Đại Thúc Đừng Hòng Chạy
|
|
53: Hạ sách
Trình Nam thấy thân dưới của Hướng Nam có phản ứng liền bật cười.
“Thoải mái đến vậy sao?”
Lời này của Trình Nam làm Hướng Nam thiếu chút tức chết.
Y co chân lại, vách trong cũng theo đó mà siết lại, Trình Nam lập tức rên rỉ thành tiếng.
Hai chân Hướng Nam lại bị Trình Nam mở rộng ra.
Trình Nam hôn cằm y: “Anh đã vội vã kêu tôi như thế…”
“Không có…” Lời tiếp đó Hướng Nam không nói hết được, vì Trình Nam đã bắt đầu di chuyển trong người y.
Nơi mẫn cảm của Hướng Nam không ngừng được đụng vào, thứ cực nóng của Trình Nam đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể y. Hơi thở của Hướng Nam ngay càng hỗn loạn, đầu ngẩng lên, không quá lâu, y cắn môi, rên rỉ, lại bắn ra một lần nữa.
Hướng Nam cảm thấy có chút mệt mỏi.
Nhưng y biết mọi chuyện vẫn còn chưa xong.
Trình Nam còn chưa bắn.
Trình Nam thấy bộ dạng đạt đến cao trào của y, thứ dục vọng chôn trong người y liền biến lớn.
Trình Nam rút ra khỏi người Hướng Nam. Cậu để y quay người nằm úp sấp trên giường.
Hướng Nam sợ hãi muốn chạy trốn nhưng lại bị Trình Nam giữ chặt eo kéo lại. Trình Nam hôn lên vai Hướng Nam rồi đẩy thứ cực nóng của mình vào.
Sau đó Hướng Nam bị Trình Nam làm cho chết đi sống lại, đến lúc tỉnh lại, đã là buổi tối.
Hướng Nam chỉ có một mình trong phòng, ngồi trên giường.
Chiếc giường này vẫn vương đầy thứ mùi đàn ông nồng đậm. Hướng Nam nhìn trên giường hỗn độn, người có chút dại ra.
Trốn không thoát được sao?
Thật sự trốn không thoát được sao……
Hướng Nam đột nhiên có suy nghĩ muốn nhảy lầu.
Cũng không phải đi tìm cái chết.
Y nghĩ chỗ này là tầng ba, nhảy xuống có thể sẽ không bị thương, có thể sẽ không chết, có thể y sẽ thành công trốn thoát, không phải sao?
Trong lòng y tìm ra lối thoát, rất muốn thực hiện.
Ngay lúc y đang cố lấy dũng khí, y đột nhiên nghe thấy giọng Trình Nam.
“Dạ, tối nay cháu sẽ về muộn, vú không cần chờ. Vú cứ để đồ ăn lại cho cháu rồi về nghỉ ngơi đi.”
Hóa ra Trình Nam còn chưa đi, đang ở phòng khách nói chuyện điện thoại.
Hướng Nam đột nhiên nghĩ ra.
Trình Nam có chìa khóa.
Sau khi Trình Nam nói chuyện xong liền đi vào.
Nửa người trên của cậu trống không, chỉ mặc một chiếc quần bò, hơn nữa ngay cả khóa cũng không kéo lên.
Cậu thấy Hướng Nam tỉnh, ném điện thoại lên đầu giường, tiến lại hôn lên môi Hướng Nam, hỏi: “Anh đói sao?”
Đường nhìn của Hướng Nam không dứng lại trên mặt cậu. Y suy nghĩ, chìa khóa có phải ở trong túi quần Trình Nam không nhỉ.
Hướng Nam không trả lời cậu, Trình Nam liền nhíu mày.
Tay cậu luồn vào sờ lên chỗ bụng Hướng Nam.
Hướng Nam hơi hoảng nắm lấy tay cậu.
“Tôi hỏi anh có đói không?”
Phản ứng của Hướng Nam làm cho Trình Nam cảm thấy y có chút bất an.
“Anh đã lâu rồi không có gì bỏ bụng. Đi rửa ráy một chút, ăn thứ gì đó.”
Lời của Trình Nam làm Hướng Nam phản ứng lại.
Hướng Nam ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.
Y đánh răng, nhíu chặt mày. Y vừa rồi nhìn, túi quần Trình Nam không có phồng lên, hình như không có để thứ gì trong đó.
Là vì quần sẫm màu nên nhìn không rõ hay là chùm chìa khóa kia cậu để ngoài phòng?
Hướng Nam đánh răng rửa mặt, Trình Nam đi vào phòng tắm ôm y từ phía sau.
“Tắm rửa một chút, được không?”
Giọng Trình Nam thực dịu dàng, khiến Hướng Nam có chút thụ sủng nhược kinh.
Hướng Nam biết thân dưới của mình vô cùng hỗn loạn, y gật gật đầu, quay người lại.
Ánh mắt của y lại dừng lại chỗ túi quần của Trình Nam.
Hướng Nam nghĩ chìa khóa kia cũng chỉ có hai chiếc mà thôi (một cái để dự phòng). Quần Trình Nam màu tối, cho dù để đồ trong túi, không nhìn ra được cũng không có gì kỳ quái.
“Sao vậy, anh lại muốn sao?”
“Hả?” Hướng Nam giương mắt, thấy trên mặt Trình Nam một vẻ trêu chọc, biết cậu hiểu lầm rồi.
“Không đời nào.” Hướng Nam khó xử đưa mắt ra chỗ khác.
“Vậy nhanh tắm rồi đi ra đi.”
Hướng Nam đã lâu rồi không ăn gì, Trình Nam sợ y đến lúc đó thật sự đói bụng chết mất.
Trình Nam định đi ra ngoài lại bị Hướng Nam kéo lại.
Cậu khó hiểu nhìn y.
Hướng Nam mặt đỏ bừng, hỏi: “Cậu không tắm sao?”
Thật ra Hướng Nam là muốn cậu cởi quần ra.
Hướng Nam muốn xem xem chìa khóa có ở trong túi quần cậu không, thuận tiện lấy trộm.
Trình Nam nhìn chằm chằm y, không nói tiếng nào.
Hướng Nam quay mặt đi, nỏi: “Chúng ta cùng tắm, được không?”
Giọng Hướng Nam nhẹ đến gần như không thể nghe thấy.
Dù sao hai người cũng không phải chưa làm qua. Hướng Nam sớm đã bị Trình Nam nhìn thấy hết, sờ, liếm mấy lượt rồi.
Vì chìa khóa, Hướng Nam không sợ gì cả.
Lời Hướng Nam nói làm trong mắt Trình Nam hiện lên một tia kinh ngạc.
Lời mời của y không làm cậu thấy vui, ngược lại khiến Trình Nam thấy nghi ngờ.
Cậu bắt đầu nhận ra bắt đầu từ lúc nãy, biểu hiện của Hướng Nam quá bình tĩnh quá ngoan ngoãn.
Nghi ngờ trong lòng Trình Nam không hề được giấu kín mà biểu hiện ngay ngoài mặt. Hướng Nam thấy vậy, cảm thấy mọi chuyện hỏng rồi.
Hướng Nam thầm mắng mình quá mức tích cực.
Hướng Nam đành từ bỏ.
“Vẫn là thôi đi.”
Hướng Nam đổi ý làm Trình Nam thu lại sự nghi ngờ.
Tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng Hướng Nam hiếm khi dâng lên tận cửa, Trình Nam không có lý do gì để từ chối.
“Được.”
Cậu vừa nói xong, liền cởi quần mình xuống.
Hướng Nam thấy cậu cởi quần, tim lập tức đứng lại.
Nhưng Hướng Nam vạn lần không ngờ Trình Nam cởi quần ra rồi lại thuận tay ném quần ra ngoài.
Hướng Nam lập tức khẩn trương, theo bản năng chạy ra ngoài, ai ngờ y lại bị bàn tay to của Trình Nam kéo vào trong lòng. Cửa bị Trình Nam đóng sầm lại, cậu hỏi y: “Không phải nói cùng tắm sao? Anh định đi đâu?”
Không ngờ Trình Nam lại làm vậy, Hướng Nam trộm gà còn mất chĩnh gạo, trong lòng buồn bực nha
Hướng Nam nhất thời không có cách nào, muốn đổi ý, nhưng biết làm thế không khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Y nhíu chặt mày, không cách nào khác, đành phải tiếp tục vậy.
Hướng Nam quay lưng về phía Trình Nam cởi áo choàng tắm ra.
Hướng Nam đang nghĩ về chuyện chiếc chìa khóa. Y trăm tính ngàn suy tìm cách lấy được chiếc chìa khóa kia, cởi đồ rất từ từ. Trình Nam thấy vậy trong lòng ngứa ngáy, nhớ đến nơi chật chội ấm áp kia của Hướng Nam, máu nóng của cậu liền tụ lại hết dưới bụng.
Hướng Nam trong lòng không yên, cởi áo tắm ra để sang một bên rồi bật vòi sen, đứng phía dưới bắt đầu kỳ cọ người.
Làn nước ấm trùm lên vai, theo đường eo mềm dẻo mà đi xuống dưới, da Hướng Nam vì hơi nước nóng mà khẽ ửng hồng. Trình Nam thấy vậy, máu toàn thân lập tức sôi trào, có chút không thể kiềm chế được.
Trình Nam từ phía sau ôm lấy y, hôn lên vai y.
Cậu lấy vòi sen xuống.
Cậu đặt đầu vòi nhằm ngay vào mông Hướng Nam, ngón tay nhét vào nơi ấm áp chật chội lúc trước nuốt lấy phần thân của cậu mà nhẹ nhàng di chuyển. Nước ấm kích thích vách trong, hơi thở của Hướng Nam lập tức trở nên dồn dập.
Tiêu tốn không ít công sức, Trình Nam cuối cùng cũng rửa sạch phía trong cho Hướng Nam.
Tay cậu không vì xong việc mà rời đi.
Ngón tay kia theo trí nhớ, nhẹ nhàng, từng chút từng chút một, chạm vào nơi mẫn cảm của Hướng Nam.
Đầu gối Hướng Nam như nhũn ra, cả người tựa vào tường.
“Đừng…”
Rõ ràng vừa làm xong không lâu, Trình Nam lại vội vã muốn y.
Trình Nam không để y từ chối, quay người y lại, nâng chân y lên rồi lập tức đẩy mạnh thứ nóng bỏng của mình vào trong y.
Tiếng hô nhỏ của Hướng Nam bị môi cậu chắn lại. Y sợ ngã liền ôm lấy vai cậu thừa nhận sự ra vào của cậu, dần dần, vì khoái cảm mà trở nên mơ màng.
Hướng Nam sau đó thật sự mệt đến không nói nổi.
Y không mặc gì, vẫn trơ trụi, ở trong phòng khách, bị ép ngồi trong lòng Trình Nam.
Y đảo mắt nhìn mấy món đồ trong phòng khách, không thấy bóng dáng chiếc chìa khóa đâu cả. Trong lòng y chắc chắn chìa khóa nằm trong túi quần Trình Nam, nhưng có lòng mà vô lực, cả người mệt mỏi buồn ngủ.
Trình Nam không cho y ngủ, bắt y phải ăn gì đó. Y mệt không chịu được, Trình Nam đút cho y cái gì thì y tùy tiện nhai hai cái, căn bản chả thấy mùi vị gì, cứ vậy mà nuốt xuống.
Trình Nam thấy y như vậy cũng không miễn cưỡng y nữa, để y uống chút nước rồi ôm y vào phòng ngủ.
Ý nghĩ chạy trốn trong đầu Hướng Nam vẫn như cũ không hề biến mất.
Y thấy Trình Nam mặc đồ vào rồi đến bên giường hôn y. Y sợ Trình Nam rời đi, liền níu áo cậu.
“Ở lại với tôi….”
Hướng Nam nhỏ giọng yêu cầu.
Hướng Nam đang nghĩ, nếu Trình Nam rời đi, việc lấy trộm chìa khóa phải để đến ngày mai, mà ngày mai Trình Nam lại giày vò y như hôm nay…
Y vừa nghĩ vậy, quyết định chạy trốn càng thêm kiên định.
Hướng Nam cảm thấy nếu mà không trốn thoát được, buổi tắm rửa vừa rồi thật oan uổng.
Lời của Hướng Nam làm Trình Nam ngẩn người.
“Anh làm sao vậy?” Trình Nam thấy Hướng Nam kỳ quái, đưa tay sờ lên trán y.
Hướng Nam kéo tay cậu xuống, quay người lại.
Lời Trình Nam khiến Hướng Nam lập tức nhận ra mình vừa rồi làm sai.
Mà Trình Nam vốn còn đang nghi ngờ, nhưng cậu thấy Hướng Nam đẩy tay cậu ra quay lưng lại liền mỉm cười.
Cậu thật sự nằm xuống.
Cậu ôm eo Hướng Nam, tựa sát vào lưng y, kéo y vào trong lòng.
Cậu vùi đầu ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người Hướng Nam, nhẹ giọng nói: “Tối nay tôi sẽ không đi.”
Lời nói tràn đầy tình ý của cậu làm tim Hướng Nam run lên.
Hướng Nam xoay người lại.
Y đẩy tay Trình Nam ra, tự mình vươn tay ôm Trình Nam.
Trình Nam thấy y vùi đầu tiến vào lòng mình, môi nhẹ cười.
Cả người Trình Nam thả lỏng, nhắm mắt, dần dần, tiến vào mộng đẹp.
Hướng Nam thật sự mệt muốn chết, nhưng trong lòng có chuyện, không hề ngủ.
Y đợi đến lúc Trình Nam ngủ say liền sờ túi quần cậu.
Đúng như mong muốn, y lôi được chùm chìa khóa ra.
Trình Nam lấy chìa khóa phòng của Hướng Nam cùng mấy chiếc chìa khóa khác của cậu xâu thành một chùm.
Hướng Nam thấy vậy, mày liền nhíu lại.
Hướng Nam nhỏ giọng gọi tên Trình Nam, thử kiểm tra xem cậu có thật sự đã ngủ say hay không.
Y thấy Trình Nam không có phản ứng gì liền cẩn thận ngồi dậy.
T rón rén đi vào trong phòng tắm, mặc vào áo choàng tắm – thứ duy nhất có thể che chắn cơ thể y.
Y giống như kẻ trộm, mắt đảo tứ phía, cẩn thận đi đến trước cửa, thử mấy chiếc chìa khóa rất giống nhau kia. Trời không phụ lòng người, y cuối cùng cũng mở được cửa.
Hướng Nam nghe thấy tiếng động.
Y cả kinh, vội vàng nhón chân đi nhanh vào trong phòng.
Y xác định Trình Nam thật sự còn chưa tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm.
Cửa đã mở.
Nhưng Hướng Nam lúng túng.
Bây giờ đã tối muộn, ra khỏi cánh cửa này thì cổng lớn của ký túc xá cũng không mở.
Hơn nữa y lúc này trên người không mảnh vải, có thể đi đâu?
Hướng Nam nhìn thấy chiếc di động đặt trên ngăn tủ bên cạnh giường của Trình Nam.
Hướng Nam cầm lấy chiếc điện thoại, nhẹ đặt chùm chìa khóa lên trên tủ.
Y rón rén đi ra ngoài, nhìn vào trong phòng một cái, đóng cửa lại.
Hướng Nam không đi thang máy xuống tầng, mà chọn chỗ cầu thang thoát hiểm.
Y trốn trong chỗ cầu thang quạnh quẽ đến lạnh lẽo, cuộn mình lại.
Y định gọi điện kêu cứu, nhưng y nhìn điện thoại, đờ người một lúc, mới phát hiện mình không biết gọi ai.
Nên cầu cứu ai đây?
Mạc Dương?
Hướng Nam lúc này mới nhận ra mình không biết điện thoại của gã.
Người duy nhất Hướng Nam cho rằng có thể giúp y, Hướng Nam lại không biết số điện thoại của gã.
Hướng Nam lúc này mới nhận ra.
Lúc trước đi tìm việc, đều là Mạc Dương tích cực gọi điện cho người ta hỏi thăm.
Người khác muốn biết cách liên lạc với y, cũng là do bản thân Mạc Dương nói.
Hướng Nam lúc đó căn bản không để tâm, căn bản không để dãy số kia vào trong lòng.
Y bỗng chốc bàng hoàng.
Y cầm chiếc điện thoại kia mà không thể dùng được, cùng đường, y không biết nên làm gì lúc này.
Chẳng lẽ cứ ngồi ở đây, sau đó bị Trình Nam tìm thấy?
Di động của Trình Nam đột nhiên vang lên.
Hướng Nam hoảng sợ.
Tay y run run, chiếc điện thoại thiếu chút nữa có tiếp xúc thân mật với nền xi măng.
Y cuống quít đỡ lấy, cầm điện thoại lên.
Vẫn may, nếu không Trình Nam thức dậy phát hiện điện thoại cùng người đều không thấy đâu thì không hay.
Hướng Nam nhìn hình ảnh trên màn hình, do dự một chút, nhấn nghe máy.
“Tráng nam (ngoại hiệu) đang chơi game sao? Hay ngã xuống rồi?” (Ngã xuống ở đây ý là ngủ nha………)
Từ bên kia truyền tới là giọng nói vui vẻ của Thiếu Kiệt.
Đại thúc cảm thấy may mắn, ít nhất cuộc điện thoại này không có nằm trong kế hoạch chạy trốn của y.
Thấy bên kia không có phản ứng, Thiếu Kiệt đang định làm ồn ào, đột nhiên nghe thấy tiếng Hướng Nam “Alo…….”
“Đại thúc?” Thiếu Kiệt có chút kinh ngạc, nhìn nhìn điện thoại của mình, nghĩ: Không đúng, mình gọi là số của Trình Nam mà.
“Đại thúc anh ở chỗ Trình Nam sao?”
“Tôi….. Thiếu Kiệt, cậu có thể….” Có thể cầu cứu Thiếu Kiệt không, vấn đề này làm Hướng Nam do dự một hồi.
Cuối cùng, y hỏi cậu: “….. Có thể giúp tôi một chút không…”
P/s: Nhắc lại 1 chút Chữ xanh là của tác giả nha! <
|
54: Khóe miệng
Lúc Hướng Nam mở miệng cầu xin Thiếu Kiệt có thể nghe ra, Thiếu Kiệt dường như có chút khó xử.
Trong lòng Hướng Nam cảm thấy thực ra Thiếu Kiểt cũng không có nghĩa vụ phải giúp mình, không định ép cậu, nào ngờ Thiếu Kiệt lại đồng ý.
“Có điều, đại thúc anh có lẽ phải chờ một chút đó.”
Thiếu Kiệt đồng ý giúp đã là chuyện quá tốt rồi, Hướng Nam vội vàng gật đầu nói được.
Đêm khuya, nhiệt độ ngày một giảm xuống.
Đoạn cầu thang dưới ánh đèn lạnh lẽo không có lấy một chút hơi ấm. Hướng Nam chỉ mặc trên mình một chiếc áo choàng tắm, cảm thấy lạnh liền co người lại run rẩy.
Y đợi rất lâu.
Nhưng Thiếu Kiệt vẫn chưa thấy xuất hiện.
Dần dần, y mất đi hy vọng.
Y đoán chừng Thiếu Kiệt sẽ không tới.
Y lại lôi điện thoại của Trình Nam ra, thử tìm trong danh bạ xem có số điện thoại của người nào mình quen biết không.
Y nhớ tới Cao Hách.
Y không chắc Cao Hách lúc ngủ có tắt điện thoại đi không.
Lúc y đang mải suy nghĩ, cửa thoát hiểm đột nhiên bị ai đó đẩy mở.
Hướng Nam nghe thấy tiếng động liền như chim sợ cành cong, vội vàng chạy xuống dưới tầng. Nhưng rồi y bị kéo mạnh lại, sợ hãi quay đầu, hóa ra là Thiếu Kiệt, người không khỏi ngẩn ra.
“Đại thúc, sao anh lại thành ra thế này?”
Hai mắt Thiếu Kiệt trợn tròn. Cậu nhìn Hướng Nam áo quần không đủ che thân, cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất.
Hướng Nam nhận ra người đến là Thiếu Kiệt, liền thở phào một hơi.
Y lúng túng, vô cùng xấu hổ giật giật khóe miệng đưa tay ra: “Quần áo…..”
Thiếu Kiệt đưa cái túi nhỏ trong tay cho y.
Thiếu Kiệt mang tới là một bộ đồng phục thể dục. Hướng Nam vội vàng đi xuống dưới thêm vài bước, đến chỗ chiếu nghỉ của cầu thang thay quần áo. (chiếu nghỉ cầu thang: phần khoảng trống tiếp nối giữa hai đoạn cầu thang ý)
Thiếu Kiệt nhìn chằm chằm y, đoán xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, cậu đi đến bên cạnh Hướng Nam, hỏi: “Hướng Nam, sao anh lại thành ra thế này?”
“Một lời khó nói hết.”
Chuyện Trình Nam nhốt y lại, Hướng Nam đương nhiên không thể nói cho Thiếu Kiệt biết.
“Di động của Trình Nam nằm ở trong tay anh, vậy cậu ta đâu?”
Thiếu Kiệt lại hỏi.
Hướng Nam mở miệng định bảo cậu đừng hỏi nữa, không ngờ điện thoại của Thiếu Kiệt lại reo vang.
“Alo?” Thiếu Kiệt nhấc máy đi tránh ra một chỗ khác. Hướng Nam thấy vậy, cũng không nói gì.
Y nhấc vạt áo dưới của áo choàng tắm lên nhanh tay thắt dây lưng quần lại.
Lúc y vừa cởi áo choàng tắm ra chợt nghe thấy Thiếu Kiệt lớn tiếng kêu lên sợ hãi. Y vội vàng quay đầu lại, không ngờ lại bị Thiếu Kiệt lôi mạnh đi.
Hướng Nam không rõ đã xảy ra chuyện gì, bị Thiếu Kiệt kéo thẳng xuống dưới tầng, rồi mơ hồ bị nhét vào trong chiếc xe mở mui màu xanh.
“Làm sao vậy?”
Thiếu Kiệt đột nhiên như vậy làm Hướng Nam không khỏi căng thẳng.
Thiếu Kiệt cũng không trả lời y, mà là lớn tiếng kêu người gác cổng ký túc xá.
Người nọ vội chạy vào trong phòng mở cổng ra, Thiếu Kiệt lập tức lái xe lao như tên bắn.
Kiểu lái xe nguy hiểm chết người này của Thiếu Kiệt làm Hướng Nam đổ mồ hôi lạnh.
“Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Hướng Nam hỏi.
“Bà nội tôi kiểm tra đột xuất!”
Hướng Nam sửng sốt.
Nếu nhớ không lầm, không lâu trước đó nhận được điện thoại của Thiếu Kiệt, cậu nói đã được giảm nhẹ hình phạt.
Hướng Nam vẫn nghĩ Thiếu Kiệt đã sớm trở lại trường, y nào biết cậu cư nhiên vội vàng từ ngoài trường đến giúp mình.
Xe Thiếu Kiệt đột nhiên phanh gấp lại trước cổng trường.
Xem ra thật sự rất vội, cậu điên cuồng bấm còi. Người bảo vệ trông cửa cầm đèn pin tiến lại gần, lúc nhìn thấy Hướng Nam liền ngẩn ra.
Hướng Nam lúc này mới nhớ ra, vừa rồi y nắm chặt cánh cửa, áo còn ôm trước ngực, chưa kịp mặc vào.
“Nhìn cái mông à! Mở cổng mau!”
Thiếu Kiệt ngại người kia làm rộn lên, trừng mắt rống lớn.
Người nọ gật đầu chạy đi mở cổng.
Hướng Nam nhanh chóng nhân lúc xe chưa bắt đầu phóng đi mà mặc áo vào.
Xe sau khi phóng như điên gần 20 phút liền dừng lại trước một căn nhà yên tĩnh. Hướng Nam ngồi bên tay lái bị gió tạt cho choáng váng, nhất thời không phân rõ được hoàn cảnh. Thiếu Kiệt mở cổng lái xe vào, vừa nhìn thấy chiếc ô-tô đỗ trong sân liền hoảng sợ.
“Nguy rồi! Nguy rồi!”
Thiếu Kiệt đưa xe vào gara rồi kéo Hướng Nam ra phía sau lưng nhà.
Hướng Nam thấy một chiếc thang dây được thả xuống từ cửa sổ của một căn phòng trên tầng hai.
“May mà có chuẩn bị trước mau lên đi.”
“A?”
Hướng Nam lúc này còn chưa phục hồi lại tinh thần, nhìn chiếc thang dây kia, có chút do dự.
“Anh leo lên đi.”
Hướng Nam nghĩ bà nội cậu đến kiểm tra thì Thiếu Kiệt mới là nhân vật quan trọng cần vội vàng, y thấy mình cứ ở dưới này là được rồi.
“Không được.” Thiếu Kiệt rền rĩ: “Đại thúc anh còn lôi thôi nữa là hại chết tôi đó!”
Thiếu Kiệt đã nói vậy, Hướng Nam đành vội trèo lên.
Cuộn thang dây này thắt không được chắc chắn, nhằm để tránh bị nhìn thấy, chỉ đành từng người một leo lên.
Thiếu Kiệt đứng ở bên giường không ngừng thúc giục Hướng Nam. Hướng Nam tay hoảng chân hoảng leo lên, mãi mới leo vào phòng được thì chợt nghe thấy tiếng đập cửa. Hướng Nam lập tức căng thẳng đến mức lông tơ đều dựng đứng cả lên.
Ngoài cửa, ông Đồ nói với bà chủ nhà họ Ngụy – Diệp Tâm Dư đang đứng trước cửa phòng Thiếu Kiệt: “Phu nhân, đã muộn thế này, cậu chủ nhật định đã ngủ rồi.”
“Không sao, tôi chỉ muốn nhìn nó một chút thôi.”
Ông Đồ trong lòng sợ hãi, sốt ruột vô cùng, nhưng chỉ dám nhịn không biểu hiện ra ngoài, nói: “Phu nhân, gần đây cậu chủ lúc ngủ thích khóa cửa, sợ là vào không được.”
“Nhiều năm như vậy, chìa khóa phụ của căn nhà này ông không phải luôn mang theo bên người sao?”
Diệp Tâm Dư thấy ông Đồ cản trở như vậy có chút kỳ lạ, trong lòng bà đột nhiên có dự cảm không hay.
“Mở cửa ra.” Bà nói.
“À…..”
Ông Đồ hoảng hốt vểnh tai, đột nhiên nghe thấy trong phòng có tiếng động, ông liền cả lòng thư thái, sảng khoái đáp lời: “Dạ ”
Tiếng động vừa rồi là do Thiếu Kiệt tạo ra. Cậu leo lên nhưng bám không chắc, Hướng Nam vội vàng kéo cậu lại.
Thiếu Kiệt bảo bối ngã xuống nền nhà nghe thấy tiếng chìa khóa mở trong lòng liền như chảo dầu.
Cậu lập tức mở tủ quần áo to bên cạnh đẩy Hướng Nam vào.
Hướng Nam thuận theo cậu trốn vào trong tủ quần áo. Cậu ngay sau đó lập tức cấp tốc lột sạch tất cả quần áo giầy tất trừ quần lót ra nhét vào lòng Hướng Nam. Cậu đóng cửa tủ lại rồi lao thẳng lên giường, không ngờ chưa kịp nằm xuống cửa đã bật mở ra.
Cậu hoảng hốt lập tức lấy gối đầu ném về phía cửa, chiếc gối vừa hay đập vào mặt Diệp Tâm Dư. Hai người đi vào đều ngẩn ra, Thiếu Kiệt nhân lúc này kéo chăn bịt kín qua đầu.
“Ồn ào như vậy có cho người ta ngủ không vậy?”
Thiếu Kiệt bảo bối nằm trong chăn ồn ào nói.
Hành động này của Thiếu Kiệt, ông Đồ đương nhiên đã tính trước được, nhưng việc Diệp Tâm Dư bị gối đập vào mặt, đúng lúc giúp che đậy mọi việc.
Bà thấy Thiếu Kiệt thật sự có trong phòng, sắc mặt lập tức trở nên tốt hơn.
Bà ném chiếc gối sang một bên, ngồi xuống bên cạnh giường, nói: “Con trai, dậy đi.”
Thiếu Kiệt thế nhưng không hề nghe lời. Cậu vươn tay lấy chiếc đồng hồ báo thức trên chiếc tủ ở đầu giường nhét vào lòng Diệp Tâm Dư. Diệp Tâm Dư liếc cậu một cái, nói với ông Đồ: “Lấy quần áo cho cậu chủ.”
Thiếu Kiệt vừa nghe thấy phải mở cửa tủ quần áo, cả người lập tức bật dậy.
“Để làm gì? Để làm gì?”
Thiếu Kiệt chỉ vào ông Đồ: “Ông đừng động đậy!”
Diệp Tâm Dư véo mặt cậu: “Tiểu tổ tông của tôi Mau dậy đi, bà nội đang chờ con ở trong phòng khách kìa.”
“Tôi kháo! Bây giờ là mấy giờ vậy?”
Thiếu Kiệt tức giận cũng không phải không có đạo lý, lúc này đã quá nửa đêm, tờ mờ sáng.
“Mẹ cùng bà nội con vốn định chơi mạt chược thâu đêm, nhưng bà nội nhớ con, nên giờ này liền tới.”
“Ngủ đi, ngủ đi, mai gặp sau!”
Thiếu Kiệt bảo bối nghĩ thầm ở đây giờ giấc không như bên Mỹ, làm hại cậu vừa rồi gà bay chó sủa một trận, thật sự cảm động không nổi.
Cậu lại kéo chăn chuẩn bị nằm xuống, chăn lại bị Diệp Tâm Dư giữ lấy.
“Ông Đồ, lấy quần áo cho cậu chủ.”
Lời này của Diệp Tâm Tư làm Thiếu Kiệt nhảy dựng lên.
“Không được lấy!”
Thiếu Kiệt hét lớn như vậy, ông Đồ hiểu, trong tủ có thứ cổ quái.
“Mẹ, mẹ không cần đứa con này nữa sao?” Thiếu Kiệt oán giận.
“Mẹ xem bây giờ là mấy giờ rồi, con mẹ mệt muốn chết. Mẹ ra nói với bà nội….” Thiếu Kiệt bảo bối lộ ra một vẻ hy sinh quanh vinh, thâm tình nói: “Con đã ngất rồi…”
Thiếu Kiệt bảo bối diễn xuất có phần hơi quá, xong rồi còn vui sướng nhướn nhướn mày. Diệp Tâm Dư thấy cậu khua môi múa mép như vậy, híp mắt lại: “Ông Đồ, quần áo.”
Diệp Tâm Dư đã nhìn ra, Thiếu Kiệt căn bản không hề ngủ.
“Dạ!”
Lời ông Đồ còn chưa dứt, Thiếu Kiệt đã lập tức ồn ào: “Làm gì, làm gì!”
Diệp Tâm Dư đã bắt đầu nghi ngờ chiếc tủ kia.
Nhưng Thiếu Kiệt bảo bối lại không phải dạng người biết quan sát sắc mặt, đối với sự thay đổi trên nét mặt của Diệp Tâm Dư không mảy may phát hiện.
Muốn chết tử tế cũng không xong. Hướng Nam ôm một đống đồ lớn, một chiếc giầy của Thiếu Kiệt trượt tay, đập ‘cộp’ một tiếng ở bên trong.
Nghe thấy tiếng động này, mấy người bên ngoài lập tức im lặng.
Diệp Tâm Dư đứng dậy. Ông Đồ thấy bà hình như muốn ra mở cửa, lập tức nhào tới trước.
Hành động này của ông Đồ thành công ngăn Diệp Tâm Tư đến gần tủ quần áo. Diệp Tâm Dư liếc ông một cái, ngồi xuống.
Ông Đồ thấy Diệp Tâm Dư ngồi xuống, khẽ thở phào.
Vấn đề hiện tại là…
Ông Đồ quay đầu lại, nhướn nhướn mày với Thiếu Kiệt.
Bên trái hay bên phải?
Thiếu Kiệt nhìn Diệp Tâm Dư rồi lại nhìn ông.
Cuối cùng, Thiếu Kiệt bảo bối nhìn về phía cánh tủ bên phải.
Tim lão Đồ đập ‘thịch’ một tiếng.
Hỏng rồi, ý của cậu chủ là bên phải có vấn đề hay là bên phải an toàn vậy?
Ông quay đầu lại, Thiếu Kiệt liền nhìn chằm chằm cánh tủ bên phải.
Bây giờ phải làm sao đây?
Ông Đồ đã đứng đến trước tủ quần áo, không thể không mở a.
“Ông Đồ, ông làm gì vậy?” Diệp Tâm Dư thấy ông Đồ đứng đó hồi lâu mà vẫn chưa lấy quần áo, nhíu mày.
Cùng lắm thì chịu một trận gia pháp, chết thì chết
Ông Đồ âm thầm cắn răng, giật mở cánh cửa tủ bên trái. Diệp Tâm Dư nhìn một cái, ánh mắt liền chuyển đi.
Không sao
Vai Thiếu Kiệt bảo bối cùng ông Đồ lập tức thả xuống.
Không có bị Thiếu Kiệt làm cho liên lụy, ông Đồ thầm thở phào một hơi.
Ông nghĩ đợi mấy phu nhân đi rồi hẳn là nên vào phật đường nhỏ trong nhà thắp hương một chút.
Ông tiến lại định tìm quần áo, không ngờ thấy Hướng Nam đang ôm đồ của Thiếu Kiệt trốn không sâu bên phần tủ bên phải, lập tức bị dọa, hít vào một hơi khí lạnh.
Hướng Nam cứng ngắc giật giật khóe miệng chào hỏi ông Đồ. Y nhướn ra một chút, đưa quần áo trong tay ra.
Ông Đồ đưa tay vào làm bộ như đang lấy đồ, một chiếc giấy khác rớt xuống. Diệp Tâm Dư vừa nghe thấy tiếng động kia, liền nhìn về phía ông Đồ.
“Cậu chủ, cậu hôm nay bảo muốn tự mình dọn đồ mà lại dọn như thế này sao. Lộn xà lộn xộn, đều rơi xuống dưới hết cả rồi.”
Ông Đồ nói dối, lấy quần áo ra rồi vội đóng cửa tủ lại.
Không có làm lộ, Thiếu Kiệt bảo bối khẽ mỉm cười.
Sau đó, Thiếu Kiệt nói: “Ông đừng có dọn. Ngày mai tôi sẽ không ngừng cố gắng, dù sao tôi ở đây cũng không có việc gì làm, không kiếm chút việc chắc buồn chết mất.”
“Không buồn chết, không buồn chết.” Diệp Tâm Dư dỗ: “Con không phải muốn nhanh chóng rời khỏi đây, sớm ngày thoát ly bể khổ sao? Đi, theo mẹ đi gặp bà nội. Đợi con năn nỉ bà một lúc, để bà xin cho bên phía ông nội, sẽ không phải ở đây nữa, được không?”
Lão phu nhân nửa đêm đến đây quả thực là rất nhớ cháu trai.
Diệp Tâm Dư là con dâu cả suốt ngày ở bên cạnh lão phu nhân nghe bà càm ràm, làm sao không hiểu tâm tư của lão nhân gia.
Lão phu nhân đã nhớ mong đến vậy, bà nghĩ muốn thuận nước đẩy thuyền. Nhân lúc lão nhân gia đến thăm Thiếu Kiệt càng thêm nhớ nhung, thêm mắm thêm muối nói Thiếu Kiệt bị nhốt ở đây thật sự suy sụp, để lão nhân gia đau lòng, cho đứa con bảo bối cảu bà sớm nhìn thấy lại ánh mặt trời.
Thiếu Kiệt bảo bối vừa nghe.
Tự do vạn tuế
Cậu cũng không chống đối nữa, lập tức mặc quần áo vui vẻ chạy nhanh ra ngoài.
Hướng Nam ở trong tủ quần áo không biết tình hình bên ngoài thế nào. Y nghe thấy trong phòng im ắng, đoán rằng mọi người chắc hẳn đều đã rời khỏi rồi.
Vậy y bây giờ có phải có thể ra ngoài rồi không?
Trong lòng Hướng Nam không chắc.
Y không dám liều mạng.
Vì nếu tùy tiện xông ra sẽ chỉ rước thêm phiền phức cho Thiếu Kiệt.
Hướng Nam lại đợi thêm một lúc, trong phòng vẫn không có tiếng động gì. Y nghiêng tai nghe ngóng thử, không ngờ điện thoại trên người y lại đột nhiên reo vang.
Nghe thấy tiếng điện thoại kêu, Hướng Nam liền hoảng hốt.
Y cuống quít tắt máy, tim không ngừng đập loạn.
Y chờ thêm một lúc, thấy bên ngoài không vì tiếng di động mà có động tĩnh gì, nghĩ trong phòng đã thật sự không còn ai nữa.
Y thả lòng người, cẩn thận đẩy cửa tủ thò đầu ra.
Nào ngờ vừa thò đầu ra, y đã phải ngỡ ngàng.
Thiếu Kiệt và ông Đồ quả thực đã đi ra ngoài, nhưng Diệp Tâm Dư thì vẫn chưa đi, vẫn ung dung ngồi đó, chờ y.
“Tôi nên gọi cậu như thế nào đây? Người hầu của Cao Hách? Hay là đại ân nhân của Ngụy Dương?”
Diệp Tâm Dự thực ra không nghĩ tới người trốn trong tủ là Hướng Nam. Mắt bà híp lại, giọng điệu khinh miệt làm Hướng Nam khẽ nhíu mày.
Hướng Nam đi ra, đáp: “Tôi họ Hướng.”
Hướng Nam trong lòng có phần áy náy, y cảm thấy mình đã hại Thiếu Kiệt rồi.
“Cậu Hướng, tôi nghĩ chuyện lần trước Thiếu Kiệt lôi cậu đến trước mặt mọi người tuyên bố kết hôn hẳn là trò đùa.”
“Quả thực….” Hướng Nam gật đầu: “Là một trò đùa.”
Diệp Tâm Dư nghe vậy đưa mắt nhìn về phía y: “Vậy cậu làm gì ở đây vào giờ này?”
“…..” Hướng Nam một lúc lâu sau mới đáp lời: “Thực ra, tôi vừa nhận sự giúp đỡ của Thiếu Kiệt.”
Hướng Nam nói cho Diệp Tâm Dư biết chuyện lúc mình đang cảm thấy bất lực thì nhận được điện thoại của Thiếu Kiệt, được cậu giúp đỡ.
Đương nhiên, Hướng Nam không có nói mình vì chuyện gì mà cảm thấy bất lực.
“Cậu đang nói dối.”
Diệp Tâm Dư nói vậy làm Hướng Nam lập tức nhíu mày.
“Tôi không có.” Hướng Nam nói.
“Cậu có.” Diệp Tâm Dư không quá kích động, nhưng giọng điệu đầy sự hăm dọa.
“Cậu nói Thiếu Kiệt gọi điện cho cậu.” Diệp Tâm Dư hất hất cằm, nói: “Đường dây điện thoại ở đây đã bị cắt đứt, di động của Thiếu Kiệt sớm đã bị tôi tịch thu. Xin hỏi, nó lấy gì gọi cho cậu?”
Hướng Nam ngẩn ra.
Nhưng nghĩ lại thì không phải.
Thiếu Kiệt lúc trước có gọi đến phòng ký túc xá của Cao Hách.
Hơn nữa vừa rồi trên màn hình điện thoại của Trình Nam rõ ràng hiện tên Thiếu Kiệt.
“Hơn nữa, vì để Thiếu Kiệt ngoan ngoãn ở trong nhà, tất cả xe ở đây đều đã bị mang đi. Như vậy một nơi hoang vắng căn bản không có loại phương tiện giao thông nào khác để lựa chọn, nó lấy xe đâu ra để đi giúp cậu?”
Hướng Nam lại ngẩn người.
Thiếu Kiệt rõ ràng lái xe đưa y đến đây.
Hướng Nam nhất thời nghẹn lời, Diệp Tâm Dư nghĩ mình nói trúng, khẽ ‘A’ một tiếng.
“Cho dù thế nào…” Diệp Tâm Dư nói: “Tôi không muốn cậu ở đây nữa.”
Diệp Tâm Dư đứng dậy, nói: “Sáng mai sẽ có người đến đón cậu, sau này tôi mong cậu biết tự quản chính mình.”
Ý của bà là đừng gây phiền toái cho Thiếu Kiệt nữa.
Diệp Tâm Dư định ra khỏi phòng, lúc đi đến cửa lại như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu.
Cánh môi hoàn mỹ cong lên, bà nói: “Thằng nhóc kia cho cậu cái gì?”
“Hả?”
Hướng Nam có chút không rõ.
“Cái thằng con ghẻ kia.” Diệp Tâm Dư nghĩ Hướng Nam đang giả bộ, nói: “Cậu trở về nói với nó, đứng có quay lại rồi tùy tiện trăm phương ngàn kế gây chuyện với Thiếu Kiệt của chúng tôi. Muốn đấu với bọn tôi sao, nó chưa xứng.”
Hướng Nam nghe hiểu.
Ý của Diệp Tâm Dư là nói Hướng Nam bị người ta giật dây, có ý đồ xấu, đặc biệt dâng mình đến tận cửa.
Hướng Nam nghe hai chữ ‘con ghẻ’ liền biết bà ta đang nói Mạc Dương, tức giận.
“Xin bà dùng cái miệng cao quý của mình nói năng tôn trọng một chút.” Hướng Nam nói: “Bà sống an nhàn sung sướng bao nhiêu năm như vậy, nhẽ nào nền giáo dục cao cấp của bà chưa từng dạy bà phải xưng hô với người nhà như thế nào sao?”
Người đàn ông trước mặt cư nhiên mỉa mai bà không có giáo dục, sắc mặt Diệp Tâm Dư lập tức xám xịt.
“Cậu…”
Diệp Tâm Dư định chửi ầm lên, nhưng bà lập tức ổn định được cảm xúc của mình.
Diệp Tâm Dư không thể cãi nhau với y. Cãi nhau sẽ làm kinh động đến lão phu nhân, vậy việc Thiếu Kiệt muốn thoát ra sẽ bị ngâm nước nóng.
Cuối cùng, bà trợn mắt trừng Hướng Nam một cái, đi ra ngoài.
Hướng Nam chọc giận bà, nợ này, Diệp Tâm Dư bà nhớ kỹ.
P/s: Mạng mẽo chán nản quá Có lẽ mai mới post chương tiếp được: <
|
55: Cuộc sống giản đơn (1)
Phòng khách
“Bà nội ” Thiếu Kiệt chạy xuống lầu kêu to một tiếng rồi chạy thẳng về phía nhị lão phu nhân. Nhị lão phu nhân nhìn thấy Thiếu Kiệt, ánh mắt sắc nhọn ngày thường cũng trở nên dịu dàng.(Nhắc lại một chút: ông nội Thiếu Kiệt có hai người vợ, người sinh ra bố của Thiếu Kiệt là bà Hai nên gọi là nhị lão phu nhân nhị lão phu nhân ở đây ý chỉ bà nội ruột của Thiếu Kiệt nhé, chứ không phải là 2 vị phu nhân nhé)
“Ai, cậu chủ nhỏ nhà chúng ta gọi lớn tiếng như vậy làm gì?”
Lão phu nhân cười hỏi.
“Bà nội bà nhìn cháu xem, bà nhìn cháu xem.” Hai tay Thiếu Kiệt bảo bối nắm lấy tay lão phu nhân để bà sờ lên mặt cậu: “Cháu gầy rộc đi rồi. Ở đây thực khổ, cháu bị giày vò đến thực khổ.”
Ông Đồ vừa nghe, lập tức biết Thiếu Kiệt cố ý tỏ vẻ đáng thương.
Ông Đồ phỉ nhổ.
Cậu ta khổ?
Có khổ hơn nữa cũng không khổ bằng cái bộ xương già này.
Bản thân hàng ngày các món ngon phải thay đổi không ngừng để hầu hạ cậu ta. Cậu ta thì hay rồi, mỗi ngày lại nghĩ ra một cách mới để làm khổ ông.
Nghĩ đến đây, ông Đồ thực đau lòng.
Chính mình bị giày vò thành như vậy, sao không thấy ai thương cho lấy một chút.
Thiếu Kiệt hiếu động, không thể ở yên một chỗ, lão phu nhân sao lại không biết.
Bà quay sang, hỏi ông Đồ: “Ông Đồ à, khoảng thời gian này làm khổ ông rồi.”
Một câu nói ấm áp như xuân tới, ông Đồ đang bi thương lập tức cảm động a
“Không khổ, không khổ, chăm sóc cậu chủ là việc của tôi.”
“Nhưng cháu lẽ ra không bị nhốt ở đây!” Thiếu Kiệt ai oán kêu: “Bà nội, chuyện lần trước thật sự không liên quan gì đến cháu. Bà đại từ đại bi, thả đứa cháu đáng yêu này của bà ra đi mà!”
Thiếu Kiệt bảo bối kêu khóc làm lão phu nhân bật cười lớn. Cuối cùng, bà xoa xoa mặt cậu: “Tiểu tổ tông của chúng ta thật sự gầy đi sao? Để bà xem nào.”
“Gầy, gầy.” Thiếu Kiệt bảo bối cường điệu gật mạnh đầu.
Lão phu nhân cẩn thận quan sát Thiếu Kiệt, rồi quay đầu sang, hỏi: “Ông Đồ, còn mấy ngày nữa?”
“Còn ba ngày ạ.” Ông Đồ trả lời.
Lão phu nhân nhíu mày.
Phản ứng này tốt nha
Thiếu Kiệt cùng ông Đồ thấy vậy mắt liền ‘lấp lánh lấp lánh’.
Lão phu nhân nói: “Cũng chỉ còn ba ngày, vậy thì….”
Vậy thì thôi đi.
Người bị nhốt cùng kẻ bị giày vò đồng thời mong chờ.
Nào ngờ….
“Chịu nốt đi.”
“A?”
Thiếu Kiệt cùng ông Đồ rất thất vọng.
“Bà nội, ba ngày đó.” Giọng điệu của Thiếu Kiệt bảo bối thực khoa trương.
“Cũng chỉ có ba ngày thôi.” Lão phu nhân nói với Thiếu Kiệt: “Nam tử hán đại trượng phu, cũng không phải bắt cháu làm việc gì khổ cực, ba ngày sẽ qua nhanh thôi.”
Lão phu nhân đã nói vậy, ông Đồ đành đau lòng a
“Nếu gầy đi cũng tốt. Đến lúc trở về để ông nội cháu đau lòng, xem ông ấy sau này có còn nghe lời nói từ một phía mà để cháu chịu tội không.”
Nói rồi trong giọng lão phu nhân có chút hận ý, nói: “Cái thằng nhóc thối kia làm mọi người mắc phải tội lớn như vậy. Bà không tin, cháu trai mình nuôi lớn lại không bằng một đứa nhặt bên ngoài.”
Lời lão phu nhân làm Thiếu Kiệt cùng ông Đồ ngơ ngác nhìn nhau.
Lão phu nhân nói xong lập tức thu hồi hận ý, ngoài mặt lập tức trở lại bình tĩnh, hỏi: “Tâm Dư đâu?”
Lão phu nhân cảm thấy kỳ quái: “Nó sao còn chưa xuống, ở trên đó làm gì vậy?”
“Dọn dẹp tủ quần áo.”
Diệp Tâm Dư đúng lúc ở hành lang tầng hai nói.
Lời của bà làm tim ông Đồ cũng Thiếu Kiệt đập ‘thịch’ một tiếng.
Hỏng rồi.
Ông Đồ cùng Thiếu Kiệt đều ngẩng đầu về phía căn phòng kia.
Trong phòng
Sau khi Diệp Tâm Dư rời đi, Hướng Nam liền ngồi xuống giường.
Mạc Dương bị người ta khinh thường gọi là ‘thằng con ghẻ’, có thể tưởng tượng khi ở trong nhà họ Ngụy phải sống như thế nào.
Nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Trong lòng Hướng Nam thực không thoải mái.
Điện thoại của Trình Nam đột nhiên reo vang.
Hướng Nam nhìn màn hình, là số lạ. Dù sao cũng không phải điện thoại của y, không cần thiết, nghe máy cũng không phải, nên Hướng Nam cứ mặc nó kêu, không nhấc máy.
Hướng Nam không nghe, người gọi đến vẫn bám riết không tha. Chuông điện thoại vang lên hết lần này đến lần khác.
Lông mày Hướng Nam nhíu lại.
“Alo?”
Hướng Nam vừa nhấc máy, nghe được giọng nói từ đầu kia truyền lại lập tức kinh hoàng.
“Chết tiết, anh dám lừa tôi!”
Từ bên kia truyền tới giọng nói cùng hơi thở hổn hển của Trình Nam.
“Bây giờ anh đang ở đâu?”
Trình Nam ở đầu bên kia vô cùng cáu kỉnh.
Mất công cậu chân thành tình thâm, mất công cậu coi y như bảo bối, không ngờ Hướng Nam giữ cậu lại chỉ vì chiếc chìa khóa.
“Tôi sẽ không nói…..”
“Tôi hỏi bây giờ anh đang ở đâu?” Trình Nam gào to cắt ngang lời Hướng Nam. Hướng Nam bị cơn giận của cậu dọa sợ, trực tiếp ngắt máy.
Vừa tắt máy không được bao lâu, Trình Nam lại gọi đến.
Trong lòng Hướng Nam lo lắng, nhấn nghe máy.
“Anh bây giờ đang ở đâu?” Ngữ khí của Trình Nam đã dịu đi rất nhiều.
Hướng Nam có thể nghe được, Trình Nam đang cố hết sức kiềm chế cơn giận.
Trình Nam biết lúc này không phải lúc tính nợ.
Hướng Nam chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, cả người trần trụi, không biết bây giờ như thế nào, cậu sốt ruột vô cùng.
“Tôi….. đang ở trong một căn nhà.”
Hướng Nam trả lời theo đúng sự thật.
“Một căn nhà?” Trình Nam sửng sốt, hỏi: “Anh không ở trong trường?”
“Không có….”
Lửa giận trong lòng Trình Nam bùng lên.
“Anh đến chỗ Ngụy Dương?”
“Không phải.” Hướng Nam nói: “Tôi lúc này đang ở một nơi khá vắng vẻ.”
“Nơi này thật sự rất yên tĩnh.” Hướng Nam đưa mắt nhìn bốn phía chung quanh, đi đến bên cửa sổ nhìn bên ngoài tối thui: “Thực ra tôi cũng không biết mình ở chỗ nào.”
Y nói vậy là để báo cho Trình Nam biết y đã tìm được một chỗ để ở tạm, nhưng lời của y lại làm Trình Nam khẩn trương.
Trình Nam cảm thấy không thực đáng tin.
“Anh lại đang lừa tôi.”
“Tùy cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.” Hướng Nam nhíu mày.
Y không thích nói dối người khác, càng không thích lúc nào cũng bị nghi ngờ.
“Di động tôi sẽ nhờ người khác trả lại cho cậu, cậu đừng gọi tới nữa.”
Hướng Nam nói xong liền cúp máy.
Sau đó Hướng Nam tắt nguồn điện thoại, đặt lưng xuống ngủ ở trong phòng.
Dù sao cũng rất mệt, ngủ một giấc không biết trời đất là gì, sau đó Hướng Nam vì đói mà tỉnh lại.
Y ngồi xuống mép giường nhìn ra ngoài cửa số, thấy trời vẫn một màu tối đen, cho rằng mình chưa ngủ được bao lâu, nhưng khi y nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, mới nhận ra mình đã ngủ một giấc rất dài.
“Anh dậy rồi sao?” Thiếu Kiệt vừa lúc bước vào phòng, ánh mắt lúc thấy Hướng Nam đã dậy có chút lóe sáng.
Thiếu Kiệt bảo bối leo lên gường.
Cậu từ phía sau nắm lấy vai Hướng Nam, áp sát lại gần y, nói: “Anh ngủ thực ngon nha, ngủ từ tối hôm qua đến tận bây giờ. Anh xem, đã mười một giờ rồi.”
Hướng Nam gật đầu. Y thật sự rất đói, hỏi Thiếu Kiệt: “Ở chỗ cậu có gì để ăn không?”
“Có, ở phòng bếp có rất nhiều thức ăn.” Thiếu Kiệt xuống khỏi giường: “Tôi đi gọi ông Đồ dậy nấu cho anh.”
Hướng Nam nghe vậy, vội giữ cậu lại: “Bỏ đi, tự tôi làm là được.”
“Đại thúc muốn nấu ăn sao?” Thiếu Kiể bảo bối hai mắt bừng sáng, hỏi: “Có phần của tôi không?”
Hướng Nam cười, gật đầu.
Ông Đồ là người thông minh hiểu rõ suy nghĩ của người khác.
Tuy lúc trước phu nhân bảo ông sáng sớm gọi người đến đưa Hướng Nam đi, nhưng ông biết chắc chắn sẽ không qua được cửa của Thiếu Kiệt, cho nên ông sớm đã để một vài vật dụng hàng ngày cho Hướng Nam ở trong phòng tắm của Thiếu Kiệt.
Kết quả chứng minh ông Đồ đã đúng.
Lúc Hướng Nam vẫn còn đang say giấc nồng, người đã bị Thiếu Kiệt đuổi đi hết.
Hướng Nam đi vào phòng tắm, thấy mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ trên giá thì lấy làm kỳ lạ.
“Đại thúc bình thường mặc cỡ bao nhiêu?”
“Hả?” Hướng Nam quay đầu lại.
Thiếu Kiệt vung vẩy tay, chỉ chỉ bên ngoài, nói: “Ông Đồ gọi điện cho người mang tới, cỡ nào cũng có. Tất cả đều được giặt sạch phơi khô để trong ngăn tủ kéo rồi.”
Hướng Nam nhìn chiếc quần lót trong tay Thiếu Kiệt có chút xấu hổ, y nói: “Để tôi tự mình lấy.”
“Khách khí cái gì.” Thiếu Kiệt tiến vào.
Cậu để chiếc quần lót trên tay sang một bên, sờ lên thắt lưng của Hướng Nam: “Tôi giúp anh chuẩn bị không tốt sao?”
Thiếu Kiệt bảo bối nở nụ cười xấu xa, hai tay một trước một sau đi dần xuống. Hướng Nam cuống quít vứt những thứ trong tay đi đẩy cậu ra.
Thấy Thiếu Kiệt có phần mất hứng, Hướng Nam nhỏ giọng: “Cậu đừng đùa nữa, tôi thật sự rất đói rồi.”
Thiếu Kiệt bảo bối nghe Hướng Nam nói vậy cũng không làm cản trở y nữa, ‘à à’ hai tiếng, ngoan ngoãn chạy đi.
Hướng Nam rửa mặt chải đầu một lúc, đi theo Thiếu Kiệt xuống phòng bếp dưới tầng.
Y kiểm tra thức ăn trong tủ lạnh, nấu một chút mì cho hai người. Thiếu Kiệt bảo bối vui vẻ há miệng ăn, ai ngờ đầu lưỡi lại bị bỏng.
“A, xui xẻo!” Thiếu Kiệt bảo bối lè lưỡi oán giận, Hướng Nam thấy cậu như vậy thì bật cười.
“Tôi rót nước cho cậu.” Đại thúc lấy từ ngăn dưới của tủ lạnh một bình nước đá rót cho Thiếu Kiệt.
“Tôi bảo….” Hướng Nam thấy cậu cầm ly nước thủy tinh ừng ực uống, hỏi cậu: “Tôi ở đây thế này có chút không tiện đi.”
Thiếu Kiệt bảo bối cắn cái ly ‘á’ một tiếng, nước cũng không uống, để lộ ra chiếc răng nanh: “Ai nói?”
“Cậu…. Ngụy phu nhân hôm qua nói sẽ cho người đến….”
“Đuổi đi hết rồi.” Thiếu Kiệt cắt đứt lời Hướng Nam.
Địa bàn của cậu đương nhiên do cậu làm chủ, sao đến lượt người khác tới đây khua chân múa tay.
“Đại thúc anh không được đi! Tôi bị nhốt ở đây đều là do anh cả, anh phải ở đây với tôi cho đến khi tôi được thả ra.” Thiếu Kiệt bảo bối cố tình làm Hướng Nam áy náy.
“Được.”
Lời thỏa hiệp của Hướng Nam lập tức làm khuôn mặt đẹp trai của Thiếu Kiệt bảo bối bừng sáng.
“He he, đại thúc thật tốt.” Thiếu Kiệt bảo bối thật lòng khen, nói: “Không uổng công tôi chạy đi cứu anh.”
Thiếu Kiệt nói đến đây, Hướng Nam liền nhớ tới lời Diệp Tâm Dư nói.
“Ngụy phu nhân nói di động của cậu bị tịch thu.”
“Hả?” Thiếu Kiệt vừa lúc đang đầy một mồm mì. Cậu gật gật đầu, cúi đầu tiếp tục ‘chiến đấu’.
“Nhưng hôm qua tôi thấy trên màn hình rõ ràng báo là số máy của cậu.”
Thiếu Kiệt nhét đầy mì vào miệng, nhai thật nhanh, cuối cùng, cậu nuốt hết mới nói với Hướng Nam: “Mẹ tôi thu là điện thoại, vậy tôi liền rút sim ra rồi đưa điện thoại cho bà.”
Hướng Nam sửng sốt.
Hãn
Thiếu Kiệt bảo bối thấy Hướng Nam phản ứng như vậy, hỏi: “Sao thế?”
“À….. không có gì.” Hướng Nam lắc đầu.
Thiếu Kiệt cảm thấy hơi nghẹn, hai tay cầm bát tô lên húp nước dùng, nói: “Lúc đó tôi nghĩ, mấy số điện thoại kia tôi đều lưu trong sim. Trên người ông Đồ khẳng định có di động, thi thoảng tôi trộm dùng một chút cũng được.”
Thiếu Kiệt bảo bối hoàn toàn không cảm thấy cách làm của mình có gì không đúng. Cậu thấy bát mì này thực ngon, vùi đầu vào ăn.
Hướng Nam thấy cậu ăn ngon lành như vậy, cũng thấy thèm thèm, ăn liền mấy miếng.
“Vậy chiếc xe kia hẳn là cậu gọi điện hỏi mượn.”
“Xe?” Thiếu Kiệt ngẩng đầu, lại cúi xuống, nói: “Đó là tôi mượn của con trai ông Đồ.”
“À ” Hướng Nam gật đầu.
Có di động có thể gọi thì chuyện gì cũng dễ làm, Hướng Nam cho là vậy.
Thiếu Kiệt nói: “Tôi bảo ông Đồ gọi cho con trai, hỏi anh ta có cần ông bố này không ”
“A? Hướng Nam lại ‘hãn ’
“Tên kia thực nghĩa khí, tối hôm qua may có anh ta anh dũng hiến xe.”
Loại giọng điệu này, có thể không nghĩa khí sao…..
“Lúc bà nội đến anh ta trốn trong phòng ông Đồ, sáng sớm hôm nay rời đi rồi, nếu không đã giới thiệu cho hai người làm quen.”
Thiếu Kiệt nói xong, cái bát trước mắt đã trống không.
Hướng Nam thấy cậu như hổ đói nhìn chằm chằm cái bát, cười nói: “Trong nồi vẫn còn đó.”
“He he ” Thiếu Kiệt vui sướng xuống khỏi chiếc ghế chân dài, đi lại về phía nồi mì.
Hai người không biết, ông Đồ trốn bên ngoài cửa phòng bếp.
Lúc trước Diệp Tâm Dư giao cho ông trước lúc Hướng Nam đi phải giám sát chặt chẽ hai người, bây giờ Hướng Nam không rời đi, ông chỉ đành tiếp tục nhìn.
Ông thấy Hướng Nam không giống người xấu.
Quan trọng nhất là, cậu chủ thật sự thích ở bên y.
Ông Đồ cảm thấy đây là một chuyện cực kỳ tốt.
Bàn tính như ý của ông Đồ ‘lạch cạch’ chuyển động. (‘bàn tính như ý’ ý chỉ trong lúc suy nghĩ một vấn đề thì bắt đầu từ mặt tốt đẹp nhất mà nghĩ ngoài ra bàn tính ở đây cũng có thể hiểu là bàn tính gảy ngày xưa của Trung Quốc)
Ông nghĩ cậu chủ sau này sẽ chuyển sang giày vò Hướng Nam, ông có thể khổ tận cam lai rồi.
Ông Đồ đoán không sai, Thiếu Kiệt thật sự bám dính lấy Hướng Nam.
Nửa ngày cứ như vậy mà trôi qua.
Buổi sáng sau khi rời giường, trừ lúc đi vệ sinh, thời gian còn lại Thiếu Kiệt đều ở bên cạnh Hướng Nam, đã sắp đạt tới cảnh giới hình bóng không phân rời.
Hướng Nam không muốn ăn không ở không, cho nên y rảnh rỗi liền dọn dẹp, chủ động nấu ăn.
Ông Đồ cảm thấy con người y không tồi. Hai người bắt đầu thân thiết, dần dần, chuyện trong nhà Thiếu Kiệt Hướng Nam cũng biết được chút ít từ ông Đồ.
“Đại thúc, anh biết trong căn nhà này có một mảnh đất không?”
Hướng Nam bận rộn trong bếp, Thiếu Kiệt bảo bối ngồi trong phòng bếp nhàm chán đột nhiên chỉ ra phía ngoài cửa sổ.
“Đất?”
“Một mảnh đất không lớn, trên đấy trồng đủ loại cây.” Đó là chỗ lúc trước Thiếu Kiệt buồn chán đi dạo trong nhà phát hiện ra. Cậu vốn định tiến vào xem chơi, nào ngờ còn chưa đặt chân xuống đã bị ông Đồ khuyên rời đi.
“Ông Đồ nói trong đó trồng rất nhiều bắp cải. Tôi muốn ăn. Tôi đi nhổ, đại thúc anh nấu cho tôi ăn được không?”
“Bắp cải?” Hướng Nam nhíu mày quay đầu lại: “Thật sự là bắp cải sao?”
Hướng Nam có chút nghi ngờ một cậu nhóc đẹp trai chưa vào bếp lần nào thật sự biết phân biệt rau củ trông như thế nào sao.
Thiếu Kiệt bảo bối gật đầu.
“Được rồi, cậu đi nhổ về đây.”
“Ừm Ừm ” Thiếu Kiệt bảo bối nghe lời hùng hổ chạy đi.
Một lát sau, Thiếu Kiệt bảo bối đem một đống gì đó được đựng trong một cái mẹt nhét vào tủ ở chỗ cửa sổ phòng bếp.
Thiếu Kiệt bảo bối nhanh như chớp chạy đi.
Hướng Nam nhìn đống rau kia.
Ố ồ
Cách đó không xa truyền tới tiếng kêu gào hổn hển của ông Đồ: “Mụ nội nó, ai nhổ sạch mầm cây còn chưa lớn của tôi rồi ”
|
56: Cuộc sống giản đơn (2)
Bữa cơm này ông Đồ ăn trong oán hận.
Cây trong mảnh vườn kia ông luôn cẩn thận chăm sóc, chỉ sợ cậu chủ làm hỏng.
Hiện tại thì hay rồi, ông thấy Thiếu Kiệt bám dính lấy Hướng Nam nên buông lỏng một chút, liền ngay một chút này, cây trong vườn đều không còn nữa.
Thiếu Kiệt bảo bối thần kinh thép, hoàn toàn không phát hiện ra oán khí của ông Đồ.
Cậu thế nhưng ăn thật ngon miệng, không hề bị ánh mắt oán hận của ông Đồ làm ảnh hưởng. Sau đó, còn nói với ông Đồ: “Ông Đồ, ông gọi một cú điện thoại, cho người ngay mai mang ít bắp cải đến đây, được không?”
Thiếu Kiệt bảo bối hôm nay ăn không thành công, thèm ăn.
Ông Đồ vừa nghe vậy, nỗi căm hờn trong ánh mắt liền trở nên mạnh mẽ a
Hướng Nam thấy ông Đồ như thế, đổ mồ hôi một phen, nói: “Mấy mầm cây đấy đợi ăn xong bọn tôi trồng lại cho ông, ông thấy thế nào?”
“Cậu cảm thấy còn trồng lại được sao?”
Ông Đồ lớn tiếng.
Những mầm cây đó bị Thiếu Kiệt nhổ loạn, sớm đã hỏng, Hướng Nam đương nhiên biết là không thể.
Vậy làm sao giờ?
Không khí này…..
“À Ông Đồ, mai là sinh nhật của ông đi?”
Thiếu Kiệt bảo bối gắp một miếng thịt vào bát Hướng Nam, đột nhiên nhớ ra.
Ông Đồ ngẩn người.
“Cậu chủ còn nhớ?”
Oán hận liền biến thành vui sướng. Chuyện này ông hôm qua còn oán trách với con trai mình, không ngờ cậu chủ nhỏ của ông thế nhưng còn nhớ rõ.
“Nhớ chứ, nhớ chứ. Ông Đồ đối với tôi tốt như vậy, sao lại không nhớ.”
Một câu này của Thiếu Kiệt bảo bối làm cho ông Đồ kích động nha
“Ông Đồ, tối mai chúng ta làm một bữa tiệc sinh nhật nhỏ đi. Ông gọi điện cho a Đức, buổi tối bảo anh ấy qua đây mọi người chúc mừng một chút, được không?”
Thiếu Kiệt cắn đũa hỏi.
Cắn đũa là một thói quen không tốt, Hướng Nam rút đôi đũa của cậu ra.
Thiếu Kiệt giành đũa về, còn muốn cắn, thấy Hướng Nam nhìn cậu liền đành thôi, hỏi ông Đồ: “Được không?”
“Được, được.”
“Ừm Ừm ”
Lại có chương trình rồi, Thiếu Kiệt bảo bối vui sướng gật gật đầu, sau đó, hỏi: “Ông Đồ, ông muốn quà gì?”
“Không cần, cái này thật sự không cần.”
Thứ nhất cậu chủ nhỏ nhớ tới sinh nhật của ông, điều này đã làm ông rất cảm động rồi, không còn mong gì hơn nữa.
Thứ hai, ông sợ cậu chủ mượn cớ mua quà chạy ra ngoài chơi, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, người gặp xui xẻo lại chính là ông.
“Nếu không hai bọn tôi làm bánh tặng ông đi.”
Hướng Nam biết điều ông Đồ lo lắng, ở bên cạnh đề nghị.
Tuy y chưa từng thử làm bánh, nhưng trong bếp có sách dạy nấu ăn, lại có lò nướng. Hướng Nam vào bếp nhiều năm như vậy, trong lòng cũng coi như có phần chắc chắn.
Đề nghị của Hướng Nam Thiếu Kiệt bảo bối nghe xong còn vui hơn cả ông Đồ.
Sự hứng khởi của cậu được khơi dậy, tay vỗ vai Hướng Nam: “Như vậy đi, ngày mai ông Đồ cho người mang nguyên vật liệu tới, bọn tôi sẽ làm cho ông một chiếc bánh thật đẹp ”
Một bữa cơm, cuối cùng cũng vui vẻ ăn xong.
Ăn cơm xong, Hướng Nam ở trong bếp rửa bát, Thiếu Kiệt dán chặt lấy y liền đi vào bếp.
“Sao, đi theo tôi là muốn giúp đỡ sao?” Hướng Nam trêu cậu.
“Không phải.” Thiếu Kiệt bảo bối thành thật trả lời.
Hướng Nam thấy Thiếu Kiệt bảo bối kéo chiếc ghế chân dài ngồi dựa vào bên cạnh tủ bát nhìn y, liền nói: “Tôi đương nhiên biết không phải, cậu lười như vậy.”
“Lười nhất không phải là tôi, là Hách mệt mỏi.”
Thiếu Kiệt bảo bối âm mưu chối đẩy tội danh, lại nói thêm một câu: “Sau đó là Triết đa tình.”
“Cái gì?” Mấy từ kia Hướng Nam nghe có chút không hiểu.
Thiếu Kiệt bảo bối giải thích: “Là Cao Hách luôn mệt mỏi cùng Thường Triết đa tình nhất.”
“A Hách cậu ta thích động não không thích động tay chân, lúc nào cũng mệt mỏi.” Thiếu Kiệt bảo bối nói: “A Triết cậu ta không thích làm việc cũng như vận động, yêu nhất tán gái.”
“Vậy còn cậu?”
Thiếu Kiệt bảo bối nhếch mép cười xấu xa: “Tôi quá yêu vận động, làm lụng quá độ, có tâm mà vô lực a ”
Hướng Nam mỉm cười lắc đầu, tiếp tục làm việc.
Thiếu Kiệt bảo bối đợi ở đó một hồi lâu, thấy Hướng Nam không nói gì tiếp, hỏi y: “Đại thúc sao không hỏi về Trình Nam?”
Hành động trên tay Hướng Nam dừng lại.
Y nhìn Thiếu Kiệt, Thiếu Kiệt nói: “Ba người bọn tôi anh đều tìm hiểu qua, sao anh lại không hỏi về tráng Nam của bọn tôi?”
“Cậu định nói Trình Nam chăm chỉ nhất phải không?” Tầm mắt Hướng Nam chuyển sang chỗ khác.
“Làm gì có chuyện. Tên nhóc kia cực kỳ gia trưởng, cậu ta cảm thấy việc nhà đều nên do nửa kia làm, cậu ta sẽ không nhúng tay vào.”
Thiếu Kiệt nói rồi, đột nhiên tiếp lời: “Có điều, nói vợ cậu ta động tay làm việc nhà, hẳn là không có khả năng.”
Hướng Nam nghe vậy, lập tức nhìn về phía Thiếu Kiệt.
“Vợ cậu ta?”
“Ừm Ừm ” Thiếu Kiệt gật đầu, cầm một chiếc bát thủy tinh lướn trên chạn bát: “Sớm đã đính hôn rồi, nhị tiểu thư nhà họ Cao – Cao Nhã. Tráng Nam rất thích cô ấy.”
Tim Hướng Nam khẽ thắt lại.
Trình Nam từng nói thích y.
Kết quả lại là một tên lừa đảo.
Hướng Nam hạ tầm mắt, trong lòng nghĩ như vậy, không nói tiếng nào.
Thiếu Kiệt bảo bối đi xuống khỏi chiếc ghế chân dài, cầm một chiếc bát thủy tinh lại gần cho nước vào, sau đó mở tủ lạnh lấy một chùm nho xanh ra, nói: “Chị Nhã lớn hơn bọn tôi hai tuổi, ở nước ngoài đã vài năm rồi, hình như không lâu nữa sẽ về.”
Thiếu Kiệt để nho xuống cạnh bên bồn rửa xả nước: “Bảo rằng về chuẩn bị cho việc kết hôn, không biết có phải thật hay không.”
“Nếu là thật, tên tráng Nam kia nhất định vui muốn chết.” Thiếu Kiệt cười khanh khách ngâm chùm nho trong tay vào trong bát thủy tinh.
Cậu cố sức quấy chùm nho trong nước, tất cả chất bẩn bám trên trái nho theo dòng nước chuyển động mà trôi ra. Thiếu Kiệt thấy tạm được rồi liền đổi một bát nước khác, tiếp tục rửa, hỏi: “Đại thúc sợ chua không?”
“Hả?”
Lời nói của Thiếu Kiệt làm Hướng Nam nhìn về phía cậu.
Hướng Nam vừa quay sang, một trái nho đã rửa sạch bị nhét vào miệng y.
Hướng Nam thật ra rất sợ chua.
Y nhíu mày, cắn trái nho trong miệng. Phát hiện chẳng những không chua mà còn ngọt vô cùng, đầu mày của y mới giãn ra.
Thiếu Kiệt bảo bối thấy bộ dạng đó của Hướng Nam thì lại bật cười khanh khách.
“Đại thúc thật dễ bị lừa.”
“Đâu có.” Hướng Nam phản bác.
“Đại thúc….”
Thiếu Kiệt bảo bối đột nhiên tiến lại gần y, vẻ mặt thần bí hỏi: “Đại thúc làm việc ở chỗ a Hách lâu như vậy, chuyện a Hách và Lena anh cũng biết ít nhiều đi?”
Hướng Nam nghe xong liền nhíu mày.
Y cảm thấy kỳ quái, chuyện Cao Hách có quan hệ với chị dâu làm sao mà dường như ai cũng biết như vậy.
“Lena lúc trước là bạn gái của a Hách, đại thúc biết không?”
Lời này của Thiếu Kiệt làm Hướng Nam cả kinh.
Hướng Nam chớp chớp mắt nhìn Thiếu Kiệt, Thiếu Kiệt bảo bối chớp chớp mắt nhìn lại y. Cuối cùng, Hướng Nam nói: “Là giả.”
Vừa rồi Thiếu Kiệt mới nói y dễ bị lừa, lời vừa rồi hẳn lại là Thiếu Kiệt trêu y.
Hướng Nam không tin Cao Hạo hòa nhã lại là loại người ghê tởm đoạt người yêu của em trai.
“Đó là sự thật.” Thiếu Kiệt cắn một trái nho nói: “Lúc trước a Hách có ở nước ngoài một thời gian, chính vào lúc đó quen biết Lena. Cậu ta không dám nói chuyện này với người nha, chỉ gửi ảnh cho ba bọn tôi xem, cho nên chuyện này chỉ có bốn chúng tôi biết.
Thiếu Kiệt bảo bối thấy Hướng Nam rửa sạch mấy cái đĩa liền lấy một chiếc khăn, cầm một chiếc đĩa lên, tùy tiện lau lau vài cái, nói: “Tuy chỉ quen biết trong mấy tháng ngắn ngủi, có điều quan hệ của hai người bọn họ lúc đó rất thân mật. Cao Hách vì cô ta mà gọi điện về nhà nói muốn từ bỏ quyền thừa kế của mình, nói định sau khi tốt nghiệp sẽ tìm một công việc đơn giản để sống qua ngày. Không ngờ kế hoạch không theo kịp sự biến hóa, Lena đột nhiên biến mất.”
Nói ra mấy lời bốc đồng kiểu muốn từ bỏ quyền thừa kế, khi đó, Cao Hách trở thành tấm gương xấu để dạy dỗ bọn họ.
“Vậy sau đó?”
“Sau đó? Sau đó thực kinh điển nha ” Thiếu Kiệt nói: “Anh Hạo đột nhiên nói muốn đính hôn, a Hách trở về thấy Lena, đờ người ngay tại trận.”
Hướng Nam nhíu chặt mày.
Lena thật sự thích Cao Hách, chuyện này Hướng Nam biết.
Hướng Nam nghĩ không ra, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến Lena quyết định chọn một vòng tay khác.
Hơn nữa, còn sử dụng cách như vậy.
“Tối đó bọn tôi đều có mặt. Bọn tôi vốn định làm loạn, nhưng a Hách không cho. Thứ nhất là khách khứa đông đủ, nhà họ Cao không thể bị xấu mặt như vậy. Thứ hai là anh Hạo dường như rất thích Lena, a Hách không muốn làm tổn thương tình cảm giữa hai anh em.” Thiếu Kiệt cứ nói hoài cũng không ‘làm việc’ nữa, chuyên tâm ăn nho: “Cậu ấy nhịn xuống, còn muốn bọn tôi giữ kín chuyện.”
Nho trong bát thủy tinh rất nhanh liền không còn nữa, Thiếu Kiệt bảo bối lại xuống khỏi chiếc ghế chân dài nắm lấy cửa tủ lạnh, nói: “Sau đó a Hách chuyển trường về đây, cho đến bây giờ cũng không biết năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì.”
Thiếu Kiệt bảo bối ôm cả túi nho ra.
“Cả ngày giống như một người không có vấn đề gì nhìn Lena ở bên cạnh anh Hạo.” Hai tay cầm hai chùm, cậu lại tiến tới trước bồn rửa: “Nếu tôi gặp phải chuyện như vậy, tôi sớm đã chết vì bực bội.”
Toàn bộ nội dung bí mật trong cuộc nói chuyện của Thiếu Kiệt ông Đồ ở bên ngoài phòng bếp đều nghe thấy hết.
Ông Đồ lúc này đưa ra một kết luận: Có bí mật gì nhất quyết không nói cho cậu chủ, nếu không một ngày nào đó cậu muốn nói chuyện phiếm, tất cả mọi người sẽ đều biết hết.
Ông Đồ đến ngày sinh nhật, hưng phấn vô cùng, từ sáng sớm đã dậy chuẩn bị.
Lúc tầm chín giờ sáng có người lái xe đưa đồ đến. Hướng Nam giúp ông chuyển đồ vào trong bếp, sau đó bắt đầu nghiên cứu cách làm bánh ga-tô trong sách dạy nấu ăn. Ông Đồ cầm hạt giống mới được mang tới, rất vui vẻ chạy ra mảnh vườn kia.
“Ông Đồ đâu?” Thiếu Kiệt bảo bối đi vào phòng bếp, nhìn trái nhìn phải.
“Đang trồng cây.” Hướng Nam rời mắt khỏi quyển sách, ngẩng đầu lên.
Thiếu Kiệt bảo bối liền chạy ra.
“A Cậu chủ!”
Chỉ trong chốc lát, từ ngoài cửa sổ truyền tới tiếng kêu gào của ông Đồ.
Thiếu Kiệt bảo bối chạy vội về, đi vào trong bếp.
Hướng Nam hỏi cậu: “Cậu lại làm gì sao?”
Thiếu Kiệt bảo bối lắc đầu, nói: “Ông Đồ bảo tôi vào giúp anh.”
Hướng Nam biết, Thiếu Kiệt khẳng định đã làm chuyện gì không tốt ở ngoài đó.
Hướng Nam cũng không để ý cậu nữa, đọc qua mấy lần cách làm trong sách rồi bắt đầu chuẩn bị nguyên vật liệu. Thiếu Kiệt bảo bối không có việc làm, thực buồn chán, ồn ào đòi giúp Hướng Nam. Hướng Nam suy nghĩ, quyết định để Thiếu Kiệt giúp y đánh lòng trắng trứng.
Cũng được, đây không phải một kỹ năng sống sao?
Thiếu Kiệt lập tức đồng ý.
Mọi thứ trong sách đều phải cân đong chính xác.
Ở trong bếp không có bàn cân điện tử, Hướng Nam chỉ có thể tự mình đo bằng mắt.
Y đập sáu quả trứng, tách lòng trắng ra cho vào một cái tô lớn, đưa cái tô kia cho Thiếu Kiệt.
Y đưa đũa cho Thiếu Kiệt, hỏi: “Lòng trắng trứng, cậu thật sự biết đánh sao?”
“Ừm Ừm ” Thiếu Kiệt bảo bối đưa tay cầm lấy đôi đũa, làm mẫu thử một lần rất ra dáng: “Đúng không?”
“Đúng rồi, có bọt liền gọi tôi một tiếng, biết không?”
“Ừm Ừm ” Thiếu Kiệt bảo bối bê cái tô tìm một chỗ tự mình phấn đấu.
Hướng Nam tính toán một chút với chỗ lòng đỏ còn lại, cho thêm nguyên liệu vào rồi quấy lên, quay đầu lại, không khỏi sửng sốt.
“Đang làm gì vậy?”
Thiếu Kiệt quay lưng về phía y, cả người đều rung lên. Tư thế tay này, động tác này, đâu có phải đang đánh lòng trắng trứng a, rõ ràng đang đánh ghita điện mà.
Thiếu Kiệt bảo bối dường như quá mức chuyên tâm, Hướng Nam gọi cậu hoàn toàn không chú ý tới. Hướng Nam chịu không nổi bộ dạng lắc lư của cậu liền lại gần vỗ cậu một cái. Cậu quay phắt đầu lại, hỏi Hướng Nam: “Anh làm gì vậy?”
“Cái đây phải để tôi hỏi mới phải.” Hướng Nam lại gần nhìn, rung rẩy như bị trúng gió. Trong bát kia nổi đầy bong bóng, Hướng Nam hỏi cậu: “Cậu vừa tôi bị giật điện à?”
Thiếu Kiệt bảo bối gãi gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt, Hướng Nam liếc cậu một cái: “Không phải sao cậu lại rung lên như vậy?”
Thiếu Kiệt bảo bối rốt cục cũng hiểu.
“Tay tôi làm mỏi quá, không bằng cầm chặt lấy đôi đũa rồi rung cả người.”
Hướng Nam sửng sốt.
Có thể sao?
Hướng Nam lắc đầu.
Không cứu được rồi.
Sản phẩm trong tay Hướng Nam tạm thời đã xong.
Thành phẩm trên tay Thiếu Kiệt còn chưa hoàn thành. Hướng Nam cho bát lòng đỏ trứng đã nêm nếm đủ gia vị vào tủ lạnh, chờ cậu.
Hướng Nam suy nghĩ, quyết định nhân lúc rỗi bắt tay vào làm cơm.
Hướng Nam nấu cơm, rửa rau xong, Thiếu Kiệt mới giao thành quả lên.
Hướng Nam vừa nhìn liền trợn tròn mắt.
Thiếu Kiệt đánh không tồi.
Lòng trắng trứng đã thành đặc, nhưng…
“Không phải bảo cậu xuất hiện bong bóng thì gọi tôi sao?”
Tất cả nguyên liệu phụ gia như đường bột linh tinh đều không cho vào, phần bơ trước mặt không có chút mùi vị gì, Thiếu Kiệt bảo bối lần này coi như công cốc rồi.
“A? Làm sai sao?” Thiếu Kiệt nghĩ ngợi lật lật sách, cuối cùng, hỏi: “Vậy làm gì bây giờ?”
Hướng Nam cũng không biết nên làm gì vào lúc này.
Y lần đầu làm bánh, không biết cho mấy thứ kia vào sau liệu có được không nữa.
Nghĩ thấy nếu miễn cưỡng làm ra không ngon sẽ khiến mọi người mất hứng, Hướng Nam sầu não một hồi, lại đập sáu quả trứng gà, đưa bát lòng trắng cho Thiếu Kiệt.
“Còn?” Thiếu Kiệt bảo bối đáng thương vô cùng: “Tôi lưng eo nhức mỏi hết rồi…”
Vừa rồi giật đùng đùng cả người, có thể không đau eo mỏi lưng sao?
Hướng Nam liền rút tay lại: “Vậy thôi đi.”
Thiếu Kiệt bảo bối gật gật đầu.
Nhưng cậu phát hiện mình không có việc gì để làm, lập tức đổi ý.
“Thôi cứ để tôi làm đi.”
Hướng Nam cầm trên tay ba chiếc đũa, đã bắt đầu đánh ra bọt.
Y cho thêm muối cùng đường vào, thấy Thiếu Kiệt vẫn cứ giơ tay nhìn chằm chằm y, đành thỏa hiệp quay người lại đưa cho Thiếu Kiệt.
Biểu hiện lần này của Thiếu Kiệt bảo bối rất bình thường.
Cậu đánh trứng một chút lại nhìn nhìn Hướng Nam, đánh một chút rồi lại nhìn Hướng Nam.
Hướng Nam bận rộn ở bên cạnh phát hiện ánh mắt của cậu, hỏi: “Sao vậy?”
Thiếu Kiệt bảo bối lắc đầu.
Chủ yếu là sợ bản thân làm quá tay.
Hướng Nam lần này cũng biết phải làm gì rồi.
Nấu cơm, thỉnh thoảng sẽ đến bên Thiếu Kiệt xem xem thế nào.
Y thấy lòng trắng trứng đã bắt đầu quánh lại, liền cho phần đường còn lại vào.
Thiếu Kiệt bảo bối bỏ công sức, lần này rất thành công, lòng trắng dính trên đũa, không bị chảy xuống.
Hướng Nam tiếp tục làm tiếp những bước còn lại.
Vừa cho thành phẩm hoàn thành một nửa vào lò nướng, ông Đồ liền thò đầu vào từ khung cửa sổ.
“Có thể ăn cơm chưa?”
Ông Đồ lao động một lúc, thật sự đã rất đói.
Hướng Nam lau tay, nói: “Có thể rồi, ăn cơm thôi.” <
|
57: Cuộc sống giản đơn (3)
Ông Đồ ngồi xuống bàn ăn, nhìn mấy món ăn, chỉ tay: “Đây là…”
“Cà chua xào trứng, trứng xào trứng, còn đây là trứng hấp.” Thiếu Kiệt bảo bối thực kiêu ngạo giới thiệu, tay vỗ vai ông Đồ: “Sinh nhật mà, nên ăn trứng.”
“Tiệc trứng sao….” Ông Đồ nhỏ giọng.
Hướng Nam cười nói: “Còn dư sáu lòng đỏ trứng gà, thêm nước vào nấu, tối mới là bữa chính, buổi trưa liền ăn cái này đi.”
Quan trọng là lòng đỏ dư ra không thể lãng phí a
Ông Đồ không ngại đồ ăn không ngon, ông Đồ là ngại bọn họ khoa trương.
Thiếu Kiệt bảo bối đưa tay cầm đũa, nhíu chặt mày lại.
Hướng Nam thấy cậu gắp đồ ăn tay vung khắp nơi, lập tức nhíu mày, nói: “Lúc ăn không được nghịch.”
“Không phải nghịch, tay tôi xong rồi.”
Chủ yếu vì họa việc đánh trứng mang tới, Thiếu Kiệt bảo bối cảm thấy tay phải cử động liền khó chịu. Cuối cùng, cậu vứt đôi đũa đi.
“A Tay tôi a ” Thiếu Kiệt bảo bối gào khóc.
Hướng Nam biết, tay Thiếu Kiệt thật sự mỏi chết rồi.
“Ông Đồ, trong nhà có dầu gió không?”
Hướng Nam kéo tay phải Thiếu Kiệt bảo bối lại nhìn một chút, hỏi.
Ông Đồ gật đầu, chạy đi lấy thứ Hướng Nam cần tới.
Cả bàn cơm lập tức ngập mùi dầu, Hướng Nam xoa bóp tay cho Thiếu Kiệt để thúc đẩy tuần hoàn máu trên tay cậu. Cuối cùng, Hướng Nam vỗ vỗ tay cậu: “Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi là ổn.”
Hướng Nam nói rồi đậy nắp lọ dầu, để lại vào trong hộp. Y quay đầu thấy Thiếu Kiệt bảo bối để tay dưới gầm bàn, nhìn chằm chằm mấy món ăn không di chuyển, hỏi cậu: “Sao không ăn đi?”
“Tôi cần nghỉ ngơi….”
Hướng Nam bật cười, cầm bát Thiếu Kiệt gắp thức ăn đút đến bên môi cậu, mắt Thiếu Kiệt lập tức ‘lấp lánh lấp lánh’.
Trong lòng Thiếu Kiệt bay bay, cuối cùng cậu cũng nhận được sự chăm sóc giống a Hách rồi
Hướng Nam nghĩ tới chiếc bánh ga-tô đang nướng, nhớ ra phải để ý thời gian, cho nên đút rất nhanh cho Thiếu Kiệt.
Đút a đút a, hai người liền dùng chung một bộ bát đũa.
Hôm nay là sinh nhật ông Đồ, nghĩ đến mình là nhân vật chính, nhưng hai người trước mặt một người nhìn đồng hồ, một người nhìn Hướng Nam.
Cùng ăn một bát, tôi ăn anh ăn, ông Đồ cảm thấy mình hoàn toàn bị đẩy ra ngoài. Ông thấy trước mắt thật ái muội, phi lễ vật thị, ông liền vùi đầu chuyên tâm ăn cơm của mình. (phi lễ vật thị: không nhìn cái xấu xa)
Hướng Nam sau đó vội vàng chạy vào tắt lò nướng.
Trong sách hướng dẫn có nói, phải chờ một lúc mới được nướng tiếp.
Y quay người lại liền đụng phải Thiếu Kiệt vui vui vẻ vẻ chạy theo y. Tay Thiếu Kiệt đưa ra ôm lấy lưng Hướng Nam đang đi ra cửa, chụt một cái lên mặt Hướng Nam.
Hướng Nam sửng sốt.
Thiếu Kiệt bảo bối phát hiện mỡ trên mồm mình dính lên mặt Hướng Nam. Cậu đưa tay rút tờ giấy ăn lau lau mặt Hướng Nam, Hướng Nam đè tay cậu xuống.
“Đi ăn cơm.”
Hướng Nam đẩy cậu ra ngoài phòng bếp.
Sau đó ông Đồ phát hiện, không khí giữa hai người từ lúc đi ra khỏi phòng bếp liền có chút thay đổi.
Thiếu Kiệt vẫn giữ vẻ mặt chờ mong, nhưng Hướng Nam không còn tiếp tục dùng chung bát đũa với Thiếu Kiệt nữa. Y chuyên tâm đút cho cậu, chờ ông Đồ ăn xong, y liền dọn chén bát đi.
“Hai người làm sao vậy?”
Chờ Hướng Nam đi vào rồi ông Đồ liền hóng chuyện hỏi.
Thiếu Kiệt cảm thấy kỳ quái: “Cái gì làm sao cơ?”
Ông Đồ lúc này mới nhớ ra Thiếu Kiệt căn bản là người không biết nhìn sắc mặt đón ý, hỏi cũng như không, ông Đồ lắc đầu: “Không có gì, không có gì.”
Bánh ga–tô thật vất vả mới ra lò. Thành phẩm sau khi ra lò nhìn không tồi, tâm trạng Hướng Nam cũng theo đó mà trở nên tốt hơn.
Y cầm cây vét kem dài phẳng bôi lớp kem dày sẵn có lên. Làm một lúc, cảm thấy đã khá ổn, y xoay người qua, lấy túi bắt kem trang trí sạch sẽ bằng nhựa mua ở siêu thị rồi cho kem vào, tính định vẽ đường viền hoa.
Y ở góc nhọn của túi bắt kem cắt một lỗ nhỏ, quay lại nhìn, phát hiện một góc bên cạnh của lớp kem dày trên mặt bánh bị thiếu. Hướng Nam nhíu mày, đặt thứ trên tay xuống.
Hướng Nam múc kem, quay lại bôi vào chỗ thiếu. Y xoay người lấy túi bắt kem kia, vừa quay sang, lại thấy chỗ hổng kia xuất hiện lại.
Hướng Nam cảm thấy kỳ quái.
Y nhìn Hướng Kiệt ở bên cạnh. Thiếu Kiệt bảo bối đang hí hoáy với mấy quả cherry xanh xanh đỏ đỏ bẩn bẩn, có vẻ như không để ý đến bên này.
Hướng Nam lại xoay người bôi kem vào chỗ thiếu, lúc y quay người qua cầm bao bắt kem lên, quay lại, chỗ kem kia lại biến mất.
Có vấn đề!
Hướng Nam lại thêm kem vào, giả bộ quay người.
Y quay phắt đầu lại, tay Thiếu kiệt bảo bối đúng lúc quết một miếng.
Thiếu Kiệt bảo bối khẽ ngẩng đầu.
Xong rồi, bị bắt tại trận rồi.
Thiếu Kiệt bảo bối cười gượng, đưa tay ra trước mặt Hướng Nam: “Trả lại cho anh…..”
Tay lấy trộm kem của Thiếu Kiệt bảo bối lại đúng cái tay vừa bôi dầu, Hướng Nam thiếu chút nữa tức chết.
Lúc làm xong bánh ngọt ông Đồ đi vào, ông vừa vào liền nói: “Cậu chủ, phu nhân bảo tối nay nhà họ Cao có tiệc, để cậu đi.”
Hướng Nam nghe vậy liền ngẩn người.
“À À ” Thiếu Kiệt bảo bối tập trung chú ý trang trí cho chiếc bánh ga-tô đáng yêu kia vẫn chưa ngẩng đầu lên, mãi sau, cậu đột nhiên tỉnh ra, ngẩng phắt đầu: “Tối này?”
“Đây là tiệc chính thức, nói là tiểu thư Cao Nhã đã về, có chuyện cần tuyên bố.”
Hướng Nam vừa nghe đến tên Cao Nhã tim liền đập ‘thịch’ một cái.
Hướng Nam đoán chừng Trình Nam cùng Cao Nhã sắp thành chuyện tốt rồi.
“Phu nhân nói, thời gian rất gấp, vấn đề trang phục không cần quá cầu kỳ. Đợi lát nữa sẽ có người mang sổ cùng trang phục sẵn có đến, bà bảo cậu cứ tùy tiện chọn một bộ thuận mắt là được.”
Thiếu Kiệt gật đầu, hỏi Hướng Nam: “Vậy cái này làm sao giờ?”
Thiếu Kiệt bảo bối quan tâm không phải là sinh nhật của ông Đồ, mà là chiếc bánh ga-tô cậu và Hướng Nam cùng nhau làm.
Hướng Nam suy nghĩ, hỏi: “Ông Đồ, bữa tiệc kia mấy giờ bắt đầu?”
“Tám giờ tối.”
Ông Đồ thấy chiếc bánh kia không tồi, tiến lại gần.
“Chúng ta ăn sớm một chút, sớm cho ông Đồ cắt bánh, cậu ăn rồi hẵng đi, được không?”
“Ừm Ừm ” Thiếu Kiệt gật đầu, hỏi ông Đồ: “Thế nào?”
“Đẹp.” Ông Đồ nói là bánh ngọt.
Ông cười lên thực giống một đứa trẻ, nếp nhăn trên mặt đều lộ rõ.
Thiếu Kiệt thấy ông đưa tay lại, liền đập một cái
“Muốn ăn sao?”
“Ừm Ừm ” Ông Đồ học Thiếu Kiệt bảo bối.
Thiếu Kiệt đưa thứ đựng kem trang trí bên cạnh cho ông Đồ, đuổi ông: “Ông cầm đi, trong này còn rất nhiều, ra bên kia cho mát đi.”
Bánh ga-tô này là chuẩn bị cho buổi tối, bây giờ tuyệt đối không cho ông động vào.
Ông Đồ nhìn thứ kia, là một lọ nhựa tròn nhỏ màu trắng.
Bôi trên bánh ga – tô là kem, trong lọ này cũng là kem như vậy, nhưng kem trong lọ hoàn toàn làm mất hết cảm giác thèm ăn của ông Đồ.
Ông nhăn mặt, ghét bỏ cảm thán: “Cho nên nói đầu năm nay đồ khai vị đều là đồ đóng gói…..”
Người mang quần áo tới rất nhanh liền đến.
Thiếu Kiệt muốn Hướng Nam chọn giúp cậu, y làm xong bánh ngọt liền đút vào trong tủ lạnh.
Trên giường Thiếu Kiệt đầy một đống, tất cả đều là Âu phục đựng trong túi bảo vệ dày. Thiếu Kiệt thấy Hướng Nam đi lên, liền ‘mời’ người đưa quần áo đi ra.
“Đại thúc, anh chọn đi.” Thiếu Kiệt bảo bối nói: “Anh chọn bộ nào tôi sẽ mặc bộ đó.”
Hướng Nam phát hiện những bộ này đều cũng cỡ, tất cả đều là hàng hiệu, còn mới.
“Mấy bộ này là mới sao?”
“Ừm Ừm cũng chỉ mặc một lần.”
Lời Thiếu Kiệt bảo bối nói làm Hướng Nam nhíu mày.
“Như vậy thực quá lãng phí đi?”
“Điều đó không quan trọng, quan trọng là tôi sẽ mặc bộ nào?”
Thiếu Kiệt bảo bối không hề thích mấy loại quần áo này, mặc mấy bộ đồ này rất hạn chế cự động cơ thể, quá mức gò bó.
Cậu trước nay không bao giờ tốn tâm tư vào những thứ mình không thích, cho nên cậu quyết định đẩy việc này lên người Hướng Nam.
Hướng Nam nhìn một chút, chọn cho cậu một bộ. Thiếu Kiệt treo bộ này lên, để người kia vào dọn hết những bộ còn lại đi.
“Cậu không thử sao? Nhỡ mặc vào không hợp thì sao?”
Nếu mặc thử, cảm thấy không hợp có thể đổi. Nếu chờ đến tối nay lúc mặc vào mới phát hiện không hợp, người đưa quần áo đã đem đồ đi hết, lúc đó gấp gáp không còn bộ nào khác để chọn, vậy không hay.
Thiếu Kiệt đồng ý với cách nói của Hướng Nam, ngoan ngoãn cầm quần áo vào trong phòng tắm.
Rất nhanh, cậu cầm nơ đi ra.
Chiếc nơ kia được thiết kế thuận tiện, phía trước đã cố định rồi, chỉ cần đeo lên rồi cài nút là được.
Thiếu Kiệt bảo bối đứng ra trước mặt Hướng Nam.
“Tôi đẹp trai không?” Thiếu Kiệt bảo bối chớp chớp mắt, hỏi Hướng Nam đang giúp cậu đeo nơ lên.
“Đẹp trai.” Hướng Nam cười, sửa chỗ đeo nơ phía trước cho cậu, nói: “Đẹp trai giống người phục vụ vậy.”
“Á….” Thiếu Kiệt bị lời này làm cho nghẹn, cuối cùng, cậu nhíu mày: “Không được, đổi kiểu thắt khác.”
“Ừm…..” Hướng Nam suy nghĩ, nói: “Đẹp trai giống chú rể vậy.”
Thiếu Kiệt bảo bối mặt mày hớn hở, ôm Hướng Nam: “Tình yêu, chúng ta bây giờ động phòng đi ”
Hướng Nam còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Thiếu Kiệt hôn.
Y lập tức đẩy Thiếu Kiệt ra, ông Đồ đúng lúc đó đi vào.
Thiếu Kiệt bảo bối không cho rằng Hướng Nam đang cự tuyệt cậu, mà cảm thấy rằng ông Đồ làm hỏng chuyện tốt của mình, liền nhe răng với ông Đồ.
“Ông vào làm gì?” Thiếu Kiệt bảo bối hờn giận rống lên với ông Đồ làm hỏng chuyện tốt của cậu.
Ông Đồ coi như đã hiểu vì sao phu nhân lại bảo y trông chừng hai người này.
Ông Đồ nghĩ: Aiya, ban ngày còn thân mật thế này, buổi tối không biết làm ra chuyện gì nữa.
(! Thật ra bọn họ buổi tối không có làm gì cả….)
Hướng Nam nhỏ giọng nói: “Ông Đồ, ông đừng hiểu lầm.”
Hướng Nam đi qua ông Đồ, ra ngoài.
Thiếu Kiệt bảo bối tức giận, sau đó luôn lạnh nhạt đến ông Đồ.
Hướng Nam lúc sau cũng không nói chuyện với hai người. Thiếu Kiệt bảo bối giận dữ, vô cùng bực bội.
Sau đó không khí vì con trai ông Đồ đến mà dần dịu lại.
Sau khi cắt bánh ga-tô Hướng Nam chia một miếng cho Thiếu Kiệt bảo bối. Cậu thấy Hướng Nam chịu để ý đến mình, trong lòng liền vui vẻ lại.
Thiếu Kiệt ăn bánh xong liền phải đi.
Con trai ông Đồ ở lại một lúc, nói chuyện một chút rồi nhìn đồng hồ, nói phải về.
Anh ta đứng dậy đột nhiên giẫm phải một thứ gì đó rơi trên mặt đất. Anh cúi người nhặt lên, phát hiện ra là một cái nơ.
“Của ai đây?” Anh cầm huơ huơ.
Hướng Nam nhận ra, đó là của Thiếu Kiệt.
Không cần phải nói, nhất định là làm rơi.
“Đấy là của Thiếu Kiệt.” Hướng Nam nhíu mày: “Anh bây giờ ra ngoài sao? Có thể mang đưa cho cậu ấy không?”
A Đức nhìn đồng hồ, có chút khó xử, anh nói: “Nếu không thế này đi, tôi đưa cậu đến nhà họ Cao, cậu đi tìm cậu ấy, thế nào?”
Thứ nhất là lát nữa anh có việc, thứ hai là nơi Thiếu Kiệt đến a Đức không muốn đi.
Nơi đó toàn những nhân vật có tiền bạc có gia thế, loại không khí đó, a Đức không thích.
A Đức nói vậy, Hướng Nam có phần không muốn, y nói: “Thật ra chỉ là một cái nơ mà thôi, cũng không quá quan trọng, thôi đi?”
Hướng Nam cũng không thích những bữa tiệc kiểu kia, cũng không muốn đi.
Ông Đồ vừa thấy hai người đều từ chối, nói: “Như vậy không được, dù sao đây cũng là tiệc chính thức, rất trang trọng. Quần áo cậu chủ thiếu một thứ, đến lúc đó bà chủ sẽ mắng tôi không chuẩn bị tốt cho cậu chủ, thất trách, như vậy đâu được?”
“Mấy người không đi, để ông già này đi.”
Ông Đồ nói xong cầm lấy chiếc nơ. Hướng Nam nghĩ dù sao thế nào cũng không để một ông cụ như ông đi chịu giày vò, y cầm lấy chiếc nơ, nói: “Thôi, vẫn để tôi đi đi.”
Cây vét kem
Túi bắt kem
Nơ mà Thiếu Kiệt đeo hẳn là loại nơ này <
|