Đại Thúc Đừng Hòng Chạy
|
|
44: Công việc mới
“Tôi muốn biết là vì sao?”
Hướng Nam không phục.
Chuyện này xảy ra đột nhiên như vậy, thật sự là quá bất ngờ đối với y.
A Hoa đang đứng dọn dẹp sắp xếp đồ ở bên kia cũng muốn biết vì sao ông chủ đột nhiên đuổi Hướng Nam, dựng thẳng lỗ tai nghe lỏm.
Ông chủ phát hiện ra, khẽ hằng giọng. A Hoa biết ông chủ đang ám chỉ mình nhiều chuyện, cũng không dám tò mò nữa, cầm khăn tỏ vẻ muốn vào trong giặt.
“Cậu biết cái tủ kia vì sao luôn khóa không?”
Ông chủ chỉ ngăn tủ luôn khóa chặt để trên giá.
Hướng Nam lắc đầu.
“Ở đó có đặt một máy kiểm soát nhỏ.” Ông chủ thêm vào: “Là camera theo dõi bí mật.”
Trong đầu Hướng Nam lập tức ‘đùng’ một tiếng.
Ông chủ giải thích: “Tôi biết như vậy là bất hợp pháp, nhưng tuổi tôi không còn trẻ nữa rồi, không thể ngày ngày ở trong tiệm trông các cậu. Hơn nữa con trai tôi thấy tôi một mình kiểm tra sổ sách không an toàn, nên…”
Ông chủ không nói thêm gì thừa thãi, nói với Hướng Nam: “Bây giờ cậu hiểu chưa?”
Tiếp đó ông chủ nói gì kỳ thực Hướng Nam cũng không biết.
Y đã đi ra ngoài rồi.
Ngay cả phần tiền lương ông chủ đưa cũng không cầm.
Y cảm thấy mình không thể ở thêm đó được nữa, không có mặt mũi để đứng ở đó.
Y chỉ biết mình muốn rời đi, chỉ biết đi về phía trước, cứ đi cứ đi, ngay cả bản thân muốn đi đâu, đến đâu cũng không biết.
Đột nhiên một tiếng phanh kít truyền tới, tiếp đó là tiếng ‘rầm’, lúc này Hướng Nam mới tỉnh lại. Y quay đầu lại, phát hiện có một cái xe vì tránh y mà phanh gấp, đâm phải xe phía sau.
“Con mẹ mày muốn chết à!”
Người kia há mồm chửi Hướng Nam. Gã xuống xe xem phần đuôi xe bị đụng, định lại tìm Hướng Nam tính sổ, không ngờ bị người chủ xe phía sau kéo lại, đòi bồi thường, hai bên liền cãi vã.
“Liên quan gì đến tôi, còn không phải vì cậu ta!”
“Cái gì mà tôi bồi thường!”
“Anh phải bổi thường! Đây là chuyện rõ rành rành rồi, anh đừng có nghĩ đến việc chối!”
Đám người kia cãi cọ rất to tiếng, ba chữ ‘rõ rành rành’ lập tức đâm thẳng vào dây thần kinh của Hướng Nam.
Y nhớ ra rồi, lời cảnh cáo hôm qua Mạc Dương nói với a Hoa.
Lời cảnh cáo không được lười biếng đó.
Hô hấp của Hướng Nam càng trở nên nặng nề.
Y không dám tin, suy nghĩ hỗn loạn.
Y bị một người kéo đi.
A Hoa kéo y chạy một đoạn, đi vào một ngõ nhỏ mới dừng lại. A Hoa hoàn toàn không biết vì sao Hướng Nam bị đuổi việc cau mày: “Người anh em, chỉ là một việc làm thôi mà, anh cũng không cần phải buồn như vậy?”
Sắc mặt Hướng Nam tái bệch.
Y không chỉ để ý việc công việc.
Hướng Nam không rõ Mạc Dương hôm qua có phải đã phát hiện ra có camera trong tiệm hay không.
Hướng Nam không biết Mạc Dương làm chuyện đó với y ở trong tiệm, là thuận theo tự nhiên hay là đặt bẫy y.
Hướng Nam ôm đầu ngồi xụp xuống đất.
“Anh không sao chứ?”
A Hoa thấy y như vậy, lấy phong bì tiền lương trong tay vỗ vỗ vào lên phần mu bàn tay đang ôm đầu của Hướng Nam, nói: “Aiya, không làm chỗ này thì làm chỗ khác, có phải tận thế đâu nào?”
Cậu ta cầm phong bì vẫy vẫy trước mặt Hướng Nam: “Đây là ông chủ bảo tôi đưa cho anh, anh cầm đi.”
A Hoa thấy Hướng Nam không nhận, lông mày nhíu chặt lại, kéo thẳng y đứng dậy.
Nhét phong bì vào tay Hướng Nam, a Hoa nói: “Thứ cần nhận thì nhất định phải nhận, anh cũng không thể làm không công cho ông ta được.”
Hướng Nam nhìn cái phong bì đó rất lâu, nhỏ giọng nói: “A Hoa, cậu biết trong tiệm có camera không?”
“Cái gì?” A Hoa đờ người.
Hướng Nam vò phong bì trong tay lại, rời đi.
Hướng Nam nóng lòng muốn biết xem Mạc Dương rốt cuộc có phải gài bẫy mình hay không, y vội vàng chạy về chỗ ở.
Y bước vào cửa thấy trong nhà vắng vẻ, y mới nhớ ra hôm nay Mạc Dương về Ngụy gia.
Y ngồi xuống, ở đó đợi Mạc Dương.
Nhưng đợi rất lâu, mắt thấy đã sắp trưa nhưng vẫn chưa thấy Mạc Dương đâu. Hướng Nam nhìn đồng hồ, nhớ ra Cao Hách còn đang ốm, thêm vào đó, y nhớ ra lời mời của bà chủ Hủy.
Hướng Nam biết tìm công việc rất khó, người thất nghiệp như y cũng không có gì để mà xấu hổ.
Y cần tiền, y cần một việc làm.
Nếu Mạc Dương thật lòng muốn cắt đường sống của y…
Y tìm lại cái danh thiếp kia.
Do dự một lúc lâu rồi y mới gọi điện thoại.
Nghe thấy giọng bà chủ Hủy, Hướng Nam lập tức trở nên căng thẳng.
“Alo? Alo?”
“Là… Là tôi, tôi là…”
“Là anh à!”
Bà chủ Huy lập tức nhận ra giọng Hướng Nam.
“Anh nhanh như vậy đã muốn tìm tôi uống trà sao?”
“Không phải…” Hướng Nam siết chặt ống điện thoại, hỏi: “Tôi muốn hỏi chỗ của cô còn cần tuyển người không?”
Đầu bên kia nghe Hướng Nam nói vậy liền im lặng.
Hướng Nam vô cùng căng thẳng, chờ đợi phản ứng của đầu bên kia, nghe thấy bên kia rất lâu không có động tĩnh gì, nghĩ có thể không còn cơ hội nữa rồi, có chút thất vọng, đang định mở miệng nói thôi, không ngờ đầu bên kia đột nhiên: “Anh bây giờ ở chỗ nào? Tôi qua đón anh.”
Hướng Nam khẽ ngẩn người, nói cho cô biết địa chỉ. Bà chủ Hủy nói lát gặp lại rồi dập máy.
Hướng Nam đặt điện thoại xuống ngồi ngẩn người ở sofa một lúc, sau đó đứng lên vào phòng thu dọn đồ đạc của mình.
Đồ đạc dọn xong chưa được một lúc thì y nhận được cuộc điện thoại, bà chủ Hủy nói đã đến nơi rồi.
Y quay vào phòng nhét túi hành lý vào trong tủ, tiện tay cầm chìa khóa đi ra khỏi cửa.
“Ký đi.”
Hướng Nam vừa ngồi lên xe, bà chủ Hủy đã đưa cho y hai bản văn kiện, Hướng Nam ngớ người: “Đây là cái gì?”
“Hợp đồng bán thân thời hạn ba năm, tiền lương phúc lợi đều viết trong đấy cả rồi.”
Bà chủ Hủy đưa bút cho y: “Nếu anh làm trái với hợp đồng, chỉ cần đảm bảo trả lại gấp năm lần tiền công, tiền thưởng và phúc lợi trong ba năm, rất tốt, thật ra cũng không nhiều, ký đi.”
Hướng Nam chảy mồ hôi hột.
Y nhìn chỗ mục tiền lương, phát hiện còn chưa điền.
“Bồi thường gấp năm lần, vậy tiền công của tôi là bao nhiêu?”
“Anh yên tâm, sẽ không bỏ đói anh đâu. Ký rồi không những có một khoản thu nhập cố định, tôi còn sẽ cho anh một chỗ ở gần nhà hàng, ký đi, ký đi.”
Hướng Nam nhíu chặt mày.
“Cô chắc chắn tôi hợp với công việc đó sao?”
“Anh không phải cần việc làm sao? Khách ở cửa hàng đó của tôi đều là khách quen, khách đến nhất định không có chút nào hỗn tạp. Anh ký rồi tôi sẽ không thể vô lý mà đuổi việc anh, đây là đảm bảo cho anh, ký đi, ký đi.”
Ba câu của bà chủ Hủy đều có từ ‘ký’, dẫn dụ Hướng Nam từng bước một. Hướng Nam cắn môi, vốn định nói gì, nhưng rồi nghĩ lại, liền ký tên.
Sau khi Hướng Nam ký, bà chủ Hủy liền điền một dãy số ở mục tiền công. Hướng Nam nhìn mà mắt trợn tròn.
“Cô….”
Tổng tiền trong ba năm gấp lên năm lần, còn cả tiền thưởng các loại, nhìn dãy số trong mục tiền lương, Hướng Nam biết mình không có dũng khí làm trái hợp đồng.
“Được rồi, giờ tôi đưa anh đi may hai bộ đồ mới.”
Lời bà chủ Hủy làm Hướng Nam có chút giật mình, Hướng Nam lập tức thấy căng thẳng: “Cửa hàng của cô rốt cuộc làm gì vậy?”
Bà chủ Hủy cảm thấy kỳ quái.
“Là nhà hàng.”
Hướng Nam lắp bắp: “Vậy… vậy sao… sao tôi thấy…”
“Anh nghĩ tôi mở cửa hàng tiếp viên sao?”
Lời bà chủ Hủy nói làm Hướng Nam có chút xấu hổ.
Nhưng lương cao như vậy, còn bao cả chỗ ở, lại thêm nói muốn đi may đồ.
Bà chủ Hủy nói: “Lúc trước đồng phục của nhân viên đều được đặt trước rồi. Anh bây giờ đến, không có đồng phục cho anh, nếu không đi đặt thì anh đến lúc đó định mặc gì?”
Hướng Nam biết mình lúc nãy hiểu nhầm, vội xin lỗi. Bà chủ Hủy bật cười ‘ha ha’.
“Đã là người trên ba mươi tuổi rồi, sao còn…”
Câu đánh giá bỏ nửa này của bà chủ Hủy càng làm Hướng Nam xấu hổ.
Đến tiệm đo đạc đầy đủ, đặt xong quần áo, bà chủ Hủy cùng Hướng Nam đến siêu thị mua ấm sắc thuốc rồi đưa y về trường.
Hướng Nam bước vào phòng ký túc xá của Cao Hách thì thấy hắn vẫn còn đang ngủ, liền đi vào phòng bếp.
Y mở vòi nước rửa ấm sắc thuốc.
Rửa rửa, y nhìn dòng nước chảy, nhớ đến chuyện chiếc camera, dần dần thừ người ra.
Điện thoại trong phòng đột nhiên reo vang.
Hướng Nam giật mình tỉnh lại, chạy ra ngoài.
“Alo?”
Hướng Nam nhận điện.
Đầu bên kia nghe thấy tiếng Hướng Nam thì ngẩn ra rồi lập tức vui sướng kêu: “Hướng Nam?! Anh ở trường sao?”
Hướng Nam nghe ra, là Thiếu Kiệt gọi đến.
“Không quản nữa. Tôi phải đi xin giảm tội! Hướng Nam anh chờ tôi, mai tôi về.”
Đầu bên kia quá hạnh phúc, không thèm đợi Hướng Nam phản ứng lại đã dập máy.
Hướng Nam buồn rầu.
Y nhớ ra vòi nước vẫn đang để mở trong phòng bếp, vội vã chạy vào.
Y không lập tức sắc thuốc, mà cho đầy nước vào bồn rửa tay, sau đó đem ấm thuốc đã rửa qua ngâm vào trong nước.
Y nghĩ Cao Hách chắc sẽ muốn ăn gì đó, cuối cùng, vẫn là nấu cháo.
Y thấy trong phòng Cao Hách vẫn chưa có động tĩnh gì, liền đi vào trong phòng.
“Cao Hách.”
Chăn Cao Hách đắp lên tận mặt, mồm với mũi đều bị che kín.
Hướng Nam gọi hắn, hắn vẫn không có phản ứng.
Tay Hướng Nam sờ lên trán hắn kiểm tra xem hắn còn sốt không, lại gọi hắn thêm mấy tiếng nữa, hắn vẫn không có phản ứng gì.
Lông mày Hướng Nam nhíu lại.
Hướng Nam đẩy hắn mấy cái, hàng lông mi dài của Cao Hách bắt đầu khẽ rung, dần dần, cơ thể dưới chăn của Cao Hách bắt đầu từ từ cọ quậy. Hướng Nam thấy mắt hắn khẽ mở ra, nói: “Dậy ăn thôi.”
Cao Hách bảo bối nửa mê nửa tỉnh. Hắn liếc Hướng Nam một cái, muốn quay người, nhưng cánh tay kia không thể bị đè xuống, xoay người một lúc, hắn lại trở về tư thế cũ ngủ.
Hướng Nam biết hắn muốn nướng tiếp.
Y vỗ vỗ Cao Hách: “Nhanh dậy đi.”
“Hôm nay ăn gì?”
Cao Hách rúc trong chăn rầu rĩ hỏi.
Hướng Nam kéo chăn của hắn để lộ mặt hắn ra nói: “Cậu sốt, dạ dày yếu, hôm nay ăn cháo.”
Cao Hách bảo bối cau mày, lại kéo chăn trùm lên đầu, rên rỉ: “Tôi đây đã chết, không cần ăn…”
Hướng Nam trong lòng vốn đang không vui cũng bị lời hắn chọc cho vui.
Y vừa bực mình vừa buồn cười, lột chăn hắn ra.
Hướng Nam kéo hắn ngồi dậy nói: “Cháo có nấu kèm đồ, nhanh dậy đi, ăn rồi còn uống thuốc.”
“Người xưa nói trưa uống thuốc Đông không có tác dụng, đại thúc…”
Trưa đã sớm qua rồi, giọng nói rầu rĩ của Cao Hách bảo bối làm Hướng Nam phì cười.
Hướng Nam không kêu hắn dậy được, không có cách nào với hắn, suy nghĩ một lục, liền bê bát cháo đã nấu xong đến trước giường.
Ngửi thấy mùi thơm, Cao Hách bảo bối nhân lúc Hướng Nam đi ra lại chui đầu vào chăn liền có phản ứng.
Cao Hách thò đầu ra.
“Thấy không, có thịt băm này.”
Hướng Nam múc cháo trong bát lên cho Cao Hách xem: “Cậu thấy không, cháo có nấu kèm đồ khác nữa.”
Cao Hách bảo bối nằm ngủ trên giường lâu như vậy, kỳ thực sớm đã đói rồi.
Hắn tiến lại ngửi ngửi, thật sự rất thơm.
Hắn suy nghĩ một lúc, ngồi dậy: “Được rồi, tôi sống lại rồi.” Nói rồi hắn xuống giường đi rửa ráy.
Hướng Nam lắc đầu nhìn hắn đi vào phòng tắm.
Lúc Cao Hách ngồi vào bàn, Hướng Nam liền bê một bát cháo thật to lên.
Y cầm bát cháo nhỏ vừa rồi cầm đi dụ dỗ Cao Hách, thêm một ít nữa rồi đưa cho hắn. Cao Hách múc một muôi lên nếm thử, thấy mùi vị không tồi, liền bắt đầu ăn.
Hướng Nam nhìn hắn ăn, nói: “Tôi thật sự không hiểu vì sao cậu lại sợ cháo trắng đến như vậy.”
“Tôi cũng không rõ. Cháo thịt anh nấu bao lâu mà giống cháo trắng như vậy…” Cao Hách bảo bối bị bỏng, mím mím môi: “Hiệu quả thị giác thực kém quá.”
“Là vì không cho xì dầu.”
Hướng Nam kéo bát cháo của Cao Hách lại.
Y không ngừng nguấy cháo lên để làm cháo nguội bớt. Cao Hách bảo bảo nhìn bát cháo kia, đột nhiên nói: “Lúc nhỏ bị ốm…”
“Hả?”
Hướng Nam khó hiểu nhìn hắn.
Cao Hách bảo bối bụng đói mệt mỏi nhìn bát cháo: “Lúc nhỏ ốm, kết quả không ăn được gì cả, bị ép ăn cháo trắng không nấu kèm thứ gì tận ba tháng…”
“À…” Hướng Nam cảm thấy lúc đó nhất định bệnh rất nặng, nếu không sao phải ăn uống thanh đạm như vậy.
Hướng Nam hỏi: “Bệnh gì?”
“Bệnh thủy đậu…”
Tay Hướng Nam run rẩy.
Bị thủy đậu mà phải ăn cháo trắng liền ba tháng, thực đáng sợ quá đó
Cao Hách bảo bối rất tức giận: “Đều là do mấy người lớn đó lo lắng quá mức!”
Vì trong số các anh chị em chỉ có mình hắn bị thủy đậu nên mẹ Cao Hách lúc đó thật sự lo muốn chết.
Rõ ràng một tuần là khỏi rồi, bà ngay cả lời bác sĩ nói cũng không tin, hại hắn dưới tình huống nhũ vị giác còn chưa phát triển hoàn thiện đã phải chịu sự đãi ngộ ‘bi thảm’ đó.
Từ sau đợt đó trở đi, Cao Hách bảo bối mỗi lần thấy cháo trắng là mặt liền biến sắc.
Hướng Nam muốn cười mà không dám cười, nhìn rất cực khổ, cuối cùng, y đặt bát cháo đến trước mặt Cao Hách: “Cậu tự ăn đi, tôi đi sắc thuốc cho cậu.
Chờ chăm sóc Cao Hách xong, lúc Hướng Nam trở về chỗ của Mạc Dương thì đã là hơn 11 giờ đêm.
Lúc Hướng Nam quay lại Mạc Dương còn chưa về. Y bước vào phòng liền nhớ đến chuyện ở tiệm bánh, tâm trạng không vui là thêm một tầng mây đen.
Y đi tắm rửa, nhưng không có giặt quần áo.
Y nhét đống quần áo bẩn vào túi nhựa, để vào trong hành lý, lúc đóng cửa tủ lại liền nghe thấy tiếng động từ ngoài phòng khách truyền tới.
Y ngồ lên giường định ngủ, Mạc Dương bước vào.
Mạc Dương vừa vào liền lập tức lại hôn lên má Hướng Nam một cái.
Tay gã đặt lên đùi Hướng Nam, Hướng Nam nói với gã: “Tôi hôm nay bị tiệm bánh đuổi việc rồi.”
Lời Hướng Nam nói làm Mạc Dương ngừng lại trong chốc lái, sau đây môi gã cong lên, nói: “Vậy sao?”
Mạc Dương nói xong định hôn Hướng Nam nhưng lại bị Hướng Nam tránh ra.
Hướng Nam hỏi gã: “Cậu biết không? Trong tiệm hóa ra có camera.”
Mạc Dương lắc đầu, cười nói: “Không biết.”
Hướng Nam có thể nhìn ra được, Mạc Dương đang nói dối.
Y biết mình thật sự bị gài bẫy thì rất tức giận.
Y hất bàn tay đang vuốt ve đùi trong của mình của Mạc Dương ra, nói với gã: “Tôi mệt rồi!”
Hướng Nam giận dữ trùm chăn lên đầu nằm xuống.
Mạc Dương biết Hướng Nam hiểu rõ tâm tư của gã.
Có điều gã một chút cũng không lo.
Sự giận dữ của Hướng Nam khiến gã mỉm cười trìu mến.
Gã chui vào trong chăn.
Hai cơ thể dưới tấm chăn đè lên nhau, cuối cùng, Mạc Dương bị Hướng Nam đạp ra.
Mạc Dương cũng không giận, lại bám riết không tha, lại trêu chọc không thôi.
Cứ thế mấy lần, Mạc Dương biết lần này Hướng Nam thật sự rất giận liền không dám trêu y nữa, đi tắm rửa rồi đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau lúc Mạc Dương tỉnh lại thấy chỗ bên cạnh mình trống rỗng.
Gã mơ màng ngồi dậy đi vào trong phòng tắm, phát hiện trong phòng tắm cũng không có ai gã lại ra phòng khách rồi vào phòng bếp. Đợi đến lúc thấy phòng bếp cũng vắng tanh vắng ngắt gã xoa xoa mặt, người bắt đầu tỉnh táo lại.
“Hướng Nam?”
Gã gọi, nhưng không có ai đáp lại.
Gã thấy có một tờ giấy đặt trên bàn nước ngoài phòng khách.
Trên giấy viết: Tôi đi làm. Hôm nay ra khỏi nhà sớm vì phải dọn qua chỗ ký túc xá nhân viên.
Trong lòng Mạc Dương giật thốt, ném tờ giấy đi xông thẳng vào phòng ngủ.
Gã mở tủ quần áo ra phát hiện không thấy hành lý của Hướng Nam đâu, cả người ngây ngẩn, đứng đơ ra ở đó. <
|
45: Đêm
Buổi sáng Hướng Nam là được bà chủ Hủy đến đón.
Đến nhà hàng của bà chủ Hủy Hướng Nam cuối cùng cũng hiểu cái ‘cách đây không xa’ mà cô nói lúc ở trong phòng của Trình Nam là có ý gì.
Hóa ra nhà hàng này mở ngay trong trường học, ở ngay khu A, còn ở chỗ cách ký túc xá không xa. Hướng Nam nhìn địa điểm đó muốn buồn bao nhiêu có bấy nhiêu buồn. Tuy trong lòng đã chuẩn bị rằng sẽ gặp mặt Trình Nam, nhưng cũng không cần địa lợi như thế này chứ?
“Phía ký túc xá vẫn chưa sắp xếp xong, hai ngày này anh chưa chuyển vào được.”
“Hả?”
Hướng Nam vốn đang buồn rầu đứng trước cửa hàng nghe tiếng liền quay đầu lại, bà chủ Hủy khẽ cười: “Tôi nói, phòng ký túc xá của anh ngày kia mới chuyển vào được, bây giờ anh có chỗ nào ở tạm không?”
Bà chủ Hủy đi qua chiếc xe đến bên cạnh y, lập tức nắm lấy tay y, áp sát lại: “Nếu như không có, đến chỗ tôi ở cũng được.”
“Không, không cần.”
Hướng Nam vội vàng rút tay mình lại, nói: “Chúng ta mau mau vào đi.”
Sự cự tuyệt của Hướng Nam làm khóe môi bà chủ Hủy nhếch lên.
Cô nói: “Vậy cùng tôi vào.”
Nhà hàng này là một nơi cho thanh niên nghỉ ngơi trò chuyện bình thường, lấy hai màu trắng đen làm màu chủ đạo, kết cấu phục thức, vô cùng thanh thoát gọn gàng. (kết cấu nhà kiểu phục thức: nhà kiểu phục thức thường là nhà một tầng, nhưng độ cao của một tầng cao hơn tầng bình thường [thường là 2.7m]. Phần dư ra sẽ được xây thêm để tạo một phần không gian khác, hai phần của gian nhà được liên kết bằng cầu thang cre: baidu mình không rõ lắm về kiến trúc nên không biết tên tiếng Việt của dạng hình kiến trúc này là gì, đành để nguyên Hán Việt vậy)
Thời gian vẫn còn sớm, trong tiệm chưa có khách. Bà chủ Hủy bước vào, mọi người lập tức đứng lên chào cô, cô phất phất tay, nói với Hướng Nam: “Chỗ tôi người đến chủ yếu là uống nước nói chuyện khá nhiều nên buổi tối là bận nhất. Bây giờ mới khai trương, người làm không đủ nên tạm thời chưa phân ca, ba bữa hàng ngày trong tiệm phụ trách, mấy ngày nay phải làm từ sáng đến tối. Anh làm ở chỗ quầy bar đi, ít quản chuyện của khách, cúi đầu làm việc là được rồi, làm cùng tiểu Lam, chuyên phụ trách về nước uống.”
“Được.”
Hướng Nam gật đầu.
Bà chủ Hủy lập tức chỉ gian phòng phía trên: “Chỗ đó hạn chế vào, là phòng khách VIP. Phải là khách có thẻ thế này mới được vào.” Bà chủ Hủy lấy ra một chiếc thẻ màu đen: “Thế nên phải chú ý. Nếu thấy người muốn đi lên thì phải mời anh ta xuống. Nếu mời xuống mà không chịu thì gọi cho tôi, tôi cho người đến quẳng anh ta xuống.”
Bà chủ Hủy nói không khách khí như vậy khiến Hướng Nam thực rùng mình.
Y gật đầu.
“Anh đi cùng tôi.”
Bà chủ Hủy vỗ tay, mọi người đều tụ tập lại.
Đại khái có sáu người, bà chủ Hủy giới thiệu từng người, đợi mọi người tản ra rồi cô lại nói với Hướng Nam: “Hôm nay mới đến không chỉ có anh, còn một người nữa, tính cách có chút không được tự nhiên, còn trẻ. Anh chú ý nhiều một chút, hai người mới đến thì phải chăm sóc nhau.”
Hướng Nam vội vàng gật đầu.
Bà chủ Hủy nói xong liền đưa Hướng Nam đến phòng nghỉ của nhân viên.
Phòng nghỉ của nhân viên rất lớn, phía trên chỗ gần cửa có treo một chiếc TV 29 inch.
Trên lối đi rộng đặt bốn dãy ghế dài song song, hai bên dãy ghế là những tủ đựng đồ cao.
Đi sâu vào trong, có bình đựng nước, có bồn rửa tay, có đồ dùng tắm rửa, có bốn tắm cách gian, mọi thứ đều đầy đủ.
Hướng Nam nhìn qua một vòng coi như cũng đã biết chỗ.
Bà chủ Hủy nói với y: “Anh dùng ngăn tủ này đi.”
Bà chủ Hủy nói xong mở cửa tủ ra, đưa chùm chìa khóa cùng bộ đồng phục đã treo ở đó từ sớm cho Hướng Nam. Hướng Nam nhận lấy, hỏi cô: “Hai hôm nay tôi qua đêm tạm ở phòng nghỉ của nhân viên được không?”
Bà chủ Hủy ngẩn người.
“Anh không phải…”
Ngón tay dài mảnh của bà chủ Hủy chỉ chỉ trong không trung, nghĩ rồi cô lập tức nói sang chuyện khác: “Được, không sao. Vậy chiều mai tôi mang chăn gối qua.”
Hướng Nam lắc đầu: “Chuyện đó đâu cần làm phiền cô.”
“Không phiền, phòng ký túc không kịp sắp xếp để anh chuyển vào là trách nhiệm của tôi.”
Lúc bà chủ Hủy đang nói thì có người đẩy cửa bước vào.
Ánh mắt người bước vào gặp ánh mắt Hướng Nam, cả hai người đều ngây ra.
Hướng Nam không ngờ vừa đến đây chưa được bao lâu liền giáp mặt Trình Nam.
Trong lòng y thầm lo lắng.
Không cần phải ‘nhân hòa’ như thế chứ?
Trình Nam nhìn thấy Hướng Nam sắc mặt liền đổi.
Cậu quay người định rời đi, bà chủ Hủy liền nói: “Cậu thử xem.”
Bàn chân vừa nhấc lên của Trình Nam lại rút về.
Bà chủ Hủy lập tức lại nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành.
Cô đi về trước hai bước, kéo Trình Nam mặt mũi lạnh tanh đến trước mặt Hướng Nam.
Cô nói: “Cậu ta là nhân viên mới đến mà tôi đã nói. Anh là làm thuê, cậu ta là bị lưu đày. Có chuyện gì hai người giúp đỡ nhau một chút, biết chưa?”
Hướng Nam không rõ lưu đày mà bà chủ Hủy nói là có ý gì, nhưng y vẫn gật đầu.
Hướng Nam nào dám trêu vào Trình Nam, trong lòng y đã sớm nghĩ cứ tránh đi là tốt nhất.
“Cứ như vậy đi. Hai người trước hết thay quần áo, tôi ra ngoài cửa hàng xem thế nào.”
Bà chủ Hủy nói rồi chỉ tủ cho Trình Nam, Trình Nam bước qua đó.
Sau khi bà chủ Hủy rời đi, phòng nghỉ lập tức trở nên im ắng.
Tủ của Trình Nam vừa hay đặt đối diện tủ của Hướng Nam. Cậu ném chùm chìa khóa trong tay vào tủ, cởi quần áo ra, lấy bộ đồng phục nhân viên treo trong tủ, xé lớp bọc bên ngoài, ngồi xuống nhanh chóng mặc quần vào.
Hướng Nam nhét túi hành lý vào trong tủ, trong lòng hoảng sợ quay đầu lại liếc cậu. Nhìn thấy lưng Trình Nam, Hướng Nam lập tức giật mình.
Trên lưng Trình Nam đầy những vết roi mây, chi chít chì chịt, màu sắc tuy đã sẫm lại, nhưng vẫn còn chưa hết sưng. Chỉ nhìn một cái liền cảm giác phần lưng đó đều đã bị người ta quật nát.
Lông mày Hướng Nam nhíu chặt lại.
Trình Nam cảm thấy được ánh nhìn, quay đầu lại, thấy Hướng Nam đang nhìn chằm chằm lưng cậu, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên.
Cậu vơ lấy chiếc áo, đẩy cửa tủ mạnh đến nỗi đập vào thân tủ kêu ‘rầm’ một tiếng.
Hướng Nam bị cậu dọa sợ, hoảng hốt đối diện với ánh mắt cậu.
Cậu lạnh lùng nhìn Hướng Nam một cái, đứng dậy rời đi.
Sau đó, ánh mắt Hướng Nam không ngừng đuổi theo sau bóng lưng Trình Nam.
Trong đầu y tràn ngập chuyện Mạc Dương đi kể tội mà bà chủ Hủy nói.
Hướng Nam vẫn không tin Mạc Dương lại đi kể to kể nhỏ, nhưng lưng Trình Nam bị thường thành như vậy, hình ảnh đó luôn ám ảnh trong đầu Hướng Nam không ngừng.
Hướng Nam đứng ở quầy bar ánh mắt không ngừng nhìn theo Trình Nam đang viết yêu cầu của khách.
Tiểu Lam đang bận rộn làm việc không ngừng ở quầy bar phát hiện ra, khuỷu tay đập nhẹ Hướng Nam một cái, cười hỏi Hướng Nam: “Tôi nói, anh nhìn lâu như vậy rồi, đang nghĩ gì thế?”
Hướng Nam cau mày, lắc đầu: “Không cso gì.”
Cuối cùng, Hướng Nam chỉ chỉ Trình Nam hỏi tiểu Lam: “Cậu biết cậu ta với bà chủ Hủy có quan hệ gì không?”
Đại thúc nhớ tới chuyện ‘lưu đày’ mà bà chủ Hủy nhắc tới.
Tiểu Lam cười, lại gần Hướng Nam: “Nhẽ nào anh để ý bà chủ của chúng ta?”
Mặt Hướng Nam đỏ bừng, vội giải thích với tiểu Lam: “Làm gì có chuyện đó.”
Hướng Nam cảm thấy một ánh mắt buốt tới tận xương tủy.
Y quay đầu lại, lại không phát hiện ra ai đang nhìn y. Y nghĩ là do mình quá đa nghi, cũng không để ý nữa.
Buổi chiều, bà chủ Hủy mang chăn gối đến.
Bà chủ Hủy nhìn Hướng Nam nhét chăn gối vào trong tủ, suy nghĩ một lúc, hỏi Hướng Nam: “Anh thật sự định tối nay qua đêm ở đây sao?”
Hướng Nam gật đầu.
Hướng Nam hỏi cô: “Có phải có chỗ nào không tiện không?”
Bà chủ Hủy mỉm cười, nghiêng người áp sát Hướng Nam. Hướng Nam khẽ lùi về sau một bước, bà chủ Hủy nói với y: “Anh nếu như thật sự không có chỗ nào để đi, tối nay vẫn nên đến chỗ tôi ở đi.”
“Không cần, tôi thấy chỗ này là tốt lắm rồi.”
Hướng Nam là đàn ông, bà chủ Hủy là phụ nữ. Vốn dĩ nếu phụ nữ tiếp cận đàn ông, đàn ông hẳn là không nên sợ hãi, nhưng không biết vì sao, bà chủ Hủy không ngừng săn đón trước mắt lại khiến Hướng Nam cảm thấy áp lực rất lớn.
“Vì sao anh không suy nghĩ chút nào đã từ chối tôi rồi?” Bà chủ Hủy nói: “Tôi xấu lắm sao? Mỗi lần dựa sát vào anh, anh đều cự tuyệt tôi.”
Trong lời bà chủ Hủy đầy sự oán trách, nhưng trong hai mắt lại không có chút tình cảm dư thừa nào.
Nói muốn cho Hướng Nam ở nhờ là thật sự, nhưng những cái khác đều là bà chủ Hủy đang trêu y. Hướng Nam lại không biết thế, vì Hướng Nam luôn tránh nhìn thẳng vào mắt bà chủ Hủy, y cảm thấy hai mắt bà chủ Hủy như có điện, mà sức điện rất lớn.
Y cảm thấy rất xấu hổ.
Cửa phòng nghỉ đột nhiên bật mở.
Tiểu Lam đi vào thấy hai người như vậy liền ‘ồ’ một tiếng rồi ngay lập tức tự giác đi ra.
Hướng Nam thực không dễ bắt gặp được cứu tinh nay lại đi mất rồi, không khỏi buồn rầu.
Không ngờ bà chủ Hủy buông y ra.
Khóe môi bà chủ Hủy cong lên: “Thôi đi, không khuyên anh nữa, anh đi làm việc đi.”
Hướng Nam lập tức phi nhanh ra khỏi phòng.
Mắt thấy không phải là thật, nhưng chuyện thị phi vẫn cứ như vậy mà lan ra.
Mọi người trong nhà hàng rất nhanh đều biết Hướng Nam là người của bà chủ Hủy.
Ngày đầu tiên đi làm đã gặp phải hiểu lầm như vậy, Hướng Nam giải thích lại không có ai tin, thật sự đau đầu vô cùng.
Thực không dễ vượt qua một buổi chiều thêm một buổi tối dưới ánh mắt chú ý của mọi người. Nhân viên trong quán đều mệt lử, bà chủ Hủy quyết định hơn mười rưỡi liền đóng cửa. Đến giờ mọi người đều rời đi, Hướng Nam cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõng.
Việc trị an trong trường học rất tốt.
Nhà hàng ngoài một lớp cửa kính ra thì không có thêm cửa cuốn hay khóa móc gì khác.
Hướng Nam ngồi một lúc liền đóng cửa tiệm lại.
Hướng Nam nghĩ dù sao trong tiệm cũng không có ai, nên y không đóng cửa phòng nghỉ lại.
Y tắm rửa xong liền đặt gối leo lên ghế dài, đắp chăn ngủ.
Y ngủ được một lát thì nghe thấy tiếng động.
Trong lòng Hướng Nam căng thẳng.
Y nửa ngồi dậy, đèn trong phòng nghỉ đột nhiên bị ai đó bật lên.
Ánh sáng làm chói mắt Hướng Nam, y nhắm hai mắt lại.
Người đến là Trình Nam, cậu thấy Hướng Nam đang nằm ngủ liền ngây người.
Hướng Nam dần dần thích ứng được với ánh sáng, thấy người đến không phải là trộm, trong lòng cũng tạm thả lỏng.
Hướng Nam biết mình bị Trình Nam ghét, cũng không để ý cậu.
Hướng Nam kéo chăn lên tiếp tục ngủ.
Trình Nam để quên chìa khóa phòng ở đây, nên chạy đến chỗ ở của bà chủ Hủy hỏi mượn cô chìa khóa để qua đây lấy chìa khóa phòng.
Cậu không ngờ Hướng Nam lại ngủ ở đây.
Cậu đi về phía tủ mình, mắt không ngừng nhìn chằm chằm Hướng Nam đang đắp chăn rất lâu. Cậu mở tủ ra lấy chìa khóa, tắt đèn, rời đi.
Băng ghế dài vào buổi tối khá lạnh.
Hướng Nam mặc đồ mỏng manh cảm thấy lành lạnh có chút khó chịu, ngọ ngẩy gần một tiếng đồng hồ vẫn không ngr được.
Y định dậy uống một chén nước ấm cho dễ ngủ, ai ngờ vừa ngồi dậy, đèn lại vụt sáng.
Ánh đèn chói mắt, hai mắt Hướng Nam khẽ nheo lại.
Người tới lại là Trình Nam.
Cậu trở về ký túc xá xong trong đầu đều là hình ảnh đại thúc chịu lạnh cuộn mình trong tấm chăn mỏng.
Cậu không hiểu, tên Mạc Dương kia ở trước mặt mọi người yêu thương đại thúc đến như vậy, sao lại để đại thúc rơi vào tình cảnh không chỗ ở, phải ở nhờ cửa tiệm thế này.
Cơn giận lần trước còn chưa tiêu tan, cậu định không để ý Hướng Nam.
Cậu trở về phòng, chơi game mà không sao chơi nổi.
Sau khi game over mấy ván liên tục, cậu liền cầm chìa khóa quay lại đây.
Cậu đi vào không nói gì, cứ lạnh lùng đứng ở cửa nhìn Hướng Nam.
Hướng Nam nhìn cậu, vứt bỏ ý nghĩ vốn định dậy uống cốc nước ấm.
Hướng Nam lại nằm xuống một lần nữa.
Hướng Nam định nằm đấy chờ Trình Nam đi rồi lại dậy, nhưng lài không nghe thấy tiếng động gì. Đèn cứ mãi không tắt, Hướng Nam cảm thấy không đúng, lại từ từ ngồi dậy.
Trình Nam vẫn nhìn chằm chằm y như cũ, ở nguyên chỗ cũ không nhúc nhích.
Hướng Nam nhíu mày.
Y nghĩ thầm Trình Nam có phải muốn làm gì ở đây, ngại y cản chỗ của cậu ta không.
Hướng Nam ngồi hẳn dậy. Y do dự một lát, xốc chăn đi về phía Trình Nam.
Y đi qua Trình Nam, ra bên ngoài cửa hàng tùy tiện lấy một cái ghế ngồi xuống.
Y tính chờ Trình Nam đi rồi y lại vào, nhưng Trình Nam lại theo y đi ra. Hướng Nam thấy cậu cùng ra đây, trán liền cau lại.
Đèn đường từ bên ngoài qua lớp cửa kính của tiệm rọi vào không được mấy ánh sáng.
Hướng Nam quay lưng về phía ánh sáng, Trình Nam thì đứng trong bóng tối, cả hai người đều không thấy rõ mắt đối phương.
Hướng Nam lo lắng nhìn Trình Nam. Trình Nam đứng ở đó không nói câu nào. Hướng Nam không rõ ý của Trình Nam có phải không cho y ở nhờ trong tiệm hay không.
Hướng Nam không rõ Trình Nam với bà chủ Hủy là quan hệ gì, nhưng trong tay Trình Nam là chìa khóa của cửa tiệm, muốn đuổi y, đương nhiên là có tư cách.
Hướng Nam tự mình giác ngộ, y đi ra khỏi tiệm.
Hướng Nam ra khỏi tiệm rồi, Trình Nam lập tức theo sau đóng cửa tiệm lại. Hướng Nam cười khổ, gió đêm đặc biệt lạnh, y xoa xoa hai tay, đi về phía sân bóng rổ.
Y ngồi xuống một băng ghế đá cạnh sân bóng rổ.
Y đang suy nghĩ mình không biết có nên làm phiền Cao Hách hay tiểu Hồ hay không.
Nhưng thế nào thì Hướng Nam cũng không muốn làm phiền người khác. Y muốn trực tiếp nằm tạm ở sân bóng rổ ngủ một đêm, nhưng lại đột nhiên nhớ tới chỗ nhà kính để mở lần đầu gặp Cao Hách.
Hướng Nam nhớ ra, trên phần tầng hai nho nhỏ đó có một chiếc ghế dựa.
Hướng Nam cảm thấy chỗ đấy dù sao cũng có tường ngăn gió, có mái che đầu.
Y ngồi dậy định đi qua đó, không ngờ Trình Nam lại xuất hiện.
Nhà kiểu phục thức: <
|
46: Băng tan
Hướng Nam nhìn thấy cậu, lông mày nhíu chặt lại.
Hướng Nam nghĩ, Trình Nam không phải định đuổi y ra khỏi trường chứ?
Y định đi lướt qua cậu, Trình Nam lại đứng chắn trước mặt Hướng Nam.
Hướng Nam chần chừ một lúc, lại định vượt qua, nhưng bị cậu cản lại.
Trong lòng Hướng Nam có chút sợ hãi. Y lùi về sau hai bước, đề phòng nhìn chằm chằm Trình Nam đang lạnh lùng nhìn y.
Hướng Nam không rõ Trình Nam có phải muốn tính sổ với y hay không, sợ Trình Nam sẽ đột nhiên ra tay dạy dỗ y.
“Tôi đã nói không muốn nhìn thấy anh nữa rồi mà!”
Trình Nam nghiến răng nghiến lợi nói, Hướng Nam nghe vậy liền ngẩn người.
Đầu Hướng Nam cúi gằm xuống.
Y không nói gì.
Y có thể nói gì đây?
Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Hướng Nam sớm đã nghĩ tới chuyện làm việc ở tiệm của bà chủ Hủy rồi giáp mặt Trình Nam, cũng đã sớm biết Trình Nam sẽ nói với y lời này.
Chỉ là Hướng Nam không ngờ mọi chuyện lại xảy đến nhanh như vậy.
Trình Nam thấy Hướng Nam cúi thấp đầu hoàn toàn không để ý đến cậu, liền nổi giận.
“Cái tên mặt trắng kia của anh đâu?”
Lời Trình Nam khiến Hướng Nam cảm thấy như có gió buốt đến tận xương.
Hướng Nam không để ý cậu.
Y cảm thấy Trình Nam không cho y đi qua thì y đi đường khác cũng được.
Hướng Nam quay người định đi theo một lối khác ra khỏi sân bóng rổ, nhưng y vừa quay đi lại bị Trình Nam giữ lại.
Trong lòng Hướng Nam thấy khó chịu với khuôn mặt lạnh lùng này của Trình Nam. Trình Nam muốn gây chuyện với y, y không biết nên làm gì mới phải, nên trực tiếp ngồi xuống băng ghế đá cạnh bồn hoa.
Đại thúc nghĩ nên thế nào thì thế ấy đi, muốn đánh thì đánh đi.
“Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, mấy người còn ở đây làm gì?”
Trình Nam cũng không nói gì, Hướng Nam cảm thấy gió đêm lạnh lẽo, ngồi đó co ro.
Hướng Nam đột nhiên nghe thấy giọng tiểu Hồ, y lập tức lấy lại được tinh thần.
“Tiểu Hồ?”
Người kia nghe thấy giọng Hướng Nam thì bước lại gần.
Tiểu Hồ nhìn thấy Hướng Nam, có chút kinh ngạc.
“Hướng Nam, muộn thế này sao anh còn ở đây?”
Tiểu Hồ nói rồi liếc mắt nhìn Trình Nam.
Cậu nhận ra người này.
Hướng Nam đứng dậy.
Y thấy lần này thì tốt rồi, không phải ngại ánh mắt của Trình Nam.
Y kéo tiểu Hồ: “Vừa hay, hôm nay cậu trực ban, phòng trực có tiện cho tôi mượn…”
Hướng Nam còn chưa nói xong, cả người đã bị lôi đi.
Hướng Nam giật mình định hất tay Trình Nam ra, ai ngờ tay Trình Nam lập tức nắm lấy rất chặt. Trình Nam đẩy tiểu Hồ, kéo Hướng Nam về phía phòng ký túc xá.
Trình Nam mang Hướng Nam đến phòng của mình.
Hướng Nam đứng ở đó thở mạnh cũng không dám.
Trình Nam cũng không để ý Hướng Nam, ném chìa khóa lên sofa rồi đi vào phòng ngủ.
Hướng Nam thấy y đi vào, quay người định nhân lúc này rời đi, không ngờ vừa mở được cửa lại bị một lực mạnh đè lên.
Hướng Nam quay lại thấy khuôn mặt lạnh băng của Trình Nam liền ngẩn người.
Y không rõ Trình Nam rốt cuộc muốn làm gì, y không dám cử động.
Trình Nam cầm quầy áo đi vào trong phòng tắm.
Hướng Nam chờ một lúc lâu, cuối cùng ngồi lên sofa.
Qua một lúc, Trình Nam để trần, tóc vẫn còn nhỏ nước từ trong phòng tắm bước ra.
Cậu đang cầm một chiếc khăn bông lớn đứng ở cửa phòng tắm lau lau đầu thì đột nhiên điện thoại trong phòng reo vang.
Hướng Nam ngồi bên cạnh chiếc điện thoại nhìn về phía cậu.
Trình Nam bước lại nhấc điện thoại lên nghe. Nghe đầu bên kia nói, Trình Nam hỏi: “Chưa ngủ à?”
Bên kia lại nói gì đó, Trình Nam đáp: “Biết rồi, tôi sẽ bôi thuốc, tự tôi làm được.”
Hướng Nam ngẩng đầu lên.
Y lo cho vết thương của Trình Nam.
Trình Nam đi vào phòng bếp, lấy từ tủ lạnh ra một cái bát không biết đựng cái gì, cậu cho vào lò vi sóng làm nóng.
Cậu liếc Hướng Nam một cái, đi vào phòng ngủ.
Hướng Nam nghe thấy tiếng máy sấy.
Y đi vào phòng bếp.
Y chờ cho lò vi sóng hâm nóng đồ xong, đeo găng tay bấc cái bát kia ra.
Đó là một bát cao hồ xanh xanh đen đen, có mùi thuốc rất nồng.
Hướng Nam khẽ nhíu mày, bê bát thuốc vào phòng ngủ.
“Thuốc này bình thường cậu bôi thế nào?”
Hướng Nam vào phòng hỏi Trình Nam, Trình Nam cau mày, quay người lại. Cuối cùng, cậu tắt máy sấy đặt ở bên cạnh, lấy khăn đỡ lấy bát thuốc trong tay Hướng Nam rồi đi vào phòng tắm.
Trình Nam quay lưng lại với lưng ngoảnh đầu ra sau nhìn thật lâu, tay thử xem thứ trong bát đã nguội bớt chưa, rồi quết lên một ít, định bôi lên lưng mình, nhưng thật sự không dễ dàng gì.
“Để tôi giúp đi.”
Hướng Nam thấy cậu bất tiện như vậy, bước tới.
Trình Nam cũng không nói gì, nghiêng người đứng trước gương. Hướng Nam rửa sạch tay, cầm lấy bát thuốc đứng ra sau lưng Trình Nam, quết lên tay, nhẹ nhàng bôi lên từng vết thương trên lưng Trình Nam.
Trình Nam nhìn thấy, khi Hướng Nam nhìn những vết thương chằng chịt kia, trong mắt đầy sự áy náy.
Những vết thương này sẽ để lại sẹo mà cả đời này cũng không thể biến mất trên lưng Trình Nam.
“Sẽ không để lại sẹo đâu.”
Trình Nam vẫn luôn không nói chuyện với Hướng Nam đột nhiên mở miệng.
Hướng Nam khẽ ngẩn người.
Nếu không phải giọng nói Trình Nam lạnh lẽo, Hướng Nam còn cho rằng Trình Nam đang an ủi mình.
Thuốc dần dần được bôi lên lưng Trình Nam, từng chút từng chút một.
Lớp thuốc xanh sẫm trong suốt dần trở nên dày, biến thành thứ màu đen bóng nhẫy. Hướng Nam thấy vậy, cau mày.
“Thuốc này của cậu phải bôi trước khi ngủ sao? Có cần lấy gì bọc lại không?”
Hướng Nam lo Trình Nam nếu cứ vậy mà ngủ hoặc sẽ làm bẩn chăn, hoặc không thể đắp chăn được.
Trình Nam vươn tay lấy thứ treo bên cạnh đưa cho y.
Một lớp băng gạc mỏng, cùng với một miếng giấy bọc nhựa dài.
Cậu cầm lấy chiếc áo để trong phòng tắm lúc tắm còn chưa mặc vào lên. Hướng Nam thấy vậy liền hiểu ra mà bước tới.
Y trải phẳng miếng gạc đặt lên lưng Trình Nam.
Thuốc cao ướt ướt lập tức dính vào mảnh vải.
Hướng Nam làm thật cẩn thận, rồi đem mảnh giấy bọc nhựa che lấy lưng Trình Nam. Hương Nam tay giữ mảnh vải giúp Hướng Nam mặc áo vào. Y từ chỗ cổ áo phía sau rút ra mảnh bọc nhựa rồi gấp lại ra sau. Mảnh giấy bọc được cố định, ngăn cách áo ngoài chạm phải lớp thuốc, như vậy vừa không làm bẩn áo, vừa không sợ lúc ngủ bị bẩn chăn.
“Ngủ thôi.”
Lời Trình Nam khiến Hướng Nam lại ngẩn ra, y chớp chớp mắt, gật đầu: “Ờ…”
Hướng Nam ngủ nhờ ở chỗ Trình Nam. Hai người ngủ trên cùng một chiếc giường, Trình Nam nằm bên kia, cứ ngủ cứ ngủ, không biết làm sao lại đè lên người Hướng Nam.
Hướng Nam bị cậu đè, muốn đẩy cậu ra nhưng lại sợ cậu xoay người chạm vào vết thương trên lưng, định gọi cậu dậy thì lại sợ cậu nổi giận. Hướng Nam chỉ đành để mặc cho cậu đè, dần dần, y cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngủ đến hơn bảy giờ sáng Hướng Nam liền tỉnh dậy.
Hướng Nam vươn tay lấy chiếc đồng hồ báo thức trên kệ tủ ở đầu giường xem giờ giấc một chút, thấy đã đến lúc dậy rồi, liền giãy dụa mấy cái.
Y không thoát ra được, nhưng lại đánh thức Trình Nam.
Trình Nam vẫn còn muốn ngủ, cũng không chịu buông tay, mặt cọ cọ vào cổ Hướng Nam. Hướng Nam đang định đánh thức cậu dậy, không ngờ cửa phòng đột nhiên bật mở.
Hướng Nam nhìn thấy vú Đặng đứng trước cửa phòng liền ngẩn người.
Vú Đặng sớm đã đến, lúc hai bọn họ đang ngủ say đã mở cửa vào nhìn hai người, nên đối với việc Hướng Nam ở trong phòng cũng không có gì ngạc nhiên.
Nhưng sắc mặt bà không tốt.
Chi tiết chuyện xung đột giữa Mạc Dương và bốn con sói con bà không quá rõ, nhưng Trình Nam bị đánh, bà biết có liên quan đến Hướng Nam.
Gia pháp nhà họ Trình trước nay đều rất nghiêm, mắt thấy cầu xin không được, cậu chủ nhỏ Trình Nam mà mình nuôi lớn từ nhỏ bị bố Trình đánh thành ra như vậy, vú Đặng giận không sao nói nổi.
Nhưng sắc mặt bà dần dần hòa nhã trở lại.
Vì Trình Nam đột nhiên muốn xoay người, Hướng Nam bất ngờ vội vàng giữ cậu lại trong tay mình không cho cậu xoay. Vú Đặng thấy Hướng Nam lo lắng cho Trình Nam như vậy, cơn giận trong lòng cũng dần dịu xuống.
“Đến giờ dậy ăn sáng rồi.”
Vú Đặng nói, Hướng Nam gật đầu.
Trình Nam nghe thấy giọng vú Đặng thì liền tỉnh dậy.
Cậu nhấc người ngồi dậy.
Ngồi một lúc, cậu nói với Hướng Nam: “Anh đi rửa mặt trước đi, lát tôi tắm với rửa mặt sau.”
Hướng Nam gật đầu.
Đến lượt Trình Nam đi tắm vốn vú Đặng định vào giúp cậu nhưng Hướng Nam lại theo đi vào.
Hướng Nam giúp cậu giữa mảnh giấy bọc lại để cậu cởi áo ra.
Hướng Nam cẩn thận tháo mảnh giấy bọc nhựa ra, dùng khăn bông thấm nước ấm, nhẹ nhàng làm ướt băng gạc đã khô dính chặt trên lưng Trình Nam, gỡ ra từng chút từng chút, cẩn thận lấy nó ra.
Trình Nam đứng ở đó, để mặc y làm. Hướng Nam chỉnh nước ấm một lúc rồi đưa tay ra thử. Vòi nước để nghiêng, để ở phía trên vai Trình Nam, tránh cho nước dội trực tiếp, để nước theo lưng Trình Nam chảy xuống.
Ngón tay Hướng Nam theo dòng nước cẩn thận lau lưng cho Trình Nam.
Lớp thuốc kia dưới sự lau chùi của Hướng Nam mà từ từ theo dòng nước trôi đi. Đợi lúc rửa sạch lớp thuốc trên lưng Trình Nam, quần áo Hướng Nam đều đã ướt sũng.
“Được rồi, cậu tắm đi.” Hướng Nam làm xong thì nhẹ giọng nói với Trình Nam, bỏ băng gạc cùng giấy bọc nhựa vào thùng nhựa, thêm nước vào.
Hướng Nam biết mấy thứ này còn dùng được, định chờ Trình Nam tắm xong y sẽ giặt rồi phơi khô.
Hướng Nam đi ra.
Vú Đặng cầm tô cháo đứng ở phòng khách, thấy y bước ra liền mỉm cười với y.
Tất cả những điều vừa rồi vú Đặng đều thấy hết, sự tức giận đối với đại thúc của bà đã lắng xuống.
Y đi lại nhận lấy tô cháo trên tay vú Đặng, ngồi vào bàn. Vú Đặng nhìn y, trong lòng có chút suy nghĩ.
Thấy Hướng Nam tốt với Trình Nam như vậy, trong lòng vú Đặng thầm nghĩ nếu người trước mắt không phải một gã đàn ông ngoài ba mươi mà là một cô gái tầm tuổi Trình Nam thì thực tốt quá.
Vú Đặng cảm thấy có chút tiếc nuối.
Có điều Trình Nam điều kiện tốt, tuổi còn trẻ, nữ giới thích cậu thực rất nhiều, vú Đặng trước nay chưa từng lo về chuyện này.
Trình Nam tắm nhanh xong rồi đi ra.
Vú Đặng thấy cậu cởi trần bước ra, đi lại cầm chiếc khăn trên tay cậu nhẹ nhàng thấm nước trên lưng cậu.
Vú Đặng hỏi: “Hôm nay có phải đến tiệm giúp không?”
Trình Nam cười mỉa: “Thời hạn một tháng, nữ ma đầu nhà họ Trình vì thu hút khách mà hận không thể kéo cả bốn bọn cháu ra ngoài tiệm triển lãm.”
“Nói linh tinh, cô cậu nhẽ nào còn để ý chút tiền đó sao?” Vú Đặng vừa lau vừa mắng Trình Nam: “Cô ấy còn không phải là xin cho cậu, để cậu sớm quay lại trường.”
Hướng Nam nghe vậy liền hiểu.
Hóa ra bà chủ Hủy là cô của Trình Nam.
“Về làm gì, vết thương của cháu còn chưa khỏi!”
Trình Nam khoa trương tỏ vẻ rất đau đớn, vú Đặng thấy vậy liền bật cười.
“Được rồi, lúc đó cho cậu xin lỗi cậu lại sống chết không chịu mở miệng, bây giờ thì kêu đau.”
Hướng Nam nghe vậy lập tức nhìn Trình Nam, Trình Nam cũng đúng lúc liếc về phía y. Ánh mắt hai người gặp nhau, rất nhanh liền cùng tránh đi.
Hướng Nam và Trình Nam cùng đến muộn.
Cũng may bà chru Hủy còn có một chiếc khóa dự phòng khách, việc kia không ảnh hưởng đến việc mở cửa của cửa hàng.
Bà chủ Hủy ngồi trong tiệm ăn sáng, nhìn hai người thay đồ rồi đến bên cạnh cô chờ chịu phạt. Cô liếc cặp mắt lười biếng, nói với Hướng Nam: “Hướng Nam anh đến muộn, trừ nửa ngày tiền lương của anh. Còn cậu…”
Trình Nam bị chỉ, cằm lập tức hất lên.
Khóe miệng bà chủ Hủy nhếch lên, nói: “Phạt cậu tối nay đóng tiệm thì đi rửa nhà vệ sinh.”
Sắc mặt Trình Nam liền biến: “Cháu dù gì cũng là cháu ruột cô.”
“Cháu ruột cũng mặc kệ.” Bà chủ Hủy đứng dậy: “Nếu không chịu nghe lời tôi, tôi giao cậu lại cho anh trai tôi xử lý!”
“Anh trai” mà bà chủ Hủy nói chính là bố của Trình Nam.
Sắc mặt Trình Nam lại thay đổi.
Cậu vươn ngón tay giữa vừa định %#@^#%^@#@$@# bà chủ Hủy một trận, không ngờ bà chủ Hủy đứng dậy. Cô vươn tay ôm lấy cánh tay Hướng Nam, nói: “Tối qua anh đi chỗ khác cũng không báo một câu, sáng sớm nay lúc tôi đến không mở được cửa rất lo lắng đó.”
Bà chủ Hủy nhấn mạnh hai chữ “sáng sớm”.
Trình Nam nghe vậy nhướn mày: “Tự lo đi.”
Cậu đứng bên cạnh nói kháy: “Người ta mở tiệm cô cũng mở tiệm, chưa từng thấy mở cửa sớm như vậy. Cô đến sớm như vậy, không bằng mở tiệm cơm đi!”
Hướng Nam nghe thế cảm thấy lo lắng
Nghe thì y cảm thấy hai cô cháu trước mắt quan hệ không quá tốt, nhưng trông thì cũng không giống như không tốt.
Bà chủ Hủy lườm Trình Nam.
“Còn nói nữa tôi cho cậu chùi nhà vệ sinh đủ một tháng.”
Trình Nam tức giận, muốn cãi lại, nhưng bà chủ Hủy không để ý đến cậu.
Trình Nam buổi sáng nói không sai, có cậu ở đây, có rất nhiều khách vì cậu mà đến tiệm.
Có rất nhiều nữ sinh chỉ đặc biệt chờ cậu đến để gọi đồ.
Lúc bước vào thì dè dặt, lúc nói chuyện thì nhẹ nhàng, mấy cô gái đó lúc Trình Nam rời đi liền trộm soi gương. Hướng Nam thấy vậy cảm thấy tuổi trẻ thực là tốt, mỉm cười.
“Anh cười ngu cái gì vậy?”
Trình Nam đi đến trước quầy bar.
Cậu xé giấy gọi món trên tay đưa cho Hướng Nam, nhìn chằm chằm Hướng Nam: “Buồn cười lắm sao?”
Hướng Nam lắc đầu.
Y nhận lấy tờ giấy, Trình Nam thấy y cúi đầu, lại nói: “Thật sự không muốn nhìn thấy tôi sao?”
Đây không phải gây chuyện sao?”
Hướng Nam cau mày.
Y cũng không biết nên nói gì, cuối cùng, y nhỏ giọng: “Tiếp mấy cô bạn gái kia của cậu đi!”
Mặt Trình Nam lập tức có chút biến hóa.
Cậu tỏ vẻ thần bí ngoắc ngoắc ngón tay với Hướng Nam. Hướng Nam cảm thấy kỳ quái, lại gần. Trình Nam vươn tay ôm lấy cổ Hướng Nam hôn xuống, Hướng Nam giật mình, giẫy ra.
“Cậu điên hay sao mà lại làm vậy. Đừng quên bây giờ cậu là tiêu điểm của tất cả mọi người!”
Hướng Nam mặt đỏ bừng không nói quá một chút nào. Có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo Trình Nam, chú ý từng cự động của cậu.
Trình Nam nhìn xung quanh một chút, nghĩ cũng phải. Cậu ‘he he’ hai tiếng, nói với Hướng Nam: “Nhớ kỹ, anh nợ tôi đó.”
Nói rồi Trình Nam tránh ra.
Hành động cùng lời nói của Trình Nam khiến Hướng Nam cười khổ.
Rõ ràng hôm qua còn không để ý y, hôm nay Trình Nam lại giống như làm hòa với y vậy.
Hơn nữa, hành động vừa rồi, sao biến thành y nợ hắn chứ?
Nghĩ đến đây, đại thúc không khỏi có chút buồn bực.
QQ: Chương này vốn định post từ hai hôm trước nhưng rồi lúc beta bị mắc ở đoạn bôi thuốc. Ta sửa đi sửa lại rồi nhưng vẫn thấy sường sượng, không biết phải làm sao nữa. Mong mọi người thông cảm. <
|
46-2: Ngoại truyện 1: Một ngày bị phạt cấm túc của Thiếu Kiệt bảo bối
Buổi sáng:
“Ông Đồ, tôi đẹp trai không?”
Thiếu Kiệt bị ông nội phạt cấm túc.
Vì được bà nội xin cho nên địa điểm cấm túc từ một căn phòng nhỏ trong tòa nhà Ngụy gia đổi thành một căn biệt thự khá hẻo lánh trên núi.
Phạm vi hoạt động trở nên rộng vì bà nội sợ Thiếu Kiệt không thích tuân theo quy tắc bị căn phòng nhỏ làm cho khó chịu mà trốn đi. Đến lúc đó ông Ngụy lại lên cơn lôi đình, mấy người bên kia lại càng thêm đắc ý.
Phạm vi hoạt động tuy không nhỏ, nhưng mạng bị cắt, điện thoại bị thu, xe để xuống núi thì bị lái đi, ông Đồ ở cùng trở thành đối tượng quấy rầy duy nhất của tên nhóc hiếu động.
“Đẹp trai, tiểu thiếu gia nhà chúng ta là đẹp trai nhất.”
Thiếu Kiệt bảo bối hỏi như vậy không phải là vì tự luyến mà là cảm thấy rất thú vị.
Ông Đồ ngáp một cái đi vào phòng bếp, bận rộn, nấu cháo thịt.
Ông múc một chút ra đĩa nhỏ, định thử xem đã vừa chưa, không ngờ môi vừa lại gần…
“Tôi đẹp trai không?”
Câu nói đột nhiên kia làm ông Đồ bị bỏng nhảy dựng lên.
Ông Đồ lè lưỡi, đau tê dại, bất đắc dĩ không chửi không mắng được Thiếu Kiệt bảo bối. Cuối cùng, ông gật đầu: “Đẹp trai, đẹp trai vô cùng…”
“Uhm, uhm.” Thiếu Kiệt bảo bối thỏa mãn đi ra ngoài.
Vì bữa sáng là uống cháo, lúc ông Đồ đi tưới cây sớm đã muốn đi tiểu.
Thực không dễ dàng tưới xong hết cây, ông lập tức chạy thẳng vào nhà vệ xinh, vừa bắt đầu đi, trong lòng thoải mái, đột nhiên…..
“Tôi đẹp trai không?”
Ông Đồ giật mình, đi hết vào quần….
Buổi trưa:
Ông Đồ buổi sáng đã bị vắt kiệt sức lực, thật sự rất mệt…
Ông nghĩ trưa không phải làm gì có thể đánh một giấc ngủ trưa thư thái, ai ngờ lúc đang nửa mơ nửa tỉnh đột nhiên bị người ta kéo dậy.
“Ông Đồ, chúng ta chơi cosplay đi!”
Ông Đồ vừa nghe thấy cosplay lập tức bật dậy: “Cái gì, cái gì bài?”
Thiếu Kiệt bảo bổi dừng lại trong chốc lát, cuối cùng, chỉ ông Đồ: “Bắt đầu từ lúc này, ông là XXX, tôi là YYY. Chúng ta đánh nhau đi!”
Cả một giờ nghỉ trưa tốt lành, ông Đồ thân mình già yếu bị Thiếu Kiệt lôi dậy chơi đập gối, còn luôn bị đánh, thực là bi thương a……
Buổi tối:
“Ông Đồ, tôi đói bụng.”
Vốn ông Đồ buổi tối phải nấu cơm, nhưng lúc trước bà chủ đã cho người thông báo với ông, nói sẽ cho mang đồ ngon tơi, nên ông chỉ nấu súp.
“Tiểu thiếu gia ngoan, uống cái này trước đi.”
Lão Đồ đưa bát súp cho Thiếu Kiệt bảo bối, cậu nhanh tay nhận lấy rồi chạy biến đi.
Không lâu sau, ông Đồ vừa đang chuẩn bị dùng phần của mình, Thiếu Kiệt bảo bối chạy lại.
“Ông Đồ, tôi quên lấy đũa.”
Ông Đồ lập tức lấy một đôi đũa đưa cho cậu, nhìn cậu lại chạy vụt đi. Ông Đồ ngồi vào vị trí của mình, xoa xoa tay, múc súp lên, vừa đưa vào miệng, Thiếu Kiệt bảo bối lại đi vào.
“Ông Đồ, tôi lấy nhầm rồi.”
Thiếu Kiệt bảo bối quơ quơ hai chiếc đũa trước mặt ông Đồ.
Vừa rồi cậu đi ra dùng đũa gắp súp kiểu gì cũng không được. Cậu đờ ra một lúc, mới nhớ ra phải dùng thìa.
Ông Đồ nghĩ: Cũng phải, ăn súp sao lại dùng đũa chứ?
Ông Đồ tìm thìa đưa cho cậu, Thiếu Kiệt bảo bối lại đi ra.
Ông Đồ nhìn theo một hồi, nghĩ không biết Thiếu Kiệt liệu có tới thêm lần nữa không.
Ông ngồi chờ một lúc lâu, không thấy Thiếu Kiệt bảo bối có động tĩnh gì, yên lòng.
Không đâu.
Định nhân lúc này rảnh rỗi nhanh chóng ăn cho hết súp.
Hai tay ông bê bát súp lên, đặt đến bên miệng, Thiếu Kiệt bảo bối lại xuất hiện.
“Ông Đồ, muối đâu?”
Ông Đồ buồn rầu.
Thế gian này sao ăn có bát súp mà lại khó như vậy…
“Tiểu thiếu gia, trong phòng bếp cái gì cũng có, không bằng cậu vào đây ăn luôn đi?”
“Uhm, uhm.”
Thiếu Kiệt bảo bối lại chạy như bay ra ngoài, hai tay ôm bát súp quay trở lại.
Ông Đồ nhìn Thiếu Kiệt ngoan ngoãn ngồi ở đó thêm muốn chuẩn bị ăn súp, trong lòng tạ trời tạ đất.
Ông cuối cùng cũng có thể ăn bát súp đã sắp nguội.
Ông đưa vào miệng, không ngờ Thiếu Kiệt bảo bối một hơi uống nửa bát, mùi vị không ngon, lè lưỡi: “Ông Đồ, ông cho gì vào trong này vậy, nước tiểu à?”
“Phụt –”
Ngay cả ăn súp cũng không được yên ổn, ông Đồ lệ rơi như mưa.
Trời xanh ơi, cấm túc thằng nhóc này rốt cuộc là để làm khổ ai chứ…..
QQ Hôm nay vẫn còn 1 chương nữa nhé mọi người, tối ta sẽ post, giờ ta đi học đây.
|
47: Hoảng
Buổi sáng lúc bắt đầu giờ học khách trong tiệm cũng bớt dần. Hường Nam liền từ quầy bar đi vào nhà vệ sinh, không ngờ vừa bước vào đã bị Trình Nam giữ lấy trước bồn rửa tay. Hướng Nam sợ hãi nhìn cậu, mắt chớp chớp. Trình Nam tựa sát vào y, nói: “Tối nay chúng ta cùng dọn nhà vệ sinh có được không?”
Hướng Nam lắc đầu.
Thấy Hướng Nam không chịu giúp, Trình Nam nhíu mày: “Vì sao?”
“Bà chủ Hủy không phải bảo mình cậu làm sao?”
“Cô tôi nói thế nhưng anh cũng không cần nghe răm rắp theo như vậy. Làm người anh không thấy cần có suy nghĩ riêng của mình sao?”
Trình Nam dụ dỗ.
Hướng Nam cũng không nói có giúp hay không, chỉ đáp: “Ừ.”
Trình Nam liền áp sát mặt lại nhưng cậu còn chưa kịp hôn Hướng Nam đã quay đầu tránh đi.
“Anh làm gì vậy?”
Trình Nam bất mãn với sự khướt từ của y.
Hướng Nam liếc mắt: “Tôi đang kiên trì với suy nghĩ của mình.”
Ý của đại thúc là y không bằng lòng.
Hướng Nam học rồi vận dụng ngay, Trình Nam lập tức không biết có nên giận hay không nữa.
Sau đó, cậu lại tiến tới, mặt Hướng Nam lại quay đi.
Lúc này Trình Nam có chút tức giận rồi.
Tay cậu đưa lên chỗ áo khoác ghile của Hướng Nam.
Hướng Nam thấy cậu cởi khuy áo mình thì hoảng hốt giữ tay cậu lại: “Cậu muốn làm gì?”
“Tôi cũng có suy nghĩ, tôi bây giờ muốn làm ngay tại đây!”
Hướng Nam đương nhiên biết Trình Nam muốn làm cái gì.
Y vừa nghe vậy liền hốt hoảng.
Hướng Nam liều mạng đập đập bàn tay đã bị đẩy ra lại áp sát tới, nói: “Tôi không đồng ý!”
“Không do anh quyết!”
Trình Nam càng làm càng tích cực, Hướng Nam sợ hãi, kêu: “Ở đây lúc nào cũng sẽ có người đến!”
“Dù giờ đang đứng giữa quảng trường ông đây cũng không sợ!”
Ý của Trình Nam là cậu quyết định rồi.
Ngay cả áo sơ-mi cũng bị Trình Nam lột xuống. Sự ép buộc của Trình Nam làm Hướng Nam có chút tuyệt vọng, y giận đến chuẩn bị nổi bão, không ngờ Trình Nam lại đột nhiên dừng tay lại.
“Anh không muốn làm ở đây cũng được, nhưng lúc tôi hôn anh anh không được từ chối.”
Hướng Nam ngẩn ra một lúc, lập tức nhíu mày kháng nghị: “Vì sao trong đầu cậu đều là mấy chuyện này vậy?”
“Vì tôi thích anh.”
Lời tỏ tình của Trình Nam khiến Hướng Nam hoàn toàn ngây dại.
“Đừng đùa….”
Giọng Hướng Nam không lớn, lông mày Trình Nam lập tức cũng nhíu lại.
Trình Nam cảm thấy mình đã tỏ ý rất rõ rồi.
Nhưng Hướng Nam cho rằng dù Trình Nam có nói thật đi nữa thì cũng là nói thừa một chữ “anh”.
Hướng Nam thấy Trình Nam chỉ đơn thuần thích làm mấy chuyện kia.
Phản ứng của Hướng Nam làm Trình Nam không vui.
Cậu đưa lưỡi liếm môi Hướng Nam rồi tiếp tục mút mát.
Đầu lưỡi của cậu cậy mở miệng Hướng Nam tiến vào.
Hướng Nam nhíu mày.
Y nhìn Trình Nam, muốn đẩy cậu ra, nhưng lại sợ Trình Nam sẽ thật sự làm loại chuyện kia với y ngay tại đây.
Do dự một hồi, đại não tiếp nhận thông tin cơ thể phát ra, tay Hướng Nam đặt lên trước ngực Trình Nam.
Trình Nam thả môi y ra.
Đại thúc hiển nhiên có chút xấu hổ, hạ tầm mắt, nhỏ giọng: “Cậu buông ra, tôi chịu không nổi rồi.”
Thứ nhất là không muốn tiếp tục hôn Trình Nam nữa, thứ hai là lời Hướng Nam nói là thật.
Y đi vào là vì muốn giải quyết, bị Trình Nam lôi kéo như vậy, thật sự sắp chịu không nổi rồi.
Lúc này không thể miễn cưỡng, Trình Nam ngoãn ngoãn thả y ra.
Hướng Nam đứng trước bồn cầu, y muốn ‘làm việc’, nhưng Trình Nam lại cứ đứng cạnh bồn rửa tay nhìn y chằm chằm.
Y căng thẳng, quay đầu: “Cậu đi ra đi.”
“Vì sao?”
Trình Nam tiến lại gần y.
Thực ra đều là đàn ông, cái này cũng không có gì đáng để để ý, nhưng Trình Nam cứ như hồ rình mồi đứng ở đó khiến đại thúc không khỏi căng thẳng.
Ngực Trình Nam dán vào lưng y.
Hướng Nam lập tức giật mình.
Tay Trình Nam ôm lấy eo Hướng Nam, cúi đầu ghé sát bên tai y, trầm giọng: “Tôi đứng trong này khiến anh có cảm giác như vậy sao?”
Mặt Hướng Nam lập tức nóng bừng.
Tay Trình Nam chạm lên chỗ khóa quần của Hướng Nam, Hướng Nam muốn cản lại thì bị Trình Nam giữ lấy.
Khóa quần y bị kéo xuống, nơi yếu ớt bị Trình Nam luồn tay vào trong kéo ra. Trình Nam vừa nhìn tay vừa đùa bỡn, hỏi Hướng Nam: “Không phải anh nói anh rất gấp sao?”
Ý của Trình Nam là cậu đã đang giúp đây rồi, sao Hướng Nam còn chưa giải quyết đi.
“Tôi không muốn như vậy!”
Hai tay bị giữ chặt không ngừng giãy dụa, y được Trình Nam ‘giúp’ như vậy cảm thấy thức xấu hổ muốn chết.
Cả mặt y lẫn cổ cùng lỗ tai đều ửng đỏ, cuối cùng, Hướng Nam thật sự rất gấp rồi, nhưng Trình Nam vẫn đứng ở đây, vô cùng căng thẳng. Nhìn không nổi nữa, y đành xoay đầu cầu xin: “Cậu đứng trong này tôi không làm được, cậu đi ra đi có được không?”
Trình Nam trước này đều có tính thích bảo hộ.
Cậu thấy Hướng Nam đáng thương như vậy cầu xin liền muốn đồng ý, nhưng suy nghĩ một chút, cậu nói: “Muốn tôi đi ra cũng được, chúng ta trao đổi điều kiện đi.”
Trao đổi điều kiện?
Hướng Nam khẽ ngây ra, gấp rồi.
“Cậu nói đi.”
Trình Nam cười: “Tối nay chúng ta tắm chung đi.”
Hướng Nam lại ngây ra, buồn bực.
Nếu đồng ý, vậy mấy chuyện kia sẽ không thể nào tránh được nữa.
Vậy khác gì từ dâng mình lên tới cửa?
Hướng Nam lắc đầu.
“Vậy bây giờ anh tiếp tục nỗ lực đi.”
Nói ra không biết có phải đầu óc mình trở nên có chút biến thái, Trình Nam muốn nhìn thấy bộ dạng của Hướng Nam lúc tiểu tiện.
Hướng Nam rất gấp, y muốn đi nhưng lại đi không nổi.
Sẽ không có chuyện bị ngẹn tiểu đến chết chứ?
Hướng Nam đã nghẹn đến sắp phát điên rồi.
“Chỉ tắm rửa thôi?” Hướng Nam hỏi.
Mắt Trình Nam lập tức lóe sáng.
Hướng Nam trong lòng nghĩ: Cứ đồng ý trước đã, đến lúc đó trốn sau.
(! Thỏ con bị bức nha)
Y đành thỏa hiệp.
Sau khi đi vệ sinh xong trong đầu Hướng Nam liền bắt đầu suy tính kế hoạch bỏ trốn.
Y vừa bước ra liền thấy bà chủ Hủy, bà chủ Hủy giống như đang đặc biệt đợi y, thấy Hướng Nam ra liền hỏi: “Thế nào, lại bị ăn sạch rồi?”
“Không có chuyện đó.”
Đại thúc vừa bị Trình Nam trêu chọc có chút giận dữ bực bội phản bác.
Khóe môi bà chủ Hủy khẽ cong lên.
Cô lại gần Hướng Nam, ngón tay thon dài chọc chọc ngực Hướng Nam: “Anh không cần nói cho tôi biết, Trình Nam vì anh mà bị anh trai tôi đánh cho ra như vậy, loại chuyện kia vẫn xảy ra giữa hai người…..”
Bà chủ Hủy áp sát lại khiến Hướng Nam hơi lùi về sau.
Hướng Nam lắc đầu, bà chủ Hủy bật cười.
“Tôi thật không hiểu mục đích của anh khi cố sức qua lại với mấy đứa chúng nó là gì.” Bà chủ Hủy hỏi y: “Anh muốn đế mấy anh em chúng nó đánh nhau, phá hoại quan hệ nhiều năm nay của bốn gia tộc bọn tôi?”
“Tôi không có qua lại với bọn họ.”
Hướng Nam nhíu mày, y không có ý phá hoại quan hệ của ai cả.
“Anh đã làm với Thường Triết, tên nhóc đẹp trai của anh vì anh mà gây gổ với bọn kia, không cần phải nói cũng biết anh đã bị cậu ta làm rồi đi.” Bà chủ Hủy tựa sát vào y: “Trình Nam anh bảo là chưa làm qua, vậy còn Cao Hách thì sao? Thiếu Kiệt thì sao?”
Hướng Nam nổi cáu.
Y đẩy bà chủ Hủy ra.
“Hôm nay tôi xin phép.”
Hướng Nam không muốn tiếp tục ở đây nghe cô mắng.
“Tìm một người làm chỗ dựa đi.”
Lời bà chủ Hủy nói ra khiến Hướng Nam dừng lại.
Y quay đầu lại.
Bà chủ Hủy nói với y: “Nếu không muốn tiếp tục bị người ta gây khó dễ thì tìm một người để dựa vào đi, chỉ cần người đó đứng ra nói anh là của hắn, những kẻ khác cũng sẽ thức thời. Không cần tiếp tục bị giầy xéo, với anh mà nói đó không phải là chuyện tốt sao?”
“Cảm ơn ý kiên của cô, tôi sẽ suy nghĩ.”
Hướng Nam lạnh lùng hiếm thấy đáp lại.
Y không muốn dựa vào bất cứ ai cả, thế nhưng nhân phẩm thế nào thì bản thân không thể giải thích được, y liền chạy lấy người.
Nhìn y đi vào phòng nghỉ của nhân viên, khóe môi bà chủ Hủy khẽ cong lên.
Lời cô vừa rồi không hề có ác ý.
Nhưng cô lo.
Vì cô nghe thấy Trình Nam nói thích Hướng Nam.
Nếu đám sói con chỉ có ý đùa vui thì còn được, nếu thật lòng, nhóm người thừa kế của các gia tộc sẽ vì đại thúc mà trở nên bất hòa cũng như gây tổn hại đến lợi ích đôi bên, đại thúc sớm hay muốn cũng sẽ trở thành vật hi sinh.
Quan trọng nhất là, Bà chủ Hủy cảm thấy việc tranh giành sẽ ảnh hưởng đến tình cảm từ tấm bé của bốn con sói con, như vậy thì thực không đáng.
Hướng Nam vẫn là thay quần áo, thừa dịp Trình Nam không chú ý mà chuồn đi.
Hướng Nam đi tới bệnh viện.
Y muốn nhân lúc này trốm tới thăm cha mình một chút.
Nhưng khi y đi tới bệnh viện, nhìn thấy người nằm trên giường bệnh không phải cha mình, trong lòng liền lo lắng.
Không phải là…..
Y vội kéo người y tá đang chăm người ở giường bệnh bên cạnh lại/
“Người bệnh lúc trước nằm ở giường này đâu? A? Người bệnh đó đâu?”
Người y tá kia bị y lôi kéo có chút không rõ chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng, có vị bác sĩ đi tới giải vây. Vị bác sĩ đó đề nghị y ra bàn trực tra bản ghi chép, Hướng Nam liền chạy vội.
May mắn thay, cha Hướng Nam không phải xảy ra chuyện gì, chỉ là chuyển chỗ mà thôi.
Hướng Nam nghe vậy thì có chút bất ngờ, chuyện chuyển viện lớn như vậy sao y lại không có chút thông tin gì.
Y muốn biết người được chuyển tới đâu nhưng y tá kia không thể trả lời hắn.
Hướng Nam ngây người một hồi lâu, liền gọi điện về nhà.
Trong nhà không có ai bắt máy, Hướng Nam lại đành phải gọi cho hàng xóm.
“Alo?”
Đầu bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc, y lập tức nắm chặt lấy ống điện thoại, hỏi: “Dì Lý, mẹ cháu đã về nhà chưa ạ?”
“Là Hướng Nam sao.” Đầu kia đáp: “Sao cháu lại hỏi thế, mẹ cháu hôm qua không phải vừa về chuyển nhà sao?”
“Chuyển nhà?!”
Hướng Nam cả kinh.
Dì Lý liền nói: “Phải, là hôm qua nha, cũng không chuyển đồ đạc gì, chỉ thu dọn một chút quần áo linh tinh, mang mấy đứa em cháu đi nói là qua chỗ cháu để tiện chăm sóc chú Hướng. Dì lúc đó thấy kỳ lạ vì sao cháu lại không về giúp đỡ, thế hóa ra cháu không biết gì về chuyện này sao?”
Hướng Nam nghe vậy, triệt để hoảng hốt.
QQ: Post tạm 1 chương trước kéo mọi người lại tưởng ta tiếp tục biến mất. Có điều lâu không làm nên có hơi gượng 1 chút, mọi người bỏ qua cho nha)
Sẽ tiếp tục post vào cuối tuần!!! <
|