Đại Thúc Đừng Hòng Chạy
|
|
34: Mưa ~
Ánh đèn mờ nhạt đầu giường khiến Cao Hạo đã quen với bóng tối cảm thấy cực kỳ chói mắt. Hắn nhíu chặt hàng lông mày xinh đẹp, đôi mắt bình thường êm dịu như nước miễn cưỡng nheo lại, tóc khẽ rối, áo nửa mở. Cao Hạo như vậy hoàn toàn không hợp với từ ‘ôn nhu’,
“Anh làm sao vậy?”
Cao Hạo áp lại gần che đi tia sáng làm Hướng Nam lóa mắt.
Hắn đang hỏi Hướng Nam cứ lất qua lật lại không ngủ là vì chuyện gì, thế nhưng Hướng Nam lại hiểu lầm.
Hướng Nam cho rằng Cao Hạo phát hiện ra sự biến đổi của y, hỏi y làm sao vậy.
Mặt Hướng Nam càng thêm đỏ, kéo chăn lên che đầu, ậm ờ đáp: “Không có gì.”
Tiếp đó Hướng Nam quay lưng lại với Cao Hạo rồi quay trở lại vị trí ngủ ban đầu của mình.
Bởi vì đi đường thực sự rất mệt nhọc, Cao Hạo thấy y như vậy cũng không tiếp tục truy hỏi, hắn vươn tay tắt chiếc đèn ở đầu giường, rồi cũng nằm xuống.
=. =. =. =. =
Ngủ một giấc đến thẳng sáng hôm sau.
Thường Triết hỏi mượn xe của bà chủ Hủy. Hướng Nam đi tới, y thấy dưới mắt Hướng Nam thâm sì, hỏi Hướng Nam: “Đại thúc tối qua anh ngủ không ngon sao?”
Hướng Nam lắc đầu với Thường Triết, sau đó mỉm cười nhàn nhạt, gật đầu với bà chủ Hủy.
Bà chủ Hủy thấy Hướng Nam chào mình, cánh môi đỏ cong lên. Cô vốn có ấn tượng không tồi với Hướng Nam, liền mời: “Nếu cậu buồn ngủ thì qua chỗ tôi uống cốc trà đặc rồi hẵng đi. Thế nào?”
Lời mời nho nhã của bà chủ Hủy làm Hướng Nam khẽ sửng sốt.
Ánh mắt ung dung, cử chỉ ưu nhã, nói năng nhẹ nhàng, đột nhiên, Hướng Nam cảm thấy người phụ nữ trước mặt rất thuận mắt.
Hướng Nam mỉm cười.
Thấy hai người trước mặt nhìn nhau cười, Thường Triết có chút ngứa mắt. Thường Triết ho nhẹ một tiếng, đường nhìn của hai người bị cắt ngang, ánh mắt dừng lại trên mặt y. Thường Triết lắc lắc cái chìa khóa cảm ơn bà chủ Hủy, xoay người liền đi.
Hướng Nam vội vã đuổi theo, đột nhiên bà chủ Hủy gọi lại. Y quay đầu, bà chủ Hủy nói: “Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ mưa. Đường vào nội thành lúc mưa rất khó đi, nên cố gắng về sớm một chút.”
“Được.”
Hướng Nam gật đầu.
Bà chủ Hủy nói tiếp: “Nếu mưa quá lớn không về được, nhà nghỉ của tôi có một nơi qua đêm tạm thời trên đường, vị trí đại khái lúc đi cậu để ý một chút. Nếu khi quay về thực sự cần dùng đến, mở cửa dùng chìa khóa phòng của nhà nghỉ là được.”
Hướng Nam lại gật đầu.
Hướng Nam thấy Thường Triết thực sự dã đi xa. Y vẫy tay tạm biệt với bà chủ Hủy, vội chạy qua.
Đường vào nội thành không phải rất dễ đi, xe cứ lắc lư, có điều Hướng Nam lúc đến đã trải nghiệm qua, cũng không có say xe, nên không để ý.
Y vẫn quay trái quay phải nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tìm gian nhà nhỏ trong lời bà chủ Hủy.
Mặc dù 100% không muốn cùng Thường Triết đơn độc ở qua đêm, thế nhưng làm người đều phải lo trước tính sau.
Thường Triết thấy y cứ quay trái quay phải, hỏi y: “Đại thúc anh thích bà chủ Hủy sao?”
Hướng Nam khẽ giật mình, ánh mặt rơi lên người Thường Triết: “Vì sao lại hỏi vậy?”
Có thiện cảm thì không sai, thế nhưng Hướng Nam chỉ cảm thấy đối phương là người đáng để kết bạn.
Hướng Nam cho rằng, người xinh đẹp như bà chủ Hủy, cho dù bản thân có thực sự thích, cũng không thể trèo cao.
“Không trực tiếp trả lời là thích rồi.”
Lời Thường Triết nói làm Hướng Nam nhíu mày.
Thường Triết lại hỏi: “Vậy đại thúc có thích tôi không?”
Tới rồi. Hướng Nam biết Thường Triết sẽ hỏi.
Cao Hách từng nói Thường Triết sẽ làm chuyện bốc đồng, Hướng Nam cũng đã trải nghiệm qua Thường Triết làm chuyện bốc đồng. Hướng Nam cảm thấy không xử lý tốt vấn đề này, lát nữa mình nhất định sẽ gặp phiền toái.
“Thường Triết…. Kỳ thực có rất nhiều người rất thích cậu….”
“Vậy anh có thích không?”
Hướng Nam gượng ép giật giật khóe miệng: “Trong đám bạn cùng lứa, cậu hẳn là rất được hoan nghênh nhỉ…”
Hướng Nam không biết vòng vo không biết ton hót, có điểm bí từ.
“Vậy anh có thích không?”
Thường Triết vẫn hỏi câu đó, hơn nữa còn dừng xe chờ y trả lời. Hướng Nam có chút hoảng sợ.
Nên xuống xe không?
Hình như còn chưa tới mức đó.
Hơn nữa đã đi được một đoạn rồi.
Tự mình đi bộ quay về có chút không thực tế.
Câu hỏi kia của Thường Triết……
Nói dối, là không có thể rồi.
Hướng Nam thứ nhất là không muốn gạt người khác, thứ hai nếu nói thích không chừng Thường Triết sẽ nhào tới ở ngay tận đây.
Hướng Nam suy nghĩ một chút, nhỏ giọng: “Vậy cậu thích tôi sao?”
Câu hỏi của Hướng Nam làm Thường Triết ngây người.
Nhìn phản ứng của y, đại thúc biết mình hỏi đúng rồi.
“Cậu thích tôi sao?”
Hướng Nam hỏi lại. Hướng Nam kỳ thực rất sợ, sợ Thường Triết mặc kệ có thực lòng không mà thuận miệng nói thích, sau đó lại ép y trả lời.
Nếu thực sự như vậy, y không biết nên phải thế nào.
Rất may mắn là, Thường Triết không trả lời, mà lại nhíu mày nhìn Hướng Nam.
Lòng Hướng Nam đã định.
Y nói: “Nếu cậu không thích tôi, vì sao yêu cầu tôi thích cậu chứ? Như vậy không công bằng.”
Hai chữ ‘công bằng’ dường như là tử huyệt của Thường Triết, y lại ngẩn ra.
Thường Triết không nói lời nào, trực tiếp khởi động xe.
Dọc đường đi hai người không nói chuyện, Hướng Nam vẫn tìm chỗ dừng chân tạm thời bên đường trong lời bà chủ Hủy. Một gian nhà gỗ rất nhỏ, rất không thu hút sự chú ý, nhưng đại thúc vì dự phòng ngộ nhỡ nên nhớ kỹ địa điểm.
Đi tới nội thành, Hướng Nam mới phát hiện Thường Triết thực sự là một cậu ấm nhà giàu tiêu tiền như rác.
Y mua đồ chuyên chọn cái tốt nhất, số lượng khoa trương, còn chưa từng liếc mắt qua mác giá.
Đống đồ không biết y lấy từ đâu ném vào xe đẩy hàng, Hướng Nam có hỏi y giá cả, y nghĩ nửa ngày, kết quả nhăn mày đáp một câu: “Tôi trước này chưa từng xem giá.”
Mặc dù không phải tiền của mình, Hướng Nam đi theo một đường, cái thẻ kia quét một cái, lại quét một cái, tim Hướng Nam thắt lại, phiền muộn vô cùng.
“Cho đến hiện tại cậu đã tiêu hết bao tiền rồi?”
“Không nhiều lắm.”
Còn không nhiều?!
Lời Thướng Triết làm Hướng Nam nhất thời không nói được gì. Hướng Nam lắc lắc đầu, tùy y vậy.
Thường Triết nói không sai. Trong nội thành rất nhiều cửa hàng không có dịch vụ chuyển hàng, bao lớn bao nhỏ từ cửa hàng xách ra đặt lên xe, nơi có thể đặt đồ trong xe rất nhanh đã chật cứng.
Hướng Nam cùng Thường Triết lại vào một cửa hàng khác.
Trong cửa hàng này có rất nhiều người, Hướng Nam bị người ta đưa lên đẩy xuống, đột nhiên bị thứ gì đó hấp dẫn, y chen lại nhìn rất lâu, nói: “Thường Triết, chúng ta lấy cái này được không?”
Hướng Nam quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Thường Triết không thấy đâu nữa.
Y nghển cổ tìm kiếm trong cửa hàng, nhìn trước nhìn sau đều không thấy bóng Thường Triết đâu. Y cuống quít chen ra khỏi cửa hàng, người đi trên đường đông đúc, nhưng lại không tìm thấy bóng người quen thuộc, chiếc xe vốn đỗ bên lề đường cũng không thấy đâu cả, không quen biết nơi chốn, Hướng Nam triệt để hoảng loạn.
Thường Triết bỏ lại một mình y ở đây.
Suy nghĩ này lóe lên trong đầu Hướng Nam.
Không ngờ Thường Triết lại làm vậy, Hướng Nam nghĩ thầm mình vừa rồi khẳng định đã đắc tội với y rồi.
Nghĩ đến đây, đại thúc không khỏi cười khổ.
Hướng Nam đại thúc không biết, kỳ thực Thường Triết không có đi xa.
Y cố ý đưa xe sang chỗ khác, đỗ ở ngã tư bên con đường đối diện Hướng Nam.
Người đi đường cùng xe cộ trên đường tương đối nhiều, Hướng Nam căn bản không có nhận ra.
Thường Triết ngồi trong xe, tay chống cằm nhìn chẳm chằm không chuyển mắt về phía đại thúc đang luống cuống.
Thấy Hướng Nam bất lực đứng đó nhìn quanh, đi qua đi lại, tâm tình y trở nên rất tốt.
Nhìn Hướng Nam cuối cùng hoang mang lo sợ ngồi xuống ven đường, khóe miệng y xấu xa cong lên.
Di động Thường Triết đột nhiên reo vang.
Y nhấc máy: “Gì?”
“Khi nào cậu quay lại?”
Từ đầu bên kia truyền đến giọng nói của Cao Hách, Thường Triết đáp: “Không vội đi.”
Đầu bên kia trầm mặc một hồi, hỏi: “Đại thúc ở bên cạnh cậu chứ? Để anh ấy nghe máy đi.”
Thấy Cao Hách nói vậy, khóe miệng Thường Triết lại cong lên, nói: “Anh ấy không rảnh.”
Bên kia lại trầm mặc một hồi, hỏi: “Anh ấy đang làm gì vậy?”
“Anh ấy….” Thường Triết ngẩng đầu nhìn về chỗ Hướng Nam ngồi, trong lòng lập tức ‘thình thịch’, hoảng sợ.
Ở chỗ đó trống khống, chỉ trong nháy mắt đã không thấy đại thúc đâu nữa rồi.
“Lát nói tiếp.” Thường Triết cụp máy xuống xe.
Y khẩn trương nhìn xung quanh.
Tìm mãi, vẫn không thấy đâu.
Y cuối cùng trở về chỗ lúc trước Hướng Nam ngồi, trong lòng bắt đầu hoảng sợ.
Vốn hắn chỉ định muốn chỉnh Hướng Nam một chút mà thôi, không ngờ thực sự lạc mất người.
Thường Triết rất mong Hướng Nam có thể goi điện cho mình, thế nhưng nhớ tới Hướng Nam căn bản không biết số điện thoại của y, y đầy một bụng oán giận, đập mạnh vào song sắt bên đường. Người đi đường thấy y hung dữ như vậy, tất cả đều tời tấp chạy trốn.
Có người nhẹ nhàng vỗ vai y một cái, Thường Triết quay mạnh đầu lại trừng mắt. Hướng Nam bị dọa sợ, lùi một bước, lại bị Thường Triết nắm tay kéo lại.
“Chết tiệt, anh đi đâu vậy?”
Hướng Nam lần đầu thấy Thường Triết dữ tợn như vậy, ý nghĩ vốn cho rằng Thường Triết cố ý bỏ y lại lập tức biến mất.
Hướng Nam cho rằng mình vừa rồi hiểu lầm Thường Triết. Y cho rằng mình không cẩn thận, không theo sát, nên mới lạc mất Thường Triết.
“Xin lỗi…. Tôi vừa rồi thấy cảnh sát, nên….”
Định hỏi đường.
“Anh không thể ở im một chỗ không động đây sao?” Thường Triết rít lên: “Anh chắc chắn tôi sẽ không trở lại tìm anh như vậy sao?”
Hướng Nam cảm thấy có chút oan ức, mày y nhíu lại.
Thường Triết trừng mắt với những người xung quanh, kéo Hướng Nam định đi ra chỗ đỗ xe bên kia, không ngờ Hướng Nam không chỉ không đi, mà còn kéo Thường Triết lại.
Thấy Hướng Nam nắm lại lấy tay y, Thường Triết ngẩn người.
Y quay đầu lại, Hướng Nam nói: “Cậu đi theo tôi.”
Hướng Nam kéo Thường Triết vào cừa hàng vừa rồi.
Y chỉ vào mô hình chiếc bánh ga-tô ở trong tủ thủy tinh, hỏi Thường Triết: “Cậu thích không?”
“Cái gì?”
Thường Triết nhướn mi.
Kỳ thực cái gì cũng cần mua, nhưng chỉ có thức ăn là không cần đặc biệt chuẩn bị, nhất là bánh ga-tô, nhà nghỉ nhất định sẽ làm cho y.
“Nếu cậu thích tôi sẽ tặng cậu a.”
Lời Hướng Nam nói làm Thường Triết sửng sốt.
“Vì sao?”
Hướng Nam đáp: “Không phải là sinh nhật cậu sao?”
Hướng Nam đi cùng Thường Triết đến nhiều nơi như vậy chỉ không thấy Thường Triết mua cái này. Trong mắt Hướng Nam đại thúc, trẻ con khi sinh nhật thích nhất cái này. (! Triết Triết là trẻ con sao anh)
Hành động này của Hướng Nam làm trong thâm tâm Thường Triết xuất hiện một cảm giác khác lạ.
Y nhìn chằm chằm Hướng Nam suy nghĩ, nhìn thật lâu, đột nhiên mỉm cười, gật đầu: “Được a.”
Hướng Nam nghĩ nhiều người như vậy, vốn định đặt một cái thật lớn, nhưng Thường Triết không chịu, y chỉ cho Hướng Nam đặt một chiếc nho nhỏ. Hướng Nam nhắc y rằng sẽ không đủ phần, Thường Triết bảo y định sau mười hai giờ hai người bọn họ sẽ lén lút cùng ăn. Hướng Nam bị quyết định không biết có tính là trẻ con hay không này làm cho mỉm cười.
Bọn họ sau đó lại đi dạo rất nhiều nới, lúc quay về trời thực sự bắt đầu đổ mưa.
Thời tiết lúc hơn năm giờ chiều âm u như đã bảy tám giờ. Mưa càng lúc càng lớn. Trên đường về, tất cả những chỗ lõm xuống đều ngập nước, cả con đường bị nước mưa làm cho lầy bùn.
Cả đường không có đèn chiếu, chỉ còn lại đèn xe chỉ đường. Xe lắc lư mạnh mẽ, lúc đi qua đoạn đường đặc biệt không tốt thì bánh xe bị lõm xuống một ổ gà.
Thường Triết vốn định để Hướng Nam vào chỗ lái xe khởi động xe, sau đó y xuống đằng sau xe đẩy. Nhưng Hướng Nam tỏ ý rằng mình không biết lái xe, như vậy thì hết cách rồi, đành để Hướng Nam ra khỏi xe dầm mưa.
Mưa dồn dập hạ xuống, càng lúc càng lớn, dưới chân đều là bùn lầy. Hướng Nam sắn ống quần lên đi ra sau xe cố sức đẩy. Bánh xe xoay vòng trong hố bùn, bắn tung tóe lên cả chân cả người Hướng Nam, thế nhưng chiếc xe như bị đóng đinh tại đó, không chịu tiến lên.
“Làm sao bây giờ?”
Làm mãi một hồi, Hướng Nam lau nước mưa trên mặt đi lại gõ gõ cửa xe, Thường Triết hạ cửa sổ xuống.
“Để tôi thử xem!”
Y cởi kính xuống xe, chỉ dẫn cho Hướng Nam một chút, dặn Hướng Nam phải liều mạng khởi động xe, y đi lại phía sau cố sức đẩy. Hai người hợp tác, lăn qua lăn lại một lúc lâu, cũng không biết là bao lâu, bánh xe cuối cùng cũng thoát ra khỏi hố bùn.
Còn chưa kịp hoan hô, xe đi được một đoạn về phía trước, một tiếng động rất to, xe cư nhiên lại nổ lốp vào lúc này.
“Trời ơi, hôm nay là ngày gì vậy!”
Thường Triết oán giận, nhìn một chút liền hết hi vọng, hung hăng đá vào bánh xe một cái. Y kiểm tra một lúc tìm thấy lốp xe dự phòng trong cốp, nhưng mưa to như vậy, bốn phía đều tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đầu xe, không thể đổi lốp được, y liền nhụt chí.
Hướng Nam nhìn y một vẻ bực dọc đứng ở ngoài dầm mưa, hạ cửa xe nói với Thường Triết: “Cậu đừng đứng cho dầm mưa nữa, nhanh vào đây đi.”
Thường Triết nghe vậy liền đi lại. Y còn đang nghĩ sẽ phải qua đêm trong xe, đột nhiên nhớ tới chỗ dừng chân tạm thời lúc nãy bà chủ nhà nghỉ nhắc tới, y trở vào trong xe hỏi Hướng Nam: “Bà chủ Hủy đã nói với anh chỗ nghỉ tạm thời đúng không?”
“Đúng vậy.” Hướng Nam lập tức nhớ lại.
“Ở đâu vậy?”
Kỳ thực bà chủ Hủy đã nói với tất cả mọi người, đám người Thường Triết không phải lần đầu tới đây, nên đều biết rõ, thế nhưng vì căn bản chưa dùng lần nào, nên bọn họ không có để trong đầu.
Thường Triết nhớ trên đường đi Hướng Nam cứ nhìn đông nhìn tây.
Hẳn là có tìm thấy, đại khái là nhớ kỹ.
“Hình như ở ngay gần đây.”
Hướng Nam nhìn trước sau một chút, không chắc chắn nói: “Tôi nhớ chỗ đó ở đâu, nhưng bây giờ lại không biết đang ở chỗ nào.”
“Anh chờ tôi.”
Thường Triết nói rồi lại chui ra khỏi xe. Y suy nghĩ một chút, chạy về phía trước. Hướng Nam lo đêm tối đường trơn, muốn gọi y quay lại, thế nhưng bóng người Thường Triết rất nhanh chìm vào bóng đêm, đành phải đợi ở trong xe.
|
35: Đại thúc và bánh ga-tô
Thường Triết lên xe nói với Hướng Nam: “Tìm thấy rồi, đồ đạc cứ để trong xe, chúng ta qua đó ở tạm đi.”
“Được!”
Hướng Nam đáp ứng xuống xe, Thường Triết cầm cặp kính mắt mình để ở vô-lăng, suy nghĩ một chút, vươn tay cầm lấy chiếc bánh ga-tô Hướng Nam đặt cho y xuống xe.
Phòng ở là một căn nhà gỗ nhỏ, nằm ven đường.
Có thang nhỏ, có thể là để phòng bị thấm nước, cột chống phía dưới đặt rất cao.
Trước gian phòng là một cái hành lang che mưa rất lớn, ở đó treo một ống dẫn, có nước không biết từ nơi nào dẫn tới.
Hai người đi qua xác định cửa mở được liền đứng chỗ vòi nước, nước dội trôi lớp bùn ẩm ướt dính trên người. Nước này đặc biệt lạnh, lạnh đến mức Hướng Nam run liên tục.
Bài trí trong phòng rất đơn giản.
Một chiếc giường không lớn, phía trên là hai chiếc chăn đơn mỏng được gấp gọn gàng.
Trên bức tường đối diện khung cửa gỗ là hai móc treo áo, trên một chiếc móc áo trong đó treo một sợi dây phơi được quấn gọn.
Trên bức tường phía bên cửa ra vào là một chiếc đèn Thường Triết cắm dây bật sáng, một chiếc bàn thấp kê cạnh tường, hai chiếc đệm, một chiếc thảm lông cũ.
Cả phòng gỗ nhỏ liếc qua là thấy hết.
Thường Triết đi vào không nói hai lời đặt đồ đạc trong tay lên chiếc bàn thấp rồi trút bỏ quần áo ướt sũng trên người.
Y cầm một chiếc chăn đơn khoác lên người, đem hai đầu dây phơi móc lên cửa sổ cùng một cái móc treo trên tường, rồi phơi bộ quần áo bị ướt lên.
“Đại thúc anh còn không mau cởi ra.”
Hướng Nam bị mưa giội, lại bị nước lạnh vừa rồi xối vào, cả người ướt sủng, một trận nóng một trận lạnh, vô cùng khó chịu.
Sắc mặt y thoáng có chút tái nhợt, lắc đầu.
Thường Triết nhíu mày.
“Anh nhanh cởi đồ ra đi, bằng không lát nữa lại cảm lạnh.”
Hướng Nam nghe vậy, vẫn lắc đầu.
Thường Triết biết, đại thúc đang kiêng kị y.
Thường Triết cầm chiếc chăn đơn còn lại trên giường đến cạnh Hướng Nam, nhìn Hướng Nam đề phòng lui về sau, khóe miệng y cong lên.
Y hỏi: “Đại thúc không cởi là đang đợi tôi giúp anh cởi sao?”
Hướng Nam hoảng hốt giương mắt.
Thường Triết đưa chăn đơn đến trước mặt Hướng Nam: “Không phải thì nhanh cởi ra đi. Nếu không bị cảm cũng đừng nhờ cậy vào tôi a.”
Hướng Nam nhận lấy chăn đơn rồi Thường Triết liền xoay người đi về phía chiếc bàn thấp kia.
Hai người vì muốn trở về trước khi trời tối mà trưa chưa ăn gì đã vội đi, lại thêm việc đẩy xe vừa rồi Thường Triết đã sớm đói bụng.
Thường Triết mở hộp bánh ga-tô Hướng Nam tặng y, ngón tay quẹt một lớp kem cho vào mồm. Thường Triết cảm thấy mùi vị không tồi, nói: “Đại thúc chúng ta hôm nay ăn cái này được không?”
Không nhận được câu trả lời, Thường Triết quay đầu lại nhìn, thấy Hướng Nam đã ngồi lên người, quấn chặt chăn đơn, cả người run rẩy.
Lông mày Thường Triết nhíu lại.
“Đại thúc, anh làm sao vậy?” Thường Triết đi về phía y, thấy y cứ run rẩy, người có chút ảm đạm, liền vươn tay luồn vào trong chăn đơn sờ tay Hướng Nam, phát hiện tay đại thúc rất lạnh.
“Đại thúc, anh hình như cảm lạnh rồi.”
Thường Triết áp lại gần y, Hướng Nam vô thức dịch ra. Thường Triết nhìn y như vậy liền đem chăn đơn trên người mình đắp lên người Hướng Nam. Tấm chăn mang theo độ ấm của Thường Triết, Hướng Nam đang rét run kéo kéo rúc vào. Thường Triệt xốc hai tấm chăn đơn lên chui vào vươn tay ôm Hướng Nam vào lòng.
Hành động này của Thường Triết lập tức khiến Hướng Nam căng thẳng.
Hướng Nam muốn đẩy y ra, nhưng lại phi thường tham luyến cơ thể ấm áp của y.
Thường Triết nhìn Hướng Nam phân vân không biết nên làm gì, mỉm cười: “Đại thúc, là anh kêu lạnh tôi mới tặng chăn của tôi cho anh sưởi ấm. Anh sẽ không vô tình như vậy lấy chăn của tôi rồi đạp tôi ra ngoài đi.”
Ý của Thường Triết nhắc nhờ Hướng Nam không được qua sông rút ván.
Suy nghĩ của Hướng Nam bị nói ra, cảm thấy rất xấu hổ.
Hướng Nam chui mặt vào trong chăn, Thường Triết thấy y như vậy, trêu y: “Đại thúc là đang muốn nhìn lõa thể của tôi sao?”
Hướng Nam vốn đang có chút mê man mặt xoạt một cái liền ửng đỏ, y buồn bực ngẩng đầu: “Cậu nói bậy gì vậy.”
Hướng Nam như vậy làm Thường Triết cảm thấy thực đáng yêu.
Y ép chặt cánh tay lại để hai người dựa vào càng sát: “Đại thúc vừa rồi rõ ràng có nhìn.”
“Tôi không có.”
Cơ thể Thường Triết rất ấm áp, Hướng Nam đại thúc có chút lưu luyến.
Y chỉ lắc đầu phủ nhận, hiếm thấy không có giãy dụa chống cự.
“Còn nói dối, chính là có.”
Lời buộc tội của Thường Triết làm Hướng Nam cảm thấy bất đắc dĩ. Cánh môi Hướng Nam khẽ mở, đôi mắt mờ hơi nước rấy có ý kiến liếc Thường Triết. Thường Triết bị y liếc một cái, ba hồn lập tức không thấy bảy phách, thân dưới của y cư nhiên khẽ ngẩng đầu.
Hướng Nam cũng nhận thấy sự thay đổi của cơ thể Thường Triết.
Y có chút đề phòng.
Thế nhưng nhìn Thường Triết vẻ mặt bình tĩnh lại không giống, y không dám khẳng định.
Tay Thường Triết buộc chặt thêm vào phần, nói với Hướng Nam: “Đại thúc, tôi rất đói rồi, cái bánh ga-tô kia ăn trước có được không?”
Hướng Nam nghe y nói vậy, tim thoáng cái thả lỏng.
Thường Triết còn nhớ mình đói muốn ăn, Hướng Nam nghĩ sự phản ứng của thân thể vừa rồi có thể là ảo giác của mình.
“Được.” Hướng Nam lên tiếng trả lời.
Thế nhưng Hướng Nam lại không hề động đậy.
Y áp sát bên tai Hướng Nam: “Nhưng tôi rời đi đại thúc sẽ bị lạnh đó.”
“Nhưng cậu không phải rất đói sao?” Hơi thở của Thường Triệt phả lên tai Hướng Nam làm đại thúc vô thức co người lại. Đại thúc nói: “Tôi vẫn ổn, không sao.”
“Ừm.”
Thường Triết gật gật đầu, cánh tay ôm lấy Hướng Nam của y buông lỏng.
Hướng Nam nghĩ y định lại kia ăn đồ, vươn tay định lấy tấm chăn trả cho y, không ngờ hai tay y đột nhiên vòng qua khửu chân cùng lưng Hướng Nam, ôm cả người Hướng Nam lên.
“Cậu làm gì vậy?”
Hành động của Thường Triết làm Hướng Nam căng thẳng. Hướng Nam giãy dụa. Trọng lượng cơ thể của một người đàn ông trưởng thành dù sao cũng có chút nặng, Thường Triết thiếu chút nữa là buông tay. Y bước nhanh đến chỗ chiếc bàn thấp đặt Hướng Nam xuống, nói: “Không phải đã nói rồi sao? Tôi rời đi đại thúc sẽ lạnh.”
“Thế nhưng…..”
Thế nhưng cũng không cần như vậy.
Một phen hảo ý của Thường Triết đối với Hướng Nam mà nói kỳ thực là một phen sợ hại. Hướng Nam cũng không biết mình có nên oán giận hay không. Cuối cùng, Hướng Nam vẫn là không nói.
Hộp đựng bánh ga-tô bị ướt, thế nhưng bánh ga-tô thì hoàn toàn không có vấn đề gì.
Thường Triết quấn chăn đơn quanh mình, vươn tay quét một lớp cho vào một, đôi mắt tnh xảo vui vẻ híp lại, y gật đầu: “Ngon.”
“Đại thúc anh cũng thử xem.”
Thường Triết lại quét một lớp đưa đến trước mặt Hướng Nam. Hướng Nam lắc đầu, Thường Triết nhíu chặt mày.
Y kiên trì đưa đến, Hướng Nam đối lại ánh mắt Thường Triết. Thường Triết không đeo kình, con ngươi xanh nhìn qua lãnh liệt hơn so với bình thường.
Hướng Nam lại lắc đầu.
Lớp kem trên tay Thường Triết dính lên môi đại thúc.
“Đại thúc không muốn chia sẻ hạnh phúc với tôi sao?”
Thường Triết kiên trì như cũ, y nhìn qua có điểm mất hứng.
Bị Thường Triết mà mình luôn coi là trẻ con nói như vậy, lòng Hướng Nam đại thúc có chút mềm.
Y khẽ nhướn mi mở miệng tiến lại, sắc mặt Thường Triết hòa hoãn lại, ngón tay khẽ đưa ra. Lúc chạm tới cánh môi mềm mại của Hướng Nam, một luồng nhiệt chạy xuống bụng dưới Thường Triết. Màu xanh trong mắt Thường Triết lập tức trầm xuống.
Hướng Nam nhắm mắt, hoàn toàn không phát hiện ra sự thay đổi này của Thường Triết.
Y ngậm lấy ngón tay Thường Triết, nhấm nháp. Thường Triết nhìn chằm chằm động tác của môi y, cảm thấy lưỡi khô miệng nóng, nhịn không được đưa tay về phía trước, đầu ngón tay chạm phải đầu lưỡi Hướng Nam. Hướng Nam cùng Thường Triệt ngẩn người, Hướng Nam ngước mắt, thấy ánh *** ngập tràn trong mắt Thường Triệt liền cả kinh. Y vội vàng lùi lại, không ngờ động tác của Thường Triết nhanh hơn, lập tức đè y dưới thân. Y hoảng sợ.
“Cậu buông tôi ra.”
“Vì sao…. phải buông ra?”
Hơi thở tình sắc nhiễm đầy thân, đôi mắt xanh của Thường Triết cũng sâu thêm vài phần.
Y áp lại gần Hướng Nam, vươn lưỡi liếm phần kem còn dính lại trên môi Hướng Nam.
Y liếm liếm môi, kề bên tai Hướng Nam nhỏ nhẹ nói: “Môi đại thúc thực ngon.”
Trên mặt Hướng Nam khí nóng bốc hơi. Y giãy dụa đẩy Thường Triết muốn ngồi dậy, ai ngờ Thường Triết nắm lấy hai cánh tay y, ha ha cười thuận thê kéo y một cái. Lúc Hướng Nam hồi phục lại thần trí phát hiện mình ngồi vắt ngang trong lòng Thường Triết, cảm thấy có chút giống cưỡi hổ nam hạ.
Lưng Thường Triết dựa vào tường, chăn trên người Hướng Nam bị y kéo xuống. Làn da mật ong lộ ra trong không khí lạnh léo khẽ run, hai điểm trước ngực Hướng Nam bì ánh nhìn thiêu đốt của Thường Triết mà khẽ dựng thẳng.
“Cậu đừng có nhìn….”
Một người đàn ông bị người khác nhìn chằm chằm trắng trợn như vậy, Hướng Nam cũng không biết nên che người mình hay là che mắt đối phương.
Y định nhấc người, lại bị Thường Triết đè xuống. Tay không cẩn thạn chạm phải nơi cực nong đang chờ phân phó của của Thường Triết, Hướng Nam vừa xấu hổ vừa sợ hãi, cầm chăn muốn che khuất mình lại, nhưng lại bị Thường Triết kéo ra.
“Thường Triết, cậu không nên như vậy.”
Hướng Nam mong Thường Triết có thể buông y ra, quay đầu lại là bờ.
Thế nhưng trong đôi mắt xanh của Thường Triết tràn đầy dục hỏa, không thể nào buông y ra nữa rồi.
“Đại thúc….” Thanh âm Thường Triết có chút thanh đổi, trầm thấp khàn khàn, y nói: “Chúng ta tiếp tục ăn bánh ga-tô có được không?”
Lời Thường Triết làm Hướng Nam khẽ ngẩn người.
“Cậu….”
Lời Hường Nam vào lúc tay Thường Triết vươn tới chạm lên môi y liền ngừng lại.
Đầu ngón tay Thường Triết dính một mảng kem lớn, đưa đến trước môi Hướng Nam, ý tứ này là đang rõ ràng vô cùng.
“Tôi không muốn….”
Hướng Nam lắc đầu, khóe miệng Thường Triết khẽ cong lên, kem trên ngón tay quét lên đầu nhũ của Hướng Nam. Nơi mẫn cảm bị khẽ chạm, Hướng Nam không khỏi run rẩy.
Hướng Nam đột nhiên co người, bàn tay ôm vòng qua eo Hướng Nam của Thường Triết xoa nhẹ phần lưng mềm dẻo của Hướng Nam làm đại thúc khẽ cong người lên. Đầu lưỡi y nhẹ chạm vào đầu nhũ của Hướng Nam, cả người Hướng Nam căng cứng, thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng.
Phản ứng của Hướng Nam lọt vào trong mắt Thường Triết chính là đại ái.
Môi y dán lên nhũ tiêm của Hướng Nam, đem kem cùng nhũ tiêm nho nhỏ hút vào trong miệng.
Đầu lưỡi linh hoạt ti mi dò xét nhấm nháp. Hướng Nam bị hút đến tê dại, dần dần, thân dưới cũng ngẩng đầu.
“Thường Triết….” Tay Hướng Nam bám lấy vai Thường Triết.
Y cúi đầu, con mắt mờ sương xấu hổ nhìn Thường Triết đang lưu luyến trước ngực y. Thường Triết ngước mắt bị ánh mắt đó của y kích thích, nẩng đầu lên, đè đầu đại thúc xuống áp môi lên.
Khong miệng của Hướng Nam bị đầu lưỡi linh hoạt tùy ý liếm láp. Lưỡi y tránh né sự dây dưa của Thường Triết. Nước bọt chảy ra bị Thường Triết hút vào toàn bộ, cơ thể vốn rét run trở nên nóng bừng. Hướng Nam không thở nổi, ngực kích động phập phồng. Cơ thể y càng ngày càng nóng, hai tay bắt đươhc bàn tay đang đùa giỡn điểm nhỏ của mình của Thường Triết. Thường Triết biết y sắp chịu không nổi, liền buông y ra.
Môi Thường Triết lui ra, Hướng Nam vội vàng thở gấp. Sắc mặc y đỏ ửng, không chỉ mặt, ngay cả người y cũng nhiễm một màu đỏ hồng nhàn nhạt.
Y muốn thoát khỏi vòng tay của Thường Triết, không ngờ nơi yếu ớt phía dưới lại bị Thường Triết nắm lấy.
“Không nên….”
Dưới sự đùa bỡn thuần thục, khoái cảm từng dợt lại từng đợt, phía trước không ngừng tràn ra *** dịch. Kĩ thuật cao siêu của Thường Triết khiến thắt lưng y như nhũn ra.
Thường Triết không có để Hướng Nam như vậy tiết ra, mà lại vươn tay quét một lớp kem trên bánh ga-tô đến trước y.
Hướng Nam lúc này hai mắt đã mơ màng, lộ ra hơi thở ***.
Kem tươi đưa đến trước mặt y, y chỉ nhìn một cái, lắc đầu cự tuyệt. Miệng cửa đột nhiên bị ngón tay Thường Triết xẹt qua, cả người y mạnh chấn động, thiếu chút nữa rên thành tiếng.
“Đại thúc, anh thực quá đáng đó.”
Kẻ xấu Thường Triết trước tiên cáo trạng oán giận, kéo cằm Hướng Nam khiến y cúi đầu xuống.
“Tôi vất vả như vậy đút cho anh, anh lại cứ cự tuyệt tôi.” Mắt Thường Triết áp lại gần.
“Anh nói, anh đánh ghét như vậy…. “ Y nhỏ giọng: “Tôi lần này nên bôi chỗ kem này vào chỗ nào của anh?”
Đại thúc nghe vậy hoang mang đối mắt với Thường Triết. Lúc y nhìn thấy tia đùa bỡn trong đôi mắt xanh của Thường Triết, y hít một ngụm khí lạnh, cả người lập tức kinh hoàng căng cứng.
P/s: Chương tiếp theo là gì nhỉ? chớp chớp À mà, sạc pin của ta vừa cháy. Chương này làm chưa sửa lại được mấy, mọi người thấy lỗi thì com báo ta nhớ ^^ <i
|
36: Đại thúc & thường cục cưng
Hướng Nam đoán không sai, tay Thường Triết thực sự nhấn vào hậu đỉnh phía sau của y.
Y hút khí vươn tay ra sau muốn kéo tay Thường Triết ra, khóe môi Thường Triết chậm rãi cong lên.
Y ôn nhu: “Là vì chưa bắn nên không muốn cho tôi vào sao?”
“Không có chuyện đó….”
Hướng Nam mặt đỏ bừng, nhíu mày kêu to lực sát thương lại hoàn toàn không có.
Dục vọng của Hướng Nam bị nắm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve.
Nhũ tiêm hai bên đều bị đầu lưỡi cùng ngón tay trêu chọc xoa nắn, khoái cảm lan ra toàn thân, Hướng Nam không khỏi ngẩng đầu, cơ thể càng đưa về phía Thường Triết.
Lồng ngực màu mật ong kịch liệt phập phồng, hai điểm bị nước bọt của Thường Triết làm ướt dưới ánh đèn mờ ánh lên ánh sáng *** mỹ.
Thường Triết thấy Hướng Nam đã sắp đến, bàn tay vuốt ve nhũ tiêm men theo cơ thể Hường Nam một lần nữa chạm vào mông Hướng Nam. Cảm giác ngón tay Thường Triết đang chen vào trong người mình, Hướng Nam hít một ngụm khí lạnh, tiếng rên ri lập tức tràn ra.
Tay Hướng Nam chống trước ngực Thường Triết. Sự cự tuyệt của y khiến Thường Triết thấy bất mãn.
Thường Triết nhanh chóng ác ý quét một cái qua cửa động của y.
Cả người Hướng Nam run rẩy, suýt chút nữa mất đi khống chế. Y cúi đầu, ánh mắt đáng thương kia không khỏi làm Thường Triết hít vào một hơi.
“…. Ô….”
Cửa động bị Thường Triết ấn vào.
Hướng Nam vô cùng khó chịu, cơ thể trong lòng Thường Triết khó khăn cử động.
Y vịn chặt lấy vai Thường Triết, nhìn bàn tay vốn đặt ở hậu đỉnh của y của Thường Triết vươn về phía chiếc bánh ga-tô quét một lớp kem lớn, đưa vào trong người y. Y thực sợ hãi.
“Cái đó không nên….”
Kem tươi được bôi lên hậu đỉnh của Hướng Nam, Thường Triết cười nói: “Sợ cái gì, cái này có thể ăn, rất sạch sẽ.”
“Không phải…”
Thứ kiểu đó bị đưa vào trong cơ thể, Hướng Nam gấp gáp hút khí. Hướng Nam rất sợ, sợ đến mức lúc này hoàn toàn không biết phải làm gì.
“Đừng lo. Đại thúc phải ngoan, như vậy mới không đau.”
Thường Triết dỗ dành y, tiếp đó lại vươn tay lấy một chút kem tươi nhấn vào trong người Hướng Nam. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu, trán Hướng Nam bắt đầu nhăn lại.
Đột nhiên, bàn tay vịn trên vai Thường Triết của Hướng Nam nắm chặt lại.
Bởi vì Thường Triết chạm tới rồi, nơi mẫn cảm nhất bên trong Hướng Nam.
“…. Rút ra…”
Huyết khí nhuộm đều toàn thân, cái nóng thiêu đốt dọc theo cột sống chạy thẳng lên đại não, thiêu cháy đến mức Hướng Nam gần như mất đi phương hướng.
“Sao vậy? Anh không thích sao?”
Thường Trí xấu xa tăng thêm một ngón tay đẩy vào trong cơ thể Hướng Nam.
Nơi mẫn cảm bị ác ý đâm chọc, phía trước Hướng Nam không ngừng chảy ra *** dịch.
Toàn thân y tê dại, môi khẽ mở, nhanh chóng ngay cả nói cũng không nên lời.
Y cong người, mặt chôn vào cổ Thường Triết: “… Không… cần…”
“Cần.”
Thường Triết liếm môi nhìn Hướng Nam càng ngày càng mê người, nghiêng mặt định hôn y, nhưng lại bị tránh né.
Thân dưới Hướng Nam trướng đến phát đau, bị Thường Triết không ngừng gây sức ép như vậy, y sớm đã không chịu nổi rồi.
Hướng Nam khóc.
Thường triết rút bàn tay đang tàn sát bừa bãi trong người Hướng Nam, đôi môi mỏng hôn lên mí mắt, ôn nhu dỗ dành: “Ngoan, đại thúc ngoan như vậy, a Triết muốn thưởng cho đại thúc nha.”
Thường Triết khẽ nâng y lên, thứ cực nóng đặt ở hậu đỉnh của y.
Hướng Nam hai mắt ướt lệ kinh hoàng nhìn y, muốn giãy dụa.
Thường Triết thấy y như vậy, đột nhiên thay đổi tư thế đè y xuống đất.
Y đâm một cái, thứ cực nóng tiến vào trong Hướng Nam. Sự thít chặt của đại thúc làm y hít sâu một hơi.
Cả người Hướng Nam chấn động, cong lên, bạch trọc phun ra.
Thường Triết tiến vào như thế, cư nhiên làm đại thúc bắn ra.
“Đại thúc, anh thực nhiệt tình với tôi nha.”
Bộ dạng chật vật của Hướng Nam làm Thường Triết ‘khanh khách’ cười.
Đối mặt với sự chế nhạo của Thường Triết, Hướng Nam ngượng ngùng vô cùng.
Y quay mặt đi không tiếp tục nhìn Thường Triết. Thường Triết dường như vì ‘đổ bộ’ thành công mà tâm tình trở nên không tồi.
Khuôn mặt tinh xảo hiện lên một nụ cười tà khí, y kề bên tai Hướng Nam: “Đại thúc đã nếm qua mùi vị của mình chưa?”
“Cái gì?”
Hướng Nam khẽ ngẩn người, thứ y nhìn thấy tiếp theo khiến y kinh ngạc.
Thường Triết rút ra khỏi cơ thể y.
Thường Triết tay vỗ về để y ngồi nửa người dậy, vươn đầu lưỡi giống mèo cẩn thận liếm mồ hôi trên người y, từng giọt từng giọt, từ trên người y mút tới bụng dưới, đột nhiên cảm giác ấm áp bao quanh dục vọng làm y hai mắt mở lớn.
“… Chỗ đó… A ——…”
Hướng Nam muốn khép chặt hai chân lại lại bị Thường Triết tách ra.
Miệng Thường Triết bao lấy dục vọng của Hướng Nam nhẹ nhàng hút vào nhả ra, khoái cảm mạnh mẽ làm Hướng Nam lập tức cong người dậy.
Cơ thể y run rẩy đến lợi hại, ngay cả ngón chân cũng không tự nhiên mà quắp lại.
Thường Triết thấy y như vậy khóe môi cong lên.
“Đại thúc thích như vậy sao?”
Bàn tay Thường Triết nắm lấy dục vọng của Hướng Nam, vươn đầu lưỡi đâm liếm cửa động của y.
“… Ưm… A…”
Cơ thể Hướng Nam hưng phấn quá mức. Cơ thể đỏ bừng *** mỹ bày ra trước mắt Thường Triết, bụng dưới Thường Triết căng cứng, thiếu chút nữa chảy máu mũi.
“Đại thúc…”
Máu nóng trong cơ thể Thường Triết chạy tán loạn.
Y vốn thấy sắc mặt đại thúc không thích hợp, biết là làm trơn chưa đủ nên mới rút ra.
Y tính để đại thúc bắn thêm một lần nữa thì chuyện tiếp theo mới không quá khó khăn.
Thế nhưng, hắn không ngờ định lực của mình lại kém như vậy.
Y vươn lưỡi liếm môi đại thúc, hai tay mở cánh mông đại thúc đem thứ cực nóng ngẩng cao đầu đâm vào trong đại thúc.
Cơ thể bị thứ nóng rực như thiêu đốt đâm vào, hai tay Hướng Nam bất an vòng quanh cổ Thường Triết, thân dưới cảm giác thứ trướng căng của Thường Triết vẫn tiếp tục đưa vào, y liều mạng lắc đầu cự tuyệt. Bên trong đột nhiên co lại, ép đến mức Thường Triết hít một ngụm khí lạnh.
“Đại thúc…” Thường Triết lúc này cả người đỏ rực, y cắn vành tai Hướng Nam: “Anh thực hư, anh suýt chút nữa ép chết tôi rồi.”
“Không phải… Đầy quá… Ha…”
Cảm giác Thường Triết lại đẩy vào, Hướng Nam lập tức thít chặt cánh tay.
Y cảm thấy nơi đó của Thường Triết so với lúc nãy càng phình lớn hơn, lớn đến mức khiến y có chút chịu không nổi.
“Thường Triết… Không được, đã…”
Thường Triết không để ý lời phàn nàn của Hướng Nam mà ôm lấy y.
Hướng Nam lại cưới lên người Thường Triết.
Nương theo thể trọng của Hướng Nam, thứ cực nóng của Thường Triết lập tức toàn bộ tiến vào.
Vách trong mềm mại mà nóng rực của Hướng Nam làm lí trí của Thường Triết tan biến gần như hoàn toàn.
Thường Triết lại đè Hướng Nam xuống dưới thân.
Y đè chân Hướng Nam lên trước ngực, bắt đầu điên cuồng đâm chọc vào cơ thể Hướng Nam.
Nơi mẫn cảm trong cơ thể Hướng Nam bị công kích mạnh mẽ, lí trí sụp đổ.
Y ngẩng đầu, nước bọt không tự giác tràn ra khỏi khóe miệng, tại góc miệng chảy ra một sợi chỉ bạc sáng loáng.
Sự quên mình của Hướng Nam bị Thường Triết nhìn thấy. Y một lần nữa nâng Hướng Nam dậy, vươn cổ đưa môi mình về phía Hướng Nam, đầu Hướng Nam cúi xuống lại chủ động thuận theo.
Tim Thường Triết lập tức bay lên, cắn mút môi Hướng Nam, nâng đại thúc lên gắng sức đâm chọc
Qua một lúc không lâu, cơ thể Hướng Nam đột nhiên căng cứng, kẹp chặt hai mông. Thường Triết bị nghẹn, tay đỡ đại thúc lập tức nắm chặt.
Hai người lập tức cùng tiết ra.
Vách trong Hướng Nam bị tưới tới đầy ứ, nóng đến mức y nhịn không nổi mà rên rỉ thành tiếng.
Cả người y nhũn ra, yếu ớt dựa vào lòng Thường Triết.
Thường Triết nâng y dậy ôm lên giường, thứ cục nóng rút ra khỏi cơ thể y, bạch trọc mang theo chút tinh hồng từ cửa động sưng đỏ của đại thúc chảy ra. Thường Triết nhìn thấy khung cảnh *** mỹ này, dục vọng dưới thân vừa tiết ra lại lập tức đứng thẳng.
“Cậu làm cái gì?”
Ngón tay Thường Triết một lần nữa vươn ra đâm vào trong cơ thể đại thúc làm Hướng Nam kinh sợ.
Nhưng y bị Thường Triết gây sức ép quá lâu, kháng cự lộ vẻ hữu khí vô lực.
Hướng Nam vì vách trọng bị chạm phải mà run rẩy đều bị Thường Triết thấy hết.
Ngòn tay y từng chút một đẩy vào, nhìn bạch trọc chảy ra, hơi thở càng ngày càng gấp.
Y nâng chân Hướng Nam lên, kéo Hướng Nam về phía mình, cánh môi mỏng lập tức ngập lấy môi Hướng Nam.
Đầu lưỡi y điên cuồng tàn sát, thừa lúc Hướng Nam còn đang thất thần mà đưa thứ cực nóng vào trong cơ thể Hướng Nam.
Đâm rút phát ra tiếng ‘sư sư’, Hướng Nam chịu đựng kích thích đột nhiên tới này lông mày cau chặt lại.
Bàn tay bủn rủn của Hướng Nam vỗ hai cái kháng nghị lên vai Thường Triết. Thường Triết thấy Hướng Nam không ngoan, tay chen vào trong cửa động của Hướng Nam, cơ thể đưa về phía trước, kích thích hai mặt, cơ thể vốn bị trêu chọc yếu ớt đột nhiên chấn động.
Máu nóng của Hướng Nam đại thúc lập tức chạy lên đầu.
P/s: Không biết có phải quá lâu rồi không edit, đặc biệt là edit H hay không mà lúc dịch đầu ta đau quá =(
|
37: Nước đục
Đại thúc cắn xuống đầu lưỡi đang quấn quít trong miệng mình, Thường Triết phát hiện ra ý đồ của đại thúc, kịp thời rút lại.
Y cũng không giận dữ, hôn lên cằm đại thúc hỏi: “Đại thúc không muốn sao?”
Đại thúc từ trước đến này đều chưa từng muốn.
Y lắc đầu.
“Vậy cũng được.”
Thường Triết cư nhiên rất thỏa hiệp mà rút ra khỏi người đại thúc.
Y để đại thúc tựa lên người mình, kéo tay đại thúc: “Vậy đại thúc đến làm giúp tôi đi.”
Chạm phải thứ lửa nóng kinh người kia, tay đại thúc nhanh chóng co lại.
Y xấu hổ quay đầu, nhỏ giọng nói: “Cậu tự mình giải quyết không được…”
Chữ ‘sao’ còn chưa thốt ra, Thường Triết dứt khoát đáp: “Không được.”
“Tôi là vì đại thúc nên mới trở thành như vậy, anh phải chịu trách nhiệm đến cùng.” Thường Triết hôn lên môi đại thúc: “Hoặc là anh dùng tay giúp tôi, hoặc là…”
Bàn tay vuốt mông đại thúc của Thường Triết bị đại thúc đẩy ra.
“Tôi dùng tay…” Đại thúc thực sự rất mệt, không muốn tiếp tục bị Thường Triết giày vò nữa.
Y sợ hãi chạm vào nơi lửa nóng của Thường Triết.
Y không dám nhìn Thường Triết, hạ tầm mắt đưa lòng bàn tay cẩn thận ôm lấy nó.
Lúc Thường Triết vừa được y chạm vào, cơ thể khẽ run lên.
Tay y cẩn thận chuyển động, động tác vô cùng trúc trắc. Dần dần, y trở nên có chút khó xử.
“Sao cậu không bắn…”
Đại thúc nhỏ giọng hỏi, đôi mắt ngập nước nhìn Thường Triết. Thường Triết khẽ nhếch khóe môi, nói: “Anh rất sốt ruột sao?”
Đại thúc thẳng thắn gật đầu, nhưng rồi suy nghĩ lại thì lắc đầu.
Nếu nói sốt ruột, Thường Triết lại muốn đâm mông y thì làm sao.
Bộ dạng cau mày của đại thúc trông thực đáng yêu.
Thường Triết kéo một tay đại thúc đặt lên vai y, tay nắm lấy bàn tay đang ôm lấy thứ lửa nóng của mình của đại thúc từ tốn chuyển động.
Đôi môi y đặt lên hạt châu trước ngực đại thúc. Đầu nhũ bị ngặm cắn, thân dưới của đại thúc liền từ từ ngẩng đầu.
“Chỗ này của anh thực mẫn cảm nha.” Đầu lưỡi Thường Triết mê mải liếm láp, chầm chậm rời ra còn mang theo một dải nước bạc. Y thấy thân dưới đại thúc đã chảy ra *** dịch, lại một lần nữa ngậm hạt châu vào miệng. Một tay của y vuốt lưng đại thúc rồi lần xuống dưới. Đại thúc cảm thấy ngón tay Thường Triết chen vào trong người mình, có chút sợ hãi.
Thường Triết cảm nhận được đại thúc định làm gì liền nâng tầm mặt. Đại thúc bị y nhìn thế, trong lòng đột nhiên hoảng sợ. Thường Triết vươn cổ hôn lên cằm đại thúc một cái, nhẹ giọng nói: “Đại thúc tập trung chút đi, được không?”
Thường Triết đang trách đại thúc không tập trung phục vụ y.
Đại thúc gật đầu.
Nín nhịn, bàn tay lại bắt đầu từ tốn chuyển động.
Nhưng một lúc lâu sau, tay y đã tê mỏi, Thường Triết vẫn chưa bắn.
Đầu nhũ y bị ngậm cắn, hậu đỉnh thì liên tục bị nhẹ nhàng trêu chọc, phía trước đại thúc không ngừng tiết ra *** dịch, ướt nhẹp. Y cảm thấy mình sắp không nhịn được nữa.
“Không được… Không được nữa rồi… Ô…”
Thường Triết đột nhiên đâm một cái, cả người y nảy lên.
Dịch trắng phun trào, đại thúc ưỡn cong người, ***g ngực phập phồng lên xuống.
Thường Triết chờ y bắn xong liền hôn y rồi lật người y lại.
Ngực Thường Triết dán chặt lên lưng đại thúc, một tay y ôm trước ngực đại thúc, tay còn lại tựa vào chân trái đại thúc, thứ rực lửa lập tức đâm vào trong người đại thúc, mạnh mẽ đâm chọc. Đại thúc không thể cự tuyệt đành ngẩng đầu thở gấp, chìm trong sự cuồng loạn nóng bỏng.
Lúc sau đại thúc hoàn toàn mê man, tựa vào người Thường Triết mặc y muốn làm gì thì làm.
Một lần rồi lại một lần, hoàn toàn không có khống chế, cuối cùng đại thúc bị làm cho đến lúc ngất đi.
Lúc đại thúc mơ hồ tỉnh lại cảm thấy ánh sáng trong phòng không còn như trước.
Y mơ mơ màng màng, cảm thấy mình như treo trên người Thường Triết. Thân dưới y đột nhiên chạm vào một thứ gì đó, rất lạnh, lạnh đến mức khiến y run cầm cập.
“Đừng chuyển động.”
Y được một đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy.
Có thứ áp sát lại bên tai, chỉ nghe thấy một giọng nói mị hoặc: “Rất nhanh sẽ rửa sạch thôi…”
Đại thúc mơ màng, thực sự rất mệt mỏi, không cách nào để ý lời nói vừa lọt vào tai, một lần nữa ngất đi.
Lúc đại thúc tỉnh lại một lần nữa cả căn phòng bừng sáng, ánh sáng phát ra từ bóng đèn mờ mịt đã bị ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ chiếu vào nuốt lấy.
Đại thúc đỡ cái eo như nhũn ra ngồi dậy, phát hiện Thường Triết không có trong phòng.
Trên người đại thúc chỉ đắp hờ một tấm chăn, chiếc chăn còn lại bị ướt, còn dính đầy chất bẩn, bị quẳng trên mặt đất.
Đại thúc phát hiện ra thân dưới mình đã được rửa sạch sẽ. Y nhìn chiếc chăn ướt nằm trên sàn nhà dính đầy thứ kia mặt liền đỏ bừng.
Cả người y đều rất mỏi rất mệt, lưng đau nhức vô lực. Y xuống giường, mặc bộ quần áo không biết được Thường Triết vắt lên dây hong khô từ lúc nào. Bộ quần áo kia vẫn còn ẩm ẩm, chạm vào da cảm thấy lành lạnh thực không quen, lông mày đại thúc nhíu lại.
Đại thúc vừa mặc xong quần áo cửa phòng liền bật mở.
Đại thúc quay đầu lại thấy Thường Triết liền bất an hạ tầm mắt. Thường Triết thấy đại thúc tỉnh lại thì rất vui mừng, nói: “Lốp xe đã thay mới rồi. Sáng nay không mưa, đường đã khô phần nào, chúng ta nhân lúc này quay trở về đi.”
Đại thúc gật đầu.
Đại thúc không ngay lập tức rời đi mà kiên trì muốn giặt sạch chiếc chăn bẩn kia.
Vì đại thúc cho rằng nếu không giặt sách, sợ rằng nếu lần sau có người ở khu nhà nghỉ đến đây, sẽ phát hiện ra trong này đã xảy ra chuyện gì.
Thường Triết sờ thấy áo đại thúc vẫn còn chưa khô, người đại thúc thì không ngừng run vì lạnh. Y không muốn đại thúc ở mãi ở chỗ này, trực tiếp quay về xe lấy một chiếc túi ra từ trong đống đồ, nhét chiếc chăn kia vào trong túi rồi ném vào bụi cây.
Lúc đại thúc trở lại khu nhà nghỉ phát hiện Trình Nam ngồi ở trước huyền quan mà lúc trước bà chủ Hủy đứng.
Sắc mặt cậu rất khó coi, vẻ mặt thối thối, nghe thấy tiếng nghiêng đầu nhìn thấy đại thúc, sắc mặt lập tức càng xấu.
Cậu đứng dậy, nhìn đại thúc đăm đăm.
Đại thúc bị cậu nhìn đến trong lòng phát hoảng, cúi đầu muốn đi qua cậu, không ngờ bị cậu giữ lại.
“Vì sao đến tận lúc này mới quay về?”
Trình Nam chất vấn y.
Trình Nam phát hiện quần áo đại thúc có chút ẩm ướt.
Đại thúc sợ hãi ngẩng đầu: “Hôm qua mưa to, xe bị rơi vào vũng bùn, lúc thoát ra được thì lại nổ lốp…”
Tay Trình Nam đột nhiên vươn về phía mặt đại thúc, đại thúc sợ nhắm mắt lùi lại, lông mày đại thúc lập tức nhướn cao.
“Anh trốn cái gì!”
Trình Nam hung dữ hét lên, tay sờ lên trán đại thúc, thấy đại thúc không có sốt, hàng lông mày nhướn cao mới hạ xuống.
Lúc này Thường Triết bước ra. Y nhìn thấy hai người đang đứng áp sát nhau ở huyền quan mắt liền nhíu lại, y bước lại gạt bàn tay đặt trên trán đại thúc của Trình Nam ra.
“Đại thúc, anh mau về phòng thay đồ rồi đi nghỉ đi.”
Thường Triệt nói rồi quay sang vỗ vai Trình Nam: “Ra giúp mình chuyển đồ.”
Trình Nam gật đầu, tay hướng về phía bên trong vẫy vẫy, hai người vốn đang đứng trong sảnh cũng bước ra giúp một tay.
Đại thúc rất mệt, bước đi nặng trịch quay về phòng mình. Y sờ sờ người mình, phát hiện thẻ khóa phòng rơi mất rồi.
Nhẽ nào để rơi trong căn nhà kia?
Đại thúc lại lục lọi mấy túi trên người.
Không có.
Làm sao giờ?
Đại thúc không dám chắc Cao Hạo vẫn còn trong phòng.
Y vươn tay gõ cửa, không thấy có tiếng trả lời. Y thực sự đã quá mệt mỏi rồi, liền tựa lưng vào tường trượt ngồi xuống đất.
Cửa bỗng bật mở.
A Đông chạy ra mở cửa không khỏi ngẩn người khi nhìn thấy đại thúc nằm co ro trước cửa.
“Anh Hướng Nam, anh làm sao vậy?”
Lời a Đông khiến người trong phòng chú ý tới. Đại thúc ngẩng đầu không chỉ thấy mình a Đông mà còn có cả Cao Hạo và Cao Hách.
Đại thúc chống tay ra sau đỡ người đứng dậy.
Y cười cảm ơn a Đông một tiếng, a Đông gật đầu lùi lại, Cao Hạo cùng tránh ra nhường đường, đại thúc bước vào.
Lúc đại thúc bước vào phòng Cao Hách không ngừng nhìn chằm chằm y. Y biết Cao Hách đang nhìn mình nhưng y không mở miệng nói gì. Y lấy một bộ quần áo mới từ trong vali ra rồi đi vào phòng tắm, tắm rửa xong thì rúc thẳng vào trong chăn.
Lúc đại thúc mơ mơ màng màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, giường đột nhiên rung lên. Đại thúc bị dọa sợ, nhanh chóng tỉnh lại. Y đờ đẫn mở to mắt, khuôn mặt Thiếu Kiệt liền phóng to áp sát trước mặt y. Y lại giật mình một lần nữa, hai tay che trước mặt. Thiếu Kiệt vươn tay xoa mặt y, nói: “Đại thúc thật sự đã về rồi.”
Đại thúc đã mệt muốn chết nghe thấy câu này liền bực bội vô cùng.
Y đang ngủ ở đây, còn có thể là giả sao?
Đại thúc thở dài.
Thằng nhóc này sao có thể vô tâm vô phế như vậy chứ.
Đại thúc đưa mắt nhìn xuống, lúc này mới thấy rõ Thiếu Kiệt đang ngồi trên người mình rồi vươn người lại.
Đại thúc nói: “Thiếu Kiệt, cậu xuống đi. Tôi rất mệt rồi, cậu để tôi ngủ một chút trước đã có được không?”
Thiếu Kiệt liền gật gật đầu.
Cậu hôn nhẹ lên khóe môi Hướng Nam một cái, đại thúc lập tức trợn tròn mắt.
Đại thúc không có quên trong phòng mình còn có ai.
Lúc Thiếu Kiệt lùi ra, đại thúc liền cảm nhận được ánh nhìn của Cao Hạo.
Đôi mắt dịu dàng như nước kia đang nhìn y, mặt đại thúc liền đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Cậu đừng nghĩ nhiều.”
Đại thúc là nói chuyện Thiếu Kiệt hôn y, ý là chỉ y với Thiếu Kiệt thật ra không có gì.
Y sợ Cao Hạo nhìn thấy cảnh này sẽ có ấn tượng xấu về y.
Nhưng lời đó nghe vào tai người khác lại giống như đại thúc đang coi Cao Hạo là người yêu mà giải thích, ánh mắt người trong phòng đều rơi về phía Cao Hạo.
Đại thúc biết lời mình nói ra bị hiểu sang nghĩa khác.
Nhưng y đã quá mệt rồi, một lòng chỉ muốn nằm xuống nghỉ.
Y kéo chăn qua đầu, dự định ngủ dậy rồi giải thích.
Mọi người đều biết Cao Hạo liệt nửa người, cho rằng Cao Hạo không thể làm gì đại thúc được.
Nhưng lời giải thích của đại thúc lại khiến mọi người cảm thấy đại thúc để ý đến Cao Hạo. Trong lòng hai vị thiếu gia đang ở trong căn phòng này liền có một cảm giác lạ kỳ.
Cao Hạo đương nhiên biết đại thúc chẳng có ý gì khác, nhưng hắn khẽ liếc Cao Hách một cái, cố tình không giái thích gì thêm về lời của đại thúc.
Lúc Hướng Nam tỉnh lại trời đã tối đen.
Trong phòng không có người, chỉ có một chiếc đèn treo tường nhỏ nhoi trong phòng khách đang đơn độc chiếu sáng.
Cửa thông ra ban công đang mở, y trèo dậy, đờ đẫn ngồi lên giường, ngẩn ngờ nhìn bầu trời bên ngoài thật lâu.
Cuối cùng, y hồi thần, nhắm mắt lại, hai chân chạm đất, bước xuống giường.
Y vừa bước xuống giường liền nghe thấy tiếng thẻ khóa mở cửa phòng.
Đại thúc biết, là Cao Hạo đã trở về.
“Không ngờ chọn nơi hẻo lánh như vậy rồi mà vẫn có nhiều người đến tham dự như thế.”
Từ ngoài vọng lại tiếng Lena.
“Cũng tốt.” Cao Hạo đáp: “Sinh nhật mà, phải náo nhiệt mới vui.”
Cao Hạo nói rồi liếc về phía chiếc giường bên kia tấm mành, phát hiện đại thúc vẫn còn đang ngủ. Y cầm lấy chiếc điều khiển Lena vừa cầm lên tay định bật TV.
Cao Hạo đặt tay lên môi làm động tác im lặng với hai người trong phòng. Ý y là không muốn đánh thức đại thúc, Lena liếc về phía Hướng Nam một cái, a Đông gật gật đầu.
Bọn họ không biết đại thúc đang giả vờ ngủ.
Hóa ra đại thúc định đi rửa mặt, lúc nghe thấy tiếng Lena liền vội vàng trèo lên giường trốn.
Vì y sợ.
Y không giỏi ứng phó với sự khinh thường của Lena, càng không giỏi đối mặt với sự cay nghiệt của cô.
Y vốn tưởng bên ngoài đang tổ chức tiệc nên mọi người sẽ rất nhanh rời đi, nào ngờ Cao Hạo để a Đông rót nước cho y, còn nhỏ giọng nói chuyện. Đại thúc biết bọn họ sẽ còn ngồi trong phòng một khoảng thời gian.
Qua một lúc, Lena ngồi trong phòng không có việc gì làm cảm thấy buồn tẻ, tỏ ý mình muốn trang điểm lại liền bước qua tấm manh đi vào phòng tắm.
Đại thúc chờ đợi lâu đến vô tận, không biết bao giờ bọn họ mới rời đi, dần dần cảm thấy có chút nôn nóng. Y nghĩ không biết lúc này có nên dậy hay không, nhưng lại nghĩ bọn họ một lát nữa có thể sẽ rời đi. Do dự một hồi, y khẽ khành đẩy chiếc chăn sang một bên mặt, bị Lena từ trong phòng tắm bước ra phát hiện.
Lena nhíu mày, đứng lại trước giường.
Cô từ trên cao nhìn xuống, phỏng đoán xem đại thúc có phải giả vờ ngủ hay không.
Cô cúi người vươn tay định vén chăn của đại thúc. Lúc tay Lena vừa chạm vào chăn của đại thúc liền bị một người gọi lại.
“Em làm gì đây?”
Cao Hạo hỏi.
Lena lúc này mới thấy hành động của mình có chút không ổn.
Cô thu tay về, cười đáp: “Không có gì. Em thấy ông ta chuyển động, muốn xem xem ông ta đã tỉnh hay chưa.”
Đại thúc phát hiện, giọng điệu lúc Lena nói chuyện với Cao Hạo rất thùy mị.
Cao Hạo nghe Lena nói vậy liền liếc mắt qua chỗ đại thúc đang nằm trên giường. Y thấy đầu Hướng Nam nửa giấu sau tấm chăn, không vì bọn họ tiến lại gần mà có phản ứng gì, trong lòng nghĩ đại thúc hẳn là vẫn chưa tỉnh.
Y cho rằng đại thúc cũng không có lý do gì để giả vờ ngủ.
“Chắc là nhìn nhầm rồi.”
Nếu Cao Hạo nói như vậy, Lena cũng không cố chấp làm gì, cô quay lại phòng khách.
Ba người ngồi một lúc, điện thoại Cao Hạo reo lên.
Cao Hạo nhận cuộc gọi, nghe nghe nói nói, dần dần, sắc mặt càng ngày càng xấu.
Hắn rất nghiêm túc nói: “Có ý gì? Mọi người là người một nhà, mấy người dùng được cái thực tế như vậy sao?”
Đầu bên kia nói một câu.
Cao Hạo đáp: “Thấy tôi bây giờ thế này liền muốn đá tôi đi, không phải thực tế thì là cái gì?”
Đầu kia không biết nói thêm gì, hai người ngồi bên cạnh đều cảm thấy tình thế nghiêm trọng, ngồi ở chỗ này ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Ngay cả đại thúc đang ngủ trong phòng cũng nghe thấy, không biết vì sao, cũng căng thẳng một cách khó hiểu.
Cuối cùng, Cao Hạo nói một câu: “Tôi sẽ không giao ra bất cứ thứ gì trong tay tôi cả, vì những thứ đó vốn dĩ thuộc về tôi.”
Cao Hạo nói rồi trực tiếp dập điện thoại.
Bộ dạng hắn giống như bị tổn thương nặng nề, nắm lấy bàn tay Lena đặt trên tay vịn ghế xe lăn: “Bọn họ bức anh.”
Bàn tay kia của Lena nắm lấy tay hắn: “Không sao đâu. Có thể đó chỉ là đề nghị nhất thời của bọn họ mà thôi. Dù anh anh lúc này cũng không khỏe…..”
“Không phải.” Cao Hạo lắc đầu: “Bọn họ thật sự muốn tìm người thừa kế khác.”
Tay kia của hắn nắm chặt lấy tay Lena, nói: “Lena, không bao lâu nữa bọn họ sẽ hành động. Đến lúc đó anh chỉ còn lại mình em mà thôi, em không thể rời khỏi anh. Nếu anh mất đi cả em, vậy anh thật sự không còn một thứ gì nữa.”
Trong lòng Lena rất căng thẳng, cô nắm chặt tay, dịu dàng nói: “Anh yên tâm, em sẽ không rời khỏi anh, em nhất định sẽ ở lại bên cạnh anh.”
Tình cảm nồng thắm của Lena làm đại thúc nhíu mày. Đại thúc nghe thế không khỏi hoài nghi chuyện giữa cô cùng Cao Hách liệu có phải là do mình hiểu lầm.
Nhưng đại thúc không quên được ánh mắt Lena nhìn Cao Hách, tràn ngập tình yêu, thẳng thắn như vậy, hẳn là không phải gạt người đi.
Sự bảo đảm của Lena có vẻ làm Cao Hạo thấy yên tâm, hắn nói với Lena: “Em qua đó chơi đi, anh muốn ở đây yên tĩnh một mình.”
Lena nhìn a Đông một cái, gật đầu.
Cô đứng dậy cầm túi xách đi ra ngoài, cô mở cửa lưu luyến quay đầu nhìn về phía Cao Hạo. Cao Hạo dịu dàng cười với cô, cô cũng mỉm cười lại, bước đi ra.
Nhìn theo chiếc cửa phòng đóng lại, a Đông ở bên cạnh nói: “Cậu chủ Hạo, cậu đột nhiên làm vậy là vì….”
Nụ cười ôn nhu biến thành châm biếm, Cao Hạo cầm chiếc cốc lên nghịch nghịch trên tay, lạnh lùng nói: “Xem kịch!”
QQ: Bạn đã quay lại thật rồi đây Dù hơi muộn nhưng vẫn giữ đúng lời hứa là có chương mới vào T5 nha nn
Từ chương này chỉnh lại tên Lăng Na thành Lena. Dù để Lăng Na thì cũng không sao nhưng sau một hồi lọ mọ tìm kiếm bạn đã phát hiện ra tên Lăng Na còn có thể dịch sang tiếng Anh thành Lena nên quyết định chuyển vì Lena nghe có vẻ thuận tai hơn và Tây hơn:
|
38: Trận chiến bảo vệ
Lời Cao Hạo nói làm Hướng Nam nằm trong chăn ngẩn người.
Xem kịch?
Xem kịch gì?
“Tôi muốn xem xem tiếp theo cô ta sẽ làm gì.”
Cao Hạo nói rồi ngẩng đầu liếc a Đông, a Đông gật đầu, đi ra ngoài.
Hướng Nam nằm trong chăn không ngủ được, cọ quậy hai cái, ngồi bật dậy.
Cao Hạo nghe thấy tiếng liền nhìn về phía y, thấy Hướng Nam ngẩn ngơ ngồi ở đó liền bật cười.
Hắn lăn xe lăn đi vào trong phòng ngủ, hỏi: “Nghỉ ngơi khỏe rồi chứ?”
Cao Hạo trước mắt rất dịu dàng, làm Hướng Nam không khỏi cảm thấy mấy lời lạnh lùng vửa rồi nghe thấy chỉ là ảo giác.
Hướng Nam gật đầu.
“Mọi người bên đó đã bắt đầu rồi, rất náo nhiệt. Anh đi rửa mặt trước đi, chúng ta cùng ra đó.”
Hướng Nam lại không hề thích thú với nơi đó.
“Tôi không đi…” Hướng Nam nói.
“Anh còn mệt sao?” Cao Hạo hỏi.
Hướng Nam lắc đầu.
“Vậy…” Cao Hạo vốn định hỏi tại sao, có điều sau lại đoán ra hẳn là Hướng Nam không thích không khí ở đó, liền nói: “Vậy tôi ở đây với anh.”
“Không cần, không cần.” Hướng Nam có chút thụ sủng nhược kinh, lắc đầu: “Cậu cứ ra chơi đi.”
“Chơi?” Cao Hạo ám chỉ hai chân mình: “Anh cảm thấy tôi ra đó có thể chơi cái gì?”
Nụ cười của y rất dịu dàng, giọng nói cũng êm ái: “Đi ra cũng ngồi, ở trong này cũng ngồi, tôi thấy không bằng yên tĩnh ở đây ngồi cùng anh.”
Hướng Nam nghe vậy, trong lòng có chút xúc động. Y cũng nhẹ nhàng cười đáp lại.
Hướng Nam xuống giường đi vào trong phòng tắm, lúc đi ra thấy Cao Hạo bật TV lên.
Chiếc cốc trên bàn trà đã hết nước, Hướng Nam đi lại cầm cốc rót thêm nước ấm rồi đặt trước mặt Cao Hạo. Cao Hạo dịu dàng cười, kéo đại thúc ngồi xuống chỗ sofa bên cạnh mình.
Hai người đang trò chuyện thì điện thoại Cao Hạo reo vang.
Sau khi Cao Hạo nhận cuộc gọi thì tiếng Thường Triết vọng qua.
“Anh Hạo, đại thúc vẫn chưa dậy sao?”
“Dậy rồi.”
“Vậy làm phiền anh đưa điện thoại cho y.”
Cao Hạo không có đưa điện thoại cho Hướng Nam mà bật loa ngoài, giọng Thường Triết vang khắp phòng, hỏi: “Đại thúc, sao anh còn chưa ra?”
“Tôi…” Hướng Nam nhìn Cao Hạo một cái: “Tôi không ra đâu.”
Thường Triết đầu bên kia phát hiện Cao Hạo bật loa ngoài.
Thường Triết tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại giống như nắm được điểm chốt.
“Đại thúc, anh không chịu ra có phải vì tối qua…”
“Tôi ra đây!” Hướng Nam lập tức lớn tiếng nói.
Điện thoại nằm trong tay Cao Hạo, Hướng Nam không thể giật lấy điện thoại để tắt máy, y chỉ có thể nói cắt ngang lời Thường Triết.
Hướng Nam hoảng sợ gặp phải ánh mắt thăm dò của Cao Hạo, đầu bên kia Thường Triết lại cố ý: “Thật ra tối qua…”
“Tôi lập tức qua ngay!”
Nghe được lời hứa của Hướng Nam, điện thoại truyền lại tiếng cười thỏa mãn của Thường Triết, y vui vẻ nói: “Vậy tôi chờ anh.”
Nói rồi đầu bên kia dập máy.
Cao Hạo mỉm cười với y, Hướng Nam xấu hổ cúi thấp đầu: “Xin lỗi…”
Vốn là Hướng Nam nói không đi Cao Hạo mới ở lại trong phòng cùng với y, Hướng Nam cảm thấy mình thực mâu thuẫn.
“Không sao.” Cao Hạo nói: “Tôi đi ra cùng anh.”
Đi ra bên ngoài Hướng Nam phát hiện thanh niên trong khu nghỉ dưỡng này rất đông, đến hội trường Hướng Nam càng bất ngờ.
“Mấy người này là vì sinh nhật Thường Triết mà tới.” Cao Hạo nói: “Hôm nay ở lại qua đêm, sáng mai liền đi.”
“Như vậy không phải vội quá sao?”
“Vội cũng đáng.” Cao Hạo cười: “Cái loại nhân tình này muốn duy trì thì phải tận lực tận sức, bao nhiêu tiền cũng không thể mua được.”
Mấy chuyện phức tạp Hướng Nam trước này đều không để tâm nhiều, y gật gật đầu.
Thường Triết thấy Hướng Nam đẩy Cao Hạo đi ra liền vui vẻ qua đón.
Y ăn mặc vô cùng đẹp trai, giống như hoàng tử bạch mã vậy, rất nổi bật.
Y lại gần định tặng cho Hướng Nam một cái ôm chặt, thế nhưng Hướng Nam lại lùi lại bên cạnh Cao Hạo trốn.
Sự dựa dẫm Cao Hạo không tự giác này của Hướng Nam khiến Thường Triết có chút không vui mà nhíu mày.
Cao Hạo nhìn ra điều đó, mỉm cười với Thường Triết: “Hình như anh còn chưa chúc phúc tiểu thọ tinh nhỉ.” (thọ tinh: cách gọi đặc biệt dành cho người đến ngày sinh nhật)
“Thường Triết, phúc như Đông Hải thọ tỉ Nam Sơn nhé.”
Thường Triết mỉm cười.
“Anh Hạo, trịnh trọng như vậy, anh là muốn trêu em sao?”
Thường Triết nói rồi vỗ lên vai Cao Hạo: “Được rồi, chấp nhận lời chúc phúc của anh.”
“Vậy còn đại thúc?” Thường Triết lại gần Hướng Nam, Hướng Nam muốn trốn nhưng không được, bị Thường Triết ôm chặt eo.
“Cái đó… Chúc mừng sinh nhật.” Đại thúc vừa giãy vừa nói: “Còn về quà….”
“Quà tôi hôm qua đã nhận rồi” Không biết ý Thường Triết là chiếc bánh ga-tô hay là chỉ cái khác, mặt Hướng Nam đỏ bừng lên.
Thường Triết mặt mày xán lạn vỗ ‘ba’ nhẹ một cái lên mặt Hướng Nam, nhỏ giọng: “Đại thúc. Không bằng tối nay chúng ta tiếp tục nhé?”
Mặt Hướng Nam biến sắc.
Y vội vàng liếc Cao Hạo đứng bên cạnh, gặp phải ánh mắt Cao Hạo y liền vội vã trốn tránh.
“Cậu đừng nói linh tinh, cậu trước hết buông tôi ra.”
“Không buông.” Thường Triết lại ‘ba’ một cái lên mặt Hướng Nam, vai y bị một người từ phía sau vỗ mạnh lên.
Thường Triết quay đầu, Trình Nam nghiêm mặt: “Cậu có thời gian ở đây trêu đại thúc à, cậu quên mình là chủ bữa tiệc rồi sao.”
Trình Nam kéo y đi: “Đi chào hỏi.”
Nghe Trình Nam mắng, Thường Triết oán giận: “Tôi đang chào hỏi mà”
Y ôm chặt lấy Hướng Nam, làm nũng: “Phải không, phải không ”
“Ờ, phải, thọ tinh gia đáng yêu của tôi.” Trình Nam bảo bảo chen vào giữa hai người tách hai người ra. Cậu đẩy Thường Triết về đám mỹ nữ: “Xem ra còn thiếu mấy người, ra kia hóng mát đi.”
Thường Triết bảo bảo bị ép rời khỏi đại thúc lộ rõ có chút giận dữ, nhưng nghĩ lại không tiếp đón chu đáo mấy vị khách là không được (Đại thúc là người của y nha), y liền cười thật tươi đi vào chỗ đám người đang nhiệt tình gọi tên y.
Trình Nam sau khi đuổi được Thường Triết đi liền quay đầu, Hướng Nam thấy cậu trầm mặc không khỏi sợ hãi lùi một bước.
Cậu thấy Hướng Nam gần đây mấy lần thấy cậu đều như vậy, không khỏi buồn bực.
(! Trình Nam bảo bối không nhận ra mình rất hung tợn sao……..)
Cậu lúc này không có thời gian, vỗ nhẹ vai Cao Hạo một cái coi như chào hỏi, áp sát mặt về phía Hướng Nam nói nhỏ: “Lát nữa tìm anh tính sổ.”
Đại thúc lo lắng.
Y lại đắc tội cậu ta sao?
Ánh mắt Hướng Nam theo bóng lưng Trình Nam rời đi, sau đó nhìn thấy a Đông đang đi về phía này.
Hướng Nam còn thấy cả bà chủ Hủy.
Làm một người khách được mời đến, cô mặc một chiếc váy dài màu xanh, tóc dài búi nhẹ, bộ dạng cao quý phóng khoáng.
Cho dù không khí xung quanh rất náo nhiện, nhưng ánh mắt cô vẫn lười biếng như cũ, tay cầm ly rượu, giống như trước mắt không có gì cả.
Một người ăn mặc giống hầu bàn đi tới trước cùng cô nói gì đó, sau đó giao cho một vài thứ.
Sau khi cô nhận lấy thì quay người, ánh mắt vừa hay gặp phải ánh mắt Hướng Nam.
Khóe miệng cô khẽ nhướn lên, ngoắc ngoắc tay với Hướng Nam.
Mắt Hướng Nam khẽ mở to. Y nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau, đưa tay chỉ chỉ mình, thấy bà chủ Hủy gật đầu, trong lòng Hướng Nam cảm thấy kỳ quái, nói với Cao Hạo đang nói gì đó vào tai a Đông: “Tôi ra đó một lát.”
Cao Hạo nghe thế thì đưa mắt nhìn về phía Hướng Nam. Hắn gật gật đầu, Hướng Nam liền đi về phía bà chủ Hủy.
“Cô tìm tôi có việc gì?” Hướng Nam lại gần bà chủ Hủy hỏi.
“Người của tôi vừa rồi rửa xe thì tìm thấy cái này trên xe.” Bà chủ Hủy lôi ra chiếc thẻ khóa trong tay.
Thẻ khóa của sáu gian phòng khu phía Đông không giống những căn phòng khác, hơn nữa thiết kế thẻ khóa của sáu căn phòng này đều khác nhau, bà chủ Hủy vừa nhìn là biết chìa khóa của ai.
“Cảm ơn.” Hướng Nam cảm kích nhận lại.
Lúc trước y vì không tìm thấy thẻ khóa mà buồn một trận, giờ thấy rồi thì không phải phiền phức nữa rồi.
Bà chủ Hủy nhận lời cảm ơn của Hướng Nam, cong khóe miệng.
Cô đột nhiên áp sát Hướng Nam. Hướng Nam lùi lại lại bị cô giữ lấy, cô nhẹ giọng nói với Hướng Nam: “Người đàn ông như thế… anh cảm thấy mình khống chế được sao?”
Bà chủ Hủy nói rồi vuốt cằm Hướng Nam, nhìn về phía Thường Triết đang đứng.
Thường Triết lúc này đang đứng giữa đám mỹ nữ, bốn năm cô gái ăn mặc hợp thời bộ dạng không tồi tươi cười muốn rót rượu cho y. Y người đến không cự tuyệt, sau khi liên tục bị người chuốc cho vài ly liền hôn một cái lên mặt cô gái ôm bên cạnh. Hướng Nam nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lập tức chuyển sang chỗ khác.
Hướng Nam kéo tay bà chủ Hủy ra.
“Tôi nghĩ cô hiểu nhầm rồi, tôi với cậu ta không có gì cả.” Hướng Nam nhắm mắt nói.
Khóe miệng bà chủ Hủy khẽ nhếch lên.
Cô cũng không rút cánh tay bị Hướng Nam nắm lại, một tay khác áp vào sau tai Hướng Nam, cô lại gần bên tai y, “Cậu ta gửi cho tôi tiền bồi thường chiếc ga giường kia rồi.”
Hướng Nam nghe thấy vậy liền ngẩn người.
Y không biết Thường Triết lúc này đang nhìn chằm chằm y.
Tay trái Hướng Nam nắm lấy tay phải của bà chủ Hủy, tay trái của bà chủ Hủy áp sau tai Hướng Nam, mặt áp sát bên tai phải của Hướng Nam bị mặt Hướng Nam che mất một nửa, thêm vào đó là mặt Hướng Nam lúc trắng lúc đỏ, dù ai nhìn vào cũng nghĩ là bà chủ Hủy đang hôn y.
Vốn chuyện Hướng Nam có ấn tượng tốt với bà chủ Hủy đã khiến Thường Triết kiêng kị, bây giờ nhìn thấy cảnh này, một luồng lửa giận xông thẳng lên yết hầu, Thường Triết giận rồi.
Thường Triết càng cố sức làm trò giữa đám mỹ nhân.
Y mong có thể khiến Hướng Nam chú ý, hy vọng nhờ vào chuyện này có thể ảnh hướng tình cảm của Hướng Nam, nhưng Hướng Nam lại không thèm nhìn y.
Hướng Nam vừa nghe bà chủ Hủy nói vậy thì không biết nên đối mặt với cô thế nào.
Bà chủ Hủy thấy y như vậy lại tỏ ra rất tự nhiên.
Cô nhỏ giọng: “Anh xấu hổ cái gì, chuyện chơi cả nam lẫn nữ đối với đám người đấy là rất bình thường.”
“Chỉ cần thích…”
“Không phải thích.” Hướng Nam rất bất lịch sự cắt lời cô.
Hướng Nam hiểu rõ mình.
Hướng Nam biết mình tuổi không còn trẻ, không so được với đám nam thanh nữ tú kia.
Y cho rằng Thường Triết không thể vì thích y nên mới làm chuyện như vậy với y.
Nếu như phải, lúc tra hỏi trên xe Thường Triết sẽ không không biết trả lời thế nào.
Nói đến tận cùng, Thường Triết chỉ là trung thành với dục vọng của mình, trêu chọc y.
Thái độ trốn tránh cùng rõ ràng bị tổn thương của Hướng Nam làm bà chủ Hủy phải im lặng.
Qua một lúc sau, bà chủ Hủy lại mỉm cười, nói với Hướng Nam: “Tôi luôn cảm thấy anh không giống đám người đến để hưởng hơi đó, nên mới nhắc nhờ anh…”
Bà dịu giọng: “Nếu anh muốn tìm tình yêu, đừng tìm ở chốn này, vì người ở đây cái gì cũng có thể cho anh, duy chỉ…”
Cô chỉ về phía tim mình: “Thứ này, cầu không được, vì bản thân bọn họ không hề có.”
Lúc bà chủ Hủy nói xong, Hướng Nam nhìn thấy một tia xót xa trong mắt cô. Hướng Nam ngây người, y muốn mở miệng nói, nhưng lại bị Thường Triết đi qua đây cắt ngang.
“Nói chuyện gì vậy?”
Thường Triết bước lại gần.
Tuy vẫn đang mỉm cười, nhưng bà chủ Hủy có thể nhìn ra Thường Triết đang nén xuống một cơn giận lớn, chính là kém chút là đập tan đồ vật.
Trong mắt bà chủ Hủy lại hồi phúc vẻ lười biếng như thường, cô khẽ cười hai tay khoác vào cánh tay Hướng Nam: “Đang cùng tình yêu của tôi nói chuyện yêu đương.”
Lông mày Hướng Nam đột nhiên nhíu lại, vì sác mặt Thường Triết trầm xuống.
“Nói cái gì mà tình yêu cơ, bà chủ Hủy cô không quen biết gì với đại thúc, dùng sai từ rồi sao?”
Trong giọng nói của Thường Triết mang theo chút ý không tốt khiến bà chủ Hủy nhướn cao mày.
Bà chủ Hủy lại mỉm cười.
Cô nói: “Lúc trước là không quen thân như vậy, nhưng trải qua việc chúng tôi cảm thấy thật hối hận vì quen nhau quá muộn vừa rồi, đã rất quen thuộc rồi. Vừa rồi anh ấy còn nói muốn mời tôi vào phòng ngồi.”
Cô nhìn về phía Hướng Nam, hỏi: “Phải không?”
Hướng Nam ngây người.
Hoàn toàn không có chuyện đó.
Phong độ của Thường Triết hoàn toàn bị lửa giận đạp đổ rồi.
Y tách hai người ra, nắm lấy tay Hướng Nam kéo Hướng Nam đi.
Hướng Nam bị y đẩy vào trong nhà vệ sinh nam của hội trường, lưng tưa vào bức tường bằng men sứ lạnh lẽo, Thường Triết vươn tay cởi quần y ra làm y thật sự kinh hãi.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Hướng Nam hoảng hốt đẩy tay y ra, Thường Triết nghiến răng nghiến lợi: “Quyến rũ người khác ngay trước mặt tôi, đấy không phải chứng tỏ tối qua tôi làm vẫn chưa đủ sao.”
Thường Triết là đang mỉa mai Hướng Nam rất có tinh lực.
Tay Thường Triết vẫn đạt được mục đích, cách một lớp vải dùng sức nắm lấy thứ yếu ớt của Hướng Nam, y hôn lên môi Hướng Nam.
Thường Triết áp sát lại khiến Hướng Nam gửi thấy được mùi hương phụ nữ vương trên người Thường Triết.
Nhớ tới vừa rồi Thường Triết vui chơi quên cả trời đất, Hướng Nam lại tiếp tục phản kháng.
Sự cự tuyệt của y là trong mắt Thường Triết lóe lên một tia nguy hiểm.
Có điều rất nhanh, ý niệm công kích liền hóa thành hư ảo.
Vì…..
“Cậu cả người dính đầy mùi phụ nữ thì đừng có chạm vào tôi!”
Lời của Hướng Nam làm mây đen trong lòng Thường Triết lập tức tan biến.
Sét đánh không thành, mặt trời vẫn chiếu sáng, Thường Triết hạnh phúc vô cùng: “Đại thúc anh nhìn thấy sao?”
Lúc trước y cố gắng ‘liên hệ tình cảm’ như vậy
Kỳ thực y muốn hỏi là: Đại thúc anh ghen sao?
Hướng Nam ngẩn người.
Thường Triết bảo bảo hạnh phúc nha
“Được rồi, tôi bây giờ không động vào anh nữa.” Y ngoan ngoãn giúp Hướng Nam kéo khóa quần, cài cúc áo.
Y cắn môi Hướng Nam một cái, nhẹ giọng nói: “Sau khi party kết thúc tôi sẽ tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường chờ anh, anh nhất định phải tới đó ”
(! Không biết còn tưởng người bị đè là y…)
Nghe Thường Triết nói vậy, Hướng Nam liền rầu rĩ.
Hướng Nam khẳng định là đánh chết cũng không đi.
Thế nên lúc y quay lại hội trường lập tức vội vàng tìm bóng dáng Cao Hạo.
Nhân lúc Thường Triết lúc này không rảnh rồi, Hướng Nam định nói với Cao Hạo một tiếng rồi quay về phòng.
Nhưng Cao Hạo thì không thấy đâu, Hướng Nam lại thấy một chuyện khiến y kinh ngạc.
Y thấy Lena đang bỏ thứ gì đó vào ly rượu cốc-tai.
Lena không hề biết mình bị Hướng Nam phát hiện.
Cô làm xong liền đứng ra trước bàn, đợi một lúc sau, Cao Hách cùng Thiếu Kiệt bước lại.
Hai tay Lena đưa ly rượu cho hai người. Ly bị bỏ thuốc được đưa đến trước mặt Cao Hách.
Đấy là cái gì?
Cô ta muốn làm cái gì?
Hướng Nam có dự cảm chẳng lành.
Y thấy Cao Hách định uống, liền xông tới.
“Tôi khát quá, để tôi uống được không?”
Hướng Nam bộ dạng chờ mong nhìn chằm chằm ly rượu của Cao Hách khiến ba người kia ngây người.
Bọn họ không nói lời nào nhìn cả một bàn đầy nước uống kia.
Thiếu Kiệt cảm thấy buồn cười: “Đại thúc anh làm sao vậy?”
Ngay cả Hướng Nam cũng cảm thấy lý do của mình quá gượng gạo…..
Nhưng……
Hướng Nam miễn cưỡng giật nhẹ khóe miệng với Thiếu Kiệt, tiếp tục chờ đợi ly rượu trên tay Cao Hách. Thiếu Kiệt cảm thấy khó hiểu, Cao Hách cảm thấy kỳ quái, sắc mặt Lena khẽ biến.
“Tôi nói anh làm sao vậy?”
Lena không vui.
Cao Hách liếc Lena một cái đưa ly rượu trên tay cho Hướng Nam.
Vì Hướng Nam nói rất khát, Thiếu Kiệt và Cao Hách đều nhìn y.
Trong ly rượu có bỏ thuốc, cầm vào tay thấy hai người kia đang nhìn y đăm đăm, Hướng Nam uống cũng không được mà không uống cũng không được.
Y cười gượng hai tiếng, đầu óc xoay một vòng.
“Tôi về phòng uống.”
Nói rồi, y quay người, cầm ly rượu, đầu không ngoảng lại, chạy đi mất. <
|