Đại Thúc Đừng Hòng Chạy
|
|
58: Lời nói dối
Nhà họ Cao tổ chức tiệc, cửa ngoài biệt thự có trạm kiểm soát, kiểm tra mỗi người khách đến.
Vì không có giấy mời, xe của a Đức không thể tiến vào, Hướng Nam đành xuống xe ở trước cổng biệt thự.
Hướng Nam đứng ở đó một lúc, nhìn xung quanh, không ai quen biết. Y nghĩ một chút, đi lại chỗ người bảo vệ.
“Xin hỏi cậu chủ nhà họ Ngụy đã đến chưa?”
“Cậu chủ Ngụy đã đến rồi.” Người kia mỉm cười thân thiện, nói: “Xin tiên sinh cho xem thiệp mời, cảm ơn.”
“Không, tôi không vào.”
Hướng Nam phất tay, lấy chiếc nơ trong túi áo ra, nói: “Vậy, làm phiền anh giúp mang cái này vào cho cậu chủ Ngụy Thiếu Kiệt, được không?”
Người kia nhíu mày, cuối cùng, mỉm cười hỏi y: “Xin hỏi ngài là….”
Hướng Nam hiểu, bọn họ muốn chắc chắn không có việc gì mới có thể giúp y.
Hướng Nam suy nghĩ, nói: “Tôi là người hầu của cậu ấy. Hôm nay cậu ấy đi vội, để quên đồ. Tối nay là tiệc chính thức, trang phục không đầy đủ thì không tốt, cho nên tôi vội mang tới đây.”
Người nọ cẩn thận đánh giá Hướng Nam, đưa nơ cho người bên cạnh, người kia kiểm tra, không thấy có vấn đề gì, liền đưa đồ lại cho Hướng Nam. Hướng Nam nhíu mày: “Mấy người….”
“Mời vào.”
Hướng Nam lắc đầu: “Mấy người không thể đưa giúp tôi sao?”
“Thực xin lỗi.” Người nọ áy náy nói: “Anh xem đi, hôm nay khách mời rất nhiều, bọn tôi rất bận. Hy vọng anh có thể thông cảm cho.”
Xe không ngừng nối đuôi nhau tiến vào. Hướng Nam thấy vậy, cũng không tiện làm người ta khó xử, đành tự mình đi vào.
Hướng Nam đi vào hội trường nhìn thấy đại sảnh đông người liền sửng sốt.
Y nghển cổ nhìn, không tìm được bóng người thân quen.
Y lùi về sau một bước, không ngờ đụng phải một người. Hướng Nam quay người lại, nhìn thấy người kia thì liền vui sướng.
“Mạc Dương.”
“Hướng Nam?!”
Mạc Dương là bị trong nhà ép đi. Gã vạn lần không ngờ lại có thể gặp được Hướng Nam gã đã tìm bao lâu ở đây.
Mạc Dương lập tức kéo y sang một bên, hỏi: “Anh làm gì ở đây, anh không phải luôn ở nhà Cao gia chứ?”
Từ ngày đó đưa Hướng Nam đến tiệm, y liền biến mất không thấy tăm hơi.
Gã vẫn luôn nghi ngờ Trình Nam đã nhốt Hướng Nam lại, không ngừng hỏi bà chủ Hủy đòi người, sau đó Trình Nam vốn cũng không thấy đâu xuất hiện trong tiệm. Lúc đó, sắc mặt của Trình Nam còn khó coi hơn gã.
Hướng Nam không trả lời câu hỏi của gã, nói: “Cậu giúp tôi một chuyện được không?”
“Anh nói đi.”
“Cậu tìm Thiếu Kiệt đến đây cho tôi, được không?”
Hướng Nam trước sau đều sợ gặp phải Trình Nam, không dám đi vào.
Mạc Dương thấy Hướng Nam muốn tìm Thiếu Kiệt, mặt nheo lại.
“Anh tìm cậu ta làm gì?”
Mạc Dương không muốn giúp việc này.
Hướng Nam không để ý đến sự thay đổi của Mạc Dương, đưa nơ ra, nói: “Đây, cậu ta để quên ở nhà, tôi định mang đến cho cậu ta.”
Ở NHÀ.
Hai chữ này Mạc Dương cảm thấy cực kỳ chói tai.
Mạc Dương tức giận. Nhưng gã không có biểu hiện ra ngoài.
Trong mắt che giấu lửa giận, Mạc Dương đưa tay cầm lấy chiếc nơ trong tay Hướng Nam, nói với y: “Em giúp anh đưa cho cậu ta, anh chờ em ở đây được không?”
Hướng Nam sửng sốt.
Xong việc tức là đến lúc rời đi, Mạc Dương giữ y lại, Hướng Nam không muốn.
Hướng Nam nói: “Tôi không thể ở lại đây, tôi….” Y nhìn trái nhìn phải một lúc, nói tiếp: “Tôi sợ gặp phải Trình Nam.”
Mạc Dương nhíu mày.
Thông minh như gã, lập tức đoán ra được giữa Hướng Nam và Trình Nam đã có chuyện gì đó.
Nghĩ đến đây, không gặp mặt vẫn tốt hơn.
Mạc Dương cong khóe miệng.
“Anh đến đây bằng cách gì?”
“Đi nhờ xe một người, người nọ đã đi rồi.”
“Vậy giờ anh tính về như thế nào?”
“Nhờ xe a.”
Hướng Nam nói rồi mới ngẩn người, y đột nhiên nhớ ra trên người không có tiền.
Mạc Dương chỉ về phía phòng nghỉ, nói: “Vậy anh vào trong đó chờ tôi đi, tôi lát nữa đưa anh về, được không?”
Dù sao chỗ này cũng rất vắng vẻ, Mạc Dương đề nghị cho y cách thuận tiện như vậy làm y có chút dao động.
Hướng Nam nhìn vào trong căn phòng kia, Mạc Dương biết y có phần cố kỵ, cười nói: “Rất nhanh thôi. Nếu anh sợ có người vào thì treo biển ‘cấm làm phiền’ ra rồi đóng cửa lại. Lát em tới gõ cửa gọi tên anh, đến lúc đó anh mở cửa cho em là được rồi.
Hướng Nam gật đầu, đi về phía bên kia.
Thấy Hướng Nam đã đi vào trong phòng nghỉ, sắc mặt Mạc Dương liền trầm xuống.
Chiếc nơ trên tay nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt, gã định vứt nó đi, nhưng lại sợ vứt ở đây Hướng Nam sẽ nhặt được.
Gã siết chặt nắm tay, đi vào bên trong.
Mạc Dương chào hỏi chủ nhà xong liền đi ra ban công.
Gã lấy bật lửa ra, châm một điếu thuốc.
Gã không quá nghiện thuốc lá, bình thường chỉ những lúc nào cảm thấy đặc biệt phiền lòng mới hút vào điếu. Chiếc nơ kia được gã để trên lan can đá của ban công, càng nhìn càng thấy giận, hút vài hơi thuốc, gã liền để dụi tàn thuốc lá lên chiếc nơ.
Bên này Mạc Dương kéo dài thời gian nhằm làm cho Hướng Nam tin gã thật sự tốn công sức tìm được Thiếu Kiệt, đưa nơ cho cậu.
Còn bên kia, Hướng Nam ngồi trong phòng nghỉ, trong lòng cảm thấy rất bất an.
Y sợ thật sự sẽ xảy ra chuyện gì, mở cửa, cẩn thận thò đầu ra quan sát những người ở bên ngoài. Hướng Nam không biết, hành động này của mình đúng lúc khiến Trình Nam vừa đến không lâu nhìn thấy y.
Trình Nam ngẩn người, lập tức mặt biến sắc.
Hướng Nam cũng được mời đến đây.
Nhìn bộ thường phục trắng trên người Hướng Nam, trong lòng Trình Nam biết, đó là không có khả năng.
Trình Nam liền hiểu lầm, hiểu lầm Hướng Nam vốn trốn ở nhà họ Cao.
Hướng Nam treo biển cấm làm phiền, rụt người lại, đóng chặt cửa.
Cậu định chạy lại hỏi tội, không ngờ lại bị ai đó giữ lại.
“Em định đi đâu vậy?”
Giữ lấy cậu là nhị tiểu thư nhà họ Cao, Cao Nhã.
Cô thấy sắc mặt Trình Nam trở nên xấu xí như vậy, thấy lạ hỏi: “Sao vậy? Gặp phải kẻ thù sao?”
Cao Nhã nói vậy kỳ thực hoàn toàn là đang nói đùa.
“Em đi tìm người này.” Trình Nam nói rõ với cô rồi quay đi, đang định tiến lại, không ngờ bị người ta nhanh chân chiếm trước.
“Hướng Nam.”
Bên ngoài có người gõ cửa, Hướng Nam tưởng Mạc Dương đã trở lại, vội vàng mở cửa, không ngờ lại thấy Cao Hạo.
“Sao cậu biết tôi trong này?”
Hướng Nam tự nhận mình trốn rất kịp thời, có chút kinh ngạc.
“Vô ý nhìn thấy, thu hoạch rất tốt.” Cao Hạo ôn nhu cười, nói: “Sao không vào trong góp vui?”
“Tôi không được mời, ra ngoài… không tốt.” Hướng Nam ngượng ngùng cười. Cao Hạo thấy y như vậy, cười càng lớn.
Cao Hạo nắm lấy tay Hướng Nam, nhẹ nhàng nắn nắn, hỏi y: “Tiệc rượu nhàm chán, anh chịu đi dạo hoa viên với tôi không?”
“Cái này…..” Hướng Nam nhíu mày.
Y còn phải ở đây chờ Mạc Dương.
“Chỉ là trò chuyện một lúc thôi, không thể sao?”
Hướng Nam thò đầu ra bên ngoài, nói: “Tôi đang đợi người…”
“Anh đang đợi ai?”
“Mạc Dương.”
“Tôi sẽ cho a Đông ở đây. Nếu cậu ta đến, a Đông sẽ nói cho cậu ta biết anh đi đâu rồi.” Cao Hạo mười ngón giao nhau, cười nói: “Tôi tin, Mạc Dương sẽ chờ được.”
Hướng Nam cùng Cao Hạo đi ra, dưới ánh nhìn chăm chú của Trình Nam.
Trình Nam chậm một bước, nhất thời không kịp tính sổ, tiện tay kéo một người bồi bài, cầm một ly rượu, tức giận uống cạn.
Hướng Nam không tìm được chủ đề, Cao Hạo vốn bảo ra ngoài nói chuyện lại chỉ lẳng lặng nhìn y, dần dần có chút xấu hổ, Hướng Nam liền chủ động mở miệng.
“Sao hôm nay không thấy Lena?”
Kỳ thật Hướng Nam cũng không quan tâm Lena ở đây, hỏi như vậy, chỉ là tùy tiện nói tới.
“Có thể đang ở cùng Cao Hách.”
Một câu không để tâm của Cao Hạo làm Hướng Nam ngẩn người.
Y nhớ tới lời lúc trước Thiếu Kiệt nói.
“Cậu…. làm sao quen Lena vậy?”
Hướng Nam hỏi như vậy vì trong lòng thắc mắc, cũng không phải vì hóng hớt.
“Lúc trước lái xe không cẩn thận đụng vào cô ấy, sau đó liền quen nhau.” Lúc Cao Hạo kể chuyện giọng thực bình thản, nói: “Rồi yêu nhau, kết hôn không được, vì tôi biến thành thế này.”
“Vậy sau này hai người…”
Hướng Nam thăm dò.
“Không có về sau.” Cao Hạo dịu dàng nói: “Lena nhất định sẽ là con dâu nhà họ Cao, nhưng chồng cô ấy sẽ không phải tôi.”
Lời này của Cao Hạo lại làm Hướng Nam ngẩn ra.
“Vì sao?”
“Anh thấy tôi còn có thể cho cô ấy cái gì?” Cao Hạo chỉ chỉ chân mình, mỉm cười nói: “Tôi hiện tại như thế này, đứng nói cô ấy, Cao gia rất nhanh sẽ thay đổi người nắm quyền.”
Hướng Nam biết Cao Hạo đang nói đến Cao Hách.
“Nhưng rõ ràng chân cậu không làm sao!”
Hướng Nam nghĩ không ra, nếu thật sự nhân tình ấm lạnh, sao Cao Hạo còn muốn giả liệt. Chẳng lẽ hắn không sợ không còn rực rỡ như lúc trước nữa, tất cả đều sẽ mất hết sao?
Hướng Nam giận dữ như vậy, Cao Hạo lại một chút cảm xúc cũng không có. Cuối cùng, hắn điều khiển xe đến bên cạnh Hướng Nam, nói: “Chuyện phức tạp không nên nghĩ. Tôi làm trọn bổn phận chủ nhà, mang anh đi dạo hoa viên, được không?”
Hướng Nam vừa gật đầu liền thét lên. Y bị Cao Hạo kéo mạnh, ngồi lên đùi hắn.
Cao Hạo cầm một tay y ôm lấy y, giọng nói rất ôn nhu: “Ngồi yên, chúng ta xuất phát.”
Hướng Nam cứ lãng mạn như vậy mà dạo một vòng, hoàn toàn quên sạch thời gian.
Đợi đến lúc y nhớ tới Mạc Dương, đã qua một lúc lâu rồi.
Sau đó, Cao Hạo đưa y trở về hội trường. Hướng Nam gặp Thiếu Kiệt, vừa thấy trên cổ Thiếu Kiệt trống trơn, phản ứng đầu tiên là: “Nơ của cậu đâu?”
Thiếu Kiệt không ngờ Hướng Nam lại xuất hiện ở đây, hỏi y bao nhiêu câu. Hướng Nam hoàn toàn không để ý, hỏi cậu: “Nơ của cậu đâu?”
“Làm rơi ở nhà rồi.” Thiếu Kiệt nói.
“Không đúng, tôi đã mang nơ tới rồi, nhưng, nơ của cậu đâu?”
Hướng Nam hỏi vậy Thiếu Kiệt cảm thấy Hướng Nam có chút rối loạn tâm thần nhẹ.
“Anh không mang nơ đưa cho tôi.”
Hướng Nam nghe vậy, liền biết mình biểu đạt sai.
Y nói: “Tôi đưa nơ cho Mạc Dương, Mạc Dương đã vào hội trường tìm cậu mà.”
“Nhưng tôi không nhận được.”
Đừng nói cái nơ kia, cả buổi tối nay Thiếu Kiệt ngay cả mặt Mạc Dương cũng chưa hề thấy qua.
“Không thể.”
Tuy ở đây rất đông người, nhưng nếu muốn tìm một người thì không có lý do gì để không tìm thấy.
Hướng Nam nghĩ Mạc Dương không tìm thấy Thiếu Kiệt, có phải đã quay lại phòng nghỉ hay không. Hướng Nam mang theo cả Thiếu Kiệt đi về phía phòng nghỉ.
Lúc Hướng Nam trở lại phòng nghỉ không thấy Hướng Nam, sớm đã chờ để bùng nổ.
“Bọn họ đi đâu?”
Mạc Dương lại hỏi a Đông, a Đông mặt không biểu cảm, cuối cùng nói: “Bọn họ đi nói chuyện phiếm.”
Những lời này Mạc Dương đã nghe lặp đi lặp lại trong suốt hai giờ rồi.
Gã lại định ra ngoài tìm Hướng Nam, nhưng cả người a Đông chắn trước cửa. Mạc Dương trong lòng phát hỏa thật sự, nói: “Cậu tránh ra có được không?”
Cố ý tìm người đến chặn cửa, Mạc Dương liền biết Cao Hạo không phải người tốt.
“Nếu cậu ra ngoài, anh ta quay lại sẽ không tìm thấy cậu.”
A Đông lại nói câu này, Mạc Dương nghe xong trong lòng liền cáu kỉnh.
Mạc Dương quay đầu lại, cả người to lớn nằm lên sofa. Gã lấy thuốc lá ra, vừa châm lửa, bên ngoài lại truyền tới tiếc gõ cửa.
Gã cả kinh, lập tức dập điếu thuốc.
A Đông mở cửa ra.
Mạc Dương vừa thấy là Hướng Nam liền đứng lên đón.
“Anh đi đâu vậy?”
Mạc Dương tức giận hỏi.
“Tôi ra hoa viên.” Thiếu Kiệt không muốn lại xung đột với Mạc Dương nên không có bước vào. Hướng Nam đáp một câu rồi hỏi: “Cái nơ kia…”
“Em đưa cho Thiếu Kiệt rồi.”
“Cái gì?”
Hướng Nam ngẩn người.
“Em đã đưa cho Thiếu Kiệt rồi, đưa cho cậu ta từ sớm rồi.” Mạc Dương lặp lại nói: “Em hoàn thành nhiệm vụ ở đây chờ anh rất lâu, anh có biết không?”
Hướng Nam chớp chớp mắt.
Y biết Mạc Dương chưa hề gặp Thiếu Kiệt. Hướng Nam không biết sao Mạc Dương lại nói như vậy.
“Chúng ta đi thôi.”
Mạc Dương ôm eo Hương Nam nhưng lại bị Hướng Nam đẩy ra.
Mạc Dương cảm thấy kỳ lạ: “Anh làm sao vậy?”
“Sao cậu lại nói dối?”
“Cái gì?” Mạc Dương nhíu mày.
“Anh ấy hỏi cậu, vì sao lại nói dối?”
Mạc Dương thấy Thiếu Kiệt đứng trước cửa, tim như rơi xuống, đờ người. <
|
59: Nước mắt
Mạc Dương nhất thời vô thố, Hướng Nam hỏi gã: “Cái nơ kia rốt cuộc đâu rồi?”
Mạc Dương đối mắt với Hướng Nam, cuối cùng, cúi đầu suy nghĩ, thành thật nói: “Vứt rồi.”
Cái nơ kia bị Mạc Dương châm đốt, đã cháy hỏng, sau đó bị vứt đi.
Hướng Nam tức giận, nói: “Sao cậu có thể như vậy!”
Hướng Nam trong lòng trách chính mình. Y sớm nên nhớ đến xung đột giữa Mạc Dương và Thiếu Kiệt, ngàn vạn lần không nên nhờ gã giúp.
“Không phải, Hướng Nam, anh nghe em nói….”
“Còn gì để nói.” Thiếu Kiệt thấy Mạc Dương định đưa tay kéo Hướng Nam lại, nhanh chân kéo Hướng Nam về phái mình, nói: “Đây không rõ là coi anh là đứa ngốc sao?”
Mạc Dương nổi giận.
Nắm tay gã lập tức vung về phía Thiếu Kiệt, hai kẻ thanh niên lại bắt đầu đánh nhau.
Hai người làm vậy làm Hướng Nam luống cuống tay chân.
Hai người trẻ tuổi, có nhiều nhất là sức mạnh. Hướng Nam khuyên ngăn không có kết quả, liền cùng với sự giúp đỡ của a Đông mà ôm một người, cố gắng tách hai người ra.
“Mấy người còn nhỏ sao? Động một chút là đánh nhau!”
Hướng Nam gào lên. Y giữ lấy Mạc Dương, mạnh tay kéo Mạc Dương ra ngoài phòng nghỉ.
“Hướng Nam, anh lập tức theo em đi.”
Mạc Dưng vừa rồi mặt bị trúng một đấm, khóe miệng bị rách, có chảy máu chút.
Hướng Nam lau lau miệng gã, thấy gã hít khí quay đầu, có chút bực tức nói: “Biết đau sao? Có chút chuyện mà lại động tay.”
“Em không coi anh là đứa ngốc, lời cậu ta anh đừng để ý.”
Mạc Dương kéo tay y rất chăm chú nói, Hướng Nam khẽ cười.
“Người để ý là cậu.” Hướng Nam đập một cái lên ngực gã, mắng: “Làm người không thể ích kỷ như vậy. Đó dù sao cũng là anh họ cậu, chuyện cái nơ, sao cậu có thể làm như vậy với cậu ấy.”
“Em ghen tị. “ Mạc Dương nói thẳng, gã bảo: “Em không ở đây nữa, anh theo em về được không?”
Nếu vừa rồi hai người không gây lộn, Hướng Nam sẽ ngay lập tức gật đầu, nhưng Thiếu Kiệt ở bên trong cũng đang nổi nóng. Dù sao cũng là Mạc Dương ra tay trước, Hướng Nam sợ không đi trấn an một chút, Thiếu Kiệt cũng học được cách đi tìm mấy vị trưởng bối cáo trạng, đến lúc đó Mạc Dương….”
Hướng Nam lắc đầu: “Không được, cậu đi trước đi.”
“Hướng Nam!”
Mạc Dương không vui.
Hướng Nam vỗ về gã: “Mai tôi đi tìm cậu, được không?”
“Thật sao?”
“Phải.” Hướng Nam gật đầu.
Nhớ tới Thiếu Kiệt ngày mai được ‘thả giam’, lúc trước Hướng Nam đã đồng ý ở cùng Thiếu Kiệt cho đến khi cậu được thả ra, đến mai là y có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Mạc Dương chưa từ bỏ ý định, nói: “Bây giờ không thể theo em đi được sao?”
“Đứa nhóc này.” Hướng Nam đối với Mạc Dương cố chấp có chút phê bình kín đáo, y dịu dàng nói: “Tối này tôi đi dọn đồ, mai qua chỗ cậu ở luôn, được không?”
Mạc Dương vừa nghe vậy, liền vui vẻ a
“Được.” Mạc Dương biết Hướng Nam không lừa gã, nói mai đến thì nhất định sẽ đến.
Nghĩ vậy, gã liền nói: “Mai em qua đón anh.”
“Không cần, cậu ngoan ngoãn chờ tôi là được rồi.”
“Vậy em ở nhà chờ anh.” Mạc Dương sợ yêu cầu nhiều Hướng Nam sẽ đổi ý. Gã có chút lưu luyến không muốn đi, cuối cùng, hôn nhẹ lên khóe môi của Hướng Nam một cái, không ngừng quay lại nhìn, mãi mới đi khuất.
Hướng Nam thấy Mạc Dương thật sự đã rời đi, định quay lại phòng trấn an Thiếu Kiệt một chút, ai ngờ vừa quay người lại bị ai đó đụng mạnh một cái. Gã còn chưa kịp hoàn hồn, người bị đụng kéo một cái, lập tức đến đại sảnh bữa tiệc.
“Trình Nam?”
Người trước mắt làm Hướng Nam cả kinh.
Trình Nam đã uống say.
Cả người cậu đầy mùi rượu, đè Hướng Nam vào tường.
Hướng Nam hoảng sợ, định kêu cứu. Y đang cự tuyệt ngẩng mặt nhìn, không khỏi sững sờ.
Đại sảnh bữa tiệc thực huyên náo.
Tất cả mọi người đều hướng mặt lên chỗ người chủ trì trên sân khấu, chăm chú nhìn trên đấy.
Trên sân khấu, ngoại trừ người chủ trì, còn có một đôi trai tài gái sắc, cười đến thực hạnh phúc.
Người nữ là Cao Nhã, người nam…
Không phải Trình Nam?!
Sao lại thế?!
Hướng Nam còn đang suy nghĩ, Trình Nam giữ lấy đầu y, đẩy lưỡi mình vào trong khoang miệng Hướng Nam.
Không được làm loạn! Không được làm loạn!
Trong hội trường có nhiều người như vậy, Hướng Nam sợ nhỡ như có người vô tình quay lại nhìn thấy chỗ này, nếu thật sự như vậy, hai người đang quấn lấy nhau ở đây thật sự chết cũng không nổi.
Y giãy dụa, thật vất vả mới thoát khỏi Trình Nam đè người lại giam lấy. Lúc này Thiếu Kiệt và a Đông đúng lúc đi vào hội trường, Thiếu Kiệt vừa nhìn thấy nhìn thấy Hướng Nam, trong lòng liền vui sướng.
“Đại thúc, hóa ra anh vẫn chưa đi sao?”
Thiếu Kiệt vừa rồi không thấy Hướng Nam trở lại, cho rằng Hướng Nam giận cậu nên bỏ đi rồi.
“Tráng Nam nhà chúng ta làm sao vậy?”
Thiếu Kiệt lại gần nhìn nhìn Trình Nam đang liều mạng quấn lấy Hướng Nam, nói: “Sao lại say thành ra thế này?”
“Có lẽ vì cô dâu kết hôn mà chú rể lại không phải là mình đi.” Hướng Nam chịu không nổi Trình Nam động chân động tay, nghiến răng nói ra câu này.
Thiếu Kiệt nghe vậy, sửng sốt một lúc rồi lập tức bật cười: “Không đâu, vui còn không kịp nữa mà.”
Thiếu Kiệt nói vậy làm Hướng Nam khẽ giật mình.
Thấy người con gái mình thích đi lấy người khác sẽ vui sao?
Vì sao?
Thiếu Kiệt cùng a Đông tiến lại hỗ trợ, họ đỡ Trình Nam dậy.
A Đông bảo trong phòng nghỉ vẫn còn một căn phòng nữa, Thiếu Kiệt và Hướng Nam đỡ Trình Nam qua.
A Đông nói không sai, phòng nghỉ quả thực có một cánh cửa dẫn đến một gian phòng ngủ.
Hai người ném Trình Nam lên giường, Trình Nam liền kéo Hướng Nam ôm vào lòng.
“Trình Nam, cậu đừng như vậy!”
Hướng Nam đẩy cậu ra, cậu lại làm tới. Hướng Nam nhìn cậu đang cởi quần áo mình, luống cuống, vội cầu cứu Thiếu Kiệt đứng bên cạnh. Thiếu Kiệt leo lên giường từ phía sau kéo Trình Nam lại. Trình Nam đẩy mạnh Thiếu Kiệt một cái, Thiếu Kiệt thiếu chút ngã xuống đất.
Đồ Hướng Nam đang mặc là quần áo thể thao, Trình Nam rất nhanh sờ thuận tay mà kéo thẳng khóa áo Hướng Nam xuống tận dưới cùng.
Làn da mật ong lập tức lộ ra trong không khí, Thiếu Kiệt leo lên nhìn thấy không khỏi ngẩn người.
“Cậu còn không lại giúp?”
Quần áo Hướng Nam bị cởi ra, đã tức đến mặt mũi đỏ bừng.
“À.”
Thiếu Kiệt gật đầu.
Cậu hít sâu một hơi, đang định cố sức đè tên tráng Nam say rượu phát điên này xuống giường, không ngờ Hướng Nam rên nhỏ một tiếng.
Trình Nam cách lớp quần nắm lấy thân dưới của Hướng Nam.
Hướng Nam giận mà không thể bộc phát, rống lên với cậu: “Cậu nghịch đủ chưa?”
Hướng Nam ngẩng đầu, Thiếu Kiệt cư nhiên không thấy đâu rồi.
“Thiếu Kiệt?”
Hướng Nam trong lòng bực bội.
Người duy nhất có thể giúp đỡ lại không thấy đâu cả, vậy y phải làm sao?!
Chuyện làm Hướng Nam cảm thấy may mắn, Thiếu Kiệt rất nhanh liền quay lại.
“Cậu vừa đi đâu vậy?”
“Đi khóa cửa.”
“Cái gì?” Hướng Nam ngẩn người.
Thiếu Kiệt bảo bối thực vui vẻ đóng cửa phòng lại.
Thiếu Kiệt trèo lên giường, có điều cậu không giúp giữ Trình Nam lại, mà lại đi khống chế Hướng Nam.
Lưng Hướng Nam dựa vào Thiếu Kiệt, vẻ mặt không rõ nhìn hành động tiếp theo của cậu.
Y thấy Thiếu Kiệt đưa tay từ phía sau ra sờ ngực y, y lập tức nổi da gà, trong lòng hoảng hốt.
“Thiếu Kiệt, cậu làm gì vậy?”
Giọng Hướng Nam run rẩy, mạnh mẽ giãy dụa: “Cậu có phải điên rồi không?”
“Đại thúc, anh phải ngoan.”
Thiếu Kiệt liếm vành tai y.
Hai tay không địch được bôn tay, Hướng Nam không thể trốn thoát, quần rất nhanh bị Thiếu Kiệt cùng Trình Nam cởi xuống.
Đêm đó, trong phòng nghỉ cách âm thực tốt trần ngập tiếng khóc cầu xin nho nhỏ, trộn lẫn với tiếng thở dồn dập mạnh mẽ. Cuộc đời Hướng Nam trong đêm đó, khuất nhục và tủi hổ, nặng nề rơi vào trong địa ngục.
Ngày hôm sau lúc Trình Nam tỉnh lại phát hiện mình không mặc gì, vừa nhìn qua giường liền biết hôm qua có ‘làm việc’.
Cậu căn bản không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, ngồi đơ ở đó hồi lâu, quay đầu sang thấy Thiếu Kiệt nằm ngủ bên cạnh, ngẩn người, vươn qua lau Thiếu Kiệt dậy.
Sáng sớm bị người ta đánh thức, Thiếu Kiệt bảo bối trong vô thức vùi đầu vào chăn trốn. Cuối cùng, Trình Nam vẫn là đẩy mạnh cậu, cậu nổi giận, gào: “Đừng có làm loạn nữa!”
“Mẹ nó, thằng nhóc thối dậy mau!” Trình Nam rống lên: “Tôi con mẹ nó sẽ không đói quá mà ăn cậu đấy chứ?”
Sự thật ngàn vạn lần không thể là như vậy, cậu không thể thừa nhận sự đả kích này.
Thiếu Kiệt vừa nghe thấy giọng nói kia, khuôn mặt đẹp trai liền ló ra từ dưới lớp chăn.
“Đại thúc đâu?”
Cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy.
Trình Nam đương nhiên đại thúc Thiếu Kiệt vừa nói là ai. Lời của Thiếu Kiệt làm trong lòng Trình Nam phát lạnh.
“Cậu nói gì?”
Trình Nam mở to hai mắt nhìn cậu.
“Đêm qua cậu uống say quá, tôi với Hướng Nam đỡ cậu vào đây.”
Thiếu Kiệt định ngồi dậy, lại bị Trình Nam đẩy mạnh xuống.
Trình Nam bóp cổ cậu.
“Cậu nói rõ cho tôi!”
Chứng cứ không có lừa người, Trình Nam nhìn chiếc giường hỗn độn kia đã sớm đoán được có chuyện gì đã xảy ra.
Tuy Trình Nam luôn trước mặt Hướng Nam mắng y *** đãng, nhưng Trình Nam biết, điều trước mắt, Hướng Nam không thể tự nguyện.
“Ba người làm a, cậu thực có phúc, tối qua tôi cùng đại thúc đều rất thỏa mãn.”
Kỳ thật Thiếu Kiệt cũng không vui. Cậu hôm qua nhìn Trình Nam cướp lấy Hướng Nam, lửa giận đã có rồi.
Lời Thiếu Kiệt không thể rõ ràng hơn nữa. Trình Nam biết, cậu say rượu, Thiếu Kiệt đồng lõa, Hướng Nam hôm qua bị hai người bọn họ cưỡng bức.
Trình Nam trong lòng hối hận, nhất thời giận dữ, một đấm suýt chút nữa vung về mặt đồng lõa Thiếu Kiệt.
Nhưng đánh thì có tác dụng gì.
Bản thân nhẽ nào không sai?
Nghĩ vậy, tay Trình Nam đấm mạnh xuống gối.
Hướng Nam đã quay về chỗ Mạc Dương.
Đi bộ, ngây ngốc, không rõ đường, đi thật lâu.
Lúc Mạc Dương nhìn thấy y thì sửng sốt.
Mạc Dương cảm thấy y có gì không đúng, nhưng lại không thể nói ra là chỗ nào có vấn đề.
Mạc Dương dịu dàng hỏi y: “Hành lý của anh đâu?”
Hướng Nam khẽ giật mình, y khẽ lắc đầu.
Mạc Dương thấy y như thế liền nhíu mày.
“Anh làm sao vậy?”
Mạc Dương muốn ôm lấy Hướng Nam nhưng y lại lùi lại.
Hướng Nam cảm thấy mình thật bẩn thỉu.
Y cúi đầu, nói: “Tôi muốn tắm rửa một cái, rồi ngủ một giấc.”
Mạc Dương cảm nhận được sự kỳ quái, nhưng thấy Hướng Nam giống như chỉ cần khẽ động vào liền tan vỡ, cũng không dám hỏi, nghiêng người để y đi vào.
Hướng Nam sau khi tắm rửa xong, lúc đi ra, Mạc Dương trong lòng đầy bất an vội đứng dậy.
“Anh ăn gì chưa?”
Mạc Dương hỏi y.
Hướng Nam lắc đầu.
Gã vươn tay ra kéo tay y định đưa y ra phòng khách, nhưng Hướng Nam lại rút tay về.
Mạc Dương cảm thấy được, tay Hướng Nam đang run rẩy.
Mạc Dương biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó nhưng gã không hỏi.
Hướng Nam trước mắt vẫn luôn nín nhịn điều gì đó. Mạc Dương sợ, sợ một khi hỏi rồi Hướng Nam liền biến mất.
Di động Mạc Dương đổ chông, liền đi vào trong phòng nghe máy.
Hướng Nam ngồi trên sofa, ôm cốc sữa Mạc Dương chuẩn bị cho y ở trên bàn trà.
Y nhìn thứ trắng trắng trong ly, tầm mắt dần trở nên mờ mịt.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi vào trong ly, Mạc Dương lại gần nhìn, tim đau như bị ai xé đôi vậy.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Gã dựa vào sofa ôm lấy Hướng Nam.
Hướng Nam trong lòng hoảng sợ, sau đó, nhớ ra mình lúc này đang ở cùng Mạc Dương, y mới thoáng trở lại bình tĩnh.
Y khẽ giãy dụa, Mạc Dương ở bên tai y dịu dàng hỏi: “Sao lại khóc…”
“Nhớ nhà…….”
Hướng Nam không nói dối. Đã đến mức này, y rất muốn trở về, giống như lúc trước, quay về nhà, cũng người thân yên ổn sống qua ngày, ở cùng một chỗ.
Nhưng mà….
Bây giờ trong nhà đã chẳng còn ai.
“Đừng khóc, em không phải nhà của anh sao?”
Lời Hướng Nam nói làm Mạc Dương thực đau lòng.
Thấy Hướng Nam không nói gì tiếp, nhớ lại chuyện lúc trước, trong lòng Mạc Dương có chút âm thầm hối hận.
P/s: Vốn định làm thêm chương 60 nữa nhưng không kịp mất rồi đành đợi 1 tháng sau chúng ta gặp lại vậy: (( Chương này do vội nên chưa beta kịp, mọi người xem nếu thấy lỗi thì báo ta nhé
Về quảng cáo <
|
60: Máu
Hướng Nam uống sữa xong liền ngủ.
Trước khi ngủ y bảo Mạc Dương đến chỗ tiệm bà chủ Hủy lấy hành lý giúp y. Hướng Nam không ngừng nhắc bảo trong có giấy tờ tùy thân, bảo Mạc Dương dọn dẹp cẩn thận một chút, gã liền đồng ý.
Hướng Nam đột nhiên không thấy đâu, Trình Nam cùng Thiếu Kiệt vội vàng đi tìm, nhưng nhất thời lại không biết nên đi đâu tìm.
Thiếu Kiệt đột nhiên bị một cuộc điện thoại gọi về nhà lớn. Trình Nam thấy vậy, tâm loạn ý phiền, cũng không tìm nữa, trực tiếp quay lại trường học.
Trình Nam rất nhanh liền phát hiện ra quyết định của mình là đúng đắn.
Trình Nam ở trong trường nhìn thấy Mạc Dương.
Mạc Dương lúc đó vừa từ trong tiệm bà chủ Hủy đi ra, Trình Nam vừa thấy đống đồ trên tay gã, lập tức đoán được Hướng Nam đang ở chỗ gã. Tim Trình Nam siết lại, lập tức lái xe đuổi theo Mạc Dương, theo Mạc Dương đến nơi gã đang ở.
Trình Nam theo sau lưng Mạc Dương, vừa đến trước cửa khu chung cư liền bị một ông lão giữ lại.
Ông lão này là người bảo vệ cổng. Ông chăm chú quan sát Trình Nam, hỏi cậu: “Cậu tìm ai?”
“Tôi tìm Ngụy Dương, có chút việc.”
“Ngụy Dương?’
Ông lão nhíu mày.
Trình Nam vội vàng thêm vào: “Là người vừa đi vào đó.”
“À, ý cậu là cậu trai đó.” Lông mày ông lão liền giãn ra, nhưng ngay sau đó lại nhăn lại, nói: “Nhưng, cậu ta không phải họ Ngụy.”
Trình Nam ngẩn người, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, nói: “Tôi biết, cậu ta lúc trước theo họ mẹ, bây giờ mới đổi thành họ Ngụy.”
“À…. Cậu tìm cậu ta làm gì?” Ông lão kia lại hỏi.
Trình Nam cảm thấy có chút thiếu kiên nhẫn, nói: “Sao ông lại dong dài như vậy. Tôi vừa rồi đang đi cũng cậu ta, không phải chỉ là chậm mất mấy bước thôi sao? Thế nào lại biến thành kẻ xấu rồi?”
Trình Nam không biết rõ chỗ ở chính xác của Mạc Dương trong tòa nhà này, lườm ông lão kia một cái rồi quay người định gọi điện hỏi Thiếu Kiệt có biết hay không.
Ông lão kia vừa thấy vậy, cho rằng cậu định gọi điện cho Mạc Dương kêu gã xuống xác nhận thân phận, lông mày liền giãn ra, nói: “Không cần gọi, phòng 803, cậu lên đi.”
Trình Nam nghe vậy, tắt máy điện thoại đi.
Cậu cảm ơn ông lão một tiếng, nhưng không có đi lên mà không để ý đến ánh mắt khó hiểu của ông lão, quay người rời đi.
Chuyện kia, cậu muốn nói riêng với mình Hướng Nam.
Có Mạc Dương ở đó, đến lúc đó khẳng định sẽ lại đánh nhau.
Như vậy, cậu cùng Hướng Nam có thể đến một câu cũng nói không được.
Cậu không muốn như thế cho nên cậu vào xe chờ, chờ đến đúng lúc, chờ khi nào Mạc Dương ra ngoài.
Mạc Dương thật sự có việc phải ra ngoài, thế nhưng dù phía bên nhà họ Ngụy thúc giục, gã vẫn ở bên Hướng Nam không muốn rời đi.
Hướng Nam gặp ác mộng, cả người co tròn, nằm trong chăn, lông mày nhíu chặt.
Mạc Dương chui vào trong ổ chăn ôm lấy y, tay khẽ vỗ lưng y. Lồng ngực Mạc Dương thực ấm áp, cảm giác quen thuộc này dần giúp Hướng Nam trở lại bình tĩnh.
Hướng Nam không ngủ được trọn giấc, vì di động Mạc Dương không ngừng đổ chuông. Mạc Dương định tắt máy đi, Hướng Nam đã tỉnh lại rồi.
“Có phải có chuyện gì không?”
Hướng Nam rất bất an hỏi, Mạc Dương lắc đầu: “Không có chuyện gì, anh ngủ đi.”
Hướng Nam ngồi dậy, Mạc Dương thấy y như vậy, nhíu mày, hỏi: “Anh không ngủ nữa sao?”
“Ngủ không ngon giấc, dậy đi thôi.”
Kỳ thực cả người Hướng Nam rất mệt.
Nhưng y chỉ cần nhắm mắt, trong đầu liền hiện lên những mảnh vụn ký ức của ngày hôm qua, nếu đã vậy, không bằng ngồi dậy vẫn hơn.
Di động Mạc Dương lại kêu vang. Hướng Nam nhìn về phía gã, thấy gã ngay cả nghe máy cũng lười, trực tiếp tắt máy, y nói: “Có chuyện gì thì cậu cứ đi làm trước đi.”
“Em không có chuyện gì cả.”
Mạc Dương ôm lấy Hướng Nam, nhẹ nhàng đỡ đầu Hướng Nam để y dựa vào mình. Hướng Nam nhắm mắt lại, nói: “Có chuyện thì cậu cứ đi làm trước đi, tôi ở nhà chờ cậu về.”
Giọng Hướng Nam không lớn, một câu nhè nhẹ này làm trong Mạc Dương không hiểu sao đột nhiên muốn khóc.
Gã siết chặt cánh tay, nhỏ giọng: “Anh ở một mình thật sự không sao chứ?”
Hướng Nam khẽ ‘ừ’ một tiếng.
Mạc Dương định hôn Hướng Nam, nhưng bất đắc dĩ chuông điện thoại lại vang lên.
Mạc Dương sau đó thật sự đi ra ngoài.
Bên phía nhà họ Ngụy không biết xảy ra chuyện gì, liên tục như muốn đòi mạng vậy.
Mạc Dương không còn cách nào khác, cuối cũng vẫn là đi sang bên đó.
Trình Nam thấy xe Mạc Dương rời đi liền lập tức lên trên nhà gã. Hướng Nam nghe thấy tiếng chuông cửa thì đi ra mở cửa, nhìn thấy Trình Nam, cả mặt lập tức trắng bệch.
Hướng Nam nhanh chóng đóng sập cửa lại nhưng lại bị Trình Nam sức lớn đẩy ra.
Y kinh hãi lùi về phía sau, bị Trình Nam tóm lấy. Hai người lôi kéo nhau ở trong phòng khách, trong lúc hỗn loạn, Hướng Nam đạp một cước vào bụng Trình Nam, lực đạo không nhỏ, Trình Nam lập tức ôm bùng quỳ trên nền đất.
Hướng Nam không quên lần trước mình tát Trình Nam một cái đã phải nhận lấy sự trừng phạt như thế nào. Y sợ hãi chạy ra, bị Trình Nam bắt lại. Bụng Trình Nam bị đạp không nhẹ, cậu nhịn đau, giữ lấy Hướng Nam đang định chạy trốn, ấn y xuống sofa.
Hiếm thấy cậu bị Hướng Nam đạp một cái mà không tức giận, cậu nói với y: “Anh không phải như vậy, tôi tới là để xin lỗi anh.”
“Không cần cậu ở đây giả vờ tốt đẹp!”
Hướng Nam tuy sợ nhưng vẫn nói thẳng ra.
Trình Nam nhíu mày, cậu nói: “Tôi say rượu, tôi chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy.”
“Tôi không nghe! Tôi không muốn nhìn thấy cậu!” Hướng Nam định ngồi dậy nhưng lại bị Trình Nam đè xuống. Hướng Nam nghĩ cậu lại định làm gì y, kích động giãy dụa gào lên: “Cậu cút cho tôi! Cút cho tôi! Cút cho tôi! Cút cho tôi —————”
Trình Nam cho tới giờ chưa từng thấy Hướng Nam mất kiểm soát như vậy, cậu không biết làm gì đành lớn tiếng nói: “Anh đừng như vậy!”
“Đêm qua tôi uống say, tôi không biết mình đã cùng Thiếu Kiệt làm những gì, tôi thật sự không muốn vậy! Anh phải tin tôi, tôi không muốn làm hại anh.” Đại thúc giãy dụa mạnh mẽ thiếu chút nữa làm Trình Nam phải buông tay, Trình Nam nói rồi tăng thêm sức, rống lên: “Tôi thích anh!”
Lời này Trình Nam nói ra lập tức làm Hướng Nam ngẩn người.
Hướng Nam hoàn toàn im lặng ở đó, nhìn cậu.
Trình Nam cho rằng lời mình nói có tác dụng, vội vàng tiếp lời: “Là thật, anh phải tin tôi, tôi thích anh. Tôi không cố ý làm tổn thương anh.”
Hướng Nam đột nhiên bật cười.
Giống như nghe được câu chuyện cười đáng cười vô cùng, y ngây ngốc, trong tiếng cười là sự châm chọc khó giấu.
Nếu tay y có thể cử động, y nhất định sẽ không chút do dự tát một cái lên mặt Trình Nam, nhưng….
“Thích tôi?”
“Phải.” Trình Nam gật đầu.
“Thích tôi, cho nên cùng Thiếu Kiệt nhốt tôi trong phòng nghỉ, chơi đùa suốt một đêm?”
“Anh nói cái gì?”
Hướng Nam trong giọng nói mang theo chút run rẩy, còn chưa dứt lời đã lập tức rơi vào nỗi hoảng sợ.
Y không biết vì sao Mạc Dương lại quay về.
Mạc Dương vừa rồi đi ra ngoài, nhưng vẫn chưa yên lòng chuyện Hướng Nam nên để lái xe đưa gã trở về.
Nhưng không ngờ tới, khi gã về nhìn thấy cửa mở rộng, Hướng Nam bị Trình Nam đè trên sofa.
Càng không ngờ tới……
Lời Hướng Nam vừa mới nói làm tay chân Mạc Dương lạnh ngắt như băng.
“Anh vừa nói có phải là sự thật không?”
Mạc Dương đợi, đợi Hướng Nam nói đó không phải sự thật, nhưng Hướng Nam chỉ quay mặt đi. Tim Mạc Dương giống như rơi vào hồ băng, hơi lạnh thấu xương tủy theo mạch máu lan ra khắp người.
Khó trách lúc Hướng Nam trở về lại không bình thường như vậy.
Gã không nên để Hướng Nam lại đó!
Không nên bỏ lại y một mình ở lại đó!
“Khinh người quá đáng!”
Mạc Dương tức điên rồi, lệ khí tràn khắp cơ thể.
Gã xông tới tóm lấy Trình Nam rồi lập tức xuống tay đấm.
Ân oán lúc trước của hai người còn chưa giải quyết xong, hiện tại lại bị Mạc Dương chen ngang vào chuyện quan trọng của mình, Trình Nam trong lòng khó chịu, bị Mạc Dương đấm một phát kia liền mắt đỏ sọc.
Hai người cứ thế quấn lấy đánh nhau, không phân được ai với ai, cả hai cùng ngã xuống đất.
Mạc Dương vốn đang chiếm thế thượng phong, liên tiếp mấy lượt, Hướng Nam muốn tách hai người ra lại bị Trình Nam đẩy lùi.
Mạc Dương lập tức giữ lấy đại thúc, bị Trình Nam đè ấn xuống nền đất.
Trình Nam tóm được lấy Mạc Dương, nắm tay dần xuống thật mạnh, trả lại từng đấm vừa phải nhận lại lên người Mạc Dương.
Mạc Dương bị đánh, lửa giận trong lòng sôi lên càng mạnh. Cuối cùng, gã bóp lấy cổ Trình Nam ấn Trình Nam gã xuống.
Hai người đánh nhau, càng lúc càng hung tàn.
Trong lúc hỗn loạn, Mạc Dương hai mắt đỏ đậm nổ lên sát ý.
Hướng Nam thấy gã ấn Trình Nam xuống, với lấy con dao ở đĩa trái cây trên bàn nước giơ lên đâm mạnh về phía tim Trình Nam, trong lòng liền kinh hãi.
Hướng Nam nhào tới, vươn tay ra.
Con dao sắc bén cứ vậy đâm xuống bàn tay Hướng Nam, những giọt máu đỏ tràn ra từ kẽ ngón tay của bàn tay đang nắm chặt kia rơi xuống người Trình Nam.
Hai con người đang chìm trong giận dữ kia đều sửng sốt, sợ ngây người.
P/s: Ta đã trở về thật sự: p
|
61: Khách đến
Hướng Nam không chịu đi bệnh viên, sau đó là nhờ Trình Nam gọi bác sĩ riêng của gia đình đến xử lí giúp y.
Mạc Dương đứng một bên nghe bác sĩ dặn dò cẩn thận, Hướng Nam ngẩn ngơ ngồi đó nhìn bàn tay quấn chặt băng trắng của mình, Trình Nam thì ngồi bên nhìn chằm chằm y.
Y không rõ, vì sao mỗi lần cậu lên cơn đều sẽ xảy ra chuyện không hay. Lần trước đã thế, lần này cũng thế.
Hướng Nam hiện đang thấy hối hận.
“Cậu đi đi.” Giọng Hướng Nam có chút vô lực. Trình Nam biết Hướng Nam đang đuổi cậu.
Trình Nam là người có tính trách nhiệm cao, tay Hướng Nam thành ra như vậy là do cậu, cậu cũng không thể mặc kệ.
Hướng Nam thấy cậu không nhúc nhích, nói: “Người tôi vừa rồi cứu là Mạc Dương, không phải cậu.”
Một dao đấy, nếu như đâm xuống…
Hướng Nam lắc đầu: “Tôi không muốn thấy cậu nữa, cậu đi đi.”
Nếu là lúc thường bị Hướng Nam đuổi, Trình Nam sẽ nổi giận, nhưng hiện tại cậu hoàn toàn không thấy vậy.
Cậu chỉ ngồi ở bàn nước, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hướng Nam nhắm mắt không muốn nhìn mình.
“Tôi thích anh.” Cuối cùng, Trình Nam đột nhiên nói một câu này.
Cậu là một người ngang ngược không biết dỗ dàng người khác, từ trước đến này đều chưa từng quan tâm người khác nghĩ gì, lại càng không biết cách đón ý đối phương mà hành động.
Thái độ Hướng Nam như vậy làm cậu vốn muốn phá vỡ cục diện bế tắc này cảm thấy khó xử.
Suy nghĩ nửa ngày, cậu cũng chỉ biết nói một lời này. Một câu nói này liền khiến Hướng Nam ngước lên nhìn.
Hai người nhìn thẳng vào nhau. Mạc Dương đang nói chuyện với bác sĩ ở bên cạnh nhìn thấy không khỏi nhíu mày.
Mạc Dương sau đó đơn giản vài câu tiễn vị bác sĩ kia đi, gã trở về phòng khách muốn đuổi người, ai ngờ đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên.
Gã liếc hai người một cái, đi ra cách đó mấy bước nhận điện thoại, người đầu bên kia giọng điệu bất thiện hỏi: “Ở đâu?”
“Ở khu nhà trọ.”
Giọng nói của Mạc Dương cũng không có chút khách khí.
Người gọi đến là lão phu nhân nhà họ Ngụy, nghe Mạc Dương trả lời đơn giản một câu liền không khỏi nhíu mày.
“Tôi cho người gọi cho cậu bao nhiêu cuộc điện thoại rồi?” Lão phu nhân nói: “Cậu là muốn tôi tự thân đến đón sao?”
“Tôi hiện tại không rảnh, có chuyện gì bà trực tiếp nói qua điện thoại đi.”
Mạc Dương nói rồi mắt liếc về phía Hướng Nam, lão phu nhân “hừ” một tiếng, nói: “Tôi thấy cậu còn chưa biết chuyện gì xảy ra đi? Vậy cũng được, cậu không cần trở về, đến lúc đó cậu đừng hối hận.”
Lão phu nhân nói xong liền trực tiếp dập máy.
Mạc Dương lúc nghe thấy câu kia của bà trong lòng không yên. Sau cùng, gã nghĩ một chút rồi đi về phía Hướng Nam.
“Cậu không có thích tôi.”
Hướng Nam cụp mắt xuống, nói: “Cậu chẳng qua chỉ thích…”
Hướng Nam muốn nói rằng Trình Nam chỉ thích làm chuyện kia với y.
Thế nhưng Hướng Nam không nói nên lời.
Y đang nghĩ: Thôi đi, cái tình tình thích đùa giỡn ấy, mỗi lần tranh cãi lại tức giận, không có cái gì tốt cả.
Mọi chuyện cũng xảy ra cả rồi. Y là một thằng đàn ông, cùng không có gì để truy xét, còn có thể làm gì.
Hướng Nam không muốn làm to nữa. Tính cách Hướng Nam từ trước đến nay luôn thuộc dạng kéo thì không đi, đánh tới lại lùi (chỉ ăn cứng không ăn mềm) trong lòng Trình Nam vừa tức giận vừa khó chịu.
Cậu thường ngày phải là phải, không phải là không phải, cái gì cũng chỉ có hai mặt, chịu không được sự lập lờ giữa mảnh đất màu xám của Hướng Nam.
Cậu vừa định kéo mặt Hướng Nam lại liền bị Mạc Dương cắt ngang, câu tới của gã là dành cho Trình Nam: “Cậu còn chưa đi!”
Thật lòng Mạc Dương muốn nói thẳng là: “Mày còn chưa cút!”
“Vì sao tôi phải đi?” Trình Nam trừng gã.
“Đây là nhà tôi!” Mạc Dương lớn tiếng.
Hướng Nam tỏ ý Mạc Dương không nên cãi vã. Mạc Dương đên ngồi xuống cạnh Hướng Nam.
“Bên nhà họ Ngụy hình như xảy ra chuyện gì, em phải qua đó một chuyến.”
Hướng Nam nhíu mày. “Vậy cậu đi đi.”
Mạc Dương gật gật đầu.
Kỳ thực, gã không yên tâm về Trình Nam. Gã không muốn Hướng Nam ở một mình với Trình Nam. Gã nói với cậu: “Đây là nhà tôi, cậu mau đi đi.”
Trình Nam trừng gã, thế nhưng không nói gì.
Trình Nam biết, Hướng Nam không muốn hai người họ cãi nhau thế nên cậu liền quay đầu đi.
Nếu là bình thường, Mạc Dương chắc chắn đã động thủ kéo Trình Nam ra ngoài. Nhưng gã biết Hướng Nam không muốn nhìn thấy hai người to tiếng nữa. Mạc Dương chỉ đành nhìn.
Gã định đưa Hướng Nam đi cùng, nhưng nơi gã đến là nhà họ Ngụy, không thích hợp. Mạc Dương suy nghĩ một chút, thời gian gấp gáp, gã liền nói với Hướng Nam: “Bên cạnh điện thoại có số em, anh có chuyện gì thì gọi điện cho em.”
Hướng Nam gật đầu.
Mạc Dương lúc đừng dậy khẽ nói bên tai Trình Nam: “Mày cứ thử động vào anh ấy xem.”
Hai mắt Trình Nam nổi lửa giận. Cậu liếc về phía Hướng Nam.
Được, tôi nhịn!
Quyết định như vậy là đúng, Mạc Dương không chọc tức được cậu, liền phải vội vàng rời đi.
Hướng Nam biết Trình Nam cứng đầu. Y biết mình dù có nói gì cũng không đuổi được cậu ta đi, thế nên sau khi Mạc Dương rời đi, y liền coi Trình Nam như người vô hình.
Rất nhanh, Hướng Nam cảm thấy cách làm này của mình gặp trở ngại.
Hướng Nam vào phòng bếp rót nước, Trình Nam liền đi theo. Y đưa tay còn chưa cầm được cái cốc, cậu đã cướp trước một bước rót nước đưa tới tận miệng y.
Hướng Nam còn một bên tay không bị thương vẫn hoạt động bình thường, không cần cậu giúp đỡ, nhìn cũng không thèm nhìn cậu, quay người đi ra.
Hướng Nam xem TV, Trình Nam ngồi bên cạnh cậu.
Hướng Nam thì nhìn TV, Trình Nam thì nhìn y.
Hướng Nam bị cậu nhìn đến cả người không thoải mái, chuyển kênh mấy lượt đều không có gì để xem, liền tắt TV.
Hướng Nam chạy vào nhà vệ sinh, Trình Nam cũng theo sau.
“Đi ra.”
Hướng Nam vốn không muốn để ý đến cậu cuối cùng chịu không nổi mà đuổi cậu.
Trình Nam cười “he he” hai tiếng.
Cậu cũng không rời đi, đứng ở đó nhìn Hướng Nam.
Hướng Nam cảm thấy mình thật thất bại, lại quay người đi ra.
Y cảm thấy người mình so với lúc nãy còn mệt mỏi hơn.
Y vào phòng định đóng cửa ngủ một giấc, Trình Nam lại ngay trước khi cửa chuẩn bị đóng giữ cửa lại. Hướng Nam trong lòng sợ hãi, y định lấy sức nặng của mình ấn giữ cửa nhưng lại thất bại.
Trình Nam thành công vào trong phòng. Hướng Nam sợ cậu sẽ làm gì mình, nhanh chân lướt qua cậu đi ra ngoài, không ngờ bị Trình Nam kéo lại đẩy một cái, y liền ngã ngồi lên giường.
Hướng Nam thấy Trình Nam tiến lại thực sợ hãi. Y liều mạng lùi về sau, bị Trình Nam nắm chân kéo trở về.
Hướng Nam mặc kệ vết thương trên tay, nhấc tay ngăn cậu. Trình Nam giữ lấy tay y, một bên đầu gối quỳ trên giường hỏi: “Anh có phải bị thương không?”
“Cái gì?”
Hướng Nam đờ người. Y nhìn bàn tay quấn đầy băng gạc của mình.
Không phải rõ rành rành đây sao?
Trình Nam thấy Hướng Nam còn chưa nghe hiểu, nói: “Tôi vừa rồi luôn để ý, lúc anh đi lại rất bình thường, nhưng mà…” Cậu liếc mắt xuống phía dưới: “Tôi cứ cảm thấy có gì đó là lạ.”
Hướng Nam nghe vậy, liền hiểu ý Trình Nam là gì.
Ngay lập tức cả mắt, tai, lẫn cổ y đều đỏ bừng.
Dù sao cũng là người thân kinh trăm trận, sự che giấu của Hướng Nam vẫn bị cậu nhìn ra.
Y rút lại cánh tay đang bị Trình Nam nắm lấy, cậu đột nhiên kéo hai chân y gác lên người mình. Hướng Nam bị cậu dọa sợ, thiếu chút nữa thẳng tay tát vào mặt cậu.
Trình Nam giữ lấy tay y, nói: “Tôi chỉ muốn xem vết thương của anh như thế nào, không có ý gì khác.”
Hướng Nam không tin cậu, thấy tay cậu sờ tới eo mình liền căng thẳng: “Nhìn cậu không phải muốn làm sao!”
“Anh cho rằng nhân phẩm của tôi kém đến thế sao?” Trình Nam nghe vậy, nhíu mày, gào: “Chỗ đó của anh bị thương, lão tử làm cái P ý!”
Trình Nam phát hỏa xong liền hối hận.
Hướng Nam mở to mắt chớp chớp, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cậu. Trình Nam thực bực bội, ép xuống lửa giận, nói: “Anh đừng nhìn tôi như vậy có được không?”
Hướng Nam liền thu hồi ánh mắt. Y đột nhiên nói: “Cậu bỏ tôi ra. Bụng tôi khó chịu, tôi muốn đi kiếm cái gì đó ăn.”
“Bụng khó chịu?”
Vừa rồi còn định vào phòng đóng cửa mà.
Trình Nam bán tín bán nghi, tay sờ lên bụng Hướng Nam.
Hướng Nam theo phản xạ đè bàn tay đặt trên người mình của cậu. Phản ứng có phần nhạy cảm này giống hệt lần trước khi Trình Nam nhốt giữ y, đầu mày cậu liền nhíu lại.
“Vì sao một lần tôi chạm vào anh liền như vậy?”
“Hả?”
Hướng Nam không hiểu nhìn cậu.
Trình Nam thấy phản ứng này của y cũng không hỏi nữa.
“Tay anh không tiện, để tôi làm là được rồi.” Trình Nam nhấc người xuống giường, hỏi y: “Anh muốn ăn gì?”
Đại thúc cũng không quên Thiếu Kiệt từng bảo Trình Nam là người theo chủ nghĩa đại nam nhân. (chủ nghĩa đại nam nhân: tư tưởng trọng nam khinh nữ, quân tử tránh xa việc bếp núc.)
“Cậu biết nấu cơm?”
“Không biết.” Trình Nam rất thẳng thắn trả lời.
Biết là biết, không biết là không biết, cậu làm người luôn như vậy, không có chuyện biết chút không biết chút.
“Vậy cậu cứ…”
“Anh không phải tay bị thương sao?” Trình Nam lại cúi người áp sát Hướng Nam, hỏi: “Nhanh nói, muốn ăn gì?”
“Sủi cảo….”
Lời còn chưa dứt, môi Hướng Nam đã bị Trình Nam đè lấy. Cậu nghiêng đầu, mâm mê môi y một lúc, sau đó mỉm cười lùi lại. Cậu nhỏ giọng nói với Hướng Nam: “Rất nhanh sẽ được ăn.”
Rất nhanh, nét hạnh phúc trên mặt Trình Nam liền biến mất.
Cậu không tìm thấy sủi cảo trong tủ lạnh.
Cậu quay về phòng, hỏi Hướng Nam: “Sao tôi không thấy thứ anh nói.”
“Tôi chưa từng nói ở đây có.”
Một câu này của Hướng Nam suýt làm Trình Nam nghẹn chết.
“Vậy mà anh còn muốn.” Trình Nam trừng mắt, cuối cùng, cậu đầy nghi ngờ lại gần hỏi Hướng Nam: “Anh không phải định bảo anh rất muốn ăn rồi kêu tôi đi siêu thị mua chứ? Anh không phải định sai tôi đi rồi sau đó không cho tôi vào lại chứ?”
Không cần nói, Hướng Nam thật sự từng nghĩ vậy.
Y chột dạ quay mặt đi, hỏi Trình Nam: “Tôi rất muốn ăn, cậu đi hay không?”
Bản thân cũng không phải tên ngốc, sao có thể làm việc ngu ngốc như vậy. Trình Nam nghĩ rồi, tiến lại.
“Anh thật sự muốn ăn?”
Trình Nam hỏi vậy, mắt Hướng Nam liền bừng sáng. Trong lòng cậu cười mỉa một cái, nói: “Muốn tôi đi mua thì anh hôn tôi một cái.”
Hôn một cái có thể tiễn Trình Nam rời đi, Hướng Nam còn cầu gì nữa
Hướng Nam không cần suy nghĩ lập tức nghiêng đầu hôn lên môi Trình Nam một cái. Trình Nam phản công lại, tàn sát bừa bãi trong miệng Hướng Nam một phen. Sau cùng, cậu đứng dậy hỏi Hướng Nam: “Lấy chìa khóa ra.”
Hướng Nam ngây người.
“Tôi không có chìa khóa chỗ này.”
“Vậy tôi không đi nữa.”
Hướng Nam lại lần nữa ngây người. Thôi rồi, vừa rồi mất công hy sinh rồi.
Y di chuyện, đi xuống giường.
Y thật sự rất đói, vào phòng bếp mở tủ lạnh, tìm một lượt. Cuối cùng, y đành từ bỏ.
“Không phải anh đói sao?”
Trình Nam theo sau y thấy y quay người đi ra liền hỏi.
“Không có thứ muốn ăn.”
Hướng Nam nói rồi đi vào trong phòng. Trình Nam thấy y như vậy liền nhíu mày.
“Sủi cảo sao? Được, muốn ăn nhân gì tôi đi mua cho anh.”
Trình Nam bước nhanh tới kéo Hướng Nam đè y lên tường, nói: “Nghe cho kỹ, đợi tôi quay về thì phải mở cửa cho tôi, nếu không…”
“Anh cứ liệu đấy!”
Lời uy hiếp của Trình Nam khiến Hướng Nam có chút lo lắng. Y biết rõ tính cách của Trình Nam. Lời đe dọa của cậu nghe thật đơn giản. Đến lúc đó thực sự không mở cửa cho cậu vào, cách cậu trừng phạt y lại không có đơn giản như một lời này.
Thấy phản ứng của đại thúc, biết lời mình nói có tác dụng, khóe môi Trình Nam liền cong lên.
Cậu lại hôn lên môi Hướng Nam một cái, sau đó ra khỏi nhà.
Trình Nam không cam lòng ra khỏi cửa, nét bực bội không chút giấu diếm hiện rõ trên mặt.
Cái tủ lạnh to như vậy ngay cả một gói sủi cảo cũng không có. Trong lòng cậu không khỏi %$&@#%#%#$ Mạc Dương một trận, không hề biết, bên nhà Ngụy gia lúc này đang ầm ĩ rung trời.
“Bộp”. Một quyển tạp chí đập mạnh xuống bàn nước.
Lão gia đứng đầu nhà họ Ngụy – Ngụy Tranh Hạ mắt trợn lên như chuông đồng, hét: “Hai anh em chúng mày cư nhiên vì tranh giành một thằng đàn ông mà động thủ với nhau tại nhà họ Cao! Bại hoại gia phong như vậy, bị người ta viết thành thế này…”
Ngón tay Ngụy Tranh Hạ nhấn mạnh vào quyển tạp chí, rống: “Chúng mày còn muốn chút thể diện nào nữa không?”
Mạc Dương nhìn thoáng cái, lúc này mới hiểu vì sao lão phu nhân lại vội vã tìm mình như vậy. Hóa ra là lần đó gã và Thiếu Kiệt đánh nhau bị người ta chụp trộm, cho đăng lên trang bìa.
Bảo vệ ở nhà họ Cao tối hôm đó nghiêm ngặt như vậy, cư nhiên còn có người có thể lẩn vào chụp trộm thế này.
Trong lòng Mạc Dương không khỏi cảm thấy kỳ quái.
Gã nhìn về phía Thiếu Kiệt. Thiếu Kiệt sớm đã quay về cùng dì cậu chuẩn bị sẵn trước, cũng không hoảng nói: “P a. Hôm đó a Đông cũng ở đấy, không phải là đã can ngăn bọn cháu rồi sao. Nói cái gì mà ghen tuông, giành tình nhân, rõ ràng là bịa đặt!”
Ánh mặt lão đầu liếc về phía Thiếu Kiệt bảo bối. Ông hỏi cậu: “Chuyện rốt cục là như thế nào? Nói.”
Mạc Dương ném quyển tạp chí trở lại bàn nước, nói: “Cháu đốt mất cái nơ con bướm của cậu ta.”
“Không sai! Chính là như vậy! Cậu chịu thừa nhận trước mặt ông nội là tốt nhât!” Thiếu Kiệt bảo bối khoa chân múa tay, nói: “Tuyệt đối là khiêu khích! Đáng đánh!”
Hai chữ sau cùng của Thiếu Kiệt bảo bối lập tức làm Mạc Dương tức giận.
Đánh cái gì mà đánh.
Chuyện đại thúc gã còn chưa tìm cậu tính sổ cơ.
Mạc Dương siết chặt nắm tay, chẳng qua y không có làm gì, chỉ âm thầm trừng cậu.
Lão đầu thấy không khí giữa hai anh em họ căng thẳng thì không khỏi nhíu mày.
Lão đầu muốn Mạc Dương nói rõ toàn bộ mọi chuyện. Mạc Dương nhìn lão đầu một cái, sau lại liếc Thiếu Kiệt một cái, không nói lời nào.
Ý của Mạc Dương không thể rõ ràng hơn nữa.
Gã là thấy Thiếu Kiệt không thuận mắt, muốn chém muốn giết thế nào thì tùy.
Nếu đây chẳng qua là hai anh em đùa giỡn nhau thì coi như vẫn ổn.
Sắc mặt lão đầu liền dịu xuống.
Mạc Dương có địch ý đối với Thiếu Kiệt, điều này lão đầu biết rõ.
Lúc trước tiểu Mạc Dương ở bên ngoài chịu khổ cực, khó khăn lắm mới có thể trở về nhận tổ tiên. Lúc trở về căn nhà này, thấy một Thiếu Kiệt tuổi tác không cách biệt mình là bao, lại từ nhỏ nhận được sự chăm sóc khác biệt so với mình một trời một vưc, trong lòng có thể thoải mái sao?
Lão phu nhân vẫn luôn để ý sắc mặt của lão đầu, liếc nhìn nhị lão phu nhân: “Nói cho cùng là hai thằng nhóc con vì chút chuyện mà đánh nhau. Thiếu Kiệt cũng thật là, không phải chỉ là một chiếc nơ con bướm thôi sao, có cần động tay động chân không? Bây giờ hay rồi, bị người ta chụp được còn dựng chuyện đăng báo. Cháu nói xem nhà họ Ngụy chúng ta vì một cái nơ con bướm mà bị người ta nói thành chuyện cười lớn như vậy có biết bao mật mặt.”
Diệp Tâm Dư ở bên cạnh sắc mặt khó coi. Bà muốn bảo vệ con mình, thế nhưng bà là bậc con cháu, không dám nói gì.
Nhị lão phu nhân nghe vậy, mặt cúi xuống.
“Chị cả nói vậy là sai rồi. Ngụy Dương nó vô duyên vô cớ đốt đi nơ con bướm của Thiếu Kiệt. Làm chuyện xấu vậy, Thiếu Kiệt nhà em chỉ muốn đòi chút công đạo mà lại thành đuối lý sao?” Nhị lão thái thái liếc Mạc Dương, trên dưới đánh giá gã, nói: “Em cũng không rõ là người vô tâm nào dạy nó làm như vậy, làm Thiếu Kiệt nhà em mặt cũng theo đó mà mất thế diện!”
Hai vị lão phu nhân không chỉ tuổi tác không nhỏ, đến cả lửa giận cũng không nhỏ.
Thấy hai bà đối chọi gay gắt, sắc mặt lão đầu vừa mới dịu đi một chút liền hơi trầm xuống.
Trong tình huống này, để phòng ngừa mọi chuyện trở nên xấu hơn, lão đầu vẫn luôn im lặng.
Cuối cùng, lão đầu mở miệng nói với Mạc Dương và Thiếu Kiệt: “Hai đứa cháu có phải thừa sức đi đánh nhau không. Được rồi! Từ hôm nay, hai đưa không ai được ăn cơm, lên phòng đóng cửa suy nghĩ!”
Thoát rồi.
Không bị phạt nặng.
Cũng không mang phiền phức đến cho Hướng Nam.
Thiếu Kiệt và Mạc Dương đồng thời thở phào một hơi.
Hai người ngoan ngoãn trở về phòng mình. Không lâu sau, lão phu nhân đi vào phòng Mạc Dương.
“Đến lúc nói thật rồi đi?”
Lão phu nhân ngồi lên ghế sofa, Mạc Dương nhíu mày: “Là sao?”
“Tôi vừa rồi hỏi ông Hồ. Ông ý nói, lần trước cậu bị đánh cũng là vì người kia.”
“Là Hướng Nam phải không?” Lão phu nhân nở một nụ cười cao ngạo, bà không có ý tốt nói: “Tôi hôm này tìm người thúc giục cậu gấp gáp như vậy, cậu cũng không chịu quay về. Cậu ta hiện tại đang ở chỗ của cậu, có phải không?”
Lời này của lão phu nhân khiến Mạc Dương nhíu chặt mày. Gã phòng bị nhìn bà, hỏi: “Bà muốn làm gì?”
Lão phu nhân không nói.
Bà đứng dậy đi ra ngoài.
Mạc Dương không đoán được suy nghĩ của bà, nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng lại, trong mắt hiện lên tia tàn độc.
Mạc Dương bắt đầu gọi điện về nhà, thế nhưng lại không có ai bắt máy.
Không phải thực sự đã xảy ra chuyện gì chứ?
Lòng gã như có lửa đốt, muốn rời đi, nhưng hiện đang bị cấm túc để suy nghĩ, nhất thời không tìm được lý do để trốn ra, không dám cứ vậy làm càn.
“Nhanh nhấc máy!”
Mạc Dương nghe tiếng “tút tút” nhỏ dần, nghiến răng nghiến lợi nhấn gọi lại. Cuối cùng, gã đột nhiên nhớ tới Trình Nam.
Điện thoại không có ai nhấc máy, Hướng Nam không phải lại bị tên nhóc thối Trình Nam kia lừa đi đâu chứ?!
Tuy tức giận, nhưng Mạc Dương lại cảm thấy yên lòng phần nào.
Bị lừa đi cũng tốt, bị lừa đi còn đỡ hơn bị mụ già điên kia tính kế.
Nhớ ra Hướng Nam có Trình Nam ở bên cạnh, Mạc Dương đợt nhiên đợt nhiên thấy may mắn lúc nãy mình không đuổi cậu đi.
Gã ném điện thoại lên đầu giường, cả người nằm xuống, chui vào trong chăn.
Mạc Dương không biết, lúc này Trình Nam lại không có ở bên cạnh Hướng Nam.
Hướng Nam không nghe thấy tiếng điện thoại gã gọi không phải vì ra khỏi nhà, mà vì đúng lúc đó đang trong nhà vệ sinh.
Trong lòng Hướng Nam cho rằng điện thoại chắc chắn là gọi tìm Mạc Dương. Y cho rằng người kia không gọi được bằng số điện thoại này thì sẽ gọi vào di động cho Mạc Dương nên cũng không quá để ý.
Sau khi y đi ra liền định quay về phòng ngủ, ai ngờ tiếng chuông cửa bên ngoài lại reo vang inh ỏi.
Trình Nam nhanh như vậy đã về rồi sao?
Hướng Nam đi lại gần cửa nhìn qua mắt mèo, không thấy bên ngoài có ai.
Y cảm thấy kỳ lạ.
Hướng Nam quay người đi vào trong phòng khách, vừa đi được hai bước, không ngờ chuông cửa lại reo vang.
“Ai vậy?” Hướng Nam lên tiếng hỏi, không có người đáp. Y lại nhìn qua mắt mèo trên cửa, vẫn không thấy ai.
Hướng Nam thấy kỳ lạ liền mở cửa ra.
Cửa vừa mở, y đưa mắt nhìn người đứng trước cửa, vẻ bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt, y không khỏi đờ người. <
|
62: Vấn đề
“Cao Hách ”
Không rõ vì sao Cao Hách lại xuất hiện ở đây, Hướng Nam có chút bất ngờ nhìn hắn.
“Cậu… tới tìm Mạc Dương?”
“Cậu ta ở nhà sao?”
Trên mặt Cao Hách một chút cảm xúc cũng không có. Hướng Nam có phần không yên lòng mà nhíu mày, cuối cùng, y lắc đầu.
Khuôn mặt cứng đơ của Cao Hách liền được thả lỏng. Hắn để ý tới băng trắng quấn trên tay Hướng Nam. Cậu định hỏi, thế như hai hàng mi dài khe chớp động mấy cái, liền đổi lời: “Tôi có thế đi vào không?”
“A… Tất nhiên.” Hướng Nam tránh người, Cao Hách đi vào trong phòng, nhìn một vòng xung quanh, rồi ngồi xuống ghế sofa.
Hướng Nam rót cho hắn một cốc nước. Y ngồi xuống chiếc ghế đơn, hỏi hắn: “Cậu tìm Mạc Dương có việc gì?”
Ý của Hướng Nam là sẵn lòng chuyển lời giúp.
Ánh mắt Cao Hách rơi xuống mặt Hướng Nam. Kỳ lạ thay, y cảm thấy trong mắt Cao Hách có tia lạnh lẽo. Cảm giác này khiến khuôn mặt chỉ mang ý cười của Hướng Nam cứng đờ lại.
“Có phải… có chuyện gì quan trong không? Nếu cậu không tiện nói, chờ đến lúc cậu ta trở về, tôi sẽ bảo cậu ta tới tìm cậu, hay là…” Hướng Nam định bảo trong nhà có số di động của Mạc Dương, nếu Cao Hách có việc gấp có thể gọi cho gã.
Một đống lời muốn nói tiếp theo của Hướng Nam bị Cao Hách trực tiếp cắt ngang. Cao Hách tay trai cầm ly nước, cũng không uống, nói: “Tôi đến là để tìm anh.”
Hướng Nam có chút ngẩn người.
Nghĩ cùng phải, hai người vốn không có quan hệ gì, có chuyện gì được chứ.
“À… “ Hướng Nam gật đầu.
Hướng Nam cảm thấy được Cao Hách trước mắt hình như tâm trạng không tốt. Y nhất thời không biết nói gì, chỉ cẩn thận nhìn hắn. Cao Hách im lặng hồi lâu, hỏi: “Vì sao sau đó không đến tìm tôi?”
“Hả?”
Hướng Nam chưa kịp phản ứng, chớp chớp mắt, bắt gặp ánh mắt Cao Hách.
Cao Hách nói: “Hôm đó cho tôi uống thuốc, cũng không nói là không tới nữa… Vì sao sau đó lại không tới?”
Không biết mình cảm giác sai hay thế nào, Hướng Nam thấy Cao Hách ngồi đó tràn đầy oán khí. Hướng Nam di chuyển ánh mắt, nói: “Cái đó… Có rất nhiều lý do…”
Cho rằng Hướng Nam chỉ trả lời có lệ với mình, ánh mắt Cao Hách lại càng thêm lạnh lẽo. Cuối cùng, hắn hỏi: “Hôm nay anh rảnh không?”
Hướng Nam không đoán được hôm nay Cao Hách làm sao, lại đưa mắt nhìn về phía cậu.
Cao Hách giơ lên cánh tay bị bó bột của mình: “Anh đi cùng tôi đến bệnh viện, được không?”
Cao Hách nói vậy, tất nhiên Hướng Nam liền gật đầu.
Hướng Nam vào trong thay quần áo, học thuộc số điện thoại của Mạc Dương, sau đó theo Cao Hách ra ngoài.
Ngay khi hai người vừa vào trong thang máy, đồng thời có hai người đàn ông đi ra khỏi chiếc thang máy bên cạnh. Hướng Nam thấy hai người đó giống như đi về phía căn hộ của Mạc Dương thì không khỏi nhíu mày.
Y muốn xác định xem hai người kia có phải là đến tìm Mạc Dương hay không, thế nhưng cửa thang máy đã đóng lại rồi.
“Sao vậy?”
Cao Hách hỏi y.
Hướng Nam lắc lắc đầu.
Nghĩ lại có thể là ai đó tìm Mạc Dương có việc, Hướng Nam vốn định quay trở lại hỏi một chút, thế nhưng y nhìn Cao Hách, lại từ bỏ ý định này.
Hướng Nam cùng Cao Hách đến bệnh viện.
Cao Hách tới bệnh viện là để nhờ bác sĩ tháo phần thạch cao trước thời hạn. Bác sĩ cần hắn chụp X-quang trước tiên. Sau khi Cao Hách theo y tá đi mất, Hướng Nam lo lắng hỏi vị bác sĩ: “Bác sĩ, thạch cao bỏ ra trước thời hạn không tốt nhỉ?”
“Không sao.” Bác sĩ cười nói: “Tất cả phải đợi ảnh chụp X-quang rồi mới nói được.”
Sau khi có ảnh chụp, bác sĩ bảo đã hồi phục rất tốt, đồng ý cho Cao Hách bỏ lớp thạch cao trước.
Để hai người Cao Hách ngồi đó chờ một chút, sau khi bác sĩ đi ra, không khí giữa hai người vì sự im lặng mà trở nên có chút ngượng ngùng.
“Đúng rồi, hôm chị cậu đính hôn sao không thấy cậu?”
Hướng Nam cảm thấy hai người cứ ngồi không như vậy cũng không phải cách, y chủ động mở miệng tìm chủ đề nói. Nghe một lời này của Hướng Nam, Cao Hách liền đưa mắt liếc về phía Hướng Nam.
Hướng Nam bị hắn nhìn chằm chằm cả người khó chịu, rất khó xử nhìn lại hắn. Qua một lúc lâu, Cao Hách mới nói: “Anh thích anh trai tôi.”
“Hả?”
Cao Hách đột nhiên nói ra một lời khẳng định như vậy làm Hướng Nam đờ người.
Y đúng là có cảm tình với Cao Hạo, thế nhưng…
“Vì…” Hướng Nam cứng ngắc kéo khóe môi, hỏi hắn: “Vì sao đột nhiên lại nói lời kỳ quái vậy?”
Hai hàng lông mi dài của Cao Hách khẽ run run, mắt không mở ra nữa.
Hướng Nam không biết, cảnh tối đó y ngồi trên đùi Cao Hạo bị Cao Hách vì trốn tránh đón tiếp khách khửa mà đi ra vườn hoa nhìn thấy.
Đại thúc từ trước đến nay luôn từ chối tiếp xúc thân cận với người khác, tối đó không những ngoan ngoãn ngồi lên đùi Cao Hạo, tay còn ôm chặt lấy cổ hắn.
Bộ dạng thân thiết của hai người không ngừng luổn cuổn trong đầu Cao Hách. Trong lòng hắn từ lúc đó bắt đầu có chút tức giận.
Cao Hách không nói thêm gì nữa, không khí giữa hai người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Nhưng lần này, Hướng Nam đã hoàn toàn không còn ý nghĩ tìm chủ đề nói chuyện nữa rồi.
Hướng Nam tính toán thời gian, không biết Trình Nam đã quay về hay chưa nữa.
Y sợ cậu về không vào được ra, bản thân đến lúc lại chịu cực. Nghĩ nghĩ một chút, quyết định chủ động gọi cho Trình Nam.
Y hỏi Cao Hách: “Cậu có thể cho tôi mượn điện thoại, gọi điện báo cho Trình Nam một chút không?”
Hướng Nam đột nhiên nói vậy, lông mày Cao Hách liền nhíu lại.
Chút thay đổi này của Cao Hách Hướng Nam lại không nhận ra được.
Cao Hách lấy điện thoại ra giúp Hướng Nam ấn số Trình Nam, Hướng Nam đột nhiên nhớ ra điện thoại của Trình Nam vẫn đang để ở chỗ Thiếu Kiệt, nhỏ tiếng hỏi: “Điện thoại cậu ta có gọi được không?”
Cao Hách không trả lời, chỉ đưa điện thoại cho y.
Hướng Nam nhận điền thoại, nghe thấy đầu kia có tiếng chuông. Y đứng lên, đi sang một bên.
Hướng Nam gọi điện vừa đúng lúc Trình Nam vừa ra khỏi thang máy, bị một trong hai tên đàn ông đi ngược lại đụng phải. Cậu bị đau định nổi giận, điện thoại liền reo vang.
Tên đụng phải cậu cũng đang nghe điện thoại, hắn liếc cậu một cái rồi đi vào thang máy. Trình Nam nhìn chằm chằm cánh cửa thang máy đóng lại, bắt máy hỏi: “Chuyện gì?”
“Là tôi.”
Trình Nam nghe thấy giọng Hướng Nam thực sự ngạc nhiên.
“Cao Hách tới tìm tôi, muốn tôi cùng cậu ta tới bệnh viện.”
“Cậu ta làm sao?”
Trình Nam nghe thấy hai chữ “bệnh viện” có chút căng thẳng, Hướng Nam ở bên kia nói: “Không sao, cậu ta muốn tháo lớp thạch cao bó bột xuống.”
“À.” Trình Nam thả lỏng người, cậu hỏi Hướng Nam: “Vậy tầm nào anh trở về?”
“Còn chưa rõ. Thực ra về cũng không để làm gì. Cả hai chúng ta đều không có chìa khóa, không vào được trong nhà.”
Cũng phải
Hướng Nam không về được chỗ Mạc Dương càng tốt.
Đây vừa hợp ý Trình Nam.
“Vậy bây giờ làm sao? Tôi hai tay túi lớn túi nhỏ đều là mua cho anh. Anh sẽ không đáng ghét bảo tôi về tự mình ăn chứ?”
Ý đồ của Trình Nam là lừa Hướng Nam về địa bàn của mình.
“Cái đó…”
Tốt xấu gì Trình Nam cũng đặc biệt vì mình chạy đi mua đồ, nhưng Hướng Nam lại không muốn về chỗ của cậu, y sợ đến lúc đấy lại bị nhốt lại. Cảm thấy khó nghĩ, y nhìn về phía Cao Hách.
Cao Hách bắt gặp ánh mắt y, rất nhanh liền quay đi.
Hướng Nam đột nhiên nói muốn gọi cho Trình Nam, Cao Hách trong lòng ngờ vực, nhưng hắn không thể hiện ra ngoài.
Lông mi Cao Hách khẽ động hai cái. Hắn nâng tầm mắt, nhìn Hướng Nam đi về phía mình.
“Cậu…” Hướng Nam hỏi: “Có muốn ăn sủi cảo không?”
“A?”
Cao Hách bị Hướng Nam hỏi vậy liền ngớ người.
Cuối cùng, dưới sự bàn bạc của mọi người, tiểu Trình Nam đặc biệt chạy đi mua một đống sủi cảo quyết định “hạ cánh” tại ký túc xá của Cao Hách bảo bối.
Có điều trong ký túc xá của Cao Hách không có người, thế nên, Trình Nam chỉ có thể xách mấy túi đồ đông lạnh quay về trường trước, chờ
Trình Nam lười mang mấy thứ đồ kia về phòng mình, trực tiếp đến quán của bà chủ Hủy.
Vừa vào cửa, Trình Nam không nói hai lời ném đồ cho tiểu Lam đang đứng ở quầy bar kêu cậu cho vào tủ lạnh. Bà chủ Hủy đúng lúc này có mặt trong tiệm, tò mò đi lại. Cuối cùng, ngồi xuống ở quầy bar bên cạnh Trình Nam, hỏi: “Gì vậy? Bạn nhỏ nhà chúng ta định mở tiệm sủi cảo sao?”
“Nào có Là đại thúc nhất quyết không ăn gì ngoài sủi cảo nên cháu mới mua đấy.”
Lời của Trình Nam làm bà chủ Hủy đang định đặt cây thuốc lá lên môi dừng lại động tác.
“Cháu bắt anh ta về rồi?”
Ánh mắt xinh đẹp của bà chủ Hủy liếc về phía Trình Nam. Câu này của cô rõ ràng đang đánh giá Trình Nam bạo lực. Cậu lắc đầu: “Không có, là đợi anh ấy tự mình tới chờ cháu có được không?”
Chạy rồi còn tự đưa mình đến cưa?
Mục đích của anh ta…
Khói thuốc vấn vít, mắt bà chủ Hủy híp lại.
Cô rít lấy một hơi thuốc, nhả khói ra rồi hỏi Trình Nam: “Về anh ta, cháu nghĩ thế nào?”
“Cháu thích anh ấy.” Trình Nam rất thẳng thắn trả lời.
“Thật lòng?”
“Phải.”
Vì sao không phải chỉ là đùa chơi?
Vì sao lại phải thật lòng?
Bà chủ Hủy cười khổ: “Cha cháu sẽ đánh chết cháu.”
Trình Nam không nói tiếng nào, bà chủ Hủy biết, cậu không muốn đối mặt với vấn đề này.
Bà chủ Hủy không nói gì tiếp. Người trẻ tuổi khí thịnh sẽ rất cố chấp với suy nghĩ của mình. Cô biết, phí sức nói nhiều cũng không để làm gì.
Sau đó Cao Hách gọi điện cho Trình Nam, y theo Cao Hách đến cửa tiệm.
Lúc y nhìn thấy bà chủ Hủy, nhất thời thực xấu hổ.
Bà chủ Hủy lai không cảm thấy có vấn đề gì, lại gần y hỏi: “Khi nào về làm bù trả phép đây?”
Hướng Nam chớp chớp mắt, rất bất ngờ, nói: “Tôi tưởng mình bị đuổi việc rồi chứ?”
Dù sao lâu như vậy không đến, ở đâu có bà chủ nào lại khoan dung như vậy.
“Đuổi việc?” Bà chủ Hủy rất có ý khởi binh vấn tội liếc về phía Trình Nam, nói với y: “Nghỉ việc không đến, cũng không phải lỗi của anh.”
Hướng Nam không muốn để Cao Hách ở bên cạnh biết lúc trước xảy ra chuyện gì, muốn trốn tránh vấn đề này. Không ngờ Trình Nam đột nhiên kéo bà chủ Hủy ra chen vào giữa hai người, nắm lấy cánh tay bị thương của Hướng Nam quơ quơ trước mặt cô, nói: “Nhìn nè, anh ấy là vì cứu cháu mà thành ra thế này. Chuyện đi làm bù trả phép cứ từ từ đã, đợi tay anh ấy khỏi thì tính.”
Bà chủ Hủy nhíu mày.
Cô kéo Trình Nam ra. Cô không để ý đến sự bất mãn của cậu mà đưa tay về phía tiểu Lam đang đứng sau quầy bar. Tiểu Lam mở ngăn kéo lấy một món đồ đưa cho bà chủ Hủy, cô liền đem đồ đưa cho Hướng Nam.
“Đây là chìa khóa phòng ký túc của cậu. Khi nào trở lại làm cậu tự mình tính xem, được không?”
Hướng Nam nhìn chiếc chìa khóa này, nhất thời không biết nói gì. Cuối cùng, y gật đầu. Cánh môi xinh đẹp trước mặt liền hiện lên một nụ cười hoàn mỹ, ánh mắt lười biếng của bà chủ Hủy liền liếc về phía Cao Hách.
Trong lòng bà chủ Hủy có suy tính, khe khẽ, từ trong đáy lòng, mỉm cười.
Hướng Nam tay bị thương cùng Cao Hách tay phải không thể sử dụng hai tay trống rỗng theo tiếu Trình Nam về phòng ký túc của Cao Hách bảo bối.
Sau đó Cao Hách gọi điện cho dì Thừa giúp việc. Sau khi bà đến liền lập tức vào bếp bận rộn, ba người ngồi ở đó chỉ việc chờ ăn. Buồn chán một lúc, dì Thừa đi ra nói với họ rằng đã có thế ăn rồi.
Dì Thừa hấp tất cả số sủi cảo mua về. Số lượng như vậy làm Hướng Nam lúc vừa vào phòng bếp không khỏi há hốc miệng.
Y than lãng phí, Trình Nam cũng không để ý y kêu ca, kéo y sang một bên, giúp bê đồ ra ngoài.
Dì Thừa sau khi bê hết đồ ăn ra xong liền quay trở vào. Bà cẩn thận rửa tay, mở cửa ngăn tủ phía trên, từ trong đó lấy ra một lọ kem dưỡng bôi lên tay mình.
Hướng Nam nhìn lọ kem bôi tay kia, mặt không khỏi đỏ bừng.
“Cậu sao vậy?” Dì Thưa hai tay xoa bóp thấy Hướng Nam nhìn chằm chằm hai tay mình, khẽ cười, nói: “Cả ngày nhúng tay trong nươc,s không cẩn thận chăm sóc là không được.”
“Cũng phải…” Hướng Nam cũng cười, nụ cười thực cứng nhắc.
Dì Thừa đặt lọ kem vào chỗ cũ, cởi tạp dề đi ra ngoài. Hướng Nam liếc ngăn tủ kia một cái, cầm lấy một chiếc cốc sạch đi đến trước ấm đun nước.
Y định uống chút nước, ai ngờ còn chưa kịp nhấn nút ấm liền bị ai đó áp lại từ phía sau.
Y bị đè dán sát vào chạn bếp, cảm thấy hơi thở sâu nóng bỏng phía sau gáy. Y biết, người ôm y từ phía sau, là Cao Hách.
“Anh thích anh trai tôi, phải không?”
Cao Hách cúi đầu hít nhẽ mùi hương nhàn nhạt trên người Hướng Nam, giọng rất trầm, nhè nhẹ, hỏi y.
“Cậu đừng nói linh tinh.”
Bàn tay còn lại không bị thương của Hướng Nam nắm lấy ngăn tủ phía trên. Y thấp giọng phàn nàn, bị Cao Hách bảo bối ôm càng thêm chặt.
“Nếu không phải, vậy anh có thể yêu tôi không?”
Lời này của Cao Hách làm Hướng Nam thật sự kinh ngạc.
Y chống giữ cơ thể mình định quay người lại. Vừa mới quay đầu, nhìn thấy Trình Nam không biết từ lúc nào đứng ngoài cửa phòng bếp, đại thúc đờ người, hoảng sợ. <
|