Còn Chọc Tôi Đánh Anh Thật Đó
|
|
31
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Trong quán cà phê ở tầng dưới cùng của khách sạn Charlie X Heaton, trong không khí phiên đãng, âm nhạc vừa trang nhã lại không mất đi sự sôi động, dựa theo tiếng thì thầm trò chuyện của những người chung quanh, bầu không khí dễ dàng thích ý.
Nhưng mà vị trạch nam cực phẩm, một trong những hacker nổi danh nhất thế giới, Shane, lúc này lại phảng phất tựa như đang ngồi ở trên cây xương rồng, thấp thỏm xao động chờ mong mờ mịt hưng phấn, không ngừng nhìn chung quanh gần cửa ra vào, rất sợ bản thân sẽ bỏ lỡ.
Bỏ lỡ cái gì cơ?
Lời vô ích, đương nhiên chính là nam thần rồi!
Kỳ thực hẹn chính là 2h chiều, nhưng từ 10h sáng, thì Shane đã ngồi ở đây rồi, ăn bữa sáng uống cà phê, uống cà phê ăn cơm trưa, ăn xong cơm trưa tiếp tục uống cà phê, lúc đầu thì còn tốt, chỉ cần trong tay có laptop thì nắm cả thiên hạ, quá lắm chỉ là đổi chỗ để lên mạng chơi game mà thôi. Nhưng càng đến gần thời gian hẹn, thì cậu càng lúc càng khẩn trương.
Cuối cùng, còn cách một phút trước giờ hẹn, thì Shane đã bắt đầu nhìn thấy được vị nam hư hư thực thực (người có nét giống nhau với Jason) xuất hiện ngay tại cửa.
Ánh mắt của nam thần dạo quanh một vòng, sau đó hỏi nhân viên phục vụ, sau đó cùng nhân viên phục vụ đi tới bàn số 38.
Shane dương trang trấn định đứng lên, chỉ tiếc không thể kiềm được nụ cười ngây dại trên mặt.
Shane mở miệng, đưa tay ra, dùng tiếng Trung cười hỏi: “Tôi là Mogu, anh là JJ phải không?”
Jeft: “Xin chào, tôi là Jeft, Joker.”
Jeft đưa tay bắt tay với Shane.
Hai người ngồi xuống, Jeft cũng gọi một ly cà phê Mỹ.
Trong lúc nhất thời, cả hai người liền yên lặng.
Jeft vốn là một người nghiêm túc thành thục ổn trọng, còn Shane, bởi vì quá mức kích động mà cúi đầu.
Hacker đứng đầu thế giới Joker vừa cùng bắt tay với cậu đó! Cậu vừa mới cùng với hacker đứng đầu thế giới Joker bắt tay kìa!
Đến tận khi nhân viên phục vụ bưng cà phê lên, mới đánh vỡ bầu không khí yên lặng này.
Shane ngốc hề hề ngẩng đầu nhìn Jeft, Jeft cũng khó kiềm được khóe miệng hơi cong của mình.
“Chuyện là, tôi sùng bái anh lâu lắm rồi.” Shane cuối cùng cũng mở miệng. “Tôi từ nhỏ từ khi mới mò lấy bàn phím thì đã nghĩ bản thân mình rất lợi hại, thế nhưng khi hơn 10 tuổi khi bị người ta chỉnh mới biết được thì ra vốn có người lợi hại hơn tôi, thì ra trên thế giới còn rất nhiều nơi rất nhiều quốc gia rất nhiều người lợi hại, thế nhưng anh chính là người lợi hại nhất! Anh ba năm trước khi công phá hệ thống phòng hộ của bộ quốc an nước X thì tôi đã bắt đầu sùng bái anh rồi, khi đó anh cũng còn khá nhỏ, vậy mà lại có thể trongvòng 30 phút đã có thể vòng vây cuối cùng rồi bứt ra … Anh không biết lúc đó tôi ghét anh tới thế nào đâu.”
Jeft: “Ghét tôi?”
Shane khoát khoát tay, cười: “Không có yêu thì sẽ không có hận, tôi càng ghét anh thì cũng nói ra tôi yêu thích anh tới thế nào!”
Jeft: “Thích tôi?”
Shane cố sức gật đầu: “Ừ, thích nhất! Cũng giống như thích Kim Bảo Bối vậy!”
Jeft cười nói: “Cám ơn.”
Shane cúi đầu xấu hổ cười: “Đừng khách khí …”
Jeft còn nói: “Tôi cũng sớm biết về cậu rồi, Mogu, kỳ thực chính là Moguhost phải không?”
Shane ngẩng đầu nhìn nam thần: “A, đúng rồi … Sao anh biết?”
Nam thần mỉm cười: “Đoán thôi, ‘Moguhost’ luôn sang sảng không kềm chế được, làm việc mạnh mẽ vang dội không để lại góc chết cùng nhược điểm, tựa như đạn hạt nhân phát nổ vậy.”
Shane đỏ mặt, lại cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”
Hacker đứng đầu thế giới Joker đang khen ngợi cậu! Cậu đang được hacker đứng đầu thế giới khen ngợi!
Jeft gật đầu: “Không cần khách khí.”
Dần dần mở miệng rồi, thì Shane cũng không còn nhăn nhó rụt rè nữa, nhanh chóng khôi phục lại phong cách “Sang sảng không kiềm chế được”
“Hahaha, cậu không biết King bị anh cậu chỉnh tới mức thảm luôn đâu nha, thực sự là quá thảm luôn đó, y vốn không hề định tìm bạn đời sinh con đâu, vậy mà ở chỗ này lại đụng trúng ngay thiết bản!” Shane vừa nói vừa cười, quả thực nhịn không được.
Jeft mỉm cười gật đầu: “Ừ, hình như là vậy.”
“Anh của anh ở Mỹ quả thực nghịch thiên rồi, quả thực chính là một người đủ giữ quan ải nha, ngay cả phi cơ trực thăng cũng không bỏ qua! Đương nhiên, anh cũng rất tuấn tú, tai nghe tứ lộ mắt sát bát phương quả thực ngầu đến không được.” Shane nói, trong ánh mắt lấp lánh ánh sáng.
Jeft nhún vai: “Chẳng phải cậu đã cùng anh dâu tôi làm nổ một chiến thuyền hay sao?”
Shane vội vã lắc đầu như trống bỏi: “Không phải đâu, không phải kế hoạch của tôi, tôi cái gì cũng không hề làm, tất cả đều là chủ ý của King, tôi vô tội đó nha, anh giúp tôi nói 1 tiếng với anh anh đi, nhất định phải nhớ giải thích đó.”
Jeft gật đầu: “Được.”
Thế là Shane thở dài một hơi, uống một húp cà phê lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Jeft rất có kiên trì cùng cậu nói chuyện phiếm, tuy rằng cậu không dùng quá nhiều từ ngữ, nhưng tiếng nói của Shane cũng khá huyên náo, nhưng …
Tuy rằng hồi nãy có nói, Jeft chính là một người nghiêm túc thành thục ổn trọng, nhưng chưa có ai nói rằng một người nghiêm túc thành thục ổn trọng chính là một người tốt.
Jeft đầu tiên mắt thấy, không, lại thời gian đang giúp đỡ Jason cùng King mà lần đầu tiếp xúc được với Shane, liền tựa như hoả nhãn kim tinh tựa như gương sáng mà nhìn thấu được bản chất nhị hóa của cậu bạn này.
Sinh mạng của Jeft không hề thiếu nhị hóa, tựa như anh ba của anh. Nên anh cũng không mấy ngạc nhiên.
Nhưng tuy rằng đều là nhị hóa, trước mặt anh hai thì trước giờ đều chính là đạm nhiên, nhưng trước mặt cái tên này thì … có chút dễ thương?
Bởi vì sự kiên trì và ôn nhu của Jeft, Shane càng lúc càng thêm thả lỏng, càng lúc càng thích vị nam thần này của mình.
Đương nhiên còn hơn cả thích, đây chính là rầm rộ mà yêu thích, thích siêu nhiên thoát tục, thích cao sơn tuyết trắng — Nói đơn giản, chính là tựa như fan hâm mộ dành cho thần tượng của mình.
Cho nên cậu đương nhiên không biết, lúc này chỉ số thông minh hơn 160 trong đầu Jeft, đã bắt đầu tính toán theo công thức cùng cậu nắm tay hôn môi lên giường kết hôn … hơn N+1 kế hoạch.
|
32
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Một tuần sau, cậu bạn nhỏ Shane phải đi rồi, kỳ thực bản thân King cũng có chút không nỡ (dựng phu nên dễ cảm xúc dâng trào), nhưng thế giới này vốn dĩ rất nhỏ, muốn gặp thì lúc nào cũng có thể mua vé máy bay được cả. Cho nên bạn Shane nhỏ lúc này đã gặp được nam thần thành công liền phất tay xách va ly cảm thấy mỹ mãn rời đi.
Sau khi Shane tìm được chỗ ngồi của mình, liền mở to mắt nhìn vị hành khách đang ngồi ghế bên cạnh mình.
Vị hành khách đó mở miệng cười thân mật: “Hi, thật trùng hợp.”
Shane: “…”
Jeft đứng lên đón lấy hành lý của cậu, dễ dàng giúp cậu nhét vào giá để hành lý.
“A?” Shane nháy mắt máy cái: “J&J?”
Jeft: “Tôi thích cậu gọi tôi là Jeft hơn.”
Vì sao vị nam thần này lại ở trên cái máy bay này?
“Thưa quý khách, máy bay sắp cất cánh, xin ngài lập tức ngồi xuống ghế thắt dây an toàn.” Vị tiếp viên hàng không đi tới, cuối cùng giải trừ Shane khỏi tình trạng hóa đá, ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Lần này tôi phải xuất ngoại tiến hành giao lưu, không nghĩ tới lại tình cờ gặp được cậu.” Jeft nghiêng đầu nói với cậu.
Bạn fan hâm mộ Shane sau khi phục hồi lại tinh thần cũng cười ngây dại gật đầu: “À, thì ra là thế … Thật tốt.”
Jeft cũng cười nói: “Đúng vậy, như vậy cuộc hành trình này sẽ không buồn chán nữa.”
Shane điên cuồng gật đầu một hồi, mới nhớ tới hỏi: “Anh đi tới thành phố nào của Mỹ?”
“Philadelphia.” Jeft trả lời. “Cậu có ở gần đó không?”
Shane thất vọng. “không phải là gần, mà tôi ở thành phố kế bên … Nhưng cũng không tính là xa, nó nằm cùng 1 bang đó.”
“À.” Jeft hiểu chuyện mà gật đầu. “Lúc tôi ở Mỹ có thể tìm cậu không? Ý tôi là, cậu biết đó, tôi chỉ biết mỗi mình cậu …”
Shane lập tức vẫy đuôi: “Đương nhiên đương nhiên có thể.”
Jeft lẳng lặng mỉm cười nhìn Shane một hồi lâu, Shane cười haha, nội tâm duy trì liên tục ám sảng, hacker đứng đầu thế giới đang muốn tới nhà cậu làm khách kìa! Để cho cái đám hacker khác phải đố kị đến chết đi, hahahha!
Đến tận khi thanh âm của cơ trưởng truyền tới, “Máy bay lập tức cất cánh, xin thắt dây an toàn!”
Lúc này Jeft khôn ngoan mới giả thẹn thùng nói với Shane: “Tôi có chứng sợ độ cao … Tôi có thể nắm tay cậu 1 chút không?”
“Đương nhiên đương nhiên có thể.” Shane hào khí đưa tay ra, đặt lên móng vuốt sói.
Thế là, suốt đường đi cũng không hề buông ra.
Thế là, Shane cũng không biết từ lúc nào từ nắm tay thành mười ngón xen kẽ.
Thế nhưng đương nhiên cậu cũng không ngại, mấy cái chi tiết này phải bỏ qua một bên đi thôi.
XXXXXXXXXXX
“Cho nên, anh là đang nói, thằng bạn chơi từ nhỏ của tôi, chẳng bao lâu sau sẽ trở thành em dâu của tôi hả?” King nhíu mày.
Jason cười tới bằng phẳng: “Anh sợ nếu giờ không nói cho em biết, đến lúc đó lỡ việc bại lộ, thì em sẽ đá anh 1 cước mất.”
King khoát tay: “Cũng không có đâu.”
Jason hiếu kỳ: “Tại sao?”
“Jeft là thần tượng của Shane.” King thản nhiên nói. “Em trai của anh uy danh truyền xa, lúc Shane 10 tuổi đã khiến cho nó phải tẩu hỏa nhập ma rồi.”
Jason chớp mắt: “Cho nên … đây chính là một đoạn lương duyên vàng ngọc?”
King: “…. Không, nguyện vọng của Shane chính là ôm một cô em gái ngực to chân dài tóc vàng mắt xanh.”
Jason: “…”
King nâng khóe miệng nở một nụ cười thỏa mãn.
Cuối tuần nửa tháng sau, nhìn bộ quần áo đang mặc nhìn trước giương, nhíu mày thấy bản thân mình dần trở nên mềm mại, ẻo lả, cái bụng càng lúc càng to, King đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa.
Y có chút nghi hoặc, Jason là ra ngoài đi mua đồ ăn, nhưng luôn mang theo chìa khóa mà.
Tiện tay cầm lấy điện thoại nhấn gọi cho Jason, tên kia ở đang chợ khí thế ngất trời cò kè mặc cả với tên bán thức ăn: “Alô, Bối Bối hả? Có gì sao? Này sư phụ, anh bán gì đắt thế, anh thấy tôi mua nhiều đến thế, củ cải rau xanh cải trắng đều có, bình thường tôi cũng hay mua đồ ăn ở chỗ anh đó. Bối Bối? Ê ê, sự phụ, anh thấy đó, tôi mua nhiều thế là do vợ tôi đang ở nhà ăn đó, y đặc biệt thích món ăn của anh đó.”
“… Không có gì, anh cứ tiếp tục đi.” King trả lời, cúp máy.
Một khu nhà tiên tiến thế này dĩ nhiên lại không có lắp đặt camera bảo an, phiền chết được, phải nói lại chuyện này với Jason 1 chút.
Chuông cửa lại vang, King chậm rãi bước đi tới mở cửa, con dao mỏng giấu ở dưới cánh tay áo kỹ lưỡng.
Vừa mở rộng cửa đã cảm giác ngay được khí thế sắc bén, nhưng người tới lại chẳng có động tác gì, đợi đến khi cửa mở rộng toàn bộ, King liền thấy đứng ở cửa là 2 người đàn ông trung niên, nhìn qua … có chút tương tự với Jason.
King: “…”
Người đàn ông châu Á đứng ở ngoài cửa mặt không cảm xúc, nhưng người Mỹ kia lại cười đến con mắt đều cong: “Ô ô, đây chính là vợ của thằng cả à!”
King yên lặng mà mở cửa, để hai người họ vào.
Jason về tới nhà, mới vừa lấy ra chìa khóa thì đã thấy có gì không ổn, cẩn thận mở cửa vào nhà, quả nhiên thấy khách không mời mà đến.
“Cha, ba.” Jason 1 tay xách bịch thức ăn, một tay buông chìa khóa ra. “Ngọn gió nào thổi hai người tới đây?”
“Sao vậy, không mời mà tới, không chào đón?” Philip cười tới ý vị thâm trường. “Bụng đã lớn tới mức này, còn không ra mắt cha mẹ?”
Jason liền cười: “Đâu đâu, chủ yếu là do Bối Bối sợ người lạ …”
King từ đầu tới cuối vẫn là ra vẻ bàng quang, dù cho hồi nãy Jason không có ở đây, thì cũng là hỏi 1 câu trả lời 1 câu, cực kỳ ít lời đạm ngữ.
So với cha của Jason, thì ba của hắn quả thực chính là mặt tê liệt tới giới hạn, chỉ hờ hững nói chuyện với Jason, sau đó tự nhiên tiếp nhận món ăn trên tay của hắn.
“Haha, ba con hai người xuống bếp đi, em ở lại tâm sự cùng con dâu cái đã.” Philip cười nói, quay đầu.
Jason cười gật đầu: “Cũng được, nhưng mà ngài nhẹ tay 1 chút, đừng dọa Bối Bối.”
Lời còn chưa dứt, vừa nói xong, King liền thấy trên khuôn mặt phù dung sớm nở tối tàn của Philip hiện lên 1 nụ cười tà mị, sau đó lập tức trở lại nụ cười hòa ái: “Con dâu, nghe nói con làm sát thủ à?”
King … gật đầu.
Philip cũng gật đầu, sau đó nói: “Đao kiếm súng không có mắt … con chú ý thân thể.”
King … gật đầu: “Dạ.”
“Bình thường có luyện tập không?” Philip hỏi.
“Có.” King trả lời.
“Vậy sao quen biết được Jason vậy?” Philip lại hỏi.
“Con tiếp nhận nhiệm vụ tới đây lừa hắn giết hắn.” King nói.
“Ồ, sau đó thì sao?” Philip hứng thú dạt dào.
“Không giết được, còn bị làm.” King hờ hững trả lời.
Không chỉ bị làm, còn bị đánh dấu.
Không chỉ bị đánh dấu, còn mang thai.
“Vậy giờ con có còn muốn giết nó không?” Philip tinh nghịch hỏi.
King lắc đầu, có chút mờ mịt: “Nhiệm vụ đã bị thủ tiêu rồi, hắn đã giết ông chủ mướn con rồi.”
“À,” Philip hiểu chuyện gật đầu. “Quả nhiên là yêu nha.”
“Không,” King lắc đầu. “Kỹ thuật của hắn tốt.”
Philip nháy mắt mấy cái, đột nhiên ám muội nở nụ cười: “Còn tốt hơn cây gậy massage phải không?”
King gật đầu: “Dạ.”
Philip như là gặp tri âm: “Kỹ thuật của ba nó cũng tốt hơn cây gậy massage.”
Cửa phòng bếp đang mở hở cửa khiến cho cuộc đối thoại của hai người họ rơi vào tai của hai người đứng trong bếp không sót 1 chữ.
“…”
Ba của Jason liếc mắt nhìn con trai mình.
Jason giật nhẹ khóe miệng, nên nói Bối Bối chính là trước sau như một giản đơn thô bạo, hay là nói bị dạy hư …
|
33
Lúc ăn trưa, Jack cũng điên cuồng chạy tới, vừa vào cửa đã thét to: “Cha!Ba! Anh dâu, anh hai! Con nhớ mọi người chết đi được.”
Philip liền nở ra một nụ cười thật to, tiến lên ôm đứa con thứ hai của mình: “Jack! Cha cũng nhớ con chết mất!”
Jack cùng Philip nhiệt tình ôm thật lâu mới chịu buông tay ra, sau đó Jack chạy tới chỗ ba mình: “Ba thì sao?”
Ba của anh đánh một cái vào lưng rồi chỉ vào bồn nước: “Rửa tay ăn cơm.”
Jack liền nhìn qua anh hai và anh dâu mình, hai người họ lại làm như không nhìn thấy anh, khiến cho anh đau lòng đi rửa tay lên bàn ăn.
Tất cả mọi người đã ngồi vào bàn, Philip nhìn nhìn hai đứa con của mình, lại nhìn nhìn thằng con dâu, rất thỏa mãn, sau đó cảm thán: “Nếu có thằng út ở đây thì tốt quá … À đúng rồi King, nghe nói bạn đời của thằng út là bạn thuở nhỏ của con à?”
King “… Chưa là bạn đời đâu ạ, Jeft chưa theo đuổi được mà.”
Philip hiếu kỳ: “Khó theo đuổi lắm à?”
King yên lặng lắc đầu: “Nếu nói là khó theo đuổi thì phải nói là so easy … Con nghĩ ngài sẽ thích Shane lắm đó.”
“Vì sao?” Philip không ngừng hỏi, ngoại trừ Jason ra, những người còn lại cũng hiếu kỳ.
King mỉm cười: “Tính tình cậu ấy rất tốt.”
Ăn xong cơm trưa, Jason ngoan ngoãn đi rửa chén, Jack cùng Philip ở trên sofa phòng khách líu ríu líu ríu tán gẫu mấy việc nhỏ nhặt thường ngày. Bên cạnh là ba của Jason, đang cầm IPad xem tin tức.
Ba của Jason, hay tên gọi là Âu Dương Kiếm Phong (Jiàn fēng), thế nhưng Philip mới học tiếng Trung nói không được lưu loát, cuối cùng đơn giản chỉ gọi ông là “Kiếm” (Jiàn), hoặc là “Kiếm Kiếm”, hoặc là “Tiểu Kiếm Kiếm”, đến tận khi đứa con cả sinh ra đời thì Philip mới chịu sửa lại gọi là “Kiếm Phong”, thế nhưng cái nickname này khi cặp phu phu này ở chung riêng chỉ mỗi hai người thì cũng hay gọi, rất tình thú, nói chung cái vấn đề này ai cũng hiểu mà.
Một lát sau, Jason dọn dẹp xong xuôi, Philip cùng Jack mới hiếu kỳ mà hỏi hắn: “King đâu? Vẫn đang ở trong phòng làm gì thế?”
Jason cũng không biết, nhún nhún vai đi gõ cửa phòng ngủ (hiện tại hai người họ cuối cùng cũng ở cùng 1 phòng).
Cửa mở, King cả người đầy nước đang lau khô tóc bước ra.
“Sao tự dưng lại tắm lúc này?” Jason hỏi, cầm lấy khăn mặt của y tiếp nhận việc lau khô tóc.
King thản nhiên nói: “Để chụp hình cho đẹp.”
Jason: “Chụp? Chụp ảnh cho cái gì?”
King quay đầu lại, ngửa đầu nhìn người đàn ông vẻ mặt kinh ngạc không giải thích được, mỉm cười: “Ảnh trên giấy chứng nhận đó.”
Sau khi quay đầu lại, lại chỉ vào mấy người đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách: “Ông ấy, ông ấy, cậu ta, không phải tới hối thúc kết hôn sao?”
Jason: “..”
Tổ ba người ngoài phòng khách: “…”
Ba của Jason vẻ mặt không chút cảm xúc tiếp tục nhìn iPad xem tin tức.
Jason chớp con mắt nhìn nhìn King, lại nhìn nhìn cha của mình, cuối cùng lựa chọn đầu thú: “Anh dâu, em chỉ tới đổ thêm lửa thôi, cầm đầu là anh hai, tham mưu là cha đó.”
Philip cười tủm tỉm: “Không hổ là con dâu của cha, con xem, chưa gì hết đã bị con nhìn thấu hết.”
“Chỉ là không nghĩ đây lại là chiến thuật của người nha.” Hỏi lại, nhưng King cũng không tiếp tục truy vấn, nhún vai nói. “Thế nhưng hiện tại mặt vẫn còn chưa phù lên, nên giờ đi chụp ảnh làm giấy chứng nhận cũng được.”
Jason: “…”
Người đàn ông dùng khăn mặt quấn đầu của King lại, kéo đầu y qua tặng một nụ hôn thật nồng nhiệt, một lát sau mới buông ra, tức giận: “King, anh thật yêu chết cái tính giản đơn thô bạo này của em.”
King nâng khuỷa tay khúc mạnh khiến Jason phải lùi 1 bước, sau đó âm trầm phẫn nộ nói: “Chẳng phải toàn bộ đều là do anh cầm đầu sao?”
Ba của Jason dời đi một chút ánh mắt từ iPad, mang chút đồng tình nhìn đứa lớn nhất nhà, bản thân mình dù rằng là chồng thế nhưng giá trị vũ lực gần như bằng 0 … Mà hình như dù là vậy thì bản thân cũng không có gì bất mãn … Thế là lại mang ánh mắt đồng tình đó nhìn ngược vào iPad, từ đó nhìn thấy được chính bản thân mình.
Philip cười tủm tỉm che mắt Jack: “Ôi chao ôi chao, hường phấn hường phấn.”
Jack: “Cha, con muốn nhìn, liếc mắt nhìn cũng đâu có mang thai.”
|
34
Thế là, chuyện cứ thế được quyết định.
Chuyện nên thế nào thì thế này thôi, nhưng khi cầm trên tay quyển sổ hồng, King vẫn cảm thấy có chút không thật.
Gọi gọi là làm việc theo cảm tính, cũng có thể coi là đập hũ nát bình.
Nếu đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, với lại … kỹ thuật tốt, cũng là nói thật lòng.
Cho nên, chuyện đại sự nhân sinh gì đó, cứ thế mà quyết luôn.
Cha và ba của Jason cực kỳ thõa mãn, còn Jack thì rất cảm động.
Bọn họ còn gọi được một cuộc điện thoại đường dài xuyên đại dương tới tận chỗ Jeft mà chẳng quan tâm lúc đó đang là 3h sáng của người ta để báo cái tin vui này, Jeft bị đánh thức nên vẫn còn mơ màng, nhưng vẫn thành tâm nói một câu chúc mừng.
Nhưng thông qua màn hình có thể thấy được Jeft đang ngủ trên giường của Shane, khiến cho King ngay lập tức gọi một cuộc điện thoại riêng cho Shane.
Shane cũng đang ngủ mê bị gọi dậy đột ngột, sau khi tỉnh, xoa xoa con mắt nói đại: “A, chúc mừng, chúc mừng, Kim Bối Bối, ngủ ngon.”
King: “… Khoan đã, sao Jeft lại ngủ trên giường mày?”
Shane xoa hai con mắt đầy sương mù: “A? À … Ký túc xá của ảnh có chút vấn đề, mà giờ cũng chưa bắt đầu vào học, cho nên tá túc ở nhà tao … Mày cũng biết chỗ tao cũng chỉ mỗi 1 cái giường, đâu phải mày chưa từng ngủ qua.”
King: “…”
“Ngủ ngon Shane, Jeft.” Jason chợt xen ngang vào cuộc trò chuyện, sau đó cúp máy.
Sau đó cười nói với King: “Thật đáng mừng, xem ra việc vui của Jeft và Shane cũng gần kề.”
King phùng má, sau đó mặc kệ nhún vai, trời muốn mưa gái phải lập gia đình, kệ nó.
Buổi tối Jason hào khí mà tỏ vẻ hôm nay là ngày vui, muốn mời mọi người ra ngoài ăn tối.
Mới vừa nói xong liền phát hiện có chỗ nào đó không đúng, nhưng sau đó nhu thuận tỉnh ngộ được vấn đề, nói với King: “Từ nay về sau chuyện của chúng ta em cứ quyết định! Chọn Mãn Hán Toàn Tịch hay là quán ven đường cũng em quyết đi!”
King: “…”
Sau đó King cười nhẹ mời mọi người ăn quán ven đường.
Cha Jason cùng Philip về lại khách sạn, Jack về nhà của mình, Jason sau khi tiễn họ xong hết thì cùng King khoan thai đi bộ về nhà.
Lúc đi ngang qua siêu thị lớn thì kéo King vào bên trong muốn chọn một cặp đồ ngủ đôi màu đỏ thẫm. Dì bán hàng giới thiệu nhiệt tình: “Loại vải này mặc cực kỳ thoải mái, hiện tại khí hậu này mặc cũng vừa đúng, rất là thích hợp đó nha! A? Hai người vừa mới kết hôn phải không, nhìn thật tuấn tú đó, chúc mừng chúc mừng, sớm sinh quý tử nha! À, đã mang thai rồi à, rất tốt, rất tốt, thanh niên ngày nay tốc độ thật mau!”
King: “… Không muốn màu đỏ, sẽ gặp ác mộng.”
Jason liền gật đầu: “Vậy không lấy màu hồng, em muốn màu gì?”
“Màu đen.” King trả lời.
Dì bán hàng vẻ mặt ngạc nhiên: “Cậu bạn này thật tinh mắt, cậu xem, đây là màu đen, vải này là dạng đặc biệt đặt may đó, có viền vàng! Cao đoan! Đại khí! Hàng thượng đẳng!”
“Được, mua.” Jason hào khí nói xong, nói xong lại vỗ đầu, quay đầu hỏi King: “Mua hay không?”
King: “Anh thích là được rồi.”
Jason: “…”
King: “Em quản phải không? Vậy tiền bao nhiêu, mật mã thẻ ngân hàng là gì, toàn bộ nhắn tin vào điện thoại em đi.”
Jason: “…”
Sau khi ra khỏi siêu thị, Jason mờ mịt hai tay bỏ vào túi, cái gì cũng không có cảm giác, hình như có chút trống rỗng.
King từ trong túi tiền của Jason rút ra tờ 200 đưa cho Jason: “Đây, dùng hết thì xin em.”
Jason: “…”
Nhưng rất nhanh vị đại trượng phu Jason đã thông máu được lên não, mang nét mặt hài lòng của một ông chồng tốt lái xe.
Quay về, nhà, cút, giường,
Đêm tân hôn nha, thực sự là kích động!
King thật sự không hiểu được nguyên nhân kích động của Jason!
Cũng không phải lần đầu tiên, cũng không phải cần đánh dấu, với lại cũng mới qua được có mấy ngày.
Jason xoa tóc King nói: “Chúng ta kết hôn rồi!”
“Không phải sớm hay muộn cũng sẽ như thế sao?” King liếc mắt nhìn hắn.
Jason vui tươi hớn hở cười ngây dại: “Chúng ta hiện tại là bạn đời hợp pháp, có thể hợp pháp sinh con, có thể hợp pháp sinh thật nhiều con …”
Con mắt King chợt trở nên nguy hiểm.
“Sinh hay không sinh do em quyết định luôn.” Jason cười hôn hôn y, sau đó bắt đầu đưa tay cởi quần áo của y.
Cởi ra hết rồi lấy tinh thần muốn thử bộ quần áo cặp mới mua hồi nãy, nhưng vừa cởi xong, King cả người trần truồng chẳng chịu mặc gì hết.
Trong phòng mở điều hòa nên ấm áp, King nằm trong nệm cũng không cảm thấy lạnh.
Jason cúi người xuống, hai tay đặt ở hai bên đầu của y, cúi đầu dịu dàng hôn lên sườn mặt của y, mắt, mũi, cằm của y.
Sau đó tới bờ môi của y.
King hưởng thụ sự dịu dàng này.
Y hơi nheo nheo mắt lại, cơ thể thả lỏng tiếp nhận sự vuốt ve của Jason.
Bụng của y đã căng to, không còn sự rắn chắc sự mềm dẻo trước đây nữa, nhưng lại mềm, Jason vẫn y như trước yêu thích vô cùng.
Hắn thong thả đưa môi lướt nhẹ xuống phần bụng của y, vươn đầu lưỡi liếm, môi nhẹ nhàng dùng hàm răng cắn nhẹ lên một phần thịt, lưu lại dấu đỏ tươi.
Sau đó lại lướt xuống, lướt qua phần rậm rạp ở dưới, dùng đôi môi hôn lên cậu bé đã hơi hơi cương cứng.
“A …” King xoay xoay thắt lưng, thoải mái mà rên.
Jason há mồm ngậm lấy cậu bé của y, dùng đầu lưỡi khiêu khích phần đỉnh, dùng đầu lưỡi chọt vào trong phần kẽ hỡ, mút vào chất lỏng đang trà ra, sau đó cảm giác nó càng lúc càng cương cứng.
“A … A, tiếp tục …” King ra lệnh.
Jason khẽ cười nghe lệnh, sau đó ôm lấy thắt lưng của King trở mình, bản thân nằm dưới, để King ngồi chồm hổm ở hai bên đầu của hắn.
King hiểu ý của hắn, liền không chút khách khí mà bắt đầu thẳng lưng.
Cậu bé ở trong miệng của Jason nhận được đãi ngộ cực tốt, môi ngậm chặt, khoang miệng co rút nhanh, thậm chí có thể đâm thẳng tới cổ họng, mà người đàn ông cũng rất phối hợp.
Jason vừa khẩu giao cho King, vừa dùng hai tay của mình để mở rộng phần giữa mông của y, hai ngón tay dễ dàng tiến vào bên trong.
Dù cho cậu bé thô to của chính hắn hiện tại không có ai chăm sóc, nhưng cũng đang ngẩng đầu lên dâng trào, gân xanh dữ tợn.
Đầu ngón tay thô ráp massage huyệt thịt mẫn cảm, khiến cho King cả người run rẩy, thoải mái ngửa đầu hí mắt.
Sau đó ngón tay tăng tới 4 ngón, đồng thời ra vào, rất nhanh phát ra tiếng nước.
“Ừ!” Cậu bé bị một lực mạnh hút mạnh vào, King ngừng hô hấp, run rẩy bắn ra.
Ngón tay của Jason bị siết chặt, lúc rút ra thậm chí còn phát ra tiếng ‘phốc’.
Hắn nhẹ cười ra tiếng, đem King vừa qua cao trào đã mất hết sức lực dịu dàng nằm xuống giường, sau đó cùng y hôn môi thật sâu, chia sẻ phần tinh dịch mà y vừa bắn ra.
Sau đó mới nâng người ngồi chồm hổm, ở dưới thắt lưng của King kê một cái gối đầu, tách hai chân của y vòng qua hai bên thắt lưng của mình, sau đó đem cậu bé đã nhẫn nhịn sắp bùng nổ tiến vào.
Cơ thể vừa mới qua cao trào, dư vị tồn động khiến cho nó thêm mẫn cảm, King hơi hơi nhíu mày, hai tay nắm chặt vào gối đầu bên cạnh, ngón chân cong lên bấu vào grap giường, sau đó cúi đầu rên rỉ.
“Thoải mái không?” Jason thấp giọng hỏi.
King con mắt mang đầy ánh nước: “Ừ, rất tuyệt … thật lớn, thật sâu …”
Jason chậm rãi rút ra, chỉ còn quy đầu ở ngay miệng huyệt, sau đó lại chậm rãi tiến vào.
Quy đầu cực lớn ma sát qua chỗ mẫn cảm trong cơ thể, tựa như lông chim, mang tới khoái cảm, cũng không thể thỏa mãn cực điểm.
“Mau, mau một chút …” King khàn giọng.
Jason: “Đừng nóng vội.”
Bên trong của King vừa nóng vừa chặt, Jason cũng rất muốn đẩy nhanh tốc độ, nhưng cân nhắc đến vật nhỏ trong bụng King, hơn nữa hắn cũng muốn nhìn nhìn biểu tình khó nhịn của King, nên dùng định lực mười phần bảo trì tiết tấu đưa đẩy này.
Nhưng King dần dần vô pháp nhẫn nại, hai chân liền cong lại quấn lên thắt lưng hữu lực của Jason, sau đó kêu hắn phải đẩy nhanh tốc độ.
“Siết thật chặt nha.” Jason thật không biết là khen hay không nữa.
Hương vị ngọt ngào thôi tình của OMEGA càng phát ra đặc hơn, hiện tại King rất thành thạo trong việc mê hoặc vị ALPHA là hắn.
Trong hậu huyệt tràn ra càng thêm nhiều chất lỏng, dính ẩm ướt bộ lông đen đặc của Jason, chảy tới chỗ đáy chậu mà hai người đang kề sát nhau, mang tới ngứa ngáy cùng kích thích.
“Muốn … muốn …” Hai mắt của King đầy sương mù, thúc giục người đàn ông trên người y. “Mau, còn muốn.. thật ngứa … A, a, chạm tới rồi … chỗ đó! Ừ, thật sướng, thật thích!”
Jason cuối cùng vẫn phá công, thở hổn hển, hai tay cố trụ thắt lưng của King, bắt đầu hết sức tiến vào chỗ sâu nhất mẫn cảm nhất của y mà bắt đầu đưa đẩy.
King thét chói tai, âm thanh mang âm điệu hơi khóc, cậu bé của y đã bị kề sát ngay mặt bụng, run rẩy bắn ra nhiều tinh dịch.
Jason nảy sinh ác độc mà chà xát ngay chỗ mẫn cảm đó, góc độ nhỏ nhưng nhanh chóng ghiền, King sướng tới mức chỉ có thể phát ra những âm tiết không nghĩa.
“Bối Bối, thích không?” Jason thô câm thanh âm hỏi.
King chỉ có thể khóc lắc đầu.
“Bối Bối, anh có làm em sướng không?” Jason thả chậm tốc độ, khiến cho King có thời gian thở.
King thở hổn hển nói: “Sướng …”
“Ai đang làm em sướng?” Jason liếm liếm môi, bất ngờ không phòng bị mà đẩy nhanh tốc độ cùng sức lực.
“A! Jason! Jason!” King nâng cao cái mông cùng hậu huyệt, toàn thân phiếm hồng mà co quắp, cậu bé từng đợt từng đợt bắn ra tinh dịch, dính đầy ngực cùng bụng của y.
Jason bị siết chặt sảng khoái không gì sánh được, sau đó hung hăng đưa đẩy thêm mười lần nữa, sau đó bắn vào trong King.
Còn đang trong cơn cao trào choáng váng, chỗ mẫn cảm lại bị tinh dịch của Jason bắn sâu vào, King không chịu nổi, cậu bé vừa mới mềm lại chợt vừa cứng vừa cương, sau đó dịch thể mang màu vàng nhạt có mùi chợt bắn ra.
King: “…”
Jason: “..”
Rút cậu bé đang mềm ra, Jason mỉm cười hôn lên OMEGA bị đánh dấu của hắn, tinh dịch cùng nước tiểu khiến cho giường của hai người biến thành một đống hỗn độn.
Jason sau khi Khôi phục khí lực liền ôm ngang King, rời khỏi cái giường đã được dọn dẹp lần thứ hai trở nên lộn xộn, chuyển dời đến phòng tắm hảo hảo thanh lý, sau đó tới phòng ngủ khác nghỉ ngơi.
King sau khi bắn lần thứ hai mệt mỏi rã rời, trong lúc mơ màng vẫn tức giận: Cái tố kích thích chết tiệt, cái bàng quang chết tiệt!
Sáng hôm sau, chú ong mật cần cù Jason rời giường đi dạo, sau đó đút King trên giường ăn no, dọn dẹp xong cái giường phòng sát bên, sau đó quay lại định ôm King thì King đã dậy rồi.
Vừa vặn có người nhấn chuông cửa.
King: “…”
Chậm rì rì mà mở cửa, ngoài cửa là một anh bạn phát thư mặc đồng phục xanh lục đang đứng, ngại ngùng cười nói với y: “Xin chào, có thư tới, người nhận là Âu Dương Jason cùng King Baker.”
“Là tôi cùng bạn đời của tôi.” King trả lời, ký nhận.
Thư của Jason thì y để trên bàn trà, King mở thư của mình.
…
…
Bình tĩnh xếp lại thư, bình tĩnh vào phòng ngủ.
King vỗ vỗ mặt của hắn: “Thư bổ nhiệm cố vấn cao cấp của bộ đội đặc biệt Bộ Quốc An Trung Quốc, là cái gì?”
Jason mê man trợn mắt.
“Ghi chú, không tiếp nhận lập tức xếp vào sổ đen phát lệnh truy nã của Bộ Quốc An Trung Quốc, là cái gì?”
“A … Đừng đánh mặt, Bối Bối … Cũng đừng đánh cậu bé của anh!”HẾT CHƯƠNG 34
TOÀN VĂN HOÀN
|
Truyện rất hay
|