Đại Thúc Đừng Hòng Chạy
|
|
77: Cãi vã
Hướng Nam không có nơi để đi.
Thế nên y đi loanh quanh trên đường hai vòng liền nhớ tới chỗ đất trống đám trẻ con hay qua chơi ở gần khu nhà trọ.
Y tùy tiện tìm một ghế đá, lấy tờ báo đắp lên người mình rồi co ro nằm ngủ.
Qua một lúc không lâu, có một bàn tay ấm áp sờ lên cái trán lạnh ngắt của Hướng Nam.
Hướng Nam mở to mắt nhìn Cao Hạo, ngẩn người.
Hướng Nam vội ngồi dậy nhấc tờ báo trên người lên.
“Sao cậu lại ở đây?”
Cao Hạo vẫn một mực nhìn Hướng Nam, nhưng lại không trả lời câu hỏi của y.
Hướng Nam thấy hắn như vậy, miễn cưỡng cười cười, nói: “Tôi… mệt quá, nên tùy tiện tìm một chỗ nghỉ một lát.”
Hướng Nam nói rồi, Cao Hạo vẫn im lặng. Hướng Nam bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, có chút xấu hổ.
Đầu Hướng Nam cúi thấp.
Y nói nhỏ đến gần như không thể nghe thấy được: “Chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút….”
Sau đó Hướng Nam bị Cao Hạo đưa đến khách sạn.
Ở phòng trên tầng cao nhất trong khách sạn, Hướng Nam ngồi trên giường thừ người ra nhìn tấm mành treo pha lê chạm đất trước mặt dần dần khép lại. Hướng Nam nói với Cao Hạo vừa đặt điều khiển xuống, đưa cốc nước ấm đến trước mặt y: “Tôi không phải không có chỗ để đi. Tôi chỉ là…”
Đây là câu Hướng Nam không ngừng nhấn mạnh cả một quãng đường đến đây, thế nhưng không biết vì sao Cao Hạo vẫn luôn dịu dàng hôm nay lại rất cố chấp, hoàn toàn không nghe lời y nói.
Cao Hạo kéo tay Hướng Nam lại để y nhận lấy cốc nước.
Cao Hạo dịu giọng dỗ Hướng Nam: “Uống chút nước, ngủ một giấc, lát nữa tối ăn cơm với tôi, được không?”
Sự dịu dàng của Cao Hạo giống như có khả năng thôi miên, trực giác đầu tiên của Hướng Nam là nghĩ muốn đồng ý.
Thế nhưng, y đột nhiên nhớ ra Thường Triết.
Hướng Nam lắc đầu, nói: “Tối nay tôi phải về nhà nấu cơm.”
Lời Hướng Nam làm Cao Hạo nhíu mày.
Nấu cơm?
Nấu cơm gì cơ?
“Anh không phải ở một mình sao?”
Hướng Nam gật đầu, giải thích: “Vì…”
“Trước tiên ngủ một giấc, lát dậy nói sau, được không?” Cao Hạo cắt ngang lời Hướng Nam.
Hướng Nam thấy Cao Hạo đang nhìn đồng hồ, hỏi hắn: “Cậu có việc gấp gì phải xử lý sao?”
Cao Hạo điềm đạm cười: “Chút chuyện nhỏ.”
“Vậy cậu vẫn nên đi làm trước đi.”
Hướng Nam quan tâm nói, thấy Cao Hạo vẫn không động đậy, vẫn nhìn chằm chằm y, liền hứa: “Tôi sẽ chờ cậu quay về.”
“Thật chứ?”
Hướng Nam gật đầu: “Thật.”
Cao Hạo cười. Cười thực vui vẻ.
A Đông ở phòng ngoài thúc giục. Cao Hạo muốn hôn lên trán Hướng Nam một cái rồi mới đi, thế nhưng nghĩ lại thấy mình làm như vậy có thể dọa Hướng Nam sợ chạy mất, liền đổi thành vỗ vỗ tay Hướng Nam, rồi rời đi.
Hướng Nam uống chút nước liền nằm ngủ trong phòng.
Y nằm mơ.
Một giấc mơ y cảm thấy vô cùng hoang đường.
Y mơ thấy mình cơ thể trần trụi, nằm dưới người Cao Hạo mà hổn hển rên rỉ.
Y mơ thấy mình bám lấy Cao Hạo, bị hắn mạnh mẽ đâm xuyên.
Hướng Nam sau đó liền bật người ngồi dậy.
Bị dọa tỉnh, Hướng Nam vừa váng vất vừa khiếp đảm.
Hướng Nam căng thẳng quan sát, phát hiện quần áo còn mặc đầy đủ trên người.
Lại nhìn, y phát hiện chăn dưới thân không có lộn xộn như trong mơ.
Là mơ?!
Thật sự là mơ!
Giấc mơ này cũng quá thật đi.
Thật đến mức Hướng Nam dù đang tỉnh lại vẫn có thể cảm nhận được dư âm của cơn khoái cảm kia.
Giấc mơ như này làm Hướng Nam tự thấy chán ghét bản thân.
Y vừa xấu hổ vừa buồn bực. Sau đó, y đột nhiên nghe thấy tiếng người mà ngẩng đầu lên, thấy Cao Hạo, y liền ngẩn người.
Mặt Hướng Nam lập tức đổi sắc.
“Cậu không phải ra ngoài rồi sao?”
“Phải.” Cao Hạo thấy mặt Hướng Nam trắng bệch, có chút khó hiểu, nói: “Nhưng tôi đã về được một lúc rồi.”
Về được một lúc rồi?!
Hướng Nam nghe vậy, mặt lại càng bệch ra.
Cuối cùng, y hỏi: “Vậy cậu… cậu vừa rồi có nghe thấy…”
Nghe thấy tiếng động gì kỳ quái không?
“Nghe thấy? Nghe thấy anh gọi tên tôi?”
Lời Cao Hạo làm Hướng Nam trợn tròn mắt.
Cao Hạo thấy Hướng Nam bị hắn dọa sợ, không khỏi cười ha ha.
“Đùa mà thôi.” Y ngồi xuống chỗ giường bên cạnh Hướng Nam.
Hắn nắm lấy tay Hướng Nam, nhẹ nhàng xoa bóp, dịu dàng hỏi: “Anh thật sự mơ thấy tôi sao?”
Hướng Nam vừa yên lòng vì không có phát ra âm thanh gì kỳ quái lúc mơ ngủ lập tức trong mắt lộ ra tia hoảng loạn.
Y cụp mắt xuống.
Cao Hạo thấy Hướng Nam như vậy, cũng không truy hỏi y nữa.
Cao Hạo đổi chủ đề, hỏi y: “Chúng ta đi đâu ăn tối đây?”
“Hả?” Hướng Nam nghe vậy ngẩng đầu. Lúc này mới để ý đến tấm màn vải không biết được kéo xuống từ lúc nào, sắc trời ngoài khung cửa sổ thủy tinh đã tối mịt.
Hướng Nam hơi giật mình một lúc, nói: “Tôi phải về…”
“Anh định vứt bỏ tôi lại một mình sao?”
Trong lời Cao Hạo không có sự tức giận, nhẹ nhàng, có cảm giác đáng thương bị người vứt bỏ.
Hắn đột nhiên như vậy, lông mày Hướng Nam khẽ nhíu lại.
“Nhưng…”
Nếu y không về, Thường Triết phải làm sao?
“Hướng Nam, chỉ ăn cùng tôi một bữa cơm, không được sao?”
“Được…” Đây là phản ứng đầu tiên của Hướng Nam, sau đó, y phát hiện mình bị Cao Hạo ảnh hưởng mà ra quyết định, lập tức sửa lời: “Ý tôi là…”
“Sao?”
“Tôi…” Hướng Nam chịu thua. Y nhìn vẻ mặt chờ đợi của Cao Hạo, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng, đành bất đắc dĩ nói: “Có thể gọi một cú điện thoại trước không…”
Đây là lần đầu tiên Hướng Nam gọi về số điện thoại phòng trọ của mình.
Hướng Nam nghe tiếng “Tút” kéo dài, suy nghĩ xem lát nữa nên nói gì với Thường Triết. Thế nhưng không ngờ người nghe máy căn bản không phải là Thường Triết, mà là một người con gái.
“Alo? Xin hỏi tìm ai?”
Gọi nhầm sao?
“Xin lỗi, tôi nhầm số.” Hướng Nam xin lỗi, sau khi cúp máy nhớ lại số điện thoại, cẩn thận nhấn nút từng số từng số một, lại gọi đi.
Hướng Nam không ngờ vẫn là người cô gái lúc nãy nghe điện thoại.
“Anh tìm ai vậy?”
Trong lòng Hướng Nam bắt đầu ý thức được điều gì đó.
Thế nhưng y hi vọng không phải.
Y hi vọng rằng mình nhớ nhầm số, gọi nhầm người.
Thế nên, y hỏi thử: “Xin hỏi Thường Triết có đó không?”
Cao Hạo ngồi bên cạnh nhíu mày.
Cô gái kia rất nhanh liền đáp: “A Triết sao, anh chờ chút.”
Chút hy vọng vốn có liền bị lời cô gái kia tiêu diệt sạch.
Cao Hạo thấy sắc mặt y xám xịt, dịu giọng: “Anh làm sao vậy?”
“Không có gì.” Giây phút Hướng Nam cúp máy ngẩng đầu lên, nét mặt như giận như khóc làm Cao Hạo ngẩn người.
Hướng Nam đè nén cảm xúc bản thân, giọng nhỏ đến gần như không thể nghe thấy, nói: “Chúng ta đi ăn.”
Nhà trọ bên kia, Thường Triết bảo bối đã ở trong phòng bếp vật lộn hồi lâu miệng cắn đũa, một tay bê bát mì, một tay cầm ly cà phê uống liền từ phòng bếp đi ra.
“Ai gọi vậy?”
“Dập máy rồi.” Cô gái kia đặt điện thoại xuống nhún vai đáp: “Anh ta cũng không nói.”
Cô gái kia kỳ thực là người lần trước ở trong quán bar đưa chìa khóa khách sạn cho Thường Triết.
Hôm đó Thường Triết không đến.
Sau khi thất vọng, cô nàng liền có được địa chỉ của Thường Triết từ miệng nhân viên pha chế, đặc biệt chạy tới định theo đuổi y.
Cô đứng dậy khỏi sofa, đi lại bên cạnh Thường Triết, nhìn “bữa tối” Thường Triết bảo bối mất một thời gian dài làm ra, có chút kinh ngạc hỏi: “Anh ăn cái này sao?”
“Bị người ta vứt bỏ, cô có ý kiến gì?”
Gần đây Hướng Nam đi sớm về muộn, càng ngày càng không nghe lời.
Hôm nay, cư nhiên đến cơm tối cũng không về nấu.
Thường Triết bảo bối lưu lạc thành hoàng tử mì ngâm một bụng lửa giận, tự nhiên không nói năng được lời gì tốt đẹp rồi.
“Sao hung dữ vậy ” Cô nàng nũng nịu đưa tay ôm lấy cổ Thường Triết bảo bối, dỗ hắn: “Cô ta không cần anh, em cần anh. Cùng em đi Trúc Quang ăn tối đi?”
Thường Triết bảo bối đến liếc cũng không thèm liếc cô ả: “Không hứng thú.”
“Vậy chúng ta đi uống rượu?”
Thường Triết bảo bối vẫn không để ý đến cô nàng, nói: “Không muốn đi.”
Sự lạnh nhạt của Thường Triết làm trong mắt cô nàng hiện một tia hờn giận.
Sau đó, cô nàng thay đổi tâm trạng, lấy bát mì trong tay Thường Triết ra ngồi lên đùi y.
“Vậy… ăn em thì sao?”
Rất thỏa mãn thấy Thường Triết có chút kinh ngạc quay đầu lại, cô nàng cười ha ha, đưa môi mình lên.
Thấy cô ta dựa lại càng ngày càng gần, Thường Triết bảo bối vốn đang cau mày liền nở nụ cười xấu xa.
Y đưa tay ra.
Vuốt ve mặt cô nàng, miết theo đường cổ di chuyển đến xương quai xanh của cô.
Ngay giây phút môi cô ả gần chạm vào môi y, Thường Triết bảo bối đột nhiên dùng sức đẩy cô nàng ra. Cô ta nhất thời không chuẩn bị trước, bị đẩy mạnh như vậy, nặng nề ngã xuống đất.
Trong nhà hàng bên này, Hướng Nam ngồi đó hỏi gì cũng không đáp.
Cao Hạo thấy y ngẩn người, khẽ vỗ lên vai y.
Hướng Nam giật mình hoàn hồn, thấy Cao Hạo và nhân viên phục vụ đang chờ gọi món đều nhìn y, lập tức rất xấu hổ.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì.” Hướng Nam miễn cưỡng kéo khóe môi mỉm cười. Cao Hạo đưa cho y thực đơn chọn mọn, Hướng Nam liền vội đẩy lại cho hắn, nói: “Cậu chọn là được rồi.”
Hướng Nam không ngờ chỉ bởi một câu “Không ăn món Tây” của mình liền được Cao Hạo đưa tới đâu.
Bài trí theo phong cách Trung Quốc tiêu chuẩn.
Phong vị cổ xưa.
Nhà hàng này ngoài trừ người qua lại cùng ánh đèn, thì không hề có chút đặc trưng nào của thời hiện đại.
“Anh không thích chỗ này sao?”
Câu hỏi thăm dịu dàng của Cao Hạo làm Hướng Nam lắc đầu lia lịa.
Hướng Nam đang định mở miệng, không ngờ đột nhiên có người đẩy cửa bước vào.
Hướng Nam và Cao Hạo quay đầu lại nhìn, lông mày Cao Hạo lập tức nhướn cao.
“Có hoan nghênh tôi tham gia cùng hay không vậy?”
Người đến tuy có hỏi, nhưng lại không hề khách khí mà trực tiếp ngồi vào chỗ bên cạnh Cao Hạo.
Cao Hạo cười ha hả một cái, hỏi gã: “Sao lại khéo vậy?”
“Không phải khéo, tôi nghe quản lí ở đây nói cậu tới ăn tối, tôi liền đặc biệt qua gặp cậu.”
Người đàn ông kia bật cười ha ha, chuyển chủ đề: “Tôi nghe nói hai nhà Cao, Thường các cậu định hợp tác phát triển khu đất phía Tây?”
“Nghe nói? Anh nghe ai nói vậy?” Cao Hạo giật giật khóe miệng, trào phúng như đang kể chuyện cười: “Nghe quản lí chỗ này nói?”
Nhân phục vụ đứng bên cạnh lập tức cười theo.
Gã đàn ông kia có chút giận dữ, trừng người phục vụ một cái.
Nụ cười của người phục vụ kia lập tức biến mất.
“Anh có bị dị ứng với hải sản không?”
Cao Hạo quay lại đối mặt với Hướng Nam, vẫn là bộ dạng vui vẻ như mọi khi.
Hướng Nam nhìn gã đàn ông kia trừng Cao Hạo, rất khó xử.
Y nghe Cao Hạo hỏi vậy, lập tức lắc đầu, nói: “Không có.”
“Vậy chúng ta ăn tôm được không?”
“Hả?
Lực chú ý của Hướng Nam vẫn đặt trên người tên đàn ông kia.
Y cảm thấy gã ta không tốt lành, sợ gã đột nhiên phát điên làm gì Cao Hạo, trong lòng bất an mà gật đầu: “Được.”
Gã đàn ông kia đứng lên.
Hướng Nam đề phòng nhìn gã, tay căng thẳng nắm lấy bàn tay đang cầm thực đơn của Cao Hạo.
Hướng Nam muốn nhắc Cao Hạo cẩn thận, nhưng không ngờ, gã đàn ông kia đầu không ngoảnh lại, trưc tiếp đi về phía cửa.
Sự chủ động của Hướng Nam làm trên mặt Cao Hạo hiện nét vui vẻ.
Hắn đảo tay lại nắm lấy tay Hướng Nam: “Vừa rồi anh sợ sao?”
Hướng Nam lắc đầu, không nói gì.
Hướng Nam thấy nhân viên phục vụ một mực nhìn chằm chằm bàn tay nắm lấy nhau của hai người, định rút tay ra.
Cao Hạo vốn không muốn buông tay, thế nhưng cửa phòng riêng đột nhiên lại bị người đẩy mạnh ra.
Cao Hạo thấy người đến là ai, trên mặt lộ chút nét bất ngờ.
Hắn lập tức rút tay mình lại.
“Sao lại khéo như vậy?”
“Đúng.” Cao Nhã rất hào hứng nói: “Bọn em cùng đến nghe thấy quản lí bảo anh đang ăn trong này, em lập tức đưa người lên đây.”
Đưa người theo ý Cao Nhã, trừ cô ra, còn có người đàn ông gặp trong buổi tiệc lần trước, Lena và Cao Hách mà Hướng Nam đã lâu không gặp.
Cao Hách cùng Hướng Nam nhìn thấy nhau thì đều ngây người.
Hướng Nam thấy Lena đi lại lập tức nhường lại vị trí của mình.
Ngay sau đó, y lại lùi lại để vị trí bên cạnh Lena cho Cao Hách.
Hướng Nam có cảm giác xúc động muốn chạy trốn.
Y định nói với Cao Hạo rằng y có việc phải đi trước, thế nhưng Cao Nhã ngồi chỗ còn lại bên cạnh Cao Hạo nhìn thấy y đứng đó, liền trước một bước hỏi y: “Sao anh không ngồi?”
Hướng Nam bị cô hỏi vậy, thấy Cao Hạo cũng đang đăm đăm nhìn mình, y cảm thấy nếu giờ bỏ đi, hình như rất không ổn.
Hướng Nam do dự một chút, ngồi xuống cạnh Cao Hách.
“Đúng rồi, quên giới thiệu với anh.” Cao Nhã chỉ người đàn ông bên cạnh cô: “Đây là chồng chưa cưới của tôi, David. Ở đây chắc chỉ còn anh vẫn chưa biết nhỉ?”
“Chồng chưa cưới?”
Hướng Nam khẽ ngẩn ra, sau đó gật đầu với David, coi như chào hỏi qua.
Cao Nhã thấy Hướng Nam không được tự nhiên, hỏi y: “Đúng rồi, nghe nói thằng nhóc a Triết gần đây không thấy bóng dáng đâu, anh biết nó đang bận cái gì không?”
Hướng Nam vừa định nói Thường Triết dạo gần đây luôn ở chỗ nhà trọ của y, không ngờ Cao Hách nhanh hơn y một bước, nói: “Anh ấy không biết.”
Cao Nhã nghe vậy, thấy kỳ quái.
“Chị hỏi anh ta chứ không phải hỏi em.”
Cao Hách không để ý đến cố, cúi đầu ấp sát mặt Hướng Nam, ngăn cản ánh nhìn của những người khác, nhỏ giọng hỏi: “Khoảng thời gian này anh đi đâu vậy?
Đi đâu?
Hướng Nam chớp chớp mắt.
Thường Triết không phải luôn biết sao?
Nhẽ nào y không nói cho hắn?
Cao Hách áp lại quá sát, hắn ngửi thấy trên người Hướng Nam có mùi Eau de cologne nhàn nhạt. (Eau de cologne: một dạng nước hoa có mùi dịu nhẹ, thoang thoảng, chỉ chứa 2-4% tinh dầu)
Mùi hương quen thuộc này làm Cao Hách nhíu mày.
Cao Hách liếc về phía Cao Hạo.
Ánh mắt hai anh em nhìn thẳng vào nhau.
Cao Hạo cầm thực đơn đưa cho Cao Hách, hỏi hắn: “A Nhã nói gọi thêm món, em muốn ăn gì?”
Lông mi Cao Hách khẽ rung lên.
Cuối cùng, hắn thu lại ánh mắt, hỏi Hướng Nam: “Anh gọi món gì?”
“Hả?” Hướng Nam nói: “Vừa gọi tôm.”
“Vậy tôi cũng ăn tôm.”
Câu này của Cao Hách không phải nói với Hướng Nam, mà là nhìn Cao Hạo nói.
Trong mắt Cao Hạo ánh lên một nét gì đó, rất bình tĩnh: “Không phải em luôn chê bóc vỏ tôm rất phiền phức sao?”
“Không phải có đại thúc ở đây sao?”
Cao Hạo không nói gì nữa.
Không khí giữa hai anh em trở nên có chút không bình thường.
Mọi người ở bên cạnh nhìn, không ai nói lời nào.
Cuối cùng, Lena ôm tay Cao Hạo nói: “Nếu không chúng ta gọi món anh thích…”
“Không cần!”
Cao Hạo không chút nể mặt làm Lena vốn đang muốn làm dịu không khí thấy thực xấu hổ.
Mặt nóng gặp mông lạnh, David thấy vậy, đầy ý châm chọc mà “Ha ” một tiếng.
Lena giận dữ trừng David một cái, không nói gì.
Ăn tối xong, David đi ra bãi để xe lấy xe.
Hắn vừa đi tới cạnh xe, đột nhiên bị người ta vỗ lên vai.
Hắn quay lại, lập tức bị kẻ kia tát một cái.
Vô duyên vô cớ bị đánh, David giận dữ vô cùng.
Hắn ôm mặt, gào lên với Lena bộ dạng hung dữ trước mặt: “Cô điên rồi à?”
“Tôi điên?” Lena cực kỳ tức giận chọc vào ngực David: “Anh quên là ai giới thiệu để anh làm quen với Cao Nhã, là ai vì anh xây cầu lót đường để anh làm con rể chuẩn nhà họ Cao sao?”
“Tôi nói anh biết. Anh muốn cười thì cứ việc cười. Nếu tôi không có chỗ đứng vững trong nhà họ Cao, cái tên vô tích sự như anh cũng đừng mong sau này có cuộc sống tốt đẹp.”
Lena gào lên xong liền tức giận rời đi.
David bị đánh trong lòng phẫn nộ không có nơi đến phát tiết, lập tức đập mạnh vào cái xe bên cạnh mình.
“Đồ đần!” (Bản gốc: “三十点” – Mười ba giờ: Là phương ngữ của người Thượng Hải – ý chỉ kẻ ngu đần, dốt nát)
A Đông trốn trong xe bên cạnh thấy toàn bộ sự việc nhìn hắn kích động như vậy, cười mỉa một ái.
A Đông ấn nút ngừng quay trên điện thoại, âm thầm lưu lại một đoạn phim, nhét di động vào túi quần Tây, biến mất.
|
78: Để ý
“Anh ở chỗ này sao?”
“Phải.”
Hướng Nam nhìn ra phía ngoài một chút, chỉ hẻm nhỏ kia: “Từ đây đi vào, thấy cầu thang thì trực tiếp đi lên. Chỗ tôi ở chính là căn phòng nằm chính giữa tầng ba của khu nhà trọ đơn giản kia.”
Hướng Nam nói rồi định xuống xe, nhưng Cao Hách kéo y lại.
Hướng Nam quay đầu nhìn, thấy Cao Hách tiến lại ngày một gần, cho rằng Cao Hách định hôn y, không ngờ Cao Hách chỉ ngửi ngửi người y mấy cái, sau đó nói: “Không có.”
“Không có gì cơ?”
Hướng Nam quay cả người lại.
Y không hiểu chuyện gì nhìn Cao Hách, bị Cao Hách kéo nhẹ lại.
Cao Hách giống như Thường Triết lần trước, nới rộng cổ áo Hướng Nam vùi đầu vào cổ y ngửi ngửi.
Hướng Nam thấy hắn như vậy, khẽ giãy ra, hỏi: “Cậu sao vây?”
“Trên người anh… có mùi anh trai tôi.”
Hướng Nam nghe thấy vậy thì nhíu mày.
“Cậu đừng nói linh tinh. Sao trên người tôi lại có mùi anh cậu được?”
Hướng Nam cho rằng Cao Hách đang nghi ngờ y quyến rũ Cao Hạo, có phần giận dữ: “Tôi với anh cậu chưa từng xảy ra chuyện gì cả.”
“Tôi đương nhiên biết giữa hai người chưa xảy ra chuyện gì…”
Cao Hách nói rồi hôn lấy Hướng Nam.
Hắn tham lam mút lấy cánh môi mềm của Hướng Nam, giọng trầm trầm: “Thân dưới anh ấy đã phế, cho dù lột sạch anh đẩy vào lòng anh ấy, anh ấy cũng không thể làm gì.”
Thế nhưng…
Trên người Hướng Nam thực sự có mùi Cao Hạo.
Mùi nước hoa Eau de cologne thoang thoảng phải mời chuyên gia về pha chế rất đặc biệt kết hợp với mùi hương từ trên cơ thể Cao Hạo, độc nhất vô nhị, lúc Cao Hách vừa ngửi được, còn cho rằng…
“Hôm nay có phải anh ngồi vào lòng anh ấy…”
“Cậu nói linh tinh cái gì vậy?”
Cao Hách hỏi vậy là vì nhớ ra lần trước ở nhà mình nhìn thấy Hướng Nam ngồi trong lòng Cao Hạo đi dạo trong vườn hoa.
Hắn nói vậy làm Hướng Nam có chút bực bội thực sự tức giận.
Hướng Nam mở cửa xuống xe.
Cao Hách bảo bối vội vàng xuống xe kéo Hướng Nam lại.
“Tôi không có ý gì, anh đừng giận.”
“Tôi không giận.”
Hướng Nam lắc đầu rút tay mình lại định đi vào trong ngõ, không ngờ, y bị Cao Hách giật lại đè lên cửa xe.
Cằm Hướng Nam bị giữ chặt.
Miệng bị ép mở ra cùng Cao Hách hôn sâu.
Ngay giữa đường lớn, Cao Hách mặc kệ người đi đường mà làm loại chuyện này, Hướng Nam hoảng sợ.
Hướng Nam hoàn hồn lại liền đẩy mạnh Cao Hách ra.
Cao Hách lùi lại một bước, rồi lập tức lại tiến lên giữa Hướng Nam.
Hướng Nam thấy mặt hắn áp lại càng gần, vội đưa tay che miệng hắn.
Hướng Nam bắt đầu hối hận lúc nãy tùy tiện xuống xe.
Hướng Nam nhỏ giọng kích động nói: “Cậu đừng như vậy, đây là ở ngoài đường.”
Cao Hách bảo bối nghe vậy lông mi khẽ rung lên, cười nhẹ.
Hắn kéo tay Hướng Nam xuống, nhỏ giọng: “Nếu không phải ngoài đường thì thế nào cũng được sao?”
Câu “thế nào cũng được” làm mặt Hướng Nam hơi ửng hồng.
Cuối cùng, Hướng Nam nhỏ giọng mắng hắn: “Không có chuyện đấy.”
Cao Hách vẫn cười cười. Hắn cũng không để ý ánh mắt người qua đường, cắn lên khóe môi Hướng Nam.
Tay Hướng Nam để lên ngực hắn định đẩy hắn ra lại bị Cao Hách giữ lấy. Hướng Nam vừa bực bội vừa bất đắc dĩ nói: “Cậu đừng như thế nữa.”
Hướng Nam nói rồi nhìn trái nhìn phải.
Cứ thế này, nếu có hàng xóm đi qua nhìn thấy, y sau này không thể ở đây nữa.
“Tôi có thể lên nhà không?”
“Hả?” Ánh mắt Hướng Nam di chuyển lại nhìn về Cao Hách.
Cao Hách nắn cằm Hướng Nam, hỏi lại lần nữa: “Tôi có thể lên nhà không?”
Hướng Nam ngước mắt nhìn về phía phòng trọ của mình, cuối cùng, lắc đầu nhỏ giọng: “Không tiện.”
Đừng nói đưa Cao Hách lên, cho dù chỉ một mình Hướng Nam lên, y cũng không biết có tiện hay không.
Nếu cô gái kia vẫn chưa rời đi.
Nếu Thường Triết lúc này đang lăn lộn trên giường với cô gái đó.
Hướng Nam nghĩ rồi, nhíu mày.
Bộ dạng của Hướng Nam đã bán đứng y.
Cao Hách nhìn ra cái gì đó, hỏi y: “Có phải có người trên đó không?”
“Hả?” Hướng Nam ngẩng đầu.
Cao Hách hỏi: “Ai ở trên đó?”
Cao Hách không thấy y trả lời, liền đưa tay nâng cằm y lên.
Hướng Nam thấy hắn lại gần, vội vàng quay đầu tránh.
Y đáp: “Là Thường Triết.”
Trong mắt Cao Hách hiện lên một cảm xúc gì đó.
Rất nhanh, Hướng Nam không kịp nắm bắt.
“Cậu ta bắt đầu đến ở chỗ anh từ lúc nào?”
Hướng Nam cảm thấy Cao Hách đang giận dữ, thế nhưng cẩn thận quan sát, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như không có gì.
Sau đấy, Hướng Nam thực sự suy nghĩ một lúc, nói: “Được một tuần rồi.”
Hướng Nam ngẩng đầu: “Có sao không?”
“Không có.”
Cao Hách bảo bối thực sự tức giận rồi.
Vì Hướng Nam cảm nhận dược.
Cao Hách xoa mặt Hướng Nam.
Hắn dịu giọng: “Tối nay anh không về được không?”
Không về?
“Vậy đi đâu?”
“Đi về chỗ tôi.”
Về trường học?
Chút không muốn Hướng Nam để lộ ra bị Cao Hách nhẹ nhàng hôn lấy.
Hướng Nam bị hắn hôn như vậy, lập tức căng thẳng nhìn quanh bốn phía.
Cao Hách không an phận, Hướng Nam không dây dưa mãi với y ngoài đường lớn.
Hướng Nam kéo tay Cao Hách, nhỏ giọng nói với hắn: “Tôi đi đây.”
Cao Hách mắt nhìn Hướng Nam đi vào trong ngõ nhỏ tối mịt, trong lòng cực không vui vừa lên xe liền lập tức lấy di động gọi vào số Thường Triết.
Thường Triết vừa nhấc máy, Cao Hách liền hỏi: “Nói thật đi, cậu đang ở đâu?”
“Lần trước không phải tôi nói rồi sao? Thời gian này tôi ở khách sạn.”
Cao Hách nghe thấy vậy, hàng lông mi dài khẽ rung lên mấy cái.
Cuối cùng, hắn lạnh lùng nói: “Cậu sẽ gặp báo ứng!”
Vô duyên vô cớ bị người ta nguyền rủa.
Còn vô duyên vô cớ bị người ta dập điện thoại.
Thường Triết bảo bối vừa ra tắm xong cầm điện thoại ngây người nhìn chằm chằm, có chút không hiểu.
Thường Triết thấy kỳ quái đang định gọi lại.
Thế nhưng nghe thấy tiếng mở cửa, cho rằng mụ ôn thần ngồi ngoài phòng khách cuối cùng đã chịu đi, y tắt điện thoại, quấn chiếc khăn tắm lớn quanh hông đi ra.
Y nhìn thấy Hướng Nam, sững sờ.
Lại nhìn cô nàng kia không biết vì sao lại mặc áo sơ mi của y, y lại ngây người.
Thường Triết bảo bối sao có thể quên bộ dạng lúc này của mình là như thế nào.
Tình cảnh lúc này thực dễ gây hiểu lầm.
Trên mặt Thường Triết lập tức hiện lên nét hoảng loạn.
“Không như anh nghĩ đâu.”
Hướng Nam quay đầu rời đi.
Thường Triết đuổi theo, đi đến trước cầu thang nhìn nhìn bản thân liền lập tức quay về.
Y chạy vào phòng tiện tay cầm quần với áo phông rồi vội vàng lao ra ngoài.
Cuối cùng, cô nàng vẫn luôn bị bỏ mặc bên cạnh thấy có chút khó hiểu đột nhiên nghĩ ra cái gì, đuổi theo ra cửa hét: “Này, thế tôi phải làm sao?”
“Cô ĐMN đi chết đi!”
Thường Triết tay chân rối loạn mặc quần áo vào giận dữ quay đầu gào lại.
Sau đó, y chạy xuống dưới tầng, ra ngoài đường lớn không thấy Hướng Nam đâu, trong lòng hoảng hốt.
Đi đâu rồi?!
Đi đâu rồi?!
“Đại thúc!”
Kêu to, thấy trên đường không có bóng người nào có phản ứng, Thường Triết cảm thấy lớn chuyện rồi nhìn trái nhìn phải, bắt đầu chạy men theo vỉa hè tìm kiếm. <
|
79: Quấy nhiễu
Thực ra Thường Triết không biết, Hướng Nam không có đi đâu xa.
Hướng Nam cầm chìa khóa phòng trọ lẻ loi ngồi một lúc lâu ở chỗ buổi sáng mình nằm tạm.
Cuối cùng, y đột nhiên nhớ ra căn phòng ký túc nhân viên ở trường học của mình.
Dù sao chìa khóa chỗ đấy ở trong tay mình, ngày mai phải làm ca chiều, thời gian không gấp gáp, vậy sao không ngủ tạm ở đó một đêm?
Hướng Nam nghĩ vậy, quyết định xong liền đứng dậy đi về phía bến xe buýt gần đấy.
Y vừa đi từ chỗ đất trống ra ngoài vỉa hè, độ nhiên có một chiếc xe màu xanh lam dừng lại bên cạnh bấm còi inh ỏi về phía y. Hướng Nam quay đầu lại nhìn, thấy Cao Hách từ trong xe ló đầu ra, liền có chút ngẩn người.
Hướng Nam quay người tiến lại.
Y hỏi Cao Hách: “Sao cậu còn chưa đi?”
“Nếu không phải về trường, anh đồng ý đi với tôi không?”
Kỳ thực không phải Cao Hách chưa đi.
Hắn sau khi gọi điện cho Thường Triết, liền giận dữ lái xe rời đi.
Thế nhưng đi một đoạn, cơn tức của hắn không sao giảm bớt.
Thế nên hắn lại quay đầu xe đi đến đây.
Hắn đi đến dưới khu nhà trọ của Hướng Nam, vừa định tìm một chỗ đỗ xe thì thấy Hướng Nam lao ra.
Hắn đang thấy kỳ quái, không ngờ, lại thấy Thường Triết hoảng hốt chạy theo gọi người.
Có chuyện gì vậy?
Lúc này nhìn Thường Triết chạy về hướng ngược lại với Hướng Nam, xe Cao Hách bảo bối cũng không dừng nữa.
Hắn xoay vô-lăng, lái về phía Hướng Nam đã chạy.
“Anh đồng ý đi cùng tôi không?”
Cao Hách bảo bối không thấy Hướng Nam trả lời lại hỏi một lần nữa.
Hướng Nam quay mặt nhìn về phía bến xe buýt.
Cuối cùng, y hỏi: “Cậu có tiện đưa tôi về trường không?”
Cao Hách bảo bối nghe vậy có chút ngây người.
Cao Hách sau đó thật sự đưa Hướng Nam về dưới tòa nhà ký túc của Hướng Nam.
Hắn thấy Hướng Nam định xuống xe, lập tức kéo y lại, hỏi: “Tôi nghĩ…”
“Rất muộn rồi.”
Hướng Nam đương nhiên biết Cao Hách đang nghĩ gì.
Cao Hách muốn lên theo cùng.
Thế nhưng Hướng Nam biết Cao Hách đi lên chỉ vì muốn làm chuyện kia với y.
Hướng Nam không muốn như vậy.
Thế nên, Hướng Nam lập tức cắt ngang lời hắn.
“Cậu sớm về nghỉ ngơi đi.”
Lúc Hướng Nam nói lời này căn bản không dám quay đầu nhìn Cao Hách.
Y sợ.
Sợ nhìn sắc mặt Cao Hách.
Động tác mở cửa xuống xe của Hướng Nam rất cứng nhắc.
Bóng lưng đi vào trong tòa nhà ấn thang máy của y vô cùng câu nệ.
Mãi đến khi y nhìn thấy xe Cao Hách rời đi, y mới thở phào một hơi.
Trong phòng ký túc đã không có người ở một thời gian.
Thế nhưng vì điều kiện trong trường tương đối tốt, hoàn toàn không có cảnh bụi bẩn bám đầy như trong tưởng tượng.
Hướng Nam mở toang tất cả các cửa sổ trong phòng để không khí lọt vào trong.
Sau đó liền đi vào phòng ngủ, cầm chiếc quần lót lúc trước mình không mang đi vào phòng tắm, tắm rửa một trận.
Mệt mỏi được tạm thời xua tan, Hướng Nam khoác áo choàng tắm mềm mại cả người thư thái nằm trên giường.
Ngay lúc y định kéo chăn tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, chuông cửa đột nhiên reo vang.
Vừa mở cửa ra, Hướng Nam liền bị đẩy vào trong.
Cửa đóng rầm lại, Hướng Nam bị Cao Hách đè chặt lên tường điên cuồng hôn.
Tất cả những điều này, xảy ra rất nhanh.
Hướng Nam khó xử giãy dụa lại bị Cao Hách mạnh mẽ giữ lấy.
“Cao Hách… A!”
Áo choàng tắm của Hướng Nam bị Cao Hách cởi ra, khuôn ngực màu mật lộ ra trần tụi lập tức bị Cao Hách dùng sức cắn.
Hướng Nam cố gắng đẩy hắn ra mà không được, vừa bực vừa xấu hổ.
Ngay lúc Hướng Nam thấy hai chân bị nhấc cao lên, cho rằng mình sắp không giữ được nữa, đột nhiên, có người đập mạnh vào cửa.
Ai vậy?
Hướng Nam và Cao Hách sắc mặt đỏ ửng, ngực phập phồng lên xuống lập tức dừng lại tất cả.
Hai người nhìn nhau.
Hướng Nam nhìn về phía cửa một cái, đè thấp giọng nói vói Cao Hách: “Buông tôi xuống.”
Cao Hách không muốn.
Hắn hôn một cái lên môi Hường Nam, nhỏ giọng an ủi y: “Không có người trả lời, hẳn rất nhanh sẽ rời di.”
Hướng Nam chính là không muốn người ngoài cửa rời đi.
Y thấy Cao Hách vẫn định tiếp tục, giọng nói có chút run rẩy: “Cậu đừng như vậy!”
Cao Hách dừng lại.
Hướng Nam bị hắn nhìn chằm chằm, có chút sợ hãi.
Cuối cùng, Hướng Nam nói: “Đã muộn lắm rồi. Người kia gõ cửa ầm ĩ như vậy sẽ làm phiền đến rất nhiều người ở tầng này.”
“Đã đi rồi.”
“Hả?”
Hướng Nam nghe thử, quả thật là vậy.
Sao có vậy đã đi rồi?
Hướng Nam cau chặt mày.
“Anh có thể đừng như vậy được không?” Cao Hách thấy y như vậy, nhỏ giọng nói. Hắn hôn lên hàm dưới của y, rồi nâng y lên. Trong lòng Hướng Nam hoảng sợ, bàn tay vốn nắm lấy vai Cao Hách lập tức vòng quay cổ hẳn, cả người dựa sát lên người Cao Hách.
Đột nhiên, ngoài cửa lại “Ầm” một tiếng rất to.
Hướng Nam bị dọa sợ.
“Ai?”
Bên ngoài không có ai đáp lời, cửa vẫn không ngừng bị gõ thành tiếng. Hướng Nam nghe vậy, dường như thấy được một tia hy vọng.
Hướng Nam nắm lấy vai Cao Hách, nhỏ giọng giống như xin xỏ: “Để tôi xuống, đi xem người bên ngoài là ai.”
Cao Hách không muốn đặt xuống, vì hắn chỉ còn kém một bước là được tiến vào.
Thế nhưng, tiếng gõ cửa bên ngoài ngày một to.
Nếu mặc kệ, có thể thực sự sẽ bị người khiếu nại lên quản lý ký túc xá.
Đến lúc đó lại càng phiền phức.
Nghĩ đến đây, Cao Hách không cam lòng mà đặt Hướng Nam xuống.
Hắn kéo quần lót bị lột xuống của Hướng Nam lên.
Hắn hôn lên môi Hướng Nam, cột lại dây áo choàng tắm của Hướng Nam.
Hướng Nam cả mặt đỏ ừng được Cao Hách không vui vẻ mà chỉnh đốn trang phục lại cho, thấy hắn có chút hối hận liền vội đẩy hắn ra, tay đưa về phía cửa.
Hướng Nam mở cửa ra thấy trên mặt đất chỉ có một bàn tay cầm giầy chơi bóng rổ màu đen chìa ra thì có chút ngẩn người.
Y đi ra thêm một bước, thấy Thiếu Kiệt mặt đỏ gắt cả người đầy mùi rượu ngồi bên cạnh cửa thì lại càng ngẩn ra.
Hướng Nam ngồi xổm xuống bên cạnh cậu.
“Thiếu Kiệt, Thiếu Kiệt.”
Hướng Nam lắc lắc cậu không thấy cậu có phản ứng gì, định gọi Cao Hách lại giúp, thì Thiếu Kiệt đột nhiên nhổm dậy gọi to: “Ai? Ai?”
Thiếu Kiệt nhìn thấy Hướng Nam ngồi bên cạnh bị cậu dọa sợ.
Hai mắt cậu vì hơi rượu mà đỏ hồng, nhìn chằm chằm Hướng Nam một lúc lâu.
Càng dựa lại càng gần, đột nhiên, Hướng Nam không hề đề phòng mà môi bị “chụt” một cái.
Ngay sau đó, đầu Thiếu Kiệt bị “choảng” mạnh một cái.
Hướng Nam ngảng đầu, Cao Hách lạnh lùng trừng Thiếu Kiệt, nói: “Cậu ta không say!”
“Hả?”
Ánh mắt Hướng Nam lại nhìn về phía Thiếu Kiệt.
Đã như vậy, sao có thể là giả vờ say.
“Đến, Thiếu Kiệt.” Hướng Nam thấy cậu ngồi đó xoa xoa đầu, vội vàng đỡ cậu, dùng sức nâng cậu dậy.
Hướng Nam định đưa cậu vào trong phòng, thế nhưng sau khi Thiếu Kiệt lảo đảo dứng dậy, lập tức ôm lấy Hướng Nam, lấy bản thân chân nhũn đổ cả người lên người Hướng Nam.
Hướng Nam bước chân lảo đảo lập tức thành đệm lưng cho Thiếu Kiệt, đập mạnh vào tường.
Chính ngay lúc lưng Hướng Nam đập vào tường, sức nặng trên người y đột nhiên biến mất.
Hướng Nam hoàn hồn lại nhìn vào trong phòng, Thiếu Kiệt say xỉn đã được Cao Hách coi như lợn chết ném vào trong phòng rồi.
Thấy Hướng Nam cầm khăn ướt ấm đi vào, Cao Hách ngồi trên giường liền nhận lấy dùng sức cọ lên mặt tên Thiếu Kiệt vừa làm hỏng chuyện tốt của hắn.
Không dám nhìn vào ánh mắt không vui của Cao Hách, Hướng Nam nhẹ nhàng lau mặt cho Thiếu Kiệt, nói với Cao Hách: “Nếu không… cậu về trước đi?”
Hướng Nam vừa nói ra lời này lập tức biết mình nói sai rồi.
Vì Cao Hách bảo bối vừa nghe tiếng, lập tức phồng mang trợn má.
Người trước mặt trông giống như một đứa trẻ con đang tức giận, Hướng Nam thấy vậy, đột nhiên muốn bật cười, nhưng lại không dám cười.
Cuối cùng, Hướng Nam nhìn Thiếu Kiệt một cái, nói với Cao Hách: “Nếu cậu thật sự muốn ở lại…”
Lời Hướng Nam làm hai mắt Cao Hách “lung linh lấp lánh”.
Không ngờ…
“Cậu ngủ cùng giường với cậu ta, tôi ra sofa ngủ.”
Cao Hách bảo bối vừa nghe vậy, mặt lập tức càng căng phồng.
Hướng Nam thấy hắn như thế, lập tức phì cười.
Sau đó, Hướng Nam nói: “Vậy cậu muốn thế nào?”
Kết quả của việc giao quyền quyết định cho Cao Hách chính là ba người cùng chen chúc trên chiếc giường cỡ vừa không lớn này.
Hướng Nam nằm nghiêng người.
Mặt y quay về phía Thiếu Kiệt đang nằm ngửa chiếm nhiều diễn tích nhất.
Ở phía sau dán chặt lấy lưng y là Cao Hách cũng nằm nghiêng giống y.
Rõ ràng hai người này đều ở gần đây, thế mà cứ nhất quyết đến chỗ y chen chúc trên một giường.
Hướng Nam bắt đầu thấy hối hận vì sao lại nghĩ muốn về đây.
Ba người nằm cùng chỗ rất nóng.
Thế nhưng đại thúc nằm ngủ ở giữa, chăn vắt hai bên, y căn bản không có quyền không dùng chăn.
Y khó chịu di chuyển người.
Cao Hách vắt tay lên eo y nhẹ nhàng ôm chặt lại, không để y lại gần Thiếu Kiệt, nhỏ giọng hỏi: “Anh còn chưa ngủ sao?”
“Ngủ không được, nóng quá…” Cả người Cao Hách dính chặt lấy y, thân nhiệt nóng đốt người làm y bứt rứt mà chuyển động.
Áo choàng tắm trên người vì y di chuyển ở nơi chật chội mà xộc xệch, Hướng Nam cảm thấy có chút áo quần không che đủ thân, luồn tay vào trong chăn chỉnh chỉnh.
Diện tích quá nhỏ, tay chân Hướng Nam không vươn ra được, không nâng người dậy được, chỉnh áo tắm một lúc vẫn không được gì.
Cuối cùng, y nhỏ giọng: “Cao Hách, tôi ra ngoài ngủ được không?”
Hướng Nam nói rồi phát hiện Cao Hách không có phản ứng gì.
Hướng Nam cho rằng hắn không nghe thấy, lại chuyển người, hỏi hắn: “Tôi có thể ra ngoài ngủ không?”
Hướng Nam nói xong, Cao Hách vẫn không có phản ứng gì.
Hướng Nam cho rằng lúc nãy Cao Hách bị y đánh thức mới nói mê một câu.
Hướng Nam không còn cách nào khác rồi.
Y không muốn làm ồn đánh thức Cao Hách.
Chỉ đành chấp nhận mà ngủ thôi.
Hướng Nam khẽ điều chỉnh tư thế một chút, nhắm mắt vào.
Không ngờ, đột nhiên một bài tay luồn vào trong áo choàng tắm của y, sờ lên ngực y làm cả người Hướng Nam run lên.
“Cao Hách?”
Hướng Nam nhỏ giọng kiểm tra, Cao Hách vẫn không có phản ứng gì.
Hướng Nam nghĩ rằng Cao Hách chỉ là ngủ mơ vô ý để tay lên chỗ đó của mình.
Thế nhưng rất nhanh, Hướng Nam nhận ra không phải.
Bàn tay dưới lớp chăn lại di chuyển.
Nhẹ nhàng, vuốt ve đầu ngực Hướng Nam.
Khoái cảm mê người từ trước ngực lan ra.
Hướng Nam hai má đỏ bừng vươn tay định đẩy bàn tay không yên phận của Cao Hách ra, không ngờ cái mông không có áo choàng tắm che đậy dưới chăn lại bị một bàn tay khác của Cao Hách xoa nắn.
Hướng Nam định quay người lại kháng nghị, thế nhưng chỗ này quá chật hẹp, y thiếu chút nữa đẩy Thiếu Kiệt đang ngủ bên cạnh xuống đất.
Cuối cùng, y kéo Thiếu Kiệt lại, quay đầu nhỏ giọng: “Cao Hách?”
Cao Hách áp sát vào lưng Hướng Nam, hoàn toàn không có phản ứng gì.
Hướng Nam nhìn hắn hồi lâu, phát hiện hắn không cử động nữa, do dự một hồi, lại quay vào giấc ngủ.
Cao Hách ngoan ngoãn không được bao lâu, bàn tay đặt trước ngực Hướng Nam lại di chuyển.
Lần này không chỉ vuốt ve, mà còn khẽ vân vê xoa nắn.
Gọi hắn thì hắn không có phản ứng gì, Hướng Nam chỉ đành nhìn để mặc hắn làm loạn một lúc.
Cuối cùng, luồng nhiệt trên người từ từ tập trung xuống dưới bụng Hướng Nam.
Dần dần, thân dưới Hướng Nam đại thúc vì sự trêu chọc của Cao Hách mà dần ngẩng đầu.
|
80: Thử
Hướng Nam bật dậy khỏi giường.
Cao Hách nhất thời không kịp chuẩn bị, bị hành động bất ngờ của y làm cho ngã xuống đất.
Hướng Nam tức giận trừng mắc làm Cao Hách ngẩn người.
Động tác của Hướng Nam rất nhanh, đứng dậy chạy thẳng ra ngoài.
Chỉ nghe thấy một tiếng “Rầm” cực to, Cao Hách lúc này mới hoàn hồn vội leo dậy chạy ra.
Hắn phát hiện Hướng Nam khóa trái cửa phòng tắm, đưa tay gõ cửa: “Đại thúc, anh giận sao?”
Hướng Nam ở bên trong không có phản ứng gì, hắn cho rằng Hướng Nam có thể đang đi vệ sinh, đành đứng ngoài chờ một lúc.
Cuối cùng, không thấy Hướng Nam đi ra, hắn lại gõ cánh cửa thủy tinh: “Đại thúc, anh trả lời tôi một câu được không?”
Vẫn không nhận được lời đáp, hắn về phòng ngủ ngồi lên giường.
Hắn ngồi đó một lúc lâu.
Cuối cùng, hắn liếc con heo Thiếu Kiệt đang ngủ rất say, dáng ngủ dần dần biến thành hình chữ “đại” một cái, bực bội kéo chăn bịt kín khuôn mặt (ngủ) “đẹp trai” đến ngứa mắt của con heo Thiếu Kiệt.
Hắn lại đi đến trước cửa phòng tắm, gõ cửa: “Đại thúc, anh nhanh ra đi, tôi muốn đi vệ sinh.”
Hắn thấy Hướng Nam vẫn không có phản ứng gì, lớn tiếng: “Đại thúc, anh nhanh ra đây được không. Tôi đảm bảo sẽ không làm gì anh cả có được không?”
Hắn thấy bên trong vẫn không có động tĩnh gì, quay người dựa lưng vào cánh cửa kính mờ, ngồi xuống đất.
Hàng lông mi dài chớp chớp, hắn tức giận: “Đại thúc, anh đừng giận dỗi nữa, ngày mai tôi còn phải về công ty, tôi rất buồn ngủ rồi…”
“Về công ty?”
Một câu này của Hướng Nam làm Cao Hách nhướn mày quay đầu lại.
Sau đó, cửa vẫn đóng chặt như cũ, Cao Hách quay đầu về, đáp: “Phải.”
“Đại thúc hẳn biết tình trạng của anh trai tôi rồi. Hiện tại anh ấy tuy không làm sao, thế nhưng người bại liệt lâu ngày không thể hoạt động, càng về sau thân thể sẽ càng yếu. Ý của mấy chú bác nhà họ Cao là muốn tôi sớm làm quen với các phương thức hoạt động đối ngoại của nhà họ Cao, đến lúc đó nếu anh cả có chuyện gì…” Cao Hách nói đến đây đột nhiên đổi chủ đề: “Đại thúc, tôi xin lỗi anh thì anh có chịu đi ra không?”
Bên trong vẫn không có phản ứng gì.
Cao Hách cò kè mặc cả mà không được, hơi cau mày.
Hắn trong lòng bực bội, đứng dậy: “Tôi buồn ngủ lắm rồi, mặc kệ anh…”
Cao Hách nói rồi đứng dậy đi vào trong phòng.
Hướng Nam ở trong phòng tắm đã hoàn toàn “bình tĩnh” lại dựng tai nghe ngóng hồi lâu, không thấy tiếng động nào.
Y nghĩ Cao Hách có thể thật sự đã đi ngủ rồi, âm thầm mở khóa ngó ra ngoài.
Không ngờ vừa ngó ra, cửa phòng tắm đã bị đẩy mạnh mở tung.
Hướng Nam hơi lảo đảo, bị Cao Hách quấn lấy đè lên tường.
Hướng Nam hoảng loạn.
Hai tay y chắn trước ngực Cao Hách, kháng nghị: “Không phải cậu nói sẽ không làm gì tôi sao.”
“Tôi có nói vậy sao?” Cao Hách bảo bối cúi đầu nhỏ giọng: “Ý vừa rồi của tôi hình như là nói nếu anh chịu ngoan ngoãn đi ra, thế nhưng nhìn xem bây giờ anh đang đứng đâu…”
“Cậu cũng không có ngoan ngoãn nghe lời…”
Mặt Cao Hách áp lại rất gần, gần đấn mức chóp mũi hai người cọ vào nhau.
Thế nhưng, hắn không hôn xuống.
Như chạm như không thế này, không nghi ngờ gì là một kiểu trêu chọc, Hướng Nam cảm nhận được hơi thở của đối phương, lại không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì mà không tự giác ngẩng đầu lên khẽ đưa về phía hắn.
Nhìn thấy nụ cười xuất hiện ở khóe môi Cao Hách bảo bối, Hướng Nam đột nhiên nhận ra mình vì bị tác động mà chủ động cầu hôn lập tức đỏ mặt.
Hướng Nam vừa định cúi đầu lại bị Cao Hách giữ lấy cằm nhấc lên.
Cao Hách cúi đầu nghiêng mặt nhẹ nhàng ngậm lấy môi y.
Đầu lưỡi Hướng Nam bị kéo ra, cuốn quít, triền miên một lúc lâu.
Sau khi hai người hơi thở hỗn loạn mà tách ra, Cao Hách lại dán lên môi Hướng Nam, từng chút từng chút hôn càng sau.
Cuối cùng, Cao Hách buông Hướng Nam ra, nhẹ giọng: “Chúng ta tối nay ngủ ở thư phòng được không?”
“Hả?”
Hướng Nam bị hôn đến mơ màng chưa kịp phản ứng đờ đẫn nhìn Cao Hách.
Cao Hách nhếch môi cười, trêu Hướng Nam: “Anh đừng bảo tôi là lúc nãy anh đề nghị tôi ra sofa ngoài phòng khách ngủ, không phải vì sợ tôi có cơ hội làm gì, mà là vì không nhớ ra sofa nhỏ trong thư phòng có thể trải ra nhé.”
Thấy Hướng Nam chột dạ quay mặt đi, Cao Hách lập tức biết vừa rồi Hướng Nam chỉ biết lựa chọn giữa chiếc giường cỡ vừa bị chiếm quá nửa diện tích cùng sofa ngoài phòng khách chỉ đủ một người nằm, nên đành chọn cách để hắn không thể có cơ làm loạn.
“Bây giờ đã muộn rồi, ngày mai tôi còn phải họp, tôi sẽ không làm gì anh cả…” Cao Hách ôm lấy eo Hướng Nam để cả người y nghiêng về phía mình.
Bàn tay còn lại của hắn nắm lấy bàn tay đang cản trước ngực hắn của Hướng Nam, kề môi bên tai Hướng Nam: “Thế nhưng, tôi không muốn ngủ một mình…”
Hướng Nam bị lôi vào thư phòng.
Áo choàng tắm bị Cao Hách lột xuống, cơ thể màu mật được Cao Hách lấy chiếc chăn “cướp” được từ chỗ heo Thiếu Kiệt đắp lên.
Cao Hách sau khi tắt đèn, leo lên giường sofa ôm lấy Hướng Nam từ phía sau, nhắm mắt ngủ.
Hướng Nam khẽ nhấc người, trộm đưa tay định cầm lấy áo choàng tắm bị vứt trên mặt đất.
Không ngờ, tay vừa đưa ra, Cao Hách chôn mặt sau lưng Hướng Nam lập tức nói: “Không được nhặt.”
Tay Hướng Nam dừng lại.
Y khẽ quay đầu, thấy mắt Cao Hách không có mở ra, nhỏ giọng: “Tôi muốn…”
“Không được muốn.”
Cao Hách siết chặt cánh tay làm Hướng Nam dựa vào người hắn. Hắn rất vui vẻ cọ cọ, nói: “Đại thúc không phải không muốn làm sao?”
“Phải.”
Nghe Hướng Nam khẽ đáp lời, Cao Hách nói: “Vậy thì đừng mặc vào, vì…” Cao Hách hơi ngừng lại rồi nói tiếp: “Cái áo choàng tắm đó làm tôi có cảm giác kích động muốn đâm đại thúc.”
Hướng Nam vừa nghe vậy, bàn tay vừa thò ra nhanh như chớp điện mà rút về.
Cuối cùng, Hướng Nam mặt đỏ phừng phừng kéo chăn che người, lớn tiếng: “Đi ngủ!”
Ngày hôm sau lúc heo Thiếu Kiệt tỉnh dậy, Cao Hách bảo bối đã đi rồi.
Cậu tóc rối như tổ quạ, còn chưa thực sự tỉnh giấc đờ đẫn quan sát xung quanh một hồi lâu.
Còn chưa nhìn ra đây là phòng ngủ của đứa bạn heo nào, cậu đạp cái chăn sáng nay Cao Hách vứt lên người cậu ra, bò dậy, chân trần đi ra khỏi phòng.
Ra đến phòng khách, cậu liền nhìn thấy Hướng Nam đang bê đồ từ nhà bếp ra.
“Đại thúc?!”
“Sao tôi lại ở đây?” Cậu chớp chớp mắt, không dám tin nói: “Sao anh lại ở đây?”
Thiếu Kiệt kinh ngạc đến nói năng lộn xộn làm cho Hướng Nam có chút khó hiểu, y khẽ nhíu mày: “Đây là phòng ký túc của tôi.”
Phòng ký túc của đại thúc?
Phản ứng đầu tiên của Thiếu Kiệt là lách qua người Hướng Nam ra ngoài cửa nhìn số phòng, sau đấy, cậu đi trở vào: “Aiya, ý tôi không phải thế!”
“Ý tôi là…”
Một đống chuyện, biết nói thế nào đây.
Thiếu Kiệt vừa tỉnh lại sau cơn say rượu hệ thống ngôn ngữ có vấn đề. Cậu cào cào mái tóc tổ gà, nhất thời cáu kỉnh.
Hướng Nam thấy cậu như vậy, nghĩ có thể đầu óc cậu vẫn còn choáng váng, kéo cậu lại: “Cậu trước hết đi đánh răng, rửa mặt cho tỉnh táo một chút, được không?”
“Ờ ờ ”
Tỉnh táo một chút.
Thiếu Kiệt bảo bối rất nghe lời đi về phía nhà tắm.
Nghe thấy một tiếng “Ding”, Hướng Nam chạy vào nhà bếp đeo găng tay cầm đĩa đồ ăn trong lò vi sóng ra.
“Đại thúc?”
“Hả?”
Hướng Nam quay đầu lại thấy Thiếu Kiệt trốn sau tường, lộ ra nửa cái đầu cùng cặp mắt đáng thương, hỏi: “Làm sao vậy?”
Nếu tôi không đánh răng rửa mặt, anh sẽ ghét bỏ tôi sao?” Thiếu Kiệt đáng thương vô cùng nói: “Tôi không tìm thấy mấy thứ có thể dùng…”
Nghĩ một hồi lâu, cậu nói: “Đồ để đánh răng rửa mặt ý…”
Hướng Nam thấy cậu như vậy, vừa bực mình vừa buồn cười.
Hướng Nam bê đĩa đồ ăn đi ra, sau đó đưa Thiếu Kiệt vào trong nhà tắm.
Y mở cửa chiếc tủ treo trên tường có gắn gương phía trước ra, lấy bàn chải cùng cốc giấy dùng một lần mới đặt vào tay Thiếu Kiệt.
Lần tiếp theo Thiếu Kiệt đi ra vẫn có chút đờ đẫn, thế nhưng nói chung thì cũng đã tỉnh táo hơn lúc trước không ít.
Cậu đi ra thấy Hướng Nam liền ôm lấy y, tặng cho y một nụ hôn đầy mùi bạc hà.
Hướng Nam giãy ra, ấn cậu ngồi xuống bàn ăn.
Thiếu Kiệt nhìn các món ăn trên bàn một lượt, thấy món chính trước mặt chỉ để một bát canh một bái cơm, ngẩng đầu: “Còn của anh?”
“Tôi đã ăn rồi. Đây là hâm nóng lại cho cậu.” Hướng Nam kéo mấy món đồ ăn lại, vỗ vai Thiếu Kiệt: “Cậu nhanh ăn đi, tôi lát nữa còn phải đi làm.”
“Đi làm?”
Lúc trước bà chủ Hủy nói đã đuổi việc đại thúc rồi mà.
Bọn họ tìm đại thúc lâu như vậy, một chút thông tin cũng không có.
Bây giờ mới gặp được hơn mười phút, đại thúc liền bảo y phải đi làm?
“Đại thúc, anh…”
Lông mày Thiếu Kiệt cau lại.
Oán khí tích tụ bao ngày đang định bùng phát, không ngờ cậu đôt nhiên nghe thấy tiếng chuông quen thuộc.
Thiếu Kiệt chạy vào phòng ngủ,
Tìm kiếm theo tiếng chuông, cậu lật tung đám chăn vứt trên nền đất, lôi được di động ra ấn máy nghe: “Bà ạ?”
Nghe thấy người bên kia nói, cậu hét lớn: “Nào có, ai khiếu nại, cháu không hề có đi học thiếu tiết!”
Thiếu Kiệt không những có thiếu tiết, mà còn thiếu rất nhiều tiết học.
Nhất là đoạn thời gian không biết tung tích Hướng Nam, vì đi tìm y, tình trạng càng trở nên tệ hơn.
“Bà, cháu trai bà lúc nào cũng rất ngoan, bà biết mà!”
“Thật sự rất ngoan sao?” Nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy ở đầu bên kia nghe thấy Thiếu Kiệt dùng chiêu tình thân thì nhướn mày: “Vậy giờ cháu đang ở đâu?”
“Cháu…” Thiếu Kiệt ném di động xuống chạy ra ngoài: “Đại thúc, hôm nay thứ mấy?”
Hướng Nam suy nghĩ một chút: “Hình như là thứ Bảy.”
Thiếu Kiệt vội vàng chạy trở vào trong phòng cầm điện thoại lên: “Cháu đang ngoan ngoãn ở ký túc.”
“Hở? Giờ này ngày thứ Sáu không phải cháu cớ tiết sao?”
Hỏng rồi, hay là đại thúc nhớ nhầm ngày?
“Cháu…” Thiếu Kiệt sửa lời: “Cháu ốm, thế nên ở ký túc.”
“Ốm?”
Nghe thấy giọng người bên kia có chút căng thẳng, Thiếu Kiệt sợ nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy nói muốn đến tìm cậu, vội đáp: “Bị cảm! Cảm nhẹ thôi! Bà, cháu không nói chuyện với bà nữa. Cháu buồn ngủ, cháu đi ngủ đây.”
“Được, vậy cháu nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
“Dạ Dạ ” Thiếu Kiệt lập tức cúp máy, quay người lại, thấy Hướng Nam đứng ở trước cửa nhìn cậu, hỏi: “Sao vậy?”
“Hôm nay thực sự là thứ Bảy.”
Hả?!
Thiếu Kiệt trợn tròn mắt.
Sau đó, cậu hét lên: “Hỏng rồi!” <
|
81: Đầu mối
Thiếu Kiệt thật sự không xong rồi.
Vì lúc nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy gọi điện cho cậu, một nhóm bốn người gồm cả vệ sĩ của bà thực ra đã đứng trước cửa phòng ký túc của cậu.
Lúc nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy nói câu “thứ Sáu” kia, Diệp Tâm Dư đi cùng theo đến nghe thấy liền ngước mặt nhìn nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy.
Bà hy vọng con trai bà sẽ thông minh như bà mong đợi, thế nhưng Thiếu Kiệt trước nay luôn thẳng như ruột ngựa lại ngu ngốc giống như bà biết.
Nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy sau khi dập máy lập tức đưa ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía Diệp Tâm Dư, Diệp Tâm Dư vội vàng cụp mắt tránh ánh nhìn. Nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy hỏi bà: “Hôm qua cô nói cái gì nhỉ? Nhân tài trước nay chưa từng có trong giới kinh doanh.”
Nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy “hừ” một tiếng: “Tôi thấy là thứ ngựa hoang mất cương thì có!”
Diệp Tâm Dư cụp mắt không nói gì. Nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy thấy bà ta như vậy thì khó chịu, cũng không để ý bà ta nữa, gọi: “Ông Ngũ!”
“Có chuyện gì ạ?”
Nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy quay lại nói với ông Ngũ đang tiến về trước: “Tìm Jeff, hỏi cậu ta cậu chủ ở đâu!”
“Dạ.”
Ông Ngũ lập tức rút điện thoại đi sang một bên. Nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy quay lại đối mặt với Diệp Tâm Dư: “Cô vốn biết rõ con trai bảo bối của mình thích ăn chơi điên cuồng lại thiếu tâm nhãn, đã không quản không dạy rồi nó bảo gì thì cô cứ coi là vậy. Đêm đêm tiệc tùng, ăn chơi trác táng. Cả ngày ở chung với một đám người không ra gì. Nếu sau nghiện ngập hay mắc bệch gì, tôi hỏi cô định làm sao!”
Ông Ngũ gọi điện thoại nhanh thần tốc.
Ông chờ nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy vừa dứt lời, lập tức nói với bà: “Lão phu nhân, cậu chủ thực sự đang ở trong trường.”
Nói đến đây, ông liếc Diệp Tâm Dư một cái, lại gần nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy nói thầm mấy câu.
Nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy vừa nghe, trong mắt hiện lên tia phức tạp.
Bà nhìn về phía Diệp Tâm Dư.
Diệp Tâm Dư thấy bà như vậy, trong lòng phỏng đoán chờ đợi kết quả, không ngờ, nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy chỉ nói: “Gọi điện cho cậu chủ, bảo nó trước giờ cơm tối nay tôi muốn thấy nó ở nhà.”
“Dạ.”
Ông Ngũ gật đầu, nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy lại liếc Diệp Tâm Dư một cái, đưa bước rời khỏi chỗ trước cửa phòng Thiếu Kiệt đi về phía thang máy.
Thiếu Kiệt vừa nhận được điện thoại của ông Ngũ thì kêu “Chết rồi Chết rồi ” loạn lên. Cuối cùng, cậu hỏi ông Ngũ: “Chuyện lúc trước tôi nhờ ông làm thế nào rồi?”
Nghe ông Ngũ ở đầu bên kia nói gì đó, Thiếu Kiệt nhíu mày: “Vì sao không được?”
Nghe người bên kia nói, Thiếu Kiệt nhướn đầu mày xinh đẹp lên.
Cậu liếc về phía Hướng Nam.
Hướng Nam cảm thấy trong ánh mắt cậu có cả chút giận dữ, thấy kỳ lạ, không tự giác đứng dậy rời đi, ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa.
Không ngờ sau khi Thiếu Kiệt cúp mày liền lập tức chạy lại như sói nhào lên người Hướng Nam.
“Mấy hôm mất tích anh đi đâu?”
Cả người Thiếu Kiệt đột nhiên trở nên vô cùng hung hăng.
Cậu ấn Hướng Nam xuống ghế sofa, Hướng Nam giãy dụa ngồi dậy: “Cậu làm sao vậy?”
“Thời gian này anh thực ra ở chỗ Ngụy Dương đúng không?”
Thiếu Kiệt trừng Hướng Nam: “Tên đó nói anh biến mất không biết nên làm thế nào, thực ra là giấu anh đi lừa tôi đúng không?”
“Không có chuyện đó.” Hướng Nam lắc đầu, định cách xa Thiếu Kiệt đang giống như lang sói bất cứ lúc nào cũng muốn xé y ra thành trăm mảnh trước mặt, lại bị cậu dùng sức lôi về.
“Anh còn lừa tôi!”
“Ông Ngũ nói, căn biệt thự tôi chuẩn bị dùng để mở party không tiện, vì thân thích của Ngụy Dương đang mượn ở đó. Mà được tên đó coi là thân thích…” Thiếu Kiệt kéo Hướng Nam lại gần: “Ngoài anh ra thì còn ai nữa?”
Nhớ đến người nhà của mình bị Mạc Dương giấu đi, Hướng Nam đang hoảng sợ mắt liền sáng bừng.
Hướng Nam lập tức tóm lấy vạt áo trước ngực Thiếu Kiệt.
“Căn biệt thự đó ở đâu?”
“Hả?”
Thiểu Kiệt bảo bối chớp chớp mắt.
Sự việc hình như không nên diễn biến thành thế này.
Hướng Nam hẳn nên xấu hổ, nên thừa nhận, sau đó…
Sao bây giờ hình như…
“Căn biệt thự đó rốt cuộc ở đâu? Ở đâu?”
Hướng Nam áp lại càng gần, Thiếu Kiệt bảo bối có cảm giác bị áp bức không ngừng lùi lại. Cuối cùng, cậu buồn bực nói với Hướng Nam đang từ trên cao nhìn xuống: “Đại thúc, anh định Bá vương ngạnh thượng cung sao?”
“Hả?”
Hướng Nam cúi đầu nhìn, phát hiện mình đã leo lên người Thiếu Kiệt.
Y ngượng ngùng lùi lại.
Sau đó, y nắm lấy tay Thiếu Kiệt: “Cậu đưa tôi đến nơi cậu vừa nói được không?”
“Không được.” Thiếu Kiệt rút tay về: “ Đại thúc anh đang định gạt tôi.”
Hướng Nam thấy cậu lạnh mắt đứng dậy đi vào phòng ăn thì sốt ruột.
“Tôi không có gạt cậu, tôi chỉ muốn tìm người nhà của tôi mà thôi!”
Hướng Nam giữ lấy Thiếu Kiệt, kể hết chuyện Mạc Dương giấu y chuyển người nhà y đi chỗ khác.
Hướng Nam nóng ruột nói: “Hiện tại tôi xin cậu. Cậu coi như làm việc tốt, nói địa chỉ cho tôi có được không?”
Thiếu Kiệt đẩy tay Hướng Nam ra.
“Lời đại thúc là thật sao?”
Thiếu Kiệt vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, suy nghĩ một lúc, tiến lại gần hơn.
Hướng Nam lùi về sau, gật đầu: “Phải…”
“Vậy…”
Thiếu Kiệt đưa tay kéo Hướng Nam đang lùi lại lại: “Nếu tôi giúp đại thúc, anh định cảm ơn tôi thế nào?”
Hả?
Thiếu Kiệt vừa rồi còn không tin, sao đội nhiên lại yêu cầu điều kiện với y?
Hướng Nam nghe vậy thì ngẩn người.
Cuối cùng, Hướng Nam bất đắc dĩ hỏi: “Cậu muốn thế nào?”
Thiếu Kiệt tươi cười xấu xa, kề bên tai Hướng Nam: “Muốn anh làm cái việc đêm đó anh giúp tôi làm.”
Kỳ thực Thiếu Kiệt chỉ là nói vậy, thế nhưng nào ngờ Hướng Nam vừa nghe, mặt cắt không còn một giọt máu.
Hướng Nam đẩy cậu ra.
Thiếu Kiệt thấy Hướng Nam đi về phía cửa, vội vàng kéo y lại: “Anh muốn đi đâu?”
“Tìm Mạc Dương.”
Thiếu Kiệt bảo bối nghe vậy thì nhíu màu, giận dự kéo Hướng Nam đang vùng ra ngã về phía sofa.
Cậu gào lên với Hướng Nam: “Anh cho rằng anh đi tìm cậu ta, cậu ta sẽ nói cho anh biết bọn họ đang ở đâu sao…”
“Sẽ không!” Hướng Nam cắt đứt lời cậu: “Thế nhưng ít nhất cậu ấy sẽ không trói tôi lại, bắt tôi dùng miệng làm giúp cậu ấy việc kia!”
Thiếu Kiệt bảo bối thấy Hướng Nam coi mình như một thứ xấu xa tồi tệ, lập tức phẫn nộ.
“Đúng, cậu ta tốt lắm! Tốt đến mức không nói tiếng nào chuyển người nhà anh đi để giữ chân anh! Anh lập tức đi tìm cậu ta đi!”
Thiếu Kiệt đi ra mở tung cánh cửa, rống lên với Hướng Nam: “Đi đi! Anh bây giờ đi cho tôi xem!”
Hướng Nam thật sự bỏ đi.
Thiếu Kiệt lửa giận bừng bừng đóng “Rầm” cửa lại.
Cậu ngồi xuống sofa, cầm điều khiển bật TV mở tiếng thực to.
Càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng thấy mình làm vậy thật ngu ngốc, cậu bực bội ném điều khiển đi, hùng hùng hổ hổ chạy ra ngoài.
Cậu chạy xuống tầng dến chỗ cổng sân to dưới khu ký túc xá giữ Hướng Nam lại.
Cậu kéo Hướng Nam đang muốn giãy dụa tránh ra quay lại vào trong sân, nhét Hướng Nam vào xe.
Sau đó, cậu nhanh như tên bắn lái xe rời đi.
Sau một giờ, chiếc xe phóng như bão táp dừng lại trước một căn biệt thự.
Thiếu Kiệt cả một đường đều không để ý đến Hướng Nam lúc này lạnh lùng nói với y: “Xuống xe.”
“Hả?”
“Xuống xe! Anh có nghe thấy không!”
Cậu quay lại thấy Hướng Nam đang định mở miệng nói gì đó, tức giận trừng y rồi hét lên: “Đừng có nói chuyện với tôi! Tôi không muốn nói chuyện với đại thúc đáng ghét!”
Hướng Nam: Hãn
Hướng Nam không còn cách nào khác.
Y ngoan ngoãn xuống xe, sau đó bị Thiếu Kiệt cũng xuống theo kéo vào trong nhà.
Người giúp việc trông coi khu nhà vội vàng theo sau.
Ông Hồ đang ngồi trên sofa nghe điện thoại thấy hai người đi vào liền ngẩn ra.
Sau đó, ông cố ý lớn tiếng: “Cậu chủ, cậu Hướng Nam.”
Mạc Dương đang nói chuyện điện thoại với ông nghe vậy, cũng đờ người.
“Ông vừa nãy nói gì?” Mạc Dương cho rằng mình đã nghe nhầm.
Thế nhưng rất nhanh, từ trong điện thoại loáng thoáng truyền lại tiếng Hướng Nam.
Sao anh ấy lại ở đó?!
Mạc Dương hoảng hốt. <
|