Đại Thúc Đừng Hòng Chạy
|
|
63: Khoảng cách
Cả người Hướng Nam trong nháy mắt cứng đờ lại.
Cao Hách bảo bối cảm nhận đươc.
Hắn nhấc chiếc đầu đang chôn trong cổ Hướng Nam lên. Lúc Cao Hách phát hiện Trình Nam đang đứng trước cửa phòng bếp, hai mắt liền trầm xuống.
Cao Hách không phải tên ngốc, nhanh chóng nhận ra nét ghen tuông trong mắt Trình Nam là có ý gì.
Sẽ không lại đánh nhau chứ?
Hướng Nam rất sợ Trình Nam đột nhiên phát điên, quay người khẽ đẩy Cao Hách ra.
Cao Hách bảo bối rất nghe lời buông Hướng Nam ra. Hắn liếc Hướng Nam một cái, một tay cầm bát đũa lướt qua Trình Nam đi ra ngoài.
Trong phòng bếp chỉ còn lại hai người Hướng Nam và Trình Nam.
Hướng Nam bị Trinh Nam nhìn chằm chằm đến phát hoảng, định đi ra khỏi đó.
Trình Nam thấy Hướng Nam sợ mình như vậy, trong lòng buồn phiền vô cùng.
Trình Nam khác với lúc bình thường sẽ tới vặn hỏi, hạ tầm mắt, không nói gì, đi ra ngoài.
Nhất thời, trong phòng bếp chỉ còn lại mình Hướng Nam. Trình Nam không tức giận, y càng cảm thấy khó xử.
Hướng Nam không muốn ở lại đây, vì y không biết một lúc nữa không biết liệu có xảy ra chuyện gì không hay không.
Y đứng trong phòng bếp một lúc lâu, nghe thấy dì Thừa từ bên ngoài gọi y, y cũng không đáp lời.
Sau đấy dì Thừa phải vào tận trong phòng bếp gọi y, y mới không tình nguyện mà theo ra.
Dì Thừa nói con trai bà gọi điện, nói đứa nhỏ mới sinh trong nhà không ngừng khóc, không sao dỗ được, muốn bà sớm quay về.
Dì Thừa dặn dò ba người, bảo họ ăn xong thì cứ để bát đĩa vào trong bồn rửa trong bếp, đợt lát bà quay lại sẽ rửa, rồi vội vàng cầm túi ra ngoài. Hướng Nam định nói đi ra cùng bà, không ngờ Trình Nam đột nhiên gọi: “Sao anh còn chưa lại đây?”
Hướng Nam giật mình, miễn cưỡng quay đầu lại, “à” một tiếng, đi tới.
Nghĩ lại dù sao một bàn đồ ăn này cũng là chuẩn bị cho y, bản thân nếu muốn rời đi chỉ sợ rằng Trình Nam sẽ nổi trận lôi đình. Hướng Nam không đủ can đảm gây chiến, nên đành thay đổi ý định, đi về phía bàn ăn.
Cả một bữa ăn ngon lành, cả nhà ngồi ở đó, không nói gì.
Hướng Nam ăn mà như nhai sáp nến, không được mấy miếng, y không ăn nổi nữa.
Y đứng dậy, hai người kia liền lập tức nâng đầu nhìn y.
“Hai cậu tiếp tục ăn đi.”
Hướng Nam nhỏ giọng nói xong liền rời khỏi phòng ăn, đi ra phòng khách, ngồi xuống.
Y bật TV lên nhưng không xem được gì, vì, ánh mắt hai người ngồi trong phòng ăn không ngừng nhìn về phía y.
Hướng Nam như có mũi nhọn sau lưng. Cuối cùng, y mím môi, cầm điện thoại bên cạnh, gọi điện cho Mạc Dương.
Mạc Dương nghe thấy tiếng Hướng Nam lập tức trở nên vui vẻ.
“Anh hiện đang ở đâu?” Mạc Dương hỏi.
Hướng Nam bảo gã mình chỗ mình đang ở cùng đầu đuôi sự việc. Y vô tình nhắc đến chuyện lúc ra cửa nhìn thấy hai người đàn ông hình như là đến tìm Mạc Dương. Mạc Dương nghe vậy trong lòng không khỏi lạnh lẽo.
Không ngờ tay chân mụ già đó lại nhanh như vậy. Cuối cùng, Mạc Dương nói: “Anh đưa điện thoại cho Cao Hách được không?”
Hướng Nam cảm thấy kỳ quái.
Y vốn muốn hỏi Mạc Dương khi nào xong việc bên kia, muốn gã qua đây đón mình.
Vì Hướng Nam sợ, sợ đến lúc mình rời khỏi chỗ Cao Hách không biết có bị Trình Nam một bụng lửa giận đi theo chặn đường hay không. Hướng Nam không dám chắc, đến lúc đo Trình Nam sẽ làm gì với y.
Hướng Nam nói: “Có chuyện gì, không nói được với tôi sao.”
Hướng Nam hỏi vậy không phải đang phàn nàn, chỉ đơn thuận là tò mò mà thôi.
Mạc Dương đầu bên kia dừng một chút, sợ Hướng Nam hiểu lầm, nói: “Không phải, chuyện em muốn nói vốn liên quan đến anh.”
“Tôi?”
“Em bị phạt cấm túc suy nghĩ, tối nay không về được.”
Thực ra Mạc Dương không muốn cho Hướng Nam biết việc này, vì gã không muốn Hướng Nam ở lại phòng ký túc xá của kẻ khác.
Nhưng, gã không còn lựa chọn nào khác.
Một là Hướng Nam ra ngoài, không có chìa khóa về nhà hai là, cho dù Hướng Nam có chìa khóa cũng không biết đám người kia buổi tối có đến tìm y nữa hay không. Vì sự an toàn của Hướng Nam, Mạc Dương không muốn y quay trở về.
Mạc Dương tính lùi một bước, giữa Trình Nam và Cao Hách, gã chọn Cao Hách.
“Em không để lại chìa khóa cho anh, tối nay anh cũng không về chỗ em được. Thế nên, em định nhờ Cao Hách cho anh ở lại một tối.”
Lý do chọn Cao Hách, là vì Cao Hách đang bị thương ở tay.
Mạc Dương cho rằng nếu đổi sang chọn Trình Nam, tối nay Hướng Nam không chừng sẽ gặp chuyện.
Thấy Mạc Dương không giúp được mình, Hướng Nam rất bất đắc dĩ.
Hướng Nam liếc hai người bên kia một cái, cuối cùng thu lại tầm mắt, nhỏ giọng nói: “Không cần làm phiền Cao Hách. Tôi có ký túc xá của mình trong trường, tôi về phòng là đươc…”
Hướng Nam vừa nói vậy, Mạc Dương vốn đang thấy ghen tị trong lòng liền lập tức bừng sáng: “Phòng ký túc của anh… Anh mang theo chìa khóa?”
“Phải.”
Thực ra không phải là mang theo chìa khóa, mà là bà chủ Hủy vừa đưa cho.
Tiếng trả lời của Hướng Nam khiến Mạc Dương yên lòng.
“Vậy được rồi, ngay mai em có thể về liền lập tức qua tìm anh.”
“Ừ, phòng 305 nhà A.”
Hướng Nam nói xong, thấy hai người kia đã tiến vào phòng khách liền dập máy.
“Tay cậu còn đau không?”
Hướng Nam nhìn Cao Hách ngồi bên cạnh mình, có chút lo lắng hỏi hắn.
Cánh tay bị bó thạch cao một thời gian dài có màu kỳ quái. Cao Hách lắc lắc đầu, dựa lại gần Hướng Nam, nói: “Thế nhưng vẫn chưa dùng lực được.”
Y thầm đưa mắt liếc về phía Trình Nam.
Trình Nam không giống như bình thường, chỉ nhìn chằm chằm hai người, không nói lời nào.
Trong lòng Hướng Nam càng thấy không yên. Y lùi lùi, dần kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Không phải sợ cử chỉ tiếp xúc thân mật của Cao Hách, mà là sợ lửa giận tích tụ của Trình Nam không biết lúc nào sẽ đột nhiên bùng phát.
Sự trốn tránh của Hướng Nam làm Cao Hách rất không vui. Hắn đưa tay trái ôm lấy eo Hướng Nam, khiến y dính liền thành một khối với hắn.
Lửa giận trong lòng Trình Nam rất nhanh không nhịn xuống được nữa.
Cậu “hừ” một tiếng đứng lên, nói với Hướng Nam: “Đi thôi.”
“Hả?” Hướng Nam đang âm thầm giãy dụa trong giây lát không kịp phản ứng lại.
Y đột nhiên ngẩng đầu, bị Trình Nam kéo tay đứng dậy khỏi sofa.
Sức của Trình Nam rất lớn khiến Hướng Nam bị đau.
Hướng Nam thoát ra khỏi tay cậu, sắc mặt có chút hoảng hốt, nói: “Cậu đi trước đi?”
“Vì sao?
Trình Nam nhướn cao mày trừng y. Cao Hách vốn định mở miệng giữ đại thúc lại, không ngờ Hướng Nam nói: “Tối này… tôi muốn ở lại đây.”
Cao Hách nghe vậy cảm thấy rất ngoài ý.
Hướng Nam không thích nói dối, thế nhưng y lúc này sợ Trình Nam đang âm trầm tức giận trước mắt. Y không muốn bị lôi đi, nên đành nói một lời như thế.
Trình Nam nghe Hướng Nam nói vậy, lại rất kỳ lạ mà không nổi giận.
Cậu cũng không nói gì, chào Cao Hách một tiếng rồi rời đi.
Thấy Trình Nam rời đi rồi, Hướng Nam liền thở phào một tiếng.
Y lập tức chạy vội tới chỗ ban công chờ, chờ thấy Trình Nam thực sự xuống dưới lầu, chờ Trình Nam thực sự đi xa, y mới yên lòng, lập tức chào tạm biệt Cao Hách.
“Anh vừa rồi không phải nói ở lại đây sao?”
Cao Hách bảo bối vừa rồi nghe thấy Hướng Nam nói thế thực sự rất vui mừng, nhưng hắn không ngờ Hướng Nam quay đầu liền nói thế khác với mình.
Hướng Nam ngượng ngùng cười, nói: “Đó là… vì Trình Nam…”
Hướng Nam cảm thấy nói dối quả thực là không tốt, hiện tại như vậy, rõ rnafg y cũng đắc tội thêm cả Cao Hách.
Vui vẻ bị phá vỡ, Cao Hách liền có chút tức giận.
Hướng Nam biết mình làm vậy khiến người ta ghét bỏ, y mím môi, nói với Cao Hách: “Tôi đi trước vậy.”
Cao Hách bảo bối tức giận quay đầu đi. Hướng Nam thấy hắn như vậy, trong lòng có chút khó chịu.
Tự làm bậy, y còn có thể nói gì. Y hạ tầm mắt, ra khỏi cửa.
Hướng Nam không ngờ, phí công đắc tội với Cao Hách, kết quả vẫn là xuống lầu bị Trình Nam bắt được.
Hướng Nam không ngờ cậu lại đánh đường vòng, rất kinh ngạc nhìn Trình Nam.
Trình Nam kéo Hướng Nam, đi đến chỗ ghế đá dưới bóng cây ở cạnh sân bóng rổ, tức giạn nói: “Anh thành thực nói cho tôi biết, anh rốt cuộc có bao nhiêu thằng đàn ông?”
Nét khinh bỉ vô cùng trong mắt Trình Nam làm Hướng Nam ngây người.
Thảo nào lúc nãy không tức giận.
Bắt đầu chê y bẩn thỉu sao?
Hướng Nam không nhìn cậu, quay đầu đi, hạ tầm mắt, khe khẽ nói: “Nếu như cậu sau này không tới tìm tôi nữa thì ít đi một người.”
Lời này của Hướng Nam như mũi kiếm đâm vào lòng Trình Nam. Giây phút này, Trình Nam luôn để ý đại thúc cảm thấy mình thực ngốc.
Cậu nói: “Sao anh có thể…”
“Đê tiện như vậy sao?”
Hướng Nam tiếp lời cậu.
Ai cũng có thể coi làm chồng…
Y muốn khóc, nhưng lại bật cười, nụ cười đầy trào phúng trước nay chưa từng có.
Giây phút này đây, Trình Nam thấy Hướng Nam như vậy, trong lòng hoảng hốt một cách khó hiểu.
Cậu vươn tay định ôm lấy Hướng Nam, nhưng lại bị y đẩy lùi.
“Đừng lại gần vào tôi nữa.”
Tiếng Hướng Nam không lớn. Trình Nam nghe thấy, trong lòng chấn động.
Y đứng dậy đi về phòng ký túc của mình. Trình Nam muốn ngăn y lại, nhưng không sao nhấc được chân lên.
Đê tiện nhu vậy sao?
Lời này của Hướng Nam vang vọng bên tai Trình Nam.
Bàn tay vốn vươn ra của cậu liền nắm chặt lại, hạ xuống.
Trước khi quay lai căn ký túc kia, Hướng Nam vẫn đang lo không biết căn phòng từng giam cầm mình bây giờ như thế nào. Y lòng không yên mở cửa, nhìn thấy bên trong tất cả đều gọn gàng sạch sẽ, không khỏi thấy bất ngờ.
Dây điện thoại bị cắt đứt đã được nối lại.
Đồ dùng thiết yếu trong phòng tắm đều đã được chuẩn bị đầy đủ.
Chăn gối trong phòng ngủ đã được đổi sang đồ mới.
Tất cả đều được chuẩn bị chu đáo cẩn thận, giống như để chủ phòng có thể quay lại bất kỳ lúc nào.
Hướng Nam thực kinh ngạc.
Bà chủ Hủy cho người làm sao?
Y cầm lấy một chiếc khăn tắm mềm mại sạch sẽ được gấp gọn gàng.
Hay là…
Trình Nam?
Khả năng xảy ra tình huống sau là rất cao.
Nghĩ tới chuyện vừa nãy, Hướng Nam liền cúi thấp mặt. <
|
64: Khai trương (1)
Đúng lúc Hướng Nam đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, tiếng chuông cửa bên ngoài kêu vang.
Y cảm thấy kỳ lạ, đi ra mở cửa, nhìn thấy bà chủ Hủy, cô cũng rất ngạc nhiên.
“Anh thật sự về lại đây.”
Bà chủ Hủy thế nhưng rất thoải mái. Cô đi vào nhìn xung quanh một lượt, hỏi Hướng Nam: “Người khác đâu?”
“Ai?”
Hướng Nam chớp chớp mắt, bà chủ Hủy thấy y như vậy, cũng không hỏi tiếp nữa, cười nói: “Ngày mai anh rảnh không?”
Hướng Nam gật đầu. Y tự nhận bản thân luôn là một người nhàn rỗi.
Bà chủ Hủy ngồi xuống ghế sofa.
“Cửa tiệm kinh doanh thử lâu như vậy rồi, tôi thấy doanh thu cũng không tệ nên quyết định chính thức khai trương.”
Nghe bà chủ Hủy nói vậy, Hướng Nam liền rõ.
“Là vì hôm khai trương nhân viên không đủ nên muốn tôi qua giúp phải không?”
Bà chủ Hủy gật đầu, lấy một điếu thuốc ra. Cô châm thuốc rít một cái, nói: “Vừa rồi thấy tay anh bị thương, vốn định để anh nghỉ ngơi thêm mấy hôm nữa, thế nhưng nhân viên mới tuyển có người đột nhiên nói muốn xin nghỉ. Lúc này tìm người làm thay cũng không được nên tôi mới nhờ tới anh.”
Cách nói của bà chủ Hủy làm cho Hướng Nam bật cười. Y vốn là nhân viên của tiệm, đi làm là việc vốn dĩ nên làm.
Hướng Nam hỏi cô: “Cửa tiệm chọn ngày nào để khai trương?”
“Ngày mai.”
“Ngày mai?”
Hướng Nam có chút bất ngờ.
“Ngày mai anh không rảnh sao?”
Bà chủ Hủy hỏi y.
“Không phải.” Hướng Nam lắc đầu: “Ngày mai tôi rảnh.”
Y không ngờ bà chủ Hủy nói khai trương liền khai trương như vậy, chọn ngày cũng gần kề như thế.
“Ngày khai trương sớm đã được chọn rồi.” Bà chủ Hủy giống như nhìn thấu suy nghĩ của Hướng Nam, nói: “Chỉ là dạo này anh quá bận nên không biết mà thôi.”
Bà chủ Hủy cười thực ám muội. Hướng Nam thấy lúng túng vô cùng, cũng không biết nên tiếp lời cô thế nào.
Cô nói: “Ngày mai anh không phải đồng phục nhân viên, cứ mặc đồ bình thường đi.”
Hướng Nam cười khổ.
Đừng nói đến đồng phục nhân viên, bản thân không mang gì ra khỏi nhà, đến đây thì cũng chỉ có bộ đồ trên người, muốn chọn thì cũng không có để mà chọn.
Có điều Hướng Nam cũng không sợ ngày mai bị xấu mặt. Dù sao trang thiết bị trong phòng ký túc được chuẩn bị đầy đủ, máy giặt cũng có chức năng sấy khô, như vậy cũng bớt đi nỗi lo ngày mai phải mặc lại bộ đồ bẩn ra ngoài vì không dám giặt do sợ đồ không khô được.
Bà chủ Hủy hút thuốc, ánh mắt cũng không nhàn rỗi.
Nếu đám sói con ở đây, sẽ không không ra gặp cô.
Cô im lặng nhìn khắp xung quanh một lượt, xác định không còn ai khác, cảm thấy có chút kỳ lạ. Cuối cùng, cô đứng dậy: “Vậy chúng ta quyết định như thế đi. Ngày mai anh đến sớm một chút giúp mọi người nha.”
“Đươc.” Hướng Nam gật đầu.
Y tiễn bà chủ Hủy về xong liền đi tắm rửa. Y ngâm mình trong nước nóng, cả người thả lỏng. Không được một lúc sau, cơn buồn ngủ ấp đến, Hướng Nam cứ bất giác thiếp đi trong bồn tắm.
Lúc y tỉnh lại nước đã trở nên lạnh ngắt.
Hướng Nam cảm thấy cả người lạnh lẽo, run rẩy, hoảng hốt đứng dậy.
Y cuốn chăn ngủ một đêm. Ngày hôm sau tỉnh lại thấy có phần váng vất, Hướng Nam liền biết mình cảm lạnh rồi.
Hướng Nam đến cửa tiệm từ rất sớm.
Cho dù tay bị thương, Hướng Nam vẫn có thể thuận lợi giúp việc.
Qua một lúc, bà chủ Hủy đặc biệt đến tìm kéo y ra một góc.
“Anh không cần làm những việc đó.”
Bà chủ Hủy lấy đồ trên trên tay trái của Hướng Nam đưa cho người khác, nói: “Anh chuẩn bị một chút, lát nữa chăm sóc mấy vị khác tôi cho tôi mời tới.”
Hướng Nam gật đầu. Nhưng rồi y suy nghĩ, hỏi: “Tôi phải chuẩn bị những gì?”
Bà chủ Hủy xem thời gian, chỉ tay lên trên, Hướng Nam nhìn về phía căn phòng VIP kia. Bà chủ Hủy nói: “Anh đứng trong đó, chờ bọn họ tới anh liền mời họ lên phòng.”
“Họ là những ai vậy?”
Lát nữa chắc chắn sẽ có những người khách bình thường đến, muốn phân biệt được ai là người có thể đi lên, Hướng Nam cảm thấy mình phải hỏi cho rõ ràng.
Bà chủ Hủy nói: “Anh biết hết bọn họ rồi.”
Biết hết?
Tim Hướng Nam trùng xuống. Trong lòng Hướng Nam xuất hiện những cảm xúc tiêu cực.
Y bắt đầu muốn rời đi.
Hướng Nam nghĩ vậy, thế nhưng lúc định nói chuyện với bà chủ Hủy, cô lại đi theo tiểu Lam ra ngoài rồi.
Hướng Nam do dự.
Thực ra bây giờ mọi người ai cũng bận rộn, y cũng không dám bảo mình muốn rời đi. Hướng Nam chỉ đành đứng đó chờ người đến.
Khách VIP chưa có ai đến, vòng hoa thì đã liên tục được người mang tới. Bà chủ Hủy bận quá trực tiếp kêu Hướng Nam đi ký nhận, không cần đứng đó chờ người. Hướng Nam như nhận được đặc xá, vội vàng chạy về phía đám vòng hoa.
Sau khi ký nhận xong, Hướng Nam liền đứng ở cửa tiệp sắp xếp vòng hoa vào vị trí, đột nhiên nghe thấy tiếng người gọi. Hướng Nam quay đầu, nhìn thấy Cao Hạo vẻ mặt dịu dàng nhìn y.
Đại thúc lập tức mỉm cười thật tươi.
“Chào mừng quý khách.”
A Đông theo bên cạnh Cao Hạo, Lena cũng Cao Nhã đến góp vui thấy Hướng Nam cười với mình, tất cả đều khẽ gật đầu,
Cao Hạo thấy băng quấn trên tay Hướng Nam, hỏi: “Tay anh làm sao vậy?”
Băng quấn cũ trên tay Hướng Nam lúc tối qua tắm đã bị ướt. Sáng nay đến đây, bà chủ Hủy liền cho tiểu Lam đi mua đồ băng lại giúp y, vải băng trắng xóa, rất bắt mắt.
Hướng Nam để tay ra sau, nói: “Không có gì.”
“Để tôi xem nào.” Cao Hạo kéo tay Hướng Nam ra. Y do dự một hồi, cảm thấy không để ý Cao Hạo thì không phải phép lịch sự, liền đưa tay ra.
Dù sao cứ như vậy nhìn cũng không nhìn ra cái gì.
Cảnh Cao Hạo nhẹ nhàng cầm tay Hướng Nam bị Cao Hách vừa tới nhìn thấy.
Sắc mặt hắn trầm xuống.
“Anh.”
Cao Hách đứng bên cạnh a Đông. Hướng Nam đưa mắt nhìn hắn, hắn hoàn toàn không để ý tới y.
Hướng Nam liền chuyển tầm mắt.
“Vậy… mới mọi người lên phòng VIP trên tầng.”
Hướng Nam nói với Cao Hạo.
“Phải lên trên sao?”
Cao Hạo không được tiện, trán khẽ nhăn lại.
Bà chủ Hủy đúng lúc này đi ra.
Cô vừa thấy Cao Hạo liền nói: “Trước tiên không cần đi lên.” Sau đó, cô nói thầm gì đó bên tai hắn, trán Cao Hạo liền giãn ra.
Cao Hạo nói với Hướng Nam: “Vậy tôi vào trước đây.”
Hướng Nam gật đầu: “Được.”
So với Cao Hạo, Cao Hách hoàn toàn coi Hướng Nam như người vô hình, không thèm nhìn y một cái mà đi vào.
Người ta tỏ thái độ với mình, trong lòng Hướng Nam tất nhiên rất không thoải mái.
Hướng Nam dồn nén cảm xúc tiếp tục lo việc của mình. Bà chủ Hủy chạy ra kêu y “thuận tiện” tiếp khách, Hướng Nam đồng ý.
Lời vừa dứt, Hướng Nam liền nhìn thấy Trình Nam.
Trình Nam liếc y một cái, ánh mắt lãnh lẽo.
Cậu không đợi Hướng Nam mở miệng, liền quen đường thuộc lối mà trực tiếp đi vào.
Cũng không quen biết sao?
Hướng Nam cụp mắt.
Cũng tốt, được giải thoát rồi.
Y tự an ủi mình.
Đột nhiên có người đến vỗ vai Hướng Nam, lúc y quay đầu lại nhìn rõ xem là ai, sắc mặt liền trở nên trắng bệch.
“Đại thúc, anh còn giận tôi sao?”
Người đến là Thiếu Kiệt. Vốn cậu thấy Hướng Nam liền muốn nhào qua, những nghĩ tới bên cạnh có Tiêu Tiêu, lại thêm chuyện lần trước không biết Hướng Nam thấy mình sẽ có phản ứng gì, nên Thiếu Kiệt bảo bối không làm như vậy nữa. (nhân vật Tiêu Tiêu từng được nhắc tới một lần qua lời bà Thiếu Kiệt là thanh mai trúc mã của Thiếu Kiệt. Hai chữ “Tiêu” ở đây có nghĩa khác nhau: Tiêu đầu là họ, “Tiêu”sau có nghĩa là cây trúc)
Hướng Nam nhìn thấy cậu quả nhiên sắc mặt không được tốt.
Trong lòng Thiếu Kiệt bảo bối khó chịu: “Đại thúc…”
Thiếu Kiệt bảo bối tiến lên một bước, Hướng Nam duy trì khoảng cách với cậu. Y miễn cưỡng kéo khóe miệng: “Chao mừng quý khách. Mọi người đã ở bên trong rồi, mời tiến vào.”
Thái độ của Hướng Nam như vậy làm Thiếu Kiệt nhíu chặt mày.
Tiêu Tiêu ở bên thấy phản ứng đặc sắc của hai người thì khẽ cười, kéo tay Thiếu Kiệt, giục cậu: “Đi thôi, chúng ta vào thôi.”
Thiếu Kiệt bảo bối bị nửa lôi nửa kéo, không tình nguyện bị Tiêu Tiêu lôi vào trong tiệm mà nhìn theo Hướng Nam.
Hướng Nam nhớ ra. Người bên cạnh Thiếu Kiệt là cô gái bà cậu muốn cậu đính hôn với.
Hướng Nam đưa mắt nhìn theo, thấy bộ dạng thân mật vô cùng của hai người, liền cụp mắt xuống.
Y quay người, đột nhiên bị người ta kéo lại. Một nụ hôn nồng nhiệt được đưa tới, Hướng Nam còn chưa kịp nhận ra là ai liền vung tay, người kia vội lùi lại, nói với Hướng Nam: “Tình yêu, anh cũng nhiệt tình với tôi quá đi?”
Bắt gặp đôi mắt xanh lam kia, Hướng Nam ngớ người.
“Thường Triết?!”
Nói đến, Thường Triết thực sự biến mất một thời gian dài. Hướng Nam nhìn y, không khỏi kinh ngạc.
“Sao vậy?” Vuốt sói của Thường Triết bảo bối nâng cằm Hướng Nam lên: “Có phải tôi bị nhốt lâu quá, anh nhớ mong tôi, giờ cảm thấy như đang nằm mơ không.”
Còn lâu!
“Cậu đừng đừa nữa…”
Hướng Nam đẩy vuốt sói của y ra.
“Tay anh làm sao vậy?” Thương Triết bảo bối thấy tay Hướng Nam quấn băng trắng.
“Nhẽ nào…” Thường Triết bảo bối tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Anh không được gặp tôi, nên tự làm thương chính mình?”
Một chút cũng không buồn cười.
Hướng Nam đẩy y vào trong: “Cậu nhanh vào đi.”
“Vì sao lại đuổi tôi vậy?” Thường Triết ôm cánh tay Hướng Nam: “Anh đi cùng tôi thì tôi vào.”
Thường Triết từ lúc nào lại tốt với mình như vậy?
Hướng Nam buồn bực.
Y không đuổi được Thường Triết từ trước đến nay luôn tự kỷ tự luyến, thấy sốt ruột, nói: “Tôi còn phải đón khách.”
“Đón khách nào, tôi chính là khách.”
Thường Triết một tay kéo tay Hướng Nam, một tay ôm eo y, bắt y đi vào trong tiệm.
“Ô, nhóc họ Triết cũng được thả ra rồi sao?”
Hướng Nam bị Thường Triết lôi vào trong tiệm. Cao Nhã ngồi bên cạnh Trình Nam đang tươi cười rạng rỡ thấy Thường Triết liền lập tức lớn tiếng gọi. Y vừa thấy Cao Nhã lập tức cưỡng ép kéo Hướng Nam đi về phía mấy người kia. Hướng Nam thấy hai tay Cao Nhã đang cuốn lấy tay trái của Trình Nam. Y nhìn về phía cậu, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của cậu, Hướng Nam lập tức cụp mắt xuống.
Không chỉ Trình Nam, ánh mắt những người còn lại đều đặt ở chỗ Hướng Nam đang bị Thường Triết ôm.
Thường Triết đến trước mặt mọi người, hỏi Cao Nhã: “Nữ ma đầu thật sự quay trở lại rồi.”
“Cái gì mà nữ ma đầu!” Cao Nhã đứng lên kháng nghị: “Gọi chị, biết chưa?”
“Chị á, bộ dạng không lớn được, thôi đi.”
Thường Triết không hề khách khí mà gạt đi, tay ôm Hướng Nam càng thêm phần chặt.
Thường Triết đương nhiên biết sắc mặt mấy con sói con trước mắt xấu xí tới mức nào, thế nhưng, y vốn đang cố ý.
Khoảng thời gian này y suy nghĩ. Y thật sự muốn, chính là muốn sớm ở trước mặt mọi người đánh dấu Hướng Nam là của mình.
Cao Nhã quả nhiên rất nhanh liền hỏi y: “Anh ta…”
“Đây là tình yêu của em.”
Thường Triết tuyên bố quyền sở hữu làm Hướng Nam kinh ngạc, cũng khiến sắc mặt ba con sói con ngồi kia cùng lúc trầm xuống.
Rốt cuộc là người đã sống ở nước ngoài một thời gian dài, Cao Nhã cũng không cảm thấy có gì không được, đã thế còn rất vui vẻ.
Cô cảm thấy Hướng Nam trông rất thuận mắt, hỏi Thường Triết: “Thật sao?”
“Cái này còn giả được sao.”
“Thân kinh trăm trận, cư nhiên lại chọn một người đàn ông?”
Hơn nữa lại còn là một đại thúc.
Cao Nhã nhất thời nhanh miệng: “Vậy đám bạn gái kia của em thì thế nào?”
Hướng Nam đấy tay Thường Triết ra, liếc y một cái rồi rời đi.
Hướng Nam là không muốn cùng y hồ nháo. Thế nhưng Hướng Nam không biết, hành động này của mình lại khiến Thường Triết và Cao Nhã cho rằng y thấy cô nói sai lời mà ghen tuông bỏ đi.
“Gọi chị là nữ ma đầu thực không sai!”
Thường Triết trừng Cao Nhã một cái rồi đuổi theo Hướng Nam. Cao Nhã ngạc nhiên thè lưỡi ngồi xuống.
“Sao tôi biết anh ta lại hay ghen đến vậy chứ.” Cao Nhã nhỏ giọng: “Tôi cũng không có cố ý…”
Ba con sói con nghe đến đây, sắc mặt lập tức trở nên càng xấu xí. <
|
65: Khai trương (2)
“Đại thúc, đại thúc.”
Thường Triết đuổi theo một đường đến chỗ quầy bar, kéo Hướng Nam lại, nói: “Anh đừng giận có được không?”
Giận?
Hướng Nam đứng lại.
“Sao phải giận?”
Hướng Nam không hiểu nhìn Thường Triết. Thường Triết vốn đang lo không biết Hướng Nam giận thì nên làm thế nào nghe y bảo mình không giận, lại thấy không bằng lòng.
“Đại thúc, anh sẽ không vì tôi mà ghen một chút sao?”
“Vì sao phải ghen?”
Hướng Nam vừa nói dứt lời liền lập tức bị Thường Triết đẩy ép vào thành quầy bar. Y bắt gặp ánh mắt cáu kỉnh của Thường Triết liền ngẩn ra.
“Thường… Thường Triết?!”
Cằm Hướng Nam bị Thường Triết giữ lấy. Thường Triết không nói lời nào định cúi xuống hôn y. Hai người ở quầy bar một lúc nữa liền làm việc không nên nhìn. Bên này, ánh mắt vẫn luôn nhìn theo của Cao Hách liền trở nên lạnh kẽo, trong mắt Thiếu Kiệt lộ nét tức giận, tay Trình Nam âm thầm nắm chặt lại.
Chuyện tốt của Thường Triết chưa thực hiện được đã bị bà chủ Hủy chen ngang.
Bà chủ Hủy đi lại gõ tay lên bàn, mày nhíu chặt, mắng Thường Triết: “Cậu coi chỗ tôi là nơi nào?”
“Không coi chỗ cô là phỏng ngủ.”
Một câu này của Thường Triết làm ánh mắt bà chủ Hủy thoáng cái đầy sự tức giận.
Thường Triết tuy ngoài miệng nói cứng, thế nhưng vẫn nghe lời, buông Hướng Nam ra.
“Bà chủ.”
Bà chủ Hủy vốn định lên tiếng mắng người, không ngờ tiểu Huy đứng sau quầy ba gõ nhẹ lên mặt bàn, nói với cô: “Đặc biệt khẩn cấp, tôi cần vào nhà vệ sinh.”
Bà chủ Hủy nghe thấy vậy, cũng không nhiều lời nữa. Cô chỉ tay, kêu Hướng Nam: “Hướng Nam anh vào đứng một lúc đi.”
“Được.”
Hướng Nam giống như tìm được nơi nương tựa, trốn khỏi cánh tay giam cầm của Thường Triết đi vào trong quầy bar. Bà chủ Hủy vẫn luôn đứng đó nhìn hai người. Thường Triết nhất thời mất hứng, nhún vai, đi về phía đám người Trình Nam.
Thấy Thường Triết tiến về phía này, Lena ở bên cạnh khẽ cong khóe miệng.
“Ông ta cũng thực sự là bạn trai cậu sao?”
Lena giọng điệu mỉa mai, nhỏ tiếng hỏi Cao Hách.
Cao Hạo ở bên cạnh nghe thấy, nhìn về phía Lena, hỏi: “Em cứ hỏi mãi một vấn đề này, có phải hay không thì liên quan đến em sao?”
Giọng Cao Hạo rất dịu dàng, dịu dàng đến mức hoàn toàn không nghe ra ý trách móc.
Thế nhưng chính một lời dịu dàng như thế được thốt ra, lập tức khiến mọi người cảm thấy Lena là dạng người chó đi bắt chuột, có ý đồ xấu. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Lena, cô lập tức lộ vẻ xấu hổ. (Chó đi bắt chuột: ý chỉ làm việc thừa thãi, thích quản chuyện người khác)
Ở bên cạnh trang điểm, Tiêu Tiêu bộ dạng đáng yêu mang theo nét mỉa mai khinh thường Hướng Nam và với cả hành vi ngu xuẩn của Lena, âm thầm mỉm cười.
Thường Triết kéo lấy một cái ghế ngồi xuống cạnh bọn họ.
Cao Nhã hỏi y: “Giải thích xong chưa?”
“Giải thích xong rồi.”
“Vậy anh ấy còn giận không?”
Thường Triết sao có thể nói Hướng Nam vốn dĩ không quan tâm đến y. Y nhìn mọi người một lượt, suy nghĩ một lúc vừa định nói, không ngờ Trình Nam đột nhiên vỗ xuống bàn, hỏi: “Mọi người muốn uống gì?”
“Thiếu Kiệt, anh muốn uống gì?”
Tiêu Tiêu ôm lấy cánh tay Thiếu Kiệt, cậu vẫn đang nhìn về phía Hướng Nam, nói: “Gì cũng được!”
Trình Nam vốn không chờ mọi người chọn xong đồ, đứng dậy đi thẳng về phía quầy bar.
Trình Nam vừa tới nơi thì đúng lúc bà chủ Hủy đi ra.
Cậu nói với tiểu Lam tên một đống đố uống.
Hướng Nam lúc đó đang pha một ly chanh đá cho vị khách gọi đồ bàn khác, nghe thấy có món này trong chỗ Trình Nam gọi, liền định trực tiếp đưa cho cậu, liền đặt ly chanh đá lên khay đồ trước mặt Trình Nam.
Ai ngờ Trình Nam không để ý đến ý tốt của Hướng Nam, vỗ mạnh lên bàn bar một cái, rống lên với tiểu Lam vừa bị cậu dạo sợ: “Cậu rốt cuộc có nghe thấy không!”
“Tôi không phải đang ghi xuống đây sao?”
Tiểu Lam bị Trình Nam dọa mà tức giận, nhíu mày một bên nhanh tay ghi xuống sổ một bên lớn tiếng phàn nàn.
Hướng Nam thấy Trình Nam không có ý đón nhận, liền cụp mắt xuống.
Khinh thường sao?
Vừa hay có người đến giục, Hướng Nam nghĩ dù sao Trình Nam cũng không cần, y liền đem ly chanh đá trước mặt Trình Nam đưa cho người khác.
Thế nhưng một hành động như vậy, Trình Nam lập tức tràn đầy tức giận trừng Hướng Nam.
Lại làm sai gì sao?
Hướng Nam bị cậu trừng, trong lòng sợ hãi, trong lúc khó xử không cẩn thận làm rơi ly thủy tinh không bên cạnh, chiếc ly theo tiếng va chạm mà vỡ vụn, Hướng Nam vội cúi xuống nhặt, mảnh vỡ lập tức cứa vào ngón cái, máu liền chảy ra. Tiểu Huy vừa quay trở lại quầy bar đúng lúc nhìn thấy, do sợ máu mà hết toáng lên: “Máu!”
Trình Nam ngây người.
Cậu lập tức vội vàng rướn người vươn đầu nhìn vào sau quầy bar, nhưng thấy Hướng Nam đứng dậy, cậu liền tỏ vẻ không để ý mà đứng thẳng dậy, chuyển mắt nhìn ra chỗ khác.
“Tiểu Lam, hộp đồ cứu thương ở đâu?” Tiểu Huy hỏi.
“A?” Tiểu Lam đờ người, nhìn thấy băng trắng trên tay Hướng Nam bị thấm máu, “Trời ơi…”
“Phía sau, phía sau, trong phòng nghỉ của nhân viên.”
“Để tôi đi lấy!”
Tiểu Huy vừa định rời đi liền bị Hướng Nam gọi lại, y bảo: “Cậu đi làm đi. Không sao đâu, tôi vào dán băng Urgo lên là được. “ (Bản gốc là băng OK nó tương tự giống băng Urgo bên mình nên ta thay vào luôn kẻo mọi người lại nghĩ tới cái OK khác:))
Hướng Nam nhìn Trình Nam một cái, thấy cậu căn bản không để ý mình, thu lại ánh mắt, đi vào trong phòng nghỉ.
Hướng Nam cầm lấy hộp cứu thương đến bên bồn rửa tay, không ngờ đột nhiên bị một người ôm lấy từ phía sau.
Hướng Nam kinh ngạc quay đầu, hai môi lập tức bị người kia cướp mất.
Nụ hôn nóng bỏng quen thuộc khiến Hướng Nam không kịp phòng bị nhũn ra trong lòng kẻ tập kích bất ngờ. Cuối cùng, người kia buông y ra, nhỏ giọng hỏi: “Sao lại bị thương rồi?”
“Cậu lúc nào đến vậy?”
“Mạc Dương khẽ cười, nói: “Em đến phòng ký túc của anh không thấy ai, thấy chỗ này hình như đang khai trương nên qua tới.”
Mạc Dương quay người Hướng Nam lại, lấy bột thuốc từ trong hộp đồ cứu thương cẩn thận bôi lên cho Hướng Nam. Gã nói: “Em không ngờ bên ngoài lại đụng phải mấy người kia, thế nên bà chủ Hủy bảo em vào trong này chờ anh. Không ngờ, cô ta vừa đi không bao lâu thì anh tới.”
“Mạc Dương, tôi không về chỗ cậu nữa.”
“Em biết rồi. Anh cứ làm việc đi, buổi tối em lại qua đón anh.”
Mạc Dương xé một chiếc băng Urgo dán lên vết thương cho Hướng Nam, đầy cảm thông nói.
Gã biết, hôm nay cửa tiệm chắc chắn sẽ bận rộn tới tận tối. Hướng Nam mệt mỏi không muốn tốn thời gian tốn tiền bạc ngồi xe quay về chỗ gã, gã có thể tự mình đến đón y.
“Ý tôi là, tôi không về chỗ cậu nữa.”
Một câu này của Hướng Nam lập tức khiến Mạc Dương ngẩng đầu lên. <
|
66: Khai trương (3)
Hướng Nam hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Mạc Dương.
Y vẫn luôn cúi đầu, nhìn bàn tay bị thương của mình, nói: “Tôi muốn về đây làm việc, dọn vào ở phòng 305 nhà A thì sẽ tiện hơn, thế nên…”
“Ngày mai nếu cậu rảnh, có thể mang hành lý của tôi đến đây được không?”
Hướng Nam nói rồi, chờ mãi không thấy Mạc Dương trả lời. Y ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện sắc mặt Mạc Dương thay đổi.
Hướng Nam nhíu mày, hỏi gã: “Cậu làm sao vậy?”
Mạc Dương ôm lấy y. Gã nhỏ giọng nói: “Không dọn ra khỏi chỗ em có được không? Em mỗi ngày đều có thế đưa anh đi làm.”
“Như vậy rất phiền phức.” Hướng Nam lắc đầu, hỏi gã: “Ngày mai cậu mang hành lý đến cho tôi, được không?”
Mạc Dương không đáp lời y, mà lại hỏi: “Anh còn nhớ mai là ngày gì không?”
Hướng Nam còn thật sự đứng suy nghĩ.
Mạc Dương ở bên tai Hướng Nam nói ra một ngày, y liền khẽ ngẩn người.
Mạc Dương bật cười.
Sinh nhật hàng năm của Hướng Nam đều là nhờ Mạc Dương nhắc y.
Vào hôm sinh nhật của Hướng Nam, Mạc Dương vốn định đợi đến 12 giờ đêm mang đến cho y một niềm vui bất ngờ. Thế nhưng, hiện tại Hướng Nam lại không muốn về chỗ nhà gã. Gã chỉ đành đem bất ngờ ấy sắp xếp thành kế hoạch trước vậy.
“Buổi tối về chỗ em đi, mai em mừng sinh nhật với anh.”
Trong lòng Mạc Dương tính toán, định lừa Hướng Nam trở về rồi nhốt y lại. Gã cảm thấy quả nhiên không thể để thả Hướng Nam ra ngoài được, vừa không để ý một chút, y đã định bay mất rồi.
“Tôi không về đó đâu.” Hướng Nam không biết suy nghĩ của Mạc Dương, nói: “Tối nay trong tiệm khá bận, tôi thực sự không muốn chạy qua chạy lại…”
Hướng Nam hoàn toàn không nhận ra được nét u ám trong ánh mắt Mạc Dương, hỏi gã: “Nếu không… ngày mai tôi chờ cậu ở phòng ký túc, cậu đến tìm tôi có được không?”
Lời mời này của Hướng Nam lập tức làm tình cảm cuộn trào trong mắt Mạc Dương chìm xuống.
“Mai anh ở phòng ký túc chờ em?”
“Phải.”
“Không đi đâu cả?”
“Được.” Hướng Nam gật đầu rồi hỏi gã: “Mai cậu muốn ăn gì?”
“Ăn anh.”
Lời này của Mạc Dương làm mắt Hướng Nam đỏ bừng.
“Tôi đang nói chuyện nghiêm túc!”
Hướng Nam mắng gã. Mạc Dương thấy mặt y đỏ bừng bừng, bật cười, nói: “Em cũng đang nói chuyện nghiêm túc.”
Mạc Dương nắm lấy hai bàn tay đầy vết thương của Hướng Nam: “Anh đã bị thương đến thế này rồi, ngày mai còn có thể nấu gì cho em chứ?”
Nghĩ lại cũng phải.
Cái trán nhăn chặt lại của Hướng Nam được ngón tay Mạc Dương xoa phẳng.
“Hướng Nam, mai anh nhất định phải ở trong phòng chờ em.” Mạc Dương lùi lại một bước, nói từng chữ từng chữ muốn Hướng Nam nghe thật rõ. “Mai em mua đồ về làm bánh chẻo, nấu mì trường thọ, luộc trứng gà cho anh. Anh ngày mai không được đi đâu, nhất định phải ở trong phòng chờ em, biết chưa?”
Lời Mạc Dương đầy ý ra lệnh cùng chuyên chế. Hướng Nam nghe thấy, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Cuối cùng, y nhẹ nhàng rút tay thoát khỏi tay Mạc Dương, nói: “Cậu trước cứ về đi. Ngày mai tôi ở phòng chờ cậu đến.”
Mạc Dương gật đầu.
Lúc Mạc Dương ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên bị Trình Nam nhìn thấy. Cậu nhíu chặt mày, thấy Hướng Nam từ trong phòng đi ra liền vội vã dịch chuyển tầm mặt.
Trong lòng cậu tức giận, thấy Hướng Nam quay về chỗ quầy bar lập tức đứng dậy đi về chỗ đám người đang tập trung kia.
“Xong rồi.” Tiểu Lam cầm ly cốc-tai đã pha chế xong lên, ngẩng đầu: “Người đâu?”
Tiểu Lam thấy Trình Nam đã trở về chỗ cũ, rất khó chịu để ly rượu ‘cạch’ một cái lên khay đồ đầy thức uống: “Giục như đòi mạng vậy, xong rồi lại không cần là sao?”
Hướng Nam đi lại: “Sao vậy?”
“Đúng rồi, vừa hay.” Tiểu Lam chỉ tay về nhóm Trình Nam, đẩy khay đồ đến trước mắt Hướng Nam: “Cái này anh mang qua bên kia đi. Tất cả đều là đồ Trình Nam gọi.”
Hướng Nam nghe thấy là đồ Trình Nam gọi không khỏi nhăn mày.
Y liếc về phía đó, trong đám người đang nói chuyện có cả bà chủ Hủy.
Trình Nam quay lại, bà chủ Hủy thấy hai tay cậu trống không liền hỏi vài câu, lập tức Trình Nam ra hiệu về phía quầy bar. Bà chủ Hủy quay ra nhìn quầy bar, vừa đúng lúc gặp được ánh mắt tiểu Lam. Tiểu Lam chỉ cái khay đầy đồ trước mắt, bà chủ Hủy liền kêu Hướng Nam mang lại. Hướng Nam miễn cưỡng giật giật khóe miệng, bê đồ, đi về phía bọn họ.
“Tôi nói này, a Triết.” Tiêu Tiêu thực dũng cảm mà hỏi Thường Triết: “Cậu bây giờ đi ra thực sự không sao chứ?”
Thường Triết khẽ cười, nói: “Tôi đã lớn thế này rồi, cho dù bà ấy có đứng trươc mặt tôi thì cũng có thể làm gì tôi chứ?”
“Đúng rồi!” Thiếu Kiệt vỗ vai Thường Triết: “A Triết của chúng ta bây giờ là người nào, cơ bắp cuồn cuộn, mặt mũi dữ tợn, to cao lực lưỡng…”
“Này này này này này ” Thường Triết nghe thấy không đúng, lập tức cắt đứt lời Thiếu Kiệt chỉ tay về phía cậu: “Cái tên xấu xí cậu đang tả là tôi sao?”
Thiếu Kiệt vươn tay “bóp véo” cánh tay Thường Triết một lượt, cười mỉa hai tiếng: “Hình như không phải.”
Cuối cùng, cậu đột nhiên nhướn cao mày, nói với bà chủ Hủy: “Đúng rồi, dì Hủy, cháu quyết định rồi! Sinh nhật cháu năm nay phải tổ chứ party ở đây!”
Cậu nói rồi chỉ về phía Cao Hạo, nhướn mày cười xấu xa đòi nợ: “Anh Hạo, sinh nhật lần trước a Triết tặng anh món quà lớn đến vậy, lần này anh tặng em cái gì?”
Cao Hạo cười mà không đáp. Ánh mắt hắn liếc về phía Hướng Nam đang tiến lại đây.
Hướng Nam theo hướng dẫn của bà chủ Hủy lần lượt đặt các món đồ uống xuống bàn, đột nhiên Cao Hạo hỏi y: “Hướng Nam, sinh nhật anh là ngày nào vậy?”
Hướng Nam nghe tiếng ngẩng đầu: “Ngày mai.”
Một câu này của Hướng Nam làm tất cả những ai đang ngồi đây đều ngây người.
Hướng Nam thấy bọn họ có phản ứng như vậy, nghĩ rằng mình nói sai cái gì. Y cảm thấy khó xử, không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng đặt đồ uống xuống hết, cầm khay rồi rời đi.
Sau đó Hướng Nam nhân lúc không quá bận đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ra bị Thiếu Kiệt kéo lại vào trong.
Hướng Nam bị Thiếu Kiệt bảo bối ép lùi lại chỗ bồn rửa tay. Tay cậu ôm lấy eo Hướng Nam, hỏi y: “Ngay mai thật sự là sinh nhật của đại thúc sao?”
Hướng Nam gật đầu.
“Ngay mai đại thúc có đến đây không?”
Hướng Nam lắc đầu.
Thiếu Kiệt bảo bối thấy Hướng Nam tỏ vẻ căng thẳng đề phòng nhìn mình, trong lòng thực bức bối.
Thiếu Kiệt hỏi: “Đại thúc, anh vẫn còn để ý chuyện hôm đó sao?”
Hướng Nam định gật đầu, thế nhưng y vừa định làm liền nhìn thấy mặt Thiếu Kiệt biến sắc. Nghĩ lại trong phòng vệ sinh không có người, Thiếu Kiệt định làm gì thì y cũng không có ai để kêu cứu, Hướng Nam lập tức đổi ý mà lắc đầu.
“Đại thúc càng ngày càng không thành thực.” Thiếu Kiệt bảo bối oán giận, hai tay di chuyển trận địa lên mặt Hướng Nam.
Cậu áp sát lại về phía y, hỏi: “Đại thúc hiện tại đang ở đâu?”
“Liên quan gì tới …”
Chữ “cậu” không kịp nói ra.
Vì trong mắt Thiếu Kiệt đã hiện lên nét giận dữ đáng sợ.
Hướng Nam không cho cậu biết làm Thiếu Kiệt nổi giận.
Cái răng nanh của Thiếu Kiệt lộ ra.
Cậu nhìn chằm chằm môi Hướng Nam, nhỏ giọng: “Anh không nói, có tin tôi cắn anh không.”
Lời uy hiếp ấu trĩ giống như đang mời gọi này, nếu đổi sang người khách, Hướng Nam còn suy nghĩ một chút về việc có nói hay không.
Thế nhưng, trước mắt là Thiếu Kiệt, là tên tiểu ác ma tính tình nghịch ngợm, thích làm việc xấu.
Hướng Nam không hề muốn mang cái mặt đầy vết răng đi ra ngoài, thế nên y chỉ đành nói ra địa chỉ.
Thiếu Kiệt bảo bối rất hài lòng với sự thỏa hiệp của Hướng Nam. Cậu giống như khen thường, “chụt” một cái lên môi Hướng Nam, nói: “Đại thúc, mai tôi tới chúc mừng sinh nhật anh được không?”
Hướng Nam đờ người.
“Không cần.”
“Đại thúc, tôi sẽ không bao giờ chia sẻ anh với người khác nữa, thế nên anh đừng tiếp tục giận…” Thiếu Kiệt nịnh nọt mà ôm lấy y, thật sự rất hối hận, đáng thương vô cùng nói: “Anh đừng có tiếp tục từ chối tôi có được không?”
“Không phải…”
Hướng Nam định bảo cậu mai mình đã hẹn với Mạc Dương, thế nhưng Thiếu Kiệt không cho y cơ hội nói, hôn “chụt” một cái lên môi đại thúc.
Cậu đạt được mục đích, để lại một câu “Mai ngoan ngoãn chờ tôi”, không đợt đại thúc nói gì, như một làn khói, biến mất.
Hướng Nam đuổi theo ra ngoài, trong tiệm không thấy bóng dáng Thiếu Kiệt đâu.
Lúc Hướng Nam tìm kiếm bắt gặp ánh mắt Cao Hạo.
Đón lấy ánh mắt Hướng Nam, Cao Hạo liền mỉm cười với y.
Để cho phải phép, Hướng Nam cũng cười đáp trả hắn.
Ánh mắt Hướng Nam không hẹn trước chạm phải ánh mắt không cảm xúc đang nhìn mình của Cao Hách, Cao Hách lập tức quay đi nhìn về chỗ khác.
“Anh đang tìm ai vậy?”
Tiểu Lam ở bên cạnh thấy Hướng Nam nhìn trái nhìn phải, không khỏi tò mò mà hỏi y.
Hướng Nam trả lời, tiểu Lam liền lập tức nói: “Cậu ta á, vừa rồi cùng cô gái đến cùng với rời đi rồi.”
Đi rồi?!
Vậy phải làm sao giờ?
Hướng Nam vẫn còn chưa quên chuyện lần trước Thiếu Kiệt với Mạc Dương đánh nhau.
Nghĩ tới việc ngày mai hai người đó gặp mắt, trong lòng Hướng Nam lo lắng. Nghe tiểu Lam kêu y mang đồ uống đi, y bưng khay lên, vừa quay người liền đụng phải người đang đi lại, toàn bộ đồ uống đổ ướt cả hai người. Hướng Nam đờ người, sợ hãi.
“Xin lỗi!”
Hướng Nam vừa nói rồi ngẩng đầu lên thấy là Trình Nam, tim đập “thịch” một cái.
Y vội vàng kêu Tiểu Lam cầm khăn đưa cho Trình Nam, thế nhưng Trình Nam chỉ nhìn y chằm chằm, không nhận.
Hướng Nam xin lỗi lần nữa, thấy Trình Nam vẫn đứng đó trừng y, y cảm thấy khó xử liếc qua phía tiểu Lam.
Tiểu Lam nhìn nhìn Trình Nam rồi nhìn nhìn Hướng Nam, nói “Aiya, anh quan tâm cậu ta làm gì, anh nhìn anh đi.”
Tiểu Lam nói đúng, vì lúc nãy bị đụng, bộ dạng Hướng Nam trông còn nhếch nhách hơn Trình Nam nhiều.
“Tủ anh hình như không khóa. Trong đó không phải có đồng phục sao? Anh nhanh đi thay đồ đi.”
Tiểu Lam vội đến trong lòng sinh lửa, thấy đại thúc còn đang để ý Trình Nam, đẩy đại thúc: “Còn chưa đi. Nhanh, nhanh, nhanh.”
Hướng Nam xin lỗi Trình Nam lẫn nữa, thấy cậu vẫn nhìn chằm chằm mình không có phản ứng gì. Hướng Nam cũng đành chịu, mím môi, đi về phía phòng nghỉ.
Hướng Nam đi vào trong phòng nghỉ chưa được một lúc thì Trình Nam cũng theo lại.
Hướng Nam thấy cậu trực tiếp đi về phía bồn rửa tay, áo đồng phục cầm trên tay vốn đang định thay lại đặt lại lên ghế.
Hướng Nam ngồi xuống.
Y chờ.
Chờ đến lúc Trình Nam đi ra.
Y ngồi đó một lúc lâu, Trình Nam một chút dấu hiệu định ra ngoài cũng không có.
Hướng Nam bắt đầu sốt ruột, không chờ được nữa. Y nghĩ vào phòng vệ sinh bên kia thay cũng được. Y cầm áo, đi về phía cửa.
Cửa vừa mở ra, Hướng Nam liền bị ai đó dùng sức kéo lại.
Lưng Hướng Nam đập vào cửa, cánh cửa liền đóng sầm lại.
Hướng Nam nhìn khuôn mặt tức giận của Trình Nam, không khỏi ngây người.
Muốn tính nợ sao?
Trong lòng Hướng Nam hoảng hốt, nói: “Tôi đã xin lỗi rồi….”
“Anh rốt cuộc muốn thế nào?” Trình Nam tức giận gào lên dọa Hướng Nam nhảy dựng.
Một đấm đầy sát khí của Trình Nam đột nhiên vung về phía Hướng Nam. Y cả kinh, vội nhắm mắt lại. <
|
67: Sinh nhật (1)
Một đấm này thế nhưng không chạm vào người Hướng Nam.
Cánh cửa sau lưng Hướng Nam bị đập vang lên một tiếng thực to. Trình Nam trừng y, lại rống: “Anh rốt cuộc muốn thế nào?”
Hướng Nam bị cậu dọa sợ đến vậy, ngoài kinh hãi ra, còn thêm phần khó hiểu nhiều hơn.
Trong giây lát, Hướng Nam hoàn toàn không biết nên nói nên hỏi cái gì.
Cuối cùng, Trình Nam chỉ y: “Anh rõ ràng biết tôi không muốn lại gần anh nữa, anh lại cố tình lượn qua lượn lại trước mặt tôi, cố tình cùng người khác thân mật trước mặt tôi, cố tình nói tôi biết ngày sinh nhật của mình. Thật đáng chết. Anh rốt cuộc muốn thế nào?”
Hướng Nam nghe vậy, cảm thấy thực oan ức a
Tội danh có lẽ có này làm lửa giận trong lòng Hướng Nam phun trào.
“Thứ nhất, tôi không có lượn qua lượn lại trước mặt cậu, mà cứ coi như có đi, đó cũng chỉ là vì công việc! Thứ hai, Thường Triết đối với tôi như vậy không gọi là thân mật khêu gợi, mà là trêu chọc! Thêm nữa, tôi nói sinh nhật của tôi ra là vì Cao Hạo hỏi. Nếu cậu nghe thấy thì mời cậu quên đi hộ cho! Cái thằng nhóc câu…”
Lời phía sau của Hướng Nam đều bị Trình Nam dùng môi nuốt lấy.
Trình Nam công thành chiếm đất một trận. Hướng Nam tránh không được, đánh không xong, dần dần, bị nụ hôn của cậu làm cho mơ hồ.
Trình Nam thấy Hướng Nam không kháng cự nữa, để hai tay Hướng Nam vòng lên cổ mình. Như thế này, Hướng Nam cảm thấy giống như chính mình bám lấy cậu ta đòi hôn, không vui, định rút tay lại thì lập tức bị Trình Nam giữ lấy.
Hướng Nam cuối cùng hoàn toàn dựa vào lòng Trình Nam.
Trình Nam ôm chặt lấy eo y, thả môi y ra, hỏi: “Anh ngày mai có ở phòng ký túc không?”
Lúc trước Trình Nam thấy Mạc Dương từ trong phòng nghỉ đi ra, không rõ Hướng Nam buổi tối có bị Mạc Dương lừa đi mất không.
Hướng Nam gật đầu làm tâm tình của cậu cũng tốt hẳn lên.
“Mai tôi qua tìm anh.”
“Cậu đừng đến…”
Ngày mai Mạc Dương đến, Thiếu Kiệt cũng qua. Xung đột giữa hai người này còn chưa đủ, nhẽ nào lại muốn thêm một người nữa?
Hướng Nam không thể không thừa nhận, để nói ra một câu như vậy với Trình Nam cần thực nhiều dũng khí.
Quả nhiên, mặt Trình Nam lập tức biến sắc. Cậu nhíu mày: “Vì sao?”
Cái này còn cần hỏi sao?
Hướng Nam cụp mắt xuống, nói: “Tôi không muốn trải qua một ngày sinh nhật… còn bị mấy cậu lôi ra trêu đùa.”
Thời gian ngày sinh nhật của y đã bị người khác định sẵn rồi.
Lời Hướng Nam không thể rõ ràng hơn được nữa.
Y biết, sắc mặt Trình Nam lúc này cực kỳ xấu xí.
Hướng Nam căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Dù sao cũng có một câu: Cúi đầu không thấy, muốn chém muốn giết, tùy ý!
“Sẽ không như vậy.” Sự dịu dàng bất ngờ của Trình Nam lập tức làm Hướng Nam sửng sốt mà ngẩng lên.
Trình Nam nhìn vào đôi mắt gập hơi nước kia, tim cậu liền “thình thịch” đập vội.
Trình Nam lại hôn Hướng Nam. Nhưng không giống vừa rồi ở chỗ, cậu bắt đầu lấy tay cởi quần áo trên người Hướng Nam.
Hướng Nam thực không dễ dàng quay đầu tránh khỏi nụ hôn của cậu, mắng: “Cậu làm gì vậy?”
“Anh không phải muốn tôi ngày mai ngoan ngoãn sao? Vậy trước lúc đó, anh không nên thưởng chút gì cho tôi sao?”
Bàn tay xoa nắn ngực y của Trình Nam làm Hướng Nam khẽ run nhẹ.
“Tôi…”
Không phải bảo cậu ngày mai ngoan, mà là bảo cậu ngày mai đừng có tới!
Trong lòng Hướng Nam gào rú, cự tuyệt cậu: “Bây giờ trong tiệm rất bận, cậu đừng có như vậy!”
“Vậy tối nay thì sao?”
Môi Trình Nam dán lên làn da mật ong của Hướng Nam. Hướng Nam lắc đầu lùi lại tránh né, nói: “Cả ngày hôm nay bận như vậy, đến tối sẽ rất mệt!”
Lời từ chối của Hướng Nam làm động tác của Trình Nam dừng lại ở đó.
Hướng Nam cho rằng Trình Nam sẽ nổi bão, không ngờ cậu cúi đầu nhìn y hồi lâu, sau đó chỉ nhẹ nhàng hôn y một cái, đáp: “Vậy lần sau bù là được.”
“Hả?”
Hướng Nam ngây ra một chút, rồi liều mạng gật đầu.
(!… Đại thúc sợ Trình Nam đột nhiên đổi ý muốn chết à…)
Hướng Nam bị giày vò một trận, đến lúc thay đồ xong quay lại quầy bar, đúng lúc bắt gặp Cao Hách.
Trong lòng Hướng Nam lo lắng, lại nữa?!
Hướng Nam định quay người rời đi, không ngờ Cao Hách đã nhìn thấy y.
“Cái đó…” Hướng Nam đứng đờ ra ở đó, đối diện Cao Hách vẫn luôn nhìn chằm chằm y.
Cuối cùng, y nói: “Sinh nhật ngày mai của tôi…”
Hướng Nam định bảo hắn nghìn lần vạn lần cũng đừng có đến, thế nhưng sợ đắc tội với người ta, lời nói ra có chút do dự. Nhưng chút do dự này, Cao Hách lại cho rằng Hướng Nam đang muốn mời hắn nhưng mà ngại ngùng.
Lông mày Cao Hách khẽ nhướn lên, tia sáng trong mắt khẽ động.
Hắn nói: “Dì Hủy nói anh ở trong ký túc xá của trường?”
“Hả?” Hướng Nam gật đầu: “Phải.”
“Vậy mai tôi qua chỗ anh.”
“Hả?!”
“Tôi không phải có…”
Hướng Nam sốt ruột, không ngờ Cao Hách lại hỏi như vậy.
“Không phải có ý này?”
Tiểu Lam tiếp lời phía sau. Hướng Nam quay lại nhìn cậu, gật đầu. Tiểu Lam cũng không biết nên giận hay nên cười, nói: “Anh nói với tôi để làm gì?”
Tự chui đầu vào rọ, Hướng Nam thực đáng thương a
Sớm biết vậy y vừa rồi cái gì cũng không nói…
Cửa tiệm bận rộn đến tận tối, nghĩ đến ngày mai mình liệu có vướng phải một trận hỗn chiến hay không, Hướng Nam một chút tâm trạng cũng không có.
Trước lúc tan ca, bà chủ Hủy gọi y vào phòng, bảo có việc muốn nói với y. Hướng Nam nghĩ ngày mai nếu không trực tiếp không cần nghỉ, tránh một đợt phong ba, nào ngờ….
“Nghỉ một tuần?!”
“Phải.” Bà chủ Hủy dúi điếu thuốc trong tay vào chiếc gạt tàn. Cô đứng lên đi đến bên cạnh Hướng Nam, dựa vào phía trước bàn, nói: “Hôm nay thực sự không cách nào nên mới gọi anh đến giúp. Tay anh đã như vậy, tôi nỡ nào ngược đãi anh, bắt anh đi làm chứ?”
Tiểu Lam gõ cửa, từ ngoài đi vào.
Cậu đưa túi đồ trong tay cho Hướng Nam, nói: “Cái này cho anh, thuốc cùng băng gạt. Tối nay anh tắm rửa xong thì có thể thay băng.”
Hướng Nam còn chưa kịp cảm ơn, tiểu Lam đã bị người ta gọi ra ngoài giúp việc.
Khóe miệng bà chủ Hủy khẽ cong lên.
Cô vỗ vai Hướng Nam: “Việc dọn dẹp cứ để bọn tôi lo. Anh về sớm nghỉ ngơi, tuần sau lại đến, được không?”
“Được.”
Hướng Nam gật đầu đứng lên, không ngờ bà chủ Hủy đột nhiên ôm lấy cánh tay y, nhỏ giọng nói: “Nhớ kỹ đấy, là tuần sau. Đến lúc đó anh không được cùng ai đó chạy mất đâu đấy.”
Lời nửa đùa nửa thật của bà chủ Hủy làm Hướng Nam rất xấu hổ. Y gật đầu, cũng coi như đưa ra lời đảm bảo.
Hướng Nam đi về phía khu ký túc xá, ở sân bóng rổ ngay cạnh tầng một của ký túc xá bắt gặp Thường Triết.
Thường Triết đang ngồi ở bậc thềm đá, đầu ngẩng lên, nhìn trời.
Y đón lấy ánh trăng mờ ảo, ánh đèn đường mờ mịt bên cạnh cũng hoàn toàn chiếu lên khuôn mặt tinh tế của y.
Giây phút này, nét đẹp giống như vị hoàng tử yêu tinh trong mộng hiện ra trước mắt, Hướng Nam nhìn thấy, bất giác ngây người.
Thường Triết cảm nhận được ánh mắt y liền quay đầu lại nhìn Hướng Nam.
Y khẽ cười, hỏi: “Xong việc rồi sao?”
“Tạm ổn rồi.”
Hướng Nam gật đầu, thấy sắp đến cửa ký túc xá rồi, hỏi y: “Cậu không về sao?”
Khóe miệng Thường Triết khẽ cong lên.
“Đại thúc, cảm giác được mẹ thương yêu là như thế nào vậy?”
Lời Thường Triết làm trái tim Hướng Nam khẽ thắt lại.
Hướng Nam từng biết một chút chuyện nhà Thường Triết qua lời Cao Hách.
Hướng Nam không biết liệu Thường Triết có để ý chuyện người khác đem chuyện nhà y ra bàn tán không, thế nhưng Hướng Nam không hè định giả vờ như gì cũng không biết.
Do dự một lúc, Hướng Nam ngồi xuống cạnh Thường Triết, hỏi y: “Sao đột nhiên lại hỏi vậy?”
“Từ nhỏ mẹ tôi đã không ở bên cạnh, gần đây… bà ấy quay lại.”
Hướng Nam không rõ, Thường Triết bị nhốt lại không giống như mấy con sói con kia bị phạt.
Nhà y nhận được tin của người quen. Mẹ ruột của Thường Triết sớm đã ra nước ngoài, mai danh ẩn tích, khoảng thời gian này liên tục xuất hiện ở những nơi y thường đến.
Chuyện này được nhà họ Thường để tâm vô cùng, thế nên, Thường Triết bị gọi trở về, được bảo vệ ở nhà, không cho đi đâu cả.
Mãi đến hôm qua, Thương Triết bị nhốt trong nhà quá lâu liền phát điên. Cả nhà họ Thường không ai khuyên được y, dưới sự thương lượng thêm cả việc thực sự chưa ai thấy người đàn bà kia xuất hiện, Thường Triết mới được thả ra.
Dẫu sao cũng nghe nói người đàn bà kia muốn nhà họ Thường kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, Hướng Nam thấy Thường Triết kể lại như vậy, thực rất nóng ruột.
“Vậy cậu…”
Hướng Nam vừa mở miệng, Thường Triết đã cắt ngang lời y.
“Đại thúc, chìa khóa phòng ký túc của tôi để quên ở nhà rồi.”
“Hả?”
Hướng Nam không biết, Thường Triết không muốn tiếp tục nói chuyện kia nữa, thế nến liền nói một câu đổi chủ đề.
Hướng Nam ngây ra một lúc lâu, lúc phản ứng lại, nói: “Cậu cứ ngồi ở đây, chính là chờ tôi về rồi tính kế với tôi sao?”
Một câu này của Hướng Nam cũng không phải không có lý do.
Tên nhóc Thường Triết bạn khắp trường. Nếu đơn thuần muốn ở nhờ, nhẽ nào có thể ngồi một mình ở đây chờ y về.
“Sao đại thúc là nói vậy?” Thương Triết bảo bối giả bộ chịu khổ, bị ủy khuất, chào mời: “Đại thúc anh đưa tôi về có rất nhiều lợi ích, muốn làm gì với tôi cũng được nha ”
A….
Miệng Hướng Nam giật giật, đầu đầy hắc tuyền.
Cuối cùng, Hướng Nam phẩy tay với y: “Cái này… muốn gì làm nấy thì thôi đi. Nếu cậu chỉ đơn thuần muốn ở lại, thì lên phòng tôi nếu cậu có ý định động tay động chân lung tung, vậy cậu ở đây qua đêm đi.”
Tuy nói vậy, thế nhưng Hướng Nam đứng dậy đi vài bước vẫn quay đầu lại xem Thường Triết có theo sau không.
Thường Triết thấy y như vậy, vui vẻ theo y đi lên.
Vừa vào ký túc xá, vừa hay đến giờ giới nghiêm 12 giờ.
Hướng Nam vừa mở cửa bước vào liền bị Thường Triết đè lên cửa. Y tức giận, nói: “Không phải không được động tay động chân lung tung sao?”
“Tôi với anh, sao có thể chỉ động tay động chân lung tung.
Thường Triết hôn lên môi Hướng Nam.
Một nụ hôn ngọt ngào, cánh môi xinh đẹp cong lên, giọng nói đầy mê hoặc kề sát bên tai Hướng Nam: “Tình yêu, chúc mừng sinh nhật ” <
|