A Này, Tôi Là Thẳng Nam!
|
|
A này, tôi là thẳng nam!
Tác giả: Hi Ngôn Phỉ ngữ
Editor: Đậu
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại
Giới thiệu
An Dật yêu tiền là một thẳng.nam.thẳng.nhưng.không.thẳng nằm lẫn bên trong đám đồng chí.
Bắt đầu từ cái lúc do nín không được vì quá mót mà chạy vào phòng vệ sinh đang bảo trì sửa chữa, rồi tình cờ phát hiện mối quan hệ mờ ám giữa giám đốc và tổng giám đốc, cậu vẫn luôn xui xẻo không ngừng. Bị nhốt trong WC còn chưa tính, bị chọc ghẹo chiếm tiện nghi cũng coi như không có gì.
Nhưng mà, CMN chứ, thứ cậu thích chính là MM, MM đó, có hiểu không hả! Thứ cậu yêu ngoài MM ra thì vẫn là MM. Cậu không thích đàn ông, cậu không cần đàn ông!
MM: em gái
Kết quả chống cự vô dụng, An Dật khóc không ra nước mắt bị ăn tươi nhanh hơn……
|
1 – Tình cờ gặp gỡ trong WC
Hôm nay trời âm u, mưa phùn rả rích không ngừng.
An Dật tay cầm cốc cà phê, tựa người vào ban công ở văn phòng, đưa mắt nhìn dòng xe qua lại như thoi đưa trên đường, vô cùng khó chịu thở dài: “Trời kiểu này mà được ngủ thì tuyệt……”
“Sao vậy, cái mặt y chang táo bón?” Hạ Vũ – đồng nghiệp làm cùng tổ thiết kế đi tới, trông thấy cậu thì hít mạnh một hơi: “Cậu trang điểm làm chi vậy, có cần thiết phải làm mình xinh đẹp đến mức này không?”
An Dật cáu tiết làu bàu: “Đẹp cái con em cậu, cậu cũng thừa biết con cá Pecca nhà mình ác ôn cỡ nào rồi đó. Mẹ nó chứ, tớ thức đêm thức khuya vẽ bản thiết kế tiêu chuẩn hoá 0,01mm theo ý thằng chả xong, vậy mà con mẹ nó! Thằng chả liếc mắt ngó một cái cũng chả thèm đã bắt tớ làm lại lần nữa!”
Hạ Vũ vỗ vỗ vai cậu, trưng ra bản mặt đồng tình: “Này thì pecca đúng là có hơi biến thái thiệt. Nhưng nếu thằng chả mà không biến thái, thì giám đốc cũng chẳng đi mà tuyển dụng chả làm gì.”
Hớp một ngụm café nóng làm thông cổ, An Dật nói: “Cơ mà thứ tớ hận nhất thiệt ra là, tại sao tổ tụi mình lại không có con gái chứ?”
Vụ này thì Hạ Vũ cực kỳ đồng tình: “Đúng đó, bên tổ C người đẹp quá trời!”
An Dật quạu quọ ngưỡng mặt nhìn trời: “Tớ sắp chết tới nơi rồi, tớ muốn có em gái tới an ủi tớ! Dạo này trứng tớ đau dữ lắm!”
“Mau đi kiếm một cô đi, ở đó mà than dục cầu bất mãn.” Hạ Vũ nói với vẻ cảm thông.
An Dật trước giờ vốn là một người thành thật, dù rằng nói năng có hơi thẳng thắn nhưng con người cậu lại chẳng hề xấu xa chút nào. Vẻ ngoài của cậu cũng rất phù hợp với gu thẩm mỹ hiện nay – ở trong mắt đám con gái, tuyệt đối đạt tới mức điển trai.
Cơ mà chẳng hiểu tại sao, duyên phận giữa cậu và nữ giới lại cực kỳ bết bát.
Nghe nói, thời gian mà cậu hẹn hò với con gái, chưa bao giờ vượt quá một tháng.
Công ty quảng cáo mà hai người bọn họ làm việc cũng có thể xem như đứng nhất nhì trong cái thành phố to lớn sầm uất này. Và đương nhiên, bên trong không hề hiếm hoi trai xinh gái đẹp.
Hồi trước sở dĩ bằng bất cứ giá nào An Dật cũng muốn nộp đơn xin vào làm trong công ty này, đều là bởi vì nơi đây có rất nhiều người đẹp. Đặc biệt là cái ban PR giao tiếp, này gọi là: trong ba ngàn gái, gái kiểu gì dạng gì cũng có.
Khi đó, cậu vào công ty này làm với một tâm tình ngập tràn hi vọng, ai dè vào làm rồi cậu mới phát hiện – ngành mà cậu làm, chẳng có chút xíu cơ hội nào để cậu có thể tiếp xúc với mấy cô nàng bên ban PR cả!
Trừ thời gian nghỉ trưa ra, nếu may mắn còn có thể trông thấy vài người.
Và còn bi thảm hơn nữa là, nếu có người đẹp làm việc trong ngành bọn họ, thì y như rằng ít ỏi hệt như thú quý hiếm; mà nếu không hiếm, thì cũng là hoa đã có chủ – mấy cô thế này toàn coi cậu như thằng em trai mà sai vặt này nọ thôi.
Thiệt khiến cậu muốn ngửa mặt lên trời mà gào rú: “Người đẹp độc thân ơi! Em ở nơi đâu?”
Qua giờ nghỉ trưa, An Dật lại quay trở về trước màn hình máy tính của mình.
Ai mà ngờ ngồi chưa nóng ghế, phó tổ trường Từ Văn Quân đã cầm một xấp tài liệu về dự án thiết kế đi tới, thả lên bàn cậu: “An Dật, đem dự án này tới văn phòng giám đốc thiết kế ở tầng 9.”
“Hở? Mấy thứ này không phải đều là do Tiểu Mạch đưa đi hay sao?” An Dật ngờ vực hỏi.
“Tôi nhớ là, không có cái quy định nào nói chỉ có mình cậu ấy mới có thể đem đi cả.” Từ Văn Quân có hơi khó chịu, thúc giục: “Nhanh đi, nếu giám đốc có khiển trách thì người gánh toàn bộ sẽ là cậu đấy.”
An Dật: “……”
Chống không lại uy quyền của phó tổ trưởng, An Dật đành phải cầm lấy xấp văn kiện, chạy việc vặt.
Xem ra Từ Văn Quân đã hoàn toàn quên mất một việc, rằng kết cấu của toà cao ốc này rắc rối tới mức nào rồi. Hồi đầu mới vô làm, An Dật đại khái là đã tốn đến gần một tháng đi tìm hiểu mới có thể đau đau khổ khổ mò ra được nơi mà bộ phận bọn cậu làm việc.
Và, còn một điều khác quan trọng hơn nữa – là thiếu gia An Dật cậu chưa tới cái văn phòng giám đốc quái quỷ kia bao giờ.
Kết quả đương nhiên – An thiếu gia cậu lạc đường!
Tầng 9 là địa bàn của sếp lớn, dù An Dật cậu có bị thần kinh đi chăng nữa cũng chẳng dám túm đại một người mà hỏi thẳng như thế này: “Xin chào, anh có biết văn phòng giám đốc thiết kế đi lối nào không? Tôi bị lạc đường.”
Nếu mà cậu có hỏi như thế thật, chắc hẳn ngày mai sẽ nổi tiếng.
An Dật không biết mà giả bộ biết, bắt đầu đi tới đi lui, vòng vòng ở tầng 9.
Mỗi lần cậu đi lạc trong toà cao ốc này, An Dật đều muốn bóp chết thằng cha nào đã thiết kế ra nó. Chả quá là biến thái, là một tên đại biến thái siêu cấp vô địch!
Đi một hồi, tự nhiên lại bị tiêu chảy.
Chắc do hồi nãy uống café, An Dật quắn quéo nghĩ. Và thế là, mục tiêu ban đầu từ tìm văn phòng giám đốc, lập tức chuyển sang tìm WC.
Cậu hệt như con ruồi không đầu bay loạn xì ngầu. Khó khăn lắm mới tìm được hình vẽ kí hiệu WC.
Ngay khi cậu đang quá mót tưởng rằng sẽ được giải thoát, ai dè trên cửa WC lại treo một tấm bảng cực sát phong cảnh – “Đang bảo trì dọn dẹp, xin mời đến nơi khác.”
“Đệch! Bảo trì cái con em mày!” An Dật nhìn trái ngó phải, thấy xung quanh không có ai, vì vậy liền nhanh tay lẹ chân luồn vào trong WC.
Chọn một cái gần nhất mà vào, An Dật lập tức ngồi xuống bồn cầu.
Vừa ngồi vừa rủa thầm trong bụng, không ngừng đem mười tám đời tổ tông Từ Văn Quân ra mà ân cần hỏi thăm một lượt.
“Nhất định là do thằng chả ghen tị mình đẹp trai hơn chả.” An Dật tự cho rằng mình đẹp trai để an ủi bản thân.
Sắp sửa ngồi xong, lúc cậu chuẩn bị đứng dậy thì – An Dật cậu vốn bị cận thị nặng, nhưng bù lại là độ thính rất cao – nghe thấy tiếng mở cửa WC truyền vào tai, cậu bèn ngồi trở lại bồn cầu.
Thiệt hay giỡn, không ngờ cũng có người giống cậu, nín không được nên chạy vào đây?
Cậu quyết định im lặng chờ người kia đi ra, sau đó mình cũng sẽ lặng lẽ ra ngoài.
Bất ngờ ở chỗ, là người tới không phải một, mà là hai.
Điều cần quan tâm ở đây là, hình như bọn họ tới đây vốn không phải để giải quyết vì quá mót, mà như là đang âm mưu làm việc gì đấy rất hệ trọng.
Ể, chỗ này không phải nơi để tán gẫu đâu đó! An Dật trợn tròn mắt.
“Trần Trăn, mấy lời cậu nói trong điện thoại là có ý gì?” Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên trong nhà vệ sinh.
Vừa nghe tên, An Dật không khỏi ói mửa trong lòng: Trần Chân? Vậy thì mình đây chính là Hoắc Nguyên Giáp! Con mẹ nó chứ, WC không phải nơi để mấy người đứng đó tán gẫu, ông đây còn phải đi ra ngoài tìm người!
Theo sau đó là giọng của một người khác vang lên, tràn đầy từ tính: “Chính là ý đó.”
“Cậu không hiểu lầm gì tôi đó chứ?”
“Không hiểu lầm gì cả, là do hai ta không hợp nhau thôi. Cứ vậy đi.”
Nghe đến đấy, An Dật bất chợt sửng sốt che miệng mình lại.
Cái đệch! Thì ra là đồng tính luyến ái, hèn chi hai người lại lén lén lút lút trốn vào trong WC này.
Thật sự thì cậu cũng không kì thị gì đồng tính luyến ái, bởi ở cái ngành quảng cáo này, người như thế không phải số ít. Mà ở nơi bọn cậu làm việc, cũng có không ít người là gay.
Chẳng hạn như Hạ Vũ – bạn thân của cậu, cũng là người thuần gay. Cậu biết điều này là bởi, hồi trước cậu đã từng lén lút đem những hình và phim ảnh vi phạm nội quy của tổ cho Hạ Vũ coi, nhưng kết quả cuối cùng lại là – Hạ Vũ xem mà mặt mày vô cùng bình tĩnh.
Vậy nên An Dật hoàn toàn tin cậu ta.
Chỉ có điều, ngồi trong WC nghe hai thằng đàn ông cãi nhau vì chuyện tình cảm như thế này, thì đây đúng thật là lần đầu tiên của cậu, nên cũng khó tránh khỏi có hơi giật mình.
“Sao lại thế chứ, Trần Trăn? Trước kia không phải cậu là người đồng ý để tôi theo đuổi, còn nói sẽ nghiêm túc làm quen với tôi hay sao?”
“Đúng là tôi có nói sẽ quen với anh, nhưng hiện giờ tôi lại thấy tính tình của chúng ta không hợp. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì, sớm muộn gì hai bên cũng sẽ tự tổn thương lẫn nhau mà thôi.”
“Trần Trăn!”
“Đừng như đàn bà, Diệp Tử Thông.”
Nghe đến đây, An Dật lập tức sửng sốt, run rẩy. Diệp Tử Thông, cái tên này nghe thiệt quen…… rốt cuộc thì đã nghe ở đâu nhỉ……
Ngẫm nghĩ một hồi, cậu mới giật mình nhớ tới cái hồi công ty chào mừng nhân viên mới – Diệp Tử Thông đã từng xuất hiện. Anh ta chính là tổng giám đốc, là người đã sáng lập ra công ty quảng cáo Đảo Xanh mà bọn cậu đang làm việc!
Không thể tưởng nổi, cậu ngồi trong WC mà cũng có thể nghe được cái bí mật khủng khiếp này!
Há….. khoan khoan, người yêu của anh ta tên Trần Trăn…… vậy Trần Trăn là….. Ôi đệch! Chẳng phải tên này chính là giám đốc thiết kế của bọn cậu hay sao?
Bất tri bất giác, An Dật tỉnh ngộ.
Sau khi biết rõ thân phận của bọn họ, An Dật không tài nào bình tĩnh nổi như lúc vừa rồi nữa. Cậu bây giờ đang cực kỳ căng thẳng, bởi nếu cậu bị phát hiện đang trốn trong này, cậu nhất định sẽ bị sa thải!
Nghĩ tới cái cảnh bị đuổi việc, cậu liền lo lắng ngồi không yên trong WC.
Cậu trên có già (con mèo đen già), dưới có trẻ (chó bông) cần phải chăm sóc; thức ăn mỗi ngày của mèo và chó rồi đủ thứ linh tinh khác nữa, áp lực rất lớn!
Cậu không ngừng nguyện cầu trong bụng: hai vị đại thần à, mấy người muốn nói gì thì nói mau đi, muốn làm gì thì làm liền đi, WC này thiệt không phải nơi thích hợp để hai vị đứng đó tán gẫu đâu. Bộ hai người hết chuyện làm rồi nên mới chạy tới đây trau dồi tình cảm hay sao? Hay là do ăn no quá nên động kinh?
Dường như cuộc tranh cãi đầy cam go giữa Trần Trăn và Diệp Tử Thông đã đến hồi kết thúc. Diệp Tử Thông là người bực tức bỏ đi đầu tiên, thế nhưng chẳng hiểu vì sao, vị Trần giám đốc kia lại cứ ngơ ngác đứng mãi trong WC, không rõ là đang làm gì.
Cút nhanh giùm cái, không ị cũng không đái, tính đứng trong này hửi mùi WC hả? Cái đệch!
An Dật ngồi trên bồn cầu, trong bụng liên tục thét gào, làm khuôn mặt vốn điển trai sắp sửa co cụm lại thành một đống vì cáu bẳn.
Cuối cùng kết quả lại không hề đi theo chiều hướng mà cậu mong chờ – trái lại, cậu nghe bên tai tiếng bước chân của Trần Trăn, đang đi dần về phía bên này……
|
2 – Giám đốc Trần
Tim An Dật suýt nữa thì nhảy tót lên cổ.
Không phải, không phải bị phát hiện rồi chứ? Đậu, việc này rất có thể sẽ quyết định cậu có bị sa thải hay không đó!
Bởi khi mới bước chân vào công ty này, cậu đã được các đàn anh nhắc nhở – chọc ai cũng được, nhưng trăm triệu lần đừng có chọc vào giám đốc thiết kế.
Lúc ấy cậu không để ý tới điều này lắm, ai kêu cậu và tên giám đốc kia căn bản là hai loại người dù có cầm tám gậy tre đánh cũng không va vào nhau nổi làm chi.
Nhưng ai mà ngờ đươc, lại gặp nhau trong WC vào ngày hôm nay!
Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, thì trước khi ra khỏi cửa cậu đã xem cho thiệt kỹ tấm lịch rồi. Biết đâu đấy, còn có thể moi ra được vài chữ cảnh báo rằng không nên ra khỏi nhà thì sao!
Bằng không thì dù có bị trừ lương cậu cũng nhất quyết giả bệnh nằm nhà, đánh chết cậu cũng không đi làm.
Tiếng bước chân đến chỗ cậu thì dừng, sau đó vang lên giọng nói của Trần Trăn: “Là ai đang ở trong?”
Cách một cánh cửa rắn chắc, An Dật quyết định nín thinh.
“Rốt cuộc thì trong đó là ai? Mau ra đây!” Trần Trăn có hơi bực bội nói.
An Dật tiếp tục ngó lơ anh, nhất quyết câm lặng.
Hừ hừ, coi anh làm gì được tôi nào? Có giỏi thì đá cửa xông vào đi?
Thấy bên trong không hề có động tĩnh gì, Trần Trăn hoài nghi nghĩ, chẳng lẽ bên trong thật sự không có ai? Lẽ nào là do bảo vệ sơ ý nên khoá trái cửa?
Ngay lúc anh ta chuẩn bị bỏ đi, An Dật rất không đúng lúc – đánh rắm một cái.
Trần Trăn: “……”
An Dật: “……”
“Rốt cuộc là ai đang ở trong?” Trần Trăn nén bực mình, hỏi lại lần nữa.
An Dật nhất quyết tảng lờ anh ta, dù sao thì cũng sẽ bị túm, nên cậu quyết định tìm giấy để lau PP.
Nhưng cuối cùng lại kinh hãi phát hiện – em gái nó chứ! Không có giấy vệ sinh!!!
Trần Trăn đứng bên ngoài, nghe thấy tiếng lật tới lật lui hộp đựng giấy vệ sinh, liền biết ngay cái tình huống bên trong bây giờ đang ra sao.
Thế là sau đó, một nụ cười cực kì xấu xa lập tức hiện rõ ràng trên khuôn mặt điển trai đầy giận dữ của anh.
“Có phải là, trong đó không có giấy vệ sinh không?” Giọng điệu của giám đốc Trần bỗng nhiên thay đổi 180 độ, hoàn toàn khác hẳn với cách nói nhã nhặn khi nãy.
“……” An Dật ngừng tay, không rõ ý của anh ta là gì.
“Thật ra thì, bây giờ cậu có hai lựa chọn.” Trần Trăn chậm rãi nói, “Thứ nhất, là cậu sẽ phải dùng chính hai ngón tay của mình để tự giải quyết – ngón trỏ và ngón giữa có thể giải quyết nhanh gọn cái vấn đề khó khăn trước mắt cậu.”
An Dật trợn mắt lên nhìn trần nhà trắng như tuyết: “……”
“Thứ hai, cậu có thể cầu xin tôi giúp. Trước giờ tôi luôn thích nhiệt tình giúp đỡ người khác – hễ đồng nghiệp nào có khó khăn, tôi đều đem hết khả năng mà mình có thể ra để giúp đỡ.” Trần Trăn nói, ngày càng mang ý cười.
“Không thèm!” An Dật nhất thời sơ suất buột miệng nói ra, rồi sau đó liền vội vã cảnh giác mà bịt miệng mình lại.
Mẹ nó chứ, thất sách rồi! Cơ mà chỉ có hai chữ, chắc anh ta sẽ không đoán ra mình là ai đâu nhỉ? An Dật tự vỗ về an ủi mình.
May mắn thay, Trần Trăn quả thật không nhận ra giọng cậu.
“Cậu đã không thèm thì thôi vậy.” Trần Trăn cũng không tính ép cậu nữa, “Tôi không cần biết khi nãy cậu nghe được nhiều ít bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ, chắc cậu cũng rõ cái kết quả nếu như cậu để lộ ra rồi chứ?”
Này, này đúng là uy hiếp trắng trợn mà! Cái tên giám đốc Trần này rõ ràng là một kẻ bụng dạ xấu xa, là loại người cặn bã!
An Dật lặng yên khóc thầm thành biển, tên Từ Văn Quân chết tiệt, thằng chả chính là kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này!
Xem ra khi trở về cậu phải mua một con Gudu mới được, sau đó ngày nào cũng sẽ cắm vài châm, trù ếm nguyền rủa thằng cha Từ Văn Quân kia làm cái quái gì cũng đổ sông đổ biển hết!
Trần Trăn đã nói hết những gì cần nói, nên anh ta quay người, đi khỏi WC.
Anh tin, chỉ cần là người của Đảo Xanh, thì đều hiểu rõ cái quy tắc kia là gì.
Sau khi Trần Trăn đi khỏi khoảng nửa tiếng, An Dật mới chậm chậm chạp chạp bước ra khỏi WC.
Khụ, đương nhiên – cậu không hề dùng ngón trỏ và ngón giữa y như lời anh ta nói để giải quyết, mà là cậu……hi sinh một tờ trong xấp văn kiện kia.
Sửa soạn lại vẻ bề ngoài chút đỉnh, khi đã chắc chắn rằng mình không bẩn như mèo thì sau đó An Dật mới tiếp tục bắt đầu hành trình tìm kiếm văn phòng của giám đốc Trần.
Chỉ có điều là tìm hơn nửa tiếng, cậu vẫn không thấy cái văn phòng chết giẫm kia ở đâu. Lúc An Dật sắp khóc tới nơi thì bỗng trông thấy một người đẹp đi ngang qua, vì vậy cậu cũng chẳng thèm quan tâm cô ta có là quản lý hay sếp lớn gì đó hay không, liền chạy ngay tới mà hỏi.
Đến trước mặt người đẹp kia, An Dật lập tức nở nụ cười tươi như nắng – đây vốn là hàng độc mà cậu chuyên dùng để cưa đổ các em gái lớp dưới, và hết sức lịch sự hỏi đường: “Chào cô, xin hỏi văn phòng của giám đốc thiết kế đi hướng nào?”
Cô nàng đẹp gái dùng mắt quét lên quét xuống đánh giá An Dật từ đầu đến đuôi, sau đó mới kiêu kì mở miệng: “Cậu là nhân viên mới?”
An Dật vội vàng gật gật đầu theo lời cô ta. Làm việc mới được một năm, tính ra thì trong cái công ty này cậu vẫn là một người mới đầy non nớt và toả sáng long lanh à nha! Dù rằng sau khi cậu vào, công ty còn tuyển dụng thêm một số nhân viên khác nữa……
“Nếu là người mới, vậy thì còn có thể thông cảm.” Người đẹp trưng ra bản mặt nghiêm túc kiêu kì, “Lần sau ấy, trước khi chạy tới đây tìm người thì phải nhớ kỹ – hỏi cho thiệt rõ vị trí mình cần tìm là gì đi nha. Chứ không phải ai cũng rảnh rỗi để nán lại đây nghe cậu hỏi đường như tôi đâu, đặc biệt là những người làm việc ở tầng 9 này – mức lương thấp nhất trong một phút của bọn họ cũng đã tới vài chục ngàn, cậu nghĩ cậu có tài cán gánh nổi cái đống phí tổn kia không?”
Đối với những lời dạy bảo của cô nàng đẹp gái này, ngoài mặt thì An Dật tỏ ra cực kỳ nghe lời mà gật đầu phụ hoạ, nhưng thiệt ra trong lòng lại vô cùng khó chịu, bụng dạ thầm “ân cần hỏi thăm sâu sắc” cô người đẹp này đến tận đời vượn người.
Em gái cô chứ, một phút mà kiếm được ít nhất mấy chục ngàn?Vậy xem ra cô cũng chơi sang thiệt đó, chịu bỏ không mấy trăm ngàn ra cho tui. Cái đệch.
Trông thái độ khiêm tốn của An Dật, người đẹp cũng không làm khó cậu nữa: “Văn phòng của giám đốc thiết kế ngành cậu không phải ở khu D này, cậu đi nhầm hướng mất rồi. Nơi đó nằm ở khu A-3 kia kìa.”
Có được câu trả lời mà mình muốn, An Dật không đợi cô nàng đẹp gái kia nói tiếp, lập tức xổ ra một tràng: “Cám ơn. Tôi có việc bận nên đi trước, lần sau có rảnh sẽ nói tiếp.”
Vừa dứt lời liền bỏ đi luôn. Nếu so ra thì, tốc độ lúc cậu xuống nhà ăn ở công ty còn kém xa bây giờ.
Vật vã lắm mới tới được khu A-3, thời điểm cậu trông thấy tấm bảng đề mấy chữ: [Phòng kế hoạch – giám đốc thiết kế], tự dưng trong đầu lại xuất hiện cảm giác cuối cùng thì xui xẻo của ngày hôm nay cũng sắp chấm dứt!
Gõ cửa phòng làm việc, cậu chỉ nghe được tiếng Trần Trăn truyền ra ngoài: “Mời vào.”
An Dật mở cửa rồi bước vào, giả bộ như mình chẳng biết gì, rất lịch sự nói: “Giám đốc, đây là bản dự án mà phó tổ trưởng tổ D bảo tôi mang đến cho anh.”
Trần Trăn ngay cả liếc cũng không, vẫn tiếp tục xem bản thảo trong tay, khẽ ừ: “Cậu để lên bàn bên kia đi.”
“Ờm.” An Dật cầm xấp dự ám bỏ lên bàn bên cạnh, sau đó len lén ngó vị giám đốc họ Trần tiếng tăm lan xa nọ.
Không thể phủ nhận – giám đốc của bọn cậu quả thật chính là người đàn ông điển trai nhất nhì trong công ty; năm nay chỉ mới hai bảy mà đã là người có danh tiếng lẫn quyền lực ở Đảo Xanh. Nghe đồn hồi đầu anh ta còn có cơ hội lên chức tiếp nữa, nhưng chẳng hiểu tại sao, anh ta cứ nhất quyết ở lại vị trí giám đốc thiết kế này.
Đối với người như vậy, An Dật bao giờ cũng dùng thái độ kính ngưỡng mà ngước mắt nhìn lên.
Nghĩ thế nào cũng cảm thấy – con người có cả tài lẫn sắc này và cậu, quả thật chính là hai loại người hoàn toàn trái ngược nhau. Hiếm khi được đứng gần thế này như hôm nay, thật là khiến lòng cậu có chút kích động nho nhỏ.
Cơ mà tự dung cậu lại nhớ tới tình cảnh trong WC…… Ấn tượng vốn tốt đẹp về vị giám đốc nức tiếng điển trai này trong lòng An Dật – loáng cái hoá thành cát bụi.
Đây đích thị là ác ma khoác trên mình tấm da thiên sứ!
Cũng còn may rằng anh ta là đồng chí, bằng không thì, toàn bộ người đẹp trong công ty này chắc hẳn đã bị anh ta nhúng chàm hết rồi!
Một người theo chủ nghĩa ủng hộ phái đẹp như An Dật đây, hết sức vui mừng vì điều đó.
Phát giác ánh mắt An Dật đang nhìn mình, Trần Trăn ngẩng đầu lên hướng về phía cậu, giọng điệu vẫn ôn hoà như cũ: “Vẫn còn chuyện sao?”
Nghe cái giọng điệu ôn hoà nhã nhặn kia, An Dật dằn lòng không được mà oán thầm: [bố khỉ, giám đốc Trần anh nhất định là kẻ có hai mặt, đúng không hả?!]
Đối diện với ánh mắt hỏi chấm của giám đốc Trần, cậu ha ha cười ngơ hai tiếng rồi liền vội lạng người chạy mất.
|
3 – Trang B (Giả vờ)
Trở lại văn phòng ở tầng 3, An Dật bị dạy cho một trận thảm thương.
Từ Văn Quân: “Tôi kêu cậu tới tầng 9 chứ đâu có kêu cậu đi vòng quanh thế giới! Cậu lề mề kéo giờ hơn 2 tiếng có biết không hả!”
An Dật: “Thật xin lỗi, em lạc đường.” Đã vậy còn thiếu chút nữa kẹt luôn trong WC, bộ anh tưởng dễ ra lắm à!
Từ Văn Quân: “Lạc đường? Cậu tới Đảo Xanh lâu vậy rồi mà vẫn lạc đường?! Cái cớ dốt nát thế này mà cũng lấy ra xài?!”
An Dật: “……”
Ể, đừng có đem người mù đường bẩm sinh ra so với mấy đứa đần thiệt chứ!
An Dật quạu quọ âm thầm dựng ngón giữa với Từ Văn Quân. Ra oai con mẹ anh, chờ một ngày nào đó An đại gia tôi lên chức, tới lúc đó xem tôi có đì chết anh không.
Vì thế khi đối mặt với mấy câu càm ràm của Từ Văn Quân, não An Dật đã sớm biến thành màn ảnh, đem Từ Văn Quân ra mà làm đủ loại hình hành hạ lăng trì, còn kèm chưa trình diễn luôn Mãn Thanh thập đại khốc hình.
Sau khi đã nhận đủ ba nghìn hai trăm chữ răn dạy từ Từ Văn Quân, An Dật cả người uể oải lết tới chỗ ngồi của mình.
Hạ Vũ ở bên cạnh dừng tay đang gõ bàn phím, ghé sát lại đây nhỏ giọng nói với cậu: “Sao cậu đi lâu vậy? Mới nãy tớ ngó thấy phó tổ trưởng vừa nhìn đồng hồ vừa lầm bầm trong miệng.”
An Dật thở dài một hơi, bĩu môi: “Quên đi, không nhắc tới nữa. Hôm nay tớ đụng phải ôn thần.”
Hạ Vũ vỗ vỗ vai cậu: “Thôi, nghĩ thoáng chút đi. Cậu cứ tự an ủi bản thân là người mắng mình không phải cá Pecca là được.”
An Dật: “……”
Hạ Vũ: “Có phải giám đốc Trần rất là đẹp trai không? Thiệt hâm mộ cậu có thể nhìn anh ấy gần như vậy. Anh ấy chính là mục tiêu hiện giờ của tớ đó.”
An Dật liếc cậu ta một cái, nghĩ thầm, cậu thật là may mắn, tên kia cũng là một đồng chí: “Nhìn cậu đi, chẳng khác gì một tên mê trai, vậy lần sau cậu cứ chủ động nịnh nọt để mang dự án tới là được rồi.”
Hạ Vũ: “……”
Vất vả chịu đựng tới thời gian tan tầm, An Dật lập tức dồi dào sức sống.
Hạ Vũ nói muốn mời cậu đi uống rượu, nhưng lại bị cậu từ chối khéo.
“Sao nào, lại có bạn?” Hạ Vũ rất tinh tường, chỉ người đẹp mới có thể khiến An Dật tinh lực dư thừa thế này.
“Ừ, là học muội năm 3 ở trường ~” An Dật ngâm nga ca từ ngắn, cả người rất thỏa mãn.
Gặp được vài cô ban PR trong thang máy, tâm tình An Dật lại càng thêm hân hoan.
Chuẩn bị bước ra khỏi cửa công ty, sau lưng cậu lại truyền tới tiếng của Từ Văn Quân.
Từ Văn Quân: “An Dật cậu đợi chút!”
An Dật giả bộ không nghe thấy, bước chân càng lúc càng nhanh.
Từ Văn Quân hết cách, đành phải chạy bộ đuổi theo, chặn cậu lại.
“Cậu không nghe thấy tôi nói cậu đợi chút sao?” Từ Văn Quân đầu đổ đầy mồ hôi, nhìn bộ dáng xem ra đang rất lo lắng.
An Dật rất bình tĩnh lắc đầu: “Không có nghe thấy, tổ phó, hết giờ làm rồi……Em nghĩ em có thể đi rồi mà?”
Từ Văn Quân vừa nghe lập tức nắm lấy cánh tay cậu: “Cậu đợi đã, chiều hôm nay tôi kêu cậu đem xấp dự án tới chỗ giám đốc nhưng trong đó sao lại thiếu mất một tờ? !”
An Dật: “. . . . . .”
Từ Văn Quân: “Ban nãy lúc sắp tan tầm giám đốc có gọi điện thoại nội bộ tới đây, nói một thôi một hồi làm tôi chẳng hiểu ra làm sao!”
An Dật cố ý trưng ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn: “Em biết gì đâu? Em chỉ đem những gì tổ phó giao cho em đưa nguyên xi đến chỗ giám đốc thế thôi.”
Đánh chết cậu cũng không nói ra một tờ trong xấp dự án kia đã bị cậu đem ra xài y như giấy vệ sinh, hơn nữa nó đã bị ném vô bồn cầu hủy thi diệt tích luôn rồi.
Từ Văn Quân vẻ mặt không tin nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt An Dật.
May mà An Dật vốn là một tên mặt siêu dày cực kì vô liêm sỉ, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy mà trên mặt cũng không lộ ra một chút tội lỗi: “Nếu phó tổ không có chuyện gì thì em đây xin phép đi trước. Em còn có việc —”
Lời còn chưa dứt, Từ Văn Quân đã ngắt lời cậu: “Cái gì mà không có chuyện?! Đây là chuyện rất quan trọng đó! Dự án này giám đốc đã đặc biệt gia hạn thêm cho hai ngày tôi mới hoàn thành xong!”
An Dật: “Tổ phó anh bình tĩnh, đừng kích động. . . . . .”
Đệch, có cần phóng đại lên như vậy không. Uổng cho cậu còn chọn riêng một tờ mục lục không quan trọng trong đó.
“Tôi có thể không kích động được sao?! Là chính tay tôi giao nó cho cậu, nhưng kết quả là cậu đã hại tôi!” Từ Văn Quân đã không còn bình tĩnh như lúc thường, mà bây giờ giống hệt như con chó điên bị chọc giận.
Đương nhiên, ai kêu hắn dám sờ lông Trần giám đốc.
Nhớ tới giọng điệu lãnh khốc khi nãy của giám đốc Trần trong điện thoại, Từ Văn Quân nhịn không được run rẩy.
Hắn không ngờ thành tích cống hiến lại trở về con số 0, như thế thì vuột mất tiền thưởng tháng này rồi!
“Tổ phó, anh kích động như vậy cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Em thật sự không biết tại sao lại như thế, có phải anh đã làm rớt trước khi giao nó cho em không?” An Dật nỗ lực trấn an tâm tình hắn.
“Sao lại có thể! Tài liệu được kẹp chặt như thế sao lại có thể rớt!?” Từ Văn Quân cầm tay An Dật kéo trở về, “Đi, cùng đi tới tầng 9!”
An Dật nhất quyết không đi, thế nhưng thân thể nhỏ nhắn này không thể so với Từ Văn Quân cường tráng, vì thế chân không dừng được, bị kéo thẳng về hướng thang máy.
“Tới tầng 9 làm gì? Tổ phó, em thật sự có việc phải đi mà, a, này!”An Dật tuyệt vọng phản đối.
“Tìm giám đốc nói cho rõ ràng!” Từ Văn Quân hoàn toàn không đếm xỉa tới sự phản đối của cậu.
An Dật: “. . . . . .”
Chẳng lẽ xui xẻo hôm nay của cậu vẫn còn chưa bay hết?
Bái bai……Các MM thân yêu của anh. . . . . .
Chúa ơi, nếu con có thể tránh được một kiếp này, con sẽ đổi đạo theo Jesus!
An Dật gào thét trong lòng.
Sáng nay trước khi ra khỏi nhà đi làm, An Dật đâu có nghĩ tới ngày hôm nay mình lại đến văn phòng giám đốc hai lần để tìm chết chứ!
An Dật đứng bên cạnh Từ Văn Quân, khá bình tĩnh nhìn Từ Văn Quân đang nhận lỗi liên tục trước Trần Trăn.
Mặc dù bộ dạng Trần Trăn không giống Từ Văn Quân miêu tả khi nãy là nổi giận đùng đùng, nhưng mà nhìn cái vẻ mặt lạnh nhạt của y, An Dật cũng cảm thụ được áp lực vô cùng rõ rệt.
Sau ba ngàn hai trăm chữ Từ Văn Quân tự kiểm điểm, Trần Trăn ra hiệu bảo hắn im lặng, sau đó nhìn về phía An Dật: “Còn cậu? Không có lời gì muốn nói sao?”
Đối với đôi mắt sâu thâm thúy này, An Dật có hơi không dám nhìn thẳng, cậu dời tầm mắt sang hướng khác, lầm bầm: “Không có.”
Từ Văn Quân ở bên cạnh lập tức cấu vô đùi cậu một cái, bị ăn đau nên cậu nhíu mày.
Sau đó tầm mắt cậu vô tình đảo tới mặt Trần Trăn, lúc này mới phát hiện hình như Trần Trăn nãy giờ luôn dán mắt vô cậu.
“Khụ khụ.” An Dật hơi gượng gạo ho khan hai tiếng, “Giám đốc, tôi thật sự không biết vì sao lại thiếu mất một tờ. Tôi nhận từ tay tổ phó xấp dự án này thì liền cầm nguyên xi tới đây.”
Dù có chết cũng không thừa nhận là xong, bọn họ lại không có chứng cứ, An đại gia cậu không sợ.
Trần Trăn nhìn An Dật, lặng thinh hồi lâu.
Sau đó ai ngờ anh ta lại mở lòng từ bi bỏ qua cho hai người bọn họ: “Được rồi, dù sao trang bị thiếu kia chỉ là bản mục lục, tối nay mấy cậu trở về bổ sung cho tôi là được. Tôi muốn thấy kết quả vào sáng mai.”
Từ Văn Quân nghe xong giống như được đại xá mà gật đầu lia lịa, hắn thật không ngờ tới Trần giám đốc ác danh vang xa này hôm nay lại nhân từ như thế!
Thấy An Dật vậy mà lại không có phản ứng gì, Từ Văn Quân hung dữ đảo mắt trừng cậu.
Nhận được ánh mắt như muốn giết người của tổ phó, An Dật không cam lòng cũng phải nói: “Cám ơn giám đốc đã thông cảm.”
Trần Trăn gật đầu: “Chỉ giải quyết như vậy một lần thôi.”
Đe dọa cái mẹ nó, ai mà ngờ việc này vậy mà lại giải quyết như thế chứ!
Đường tình của cậu cứ vậy mà hi sinh hay sao! Đệch!
Trong bụng An Dật tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Đối mặt với văn phòng rộng rãi mênh mông, An đại thiếu khóc không ra nước mắt, rất muốn TT^TT.
“Đen à, Bông ơi. Hi vọng tụi mày đừng đem dra giường của tao ra mà xé, bởi vì tao thật sự không phải cố ý quên mất rằng thức ăn của tụi mày dự trữ ở nhà đã không còn……”
An Dật rất muốn đập bàn phím.
Thật là một ngày cực kì xúi quẩy! Gửi thanks
|
4 – Đi trễ
Sáng. Khi chuông báo thức vang lên tới tận lần thứ bảy, An Dật rốt cuộc cũng mơ mơ màng màng mở mắt.
Mỗi ngày vào giờ đi làm, lúc nào cậu cũng phải nướng cho đến gần trễ mới chịu dậy.
Nếu không thì cậu tuyệt đối sẽ không gượng dậy nổi.
May mà thời gian công ty quảng cáo nơi cậu làm bắt đầu có hơi trễ một chút, bằng không An Dật cậu nhỏ giờ vốn đã thế sẽ xác lập nên một kỷ lục đi trễ mới.
Thế nhưng thiệt đen đủi, lần này An Dật lại nằm lì trên giường không chịu dậy thêm vài phút, thành ra cậu chủ An đây mới đau đau khổ khổ đối mặt với tình huống có thể sẽ đi trễ. Cậu nhét một bịch sữa vào trong cặp rồi lao ra khỏi nhà trọ, phát huy hết sức tiềm năng chạy nước rút trong cơ thể mà vụt như điên tới ga tàu điện ngầm.
Chú bảo vệ ở ga tàu điện đã không còn xa lạ gì với An Dật, bởi lẽ nếu ngày ngày bạn đi làm, cũng đều trông thấy một chàng trai trẻ bạt mạng chạy theo tàu điện ngầm thế này, không nhớ kỹ người đó cũng khó.
“Nè cậu nhỏ, lại thêm một sớm tràn trề sinh lực ha! Cố lên!” Chú bảo vệ gửi cho cậu một nụ cười cổ vũ.
Cơ mà lần này An Dật lại không thèm đếm xỉa gì tới ông.
“Woa a a a a a ~ Tàu điện ngầm mày đợi tao chút coi! Cái đệch!” Vật vã lắm mới chạy tới bên cạnh tàu được, ai dè cửa trên đó đã đóng mất, chỉ còn có hai bước nhưng An Dật vẫn không bắt kịp.
Ngó đồng hồ, An Dật cuống đến độ muốn nhảy dựng lên.
Thời gian kiểm tra thẻ vào mỗi buổi sáng ở từng khu trong công ty quảng cáo Đảo Xanh không giống nhau.
Thí dụ như ở tầng 3 chỗ của An Dật, nếu quá 9 giờ thì coi như đi trễ, sau đó sẽ lấy hình thức trừ 2 tệ/phút để nghiêm phạt.
Nếu đi trễ một tiếng mà không có lý do, vậy sẽ xem như đi trễ nặng. Lúc ấy điểm thành tích sẽ biến thành con số 0.
Bơ phờ ngồi chờ cho được chuyến tàu kế tiếp, nhưng kết quả lại đông nghịt người.
Nếu là như ngày thường, An Dật chắc chắn sẽ không chen chúc mà đi như thế này.
Thế nhưng hiện giờ cái khái niệm thời gian là vàng cứ không ngừng quẩn quanh biến lớn trong đầu cậu, khiến cậu không thể không dốc sức lách vào bên trong.
“Ngại quá, có thể nhích qua một chút để tôi đi lên không?” Thân thể mảnh khảnh của An Dật bị áp lực không nhỏ khi vướng phải bà dì có thân hình đầy đặn đang đưa lưng về phía cậu.
Chỉ cần bà dì này xịch qua một tẹo, chắc chắn là An Dật sẽ bị đẩy xuống dưới. Bởi vì hai chân cậu vừa khéo đặt ở trên bậc cửa.
Lúc cánh cửa sắt đóng lại, suýt nữa thì An Dật dán cả người mình lên trên cửa luôn.
Qua hơn 10 phút chật vật trong đám đông nghịt người, cuối cùng thì An Dật cũng được giải thoát.
Nhưng vừa mới bước xuống khỏi tàu điện, An Dật căn bản không còn đủ thời gian để mà thở, lại bắt đầu cắm cổ chạy như điên.
Lúc này đây cậu triệt để vứt luôn hình tượng, chạy ào vào cửa lớn công ty, khi thường luôn tới quầy tiếp tân chào hỏi mấy MM, giờ thì hoàn toàn bỏ qua mấy việc đó, tuồn thẳng tới thang máy.
Vừa khéo, cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại.
Cũng may là vị đồng nghiệp trong thang máy nghe thấy tiếng cậu nên vẫn giữ cửa.
Vọt vào trong, An Dật chống hai tay lên gối thở không ra hơi, khom lưng hổn hển: “Ấn giùm lầu 3, cám ơn….”
“Lầu 3?” Vị đồng nghiệp kia mở miệng – “Đó không phải là phòng kế hoạch sao?”
An Dật vẫn còn đang thở dốc: “Đúng đúng….. làm phiền anh ấn giùm…..”
“Cậu đi trễ.” Nghe câu đó, An Dật bấy giờ mới phản ứng lại, sao giọng nói này nghe quen tai vậy ta, hình như mới nghe thấy cách đây không lâu thì phải….?
Kết quả khi cậu ngẩng đầu lên dòm thì thấy Trần Trăn đang cười sâu xa.
“Giám đốc….. chào buổi sáng.” Không.phải.chứ….. Sao lần nào đụng phải vị Trần giám đốc này cậu cũng đều xúi quẩy hết vậy?!
Lần trước thì suýt nữa bị nhốt luôn trong WC, lần này lại là đi muộn bị trừ tiền!
An Dật cảm giác sâu sắc một điều, bát tự của cậu với Trần Trăn nhất định là tương khắc.
Trước đây đã bao giờ cậu gặp vị đại thần này trong thang máy đâu, sao lần này lại trùng hợp gặp nhau thế này?!
Về sau qua một hồi đắn đo suy nghĩ, An Dật rút ra một kết luận: chắc chắn là hôm đó Trần giám đốc đã uống lộn thuốc trước khi đến công ty.
Bởi vì thời gian lầu 9 quét thẻ điểm danh là 10 giờ.
Trễ hơn lầu 3 tận một tiếng.
Mặc dù An Dật cậu thường xuyên đi trễ, nhưng cơ bản rất ít khi đi trễ quá nửa tiếng.
Vì thế tạo thành tình huống cậu trước nay chưa bao giờ đụng phải Trần giám đốc ở thang máy.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủn này, Trần Trăn hỏi cậu hết thảy ba vấn đề –
“Sao lại đi trễ?”
“Ý thức về thời gian của cậu bỏ ở đâu?”
“Đã làm xong bảng mục lục hôm qua chưa?”
Đối với hai vấn đề trước An Dật còn có thể giả ngu giả ngốc cho qua chuyện, đến vấn đề cuối cậu lại tỏ ra rất phấn chấn: “Đã xong! Hôm qua trước khi về tôi đã đem tới văn phòng của anh rồi.”
“Phòng làm việc của tôi?” Trần Trăn nghi hoặc, bình thường sau khi tan tầm văn phòng của anh ta luôn ở trong trạng thái đóng cửa.
An Dật: “Ấy, ngại quá, tôi còn chưa nói hết, là tôi đưa đến chỗ ban thư ký trước cửa văn phòng.”
Trần Trăn: “……”
Tiếp đó cửa thang máy mở ra, An Dật tức thì chạy nhanh ra ngoài.
Nhìn bóng lưng An Dật, trong đôi mắt sâu thăm thẳm của Trần Trăn dần hiện lên một chút ánh sáng gian xảo.
Đến muộn chừng 27 phút, An Dật nghĩ tới việc bản thân mình vừa tổn hao 54 tệ tâm tình liền buồn bực.
Nói thế nào thì đó cũng là tiền ăn dư dả trong một ngày của cậu mà.
May mắn thay, tổ trưởng Lô Du và tổ phó Từ Văn Quân của bọn cậu đã đi lên tầng 9 họp rồi.
Bằng không thì né không nổi bị mắng lần lượt.
“Lại ngủ quên?” Hạ Vũ rót cho cậu một tách trà nóng.
An Dật chạy muốn nhũn cả chân, ngồi phịch xuống ghế như thể chỉ còn lại nửa cái mạng: “Không bắt kịp tàu điện ngầm, nếu không thì đã không đi trễ.”
Hạ Vũ bóp chân đấm lưng giúp cậu thuận khí.
Vài phút trôi qua.
“Được rồi A Vũ. Sáng nay tớ hi sinh nhiều quá nha, để cậu sỗ sàng nãy giờ.” An Dật nói với vẻ mặt hưởng thụ.
Hạ Vũ cáu tiết, khinh bỉ nhìn cậu: “An Tiểu Dật, tôi đây coi như là đã thấy rõ con người cậu rồi, đúng là cái đồ phát huy câu ‘trong ngoài bất nhất’ tới mức tận cùng!”
An Dật cười hề hề: “Cám ơn lời khen ~”
Hạ Vũ cũng cười hùa theo cậu: “Mau mau làm cho xong phần case của cậu đi, coi chừng hôm nay lại tăng ca.”
An Dật: “Đừng có rủa tớ, mục tiêu hôm nay của tớ là nhất định phải tan tầm đúng giờ!”
Hạ Vũ: “…… Mục tiêu thiệt là nhỏ bé.”
An Dật: “Tui khinh bỉ cậu.”
Hạ Vũ: “Ây du, nổi điên rồi kìa. An Tiểu Miêu xù lông.”
An Dật: “Xù lông con em cậu!”
Lúc này, Cường Thụy người Mỹ ở bên cạnh dùng tiếng Trung không được lưu loát cho lắm, nói: “Vũ, cậu cũng đừng ghẹo Dật nữa. Tôi thấy dạo gần đây cậu ấy phạm vào số đào hoa rồi, cậu nên tránh xa cậu ấy ra một chút thì tốt hơn.”
Hạ Vũ: “……”
An Dật: “!!!”
An Dật vừa nghe xong câu đó lập tức ngó lơ Hạ Vũ, ào tới bên cạnh Cường Thụy, hai mắt bừng sáng hỏi: “Mễ Tử Cường, anh nói thiệt hả? An thiếu gia tôi thiệt sự tới số đào hoa?”
“Làm ơn gọi tôi là Cường Thụy!” Cường Thụy không thể không trợn mắt – “Tin cặp mắt nhìn người của tôi đi, dạo này cậu có số đào hoa thật đấy.”
Có vẻ như An Dật rất hưởng thụ: “Mễ Tử Cường, mặc dù thường ngày tôi chả tin cái gọi là bói toán của anh tí nào, cơ mà lần này tôi lại tin anh nha!”
Cường Thụy: “……”
Hạ Vũ đứng bên cạnh tỏ vẻ cảm thông: “Đừng chấp An Tiểu Miêu, tên ai tọt ra từ miệng cậu ấy cũng đều tiện như vậy cả.”
An Dật liếc xéo Hạ Vũ: “Con em cậu, dám nói xấu tôi trước mặt tôi!”
Hạ Vũ nhún nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.
|