A Này, Tôi Là Thẳng Nam!
|
|
10 – Lưu manh? Cả hai người đều là lưu manh!
Trần Trăn lái xe chở An Dật đến một quán bar cao cấp.
Vì trời vẫn còn sớm nên quán vẫn chưa chính thức mở cửa, thế nhưng đối với việc tới chơi lần này của Trần Trăn, người bên trong dường như đã quen lâu nên không trách.
Anh chàng điển trai đang đứng ở quầy bar lau chùi mấy chiếc ly, thấy Trần Trăn thì mở miệng nói: “A Trăn đấy à, nay sao rảnh rỗi tới đây vậy?”
Trần Trăn đi tới, ngồi bên quầy bar: “Mang người mới tới đây làm quen.”
Được anh nhắc nhở, anh chàng điển trai kia mới nhận ra An Dật trẻ tuổi đứng phía sau Trần Trăn. Sau đó mỉm cười bắt chuyện: “À ha ~! Cậu là người yêu mới của A Trăn?”
An Dật lập tức lắc lắc đầu y chang cái trống bỏi: “Không phải.”
“Haha, thì ra A Trăn cậu vẫn còn chưa cưa được?” Anh chàng điển trai nhếch mày trêu ghẹo.
“Đây chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.” Vẻ mặt của Trần Trăn lúc nói ra câu đó trông rất tự tin.
“Tôi nói rồi, tôi là trai thẳng.” An Dật trừng mắt lnhìn hai người bọn họ.
“Oá đệch, A Trăn cậu tìm được bảo bối.” Anh chàng điển trai nọ còn giả vờ ngạc nhiên.
“Thôi đi, cậu đã tìm được bảo bối của mình rồi, đừng có ở đó mà chọc ghẹo người của tôi.” Trần Trăn nói rất bình tĩnh – “Tôi thật chẳng ngờ cậu lại rảnh tới độ mua luôn cả cái quán này đấy.”
Chàng điển trai cười cười: “Dù sao thì đám anh em tụi mình cũng đều thích tụ tập ở đây, thôi thì cứ mua dứt luôn cho rồi.”
Trần Trăn vờ than thở: “Nhưng mà giá tiền chẳng được chút nào.”
“Ngưng, nhà thiết kế cao cấp mỗi phút kiếm ra trên dưới hơn trăm ngàn như cậu đừng có nên keo kiệt như thế.” Chàng điển trai lấy hai chiếc ly ra, rót đầy rồi đặt trước mặt Trần Trăn và An Dật: “Nếm thử đi, vị rất được đó.”
“Sao không thấy bảo bối nhà cậu?” Trần Trăn liếc nhìn xung quanh.
Chàng điển trai chỉ ngón tay lên lầu trên: “Đang chơi game online trên đó.”
“Cậu thật sự yêu cậu ta?” Trần Trăn nhíu mày – “Năm ngoái từ Pháp về, tôi nghe nói cậu chạy tới Mĩ làm cái giấy phép, tin này tới giờ vẫn làm tôi vô cùng kinh hãi.”
“Kinh hãi con em cậu.” Chàng điển trai tức mình.
“Ai bảo tôi biết tỏng cậu là một tên thiếu gia luôn đi vui chơi khắp nơi làm gì.”
“Hừ, đó là chuyện của mấy trăm năm trước rồi.”
Xem ra chàng điển trai này có quan hệ rất tốt với giám đốc Trần.
Từ khi quen biết giám đốc Trần đến nay, An Dật chưa bao giờ thấy vẻ mặt anh thả lỏng như vậy bao giờ.
An Dật có hơi lạc lõng cầm theo ly rượu đến ngồi góc khác, uống một ngụm rượu mà anh điển trai pha, không ngờ tới nó lại rất là ngon.
“Rượu này ngon thiệt đó!” An Dật khen từ tận đáy lòng.
Chàng điển trai được khen liền cười rất ư là tự hào: “Đó là do tôi chăm chỉ học nghề mới làm được.”
“Anh dạy tôi đi?” Mắt An Dật phát sáng như tên trộm.
“Phải có phí mới được ~” Chàng điển trai cố ý đùa cậu.
“Thu phí con em cậu, cậu thì thiếu cái con trym gì nữa?” Trần Trăn khinh bỉ nhìn chàng điển trai nọ.
Chàng điển trai không thèm quan tâm anh nói gì, tiếp tục mỉm cười chói lóa với An Dật: “Không thu phí cũng được, tới quán của tôi làm bartender đi, tôi nhất định sẽ dạy cho cậu.”
Không đợi An Dật lên tiếng, Trần Trăn đã mở miệng: “Cậu ấy là nhà thiết kế của công ty bọn tôi.”
Điển trai nhíu mày: “Vậy thì tiếc quá ~”
An Dật cười hì hì.
“Nhưng mà,” Điển trai nhìn chằm chằm vào An Dật một lúc rồi mở miệng: “Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi không? Sao tôi cứ cảm thấy cậu nhìn rất quen.”
An Dật giật mình: “Tôi cũng thấy anh quen quen!”
Trần Trăn ngồi bên cạnh không nói nên lời: “……”
“Cậu tên gì?” Điển trai hỏi cậu.
“Còn anh thì sao?” An Dật hỏi ngược lại gã.
Điển trai trả lời khá dứt khoát: “Lý Thiếu Phong.”
An Dật tiếp lời, đáp: “Tôi là An Dật.”
Sau đó hai miệng một lời cùng nói.
“Oá đệch, con trai Lý Kiến Phi!”
“FML, con trai An Hành Diễn!”
Sau của sau đó cả hai cùng đưa mắt tập trung lên người Trần Trăn, lại đồng thanh.
“A Trăn, cậu đấy, vậy mà lại quen biết con trai An Hành Diễn!”
“Giám đốc, không ngờ anh mẹ nó vậy mà lại là bạn tốt của con trai Lý Kiến Phi!”
Chỉ với một cái nhìn lạnh tanh của Trần Trăn, trong một thoáng liền miểu sát hai vị nhân huynh này: “Mấy người bình tĩnh chút coi.”
Thấy bọn họ không kích động nữa, Trần Trăn nói tiếp: “Nếu tôi đoán không lầm, thì An Hành Diễn và Lý Kiến Phi là đối thủ cạnh tranh.”
An Dật: “……”
Lý Thiếu Phong: “……”
Trần Trăn nhìn cả hai, lại chầm chậm nói tiếp: “Thế nào, bộ hai người mấy cậu có thâm cừu đại hận gì hả?”
Lý Thiếu Phong nhíu mày, cười cười. Lặng thinh.
Sau đó chỉ có mỗi An Dật nghiến răng cáu giận: “Tôi với thằng chả có thù không đội trời chung!”
“Thù gì?” Trần Trăn hỏi cậu.
“……” An Dật ngượng ngùng không nói.
Sau của sau đó Lý Thiếu Phong cố ý như nói hớ: “Không có gì đâu, chỉ là hồi cậu ta còn là đàn em lớp dưới của tôi, tôi đã từng tụt quần cậu ấy trước mặt rất nhiều bạn học thôi.”
Trần Trăn: “……”
An Dật không giữ nổi bình tĩnh: “Aaaaaaaa! LÝ THIẾU PHONG! TÔI MUỐN GIẾT ANH!!!”
Chỉ thấy Lý Thiếu Phong rất là bình tĩnh, tiếp tục khiêu khích cậu: “Ây du, cậu nhớ mãi việc đó làm chi? Toàn là chuyện hồi còn đi nhà trẻ thôi mà.”
Trần Trăn nghe xong, rất không nể mặt An Dật mà cười to một tràng.
Nhìn Trần Trăn và Lý Thiếu Phong cùng nhau cười trên nỗi đau của người khác, An Dật nổi điện ước gì có thể quẳng cả hai tên ra ngoài Trái Đất, khỏi phải phiền lòng!
“Tôi nói này, An Dật cậu không làm đại thiếu gia, chạy đi làm viên chức bé nhỏ làm gì thế hả?” Lý Thiếu Phong hỏi cậu.
“Ai cần anh lo!” Vẻ mặt An Dật hơi khó coi.
“Tôi hiểu mà.” Lý Thiếu Phong tỏ vẻ đồng tình.
“Anh hiểu cái *beep*!” An Dật tiếp tục nhe răng múa móng.
Lý Thiếu Phong không thèm đếm xỉa tới thái độ của cậu, quay người qua nói với Trần Trăn: “A Trăn, cậu mau mau túm cái thằng lưu manh con này đi đi. Đỡ phải gây họa cho loài người.”
Trần Trăn gật đầu: “Còn cần cậu nhắc?”
An Dật nhìn hai người, không thèm giữ hình tượng gì sất, cứ thế há họng gào: “ĐỆCH, MẤY NGƯỜI MỚI LÀ LƯU MANH!”
Bất ngờ là, hai vị đại thần kia vốn chẳng hề bỏ cậu vào mắt, mà cứ chăm chăm đánh giá cậu.
Lý Thiếu Phong: “Còn dễ xù lông hơn vị kia nhà tôi nữa.”
Trần Trăn: “Thế này mới có cảm giác tự hào khi chinh phục được.”
Lý Thiếu Phong: “Tôi nhớ rất rõ, là cậu luôn thích thử thách khó.”
Trần Trăn: “Vậy mới có ý nghĩa.”
Lý Thiếu Phong: “Không ngờ luôn đó, ở Pháp nhiều năm vậy rồi mà cậu vẫn không thay đổi cái sở thích rách nát này.”
Trần Trăn: “Cậu ý kiến?”
Lý Thiếu Phong: “Không ý kiến.”
“Tôi có ý kiến!” An Dật bị coi thường triệt triệt để để nên nổi điên muốn hộc cả máu – “A này! Mấy người đừng có coi tôi như không khí chứ!”
Ai mà ngờ, hai vị đại thần vẫn bơ cậu như cũ.
Lý Thiếu Phong: “Nhớ mang về vuốt lông cho thuận, cái loại hay xù lông thế này rất dễ dỗ.”
Trần Trăn: “Còn cần cậu dạy sao?”
Lý Thiếu Phong: “Này là lời khuyên của người từng trải là tôi truyền cho cậu.”
Trần Trăn: “Không phải chỉ lớn hơn tôi có ba ngày tuổi thôi sao, còn giả bộ làm người lớn?”
Lý Thiếu Phong: “Giả con em cậu.”
Trần Trăn: “Cậu đó, đừng có nghĩ tôi không có em gái nên có thể tùy tiện xỉ vả.”
An Dật đứng một góc nhìn hai vị đại thần đang so tài miệng, tự nhiên sững sốt nhận ra, hình như mình chưa bao giờ về nhà……
|
11 – Nhà họ An
Sáng. An Dật bị chính tiếng chuông báo thức do bản thân cài đặt làm giật mình tỉnh giấc.
Cậu nấn ná trên giường một hồi mới chịu dậy, sau đó tự dưng phần lưng nhói lên thật đau.
“Đệch, lưng mình!” Trong lúc đang đau đến nhăn mặt, cậu mới nhớ tới hôm nay là cuối tuần.
Một giây tiếp theo – cậu lại quay về giường vùi đầu ngủ tiếp.
Dù có là chuyện gì đi chăng nữa, cũng chẳng quan trọng bằng giấc ngủ của cậu!
Ngủ hồi lâu, di động của cậu bắt đầu hát vang ca khúc ‘Hồ lô biến’ kinh điển.
Mơ mơ màng màng cầm điện thoại ở tủ đầu giường, mắt còn chưa mở cậu đã ấn phím nghe: “Ai đó?”
Giọng điệu mỏi mệt kia của cậu không cần hỏi cũng biết chính là biểu hiện của việc còn chưa tỉnh ngủ, vì vậy đối phương tỏ ra khá e ngại: “Tiểu Dật…… vẫn còn chưa dậy sao?”
Nghe cách gọi như thế, An Dật lập tức tỉnh táo.
“Chính Dương, sao anh lại gọi cho em?” Lưu Chính Dương là trợ lý của An Hành Diễn – ba cậu.
“BOSS nói tôi nhắc cậu, đừng có quên tiệc gia đình.”
An Dật không suy nghĩ gì đã từ chối ngay tắp lự: “Em không đi đâu, ông ta vẫn còn coi em là người nhà họ An nữa hay sao?”
Lưu Chính Dương vội vàng nói đỡ giúp ông chủ nhà mình: “Cậu đừng như thế mà Tiểu Dật, BOSS vẫn rất yêu thương cậu đó thôi. Ông ấy lúc nào cũng lo cậu ở ngoài chịu khổ, lúc nào cũng gửi tiền vào tài khoản của cậu hết đấy.”
“Em không cần.” An Dật khinh thường, nói: “Ông ta đừng tưởng chuyện gì cũng có thể dùng tiền để giải quyết.”
“Nhưng ông An rất nhớ cậu, tối nay cậu về đi.”
“……” Nhắc tới ông nội, An Dật liền mềm lòng.
Người mà cậu yêu quý nhất chính là ông, bởi vì khoảng thời gian thơ ấu của cậu hầu như luôn gắn liền với ông.
Nhắc đến ông, cậu lại nhớ đến ông lúc nào cũng mang vẻ mặt hiền từ cười với cậu, khích lệ cậu: “An Dật, cháu là niềm kiêu hãnh của ông.” An Dật hạnh phúc muốn khóc.
Ông là người đã làm tuổi thơ ngập tràn màu xám kia của cậu có thêm sắc màu, là ông đã cứu vãn suy nghĩ về con người và thế giới này của An Dật.
Trước kia sở dĩ An Dật chăm chỉ học hành, dốc sức muốn giành lấy hạng nhất, chính là vì cậu muốn ông nội mình vui vẻ.
“Được rồi, em sẽ đi.” An Dật thở dài.
“Ừm.” Lưu Chính Dương cảm thấy yên tâm vì An Dật đã nghĩ thông.
Sau khi dừng cuộc gọi, An Dật lại quay về giường ngủ tiếp.
Khó khăn lắm mới làm vành mắt đen thùi nhạt đi chút ít, tới lúc tỉnh ngủ thì đã hơn ba giờ chiều.
Ngủ dậy rồi, An Dật cũng chính thức sống lại, lại trở thành lưu manh con ngày thường.
Đương nhiên, không thể không nói, hình tượng của cậu quả thật đã thay đổi trăm bề.
Cậu có thể mang hình tượng trong sáng thanh thuần, hoặc giả là hình tượng phi trào lưu, mà đương nhiên cũng có thể mang hình tượng rất có phong độ đàn ông.
Sau khi tắm một trận thiệt thoải mái bằng nước ấm, cậu thay một bộ đồ rất ngầu, nhoáng cái đã biến thành một người chói lóa hệt siêu sao.
Đến gara, ngay cả chiếc xe ngày thường không nỡ đi cũng lấy ra xài.
Không phải An Dật cậu keo kiệt, mà chẳng qua là do nếu cậu lái xe từ nơi này tới công ty, như vậy cậu nhất định sẽ đi trễ.
Bởi dọc đường đi phải qua n cái đèn xanh đèn đỏ, lái còn chậm hơn cả tàu điện ngầm. Thế nên cậu thà rằng chen chúc mỗi ngày trong tàu điện ngầm, cũng không trông mong lái xe đi trễ mỗi ngày.
Tới khu nhà cao cấp của nhà họ An, nhìn mặt một đám họ hàng thân thích giả dối, An Dật tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
Đối với những người họ An, trên mặt cậu lúc nào cũng là dáng vẻ lạnh lùng.
Đi vào phòng ông nội, cậu thấy ông đang nhàn nhã đọc sách.
“Ông nội.” Chỉ có nơi đây, An Dật mới có thể mỉm cười – “Tiểu Dật đến thăm ông.”
Ông nội An mang kính lão ngẩng đầu lên, thấy An Dật, lập tức nheo mắt cười: “Tiểu Dật của ông về rồi à.”
An Dật đi tới: “Dạ, là con nhớ ông.”
Ông nội An hiền từ nắm tay An Dật: “Con đó, ở ngoài khổ cực lắm phải không? Gầy đi rồi này.”
An Dật lắc đâì: “Dạ không có, con ở ngoài sống rất tốt, rất thoải mái dễ chịu.”
Đứa cháu này là do ông một tay nuôi lớn, nó có bản lĩnh ông sao lại không rõ được chứ.
“Tiểu Dật, con vẫn còn non nớt, dễ tin người lắm. Ở ngoài nên cẩn thận một chút, dù sao thì ba của con…… có tiếng tăm quá lớn, khó tránh khỏi việc những người kia có ý đồ quấy rối, muốn đến gần con.”
Ông nội An nghiêm túc nói với An Dật.
An Dật biết ông nội luôn quan tâm tới cậu, nên dù ông có huyên thuyên bao nhiêu lần đi nữa, cậu cũng vẫn chăm chú lắng nghe.
Vẻ mặt cười miễn cưỡng của ông khiến An Dật xúc động, ông cậu ấy, thật ra còn sợ cô đơn hơn cả cậu.
“Ông nội à, con sẽ thường xuyên về chơi với ông.” An Dật nói khẽ.
Giúp ông đẩy xe lăn, An Dật đi cùng ông đến nơi tổ chức tiệc nằm ở vườn hoa phía sau.
Ba An Dật là con trai độc nhất của ông nội An, ngoài ra toàn bộ đều là con gái.
Bởi vậy, phần lớn người tham gia bữa tiệc lần này đều là thành viên trong nhà cô cậu.
Vì công ty có cuộc họp, nên ba cậu mới không về nhà.
Sau khi chào hỏi cho có lệ với những người có vai vế trên mình xong, An Dật ngồi vào một góc ở nơi vắng vẻ nhìn bọn họ.
Cậu lúc nào cũng thấy, mình không hề thích hợp đứng chung với những người này.
Có đứa cháu nhỏ chỉ mới bảy tuổi, là con của cô ba cậu, đang cầm hộp sữa nhập khẩu từ nước ngoài vừa uống vừa đi lại đây, hỏi: “Anh Dật, sao anh không tìm đồ ăn?”
An Dật lắc đầu cười, sau đó chọc ghẹo cậu nhỏ: “Em đang uống gì thế?”
Cậu nhóc trả lời: “Dạ, sữa.”
An Dật: “Sao em lại uống sữa?”
Cậu nhóc: “Mẹ nói uống sữa sau này lớn lên sẽ cao to.”
An Dật: “Em nhìn anh xem, có cao không nào?”
Cậu nhóc nhìn nhìn, sau đó gật đầu: “Anh Dật uống sữa gì vậy ạ?”
An Dật nói: “Anh không uống sữa, anh ăn bột sữa.”
Cậu nhóc hỏi tới: “Thiệt hở?”
An Dật gật gật đầu: “Ừa, ăn bột sữa mới có thể cao lớn.”
Cậu nhóc vui vẻ nhảy cẫng lên, cười nói: “Vậy em cũng sẽ kêu mẹ mua bột sữa cho em ăn!”
An Dật gật đầu: “Ừa, anh đề cử hãng sữa Tam Lộc nha ~”
Nhìn đứa em họ bé nhỏ của mình hoạt bát chạy nhảy, nụ cười trên mặt An Dật thoáng cái tan biến.
Không bao lâu sau, An Hành Phượng – cô ba của cậu dắt tay con trai mình tới trước mặt An Dật, rất không nể mặt mà chửi rủa: “Mày làm anh kiểu gì thế hả?! Có thằng anh nào dạy hư em trai mình như mày không chứ?!”
An Dật chưa bao giờ để tâm tới những lời mà các người cô này nói.
Nếu không phải do những người gọi là cô này cản trở, ba mẹ cậu đã không bước chân lên con đường ly hôn.
An Hành Phượng mắng một hồi, thấy An Dật vẫn một mực yên lặng không lên tiếng, bà ta cũng chẳng còn tâm trạng để mà mắng tiếp nữa.
Sau cùng, lúc bà ta dắt tay con trai mình bỏ đi, còn nói với nó thế này: “Sau này đừng có lại gần thằng đó nữa, nó là đứa có mẹ sinh mà không có mẹ dạy.”
An Dật nghe cô hắn nói, cười nhạt trong lòng.
Sau này chỉ sợ, mấy người muốn coi thường cũng không dám.
An Dật không ở lại lâu, lái xe quay về khu nhà trọ của mình trước.
Ngẫm lại, may là mẹ kế của cậu đã đưa An Vũ và An Thiến đi du lịch cùng rồi, bằng không màn diễn kia e là còn xấu hổ hơn nữa.
Ai bảo cậu là đứa dư thừa làm chi.
Về tới nhà trọ, Tiểu Hắc và con Bông hết sức quấn quít chào đón cậu.
Thở dài, ở biệt thự nhà họ An chỉ mấy tiếng nhưng cậu lại cảm giác như rằng đã ở đó vài năm, bị bầu không khí nơi đó ép tới mức thở không nổi.
“Tiểu Hắc ~ Bông à ~ tao có tụi mày là đủ lắm rồi ~” An Dật một tay bế Tiểu Hắc, một tay ôm con Bông, thiệt đúng là trái ôm phải ấp.
|
12 – Gặp mặt làm quen
Chủ nhật. An Dật đi làm quen.
Đối tượng là người mà đàn anh lớp trên giới thiệu.
Hiếm khi An Dật không ngủ nướng, tới quán cà phê đã hẹn trước rất đúng giờ.
Cậu lúc này rất bồn chồn kích động, hi vọng người tới sẽ là người đẹp dễ coi.
Dù thời gian hẹn với đối phương đã trôi qua hơn nửa tiếng, An Dật vẫn rất kiên nhẫn ngồi chờ.
Người đẹp mà, khó tránh tốn chút thời gian để trang điểm, An Dật cậu không sao hết, có thể chờ.
Thế nhưng cậu đợi gần hai tiếng, người đẹp này mới ung dung đi tới.
Đối phương thấy An Dật vẫn còn đang chờ mình, hiển nhiên rất hài lòng.
Cô vừa nói – “Ngại quá, tôi tới trễ, anh đợi có lâu không?” Vừa ngồi xuống đối diện An Dật.
Trong những lúc bình thường, chàng trai nói chung đều sẽ nhân dịp này mà tỏ ra nhã nhặn với phái nữ, nâng cao sự hấp dẫn của mình.
Nhưng ai mà ngờ người đẹp này vừa ngồi xuống chưa tới 30 giây, An Dật đã lập tức đứng dậy.
“Này?” Người đẹp thắc mắc nhìn cậu.
An Dật nói không chút do dự: “Ngại quá, tôi không thích loại con gái không có ý thức về thời gian.”
“Hả?” Người đẹp kinh ngạc.
“Phiền cô trả tiền giúp, tôi gọi một ly cà phê, sau đó là hai. Cám ơn.” An Dật nổi cáu bỏ lại mấy câu đó, sải chân bước ra ngoài.
Đi khỏi tiệm cà phê, An Dật liền khó chịu ra mặt.
“Hừ, tưởng đẹp là giỏi à.” An Dật nhịn không được làu bàu – “Thời gian của ông đây cũng rất quý giá chứ bộ!”
Tới bãi đậu xe, An Dật vừa móc chìa khóa ra, chợt nghe có người kêu tên cậu.
“Hey! An Dật!”
An Dật nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe rất phong cách dừng lại cạnh cậu.
“Trùng hợp ghê ha, giám đốc.” An Dật ngoài cười nhưng trong không cười, nói.
Oan gia ngõ hẹp, thiệt con mẹ nó chính là thế này mà!
Trần Trăn cười cười: “Cậu làm gì ở đây vậy?”
An Dật nhìn cậu nhỏ đẹp trai ngồi bên cạnh anh, sau đó dời mắt sang nơi khác: “Không có gì, chỉ dạo chơi chút thôi.”
Không đợi Trần Trăn lên tiếng, cậu đẹp trai ngồi kế anh đã sốt ruột nũng nịu: “Trăn, anh ta là ai thế?”
“Là nhà thiết kế của công ty bọn anh.” Trần Trăn trả lời cậu ta.
An Dật trợn mắt, tỏ vẻ không chịu nổi cái loại con trai mà có tính hệt đàn bà thế này.
Cậu cười gượng: “Chắc anh đang vội, tôi về đây.”
“Ừm.” Trần Trăn vừa mới khởi động xe, thì thấy một cô nàng xinh xắn lao từ trong tiệm cà phê ra, sau đó tới gần đây kéo An Dật lại.
“An Dật, anh có ý gì?!” Người đẹp có chút tức giận.
An Dật nghĩ thầm, tuyệt đối không thể mất mặt trước cái tên rách nát Trần Trăn kia, vì vậy rất có lòng tốt dùng lời ngon tiếng ngọt vỗ về người đẹp: “Cô bình tĩnh một chút, ở đây nằm sát đường lớn đấy.”
Thế nhưng người đẹp lại chẳng thèm nể mặt chút nào, túm lấy tay cậu không chịu buông: “Khó khăn lắm tôi mới có thể quyết tâm đi tới đây làm quen, kết quả thì sao, chưa nói câu nào anh đã bỏ đi, rốt cuộc thì ý anh là gì hả?”
An Dật có xúc động muốn đập đầu chết, hèn chi đàn anh lớp trên kia nói – cô này bề ngoài không tệ, nhưng tính tình hơi có vấn đề.
Khi đó chắc cậu bị hồ đồ rồi, mới có thể thề thề thốt thốt – không có ai cậu không giải quyết được!
Giờ thì hay rồi, miệng ngậm nước đắng cũng đành phải nuốt xuống bụng.
“Người đẹp à, cô bình tĩnh chút đi. Có gì từ từ rồi nói.” An Dật ra vẻ như muốn kéo cô nàng quay lại tiệm cà phê.
Người đẹp này không chịu theo, cô quyết tâm muốn làm An Dật khó xử: “Anh nói đi, anh chê tôi vì cái gì?”
An Dật có hơi xấu hổ, ai bảo Trần Trăn cứ đứng mãi ở bên dùng vẻ mặt đang xem hài kịch mà nhìn hai người bọn họ làm gì.
“Em không có chê chị, chị hai à!” An Dật rất muốn bỏ chạy.
Nhưng thật không may là, người đẹp này đã luyện Bát Trảo Công (bám dai như đỉa) tới nơi tới chốn, lại thêm An Dật vì ngại mặt mũi nên mới không thể mặc kệ cô mà bỏ đi được.
“Rốt cuộc là chuyện gì đây, An Dật?” Trần Trăn mở miệng hỏi cậu.
An Dật lắc đầu, xấu hổ cười cười: “Không có gì. Chỉ có chút hiểu lầm với cô này thôi.”
“Xem ra lần hiểu lầm này hơi bị lớn à?” Trần Trăn như cười như không.
An Dật hung dữ trừng mắt nhìn, quyết định ngó lơ anh.
“À mà cô tên gì ấy nhỉ?” An Dật than thở, hỏi người đẹp đang dán trên người cậu.
“Gì chứ?! Ngay cả tên tôi mà anh cũng không nhớ?!” Người đẹp nổi cáu.
An Dật vội vàng trấn an: “Cô bình tĩnh chút được không vậy, vốn là tôi nhớ đó, nhưng vừa rồi bị cô quậy cho một trận nên quên mất rồi!” Mới là lạ, ngay từ đầu cậu đã chẳng nhớ rõ tên cô.
“Tôi là Tiếu Vũ Vi!” Người đẹp tỏ ra rất tủi thân – “Khó khăn lắm tôi mới quyết định đến đây làm quen, tuyệt đối không cho phép anh đi!”
“Nhưng không phải tôi đã nói rồi hay sao, tôi không có cảm giác gì với cô hết, chị hai à!” An Dật thật sự rất muốn tự sát.
“Nhưng mà tôi lại có cảm giác mình thích anh mất rồi!” Rõ ràng, Tiếu Vũ Vi không hề muốn buông tha An Dật.
An Dật sắp hộc máu nghĩ thầm – mặt mũi chi đó bay sạch hết rồi. Cậu muốn nhảy song!
“Người đẹp Tiếu Vũ Vi à, là thế này, cô có cảm giác với tôi, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc tôi cũng có cảm giác với cô.” An Dật định nói lý lẽ với cô nàng đẹp gái này – “Làm quen là như thế đó, không hợp thì tan.”
Không đợi Tiếu Vũ Vi mở miệng nói, Trần Trăn đã mở miệng: “Ây, cậu vậy mà lại đi làm quen.”
An Dật: “……”
Tiếu Vũ Vi: “An Dật, tụi mình quen nhau đi!”
An Dật: “Chị hai à, chị có dao không?”
Tiếu Vũ Vi: “Dao gì cơ?”
An Dật rống lên ba chữ rung trời chấn đất: “Dao! Mổ! Heo!”
Tiếu Vũ Vi bị khí thế của cậu làm giật mình, hoảng sợ hỏi: “Anh cần dao mổ heo để làm chi?”
An Dật nghiến răng nghiến lợi: “Tôi muốn giết tên nào đó dù đã thấy tôi đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng nhưng vẫn đứng bên cạnh xem hài kịch mà chẳng thèm cứu!”
Tới lúc này thì cậu đẹp trai ngồi kế Trần Trăn đã chịu hết nổi: “Trăn, tụi mình đi đi. Chuyện này có gì hay để xem đâu.”
Nhưng Trần Trăn lại hoàn toàn không đáp lời cậu ta, mà nói với An Dật: “Hóa ra là cậu muốn tôi cứu, sao không chịu nói sớm! Việc tôi thích nhất chính là nhiệt tình giúp đỡ người khác mà, đặc biệt là đồng nghiệp đang gặp khó khăn ~”
An Dật khinh bỉ anh: “Nếu tin anh thì họ tôi không phải An!”
Trần Trăn: “Vậy thì lấy Trần làm họ đi.”
An Dật: “……”
Tiếu Vũ Vi không ngờ anh đẹp trai lái xe thể thao ở cạnh bên lại quen với An Dật, vì vậy tò mò hỏi: “Mấy anh quen nhau?”
Không đợi An Dật lên tiếng, Trần Trăn đã nói một câu kinh người: “Đúng, và cậu ấy là người yêu của tôi.”
An Dật nghe xong liền hóa đá.
Tiếu Vũ Vi cũng hết hồn: “Người yêu? Người yêu gì?”
Trần Trăn cười tới mức vô số tội: “Thì là quan hệ người yêu đó.”
Tiếu Vũ Vi vừa nghe xong liền bị sốc nặng, sau đó thì tinh thần sụp đổ.
“Aaaaaaaaaa – An Dật! Thảo nào anh không thích tôi!!!” Cô vừa chạy vừa thét, nhìn điệu bộ hệt một bà điên.
Còn An Dật lúc này thiệt sự là có xúc động muốn giết người.
Người cậu muốn giết nhất chính là tên Trần Trăn đang hả hê cười trước mắt.
“Đừng có lườm tôi nữa, không phải cậu muốn tôi cứu cậu hay sao.” Trần Trăn nói rất bình tĩnh.
An Dật còn chưa mở miệng, cậu đẹp trai đã chịu không nổi mà hét lên: “Trăn! Ban nãy là anh gạt em đúng không?! Người như anh sao lại vừa mắt cái thứ như này chứ?!”
“Này, cậu nói ai là cái thứ này hả?” Nét mặt An Dật đầy sát khí.
“Trăn! Nó ăn hiếp em~!” Cậu đẹp trai lại làm nũng.
“Đệch!” An Dật dằn không nổi nên chửi tục: “Mẹ nó có phải mày quên mang theo cái kia không hả? Tao ghét nhất là cái tụi ẻo lả như mày đó, mau biến cho nhanh đi!”
Không ngờ An Dật cũng có khí thế tới vậy, hứng thú của Trần Trăn đối với cậu càng tăng lên.
|
13 – Xù lông
“Đệch! Mịa nó nói nói cái *beep*!” An Dật cầm di động gào lên, hoàn toàn không đếm xỉa gì tới Trần Trăn đang duyệt tài liệu ở cạnh bên – “Muốn chết không hả!”
Nói tới chỗ kích động, thậm chí An Dật còn nhảy lên trên ghế.
“Không đổi! Tôi nhất quyết không đổi đấy! Con mẹ anh đừng có đem mớ nguyên tắc gì đó ra nói với tôi! Gì hả?! Tôi bất lịch sự?! Nếu tôi mà bất lịch sự thì anh chính là một thằng vô văn hóa!” An Dật càng nói càng có khí thế.
“Mịa! Đừng có nói nhảm! Ông đây mặc xác! Anh có giỏi thì đi mà tìm người khác! Gì?! Ông đây mặc xác cái đống bùi nhùi đó, hoặc là anh trả tiền hoặc là tôi buông tay mặc kệ! Bớt nói nhảm giùm cái!”
An Dật điên máu rống dứt câu, suýt nữa thì quẳng luôn chiếc Iphone4 yêu dấu.
Một lúc sau, tâm tình An Dật mới dịu lại.
Lúc này Trần Trăn mới không nhanh cũng chẳng chậm nói: “Dù là trong phòng làm việc của tôi hay ở trước mặt giám đốc điều hành khác của công ty, cậu cũng đừng nên công khai chửi bới việc riêng như thế.”
An Dật nóng nảy nhất thời, không ngờ quên béng mất còn có vị giám đốc Trần đang ở đây.
Nghe anh nói xong An Dật lập tức cảm thấy ngượng ngùng đỏ mặt, thế nên vội vàng gân cổ gào lên: “Biết rồi! Đệch, đâu phải tôi cố ý đâu!”
“Thì ra cậu ngạo kiều thiệt.” Trần Trăn cong môi.
“Ngạo kiều em gái anh!” An Dật khó chịu ngồi trở lại ghế của mình, sau đó lại bắt đầu di chuyển chuột, tiến vào trạng thái làm việc.
Khoảng một phút sau, Trần Trăn bỏ giấy tờ trên tay xuống, tiếp đó nâng tay chống cằm, bắt đầu nhìn chằm chằm nửa bên mặt của An Dật. An Dật khá tập trung khi chính thức bước vào trạng thái làm việc, cậu hoàn toàn không phát giác Trần Trăn cứ nhìn cậu mãi thôi.
Trên môi Trần Trăn vẫn mang nụ cười nhàn nhạt.
Chọc cậu nhóc An Dật này thật sự rất vui. Ban đầu chỉ là vì muốn trả thù, chọc ghẹo chút coi như huề, ai mà ngờ lại thú vị thế này.
Ngày nào cũng phải đối mặt với đám đồng nghiệp cũ rich chán ngắt, nay gặp được An Dật trẻ tuổi sôi động, tâm tư thích đùa của Trần Trăn không khỏi lại trỗi lên.
Ngay từ đầu anh chẳng qua chỉ giỡn chơi chút chút thôi, nói với cậu là mình muốn làm quen với cậu, nhưng không ngờ rằng cậu nhóc này lại thẳng thắn đáp lại nói mình là trai thẳng.
Là do cậu suy nghĩ đơn giản, hay là do dây thần kinh có vấn đề đây?
Rốt cuộc thì cậu có thể duy trì hứng thú của tôi bao lâu?
Trần Trăn nhìn An Dật, tự hỏi lòng.
An Dật dán mắt mãi vào màn hình nên mệt mỏi, vừa mới duỗi lưng một cái, kết quả di động của cậu lại đổ chuông.
Vừa ngó thấy tên người gọi tới, cậu lập tức bắt máy.
“Này! Cao Á Kiệt! Đệch, mẹ nó sao giờ mới nhớ tới gọi điện thoại cho tôi hả?! An Dật mới bắt máy liền xả ngay một câu vào điện thoại.
“Bình tĩnh chút đi An Dật!” Giọng Cao Á Kiệt từ bên kia di động truyền đến.
“Bình tĩnh con em anh! Cái cô Tiếu Vũ Vi kia bị bệnh thần kinh mà anh cũng dám giới thiệu cho tôi, anh tưởng tôi là người thiếu hơi gái tới mức ai tới cũng tiếp, đói quá nên ăn quàng chắc?!”
“Ây du! Chẳng phải cậu đã nói miễn đẹp là được, tính tình đồ đồ đều là thứ yếu hay sao?”
“Nên sau đó anh tìm cho tôi một ả điên?”
“Cậu bình tĩnh chút đi!”
“Bình tĩnh ông nội anh! Vì cái chuyện tốt của anh mà hại tôi giờ mắc chứng ám ảnh sợ phụ nữ đây này!”
“Vậy cậu làm gay đi! Giờ đang rất phổ biến đó ~”
“Phổ biến con em anh! Anh có giỏi thì tặng cô em Nhã Văn nhà anh cho tôi đi, còn anh thì tự đi mà làm gay!”
“Chậc chậc! Coi kìa, dễ xù lông như thế, cậu nói coi có cô em nào chịu nổi chứ? Còn nữa, cấm cậu có chủ ý với cô em nhà tôi!”
“Ai cần anh lo! Anh đâu phải mẹ tôi!”
“Được rồi, đừng giận nữa mà. Tối nay tôi mời cậu ăn cơm coi như xin lỗi ha.”
“Tối nay không rảnh, có hẹn rồi!”
“Vậy tối mai.”
“Thế cũng được.”
Sau khi cúp máy, An Dật giờ này mới phát hiện Trần Trăn đã chạy tới đứng bên cạnh cậu lúc nào chẳng hay.
“Giám đốc, anh sao thế?” An Dật ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn anh.
Thấy An Dật mang vẻ mặt chẳng đề phòng gì, Trần Trăn nghĩ thầm – cậu đang dụ dỗ tôi đấy à.
Tiếp theo, Trần Trăn lấy tốc độ nhanh như chớp cúi người hôn lên cái miệng vừa mở ra định nói của An Dật.
An Dật trợn trừng mắt, toàn thân cứng ngắc theo phản ứng bản năng, sau đó ý thức nhoáng cái trống rỗng.
Đầu lưỡi của Trần Trăn vô cùng linh hoạt chui vào khoang miệng An Dật thăm dò, tham lam nhấm nháp mùi vị chỉ thuộc về An Dật.
An Dật không hút thuốc, nên không có vị khói.
Trần Trăn nhận ra bản thân mình có hơi rục rịch, với loại chim non ngây ngô thế này, anh trước giờ luôn có hứng thú.
Chờ đến khi An Dật có phản ứng trở lại và đột ngột giãy dụa đẩy anh ra thì anh đã nhấm nháp xong cả rồi.
“Nói thật, kỹ thuật hôn của cậu quá kém.” Vẻ mặt của Trần Trăn hệt như vẫn còn dư vị – “Hèn gì không tìm được người yêu, rốt cuộc thì tôi cũng hiểu.”
An Dật dần bốc lửa, cố gắng kiềm nén không mắng chửi rủa xả tên đánh lén Trần Trăn kia, bởi bây giờ toàn bộ sức chú ý của cậu đang tập trung trên năm chữ ‘Kỹ thuật hôn quá kém’ kia.
“Cái đệch! Dám nói kỹ thuật hôn của tôi quá kém! Này đúng là sỉ nhục lớn bằng trời mà!”
An Dật tức tới độ đến nói chuyện cũng quắn quéo.
“Vậy cậu có dám cá không?” Trần Trăn tiếp tục khiêu khích cậu.
An Dật đang lửa giận đầy đầu nên không thèm suy nghĩ đã lập tức buột miệng thốt: “Đương nhiên dám!”
Kết quả là vừa dứt lời, cậu càng nghĩ càng thấy kì kì, sau đó mới nhớ tới nên hỏi Trần Trăn: “Mà cá cái gì mới được?”
Ý cười trên mặt Trần Trăn ngày càng tăng: “Nếu cậu có thể hôn tôi đến ngây ngất, thì tôi sẽ công nhận kỹ thuật hôn của cậu.”
An Dật: “…… Này, bộ anh nghĩ tôi là thằng ngu à?”
Trần Trăn cười cười: “Chúc mừng nha, đoán đúng rồi đó ~”
An Dật trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi: “Giám đốc, tôi có thể nói một câu thật lòng không?”
Trần Trăn vẫn cười tới mức đê tiện: “Cậu cứ nói.”
An Dật: “Tôi rất muốn đập anh một trận.”
Trần Trăn khá bình tĩnh nhìn cậu: “Vậy thì phải xem cậu có cái khả năng đó không đã.”
Tới giờ An Dật mới nhớ tới Hạ Vũ đã từng nói, giám đốc Trần của bọn họ là cao thủ karate đai đen thất đẳng……
“Xưa nay quân tử động khẩu không động thủ.” An Dật nghĩ thâm – tôi cũng đâu có ngu mà đi đánh lộn với người tập võ như anh, người chịu thiệt đương nhiên sẽ là tôi rồi.
Trần Trăn rất không nể mặt cười phì: “Hóa ra cậu đây là quân tử, giờ tôi mới biết đó.”
An Dật: “……”
Thấy An Dật lại bắt đầu vừa trừng mắt vừa bĩu môi, Trần Trăn đoán chừng cậu nhóc này nhất định là lại đang chửi thầm trong bụng rồi.
“Nếu không thì thế này đi, chúng ta đổi lại, cá thứ khác.” Trần Trăn vẫn chưa chịu bỏ cái ý định chọc ghẹo cậu.
“Cá cái gì?” Vậy mà An Dật lại rất ngoan ngoãn nghe theo lời anh nói.
Lời vừa ra khỏi miệng cậu mới giật mình hối hận: “Ai nói tôi muốn cá cược với anh?”
“Coi bộ cậu không dám rồi.” Trần Trăn khích tướng cậu.
An Dật: “Mẹ anh mới không dám!”
Trần Trăn: “Cậu biết mẹ tôi?”
An Dật ngưỡng cổ lên trợn mắt với cái trần nhà: “…… giám đốc, anh được lắm.”
Trần Trăn: “Cậu thiệt đúng là, mau vui mau buồn y như trẻ con.”
An Dật: “Tôi buồn tôi vui tôi hứng khởi tôi thích thú tôi sung sướng tôi vừa lòng đó thì sao! Anh có ý kiến?!”
Trần Trăn nhún vai: “Không ý kiến.”
An Dật khinh bỉ anh: “Không ý kiến thì tốt! Tôi còn phải làm việc.”
Tiếp đó An Dật lại ngồi trước máy tính lần nữa, sau khi dồn sức click vô phần mềm xong cậu mới muộn màng nhận ra: “Giám đốc này, mẹ nó hồi nãy sao anh lại hôn tôi?”
Trần Trăn: “……” Rốt cuộc thì dây thần kinh của cậu nhóc này dày bao nhiêu đây?
|
14 – Yêu tôi rồi à?
Bầu không khí trong cuộc họp do Tổng giám đốc Diệp Tử Thông phụ trách lần này có vẻ khá nặng nề.
Mà nguyên nhân chính khiến bầu không khí trở nên tệ hại chỉ còn thiếu một mồi lửa như thế, lại chính là An Dật – người chả biết gì, vẫn đang nhàn hạ làm việc bên trong Đảo Xanh.
“Trước đến nay Siya vẫn luôn là khách hàng lớn của chúng ta.” Giọng điệu Diệp Tử Thông đã hoàn toàn mất kiên nhẫn – “Người bên họ đã điểm tên, yêu cầu giám đốc Trần tự tay thiết kế.”
Người phụ trách marketing ở cạnh bên lập tức hùa theo: “Đúng vậy, lúc trao đổi về cái case này, quả thật là đối tác đã chỉ rõ nhất định phải do giám đốc Trần giám sát.”
“Đã như vậy mấy người còn ý kiến gì nữa?” Đối với áp lực tới từ Tổng giám đốc và người phụ trách bộ phận marketing, vẻ mặt của Trần Trăn vẫn bình tĩnh như thường – “Cái case lần này thật sự là do tôi đích thân giám sát.”
“Nhưng người thiết kế chính lại là An Dật!” Diệp Tử Thông cau mày, anh ta biết Trần Trăn là một người vô cùng đặc biệt – “An Dật chỉ mới đến công ty ta một năm, sao cậu ta có đủ khả năng để nhận một khách hàng lớn như Siya chứ?”
“Tôi chưa bao giờ nhìn nhầm người.” Trần Trăn nói rất tự tin – “Dù rằng trong ngành này cậu ấy vẫn là người mới, nhưng cậu ấy lại rất có sáng kiến.”
“Đảo Xanh chúng ta không phải trại huấn luyện người mới!” Diệp Tử Thông tỏ rõ không muốn đấu khẩu với Trần Trăn.
“Tôi nghĩ chúng ta nên cho người mới một cơ hội.” Trần Trăn không biểu cảm gì.
“Cậu là nhà thiết kế chính của Đảo Xanh!” Diệp Tử Thông có hơi giận – “Chứ không phải giám đốc điều hành của Ryan Lycra!”
“Tôi là người phụ trách bộ phận Kế hoạch thiết kế.” Trần Trăn hời hợt đáp trả – “Tôi cho người mới một cơ hội để biểu hiện, có hậu quả gì tự tôi sẽ gánh.”
Người tham dự cuộc họp ngồi xung quanh căn bản là không có cơ hội để phát biểu.
Bởi vì, dường như đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Tổng giám đốc và giám đốc thiết kế xảy ra tranh cãi lớn như thế.
Sau khi cuộc họp kết thúc, những giám đốc điều hành khác đều lục tục rời khỏi phòng họp.
Riêng Trần Trăn biết Diệp Tử Thông có chuyện muốn nói, thế nên hiếm khi tự giác ở lại.
Lúc toàn bộ đều đã đi hết, chỉ còn lại hai người bọn họ, khí thế vừa rồi của Diệp Tử Thông tức khắc tắt hơn phân nửa.
“Đừng nghi ngờ sức phán đoán của tôi, Diệp Tử Thông.” Giọng điệu Trần Trăn lạnh tanh – “Nếu không tin thì đừng để tôi làm, tôi có thể quay về Pháp.”
Nét mặt Diệp Tử Thông có chút bất đắc dĩ: “Tôi chỉ không rõ, trong Đảo Xanh thiếu gì người xuất sắc, tại sao cậu lại chọn một người mới chưa từng nhận bất cứ casr nào?”
Trần Trăn trả lời khá hùng hồn: “Không vì sao cả, chỉ vì tôi thích.”
Diệp Tử Thông: “Cậu vẫn như trước, chẳng coi ai ra gì.”
Trần Trăn: “Là anh mời tôi đến Đảo Xanh?”
Diệp Tử Thông: “Phải, ai bảo tôi bị tài năng của cậu thuyết phục làm gì.”
Trần Trăn: “Thật ra thì, tôi cứ cảm thấy mình có hơi thiệt thòi, tại đãi ngộ mà Ryan Lycra cho tôi hình như tốt hơn Đảo Xanh nhiều.”
Diệp Tử Thông: “Chẳng phải lúc trước cậu nói, vì cậu có bạn tốt ở thành phố này nên mới trở về hay sao?”
Trần Trăn: “Ừm, trên cơ bản thì là bạn bè lâu năm.”
Diệp Tử Thông: “…..”
Rời khỏi phòng họp quay trở lại phòng làm việc của mình, Trần Trăn bất ngờ phát hiện An Dật đang làm biếng cầm di động chơi game online.
An Dật bị bắt tại trận trái lại khá bình tĩnh.
“Phải chăng dạo này tôi đối xử với cậu quá tốt?” Trần Trăn nhíu mày hỏi.
“Tốt con em anh.” An Dật tức mình đáp trả, ngày nào cũng quấy rối mà gọi là tốt?
“Vậy sao lá gan của cậu lại ngày càng lớn nhỉ?” Trần Trăn hỏi tiếp – “Ở phòng tôi mà không tuân thủ nội quy còn chưa tính, bây giờ còn ngang nhiên làm biếng?”
“Tôi không có làm biếng!” An Dật nói xong liền đứng lên – “Bố cục tiêu chuẩn của quảng cáo tôi đã làm xong hết cả rồi.”
Trần Trăn: “Thông số kỹ thuật khi quảng cáo trên TV thì sao?”
An Dật bĩu môi: “Cái đó thì tôi phải chờ đến lúc trao đổi với bên kỹ thuật mạng!”
Trần Trăn cười cười: “Tốc độ nhanh đấy, đáng biểu dương.”
An Dật rất không khách khí nhận lời khen của anh: “Bình thường thôi ~!”
“Nói tới đó là cậu hăng hái liền.” Trần Trăn quay về chỗ ngồi, đưa tiếp cho An Dật mộ xấp tài liệu nữa – “Nhớ cho kĩ nội dung trong này. Tới lúc trao đổi thảo luận với bên khách hàng, những thứ này đều là kiến thức không thể thiếu đấy.”
An Dật nhận lấy rồi cười xấu xa: “Giám đốc nè, anh đang giúp tôi gian lận hả?”
Trần Trăn không phủ nhận: “Dù ra sao đi nữa danh tiếng của tôi cũng không thể bị cậu quẳng đi như thế được.”
An Dật: “…..”
Mở máy tính, lại vào giao diện mà mình làm việc lần nữa, lúc này An Dật mới nhớ tớicó bản văn kiện cần Trần Trăn xác nhận code mới có thể nộp lên, vì vậy liền hỏi: “Giám đốc, mã code của anh là gì vậy?”
Ngay cả đầu cũng không ngẩng, bản thân anh đã hoàn toàn bước vào trạng thái làm việc.
“Giám đốc?” An Dật kêu lần nữa.
“Hửm?” Tới giờ này Trần Trăn mới đáp lại cậu – “Chuyện gì?”
“Tôi cần mã code xác nhận của anh để làm việc.” An Dật nhắc lại.
Trần Trăn: “À, là SH0102202022.”
An Dật: “……”
Trần Trăn: “Sao? Có vấn đề?”
An Dật: “Giám đốc, anh thích số 2 quá nhỉ?”
Trần Trăn: “Cậu đừng ép tôi ra tay đánh người.”
An Dật: “Bạo lực không phục được quần chúng!”
Trần Trăn: “Có thể khiến cậu phục là được.”
An Dật: “…..”
Một lát sau, An Dật lại xen ngang Trần Trăn: “Giám đốc nè, nghe nói hồi sáng lúc họp anh rất oai?”
Trần Trăn hờ hững nói: “Đó là việc tôi cần phải làm. Sao, yêu tôi rồi à?”
An Dật dựng thẳng ngón giữa với anh: “Yêu em gái anh.”
Trần Trăn: “Em gái tôi không cần tình yêu của cậu.”
An Dật: “Vậy yêu mẹ anh.”
Trần Trăn: “Hóa ra gu của cậu lại nặng như thế.”
An Dật trợn trừng mắt: “…..”
Đúng lúc này, tiếng chuông di động của Trần Trăn vang lên. Nhìn màn hình hiển thị, hiếm khi Trần Trăn không cúp máy thẳng.
Anh bấm bắt máy, không ngờ tới cuộc thoại lại nói bằng tiếng Pháp.
An Dật thật sự là chẳng nghe hiểu từ nào.
Còn tưởng sẽ nắm được thóp của Trần Trăn, ai dè người ta cứ thế mà đường hoàng nói chuyện trước mặt cậu, còn cậu thì chẳng hiểu xíu xiu nào, y chang thằng ngốc.
Biết trước thì đã đi học tiếng Pháp chứ không phải tiếng Nhật!
An Dật hối hận gần chết.
Khi Trần Trăn nói chuyện điện thoại xong, anh cười với An Dật: “Tối nay đi ra ngoài xã giao với tôi ~”
An Dật mất hứng, cậu ghét nhất là xã giao gì đó: “Tối nay không rảnh.”
Trần Trăn cố tình ra vẻ như rất thất vọng: “Vậy được rồi, tiếc thật đó. Tôi còn định giới thiệu Tái Khắc Lâm cho cậu biết.”
“Gì cơ?! Tái Khắc Lâm?!” An Dật lập tức sửng sốt kêu lên – “Tái Khắc Lâm – giám đốc điều hành bên Ryan Lycra?”
“Đúng, chính là ổng.” Trần Trăn gật gật đầu.
An Dật vội vàng nhào tới trước bàn làm việc của anh: “Giám đốc, tôi sẽ đi!”
Trần Trăn nhíu mày: “Chẳng phải cậu nói tối nay bận rồi sao?”
An Dật cười hì hì: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đi cũng chả sao!”
Trần Trăn: “Vậy cậu định cám ơn tôi ra sao đây?”
An Dật: “Mời anh ăn cơm!”
Trần Trăn: “Khỏi, ăn cơm chán phèo.”
An Dật: “Vậy chứ anh muốn gì?”
Trần Trăn: “Muốn cậu.”
An Dật: “….. tôi thà rằng mời anh đi ăn còn hơn!”
Cậu tưởng cậu có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của tôi được sao.
Trần Trăn mỉm cười ấm áp nhìn An Dật, nghĩ thầm trong lòng.
|