Đại Thúc Đừng Hòng Chạy
|
|
48: Cuộc đấu nhỏ
Phản ứng đầu tiên của Hướng Nam là nghĩ tới Mạc Dương, y lập tức liền chạy tới chỗ gã.
Mạc Dương đúng lúc này có nhà. Gã vừa mở cửa ra nhìn thấy Hướng Nam hai mắt liền bừng sáng.
“Bọn họ đâu?” Hương Nam vừa vào cửa liền giữ chặt lấy Mạc Dương: “Cậu đưa bọn họ đến chỗ nào rồi?”
Mạc Dương đương nhiên hiểu Hướng Nam đang nói gì.
Lúc trước Hướng Nam chỉ để lại một tờ giấy rồi biến mất, không địa chỉ không cách liên lạc. Mạc Dương thực may mắn biết được thứ ràng buộc Hướng Nam, chỉ cần nắm chắc, việc Hướng Nam quay trở lại tìm gã chỉ là chuyện sớm muộn.
Chỉ là gã không ngờ lại nhanh như vậy.
Mạc Dương đóng cửa lại, ôm ghì lấy Hướng Nam: “Anh đã đi đâu vậy?”
Hướng Nam hất tay Mạc Dương ra rồi lùi lại.
Mắt Mạc Dương lập tức trầm xuống.
“Cậu đưa bố tôi đi đâu rồi?” Hướng Nam rất sốt ruột.
Mạc Dương kéo Hướng Nam trở vào phòng khách, gã nói: “Em đã thương lượng với bà nội. Cả gia đình anh là ân nhân của em, em có được ngày hôm nay hẳn nên báo ơn nên em giúp bác Hướng tìm một bệnh viện nổi tiếng, chuyển viện rồi đặc biệt cho người đến chăm sóc bác ấy.”
“Sao lúc trước cậu không bàn qua với tôi…” Lời giải thích của Mạc Dương khiến Hướng Nam bán tin bán nghi, cuối cùng, y hỏi: “Vậy còn mấy đứa tiểu Lộ thì sao? Cho dù như cậu nói cũng không nhất thiết phải chuyển nhà.”
“Em đã sắp xếp ổn thỏa cho mọi người rồi. Ở trong một căn biệt viện của nhà họ Ngụy, bác Hướng có bác sĩ đặc biệt đến chữa trị, mọi người cũng được người chăm sóc. Em tìm cho mấy đứa một ngôi trường mới, thủ tục nhập học đến mai là hoàn tất.”
Hướng Nam suy nghĩ một lúc, nói: “Tôi muốn gặp bọn họ.”
Mạc Dương mỉm cười. Y lại ôm lấy Hướng Nam: “Anh còn chưa cho em biết, lúc trước anh đã đi đâu.”
Hướng Nam cũng không nhìn Mạc Dương, không quá tình nguyện nói: “Không phải tôi đã đế lại giấy báo rồi sao? Tôi đi làm.”
“Đi làm ở đâu?” Mạc Dương áp sát vào bên tai Hướng Nam, y khẽ quay đầu, nét cười trên khuôn mặt Mạc Dương liền đơ lại.
“Anh đừng giận em nữa.” Tay Mạc Dương vuốt ve khuôn mặt Hướng Nam: “Lần trước em làm vậy chẳng phải vì tốt cho anh thôi sao?”
Kỳ thực Mạc Dương cũng không định làm như vậy, nhưng Cao Hạo đến gặp Hướng Nam rồi kéo theo cả Cao Hách đến. Hướng Nam lại không chịu bỏ việc. Gã thực sợ hãi, nên gã mới đưa ra hạ sách này.
Hướng Nam nghe vậy trừng mắt nhìn gã. Y giận không chỉ vì chuyện lần trước Mạc Dương gài bẫy gã, còn cả việc tự quyết định lần này.
Hướng Nam không rõ cha mình nhận được ân huệ của Mạc Dương liệu có bị kích động hay không, y nói: “Tôi bây giờ muốn gặp bọn họ.”
“Anh bây giờ đang ở đâu?” Mạc Dương lại một lần nữa chuyển đề tài.
“Tôi bây giờ đang làm trong một nhà hàng trong khu trường học trước kia.” Hướng Nam đáp.
“Nhà hàng? Vậy anh bây giờ đang ở chỗ nào?”
Mạc Dương cho rằng Hướng Nam sẽ nói y đang ở chỗ của Cao Hách.
Lúc Hướng Nam vừa rời đi, gã liền chạy đến chỗ Cao Hách đòi người vì y cảm thấy lúc trước Cao Hách đến tìm Hướng Nam nên y nhất định là đến chỗ Cao Hách.
Có điều sau đó gã được người khác khuyên nhủ, nói Hướng Nam chưa chắc đã tới đó, nếu lần này gây chuyện khiến lão thái thái nhà họ Ngụy để ý đến thì không hay.
Mạc Dương nghĩ cũng phải nên mới không chạy đi.
Hướng Nam nói: “Còn chưa sắp xếp được phòng ở cho tôi nên bây giờ tôi đang nghĩ tạm ở phòng nghỉ của nhân viên.”
Mạc Dương lập tức vui vẻ, nhưng gã lại có chút đau lòng: “Như vậy không phải rất khổ sao?”
“Không khổ.” Hướng Nam nói. Y vốn định tiếp đó nói mình được Trình Nam cho ở nhờ, nhưng nghĩ tới thù oán của hai người liền thôi.
Hướng Nam lại nói: “Tôi muốn gặp bọn họ.” Y nói câu này đã là lần thứ ba rồi.
Mạc Dương cười đáp: “Em đưa anh đi từ chức, sau đó sẽ mang anh đi gặp mọi người.”
Lời Mạc Dương làm Hướng Nam bực bội.
“Vì sao lúc nào cậu cũng như vậy?” Hướng Nam lớn tiếng nói: “Lúc nào cũng bắt tôi từ chức bỏ việc, cậu rốt cuộc muốn thế nào?”
“Muốn giống như lúc trước, muốn anh ở bên cạnh em.”
Mạc Dương nói vậy càng khiến Hướng Nam giận dữ.
“Cái gì mà giống như lúc trước, hiện tại và trước đây căn bản không hề giống nhau!”
Có rất nhiều chuyện không thể giống như lúc trước, bao gồm những chuyện đã xảy ra, cũng như mối quan hệ hiện tại giữa hai người.
Lời bà chủ Hủy nói lúc trước làm Hướng Nam thấy giận mình vô dụng, giận mình quá yếu ớt.
Lúc này càng giận chuyện ngay cả người thân của mình cũng không thể gặp được.
Mạc Dương thấy Hướng Nam giận lớn, trong lòng có chút lo lắng. Gã không biết hôm nay Hướng Nam bị làm sao vậy.
Gã đành nhượng bộ: “Đừng vậy mà.” Gã nói: “Anh trước ngồi xuống bình tĩnh lại đã, em gọi ông Hồ đến đón chúng ta, chúng ta đi gặp mọi người?”
Lời này của Mạc Dương là đang hỏi ý kiến của Hướng Nam.
Hướng Nam gật đầu rồi ngồi xuống.
Mạc Dương thấy y không làm rộn lên nữa thì khẽ mỉm cười.
Gã đi vào bếp rót cho Hướng Nam một ly nước.
Đặt cốc nước đến trước mặt Hướng Nam rồi gã lấy điện thoại gọi điện.
Hướng Nam thấy gã đi ra ngoài gọi điện thì mới cầm cốc nước uống.
Y chờ một lúc lâu, Mạc Dương bước vào.
Mạc Dương trước liếc chiếc cốc đặt trên bàn, sau đó gã cúi đầu, mỉm cười.
Gã ngồi xuống bàn trà trước mặt Hướng Nam, nói với y: “Lão Hồ đang thay bà nội em đi gửi mấy món quà cho họ hàng, chúng ta phải chờ một lúc.”
“Nếu thế chúng ta bắt xe đi vậy.”
Hướng Nam đang rất vội vã.
Mạc Dương lắc đầu: “Chỗ đó cách đây khá xa, đi xe của mình vẫn là tiện hơn.”
Gã giống như đang an ủi mà nhẹ vỗ vỗ lên bàn tay siết chặt của Hướng Nam: “Được rồi, ông ý cũng sẽ đến nhanh thôi.”
Hướng Nam cũng không nghi ngờ gì lời Mạc Dương nói, gật đầu.
Mạc Dương hỏi ý: “Nơi anh đang làm bây giờ tên là gì?”
Hướng Nam nghe vậy liền nhíu mày, “Cậu đừng nghĩ vậy nữa, tôi sẽ không nghỉ việc đâu.”
“Không.” Mạc Dương lắc đầu: “Em chỉ muốn biết chỗ anh làm là nơi nào để hôm nào em rảnh em qua thăm anh, thuận tiện xem thử môi trường làm việc của anh như thế nào.”
Hướng Nam thấy Mạc Dương làm vậy là quan tâm đến mình, liền cho gã biết tên nhà hàng.
Hướng Nam chờ gần nửa tiếng đồng hồ, y ngồi ở sofa không hiểu sao chợt cảm thấy buồn ngủ.
Y lắc lắc đầu. Mạc Dương đang ngồi ở ghế sofa đơn bên cạnh y xem TV thấy vậy, liền đừng dậy ngồi xuống chiếc bàn trà trước mặt y, nhỏ giọng hỏi: “Anh làm sao vậy?”
“Tôi hơi buồn ngủ một chút.” Giọng Hướng Nam rất nhỏ. Y đang cảnh cáo bản thân không được ngủ, vì y còn phải cùng Mạc Dương đi gặp người nhà.
Mạc Dương mỉm cười: “Nếu thế thì anh vào phòng ngủ một chút đi. Lát lão Hồ đến em sẽ gọi anh dậy, có được không?”
Giọng Mạc Dương nghe dịu nhẹ, càng thôi thúc cơn buồn ngủ. Hướng Nam cảm thấy thực sự rất mệt, liền gật đầu.
Hướng Nam thật sự đi vào phòng trong, hơn nữa còn rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Mạc Dương sau khi đi vào phòng xác định rằng Hướng Nam đã ngủ say đến mức không biết trời trăng là gì, khóe miệng liền đắc ý cong lên.
Gã cởi sạch quần áo của Hướng Nam, đắp chăn lên cho y rồi lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc còng được phủ ngoài bằng một lớp da mềm, khóa một cánh tay của Hướng Nam vào đầu giường.
Thuốc ngủ cùng với còng tay, tất cả những thứ này đều là gã chuẩn bị cho Hướng Nam. Thuốc ngủ kia sau khi mua về gã đã tự mình thử, rồi mới dám cho Hướng Nam dùng. Còn chiếc còng tay, vì sợ Hướng Nam sau khi tỉnh lại sẽ giãy dũa làm mình bị thương, gã đã đặc biệt đến cửa hàng đồ chơi *** chọn lựa.
Sau khi làm xong mọi việc, gã liền gọi điện cho lão Hồ.
Ngôi trường trong lời Hướng Nam đương nhiên Mạc Dương biết nằm ở đâu, gã trực tiếp đi đến nhà hàng mà Hướng Nam đã nói tên.
Trong tiệm, Trình Nam không tìm thấy Hướng Nam, hỏi bà chủ Hủy mới biết Hướng Nam xin nghỉ.
Hướng Nam chạy mất, Trình Nam tức giận, tìm bà chủ Hủy cãi vã. Hai người cứ ở đó lời qua tiếng lại, người trong tiệm không khỏi lo lắng, không ngờ sự xuất hiện của Mạc Dương lại khiến hai người lập tức im lặng.
Mạc Dương thấy Trình Nam thì có chút ngoài dự liệu. Gã mím môi, đi vào trong tiệm tìm một bàn trống ngồi xuống.
Có người chuẩn bị tiến lại chào mời gã, nhưng lại bị Trình Nam cản lại, ly nước trong tay cũng bị Trình Nam lấy đi.
“Muốn gì?”
Trình Nam đặt mạnh cốc nước đến trước mặt gã, tỏ ý: Đến chỗ này muốn cái gì?
Trình Nam chợt cảm thấy may, may mà Hướng Nam đi ra ngoài, không phải đụng mặt Mạc Dương.
Mạc Dương ngẩng đầu: “Tôi muốn gặp người chủ của tiệm này.”
Phản ứng đầu tiên của Trình Nam là lớn tiếng nói: “Cô ta không ở đây!”
Trình Nam vừa nói xong thì sau gáy bị đập ‘bốp’ một cái, cậu đương nhiên biết là do bà chủ Hủy làm.
Cậu vô cùng giận dữ quay đầu lại, bà chủ Hủy thì rất thản nhiên ngồi xuống trước mặt Mạc Dương.
“Đi làm việc đi.”
Bà chủ Hủy liếc mắt với Trình Nam. Cậu vốn không định đi nhưng nghĩ lại thấy mình có thể làm hỏng việc. Cậu đi đến chỗ chiéc ghế sau lưng Mạc Dương, ngồi quay lưng lại so với gã.
Mạc Dương liếc sau một cái, nói với bà chủ Hủy: “Tôi đến xin nghỉ việc cho Hướng Nam.”
Trình Nam cùng bà chủ Hủy lập tức ngẩn người.
Trình Nam híp mắt, bà chủ Hủy trong lòng thầm nghĩ: Nhanh như vậy đã tìm được người để dựa vào rồi sao?
Cô nghi ngờ hỏi: “Anh ta đâu?”
“Chuyện này cô không cần quan tâm.”
Lời Mạc Dương nói khiến khóe môi bà chủ Hủy khẽ cong lên.
“Chỗ tôi có một quy tắc, xin nghỉ việc phải đích thân đến.”
“Theo lời cô nói, nếu người ta có việc không đến được, cả đời này đều là người làm thuê cho tiệm của cô sao?”
Mạc Dương đùa cô.
“Sẽ không đến mức đấy.” Bà chủ Hủy nhướn mày: “Cậu nhóc đẹp trai, Hướng Nam ký với tôi là hợp đồng ba năm, cậu biết tiền đền bù hợp đồng là bao nhiêu không?”
“Bao nhiêu?”
Mạc Dương để cô báo thẳng giá.
Bà chủ Hủy đã bao giờ tính qua nha, cô tùy tiện nói ra một con số.
Trình Nam nghe vậy lập tức giật mình quay đầu lại.
Cậu không biết cô mình hóa ra mở hắc ***. (!)
Mạc Dương nghe thấy con số kia mặt không chút biến sắc, gã biết là sẽ bị người ra hét giá, nói: “Tôi sẽ trả thay anh ấy.”
Bà chủ Hủy nghe vậy, khóe miệng lại cong lên.
“Nhóc con, tôi có nói là đồng ý nhận sao?”
Bà chủ Hủy châm điếu thuốc, rít mộ hơi nhả khói ra, nói: “Thói đời, không phải cứ có tiền là muốn gì cũng được.”
“Vậy cô muốn gì?” Mạc Dương hỏi.
“Tôi muốn Hướng Nam tiếp tục làm việc ở cửa hàng của tôi.”
Mạc Dương hất cằm: “Dựa vào cái gì?”
“Dựa vào việc tôi là bà chủ.” Ánh mắt vốn mang nét lười biếng của bà chủ Hủy bỗng lóe tia nghiêm nghị.
“Tuổi trẻ ngông cuồng, bớt đi sẽ tốt.” Bà chủ Hủy chậm rãi nói: “Tâm cơ quá mức, hối hận không kịp đâu.”
Mạc Dương đứng dậy, thấy gã định rời đi, bà chủ Hủy nói: “Ngày mai tôi muốn thấy Hướng Nam tiếp tục đến làm.”
Mạc Dương dừng lại mọi hành động.
Gã đột nhiên cười lạnh. Bà chủ Hủy cũng mỉm cười, nói: “Tôi không đùa đâu. Sáng ngày kia tôi có hẹn uống trà với Ngụy lão thái thái. Nếu mai tôi không thấy anh ta đến, tôi đành phải đi tỉ tê chút chuyện. Đến lúc đó Ngụy lão thái thái biết chuyện, đừng nói đến gặp mặt, sợ rằng ngay cả một chút thông tin về Hướng Nam cậu cũng đừng mong biết được.”
Mặt Mạc Dương đen sì.
“Mẹ nó!”
Mạc Dương bước nhanh ra khỏi cửa hàng, Trình Nam định đuổi theo nhưng bà chủ Hủy lại ngăn lại.
Gã vừa lên xe liền hỏi lão Hồ: “Lão Hồ, ông đã nghe ngóng chưa, thủ tục chuyển trường của tôi khi nào hoàn tất?”
Lão Hồ quay đầu lại: “Sắp xong rồi, tôi thấy bảo sắp xong rồi.”
Mạc Dương tức giận: “Một chút cũng không để tâm!”
Gã không để ý đến phản ứng của lão Hồ, giận dữ quay mặt đi.
Lúc Mạc Dương trở về Hướng Nam vẫn còn đang ngủ. Gã ngồi xuống cạnh giường nhẹ vuốt tóc Hướng Nam, đặt một nụ hôn lên trán y.
Gã tháo còng ra, cẩn thận đưa tay Hướng Nam vào trong chăn.
Gã cất chiếc còng tay đi, bước đến bên kia giường, cởi sạch quần áo của mình, chui vào trong chăn ôm lấy Hướng Nam.
“Không bỏ việc được, anh không thể trở về bên em, làm sao đây….” Mạc Dương siết chặt đôi tay, rúc đầu vào gáy Hướng Nam.
Gã có chút nôn nóng, cuối cùng, gã mút lấy bờ vai Hướng Nam, đễ lại dấu ấn. Gã thầm thì bên tai y: “Anh không chịu tiến lại gần em, vậy em sẽ bước đến bên anh, có được không?”
Hướng Nam đương nhiên không thể đáp lại gã, nhưng môi gã vẫn khẽ mỉm cười. Gã nói: “Anh không thể theo em, vậy em sẽ theo anh nhé…”
Hướng Nam nằm trong lòng, gã cọ cọ, thỏa mãn nhắm mắt lại, cùng Hướng Nam chìm vào giấc ngủ. <
|
49: Lửa giận
Lúc Hướng Nam tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tối đen.
Y phát hiện trên người mình cũng như trên người Mạc Dương đang áp sát vào y đều không một tấc vải, vô cùng kinh ngạc.
Ngây người một lúc rồi y lay Mạc Dương dậy.
Mạc Dương vừa tỉnh lập tức siết chặt cánh tay.
Gã vươn lên giữ lấy Hướng Nam, một chân chen vào giữa hai chân Hướng Nam, mắt nhắm nhẹ giọng hỏi: “Anh đói sao?”
Mạc Dương không hỏi thì Hướng Nam còn không có cảm giác gì. Y lúc này mới nhớ ra, mình từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì.
“Ừm.” Hướng Nam gật đầu.
“Vậy chúng ta ăn gì nhỉ?” Mạc Dương lại hỏi.
Chân gã chen giữa hai chân Hướng Nam khẽ di chuyển.
Động tác nhẹ nhàng như có như không cọ vào đùi trong của Hướng Nam, còn như có như không chạm vào nơi yếu ớt của y.
Mặt Hướng Nam đỏ bừng, khẽ trốn, Mạc Dương bật cười.
Gã biết cơ thể Hướng Nam mẫn cảm. Gã thích Hướng Nam vì bất cứ động tác nào của gã mà có phản ứng.
Mạc Dương liếm lấy vành tai Hướng Nam làm y khẽ run lên, co người lại.
Hướng Nam nắm lấy bàn tay hư đốn dưới chăn của Hướng Nam.
“Chúng ta ăn mì đi. Ở chỗ cậu có, tôi nấu.”
Hướng Nam một là muốn nhanh ra khỏi giường, hai là y cũng thật sự rất đói.
Mạc Dương “ừm” một tiếng rồi nhấc người lên, Hướng Nam ngồi dậy, có chút lúng túng.
“Quần áo tôi đâu?”
Mạc Dương lấy tay nâng đầu lên nhìn chằm chằm lưng Hướng Nam.
Ánh nhìn nóng bỏng không chút tránh né lưu luyến trên làn da bánh mật. Hướng Nam hỏi gã mà không nhận được lời đáp liền quan đầu lại, thấy đường nhìn của Mạc Dương không chút suy chuyển. Y đưa tay che mắt gã lại, bị gã nắm lấy bàn tay.
Mạc Dương vươn đầu lưỡi liếm lấy ngón tay y.
“Cậu đừng đùa nữa!” Hướng Nam nhỏ giọng nói rút tay về: “Tôi thật sự đói lắm rồi.”
Mạc Dương nghe Hướng Nam nói vậy đành thỏa hiệp ngồi dậy.
Gã trần trụi bước xuống giường, mở tủ quần áo lấy cho Hướng Nam một bộ đồ ngủ.
Lúc gã đi lại đưa quần áo cho Hướng Nam, y mặt đỏ bừng không dám mở mắt nhìn.
Mạc Dương thấy vậy, khóe miệng cong lên.
Gã bước vào trong phòng tắm.
Hướng Nam mặc quần áo vào rồi đi ra phòng bếp nấu ăn.
Y rửa nồi, đổ nước vào, bật bêó.
Nhìn ánh lửa bùng lên nhanh chóng bao quanh đáy nồi, đại thúc đột nhiên nghĩ đến những lời bà chủ Hủy nói với ý.
Nói cái gì mà gây ra xung đột.
Nói cái gì mà tổn thương tình cảm.
Tại sao những chuyện đấy lại đổ lên đầu ý….
Mọi chuyện rõ ràng không như bà chủ Hủy nghĩ….
Y nhìn những bong bóng nước dần xuất hiện, thấy hối hận.
Hối hận mình lúc đầu đã nhầm bệnh chữa loạn, ra sai quyết định.
Y lúc này cảm thấy khi đó không nên tìm bà chủ Hủy hỏi việc làm, không nên ký vào bản hợp đồng kia.
Y cảm thấy những người cùng những chuyện bên mình đều không vứt bỏ được.
Nhất thời, y thấy mình thật vô dụng, không biết nên làm gì cho đúng.
Trong lúc y do dự, chìm đắm trong suy tư của chính mình, đột nhiên có người áp sát lại sau lưng y.
Mạc Dương vươn tay lướt qua eo y tắt nhỏ bếp đi.
Hướng Nam lúc này mới hồi thần, mới nhận ra vừa rồi bật bếp quá lớn.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Khuôn ngực của Mạc Dương dính chặt vào lưng Hướng Nam, vòng tay từ sau ôm lấy y.
Hướng Nam nhỏ giọng đáp: “Khi nào cậu mới đưa tôi đi gặp mọi người.”
Ý Hướng Nam là người nhà của y.
“Không phải đã muộn lắm rồi sao? Anh ngày mai chắc hẳn vẫn phải đi làm?”
Hướng Nam thấy Mạc Dương nói vậy, định bảo mình ngày mai sẽ xin nghỉ tiếp một hôm, có điều Mạc Dương dường như đọc được suy nghĩ của y, không cho y cơ hội: “Nếu không đợi hai ngày nữa em sẽ đưa dì Vi đến cửa hàng thăm anh.”
Dì Vi là cách gọi thường ngày của Mạc Dương dành cho mẹ Hướng Nam.
Mạc Dương nói: “Làm vậy dì có thể thật sự hiểu rõ anh làm việc ở đâu, môi trường thế nào. Như thế dì cũng sẽ không cần phải cả ngày lo lắng, rối lòng rối sạ nó anh không biết ở bên ngoài như thế nào. Anh thấy sao?”
Hướng Nam cảm thấy đề xuất của Mạc Dương rất có lý, y liền gật đầu.
“Vậy còn mì?”
Mạc Dương thấy trước mặt Hướng Nam không có một chút nguyên liệu nấu ăn nào cũng không cảm thấy có chút gì kỳ quái.
Hướng Nam lập tức bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra mình hóa ra chỉ để ý đun nướng, tất cả những thứ khác đều quên chưa lấy ra.
“Tôi nhất thời lơ đãng, quên mất…”
Hướng Nam nói rồi quay người lại, phát hiện ra trên người Mạc Dương chỉ mang độc một chiếc quần lót, ngoài ra không có một thứ gì khác.
“Sao cậu không mặc quần áo vào rồi hẵng đi ra.” Hướng Nam ngây người/
“Mặc hay không cũng đâu có sao, đằng nào lát nữa lại phải cởi.”
Lời Mạc Dương làm mặt Hướng Nam khẽ phiếm hồng. Hướng Nam đẩy nhẹ gã ra, đi đến bên tủ lạnh lấy đồ ăn, nói: “Cậu mau mặc quần áo vào đi.”
“Vì sao? Nhẽ nào anh chê người tôi quá xấu nhìn ngứa mắt sao?” Mạc Dương bật cười nói.
Mạc Dương trời sinh có một khuôn người hoàn hảo, cộng thêm làn da đầy chất đàn ông cùng thứ khí chất thần bí bẩm sinh, khiến người ta thoạt nhìn đã cảm thấy vô cùng gợi cảm. Người như vậy chỉ cần thêm vài năm, trải qua rèn dũa, nhất định sẽ thành một người đàn ông cấp kim cương khiến phụ nữ mê đắm.
Hướng Nam không để ý y, cầm lấy thức ăn đi đến trước bếp. Y đun lại nước một lần nữa, không ngờ bếp lại bị Mạc Dương tắt đi.
Hướng Nam quay đầu lập tức môi bị ngậm lấy.
Y định tránh đi nhưng môi dưới lại bị day cắn.
Tay Mạc Dương luồn vào trong quần Hướng Nam xoa bóp cặp mông căng tròn mịn màng của y.
Ngón tay gã khẽ gãi gãi phần hậu đỉnh của Hướng Nam. Cả người Hướng Nam lập tức co cứng lại, tay nắm kệ bếp dùng hết sức đẩy ngược mình ra.
Y vốn nghĩ bị đẩy lùi về sau sẽ khiến Mạc Dương lảo đảo mà buông tay ra.
Không ngờ Mạc Dương lại thuận thế lúc rút tay lùi lại mà khom lưng bế bổng Hướng Nam lên.
“Cậu buông ra!”
Hướng Nam bị Mạc Dương đè xuống sofa ở phòng khách, sự cự tuyệt của y khiến gã không khỏi nhướn mày.
“Anh sao vậy?” Trán Mạc Dương tựa lên trán Hướng Nam, gã dịu dàng nói: “Chuyện lần trước em đã xin lỗi rồi, anh đừng giận nữa.”
Ý Mạc Dương là chuyện gã tính kế Hướng Nam ở tiệm bánh.
Hướng Nam quay đầu, Mạc Dương vươn lưỡi liếm mặt y.
Hướng Nam lại tiếp tục quay đầu đi nữa, mắt y nhắm lại.
“Mạc Dương, tôi không muốn làm.”
Tất cả mọi hành động của Mạc Dương đều dừng lại.
Hướng Nam biết gã đang nhìn chằm chằm mình nhưng y không sợ, vì y biết Mạc Dương sẽ không làm y khó xử.
Khóe môi Mạc Dương cong lên. Gã thơm lên má Hướng Nam một cái: “Vậy được rồi, chúng ta tiếp tục nấu mì.”
“Ừm.” Hướng Nam gật đầu.
Buổi tối hai người ăn mì xong liền ngồi xem TV nói chuyện hồi lâu.
Mạc Dương co chân ngồi trên một chiếc ghế dài trong bộ sofa. Hướng Nam bị Mạc Dương ôm sau lưng, duỗi thẳng hai chân, tựa vào lòng Mạc Dương.
Hai người vừa xem phim, Mạc Dương vừa nghe Hướng Nam nói.
Mạc Dương cười cười nói nói xong thi thoảng lại vạch cổ áo y ra mút lấy vai y. Cứ thế cả buổi tối, Hướng Nam bị gã ăn không biết bao nhiêu là đậu hủ, trên vai dần dần chỗ nào cũng có dấu vết gã để lại.
Hôm sau Mạc Dương đích thân đưa Hướng Nam đi làm.
Đến ngoài cửa tiệm, gã khăng khăng muốn đưa Hướng Nam vào trong.
Hướng Nam sợ gã nhìn thấy Trình Nam lại gây ra xung đột, nhưng không cự tuyệt được nên cảm thấy rất lo lắng.
Cuối cùng, vừa bước chân vào tiệm liền thấy Trình Nam đã đến, đang ngồi ở quầy bar nói chuyện cùng tiểu Lam, Hướng Nam có chút hoảng.
“Anh đến rồi.”
Hướng Nam định khuyên Mạc Dương rời đi trước khi Trình Nam nhìn thấy gã.
Mạc Dương cũng nhìn thấy Trình Nam, cười nói: “Sao anh cứ luôn muốn đuổi em đi vậy. Anh không thể coi em như một người khác bình thường được sao?”
“Đúng rồi, không phải là khách đến sao?”
Bà chủ Hủy đột nhiên xuất hiện làm sắc mặt Mạc Dương khẽ biến.
Gã rất nhanh trở lại trạng thái bình thường, nói: “Bà chủ Hủy, Hướng Nam liền giao cho cô vậy, cô không được làm hãi anh ấy.”
Lời Mạc Dương làm Hướng Nam cảm thấy kỳ quái mà nhìn nhìn hai người. Bà chủ Hủy thấy y như vậy thì đoán hẳn là y chưa biết Mạc Dương đã đến đây. Cô cười, nói với gã: “Tất nhiên rồi.”
Đưa Hướng Nam quay trở lại, Mạc Dương thực sự không muốn.
Nhưng gã sợ.
Gã sợ bà chủ Hủy sẽ thật sự nói với Ngụy lão thái thái những lời không lên nói.
Gã biết rõ, Ngụy lão thái thái không quan tâm gã như thế nào, nhưng lại rất để ý những gì gã có thể mang đến cho bà khi ở trong gia tộc.
Nếu để bà ta biết gã yêu một tên đàn ông, bà ta nhất định sẽ cho người trong gia tộc điều tra rõ mọi chuyện và sẽ trừ khử người đàn ông kia trước khi xảy ra bất cứ vấn đề gì không tốt.
Nếu bà chủ Hủy thật sự đi kể chuyện thì Hướng Nam sẽ lọt vào tầm mắt của Ngụy lão thái thái, như vậy y sẽ thật sự gặp nguy hiểm.
“Vậy em đi trước.” Mạc Dương nhỏ giọng nói với Hướng Nam một câu.
“Ừm.” Mạc Dương rời đi, Hướng Nam liền thở phào một hơi.
“Bà chủ Hủy, tôi đi trước.”
Mạc Dương chào bà chủ Hủy, cô cười nói: “Có thời gian nhờ ghé qua.”
“Nhất định rồi.” Mạc Dương nói rồi liếc mắt về phía Trình Nam. Trình Nam vừa hay quay mặt lại, hai người đối mắt, thấy Mạc Dương cong môi cười khiêu khích, lông mày Trình Nam liền nhíu lại.
Đưa mắt nhìn Mạc Dương rời đi, bà chủ Hủy quay lại nói với Hướng Nam: “Phòng ở của cậu đã sắp xếp xong rồi, đây là chìa khóa.”
Hướng Nam đưa tay quay định nhận lấy, ai ngờ bà chủ Hủy lại rút tay về, ôm lấy cánh tay y, trêu: “Anh nhiều hành lý như vậy, lát nữa chúng ta cùng mang đồ sang đi?”
Hướng Nam đổ mồ hôi
Y chỉ có một túi hành lý không to mà thôi, cần đến hai người “vác” đi sao?
“Không cần.” Hướng Nam ngượng cười, rút cánh tay ra rồi xóe một bàn tay khác đến trước mặt bà chủ Hủy. Bà chủ Hủy cũng không dây dưa mà lại rất thoải mái đưa chìa khóa cho y.
Đại thúc rút tay về, hỏi cô: “Vậy phòng của tôi ở đâu vậy?”
“Là phòng 305 nhà A.” Bà chủ Hủy lại ôm chầm lấy cánh tay y: “Có thể tìm một phòng kỳ túc gần như thế cho anh tôi đã phải tốn biết bao công sức đó. Người khác đừng mong nhận được đãi ngộ như thế, anh không cảm thấy anh nên…..”
“Anh ta cảm động muốn chết rồi!”
Hướng Nam đột nhiên bị một người kéo qua.
“Anh ta cảm động đến sắp chết rồi.” Trình Nam chen vào giữa hai người, nói với bà chủ Hủy: “Không cách nào lấy thân báo đáp cô đâu.”
Ý của Trình Nam là: Bà cô à cô tự kiểm điểm lại mình đi.
Trình Nam không đời bà chủ Hủy đáp lại, kéo Hường Nam vào phòng nghỉ của nhân viên.
“Anh cũng giỏi lắm, vì muốn trốn tôi mà xin nghỉ chạy ra ngoài.”
Trình Nam oán giận ngồi xuống băng ghế dài. Hướng Nam cũng không phủ nhận, không lên tiếng, đi đến trước tủ lấy quần áo.
Y không vội thay đồ. Y nhét mấy thứ đồ vừa lấy ra vào trong túi. Trình Nam thấy y làm vậy, trong lòng không vui.
“Anh thu dọn đồ đạc vội vàng như vậy làm gì?”
Hướng Nam ngẩng đầu: “Phòng ở của tôi đã được chuẩn bị xong hết rồi.”
Điều nay đương nhiên Trình Nam biết. Cậu vì biết nên mới cảm thấy không vui.
“Anh vội thế làm gì. Chỗ đấy vẫn chưa được dọn dẹp, chắc chắn không khác gì ổ lợn. Anh tối nay vẫn qua chỗ tôi ở tạm đi.”
“Không cần.” Hướng Nam vừa dọn đồ vừa nói: “Tôi tan ca rồi qua đấy, tùy tiện dọn dẹp một chút là được.”
Hướng Nam biết, tất cả các phòng ký túc đều đồng nhất, cách bày trí thuận tiện cho việc dọn dẹp, dù có bẩn có loạn hơn nữa cũng không quá mức.
Trình Nam cau mày: “Chỗ đó không chừng ngay cả chăn cũng không có, tối nay anh vẫn nên qua chỗ tôi ở tạm đi.”
“Không cần.”
Ý tốt của Trình Nam, Hướng Nam chỉ dám nhận trong lòng.
“Ở đây không phải có đủ chăn gối sao?” Hướng Nam nói: “Cực quá thì tôi mượn tạm ở đây vậy.”
Đột nhiên Trình Nam nói: “Tối nay tôi qua chỗ anh!”
Lời Trình Nam làm Hướng Nam ngẩn người.
Hướng Nam nói: “Chỗ đấy vẫn chưa được dọn dẹp, chắc chắn không khác gì ổ lợn.”
Trình Nam đáp: “Tan ca rồi qua đấy, tùy tiện dọn dẹp một chút là được.”
Hướng Nam nhíu mày: “Chỗ đó không chừng ngay cả chăn cũng không có.”
Trình Nam lại đáp: “Cực lắm thì tôi mang chăn gối sang.”
Hướng Nam không cam lòng.
“Cậu đừng qua.”
Hướng Nam cự tuyệt, dọn xong hết đồ, y nhét túi hành lý vào trong tủ.
Hướng Nam cầm bộ đồng phục định thay, bỗng nhớ ra thứ gì đó, hỏi Trình Nam: “Sao cậu vẫn còn ngồi đây, không ra ngoài phụ việc sao?”
“Vội cái gì? Không phải còn sớm sao?”
Bên ngoài căn bản chỉ có lèo tèo vài khách, không có cậu thì cũng chẳng sao.
Trán Hướng Nam nhăn lại.
Y không dám chắc, không muốn mạo hiểm, liền cầm quần áo đi vào trong.
Y đi vào phòng tắm kéo mành lại.
Hướng Nam treo bộ đồng phục lên, vừa cởi áo được một nửa, mành che đột nhiên bị kéo mở.
Cả hai đều ngây người.
Hường Nam vì Trình Nam đột nhiên kéo mành ra mà ngẩn người. Trình Nam lại vì nhìn thấy những dấu vết đậm nhạt trên vai Hướng Nam, ngớ người.
Cậu vừa rồi thấy Hướng Nam đi vào trong đã có chút nghi ngờ.
Thấy Hướng Nam chỉ vì thay quần áo mà ngượng ngượng ngùng ngùng đi vào phòng tắm, hơn nữa còn kéo mành che thì lại càng thấy kỳ quái.
Không ngờ cậu vừa kéo mành ra lại nhìn thấy cảnh này.
Hướng Nam nhìn thấy lửa giận trong mắt Trình Nam thì không khỏi hoảng sợ mà lùi một bước.
Y không chắc Trình Nam nhìn thấy những thứ này sẽ có phản ứng thế nào nên mới cố ý vào đây thay đồ.
Nhưng y không ngờ Trình Nam lại đến giật mành che của y.
Càng không ngờ đến Trình Nam còn giận dữ hơn trong tưởng tượng của y.
“Anh có phải bị Mạc Dương thượng rồi không?”
Trong mắt Trình Nam hiện lên vẻ hung tợn.
Hướng Nam rất hoảng.
Y hạ tầm mắt nhanh chóng kéo áo lại cầm đồ chạy ra ngoài.
Không ngờ y lập tức bị Trình Nam giữ lại.
“Tôi hỏi anh tối qua có phải bị Mạc Dương thượng rồi không?”
Trình Nam giận dữ gào to.
Hướng Nam thật sự đã làm với Mạc Dương, những, không phải vào tối qua.
Trình Nam thấy mắt Hướng Nam chợt lóe, lập tức lửa giận dâng cao.
Mệt cậu không thấy y còn nhớ cả một đêm.
Không ngờ lần này thì hay rồi.
Tối qua y quyến rũ người khác, mây mưa điên cuồng cả một đêm.
Trình Nam đẩy Hướng Nam vào trong phòng tắm.
Hướng Nam bị đẩy liền ngã xuống nền đất.
Nước lạnh được mở ở mức to nhất, đại thúc bị dòng nước mạnh ào ạt chảy xuống làm cho đau, y run lên vì lạnh sợ hãi kêu: “Cậu làm gì vậy?”
“Trừ độc!”
Cả người Hướng Nam ướt đẫm.
Y đưa tay nắm lấy tay áo Trình Nam chật vật cố gắng đứng lên nhưng lại bị Trình Nam dùng sức đè xuống.
“Cậu điên rồi! Cậu tránh ra1”
Toàn thân hai người đều ướt sũng. Hướng Nam kêu lên giãy dụa định cố đứng lên một lần nữa, miệng lập tức bị bao nhiêu nước chảy vào.
Sức của Trình Nam quá lớn, làm thêm dòng nước ào ạt chảy xuống, đại thúc căn bản chịu không nổi.
Trong lúc giãy dụa, một chân Hướng Nam đạp vào chân Trình Nam, cậu lập tức cong người ôm cái chân bị Hướng Nam lấy trọng lượng cơ thể đạp vào. Cậu ngã xuống nền đất, Hướng Nam nhân lúc này đứng lên đi ra khỏi phòng tắm.
Hướng Nam vừa đi ra lại bị Trình Nam giữ lấy áo ném vào nơi trong cùng của phòng nghỉ.
Hướng Nam bị ném qua không cẩn thận đụng vào giá để đồ của phòng tắm.
Y bị đụng đau mà khẽ hừ một tiếng, nhìn Trình Nam mắt đỏ lừ bước từng bước lại gần, y ôm nơi bị đau hoảng hốt lùi về sau một bước.
“Cậu đừng lại đây!”
Y lấy tất cả mọi thứ y với tới ném về phía TRình Nam.
Trình Nam bị Hướng Nam phản kháng tuyệt đối làm cho kích động.
Cậu gạt tất cả mọi thứ xong về phía Hướng Nam định kéo y trở lại phòng tắm. Hướng Nam bị ép quá mức, đưa tay phản khác, “bộp” một cái, bàn tay đập lên mặt Trình Nam.
Hướng Nam và Trình Nam đều đơ người.
Trình Nam điên thật rồi.
Lý trí không theo kịp hành động, não bộ còn chưa kịp phản ứng, cậu đã đưa tay tát vào mặt Hướng Nam.
Cái tát này thật sự quá hung dữ. Hướng Nam bị đánh đầu lật sang một bên, lập tức đập mạnh đầu vào giá đồ. Hướng Nam mắt hiện sao vàng, trước mặt tối sầm lại, cả người choáng váng tựa vào tường trượt ngồi xuống nền đất.
P/s: Xin lỗi mn vì lâu như vậy mới post được chương mới. Gần đây ta phát hiện bản raw bị lỗi rất nhiều, sau khi tìm kiếm thì ta phát hiện không chỉ bản raw ta đã down về mà tất cả các bản raw giản thể có trên mạng đều bị lỗi giống ta. Sau 1 hồi chật vật, ta đành ra hạ sách là ngồi gõ lại từng chỗ bị lỗi một. Vốn định sửa hết rồi mới quay lại edit truyện nhưng thật sự là quá nhiều lỗi: (( Hiện tại ta mới sửa hết được đến chương 70. Thấy mọi người giục nên ta đành quay lại dịch truyện đến hết chỗ ta sửa rồi lại sửa tiếp vậy.
Mong mọi người tha lỗi cho ta: ((
|
50: Nue
Kỳ thực Trình Nam vừa vung tay xuống liền lập tức hối hận.
Cậu thấy Hướng Nam đụng phải giá để đồ rồi ngã xuống đất lòng liền đau thắt lại.
Cậu định đi tới thì lại nghe thấy có giọng nói từ phía sau truyền tới.
Tiểu Lam vì nghe thấy có tiếng động nên đi vào, nhìn căn phòng hỗn loạn cậu không khỏi ngỡ ngàng.
Trình Nam nhíu chặt mày, gào lên: “Cút ngay cho tôi!”
Tiểu Lam bị cơn giận của Trình Nam dạo sợ, kinh hãi đi ra.
Ánh nhìn của Trình Nam lại quay trở lại bên người Hướng Nam.
Trình Nam cúi người xuống định xem xem vết thương của Hướng Nam như thế nào. Hướng Nam bị đụng không nhẹ, cả người váng vất. Y đã không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ theo bản năng co người trốn bàn tay không ngừng chạm vào người y của Trình Nam.
Thái độ trốn cậu giống như trốn rắn rết của Hướng Nam khiến lửa giận của Trình Nam lại bùng lên.
“Đối tốt với anh anh còn con mẹ nó coi thường!”
Trình Nam đứng phắt dậy dùng sức kéo y lên.
Cửa phòng ngủ đột nhiên bật mở.
Bà chủ Hủy chạy vào thấy trong phòng nghỉ hỗn độn, nhíu mày, lớn tiếng nói với Trình Nam: “Có chuyện gì vậy? Hai người vừa rồi không phải vẫn còn tốt sao?”
“Không cần cô quan tâm, cút!”
Trình Nam lúc này kéo Hướng Nam đang choáng váng đẩy vào trong phòng tắm. Bà chủ Hủy thấy cậu có chút quá khích, đi lại ngăn cậu, ai ngờ lại bị Trình Nam đẩy ra. Bà chủ Hủy ngã về sau, may mà có tiểu Lam đỡ được.
“Trình Nam, cháu phát điên rồi sao?!”
Trình Nam cư nhiên dám động chân động tay với cô, bà chủ Hủy rống to.
Cô cảm thấy được Trình Nam lần này thật sự tức giận.
Nhưng cô chưa kịp ngăn cản, Trình Nam đã quay người một tay đẩy cô một tay tóm lấy tiểu Lam, đuổi hai người ra khỏi phòng.
Căn phòng nghỉ bị khóa từ phía trong, bà chủ Hủy lo lắng vỗ cửa kêu nhưng bên trong không có phản ứng gì.
Người trong cửa hàng đều vây lại xem, mọi người hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó đều quay ra nhìn tiểu Lam/
Tiểu Lam định mở miệng nói gì đó, bị bà chủ Hủy trừng một cái, liền vội vàng ngậm chặt miệng lại.
“Trình Nam, kêu cháu mở cửa cháu có nghe thấy không?” Bà chủ Hủy lớn tiếng: “Cháu có tin cô sẽ gọi điện cho người trong nhà không!”
Cửa “rầm” một tiếng lớn, mọi người đều bị dọa nhảy dựng.
Bà chủ Hủy biết Trình Nam ném thứ gì đó vào cửa phòng.
Cô rất rõ tính tình của Trình nam, một khi đã giận thì đáng sợ vô cùng, ai cậu cũng không sợ.
Cô lại không thể gọi điện cho người trong nhà làm to chuyện này ra.
Bất đắc dĩ, cô chỉ đành cầu phúc cho Hướng Nam.
Cô đưa mắt nhìn một vòng, rống: “Nhìn cái gì, rảnh lắm sao?”
Mấy người hiếu kỳ đều lảng đi, người đang uống nước lập tức cúi đầu chuyên chú hết sức, người không việc gì cũng tỏ vẻ bận rộn.
Bà chủ Hủy ngồi xuống ở một chiếc bàn. Cô châm thuốc rít sâu một hơi, cô lúc này chỉ có cách đợi, đợi để thu dọn tàn cục.
Hướng Nam trong phòng tắm đã được nâng lên đứng dựa tường.
Y muốn đi ra, lắc lắc cái đầu váng vất, thế nhưng càng lắc lại càng chóng mặt. Y một tay nắm lấy vòi nước gắn trên tường, vòi nước liền bị y ấn xuống, Trình Nam bước vào liền ướt sũng, thêm dầu vào lửa, cậu ấn Hướng Nam xuống nền đất.
“Cậu muốn làm gì?”
Hướng Nam hoảng hốt, Trình Nam đang cởi quần y.
Hai tay Hướng Nam huơ loạn, có điều bên cạnh y ngoài mặt đất ẩm ướt cùng bức tường ướt sũng thì không còn gì khác.
Y trong lúc cấp bách đột nhiên nâng chân đạp vào thân dưới của Trình Nam, nhưng không thực hiện được, Trình Nam nhanh chóng giữ lấy chân y, càng thêm tức giận.
Trình Nam cho rằng Hướng Nam đang liều mình giữ thân vì Mạc Dương, cơn ghen trào lên sôi sùng sục trong lòng cậu.
Trình Nam giận quá mức khuôn mặt liền trở nên lạnh lẽo.
Cậu cắn môi Hướng Nam, luồn đầu lưỡi vào.
Hướng Nam giẫy dụa không được lại bị Trình Nam dây dưa quấn chặt lấy lưỡi, lúng túng hoảng hốt, tay liền bóp lấy cổ Trình Nam, nào ngờ Trình Nam nắm chặt lấy bẻ tay y lên trên đỉnh đầu y.
Một tay Trình Nam giữ lấy hai tay Hướng Nam, tay còn lại lột dần quần áo của Hướng Nam.
Hai chân cậu đè lấy chân Hướng Nam, cúi người hôn theo đường cổ Hướng Nam mà đi xuống.
Nụ hôn của Trình Nam khi đến vai Hướng Nam liền biến thành cắn.
Cậu thấy ngứa mắt những dấu vết kia, cũng không quan tâm Hướng Nam đau hay không, há miệng cắn xuống, rất nhanh trên vai Hướng Nam đầy những vết cắn to nhỏ.
Hướng Nam bị đau, chân tay đều không ngừng vùng vẫy.
Y cắn răng liều mạng giãy dụa.
Cổ tay bị siết đỏ rửa vất vả mới thoát ra được, y lập tức nâng người vươn tay. Động tác của Trình Nam không nhanh bằng y, y kéo cái vòi nước kim loại, dòng nước liền từ trên cao dội xuống đầu Trình Nam.
Nước đột nhiên dội xuống người Trình Nam không nhẹ, cậu liền đưa tay ôm đầu. Hướng Nam thả tay đẩy cậu ra ngồi dậy, không ngờ gặp cặp mắt lạnh băng của Trình Nam, y hoàn toàn bị dọa sợ.
Hai chân vẫn bị Trình Nam đè lên như cũ, Hướng Nam có cảm giác có chuyện không tốt sắp xảy ra.
“Tôi…..”
Nên nói gì?
Hôm qua không có bị Mạc Dương thượng?
Tối qua không có làm gì với Mạc Dương?
Hướng Nam không biết, y lúc này nói gì cũng vô dụng.
Y bị Trình Nam kéo dậy, tay bị cậu bẻ ngoặt ra sau rút thắt lưng ra.
Trình Nam ấn Hướng Nam vào tường.
Cậu hôn y, vươn tay cởi mạnh quần Hướng Nam xuống.
Hướng Nam muốn cắn cậu, thân dưới đột nhiên bị Trình Nam nắm lấy. Hướng Nam đau đến nhảy dựng, y ‘ô ô ô’ kêu, nhưng lại bị Trình Nam chặn miệng mà không thể nói câu nào.
Hướng Nam thực tức chết.
Trình Nam mở cổ áo Hướng Nam ra.
Cả người y run lên.
Y lại định cắn Trình Nam, không ngờ tay cậu đột nhiên dùng sức, Hướng Nam đau đến chảy nước mắt.
“Sao? Đau sao? Giận tôi không có nhẹ nhàng như cái thằng cha kia của anh sao?”
Trình Nam thả môi Hướng Nam ra, lạnh lùng mỉa mai. Hướng Nam định mở miệng nói, lại bị cậu nhét chiếc áo sơmi rách vào miệng.
Trình Nam căn bản không muốn nghe bất cứ lời gì về Mạc Dương từ miệng Hướng Nam.
Dù cho là cậu chủ động khiêu khích.
Chỉ cần được thốt ra từ miệng Hướng Nam, cho dù là một chữ, cũng sẽ khiến cậu phát điên.
Hướng Nam “ô ô ô” kêu, cố rút tay, cả người kịch liệt vùng vẫy.
Cổ tay không ngừng cọ sát vào chiếc thắt lưng thít chặt đến mức rách da chảy máu. Hướng Nam giãy dụa không được, thân dưới đau xót, hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi.
Trình Nam bị sự phản kháng mãnh liệt của Hướng Nam làm cho giận đỏ mắt. Cậu bá vương ngạnh thượng cung, kéo khóa quần trực tiếp tiến vào trong Hướng Nam.
P/s: Ta không hiểu tên chương nay có nghĩa gì nên đành để nguyên vậy. Bắt đầu không thích Trình Nam >.< <
|
51: Khóa
Nếu được chọn, Hướng Nam thật sự muốn mình ngất đến bất tỉnh nhân sự.
Trình Nam đột nhiên nhét vào như vậy, cảm giác đau đơn bị xé rách khiến cơ bắp trên người y lập tức căng chặt.
Giây phút đó, y đau đến mức thật lòng muốn chết đi.
Kỳ thực Trình Nam cũng không dễ chịu.
Cậu là đột ngột tiến vào trong Hướng Nam.
Nhưng phía sau của Hướng Nam thật chặt, còn chưa chuẩn bị mà tiến vào khiến y nhất thời căng cứng người. Cậu bị thít đau, lông mày cũng nhíu chặt lại.
Mặt Hướng Nam cắt không một giọt máu.
Người Trình Nam di chuyển, Hướng Nam liền chảy nước mắt.
Miệng y bị nhét đồ, tiếng khóc biến thành tiếng kêu ‘ô ô’. Trình Nam ghé bên tai y kêu y thả lỏng, y hỗn loạn lắc đầu. Trình Nam nói hết lần này đến lần khác, thấy vẻ mặt thống khổ của Hướng Nam, cậu liền vươn tay nắm lấy nơi yếu ớt của y.
Cậu liếm những giọt nước mắt của y, xoa viên tròn dưới thân Hướng Nam, nhẹ nhàng vuốt ve nơi yếu ớt của y.
Lồng ngực Hướng Nam phập phòng, cơn đau từ phía sau khiến thần kinh y càng thêm căng chặt. Trình Nam thấy y hoàn toàn không thể thả lỏng người được, liền lấy miếng vải rách trong miệng y đi ra.
“Anh thả lỏng được không?”
“Anh thả tôi ra được không?”
Giọng Hướng Nam rất nhỏ, còn mang theo tiếng nức nở. Trình Nam nghe rồi lại tiến sâu thêm một chút vào trong Hướng Nam.
Hướng Nam lập tức đau đến hít mạnh.
Trình Nam hỏi y: “Anh muốn thoải mái hay cứ như vậy mà làm?”
Ngụ ý hỏi Hướng Nam muốn thả lỏng phối hợp hay muốn cậu tiếp tục cưỡng bức.
Trong lòng Hướng Nam đương nhiên không muốn làm.
Y lắc đầu: “Tôi không….. Tối qua tôi cùng Mạc Dương…. A!”
Trình Nam ác ý đẩy vào khiến Hướng Nam thảm thiết kêu lớn.
Hướng Nam nhìn vào hai mắt Trình Nam, thấy trong mắt cậu là phẫn nộ cùng không tin tưởng.
Miệng Hướng Nam lại một lần nữa bị bịt lại.
Trình Nam bắt đầu rong ruổi khắp thân thể y.
Hướng Nam đau đến cả người chảy mồ hôi lạnh, cũng không biết nhịn bao lâu, Trình Nam bắn ra trong người y, thứ dịch nóng bỏng như thiêu đốt nội bích đang bị thương. Y liền cắt chặt mảnh vải trong miệng, nước mắt chảy ròng.
Khuôn mặt đáng thương này của Hướng Nam, vào mắt Trình Nam chẳng những không khiến cậu thấy thương cảm mà ngược lại khiến trong lòng Trình Nam có chút hưng phấn.
“Rất đau sao?”
Trình Nam liếm vành tai Hướng Nam, nhỏ giọng hỏi.
Cả người Hướng Nam lại khẩn trương mà căng ra.
Có dịch trắng làm bôi trơn, hành động đâm chọc không nhanh không chậm trở nên trôi chảy hơn trước rất nhiều.
Tuy vẫn còn đau, những đã không còn đến mức đáng sợ như vừa rồi nữa.
Vách trong của Hướng Nam vừa nóng vừa ẩm, gắt gao ôm lấy dục vọng của Trình Nam.
Trình Nam từng chút từng chút một đẩy thắt lưng, hậu huyệt mềm mại của đại thúc phun ra nuốt vào, thuận theo động tác của cậu mà không ngừng co rút.
Dịch trắng bị đẩy đi ra, Hướng Nam nhịn nhục khó chịu im lặng thừa nhận sự xâm nhập của Trình Nam, nghe tiếng vang *** dục phát ra khi hai người kết hợp, xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
Việc đã đến nước này, Hướng Nam chỉ đành hy vọng Trình Nam làm nhanh xong việc rồi thả y đi.
Y cảm thấy vào lúc này, có phản kháng cũng không có ý nghĩa gì.
Trình Nam nhìn thấy vẻ cam chịu của y, động tác của cậu dần dần chậm lại.
Cậu không thích một Hướng Nam như vậy.
Cậu lấy mảnh vải trong miệng Hướng Nam ra, Hướng Nam rất kinh ngạc quay đầu nhìn cậu.
Trình Nam đột nhiên đâm sâu vào một cái, Hướng Nam liền kêu lớn.
Động tác của Trình Nam bắt đầu thay đổi.
Tiến vào mỗi lúc một sâu, mỗi lúc một dũng mãnh, cơ thể Hướng Nam dần dần có phản ứng, thân dưới cũng chậm rãi ngẩng đầu.
“Trình Nam…. Trình… Ô…”
Vẻ xanh xao tái nhợt ban đầu dần biến mất, làn da màu mật ong của Hướng Nam chậm rãi ửng hồng.
Trong tình huống này bị khơi mào dục vọng, Hướng Nam không thể chấp nhận được.
Y cắn chặt môi, cực lực khống chế để mình không phát ra tiếng nào, nhưng lại bị Trình Nam lấy tay cậy mở ra.
Trình Nam hôn Hướng Nam. Đầu lưới nóng ẩm linh hoạt tùy tiện quấy nhiễu trong miệng Hướng Nam. Cậu hút lấy lưỡi y, ngậm trong miệng, nước bọt tiết ra khi hai đầu lưỡi quấn chặt bị Trình Nam đẩy vào miệng Hướng Nam. Hướng Nam nuốt không kịp, bị chảy ra ngoài.
Hướng Nam ho khan, ***g ngực kịch liệt phập phòng. Trình Nam hôn lên cằm y, sờ đầu nhũ đứng thẳng trước ngực y, mỉa mai nói: “Thật đúng làm *** đãng… Chỉ dùng phía sau mà ngay cả nơi này cũng đứng lên như vậy.”
Mặt Hướng Nam vì giận dữ mà mặt đỏ bừng.
Trình Nam thấy Hướng Nam định nói gì đó liền đột ngột đâm vào, tiếng rên rỉ lập tức tràn ra khỏi miệng Hướng Nam.
Y cắn chặt răng.
Thân dưới Trình Nam lại bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy.
Cậu cố ý tra tấn Hướng Nam.
Cậu chậm rai kéo ra, sau đó đột ngột tiến vào, lại chậm rai đi ra, rồi mạnh mẽ đẩy vào. Cứ như thế vài lần, bị kích thích quá mức, Hướng Nam không chịu nổi, cuối cùng kêu lên thành tiếng.
“Thật sự thoải mái như vậy sao? Kêu nghe tiêu hồn như vậy…” Trình Nam cắn vành tai y, vuốt ve đầu nhũ mềm mãi dựng đứng của y, nhỏ giọng: “Là vì lúc tôi đâm anh thích hơn lúc Mạc Dương đâm anh sao?”
Trình Nam nói xong mấy lời ghen tuông, tay đi loạn trên người Hướng Nam, đầu lưỡi cũng chu du khắp nơi.
Hướng Nam bị liếm đến nhũn ra, cả người nóng bừng, làn da càng ngày càng đỏ, hơi thở càng lúc càng nóng bỏng.
“A….”
Cổ áo bị xé toạc ra, người y run rẩy, dịch trắng bắn ra. Hướng Nam liền mê man, cả người tựa lên người Trình Nam.
Lúc Hướng Nam tỉnh lại phát hiện mình đang ở một nơi khác.
Y nằm trên giường, đắp chăn, trên người không mảnh vải.
Người y sạch sẽ, hậu huyệt cũng đã được bôi thuốc.
Y ngồi xuống, phát hiện thân dưới tuy hơi khó chịu, nhưng không có đau đớn như trong suy nghĩ. Y nhìn ra bên ngoài, đoán theo sắc trời, không chắc mình đã ngủ mấy ngày.
Cách bài trí xa lạ, nhưng khung cảnh lại rất quen thuộc.
Hướng Nam biết mình đang ở trong một phòng ký túc xá trong trường học. Y nhìn bồn phía, cảm thấy mờ mịt.
Ngoài phòng không chút tiếng động, y choàng tấm chăn mỏng xuống giường.
Y mở tủ đồ, muốn tìm quần áo để mặc, nhưng trong tủ trống rỗng. Y thấy vậy, không khỏi ngớ ra.
Y cảm thấy thực kỳ quái, đi vào phòng tắm.
Tất cả mọi thứ ở nơi này đều được chuẩn bị tạm thời, giống như trước đây chưa từng có ai ở qua.
Hướng Nam lại càng thấy quái lại.
Y thấy áo choàng tắm sạch sẽ liền mặc vào.
Hướng Nam đem chăn để lại vào trong phòng.
Y đi ra phòng khách, tìm khắp nơi đều không thấy một ai. Y đột nhiên nhớ tới phòng 305 nhà A lúc trước bà chủ Hủy nói.
Chẳng lẽ nơi này là phòng của y?
Y đi đến trước cửa định mở cửa ra ngoài xem số phòng, không ngờ chốt khóa ở cửa không mở ra được. Hướng Nam thấy kỳ lạ, nhìn kỹ ổ khóa kia, liền ngẩn người.
Hai tầng chống trộm trong khóa đã được khởi động.
Loại khóa chống trộm hai tầng này cho dù là từ bên trong hay bên ngoài, đều phải có chìa khóa mới mở ra được.
Trên người Hướng Nam không có chìa khóa.
Nói cách khác, y đã bị khóa lại trong phòng này. <
|
52: Hướng nam và trình nam
Hướng Nam rất hoảng loạn. Mắt nhìn thấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh sofa, y chạy lại định gọi người tới giúp, nhưng điện thoại nhấc lên lại không thấy phát ra bất cứ tiếng động nào.
Y vội vàng nhấn nút ngắt mấy lần, điện thoại vẫn không có tiếng gì. Y kéo sợi rắc nối của điện thoại lên, lúc này mới biết dây điện thoại đã bị ai đó cắt đứt.
Làm sao giờ?
Làm sao giờ?
Hướng Nam lo lắng vô cùng, quyết định chạy ra ban công.
Y mở cửa ban công bước ra, kết quả khiến y mất hết hy vọng.
Phần ban công của hai phòng liền nhau cách rất xa, căn bản không thể trèo qua được.
Y đi tới mép ban công nhìn xuống dưới.
Chỗ y đang đứng quả thực là tần ba.
Điều này chứng minh y thực sự đang bị nhốt trong căn phòng ký túc bà chủ Hủy chuẩn bị cho y.
Y đóng cửa ban công lại rồi bắt đầu lật tung các loại rương tủ.
Y hy vọng có thể tìm được một loại dây thừng nào đó có thể giúp y thoát ra khỏi đây.
Tìm cả một buổi, đừng nói dây thừng, ngay cả thứ có thể bện lại giúp y đi xuống tầng 2 cũng không có.
Tìm trong phòng hết một lượt, thứ gì cũng không có. Hướng Nam có chút thất vọng, cuộn mình ngồi trên sofa.
Y đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa đụng nhau leng keng.
Lỗ tai Hướng Nam lập tức dựng thẳng đứng.
Từng tầng chống trộm trên khóa cửa được mở ra, Hướng Nam kinh ngạc, biết là có người đến, trong lòng lo lắng, không kịp nghĩ gì đã đứng bật dạy chạy vào trong phòng, kéo chăn giả bộ ngủ.
Cửa bị mở ra, Trình Nam cầm một túi đồ to đi vào.
Lúc cậu nhìn vào trong phòng, tai không nghe thấy tiếng động gì. Cậu xoay người lấy chìa khóa khóa cửa lại một lần nữa.
Cậu trực tiếp đi vào phòng ngủ. Khi đứng trước cửa thấy Hướng Nam vẫn còn đang ngủ, cậu xoay người đi vào trong bếp.
Mấy thứ cậu mang đến đều là thức ăn dễ xử lý.
Ở đây không có dao, không có ly thủy tinh, cũng không có bộ đồ ăn bằng sứ. Tất cả ly cốc uống nước cùng đồ dùng đều là loại dùng một lần, thức ăn đều là đồ ăn đóng hộp đơn giản, nước có thể uống đều là nước tinh khiết đóng chai.
Trình Nam vừa đặt đồ lên chạn bát, điện thoại liền kêu vang.
Cậu lấy ra nhìn màn hình một chút, không kiên nhẫn nhấc máy nói: “Cô có chuyện gì thì nói mau.”
“Cháu rốt cuộc định làm loạn đến lúc nào?”
Đầu bên kia truyền tới giọng nói của bà chủ Hủy.
Mấy lời nay nghe không xuôi tai, Trình Nam trực tiếp cúp máy.
Vừa ra khỏi phòng bếp, điện thoại lại reo vang.
Trình Nam nhìn màn hình, vẫn là cô.
“Nói.”
“Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi.”
“Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại.” Trình Nam nói rồi liếc mắt vào trong phòng ngủ.
“Có phải anh ta tỉnh lại cháu sẽ thả anh ta ra không?”
“Cháu chưa từng nói vậy.” Trình Nam đi vào trong nhà tắm.
Y lấy chậu đổ nước nóng vào.
Bà chủ Hủy ở đầu điện thoại bên kia có chút tức giận, lớn tiếng: “Mấy hôm nay mày sớm đi muộn về lừa dì Đặng, chỗ của cô mày không đến, lớp cũng không đến, một mực ở bên cạnh anh ta, mày rốt cục muốn thế nào?”
“Muốn ăn thịt anh ta!” Trình Nam nhíu mày, khiêu khích: “Cô có thể làm gì?”
Nói xong, Trình Nam lại cắt đứng cuộc trò chuyện.
Cậu mang nước vào trong phòng.
Hướng Nam đang cố gắng giả bộ ngủ cảm thấy cậu đến gần, lập tức liền căng thẳng.
Cả người y trở nên cứng ngắc, không dám đụng đậy lấy một chút.
Trình Nam đặt chậu nước xuống chỗ bên cạnh giường, lật chăn ra, liền ngẩng người.
Hướng Nam nằm nghiêng nắm chặt hai mắt không hề biết, áo choàng tắm trên người y đã bán đứng y.
Trình Nam ngồi xuống bên giường.
“Tỉnh lại rồi sao?”
Lời Trình Nam làm trong lòng Hướng Nam cả kinh.
Hướng Nam nhớ ra, áo choàng tắm trên người y.
“Tỉnh lại rồi sao?”
Trình Nam lại hỏi, tiếng không quá lới, Hướng Nam đương nhiên không dám trả lời.
Hướng Nam chọn tiếp tục giả vờ ngủ.
Y không dám mở mắt, y không chắc Trình Nam thấy y tỉnh lại sẽ làm gì với y.
“Chẳng lẽ lại đang ngủ sao?” Trình Nam đặt tay lên mông Hướng Nam, vuốt ve một chút, y vẫn không có phản ứng gì.
Hướng Nam hoàn toàn không dám phản ứng lại.
“Chỉ muốn nói anh tỉnh lại rồi thì dậy tắm rửa rồi ăn một chút gì đó.”
Trình Nam rời đi.
Hướng Nam nghe thấy tiếng nước.
Chiếc khăn ấm áp được đặt lên đùi Hướng Nam. Chiếc khăn kia theo mé đùi trong của y tiến vào trong áo choàng tắm của Hướng Nam, chạm tới hậu huyệt của y.
Hướng Nam run lên.
Hướng Nam không biết, Trình Nam thấy phản ứng rất nhỏ của y liền trào phúng không thành tiếng, mỉm cười.
Trình Nam lau sạch thuốc mỡ trong hậu huyệt của y.
Cậu đặt khăn sang một bên, ngón tay nhẹ vuốt hậu huyệt của Hướng Nam. Bàn tay đặt bên đầu y lập tức nắm chặt lại.
Không cần làm!
Không cần làm!
Hướng Nam cảm nhận được rõ ràng ngón tay của Trình Nam đang di chuyển bên trong.
Cuối cùng, còn khẽ khành chuyển động, cong cong lại.
Vách trong ẩm nóng ngậm chặt ngón tay Trình Nam. Ngón tay Trình Nam chậm rãi ra vào, tinh tế cảm giác được, liếm môi mình.
“Chỗ này của anh đã tốt hơn rồi…”
Giọng Trình Nam rất nhẹ.
Hướng Nam đương nhiên biết cậu đang nói gì.
Y rất muốn lập tức bật dậy chạy trốn thật xa.
Nhưng y biết nếu lúc này mình có phả ứng sẽ càng khiến Trình Nam thấy hưng phấn hơn.
Giả vờ ngủ chính là lối thoát duy nhất của y.
Đại thúc biết, chỉ cần y không động đậy, Trình Nam sẽ rất nhanh không còn thấy thú vị.
Trong lòng y không ngừng cầu cho Trình Nam có thể mau rời đi. Y thực mong Trình Nam lúc này nhận được một cuộc điện thoại quan trọng nào đó rồi sau đó rời đi.
Nhưng Hướng Nam không đợi được đến cuộc gọi đó.
Ngón tay Trình Nam dừng lại trong cơ thể Hướng Nam một chút rồi lại rút ra.
Hướng Nam thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm.
Hướng Nam cảm thấy mình như vừa nhìn thấy ánh trăng sau mây mù.
Còn chưa kịp vui sướng, thân dưới Hướng Nam đột nhiên chạm vào một thứ gì đó.
Cả người y cứng đờ.
“Loại thuốc này thực sự rất hữu dụng….”
Trình Nam tự nói với mình, tay cậu nhẹ ngàng vuốt ve hậu huyệt của Hướng Nam.
Cậu lại cho thêm thuốc mỡ vào, xoa bôi lên hậu huyệt của Hướng Nam.
Hóa ra là bôi thuốc.
Hướng Nam mím môi âm thầm chịu đựng, thuốc mỡ tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể, nhanh chóng tan ra, ngón tay Trình Nam lại nhét vào trong hậu huyệt y.
Trong lòng Hướng Nam căng thẳng, ngón tay Trình Nam liền bị y cắn chặt.
Tia sáng trong mắt Trình Nam trầm xuống.
Cậu nhìn đăm đăm Hướng Nam đang giả bộ ngủ say. Ngón tay bên trong nhẹ nhàng vuốt ve vách tường, thấy mặt Hướng Nam ửng hồng, cậu liền nhét thêm ngón tay thứ hai vào.
Có thuốc mỡ làm trơn, ngón tay thứ hai của Trình Nam thực thuận lợi được hậu huyệt của Hướng Nam nuốt lấy.
Ngón tay được nội bích của Hướng Nam gắt gao cắn chặt, Trình Nam liền cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
Ngón tay của Trình Nam chậm rãi chuyển động trong cơ thể mẫn cảm của Hướng Nam. Màu da bánh mật của Hướng Nam bắt đầu phiếm màu ***, thân dưới yếu ớt của y dần ngẩng đầu, còn tiết ra *** dịch. Thân dưới trở nên ướt đẫm, hơi thở của Hướng Nam càng ngày càng gấp. Y cắn răng, sắp không thể tiếp tục giả bộ nữa rồi.
Trình Nam đẩy thêm ngón thứ ba vào trong người y.
Hô hấp của y liền ngừng lại.
Vách trong mẫn cảm bị trêu chọc, hơi thở của y lập tức trở nên hỗn loạn, thiếu chút nữa rên lên thành tiếng.
Y cố gắng chịu đựng, không ngờ đột nhiên bị lật lại, nằm ngửa mặt lên. Y cả kinh, vội mở mắt, gặp khuôn mặt đầy ý trêu tức của Trình Nam, Hướng Nam sửng sốt, có chút hoảng sợ.
Hóa ra Trình Nam đã sớm biết y giả bộ ngủ.
Vậy cậu vừa rồi…
Là cố ý.
Hướng Nam chống tay đẩy người lùi về sau, ngón tay trong người chịu tác động, lông mày y liền nhíu lại.
Y thực rất đáng thương nhìn chằm chằm Trình Nam. Trình Nam bị y nhìn như vậy, thân dưới lập tức giống như bị lửa đốt mà trướng đau.
Trình Nam rút ngón tay trong người Hướng Nam ra.
Lúc y vừa mới khẽ thở phào, không ngờ hai chân mình đột nhiên bị tách mở. Người y bị Trình Nam kéo lại, lập tức nằm dưới Trình Nam.
“Đã sắp bắn rồi, anh còn dám giả vờ…”
Trình Nam cởi dây lưng áo choàng tắm của Hướng Nam, cởi áo trên người y ra.
“…… Ư…..”
Dục vọng của Hướng Nam bị Trình Nam nắm lấy, lập tức vội vàng hút khí.
Trình Nam liếm môi, tay nắm dục vọng của Hướng Nam nhẹ ma sát. Cơn khoái cảm trêu người theo dây thần kinh mẫn cảm nhanh chóng lan ra toàn thân, cả người Hướng Nam lập tức cong lên.
Thân dưới Hướng Nam đã đạt đến cực hạn.
Một cỗ khí nóng xông tới thân dưới. Vừa định phun trào, dục vọng của Hướng Nam đột nhiên bị Trình Nam nắm lại. Thân dưới y thực trướng, đau đến rên rỉ thành tiếng.
“….. Cậu làm gì….” Mắt Hướng Nam hiện nét *** ướt át, toàn thân đỏ bừng, hô hấp hỗn loạn.
Hành động này của Trình Nam thiếu chút lấy mạng. Y bị bó buộc, đau đến khó chịu.
Trình Nam trào phúng nhìn y: “Muốn bắn sao?”
Hướng Nam thực xấu hổ mở mắt ra.
Cuối cùng, y vươn tay định gỡ bàn tay đang nắm chặt thân dưới của y của Trình Nam ra, lại bị cậu hất ra.
“….. Buông ra….” Hướng Nam thật sự rất khó chịu. Tinh khí dưới bụng mãi không thể đi ra, thân dưới y trướng đau, thật sự sắp phát điên.
“… Buông ra… được không…”
Hướng Nam nắm lấy áo Trình Nam, cầu xin.
Hai mắt ngập hơi nước cùng khuôn mặt phiếm hồng vì *** lọt vào mắt Trình Nam, Trình Nam khi nóng thượng não, thân dưới sắp muốn bạo phát.
Cậu hôn lên khóe miệng Hướng Nam.
“Cởi quần tôi ra.”
Trình Nam nhỏ giọng nói, Hướng Nam lập tức nhíu mày.
“…. Tôi không muốn….”
“Vậy anh có muốn bắn không?”
Trình Nam nắm chặt tay, Hướng Nam lập tức càng thêm khó chịu.
Bàn tay nắm lấy áo Trình Nam của y siết chặt.
“…. Cậu để tôi bắn trước đã…”
Hướng Nam cò kè mặc cả, trong lòng mong may mắn, lại nghĩ đến lúc đó lật lọng.
Trình Nam giống như đồng ý.
Cậu thả lỏng tay, lại bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve.
“…… A -…… A ưm……”
Phía trước của Hướng Nam được cậu xoa nắn, cả người chấn động, dịch trắng lập tức phun trào, bắn ra khắp nơi.
Phía trước Hướng Nam bị nghẹn tới lợi hại, lần này phun trào, y cảm thấy linh hồn mình giống như rơi xuống, cả người mệt mỏi nhũn ra.
Trình Nam cởi khóa quần ra.
Chân Hướng Nam bị cậu mở rộng.
Trình Nam liếm thứ dịch trắng vương trên bụng Hướng Nam, đem thứ nóng rực của mình đâm vào trong Hướng Nam. Hậu huyệt của Hướng Nam bị xâm chiếm, cả người lập tức hồi hồn.
“….. A… Ai a… Không… Ưm… Đừng…”
Hậu huyệt bị đâm trướng, Hướng Nam thở ra hồng hộc.
“….. Đừng tiến vào… Ô… Đừng… Dừng lại…”
“Dừng lại không được nữa rồi…”
Trình Nam đã nhịn rất lâu, nếu còn không tiến vào, cậu sẽ thực sự bùng nổ.
Hướng Nam lắc đầu cự tuyệt, cơ thể không tuân theo lý trí mà có phản ứng. Y bị Trình Nam đâm vào thật mạnh, sự mẫn cảm bị khiêu khích, dục vọng dưới thân vừa tiết ra đã lại ngẩng đầu.
|