Đại Thúc Đừng Hòng Chạy
|
|
82: Áp chế
Mạc Dương vốn đang ở trường đợi hiệu trưởng mời vào gặp lập tức ngắt máy chạy ra ngoài.
Gã vội phóng đến căn biệt thự, vừa vào cửa điều đầu tiên lọt vào mắt là Thiếu Kiệt đang thảnh thơi ngồi trên sofa quay lưng lại về phía gã.
Gã nhận được ám hiệu ông Hồ đứng cạnh sofa, nhẹ tay nhẹ chân nhanh chóng đi về phía cầu thang bên cạnh.
Giây phút đẩy mở cách cửa phòng khép hờ nhìn thấy bóng lưng Hướng Nam, Mạc Dương rất kích động. Thế nhưng sau loáng thoáng nghe được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, sắc mặt Mạc Dương liền thay đổi.
Hà Lan Vi (Mẹ Hướng Nam) phát hiện ra Mạc Dương.
Ánh mắt bà vòng qua Hướng Nam nhìn về phía Mạc Dương.
Lúc Hướng Nam quay đầu nhìn thấy Mạc Dương, hơi giật mình.
“Mạc Dương?” Hà Lan Vi có chút bất ngờ, nói: “A Nam bảo hôm nay con đến trường mới ghi danh mà?”
Chuyện quả thực là thế, cái này là Hướng Nam vừa rồi nghe ông Hồ nói.
“Vâng ạ.” Mạc Dương đi lại gần: “Hiệu trường không có mặt, nên cháu qua đây ạ.”
Kỳ thực Mạc Dương đang nói dối, không phải hiệu trưởng không có mặt, mà là gã cảm thấy Hướng Nam trước mắt quan trọng gấp vạn lần cuộc hẹn gặp ngày hôm nay của gã.
Mạc Dương ngồi xuống tay vịn ghế sofa đơn Hướng Nam đang ngồi.
Cảm thấy tay Mạc Dương sờ lên lưng mình, Hướng Nam khẽ nhíu mày.
Hướng Nam nhìn về phía Mạc Dương.
Mạc Dương cười cười, hỏi y: “Hai người vừa nãy nói chuyện gì vậy?”
Hướng Nam không trả lời gã.
Vì tuy Mạc Dương đang cười, thế nhưng Hướng Nam biết, gã đang cố sức đè xuống cảm xúc thực của mình.
Hướng Nam nói với Hà Lan Vi: “Mẹ, sắp đến giờ con phải đi làm rồi. Qua hai hôm nữa con lại tới thăm mẹ được không?”
Hà Lan Vi gật đầu thật mạnh.
Bà dặn dò Hướng Nam: “Bà chủ Hủy kia đối với con tốt như vậy, con phải làm việc cho thật tốt, nha.”
Bà chủ Hủy?!
Mạc Dương nghe vậy thì hơi ngẩn người.
Lập tức ý thức được mấy kẻ đi đòi người bọn họ đều đã bị bà chủ Hủy gạt rồi.
Hướng Nam lại nói thêm vài câu với Hà Lan Vi, sau đó đứng dậy quay người, nói với Mạc Dương: “Cậu ngồi tiếp đi, tôi đi trước đây.”
Hướng Nam vừa đi ra liền bị Mạc Dương đẩy ép vào chỗ tường ở hành lang.
Mạc Dương có rất nhiều chuyện muốn hỏi y.
Có chuyện đoạn thời gian này y đi đâu, có chuyện vì sao y lại ở cùng chỗ với Thiếu Kiệt, có chuyện sao y lại biết người nhà ở đây.
Lửa giận trong lòng Mạc Dương phừng phừng cháy.
Thế nhưng, Mạc Dương cứ ép y như vậy, hơi thở nóng rực phả lên mặt Hướng Nam, nhìn chằm chằm Hướng Nam một hồi lâu, lại không có nói gì.
“Mạc Dương?”
Hướng Nam sợ hắn đột nhiên làm bậy, lo Hà Lan Vi sẽ đột nhiên mở cửa đi ra liền đưa tay chắn trước người Mạc Dương.
“Cậu không phải muốn cứ dây dưa mãi ở đây với tôi chứ?”
Thứ nhất là địa điểm không thích hợp, thứ hai là tình hình không cho phép.
Hướng Nam biết, mình nhất định muộn rồi.
“Em có thể hỏi anh gần đây đi đâu không? Hay có thể hỏi anh vừa nói gì với dì Vi?”
Lời Mạc Dương làm trong mắt Hướng Nam hiện nét lo sợ. Hướng Nam cụp mắt xuống, môi Mạc Dương nhẹ đặt lên.
“Gia đình anh có ơn với em. Em chỉ muốn dùng hết sức mình để báo ơn hiếu nghĩa, nhưng vì sao anh hết lần này đến lần khác đều muốn từ chối?”
Lý do khiến sau khi Mạc Dương biết Hướng Nam tìm được người nhà thì cảm thấy lo lắng là vì Hướng Nam luôn cho gã cảm giác mọi nỗ lực đều hóa công cốc.
Lúc trước không cảm nhận đước, thế nhưng sau khi bác Hướng vì hai người mà đổ bệnh, Hướng Nam dùng lý do “tự mình có thể chăm sóc” này mà kiên quyết xa lánh gã, Mạc Dương thật sự rất sợ, sợ nếu bỏ đi một tầng quan hệ này, gã với Hướng Nam không còn liên hệ gì nữa.
“Đó là người nhà của tôi!”
“Cũng là người nhà của em.” Mạc Dương nhỏ giọng nói, đôi môi nhẹ chạm vào gò má Hướng Nam đang quay đầu tránh gã: “Dù thế nào, em cũng là con rể… hai người họ nuôi lớn.”
Hai chữ “con rể” làm Hướng Nam ngẩn người.
Hướng Nam quay đầu lại, Mạc Dương thấy trong mắt y có sự xấu hổ cùng giận dữ.
“Mạc Dương!”
Mạc Dương đột nhiên buông Hướng Nam ra.
Hướng Nam nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu, thấy Hà Lan Vi từ trong đi ra thì đờ người.
“Mẹ…”
“A Nam.” Hà Lan Vi cho rằng con trai cùng Mạc Dương đã đi rồi. Bà vốn định sang phòng bên xem bác trai Hướng đã tỉnh dậy hay chưa, đi ra thấy hai người kỳ kỳ quái quái: “Hai đứa… không phải vội đi sao?”
“Dạ.” Mạc Dương mỉm cười: “Cứ mải nói chuyện, quên mất cả thời gian ạ.”
“Hai đứa này…” Hà Lan Vi mỉm cười hòa ái, nói với họ mấy cậu, dưới ánh mắt họ mà đi vào phòng bên cạnh. Mạc Dương thấy cửa phòng đóng lại, tiến về trước hôn lên môi Hướng Nam.
Gã kéo Hướng Nam đang vùng ra lại: “Không được chơi trò biến mất nữa, không được khuyên họ rời khỏi đây, không được nói mấy lời bướng bỉnh đáng chết kiểu anh có thể gánh vác được trách nhiệm. Nếu còn lần nữa, em thề, em sẽ kể chuyện giữa chúng ta cho dì Vi.”
Hả?!
Hướng Nam lập tức dừng lại việc đang làm.
Y đưa mắt nhìn lên.
Ánh mắt nhìn vào nơi đáy mắt Mac Dương, y đột nhiên phát hiện Mạc Dương đang rất tức giận.
“Tôi không có.”
Rõ ràng là bọn họ hờ hững với y, vì sao đến cuối, y lại bị từng người bọn họ giống như oán phụ mà chỉ chỏ, chê trách y biến mất, vứt bỏ bọn họ.
Ngay cả Mạc Dương ở chung từ nhỏ cũng vậy.
Hướng Nam cảm thấy con người Mạc Dương đều đã thay đổi.
Mạc Dương của hiện tại thích tính toán, thích áp chế người khác.
Lúc trước trước mặt y hoàn toàn không phải vậy.
Hướng Nam đang khó xử trong mắt có tia sáng, hơi nước mờ mờ, lấp lánh. Mạc Dương nhìn thấy, cúi xuống định hôn y. Nào ngờ còn chưa chạm vào đã bị người từ phía sau kéo giật ra.
“Thiếu Kiệt…”
Thiếu Kiệt vốn nhớ tới Hướng Nam phải đi làm, định lên nhắc y, nào ngờ vừa lên lại nhìn thấy Mạc Dương.
Cậu không biết Mạc Dương đến từ lúc nào nên rất kinh ngạc, thế nhưng thấy Mạc Dương định làm chuyện không đứng đắn với Hướng Nam, Hướng Nam thì vẻ mặt u oán, cậu lập tức tức giận.
Hướng Nam thấy Mạc Dương cau mày, lập tức kéo gã lại: “Tôi sắp bị muộn rồi.”
Tính lượng thời gian cần để đi đến đây, lúc quay về cũng cần tốn nhiều thời gian như vậy, Hướng Nam sớm chắc mình sẽ bị muộn rồi.
Thế nhưng, Hướng Nam không dám để mặc bọn họ ở đây làm loạn.
Một câu của Hướng Nam liền làm hai người có ý kiến dần thu liễm lửa giận.
Hướng Nam xuống tầng trực tiếp ra ngoài leo lên xe Thiếu Kiệt.
Mạc Dương theo ra không nói hai lời, kéo cửa sau xe cũng đặt mông ngồi lên xe Thiếu Kiệt.
Thiếu Kiệt muốn đuổi gã xuống xe, nhưng Hướng Nam lại giữ cậu lại. Tuy trong lòng vô cùng bất mãn, thế nhưng nghĩ tới mình mà làm ầm làm ĩ sẽ làm tốn mất thời gian của Hướng Nam, liền để kệ.
Thiếu Kiệt đưa Hướng Nam đến trước cửa tiệm liền biết mình bị bà chủ Hủy lừa.
“Có lầm không vậy!” Thiếu Kiệt bực bội kêu to.
Hướng Nam hoàn toàn không biết có chuyện gì, khó hiểu nhìn cậu.
Sau đó, Hướng Nam vội vàng chào họ một câu rồi xuống xe.
Thiếu Kiệt một mình ở đó bực tức một hồi, qua gương chiếu hậu nhìn thấy Mạc Dương đang ngồi chiếm chỗ ghế sau. Mạc Dương liếc cậu, Thiếu Kiệt giọng điệu không tốt đẹp nói: “Đi đâu?”
Mạc Dương đưa tay định theo đại thúc xuống xe, Thiếu Kiệt không cho gã cơ hội, trực tiếp phóng xe, đi về phía nhà chính. <
|
83: Làm loạn
Hướng Nam mở cửa đi vào nhìn thấy Doanh Doanh lập tức xin lỗi.
Doanh Doanh chỉ cười cười, sau đó hỏi: “Cả tối hôm qua đi đâu chơi vậy?”
Hướng Nam nghe vậy thấy kỳ quái: “Sao em biết tối qua anh không về nhà?”
Hướng Nam hỏi xong, cửa đột nhiên bị đẩy mở, Doanh Doanh hất hất cằm về phía người đang tiến lại: “À, chính vì cậu ta.”
Hướng Nam quay đầu thấy Thường Triết liền ngẩn người.
“Cậu ta cả sáng hôm nay thủ trước cửa chờ đến giờ mở tiệm.” Doanh Doanh nhỏ giọng: “Đến trưa cũng không chịu đi ăn, khó khăn lắm mới khuyên rời đi thì đã lại quay lại đây rồi.”
Doanh Doanh nói rồi cầm cái túi xách to của mình khoác lên vai, nhỏ giọng bà tám: “Giận dữ như vậy, không phải anh cướp bạn gái cậu ta, giờ đến tìm anh đòi nợ đấy chứ?”
Nụ cười khổ của Hướng Nam làm Doanh Doanh nhướn mày, sau đó, cô bật cười “ha ha” quay người phất tay: “Anh thực biết đùa đấy.”
Đưa mắt nhìn Doanh Doanh tươi cười xán lạn nói “bai bai” với y rời đi, ánh mắt Hướng Nam liền chuyển về phía Thường Triết mặt mũi lạnh tanh.
“Đúng là một cô gái đáng yêu, nhỉ?”
Giọng điệu Thường Triết đầy ý mỉa mai, vì y cảm thấy cách nói chuyện giữa Hướng Nam và cô gái đó thực ngứa mắt.
Hướng Nam nghe vậy thì nhíu mày.
Y hiểu lầm.
Y cho rằng Thường Triết lúc này lại đổi thành nhìn trúng cô gái xinh đẹp tính cách sáng sủa này.
Sự ghét bỏ cùng trách cứ trong mắt Hướng Nam khiến Thường Triết ngẩn người.
Sau đó, y dường như nhận ra điều gì, giống như bị sỉ nhục mà lớn tiếng: “Anh có ý gì?! Tôi tìm anh cả một buổi tối, hôm nay còn đợi anh hơn nửa này. Anh vừa thấy tôi đã coi tôi như thứ ngựa giống vừa gặp người đã muốn làm sao?!”
Hướng Nam không muốn cãi vã nên không đáp lời.
Y quay người định đi ra sau quầy hàng, nhưng bị kéo lại, đẩy ép vào trước quầy.
“Tối qua anh rốt cục đi đâu?”
Hướng Nam đưa mắt nhìn y, nhưng không nói gì.
Hướng Nam hất tay y ra, bị y lấy cả sức nặng cơ thể đè lên.
“Nghe này, tôi cùng người đàn bà tối qua không có làm gì cả!”
“Thường Triết…” Mắt Hướng Nam cụp xuống rồi lại đưa lên: “Tôi mong cậu có thể chuyển đi, được không?”
Giữa Thường Triết và người con gái kia có xảy ra chuyện gì thì đại thúc không danh không phận cảm thấy bản thân không có tư cách để quản.
Hi vọng mỏng manh duy nhất của đại thúc là không muốn có chuyện như vậy xảy ra ở chỗ y nữa.
Y không có tư cách để yêu cầu Thường Triết không đi lêu lổng, nhưng đối với y, ít nhất hai cơ thể đó có quấn lấy nhau cũng đừng lăn lộn trên ga giường của y.
Lời Hướng Nam làm Thường Triết giận dữ.
“Anh đuổi tôi?!” Thường Triết ghét nhất phải chịu oan gầm gừ trách cứ: “Anh không nghe tôi giải thích, không tin lời tôi, anh còn dám đuổi tôi?!”
“Tôi chưa hề đụng vào cô ta!” Thường Triết hét to ở cự li gần làm lỗ tai Hướng Nam chấn động đến phát đau.
“Tối qua anh vốn không nên không hỏi han gì đã chạy đi! Tôi vốn không hề đụng vào cô ta! Nhưng anh lại vì không tin tưởng mà hại tôi đi tìm anh rồi lang thang ngoài đường cả một tối…”
Thường Triết rất hợp tình hợp lý chụp mũ đổ tội cho Hướng Nam bị Hướng Nam đuổi ra ngoài.
Cánh cửa bị khóa lại, Hướng Nam lật tấm biển “CLOSED” lại, phiền lòng ngồi xuống cạnh quầy tính tiền, mặc kệ Thường Triết đứng bên ngoài đập cánh cửa thủy tinh kêu gào ầm ĩ.
Thường Triết ở bên ngoài cửa tiệm giận dữ phát điên một trận, đang mệt mỏi thì nhận được cuộc điện thoại Trình Nam gọi tới.
“Làm sao?”
Trinh Nam thấy người bên kia đang lửa giận bừng bừng, nhướn mày: “Đang làm gì đấy?”
“Cãi nhau!” Thường Triết gào lên vào điện thoại: “Tôi hỏi cậu! Nếu đại thúc nói cậu ăn chơi trách táng, không nghe cậu giải thích còn đuổi cậu từ trong cửa tiệm ra ngoài đường, cậu sẽ làm thế nào?”
“Đến như vậy? Vậy cậu lập tức ở giữa đường cởi quần áo ra cho anh ta kiểm tra!”
Đúng!
“Ý hay!”
Tín hiệu kết nối bị cắt đứng, Trình Nam ngẩn người.
“Tôi đang nói đùa…”
Sau đó, Trình Nam đột nhiên bừng tỉnh: “Đại thúc!”
Trình Nam bên này còn đang sửng sốt nghi ngờ, Thường Triết bên kia thực sự làm theo những gì cậu nói.
Thường Triết bảo bối gõ mạnh vào cách cửa thủy tinh để lôi kéo sự chú ý của Hướng Nam, rồi lập tức cởi áo xuống.
Ngay sau đó, y mặc kệ ánh mắt quan sát của người đi trên đường, bỏ chiếc giầy trên chân ra ném về phía cửa thủy tinh.
Chiếc giày bị cánh cửa thủy tinh bền chắc đẩy bật lại, Hướng Nam nhíu mày nhìn thấy hành động tiếp theo của cậu là cởi nút kéo khóa quần thì sững sờ.
Hướng Nam lập tức xông ra kéo cậu vào trong.
“Cậu làm loạn đủ chưa?”
Hướng Nam nhìn qua ô vuông ở cửa thủy tinh liếc mấy người qua đường tò mò hóng chuyện ở ngoài cửa tiệm một cái, sau đó đưa mắt nhìn về phía Thường Triết: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”
Hướng Nam chưa tuyệt tình đến mức mặc kệ y mất mặt ở bên ngoài, Thường Triết bảo bối qua một hồi làm loạn bực tức trong lòng không những tiêu tan sạch mà còn có chút vui vẻ.
“Anh tin tôi rồi chứ?”
Thường Triết thấy Hướng Nam lườm y, y chỉ chỉ người mình: “Không có dấu hôn, không có dấu cắn, không có dấu móng tay, cái gì cũng không đó.”
Y xoay một vòng: “Tôi không hề động vào cô ta. Tôi không hề làm gì cả. Nếu anh còn chưa tin…” Y kéo tay Hướng Nam đặt lên người mình, dựa sát vào người Hướng Nam: “Anh có thể đích thân kiểm tra.”
Hành động này của Thường Triết làm Hướng Nam đỏ mặt.
“Kéo khóa quần lên.”
Hướng Nam rút tay bỏ lại một câu sau đó liền mở cửa đi ra ngoài tiệm, nhặt chiếc áo cùng đôi giầy Thường Triết vứt ngoài lề đường.
Lúc y quay lại thấy Thường Triết vẫn giữ bộ dạng ‘toang hoang’, có chút cáu kỉnh: “Không phải tôi bảo cậu kéo khóa quần lên sao?”
Giọng Hướng Nam không to, nhưng Thường Triết có thể nghe thấy sự bực bội của y.
Hướng Nam để giày xuống trước mặt y, vắt áo lên trước quầy sau đó đi ra sau ngồi lên chiếc ghế xoay chân dài.
Thường Triết cười xấu xa, đi lại: “Đại thúc anh thấy tôi như vậy, nhẽ nào không muốn sao?”
Cái gì?
Hướng Nam vừa quay đầu lại lập tức đã bị hôn lấy.
Quay chiếc ghế về phía mình, hai tay Thường Triết nắm lấy tay vịn ghế nghiêng mặt thử thăm dò mà nhẹ nhàng ngậm lấy môi Hướng Nam.
Chính lúc y xác nhận Hướng Nam không kháng cự, tách mở môi Hướng Nam định tiến vào, bàn tay thành công luồn vào trong quần y của Hướng Nam đột nhiên kéo một cái dọa y nhảy dựng.
“Đại thúc!” Hướng Nam nhìn thân dưới của mình, vẫn còn sợ hãi: “Anh đột nhiên như vậy, nếu làm bị thương chỗ đó của tôi thì sao?”
“Tôi vừa rồi…” Cửa đột nhiên mở ra, Hướng Nam đang nói quay đầu lại liền đờ người.
“Hai người…” A Đông ngừng lại một chút, lập tức cười cười: “Tôi không làm phiền chứ?”
Thực sự đã làm phiền rồi.
Nhìn sắc mặt Thường Triết là biết.
Hướng Nam lắc đầu, sau đó, y xấu hổ nói: “Thực ra… bọn tôi không có làm gì…”
Hướng Nam nói ra lời này thì lại càng cảm thấy ngại ngùng, vì y cảm thấy mình có chút “giấu đầu lòi đuôi”.
“À.”
A Đông cũng không để tâm.
Y phải phép cười với Hướng Nam một cái: “Là thế này, tôi là đến đưa đồ.”
Đưa đồ?
Thấy người trước mắt không hiểu, A Đông liền lấy ra từ trong túi áo hai tấm thiệp mời. Hướng Nam nhận lấy mở ra xem, hóa ra là đến từ Cao Nhã dạo gần đây muốn tổ chức một buổi triển lãm cá nhân.
“Cậu chủ Hạo biết cậu Triết gần đây ở chỗ anh nên bảo tôi đưa chung thư mời cho cậu Triết đến đây luôn. Cậu Hạo nói, buổi triển lãm cá nhân này thực ra được tổ chức theo phong cách tiệc rượu nhẹ nhàng, mong mọi người đến đầy đủ.”
Hướng Nam thực lòng không muốn đi. Thế nhưng a Đông nói năng khách khí như vậy, mà y nhất thời không tìm được lý do từ chối, sợ đắc tội người ta, chỉ đành kéo khóe môi câu nệ mà khách khí cười một cái rồi nhận lời.
A Đông là người thực thời, cũng không nhiều lời. Nói xong hết những chuyện quan trọng, y liền lịch sự ra khỏi tiệm, đóng cửa lại.
Y đi ra ngoài liền gọi điện, đi đến góc đường liền lập tức leo lên một chiếc xe màu đen.
Cao Hạo ngồi ghế sau thấy y quay lại, thuận miệng hỏi y: “Anh ấy đang làm gì?”
Anh ấy kia, đương nhiên là chỉ Hướng Nam.
A Đông nghe hắn hỏi, trực tiếp đáp: “Làm tình.”
Lời a Đông là cả tài xế lẫn Cao Hạo đều nhướn mày. Cao Hạo sau đó cau mày: “Cái gì?”
A Đông giật giật khóe miệng: “Thường Triết ở trong đó, không mặc đồ.”
Đương nhiên, đồ ở đây là chỉ áo, bị quầy tính tiền chắn, có mặc quần hay không y không biết.
Cao Hạo nghe vậy trong mắt chợt lóe lên một tia gì đó.
Sau đó, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe.
“Lái xe đi.”
Tài xế nghe vậy liếc về phía a Đông ngồi ở ghế lái phụ. A Đông qua gương chiếu hậu nhìn Cao Hạo một cái, tay ra hiệu.
Tài xế khẽ gật đầu, khởi động máy, xoay vô lăng. <
|
84: Sự kiện
A Đông vừa rời đi, Hướng Nam lập tức trừng Thường Triết.
Thường Triết bảo bối chớp chớp mắt: “Sao vậy?”
Sau đấy y ý thức được Hướng Nam là đang trách móc, cúi đầu nhìn bản thân, vẻ mặt vô tội: “Tôi chỉ đang quyến rũ honey của tôi, tôi có làm gì sai sao?”
Không muốn bị hiểu lầm cũng đã bị hiểu lầm rồi, đối mặt với Thường Triết giỏi tranh biện cùng không biết áy náy, Hướng Nam chỉ mong tai mình được yên tĩnh một chút.
Hướng Nam không tranh cãi với y nữa, lấy chiếc áo vắt trên quầy nhét vào tay y.
Hướng Nam muốn để kệ Thường Triết, thế nhưng Thường Triết lại không muốn buông tha y.
Thường Triết bảo bối mặc áo vào rồi lập tức giữ lấy Hướng Nam.
Y kề sát bên tai Hướng Nam: “Đại thúc, anh mút ra giúp tôi được không?”
Mút?
Hướng Nam ban đầu không hiểu, nhưng y thấy Thường Triết đưa mắt nhìn xuống dưới, y lập tức rõ ràng Thường Triết muốn nói gì.
Hướng Nam đẩy y ra: “Nhẽ nào cậu luôn nghĩ đến chuyện đó?”
“Vì tôi còn trẻ mà.” Thường Triết lùi một bước rồi lại áp tới: “Đại thúc cũng hẳn rất thích đi, vì đại thúc đều không có từ chối tôi.”
Ngụy biện cho bản thân kiểu gì vậy!
“Tôi bây giờ đang từ chối cậu!”
Bàn tay đẩy y ra của Hướng Nam bị y đè xuống trước ngực. Lúc Thường Triết đang muốn làm dữ, di động trong túi quần đột nhiên reo vang.
Bạn nhỏ Thường Triết tung hoành thiên hạ là người có điện thoại sẽ nhất định nhấc máy.
Y giữ chặt Hướng Nam không nghe lời, lôi điện thoại ra: “Alo?”
“Có hứng thú tham gia party tình ái tối nay của bổn thiếu gia không?”
Dựa vào quá sát, người bên kia còn gào to tiếng, Thường Triết cảm thấy người Hướng Nam cứng lại. Y biết, Hướng Nam nghe thấy rồi.
Y buông Hướng Nam ra.
Y đi sang một bên trả lời điện thoại, xong rồi quay người đi đến trước quầy nói với Hướng Nam: “Đại thúc, tối nay tôi không không về…”
“Tôi biết.”
Hướng Nam không nghe y nói hết đã trả lời.
Bản tính khó đổi.
Hướng Nam nói: “Tối nay tôi sẽ thu dọn đồ đạc cho cậu. Ngày mai cậu cho người đến khu nhà trọ mang hành lý đi đi.”
Hả?!
Thường Triết bảo bối khẽ ngây người, hoảng hốt.
“Đại thúc anh đang nói gì vậy, tôi chỉ tối nay không về ngủ thôi mà!”
Hướng Nam không để ý y, y có chút tức giận, định nắm lấy bàn tay để trên quầy của Hướng Nam. Hướng Nam động tác nhanh gọn, tránh được.
“Đại thúc, anh làm gì vậy?” Rõ ràng vừa rồi còn tốt mà, Thường Triết bảo bối lớn tiếng: “Anh lên cơn gì vậy?”
Hướng Nam đưa mắt nhìn lên.
Đôi mắt ngày thường hiền hòa lúc này ánh lên tia giận dữ làm Thường Triết ngẩn ngơ.
“Thường Triết, cậu cả ngày dính lấy tôi là vì cậu thích tôi sao?”
Thường Triết bảo bối nghe thấy câu hỏi này của Hướng Nam thì phản ứng trở nên cứng nhắc.
Y lắc đầu, thấy trong mắt Hướng Nam trầm xuống, trong lòng y đột nhiên cảm thấy chênh vênh, có chút hoảng hốt, lắp ba lắp bắp, không biết nên phản ứng thế nào: “Tôi… không nhất định phải thích… Thực ra… Thực ra…”
Cuối cùng, y đột nhiên lớn tiếng phô trương thanh thế: “Sao lại nhất định phải thích! Tôi bây giờ nhìn trúng anh, anh để tôi làm, tôi để anh tùy ý lấy thứ tốt trên người tôi, không phải rất tốt sao?”
Lời này vừa nói ra, không chỉ Hướng Nam, ngay cả Thường Triết cũng sững sờ.
Y thấy sắc mặt Hướng Nam thay đổi mấy lần, lần đầu tiên trong đời đột nhiên cảm thấy mình dường như quá thẳng, quá quá đáng. Y rất lúng túng, thế nhưng, rất nhanh, mặt y liền xanh ra.
Vì Hướng Nam nói với y: “Cậu đưa chìa khóa trên người lại cho tôi.”
Y nhíu mày: “Không đưa!”
“Đại thúc anh có phải không rõ tôi vừa rồi nói…”
“Tôi rõ!” Hướng Nam cũng lớn tiếng cắt đừng lời y, nói với y: “Nhưng tôi không muốn thứ tốt của cậu! Tôi cũng không muốn che lấp tài năng của cậu. Chìa khóa không đưa lại cũng không sao. Cậu đi vui chơi của cậu, tôi thay ổ khóa là được.”
Một loạt không muốn, không cần, chưa từng chịu qua sự đối đãi dữ tợn chỉ muốn xua đuổi như đuổi ôn thần này, mặt Thưởng Triết liền tái mét.
Cuối cùng,
“Anh muốn nhân lúc tôi ra ngoài đuổi tôi đi, anh đừng hòng!” Y gào lên: “Tôi hôm nay không đi đâu cả! Tôi bây giờ về chiếm nhà của anh!”
Thường Triết nói rồi đẩy cửa đi ra.
Buổi tối.
Thấy thời gian buôn bán cũng đã sắp kết thúc, Hướng Nam xem thời gian trên chiếc đồng hồ để bàn được thiết kế theo phong cách giả cổ đặt bên sườn quầy tính tiền, hàng lông mi khẽ run lên.
Những lời Thường Triết lúc cãi vã với y nói ra không ngừng vang lên trong đầu y.
Chỉ cần cho y làm… Tùy ý lấy thứ tốt…
Sự hung hăng lúc mới đầu quen y của đám sói con không còn nữa.
Bây giờ trước mặt y bọn họ luôn rất tùy hứng, thích làm nũng.
Hướng Nam có lúc thực sự cho rằng bọn họ…
Không ngờ, hóa ra bản thân lại được đối xử như vậy…
Khó trách lúc trước bà chủ Hủy nói bọn họ không có tâm.
Hướng Nam lòng nguội lạnh, tự giễu bản thân.
Y tùy tiện thu dọn một lúc, định đúng giờ đóng cửa, nào ngờ trong hai phút cuối cùng, đột nhiên có khách đến.
“Kính chào quý khách.”
Nhìn từ cách một quầy tính tiền, người đến là một người đàn ông cao lớn.
Trang phục đen một màu, trời không lạnh mà lại đeo găng tay cùng khẩu trang.
“Anh…” Hướng Nam hơi nhíu mày, hỏi gã: “Muốn mua quà tặng bạn gái sao?”
Người kia không nói gì, ngoắc ngoắc tay với Hướng Nam.
Hướng Nam không hiểu, lại gần một chút. Người đàn ông kia đột nhiên lấy ra một thứ gì đó phun lên mặt Hướng Nam.
Hướng Nam ngửi thấy mùi thuốc, trong lòng hoảng sợ, vội vàng bịt mũi lùi lại.
“Anh…”
Hướng Nam chỉ tay về phía gã, đầu óc tỉnh táo, nhưng trước mắt lại dần dần mờ đi.
Hướng Nam cảm thấy cơ thể không nghe theo sự điều khiển của mình nữa rồi.
Mệt mỏi, nặng trĩu.
Y thấy tên kia đi vào trong quầy tính tiền, không lấy tiền mà lại định tóm lấy y, hoảng sợ, nhưng cả người choáng váng, không có sức giẫy giụa.
“Đi…”
Hướng Nam không biết đã hất thứ gì rơi xuống nền đất.
Hành động của gã đàn ông kia vì một vài món đồ cản đường mà hơi ngừng lại.
Cảm thấy đến nhấc lưỡi cũng vô cùng phí sức, y sờ đến chiếc điện thoại cố định bên cạnh, nhấn số, nhưng không còn sức cầu cứu.
Gã đàn ông kia đá văng mấy món đồ ra, đi đến trước mặt y, tóm y dậy.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đang vô cùng căng thẳng mà gào lên, trước mắt y tối lại, cả người rơi vào bóng đen, sau đó, không còn biết gì nữa.
Lúc Hướng Nam tỉnh lại phát hiện mình đang ngủ trên chiếc giường ở phòng trọ.
Người y đờ đẫn, cả người dường như không thể cử động.
Y cố sức di chuyển, Thường Triết trông coi ở bên cạnh nghe thấy tiếng động, thò đầu ra, từ trên cao nhìn xuống: “Đại thúc anh tỉnh rồi sao?”
“Tôi…” Hướng Nam nhìn thấy Thường Triết, trầm ngâm hồi lâu.
Là mơ?
Hướng Nam nói: “Vừa rồi tôi nhìn thấy một người đàn ông…”
“May mà tôi đến kịp, nếu không đại thúc đã bị người ta bắt đi rồi.”
“Hả?”
Nói vậy, không phải mơ.
Thường Triết đỡ Hướng Nam dậy, đưa cốc nước cho y: “Đại thúc nhanh uống chút nước, để đẩy lùi tác dụng của thuốc.”
“Tôi…”
Hướng Nam nhận lấy cốc nước, chậm rãi uống hai ngụm, hỏi: “Vậy còn tên kia?”
“Chạy rồi. Trong lúc hỗn loạn tôi giật lấy khẩu trang của hắn ta, hắn ta lập tức ôm mặt đẩy tôi ra rồi chạy biến mất.” Thường Triết nói rồi hỏi Hướng Nam: “Đại thúc, gần đây anh có đắc tội với ai không?”
Vì mục tiêu của gã ta rất rõ ràng, chính là bắt cóc Hướng Nam.
Thấy Hướng Nam lắc đầu, vẻ mặt Thường Triết trở nên đông cứng lại.
“Cậu làm sao vậy?” Hướng Nam hỏi rồi cảm thấy giọng mình khàn khàn khó nghe, uống nốt chỗ nước còn lại. Thường Triết cầm lấy chiếc cốc rỗng trong tay y rót thêm nước, rồi lại nhét vào tay y. Hướng Nam thấy y tâm trạng ngổn ngang, hỏi lại: “Cậu làm sao vậy?”
“Không sao.”
Y nâng cốc nước trong tay Hướng Nam lên, giục Hướng Nam mau uống nước.
Y đặt chiếc cốc lên chiếc tủ nhỏ đầu giường, leo lên giường, lấy chăn đắp cho Hướng Nam, tựa vào vai Hướng Nam nói: “Đại thúc dạo gần đây ra ngoài phải cẩn thận biết chưa?”
Y điểu chỉnh tư thế, ôm chặt lấy Hướng Nam, nhỏ giọng: “Trước khi tôi tìm ra kẻ phái người đến, nhất định phải cẩn thận…”
Hai người buổi chiều còn cãi vã không ngớt lúc này lại dính chặt lấy nhau.
Thường Triết ôm Hướng Nam thật chặt. Cứ như vậy, qua một đêm…….
Ngày hôm sau, Thường Triết đưa Hướng Nam đến cửa tiệm rồi liền gọi điện cho ai đó.
Y dặn đi dặn lại Hướng Nam, sau đó leo lên chiếc xe màu vàng kim đến đón y, rời đi.
Hướng Nam ở trong cửa tiệm dọn dẹp một lúc, tốn một buổi trưa để tính toán số lượng cùng giá tiền của những món đồ bị hư hại, sau đó gọi điện cho bà chủ Hủy để báo cáo. Xong hết mọi việc, y vừa thở phào một hơi, lại có người đẩy mở cửa tiệm.
Hướng Nam có chút cảnh giác đưa mắt lên nhìn, lúc nhìn rõ người đến là ai thì có chút ngạc nhiên.
“Sao lại nhìn tôi như vậy?”
“Hả?” Bắt gặp câu hỏi của Cao Hạo, Hướng Nam có chút ngại ngùng lắc đầu: “Không phải, tôi… tối qua gặp chút chuyện, thế nên lúc thấy cửa mở theo bản năng… thành như vậy.”
Cao Hạo không có hỏi y gặp phải chuyện gì, mà lại hỏi: “Mấy giờ anh tan ca?”
Phản ứng đầu tiên của Hướng Nam là nhìn về phía chiếc đồng hồ để bàn thiết kế theo phong cách giả cổ, lúc này mới nhớ ra nó đã bị rớt hỏng.
Hướng Nam nhìn ra ngoài quầy tiền: “Cậu tới tìm tôi có việc sao?”
“Tôi tới đợi anh tan ca.”
Cao Hạo chỉ trả lời có vậy, đưa tay ra về phía Hướng Nam.
Hướng Nam khẽ cau mày, không có đưa tay ra nắm như bình thường.
Cao Hạo chờ mãi không thấy Hướng Nam phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn y: “Anh làm sao vậy?”
Hướng Nam lắc đầu, cười cười: “Chỉ là cảm thấy…”
Cảm thấy hắn hôm nay là lạ.
Lời phía sau Hướng Nam không nói ra, thế nhưng Cao Hạo đọc được ý tứ.
Cao Hạo bật cười, vẫn dịu dàng như thường khiến người ta cảm thấy như được tắm gió xuân.
Hắn đáp: “Thực ra tôi đến tìm anh là để mời anh đi uống trà với tôi.”
“Uống trà?”
“Uống trà?”
Nối tiếp tiếng Hướng Nam là giọng Doanh Doanh. Doanh Doanh vừa đúng lúc cùng a Đông đứng chờ bên ngoài đi vào. Cô đi vào liền bắt gặp ánh mắt Cao Hạo, đưa tay chào một cái, hỏi Hướng Nam: “Bà chủ vừa gọi cho em, nói tối qua ở cửa tiệm có trộm?”
Hướng Nam gật đầu.
“Trời ơi. Tên trộm đó trộm mấy cái gì? Bà chủ nói đi làm phải chú ý an toàn, tên trộm đó còn chưa lấy được gì, có thể sẽ quay trở lại, có phải không?”
Hướng Nam lại gật đầu, Doanh Doanh lại tiếp một câu: “Trời ơi ”
Hướng Nam thấy cô mất bình tĩnh như vậy, định bảo cô mục tiêu của kẻ trộm là y, nhưng Cao Hạo rõ ràng không có hứng thú gì với việc trong tiệm.
Hắn ra hiệu cho a Đông, sau đó nói với Hướng Nam: “Hướng Nam, tôi ngồi ngoài xe chờ anh.”
Hướng Nam vừa nghe vậy, còn chưa kịp phản ứng lại lời hắn, đã bị Doanh Doanh kéo lại hỏi han.
Hướng Nam sau đấy cùng Cao Hạo đến một toà nhà xây dựng theo phong cách cổ xưa.
Đi qua dãy hành lang bằng gỗ, cảm nhận sự tĩnh lặng tự nhiên của khoảng sân rộng lớn, đại thúc thấy Cao Hạo đứng lên khỏi xe lăn, hỏi hắn: “Như vậy, không sao chứ?”
Ý của đại thúc là chỉ Cao Hạo rời khỏi xe lăn lộ liễu như vậy, không sợ bị người khác nhìn thấy sao?
“Không sao.”
Khóe miệng Cao Hạo nhếch lên: “Ở đây… đều là người của mình.”
“Vậy, người của mình…” Từ cánh cửa sau lưng hai người truyền lại giọng nói của một cô gái. Cô gái ở trong phòng kia nói: “Mời mình vào, được chứ?” <
|
85: Xúi giục
“Anzu.”
Lời cô gái này vừa dứt, lập tức có một giọng nữ mang chút ý chê trách vang lên.
Giọng người con gái lúc đầu lập tức giải thích: “Cô, cháu chỉ đang mời khách của mình vào thôi.”
Nói rồi, cánh cửa ô vuông được nhẹ nhàng đẩy ra, một cô nhóc đáng yêu chỉ tầm mười hai, mười ba tuổi, ngồi sau cánh cửa hơi thò đầu ra.
Cô nhìn thấy Cao Hạo, lập tức mỉm cười. Cô hỏi Cao Hạo: “Anh Cao chấm điểm cho Anzu được không?”
Cô mời vào, mở hết cửa ra.
Cao Hạo bảo Hướng Nam cởi giày vào phòng. Hướng Nam đi vào nhìn thấy bên cạnh lô bếp trong phòng có một cô gái khoác trên mình bộ kimono vàng nhạt đứng dậy cúi người chào bọn họ, vội vàng gật đầu đáp: “Xìn chào.”
“Để tôi giới thiệu.” Cao Hạo nói với Hướng Nam: “Đây là bạn tôi, được gả từ Nhật Bản sang đây, tiểu thư Ryoko – nhà chồng họ Trần. Còn bên này là cháu gái cô ấy nghỉ phép qua đây chơi, Yamaguchi Anzu.”
Cao Hạo giới thiệu cho hai cô gái bên cạnh: “Đây là bạn tôi, Hướng Nam.”
“Xin chào Hướng Nam tiên sinh ”
Anzu giả bộ nghiêm chỉnh hành lễ thật lớn, lập tức ở đó bật cười “ha ha ha ha.”
Hướng Nam không biết cô cười gì, cho rằng mình có gì không phải phép. Cao Hạo dịu dàng cười, tỏ ý y không cần phải căng thẳng, nói với Anzu: “Thành phẩm em vừa rồi kêu anh chấm điểm đâu?”
Anzu vừa nghe vậy, vội vàng ngồi quỳ xuống nâng ly trà đưa đến trước mặt Cao Hạo, thế nhưng lúc Cao Hạo định nhận lấy thì cô lại có chút do dự, nói: “Thế nhưng, không phải làm theo quy tắc sao?”
“Hả? Vậy… bọn anh phải ra ngoài rồi đi vào lại lần nữa sao?”
Anzu nghe vậy không biết nên làm gì, cô chớp chớp mắt quay đầu nhìn Ryoko.
Ryoko nhận được tín hiệu xin trợ giúp của cô, khẽ cười: “Lần sau không được như vậy nữa.”
Anzu vừa nghe thấy vậy, lập tức vui vẻ cười tươi.
Cô tiến về trước một bước nâng ly trà lên. Cao Hạo nhìn màu trà, khẽ nhíu mày.
Hắn chỉ nhấp một ngụm nhỏ, sau đó đưa ly trà cho Hướng Nam.
Hướng Nam không hiểu.
Y nhìn ly trà Cao Hạo đưa sang, lại nhìn nhìn hắn, sau đó, hơi cau mày, lắc đầu: “Tôi không khát…”
Anzu nghe vậy thì phụt cười. Cô quay đầu nói với Ryoko: “Cô, anh ta cho rằng ly nhà mình đều bị dùng hết rồi.”
“Anzu.”
Ryoko lập tức cảnh cáo Anzu không lịch sự. Anzu cười “hì hì”, đưa ánh mắt nhìn về phía Hướng Nam. Hướng Nam bắt gặp ánh mắt cô, ý thức được đây là một dạng lễ nghi của bọn họ, xấu hổ cười.
Hướng Nam nhận lấy ly trà.
Y chỉ nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng chát lập tức làm y líu lưỡi.
“Anh là người cuối cùng uống, theo quy tắc, phải uống hết.”
Cao Hạo nhẹ giọng dựa lại gần nhắc y. Hướng Nam nghe thấy thì đơ người.
Không phải chứ?!
Hướng Nam nhìn màu của thứ nước trong ly, nhớ lại mùi vị vừa nãy rồi nhìn hai người trước mặt.
Cái này…
Thôi vậy!
Y gật đầu, mặc kệ tất cả mà một hơi uống sạch. Ryoko thấy y uống xong cả mặt như co rúm lại, che miệng khẽ cười.
“Được rồi. Nếu không nhận được lời chê khó uống của khách đến, buổi học trà đạo hôm nay đến đây là kết thúc.” Ryoko nói với Anzu: “Tiếp đây cháu có hẹn đúng không?”
“Sao cô biết?”
Anzu đang nhận ly trà từ trong tay Hướng Nam, nghe vậy thì kinh ngạc quay đầu nhìn Ryoko.
Cô suy nghĩ một chút, nhíu mày, phỏng đoán: “Cô, cô nghe trộm cháu nói điện thoại?!”
“Cháu lúc nói điện thoại luôn lớn tiếng, không cần cô đặc biệt đi nghe trộm.” Ryoko dịu dàng cười, nhẹ giọng: “Nhanh đi thay quần áo đi.”
“Dạ ”
Anzu khẽ cúi người chào mọi người rồi lùi ra ngoài, ra đến hành lang bằng gỗ thì nhẹ nhàng kéo cánh cửa ô vuông lại rồi chạy đi. Đợi đến lúc thay quần áo xong quay lại, không thấy Ryoko cùng Hướng Nam đâu, cô hỏi Cao Hạo: “Anh ta đâu ạ?”
Cao Hạo ngồi ở chỗ hành lang gỗ ngẩng đầu lên: “Ai cơ?”
“Chính là anh ta ý ạ.”
Ý Anzu là chỉ Hướng Nam vừa đi vệ sinh.
Cô đặt chiếc túi xách trắng trông giống một cục bông dưới tay xuống sàn gỗ, ngồi lại bên cạnh Cao Hạo: “Người tối qua anh cho người đi bắt là anh ta sao?”
Cao Hạo nghe vậy mắt híp lại.
Sau đó, y dịu dàng cười, hỏi: “Sao em biết?”
“Em vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của cô.”
Anzu không hề nhận ra chút thay đổi nhỏ trên mặt Cao Hạo.
Cô rất thoải mái mà vung vẩy hai chân, tỏ vẻ nghiên cứu nhỏ giọng nói với Cao Hạo: “Anh bây giờ không tốn chút sức nào đã lừa được anh ta đến đây, vì sao tối qua còn muốn làm lớn đến thế?”
Nụ cười trên mặt Cao Hạo càng thêm phần dịu dàng.
“Vì anh muốn làm tổn thương anh ta.” Hắn lại gần Anzu: “Nhưng anh lại không muốn anh ta biết anh muốn làm tổn thương anh ta.”
Nghe thấy ba chữ “làm tổn thương”, mắt Anzu chớp chớp: “Anh muốn làm gì anh ta?”
“Một chút việc không tốt.” Cao Hạo thấy Anzu rất có hứng thú, nhỏ giọng: “Sau khi bắt được anh sẽ bịt mắt anh ta lại, sau đó ném anh ta lên giường anh.”
“Hả?!”
Anzu trợn tròn mắt, hỏi: “Sau đó?”
“Sau đó lột sạch đồ anh ta ra.”
“Hả?!” Gò má trắng nõn như búp bê sứ của Anzu ửng hồng, bộ dạng thích thú hỏi: “Sau đó?”
“Sau đó dạy dỗ đứa nhóc không nên hiếu kỳ như cháu một bài học.”
Từ sau lưng hai người đột nhiên truyền tới giọng nói của Ryoko. Hai người lập tức quay đầu, Ryoko bê khay đồ ăn mời khách đứng sau lưng hai người, khẽ trách Cao Hạo: “Xin cậu đừng có nói mấy lời này trước mặt trẻ nhỏ.”
“Nó đã không còn nhỏ nữa rồi.”
“Đúng.” Anzu vô cùng đồng tình với lời nói của Cao Hạo, gật đầu cái rụp: “Cháu đã sắp thành niên rồi.”
“Tiêu chuẩn thành niên của cháu là bao nhiêu tuổi?” Ryoko lườm Anzu một cái: “Cháu muốn mai cô gửi cháu về nhà không?”
“Anzu không muốn…” Anzu phồng mặt. Sau đó, cô nói với Cao Hạo: “Đều là lỗi của anh!”
Cao Hạo khẽ cười, biểu thị hắn vui vẻ nhận lời lên án này.
Anzu nhìn phản ứng của hắn thì bĩu môi, cầm túi xách lên nói với Ryoko: “Vậy cô, cháu đi trước đây.”
“Nhớ về sớm đấy.”
“Dạ Dạ ”
Anzu đáp nhẹ một câu rồi chạy biến đi. Cao Hạo ngồi quỳ xuống, nói với Ryoko đang bày biện các món ăn chiêu đãi khách lên: “Cậu quản cô bé chặt quá.”
Mấy lời vừa rồi Cao Hạo nói với Anzu căn bản không có tiếp theo.
Hắn biết đâu là điểm dừng.
Có thể nói đến vậy là vì Anzu nhắc đến trước, thế nên mới trêu chọc cô bé một chút.
“Thế nhưng lại không có tác dụng gì.” Ryoko bất đắc dĩ thở dài: “Cũng may cho đến lúc này con bé vẫn chưa bị cha nuông chiều thành hư hỏng. Nếu không, thật sự không biết nên làm gì cho phải…”
Ryoko bày hết tất cả mọi món ăn lên, đặt khay sang bên cạnh.
Cô lấy một lá thư đưa vào tay Cao Hạo. Cao Hạo lôi bước ảnh bên trong đó ra tùy tiện nhìn một cái, hơi nhếch khóe môi, nói: “Bốn diễn viên chính, chụp không tệ.”
“Phải.”
Ryoko nâng ấm trà rót trà vào cốc đặt cạnh Cao Hạo, lấy ra một chiếc máy ghi âm nhỏ nhắn, nói: “Có thứ này, Ryoko cảm thấy càng không tệ.”
Ấn nút máy ghi âm, từ máy ghi âm truyền đến cuộc đối thoại của hai người trong ảnh:
Gã đàn ông lớn tuổi: Đặt đồ xuống rồi đi ra đi.
Người phục vụ: Dạ.
Tiếng cửa đóng lại.
Gã đàn ông lớn tuổi: Gần đây cậu cả nhà họ Cao bận rộn việc gì?
Người phụ nữ: Không có gì đặc biệt.
Gã đàn ông lớn tuổi: Tôi nghe nói hắn gần đâu không để ý đến cô nữa?
Người phụ nữ không nói gì.
Gã đàn ông lớn tuổi: Vậy còn Cao Hách thì sao?
Người phụ nữ vẫn không nói gì.
Gã đàn ông lớn tuổi (lớn tiếng): Hừ! Tôi ban đầu không biết mê cô cái gì! Làm chút việc mà CMN chỉ là một đứa bỏ đi!
Người phụ nữ (tức giận): Có ý gì! Ông lúc thì Cao Hách lúc lại Cao Hạo. Bây giờ Cao Hạo què rồi ông lại muốn tôi đi quyến rũ Cao Hách. Ông thật sự cho rằng hai người bọn họ không có não sao, ông thật sự cho rằng…
Tiếng cốc sức đập vào mặt bàn gỗ rất to, lời người phụ nữ lập tức ngừng lại.
Gã đàn ông lớn tuổi: Trước khi gào lên với tao thì nghĩ kỹ lại xem thân phận của mày là gì! Năm đó nếu không có tao bao mày, một đứa thiên kim tiểu thư phá sản mắc nợ như mày chỉ có thể làm một con kỹ nữ tối tối dạng chân cho lũ đàn ông có tiền mà thôi!
Người phụ nữ kia dường như sợ hãi, không nói gì tiếp.
Gã đàn ông lớn tuổi (gõ ngón tay lên mặt bàn): Mày đừng tưởng thứ đồ rác rưởi như mày có gì quý hóa! Mày về kê cao gối suy nghĩ kỹ cho tao. Nếu mày thực sự không làm nổi, tao không ngại lại vứt mày về địa ngục đâu…
Nghe đến đây Ryoko đột nhiên tắt máy ghi âm đi.
“Phần còn lại mời cậu quay về nghe tiếp.” Ryoko đưa chiếc máy ghi âm qua. Cao Hạo khẽ cười, nhận lấy đút vào túi mình.
Ryoko cầm một cốc trà khác đặt ở chỗ Hướng Nam quay lại sẽ ngồi, rót trà vào, hỏi Cao Hạo: “Cậu đưa anh ta tới đây là có ý gì?”
“Cho cậu nhìn mặt.”
Lời Cao Hạo làm Ryoko nhướn mày.
Cao Hạo cầm cốc trà lên uống một ngụm: “Cậu cảm thấy thế nào?”
Ryoko nói: “Mình nghe nói em trai cậu cũng thích anh ta?”
“Đúng, trước mắt chỉ là thích.” Cao Hạo quay đầu nhìn cô: “Thế nên không có tác dụng gì.”
Ryoko nhìn thấy Hướng Nam.
Cô mỉm cười với Hướng Nam từ phía sân đằng xa đi tới làm Cao Hạo chú ý.
Cao Hạo nhìn theo ánh mắt cố, nụ cười thường trực lại hiện ra trên môi.
Ryoko dựa gần vào một chút, nói thầm bên tai hắn: “Thực ra muốn nâng cao giá trị của một người trong một thời gian ngắn không phải là không thể.”
“Bản chất con người vốn là tham lam.” Cô nhìn Hướng Nam dần gần lại, khẽ cong khóe môi, nói: “Thứ không thể có được, mãi mãi là thứ tốt nhất.”
|
86: Trò chuyện
Cao Hạo nghe vậy nhướn mày quay đầu nhìn Ryoko.
Sau đó, hắn quay lại hỏi Hướng Nam đang từ trước đi tới: “Nhà vệ sinh có dễ tìm không?”
Hướng Nam nhẹ cười: “Cũng được.”
Thực ra không dễ tìm, thế nhưng Hướng Nam cảm thấy đây không phải chuyện gì đáng để bực tức.
“Vậy, mời từ từ thưởng thức.”
Ryoko nói xong khẽ cúi người, Hướng Nam nghe không hiểu cô nói gì thấy Cao Hạo khẽ gật đầu với cô thì cũng theo đó mà gật đầu với Ryoko.
Hành động bắt chước liên tiếp của y làm Ryoko cong khóe miệng mỉm cười. Ryoko mặt quay về phía hai người lùi dần ra, đi khỏi.
Hướng Nam và Cao Hạo ngồi cách nhau một bàn đồ ăn. Cao Hạo ngồi đó nhìn chằm chằm y, không nói gì. Việc này làm Hướng Nam cảm thấy có chút kỳ quái.
Hướng Nam rất tự nhiên nhìn vào ánh mắt hắn, dần dần, bắt đầu trở nên không thoải mái nữa.
“Cái này… Sao tiểu thư Ryoko vẫn chưa quay lại?”
Hướng Nam cảm thấy cô đi cất khay đồ như vậy là đủ lâu rồi.
“Trừ phi anh định ra khỏi đây.” Cao Hạo dịu dàng nhàn nhạt: “Nếu không cô ấy sẽ không quay lại.”
Cao Hạo không phải đến chào hỏi, mà là tới mượn phòng. Sau khi Ryoko rời đi, nơi này đã giống như có kết giới bao quanh, người có thể hít thở không khí trong khu nhà này chỉ còn lại hai người họ.
Hướng Nam nghe hắn nói vậy, chỉ đành cầm cốc trà chuyên tâm uống trà của mình.
Thế nhưng rất lâu, y thấy Cao Hạo vẫn đang nhìn y, nhận thấy không biết mình có nên tìm chủ đề gì để nói chuyện hay không, y mở miệng: “Lena dạo gần đây vẫn khỏe chứ?”
Hướng Nam đột nhiên hỏi như vậy, Cao Hạo khẽ nhíu mày.
Lena ghét Hướng Nam đến mức nào, người cả thế giới này đều biết.
Cao Hạo cũng không thấy Hướng Nam có ấn tượng tốt gì với Lena (hơn nữa càng không tốt đến mức hỏi thăm xem cô ta có khỏe hay không).
“Rất tốt.”
Cao Hạo dịu dàng cười, nói.
“À…” Câu trả lời thật ngắn gọn. Hướng Nam cụp mắt xuống, do dự một hồi, lại nhìn lên: “Vậy…. Cao Nhã dạo gần đây có khỏe không?”
Cao Hạo nghe y hỏi vậy, liền biết Hướng Nam hoàn toàn không liên quan gì đến thế giới mình thường tiếp xúc đang cố gắng đến mức nào nhắm tìm chủ đề nói chuyện cho hai người.
Khóe miệng hắn cong lên, gật đầu: “Rất tốt.”
“À… Cái đó…” Lời đáp của Cao Hạo cũng quá đơn giản đi. Chủ đề cuộc trò chuyện không thể kéo dài, Hướng Nam buồn rầu một lúc, vẫn muốn tiếp tục, thế nhưng y vừa mở miệng lại có chút do dự.
Không phải chứ?
Thật sự muốn hỏi thăm sức khỏe cả nhà người ta sao?
Hai cánh môi Hướng Nam khép lại, cuối cùng, y suy nghĩ một lúc lại nói: “Tôi nghe nói Cao Hách dạo gần đây đến công ty cậu học tập?”
Cao Hạo đang chờ Hướng Nam đặt câu hỏi đầu mày lập tức nhướn lên.
Phản ứng của hắn làm Hướng Nam cho rằng mình đã quá nhiều chuyện, vội giải thích: “Tôi không có ý gì đâu, chỉ là tối hôm trước nghe thấy…”
“Tối hôm trước?”
Câu hỏi dò của Cao Hạo làm Hướng Nam đờ ra.
“Thực ra là ở phòng ký túc trong trường.”
Hướng Nam nói rồi cảm thấy mình đã đưa thông tin sai lệch cho Cao Hạo, vội vàng: “Không phải phòng ký túc của Cao Hách…”
Y nghĩ một lúc, thêm vào: “Thật ra tối đó có cả Thiếu Kiệt.”
Hướng Nam nói nhiều như vậy thực ra là muốn tỏ ý hôm đó y và Cao Hách không có làm gì cả, thế nhưng nhìn bộ dạng không hiểu của Cao Hạo, nhớ tới mình với Thiếu Kiệt cũng từng có quan hệ đó, mấy lời này giống như đang khiến người ta liên tưởng đến 3P. Hướng Nam lại cuống quít lắc đầu: “Không phải cố ý đến đó. Cái này là vì Thường Triết cùng bạn cậu ta chiếm mất phòng của tôi…”
Hướng Nam càng nói càng cảm thấy mình nói không ra đâu vào đâu.
Y đột nhiên phát hiện mình kỳ thực không cần giải thích với Cao Hạo, thế nhưng lại rất muốn làm rõ cho hắn hiểu. Hướng Nam lại mở miệng, Cao Hạo đột nhiên: “Hướng Nam, anh luôn bị bọn họ quấy rầy, rất phiền não đúng không?”
Cao Hạo vừa nói ra lời này, miệng Hướng Nam liền ngậm lại.
Cao Hạo tiến lại kéo gần khoảng cách với Hướng Nam: “Thực ra… nếu anh muốn, tôi hoàn toàn có thể giúp anh thoát khỏi bọn họ.”
Cao Hạo lúc nói không ngừng nhìn Hướng Nam.
Hắn cho rằng Hướng Nam nghe được lời này sẽ có phản ứng rất xúc động, rất vui sướng, thế nhưng ngoài dự liệu, hắn ngay cả một ánh mắt cảm kích cũng không nhận được. Hướng Nam cứ cụp mắt xuống, không nói tiếng nào.
“Hướng Nam?”
“Hả?”
Cao Hạo khó hiểu gọi một tiếng, Hướng Nam rất nhanh liền phản ứng lại. Điều này chứng minh Hướng Nam vừa rồi không có thả hồn vào chốn thần tiên.
Vậy vì sao…
“Những gì tôi vừa nói anh có nghe thấy không?”
“Có.”
Giọng Hướng Nam không lớn. Cao Hạo thấy y như vậy, khẽ nhíu mày.
Thực ra không phải Hướng Nam không muốn nhận lòng tốt của người ta.
Người mẫn cảm như y, nghe lời Cao Hạo nói, y đang đoán chứng xem trong lời nói của Cao Hạo có ý tứ gì, y nên phản ứng lại như thế nào?
Cảm động đến rơi nước mắt sau đó nước miếng tung tóe kể lể nói xấu đám sói con hàng ngàn lần với Cao Hạo sao?
Hướng Nam không quên bài học kinh nghiệm lúc trước.
Cao Hạo nếu như đứng ra, cho dù là vì y mà nói giúp một câu, không chừng y sẽ lập tức bị chụp mũ “không an phận” rồi bị cậu chủ nhỏ nghi kỵ giận dữ nào đó nhốt vào một xó xỉnh không rõ tên. Hướng Nam cảm thấy bản thân bây giờ ít nhất còn có thể coi như được tự do, y thấy không nên liều mạng.
Khẽ hé môi, đem lời định nói nuốt vào, Hướng Nam thấy thực mỉa mai cho sự “vâng lời” cùng sợ hãi của mình. Hành động khẽ giật giật khóe môi rất nhỏ của y lập tức làm Cao Hạo nhận ra lời mình nói không dễ nghe, tính kế này không đúng lúc rồi.
“Hướng Nam, tôi chỉ quan tâm anh thôi, không có ý gì khác.”
“Tôi biết rồi.”
Cao Hạo vẫn luôn đối tốt với y, đây là điều Hướng Nam vô cùng cảm kích.
Hướng Nam định nói với hắn mấy lời tỏ ý cảm ơn, thế nhưng Cao Hạo không cho y cơ hội.
Cao Hạo vào lúc Hướng Nam hé môi định nói liền cầm một miếng điểm tâm đưa đến bên miệng y. Hướng Nam có chút ngẩn người, khóe môi giật giật đưa tay nhận lấy, lời muốn nói lại một lần nữa theo món đồ ăn mà nuốt xuống.
“Cảm thấy thế nào?”
“Không tệ.”
Hướng Nam cười nhẹ, nhìn ra khoảng sân tĩnh lặng, không biết rằng bên ngoài nơi yên tĩnh này, có một gia đình hoàn toàn không liên quan gì đến y đang cãi nhau, mà không hiểu sao, lại quấn cả y vào. <
|