Đại Thúc Đừng Hòng Chạy
|
|
39: Xung đột lớn
Đại thúc chạy đến cửa hội trường liền đến bên bồn hoa lớn định đổ ly rượu kia đi, không ngờ y đột nhiên bị ai đó giữ lấy.
Y ngẩng đầu, nhìn người trước mặt, không khỏi có chút ngạc nhiên.
“Mạc Dương? Cậu…”
“Tôi đến dự tiệc sinh nhật, không ngờ lại có thể gặp anh ở đây.”
Mạc Dương cười nhạt trước mắt khác với những vị khách chăm chút ăn diện khác.
Gã dáng người cao gầy, tứ chi thon dài chỉ mặc một chiếc áo sơ-mi đen cộc tay cùng một chiếc quần bò màu đen. Nếu gã không nói mình đến dự tiệc, đại thúc thật sự là nhìn không ra.
Mạc Dương nói: “Tôi là…”
“Cậu là bị người nhà ép tới hả?”
Hướng Nam không quên cái gọi là ‘nhân tình’ mà Cao Hách nói với y.
Nhìn Mạc Dương ăn mặc thế này, có thể thấy gã cũng không quá quan trọng phần ‘nhân tình này’.
Hướng Nam hỏi như vậy làm Mạc Dương vốn định giải thích liền im lặng không nói gì.
Cuồi cùng, Mạc Dương cười nhẹ: “Phải.”
Mạc Dương hỏi y: “Anh là đến cùng Cao Hách sao?”
Lúc trước Mạc Dương cho người đi điều tra chuyện của Hướng Nam, biết Hướng Nam đang làm bảo mẫu cho người ta.
Lúc gã biết Hướng Nam chỉ là làm bảo mẫu cho người ta thôi còn vui một hồi lâu.
Gã hỏi: “Anh ở phòng nào?”
Hướng Nam mỉm cười: “Tôi ở phòng nằm cuối phía bên phải trong khu Đông, ở cùng phòng với người khác.”
Mạc Dương nghe thấy, sắc mặt liền trầm xuống.
“Ở cùng Cao Hách?”
Tuy hỏi thế nhưng trong lòng Mạc Dương rất chắc chắn.
Hướng Nam lắc đầu: “Không phải, là anh trai Cao Hách, Cao Hạo.”
Sắc mặt Mạc Dương liền dịu lại.
Nếu gã không nhờ nhầm, Cao Hạo là đứa con cả bị liệt nửa người của nhà họ Cao.
Biết không phải Cao Hách, lòng gã liền thả lỏng, cúi đầu cười.
Gã nói: “Hướng Nam, anh chờ tôi một chút, tôi vào nói một tiếng rồi sẽ ra, sau đó anh qua phòng tôi chơi có được không?”
Lông mày Hướng Nam khẽ nhíu lại.
Mạc Dương biết, Hướng Nam không bằng lòng.
“Tôi vẫn còn để bụng…”
Hướng Nam không muốn ở một mình với gã làm Mạc Dương rất thất vọng.
Hướng Nam thấy Mạc Dương như vậy liền mềm lòng. Y cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Cậu đi nhanh về nhanh.”
Mạc Dương nghe vậy mắt liền sáng rỡ.
Gã gật đầu: “Được!”
Mạc Dương bước vội vào trong.
Sau khi gã đi rồi Hướng Nam lại định đổ ly rượu trong tay, không ngờ Trình Nam đột nhiên đứng trước mặt y. Hướng Nam thấy cậu, nhớ ra cậu nói cái gì mà ‘tính nợ’, không khỏi thấy căng thẳng.
“Anh vừa rồi đi dâu vậy?”
Trình Nam vừa rồi không tìm thấy Hướng Nam trong hội trường, đã đến khu phòng phía Đông tìm một lượt mới quay lại.
Hướng Nam lắc đầu: “Không có gì…”
Không thể nói mình bị Thường Triết đẩy vào phòng vệ sinh giở trò càn rỡ.
Trình Nam nhìn thấy ly rượu trong tay Hướng Nam, khóe miệng nhướn lên: “Vừa hay…”
Cậu vươn tay định cầm lấy cái ly thì Hướng Nam tránh ra.
Giơ tay ra lần nữa, Hướng Nam lại tránh ra.
“Cậu làm gì vậy?” Hướng Nam hỏi.
Đây kỳ thực cũng là điều Trình Nam muốn hỏi.
Trình Nam bảo bảo lần thứ ba giơ tay ra lại bị Hướng Nam tránh.
“Anh làm gì vậy?” Trình Nam cau mày.
Hướng Nam lắc đầu: “Không có gì, cái này cậu không uống được.”
“Vì sao?” Trình Nam bảo bảo cảm thấy đại thúc thực kỳ lạ.
Hướng Nam không rõ Lena bỏ gì vào nên không dám nói loạn với Trình Nam.
Y úp úp mở mở, cuối cùng nói: “Vì tôi muốn uống.”
Lời Hướng Nam nói làm Trình Nam trợn tròn mắt.
“Chỉ thế thôi sao? Được rồi anh uống.”
Trình Nam cũng không tranh với y, để y uống.
Hướng Nam do dự nửa ngày, chiếc ly đã kề đến bên môi rồi.
Làm sao đây?
Nếu như đổ đi trước mặt Trình Nam thì Trình Nam sẽ cho rằng y thành đổ đi cũng không muốn cho cậu uống.
Như vậy rất đắc tội người ta.
“Cậu không phải khát sao? Sao không nhanh vào trong tìm đồ uống đi.” Hướng Nam đề nghị.
“Tôi cũng không phải mới từ sa mạc đi ra.”
Ý Trình Nam bảo bảo là không vội.
Cậu cảm thấy đại thúc là lạ, nói: “Anh rốt cuộc có uống hay không?”
“Cậu vội cái gì.” Hướng Nam bị thúc giục, thỏ con cũng có lúc cắn người.
Trình Nam thấy Hướng Nam lớn tiếng nói với mình, hai mắt liền trợn tròn.
“Uống hết đi rồi qua khu Đông với tôi!”
“Tôi còn có việc.” Hướng Nam từ chối.
“Anh có việc gì?”
Trình Nam cảm thấy đại thúc thật sự rất kỳ quái.
Hướng Nam thành thật đáp: “Tôi phải ở đây chờ… một người bạn.”
“Bạn?”
Hướng Nam không gọi thẳng tên như vậy có nghĩa chắc chắn không phải mấy người bọn họ, Trình Nam bảo bảo vừa nghe vậy, tính chủ quan lại nổi lên.
“Anh lừa tôi phải không?”
Hướng Nam ở đây ngoài mấy người bọn họ thì còn có thể có người bạn nào?
Trừ phi…..
“Là thật.” Không biết Trình Nam đang suy nghĩ lung tung, Hướng Nam còn đảm bảo chắc chắn mình không nói dối.
Trình Nam thấy Hướng Nam kích động, biết mình nghĩ không có sai, có chút tức giận.
Cậu ép hỏi: “Nói! Anh lại quyến rũ ai ở đây rồi?”
(! Đều là họa do suy nghĩ chủ quan…..)
Hướng Nam nghe vậy thì ngẩn người.
Hướng Nam thấy cậu thực hung dữ liền không khỏi lùi về sau một bước, không ngờ lại đụng phải Thiếu Kiệt vì nghe điện thoại mà đi ra ngoài.
Thiếu Kiệt bị y đụng vào như vậy cũng không hoảng, thuận tay ôm lấy eo Hướng Nam.
Cậu nói với đầu bên kia: “Mami ơi, cái gì mà chỉ biết chơi chứ, con trai mẹ vẫn luôn rất cố gắng đó, chỉ là luôn kém người ta một chút thôi ”
Đầu bên kia rất kích động, lớn tiếng gào thét. Tuy Hướng Nam nghe không ra đầu bên kia đang nói gì, nhưng từ giọng nói đó, Hướng Nam biết đầu bên kia khẳng định đang lên cơn lôi đình.
Thiếu Kiệt nhíu mày.
Cậu nói: “Đừng cứ gọi cái gì mà con hoang con hoang, tốt xấu gì người đó cũng đã xét nghiệm DNA rồi. Mẹ không nghe cha nói sao? Có tiền đồ hay không thì tài sản người đó cũng có phần….”
Chữ ‘phần’ vừa thoát ra khỏi miệng, đầu bên kia điện thoại gào lên càng lớn.
Thiếu Kiệt nhe răng đưa điện thoại ra xa.
Cậu thấy cặp mắt ngập nước dưới hàng lông mày của Hướng Nam đang nhìn cậu, không khỏi đỏ mắt.
Cậu áp lại gần, thơm lên môi Hướng Nam một cái.
Hướng Nam ngây người.
Trình Nam vốn đang tức giận mặt lập tức thượt ra.
Thiếu Kiệt hình như lại có hứng rồi.
Cậu mặc kệ đầu bên kia vẫn đang gào, đang lúc định tiếp tục làm tới thì điện thoại của cậu bị người khác lấy mất.
Thiếu Kiệt giật mình.
Cậu vội vàng buông Hướng Nam ra đòi lại điện thoại.
Trình Nam bụng giận sôi cầm điện thoại trong tay tung lên, nói với Thiếu Kiệt: “Tôi tưởng cậu không cần nữa?”
“Thằng khỉ, trả lại cho tôi!”
Đầu bên kia điện thoại đang gào thét không ngừng, hoàn toàn không biết chuyện xảy ra bên này. Trình Nam nhìn thấy có một người từ trong hội trường đi ra, huýt sáo một tiếng rồi lập tức ném điện thoại về phía người kia. Thiếu Kiể cắn răng đập một cái vào vai Trình Nam, không nói hai lời lập chạy vào.
“Anh bảo tôi nói gì với anh đây?” Trình Nam quay đầu đối mặt với Hướng Nam. Cậu trở nên rất lạnh lùng, giống như lần đầu mới gặp vậy.
Cậu nói: “Anh dù ai đến cũng không từ chối, thực làm tôi cảm thấy anh rất ti tiện, anh có biết không?”
Hướng Nam ngỡ ngàng.
Trình Nam nói xong, không thèm để ý phản ứng của Hướng Nam bước thẳng vào hội trường.
Hướng Nam đứng ngây ở đó, đột nhiên, trong lòng y cảm thấy rất khó chịu.
Vành mắt y nóng lên.
Y chớp chớp mắt.
Y muốn quay về phòng, muốn dọn hành lý, muốn lập tức rời đi.
Cả ly lẫn rượu trên tay bị y ném hết vào trong bồn hoa, y đi về trước được vài bước, lại bị giữ lại.
Hướng Nam quay đầu.
Lúc này y mới nhớ ra lý do mình đứng ở đây.
Mạc Dương thấy sắc mặt Hướng Nam không ổn liền hỏi: “Anh làm sao vậy? Có phải chờ quá lâu…”
“Không phải…”
Hướng Nam lắc đầu cắt ngang lời gã.
“Qua phòng cậu đi, chúng ta đi thôi.”
Nếu Hướng Nam đã nói như vậy, Mạc Dương liền gật đầu: “Được.”
Mạc Dương ở khu phòng phía Tây.
Ở đây không nhìn thấy hồ, phía ngoài chỉ có thể thấy một vườn hoa nhân tạo. Tuy so với khu phía Đông thì có chút kém hơn, nhưng với Hướng Nam mà nói, y lại thích môi trường thế này hơn.
Mạc Dương rót nước cho Hướng Nam, Hướng Nam ngồi xuống xong Mạc Dương liền ngồi vào ghế sofa đơn bên cạnh Hướng Nam.
Gã hỏi y: “Tôi không ngờ anh lại cùng hai anh em nhà họ Cao đến chỗ này.”
Hướng Nam cười nhạt, không nói gì. Mạc Dương im lặng một lúc rồi hỏi Hướng Nam: “Hướng Nam, hay là anh nghỉ việc đi?”
“Hả?”
Hướng Nam nhíu mày ngước đầu, Mạc Dương nói: “Mấy người bên cạnh anh bây giờ nhân phẩm rất phức tạp, tôi không muốn anh ở bên cạnh lẫn lộn với bọn họ. Tôi có tiền, tôi có thể phụ trách tiền viện phí thuốc men cho chú Hướng. Thực ra anh hoàn toàn có thể vẫn như trước, quay về quê làm công việc mình thích, tôi thấy như thế so với anh bây giờ ở đây chịu đựng vì chút tiền vẫn tốt hơn.”
Lời của Mạc Dương làm Hướng Nam suy nghĩ.
Hướng Nam đang nghĩ, có lẽ thật sự có thể mượn trước Mạc Dương ít tiền để làm viện phí. Y nghỉ việc ở đây, đổi sang làm việc khác rồi sau đó dần dần trả lại cho gã.
Đây cũng là một cách.
Hướng Nam định mở miệng nói nhưng rồi lại do dự.
Hướng Nam vẫn phân vẫn chuyện lúc trước, không chắc có nên nợ mảnh ân huệ này không.
Cuối cùng, y tạm thời để lại phía sau, hỏi: “Cậu lần trước bảo người trong nhà không đối tốt với cậu?”
Tình cảm từ ngày còn bé, Hướng Nam rất quan tâm việc Mạc Dương sống tốt hay không.
Mạc Dương cười nhẹ: “Bà Cả bà Hai đánh nhau, tôi chỉ là một quân cờ mà thôi, dù sao cũng chả có tình thân gì đáng nói, quen rồi liền ổn.”
Trán Hướng Nam liền nhăn lại.
“Người bố đã mất của cậu có hai bà vợ?”
Trong lòng Hướng Nam nghĩ: Không phải là một trong hai người đó không có con nên mới dẫn cậu ta về chứ?
Hướng Nam nhờ người lúc trước đến tìm người không có nói như vậy.
Mạc Dương lắc đầu.
“Là hai người vợ vẫn còn sống của người tôi gọi là ông nội.’
Trong lời nói của Mạc Dương không có chút tình thân, giống như đang nói về chuyện của một người xa lạ: “Lúc đầu người lớn trong nhà để ông ta lấy bà Cả, sinh được ba đứa đều là gái, thế nên lại thu xếp cho ông tay lấy bà Hai. Lấy bà Hai không lâu thì bà Cả có thai, sinh được một thằng con trai. Là vợ cả lại thêm thằng con trai, người bên nhà bà Cả lưng lập tức ưỡn thẳng. Cho dù sau này bà Hai cũng sinh con trai, nhưng luôn bị chèn ép, hít thở cũng không nổi. Sau này con trai bà Cả…” Mạc Dương dừng lại một lúc, nói: “Cũng là thằng cha đáng chế…”
“Mạc Dương!”
Hướng Nam mắng một câu làm Mạc Dương bĩu bĩu môi. Gã cúi đầu xuống rồi lại ngẩng lên: “Chết rồi, chỉ còn lại hai đứa con gái, không có con trai. Lúc đó chú bên phía bà Hai lại sinh con trai, bà Hai cậy vào có người liền vươn lên. Bà Cả bị chèn ép bao năm, không hiểu từ đâu biết về tôi liền đưa tôi về. Bây giờ hai bên đều có người thừa kế, mọi người đều dựa vào người đứng đầu bên này mà tranh chấp ầm ĩ.”
Mạc Dương nói một chuỗi dài, câu cú không phải rất liền mạch, nói rất loạn. Gã cũng không rõ giải thích như vậy Hướng Nam hiểu được bao phần. Hướng Nam suy nghĩ một lúc lâu rồi mới hiểu ra, không khỏi lo lắng cho Mạc Dương.
Phức tạp như vậy, nếu biết sớm, thà không nhận người thì cuộc sống vẫn đơn giản hạnh phúc hơn.
Nhưng rồi Hướng Nam lại nghĩ con người cuối cùng cũng phải nhận gốc gác. Con cái không thể chọn cha mẹ, thế nên chuyện gì mà ta chỉ có thể chấp nhận, y cũng không nói nhiều.
“Hướng Nam.” Mạc Dương đột nhiên gọi y, y ngẩng đầu quay mặt, không ngờ Mạc Dướng tiến lại gần. Hai khuôn mặt đột nhiên cách nhau rất gần. Mạc Dương không có chuẩn bị tâm lý, khẽ ngây người, thoáng lộ ra chút xấu hổ trẻ con.
Gã làm như không có chuyện gì, cười gượng hai tiếng che dấu, nói: “Mai tôi phải đi rồi.”
Hướng Nam bất ngờ: “Nhanh như vậy?”
Có điều Hướng Nam lại nhớ tới lời Cao Hạo nói.
Cạo Hạo quả thực có nói khách khứa đa phần đều về vào ngày mai.
“Mạc Dương, tôi muốn đi cùng cậu.’
Hướng Nam đột nhiên nói như vậy làm tim Mạc Dương lập tức đập thịch một cái.
Sau đó, gã cảm thấy kỳ lạ, vì gã nghe nói đám người Cao Hách dự định sẽ ở lại đây hết kỳ nghỉ rồi mới đi.
Có điều nếu Hướng Nam thực muốn cùng gã rời đi, gã đương nhiên cầu còn chẳng được.
Gã không cần suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý.
Sau đó Hướng Nam liền ở lại trong phòng Mạc Dương, không quay trở lại phòng mình.
Mạc Dương kêu y đi tắm, y từ chối. Y nói không có đồ để thay ở đây mà lại không muốn về phòng lấy, định cứ như vậy một đêm.
Mạc Dương kêu y lên giường ngủ, y lại từ chối. Y xem TV, cứ ngồi ở sofa, y định ngồi xem cả một đêm.
Mạc Dương biết.
Hướng Nam đối với gã vẫn còn có chút…
Có điều Mạc Dương không để ý.
Gã cảm thấy chỉ cần Hướng Nam ở lại bên gã là được rồi.
Lúc nửa đêm, Hướng Nam bất giác thiếp đi.
Mạc Dương thức dậy đưa y lên giường ngủ.
Hôm sau sau khi Hướng Nam tỉnh dậy tắm rửa xong xuôi, nghe thấy Mạc Dương nói chuyện với một người đàn ông trung niên tên lão Hồ.
Y nghe thấy Mạc Dương dặn dò lão Hồ, bảo ông đi lấy xe lại. Đại thúc biết đến lúc phải đi rồi, liền nói với Mạc Dương một tiếng, quay về phòng mình thu dọn đồ đạc.
Quay về phòng, Trình Nam và Thường Triết đều ở đó.
Nhìn thấy hai người ngồi trong phòng khách, bắt gặp ánh mắt của họ, trong lòng Hướng Nam có chút hoảng loạn.
Làm sao đây?
Sợ rằng sẽ không dễ dàng gì rời đi được.
Y cũng không chào hỏi, đi vào trong phòng ngủ.
Cao Hạo ngồi trên giường đọc sách, a Đông đứng bên cạnh.
Cao Hạo thấy Hướng Nam vừa quay lại liền thu dọn đồ đạc thì không khỏi thấy kỳ quái, hỏi y: “Anh định dọn qua phòng ai ở sao?”
Trình Nam với Thường Triết ở ngoài phòng khác nghe thấy, tai liền dựng đứng lên.
“Không phải dọn.” Hướng Nam lắc đầu, cho đồ đạc vào túi, nói với Cao Hạo: “Cảm ơn sự chăm sóc của cậu, tôi… hôm nay đi trước một bước, về trường trước.”
Cao Hạo nhíu mày: “Có phải có chuyện gì không?”
Hướng Nam lắc đầu, không nói gì cả. Y một lần nữa cảm ơn Cao Hạo, cầm hành lý rồi rời đi.
Ra đến phòng khách, Hướng Nam bị Trình Nam giữ lại.
“Anh giờ là có ý gì? Tôi hôm qua nói anh hai câu, bây giờ anh định giở chứng với tôi à!”
Hôm qua, sau khi đó Trình Nam cảm thấy mình có thể hơn quá đáng.
Dù sao Hướng Nam khá là tự ti mẫn cảm.
Tuy không muốn xin lỗi, nhưng cậu vẫn đến phòng Hướng Nam, không ngờ lại phải chờ trọn một đêm.
Hướng Nam cả đêm không về làm cậu thực sự nổi giận.
Hướng Nam cũng giận dữ, không thèm để ý cậu, giật tay mình ra muốn rời đi.
Trình Nam nhanh chóng đi theo giữ y lại. Y liền đụng phải người phục vụ đi trên hành lang, người đó bị Hướng Nam đụng mạnh, lập tức kéo theo Hướng Nam ngã xuống đất.
Thường Triết cũng đợi Hướng Nam cả một đêm.
Y cũng vô cùng giận dữ.
Thế nên lúc Trình Nam nổi giận y chỉ đứng một bên nhìn, không căn ngăn.
Nhưng lúc y nhìn thấy Hướng Nam ngã xuống, trong ánh mắt hình như có gì đó dao động.
Y bước lại đỡ Hướng Nam dậy, nhưng Hướng Nam đứng dậy rồi lại giãy ra.
Hướng Nam nhặt túi của y lên.
Sắc mặt Thường Triết trầm xuống.
Ánh mắt Trình Nam tóe lửa.
Trình Nam giữ lấy Hướng Nam, lực độ rất hung tợn.
Hướng Nam bị đau, sắc mặt lập tức thay đổi.
“A Nam!”
Thường Triết vội nhắc, Trình Nam phất tay: “Cậu đừng có quản!”
Trình Nam kéo Hướng Nam đi về phía phòng mình.
Cậu mở cửa trực tiếp ném Hướng Nam vào trong, Thường Triết đi theo thì bị cậu nhốt ngoài cửa. Trình Nam đẩy mạnh Thường Triết một cái, đóng rầm cửa lại gào lên với Hướng Nam đang ngã ra ở kia: “Đồ đê tiện đi cả một đêm không về mà còn dám không coi ai ra gì, ông đây không dạy dỗ anh thì không phải họ Trình!”
Trình Nam vừa rống xong liền ngẩn người.
Vì cậu nhìn sắc mặt Hướng Nam, giống như sắp khóc.
“Anh làm cái gì đây? Ông đây còn chưa làm gì anh đâu!”
Phía bên ngoài gõ cửa ầm ĩ, Trình Nam cảm thấy bực bội.
Cậu đưa tay định đỡ Hướng Nam dậy, nào ngờ Hướng Nam lại tránh đi.
Lúc này trán Trình Nam lại nhăn vào càng chặt.
Cậu không quan tâm Hướng Nam muốn hay không, đau hay không, cậu dùng sức kéo Hướng Nam dậy rồi ném y lên giường trong phòng ngủ.
Hướng Nam hoảng sợ ngồi dậy.
Bên ngoài cửa đột nhiên bị gõ rất mạnh, gõ rất dữ.
Trình Nam nghĩ bên ngoài chẳng qua là Thường Triết đang giận dữ, định không để ý y, nhưng rồi cậu đột nhiên nghe thấy Thường Triết hình như cãi nhau với ai đó ở bên ngoài.
Cậu quay đầu, suy nghĩ một chút, đi ra mở cửa. Cửa vừa bật mở, Trình Nam liền ngây người.
“Là mày?”
Trình Nam sớm phải nghĩ ra.
Người bạn mà Hướng Nam nói.
“Hướng Nam đâu?”
Mạc Dương vừa rồi đứng chờ ở huyền quan mãi mà không thấy Hướng Nam tới nghe người từ khu phía Đông đi ra nói ở đây xảy ra chuyện, lập tức chạy vội tới.
Gã đi vào nhìn thấy Hướng Nam từ trong phòng ngủ đi ra, nhào tới kéo đi ra ngoài.
Trình Nam thấy gã dám ở chỗ mình giương oai, liền đấm một đấm về phía Mạc Dương đang kéo Hướng Nam ra khỏi cửa.
Một đấm này, không thành công đánh lên người Mạc Dương, vì Hướng Nam bất ngờ đi về trước chắn. Trình Nam cũng bị bất ngờ, nắm đấm đưa ra rồi lại cố gắng thu lại.
Tiếp theo đó, mặt Trình Nam phải chịu một đấm từ phía Mạc Dương đang kéo Hướng Nam ra.
Hướng Nam là trẻ mồ côi, đánh nhau từ nhỏ đến lớn, người không quá vạm vỡ, nhưng độ cứng của nắm đấm là không thể xem thường.
Trình Nam bị đấm tới loạng choạng. Hướng Nam lo lắng định lại xem cậu thế nào thì lại bị Mạc Dương kéo đi, Mạc Dương cứng rắn kéo Hướng Nam đang lúng túng rời đi.
Vụ rối loạn đột nhiên tới làm tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Mạc Dương kéo Hướng Nam tới khu đất trống ở trước khu nghỉ dưỡng, ô tô cũng vừa hay đi tới.
Lão Hồ thấy sắc mặc Mạc Dương và Hướng Nam không ổn, trong lòng lo lắng.
Ông khẽ nhíu mày, muốn hỏi xem xảy ra chuyện gì.
Không ngờ Mạc Dương vừa mở cửa thì Hướng Nam đã bị người khác giữ lại. Mạc Dương định cướp người lại bị một đám người khống chế đè xuống nắp cốp xe phía sau.
Lão Hồ ngồi trong xe thấy cảnh tượng đó, trống ngực liền đậm ‘thình thích’.
Bảo vệ nhà họ Cao?!
Chết rồi!
Không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lão Hồ không dám nghĩ nhiều lập tức gọi điện thoại cầu cứu.
Cao Hạo từ trong khu nghỉ dưỡng đi ra, đẩy xe đến trước mặt Mạc Dương.
Gọi điện không có ai nhấc máy, lão Hồ trong xe vội vàng đeo tai nghe Bluetooth để điện thoại vào trong xe, đi về phía trước: “Cậu chủ Hạo, cậu chủ Hạo, cậu… đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân…..”
Lão Hồ cũng không biết xảy ra chuyện gì, không biết nên nói gì đỡ cho cậu chủ, chỉ chỉ mấy người bảo vệ, khó xử nói: “Cậu làm thế này là sao vậy?”
Mạc Dương không phục, định phản kháng, gã vừa nhướn người lên lập tức bị đám người to cao kia đè xuống. Nhìn khuôn mặt đẹp trai mang theo nét giận dữ kia bị đè mạnh xuống nắm cốp xe, khóe môi Cao Hạo liền nhếch lên.
Hắn nói: “Dù cho hai nhà có quen biết, muốn lấy người ở bên cạnh tôi, trước hết cũng phải hỏi ý kiến tôi đã.”
“Cậu nói phải không?” Hắn chắp hai tay, nghiêng đầu nhìn Mạc Dương nói: “Ngụy Dương thiếu gia?”
|
40: Kiss ~
Họ Ngụy?!
Hướng Nam ngây người, nhớ tới cú điện thoại hôm qua của Thiếu Kiệt, không khỏi ngạc nhiên.
Hướng Nam có nằm mơ cùng không ngờ Thiếu Kiệt và Mạc Dương là anh em họ.
Vì y nhớ, người trước đây đến dẫn Mạc Dương đi họ Hà.
Cãi vã cùng bạo lực dẫn đến hỗn loạn.
Người vây xung quanh ngày một nhiều.
Người hiếu kỳ đều là mấy người khách trẻ tuổi đến dự sinh nhật Thường Triết. Họ không biết xảy ra chuyện gì. Lúc họ đang rầm rì bạn luận, bị bà chủ Hủy biết tin chạy tới xử lý, mời tất cả mọi người trở lại phòng.
Cú điện thoại kia của lão Hồ không có ai nhấc máy, ông thầm ấn nút gọi lại, nói với Cao Hạo thiếu gia: “Cậu chủ Hạo, cậu chủ Dương nhà chúng tôi vừa trở về nhà, còn chưa biết mặt nhiều người, hay dè chừng. Nếu làm sai chuyện gì, có lẽ chỉ là hiểu nhầm nhỏ, không bằng cậu thả cậu ấy ra, để cậu ấy nói rõ ràng mọi chuyện?”
“Hiểu nhầm?”
Trình Nam xông tới đẩy người đang giữ Mạc Dương ra rồi đấm cho Mạc Dương một đấm.
Lực độ rất mạnh, trước mắt Mạc Dương sao vàng lấp lánh.
Lão Hồ lúc này liền sốt ruột.
Ông chạy ra định can ngăn, nhưng xem ra mình không đủ tư cách.
Muốn khuyên, mọi người lại không để ý ông.
Ông nhìn thấy Thiếu Kiệt đầu dính cỏ quần áo xộc xệch chạy từ trong ra, mắt liền lóe sáng.
“Tiểu thiếu gia.”
Lão Hồ cảm thấy cứu tinh đến rồi.
Thiếu Kiệt đi ra nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức: “Mẹ nó! A Nam cậu muốn chết à!”
Thực ra Thiếu Kiệt cũng chẳng quan tâm Mạc Dương sống chết ra sao.
Hôm qua mẹ cậu có nói rồi.
Ngoài mặt phải làm cho tốt, xử lý cho tốt.
Như hiện nay, mọi người xảy ra mâu thuận, đến lúc truyền tới tai bà nội lại nói cậu mượn người bắt nạt Mạc Dương, thêm mắm thêm muối nói với ông nội, cậu không chỉ bị phạt roi, còn bị cấm túc. Điều này đối với Thiếu Kiệt trời sinh thích ăn chơi thích tự do mà nói tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ.
Cơn giận này của Trình Nam đâu phải một đấm là có thể tiêu tan, hoàn toàn không nể mặt mũi ai, lập tức giơ nắm đấm lên.
“MẤY NGƯỜI LÀM LOẠN ĐỦ CHƯA!”
Trình Nam muốn đánh, Mạc Dương muốn cản, lão Hồ muốn khuyên, Thiếu Kiệt muốn chửi, liền vì một tiếng gào lớn này, mọi người đều dừng lại.
Hướng Nam luôn hiền hòa lên cơn lôi đình.
“Tôi chỉ muốn về nhà!”
“Chỉ muốn về nhà!”
“Chỉ muốn về nhà!”
Y nói liền một lượt ba lần, đẩy bảo vệ ở bên cạnh ra gào lên với Trình Nam: “Không phải nói tôi ti tiện sao? Không phải nói tôi là loại người ai đến cũng không từ chối sao? Tôi bây giờ muốn rời khỏi chỗ này, đỡ phải làm bẩn cặp mắt cao quý của mấy người, mấy người còn có gì chưa thỏa mãn!”
Giọng Hướng Nam rất lớn, vành mắt hồng hồng.
Y thốt ra chữ ‘ti tiện’ làm Thiếu Kiệt, Mạc Dương, Thường Triết và Cao Hách đều ngây người.
Lena đứng ở bậc thềm trước cửa xem kịch vui khóe miệng cong lên.
Mọi người không biết Trình Nam đã nói gì với Hướng Nam, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra, Hướng Nam rất bị tổn thương.
Trình Nam tóm chặt lấy Mạc Dương.
Cậu hỏi Hướng Nam: “Tôi hỏi anh, anh nhất định muốn đi sao?”
“Phải!”
Một tiếng rất vang, Trình Nam đấm một đấm lên mặt Mạc Dương.
Tim Hướng Nam thắt lại.
Mạc Dương bị đánh đến mơ hồ, đầu gã lắc qua lắc lại định giãy dụa lại bị Trình Nam nhấc lên, Trình Nam giận dữ chỉ Hướng Nam: “Tôi hỏi lại anh lần nữa, đi hay không đi?”
Hướng Nam do dự, y cắn môi, gật đầu.
Mạc Dương lại bị đấm một đấm.
Tim Hướng Nam rỉ máu.
Hướng Nam trước nay luôn cảm thấy Trình Nam là người tốt.
Tuy có hung dữ, nhưng ít nhất đối với y mà nói là người tốt.
Nhưng lúc này đây, hình tượng tốt đẹp của Trình Nam trong lòng y cho đến ngày hôm này, hoàn toàn sụp đổ.
Nhìn Trình Nam lại tóm chặt Mạc Dương, giơ nắm tay lên, Hướng Nam yếu ớt nói: “Đừng đánh nữa…”
Hướng Nam nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: “Nếu thật sự hận như vậy, hận tôi không thỏa hiệp làm tổn thương lòng tự trọng của cậu, cậu bây giờ lại đánh tôi đây này.”
Giọng Hướng Nam không to, nhưng từng câu từng chữ rất rõ ràng: “Tôi Hướng Nam ở đây phát thệ, cho dù cậu đánh gãy chân tôi, dù cho phải bò, tôi hôm nay cũng phải bò ra khỏi đây.”
Lời Hướng Nam nói làm mọi người biết tính phản kháng của y trỗi dậy rồi, lần này là thật.
“Được! Anh giỏi!”
Trong lòng Trình Nam thực ra rất khó chịu.
Nhưng sự kiêu ngạo của cậu khiến cậu phải nhẫn nhịn.
Cậu giật mạnh Mạc Dương dậy ném về phía Hướng Nam, Mạc Dương đụng phải Hướng Nam được Hướng Nam đỡ lấy.
Nhìn hai người, cơn giận nghẹn lại trong cổ họng, Trình Nam nghiến chặt răng, hai môi mím lại.
Cuối cùng, cậu đập mạnh lên nắp xe ô tô.
Tất cả mọi người đều bị cậu làm cho giật mình.
“Đừng để tôi nhìn thấy anh một lần nữa!”
Cậu gào lên với Hướng Nam, đầu không ngoảnh lại chạy thẳng vào trong khu nghỉ dưỡng.
Trình Nam đi rồi, lão Hồ vẫn luôn đứng bên cạnh khuyên nhưng lại bị coi là người vô hình đưa mắt nhìn về phía Thiếu Kiệt.
“Gây loạn đủ rồi?” Thoáng cái thay đổi khuôn mặt tươi cười, Thiếu Kiệt nhìn Mạc Dương mặt mũi bầm dập, ánh mắt trở nên có chút dọa người.
“Anh Hạo.”
Cậu đi lại nhìn Cao Hạo.
Ý của cậu là có thể thả người ra không.
“Không vội.” Cao Hạo mỉm cười hiền hòa: “Bây giờ chưa được, lão Hồ còn chưa gọi điện kể tội được sao?”
Lão Hồ và Thiếu Kiệt đều ngẩn ra.
Lão Hồ không ngờ Cao Hạo lại nhìn thấy ông gọi điện cho bà chủ.
“Không… không có, tôi không phải gọi điện kể tội.” Lão Hồ cười cười lôi điện thoại ra: “Tôi thấy tình cảnh như thế… chỉ là có chút căng thẳng, tim run, không biết phải làm thế nào nên mới gọi đi mà thôi.”
Ý của lão Hồ là để Thiếu Kiệt nhìn thử, ông đã dập điện thoại rồi.
Thiếu Kiệt gầm gừ với ông, có điều không làm gì ông cả, quay đầu nói: “Anh Hạo, phần nhân tình này có thể bán hay không?”
“Cậu ta muốn mang đại thúc đi, sao bán được?” Thường Triết kêu.
Một câu này của Thường Triết làm Thiếu Kiệt trừng y.
Thiếu Kiệt bảo bảo biết y cố ý đổ dầu vào lửa, dự tính dùng ánh mắt giết chết y.
Cao Hách đứng bên Thường Triết không nói tiếng nào cũng vô tội chịu không ít tia nhìn chết chóc của Thiếu Kiệt, hắn liếc Hướng Nam, trầm mặc một lúc, đột nhiên nói: “Được rồi.”
“Thế đi!” Thiếu Kiệt lập tức tiếp lời, cậu vỗ nhẹ lên vai Cao Hạo: “Thế nào ạ?”
Thiêu Kiệt cũng không để cho Hướng Nam rời đi. Nhưng nếu Hướng Nam không đi thì thằng nhóc thối Mạc Dương này nhất định cũng sẽ không chịu đi. Đến lúc Mạc Dương lại bị người ta xử lý, cậu khi về phải dâng hương kính phật (tự cầu phúc cho mình) rồi.
Cao Hạo không trả lời Thiếu Kiệt, hắn hỏi Hướng Nam: “Anh thật sự muốn đi sao?”
Hướng Nam gật đầu.
“Vậy để tôi đưa anh về trường, có được không?”
Lời Cao Hạo làm cho cả Hướng Nam và Lena đều lặng người.
Cao Hạo nếu đối với Trình Nam như vậy thì bình thương, nhưng Cao Hạo dịu dàng tỏ ý tốt làm Hướng Nam có chút thụ sủng nhược kinh, không biết nên làm thế nào.
“Không cần, không cần.” Hướng Nam xua tay: “Không cần làm phiền cậu.”
“Một chút cũng không phiền.”
Cao Hạo mỉm cười dịu dàng, Hướng Nam rất khó xử.
Mạc Dương đứng bên cạnh đau đớn nắn cằm mình nói: “Ý anh ấy anh không hiểu sao, anh ấy không cần chút ý tốt này của anh.”
Sự thẳng thắn của Mạc Dương làm tim Hướng Nam giật thót, Hướng Nam sợ Cao Hạo giận, lại có chuyện.
Nhưng Cao Hạo không hề để ý tới Mạc Dương, vẫn chờ đợi nhìn y.
Hướng Nam không biết.
Cao Hạo nhận thấy Hướng Nam lần rối loạn này sẽ không trở về trường nữa.
Cao Hạo nhìn ra, Mạc Dương thích Hướng Nam.
Cao Hạo cảm thấy đưa Hướng Nam về nhà thì tốt hơn để Mạc Dương đưa Hướng Nam trở về nhà gã.
Nhưng Hướng Nam cuối cùng vẫn từ chối.
Nếu đã như vậy, Cao Hạo cũng không tiếp tục kiên trì nữa.
Hắn để bảo vệ đưa lại hành lý cho Hướng Nam.
Hướng Nam bước lên xe dưới ánh mắt không bằng lòng của mọi người.
Hướng Nam gây ra chuyện này rồi lại đi cùng người khác, ngoài trừ Lena, tâm trạng mọi người đều bị ảnh hưởng.
Tính toán trong lòng Cao Hạo không hề sai.
Mạc Dương thật sự không đưa Hướng Nam về trường.
Sau khi gã cùng Hướng Nam đi một chặng đường dài, trực tiếp cùng Hướng Nam trở về căn hộ mình đang ở.
Căn hộ của Mạc Dương không quá to, hai phòng ngủ một phòng khách, tuy đơn giản, nhưng đồ đạc sinh hoạt đều đầy đủ.
“Cậu chủ Dương, cậu có cần đến bệnh viện khám qua không ạ?”
Lão Hồ lo lắng nhìn vết thương trên mặt Mạc Dương. Trình Nam ra tay rất mạnh, Mạc Dương bị đánh đến khóe miệng tóe máu.
“Không cần.”
Mạc Dương lắc đầu. Gã kêu lão Hồ rời đi, thấy Hướng Nam đi vào trong phòng bếp liền đi theo.
Hướng Nam vào phòng bếp rồi mở tủ lạnh ra.
Thật may, trong tủ lạnh có đá.
Hướng Nam nhìn xung quanh, cầm một chiếc khăn có thể coi là sạch sẽ bọc lấy vài viên đá.
Y quay người lại, thấy Mạc Dương đang đứng ở cửa phòng bếp nhìn y, miễn cưỡng giật giật khóe miệng, nói: “Ra sofa ngồi đi.”
Mạc Dương ngoan ngoãn gật đầu, bước ra.
Mặt mũi Mạc Dương thật sự bị thương nặng, lúc trước trên đường đã xử lý quá rồi, bây giờ nhìn lại, vẫn bầm dập như cũ.
Hướng Nam ngồi xuống cùng gã, mặt đối mặt, nhìn rõ vết thương của gã, lông mày Hướng Nam không khỏi nhíu lại.
“Xin lỗi…”
Giọng Hướng Nam thực nhỏ.
Thực ra cả một đường đi Hướng Nam đều cảm thấy co lỗi.
Hướng Nam thấy tất cả mọi chuyện đều là lỗi của y.
Nếu y không nói muốn cùng Mạc Dương rời đi, Mạc Dương cũng sẽ không bị người ta đánh thành ra thế này.
Mạc Dương cúi đầu.
Gã mỉm cười.
Nụ cười tác động lên vết thương ở miệng, rất đau, nhưng gã không quan tâm.
Gã cảm thấy đáng.
Vì gã đã cướp được Hướng Nam về bên mình.
Chỉ là…
“Hướng Nam, anh quen với tất cả bọn họ sao?”
Đây là điều Mạc Dương muốn hỏi nhất, vì không khí ngày hôm nay, gã nhận ra.
Thường Triệt kia, thêm cả Thiếu Kiệt, mặt mũi đều xám xịt.
Nhất là tên Trình Nam kia, lúc đánh gã càng lúc càng mạnh tay.
Mạc Dương không phải tên ngốc, có thể nhìn ra tên đó rất để ý Hướng Nam.
Lúc đến phòng tìm người, nếu không phải Trình Nam thấy Hướng Nam chắn trước đỡ đòn cho gã nên mới cố thu tay lại, có lẽ hai người bọn họ đến cả cửa phòng cũng không bước ra được, càng đừng nói đến bây giờ….
Mặt Mạc Dương chạm vào khăn lạnh.
Gã lập tức đau đến nghiến răng.
Hướng Nam không trả lời gã, chỉ nói: “Đắp đi, ngay mai tôi luộc hai quả trứng cho cậu lăn.”
Thấy Hướng Nam có vẻ như tối nay sẽ ở lại, mắt Mạc Dương liền sáng rỡ, vội vàng gật đầu.
Hướng Nam đã quyết định nghỉ việc ở trường.
Có điều bây giờ ban lãnh đạo trường vẫn đang nghỉ lễ, thêm vào đó hạn nghỉ một tháng còn chưa hết, y không vội tìm người từ chức.
Y ở lại chỗ Mạc Dương.
Ngủ ở phòng khách.
Mỗi ngày đều xem báo tìm việc.
Mấy ngày nay Mạc Dương đều ở bên cạnh y, chỉ cần Hướng Nam khoanh lại, gã đều cẩn thận giúp Hướng Nam ghi lại điện thoại cùng địa chỉ.
Chỉ cần Hướng Nam gọi điện cảm thấy thích hợp, gã liền đeo khẩu trang, kính đen để che khuôn mặt bị thương rồi cùng y đi phỏng vấn.
Tiếc rằng, mấy ngày liền, Hướng Nam đến cả một việc làm cũng không tìm được.
Đầu bên kia vốn nói ổn, nhưng không biết vì sao vừa gặp mặt đối phương liền đổi ý.
Không phải nói đã tuyển được người thì nói không định tuyển người nữa, lmaf Hướng Nam rất bực bội.
Hướng Nam từng nghĩ qua không biết có phải bốn con sói con kia giở trò quỷ hay không.
Nhưng nghĩ lại thấy mình cũng không quan trọng đến vậy, liền không đoán bừa nữa.
Suy nghĩ này rất nhanh bị Hướng Nam bỏ qua.
Hôm đấy Hướng Nam lại đang vùi đầu vào báo tìm việc.
Bộ dạng chăm chú của y đối với Mạc Dương mà nói thật sự rất hấp dẫn.
Mạc Dương ngồi bên cạnh ngắm, rất lâu, có chút không kiềm được lòng, tiến lại, áp rất sát.
“Hướng Nam….”
“Hả?”
Hướng Nam quay đầu lại liền ngây người, vì mặt y bị Mạc Dương ôm lấy, Mạc Dương nghiêng đầu hôn y.
“Ưm??” Hướng Nam hoảng hốt đưa tay đẩy gã ra, tay vừa chạm tới, Mạc Dương vốn định tách môi Hướng Nam ra liền vội vàng lùi lại.
Mạc Dương sợ Hướng Nam giận, sợ hãi nhìn y, Hướng Nam trước này đều yếu lòng thấy gã như vậy, liền không đành mắng.
“Mạc Dương, tôi luôn coi cậu là em trai ruột, cậu đối với tôi… cậu thế này là không đúng, cậu hiểu không?”
Hướng Nam nói rất thành khẩn.
Đầu Mạc Dương cúi ngằm xuống.
Gã gật đầu.
Thực ra là đang cười thầm.
Vì Hướng Nam không có giận dữ, cũng không tránh xa gã.
Gã cảm thấy mình gặp vận rồi.
Hướng Nam còn cho rằng gã là đang xấu hổ, nhưng sau đó Hướng Nam phát hiện ra không phải.
Vì Mạc Dương mấy ngày tiếp đó giống như biết mùi, thi thoảng lại đột nhiên hôn y, nếu như y kháng cự, Mạc Dương liền lập tức lùi lại, sau đó xấu hổ nhìn y, xem y có giận hay không.
Mạc Dương như vậy, làm Hướng Nam thực không biết nên làm gì.
Hướng Nam muốn nhanh chóng tìm được việc rồi dọn khỏi nhà Mạc Dương, tiếc rằng hôm nay đi phỏng vấn lại thất bại.
Y vô cùng nhụt chí.
Mạc Dương thấy y như vậy, nói muốn mua nước cho y rồi đi vào một tiệm đồ uống.
Hướng Nam đứng bên ngoài đợi, đột nhiên bị người ta đụng phải. Y lảo đảo về phía trước, quay đầu lại, nhìn thấy một ông lão.
Ông lão nhìn qua cũng đã hơn 60 tuổi.
Hai tay ôm một cái thùng lớn, trông có vẻ rất nặng.
Ông đụng phải Hướng Nam, vội vàng xin lỗi. Hướng Nam thấy ông bê đồ rất khổ cực liền lại giúp, hai người cùng bê cái thùng nặng đặt xuống bên cái thùng rác ở góc đường.
“Cậu đang tìm việc sao?”
Ông lão kia thấy Hướng Nam lúc bê đồ giúp ông đặt một tập giấy lên cái thùng, phía trên khoanh tròn rất nhiều địa chỉ, còn có rất nhiều dấu X X.
Hướng Nam ngượng ngịu cười, cầm lấy tập giấy kia, gật đầu: “Dạ, nhưng vẫn chưa tìm được…”
Ông lão thương lượng với y: “ Hay là cậu qua tiệm đồ uống của tôi làm thử?”
Lời ông lão nói làm Hướng Nam trợn tròn mắt.
“Có thể sao?” Hướng Nam vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, y không dám chắc chắn, hỏi: “Ông thật sự muốn thuê cháu sao?”
Thấy Hướng Nam dùng kính ngữ, ông lão mỉm cười.
Ông lão cảm thấy Hướng Nam là người không tồi.
“Vừa có một cậu thanh niên nghỉ việc ở chỗ tôi, bây giờ đang tìm thuê người. Bình thường cũng chỉ có khiêng khiêng vác vác, lúc nào bận thì giúp trông tiệm. Lương không tháng, một tháng được từng này.” Ông lão giơ ngón tay nói: “Nếu cậu thật sự muốn đến chỗ tôi làm thì tám giờ sáng mai cậu lại, thế nào?”
“Dạ, dạ. Cháu nhất định sẽ đến đúng giờ.”
Hướng Nam vội vàng gật đầu.
Mạc Dương đi ra, thấy Hướng Nam đang trò chuyện vui vẻ với ông lão kia liền tiến lại gần. Lúc biết Hướng Nam tìm được việc, phản ứng của Mạc Dương rất kỳ lạ, không có vui vẻ như lúc trước.
“Công việc này có khổ cực không? Khó không? Ông cảm thấy anh ấy phù hợp sao?”
Mạc Dương hỏi.
Ông lão nghe thấy Mạc Dương hỏi như vậy, nhìn bàn tay giữ lấy Hướng Nam của gã, không khỏi nhíu mày.
“Đây là em trai cậu sao?”
“Dạ.”
Hướng Nam gật đầu.
Ông lão cảm thấy cậu thanh niên trước mắt đối với Hướng Nam có tính chiếm hữu rất mạnh mẽ.
Ông lão nói với Mạc Dương: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là chuyển đồ đạc, lúc bận thì giúp trông tiệm mà thôi. Tiệm của tôi là tiệm nhỏ, không cần trình độ văn hóa gì đó, chỉ cần chân tay khỏe mạnh, cần cù chăm chỉ, có trách nhiệm, sẽ không cực khổ.”
Nếu ông lão đã nói như vậy, thấy Hướng Nam lại vui vẻ như thế, Mạc Dương cũng không nói gì nữa.
Trở về nhà, Mạc Dương cả tối buồn buồn không vui, ngay cả lúc ăn cũng không nói gì.
Hướng Nam không biết gã bị làm sao.
Hỏi gã, gã lại không để ý.
Hướng Nam không rõ gã có phải đang giận hay không, cũng mặc kệ gã, thu dọn bát đĩa, đi tắm trước.
Lúc Hướng Nam tắm xong đi ra, Mạc Dương vẫn như cũ.
Gã bật TV nhưng lại ngồi xem, ngồi trên sofa nhìn chằm chằm bộ ấm chén, vừa giống như đang ngẩn người vừa giống như đang giận dỗi.
Hướng Nam ngồi xuống bên cạnh gã.
“Mạc Dương, cậu làm sao vậy?”
Mùi sữa tắm trên người Hướng Nam kích thích thần kinh của Mạc Dương.
Gã quay đầu, nhìn thấy Hướng Nam trước mặt hai mặt lập tức co lại.
Mặt Hướng nam bị nước nóng hun hồng hồng, hai mắt ẫng nước chăm chú nhìn gã.
Gã cảm thấy thân dưới của mình nóng lên.
“Hướng Nam…”
“Gì?”
Mạc Dương áp sát lại gần Hướng Nam, không chỉ mắt, cả cơ thể đều dán lại.
Hướng Nam đột nhiên cảm thấy có cảm giác ác lực, muốn lùi lại, lại bị gã giữ lấy.
Gã hỏi: “Ngay mai anh đừng đi được không?”
“Vì sao?”
Hướng Nam không hiểu.
“Chỗ đó không tốt. Cửa tiệm nhỏ như vậy, người đến đi rất hỗn loạn.”
Mạc Dương nói nơi đó thành tồi tệ như vậy, Hướng Nam nghe thấy liền không khỏi cau mày.
“Chỗ đó……”
Hướng Nam muốn cãi lại, nhưng chợt dừng lại.
Vì y cảm thấy tay Mạc Dương luồn vào trong áo y.
“Mạc Dương?”
Hướng Nam đề cao cảnh giác.
Y có chút hoảng sợ, quay đầu vươn tay định đẩy tay Mạc Dương ra, không ngờ mặt Hướng Nam lập tức bị kéo lại.
Môi Hướng Nam bị đè lên. <
|
41: Uy hiếp
Nụ hôn của Mạc Dương rất cẩn thận.
Gã nhẹ nhàng mút mát hai cánh môi mềm mại của Hướng Nam, xác định Hướng Nam không có ác cảm, lúc này mới vươn lưỡi liếm.
Toàn bộ suy nghĩ của Hướng Nam đều đang tập trung vào bàn tay luồn vào trong áo mình của Mạc Dương, bị Mạc Dương liếm như thế, lực chú ý lúc này mới quay trở về môi mình.
Hướng Nam rất căng thẳng, vội vàng vươn tay đẩy gã ra, nhưng lần này Mạc Dương không có ngoan ngoãn buông y ra.
Tay Mạc Dương vuốt ve eo y hai cái rồi dần chuyển đến trước bụng
Ngón tay Mạc Dương nhẹ nhàng, động chạm như có như không, chạm vào rốn y. Hơi thở của y đột nhiên trở nặng, phần bụng lập tức co lại.
“Mạc…”
Đầu lưỡi Mạc Dương nhân lúc Hướng Nam mở miệng ra nói mà tiến vào.
Nụ hôn của gã mang theo sự chiếm hữu, dụ dỗ dây dưa.
Ngậm lấy môi Hướng Nam.
Từng bước từng bước chiếm lấy suy nghĩ của Hướng Nam.
Hướng Nam bị hôn đến có chút mê mang, rất khó xử, nhíu chặt lông mày nhắm mắt lại để tùy Mạc Dương tìm kiếm.
Mạc Dương vẫn luôn để ý phản ứng của Hướng Nam, thấy y dịu lại liền thả bàn tay đang nâng cằm y ra.
Ngón tay từ từ đi xuống, cúc áo ngủ của Hướng Nam từng chiếc từng chiếc bị mở ra. Tay Mạc Dương lần mò xuống dưới, sau đó đổi phương hướng, sờ đến lưng Hướng Nam. Gã âm thầm dùng lực nhấc eo Hướng Nam lên, một tay cởi quần ngủ của Hướng Nam xuống.
Quần bị tụt xuống làm Hướng Nam kinh hoàng.
Y lập tức trợn tròn hai mắt.
Đầu nhũ đột nhiên bị liếm, nắm tay nắm lại định đấm lên người Mạc Dương liền trở nên vô lực.
Cả người Hướng Nam run rẩy, môi bị Mạc Dương mở ra.
Trên môi dính một sợi chỉ bạc, cả mặt Hướng Nam đều đỏ bừng, hơi thở dồn dập.
Mạc Dương lại mút môi Hướng Nam một lần nữa.
Quần ngủ Hướng Nam coi như vẫn còn mặc, nhưng trước ngực đã bị cởi sạch, Mạc Dương muốn thẳng một mạch cởi luôn quần y ra, nhưng bàn tay vươn tới lại bị Hướng Nam đẩy ra.
“….. Vì sao….”
Hướng Nam kéo láo lại giữ chặt quần đầu quay sang chỗ khác, khó xử nói: “Cậu luôn làm thế này với tôi, cậu là em trai tôi…”
Trong lòng y, Mạc Dương luôn luôn là một đứa trẻ ngoan.
Ít nhất trước khi gã nhận người thân, gã chưa từng có những hành động vượt mức như thế này với y.
Nhưng sau đó gã đã thay đổi.
Lần trước là thế.
Lần này cũng thế.
Hướng Nam cảm thấy tất cả đều là lỗi của việc thay đổi hoàn cảnh sống.
Ngay cả Mạc Dương cũng biến thành ‘playboy’ cả nam cả nữ đều chơi giống Thường Triết.
“Anh luôn coi em là em trai, nhưng em từ nhỏ….” Mạc Dương nhẹ giọng: “Đã luôn coi anh là người yêu….”
Lời này của Mạc Dương lập tức làm Hướng Nam bàng hoàng.
Y quay mạnh đầu lại, không dám tin nhìn gã.
Thấy hai mắt Hướng Nam mở to, Mạc Dương nhíu mày cười.
Gã nắm lấy tay Hướng Nam, hôn lên lòng bàn tay của Hướng Nam, sau đó đặt tay Hướng Nam lên chỗ tim mình.
Hướng Nam cảm nhận được, tim Mạc Dương đang đập rộn ràng.
Mạc Dương kề bên tai Hướng Nam: “Em nói thật, nhẽ nào anh trước nay đều không cảm thấy được sao?”
Mạc Dương muốn hôn lên vành tai Hướng Nam, lại bị Hướng Nam quay đầu trốn tránh.
Mặt Hướng Nam đỏ rực, tim Hướng Nam cũng đập thật mạnh.
Y cúi đầu xuống, nói: “Tôi không thích đàn ông.”
Giọng Hướng Nam rất nhỏ, nhưng đủ để Mạc Dương nghe thấy.
Khóe miệng Mạc Dương cong lên.
“Anh thích.”
Mạc Dương rất chắc chắn.
“Anh với vợ kết hôn lâu như vậy, ngay cả một đứa con cũng không có. Mẹ vợ anh luôn nói anh không giỏi chuyện giường chiếu, thực ra anh có kém cỏi chỗ nào đâu, anh chỉ là không có lòng mà thôi….”
“Không phải như vậy…..”
Hướng Nam lắc đầu phủ nhận.
Giọng Mạc Dương mang theo chút cám dỗ, gã nhấc cằm Hướng Nam nâng đầu y lên, dịu giọng nói: “Là như thế, cái đó… Em có thể chứng minh cho anh….”
Môi Hướng Nam lại bị nuốt mất.
Bị đầu lưỡi linh hoạt của Mạc Dương dụ dỗ dây dưa.
Hướng Nam giữ chặt lấy áo y, nước bọt vì hai chiếc lưỡi quấn quít mà trào ra, chảy xuống bên khóe miệng y.
Mạc Dương men theo nước bọt hôn xuống, mút mát cổ Hướng Nam, cắn xương quai xanh của Hướng Nam.
Đầu nhũ của Hướng Nam bị ngón tay gã vuốt ve lúc nhẹ lúc mạnh, đầu không khỏi đưa về sau, luồng hơi nóng chạy xuống bụng dưới, nơi yếu ớt của Hướng Nam ngẩng đầu rồi.
Quần Hướng Nam bị lột xuống.
Hai chân mở rộng, Mạc Dương quỳ giữa chân y.
Mạc Dương liếm mút nơi yếu ớt của Hướng Nam giống như đang ăn kem. Hướng Nam khẽ run nhẹ, phía trước bắt đầu chảy ra *** dịch.
“Anh xem, anh rất nhanh liền có phản ứng rồi.”
Mạc Dương cúi đầu nhìn phía dưới của Hướng Nam, nhỏ giọng thì thào.
“Cậu đừng nhìn…”
Hướng Nam thấy rất xấu hổ, vươn tay che mắt Mạc Dương, bị Mạc Dương kéo xuống, đặt trước môi liếm láp.
Hướng Nam rút tay lại.
Mạc Dương nhẹ cười, hôn trán Hướng Nam, nhỏ giọng: “Hướng Nam, chúng ta mãi mãi sống cùng nhau có được không?”
“Đừng nói những lời ngu ngốc như vậy.” Hướng Nam quay đầu sang chỗ khác.
Hướng Nam nói: “Cậu còn trẻ, cậu nên tìm một cô gái bàn chuyện yêu đương. Cậu sau này còn phải lấy vợ sinh con, phải sống thật tốt.”
“Sẽ không. Sẽ không có người con gái nào….” Mạc Dương áp tay lên mặt Hướng Nam, hai môi kề bên tai y, giống như đang thề thốt: “Chúng ta cả đời này sẽ ở cùng nhau……”
Đêm đó, Hướng Nam bắt ra trong miệng Mạc Dương.
Nhưng Mạc Dương không có làm đến cuối cùng.
....
Tối đó Mạc Dương ôm Hướng Nam chìm vào giấc ngủ.
Trước lúc gã thiếp đi, gã không ngừng nói muốn Hướng Nam cả đời này ở cùng gã.
Mãi cho đến lúc gã ngủ, Hướng Nam không hề nói một câu nào.
Hướng Nam cảm thấy như vậy không thực tế.
Hứa hẹn một đời đối vời một người còn trẻ như thế này chỉ là trò con nít.
Nhưng đối với người đã có tuổi như y, lại rất nghiêm trọng.
Hướng Nam gọi điện đến trường để từ chức.
Thời gian tiếp đó đều đến tiệm đồ uống kia làm việc.
Một tuần tiếp theo, Mạc Dương mỗi ngày đều thực hiện nhiệm vụ đưa đón, lúc trực đêm còn cùng ăn cơm khuya.
Mạc Dương vốn muốn ở trong tiệm cả buổi với Hướng Nam, nhưng Hướng Nam sợ ông chủ để ý liền đuổi Mạc Dương đi.
Hôm đó Mạc Dương lại đưa y đi làm. Hướng Nam thấy Mạc Dương khoảng thời gian này mỗi ngày đều rảnh rỗi, không khỏi tò mò: “Sao dạo này không thấy cậu đi học?”
“Bọn họ nói trường hồi trước em học không đạt, chuẩn bị đổi cho em sang chỗ khác, thủ tục hình như vẫn đang làm. Em dù sao cũng đi rồi, có tham gia tiết học mấy ngày này hay không cũng không có vấn đề gì.”
Mạc Dương nói rồi, rất bất mãn: “Chỗ đó tốt xấu gì cũng là em tự mình thi vào.”
Ý Mạc Dương là mấy người kia ngại không phải trường học mà là gã.
Hướng Nam biết, Mạc Dương từ nhỏ lớn lên cùng mấy người y, không hợp với đám người kia.
Hướng Nam không nói gì.
Mạc Dương vươn tay ôm lấy eo Hướng Nam. Hướng Nam thấy giữa đường giữa lối hai tên đàn ông ôm nhau thì thật không ra thể thống gì, liền giãy dụa tránh ra.
Mạc Dương thấy y như vậy, lông mày cau lại.
Gã rất nhanh lại trêu tiếp, có điều lần này không ôm, mà dán vào y.
“Hướng Nam, anh bỏ công việc kia được không?”
“Vì sao?” Hướng Nam hỏi gã.
“Chỗ đó không tốt.”
Mạc Dương vẫn là một câu đó.
Cả tuần nay Mạc Dương không ngừng khuyên, Hướng Nam nghe đến có chút chán ngán.
“Cậu cảm thấy ở đâu tốt hơn?”
Hướng Nam rất nghiêm túc hỏi gã.
“Ở nhà.”
Mạc Dương cũng rất nghiêm túc trả lời.
Hướng Nam bật cười.
“Mạc Dương, tôi cần tiền.”
“Em có.”
Mạc Dương rất thẳng thắn nói.
Hướng Nam lắc đầu: “Cậu có tiền không có nghĩa tôi có tiền.”
“Em có thể cho anh.”
Mạc Dương rất nghiêm túc.
Hướng Nam không biết nên nói gì.
Mạc Dương nắm lấy tay Hướng Nam: “Chỉ cần anh ở lại bên em, tất cả những gì em có đều có thể cho anh.”
Hướng Nam im lặng.
Một buổi sáng làm việc, Hướng Nam nặng trĩu tâm sự.
Hướng Nam đang lau mặt tủ kính, trong lòng suy nghĩ phải làm cách nào tìm được một cô gái tốt cho Mạc Dương trước khi gã chìm đắm quá sâu. Đắm chìm trong suy nghĩ, có một người vỗ lên vai y, y quay đầu lại, là cậu nhân viên còn lại của cửa tiệm tên a Hoa vừa từ trong bếp bước ra, nói với y: “Tôi đi ăn trước, lát nữa về đổi ca cho anh.”
“Được rồi.” Hướng Nam mỉm cười gật đầu.
Hướng Nam lau hết tất cả mọi thứ trước cửa cửa tiệm.
Y đang định vào trong giặt khăn thì nghe thấy một người gọi tên y, tiếng gọi không to. Y bước ra ngoài tiệm, nhìn thấy Cao Hạo.
Cao Hạo không ngồi trên ô tô, mà một mình một người ngồi xe lăn đứng trước cửa tiệm của y.
Hướng Nam nhìn thấy hắn, rất kinh ngạc.
“Có một mình cậu?”
Hướng Nam biết hắn không thật sự bị liệt, nhưng thế này một mình đi ra không khỏi quá…
“Không phải.” Cao Hạo dịu dàng cười. Hắn chỉ về sau lưng, Hướng Nam nhìn thấy một chiếc ô tô đen đỗ ở chỗ rẽ trên đường cách đó không xa. A Đông đang đứng ngoài xe, hút thuốc, chờ đợi, nhìn bọn họ.
“Tôi nghe bảo anh nghỉ việc ở trường rời?”
“Phải.” Vốn dĩ Hướng Nam đã có ý rời đi, bị ép đến như vậy, vừa hay để Hướng Nam ra quyết định.
Hướng Nam hỏi Cao Hạo: “Nhưng sao cậu biết tôi ở chỗ này?”
“Có hôm tôi đi qua nhìn thấy, hôm nay có thời gian liền qua, qua thăm anh.” Cao Hạo cười thực dịu dàng, vươn tay về phía Hướng Nam: “Anh ghét gặp tôi sao?”
“Nào có.” Hướng Nam nhìn bàn tay vươn ra của hắn, khẽ nhíu mày, do dự hồi lâu, vẫn là đưa tay ra.
Hướng Nam không biết.
Cao Hạo không có ngẫu nhiên gặp được Hướng Nam.
Từ hôm Hướng Nam rời đi, Cao Hạo liền cho người đi theo Mạc Dương.
Cao Hạo cho người điều tra tất cả những chuyện liên quan đến Mạc Dương.
Những chuyện Hướng Nam biết, và cả những chuyện y không biết.
“Bây giờ anh có rảnh không? Đi ăn với tôi một bữa cơm có được không?”
Lời Cao Hạo làm Hướng Nam có chút khó xử,
“Cái đó… Có lẽ anh sẽ để ý, tôi hẹn…”
“Buông tay anh ra!” Một câu nói lạnh lùng cắt ngang lời Hướng Nam. Cao Hạo cùng Hướng Nam quay đầu lại nhìn, sắc mặt Mạc Dương thực khó coi, thâm trầm vô cùng.
Hướng Nam rút tay lại.
Nhìn thấy Mạc Dương như vậy, y không có chút khó xử.
“Mạc Dương?”
Hướng Nam nhìn gã. Gã thấy Hướng Nam rút tay lại, sắc mặt lập tức dịu xuống.
Mạc Dương đi về trước ôm lấy eo Hướng Nam, hỏi Cao Hạo: “Anh tới đây làm gì?”
“Tôi hẹn Hướng Nam đi ăn.”
Cao Hạo mỉm cười với gã.
Hướng Nam khẽ ngẩn ra.
Nhìn ánh mắt Mạc Dương rơi xuống mặt mình, Hướng Nam giật khóe miệng: “Phải đó, nhiều người cùng ăn sẽ ngon hơn.”
“Tôi nhìn thấy anh ta càng không ăn nổi!”
“Mạc Dương!”
Hướng Nam lên tiếng nhắc nhở, Mạc Dương mím môi, không nói gì nữa.
Không khí thoáng cái trở nên gượng gạo, Hướng Nam rất xấu hổ.
Thế nhưng Cao Hạo dường như không để ý, hỏi Hướng Nam: “Hai người bình thường ăn ở đâu?”
“Ở chỗ đó.”
Câu trả lời này của Mạc Dương thế nhưng lại rất tích cực.
Vì gã biết, Cao Hạo nhất định sẽ không ăn ở một nơi như thế.
Quả nhiên, Cao Hạo nhìn theo ngón tay Mạc Dương, lông mày khẽ nhíu lại.
“Thế nào? Cảm thấy không thích hợp sao?”
Trong giọng điệu của Mạc Dương không hề mang chút khiêu khích nào. Trong lòng gã đang thầm vui mừng, gã cảm thấy Cao Hạo rất nhanh sẽ phải từ bỏ.
Không ngờ…..
“Không phải tôi bảo là mời cơm sao? Nơi để tôi chọn đi.”
Cao Hạo lại đưa tay về phía Hướng Nam, Hướng Nam do dự một chút, cảm thấy không để ý hắn dường như có chút không ổn, đành lại vươn tay ra.
Cao Hạo nắm lấy tay Hướng Nam, khẽ vuốt ve, mỉm cười, cằm ngước lên: “Chúng ta qua đó ăn, được không?”
Hướng Nam nhìn qua.
Chỗ Cao Hạo chỉ là ở đường cái đối diện, là một tiệm đồ Tây.
Trán Hướng Nam năn lại.
“Để cậu tiêu tiền thực không phải.”
“Không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao?”
Cao Hạo cười: “Quan trọng nhất là anh chịu ăn cùng tôi.”
Hướng Nam suy nghĩ, y hỏi Mạc Dương: “Cậu cảm thấy thế nào?”
Toàn bộ sự chú ý của Mạc Dương đang đặt ở hai bàn tay nắm lấy nhau của hai người.
Mạc Dương lạnh lùng đáp: “Thế nào cũng được.”
Hướng Nam nghe thấy vậy liền gật đầu.
Sau khi a Hoa quay trở lại ba người liền rời đi.
Bữa cơm này, Mạc Dương chọn món đắt nhất trong tiệm, ngoài Hướng Nam muốn ăn gì thì gã phát biểu chút ý kiến, những lời thừa thãi khác gã đều không nói, vùi đầu vào ăn.
Cao Hạo cùng Hướng Nam trò chuyện vui vẻ, rất hòa hợp, bữa ăn vốn đơn giản lập tức bị kéo dài không ít.
“Không được rồi, tôi phải quay lại cửa tiệm.”
Hướng Nam nhìn đồng hồ rồi nói, Cao Hạo đáp: “Được rồi, vậy thì thanh toán thôi.”
Trước lúc quay về cửa tiệm, Hướng Nam không ngừng cảm ơn Cao Hạo.
Cao Hạo một vẻ dịu dàng, hỏi Hướng Nam: “Mấy ngày nữa tôi qua tìm anh, anh chịu đi ăn tối với tôi không?”
Cao Hạo hết lần này sang lần khác mời khiến Hướng Nam do dự, cũng khiến Mạc Dương vốn đang nhìn xung quanh không nhìn hắn lập tức đưa mắt về phái Cao Hạo.
Hướng Nam gật đầu: “Được.”
Hướng Nam đồng ý khiến Cao Hạo khẽ mỉm cười, cũng khiến sắc mặt Mạc Dương trầm xuống.
Hướng Nam nói xong nhờ ra gì đó, nói với Cao Hạo: “Chờ tôi một chút.”
Hướng Nam chạy vào trong cửa tiệm.
Y hỏi qua a Hoa, cầm hộp đi vào trong nhà bếp.
Y biết mấy hôm nay vào giờ này thợ làm điểm tâm đều nhân lúc phòng bếp không bận rộn mà nghiên cứu món bánh mới.
Lúc trước bác thợ có hỏi ý kiến bọn họ, y cảm thấy có thể lấy một chút cho Cao Hạo nêm thử.
Đầu tiên là mượn hoa hiến Phật, tặng chút quà cảm ơn bữa cơm của Cao Hạo thứ hai y cảm thấy Cao Hạo là người sành ăn, muốn nghe xem Cao Hạo nói thế nào, giúp bác thợ làm bánh lấy chút ý kiến.
Hai người nhìn theo Hướng Nam đi vào không lâu liền ở lối đi bộ đối đầu.
“Nói cái gì mà ăn cơm tối, anh tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh ấy là có ý gì?”
Cao Hạo ngẩng đầu: “Chỉ là muốn cùng ăn một bữa, cũng không được soa?”
Mạc Dương thẳng thắn nói: “Mời anh tránh xa anh ấy ra một chút!”
Khuôn mặt đẹp trai lộ rõ vẻ tao nhã.
“Người tầm tuổi Hướng Nam, dù có ngốc nghếch thế nào cũng phải có chút kinh nghiệm sống, nhưng anh ta….” Cao Hạo đan hai tay lại: “Tôi vẫn luôn tò mò, tò mò không biết cặp cha mẹ nào lại bảo hộ một người đàn ông hết thảy, nuôi thành thuần khiết như vậy. Bây giờ tôi hiểu rồi. Hóa ra công lao đều nhờ vào cậu.”
Giọng Cao Hạo không lớn, Mạc Dương nghe rồi lông mày lập tức nhíu lại.
“Anh muốn nói gì?”
“Không nói việc can thiệp vào cuộc sống bình thường. Trên cơ bản, nói xa, ví dụ như việc cậu trăm phương nghìn kế tìm người yêu cũ của vợ anh ta để gây cản trở, nói gần, ví dụ như chuyện cậu làm cách nào tạo áp lực khiến anh ta không kiếm được việc. Cậu khống chế từ những việc nhỏ nhất, cứ như vậy, thật sự là khổ….”
Xe lăn của Cao Hạo bị Mạc Dương quay mạnh lại, a Đông đứng cách đó không xa muốn đi tới lại bị Cao Hạo khẽ phất ta ngăn lại.
Mạc Dương cong lưng xuống.
Hai tay gã nắm chặt hai bên tay vịn xe lăn, ánh mắt âm trầm trừng thẳng về phía Cao Hạo, cắn răng đè thấp giọng: “Tên x đáng chết (công kích thân thể), anh có tin bây giờ tôi đẩy anh xuống đường cái không?”
“Không tin.”
Đối mặt với sự uy hiếp của Mạc Dương, Cao Hạo rất bình tĩnh.
Hắn lắc đầu mỉm cười, hai ngón tay tạo thành chữ thập (tiền), nói: “Nếu không, chúng ta cược thử xem?”
QQ: Chữ ‘x’ chỗ ‘tên x đáng chết’ theo mình là ‘tên liệt đáng chết’ vì thế bạn tác giả mới có phần mở ngoặc là công kích thân thể nhưng vì không chắc chắn nên mình vẫn để như bản gốc. <
|
42: Uống thuốc
“Anh nghĩ tôi không dám?”
Mắt Mạc Dương híp lại.
“Kẻ làm phiền cuộc sống của người khác đều đáng chết!”
“Tính chiếm hữu thực mạnh mẽ…” Cao Hạo cười: “Đáng tiếc cuộc sống của anh ta không thể chỉ có mình cậu.”
“Cuộc sống của anh ấy chỉ có thể có mình tôi!”
Nụ cười thân thiện của Cao Hạo trong mắt Mạc Dương thực vô cùng nhức nhối, gã rất chắc chắn nói: “Tôi yêu anh ấy. Tôi sẽ khiến điều đó trở thành sự thực.”
“Hai người đang nói gì vậy?”
Hướng Nam từ trong bước ra. Tay phải y cầm một hộp bánh, lòng bàn tay trái đặt một tờ giấy sạch sẽ, phía trên để một chiếc bánh đã cắt làm đôi.
Mạc Dương nghe thấy giọng y, bàn tay nắm lấy tay vịn xe lăn lập tức thả ra.
Gã đứng thẳng dậy, người từ từ lùi ra.
Gã liếc Cao Hạo, ý bảo Cao Hạo ăn nói cẩn thận.
Cao Hạo cười nói với Hướng Nam: “Không có gì, bọn tôi đang nói chút chút bí mật ấy mà.”
Sắc mặt Mạc Dương khẽ đổi.
“Bí mật?” Ánh mắt Hướng Nam lập tức đảo về phía Mạc Dương.
Hướng Nam cảm thấy kỳ quái. Hai người chẳng thân thiết này có bí mật gì có thể nói với nhau.
“Là chút chuyện con trai chỉ có thể nói cho người không phải người thân biết.”
Trong lời của Cao Hạo mang theo chút đùa cợt, Hướng Nam nghĩ rồi cũng cười theo, không tiếp tục hỏi.
Y đưa chiếc bánh trên tay trái đến trước mặt Cao Hạo: “Đến, nếm thử.”
Cao Hạo cầm lấy một nửa cắn một miếng, nhai nuốt từ tốn. Hướng Nam chờ đợi, trong lòng sốt ruột, hỏi: “Cảm thấy thế nào?”
“Bánh này không quá ngọt.”
“Đây là loại bánh mới của đầu bếp chỗ chúng tôi, bên trong là cùi dừa xay nát. Tuy không sần sật như bí đao xay trong bánh tình yêu, nhưng rất thơm.”
“Cá nhân tôi cảm thấy không tồi.”
Cao Hạo khen ngon, Hướng Nam rất vui. Y đưa hộp bánh bên tay phải cho Cao Hạo: “Hộp bánh này là một chút tâm ý của tôi, coi như quà cảm ơn bữa cơm hôm nay của cậu, mong cậu nhận cho.”
Cao Hạo mỉm cười nhận lấy: “Vậy tôi phải cảm ơn rồi.”
“Không cần khách khí.” Hướng Nam chỉ chỉ cửa tiệm sau lưng y: “Tôi cũng chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi.”
“Vậy tôi sẽ không khách sáo nữa.” Cao Hạo gọi a Đông, nói với Hướng Nam: “Tiếp đây tôi còn có việc, tôi phải đi trước.”
“Được.” Hướng Nam gật đầu.
A Đông đánh xe qua.
Cao Hạo dưới sự giúp đỡ của a Đông ngồi lên xe.
Cửa xe đóng lại, Cao Hạo hạ cửa kính xuống khẽ vẫy tay chào Hướng Nam. Hướng Nam gật đầu với hắn tỏ ý tạm biết, Cao Hạo đột nhiên nói với Mạc Dương: “Nhóc con, thua rồi đừng quên đưa tiền cho tôi.”
Một câu này của Cao Hạo làm Hướng Nam trợn tròn mắt.
Hướng Nam quay đầu lại: “Cậu cược tiền?”
“Nào có.”
Mạc Dương vội vàng giải thích, trong lòng #$%%^^&&& một trận với kẻ trên xe, bảo đảm với Hướng Nam: “Không có, tuyệt đối không có.”
Gã đổi đề tài, nhìn nửa chiếc bánh còn lại trên tay Hướng Nam: “Đây là định cho em sao?”
Hướng Nam đưa đến trước mặt gã, gã há mồm, Hướng Nam biết gã muốn được đút, bật cười nói: “Lớn thế này rồi, tự mình ăn đi.”
Mạc Dương vốn muốn cùng Hướng Nam trao đổi tình cảm, nhưng nếu Hướng Nam đã nói vậy, Mạc Dương đành phải tự mình ăn.
“Tôi bảo này, a Nam em trai anh thực quấn người đó.”
Từ sau truyền đến một giọng nói, Hướng Nam quay đầu, thấy a Hoa đang bày hộp bánh lên giá trước cửa, vội vàng lại giúp.
Mạc Dương vừa ăn bánh vừa đi theo phía sau, a Hoa ‘he’ một tiếng: “Thú vị, tôi một ngày tan ca đều thấy cậu ở đây, cậu so với tôi đi làm còn chăm chỉ hơn. Kiểu cùng đi cùng về này…”
A Hoa vỗ lên vai Hướng Nam: “Còn thân với anh hơn so với cha ruột.”
Nhắc đến chữ ‘cha’ này, Hướng Nam có chút căng thẳng.
Y sợ Mạc Dương để ý, quay đầu liếc Mạc Dương.
Mạc Dương thế nhưng không có phản ứng gì, gã cảm thấy người này nói đúng.
“Không sai.” Mạc Dương gật đầu, cực kỳ vui vẻ: “Anh ấy so với cha tôi thân thiết hơn vạn lần.”
Lúc trước Mạc Dương rất để ý chuyện này, thấy gã bây giờ như vậy, Hướng Nam thả lỏng rồi.
A Hoa có tài ăn nói, thích nhất là tán chuyện, y tiếp tục: “Cha cậu mà nghe thấy cậu nói vậy, còn không tức chết ngay tại chỗ.”
“Sớm chết rồi! Tôi còn ngại ông ta chết muộn cơ!”
“Mạc Dương!” Hướng Nam nổi giận.
Vì y cảm thấy lời này của Mạc Dương thực quá mức.
Mạc Dương thì không cảm thấy mình sai, nhưng gã sợ Hướng Nam giận, đành mím chặt môi, không nói gì nữa.
A Hoa cười cười đi vào trong.
Mạc Dương thấy ngoài cửa tiệm không có ai liền dán lên người Hướng Nam.
“Anh đừng giận.”
Hướng Nam không để ý gã, hai tay gã đều dính dầu do bánh để lại, muốn dỗ Hướng Nam lại không thể ôm lấy y
Gã có chút lúng túng, trực tiếp áp sát mặt định hôn Hướng Nam, không ngờ đúng lúc ấy a Hoa ôm một đống hộp bánh bước ra.
Cả ba người đều ngây ra.
Vẫn là Mạc Dương suy nghĩ nhanh, gã nói: “Anh giúp em lau đi, cả tay em đều là dầu, làm sao tự cầm giầylau được.”
“Hóa ra là như vậy.” A Hoa cười: “Tôi đang tự hỏi hai người các cậu làm cái gì vậy, dọa tôi giật mình.”
Hướng Nam cười gượng hai tiếng.
Mạc Dương đột nhiên làm như vậy, a Hoa lại đột nhiên xuất hiện như thế, Hướng Nam làm sao không sợ thót tim.
“Tôi nói tên nhóc cậu cũng thật lười biếng.” Người a Hoa nói là Mạc Dương: “Cậu còn nhỏ sao, trong nhà bếp có bồn rửa, cậu không biết vào đấy rửa cả tay lẫn mặt sao?”
“Cũng đúng.” Mạc Dương chạy thẳng vào nhà bếp.
“Anh còn nói không phải, em trai anh thật sự là dính lấy anh, dính rất chặt.”
A Hoa nói vậy Hướng Nam chỉ đành bất đắc dĩ cười nhạt.
Hướng Nam sao lại không biết.
Nhưng Mạc Dương từ nhỏ đã như vậy, trừ trong hai năm y kết hôn thì lạnh nhạt với y ra, Mạc Dương có lúc nào không dính lấy y.
Chỉ là, Hướng Nam cảm thấy Mạc Dương bây giờ có chút nghiêm trọng hơn.
“Tôi thấy anh nên nhanh tìm bạn gái cho cậu ta đi. Từng này tuổi còn không yêu đương, ngày ngày quấn ở bên cạnh anh, anh không sợ cậu ta sau này không tìm được vợ sao?”
“Anh mới không tìm thấy vợ ấy!” Mạc Dương bước ra đứng ở chỗ cánh cửa ngăn giữa trong ngoài quán, đúng lúc nghe thấy: “Vợ tôi sớm đã xác định rồi.”
Mạc Dương nói rồi nhìn về phía Hướng Nam. Đột nhiên có một thứ gì đó nho nhỏ rơi xuống đập vào đầu gã, gã xoa xoa đầu, sau đó nhìn mặt đất, phát hiện một cái ốc vít.
Gã lại ngẩng đầu lên, nhìn lên chỗ trần nhà ngăn cách giữa hai tầng. Cuối cùng, gã híp mắt lại, khóe miệng cong lên.
“Cậu làm sao vậy?”
Gã nghe thấy tiếng Hướng Nam hỏi, mắt liền nhìn về phía Hướng Nam.
Gã chỉ lên trên: “Hóa ra chỗ này có…”
Nghĩ nghĩ một lúc, gã liền không nói nữa, gã chuyển sang nói với a Hoa: “Không được lười biếng, he he, ông chủ biết rất rõ đó ”
“Hừ ” A Hoa khinh thường: “A Hoa tôi đây là người thế nào, là nhân viên cần cù xuất sắc đó.”
“Hừ ” Lần này đến lượt Mạc Dương kinh thường.
Gã cũng không thèm nghe a Hoa ba hoa, đi đến bên Hướng Nam: “Tối nay anh có ở lại đợi ông chủ đóng cửa không?”
Nhân viên cửa tiệm này làm việc theo ca, tối đến chờ ông chủ qua đóng cửa dọn tiệm.
Nhân viên làm từ tám giờ sáng thì bảy giờ tối có thể ra về, nhưng nhân viên vào làm lúc mười giờ sáng thì phải đợi đến mời giờ tối ông chủ qua đóng cửa tiệm mới có thể về.
Hướng Nam hôm nay làm ca bắt đầu từ mười giờ sáng, thế nên tất nhiên phải ở lại chờ ông chủ đóng cửa.
“Phải….” Hướng Nam đáp.
Mạc Dương nói: “Em chiều nay phải đích thân qua trường một lượt, tìm ban giám hiệu điền giấy tờ gì đó. Cơm tối chúng ta bảy giờ ăn nhé, em mang đồ tới, đợi anh tan ca thì cùng đi ăn khuya.”
“Được.”
Hướng Nam đồng ý.
Mạc Dương vốn muốn hôn Hướng Nam một cái rồi mới rời đi, nhưng a Hoa kia lại cứ ngồi ở đó nhìn hai người không chịu đi.
Có người bên cạnh hay không gã không quan tâm, nhưng Mạc Dương biết Hướng Nam sẽ để ý.
Trong lòng gã bực bội lườm a Hoa một cái, a Hoa bị gã lườm như vậy liền ngẩn ra.
Không biết mình đặc tội gã ở chỗ nào, a Hoa hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Mạc Dương nói rồi vỗ lên vai Hướng Nam: “Em đi đây.”
“Ừm.”
Trong tiệm mãi đến chiều cũng không có mấy khách, Hướng Nam cùng a Hoa không có việc gì để làm, cứ ngồi trong tiệm tám chuyện. Tám đến tận lúc gần năm giờ chiều bác đầu bếp trong tiệm cầm rất nhiều bánh mới nghiên cứu ra, nói phải đi, kêu Hướng Nam dọn dẹp phòng bếp. Hướng Nam chạy vào làm việc được một lúc chưa lâu thì nghe thấy a Hoa gọi y, y chạy ra nhìn thấy người đứng trước cửa tiệm không khỏi ngây người.
Cao Hách?!
Hắn sao lại biết…
Hướng Nam rất khó xử.
Y không ngờ Cao Hạo trưa vừa đi, Cao Hách rất nhanh liền tìm tới.
Hướng Nam đi về phía hắn: “Vì sao biết tôi ở đây?”
Hướng Nam vừa nói ra khỏi miệng liền cảm thấy câu mình hỏi thật ngốc.
Bản thân rõ ràng đã đoán được ra là Cao Hạo nói cho hắn biết.
Hướng Nam chờ Cao Hách trả lời, nhưng Cao Hách chỉ nhìn y không có phản ứng gì.
Hướng Nam càng cảm thấy lúng túng.
Y cúi đầu xuống, đứng ở đây cũng không được, đi vào cũng không được.
Y vừa định hỏi có muốn vào trong ngồi không, không ngờ Cao Hách đột nhiên nói: “Tôi ốm rồi…..”
“Hả?” Hướng Nam ngớ người.
Sau khi Hướng Nam phản ứng lại liền phát hiện ra là thật.
Mũi Cao Hách khụt khịt, bộ dạng cũng hỗn loạn hơn so với bình thường.
Mũi hắn đỏ đỏ, đã sắp dụi đến rách cả da ra rồi.
Hướng Nam vươn tay sờ trán hắn, phát hiện còn sốt cao.
Lông mày Hướng Nam nhíu hết cả lại.
Hướng Nam quan tâm hỏi hắn: “Đã đi khám bác sĩ chưa?”
Cao Hách đột nhiên áp sát lại, đưa tay ôm lấy Hướng Nam.
Hắn ôm chặt lấy y, cúi đầu rúc mặt vào cổ Hướng Nam. Hướng Nam bị hắn đột nhiên ôm như vậy, nhớ ra a Hoa đang nhìn, rất hoảng loạn.
“Cậu nhóc này sốt cao rồi.”
Hướng Nam cố hết sức quay đầu giải thích với a Hoa.
A Hoa nhìn thấy đang ngẩn người, nghe Hướng Nam nói vậy mới phản ứng lại, lập tức tỏ vẻ ‘hóa ra là vậy’, nói: “Thảo nào.”
Hướng Nam vỗ vỗ lưng Cao Hách: “Tôi đưa cậu ta đi khám.”
“Tôi không muốn tiêm……”
“Vậy đi khám trung y.”
Hướng Nam không muốn ôm Cao Hách giữa đường lớn thế này, nói với a Hoa: “A Hoa, cậu trông tiệm, tôi đưa cậu ta đi khám, rất nhanh sẽ quay lại.”
“Được, đi đi, đi đi.” A Hoa rất hào phóng gật đầu.
Hướng Nam không có đưa Cao Hách đến bệnh viện mà đến chỗ ông bác sĩ trung y ở góc đường.
Ông bác sĩ bắt mạch cho Cao Hách, kêu hắn lè lưỡi, quan sắt sắc mặt một lúc, nói: “Cảm lạnh rồi.”
Hàng lông mi dài của Cao Hách run run, giọng nói không lớn: “Lúc tắm ngủ quên…”
Hướng Nam đứng bên cạnh Cao Hách nghe thấy vậy không khỏi bật cười.
“Tên nhóc này đi đâu cũng ngủ được.”
Hướng Nam nhỏ giọng nói với ông bác sĩ, ông cũng cười.
“Có thể ngủ là tốt.” Ông bác sĩ nói với Hướng Nam, đưa mắt nhìn về phía Cao Hách nói tiếp: “Có điều mệt lắm cũng phải chú ý nơi chốn.”
Cao Hách bảo bảo cười nhẹ.
Vì lúc Hướng Nam tiến lại gần nói chuyện chạm vào lưng hắn, Cao Hách ngồi trên băng ghế khẽ đưa người ra sau dựa vào Hướng Nam.
Hướng Nam đột nhiên chịu thêm trọng lượng của hắn, cố đứng vững, tay lập tức nắm lấy vai Cao Hách. Cao Hách ngẩng đầu, Hướng Nam nhỏ giọng mắng hắn: “Không được làm loạn!”
Sau đó, Hướng Nam ngớ người.
Vì vừa rồi y coi Cao Hách thành Mạc Dương mà dạy dỗ.
Hướng Nam sợ Cao Hách để ý, nhưng lực chú ý của Cao Hách bảo bối dường như hoàn toàn không đặt ở đó, hắn nói với Hướng Nam: “Tôi mệt….”
Hướng Nam phát hiện, Cao Hách lúc bệnh rất thích làm nũng, lười biếng, nhìn qua còn giống một đứa bé to xác hơn lúc ngủ.
Hướng Nam thấy ông bác sĩ khai đơn thuốc, nói với Cao Hách: “Chờ một chút, đợi uống thuốc rồi chúng ta quay về.”
Cao Hách bảo bối nhíu mày: “Trở về sắc không được sao?”
“Trong ký túc xá không có ấm sắc thuốc. Nếu bây giờ ra ngoài mua thì còn tốn thời gian hơn.”
Nghe Hướng Nam nói vậy, Cao Hách liền không nói nữa.
Ông bác sĩ đưa đơn thuốc cho người bốc thuốc, hỏi Hướng Nam: “Cậu ta là em trai cậu à?”
Thật ra ông bác sĩ nhìn qua là biết hai người không phải anh em, hỏi cũng chỉ là thuận miệng mà thôi.
Hướng Nam còn chưa kịp lắc đầu đã bị Cao Hách dọa giật mình, vì Cao Hách trực tiếp nói: “Bạn trai….”
Ông bác sĩ ngây người.
Hướng Nam lớn tiếng: “Là bảo mẫu! Tôi là bảo mẫu trong trường phụ trách nấu cơm cho cậu ta!”
Hướng Nam cười gượng: “Cái đó không phải, cậu ta không phải bệnh sao? Sốt cao nói loạn, nên tôi mới đưa cậu ta đi khám.”
Ông bác sĩ cười.
“Người trẻ tuổi thân thể khỏe mạnh, không có chuyện gì, uống thuốc rồi ngủ một giấc là ổn.” Ông bác sĩ suy nghĩ một chút: “Đơn thuốc này gồm hai phần, mai cậu ta cũng phải uống.”
Hướng Nam gật đầu, cười đáp: “Vậy mai tôi sẽ ở ký túc xá sắc thuốc cho cậu ta.”
Ông bác sĩ gật đầu: “Được.”
Sau đó để chờ sắc thuốc, hai người ngồi lên băng ghế dài ở một bên, ở trong phòng khám chờ một lúc lâu.
Cao Hách bảo bối mệt quá liền ở đó chợp mắt.
Đang chờ thuốc sắc xong, hắn ngủ không được say.
Hàng lông mi dài run run, đầu hắn cứ đổ đổ về trước. Hướng Nam sợ hắn cứ ngủ thế rồi sẽ đập đầu xuống đất, kéo hắn để hắn tựa vào vai mình ngủ.
Thuốc sắc xong đưa ra, Hướng Nam liền gọi Cao Hách bảo bảo dậy.
Hướng Nam đưa bát thuốc đến trước mặt hắn, thấy Cao Hách bảo bảo rất bình tĩnh nhìn chằm chằm chằm bát thuốc, cho rằng hắn sẽ nhanh chóng uống hết. Nào ngờ Cao Hách bảo bảo nhìn chằm chằm bát nước nâu nâu đen đen kia rất lâu, phun ra một chữ: “Nóng.”
Hướng Nam nghĩ cũng phải, liền để thuốc ở một bên cho nguội bớt.
Qua một lúc, Hướng Nam lại bê đến trước mặt hắn, Cao Hạo bảo bảo lại nhìn chằm chằm rất lâu, sờ sờ thành bát, nói: “Còn nóng.”
Không phải chứ?
Hướng Nam khẽ nhíu mày.
Được rồi, tiếp tục đặt sang bên cạnh.
Lại qua một lúc, Hướng Nam lần thứ ba đưa bát thuốc đến trước mặt Cao Hách.
Lần này Cao Hách nhìn thật lâu, lần thứ ba nói: “Còn rất nóng.”
Lần này Hướng Nam đã hiểu rồi.
Cao Hách bảo bảo căn bản là đang làm trò, không muốn uống.
“Uống đi, uống rồi sẽ khỏe.” Hướng Nam hướng dẫn từng bước, đưa bát thuốc đến bên môi: “Nào ”
Chiêu ‘dỗ’ này dường như không có tác dụng, Cao Hách ngửi thấy mùi lập tức quay đầu đi.
Hướng Nam suy nghĩ.
Dỗ không được, vậy dọa đi.
Đại thúc nói: “Ốm mà không khỏe là phải ăn cháo trắng đấy.”
Đại thúc không có hy vọng gì, chỉ là thuận miệng thử.
Dù sao thuốc đắng cũng đáng sợ hơn cháo trắng.
Không ngờ, sắc mặt Cao Hách bảo bảo khẽ biến, giống như gặp phải kẻ địch.
Hướng Nam thấy thật sự có tác dụng, có chút kinh ngạc, cam đoan với Cao Hách: “Cháo trắng không có đồ ăn kèm, cho đến khi khỏi rồi mới thôi.”
Không tốn đến 0.01 giây để suy nghĩ, Cao Hách bảo bảo liền thỏa hiệp.
Hắn thật sự ngậm lấy bát thuốc kia, một hơi, trực tiếp uống hết bát thuốc nóng trên tay Hướng Nam.
QQ: Phù phù phủi bụi – ing
Cuối cùng đã tìm được ngày hoàng đạo để quay trở về kekeke
Có ai nhớ ta không???? <
|
43: Biến số
Cao Hách uống thuốc xong, Hướng Nam liền cùng hắn về trường.
Hướng Nam ở trong phòng ký túc làm cơm cho hắn, chờ hắn ăn xong, thu dọn bát đĩa rồi giúp hắn tắm.
Cao Hách đặt lưng xuống ngủ y liền rời đi.
Hướng Nam vốn định đặt chiếc chìa khóa lúc trước chưa kịp trả lên bàn trà, nhưng nhìn thấy gói thuốc chưa sắc trên bàn lại có chút do dự, cuối cùng vẫn đút chiếc chìa khóa vào trong túi.
Y ra khỏi khu ký túc xá, lo lắng sợ sẽ gặp phải một trong ba con sói con còn lại.
Y có chút lo lắng nhìn quay bốn phía, chắc chắn không có gì mới cúi thấp đầu bước đi, không ngờ vừa đi đến bên cạnh sân bóng rổ y liền đụng phải một người.
“Là anh?”
Hướng Nam thấy giọng nói rất quen thuộc, ngẩng đầu lên có chút ngạc nhiên.
Y không ngờ lại có thể gặp bà chủ Hủy ở chỗ này.
“Vừa hay.”
Bà chủ Hủy kéo tay y hỏi: “Anh biết phòng của Trình Nam ở chỗ nào không?”
“Cô tìm cậu ta sao?”
Hướng Nam hỏi.
“Tìm cậu ta… đã không đến chỗ này.” Cặp môi đỏ mọng xinh đẹp cong nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ lười biếng, bà chủ Hủy nói: “Xảy ra chuyện gì anh đừng nói với tôi là anh không biết?”
Nói chính xác rồi, Hướng Nam thật sự không biết.
Hướng Nam lắc đầu: “Tôi không còn làm ở đây nữa.”
“À….” Bà chủ Hủy có chút ngạc nhiên, có điều nghĩ lại thì cũng thấy như vậy.
Bà chủ Hủy nói: “Chuyện lần trước Trình Nam đánh người bị cái cậu nhóc đẹp trai lôi anh đi báo cáo rồi, anh biết không?”
Sắc mặt Hướng Nam lập tức thay đổi.
“Trưởng bối của tứ đại gia đều được gọi điện tới, lão thái thái nhà họ Ngụy nổi trận lôi đình đó.” Bà chủ Hủy đưa điếu thuốc trên tay lên miệng rít một hơi rồi nhả khói ra, nói: “Cậu chủ nhỏ nhà họ Ngụy bị hai lão thái thái cấm túc, Thường Triết phải về nhà suy nghĩ lại lỗi lầm. Trình Nam là người thảm nhất, bị ép đi xin lỗi, còn bị roi mây hỏi thăm, lưng nở hoa rồi, giờ còn đang nằm ở nhà kìa.”
“Vẫn là nhóc Cao Hách may mắn, có anh trai che chờ.” Bà chủ Hủy nói, đôi mắt lười biếng nhìn Hướng Nam: “Cái cậu nhóc đẹp trai kia không nói cho anh biết?”
“Chắc không phải do cậu ấy thông báo, cậu ấy luôn ở cùng với tôi….”
Lúc Hướng Nam nói câu này không có chút tự tin nào, vì y không rõ sau khi Mạc Dương đưa y đi làm đã làm những cái gì.
Có điều hôm đó có rất nhiều người đứng xem tại hiện trường, Hướng Nam cảm thấy là người khác làm lộ chuyện cũng không phải không thể.
Bà chủ Hủy nhẹ ‘A’ một tiếng, cũng không tiếp tục chủ đề này, cô hỏi Hướng Nam: “Anh chắc biết phòng ký túc của Trình Nam ở chỗ nào, đưa tôi qua đấy, tôi giúp cậu ta lấy chút đồ.”
Hướng Nam không biết giờ là mấy giờ, sợ về muộn làm a Hoa tan ca muộn sẽ giận dữ, nhưng y giờ đang đứng đây, không giúp thì có vẻ không thích hợp, y liền gật đầu.
Hướng Nam đưa bà chủ Hủy đến trước cửa phòng ký túc của Trình Nam, thấy bà chủ Hủy lấy chìa khóa ra mở cửa, nhíu mày hỏi cô: “Trình Nam là….”
Bà chủ Hủy chỉ cười, không trả lời.
Hướng Nam thấy cửa mở ra, bà chủ Hủy rảo bước đi vào. Y định rời đi thì bất ngờ bà chủ Hủy gọi y lại, cô nói: “Trình Nam nói muốn tìm máy chơi game cầm tay của cậu ta, anh giúp tôi tìm thử xem.”
Hướng Nam nghe vậy, liền đi vào phòng.
Y trực tiếp nhấc cái gối trên giường Trình Nam lên, đưa đồ bà chủ Hủy đang tìm cho cô.
Một tia sáng lóe lên trong mắt bà chủ Hủy, cô khẽ cong khóe miệng.
“Sao anh biết nó ở chỗ đấy?”
“Cậu ta quen để đồ ở chỗ này.”
Lúc Hướng Nam ở đây thấy Trình Nam trước lúc ngủ tắt máy đi rồi nhét sâu xuống dưới gối, luôn là như vậy.
“À…” Bà chủ Hủy đút đồ vào trong túi của mình.
Cô ngồi xuống giường, hỏi: “Anh vừa rồi nói anh không còn làm việc ở đây nữa, vậy lúc trước anh ở đây làm việc gì vậy?”
“Bảo vệ.”
Hướng Nam không có nói chuyện mình là bảo mẫu của Cao Hách.
“Vậy còn bây giờ?”
“Tôi đang làm việc cho một tiệm bánh.” Hướng Nam khẽ mỉm cười.
“À….” Bà chủ Hủy suy nghĩ một lúc, nói: “Dạo gần đây tôi có mở một quán nhỏ, bán đồ ăn thức uống, cũng cách đây không xa, đang cần tuyển người. Anh có muốn qua chỗ tôi làm không?”
Hướng Nam lắc đầu.
Hướng Nam cảm thấy bà chủ Hủy rất thân thiết với Trình Nam. Lần trước Trình Nam nói không muốn nhìn thấy mặt y nữa, y cũng không muốn giáp mặt với cậu, tự chuốc khổ vào thân.
Khóe môi bà chủ Hủy lại khẽ nhếch lên.
“Bây giờ cuộc sống khó khăn, tìm được một công việc tốt cũng rất khó đó.”
Hướng Nam vẫn lắc đầu, y cười nhẹ: “Thật ra tôi bây giờ rất tốt, cảm ơn cô, tôi thật sự….”
Y không nói tiếp, vẫn lắc đầu.
Bà chủ Hủy cũng không miễn cưỡng y.
Cô ném điếu thuốc trong tay vào ly thủy tinh nước đầy nửa đặt trên chiếc tủ phía trước giường, rồi lôi một thiệp từ trong túi ra, nhét vào tay Hướng Nam.
“Quen biết một thời gian, cho anh cách liên lạc này. Rảnh rỗi thì gọi điện cho tôi, tôi với anh đi uống trà.”
Trong mắt bà chủ Hủy dường như có điện, má Hướng Nam nóng bức, lập tức rời tầm mắt đi chỗ khác.
Bà chủ Hủy sau đó lôi kéo muốn Hướng Nam ăn với cô một bữa cơm. Hướng Nam từ chối không được, chờ đến lúc ăn xong quay trở lại tiệm thì đã gần chín giờ tối.
A Hoa sớm đã tan ca.
Mạc Dương rất u ám ngồi ở đó, liếc thấy Hướng Nam trở về, gã cũng không để ý y.
“A Hoa về rồi sao?”
Hướng Nam sau khi bước vào liền hỏi Mạc Dương, thấy gã không đáp gì thì đi vào trong xem thử, phát hiện người không còn ở đây, lông mày lập tức nhướn lên.
Nghĩ thấy bản thân mình về muộn là không đúng, nhưng Hướng Nam cảm thấy a Hoa cứ như vậy vứt cửa hàng lại mà về thật là quá to gan.
Hướng Nam bước lại đến trước mặt Mạc Dương, thấy trên bàn kế toán là hộp cơm canh vẫn còn bọc kín, hỏi Mạc Dương: “Cậu còn chưa ăn sao?”
Mạc Dương quay đầu không để ý đến y.
Hướng Nam thấy gã như vậy, quay người lại mở nắp hộp cơm ra nói: “Cậu ăn trước đi.”
Lúc Hướng Nam quay người lại lấy đồ, Mạc Dương đứng dậy đi đến cửa kéo cửa sắt xuống.
“Cậu sao lại…”
Hướng Nam kinh ngạc, lập tức bị Mạc Dương áp sát lại giam giữa gã và quầy kế toán.
“Mạc Dương…”
“Anh vừa rồi đi đâu?”
“Tôi…” Hướng Nam nhớ ra giữa Mạc Dương và bốn con sói con kia có ân oán, không biết có nên nói ra hay không.
“Anh nói.”
Mạc Dương biết Hướng Nam sẽ không gạt gã.
Gã lúc đến đã nghe a Hoa nói rồi.
Nói có một cậu thanh niên bị ốm đến vừa thấy Hướng Nam liền ngã lên người y, Hướng Nam đã đưa người đi rồi.
“Cao Hách qua, cậu ta bị bệnh.” Hướng Nam nói.
“Sau đó?”
“Sau đó tôi đưa cậu ta đi khám, đưa cậu ta về trường, sau đó gặp bà chủ Hủy, sau đó giúp bà chủ Hủy tìm đồ, rồi ăn tối…”
Mạc Dương nghe Hướng Nam thú nhận, còn đang chờ y nói tiếp, Hướng Nam lại lắc đầu: “Tiếp đó thì quay về đây.”
Mạc Dương hôn lên môi Hướng Nam.
Kỳ thực lúc thấy Hướng Nam trở về, trong lòng Mạc Dương rất hạnh phúc.
Lúc gã đến đây nghe nói Hướng Nam đã đi cùng người khác rồi liền ngồi chờ rất lâu, sau đó a Hoa rời đi, thấy đã sắp chín giờ, gã tưởng Hướng Nam không cần gã nữa.
Nào ngờ, Hướng Nam vẫn trở lại.
Hướng Nam bị hôn, lông mày lập tức nhướn cao.
Tuy cửa sắt đã kéo xuống rồi, trong tiệm cũng không có người khác, nhưng cái cửa đấy vẫn là chưa khóa. Nếu như ông chủ đột nhiên đến kéo cửa sắt lên thấy hai người bọn đang làm chuyện này…
Mạc Dương dướng như nhận ra nỗi lo lắng của Hướng Nam, buông môi Hướng Nam ra kề bên tai y nhẹ giọng nói: “Yên tâm, còn sớm mà.”
Ông chủ cửa hàng này thời gian đến đóng cửa mỗi ngày đều rất cố định, trước nay không thay đổi.
Mạc Dương thè lưỡi liếm vành tai mẫn cảm của Hướng Nam, cả người Hướng Nam run rẩy, co lại. Tay Mạc Dương sờ xuống dưới bụng y, mặt y lập tức đỏ bừng, y giữ Mạc Dương lại: “Cậu muốn làm ở đây?”
“Em đói rồi.”
Đôi môi gợi cảm cong lên, hai mắt Mạc Dương phiếm ánh ***, mang theo một vẻ mị hoặc.
Hướng Nam quay đầu đi: “Đói thì cậu bắt đầu…”
Ý Hướng Nam là hộp cơm trên quầy kế toán.
Mạc Dương áp lại càng sát, nhỏ giọng nói với Hướng Nam: “Em bây giờ không phải đã đang nếm thử rồi sao?”
Nói rồi Mạc Dương mút lấy cổ Hướng Nam.
Cố sức mút mát từng chút từng chút một, cố gắng để lại dấu vết.
Hướng Nam rất hoảng loạn, nói với gã: “Không được ở đây.”
“Nếu như ở nhà, anh sẽ chủ động hơn chút sao?”
Lời Mạc Dương càng làm mặt Hướng Nam đỏ tợn.
Hướng Nam giải thích: “Tôi không có ý đó.”
Lúc đang nói, Mạc Dương đã bắt đầu cởi quần Hướng Nam.
Tay gã luồn vào trong, chạm vào nơi yếu ớt của Hướng Nam.
Người Hướng Nam giật một cái, bắt đầu run nhẹ.
Cảm thấy bàn tay ấm nóng của Mạc Dương đang bao lấy nơi yếu ớt của y, nhẹ nhàng lên xuống, khoái cảm này chạy lên eo, đâm thẳng lên não bộ làm đầu gối Hướng Nam nhũn ra.
“Thoải mái sao?”
Mạc Dương nhìn thấy trọn những biến hóa của cơ thể y, nhẹ tiếng hỏi, thấy Hướng Nam xấu hổ như vậy, được ôm người yêu trong lòng, trong lòng gã hạnh phúc như được lấp đầy.
“… Ô….”
Ngón tay Mạc Dương chạm đến linh khẩu của Hướng Nam rồi nhẹ nhàng vẽ vòng tròn, khoái cảm mãnh liệt lập tức khiến Hướng Nam có phản ứng mạnh mẽ.
Hướng Nam nắm chặt lấy áo Mạc Dương, cắn môi cố hít thở, cuối cùng, y lắc đầu: “Đừng nghịch… Tôi sắp bắn…”
Trong lời nói của Hướng Nam đầy ý cầu xin, ánh mắt mờ nước.
Luồng khí nóng chạy thẳng xuống bụng dưới Mạc Dương, gã nghe thấy như vậy, trong lòng như có gì đang cào cấu.
Gã nhẹ giọng: “Anh vừa nói gì?”
Lời Hướng Nam Mạc Dương có nghe thấy, nhưng gã thích nghe Hướng Nam hỏi nhưng lời này, nên gã hỏi lại.
Tay Mạc Dương đã ướt đẫm.
Hướng Nam lắc đầu, mở miệng nói thì thứ thoát ra sẽ chỉ có tiếng rên rỉ. Cánh môi đóng chặt của y bị đầu lưỡi của Mạc Dương cậy mở.
Mạc Dương quấn lấy lưỡi Hướng Nam. Phía dưới thân Hướng Nam bị gã trêu chọc, trong miệng cũng mặc gã dây dưa đủ trò.
Trên người Hướng Nam ra một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở dồn dập. Đầu lưỡi của Mạc Dương vươn ra, lưu luyến trên môi y, khiến cánh môi y dần dần trở nên ướt át.
Mạc Dương hỏi y: “Cởi quần xuống được không?”
Hướng Nam hoảng hốt, không ngừng lắc đầu.
Hướng Nam lo sợ liếc nhìn cánh cửa sắt kia.
“Sẽ không có chuyện gì.” Mạc Dương cắn lấy tai y, hơi thở nóng bỏng đâm thẳng vào thần kinh mẫn cảm của Hướng Nam. Mạc Dương thấy người Hướng Nam run lên mạnh mẽ, khóe môi cong lên, nhỏ giọng: “Nếu không lát nữa bắn sẽ rây lên quần…”
Quần lót Hướng Nam đã sớm ướt đẫm.
Nhưng Hướng Nam không thể để quần ngoài bị bẩn.
Vì lát nữa ông chủ đến đóng tiệm, nếu như bị phát hiện ra….
Hướng Nam đành thỏa hiệp.
Y dưới sự giúp đỡ của Mạc Dương cởi sạch quần, giày, tất.
Hướng Nam vẻ mặt ngượng ngùng cả người trần trụi ở ngay trước mắt, hỏa dục trong mắt Mạc Dương lật tức bùng lên.
Gã ngồi lên ghế, lưng tựa vào tủ bày bánh bằng thủy tinh cong cong rồi gã đế Hướng Nam ngồi trong lòng gã.
Gã cởi áo của Hướng Nam ra, tay chạm lên đầu nhũ chưa được đụng tới đã dựng đứng lên của y.
Cảm giác cực độ mềm mại, cùng phản ứng khiến người ta yêu thích của Hướng Nam, Mạc Dương cảm thấy yêu thương vô cùng tất cả những gì trước mắt.
Môi gã đặt lên phần đầu nhũ trước ngực Hướng Nam.
Rồi cố ý, để lại dấu cắn thuộc về gã.
Một tay gã vuốt ve phần đùi trong của Hướng Nam, tay còn lại vòng ra sau lưng Hướng Nam đỡ lấy y.
Hướng Nam giật mình.
Vì Mạc Dương nhấc một chân y lên.
Hướng Nam sợ mình sẽ ngã xuống, bám chặt lấy Mạc Dương.
“Hướng Nam.” Mạc Dương dịu dàng nói: “Giúp em cởi quần được không?”
Hướng Nam biết gã muốn làm gì rồi.
“Không muốn…” Hướng Nam từ chối: “Không muốn ở chỗ này…”
“Cậu không phải chỉ là…”
Giọng Hướng Nam càng về sau càng nhỏ dần, Mạc Dương không nghe thấy, mày cau lại, hỏi: “Gì?”
“Không phải chỉ là định để tôi…”
Hướng Nam cắn lấy môi dưới, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.
Hướng Nam vốn cho rằng Mạc Dương giống như lần trước, chỉ là giúp y.
Hướng Nam cảm thấy mình nghĩ như vậy dường như rất ích kỷ, nhưng mà…
Y sợ hãi liếc Mạc Dương, ánh mắt ngập nước. Mạc Dương thấy y như vậy, máu xông não, môi lập tức điên cuồng cắn nuốt môi Hướng Nam.
Mạc Dương tự cởi quần mình ra.
Gã không ngừng hôn Hướng Nam. Đầu lưỡi của Hướng Nam bị mút mát đến tê dại, bị trêu chọc, càng ngày càng mê mang.
Mạc Dương nhân giây phút này dùng lực nâng hai chân Hướng Nam lên. Hướng Nam nhận ra ý đồ của Mạc Dương, bắt đầu giãy dụa, không ngờ người trượt xuống, dọa Hướng Nam giật nảy. Y lập tức bám lấy Hướng Nam không dám chuyển động nữa.
Hai người đều dựa vào cảm giác, thứ nóng rựa của Mạc Dương từ từ tiến vào trong người Hướng Nam.
Không có làm trơn trước, Hướng Nam lúc bắt đầu cảm thấy rất đau rất khó chịu, nhưng động tác của Mạc Dương vô cùng dịu dàng, lực chú ý của gã hoàn toàn đặt ở sự phản ứng của Hướng Nam. Hướng Nam chỉ cần hít mạnh một cái hay tay co lại một cái, gã liền dừng lại, đợi Hướng Nam thích ứng được rồi, gã lại tiếp tục.
Chờ đến lúc cả thứ nóng bỏng của hắn toàn bộ tiến vào trong cơ thể Hướng Nam, hai người đã tốn không ít thời gian, mồ hôi ướt đầm đìa.
“Đau không?”
Mạc Dương nhỏ giọng hỏi Hướng Nam.
Hướng Nam cau chặt mày lại, ***g ngừng không ngừng phập phồng.
Y không chỉ đau, còn cảm thấy trướng căng.
Y thấy khó chịu, phía sau khẽ co lại, Mạc Dương lập tức rùng mình, Hướng Nam căng thẳng: “Cậu làm sao vậy?”
Hướng Nam hỏi như vậy làm Mạc Dương bật cười ‘ha ha’.
Mạc Dương hạnh phúc vô cùng, cười đến suýt không khống chế được mình. Hướng Nam thấy thế, cảm thấy là đang cười nhạo mình, trong lòng xấu hổ, dần dần có chút bực bội.
Y không muốn làm, muốn Mạc Dương đi ra.
Không ngờ vừa mở miệng liền rên rỉ thành tiếng.
Vì Mạc Dương chuyển động.
Rất từ tốn.
“Khó chịu sao?” Sự ấm nóng chật chội trong cơ thể Hướng Nam khiến Mạc Dương cảm thấy rất thoải mái.
Giọng Mạc Dương trầm trầm, mang theo hơi ***, rất quyến rũ.
“Hay là rất thoải mái?”
Trong lời Mạc Dương mang theo ý dụ dỗ, vì gã muốn làm Hướng Nam nói thành lời, rất thoải mái.
Chuyển động này rất chậm, một chút lại một chút, sâu dần sâu dần. Chỗ mẫn cảm của Hướng Nam bị thứ lửa nóng của Mạc Dương từ tốn ma sát, huyết mạch trong người sôi trào. Y cảm thấy mình như sắp phát điên rồi.
“Vì sao… có thể như vậy… A..”
Phía trước Hướng Nam tiết ra một lượng lớn *** dịch làm ướt quần Mạc Dương, nhưng hai người họ lúc này đã hoàn toàn không để ý đến điều này.
Hơi thở Mạc Dương càng ngày càng nói, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Gã thấy Hướng Nam hỏi vậy, hít sâu một hơi: “Anh nói cái gì?”
“… Cái này…”
Động tác của Mạc Dương dần tăng tốc, lý trí của Hướng Nam đang đứng trên ranh giới của sự mê mang liền từ từ quay lại. Y chấp nhất một câu trả lời mà nhìn thẳng vào mắt Hướng Nam, dâng lên tình ý vô tận.
Mạc Dương nhẹ giọng nói: “Cái này, chỉ cần là đàn ông đều sẽ…”
“… Ý cậu là… Ô…”
Hướng Nam đang nói liền bị Mạc Dương dùng lực đâm một cái thiếu chút nữa ngất đi.
Lồng ngực y dồn dập phập phồng, có chút giận dữ nói: “… Nói tôi không phải đàn ông…”
Hướng Nam không quên chuyện Mạc Dương nói y ‘không giỏi chuyện giường chiếu’. Câu bình luận này, người đàn ông nào cũng sẽ nhớ kỹ cả đời.
Mạc Dương dịu dàng cười.
Gã nhẹ giọng kề bên tai Hướng Nam: “Anh là người đan ông em yêu nhất trên đời.”
Trong lòng Hướng Nam chấn động.
Y vẫn muốn nói gì đó, nhưng chuyển động của Mạc Dương càng ngày càng nhanh.
Đầu Hướng Nam cúi xuống tựa lên vai Mạc Dương, miệng mở ra chỉ còn lại là hơi thở dồn dập.
Hai người dọn dẹp xong trong cửa tiệm rồi mở cửa sắt ra không được bao lâu thì ông chủ tiệm đến.
Ông chủ đã gặp Mạc Dương rất nhiều lần, nhiều đến mức có thể coi là quen thuộc rồi.
Thấy Mạc Dương giúp mang một túi rác to trong tiệm định đi vứt, cười hỏi: “Cậu thanh niên, giúp việc hả?”
“Dạ.” Mạc Dương mỉm cười xán lạn.
Mặt Hướng Nam đỏ bừng.
Mạc Dương vừa rồi bắn trong người y, Hướng Nam ngồi ở đó hoàn toàn không dám chuyển động.
Y lo lắng nhìn về phía Mạc Dương, vì trong túi rác Mạc Dương đang cầm kỳ thực cái gì cũng có.
Nhét đầy một túi to như vậy là vì quần Mạc Dương bị bẩn, phải che đi.
“Hai người đi đi, tôi lát khóa cửa lại là được rồi.”
Ông chủ còn muốn kiểm tra sổ sách, để hai người đi trước.
Lời ông như đặc xá, Hướng Nam lập tức đứng dậy.
Hướng Nam đông cứng.
Vì mấy thức kia đang chảy ra, men theo chân chảy xuống.
Cảm giác đó khiến mặt Hướng Nam lập tức biến sắc.
Ông chủ thấy y đứng im không động đậy liền hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
“Không… không có gì.” Hướng Nam vội lắc đầu: “Vậy bọn cháu về trước.”
“Ừm.”
Hướng Nam kéo tay Mạc Dương chạy vội về nhà.
Hướng Nam không ngờ chạy về nhà căn bản không phải chuyện đúng đăn.
Vì cửa vừa khép lại y liền bị Mạc Dương đè xuống ở ngay chỗ huyền quan.
Hai người làm từ huyền quan vào phòng khác, từ phòng khách đến phòng ngủ, thử đủ mọi tư thế. Mạc Dương ăn sạch sẽ Hướng Nam. Hướng Nam bị gã giày vò cả đêm, vừa ngượng vừa mệt, trầm trầm ngủ trong lòng gã.
Ngày hôm sau lúc Hướng Nam bước xuống giường dường như không thể đứng thẳng lưng được nữa.
Y đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn cơ thể mình đầy dấu hôn, không khỏi ngây người.
Hướng Nam lúc này mới hiểu, cái gì gọi là thương tích đầy mình.
“Đang nhìn gì vậy?”
Eo Hướng Nam bị vuốt ve.
Mạc Dương biết y mệt, đứng sau y nhẹ nhàng giúp y xoa nắn. Tuy hai người đã làm cả tôi, cái gì nên nhìn cũng nhìn hết cả rồi, nhưng Hướng Nam nhìn thấy hai cơ thể trần trụi trong gương vẫn cảm thấy xấu hổ. Y chuyển ánh mắt không nhìn vào gương nữa.
“Tôi muốn đi tắm rồi đi làm.”
Hướng Nam nhỏ giọng nói. Y cảm thấy thứ lửa nóng của Mạc Dương áp sát lại phái sau mình, lông mày nhíu lại.
“Không bằng đừng đi nữa.”
Mạc Dương khuyên y.
Hướng Nam nâng tầm mắt, nhìn vào Mạc Dương trong gương.
“Cậu không cần khuyên tôi.” Hướng Nam rất chắc chắn nói: “Tôi sẽ không nghỉ việc đâu.”
Mạc Dương lần này lại không nói thêm gì nữa. Khóe môi gã cong lên, khẽ mỉm cười.
Điện thoại Mạc Dương vang lên, nhân lúc gã đi nhận điện Hướng Nam đóng cửa lại tắm rửa. Y vừa bước ra liền bị Mạc Dương ôm vào lòng, Mạc Dương nói với y: “Sáng nay em có việc, phải qua bên kia một chuyến, không thể đưa anh đi làm được.”
“Không sao, cậu đi đi.”
Hướng Nam biết bên đỏ nếu tìm gã hẳn là có chuyện gấp.
Mạc Dương không được đưa Hướng Nam đi làm thì rất buồn bực, gã lo lắng nói: “Anh phải cẩn thận đó.”
Bản thân đã lớn đến mức này rồi chắc không đến mức bị người ta lừa đi đâu.
Hướng Nam cười khổ.
Y đi thay đồ.
Mạc Dương nhìn chằm chằm y, thấy y định rời đi liền nói: “Anh đi khỏi đây rồi nhất định phải ngoan ngoãn quay lại đấy.”
Vì sao lại nói đi khỏi đây rồi nhất định phải ngoan ngoãn quay lại, mà không phải sau khi tan ca phải ngoan ngoãn quay về?
Hướng Nam cảm thấy lời nói đó rất kỳ quặc, cau mày lại.
Cuối cùng, y cũng không suy nghĩ nhiều.
Y đi giày vào, ở chỗ huyền quan nhận lấy một nụ hôn lên trán của Mạc Dương liền ra khỏi nhà.
Trên đường đi Hướng Nam nhớ tới Cao Hách.
Y thấy giờ vẫn còn sớm, định đợi lát nữa thì xin ông chủ nghỉ một hôm để qua trường sắc thuốc cho Cao Hách.
Không ngờ y bước vào trong cửa tiệm, ông chủ đang đứng đợi ở đó, đưa cho y một phong bì tiền lương, nói với y: “Cậu đi đi.”
Hướng Nam lúc này hoàn toàn ngây người.
|