A Này, Tôi Là Thẳng Nam!
|
|
35. Jonsson
Sau khi Trần Trăn đi, An Dật đã đổi số điện thoại rồi tiếp tục cuộc sống chán chường thường ngày của cậu.
Bảy tháng sau.
An Dật giải quyết xong toàn bộ thủ tục, từ chức tổ trưởng Tổ nghiên cứu và sáng tạo ở Đảo Xanh, đổi nơi công tác, đi theo Hạ Vũ tới Jonsson.
Nằm ở Las Vegas, Jonsson là một trong số những công ty quảng cáo mới thành lập do người Trung Quốc góp vốn mở ra, tuy lịch sử không lâu đời như Đảo Xanh, nhưng cấp trên bọn họ rất có cái gan tuyển dụng người.
Do An Dật lúc còn ở Đảo Xanh đã làm tới chức tổ trưởng tổ Nghiên cứu và sáng tạo, vậy nên sau khi tới Jonsson, cậu rất may mắn trở thành trưởng phòng Kế hoạch, còn Hạ Vũ thì trở thành trưởng phòng Thiết kế
Dường như tổng giám đốc của Jonsson có quan hệ gì đó đặc biệt với Hạ Vũ, nhưng An Dật lại giả ngu coi như không biết gì.
Hôm nay là ngày thứ 37 An Dật đến Jonsson.
Cậu ngủ thẳng tới mười một giờ hơn mới tỉnh dậy — vì thời gian biểu ở Jonsson không quá nghiêm như bên Đảo Xanh, chế độ quản lý của bọn họ và Đảo Xanh có thể nói là khác xa nhau một trời một vực.
Lại nói tiếp, An Dật tất nhiên là thích chế độ ở Jonsson hơn. Dù sao thì việc không cần lo lắng mình sẽ đi muộn là một chuyện rất ư là hạnh phúc.
Vẫn là cuộc sống chen chúc trên xe điện ngầm, chẳng qua đã không còn cái cảnh chạy theo đằng sau xe như khi trước.
Tới công ty rồi, An Dật liền mỉm cười chào Angelina đứng trước quầy tiếp tân.
An Dật dùng tiếng Anh vô cùng lưu loát nói: “Quý cô Angelina hôm nay vẫn xinh đẹp như mọi ngày nha.”
Angelina cười đến mức nghề nghiệp hóa: “Chào buổi sáng, ngài An Dật.”
An Dật giả đò trưng cái mặt kinh ngạc ra: “Quý cô Angelina còn nhớ tên tôi sao? Thật là vinh hạnh mà ~ “
Angelina vẫn cười: “Tên của An Dật ngài đây đã sớm truyền khắp cả Jonsson này rồi.”
An Dật vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng không ngờ tới lại gặp phải quản lý phòng Ý tưởng và sáng tạo của Jonsson – Reeve.
“Buổi sáng đúng là lúc thích hợp để tán tỉnh nhỉ, ah, là người đẹp Angelina của Jonsson chúng ta đây mà.”
Reeve là người Anh, vì vậy phần lớn ngôn ngữ gã nói đều là tiếng Anh.
May mà vốn tiếng Anh của An Dật khá vững, nghe hiểu không có vấn đề gì. Gã ta nhìn An Dật cười đến mức vô hại.
An Dật biết Reeve cũng là đồng chí, nên cậu đối với gã vẫn có chút kính nhưng không gần.
An Dật hì hì cười với Reeve: “Tôi nghe nói tiểu thư Angelina vẫn còn độc thân, nên mới muốn theo đuổi thử thôi mà.”
Reeve nhìn cậu nói: “Vậy có lẽ sau này cậu sẽ có nhiều đối thủ mạnh lắm đó.”
An Dật: “Như vậy mới kích thích.”
Angelina đứng một bên vẫn giữ nụ cười nghề nghiệp hóa trên môi, không chút nào để ý đến những lời đối thoại giữa hai người bọn họ.
Dường như cô đã tập mãi thành quen đối với những lời nói mang tính quấy rối này rồi.
Sau đó hai người cùng đi vào thang máy.
Lúc chỉ còn hai người bọn họ bên trong, thái độ của Reeve cũng không thân thiết dễ gần như vừa rồi, trái lại gã dùng một ánh mắt đánh giá quan sát An Dật.
An Dật phát hiện ánh mắt của gã đang nhìn mình, liền hỏi thẳng: “Quản lý, anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
“Nghe nói cậu và Hạ ở phòng thiết kế là bạn tốt, không phải cậu ấy là gay hay sao?” Reeve tỏ ra rất hiếu kỳ.
An Dật gật đầu: “Đúng thế thì sao? Này cũng chẳng đụng chạm gì tới tình bạn giữa chúng tôi.”
Reeve gật gật đầu: “Tôi còn tưởng cậu cũng vậy?”
An Dật nhìn gã rồi ném cho gã một nụ cười có thể coi là khách sáo: “Thật xin lỗi, tôi là thẳng.”
Sau khi ra khỏi thang máy, An Dật liền đi thẳng tới phòng làm việc của mình.
Lúc này thư ký Shirley của cậu đã chuẩn bị xong lịch trình, An Dật cầm xem, tức khắc nhíu mày lại.
“Shirley, không phải case của Khải Đế đã thảo luận ổn thỏa rồi hay sao?” An Dật rất thắc mắc – “Tại sao còn muốn tôi đến dự hội nghị ở bên kia?”
Shirley cũng mù mờ chả biết gì: “Vừa rồi tổng giám đốc gửi tin nhắn tới, nói ngài nhất định phải có mặt.”
An Dật vừa nghe xong liền nhịn không được chửi tục một câu: “Phắc!”
“Trưởng phòng, có vấn đề gì sao?” Shirley khó hiểu nhìn An Dật đang rối rắm.
An Dật phất phất tay: “Không có gì không có gì, chẳng qua là tôi ghét đi họp thôi.”
Shirley: “….”
Sau khi Shirley ra khỏi văn phòng, An Dật liền ngồi lên ghế xoay xoay vài vòng, tiếp theo nhấc điện thoại nội bộ lên nhấn một dãy số.
Ngay sau đó liền có người tiếp điện thoại.
An Dật: “Haha, Justin phải không?”
Justin đang vẽ sơ đồ phác thảo mặt bằng, không ngờ tới người gọi lại là trưởng phòng của bọn họ, nhất thời không kịp phản ứng: “Hả?”
Ngữ khí của An Dật vô cùng nhã nhặn: “Buổi chiều bên Khải Đế có tổ chức một cuộc họp, cậu dự giúp tôi đi ~”
Justin vừa nghe liền hoảng: “Trưởng phòng, bây giờ em đang có việc trong tay.”
An Dật: “Kêu Jones làm giúp cậu là được.”
Justin : “…. Nhưng mà….”
An Dật: “Sao? Có ý kiến?”
Justin: “Không….”
An Dật: “Cứ quyết định vậy đi.”
Justin: “…..”
Cúp máy rồi, tâm tình An Dật mới có thể xem như có chút nắng.
Hiện giờ cậu rất có phong phạm của Trần Trăn, mấy cái trò lấy quyền mưu tư này của cậu toàn bộ đều học được từ nơi anh.
Lúc này Shirley lại cầm một đống văn kiện tới giao cho cậu duyệt, phải có sự phê duyệt của cậu thì tập văn kiện này mới có thể chính thức đến tay trưởng phòng Ý tưởng và Sáng tạo, trưởng phòng Ý tưởng và Sáng tạo thông qua rồi thì mới tới chỗ của trưởng phòng Thiết kế, sau khi người này chỉnh sửa lại xong xuôi đâu đó rồi, kế tiếp mới là bước hoàn thành.
Phương thức kiểu mẫu rập khuôn này trái lại vẫn không khác Đảo Xanh là mấy.
Nghĩ đến Đảo Xanh, khó tránh khỏi lại nhớ tới một số người quen ở đó.
Cái ngày mà An Dật lên máy bay, tất cả người trong nhóm Dương Siêu đều tới tiễn cậu đi, nói không cảm động thì là gạt người
Chẳng qua cậu đã quyết định đi, vậy thì nhất định phải đi.
Sau khi đệ đơn xin từ chức, Diệp Tử Thông còn đặc biệt tới tìm cậu để nói chuyện.
Diệp Tử Thông hỏi tại sao cậu lại muốn từ chức, cậu nói thẳng ra luôn là muốn đổi nơi công tác, đến Jonsson.
Khiến Diệp Tử Thông nghẹn họng không nói nên lời.
“Trước đây người cất nhắc cậu là giám đốc Trần – Trần Trăn, mắt nhìn người của cậu ấy thật sự rất khá, ít nhất cho đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa nhìn lầm ai bao giờ.” Mặt Diệp Tử Thông lộ vẻ đáng tiếc – “Dù sau này cậu có đi đâu, thì hãy nhớ giữ vững lập trường của mình.”
An Dật hiếm khi có hơi phiến tình: “Diệp tổng, anh cần gì phải nói mấy lời xúc động như vậy chứ? Anh yên tâm, tôi sẽ không bán đứng Đảo Xanh đâu.”
Diệp Tử Thông: “…. Xem phim gián điệp nhiều quá nên lậm rồi hả?”
An Dật: “Này cũng bị anh biết.”
Diệp Tử Thông: “….
Trước khi đi, An Dật hơi do dự một chút nhưng vẫn hỏi Diệp Tử Thông: “Giám đốc Trần ở Nhật có khỏe không ạ?”
Diệp Tử Thông cười cười: “Không có nơi nào mà cậu ta không sống được.”
An Dật cũng cười cười: “Vậy là tốt rồi, nhờ anh thay em cám ơn anh ấy. Không có anh ấy, cũng sẽ không có em ngày hôm nay.”
Diệp Tử Thông: “???”
An Dật giả vờ tự nhiên vẫy vẫy tay: “Tạm biệt nhé ~”
Một hồi tiếng gõ cửa thình lình xuất hiện đánh thức An Dật đang trầm tư.
“Mời vào.” Cậu vội vàng dùng tiếng Anh đúng chuẩn nói.
Đẩy cửa vào là trưởng phòng PR của Jonsson – Judy, chỉ thấy cô vẫn hấp dẫn quyến rũ như xưa, cách ăn mặc khá là mê người.
“Hey, An, có thời gian đi ăn trưa với em không?” Cô vô cùng nhiệt tình biểu đạt sự yêu mến của mình đối với An Dật, rất chủ động trong việc theo đuổi.
Chỉ tiếc là đối với mấy em gái nhiệt tình cởi mở như vậy An Dật có chút chịu không nổi, thế nên cậu vẫn luôn lấy thái độ kính nhưng không gần mà đối xử.
Nhưng cậu không ngờ người ta lại cởi mở tới mức chạy thẳng tới văn phòng tìm cậu.
“Ngại quá, tiểu thư Judy. Dạo này tôi rất bận, thật sự xin lỗi.” Cậu đây là đang bận làm biếng. Thể loại mà An Dật đang giả bộ, chính là ‘lực bất tòng tâm’ mà dân giang hồ hay gọi.
Judy rõ ràng không chịu bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy, cô nàng liền bắt đầu chơi trò hờn dỗi: “Đừng vậy mà ~ An, anh từ chối người ta mấy lần rồi đó.”
An Dật lập tức giả bộ ngớ ngẩn: “Có sao? Có thể cùng ăn cơm với người đẹp là một chuyện rất vinh hạnh nha, tôi cầu còn không được nữa là. Nhưng mà tôi thật sự không có thời gian….” Thiếu chút nữa ngay cả tiếng Anh nói thế nào cậu cũng quên luôn.
Cho nên mới nói, cậu không thích con gái quá cởi mở.
|
36. Vào nhầm gay bar
Sau khi rời khỏi cuộc họp ở Khải Đế, An Dật rất ư là tự nhiên phủi mông bỏ đi chơi.
Florida là một thành phố hết sức phồn hoa, có cảm giác khắp nơi tràn ngập mùi tiền giấy.
An Dật đi dạo không mục đích, tưởng mình như là một vị khách xa lạ cô độc nơi tha hương.
Từ sau khi cùng Hạ Vũ đến Jonsson, cậu và cậu ta rất ít khi liên lạc với nhau. Hai người trong công ty hầu như không hề gặp mặt.
An Dật không trách cậu ta, bởi cậu biết Hạ Vũ cũng là một người thân bất do kỷ.
Đi rất lâu rất lâu, cuối cùng dừng chân trước một loạt quán bar.
Không suy nghĩ nhiều, An Dật cảm thấy có lẽ cậu nên vào đó uống chút rượu để giết thời gian.
Một số quán bar ở Mĩ đều hoạt động đủ 24h, cho dù là ban ngày nhưng họ vẫn mở cửa làm ăn như thường.
An Dật chọn ra một quán nhìn có vẻ khá phong cách rồi đi vào trong.
Người ở trong không nhiều lắm, bên cạnh quầy rượu cũng chỉ có le hoe hai ba người.
Không gian rất yên tĩnh.
Gọi một ly cocktail mà mình thích uống, An Dật ngồi dựa vào chiếc ghế gần với quầy rượu nhất.
Một chàng trai Châu Á bề ngoài có vẻ không tệ xuất hiện trong quán bar, tự nhiên đã thu hút vô số ánh mắt, bất quá An Dật chẳng mảy may quan tâm.
Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên cậu ở nước ngoài.
Hệt như dân nước ngoài khi xuất hiện ở Trung Quốc, bao giờ cũng bị một số người nhìn chăm chú.
An Dật nghĩ tới rất nhiều điều, nhưng chỉ có độc một điều cậu không hề nghĩ tới, cậu vậy mà lại…. Vào nhầm gay bar.
Tất nhiên đây không phải là quán bar bình thường rồi, mà chính là một quán bar đồng tính.
Kết quả là cậu cứ như vậy mà đâm đầu đi vào trong, trở thành mục tiêu của người ta rồi mà vẫn không hay biết gì.
Thấy An Dật cô đơn ngồi một mình, bartender có ý đồ gạ gẫm.
“Thưa ngài, ngài đi một mình?” Bartender rất lịch sự.
An Dật bực bội nhìn anh ta: “Chẳng lẽ anh thấy hai người?”
Bartender sững người một chốc, anh ta không ngờ tới người anh em này lại nói tiếng Anh khá là lưu loát, dù rằng thái độ của cậu ta không tốt chút nào.
Thái độ của An Dật biểu thị rõ ràng là không muốn để ý tới người khác.
Bartender biết điều không tiếp tục làm phiền cậu nữa.
Cho đến khi có hai người đàn ông khác cũng cùng là người Châu Á đi tới đập tan sự hờ hững của An Dật.
Người đàn ông bề ngoài bảnh bao mới vừa đến quầy bar liền phát hiện An Dật, vẻ mặt dường như rất ngạc nhiên: “Ha, đây không phải cậu hai nhà họ An – An Dật hay sao?”
Nghe phát âm tiếng Trung, An Dật ngờ vực liếc mắt qua, không ngờ tới người nói lại là Lý Thiếu Phong đang cười đến mức vô cùng khiếm nhã.
Lý Thiếu Phong đĩnh đạc bước chân đi tới ngồi cạnh An Dật, sau đó quay đầu vẫy vẫy tay với người phía sau: “Bảo bối ngốc, đến đây. Coi ai nè.”
An Dật vừa nhìn, hơi bất ngờ là ngay cả Trương Suất cũng đến đây.
Mụ nội nó, đã ra nước ngoài rồi mà vẫn còn gặp phải tên oan gia này.
An Dật liếc Lý Thiếu Phong: “Sao anh lại ở đây?”
Lý Thiếu Phong cũng gọi một ly cocktail: “Tiểu Suất nhà tôi nhao nhao đòi tới Florida chơi, nên tôi mới dẫn em ấy tới đây. Nhưng còn cậu, sao cậu lại ở chỗ này?”
An Dật: “Tôi chuyển nơi công tác đến một công ty ở đây.”
Lý Thiếu Phong vỗ vỗ vai cậu, trưng ra bản mặt của một anh trai tốt: “Vẫn tốt chứ hả, cậu với A Trăn tiến triển tới đâu rồi?”
An Dật trợn mắt nhìn y: “Đừng có làm như anh thân với tôi lắm.”
Lý Thiếu Phong: “Làm gì mà nói năng xa lạ dữ vậy? Dù gì thì chúng ta cũng đã quen nhau khi cậu vừa mới sinh cơ mà. Cái dáng cậu mang tã tôi đây vẫn còn nhớ ~”
An Dật: “…. Lý Thiếu Phong anh đừng có nói năng tùy tiện như vậy được không?”
Lý Thiếu Phong: “Hồi nhỏ tôi sao thì lớn lên vẫn vậy thôi, cậu phải tập làm quen đi.”
An Dật: “…..”
Lúc này Trương Suất cũng đã đi tới, thấy An Dật, hiển nhiên cũng rất giật mình: “An Dật, sao cậu lại ở đây?”
An Dật cười cười với Trương Suất, giơ ly rượu trên tay lên: “Tới đây uống rượu chứ gì nữa.”
Trương Suất càng thêm ngờ vực: “…. An Dật, cậu cũng cong rồi hả?”
An Dật: “Sao tự nhiên lại nói vậy?”
Trương Suất: “Nếu không thì sao cậu lại tới cái nơi này uống rượu?”
An Dật: “???”
Trương Suất: “Cậu không biết đây là gay bar?”
An Dật: “!!!”
Lý Thiếu Phong nhịn cười hết nổi: “Bảo bối ngốc ơi, anh vừa phát hiện có người còn ngốc hơn em…. Hahah…”
Tiếp sau đó là Trương Suất và An Dật cùng đồng thanh nói: “Ngốc cái con em anh!”
Lý Thiếu Phong: “Nè nè, hai người các cậu có phải anh em thất lạc nhiều năm không vậy? Ngay cả câu cửa miệng cũng giống y như nhau?”
Sau đó Trương Suất và An Dật lại đồng thanh nói lần nữa: “Thất lạc cái ông nội anh!”
Lý Thiếu Phong: “….”
Hai cậu nhóc này cũng quá mức ăn ý rồi.
“Tôi nói cậu vào nhầm gay bar thì thôi đi, nhưng làm gì mà ngồi một mình uống rượu giải sầu?” Lý Thiếu Phong tiếp tục ngồi lảm nhảm bên tai An Dật – “A Trăn đi Nhật hơn nửa năm, tôi còn tưởng là cậu sẽ đi theo cậu ta chứ.”
An Dật rất muốn bóp chết Lý Thiếu Phong: “Phắc, đừng có nhắc tới anh ta trước mặt tôi!”
Lý Thiếu Phong bỗng chốc tò mò: “Sao? Là cậu vứt bỏ cậu ta hay là cậu ta vứt bỏ cậu?”
An Dật: “Anh quản được sao?”
Lý Thiếu Phong: “A Trăn là bạn tốt của tôi nha, nói thế nào thì cậu cũng có thể coi là em trai tôi rồi. Đương nhiên chuyện này phải liên quan tới tôi.”
An Dật: “Anh thấy anh có trách nhiệm của một người anh lắm sao? Hồi còn nhỏ lúc nào cũng ăn hiếp tôi, về tới nhà còn nói xạo với người lớn là rất quan tâm chăm sóc tôi!”
Lý Thiếu Phong: “Ây du, có nhiêu đó cũng mang thù?”
Trương Suất cũng chen vào đề tài bọn họ đang nói tới: “Ài, An Dật cậu không ở chung với Trần Trăn?”
Nói xong cậu nhìn về phía Lý Thiếu Phong: “Anh Phong, lần trước không phải Trần Trăn đã về nước rồi hay sao? Sao anh ta không đi tìm An Dật?”
Lý Thiếu Phong nhún nhún vai: “Cậu ta cũng chỉ về có một chốc, làm gì có thời gian. Cậu ta bây giờ là một người rất bận rộn, sự nghiệp đang rất huy hoàng.”
An Dật: “….”
Nhưng ai dè, không biết Trương Suất kia cố ý hay vô tình mà bồi thêm một câu: “Anh Phong, chẳng lẽ người mà Trần Trăn mang về lần trước mới là người yêu hiện giờ của anh ta? Làm em vẫn tưởng là An Dật!!!”
Lý Thiếu Phong có chút bất đắc dĩ đỡ trán: “Bảo bối ngốc à, có một số việc em không hiểu đâu.”
“Không hiểu em gái anh ấy, đừng có suốt ngày nói em cái gì cũng không hiểu!” Trương Suất lập tức xù lông.
“Đợi lát nữa quay về khách sạn anh sẽ chơi game với em, đừng so đo nữa nha?” Lý Thiếu Phong liền biết điều vuốt vuốt lông.
Trương Suất: “Em muốn cây rìu sét vàng!”
Lý Thiếu Phong: “Ừ ừ ừ, người tạo sét đương nhiên là em!”
An Dật nhìn hai người bọn họ khoe khoang hạnh phúc, chẳng biết tại sao lại có chút ghen tị: “Tôi nói hai người rãnh rỗi hết việc làm rồi hay sao mà lại đến quán bar này? Đã vậy còn đặc biệt chạy tới trước mặt một người độc thân là tôi đây nữa chứ, cố ý kích thích tôi?”
Lý Thiếu Phong vẻ mặt thông cảm nhìn An Dật: “An Tiểu Dật à! Quán bar này là tôi bỏ tiền ra đầu tư đó, cậu hiểu chứ?”
An Dật bỗng chốc có cảm giác giống như là sấm sét giữa trời quang.
Sau đó Lý Thiếu Phong đi tới, nói nhỏ bên tai An Dật: “Bằng trực giác nhạy cảm trời sinh của tôi, tôi biết cậu đã cong mất rồi.”
An Dật kinh hãi: “ĐCM! Lý Thiếu Phong anh nói bậy bạ gì đó?!”
Lý Thiếu Phong hê hê hai tiếng: “Đừng mạnh miệng nữa, nói cho cậu hay, là một người trong nhóm đồng chí đã khai bao đàn ông, tôi mới nhìn liền biết.”
An Dật hận không thể dùng hai mắt giết chết gã: “Chuyện tôi cong hay không liên quan gì tới anh?”
Lý Thiếu Phong: “Tôi phải cho A Trăn nhà tôi biết để cậu ấy tới Mĩ tìm người chứ.”
An Dật: “…..”
Lý Thiếu Phong nhìn An Dật một hồi, rồi trưng ra vẻ mặt ‘Cậu hết thuốc chữa’: “Nhìn biểu tình chờ mong trên mặt cậu kìa, muốn gặp A Trăn lắm phải không?”
Tới lúc này An Dật rốt cuộc cũng bình tĩnh hết nổi, dựng lông lên: “Chờ mong cái con em anh! Phắc, tôi nghiêm túc thông báo cho anh hay, tôi với Trần Trăn ngay cả một cọng lông cũng chẳng hề liên quan!”
Lý Thiếu Phong dù thấy An Dật xù lông nhưng vẫn rất bình tĩnh: “Giải thích chính là che giấu.”
An Dật: “….”
|
37. Gặp lại
An Dật ngồi trong quán bar của Lý Thiếu Phong uống rượu tới mức say khướt.
Tiếp theo đó liền bắt đầu lên cơn điên, vừa cười vừa khóc.
Trương Suất đứng bên cạnh nhìn mà hết hồn: “Anh Phong, cậu ấy bị gì vậy?”
Lý Thiếu Phong chậc lưỡi lắc đầu: “Bảo bối ngốc, bộ dạng khi say của em so với cậu ta thì tốt hơn nhiều. Mỗi lần cậu nhóc này uống say thì hình tượng gì cũng mất sạch.”
Trương Suất: “….”
Lúc này An Dật đang nhoài người nằm sấp lên quầy rượu, vẻ mặt khó chịu.
Lý Thiếu Phong lại lắc đầu, thở dài: “Xem ra áp lực quá lớn, kiềm nén lại lâu.”
Trương Suất kinh ngạc: “Sao anh biết?”
Lý Thiếu Phong: “Ha ha, hiếm chuyện gì có thể thoát khỏi mắt thần của anh lắm. Anh đây chính là một huyền thoại, đừng có sùng bái quá nha ~”
Trương Suất: “Sùng bái em gái anh.”
Lý Thiếu Phong: “Không thể mặc kệ rồi bỏ cậu ấy ở lại đây được, bằng không A Trăn sẽ giết anh mất.”
Trương Suất: “Mang cậu ấy về?”
Lý Thiếu Phong liếc xéo Trương Suất: “Mang về làm bóng đèn?”
Trương Suất: “…. Vậy sao giờ?”
Lý Thiếu Phong nhìn về phía bartender bên cạnh quầy rượu, dùng tiếng Anh trôi chảy nói: “Steven, sắp xếp cho cậu ấy một căn phòng. Nhớ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt, cậu ấy là bạn của tôi.”
Vốn liếng tiếng Anh của Trương Suất vẫn rách nát như ngày nào, cậu chỉ nghe Lý Thiếu Phong liến thoắng nói một tràng, hoàn toàn chẳng hiểu gì hết.
Tiếp theo Lý Thiếu Phong nắm tay Trương Suất rời khỏi đó: “Đi thôi, bảo bối ngốc.”
Trương Suất chỉ chỉ An Dật đang mê man nằm úp sấp trên quầy: “Cứ vậy mà bỏ lại cậu ấy?”
Lý Thiếu Phong cười cười: “Không sao đâu, An Tiểu Dật là một con Tiểu Cường mà.”
Trương Suất: “….”
Hôm sau, An Dật tỉnh lại trong cơn đau đầu khó chịu vì cơn say tối qua.
Đảo mắt nhìn qua liền thấy có gì đó kì kì, cảnh vật chung quanh thật xa lạ.
Ra khỏi phòng, thấy cách trang trí đầy phong cách ở bên ngoài mới phát hiện, thì ra nơi này là phòng ở lầu hai của quán bar hôm qua.
Khỏi cần hỏi cũng biết, này chắc chắn là do Lý Thiếu Phong sắp xếp.
Nghĩ tới chuyện tự dưng vô duyên vô cớ thiếu nợ Lý Thiếu Phong một cái ân tình, tâm trạng An Dật có hơi khó chịu.
Đến công ty Jonsson, vẻ mặt An Dật không tốt chút nào, tâm tình thì tệ hại, dường như cả người đều tràn ngập một màu đen chán chường.
Shirley vừa thấy cậu đi tới, lập tức giao cho cậu lịch trình biểu những việc ngày hôm nay phải làm cho xong.
An Dật không chút tinh thần nhận lấy tờ bảng biểu rồi uể oải nhìn.
Đột nhiên, đường nhìn của cậu đang lướt xuống dưới chợt ngừng lại ở dòng chữ “Nhật – Đảo Xanh”.
Cậu lập tức xoay người hỏi Shirley: “Jonsson chúng ta và Đảo Xanh hợp tác khi nào?”
Shirley vừa nghe, liền mở email lên tìm kiếm thông tin.
Một hồi lâu sau cô mới trả lời: “Chi nhánh của Đảo Xanh ở Nhật Bản vừa nhận được một case trị giá 30 triệu, khâu sau cùng bên đó muốn chuyển qua để Jonsson chúng ta làm. Bọn họ ra giá 10 triệu.”
An Dật nghe xong, nhếch nhếch mày: “Vậy chuyện này liên quan gì tới tôi?”
Shirley lại kéo trang mail xuống nhìn tiếp: “Tổng giám đốc nói, trưởng phòng Kế hoạch và trưởng phòng Thiết kế đều phải tham gia cuộc trao đổi lần này.”
An Dật đỡ trán, chung quy vẫn thấy có một loại cảm giác xấu: “Vậy Shirley, cô có biết dại diện bên Đảo Xanh là ai không?”
Shirley nhìn tư liệu, cười nói: “Trưởng phòng, thiệt trùng hợp. Là CEO bên chi nhánh ở Nhật trực tiếp đến đây trao đổi, nghe nói anh ta và anh đều cùng là người Hoa.”
Mặt An Dật liền biến trắng: “Có phải anh ta tên Trần Trăn không?”
Shirley giật mình nói: “Trưởng phòng, sao anh biết?”
An Dật gượng cười: “Ha ha, tôi với anh ta có một chút giao tình.”
Trở lại phòng làm việc của mình, An Dật lại khó chịu.
Nghĩ tới buổi chiều rất có thể sẽ gặp được Trần Trăn, cậu liền đứng ngồi không yên.
Bởi cậu còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để đối diện Trần Trăn nhaaaaaa ——
Vì vậy hôm nay An Dật hệt như ăn trúng thuốc nổ, bắt đầu sạc người lung tung.
Sau đó danh ngôn kinh điển của Hạ Vũ lại ra lò, đó chính là “Thời mãn kinh của An Dật đã tới rồi”.
Buổi chiều, giám đốc Kevin bọn họ mang theo quản lý phòng ý tưởng, quản lý phòng thiết kế và quản lý phòng mỹ thuật, còn có cả trưởng phòng kế hoạch, trưởng phòng thiết kế đến một nhà hàng khách sạn năm sao ở Florida.
An Dật dường như không muốn đi, vẻ mặt hết sức tệ hại.
Quản lý phòng Ý tưởng Reeve quan tâm hỏi: “Sao vậy? Cậu khó chịu?”
An Dật: “Tối qua uống nhiều quá, đau đầu.”
Lúc hai người nói chuyện, người bên Đảo Xanh cũng đã tới nơi.
Toàn bộ đều là người Châu Á, đi đầu rõ ràng chính là Trần Trăn.
Trần Trăn không ngờ tới sẽ nhìn thấy An Dật ở đây, trong lòng hết sức ngạc nhiên. Cơ mà ngoài mặt trái lại không tỏ vẻ gì, rất bình tĩnh.
Mà sau khi An Dật nhìn thấy Trần Trăn đi vào, cậu liền có vẻ lo lắng không yên.
Reeve thấy vẻ mặt cậu khó chịu thì càng thêm quan tâm chăm sóc, hỏi: “Nếu thực sự khó chịu thì về trước đi? Tôi nghĩ Kevin sẽ không trách cậu đâu.”
An Dật đang định từ chối ý tốt của Reeve, kết quả vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt của Trần Trăn.
Hơn nửa năm không gặp, anh trái lại càng anh tuấn đẹp trai, chín chắn hơn nữa. Trong lòng An Dật tràn ngập đố kị, cậu thấy mình vẫn là An Dật của trước kia, không tiến bộ chút nào.
Kevin rất lịch sự chào hỏi Trần Trăn, sau đó nói một lèo tiếng Anh.
Vốn tiếng Anh của Trần Trăn đương nhiên rất lưu loát, thái độ cũng khá tự nhiên nói chuyện với Kevin.
Lúc này Reeve chợt đột ngột tiến tới nói nhỏ bên tai An Dật: “Anh chàng đẹp trai này rất được nha, đúng kiểu tôi thích.”
An Dật hừ lạnh một cái, nhỏ giọng trả lời: “Liên quan gì tôi?”
Reeve không ngờ An Dật lại bất thình lình phun ra một câu tiếng Trung, vậy nên y có hơi sửng sốt một chút: “Cậu nói gì cơ?”
An Dật lại dùng tiếng Trung nói: “Reeve anh thiệt là một tên ngốc.”
Nhìn cái mặt Reeve vẫn mù mờ chả biết gì, An Dật liền nhịn không được muốn bật cười.
Bất đồng ngôn ngữ có đôi khi rất thú vị.
Ánh mắt Trần Trăn nhìn bọn họ đầy tức giận.
Anh rất muốn giết chết cái thằng người Anh ngồi bên cạnh An Dật kia, An Tiểu Miêu của anh có thể để y thích đụng thì đụng tùy ý hay sao?
Nhìn An Dật trò chuyện vui vẻ với cái thằng người Anh ấy, Trần Trăn càng bức bối.
Anh mới đi hơn nửa năm, An Tiểu Miêu của anh đã không chịu nổi cô đơn, bắt đầu cám dỗ tên đàn ông khác?
Tốt, rất tốt, xem ra An Tiểu Miêu của anh vẫn còn thiếu đòn lắm.
Thật khó cho Trần Trăn khi đối mặt cái case lớn này còn phải nhất tâm nhị dụng, vừa ứng phó Kevin, đồng thời còn chú ý An Dật.
“Đảo Xanh chúng tôi vẫn luôn tin tưởng kỹ thuật khâu cuối của Jonsson, nếu không chúng tôi đã không tìm tới các anh.” Trần Trăn rất lịch sự nói.
Kevin cũng rất đúng mực cười: “Thật xin lỗi, đúng lúc CEO Oswald của chúng tôi vừa đi công tác.”
Trần Trăn đều đều nói: “Không sao, anh hay anh ta tới cũng như nhau thôi. Đảo Xanh chúng tôi chỉ chú trọng kết quả, phần quá trình không quan trọng.”
An Dật nhìn Trần Trăn, cáu kỉnh làm một cái mặt quỷ. Hứ, giả bộ tốt lành cái con khỉ. Cái con sói bụng dạ siêu xấu xa!
Cuộc nói chuyện đang rất hài hòa, tiếng chuông di động của An Dật lại đột ngột vang lên. Vẫn là cái âm điệu “Hồ lô biến” ăn không vô kia.
Tiếp theo đó, ánh mắt của toàn bộ những người bên trong thoáng cái đã rào rào tập trung lên người cậu.
“Xin lỗi xin lỗi, tôi quên chỉnh chế độ rung.” An Dật lúng túng đứng dậy, sau đó vừa xin lỗi vừa đi ra ngoài.
Kevin sợ biểu hiện của An Dật sẽ phá hủy hình ảnh của Jonsson, vội vàng giải vây thay An Dật: “Ngại quá, cậu ấy là người mới. Xin thứ lỗi.”
Trần Trăn mỉm cười: “Tôi vẫn luôn nghe nói Jonsson rất có dũng khí dùng người, thế nhưng tôi lại không ngờ tới, chỉ là một người mới mà đã là trưởng phòng kế hoạch?”
Kevin có hơi xấu hổ: “Cậu ấy rất bộp chộp, thế nhưng rất có ý tưởng và sáng tạo.”
Trần Trăn vẫn cười: “Phải không?” Người mà anh bồi dưỡng đương nhiên là không tồi rồi.
Kevin gật gật đầu: “Ừm, về case này, các anh còn có yêu cầu cụ thể gì không?”
Trần Trăn xấu xa cười, đầy quyến rũ: “Tất nhiên là còn.”
An Dật đứng bên ngoài nghe điện thoại xong rồi nhưng lại không dám đi vào, vậy nên cậu nhắn tin cho Reeve, sau đó chuồn đi trước.
|
38. Tiệc rượu
Ngày hôm sau, trong nội bộ công ty Jonsson bất chợt truyền ra tiếng gào thét đầy phẫn nộ của An Dật: “Ông là người của phòng kế hoạch! Chứ không phải người của phòng thiết kế! Ông không đi!”
An Dật hiếm khi ngang ngược như thế.
May mà Jonsson là một công ty rất dân chủ, nếu An Dật không muốn, bọn họ cũng sẽ không bức ép.
Suy cho cùng thì An Dật nói cũng đúng, hiệu ứng khâu cuối của Đảo Xanh vốn dĩ chính là việc của phòng thiết kế.
Ồn ào cả ngày, An Dật một chút cũng không chịu nhường, vì vậy Reeve cũng không cho phép phòng thiết kế tới bắt người đi. Nói thế nào thì An Dật cũng là người của y, phòng thiết kế nếu muốn mượn thì phải qua sự đồng ý của y mới được.
Do Jonsson là bên chủ nhà, nên đặc biệt mở một buổi tiệc rượu chiêu đãi vào buổi tối.
Bởi An Dật suýt tí nữa thì phá hỏng mất cuộc thương lượng ngày hôm qua, vì vậy tối nay dù thế nào đi nữa Kevin cũng không để cậu mượn cớ chuồn đi.
Thế là dưới công cuộc vừa đấm vừa xoa, cộng thêm cưỡng bức lợi dụ từ Kevin, cuối cùng An Dật cũng đồng ý tham gia tiệc rượu vào tối nay.
An Dật thay một bộ đồ nghiêm trang, nhìn có vẻ rất phong độ.
Cậu với Hạ Vũ đã lâu không gặp, vì vậy hai cậu chàng lại chụm đầu tụ thành một đống.
Hạ Vũ: “Nghe nói Trần Trăn tới đây?”
An Dật lườm cậu ta: “Nghe nói em gái cậu, tớ thấy anh ta luôn rồi.”
Hạ Vũ: “…. Vậy hai người các cậu không xảy ra chuyện gì chứ?”
An Dật: “Có thể có chuyện gì?”
Hạ Vũ: “Cậu bình tĩnh ghê.”
An Dật: “Đương nhiên rồi.” Thật ra thì tâm tình cậu chẳng tài nào bình tĩnh nổi.
Khi tới khách sạn rồi, An Dật vẫn một mực đi bên cạnh Hạ Vũ, nhìn điệu bộ giống y như vệ sĩ của Hạ Vũ.
Tiệc rượu lần này, phần lớn nhân viên quản lý của Jonsson đều tới tham dự, biểu lộ bọn họ rất coi trọng cơ hội hợp tác lần này với Đảo Xanh.
Chỉ chốc lát sau, người bên phía Trần Trăn cũng tới.
Hầu hết bọn họ đều là người hôm qua, thuần một màu da dân châu Á.
Thế nhưng An Dật lại biết có chỗ khác, đó là xuất hiện thêm một cậu bé nữa. Sở dĩ cậu nói là cậu bé, là bởi vì người này có vẻ khá nhỏ tuổi, mặt mũi lại chưa hết sự ngây thơ.
Rất giống cậu bé mà cậu thấy khi cậu đang thân thiết với Trần Trăn ở trong xe lúc trước.
Nhìn cậu ta đứng chung một chỗ với Trần Trăn, nếu như là nữ, thì ông nội nó, cậu sẽ tin chắc rằng đó là bạn gái mà cái tên Trần Trăn kia mang tới.
An Dật làm bộ như không thấy bọn họ, vẫn bám riết lấy Hạ Vũ, cười cười nói nói.
“Cậu không tới chào anh ta một tiếng?” Hạ Vũ ghé vào bên tai cậu nhỏ giọng hỏi.
“Anh ta giả vờ không biết tớ, mắc mớ gì tớ phải tới chào anh ta?” An Dật bĩu môi, tâm tình vô cùng tệ hại.
Hạ Vũ cầm ly rượu: “Ây da, tự nhiên nghe thấy mùi chua chua.”
An Dật: “Chua em gái cậu.”
Lúc này Trần Trăn đang dẫn theo người của anh đi chào hỏi mấy sếp lớn của Jonsson.
Đáng lẽ An Dật và Hạ Vũ cũng phải tới chào hỏi lấy lệ, cơ mà hai người lại lủi vào một góc, không đếm xỉa gì tới ánh mắt ám chỉ của thư kí, tiếp tục giả ngu.
“Dạo này thế nào?” Hạ Vũ tiếp tục nói chuyện phiếm với An Dật – “Trong Jonsson không có ai ăn hiếp cậu chứ?”
An Dật lắc đầu: “Không sợ tớ đã là hay lắm rồi.”
Hạ Vũ cười ha ha: “Xem ra cậu cũng biết mình tiếng xấu bay xa nha? Nói thiệt, cậu bây giờ nhìn rất có phong phạm của giám đốc Trần.”
An Dật: “….”
Hạ Vũ hỏi dò: “Cậu còn thích anh ta không?”
An Dật: “Tớ nói tớ thích anh ta khi nào?”
Hạ Vũ: “Hành động và nét mặt của cậu đã tố cáo cậu từ lâu rồi. Sau khi Trần Trăn đi Nhật, khoảng thời gian lúc đó cậu rất bất thường.”
An Dật: “….”
Hạ Vũ: “Bây giờ xem ra hai người mấy cậu rất có duyên, đến tận Mĩ rồi mà vẫn còn gặp nhau. Nếu không thì, tớ giúp cậu đoạt lại anh ta?”
An Dật: “….”
Hạ Vũ: “Cậu xem, cậu trai đứng kế bên rõ ràng rất có ý với Trần Trăn nha. Nếu cậu không nhanh chân anh ta thích người khác rồi thì cậu chẳng còn đất để diễn đâu.”
An Dật: “….”
Thấy An Dật vẫn lặng thinh, Hạ Vũ cũng không nói nữa.
Nếu bức ép An Tiểu Miêu này quá, chỉ sợ cậu lại rụt người chui vào trong lớp vỏ bảo vệ của chính cậu, tiếp tục chơi trò lừa mình dối người mất.
An Dật nhìn Reeve mang vẻ mặt nịnh nọt đối đáp với Trần Trăn ở bên kia, cậu lại càng khó chịu.
Nói chuyện thì nói đi, có cần phải đứng sát vô như vậy không. Còn cái tên Trần Trăn kia nữa, ngày thường không phải rất thông minh nhạy bén hay sao, đến giờ bị người ta lợi dụng chiếm lợi cũng không hề hay biết?!
Còn cậu nhóc kia nữa chứ, cậu ta con trai chứ có phải con gái đâu, nắm nắm kéo kéo tay Trần Trăn làm gì? Bộ đứng không vững à! Chân cậu cũng có mang giày cao gót đâu!
An Dật hoàn toàn tiến vào trạng thái ai oán, không hề phát hiện Hạ Vũ rất kinh ngạc khi nhìn thấy cái vẻ mặt này của cậu.
“An Tiểu Dật, nhìn mặt cậu giờ y như muốn giết người vậy đó.” Hạ Vũ nhịn không được chọt cậu một câu.
“Thật tình thì tớ cũng đang muốn giết người đây.” Hiếm khi An Dật nói lên suy nghĩ trong lòng mình.
“Ghen tới mức muốn giết người? Cậu thừa nhận đi, cậu rõ ràng là chưa quên được Trần Trăn.” Hạ Vũ nhún nhún vai.
“Tên đó dám cướp zin của tớ, tớ sao có thể quên! Cậu phải biết tuy lòng dạ tớ bao dung rộng lớn, nhưng người nào đắc tội tớ, tớ đều nhớ rất rõ!” An Dật nghiến răng nghiến lợi nói.
“Được rồi được rồi, tới, uống rượu với tớ. Dạo này anh đây cũng đang buồn nhiều chuyện.” Hạ Vũ kéo cậu tới một cái bàn bày đầy rượu.
Thời gian tiếp theo trong tiệc rượu, Trần Trăn hoàn toàn không hề chú ý tới An Dật.
Anh vốn dĩ muốn chơi trò lạt mềm buột chặt, ai ngờ sau khi bữa tiệc rượu này kết thúc lại thấy An Dật đã uống đến mức say bét nhè chẳng biết trời trăng là gì, cả người thì dính sát lấy Hạ Vũ, rốt cuộc anh…. không thể không chú ý tới cậu được.
Bỏ mặc cả đám người đang vây lấy mình, đi tới trước mặt Hạ Vũ, Trần Trăn rất lịch sự cười: “Có thể trả em ấy lại cho tôi không?”
Hạ Vũ nhìn Trần Trăn, cười hà hà: “Cậu ấy là người của anh khi nào mà bắt tôi phải trả? Cậu ấy rõ ràng là của tôi nha.”
Vẻ mặt Trần Trăn chuyển sang lo lắng trong chớp mắt: “Cậu tưởng là tôi không biết cậu là bạn của An Dật chắc? Việc cậu lôi kéo em ấy tới Mĩ tôi còn chưa tính, giờ cậu muốn sao?”
Hạ Vũ đã làm thì phải làm tới cùng, tiếp tục giả bộ nói: “Bây giờ cậu ấy đang quen với tôi, giám đốc Trần à, anh hiểu câu ‘không cướp thứ mà người ta thích’ không?”
Trần Trăn có hơi bực mình: “Vậy cậu cướp của người khác thì được chắc? Tưởng tôi đang ở Nhật thì cậu có thể tùy tiện nhúng chàm em ấy ư?”
Hạ Vũ vừa định cự lại, ai ngờ An Dật đang dính lấy cậu ta lại lầm bầm một câu: “Hức…. Muốn ói….”
Hạ Vũ lập tức gào lên: “Từ từ! An Tiểu Dật cậu nếu dám ói lên người tớ, tớ sẽ tuyệt giao với cậu!”
Nhìn Hạ Vũ lôi An Dật đến toilet, Trần Trăn chẳng biết phải nói gì.
Lúc này cậu trai đi cùng anh đến dự buổi tiệc rượu đi tới, hỏi: “Trăn, người kia chính là người mà anh theo đuổi không thành công à?”
Trần Trăn như cười như không: “Không, là cậu nhóc uống say đang dính sát lên người cậu ta.”
Cậu trai: “…. Gu của anh đặc biệt quá.”
Trần Trăn: “Cậu không hiểu đâu. Sao, người cậu yêu không tới đây nên cậu thất vọng rồi chứ gì?”
Cậu trai: “Hừ, anh ấy trốn không khỏi lòng bàn tay của tôi đâu.”
Trần Trăn: “Cậu đó, càng ngày càng tệ hại.”
Cậu trai cười hà hà: “Không phải đều do anh làm hư hay sao? Anh họ của em ~!”
Trần Trăn: “Xùy xùy xùy, tôi không có đứa em như cậu.”
Cậu trai: “….”
Ở trong toilet, An Dật ói không ngơi nghỉ.
Hạ Vũ nín không được mà chửi đổng: “Mẹ kiếp! An Tiểu Dật cậu lần sau mà còn dám uống thành thế này tớ sẽ vứt cậu ra đường!”
An Dật ói xong, cả người mềm nhũn: “Phắc… Đừng tưởng An Dật tôi đây dễ ăn hiếp….”
Hạ Vũ chịu hết nổi, chửi cậu xối xả: “Mẹ nó, vẫn còn say à! Trần Trăn đang ở bên ngoài kìa, có giỏi thì cậu chạy ra nói thẳng vào mặt anh ta đi!”
An Dật không để ý mấy lời cậu ta nói, vẫn tiếp tục lầu bầu: “Mấy người ai cũng cho là An Dật tôi dễ ăn hiếp….”
Hạ Vũ: “Ăn hiếp con em cậu!”
|
39. Anh mới là người nhà
An Dật ói đến mức đầu choáng váng, làm Hạ Vũ ngoài bó tay thì vẫn là bó tay.
Cậu ta vỗ nhè nhẹ vào lưng An Dật giúp cậu dễ thở: “Lần sau đừng như thế nữa, dù sức uống cậu khá nhưng cũng không thể uống nhiều vậy được.”
An Dật đã có một chút tỉnh táo: “Cái con em cậu ấy…. Tại tớ uống cocktail rượu nên mới dễ say thôi….”
Hạ Vũ bực bội: “Đã biết mà còn uống?”
An Dật: “Ông đây muốn tự ngược bộ không được hả….”
Hạ Vũ: “Ngược cái con em cậu! Tớ đây không rảnh đưa cậu về đâu, cái nhiệm vụ vinh quang này cứ để tên Trần Trăn kia làm đi.”
An Dật: “….”
Hai người lăn qua lăn lại trong toilet cũng hơn nửa tiếng, cuối cùng An Dật cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Sau đó Hạ Vũ dắt díu theo An Dật đi ra khỏi khách sạn, chuẩn bị gọi xe đưa cậu trở về.
Thế nhưng lại có chuyện cậu ta không ngờ tới, là Trần Trăn đã lái xe đứng chờ ngoài cửa.
“Đằng sau vẫn còn chỗ.” Trần Trăn nhìn Hạ Vũ nói.
Lúc này thần trí An Dật có hơi mơ màng, cậu nhìn chằm chằm Trần Trăn một hồi lâu, sau đó quay sang nói nhỏ với Hạ Vũ: “Thiệt nhiều Trần Trăn….”
Hạ Vũ: “….”
Trần Trăn: “….”
Cậu trai ngồi ở ghế phó lái nín không được cười ha hả: “Thế có mấy Trần Trăn?”
Không ngờ An Dật lại xòe ngón ra đếm thật: “Một, hai, ba….”
Cậu trai liền ôm bụng cười như điên, cười đến mức gập luôn người lại: “Hahahaha…. Thú vị, rất thú vị!”
Trần Trăn đập cậu ta một cái: “Đồng Tuấn Nghị! Cười em gái cậu!”
Còn Hạ Vũ thì nổi quạu gào lên bên tai An Dật: “Xin anh đó An đại ca, đừng tự làm mình mất mặt có được không?”
An Dật trừng mắt nhìn Hạ Vũ: “Mất ông nội cậu, đừng có tưởng An Dật đây dễ ức hiếp!”
Hạ Vũ dở khóc dở cười: “Không có ai ăn hiếp cậu hết, được chưa!”
An Dật vừa định nói gì đó, chợt một trận gió đột nhiên thổi qua. Cậu nhịn không được rùng mình: “A Vũ, lạnh quá…. Tớ muốn về nhà!”
Hạ Vũ chưa kịp nói gì, Trần Trăn đã cướp lời: “Lên xe.”
Hạ Vũ nhìn nhìn Trần Trăn, sau đó lại ngó ngó An Dật.
Hừ hừ, hai người có làm chuyện gì cũng đừng kéo tôi theo nha, lên xe thì lên xe, có xe chùa mà không đi là ngu!
Nghĩ tới đây, Hạ Vũ không do dự nữa. Mở cửa xe, sau đó đẩy An Dật vào trong ngay lập tức.
Sau của sau đó cậu ta cũng chui vào ngồi cùng.
Khi An Dật ngồi lên xe rồi, đầu óc cậu vẫn còn mơ màng.
“A Vũ, có phải về đến nhà rồi không? Tớ muốn ngủ….” An Dật nói với vẻ mặt tội nghiệp.
“Còn chưa tới, mới lên xe thôi mà.” Hạ Vũ thiệt bội phục mình, cậu ta vậy mà lại rất có kiên nhẫn đi theo giúp cái tên nhóc đang say bét nhè này.
Thấy Trần Trăn không hỏi địa chỉ chỗ bọn họ ở mà đã bắt đầu khởi động xe, Hạ Vũ rất ngờ vực: “Anh biết nhà cậu ấy?”
Trần Trăn hừ lạnh một tiếng: “Có chuyện gì của em ấy mà tôi không biết?”
Hạ Vũ: “….”
“A Vũ, tớ nói với cậu chuyện này…. Cái tên Reeve kia thật sự rất đểu…. Tớ vừa liếc mắt một cái đã biết anh ta là đồng chí….” An Dật uống say rồi thì vô cùng ồn ào, cậu liên tục lảm nhảm với Hạ Vũ.
Hạ Vũ vừa đối phó với cậu, vừa theo dõi sắc mặt Trần Trăn: “Mắt cậu chuẩn như vậy từ lúc nào sao tớ không hay?”
An Dật cười hì hì, nói: “Bởi vì ánh mắt của anh ta khi nhìn tớ á, cũng xấu xa y như tên Trần Trăn kia. Tớ biết hết mà!”
Hạ Vũ: “….”
Trần Trăn: “….”
Đồng Tuấn Nghị che miệng cười sằng sặc.
“Còn cười nữa tôi đạp cậu ra ngoài liền.” Trần Trăn vứt cho cậu ta một câu.
Đồng Tuấn Nghị rốt cuộc nhịn hết nổi nữa, cười thành tiếng: “Trăn, người yêu anh vui ghê, hèn gì anh lại thích!”
Trần Trăn còn chưa mở miệng, An Dật ngồi đằng sau đã giành nói trước: “Ai thú vị? Ông đây rất buồn…”
Hạ Vũ thật sự chịu không nổi An Dật say mèm này nữa: “Buồn cái con em cậu! Ngày nào cậu cũng đi quyến rũ Angelina mà buồn cái qué gì?!”
Mới vừa nói xong, chợt cảm thấy vẻ mặt Trần Trăn thay đổi, Hạ Vũ liền kêu gào trong bụng: thôi xong….
Chỉ thấy Trần Trăn như cười như không: “Quyến rũ Angelina?”
Hạ Vũ không dám hé răng nói thêm tiếng nào. Nhưng ai dè An Dật lại cười hì hì: “Angelina cười lên rất dễ coi!”
Hạ Vũ thầm cầu nguyện cho An Dật: An Tiểu Miêu cậu bớt lý sự đi, bằng không tớ đây không bảo vệ được cậu đâu.
Đáng tiếc, lời cầu nguyện của Hạ Vũ đã muộn.
Trần Trăn thoạt nhìn rất tức giận, anh giẫm phanh xe, quay đầu nói với Hạ Vũ: “Ngài Hạ, ngài có thể tự ngồi taxi mà về được không?”
Hạ Vũ nghe xong lập tức chắn trước người An Dật: “Anh muốn làm gì?”
Trần Trăn như cười như không: “Hình như tôi đâu có nghĩa vụ phải nói chuyện của tôi cho cậu biết?”
Hạ Vũ: “Tôi không thể giao An Dật cho anh được.”
Mặt Trần Trăn bỗng chốc lạnh như băng: “Em ấy là người của tôi, cậu không có tư cách nhúng tay vào chuyện giữa tôi với em ấy.”
Hạ Vũ: “Chính anh bỏ mặc An Dật rồi chạy tới Nhật một mình, giờ còn không biết thẹn đến đây cướp người?”
Trần Trăn: “Tôi biết người yêu cậu là kẻ khác.”
Hạ Vũ: “….”
Đồng Tuấn Nghị nhìn ba người đang xoắn xuýt, không nhịn nổi nữa, nói: “Quan hệ của mấy người phức tạp thiệt đó?”
Trần Trăn: “Con nít biến qua một bên.”
Đồng Tuấn Nghị gào lên: “Em 21 tuổi rồi, không phải con nít!”
Trần Trăn: “Với cái mặt búp bê này của cậu, muôn đời đều là 16 tuổi.”
Đồng Tuấn Nghị: “Không cho anh nói biệt hiệu của em!”
Hạ Vũ nhìn hai người bọn họ bla bla, nhất thời im lặng chẳng biết nói gì. Cái tình huống gì thế này?
Lúc này An Dật lại tiếp tục nói chuyện ngoài lề: “Phắc, về tới nhà chưa? Cái taxi khỉ gió gì thế này?! Ông đây muốn khiếu nại!”
Hạ Vũ nhịn hết nổi trợn mắt lên: “Khiếu nại cái con bà cậu! Ông thiệt muốn quẳng cậu ra ngoài!”
Trần Trăn: “Vậy quăng cho tôi đi.”
Hạ Vũ liếc xéo anh: “Dù có quăng vào thùng rác cũng không quăng cho anh.”
An Dật: “Phắc! Hạ Vũ cậu mới đáng quăng thùng rác!”
Hạ Vũ: “Mẹ nó, nếu còn ồn ào nữa tôi sẽ quăng cậu cho Trần Trăn!”
An Dật: “Có cậu mới ồn ào!”
Hạ Vũ: “….. Mịa, Trần Trăn, người này cho anh. Tôi chịu hết nổi rồi.”
Trần Trăn: “….”
Nói xong, Hạ Vũ mở cửa xe đi xuống thật.
Trước khi đi cậu ta còn nói với Trần Trăn: “Nếu anh còn dám làm cậu ấy đau lòng, Hạ Vũ tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!”
Trần Trăn cười cười: “Cậu không có cơ hội đó đâu.”
Hạ Vũ hừ lạnh: “Tốt nhất là vậy đi. Bằng không tôi sẽ đem cậu ấy tới một nơi mà anh có tìm suốt đời cũng không thể thấy.”
Trần Trăn: “Vậy thì tôi sẽ dẫn em ấy rời xa cậu trước tiên.”
Hạ Vũ: “….”
Trần Trăn khởi động xe lần nữa.
Vẻ mặt An Dật ngồi đằng sau vẫn còn mù mờ: “Hạ Vũ nhà tôi đâu?”
Trần Trăn bực mình nói: “Hạ Vũ không phải người nhà của em.”
An Dật la hét: “Cậu ấy là người nhà của tôi!”
Trần Trăn: “Anh mới là người nhà của em.”
An Dật: “Tôi muốn Hạ Vũ!”
Trần Trăn: “Muốn con bà em.”
Đồng Tuấn Nghị ngồi bên cạnh rốt cuộc nín hết nổi nữa, mở miệng: “Trăn, người yêu anh thật sự rất thú nha. Cho em mượn chơi vài ngày đi.”
Trần Trăn: “Cút.”
Sau đó anh quay lại nhìn thì thấy An Dật đã nằm xuống băng sau, bắt đầu tiến vào trạng thái ngủ.
Trần Trăn: “….”
Đồng Tuấn Nghị: “….”
|