Đại Thúc Đừng Hòng Chạy
|
|
73: Trốn
Cửa xe vừa đóng lại, sắc mặt luôn điềm đạm của Cao Hạo lập tức liền thay đổi.
Hắn nhìn a Đông ngồi ở ghế tài xế, nói: “Ngày mai, tôi muốn biết anh ấy ở đâu.”
A Đông nghe vậy, nhìn Cao Hạo qua gương chiếu hậu một cái, khởi động xe, không nói gì.
Đến tối, tiểu Lam có hẹn thấy thời gian sắp tới liền xin bà chủ Hủy cho về sớm.
Cậu đi vội cho kịp thời gian, rảo bước đi về bến xe buýt cảnh cổng trường học phía khu nhà A, không ngờ nửa đường gặp phải a Đông đang ở đó chờ cậu đã lâu.
Tim tiểu Lam đập “thịch” một cái.
Cậu có dự cảm không hay, phản ứng đầu tiên liền đi trở về.
Không ngờ cậu vừa lùi lại hai bước, lập tức đụng phải hai gã đàn ông to lớn đứng phía sau cậu.
Cậu bị người ta giữ lại, đẩy đến trước mặt a Đông.
Cậu hoảng hốt ngẩng đầu, đề phòng nhìn a Đông: “Mấy người định làm gì?”
“Chỉ muốn hỏi thăm cậu về một người.”
Tiểu Lam biết y muốn hỏi về chuyện Hướng Nam, lập tức lắc đầu: “Tôi cái gì cũng không biết.”
Khóe miệng a Đông nhếch lên, lại gần tiểu Lam giọng đều đều nói: “Thật sao?”
Ngày hôm sau lúc Hướng Nam nhìn thấy Cao Hạo, kinh ngạc đến mức quên cả chào hỏi.
Sau đấy, y vội vàng dọn dẹp hộp cơm phần cùng tờ báo lót dưới của mình.
Y ra khỏi quầy tính tiền đi đến trước mặt Cao Hạo, hỏi hắn: “Cậu… sao biết tôi ở đây?”
Sự xuất hiện của Cao Hạo làm y nhớ đến chuyện ở tiệm bánh lúc trước.
Lúc đó, cũng là Cao Hạo đến tìm y trước.
Lần này liệu có lại….
Hướng Nam nhíu mày.
Thế nhưng rất nhanh, y liền bình thường lại.
Hướng Nam cảm thấy y đã tự nâng cao giá trị của bản thân. Căn bản chẳng có ai quan tâm, tự mình nghĩ lung tung làm gì.
Hướng Nam cười tự giễu một cái. Cao Hạo thấy y như vậy, hỏi y: “Sao anh đột nhiên lại đổi chỗ làm?”
Hơn nữa còn không nói cho ai biết.
“Tôi…”
“Em về rồi ”
Sự xuất hiện của một cô gái trẻ tuổi cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Cao Hạo và Hướng Nam.
Cô gái đó thấy Cao Hạo lúc đầu có chút ngạc nhiên, sau đó lập tức cười hỏi: “Kính chào quý khách. Xin hỏi có thể giúp gì cho anh không?”
Cao Hạo quan sát cô gái kia.
Mũi nhỏ, môi anh đào, cặp mắt linh động.
Cao Hạo liếc về phía Hướng Nam, Hướng Nam vội vàng giải thích: “Đây là đồng nghiệp của tôi.”
“À.” Cao Hạo đáp lời cô gái kia: “Tôi là bạn của anh ấy.”
“Ồ Vậy sao?”
Cô gái để hết đồ đạc cùng các bọc túi trong tay lên quầy tính tiền.
Cô thấy hộp cơm bị tờ báo bọc lấy đặt bên cạnh của Hướng Nam, hỏi y: “Anh còn chưa ăn xong sao?”
Hướng Nam lắc đầu.
Cô gái đi vào trong quầy mở hộp ra nhìn, nói: “Cái này không ăn được nữa, lạnh rồi.”
Cô vứt hộp cơm kia vào thùng rác, sau đó mở hộp đồ ăn mình mang theo ra, nói với Hướng Nam: “Em làm cho anh cái này nè.”
Cô gái kia vui vẻ tìm hộp tăm, đổ tăm ra lấy từng cái cắm lên những chiếc bánh phủ dừa trắng phau. Hướng Nam nhìn mấy que tăm cô gái cắm lên giống như hương nén vậy, liền đi qua rút mấy chiếc tăm ra.
“Anh làm gì vậy? Không ăn sao?”
Cô nhóc thấy y như vậy, kháng nghị mà vỗ bàn tay đang rút tăm của Hướng Nam. Hướng Nam khẽ cười với cô, lấy tăm cắm một miếng bánh phủ dừa đưa đến trước mặt Cao Hạo: “Cái này, cậu thử xem. Doanh Doanh làm rất ngon.”
“Không, cảm ơn.”
Cao Hạo vẫn luôn để ý cách ứng xử giữa Hướng Nam và cô nhóc kia khua tay, nói tiếng cảm ơn.
Hướng Nam cũng không kiên trì bắt Cao Hạo thử.
Hướng Nam từ trước đến nay không biết ép buộc ai cả, thế nên miếng bánh dừa kia y liền ăn lấy.
Cô nhóc thấy Hướng Nam ăn rồi, hỏi y: “Thế nào? Bánh hôm nay thế nào?”
“Không tệ.”
Hướng Nam ăn rồi còn đưa đề xuất một vài ý tưởng cho cô nhóc, không ngờ Cao Hạo cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người mà hỏi Hướng Nam: “Hướng Nam, anh rảnh không?”
Ánh nhìn của Hướng Nam liền rơi về phía Cao Hạo.
Không biết vì sao, y cảm thấy Cao Hạo hôm nay có gì đó khác lúc thường.
Hướng Nam gật đầu: “Sau đây tôi rảnh.”
Ca làm việc hiện tại của Hướng Nam là hai ca luân phiên.
Trước tiên làm ca từ hai rưỡi chiều đến mười giờ tối, sau đó ngày tiếp theo làm ca từ chín rưỡi sáng đến hai rưỡi chiều, cứ tuần hoàn như vậy.
Hôm nay Hướng Nam vừa hay làm ca sáng.
Nói cách khác, qua hai giờ Hướng Nam chuyển ca, từ buổi chiều sau đấy đến trước hai rưỡi chiều ngày hôm sau thì hoàn toàn rảnh.
“Vậy anh đi ăn trưa với tôi, có được không?”
“Cậu vẫn chưa ăn trưa sao?” Hướng Nam có chút ngạc nhiên, cuối cùng, y gật đầu: “Được.”
Rất nhanh, Hướng Nam ngồi xuống nơi Cao Hạo chọn.
Hướng Nam cảm thấy mình hoàn toàn không hợp với nơi này, động tác rất gượng gạo.
Cao Hạo nhận ra sự lo lắng của Hướng Nam, khẽ nắm tay y: “Nếu không chúng ta đổi sang một chỗ khác?”
Cao Hạo nắm tay y là một thói quen.
Thế nhưng không biết vì sao, Hướng Nam thấy hôm nay hành động này của Cao Hạo khiến y có cảm giác khác bình thường.
Không biết có phải do y suy nghĩ lung tung hay không nữa.
Hành động này của Cao Hạo lại lộ ra một loại … tình sắc.
Hướng Nam rút tay lại.
Y có phần lúng túng, lắc đầu, đổi chủ đề hỏi Cao Hạo định ăn gì.
Chờ không thấy Cao Hạo trả lời, Hướng Nam nâng tầm mắt bắt gặp ánh nhìn của Cao Hạo, thấy Cao Hạo nhìn chằm chằm y, y lập tức thấy khó xử.
“Sao vậy?”
Hướng Nam cụp mắt xuống, ánh mắt dao động.
Quả nhiên là không hợp với nơi kiểu này.
Hướng Nam đang nghĩ xem không biết mình có làm chuyện gì không phải không.
“Hướng Nam, anh đang giận tôi sao?”
Hướng Nam hơi ngẩn ra.
Y ngước lên: “Vì sao lại phải giận?”
“Hướng Nam, anh vì tối hôm sinh nhật bị tôi bỏ lại nên giận tôi sao?”
Cao Hạo nói như vậy là đang đoán chừng xem Hướng Nam có nhớ gì chuyện tối hôm đó hay không.
“Tối hôm sinh nhật?”
Hướng Nam suy nghĩ một lúc, hỏi hắn: “Đúng rồi, tối đó cậu đi từ lúc nào vậy?”
Hướng Nam muốn biết hôm đó Cao Hạo có thấy ai vào phòng y không.
“Sau khi nghe điện thoại không lâu.”
Ý Cao Hạo là lúc đang làm chuyện kia với Hướng Nam thì nhận được một cú điện thoại đường dài không đúng lúc.
Thế nhưng Hướng Nam hiểu lầm.
Trong trí nhớ của Hướng Nam, Cao Hạo chỉ nhận một cuộc điện thoại lúc y cắt bánh sinh nhật.
Thế nên Hướng Nam tự động hiểu lời Cao Hạo thành: “Thế nên tôi cắt bánh xong không lâu cậu liền rời đi hả?”
Lời Hướng Nam khiến Cao Hạo ngây người.
Cao Hạo rõ, Hướng Nam hoàn toàn không nhờ gì về chuyện đó.
Nên nói hay không, Cao Hạo do dự một hồi, nhớ đến sự cự tuyệt đối với hắn lúc nãy của Hướng Nam, Cao Hạo quyết định không cho Hướng Nam biết chuyện xảy ra giữa hai người.
Cao Hạo bên này trong lòng ra quyết định, bên kia Hướng Nam có chút thất vọng.
Ngẫm lại bản thân lúc này.
Có tìm ra hung thủ thực sự hay không cũng không quan trọng như vậy nữa.
Hẳn là sẽ không có liên hệ gì với bọn họ nữa đi.
Tốt nhất là không có liên hệ gì nữa.
Hướng Nam miễn cưỡng cười một cái với Cao Hạo một cái, không hề biết rằng lúc này, trong cửa tiệm ở trong trường học của bà chủ Hủy, một người Hướng Nam cho rằng sẽ không còn liên hệ gì nữa vì không thấy y mà đang bắt đầu phát điên.
Trình Nam bảo bối vừa vào cửa tiệm liền bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
Cậu cho rằng mình cảm giác sai, không quá để ý.
Cậu ngồi xuống quầy bar thuận tiện gọi một món đồ uống, thờ ơ quan sát đám người xung quanh. Cuối cùng, cậu cảm thấy số người không đúng, cậu chăm chú nhìn lại một lượt, lúc này mới phát hiện ra không thấy Hướng Nam đâu.
Đi vệ sinh sao?
Cậu liếc về phía nhà vệ sinh bên kia.
Nhìn một lúc lâu.
Người cần tìm lại chẳng thấy đâu cả.
Cậu liền đứng dậy đi vào phòng nghỉ của nhân viên.
Đi vào rồi, giả bộ không quan tâm mà cẩn thận tìm một lượt.
Không đúng.
Đi đâu rồi?
Tủ của Hướng Nam vẫn không khóa như trước.
Trình Nam thấy hai bộ đồng phục được treo gọn gàng ở đó, lông mày liền nhướn cao.
“Tôi bảo…”
Cậu quay lại chỗ quầy bar.
Trong lòng cậu rối loạn một trận, hỏi tiểu Huy: “Trong tiệm mấy người hôm nay có phải có người xin nghỉ không?”
Ý Trình Nam là Hướng Nam.
“Không sai, sao cậu biết vậy?”
Ý tiểu Huy là tiểu Lam.
Trình Nam nghe vậy tim thắt lại: “Ốm sao?”
“Đâu có.” Tiểu Hủy đưa ly đồ uống đến trước mặt Trình Nam: “Tối qua trên đường đón xe ra khỏi trường bị người ta đánh.”
“CÁI GÌ?!”
Giọng Trình Nam lập tức to lên gấp tám trăm lần, tiểu Huy bị cậu dọa sợ, trực tiếp: “Không liên quan đến tôi.”
Tối qua đón xe ra khỏi trường, Hướng Nam ngoài đi tìm Mạc Dương thì còn có thể có việc gì nữa.
“Cái tên ngốc này…”
Trình Nam đập mạnh một cái lên quầy bar, hùng hùng hổ hổ ra khỏi cửa tiệp, trực tiếp chạy về phía phòng ký túc xác của Hướng Nam.
Oan gia ngõ hẹp, Trình Nam không ngờ lại gặp phải Mạc Dương trước cửa phòng Hướng Nam. Hai người thấy nhau thì có chút bất ngờ, Mạc Dương liếc cậu một cái rồi không để ý cậu nữa.
Thấy gã gõ cửa, Trình Nam bảo bối vô cùng chủ quan lập tức cho rằng Mạc Dương là đầu sỏ gây tội hôm sinh nhật Hướng Nam.
“Quả nhiên là mày, thằng tiểu nhân!”
Lời mắng chửi đột nhiên của Trình Nam khiến Mạc Dương ngừng lại việc đang làm.
“Mày muốn đánh nhau à?”
Mạc Dương gõ cửa hoài không có ai đáp, vốn có chút bực bội, bị Trình Nam khích thích như vậy, lửa trong lòng Mạc Dương liền phừng phừng cháy.
Gã rống lên, lại gần Trình Nam, Trình Nam đẩy gã một cái: “Ai sợ ai chứ.”
“Tao sớm đã nghĩ, người đại thúc bảo vệ hôm đấy chính là mày!”
Mạc Dương ngẩn người, sau đó: “Mày bớt CMN ở đấy ngậm máu phun người đi!”
“Ông đây ngậm máu phun người?” Trình Nam gầm lên giận dữ: “Ông đây hôm nay không chỉ muốn ngậm máu phun người, ông đây hôm nay còn muốn đánh người nữa!”
Hai người lời nói không hợp, thực sự ở hành lang khu ký túc ẩu đả.
Tiếng động không nhỏ không khiến người trong ký túc mở cửa ra xem mà lại dẫn đến quản lý ký túc cùng bảo vệ.
Người đến cưỡng ép bắt bọ họ tách ra “hòa giải” một trận. Đến lúc hỏi ra, mới biết là người ở phòng bên cạnh phòng Hướng Nam gọi điện báo cho bảo vệ.
Người kia thò cái đầu tổ quạ ra trả lời tường trình, chỉ hai người họ: “Vừa rồi rất ầm ĩ, vừa gặp mặt đã đánh nhau rồi!”
“Liên quan cái P gì tới tôi, vốn là vì nó!”
Ý Mạc Dương là Trình Nam khiêu khích trước.
“Tao động thủ thì làm sao?” Trình Nam rống lên với Mạc Dương: “Nếu không vì mày, tối qua đại thúc sẽ không bị người ta đánh…”
“Mày nói gì?”
Lời Trình Nam làm Mạc Dương trợn tròn hai mắt.
“ĐM thằng giả bộ!” Trình Nam chỉ gã: “Anh ấy tối như vậy ra khỏi trường không phải vì tìm mày sao!”
Mạc Dương hoảng hốt.
Phản ứng đầu tiên của Mạc Dương là cho rằng Hướng Nam tối qua không báo trước mà đến tìm gã.
“Anh ấy…”
Sau đó Mạc Dương định gõ cửa, thế nhưng, bị người ở phòng bên cạnh gọi lại.
Người nọ cào cào tóc, nói: “Hai người các cậu có phải hiểu nhầm cái gì không.”
“Tối qua ra ngoài là không có khả năng, vì…” Y chỉ tay về phía cửa phòng Hướng Nam: “Anh ta đã chuyển đi được một thời gian dài rồi.”
Phía trường học bên này, mấy người vừa rồi giống như muốn liều mạng trợn tròn mắt.
Còn bên kia, Hướng Nam không biết chuyện gì lúc này đang hoảng hốt.
Hướng Nam ăn cơm cùng Cao Hạo xong liền thuận tiện đi vào một cái siêu thị lớn ở gần đó.
Chuyến đi này không đi thì đã tốt.
Vừa đi, Hướng Nam gặp được người y không muốn thấy.
Thiếu Kiệt cũng nhìn thấy y.
Thế nhưng vị trí đứng của Hướng Nam có chút khuất, Thiếu Kiệt không dám chắc người mình nhìn thấy là Hướng Nam.
Hướng Nam thấy Thiếu Kiệt nhìn về phía y xác nhận thử, nhân lúc Cao Hạo ra chỗ khác nghe điện thoại mà trốn đi.
Không trốn đã tốt.
Trốn cái Thiếu Kiệt bảo bối liền nhướn mày.
Tính hiếu kỳ của cậu bị kích thích.
Cậu lập tức đi về phía Hướng Nam đang trốn.
Hướng Nam đang định trốn chạy thấy Thiếu Kiệt đi về phía y, trong lòng hoảng hốt.
Y theo bản năng đi vào một khu hàng hóa khác. Thiếu Kiệt thấy y như vậy, càng bước nhanh hơn, đuổi theo.
Một cuộc truy đuổi cứ như vậy diễn ra trong siêu thị.
Thiếu Kiệt tìm, Hướng Nam liền trốn.
Hướng Nam trốn, Thiếu Kiệt liền đuổi theo.
Hướng Nam không muốn bị cậu tìm thấy, trong lúc nóng vội thuận tay lấy được một chiếc mũ cùng một chiếc khăn quàng trong khu bán quần áo mà che kín tất cả những chỗ từ cổ trở lên.
Không để ý ánh mắt kỳ dị của những người quanh mình, Hướng Nam che mặt ló đầu ra tìm bóng dáng Thiếu Kiệt.
Thiếu Kiệt nhìn thấy Hướng Nam bên này.
Hướng Nam cả kinh quay người lại đụng phải người đi tới.
Hướng Nam ngẩng mạnh đầu lên, nhìn rõ mặt người mình đụng phải, càng thêm hoảng hốt.
“Anh không sao chứ?”
Phản ứng đầu tiên của Hướng Nam là đẩy Thường Triết đang hỏi thăm y ra.
Thường Triết cảm thấy người trước mặt có tí thần kinh, hỏi y: “Anh không sao chứ?”
Không nhận ra sao?
Hướng Nam trợn tròn mắt nhìn Thường Triết vẻ mặt nghi hoặc trước mắt.
Thật sự không nhận ra.
Hướng Nam thực sung sướng.
Y giả vờ câm điếc với Thường Triết một cái, tránh khỏi bàn tay đang đưa về phía y của Thường Triết, quay lại nhìn thấy Thiếu Kiệt đang đi tới, liền chạy biến mất.
Thường Triết nhìn theo bóng lưng chạy đi, mặt lộ ra tia lạnh lùng.
Y giữ lấy Thiếu Kiệt đi qua cạnh y, hỏi: “Cậu làm gì vậy?”
“Tôi vừa rồi hình như nhìn thấy đại thúc.” Thiếu Kiệt bảo bối nói đúng sự thật: “Có điều kỳ lạ ở chỗ anh ta hình như rất sợ tôi.”
“Cậu ngốc à, sao có thể.” Thường Triết nói: “Đại thúc bây giờ khẳng định đang làm việc trong trường, nhờ anh ấy thì về trường tìm.”
Thiếu Kiệt nghĩ thấy cũng phải.
“Mới không có.” Thiếu Kiệt bảo bối nhe răng nanh sáng loáng: “Tôi không lôi được thằng cha mà anh ta bao che ra thì tôi sẽ không để ý anh ta.”
Thường Triết khinh thường cười một cái: “Có khi tên đó lại chính là cậu.”
Thiếu Kiệt bảo bối nhíu mày, lập tức đánh về phía Thường Triết, có điều, không đánh trúng.
Cuối cùng, Thiếu Kiệt bảo bối băn khoăn nhìn về phía Hướng Nam vừa chạy một cái.
Thật sự không phải sao?
Đại thúc à Đại thúc Lúc nào anh mới chịu thỏa hiệp đây
Bánh phủ dừa
|
74: Hoảng sợ
Sau khi cú điện thoại kia của Cao Hạo kết thúc, Hướng Nam cũng đã trở về chỗ cũ.
Hướng Nam luống cuống để mũ và khăn quàng đã dùng qua sang một bên, nói với Cao Hạo: “Chúng ta không cần đi nữa, được không?”
“Nhưng không phải anh bảo muốn mua đồ sao?”
Hướng Nam liều mạng lắc đầu nói không mua.
Cao Hạo cảm thấy Hướng Nam không bình thường, thế nhưng hắn cũng không hỏi nhiều.
Hắn làm theo ý của Hướng Nam, cùng y ra ngoài.
Ra đến bên ngoài, nhất thời không biết tiếp theo nên đi với Cao Hạo đến đâu nữa.
Y từng nghĩ có nên mời Cao Hạo qua chỗ ở hiện tại của y ngồi chơi một chút, thế nhưng hiện giờ y ở trên tầng ba, không có thang máy. Hướng Nam cảm thấy Cao Hạo luôn ngụy trang bản thân ngồi xe lăn đến chỗ đó không tiện mà cũng sẽ không thú vị gì, thế nên cuối cùng cũng không hỏi.
Hướng Nam giao quyền quyết định cho Cao Hạo.
Y hỏi Cao Hạo tiếp theo muốn đi đâu.
Ý của Hướng Nam là nếu Cao Hạo có muốn đi đâu thì y sẽ đi cùng hắn còn nếu không, vậy Hướng Nam sẽ về một mình.
Sau khi Hướng Nam hỏi xong, Cao Hạo trầm mặc một lúc, suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng, hắn đột nhiên ngẩng đầu: “Chúng ta đi bơi.”
“Hả?!”
Hướng Nam ngớ người.
Hướng Nam cho rằng mình nghe nhầm rồi.
Thế nhưng sau đó thật sự bị đưa tới một khu nhà, đi đến bên cạnh hồ bơi trong nhà, Hướng Nam mới nhận ra vừa rồi mình đã nghe đúng.
Khung cảnh khép kín xa lạ, bày trí sang trọng vô cùng, một hồ bơi nước ấm trong nhà vĩ đại lại chỉ có hai người y và Cao Hạo. Tất cả những điều này khiến Hướng Nam bối rối.
Cuối cùng, Hướng Nam lắc đầu nói với Cạo Hạo đã đứng bên cạnh y: “Tôi không biết bơi.”
Hướng Nam cho rằng Cao Hạo sẽ không ép y, thế nhưng không ngờ Cao Hạo lại trực tiếp bảo: “Không biết có thể học.”
“Hả?”
Hướng Nam muốn nói rằng mình không có hứng, tuy nhiên Cao Hạo không cho y cơ hội mở miệng, cướp lời nói: “Tôi sẽ dạy anh. Bây giờ chúng ta đi thay đồ trước đi.”
Hướng Nam lắc đầu.
Thế nhưng y vẫn bị Cao Hạo kéo vào trong phòng thay đồ.
Giây phút làn nước ấm vây lấy da thịt, một cảm giác lạnh lẽo xuất hiện từ đáy lòng Hướng Nam.
Hướng Nam từ đáy lòng bị “đông cứng” một lúc, rất không quen thuộc mà ngâm cổ xuống nước.
“Sợ sao?”
Hướng Nam nghe tiếng quay đầu lại nâng tầm mắt, bắt gặp ánh mắt Cao Hạo thì có chút ngẩn người.
Y không ngờ Cao Hạo lại ở gần y đến thế.
Tim Hướng Nam không rõ vì sao mà đập dồn đập.
Y đứng dậy kéo rộng khoảng cách giữa hai người, quay người hỏi Cao Hạo: “Cậu không phải bảo dạy tôi bơi sao? Vậy tiếp theo tôi nên làm gì?”
Cao Hạo chậm rãi tiến lại gần Hướng Nam.
Hắn kéo tay Hướng Nam ra để Hướng Nam đặt tay lên tay hắn.
Cao Hạo nhẹ nhàng kéo Hướng Nam còn cách xa một bước lại gần mình.
Khóe miệng cong lên, Hướng Nam kề bên tai Hướng Nam, nhỏ giọng nói: “Tiếp theo, anh chỉ cần thả lỏng… giao bản thân cho tôi.”
Bên này, mặt Hướng Nam thoắt cái liền đỏ ửng.
Bên kia, trong phòng làm việc của bà chủ Hủy, mặt Trình Nam và Mạc Dương thoắt cái trắng xanh.
“Đuổi việc?! Vì sao?”
Bà chủ Hủy thực thong dong châm điếu thuốc thứ hai, liếc Trình Nam đang sốt ruột căng thẳng một cái, không nói gì.
“Vậy anh ấy hiện tại ở đâu?”
“Sao cô biết được.” Bà chủ Hủy liếc về phía Mạc Dương: “Có khi ở nhờ nhà người thân nào rồi.”
Trình Nam nghe vậy lập tức nhìn Mạc Dương.
Nhận được ánh mắt dò hỏi của Trình Nam, Mạc Dương lắc đầu: “Không thể, ở nơi này, ngoài tôi ra, anh ấy không còn người thân nào có thể nhờ và nữa rồi.”
Đây là vì lúc ban đầu Mạc Dương vì muốn khiến Hướng Nam coi gã là duy nhất mà cố ý cắt đứt liên hệ giữa y và người nhà.
Hướng Nam không chứng minh thư, trước mắt không chỗ quen biết hiện tại có thể đang phải ngủ ngoài lề đường. Biển người mênh mông, giờ phút này, biết đi đâu mà tìm.
Mạc Dương tâm tư nặng nề, vừa hối hận lại xót xa.
Hai con sói con nôn nóng đứng ngồi không yên.
Hai người bàn bạc xem nên bắt đầu tìm từ đâu, không ngờ vừa ra khỏi tiệm liền bắt gặp Thiếu Kiệt.
Thiếu Kiệt nhìn hai người mặt nhăn mày nhúm, thấy kỳ lạ nên hỏi Trình Nam: “Sao vây?”
Trình Nam kể lại cho cậu chuyện của Hướng Nam.
Thiếu Kiệt vừa nghe chuyện, lập tức nhảy dựng: “Vậy anh ấy thế nào?”
Thiếu Kiệt nhìn bộ dạng nôn nóng của hai người, sau đó, đột nhiên nhớ ra.
“Chờ chút, nói vậy người hôm nay tôi gặp là đại thúc?!”
“Ở đâu?”
Thiếu Kiệt vừa dứt lời, Mạc Dương liền nắm lấy vai cậu.
Thiếu Kiệt bị gã nắm đau, giãy ra: “Tôi không dám chắc người đó có phải là anh ấy hay không.”
Thiếu Kiệt kể lại chuyện bắt gặp bóng dáng Hướng Nam.
“Cậu bảo lúc đó Thường Triết có đụng phải người đó.”
“Đúng vậy.” Thiếu Kiệt gật đầu chắc chắn, nói tiếp: “Thế nhưng nếu thật sự là đại thúc, không lý nào a Triết lại không nhận ra.”
“Khó nói, cái tên nhóc thối vô tâm vô phế đó, trong mắt nó ai trông cũng dạng dạng giống nhau.” Trình Nam nói: “A Triết đâu?”
“Sau đấy cậu ta đột nhiên nhận được điện thoại, nói có việc phải đi.”
“Vậy mặc kệ đi.” Mạc Dương nói: “Chúng ta trước tiên đến khu siêu thị đó tìm. Không chừng Hướng Nam vẫn còn ở đó.”
Ba con sói con có cùng suy nghĩ, sau đó tự lái xe riêng xuất phát đi về phía khu siêu thị mà Thiếu Kiệt gặp phải Hướng Nam.
Tuy nhiên dùng cách tìm kiếm này tất nhiên sẽ thất bại.
Thế nhưng ba con sói con lòng nóng như lửa đốt tìm trong siêu thị không được gì cũng không từ bỏ.
Bọn họ cho rằng Hướng Nam xuất hiện ở đây thì nhất định ở trong khu vực xung quanh.
Ba người bắt đầu lái xe đi loạn một vòng quanh khu vực xung quanh siêu thị, không ngừng tìm kiếm ở những nơi bọn họ cảm thấy Hướng Nam có thể xuất hiện.
Bên kia, cho dù trời tối vẫn không ngừng tìm kiếm.
Bên này, Hướng Nam ăn tối xong rồi cùng Cao Hạo ở một rạp chiếu phim thu nhỏ xem phim, vì buổi chiều tập bơi mất quá nhiều sức lực mà ngủ gật.
Đầu Hướng Nam dựa vững vào vai Cao Hạo.
Hơi thở y đều đều, bộ dạng thoải mái.
Trên màn hình đang chiếu gì Cao Hạo hoàn toàn không rõ.
Hắn vẫn luôn nhìn Hướng Nam.
Từ trán, mắt, mũi, ánh mắt Cao Hạo giống như đang thưởng thức mà dần dần theo một đường nhìn xuống môi Hướng Nam.
Cảm giác mềm mại được chạm vào đêm đó dường như vậy còn.
Cao Hạo mỉm cười, khẽ nghiêng người lại gần định hôn Hướng Nam.
Không ngờ, một cuộc điện thoại đột nhiên phá hoại việc tốt của hắn.
Hướng Nam bị tiếng điện thoại làm cho giật mình tỉnh giấc.
Cao Hạo thấy cả người Hướng Nam run mạnh, sợ y đột nhiên tỉnh giấc tim đập loạn, khẽ vỗ vai y.
Cả người Hướng Nam rất mệt, đầu óc nặng trĩu, thế nên hoàn toàn không phản đối hành động quan tâm thân mật này của Cao Hạo.
Cao Hạo thấy y không sao, cầm điện thoại lên nghe.
Hướng Nam nghe thấy hắn bảo hình như phải tổ chức họp gì đó, xem thời gian, cảm thấy mình đã làm phiền Cao Hạo quá lâu, nghĩ mình có phải nên đi rồi không.
Tất cả biến hóa trên mặt Hướng Nam đều bị Cao Hạo tai nghe điện thoại nhưng mắt vẫn nhìn y thấy được.
Cao Hạo nghe điện thoại xong không cho Hướng Nam có cơ hội mở lời. Hắn nắm lấy tay y, nhẹ giọng: “Buồn ngủ lắm sao?”
Hướng Nam gật đầu.
“Lát nữa tôi có cuộc họp trực tuyến. Anh vào trong phòng nghỉ ngơi, tôi làm xong việc sẽ đưa anh về, được không?”
Hướng Nam định bảo không cần Cao Hạo phí công.
Thế nhưng lời chưa kịp nói ra, Cao Hạo đã bảo: “Khu này rất khuất, không bắt được xe. Dù sao tôi cũng phải đi. Anh chờ tôi một chút, tôi làm nhanh thôi.”
Cao Hạo đã khăng khăng như vậy, Hướng Nam không biết nói gì nữa.
Hướng Nam sau đó cũng không có vào phòng Cao Hạo nằm nghỉ.
Y ngồi ở ghế sofa trong phòng khách chờ.
Không biết chờ được bao lâu, Hướng Nam bất giác thiếp đi.
Hướng Nam nằm trên sofa ngủ rất lâu.
Y ngơ ngơ ngác ngác mơ mơ màng màng cảm thấy có người đang có ý định ôm y lên, lập tức bừng tỉnh.
Hướng Nam đờ đẫn nhìn Cao Hạo áp sát mình, nhỏ giọng: “Cậu làm gì vậy?”
Cao Hạo thấy y tỉnh, nhỏ tiếng: “Về phòng ngủ đi.”
Về phòng?
Hướng Nam lắc lắc cái đầu không thực tỉnh táo.
Sau đấy, tay Hướng Nam chắn trước ngực Cao Hạo.
“Tôi phải về.”
“Nhưng bây giờ muộn lắm rồi.”
Hướng Nam không nghe lời Cao Hạo nói.
Y định giãy dụa đứng dậy. Cao Hạo thấy y cố chấp như vậy, chỉ đành đỡ y dậy: “Được rồi, tôi đưa anh về.”
Hướng Nam sau đó lúc ngồi trên xe thì hoàn toàn tỉnh táo.
Y nhìn Cao Hạo đăm đăm không nói gì, trong lòng ngổn ngang.
Y đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa xe.
Cuối cùng, xe đột nhiên dừng lại.
A Đông lái xe hỏi Hướng Nam: “Hướng Nam, chỗ anh bảo là đây sao?”
Hướng Nam nghe vậy, vội thò đầu ra ngoài nhìn.
“Là chỗ này không sai.” Hướng Nam gật đầu, nói với a Đông: “Cảm ơn cậu.”
Hướng Nam bắt gặp ánh nhìn của Cao Hạo, mím môi, gật đầu với hắn: “Vậy… tôi đi trước đây.”
Cao Hạo thấy Hướng Nam vội vã muốn xuống xe, đưa tay nắm lấy tay Hướng Nam.
Hướng Nam quay đầu, thấy Cao Hạo im lặng nhìn y, lập tức cảm thấy vô cùng khó xử.
Hướng Nam cười cười với hắn, rút tay về, hỏi hắn: “Cậu còn chuyện gì sao?”
Cao Hạo lắc đầu.
“Vậy tôi đi trước đây.” Hướng Nam xuống xe, vẫy vẫy tay với Cao Hạo đang ngồi trong xe, rồi qua đường đi vào trong ngõ nhỏ trước mặt.
Ánh mắt Cao Hạo nhìn theo bóng lưng Hướng Nam, suy nghĩ một lúc, hỏi a Đông: “Cậu nói, anh ấy có phải đã bắt đầu ghét tôi rồi không?”
Cao Hạo cảm thấy mấy tiếng ở chung này Hướng Nam vẫn luôn xa lánh hắn.
“Tôi không thấy anh ấy có gì ghét cậu cả.” A Đông cũng đang nhìn Hướng Nam đang đi xa dần thu lại ánh mắt, khẽ cười. Y nổ máy xe, tiếp lời: “Là cậu bắt đầu có lòng tham thôi.”
Hướng Nam đi đến trước cửa nhà mới phát hiện ra không thấy chìa khóa nhà đâu.
Y lục lọi tất cả các túi quần túi áo trên người, nhưng vẫn không thấy.
Hướng Nam suy nghĩ một chút, không rõ mình rốt cuộc làm rơi ở đâu, tự trách bản thân mới câu. Y đi đến trước chậu hoa ở hành lang, cầm lấy chiếc chìa dự phòng để dưới bồn hoa ra.
Còn may, lúc trước Doanh Doanh có nhắc nhở y mấy vấn đề này.
Nếu không, tối nay Hướng Nam thật sự không biết sẽ phải đi đâu.
Rốt cuộc là làm rơi mất lúc nào vậy?
Hướng Nam suy nghĩ. Cửa vừa mở ra, y đột nhiên bị người nào đó từ phía sau đẩy mạnh vào trong.
Hướng Nam nhào về phía trước, thiếu chút là ngã.
Y nhìn về sau, một bóng người đi ra đóng cửa lại, ngăn cản tất cả ánh sáng từ bên ngoài lọt vào.
Trong lòng Hướng Nam thấy không ổn định gào lên, không ngờ người kia đưa tay bịt mồm y lại.
Có trộm vào nhà?!
Hướng Nam lập tức hoảng sợ. <
|
75: Vì sao?
Phản ứng đầu tiên của Hướng Nam là vớ lấy một thử gì đó đập về phía người kia.
Người nọ kêu “Au” một tiếng, Hướng Nam kinh ngạc: “Thường Triết?!”
“Hóa ra Hướng Nam vẫn còn nhớ có một người như tôi sao?
Lời nói lạnh lùng, Hướng Nam bò lên chạy đi bật đèn. Cả phòng bừng sáng, Hướng Nam thấy Thường Triết ngồi bệt dưới đất, nhớ đến chuyện trong siêu thị lúc trước, có chút khó tin nói: “Cậu theo dõi tôi?!”
Thường Triết bị Hướng Nam đập vào đầu liếc y một cái rồi ngồi xuống sofa.
Hướng Nam đi qua định xem thử xem y có bị làm sao không, thế nhưng thấy vẻ mặt uất giận của y, bước chân đi đến trước ghế sofa lại từ từ lùi lại.
Hành động đề phòng này của Hướng Nam làm Thường Triết vốn đã bực bội càng thêm giận dữ.
“Cậu có làm sao…”
“Còn chưa chết.”
Lời Thường Triết làm cho Hướng Nam đang rất thân thiện quan tâm không biết nên làm sao.
Cuối cùng, y nói: “Tôi không phải cố ý.”
Đột nhiên bị người ta đẩy vào trong căn phòng tối đen, đột nhiên bị người ta bịt miệng, dù có là ai thì phản ứng đầu tiên cũng sẽ là vậy.
“Anh chuyển ra ngoài sao?”
Thường Triết đột nhiên hỏi vậy, Hướng Nam lúc đầu hơi ngớ người, sau đó đáp: “Phải.”
“Vậy công việc trong trường thì sao?”
“Trên thực tế, tôi hiện tại không làm việc trong trường nữa.”
“Anh là nói thời gian hơn một tháng nay, anh chuyển ra ngoài ở, ngay cả công việc cũng đổi sao?”
Khác với Thường Triết bảo bối bình thường vẫn tiếp xúc.
Thường Triết trước mặt lớn tiếng gào, không chỉ kinh ngạc, mà còn cáu kỉnh.
Hướng Nam thấy y vừa không yên vừa kích động, cảm thấy y có chút không đúng, hỏi y: “Cậu làm sao vậy?”
“Tôi làm sao vậy?” Thường Triết bảo bối thái độ ác liệt, lớn giọng: “TÔI RẤT ỔN!”
Hướng Nam cả người mệt mỏi.
Y thấy Thường Triết như vậy, càng không muốn nhiều lời với y.
“Nếu rất ổn…” Hướng Nam đi đến cạnh cửa: “Bây giờ cũng muộn rồi, tôi thấy cậu có nên…”
Cửa mở ra, ý đuổi người rõ rành rành.
Hướng Nam như vậy, Thường Triết bảo bối không cách nào tiếp nhận nổi.
Thường Triết cảm thấy mọi chuyện không nên như thế này.
Y cảm thấy Hướng Nam nên ngoan ngoãn giải thích với y.
Giải thích vì sao lúc ở siêu thị giả bộ không nhận ra y.
Giải thích vì sao đột nhiên chuyển đến đây, đổi công việc khác.
Giải thích vì sao cả một buổi chiều, thậm chí cả một buổi tối đều ở bên cạnh Cao Hạo.
Thế nhưng lúc này, Hướng Nam chỉ đứng ở cửa, chờ đến lúc có thể thành công đuổi y đi.
Sự coi thường và xem nhẹ y của Hướng Nam (Thường Triết bảo bối tự nhận) làm lửa giận trong lòng y triệt để phun trào.
“Hôm nay lúc ở siêu thị anh thấy tôi thì như gặp ôn dịch, tôi cũng bỏ qua.” Y đứng lên: “Từ chiều hôm nay, tôi vẫn luôn đi theo anh cho đến lúc này, chưa ăn miếng cơm uống miếng nước nào, anh vừa gặp đã đánh tôi, tôi cũng bỏ qua. Thứ tôi muốn biết anh không giải thích, canh ba nửa đêm anh còn chỉ muốn lập tức đuổi tôi ra ngoài. Anh đối xử với tôi như vậy sao?”
Hướng Nam thật sự rất mệt.
Không được nghỉ ngơi khiến y trở nên cáu kỉnh.
Hướng Nam nhíu mày: “Nếu không, cậu cảm thấy tôi nên làm cái gì?”
“Làm cái gì?” Thường Triết bảo bối giận dữ gào lên: “Nhẽ nào anh thật sự không quan tâm đến cảm nhận của tôi sao?”
“Vậy cậu có quan tâm đến cảm nhận của tôi sao?”
Hướng Nam bực bội gào lên một câu thật sự làm Thường Triết bất ngờ.
Cuối cùng, Hướng Nam thu lại sự tức giận nói với Thường Triết: “Chỗ tôi không có thứ cậu muốn. Không coi cậu là trung tâm, không có dùng trăm cách để lấy lòng, không có gặp dịp thì chơi. Nếu cậu thật sự thấy không thuận mắt…”
Hướng Nam ngẩng đầu nhìn vào cặp mắt xanh lam lạnh lẽo kia: “Mời cậu trân trọng thời gian quý báu của mình, rời khỏi chỗ này, có được không?”
Thường Triết sau đó thực sự đi mất.
Y tự thấy dựa vào những ưu việt của bản thân trước nay chưa từng bị đối xử như vậy, chạy đến một quán bar quen mua rượu.
Nhân viên pha chế ở quầy thấy y liều mạng uống rượu, gõ gõ quầy bar, lại gần y: “Sao vậy? Bị kích thích sao?”
“Kích thích quá lớn!”
Thường Triết bảo bối trong lòng uất ức, lớn tiếng: “Đổi việc sau lưng tôi, gạt tôi chuyển nhà. Tôi không trách anh ta thay đổi thất thường, anh ta lại chê tôi vướng mắt anh ta!”
“Anh ta bảo tôi không quan tâm để cảm nhận của anh ta. CMN canh ba nửa đêm mới về nhà, vừa gặp mặt thì đạp tôi một cái, anh ta có quan tâm đến cảm nhận của tôi sao?”
“Cậu yêu cô ấy sao?”
Thường Triết nghe vậy hơi ngẩn ra, lập tức cao giọng: “Đương nhiên không phải!”
“Là người yêu?”
Thường Triết nhớ tới thái độ đối với y vừa rồi của Hướng Nam, chẳng gật đầu cũng chẳng lắc đầu.
Nhân viên pha chế thấy y như vậy, hỏi y: “Hai người có quan hệ không?”
“Đương nhiên là có.”
Đây là phản ứng đầu tiên của Thường Triết bảo bối.
“Quan hệ gì? Tình một đêm sao?”
Không phải như vậy.
Thường Triết nhíu mày.
Nhân viên pha chế thấy y có phản ứng như vậy, cảm giác đầu tiên là không biết y hôm nay đứt mất cái gân nào.
Nhân viên pha chế giật giật khóe miệng, vừa định khuyên, không ngờ có ai đấy đột nhiên vỗ vai Thường Triết.
Thường Triết vừa quay đầu lại lập tức bị người ta hôn lấy.
Đột nhiên có mỹ nữ sà vào lòng, Thường Triệt không những không từ chối, còn rất vui vẻ hưởng thụ.
Đầu lưỡi linh hoạt đáp lại sự trêu chọc của đối phương. Tay y rất tự giác sờ lên eo đối phương theo đường cong cơ thể vuốt xuống cái mông căng tròn của đối phương.
Sau một nụ hôn sâu, cô gái kia vỗ mặt Thường Triết, nhỏ giọng quyến rũ: “Anh đẹp trai của em hôm nay làm sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?”
“Đúng vậy.”
Thường Triết cầm lấy bàn tay đặt trên mặt mình của cô để bên môi khẽ hôn, bộ dạng đáng thương nhíu mày hỏi cô: “Anh đáng thương như vậy, tối này em có bằng lòng dành thời gian an ủi anh không?”
Cô gái kia cười.
Cô lại gần bên tai Thường Triết nói cái gì đó, sau đó nhét một chiếc thẻ vào trog túi áo y.
Biết thứ đối phương nhét vào là chìa khóa phòng khách sạn, lông mày Thường Triết liền nhướn cao.
Cuối cùng, cô gái kia tặng y một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, lưu luyến không nỡ rồi rời đi.
Cô gái kia vừa đi, Thường Triết liền lôi chiếc thẻ phòng kia ra, thuận tay vứt lên quầy bar.
“Cậu đi không?”
Người nhân viên pha chế kia hỏi.
Thường Triết giật giật khóe miệng, nói: “Không biết, phải xem tâm trạng thế nào.”
Cô gái kia là người lúc trước y quen trong quán bar này.
Hai người có chơi đùa với nhau mấy lần.
Thế nên, cũng coi như “quen”.
“Không cần xem xét, cậu cứ đi đi.”
Nhân viên pha chế thu lại mấy chiếc cốc của những người khách đã thanh toán, cầm chiếc khăn lau vết rượu chỗ quầy bar bên cạnh Thường Triết, nói: “Còn về người cậu vừa nói, tuy tôi chưa từng gặp qua, có điều tôi thấy cậu nên nhanh rời xa cô ấy đi.”
“Vì sao?”
Trong lòng Thường Triết nghĩ: Nhẽ nào cậu ta (nhân viên pha chế) cảm thấy y (Hướng Nam) không xứng với người vạn người mê như y (Thường Triết)?
“Cô gái đó có hay thay đổi thất thường không tôi không rõ.” Nhân viên pha chế nói với y: “Có điều…”
Nhân viên pha chế đẩy chiếc chìa khóa kia đến trước mặt Thường Triết, gõ gõ, nói: “Cậu luôn như thế, có người đứng đắn nào lại yêu cậu chứ?”
Thường Triết sau đó uống say.
Nhân viên pha chế theo địa chỉ y nhắc tới lúc nói chuyện mà đưa Thường Triết say xỉn về nhà Hướng Nam.
Lúc này Hướng Nam đã tắm rửa xong xuôi, đi ngủ rồi.
Thường Triết lại đột nhiên “giá đáo”, hơn nữa còn say rượu, Hướng Nam thật sự vừa bực bội vừa bất đắc dĩ.
Sau khi tiễn nhân viên pha chế kia về, Hướng Nam cầm khăn ướt vào phòng lau mặt cho Thường Triết, kéo chăn lên đắp cho y.
Y thấy Thường Triết hai mắt nhắm nghiền không động đậy gì, cho rằng y đã ngủ rồi, liền lấy một bộ chăn đệm cũ từ trong tủ đồ ra.
Hướng Nam định tối nay ngủ tạm ở sofa trong phòng khách.
Không ngờ vừa định đi ra, Thường Triết đột nhiên ngồi dậy.
“Anh đi đâu vậy?”
Thường Triết gọi thực lớn tiếng.
Hướng Nam cho rằng y say rượu rồi lên cơn, sợ y làm ảnh hưởng đến hàng xóm bên cạnh, vội vàng leo lên giường lại gần y khuyên y không nên làm loạn.
Thường Triết bảo bối không để ý Hướng Nam, một chân đạp chăn ra.
Y nghiêng nghiêng ngả ngả bò dậy, giống như nói với Hướng Nam, mà cũng như đang tự nói với chính mình: “Chê tôi… Tôi đi.”
“Có phải say đến ngốc không vậy?” Hướng Nam thấy bộ dạng giận dỗi kia của Thường Triết, kéo y trở lại giường.
Cuối cùng, Thường Triết liếc đống chăn đệm cũ của Hướng Nam, vùng thoát ra khỏi tay Hướng Nam, lại bò dậy.
Hướng Nam coi như sợ y rồi, giữ y lại, hỏi: “Cậu rốt cục làm sao vậy?”
Hướng Nam sau đó bị y ôm chặt lấy.
Hai người cứ ép sát vào nhau như vậy nằm trên giường.
Đối với Thường Triết người đầy mùi rượu, vùi đầu vào lòng y, thi thoảng lại cựa quậy đánh thức y dậy, Hướng Nam cảm thấy vừa tức giận vừa bất lực.
Hướng Nam sau đó trực tiếp không ngủ nữa.
Y chờ thực lâu, một mực chờ đến lúc Thường Triết hoàn toàn không còn động đậy nữa, y mới nhẹ nhàng thoát ra, định ngồi dậy.
Thế nhưng vừa mới khẽ ngọ nguậy, Thường Triết đang ngủ lập tức tỉnh lại.
Cánh tay Thường Triết quấn lấy Hướng Nam.
Người y càng vùi sâu vào trong lòng Hướng Nam.
Không trốn thoát được, lông mày Hướng Nam khẽ nhíu lại.
Hướng Nam đang nghĩ nên đợi Thường Triết ngủ thật sâu rồi thử lại một lần nữa, ai ngờ…
“Đại thúc… Anh biết vì sao hôm nay tôi giận như vậy không?”
Thường Triết vốn đã chìm vào giấc ngủ đột nhiên mở miệng, Hướng Nam có chút ngẩn người.
Cuối cùng, Hướng Nam nhỏ giọng: “Vì sao?”
Thường Triết không trả lời y.
Hường Nam đợi rất lâu, thấy y không có phản ứng gì, nhẹ nhàng thoát ra. Lúc này mới phát hiện Thường Triết đã thật sự ngủ rồi. <
|
76: Trốn tránh
Thường Triết tỉnh lại đã là hơn hai giờ chiều hôm sau.
Hường Nam ở trong phòng bếp bận rộn, thấy y lờ đờ đứng ở đó, liền nói: “Tôi chuẩn bị bàn chải đánh răng các loại cho cậu rồi đấy, ở trong phòng tắm.”
Hướng Nam nói xong Thường Triết lại không có phản ứng gì.
Y không đeo kính cứ yên lặng đứng ở đó nhìn Hướng Nam. Hướng Nam thấy y như vậy, có chút kỳ lạ.
Chưa tỉnh sao?
Rất nhanh, Hướng Nam biết là không phải vậy.
Chiếc điện thoại Thường Triết vứt trong phòng vang lên.
Thường Triết phản ứng lại ngay lập tức, đi vào trong phòng.
Hường Nam nghĩ lại thấy có thể Thường Triết bảo bối vẫn còn đang tức giận. Y đang vội đi làm, không có thời gian để tâm mấy việc này.
Hướng Nam bê những món đồ ăn nóng hổi ra đặt lên chiếc bàn vuông trong phòng khác gần nhà bếp, cởi tạp dề ra đi vào lại trong phòng bếp, nói với Thường Triết trong phòng ngủ: “Đồ ăn đều làm cho cậu. Cậu rửa ráy xong thì qua nhân lúc đồ còn nóng ăn đi.”
Hướng Nam thấy trong phòng không có động tĩnh gì, lập tức nhín mày.
Y nhìn đồng hồ treo tường, cầm chìa khóa, đi ra ngoài cửa.
Người gọi điện cho Thường Triết là Cao Hách.
Câu đầu tiên sau khi điện thoại được kết nối mà Cao Hách nói với Thường Triết là hỏi: “Cậu biết chuyện Hướng Nam biến mất chưa?”
“Không biết.”
Thường Triết vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng Hướng Nam dặn dò y từ phòng khách truyền tới.
Thường Triết đi ra ngoài mấy bước, đưa mắt nhìn theo về phía Hướng Nam rời đi.
Cao Hách hỏi: “Vậy cậu bây giờ ở đâu?”
Ánh sáng trong đôi mắt xanh lam bắt đầu di chuyển.
Mắt tiễn Hướng Nam đóng cửa rời đi, Thường Triết giật giật khóe miệng, lúc này mới nói: “Khách sạn.”
Hướng Nam đến muộn.
Y vào trong cửa hàng cười cười xin lỗi làm Doanh Doanh chờ y đến giao ca. Doanh Doanh xua xua tay, không tính toán gì.
Doanh Doanh hỏi y: “Anh thấy rồi chứ?”
“Thấy gì?”
Hướng Nam không hiểu nhìn cô, cô nói: “Hôm qua anh để quên chìa khóa ở cửa hàng. Em vốn định để hôm nay anh đi làm thì nhắc anh cầm về, thế nhưng cuối cùng nghĩ lại thấy em ở ngay cách vách mà, thế nên cầm chìa khóa theo về. Sáng nay trước khi em đi làm đặt ở dưới chậu hoa trước cửa phòng anh.”
Hóa ra là vậy.
Không mất chìa, khóa phòng trọ không cần đổi nữa.
Đại thúc ngoài cảm kích Doanh Doanh còn cảm thấy mình thực may mắn.
Tâm trạng vui vẻ vì sự may mắn này chỉ duy trì đến trước khi y đặt chân vào lại nhà mình.
Hướng Nam cho rằng trước khi y về Thường Triết đã rời đi.
Thế nhưng thực tế lại không giống như y tưởng tượng.
Thường Triết không những vẫn ở đây, mà y còn chỉ mặc độc chiếc quần lót đi qua đi lại trong nhà Hướng Nam.
Hướng Nam đứng ở cửa nhìn thấy cảnh này thì đờ người.
Sau đó, Hướng Nam chỉ y: “Cậu…”
“Về rồi sao?” Thường Triết bảo bối liếc y một cái, đi vào phòng bếp.
Hướng Nam đi theo vào thấy y đang ngâm mì, hỏi y: “Quần áo cậu đâu?”
“Giặt rồi.”
“Vậy cậu…”
Hướng Nam định nói trong tủ có quần áo, vì sao y không lấy tạm một bộ mặc vào.
Nhưng nghĩ lại thấy Thường Triết có thể chê quần áo mình không tốt, lời tiếp đó Hướng Nam cũng không nói ra nữa.
Thôi đi.
Hướng Nam đi vào trong phòng ngủ.
Cưu chiếm tổ thước, Hướng Nam suy nghĩ không biết bản thân tối nay tắm rửa xong có nên “trú tạm” ở ghế sofa trong phòng khách không.
Đang nghĩ ngợi, Hướng Nam mở cửa tủ đồ ra, liền ngớ người.
Trong tủ Hướng Nam gần như đầy ắp quần áo Thường Triết, chiếm ba phần tư không gian. Hướng Nam hỏi Thường Triết bảo bối đi theo y vào phòng: “Cậu làm cái gì đây?”
“Sống chung đi.” Thường Triết quấn lấy Hướng Nam: “Tôi vừa gọi người mang đồ tới.”
Sống chung?!
Hướng Nam ngạc nhiên quay đầu lại, bị Thường Triết bảo bối hôn một cái.
Thường Triết bảo bối biến thành một con cún to.
Y giống như kiểm tra mà vùi đầu ngửi ngửi người Hướng Nam.
Hướng Nam cảm thấy kỳ quặc, nhẽ đẩy y ra: “Cậu làm sao vậy?”
Thường Triết không nói gì.
Y ôm chặt lấy Hướng Nam, nới rộng cổ áo sơ mi ở trên cổ Hướng Nam, cẩn thận kiểm tra trên xương quai xanh.
Hướng Nam bị y làm cho cảm thấy khó hiểu, đẩy y ra, nhưng lập tức bị y ôm càng thêm chặt.
“Cậu rốt cuộc làm sao vậy?”
“Đại thúc hôm nay thực ngoan.”
Một câu tán thưởng không đầu không đuôi của Thường Triết làm Hướng Nam ngẩn người.
“Thực ngoan cái gì cơ?”
“Dù sao cũng thực ngoan.”
Thường Triết bảo bối rất thỏa mãn mà vùi mặt vào cổ Hướng Nam cọ cọ.
Sau đấy, y mút lấy hầu kết của Hướng Nam.
Mặt Hướng Nam lập tức đỏ ửng.
Hướng Nam giãy giụa nhẹ định đẩy y ra.
Không ngờ Thường Triết giữ cằm Hướng Nam bắt y mở miệng, luồn lưỡi vào.
Hôn lưỡi đầy tính khiêu khích làm hơi thở Hướng Nam càng ngày càng nóng.
Dần dần, tay Hướng Nam bám lấy cổ Thường Triết.
Hướng Nam bị y đưa vào trong nhà tắm.
Hai người ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt xà phòng, trần trụi dán sát vào nhau.
Thứ lửa nóng của Thường Triết tiến vào trong cơ thể Hướng Nam, nhẹ nhàng di chuyển ma sát, dẫn dụ Hướng Nam, muốn y nói ra những lời xấu hổ.
Hai má Hướng Nam đỏ bừng, người dưới bị Thường Triết giữ lấy, nóng bỏng mà trướng đau.
Hướng Nam chịu không nổi nữa.
Y bám chặt lấy vai Thường Triết lẩm bẩm một câu cầu xin. Thường Triết không nghe rõ, dừng lại hỏi y: “Sao cơ?”
Hướng Nam quay mặt đi.
Y cắn môi khó xử một lúc, nhỏ giọng: “Thực… thoải mái…”
Thường Triết bật cười.
Y nắm lấy cằm Hướng Nam, đầy yêu thương mà hôn lên môi y, hỏi: “Còn gì nữa?”
Còn gì?
Trên khuôn mặt đỏ ửng của Hướng Nam lộ ra nét không hiểu.
Thường Triết lại bắt đầu chuyển động.
Nơi mẫn cảm của Hướng Nam bị kích thích, lập tức ôm chặt lấy cổ Thường Triết, không nhịn được mà rên rỉ.
“Thường Triết….”
Hướng Nam không rõ Thường Triết rốt cục muốn y nói gì, lắc đầu cầu xin.
Thường Triết thấy Hướng Nam đưa tay xuống dưới, lập tức gạt tay y ra.
“Thường Triết… Tôi…”
“Nói thích tôi.”
Hả?!
Hướng Nam vốn đang định nói mình khó chịu, nghe vậy liền ngẩn ra.
Thường Triết lại mút lấy môi Hướng Nam, dịu giọng: “Nói anh thích tôi, rất thích rất thích.”
Là hứng thú nhất thời?
Hay là thật lòng?
Không rõ Thường Triết muốn y nói lời này là có ý gì, Hướng Nam rất khó xử cúi đầu tránh ánh mắt.
Phản ứng này của Hướng Nam tương đương với lời cự tuyệt.
Nhu tình biến mất, trong ánh mắt xanh lam của Thường Triết hiện một tia lạnh lẽo.
Thường Triết bắt đầu “tra tấn” Hướng Nam.
Hướng Nam không thể bắn, thiếu chút nữa bị y làm cho ngất xỉu.
Từ đêm đó trở đi, Thường Triết bảo bối liền một mực ở lại phòng trọ của Hướng Nam.
Chỉ cần Hướng Nam về đến nhà, Thường Triết sẽ quấn lấy y làm việc này.
Mỗi lần, Thường Triết đều mặc kệ ý nguyện của Hướng Nam mà trực tiếp cưỡng ép, hơn nữa mỗi lần y đều giữ chặt Hướng Nam, cố ý không cho Hướng Nam bắn.
Hướng Nam bị y giày vò hết lần này đến lần khác, dần dần, bài xích và sợ hãi làm chuyện phòng the với Thường Triết.
Hướng Nam bắt đầu trốn tránh.
Y tan ca không muốn về nhà trọ, bắt đầu lang thang không mục đích trên đường. <
|
76-2: Ngoại truyện 2: đại thúc, bọn tôi (đám sói con) muốn hẹn hò
Chuyện kể rằng một ngày nọ, thỏ trắng đại thúc hái nấm trong rừng. Hái rồi lại hái, nó đột nhiên cảm thấy rất nhiều ánh mắt.
Tai nó khẽ động, quay đầu lại nhìn trái nhìn phải, phát hiện những con thỏ khác đều đang chuyên tâm hái nhặt, không có ai đang nhìn nó cả.
Thỏ đại thúc không rõ ánh nhìn từ đâu tới, không khỏi nhíu mày.
Tưởng tượng sao?
Ai
Nhất định là vậy rồi.
Nó liền quay lại.
Cúi đầu, vươn móng rồi lại hết sức tập trung vào công việc hái lượm của nó.
“Đi mua xì dầu, đi mua xì dầu ” Sói con Cao Hạo cầm một bình xì dầu lượn qua trước mặt thỏ đại thúc… (Cụm “đi mua xì dầu” trong bản gốc là “打酱油”, dịch Hán – Việt là “đả tương du”. Ở đây tác giả chơi chữ, “đả tương du” vừa có thể hiểu là đi ngang qua, vừa có thể hiểu là đi mua xì dầu)
Thỏ đại thúc không biết.
Lúc này, trong một lùm cây cách nó không xa, có một nhóm sói con đang trốn ở đó hai mắt lóe sáng nhìn chằm chằm nó.
Mấy con sói con hai mắt đầy yêu thương, miệng cười ngu nhìn từng hành động của thỏ đại thúc. Nước miếng rất nhanh liền nhễu đầy khắp mặt chúng.
“Thực ngon miệng Thực ngon miệng ”
“Thực đáng yêu Thực đáng yêu ”
“Vì sao? Vì sao? Vì sao con thỏ này lại đáng yêu như vậy ”
“Au au Tôi muốn hẹn hò với anh ta ”
“Mấy cậu!” Sói con Thiếu Kiệt vung tay lên, nhỏ giọng: “Không được tranh cùng tôi!”
“Dựa vào cái gì?”
Mấy con sói con khác nghe vậy rống lên. Mọi người tức giận không thể gây hấn, sói con Thiếu Kiệt sợ dọa đám thỏ con chạy mất mà bực tức nhỏ giọng nói: “Thỏ đại thúc này là tôi thấy trước!”
“Thế thì sao?”
“Cậu chưa từng nghe câu “Người đến sau hơn người đến trước” sao?”
“Grào grào ” Sói con Thiếu Kiệt nhỏ giọng rú: “Sao mấy cậu có thể như vậy!”
“Không phục sao?” Sói con Thường Triết luôn tự nhận bản thân là người công bằng nhất đưa vuốt chống hông, nói: “Vậy chúng ta quyết đấu một trận công bằng nhất thì sao?”
“Quyết đấu cái gì?”
“Chúng ta thay phiên ra trận. Xem ai trong chúng ta có thể dựa vào sức quyến rũ của mình mà quyến rũ thỏ đại thúc đi hẹn hò sweet sweet. Người thua phải tự động rút lui, thế nào?”
“Được ”
Đám sói con đồng tình nhất trí, sau đó bao búa kéo quyết định ai trước ai sau.
Định ra được thứ tự trước sau xong, lễ hội săn thỏ (đại thúc) của đám sói con chính thức bắt đầu
“Đi mua xì dầu, đi mua xì dầu ” Sói con Cao Hạo cầm một bình xì dầu đi qua bên cạnh đám sói con hừng hực ý chiến đấu….
Xuất trận đầu tiên là sói con Cao Hách
Chỉ thấy nó hai vuốt khoanh trước ngực, đứng đó trái lo phải nghĩ, đắn đo trầm ngâm.
Cuối cùng, mắt nó sáng lên.
“Trước tiên, tôi phải khiến y cảm thấy tôi không phải một con sói xám.”
Nói rồi, nó tìm hồi lâu, tìm thấy một cái khẩu trang lớn, che lại cái mõm đầy răng nhọn của mình.
“Sau đó…”
Hàng lông mi dài của nó rung lên, cầm một chiếc mũ giấu đôi tai sói mà đội lên.
Cuối cùng, nó đeo cặp kính đen đẹp trai của sói con Thiếu Kiệt lên.
“Như vậy, y sẽ không sợ tôi nữa ”
Cao Hách bảo bối cảm thấy bản thân thực thông minh, có chút đắc ý.
“Thêm nữa a…” Nó cảm thấy màu trắng tượng trương cho sự lương thiện, thế là liền sơn lên người mình một màu trắng phau như thỏ.
“Hoa, rất quan trọng.”
Nó lại đi hái một vài bông hoa cúc, ngoại trừ một phần bó lại chuẩn bị tặng thỏ đại thúc ra, nó gắn chỗ còn lại lên người mình (vì nó cho rằng làm như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy nó rất dễ gần).
“Ừm Ừm Không tồi.”
Cao Hách bảo bối hoàn thành xong mọi việc thì vô cùng tự tin bước ra.
Lập tức, những ánh mắt xung quanh tập trung hết lên người nó.
Rất thành công sao?
“Nhìn kìa Con vật kia… trông thực quái dị.”
“Đúng vậy, đúng vậy. Sao lại làm thành như vậy chứ?”
“Thực mất mặt nha.”
Lời thì thầm nói nhỏ của đám thỏ con không được Cao Hách để vào lòng.
Nó có suy nghĩ độc lập của nó.
Cái gọi là phong cách khác biệt, nó cảm thấy đám thỏ kia không đủ khả năng thưởng thức và thấu hiểu.
Nó cảm thấy
Thỏ đại thúc đáng yêu sẽ không giống chúng nó
Nó mất công trang điểm như vậy
Thỏ đại thúc nhìn thấy nó nhất định nhất định sẽ hiểu
Sói con Cao Hách tâm trạng bay bổng đã đến gần thỏ đại thúc rồi.
Nó vươn móng sói ra khẽ đụng vào tai thỏ đại thúc.
Chiếc tai mẫn cảm bị người ta chạm vào, thỏ đại thúc lập tức quay đầu, hai mắt trợn tròn sững sờ.
“Rất to một con…” Thỏ đại thúc ban đầu sợ hãi, hai mắt chớp chớp, sau đó, híp mắt lại: “… Gì vậy?”
Hả?!
Rất to một con… gì vậy?!
Gió hiu hiu
Một chiếc lá cây xẹt qua
Thế giới của Cao Hách bảo bối vô cùng tự tin
Sụp đổ rồi………….
“Đi mua xì dầu, đi mua xì dầu ” Sói con Cao Hạo cầm một bình xì dầu đi qua bên cạnh sói con Cao Hách đang chìm đắm trong bi kịch….
Long trọng lên sàn thứ hai là sói con Trình Nam
“Ha Ha Ha Ha ” Sói con Trình Nam chỉ sói con Cao Hách vừa thất bại trở về mà rất không nể tình cười nhạo.
“Dòng máu cao quý như tộc sói chúng ta, cần che che đậy đậy như vậy để tiếp cận sao?” Sau đó, nó tự tin chỉ vào chính mình: “Nhìn tôi mà học tập nè! Hôm nay mấy cậu phải chăm chú quan sát, người được chào đón như tôi Tiếp đây, sẽ phá vỡ kỷ lục (tán gái) nhanh nhất thế giới!”
(Tuy rằng thỏ đại thúc không phải là gái)
Nói rồi, sói con Trình Nam chỉnh chu dung nhan của mình một chút, bước lớn đi ra ngoài.
Vừa ra đến ngoài, đám thỏ con thấy nó tất cả liền đứng thẳng dậy, tai dựng đứng, mắt trợn tròn.
Nó thấy bọn chúng như vậy, trong lòng đắc ý vô cùng.
Đẹp trai đi
Nó lấy sức, lớn tiếng: “Tôi là…….”
“SÓI —-”
Không biết con thỏ nào hoảng sợ thét lên, “phì phò phì phò” mấy cái, sói con Trình Nam còn chưa nói hết lời, đám thỏ con đã trốn chạy gần hết.
Trình Nam bảo bối cùng đám sói con trốn trong lùm cây bị “hiệu suất” của chúng làm cho có chút chết lặng.
Cũng may, dưới tán cây không xa vẫn còn hai con (thỏ) một già một trẻ.
Trình Nam được an ủi chút ít đi lại về phía bọn nó (muốn hỏi thăm tình hình về thỏ đại thúc vừa chạy mất).
Không ngờ, con thỏ trẻ đang khuyên con thỏ già tai ghễnh ngãng nghe không rõ chạy đi nhìn thấy sói con Trình Nam đi về phía bọn nó lập tức hoảng sợ.
Con thỏ trẻ kia lập tức thi triển Không Trảo đạo đánh ngất con thỏ già, kéo chân nó chạy biến mất.
Bạn nhỏ sói Trình tự cho mình được chào đón thấy vậy: Hãn
Có cần như vậy không…
Thường Triết bảo bối từ trong lùm cây đi ra đặt móng lên vai Trình Nam bảo bối, vô cùng tao nhã nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay bên kia của mình, không khỏi sùng bài nói: “Tình yêu à… Cậu quả nhiên phá vỡ kỷ lục chạy trốn nhanh nhất thế giới bọn họ.”
“Đi mua xì dầu, đi mua xì dầu ” Sói con Cao Hạo cầm một bình xì dầu đi qua bên cạnh đám sói con đang cười trên nỗi đau của người khác….
Lên sàn thứ ba là sói Thường chắc chắn phải gặp trên tình trường.
Nó cười đẹp trai một cái, nói với đám sói con bên cạnh: “Các anh em, mấy cậu chờ xem tôi đây ”
Thỏ đại thúc nhảy nhảy rồi tụt lại sau so nhóm thỏ con.
Thỏ đại thúc nhìn trái nhìn phải, phát hiện chỗ đường nhỏ phía trước cách nơi mình đang đứng không xa có rất nhiều nấm.
Nó vui sướng đi qua.
Nhặt từng cây từng cây một.
Đột nhiên…
“Anh cần giỏ đựng không?”
Thỏ đại thúc nghe tiếng liền ngẩng mạnh đầu lên, hoảng sợ.
Nấm rơi hết xuống đất.
Thỏ đại thúc định chạy đi bị sói con Thường kịp thời giữ lại.
Sói con Thường nhấc cái giỏ lên vung vẩy trước mặt thỏ đại thúc: “Cái này, là giỏ của anh đó.”
Thỏ đại thúc nhìn chằm chằm, quả thực là cái giỏ nó lúc nãy chạy trốn để quên.
Thỏ đại thúc gật đầu.
Sói Thường nói: “Anh không phải sợ. Tôi là một con sói tốt. Tôi nhặt được cái giỏ anh làm rơi, đặc biệt cầm tới trả anh.”
“Chỉ có vậy?”
“Chỉ có vậy.”
Thỏ đại thúc vươn móng nhận lấy cái giỏ.
Sói Thường thấy nó nhặt mấy cây nấm rơi xuống đất cho vào giỏ, cũng cúi người giúp.
Sói Thường chủ động giúp đỡ làm thỏ đại thúc có ấn tượng khá tốt về nó. Nhặt nấm xong, thỏ đại thúc cười cười với sói Thường, nói: “Cảm ơn nhé.”
Đáng yêu quá
Sao có thể đáng yêu như vậy
“Không cần cảm ơn ” Sói Thường mắt biến thành hình trái tim đột nhiên nhận ra đây là cơ hội, đổi lời: “Không phải, ý tôi là chỉ nói một câu cảm ơn thôi sao?”
“Hả?” Thỏ đại thúc chớp chớp mắt.
Sau đó, nó đưa giỏ ra trước mặt sói con Thường: “Vậy tôi mời cậu ăn nấm.”
Phản ứng đầu tiên của sói Thường là: “Không cần, tôi vốn ăn thịt.”
“Hả?!”
Thấy thỏ đại thúc hoảng sợ, sói con Thường biết mình nói soi vội xua xua tay: “Không phải, không phải, tôi là nói tôi vốn không ăn thịt.”
Thế nhưng đây không phải thịt mà…..
Thỏ đại thúc khẽ nhíu mày.
“Anh đồng ý hẹn hò với tôi không?”
“Hẹn hò?”
“Ừm Ừm Phải Phải ”
Thỏ đại thúc suy nghĩ một chút: “Chúng ta đi đâu hẹn hò?”
“Hả?”
Sói Thường chưa từng nghĩ đến vấn đề này có chút đờ người.
“Đúng nha Chúng ta lát nữa đi đâu hẹn hò đây?”
Sói Thường bình thường hẹn hò đều do đối phương quyết định.
Nó không biết gì về vấn đề này, thế nên nhất thời không biết nên đi đâu thì tốt.
“Chúng ta nên đi đâu thì tốt?”
Sói Thưởng hỏi thỏ đại thúc.
Thỏ đại thúc trước nay không có chủ kiến, thế nên lắc đầu.
Hai người cùng do dự.
Sau đó tốn một thời gian dài thảo luận về địa điểm hẹn hò.
Đám sói con trốn trong bụi cỏ chờ đến gần mốc meo thấy bọn họ vẫn không ngừng bàn bạc, có vài con sắp phát điên rồi.
Cuối cùng, sói Thường trầm tư suy nghĩ khác bình thường một lúc, quay người lại: “Chúng ta đến ven hồ đi.”
“Hở? Thỏ đâu rồi?”
Đám sói con chịu không nổi chạy ra, lớn tiếng: “Sớm đi rồi.”
“Đi mua xì dầu, đi mua xì dầu ” Sói con Cao Hạo cầm một bình xì dầu đi qua bên cạnh đám sói con đang sắp phát điên…..
Thực ra thỏ đại thúc bỏ đi không phải vì không chịu được sự do dự của sói con Thường.
Nó là bị sói con Thiếu Kiệt không chịu được sói con Thường do dự bắt đi rồi.
Người thứ tư long trọng xuất hiện là sói con Thiếu Kiệt hay bốc đồng
Hành động cướp thỏ của sói con Thiếu Kiệt dọa thỏ đại thúc sợ.
Thỏ đại thúc bị nó mang đến bên hồ, đặt ngồi lên một tảng đá to to.
Thấy sói con Thiếu Kiệt lộ ra răng nanh sắc nhọn, thỏ đại thúc hoảng sợ đến mức cả người run rẩy.
“Hẹn hò với tôi đi.”
“Hả?” Thỏ đại thúc ngẩn người, sau đó: “Cậu đưa tôi đến đây không phải để ăn tôi sao?”
Sói con Thiếu Kiệt kinh ngạc: “Có thể trực tiếp ăn sao?”
(! Chữ “ăn” này của sói Kiệt không phải là cái ăn đó)
Thỏ đại thúc vừa nghe thực sự bị ăn thịt, “Oa” một tiếng lập tức muốn nhảy xuống đất.
Thế nhưng thỏ đại thúc không có chạy thoát thành công.
Vì phản ứng đầu tiên của sói con Thiếu Kiệt là nắm lấy đôi tai yếu ớt của thỏ đại thúc nhấc nó lên.
Tai thỏ đại thúc bị nắm lấy, đau đến mức hai chân đạp loạn.
Cuối cùng, giãy giụa vô ích, nó nước mắt lưng tròng nhìn sói con Thiếu Kiệt, đáng thương vô cùng cầu xin: “Có thể không ăn không?”
Đáng yêu quá
Đáng yêu quá
Sói con Thiếu Kiệt hưng phấn rú lên trong lòng.
Nó bắt lấy thỏ đại thúc, ôm lấy nó, để nó ngồi lại lên tảng đá.
Thỏ đại thúc chưa hết hoảng hồn, thảm thương hỏi Thiếu Kiệt bảo bối ngồi cạnh bên nói: “Là bữa tối sao?”
Sói con Thiếu Kiệt ngây người, lập tức bật cười ha ha.
“Yên tâm!”
Nó vung bàn tay to lên, an ủi vỗ mạnh một cái lên vai thỏ đại thúc, thiếu chút nữa đẩy thỏ đại thúc ngã xuống hồ.
Nó cười đến nghiêng nghiêng ngả ngả, từ tảng đá ngã xuống.
Đến lúc nó trèo lại lên, thỏ đại thúc đã lại hoảng sợ chạy trốn một lần nữa.
Thỏ đại thúc hoảng sợ không rõ đường, đến lúc hoàn hồn lại mới phát hiện mình lạc đường rồi.
Nó quan sát xung quanh, hoàn toàn không phân biết được phương hướng, có chút hoảng.
Lúc này, nó thấy sói con Cao Hạo đang đi mua xì dầu từ xa đi lại.
Nó do dự một lúc, chạy về phía sói con Cao Hạo cầu cứu. Không ngờ còn chưa kịp đến nói lời nào, sói con Mạc Dương đột nhiên xuất hiện PIA bay sói con Cao Hạo đi mua xì dầu ngang qua.
Sói con Cao Hạo hóa thành ngôi sao không thấy rõ trên bầu trời, sói con Mạc Dương nắm lấy hai móng mềm mại của thỏ đại thúc đang hoàn toàn chết lặng, yêu thương gợi tình: “Có gì tôi có thể giúp anh không?”
Thỏ đại thúc bị sự quan tâm tha thiết của sói con Mạc Dương dọa sợ.
Không rút móng ra được, thỏ đại thúc sợ hãi: “Cậu là sói…”
“Ừm, không sai.” Sói con Mạc Dương rất thẳng thắn thừa nhận, sau đó không quên kéo sói con Cao Hạo vừa bị nó PIA bay xuống nước cùng, nói: “Con vật anh vừa định hỏi cũng là vậy.”
“Cái này…”
Thỏ đại thúc cả một ngày đụng phải nhiều con sói kỳ quái thế này, cảm thấy có chút khó hiểu.
“Tôi bị lạc đường.” Thỏ đại thúc nói.
Sói con Mạc Dương lập tức tích cực đề nghị muốn dẫn đường cho đại thúc.
Hai người đi một đoạn đường dài.
Sói con Mạc Dương cả một đường không ngừng thôi miên thỏ đại thúc, thỏ đại thúc dần dần trở nên mù quáng.
Thỏ đại thúc bắt đầu gần gũi với sói con Mạc Dương.
Hai người càng ngày càng hòa hợp.
Sói con Mạc Dương định nhân lúc không khí giữa hai người tốt đẹp đề nghị hẹn hò với thỏ đại thúc.
Nghĩ thấy có chút căng thẳng, sói con Mạc Dương liếc thấy một hòn đá bên đường, liền để thỏ đại thúc ngồi đó.
“Cái đó… Cái đó…”
Sói con Mạc Dương ngại ngùng cười cười, đổi lời, hỏi thỏ đại thúc: “Anh khát không? Tôi đi tìm nước cho anh uống.”
“Hả?” Thỏ đại thúc gật đầu: “Cảm ơn.”
Được rồi.
Sói con Mạc Dương rời đi tìm nước cho thỏ đại thúc.
Sói con Mạc Dương lấy một phiến lá to đựng nước mang về.
Thỏ đại thúc bảo nó uống trước, nó lắc đầu nói mình uống rồi.
Lúc thỏ đại thúc uống nước, hai mắt sói con Mạc Dương nhân lúc này nhìn một đường từ đôi tai dài của thỏ đại thúc xuống.
Càng nhìn càng thấy ngon miệng, càng trông càng thấy đáng yêu. Sói con Mạc Dương nhìn cái đuôi tròn ngắn của thỏ đại thúc, rất yêu thương mà vươn móng ra nắm lấy.
“Phụt — Sắc lang!!!!”
Sói con Mạc Dương táy máy bị thỏ đại thúc xấu hổ đạp bay.
Sói con Mạc Dương hóa thành sao chổi trên bầu trời hối hận gào khóc.
Sớm biết làm vậy sẽ bị đạp, nó vừa rồi đã xuống tay ở chỗ khác.
Thỏ đại thúc khó khăn lắm mới về được nhà.
Nó vừa nấu canh nấm, vừa nghĩ về mấy cuộc gặp gỡ khó hiểu lúc trước.
Mấy con sói kia rốt cuộc là định làm gì vậy?
Nghĩ mãi không ra, đột nhiên có người gõ cửa.
Thỏ đại thúc chạy lại mở cửa.
Vừa nhìn, liền bị dọa nhảy dựng.
Gõ cửa không phải ai khác, người đứng trước cửa chính là người vừa rồi bị sói con Mạc Dương PIA bay – Sói con Cao Hạo.
“Cậu muốn làm gì?”
Sói con Cao Hạo dịu dàng cười với thỏ đại thúc đang hoảng sợ.
Sau đó, nó chỉ bình xì dầu to gần bằng thỏ đại thúc, cầu cứu nói: “Tôi ra ngoài mua xì dầu, thế nhưng lại bị lạc đường.”
Khí chất dịu dàng cùng nụ cười hiền hậu của sói con Cao Hạo làm thỏ đại thúc bỏ xuống tâm đề phòng.
Thỏ đại thúc mở to cửa ra, sói con Cao Hạo ngửi thấy mùi canh nấm thì xoa xoa bụng mình, nói: “Đói quá.”
“Cậu thích sao?” Thỏ đại thúc rất vui mừng: “Vậy mời vào đây.”
“Cảm ơn ”
Sói con Cao Hạo đi vào trong nhà.
Thỏ đại thúc múc cho nó một bát canh nấm thơm ngào ngạt.
Nó ngửi ngửi, thầm lè lưỡi liếm, gật đầu: “Hảo…”
Khó ăn…
Thỏ đại thúc con chữ “hảo” nó nói cho rằng là khen tặng, rất vui vẻ quay ngời đi múc canh cho mình. (chữ “hảo” câu trên nên dịch là “thực” hoặc “rất” thế nhưng để khớp với câu phía sau này nên ta quyết định để nguyên)
Sói con Cao Hạo nhân lúc thỏ đại thúc quay người lấy túi gia vị (vị thịt gà) mình đã chuẩn bị đổ vào trong canh.
Lúc thỏ đại thúc quay lại nhìn thấy sói con Cao Hạo ngồi đó từ từ uống bát canh nấm đã thêm gia vị, cho rằng nó thực sự là một con sói ăn chay tốt, triết để yên tâm.
Đêm đó, thỏ đại thúc và sói con Cao Hạo ngồi ăn tối dưới ánh nến. Năm con sói con phí công sức lại chỉ có thể đứng ngoài căn nhà hình nấm, hai móng bám trước cửa sổ, vừa hâm mộ vừa đố kỵ mà nhìn trộm.
Chúng nó u oán gào khóc
Vì sao
Vì sao
Vì sao chúng nó vừa rồi không nghĩ ra cách đi mua xì dầu lạc đường này chứ…
|