Đại Thúc Đừng Hòng Chạy
|
|
162: Năm ấy
Bà chủ Hủy và Thường Lạc (bố Thường Triết) là thanh mai trúc mã.
Hai người từ nhỏ đã rất thân thiết, một người theo chủ nghĩa nữ quyền, một người thì cực độ đa tình, chưa bao giờ nghĩ đến việc cả đời này sẽ kết hôn với ai, thế nhưng sau khi bà chủ Hủy tốt nghiệp xong lại bị gán ghép với nhau.
Người tác hợp là cha mẹ hai bên.
Hiểu rõ đối phương là ai, cho dù kết hôn rồi cũng thân ai người nấy lo, hai người cảm thấy chẳng có vấn đề gì nên cũng không kháng cự, vui vẻ đồng ý.
Thế nhưng, sau tối tổ chức lễ đính hôn, tất cả mọi kế hoạch đều bị đảo lộn.
Nhớ bà chủ Hủy lúc đó rất vui vẻ, gửi thư ra nước ngoài, mời cô bạn thân học cùng trường Tina và em trai cùng cha khác mẹ của Tina là George tới dự lễ đính hôn của cô.
Tối hôm tổ chức lễ đính hôn ấy, hai người lấy danh nghĩa bạn bè tới. Lần đầu tiên gặp mặt, Tina xinh đẹp đã nhìn trúng Thường Lạc giàu có lại phong độ, mà Thường Lạc song tính luyến cũng liếc mắt qua liền trúng tiếng sét ái tình với George dáng vẻ sạch sẽ hiền hậu.
Tina là người muốn gì thì nhất định phải có bằng được.
Huống hồ, bà chủ Hủy mới chỉ đính hôn chứ chưa kết hôn.
Tina lấy lý do muốn đi thăm thú mà cùng George ở lại.
Bà chủ Hủy bình thường rất bận, Tina bắt đầu nhiều lần hẹn với Thường Lạc, nhờ hắn làm hướng dẫn viên du lịch. Thường Lạc lần nào cũng đồng ý, cứ hẹn là tới, dần dần bắt đầu dây dưa.
Thế nhưng Thường Lạc lại có dụng ý khác.
Hắn mỗi lần đều sẽ như có như không mà tán tỉnh George.
George trẻ tuổi, học hành tử tế, là người đơn thuần, mỗi lần bị Thường Lạc trêu chọc quấy rồi đều đỏ mặt tía tai.
Y cảm thấy Thường Lạc rất kỳ lạ, định nói với chị gái mình nhưng thấy chị mình cố gắng thu hút sự chú ý của Thường Lạc như vậy lại không dám nói.
Sau đó, George hỏi bà chủ Hủy xem Thường Lạc có phải gay hay không.
Bà chủ Hủy lấy làm lạ, liền hỏi kỹ mọi chuyện thì hiểu ra.
Cô hẹn Tina ra ngoài, muốn Tina nhanh chóng dẫn George rời đi.
Tina cho rằng bà chủ Hủy vì ghen tuông mà muốn đuổi cô đi nên hai người cãi cọ rồi cô trở mặt với bà chủ Hủy.
Sau đấy mọi chuyện bị người lớn trong nhà biết được, hai nhà Thường Triết hủy hôn, Tina dựa vào đứa nhỏ trong bụng mà thành công được ở bên cạnh Thường Lạc. Kết hôn chưa tới tám tháng, một sinh mệnh bé nhỏ trào đời.
Thường Lạc sau khi Tina có thai liền trở nên lạnh nhạt.
Sau khi kết hôn, hắn căn bản không để ý tới cô, thậm chí thường xuyên không thấy bóng dáng đâu.
Tina là người hiếu thắng, liên tục cãi cọ, nhiều lần cãi vã, cuối cùng có một lần quá mức xúc động, động thai khí, kết quả sinh non.
Sự ra đời của Thường Triết làm dịu bớt căng thẳng giữa hai vợ chồng.
Thường Lạc đối xử với Tina tốt hơn, nhưng hắn chưa từng chạm vào cô, lòng dạ vẫn như cũ không đặt ở chỗ cô.
Năm Thường Triết bốn tuổi, Tina vẫn luôn nghi ngờ Thường Lạc có tình nhân cố định bên ngoài vô tình nghe trộm được Thường Lạc nói chuyện điện thoại.
Cô theo dõi Thường Lạc, đi tới khu biệt thự bắt quả tang, nào ngờ người cô thấy lại là em trai cô, George.
Tina nhất thời không chấp nhận nổi, cả người suy sụp, oán hận bao năm bùng phát hết trong giây phút ấy.
Cô ở ngay tại đấy cãi lộn ầm ĩ với Thường Lạc.
George áy náy bị tát đến khóe miệng rách chảy máu. Thường Triết tức giận, động thủ với Tina đang phát điên.
Chân tướng bị bóc trần. Năm đấy tiếp nhận sự quyến rũ của cô chẳng qua chỉ là vì muốn tiếp cận George, kết hôn với cô cũng chỉ là vì muốn tìm một người sinh con.
Bản thân năm đó tính kế mang thai đến cuối lại biến thành thế này, Tina không sao chấp nhận nổi, tâm trạng kích động.
Sau khi gào khóc ầm ĩ một trận, vì để báo thù, cô về nhà lừa dẫn Thường Triết ra ngoài đường rồi vứt bỏ lại ở đó.
Lúc Thường Triết vô tội được tìm thấy thì đã hấp hối.
Còn nhỏ tuổi đã ở bên ngoài chịu sự đối xử tàn khốc, tâm hồn trẻ thơ yếu đuối liền bị tổn thương cực lớn.
Vì tâm tình và chướng ngại khi giao tiếp, Thường Thiết bé nhỏ bắt đầu nằm viện thời gian dài.
Cùng vì chuyện này, Thường Lạc vốn chưa từng có suy nghĩ đuổi người vợ trên giấy tờ kia đi đã tức giận ném thẳng đơn ly hôn vào mặt Tina.
Tina bị đuổi khỏi nhà họ Thường, nghiến răng nghiến lợi căm hận tuyên bố tất sẽ có một ngày cô trở lại khiến nhà họ Thường tuyệt tự tuyệt tôn. Lời uy hiếp này khiến nhà họ Thường phải kiêng kị, muốn tiên hạ thủ vi cường, thế nhưng Tina đã rời khỏi tầm mắt mọi người, biến mất bặt vô âm tín.
“Vậy sau đấy?”
“Sau đấy?” Bà chủ Hủy nghe Hướng Nam hỏi vậy thì nhoẻn miệng cười.
“Sau đấy, dưới áp lực của gia tộc, tôi chưa kết hôn đã mang thai ở bên ngoài cùng Thường Lạc dự định chung sống cả đời với George ký giấy đóng giả vợ chồng. Hai người bọn họ dẫn theo con của tôi di cư sang nước ngoài, còn tôi thì bận rộn với sự nghiệp của tôi ở đây, thi thoảng giúp anh ta chăm sóc đứa con không biết an phận của anh ta (Thường Triết).”
Khiến người ta u sầu là Tina năm đó vì chạy trốn khỏi sự lùng bắt của nhà họ Thường đã tìm đủ mọi cách phá hủy dung mạo xinh đẹp của mình.
Sau rất nhiều năm, cô dựa vào việc mọi người đã không còn nhận ra cô, đổi tên thành Linda, lấy giấy tờ giả đi ứng tuyển vào vị trí bảo mẫu ở trường của Thường Triết, ở bên cạnh Thường Triết.
Trong một lần gần đây Thường Lạc về thăm người thân, lần đầu gặp mặt liền thấy nghi ngờ người phụ nữ tên Linda bao năm nay mới nghe qua mà chưa từng gặp trước mặt này.
Những thói quen vụn vặt thường khó lừa được người. Thường Lạc lập tức cho người điều tra, kết quả thật như ông đã nghĩ, Thường Lạc sửng sốt.
Thế nhưng Linda lúc đấy đã trở thành Nhị quản gia nhà họ Thường.
Thường Triết ở bên cạnh bà lâu như vậy mà không xảy ra chuyện gì.
George khuyên Thường Lạc, bảo rằng Tina có thể đã lớn tuổi, tâm tình thay đổi rồi, chỉ là muốn quay lại ở bên cạnh con trai mình mà thôi.
Thường Lạc cảm thấy cũng có thể như vậy, tạm thời chưa kinh động tới Thường Triết, bắt đầu sắp xếp cho người hầu già trung thành trong nhà tới bên Thường Triết, âm thầm quan sát.
Thế nhưng….. Chính vì cái “quan sát” nhân từ yếu đuối này mà tối qua Thường Triết suýt chút nữa thì mất mạng.
“Rốt cục vì sao…..”
Bà chủ Hủy không rõ, Tina nếu như thật sự muốn giết Thường Triết, vậy vì sao lại chờ tới lúc này mới ra tay.
Dừng xe chờ đèn đỏ, nhớ ra hình ảnh thấy được qua máy tính giám sát lúc trước, bà chủ Hủy nhíu mày, lẩm bẩm một mình liền vì câu hỏi này của Hướng Nam mà khẽ cong khóe miệng, chuyển sang chủ đề khác.
“Cậu dạo này có gặp Sảnh Dực không?”
Hướng Nam đang lấy làm lạ việc bà chủ Hủy kể chuyện nhát ngừng, nghe thấy vậy thì bất ngờ, quay qua nhìn cô, gật đầu.
“Cô ấy hẳn là sắp đi rồi?”
Bà chủ Hủy sao lại rõ chuyện này như vậy?
Hướng Nam cảm thấy kỳ lạ, đáp: “Phải.”
Bà chủ Hủy thấy Hướng Nam nhìn mình như vậy, liền cười nhẹ rồi bảo: “Nói thật cho cậu biết nhé.”
Bà chủ Hủy dựa sát vào y, giọng nói mị hoặc: “Tôi chính là người chủ sau màn của công ty quan hệ công chúng đấy.”
Hướng Nam sửng sốt: “Hả?!”
Bà chủ Hủy gật đầu, ngồi thẳng lại.
Cô nhìn ánh đèn vàng chớp nháy, nói: “Sa thải cô ấy là ý của tôi.”
Việc công ty tuyển người lúc ban đầu là sự thật.
Theo nghề này, gặp gỡ toàn là những người có tiếng tăm trong giới thượng lưu thì ba điều kiện không thể thiếu là quan hệ rộng, trẻ tuổi xinh đẹp cùng nhanh nhẹn không khéo.
Thế nhưng Sảnh Dực bằng cấp không xuất sắc, không còn trẻ, quan hệ ít, thủ đoạn không cao minh hơn nữa cũng không đặc biệt xinh đẹp.
Nếu dựa vào khả năng của mình cô, đừng nói lúc đó đang tuyển người vào vị trí quản lý, có thể nói đến chân nhân viên quèn cô cũng không làm nổi.
Cao Hạo tới nhờ vả bà chủ Hủy.
Bà chủ Hủy liếc mắt liền đọc được mưu tính trong lòng Cao Hạo.
Giống như bình thường, hai người thương lượng với tư cách người làm ăn.
Bà chủ Hủy vẫn luôn để ý một nhân tài bên công ty đổi thủ.
Cao Hạo xây cầu đắp đường, mời được người về cho cô.
Tìm được người quản lý có thực lực, vì để báo đáp lại, bà chủ Hủy liền bảo bên nhân sự ở công ty Quan hệ công chúng bật đèn xanh cho Sảnh Dực, thế nên Sảnh Dực mới có thể trực tiếp trúng tuyển, trở thành một nhân viên nho nhỏ trong công ty.
“Cho dù là việc gì cũng cần có đạo đức nghề nghiệp.” Bà chủ Hủy thấy đèn chuyển màu, nổ máy, nói: “Làm nghề quan hệ công chúng thường hay ra vào những nơi hào nhoáng, thấy cảnh phù hoa, là một công việc rất nhiều cám dỗ nên càng yêu cầu điều ấy hơn nữa.”
“Trong công ty, lần nào cũng làm việc với những khách hàng không tầm thường. Nếu như nhân viên nào cũng như cô ấy, khách tới vừa đưa ra một khoản tiền đã câu mất một người đi thì chỗ của tôi sẽ thành nơi thế nào?”
Kỳ thực, đây cũng là lý do vì sao Cao Hạo lúc đầu lại tốn công sức tính đến bước này.
Có thể nói Sảnh Dực chưa đi làm đã bị hắn nhìn thấu.
Thế nhưng, bà chủ Hủy không ngờ những gì xảy ra sau đấy cũng bị hắn đoán trúng.
Theo lý mà nói, một người mang tiếng xấu, không có thu nhập, gia đình tan vỡ lại mang theo hai đứa nhỏ như này thì hẳn phải là một người phụ nữ nằm dưới đáy.
Thế nhưng Sảnh Dực lại rất có bản lĩnh.
Hướng Nam không cần cô, cô quay qua liền có thể tóm chặt lấy một người góa vợ, bám víu lấy cọng rơm cứu mạng này, để rồi lấy chồng sang nước ngoài.
Hiện tại mấy tiểu thư phu nhân nhà giàu lúc trà dư tửu hậu cũng đều lấy chuyện này ra bàn tán.
Tuy không phải mấy lời bình luận hay ho gì, nhưng việc Sảnh Dực leo lên từ dưới đáy, thay đổi vận mệnh là sự thực.
Điều này vừa đúng ý Cao Hạo.
Đồng thời, cũng khiến bà chủ Hủy vốn đặt cửa thua phải chắp tay dâng một bình rượu vang quý mới kiếm được không lâu tới tay Cao Hạo.
Bà chủ Hủy rất đồng cảm với Hướng Nam, đưa tay ra vỗ vai y, nói: “Thực ra, cô ấy không hợp với cậu….”
Hướng Nam nhớ lại lời Sảnh Dực mấp máy môi nói với y lúc cửa thang máy đóng lại lúc trước….”
Thực ra, anh đã sớm biết kết quả….
Thật ra y rất hiểu Sảnh Dực.
Thế nên…..
Lúc y trơ mắt nhìn hai con bị dẫn đi, y đã nói Sảnh Dực nhất định sẽ đưa con về.
Hiểu….
Nhưng thật khó thay đổi….
Không biết là nên vui vì con trở lại bên mình hay là nên buồn vì con sau này không có mẹ quan tâm, ánh mắt Hướng Nam lắng xuống, quay ra ngoài phía cửa sổ, lẳng lặng, trầm mặc.
QQ: Truyện xưa nhà Thường Triết thích mỗi bà chủ Hủy:)) Không thích cả Thường Lạc, Tina lẫn George cho lắm Tính ra bà chủ Hủy cũng tương đối lớn tuổi nhưng mà qua cách miêu tả của truyện thì mình thấy nv này vẫn còn trẻ nên để là cô, dù các nv khác tầm tuổi gọi là ông, bà nhé ^^ <
|
163: Rối loạn
Xe dừng lại dưới tầng, Hướng Nam xuống xe đi được hai bước, suy nghĩ một chút rồi quay người lại, gõ lên cửa kính xe hỏi bà chủ Hủy: “Vậy tôi có thể tới thăm Thường Triết nữa không?”
Hướng Nam rất lo lắng cho tình hình lúc này của Thường Triết, định chiều lại qua thăm cậu.
“Có thể.”
Bà chủ Hủy trả lời ngắn gọn rồi bảo Hướng Nam: “Có điều trước khi tới cậu nhất định phải gọi trước cho tôi.”
“Được.”
Tuy không rõ vì sao lại phải phiền phức như vậy nhưng Hướng Nam cảm thấy hẳn là có nguyên do.
Hướng Nam lấy số điện thoại của bà chủ Hủy rồi cũng không hỏi nhiều mà rời đi.
Hướng Nam không ngờ, ông Đồ đã đứng trước cửa chờ y rất lâu.
Ông Đồ thấy y liền qua đón bước. Hướng Nam vừa thấy ông liền biết ông tới vì Thiếu Kiệt, cụp mắt, nhẹ nhàng lướt qua ông Đồ, đi tới bên cửa nhà, lấy chìa khóa ra.
Bộ dạng lạnh nhạt này của Hướng Nam ông Đồ đã sớm đoán được.
Ông không so đo, tiến lên nắm lấy tay Hướng Nam, vội vã nói: “Chúng ta đi.”
Hướng Nam chau mày, giữ ông lại: “Đi đâu?”
“Đương nhiên là đi gặp cậu chủ nhỏ rồi.” Ông Đồ cuống quít: “Cậu chủ nhỏ sau khi gặp cậu thì đổ bệnh, sốt cao không giảm, nằm trên giường mê man, không ngừng kêu tên cậu.”
Hướng Nam thấy bảo Thiếu Kiệt ốm thì hơi bất ngờ, rất lo lắng.
Thế nhưng nghĩ kỹ lại, y đẩy tay ông Đồ ra.
“Ông Đồ, lời này có phải Thiếu Kiệt dạy ông nói không?”
Nghi ngờ là vì lúc trước Hướng Nam gặp Thiếu Kiệt, Thiếu Kiệt vẫn còn rất ổn.
Lúc trước Thiếu Kiệt vẫn còn ăn to nói lớn, sao một người đang khỏe mạnh bình thường lại có thể vô duyên vô cớ mà lăn ra ốm chứ.
“Lời gì cơ!” Ông Đồ nghe vậy thì dậm chân: “Tôi lừa cậu làm gì? Sao cậu có thể nghi ngờ cậu chủ nhỏ như vậy, sao cậu có thể nghi ngờ tôi như vậy!”
Quá ồn ào, Trình Nam từ trong nhà mở cửa đi ra.
Trình Nam vốn định nhân lúc hai đứa nhỏ chưa dậy thì ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Vừa cầm được tiền lại thấy ngoài cửa cãi vã ầm ĩ, cậu nghe thấy tiếng Hướng Nam, cảm thấy kỳ lạ nên đi ra.
“Hướng Nam, tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì.” Ông Đồ nhìn Trình Nam vừa bước ra một cái, nói với Hướng Nam: “Cậu coi như nể mặt lão già này, theo tôi đi thăm cậu chủ nhỏ được không?”
Hướng Nam vừa nghe ông Đồ nói vậy liền nhận định rằng ông Đồ đang gạt mình.
Y không nói gì, đi vào trong nhà.
Ông Đồ cũng định theo chân vào trong nhưng bị Trình Nam cản lại.
“Cái này…… Hướng Nam…..”
Ông Đồ vươn cổ gọi, Trình Nam trừng ông Đồ một cái.
Trình Nam tính tình không tốt, ông Đồ không dám chọc vào cậu.
Không còn cách nào khác, ông Đồ chỉ đành bỏ về một mình.
Trình Nam thấy ông Đồ đi rồi liền hỏi Hướng Nam: “Tôi đi mua đồ ăn sáng, anh muốn ăn gì?”
“Thế nào cũng được.” Hướng Nam sợ Trình Nam lát nữa đóng cửa sẽ đánh thức bọn nhỏ nên đặt chìa khóa xuống, đi tới cầm lấy tay nắm cửa, bảo Trình Nam: “Nếu không tôi sẽ nấu ít cháo, cậu đi mua mấy cái màn thầu gì đó cho bọn trẻ. Bánh quẩy nóng, đừng mua.”
“Được.”
Trình Nam hôn lên trán Hướng Nam một cái rồi vui vẻ rời đi.
Hướng Nam nhìn cậu đi xa dần, lắc đầu khẽ cười, kéo chốt cửa, định nhẹ nhàng đóng cửa lại. Không ngờ một bàn tay đột nhiên thò ra dọa y nhảy dựng.
Cửa bị đẩy mạnh mở ra.
Một người mặc quần áo bệnh nhân như cơn gió lao vào, thấy cửa phòng Trình Nam để mở liền đi thẳng vào rồi “rầm” một tiếng.
Cửa bị khóa trái lại.
Hướng Nam còn chưa kịp phản ứng, chân sau của Trình Nam đã bước vào
Trình Nam vừa vào cửa liền chửi “đệt” một tiếng, đi tới trước cửa phòng mình, đập “rầm rầm rầm” thật mạnh, giận dữ mắng: “Mẹ nó, a Triết đáng chết, ông đây không hoan nghênh cậu, cút mau cho tôi!”
Hả……
Thường Triết…….
Thường Triết?!
Hướng Nam trợn tròn mắt, há miệng đưa tay, còn chưa kịp tiến lên cản Trình Nam lại thì đột nhiên có một người không quen biết cũng chui vào trong nhà bọn họ.
“Tên bệnh kia là người nhà mấy người hả?”
Người kia kéo Hướng Nam, rất tức giận, chỉ cửa rồi ầm ĩ: “Ngồi xe không chịu trả tiền! Còn càng gọi lại thì càng chạy! Cậu định thế nào?”
Cái chuyện gì với chuyện gì thế này?
Hướng Nam còn chưa kịp đáp lời, ông Đồ đi rồi đột nhiên chui vào góp vui, kéo Hướng Nam: “Hướng Nam, cậu theo tôi đi thăm cậu chủ nhỏ đi.”
“Hả? Tôi…..”
“Cậu Triết có phải ở đây không?”
Wow
Lại thêm một đám người thở hổn hển tới.
Một người hỏi Hướng Nam, một người gõ cửa phòng, còn chưa đợi Hướng Nam gật đầu đã lại có một người chạy ra ngoài gọi điện thoại.
Người tới quá đông, căn phòng khách nhỏ giống như muốn nổ tung.
Anh một câu tôi một câu, cộng thêm tiếng gõ cửa “rầm rầm rầm”, Hướng Nam bị quay như chong chóng, định lên tiếng thì không ngờ cửa một gian phòng khác trong nhà bật mở.
Hai đứa nhỏ nửa tỉnh nửa mê cùng Cao Hách bảo bối mơ mơ màng màng thò đầu ra.
Hướng Nam thấy Cao Hách cũng ở đây thì rất bất ngờ.
Hướng Nam gạt tay ông Đồ ra định lên tiếng, nào ngờ trong phòng Trình Nam đột nhiên truyền ra tiếng đồ đạc rơi vỡ. Mọi người khựng lại, Trình Nam nhíu mày, tất cả lại càng ầm ĩ hơn nữa.
“Đủ rồi!”
Hướng Nam bị làm phiền quá mức, trực tiếp bùng nổ.
“Ông Đồ, ông đi về!”
“Thế nhưng Hướng Nam, cậu chủ nhỏ cậu ấy….”
“Đi về!”
Hướng Nam chỉ tay ra ngoài, ông Đồ chẳng còn cách nào khác đành bực bội rời đi.
“Trình Nam, cậu đi mua đồ ăn sáng.”
“Vậy…..”
Hướng Nam trợn mắt, Trình Nam liền im bặt.
“Được.” Trình Nam tôn trọng chỉ thị của Hướng Nam, hai tay đút túi, đi qua nói nhỏ: “Nếu lúc tôi về cậu ta còn chưa ra thì cậu ta chết chắc đấy!”
Trình Nam nói xong liền rời đi.
Hướng Nam trả tiền xe hộ Thường Triết.
Hai người vệ sĩ kia được Hướng Nam “mời” ra sofa ngồi.
Hướng Nam bảo hai đứa nhỏ phải làm gì.
Hai đứa bé nghe xong lập tức rút đầu lại.
Cao Hách thấy Hướng Nam lại đi qua gõ cửa, cảm thấy ồn ào nên lầm bầm: “Trên đời này có một thứ gọi là chìa khóa….’
Tiếng Cao Hách không lớn, Hướng Nam nghe xong liền bừng tỉnh: Đúng rồi.
Hướng Nam vội vàng tìm trong ngăn kéo ở kệ tủ để TV.
Cao Hách bảo bối “mộng du” xong, lắc lắc đầu, đóng cửa tiếp tục ngủ.
Hướng Nam mở cửa vào phòng, phát hiện ống tiết kiệm Trình Nam mua về để trên giá sách đã vỡ nát.
Tiền xu cùng mảnh vỡ của chiếc bình văng tung tóe trên nền đất. Thường Triết ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào thành giường, ngẩn ngơ nhìn đồng đồ kia.
“Cậu sao vậy?” Hướng Nam khẽ đóng cửa lại, cẩn thận tránh những mảnh vỡ mà đi tới trước mặt cậu, quỳ xuống, nhỏ giọng hỏi: “Có làm mình bị thương không?”
Hướng Nam cầm lấy tay y kiểm tra, mười đầu ngón tay vẫn lành lặn.
Hướng Nam thấy Thường Triết như vậy, cũng không biết bản thân có thể làm gì.
Y chỉ thở dài một hơi rồi lắc đầu, đứng dậy lấy sọt giấy lại, dọn dẹp các mảnh vỡ, sau đó nhặt mấy đồng tiền xu kia lên, đếm thử thì thấy thiếu mất mấy đồng.
Hướng Nam tìm quanh tất các các khe tủ, nhưng không tìm thấy gì cả.
Đây là tiền xu từ các quốc gia khác nhau trên thế giới, là một người bạn lúc trước tặng cho Trình Nam.
Hướng Nam đếm lại, số lượng thật sự không đủ. Trình Nam quay về phát hiện ra khẳng định sẽ nổi điên. Hướng Nam nhìn quanh bốn phía, không tìm được, có chút hoảng hốt.
Nếu không, tìm cách giấu diếm trước khi cậu trở về.
Hướng Nam biết Trình Nam mua ống đựng tiền này ở đâu.
Y định bây giờ chạy đi mua một cái giống hệt thay thế cái cũ rồi cho tiền xu vào, coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Dù sao….
Tiền xu trong ống đựng tiền thì có lắc lên thế nào thì cũng tạo ra tiếng động như nhau.
Hơn nữa, Trình Nam sẽ không vô cớ mà đổ ra đếm lại từng cái.
Hướng Nam quyết định như vậy, vội vàng cất tiền xu vào ngăn tủ, để sọt giấy vào chỗ cũ rồi đi ra.
Hướng Nam vừa đóng cửa phòng lại, người vệ sĩ vừa kết thúc một cuộc điện thoại rất dài kia đi tới cản y đang định ra ngoài lại.
Người vệ sĩ kia cung kính nói: “Ông chủ Thường của chúng tôi muốn gặp anh.”
Hướng Nam ngẩn người, nhìn hai người vệ sĩ ngồi ở sofa đã đứng lên, đành gật đầu.
QQ: Hai chương tiếp tối sẽ post nha ^^ <
|
164: Người điên
Biệt thự ven biển, bãi biển tư nhân, Hướng Nam ngồi trong căn phòng quay mặt về phía vườn hoa nhỏ cùng bờ biển, nhìn bãi cát bên ngoài, chờ rất lâu nhưng chẳng thấy ai tới.
Chén trá đã hết quá nửa. Hướng Nam liếc thoáng qua người vệ sĩ đứng cách cửa không xa, buồn chán đứng dậy, bước ra khỏi phòng, đi về phía bờ cát xinh đẹp khiến con người ta thư thái kia.
Cảnh sức đẹp đẽ vô cùng, mặt trời còn có mây che bầu bạn. Hướng Nam đường đột xâm phạm chỉ là vì cảm thấy vô vị, muốn ra ngoài tản bộ, đi dạo một chút
Y bước đi trên bờ cát, dọc theo làn cát trắng vàng chầm chậm đi lên. Trong lúc thưởng thức, một bóng người đột nhiên lọt vào tầm mắt khiến y ngây người.
Hướng Nam đi qua.
Người đó da rất trắng, bộ dạng thanh tú dịu dàng, mặc một chiếc áo ba lô kẻ màu xanh nhạt, quần đùi trắng, chân để trần ngồi dưới tán ô, im lặng ngắm biển mà ngây người.
“Xin chào…..”
Không thể nhìn ra được tuổi tác của người đó.
Y không có phản ứng gì với Hướng Nam qua chào hỏi.
Hướng Nam cảm thấy kỳ quái, nghĩ y có phải quá nhập thần hay không, lại nói lại một lần nữa: “Xin chào.”
Người kia vẫn chẳng có phản ứng gì.
Hướng Nam thấy khó hiểu, nhíu mày.
Y đưa mắt nhìn xuống phát hiện trên tay người dính rất nhiều cát.
Đổi là ai khác, tay như vậy nhất định sẽ vội vàng phủi vỗ để làm sạch tay.
Thế nhưng người kia dường như không có cảm giác gì, mặc kệ hai tay như vậy, hơn nữa bàn tay đầy cát còn để trên chiếc quần trắng tinh sạch sẽ của chính mình.
Hướng Nam nhướn mày.
Y cúi xuống, khẽ hỏi: “Anh không sao chứ?”
“Cậu ấy không sao.”
Đột nhiên một tiếng nói truyền tới, Hướng Nam ngước mắt lên, nhìn thấy người xuất hiện trước mắt thì kinh ngạc.
Hướng Nam đứng thẳng dậy.
Trước mặt là một người đàn ông làm khung cảnh xung quanh bừng sáng.
Áo sơ mi trắng thoải mái, quần bò xanh nhạt xắn gối, không đi giày.
Cho dù rất đơn giản nhưng nụ cười sáng chói kia đủ khiến phụ nữ gào thét.
“Xin chào, tôi là cha Thường Triết, Thường Lạc.”
Thường Lạc không giống cha mẹ đám sói con khác mà Hướng Nam từng gặp. Hành động đưa tay ra tự giới thiệu này quả thực khiến Hướng Nam thụ sủng nhược kinh.
Hướng Nam thận trọng bắt tay, Thường Lạc lại tỏ ý mời Hướng Nam ngồi xuống. Thường Lạc cúi đầu dịu dàng nhìn người ngồi bên kia, thấy trên tay y đầy là cát liền khẽ nhíu mày.
“Dean, đi lấy cho tôi một chiếc khăn ướt lại đây.”
“Vâng.” Người đàn ông sau lưng ông đáp một tiếng rồi rời đi. Thường Lạc cũng ngồi xuống, nói với Hướng Nam: “Chuyện giữa cậu và Thường Triết, tôi có biết sơ qua đôi chút.”
Hướng Nam chau mày, căng thẳng: “Sau đó thì sao…”
“Tình trạng bây giờ của Thường Triết cậu cũng biết đấy. Nó chỉ ỷ lại vào cậu, thế nên tôi muốn nhờ cậu một việc, tạm thời thay tôi chăm sóc cho nó.”
Hướng Nam định bảo không sao cả, nhưng vừa mở miệng thì Dean đã mang khăn lau tới.
Thường Lạc nhận chiếc khăn ướt rồi nắm lấy tay người kia, cẩn thận lau chùi.
Những hạt cát được dịu dàng lau đi. Người kia thì giống một con rối gỗ, để mặc Thường Lạc làm gì thì làm, một chút phản ứng cũng không có.
Thường Lạc thấy Hướng Nam nhìn chằm chằm người kia thì dịu dàng cười: “Rất tò mò phải không?”
“Hả?” Hướng Nam cảm thấy mình nhiều chuyện, xấu hổ lắc đầu: “Không có.”
“Cậu hẳn cũng biết được ít nhiều chuyện của nhà họ Thường chúng tôi rồi nhỉ.”
Hướng Nam nghe vậy thì vội vã lắc đầu: “Không nhiều lắm.”
“Ồ?” Thường Lạc trực tiếp tỏ ý không tin, nói với Hướng Nam: “Thực ra cũng không phải bí mật gì, cậu cũng không cần phải căng thẳng. Biết thì là biết thôi. Đây cũng là nguyên nhân Thường Triết đổ bệnh, vì nó, tôi với cậu hãy thẳng thắn không che giấu việc gì.”
Nếu Thường Lạc đã nói vậy, Hướng Nam còn có gì để kiêng kị. Y trực tiếp kể lại những gì nghe được, mong Thường Lạc chứng thực.
“Đặc sắc như vậy?” Thường Lạc khẽ cười: “A Hủy kể cậu nghe sao?”
Hướng Nam ngây người.
Hướng Nam chưa nói là ai kể thế nhưng thái độ của Thường Lạc lại rất kỳ quái.
“Nhẽ nào chuyện năm ấy không phải như vậy?”
Thường Lạc bật cười ha ha, nói năng mập mờ: “Cậu bảo vậy thì chính là vậy đi.”
Hướng Nam nhíu mày, mở miệng. Đột nhiên người vốn luôn bất động bên cạnh họ cử động.
Y vừa cử động, Thường Lạc lập tức cau mày.
Thường Lạc rất hồi hộp khẽ nắm lấy vai y. Đôi mắt xanh thẫm của người kia bỗng nhìn về phía Hướng Nam rồi đột nhiên mỉm cười.
“Có…..” Giống như người lâu ngày không nói, giọng y gượng gạo, khàn khàn khe khẽ: “Có khách tới sao?”
Lời người kia khiến Hướng Nam ngồi trước mắt y đã được khá lâu ngẩn người.
Thường Lạc hình như không thấy bất ngờ, gật đầu với y rồi dịu dàng nói: “Vừa tới.”
“Vậy…. sao không lấy đồ ra mời khách…..” Người kia nhìn mặt bàn, mắt chớp rồi lại chớp, động tác chậm chạp, tựa như căn bản không nhớ ra mình đang ở đâu, đầu mày hơi nhíu, bảo: “…. vậy?”
“Em đi lấy…..” Người kia chống tay đứng dậy, chậm chạp đi vào trong nhà.
Thường Lạc ngượng ngùng cười cười với Hướng Nam đang ngây người, cũng đi theo sau người kia vào trong nhà.
Hướng Nam bắt gặp nụ cười áy náy của Thường Lạc mới nhận ra mình kinh ngạc quá mức đến nỗi thất thần.
Hướng Nam có phần xấu hổ, không biết làm gì chỉ đành ngồi chờ. Không ngờ, Dean đi ra, mời Hướng Nam vào trong nhà.
Điều khiến Hướng Nam cảm thấy kỳ quái là vào trong nhà, chàng trai ngồi trên sofa lại mang bộ dạng như một con rối gỗ.
“Anh ta….”
“Cậu ấy không sao. Cậu ấy thi thoảng sẽ như vậy.” Thường Lạc khẽ cười, nói với Hướng Nam: “Về việc làm phiền cậu chăm sóc Thường Triết lúc trước tôi nhắc tới, cậu suy nghĩ thế nào?”
“Không có vấn đề gì.”
Tuy lưỡng lữ việc Trình Nam có nổi điên hay không, nhưng nghĩ tới tình trạng lúc này của Thường Triết, Hướng Nam liền đồng ý.
Thường Lạc gật đầu cảm kích: “Vậy thì tốt. Chỗ ở tôi đã chuẩn bị xong xuôi cho hai người rồi. Chờ lát nữa Dean sẽ đưa cậu về, chờ cậu dọn hành ly xong thì sẽ đưa cả hai người qua đó.”
Hướng Nam nghe vậy thì sửng sốt.
“Đi đâu?”
Thường Lạc thấy Hướng Nam hỏi vậy thì cảm thấy kỳ quái.
“Vừa rồi tôi chưa nói sao?”
Hướng Nam nhớ lại cuộc trò chuyện lúc trước của bọn họ rồi bảo: “Không cần chuyển sang chỗ khác, tôi ở lại chỗ ở hiện tại của tôi thực ra cũng không vấn đề gì.”
“Có vấn đề.” Thường Lạc nói thẳng với Hướng Nam: “Tina…..”
Thường Lạc quay sang nhìn người không có phản ứng kia rồi mới nói tiếp với Hướng Nam: “Tối đó không bắt được cô ta.”
Về chuyện này, Thường Lạc hôm đó đã hung dữ mắng mỏ ba người vệ sĩ kia một trận.
Nói một cách khác, Thường Triết hiện tại đang gặp nguy hiểm. Nếu y ở lại chỗ Hướng Nam thì không chừng ngay cả Hướng Nam cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Thế nhưng Thường Triết chỉ chịu dựa dẫm vào Hướng Nam. Vì để y có thể nhanh chóng khỏe lại, Thường Lạc cũng chỉ có thể trông mong vào Hướng Nam.
Thế nên Thường Triết và Hướng Nam ở cùng nhau, để bảo vệ an toàn, nhà họ Thường bọn họ nhất định phải chịu trách nhiệm về chỗ ở.
“Tôi không chuyển đâu.” Hướng Nam lắc đầu: “Thật không dám giấu, tôi còn hai đứa con nhỏ, tôi không thể để mặc bọn nó được.”
“Vậy thì cũng nhau chuyển qua.” Thường Lạc nói: “Tất cả những người trong nhà, ai cũng có thể chuyển qua.”
Hướng Nam do dự.
Vì an toàn của Thường Triết.
Nhưng phía Trình Nam, không dễ nói chuyện.
Hướng Nam nói lí nhí với Thường Lạc: “Xin lỗi, ông cho tôi một ngày để tôi suy nghĩ một chút.”
Thường Lạc cũng không miễn cưỡng y, khẽ cười rồi để Dean đưa Hướng Nam về nhà.
Hướng Nam vừa vào cửa nhìn thấy khuôn mặt xám xịt của Trình Nam lập tức nhớ ra chuyện ống đựng tiền kia.
Hướng Nam thầm kêu hỏng bét rồi, quay người định ra ngoài mua. Không ngờ, Trình Nam đột nhiên bảo một câu: “Không cần nữa.”
Hướng Nam quay người lại.
Y đóng cửa, nói: “Cậu đừng tính toán…..”
“Tôi không tính toán.” Trình Nam nói: “Có điều tối nay tôi không ở chung phòng đâu.”
Hướng Nam nhíu mày: “Sao cậu một chút lòng thương cảm nào như vậy.”
“Lòng thương cảm?” Trình Nam nhíu mày, cao giọng: “Sớm từ lúc đoạn video kia bị tuồn ra ngoài, lòng thương cảm của tôi đã bị chó gặm nát rồi.”
Nói đến cùng, Trình Nam là đang ghi hận.
Hướng Nam lườm cậu một cái, lắc đầu, đi vào trong phòng.
Thường Triết lúc này đang đắp chăn ngồi xếp bằng trên giường chơi với mấy đồng xu y lấy được trong ngăn kéo tủ.
Hướng Nam thấy món đồ trên tay y, liền cuống quít nhìn thoáng Trình Nam ở bên ngoài rồi đóng cửa lại. Y leo lên giường, định thu mấy đồng xu lại, nhưng bị Thường Triết đánh một cái, tất cả rơi lại xuống giường.
Hướng Nam không có cách nào với y, nói: “Đừng bảo tôi chưa nhắc cậu. Nếu như Trình Nam động nắm đấm với cậu thì tôi không ngăn cản được đâu.”
Nói vậy là muốn dọa y, nhưng Thường Triết căn bản đến cả đầu cũng không chịu ngẩng lên.
Hướng Nam hết cách rồi.
Y cảm thấy bản thân nên thử nói chuyện thẳng thắn với Thường Triết.
“Cậu rốt cuộc muốn thế nào? Cậu cũng là người lớn rồi, mọi chuyện đã là quá khứ rồi.”
Tiếng Hướng Nam không lớn, giống như đang trưng cầu ý kiến.
Thường Triết vẫn chơi đồ chơi của mình, hoàn toàn không có phản ứng gì với Hướng Nam.
“Vừa rồi cha cậu gọi tôi tới gặp ông ấy.” Hướng Nam tựa lên đỉnh đầu Thường Triết, khẽ bảo: “Ông ấy nói muốn chúng ta chuyển tới nơi ông ấy đã chuẩn bị, tôi chưa đồng ý.”
Thường Triết vẫn chẳng để ý tới y, nhưng không như lúc trước nữa mà kéo chăn đuổi người.
Hướng Nam cảm thấy mình nên tiếp tục cố gắng, lại như độc thoại mà nói với Thường Triết: “Bà chủ Hủy kể cho tôi nghe chuyện của gia đình cậu. Tôi hỏi cha cậu nhưng ông ấy lại có phản ứng rất kỳ lạ.”
“Tôi còn tưởng tôi lần này đi sẽ gặp được người tên George mà bà chủ Hủy nhắc tới, thế nhưng lại chẳng thấy đâu. Có điều…..” Hướng Nam đưa tay ôm cổ Thường Triết, bảo: “Tôi lại thấy bên cạnh cha cậu có một chàng trai vô cùng vô cùng kỳ lạ.”
“Tôi với cha cậu ngồi trước mặt anh ta nói chuyện của cậu. Anh ta ban đầu không có phản ứng gì thế nhưng sau đấy lại đột nhiên giống như một con rối gỗ biến thành người thật, còn chào hỏi tôi, giống như tôi vừa vào cửa vậy. Cậu bảo….” Hướng Nam cười hỏi: “Có kỳ lạ không?”
“Không kỳ lạ mới là lạ….” Thường Triết bỗng ngước mắt lên, nói: “George chú ấy từ hai mươi năm trước đã sớm phát điên rồi.”
QQ: Xem ra vẫn còn nhiều bí mật nhể Các bạn đừng hỏi vì đoạn cuối truyện mình cũng chưa đọc đâu: p Bạn nào đọc rồi thì tránh spoil nhé ^^ <
|
165: Cố chấp
George?!
Người kia là George?!
Hướng Nam sửng sốt.
“Không đúng!” Hướng Nam không tin, lớn tiếng kêu: “Anh ta trông rất trẻ trung!”
Trẻ trung…
Thường Triết khinh bỉ Hướng Nam: “Già hơn anh.”
Hướng Nam: Hãn
Thế nhưng y vui mừng.
“Không sao rồi?! Cậu không sao rồi?!”
Hướng Nam kích động nâng khuôn mặt đẹp đẽ của Thường Triết lên
Thường Triết mặt mũi lạnh tanh, kéo tay Hướng Nam xuống rồi trực tiếp nằm ngủ.
Hướng Nam không cho y ngủ.
Hướng Nam cảm thấy nên tiếp tục cố gắng, kéo y, muốn y nói thêm nhiều hơn nữa.
Thế nhưng không ngờ, lúc này, cánh cửa bị Trình Nam gõ thật mạnh
“Có người tìm!”
Ai?
Hướng Nam tưởng là nhà họ Thường cho người tới đón bọn họ, nhíu mày mở cửa: “Không phải đã bảo cho tôi chút thời gian suy nghĩ rồi….”
“…. Sao?” Hướng Nam nhìn rõ người đứng trước cửa phòng là ai thì ngây người.
“Cô…..”
“Thiếu Kiệt ốm rồi.” Tiêu Tiêu sắc mặt nghiêm trọng, sợ Hướng Nam không tin còn nghiêm túc lặp lại một lần nữa: “Thật sự ốm rồi.”
Hướng Nam nhìn Trình Nam, có chút bất ngờ.
Hướng Nam theo Tiêu Tiêu tới bệnh viện.
Trên đường đi, Tiêu Tiêu cho Hướng Nam biết chuyện sau khi Thiếu Kiệt gặp y liền một mực sốt cao không giảm.
“Bắt đầu từ tối qua lúc anh ấy về nhà, bọn tôi dùng đủ mọi cách nhưng cho tới hiện tại anh ấy với cứ mê mê tỉnh tỉnh, không ngừng nói mớ.”
Hướng Nam đau lòng, cũng thấy sốt ruột.
Vì sao sáng nay lúc ông Đồ tới y lại không tin ông cơ chứ.
Hướng Nam nghĩ vậy, trong lòng liền thấy ấy náy.
Hướng Nam bắt đầu mong ngóng nhanh chóng tới điểm đến.
Tiêu Tiêu không nói dối.
Thiếu Kiệt thật sự đang nằm trên giường bệnh.
Hướng Nam nóng vội đi vào, vừa thấy nhóm người lão gia nhà họ Ngụy cũng ở đó liền lặp tức có xúc động muốn chạy trốn.
Hướng Nam theo bản năng lùi về sau một bước, đụng phải Tiêu Tiêu đang theo sau y đi vào. Tiêu Tiêu nhíu mày, chỉ tay về phía Thiếu Kiệt trên giường bệnh, nói với Hướng Nam: “Anh xem.”
Lão gia nhà họ Ngụy biết Hướng Nam sợ ông. Vốn dĩ ông cũng không muốn Hướng Nam tới, nhưng ông Đồ nói Thiếu Kiệt mắc tâm bệnh, thuốc thang không có tác dụng gì, bằng không tìm Hướng Nam tới thử xem. Mắt thấy bác sĩ cũng đã trong thời gian ngắn nhất đưa ra thông báo bệnh tình cấp bách, vì Thiếu Kiệt, lão gia nhà họ Ngụy chỉ đành kêu mấy người ông Đồ đi tìm Hướng Nam tới.”
Hướng Nam lấy hết can đảm đi tới trước giường Thiếu Kiệt.
Khuôn mặt tuấn tú của Thiếu Kiệt mướt mát mồ hôi, cả người nóng bừng, cánh môi khô nứt đang nói mờ điều gì đấy.
Hướng Nam kiểm tra nhiệt độ người cậu, nhíu mày, hỏi ông Đồ đang tiến lại: “Bác sĩ nói sao?”
“Nên tiêm thì cũng đã tiêm rồi, nên cho uống thuốc gì cũng đã cho uống rồi, những cách trong dân gian cũng đã dùng qua, càng lúc càng sốt cao, hoàn toàn không thấy đỡ.”
Ông Đồ đau lòng: “Cũng không biết cậu ấy bị làm sao nữa.”
“Hướng Nam….. Đại… thúc……”
Hướng Nam ngây người, nắm lấy tay Thiếu Kiệt: “Thiếu Kiệt?”
Thiếu Kiệt thực ra đang nói mớ.
Đầu mày cậu nhíu chặt. Tiêu Tiêu lo lắng nhìn, ông Đồ không ngừng lắc đầu.
“Cậu ây vẫn luôn như vậy, cũng không biết đang nói gì….” Ông Đồ nhìn nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy đang mím chặt môi đứng một bên, nói nhỏ với Hướng Nam: “Luôn như vậy…..”
“Lại mưa rồi…..”
“Đại thúc….. Lại mưa rồi…..”
Thiếu Kiệt vô thức siết chặt lấy tay Hướng Nam: “…. Làm sao đây…..”
Hướng Nam nghe vậy, thiếu chút nữa thì rơi lệ.
“Tôi biết cậu ấy nói gì.”
Hướng Nam kiềm nén những cảm xúc cuộn trào, khẽ gạt phần tóc mái mềm mại trên trán Thiếu Kiệt bị mồ hôi thấm ướt, nhỏ giọng bảo: “Là đang nói chuyện lúc chúng tôi còn ở trên đảo.”
Trên đảo, có một thời gian trời không ngừng đổ mưa.
Mưa rất mạnh.
Đống lửa ngoài bãi cát bị dập tắt.
Lá cây nhặt về phơi khô làm rơm đốt sắp hết.
Mắt thấy mồi lửa trong hang động của bọn họ cũng đã sắp bị đốt sạch.
Không có lửa, đừng nói chuyện cầu cứu, ngay cả nguồn chiếu sáng sưởi ấm cùng thịt ăn cũng sẽ bị cắt đứt.
Thiếu Kiệt ngày ngày sốt ruột, không ngừng lo lắng.
Không ngừng rầu rĩ vì đống lửa kia.
Cậu bảo muốn lên rừng tìm lá cây cành câu về hong khô để dùng, nhưng trời mưa như trút nước, Hướng Nam lo đường núi nguy hiểm nên không có cậu đi.
Thiếu Kiệt không phải là người biết nghe lời.
Cậu căn bản ngồi không yên, đồng ý với Hướng Nam rồi lại nhân lúc y ngủ mà chạy đi.
Sau đấy Hướng Nam đội mưa đi tìm cậu rất lâu.
Thiếu Kiệt bị trật chân, Hướng Nam khó khăn lắm mới đội mưa đưa cậu về được tới sơn động, ngày hôm sau liền cảm sốt.
Khi ấy Hướng Nam phần lớn thời gian đều mê man bất tỉnh. Thiếu Kiệt không ngừng lo lắng, áy này, lại chẳng thể làm gì.
Hướng Nam mỗi khi tỉnh lại liền thấy Thiếu Kiệt ngồi trước cửa hang, ngẩng đầu, nhìn trời.
Câu Thiếu Kiệt hay nói nhất chính là: Đại thúc…. Đại thúc… lại mưa rồi, làm sao đây…. làm sao đây…
Hướng Nam nhớ lại, kể chuyện, ngay cả Diệp Tâm Dư cũng sắp sửa bật khóc.
Ông Đồ biết, trong nhà dồn ép, Hướng Nam không muốn cậu, Thiếu Kiệt không muốn đón nhận hiện trạng liền đâm đầu vào ngõ cụt, ép bản thân “quay trở về” hòn đảo chỉ có hai người bọn họ.
Ông Đồ thực sự không rõ mình có thể giúp được gì, lên tiếng lại sợ bản thân sẽ bật khóc, trực tiếp quay đầu, đi ra khỏi phòng.
Ông Đồ đi rồi, Tiêu Tiêu lên tiếng, mới nhóm người lão gia nhà họ Ngụy rời đi.
Diệp Tâm Dư không nỡ xa con, hai mắt rưng rưng ra tới bên ngoài lại đứng trước khung cửa sổ lá chớp, nhỏ giọng bảo người chồng đang an ủi mình: “Nếu không… chúng ta hủy bỏ hôn lễ đi?”
Lời vừa thốt ra, bà đột nhiên bị nhị phu nhân nhà họ Ngụy tức giận hung dữ kéo vai qua, một cái tát đập “bộp” thật mạnh lên mặt bà. <
|
166: Hướng bắc
Hướng Nam thấy cửa phòng bệnh khép lại liền không ngừng gọi Thiếu Kiệt, ngồi lại bên cạnh giường.
Y thà rằng Thiếu Kiệt đang giả vờ, thà rằng tất cả những điều này chỉ là một trò đùa ác ý của Thiếu Kiệt, từ sâu trong đáy lòng hy vọng Thiếu Kiệt sẽ không sao cả.
Thế nhưng, Hướng Nam biết, những gì trước mắt mình là sự thật.
“Thiếu Kiệt, cậu tỉnh lại đi…..”
Hướng Nam khẽ vỗ lên mặt cậu, nghe cậu nói mớ, thủ thỉ: “Thiếu Kiệt, cậu tỉnh lại đi….”
Trong cơn mơ, Thiếu Kiệt nghe thấy Hướng Nam đang gọi mình.
Tất cả đều rất mơ hồ. Trong mơ, cậu đang ngồi bên đầm nước, nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại: “Đại thúc, ảnh tỉnh rồi sao?”
Thiếu Kiệt đứng dậy.
Cậu đi vào trong: “Đại thúc, anh ổn chứ?”
Hướng Nam trong mơ nước mắt lưng tròng nhìn cậu, không nói gì.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Hướng Nam, chán nản nói: “Đại thúc…… Lại mưa rồi….. Trời lại mưa rồi. Chúng ta phải làm sao đây…..”
“Thiếu Kiệt….”
Giọng Hướng Nam nghe thực thương tâm. Thiếu Kiệt quay sang, nhìn Hướng Nam đang nằm đó: “Đại thúc, anh làm sao vậy?”
“Cậu phải chóng khỏe lại.”
Thiếu Kiệt nghe vậy thì ngớ người rồi bật cười.
“Đại thúc ốm đến hồ đồ rồi.”
Thiếu Kiệt ngả người nằm xuống cạnh Hướng Nam, chóp mũi chạm chóp mũi: “Đại thúc phải chóng khỏe lại mới đúng.”
“Đại thúc không được xảy ra chuyện gì, Hướng Nam không được bỏ tôi lại…” Thiếu Kiệt chui vào lòng Hướng Nam, tiếp nhận nhiệt độ từ cơ thể Hướng Nam, lẩm bẩm: “Tôi đã “tích” đủ điểm rồi. Đại thúc không thể nói mà không giữ lời đấy….”
“…..”
Hướng Nam trong mơ nghẹn ngào.
Thiếu Kiệt cảm thấy Hướng Nam có gì đó không ổn liền hỏi y: “Anh lạnh sao?”
“Không lạnh.”
“Thế nhưng…. tôi lạnh quá….” Lời Thiếu Kiệt nói là thật.
Y rất lạnh, đột nhiên cảm thấy cả người dần trở nên lạnh ngắt.
Vì sao lại lạnh như vậy….
Trong lòng cậu càng lúc càng hoảng sợ, vì nhiệt độ cơ thể cậu không ngừng tụt giảm.
“Đại thúc…. Tôi…..”
Thiếu Kiệt bỗng không thể nói thành lời nữa.
Cậu hoảng hốt, ngồi bật dậy tìm sự giúp đỡ, nhưng nhìn vào gương mặt Hướng Nam, Thiếu Kiệt liền đờ người.
Vì sao lại khóc?
“….. Đại thúc?”
Thiếu Kiệt hoang mang.
Cậu vươn tay xoa nhẹ mặt Hướng Nam.
Vì sao lại khóc?
Thiếu Kiệt gạt nước mắt cho y, khẽ hôn y.
Trong trí nhớ là một đêm tĩnh dưỡng trong sơn động. Thiếu Kiệt tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà trắng xóa thì sửng sốt.
Thiếu Kiệt bỗng bật dậy.
Hướng Nam nằm bên cạnh ngủ cùng cậu bị cậu đánh thức, thấy cậu hoàn toàn ngẩn ngơ ở đó thì thấy kỳ lạ.
“Cậu tỉnh rồi sao?”
Thiếu Kiệt kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối mịt. Hướng Nam thấy cả người cậu mướt mồ hôi, đưa tay sờ lên trán cậu kiểm tra. Hạ sốt rồi, Hướng Nam vui vẻ, lẩm bẩm tự nói với mình: “Không sao rồi… Không sao rồi.”
“Chúng ta đang ở đâu vậy?”
Câu hỏi của Thiếu Kiệt làm Hướng Nam hơi ngây người..
“Bệnh viện.”
“Bệnh viện…. Sao lại là bệnh viện…..” Thiếu Kiệt đột nhiên tỏ vẻ hoảng hốt, nóng nảy lớn tiếng: “Sao lại ở bệnh viện?”
“Cậu làm sao vậy?”
Hướng Nam thấy kỳ lạ.
Không phải sốt cao đến hỏng đầu óc rồi chứ.
“Không nên là bệnh viện!” Thiếu Kiệt rất kích động, ngồi đó gào rống: “Chúng ta không nên ở bệnh viện! Không nên ở đây!”
Hướng Nam luống cuống.
Y cảm thấy Thiếu Kiệt sốt đến đầu óc có vấn đề rồi.
“Cậu chờ tôi, tôi đi tìm bác sĩ.”
Hướng Nam vội xuống giường, nhưng không ngờ lại bị Thiếu Kiệt kéo giật lại, đè lên giường.
Hướng Nam hoảng hốt.
“Cậu định làm gì?”
“Chúng ta không thuộc về nơi này! Chúng ta không thuộc về nơi này!” Thiếu Kiệt kích động: “Đại thúc, chúng ta lập tức thu dọn hành ly, chúng ta lập tức rời đi. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi.”
Thiếu Kiệt giống như đang phát điên vậy. Cậu thả Hướng Nam ra, xuống giường, cuống loạn, hoảng hốt: “Không sai, chúng ta phải lập tức rời đi! Chúng ta nên lập tức rời đi! Thu dọn hành lý, quay lại hòn đảo chỉ thuộc về chúng ta…”
Giọng nói của Thiếu Kiệt bỗng im bặt.
Vì Hướng Nam đột nhiên ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
Hướng Nam bật khóc.
Rất đau lòng, rất đau lòng.
Ngồi trên giường, trán tựa vào lưng Thiếu Kiệt, khóc đến mức khiến tim Thiếu Kiệt như vỡ vụn.
Thiếu Kiệt cũng khóc.
“Là lỗi của tôi… Là lỗi của tôi….” Thiếu Kiệt lắc đầu rơi lệ: “Tôi khi ấy không nên đi tìm người… Chúng ta không nên trở về…. Chúng ta…. không nên trở về….”
Hai người thảm thiết khóc, ba người đứng trước cửa sổ lá sách ngoài phòng tâm trạng hỗn loạn.
Căn bản không thể nhìn ra cảm xúc trên mặt Tiêu Tiêu.
Không rõ trong lòng cảm thấy thế nào, nhưng ngoài mặt cô vẫn rất bình tĩnh.
Ông Đồ không xem nổi, nói với Diệp Tâm Dư: “Dư thiếu phu nhân…..”
Diệp Tâm Dư phất tay, lời nói thì bị ứ nghẹn.
Dấu tay trên mặt còn chưa mờ, Diệp Tâm Dư lực bất tòng tâm, cụp mắt, khóe mắt cay cay.
“Đi thôi.”
Bà quay người rời đi.
Ông Đồ thấy bà như vậy, thở dài, nhìn Tiêu Tiêu đang nhìn đăm đăm vào trong phòng một cái rồi cũng xoay người, đi theo sau Diệp Tâm Dư.
Hướng Nam khóc xong, kéo Thiếu Kiệt lại.
Trên mặt Thiếu Kiệt đều là nước mắt. Hướng Nam đưa tay lau giúp cậu, bị cậu nắm lấy.
“Đại thúc….”
“Không cần nói….” Hướng Nam lắc đầu, bảo cậu: “Chúng ta tiếp tục dây dưa thì vấn đề giữa chúng ta sẽ không giải quyết được, quanh qua quẩn lại, mọi chuyện vĩnh viễn cứ dậm chân tại chỗ. Hôm nay, tôi sẽ lùi một bước….”
“Cậu đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi, nên học cách đối mặt, tiếp nhận sự thực….” Hướng Nam ngước mắt lên: “Quên chuyện quá khứ đi, coi như chúng ta chưa từng tới hòn đảo ấy, chúng ta cũng chưa từng hứa hẹn điều gì… Coi như chúng ta đã nằm mơ, một giấc mơ rất kỳ lạ nhưng cũng rất chân thực. Chúng ta hảo tụ hảo tán…. được không?”
Hướng Nam đi rồi.
Ánh mắt Thiếu Kiệt trở nên trống rỗng.
Không thể một đôi một cặp, càng không thể một đời một thế
Không thể có được, lại không muốn từ bỏ, sự dằn vặt ấy khiến cậu có cảm giác đau lòng đặc biệt không thể chấp nhận nổi, không biết nên làm sao.
Trái tim Thiếu Kiệt đã vỡ nát.
……
Phía Hướng Nam bên này, nhẽ nào không vậy
Ngoài miệng ung dung, trong lòng như bị kim đâm, thế nhưng, y còn có thể thế nào nữa?
Hướng Nam như cái xác không hồn lê bước xuống tầng.
Có người cản trước lối đi, Hướng Nam ngước mắt, thấy là Tiêu Tiêu thì ngây người.
“Cô….”
Chuông điện thoại của Hướng Nam reo vang.
Y lấy điện thoại ra, nhìn Tiêu Tiêu như có lời muốn nói với y, hơi nghiêng người, ấn nút nhận cuộc gọi rồi nói nhỏ: “Alo….”
“Anh…. Anh….” Hướng Thiện ở đầu bên kia đang khóc: “Anh Bắc…. Anh Bắc xảy ra chuyện rồi….”
Đại thúc sửng sốt, kinh ngạc.
QQ: Còn 5 chương Mình vừa beta mắt vừa díp lại, mn thấy lỗi thì bảo nha ^^ <
|