đó hiện nằm trong tay Lena rồi.”
Hướng Nam không biết Cao Hách đang chăm chú quan sát phản ứng của y.
Y đóng ngăn tủ lại, bỏ chân xuống giường đi dép vào, định đứng dậy cầm chiếc khăn lông ẩm ướt để lại vào nhà tắm, không ngờ, khăn lông lại bị Cao Hách giữ lấy.
“Sao vậy?”
Hướng Nam quay lại hỏi hắn. Cao Hách bảo bối thấy bộ dạng khó hiểu của y, hỏi: “Anh không thấy nên có phản ứng gì với tôi sao?”
Phản ứng gì?
Hướng Nam suy nghĩ một lúc, gật đầu nói: “Cảm ơn.”
Cao Hách bảo bối nhíu mày: “Cảm ơn cái gì?”
“Cảm ơn cậu giúp tôi trả đồng hồ lại cho anh cậu.”
Hướng Nam nói rồi lấy chiếc khăn lông ra khỏi tay Cao Hách, đi vào nhà tắm. Cao Hách vẫn không thỏa mãn với lời này của Hướng Nam, lại hỏi: “Anh không trách tôi sao? Đó vốn là đồ anh tôi tặng anh.”
Bước chân Hướng Nam dừng lại trước cửa phòng tắm.
Y liếc Cao Hách bảo bối một cái, nói: “Không trách.”
Có gì để mà trách, món đồ đó y vốn cũng định trả lại, lúc này Cao Hách làm hộ thì càng tốt.
“Vậy còn a Triết?”
Nghe đến đây, bàn tay đang vắt khăn lông lên giá trong phòng tắm của Hướng Nam liền dừng lại.
Hướng Nam nghĩ tới lời nhục mạ lúc trước của Thường Triết.
Hướng Nam không dám nhận rất hiểu Thường Triết, thế nhưng Thường Triết lúc trước tuy tình tình càn quấy, thế nhưng không có tâm trạng thất thường như lúc này.
Hướng Nam phát hiện ra Thường Triết sau khi lâu ngày ở cùng y cả người liền trở nên rất bất an. Làm gì cũng nghi ngờ rồi nổi quặp, sau khi y nhập viện thì số lần mắng người tăng lên không ít.
Hướng Nam đi ra khỏi phòng tắm, ngồi xuống cạnh Cao Hách.
Y nhận lấy cốc sữa đậu nành ngọt Cao Hách đưa cho, muốn nói bản thân cũng không trách Thường Triết, thế nhưng không cách nào dối lòng mà nói như lời đó ra được.
Cao Hách bảo bối biết y rất để ý những lời Thường Triết nói lúc trước.
Cao Hách thấy y nhấp hai ngụm sữa đậu, cánh môi vì hơi nóng mà đỏ thắm mở ra khép lại mấy lần, lời định nói ra lại nuốt vào, cũng không ép y, chuyển đề tài nói: “Lần sau không mang sữa đậu ngọt cho anh nữa.”
“Vì sao?” Hướng Nam ngước mắt quay đầu lại, vệt sữa ngọt ngọt dính trên môi bị Cao Hách liếm đi. Cao Hách bảo bối chỉ về phía TV, Hướng Nam quay ra xem. Là một chương trình tư vấn sức khỏe hình như đang nói cái gì mà uống nhiều ăn nhiều sẽ có ảnh hưởng đến phương diện nào đó.
Hướng Nam nghe vậy thì nhíu mày.
Tay Cao Hách bảo bối đặt lên thắt lưng mẫn cảm của Hướng Nam vuốt ve, sống mũi cao cọ lên má Hướng Nam, nhỏ giọng trêu Hướng Nam: “Nhất là đàn ông trung nhiên, thể hiện tốt hay không, thận rất quan trọng…”
Cái này Hướng Nam đương nhiên biết.
Hướng Nam bị hắn vuốt đến mềm nhũn, hơi dịch người về trước, muốn trốn khỏi hắn. Cao Hách lại như cao dính dán lên lưng Hướng Nam, chuyển động theo y, còn lấy một tay đè lên bụng Hướng Nam.
Hướng Nam lấy tay hắn ra.
Y chuyển người, để hắn ngồi tránh ra, cầm đũa, lấy phần nước tương pha mật ong trong bình nhỏ tiện lợi Cao Hách mang tới rưới lên phần bánh cuốn được cắt vuông vức.
Y lấy một chiếc đĩa nhỏ đỡ phía dưới, gắp một miếng bánh cuốn đưa đến bên miệng Cao Hách. Cao Hách đưa mắt nhìn y, định nói mình không muốn ăn, thế nhưng Cao Hách nghĩ lại, mở miệng nuốt miếng bánh cuốn kia vào.
“Ngày kia tôi qua đón anh ra viện được không?”
Lời Cao Hách bảo bối làm Hướng Nam đang gắp đồ dừng lại một lúc.
Hướng Nam nhìn hắn, hắn nói: “Tôi biết ba ngày nữa anh ra viện. Tôi đến đón anh trước một hôm, tôi sẽ không nói với Thường Triết. Thu dọn hết đồ đạc, ngày mai theo tôi đi, đươc không?”
Cao Hách nói những lời này làm Hướng Nam nhớ tới Trình Nam.
Trình Nam lúc đó cũng nói với y như vậy.
Ngày kia tới đón y, đồ đạc không cần mang theo, thế nhưng không được nói với đám Thường Triết.
Nói cho cùng bọn họ chỉ muốn bắt cóc y dưới mí mắt của mấy con sói con khác.
Miếng bánh cuốn trên đũa Hướng Nam không ngừng chảy nước tương ra chiếc đĩa đỡ ở dưới. Hướng nam không nói gì, chỉ cụp mắt im lặng ở đó. Cao Hách bảo bối đợi mãi không thấy y trả lời, nhíu mày, hỏi lại: “Được không?”
“Hả?”
Hướng Nam đưa mắt nhìn lên, thấy Cao Hách tiến lại gần y liền đưa tay lên chắn. Bánh cuốn, nước tương lập tức rớt lên người Cao Hách.
Hướng Nam luống cuống.
Y vội vàng tay không nhặt miếng nhân bánh để lên bàn, rút một đống giấy lau trước ngực, tay và chỗ quần Cao Hách.
“Đại thúc.”
Cao Hách thấy y cuống cuồng bận rộn trên người mình, nhận thấy y đang trốn tránh vấn đề, muốn ngăn y lại, y còn đưa tay ra sức lau giúp hắn. Cao Hách nhíu mày, lớn tiếng: “Đại thúc!”
Cao Hách vừa rống lên Hướng Nam liền đờ người.
Hướng Nam thu tay lại, ngồi về vị trí của mình, nước mắt lưng tròng nhìn Cao Hách, không rõ vì sao Cao Hách lại dữ tợn với y, có chút không biết nên làm gì.
Cao Hách thấy Hướng Nam như vậy, tim liền đập rộn “thịch thịch thịch”.
Cao Hách bảo bối nhìn không được vươn người cắn lấy môi Hướng Nam.
Hướng Nam không biết nên phản ứng lại thế này, có chút ngẩn ngơ cùng nghi hoặc nhìn hắn.
Cao Hách bảo bối thấy không bị cự tuyệt, liền được voi đòi tiên, trực tiếp đẩy Hướng Nam xuống.
Hướng Nam bị đè ngã xuống giường.
Hai người chiếm đoạt cùng bị chiếm đoạt, chống cự cùng bị chống cự nằm trên giường môi lưỡi quấn quýt, hôn đến nóng bừng.
Bọn họ không biết, ở hành lang phòng bệnh, ngoài cách cửa sổ lá lách chưa đóng lại, một tia chớp xẹt qua, một khuôn mặt sáng sủa lúc này đang nhím chặt hai môi lạnh lùng nhìn chằm chằm nhìn hai người đang dây dưa trong phòng. Bàn tay đặt trên bánh xe lăn siết lại ngày một chặt, những đốt ngón tay lộ ra vì lực độ mà dần trở nên trắng bệch…
QQ: Mấy chương sau đi cùng nhau sẽ hay hơn, mà ta lại không có thời gian để dịch hết nên hôm nay post tạm 1 chương trước nha ^^ <
|