A Này, Tôi Là Thẳng Nam!
|
|
15 – Tái Khắc Lâm
Tối. Trần Trăn lái xe đưa An Dật đến khách sạn cao cấp nhất trong thành phố.
Ngồi trên xe, An Dật bấm điện thoại gửi tin nhắn sang Hà Bồi Bồi giải thích lý do mình không tới.
“Lấy cho tôi chữ kí của Tái Khắc Lâm rồi tôi mới tha thứ cho cậu!” Hà Bồi Bồi cũng là một fan trung thành của Tái Khắc Lâm.
“Xùy xùy xùy, đợi tui lấy được rồi hẵng nói.” An Dật bực mình.
Tới nơi rồi An Dật mới biết, hóa ra chủ bữa tiệc này là Chính Đại.
Bởi vì cậu trông thấy, kế bên Chính Đại là Lý Thiếu Phong.
An Dật vội kéo Trần Trăn lại hỏi: “Giám đốc! Người tổ chức sao lại là Chính Đại?!”
Trần Trăn dùng ánh mắt hết sức kì quái nhìn cậu: “Cậu cũng quá khác người rồi đó? Chính Đại đã chính thức trở thành đối tác với Ryan Lycra rồi.”
An Dật kinh hãi: “Hả?! Thật sự là tôi không biết!”
Trần Trăn: “Thủ đoạn của Lý Thiếu Phong rất cứng, chỉ cậu ta mới có đủ khả năng đối phó với Ryan Lycra.”
Lúc này An Dật lại trông thấy thanh niên đứng bên cạnh Lý Thiếu Phong, nên tò mò hỏi: “Cậu ấy là ai vậy?”
Trần Trăn quả thật là sắp dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh mà ngó cậu: “Bảo bối của Lý Thiếu Phong cậu cũng không biết?”
An Dật: “Mắc gì tôi phải biết??”
Trần Trăn: “Thân là một nhà thiết kế có trình độ, mấy tin tức thế này nhất định phải nắm rõ.”
An Dật lườm anh: “Giám đốc này, mấy lời đó của anh là nói bậy đúng không? Cái đó rõ ràng ràng là danh ngôn của đám paparazzi!” Giáo viên nào có dạy cậu kiểu đó!
Trần Trăn cười cười: “Chúc mừng cậu nha, nói đúng rồi đó ~”
An Dật: “Đệch…..”
Dường như ở đây có không ít người quen biết Trần Trăn, nhiều người trông thấy anh đều đi tới chào hỏi.
Làm An Dật hâm mộ loạn một hồi, quan hệ của vị giám đốc Trần này thiệt chả phải lớn bình thường mà.
Ngay cả Y Mỹ – giám đốc thiết kế – kẻ thù không đội trời chung gặp anh dường như cũng phải nể mặt anh ba phần.
“Giám đốc, không ngờ giám đốc thiết kế Y Mỹ cũng biết anh!” An Dật y như thể vừa phát hiện ra tin tức gì lớn lắm.
“Ừm, lúc cậu ta du học ở Pháp đã từng làm việc bán thời gian ở chỗ tôi.”
Trần Trăn nói qua quít cứ như chuyện này rất bình thường, An Dật kinh ngạc tới nỗi không kịp phản ứng gì.
“Cái gì?! Anh ta từng là cấp dưới của anh?!”
“Này này, cậu bình tĩnh chút đi.”
Lý Thiếu Phong dắt theo bảo bối của gã tới gần bọn họ: “A Trăn, không ngờ cậu có thể cho tôi mặt mũi bực này. Có nghĩa khí!”
Trần Trăn vô tư cười: “Phải ủng hộ bạn bè tốt chứ.”
“Anh Phong, bọn họ là ai vậy?” Người bên cạnh Lý Thiếu Phong tò mò hỏi.
Lý Thiếu Phong: “Tiểu Suất, bọn họ đều là bạn thân của anh.”
Trần Trăn rất lịch sự tự giới thiệu: “Chào cậu, tôi là Trần Trăn, còn em ấy là An Dật.”
Trương Suất: “Trần Chân? Đồ đệ Hoắc Nguyên Giáp?”
Trần Trăn: “…..”
An Dật: “Phì~”
Sau đó, Trần Trăn nói với Lý Thiếu Phong: “Tôi thấy, bảo bối nhà cậu thiệt là giống thằng nhóc An Dật này.”
Lý Thiếu Phong: “Giống chỗ nào?”
Trần Trăn: “Đều khiến tôi muốn cho ăn đập.”
Lý Thiếu Phong: “Cậu bình tĩnh chút đi, không phải cậu đã từng nói ông nội cậu là fan trung thành của Hoắc Nguyên Giáp hay sao. Nếu không thì ông nội của cậu cũng chẳng lấy cái tên này đặt cho cậu.”
Trần Trăn: “Đó là tôi nói nhảm thôi, cậu cũng tin? Còn nữa, tôi giờ đang rất bình tĩnh.”
Lý Thiếu Phong: “Vậy cái bản mặt y chang muốn đập người ta là gì đây?”
Trần Trăn: “Do dạo này căng thẳng thôi.”
Lý Thiếu Phong: “Haha, cậu mà cũng có ngày hôm nay.”
Trần Trăn: “……”
Tiếp theo đó, An Dật đứng cạnh bên đi tới gần Trương Suất.
An Dật: “Mắt cậu mù hay sao mà lại nhắm trúng cái tên Lý Thiếu Phong kia vậy?”
Trương Suất: “Không có mắt con em cậu, anh Phong nhà tôi oai như thế kia.”
An Dật: “Oai cái con em cậu ấy. Thằng chả là một tên lưu manh đích thực.”
Trương Suất: “Lưu manh con em cậu, có cậu mới lưu manh, cả nhà cậu đều là lưu manh.”
An Dật: “Tôi lưu manh đó, tôi sợ ai?”
Trương Suất: “…… được rồi, cậu thắng.”
An Dật: “Thắng cái *beep*, cậu biết Tái Khắc Lâm đang ở đâu không? Tôi muốn ông ấy kí tên.”
Trương Suất: “Tái Khắc Lâm? Là gì thế? Ăn ngon không?”
An Dật: “…..”
Trương Suất chỉ Trần Trăn đang đứng nói chuyện cạnh Lý Thiếu Phong, hỏi An Dật: “Anh ta là người yêu của cậu hả?”
An Dật vội lắc đầu: “Không phải, tôi là thẳng.”
Trương Suất: “A? Không phải hả? Tôi thấy hai người xứng đôi lắm mà.”
An Dật: “Xứng em gái cậu. Nói mau, quan hệ giữa cậu và Lý Thiếu Phong thật sự là cái kia?”
Trương Suất gật đầu: “Ừ, tụi tôi đã kết hôn.”
An Dật kinh ngạc: “Tôi phục mấy người luôn!”
Trương Suất: “Ai cũng nói vậy.”
An Dật: “……”
An Dật và Trương Suất vừa gặp đã thân, vì vậy nói chuyện cũng rất cởi mở.
Nhưng mà chỉ một lát sau, Trần Trăn lại tới kéo An Dật đi.
“Bản mặt gì đây? Tôi đây là mang cậu đi gặp Tái Khắc Lâm.” Trần Trăn nhìn vẻ mặt khó chịu của An Dật, nói.
“Thật hả?!” An Dật tức khắc tỉnh táo trở lại.
Đương nhiên là Trần Trăn không gạt cậu rồi, anh thật sự đưa cậu tới trước mặt một người Pháp.
“Cậu biết nói tiếng Anh không?” Trần Trăn hỏi cậu.
An Dật gật đầu như giã tỏi: “Cái này tôi biết.” Tốt xấu gì cũng đã học tiếng Anh sáu năm.
Sau đó Trần Trăn dùng tiếng anh nói với Tái Khắc Lâm.
Lần này An Dật không ngớ ngẩn như trước nữa, mà nghe gì hiểu nấy.
Tái Khắc Lâm là một người Pháp rất nhiệt tình.
Ông vô cùng thân thiết chuyện trò với An Dật hồi lâu, làm thỏa mãn lòng hiếu kì của cậu rất nhiều.
Mặc dù vẫn còn chưa xin được chữ kí, nhưng An Dật lại thấy thu hoạch tối nay cực kì nhiều.
Sau đó cậu tỏ ra rất an phận.
Cậu ngoan ngoãn ngồi một bên, vừa từ từ ăn vừa chậm rãi uống vừa đường hoàng nghe lén Trần Trăn nói chuyện với Tái Khắc Lâm.
Kết quả nghe được vài chuyện khiến cậu rất kinh ngạc. Không ngờ Tái Khắc Lâm lại là ba của Trần Trăn……
Sau đó lúc Tái Khắc Lâm đi gặp Lý Kiến Phi, An Dật liền nhân dịp này hỏi Trần Trăn: “Giám đốc này, không ngờ luôn đó, anh vậy mà lại là con của Tái Khắc Lâm?!”
Trần Trăn gật đầu: “Ờ.”
Sau của sau đó, An Dật quan sát anh tỉ mỉ từ đầu tới chân, rồi thốt ra một câu kìm nén đã lâu: “Thấy thế nào cũng chả giống người Pháp.”
Suýt nữa thì Trần Trăn phun luôn ngụm rượu chưa kịp nuốt xuống bụng ra ngoài: “Cậu không nghe rõ thì đừng ở đó nói lung tung…..”
An Dật: “Sao lại không rõ? Rõ ràng là anh đã thừa nhận ông ấy là ba mình mà.”
Trần Trăn: “Ông ấy là ba dượng của tôi.”
An Dật: “……”
Nhìn đại gia danh giá tới lui, trong mắt Trần Trăn lộ vẻ cô đơn hiếm thấy: “Ba mẹ tôi ly hôn, sau đó tôi theo mẹ.”
An Dật thầm kinh ngạc, không ngờ vị giám đốc Trần này lại có cảnh ngộ giống cậu đến thế.
“Mẹ tôi là người giỏi xã giao, khi ly hôn rất được mọi người yêu thích, sau đó bà lấy Tái Khắc Lâm lớn hơn mình 13 tuổi.” Trần Trăn cầm ly rượu uống một hớp, nói tiếp – “Bởi vì vậy, tôi đã đi cùng mẹ đến Pháp từ hồi lớp 11, đến tận năm ngoái mới trở về nước.”
“Anh với Lý Thiếu Phong là bạn học đúng không?” An Dật hỏi nhỏ một câu.
“Ừ. Khi đó tụi tôi và vài người khác chơi với nhau rất thân. Đột nhiên nghe tin tôi sẽ đi Pháp, bọn họ đều rất khó chịu.”
Trần Trăn cười cười, nói tiếp: “Tôi những tường mình sẽ không trở về nữa. Nên sau khi đến Pháp đã cắt đứt liên lạc với những người bạn đó…..”
An Dật: “Quả nhiên là tác phong của giám đốc.”
Trần Trăn: “Có vẻ như cậu rất hiểu tôi thì phải?”
An Dật: “Không, tôi một chút cũng không hiểu nổi anh.”
Trần Trăn: “Tại sao?”
An Dật: “Bởi vì đôi khi, tôi thấy anh rất giống một lãnh đạo biết quan tâm cấp dưới, nhưng cũng đôi khi, anh cực kì đáng ghét khi luôn chọc ghẹo tôi.”
Trần Trăn: “…… Có ai dạy cậu trẻ nhỏ không nên thật thà quá mức chưa? Nói chuyện thẳng thắn như cậu, sớm muộn gì cũng có ngày gặp rắc rối.”
An Dật: “Gặp rắc rối thì sao, đã có giám đốc anh chống lưng cho tôi mà.”
Trần Trăn: “…… Được lợi còn khoe mẽ.”
An Dật: “Đừng nói vậy chớ giám đốc. Dù gì thì tôi cũng nhẫn nhục chịu khó mà!”
Trần Trăn: “Tôi không quen cậu.”
An Dật: “…… Khinh bỉ anh!”
Trần Trăn: “Khinh bỉ của cậu thiệt sự là chẳng có chút kí lô nào hết.”
An Dật: “…… Mẹ nó chứ, đừng có một câu lặp lại hai lần!”
|
16 – Sáng thứ bảy
Chuông báo thức được cài đặt sẵn trong di động đúng giờ vang lên, rất có trách nhiệm.
Theo thông lệ thường ngày, hồi chuông đầu tiên nhất định sẽ bị An Dật ngó lơ.
Nhưng không ngờ, chuông mới kêu chưa được mười giây đã bị ai đó tắt đi, động tác khá là nhanh chóng.
An Dật lăn người một cái, tiếp tục ngủ với vẻ mặt hạnh phúc.
Giường này thiệt là thoải mái, mềm mềm, còn thơm nữa.
Với một nhà thiết kế mà nói, không gì quan trọng hơn việc có được một giấc ngủ ngon.
Đối mặt với một cái giường lớn làm người ta thoải mái như thế, thiệt con mẹ nó này mới chính là cuộc sống đích thực.
An Dật đang say mê hưởng thụ giấc ngủ khoan khoái, đột nhiên lại giật mình tỉnh dậy.
Đệch! Giường nhà cậu không thể nào thoải mái được như thế, đây là đâu?!
Mở to mắt, nguyên cái trần nhà được trang trí rất hiện đại đập vào mắt cậu.
Cả gian phòng lấy màu trắng làm tông nền chủ đạo, dùng thêm một chút màu đen tô điểm cho phù hợp khiến người ta vừa nhìn đã có cảm giác sạch sẽ thoải mái, đồng thời trong lòng cũng có cảm giác hưởng thụ.
Thưởng thức được phân nửa, An Dật giờ mới nhớ tới việc mình ngủ tới mê mệt, đã vậy lúc tỉnh dậy còn rỗi hơi đi thưởng thức phòng người khác!
Sau đó cậu bước xuống giường, đi tới cửa sổ sát đất cạnh đó, kéo màn che, không ngờ lại phát hiện ra nơi này chính là nhà cao tầng, độ cao ít nhất cũng phải hơn mười, mà bất ngờ hơn nữa là, từ nơi này còn có thể nhìn thấy mặt biển xanh biếc.
Khu vực gần bờ biển này rất là mắc đó! Cho dù chỉ là mười tầng lầu, nhưng bét lắm cũng phải hơn 3 triệu!
An Dật có hơi kích động, bởi vì mơ ước của cậu chính là mua được một căn hộ bên bờ biển vàng này, sau đó lấy vợ sinh con. Như vậy cuộc đời của cậu mới coi như viên mãn.
Nghĩ tới con số trong sổ tiết kiệm của mình, An Dật có cảm giác muốn TT^TT.
Cách con số 3 triệu vẫn còn hơi bị xa.
Đúng lúc này, có người đẩy cửa đi vào.
An Dật cũng không kinh ngạc quá mức khi nhìn thấy người tới, bởi vì cậu đã sớm đoán ra được căn phòng này rất có thể là của anh.
“Giám đốc, chào buổi sáng.” An Dật xấu hổ cười haha.
Nếu không phải vì tối qua lúc nhìn thấy Remy Martin thì bất chợt nổi hứng rồi bất cẩn uống quá mức, cậu cũng sẽ không bị Trần Trăn kéo tới đây.
Trần Trăn gật đầu: “Không ngờ cậu dậy sớm vậy đấy.”
An Dật dè dặt hỏi anh: “Tôi xỉn rồi chắc không quậy gì đâu ha?”
Dựa vào báo cáo ‘bí mật’ của Hà Bồi Bồi, An Dật cậu một khi đã xỉn rồi thì thật sự rất kinh khủng.
Trần Trăn ăn mặc giản dị cười vô tư: “Lúc cậu xỉn đúng thiệt là một cảnh tượng cực kì đặc sắc.”
Toàn thân An Dật nhoáng cái cứng đờ ra hệt như bị sét đánh: “Tôi đã làm ra chuyện gì rồi?”
Trần Trăn rất bình tĩnh cười: “Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là, vừa mới bắt đầu đã ôm lấy tôi vừa khóc vừa kêu, nói cái gì mà ‘không ai được phép ăn hiếp An Dật hết’. Tôi nói này, có phải cậu đã từng bị ngược đãi gì không?”
An Dật lâp tức giậm chân: “Ngược đãi con em anh!”
Trần Trăn: “Sau đó thì tôi hỏi địa chỉ nhà cậu, cậu không nói cũng chả sao, nhưng đằng này cậu vẫn cứ nói.”
An Dật: “Tôi đã nói địa chỉ thì sao anh không đưa tôi về nhà?”
Trần Trăn: “…… Hồi đầu tôi đã nghĩ là cậu cố ý chơi xỏ tôi, bởi vì tôi mới về nước năm ngoái, vẫn còn rất xa lạ với thành phố này.”
An Dật: “???”
Trần Trăn nhìn vẻ mê man chẳng hiểu mô tê gì trên mặt An Dật, thở nhẹ một hơi dài: “Địa chỉ mà cậu nói, là một quảng trường.”
An Dật: “…..”
Trần Trăn; “Nếu không phải khi ấy thấy cậu đã say quá, rồi còn ôm lấy tôi không chịu vuông. Tôi nghĩ tôi rất có thể sẽ quẳng cậu ở cái quảng trường đó thật.”
An Dật: “…..”
Sau đó Trần Trăn còn tiếp tục thêm mắm dặm muối, cố tình tỏ vẻ thương xót: “Hầy, loài người đã không thể nào ngăn cản được hành động khi xỉn quắc cần câu của An Dật.”
An Dật nghiến răng nghiến lợi: “Giám đốc này, tôi không biết người mà anh đang nói tới rốt cuộc là ai, tôi.tuyệt.đối.không.biết!”
Trần Trăn: “Thiệt là buồn mà, ngay cả bản thân mình mà cậu cũng không biết. Mau ra ăn sáng đi, nói không chừng cậu sẽ nhớ ra thôi.”
An Dật: “……”
Trần Trăn nhìn đồng hồ, nói: “Cậu còn tối đa 20 phút nữa để ăn sáng, bằng không sẽ tới trễ.”
An Dật kinh hãi: “Hôm nay không phải thứ 7 sao?!”
Trần Trăn cười hề hề: “Hóa ra là cậu biết?”
An Dật trừng mắt: “Này, đừng có coi tôi như thằng ngốc.”
Trần Trăn: “Haha, ai kêu chọc cậu lại vui như thế.”
An Dật: “…..”
*
Bất ngờ là, vị của tô cháo này thật sự rất được. An Dật có hơi kinh ngạc: “Giám đốc này, tôi không biết tay nghề của anh cũng khá đó chứ?”
Trần Trăn nhếch mày: “Cũng được phải không?”
An Dật gật đầu.
Trần Trăn: “Vậy sao còn không mau cám ơn tôi đi, vì đã làm cho cậu bữa sáng ngon lành như thế này?”
An Dật: “Cám ơn.”
Trần Trăn: “Không có gì, này là do tôi đặt mua đó mà.”
An Dật: “……”
Sau khi ăn xong bữa sáng, An Dật đứng dậy muốn trốn.
Thế nhưng Trần Trăn lại ngăn bước cậu: “Hôm nay tăng ca một ngày đi.”
An Dật không chịu: “Giám đốc, tôi nghĩ tôi có quyền được hưởng thụ ngày nghỉ cuối tuần chứ?”
Trần Trăn: “Đó là đương nhiên. Cơ mà đã gần tới thời gian nộp bản thảo cho bên khách hàng rồi, nên tôi nhất định phải kêu cậu tăng ca.”
An Dật kinh ngạc: “Cái gì?! Sao tôi lại không biết chuyện này?”
Trần Trăn tỏ vẻ đáng tiếc: “Tôi cũng vừa mới biết được đây thôi, không tin thì cậu xem thời gian tôi nhận được thông báo đi.”
An Dật: “…..”
Trần Trăn: “Siya tăng 2 triệu tiền vốn, yêu cầu đẩy nhanh tốc độ. Không lý nào Đảo Xanh lại chịu bỏ qua 2 triệu đó mà không nhận được.”
An Dật uể oải, nghĩ tới ngày cuối tuần tốt đẹp bị hẫng, cậu muốn đập đầu chết: “Như vậy thì chúng ta phải về công ty?”
Trần Trăn an ủi cậu: “Ở nhà tôi là được, tài liệu gì đó tôi đã cop lại hết rồi. Còn nữa, xốc lại tinh thần đi, xong cái case này công ty sẽ thưởng lớn cho cậu.”
Thôi được, nếu không phải vì phần thưởng kia, An Dật quả thật là muốn buông tay bỏ luôn cái case này rồi.
Không ngờ trong nhà Trần Trăn lại trang bị đầy đủ hết cả. An Dật vốn còn định đưa ra lý do là không có máy tính rất bất tiện rồi trốn về công ty, ai mà biết nhà anh lại có tới tận ba cái.
Mẹ nó chứ, toàn bộ lại còn là hãng Apple.
Có khoe của cũng đừng chơi kiểu này chứ! Anh cũng có phải Quách Mỹ Mỹ đâu!
Đương nhiên, An Dật bị kích thích tới nơi rồi.
Nhìn bề ngoài vậy thôi, chứ thật ra Trần Trăn là một người rất bận rộn.
Vì vậy hai người đều tự mở mỗi người một máy, rồi đi vào trạng thái làm việc.
Không thể không nói, hai người đều có chung tiềm chất cuồng công việc. Vừa tiến vào trạng thái đó là kiên trì ngồi đồng không dịch chuyển xíu xiu nào.
Thời gian hai tiếng trôi qua, chuông cửa Trần Trăn vang lên.
Trần Trăn đứng dậy đi mở cửa, phát hiện người tới hóa ra là Diệp Tử Thông.
“Tôi biết là cậu ở nhà mà.” Diệp Tử Thông thân thiết cười.
“Vào đi.” Trần Trăn nghiêng người nhường lối.
Vào phòng khách, Diệp Tử Thông trông thấy An Dật đang bận rộn ngồi trước máy tính.
Anh ta quay đầu lại nhìn Trần Trăn, sau đó chỉ An Dật: “Cậu ấy?”
Trần Trăn: “An Dật.”
Diệp Tử Thông: “Tôi biết chứ, nhưng tại sao cậu ta lại ở đây?”
Trần Trăn: “À, tối qua cậu ấy say quá, nên đã ngủ qua đêm ở chỗ tôi.”
Diệp Tử Thông: “…..”
Trần Trăn: “Yên tâm đi, tôi không có rat ay với cậu ấy.”
Diệp Tử Thông: “….. Lời giải thích của cậu rất có cảm giác như là giấu đầu lòi đuôi.”
Trần Trăn: “Chỉ do tính anh đa nghi thôi. Sao, tới tìm tôi có việc?”
Diệp Tử Thông nhìn anh, rồi lại nhìn qua An Dật đang đắm chìm trong thế giới làm việc của mình, sau đó chậm rãi lắc đầu: “Thôi khỏi đi, lần sau hẵng nói.”
Trần Trăn cũng không hỏi tiếp nữa.
“Có theo kịp tiến độ case của Siya không?” Diệp Tử Thông tìm chuyện để nói.
Trần Trăn vừa quay trở lại trước máy tính ừ một tiếng: “Này không phải đang theo đúng tiến độ hay sao?”
“Kêu cậu đích thân theo dõi, cậu lại đích thân làm.” Diệp Tử Thông hơi bực bội hừ ra tiếng.
“Đây là điều nên làm.” Trần Trăn lên tiếng.
Chờ đến lúc An Dật hoàn hồn, Diệp Tử Thông đã ngồi ở sô pha chừng 40 phút rồi.
Trong lúc đó Diệp Tử Thông luôn nhìn vẻ mặt Trần Trăn lúc làm việc, đương nhiên, Trần Trăn bình tĩnh đến mức một chút nét mất tự nhiên cũng không hề có.
“A? Tổng giám đốc, sao anh lại ở đây?” An Dật hoảng sợ hỏi – “Không phải là anh đích thân tới đây giám sát tụi tôi đó chứ?”
Diệp Tử Thông cười nhạt: “Cậu nói thử xem.”
An Dật: “……” Lại là một con cọp biết cười?!
|
17 – Bạo cúc cậu
Đến trưa, An Dật tháo kính mắt, đột ngột đứng dậy khỏi máy tính, chịu hết xiết mà nói: “Tôi đói bụng!!!”
Cái gì cậu cũng chịu được, chỉ duy có đói là không.
Trần Trăn ngẩng đầu nhìn Diệp Tử Thông đang ngồi một bên: “Còn ngớ ra đó làm gì? Đi gọi nhanh lên.”
Diệp Tử Thông: “Cậu sai tôi?”
Trần Trăn: “Anh muốn ngược đãi nhân viên hả? Chúng tôi làm quần quật tới nỗi thời gian ăn cơm cũng không có là do ai làm hại?”
Diệp Tử Thông: “Được, được rồi. Chỉ có cậu mới dám ăn nói như thế thôi đấy.”
Trần Trăn: “Vậy đi mau, ghi chú dán trên tủ lạnh đều là số của dịch vụ thức ăn nhanh.”
Diệp Tử Thông: “Cậu lúc nào cũng ăn mấy món đó?”
Trần Trăn: “Tôi chưa bao giờ phí phạm thời gian vô mấy thứ đó.”
Diệp Tử Thông: “…..”
An Dật tiếp lời chọt vào một câu: “Tôi thấy anh là không biết nấu cơm thì đúng hơn.”
Trần Trăn lườm sang: “Cậu biết nhiều ghê ha.”
An Dật: “……”
Diệp Tử Thông bước tới trước tủ lạnh nhà Trần Trăn, nhìn cả mớ giấy ghi chú dán đầy trên cửa tủ, trong phút chốc chẳng biết nói gì.
Anh ta nhìn Trần Trăn vẫn còn đang đắm chìm trong công việc, thầm nghĩ cuộc sống của người bạn thân này thật đúng là hiện đại hoàn toàn.
Anh ta quay lại hỏi bọn họ: “Hai người muốn ăn gì?”
Trần Trăn: “Gì cũng được.”
An Dật: “Ai trả tiền? Diệp tổng, anh mời hả?”
Diệp Tử Thông: “…… Ờ, tôi mời.”
An Dật: “Tôi muốn ăn bít tết với cơm! Còn nữa, lấy thêm rượu vang đỏ!”
Diệp Tử Thông tỏ vẻ khinh bỉ: “……”
An Dật trưng bản mặt chán chường ngã người lên sô pha, rồi làm ổ luôn trên đó.
Cả người cậu toát ra hơi thở uể oải, ỉu xìu rên rỉ: “Đói bụng ghê, dạ dày của tôi cũng phát đau luôn nè……”
Trần Trăn nhìn cậu: “Đau dạ dày? Có cần uống thuốc không?”
An Dật lắc đầu: “Bệnh cũ thôi, chút nữa là hết.”
Diệp Tử Thông gọi điện thoại đặt thức ăn nhanh xong, đi tới, ngồi xuống sô pha bên cạnh An Dật.
Anh ta nhìn An Dật đang lấy tay che mặt nằm trên sô pha, sau đó nói: “Cậu thuộc tổ của Lô Du đúng không?”
“Ừm.” An Dật lên tiếng.
“Ý tưởng quảng cáo kia không tệ, Siya đánh giá tốt.” Diệp Tử Thông thẳng thắn nói – “Giám đốc Trần của mấy cậu quả nhiên là không nhìn lầm người.”
Đối với mấy lời này của anh ta, Trần Trăn không có ý kiến.
Một hồi sau, Trần Trăn đọc xong cái gì đó An Dật vừa làm. Gọi cậu: “An Dật, cậu lại đây.”
An Dật ngồi dậy khỏi sô pha, tiếp đó lấy kính mắt đặt trên bàn đeo vào, thắc mắc nhìn về phía Trần Trăn: “Sao vậy?”
Trần Trăn nhìn cậu, ngoắc tay: “Chính cậu lại đây mà nhìn.”
An Dật bĩu môi, ỉu xìu lết cả người tới cạnh Trần Trăn, nhìn màn hình máy tính.
Sau đó mặt cậu liền đơ ra y chang biểu cảm khi đạp trúng phân bò: “Đệch!”
Diệp Tử Thông hiếu kì đi lại gần xem, trong một thoáng cũng là vẻ mặt kinh ngạc.
Hiển thị trên màn hình máy tính của Trần Trăn là một bức ảnh chụp, hơn nữa ảnh chụp lại rất rõ ràng, là ảnh **.
Bất ngờ hơn nữa, diễn viên bị ** lại chính là An Dật và Trần Trăn.
Trong bức ảnh ấy An Dật đang say bét nhè, cả người dựa hẳn vào Trần Trăn. Còn Trần Trăn thì ôm cậu đi về phía bãi đậu xe, nhìn động tác của hai người, thế nào cũng thấy thật mập mờ.
An Dật thoát ra khỏi trạng thái hóa đá, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Là cái thằng rùa nào **?!”
Trần Trăn lắc đầu: “Do gửi từ hộp thư chung của công ty nên không tra ra được.”
An Dật: “Cũng không tra được địa chỉ IP luôn à?”
Trần Trăn: “Người này dùng máy tính chung của công ty, tra kiểu gì?”
An Dật: “Sao lại là cái loại ảnh ** này chứ?!”
Trần Trăn nhún vai: “Chắc là nhằm vào tôi.”
An Dật: “….. Kẻ thù của anh cũng nhiều ghê.”
Trần Trăn: “Đành chịu, người nổi tiếng toàn như thế.”
An Dật: “Anh bình tĩnh thiệt đó giám đốc.”
Trần Trăn: “Đây là điều nên làm.”
Trái lại, nét mặt Diệp Tử Thông có vẻ không được tốt: “Trần Trăn, tốt nhất là cậu nên tra ra người nào làm cho tôi. Tôi tuyệt không cho phép trong Đảo Xanh này có người chống đối cậu.”
Trần Trăn cười lạnh: “Anh nôn nóng làm gì?”
Diệp Tử Thông: “Tôi có thể không nôn nóng sao? Dù có là vì công ty hay là vì chính cậu đi chăng nữa, miễn sao bịt kín được vụ đả kích tai tiếng này là được!”
Ánh mắt Trần Trăn khi nhìn Diệp Tử Thông càng thêm lạnh: “Tai tiếng? Tôi không thừa nhận hành động này là tai tiếng.”
Diệp Tử Thông: “Cái này còn không phải tai tiếng?”
Trần Trăn: “Nói như vậy, ý của anh là, vì tôi là đồng chí vậy nên bản thân tôi đang sống cũng chính là một vụ tai tiếng?”
Diệp Tử Thông có chút bối rối: “Cậu biết rõ ý tôi không phải như thế mà!”
Trần Trăn thong thả xóa bức ảnh kia đi: “Diệp Tử Thông, đừng can thiệp quá nhiều vào chuyện của tôi.”
Diệp Tử Thông: “Tôi đây là đang lo lắng cho cậu!”
Trần Trăn: “Không cần.”
Diệp Tử Thông: “Trần Trăn!”
An Dật nhìn hai người bọn họ có xu thế sắp cãi nhau, vì thế rất biết điều lánh sang một bên.
Bị cuốn vào lúc bọn họ tranh cãi chính là một việc vô cùng thê thảm, khiến An Dật lại nhớ tới chuyện bị nhốt trong WC lần trước.
Rất con mẹ nó chẳng dám nhớ lại!
Vốn An Dật định thừa cơ hai người bọn họ còn đang cãi nhau mà lén lút chuồn đi.
Kết quả mới đi tới cửa, di động của An Dật lại đúng lúc hát vang ca khúc thiếu nhi “Hồ lô hóa” kinh điển.
Tầm mắt hai anh trai kia lập tức tập trung lên người cậu.
Trần Trăn: “Cậu muốn đi đâu?”
Diệp Tử Thông: “Có thể tắt cái chuông đó được không?’
An Dật: “…… Tôi muốn đi vệ sinh.”
Trần Trăn chỉ tay về một hướng: “WC ở bên kia, ngoài cửa không có đâu.”
An Dật trừng anh, đệch, cố ý không cho tôi đi thì đúng hơn!
“Cậu còn không mau bắt máy đi?” Diệp Tử Thông thật sự không chịu nổi tiếng chuông điện thoại của cậu.
Được anh ta nhắc, giờ An Dật mới nhớ tới phải bắt máy.
Chỉ thấy, vừa ấn nút gọi xong, tiếng rống của Hà Bồi Bồi tức khắc truyền sang đây: “An Tiểu Dật! Thằng nhóc chết bằm cậu chạy đi đâu rồi hả?!”
An Dật vội dời điện thoại ra xa lỗ tai.
Tiếng rống của Hà Bồi Bồi cũng truyền vào trong tai bọn Trần Trăn.
“Cậu đó, nếu lần sau còn dám để tui leo cây rồi cả đêm không về, coi chừng bà cô này bạo cúc cậu!”
Nghe Hà Bồi Bồi hung hãn nói thế, An Dật có chút khó đỡ.
Nhất là khi ngó thấy nụ cười xấu xa kia của Trần Trăn, An Dật càng hết sức mất bình tĩnh đến nỗi muốn co chân bỏ chạy.
“Này?! An Tiểu Dật cậu có đang nghe tui nói không đó?!” Hà Bồi Bồi tiếp tục ‘Sư tử rống’.
An Dật vừa nghe liền vội trả lời: “Đang nghe đang nghe, Bồi Bồi, khi nào về tui sẽ gọi lại cho cậu.”
Hà Bồi Bồi thắc mắc: “Sao thế? Giờ cậu đang bận hả?”
An Dật lại nhìn vẻ mặt hai ông lớn kia, lúc này ngay cả ý muốn tự sát cũng có luôn rồi: “A, phải, tui đang tăng ca!”
Hà Bồi Bồi: “À, tôi còn tưởng cậu quyến luyến ai đó rồi quên luôn đường về nhà chứ.”
An Dật: “Đệch…… Hà Bồi Bồi, tui thật sự rất khinh bỉ cô!”
Hà Bồi Bồi: “Khinh bỉ con em cậu, tối qua cho tui leo cây tui còn chưa tính sổ! Còn lời hứa chiều nay sẽ đi xem triển lãm ảnh với tui thì sao đây?”
An Dật kinh hãi: “Á! Tui quên……”
Hà Bồi Bồi nghiến răng nghiến lợi: “An.Tiểu.Dật!”
|
18 – Ai ai cũng muốn làm gei?
Về tới khu nhà mình rồi, An Dật mới nhận ra là đã hơn sáu giờ chiều.
Vừa mở cửa, con Bông và Tiểu Hắc đã chạy như điên nhào vào lòng cậu.
“Hầy, chắc đói bụng lắm rồi phải không?” Cậu một tay ôm con Bông, một tay bế Tiểu Hắc đi đến ban công, nhìn hai cái khay chứa thức ăn chó mèo đều trống trơn.
Vì vậy cậu lập tức thả bọn chúng xuống sàn nhà, sau đó chạy tới phòng bếp lấy thức ăn chó mèo dự trữ trong ngăn tủ.
“Cục cưng à, không phải là tao cố ý ngược đãi tụi mày đâu.” An Dật vừa cho chúng ăn vừa nói.
Sau đó dường như chợt nhớ tới chuyện gì, vội chạy tới phòng khách nhìn sô pha nhà mình……
“Cái đệch!” An Dật bụm mặt muốn TT^TT – “Này, này, tụi mày thiệt đúng là chẳng vuốt hạ lưu tình tí nào mà! Cái sô pha này mắc lắm đó!”
Tính tình của con Bông và Tiểu Hắc nhà cậu cũng dễ xù lông y chang cậu, bị bỏ đói có xíu thôi, đã đặc biệt lấy chuyện hành hạ sô pha hoặc khăn trải giường của An Dật để tỏ ra phản đối việc chủ nhân vô tâm ngược đãi chúng nó.
Sắp xếp cho hai cục cưng là con Bông và Tiểu Hắc nhà cậu xong, An Dật xối nước ấm tắm một lát rồi thẳng cẳng nằm trên giường ngủ bù.
Ngay cả cơm tối cũng không ăn, cứ thế ngủ thẳng tới sáng ngày hôm sau.
Sáng hôm sau, An Dật bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.
Lúc đầu cậu còn định mặc kệ coi như không nghe thấy, thế nhưng cái người tới kia lại sống chết chẳng chịu bỏ qua, bạt mạng mà nhấn chuông.
Sợ bị hàng xóm láng giềng khiếu nại, vì vậy An Dật đành phải ngoan ngoãn bước xuống giường đi mở cửa.
Vừa mở cửa, lập tức trông thấy một khuôn mặt với nụ cười tươi rói như mặt trời.
“Sao giờ này anh vẫn còn ngủ?” An Vũ lưng đeo túi Nike, mang đồ rất có phong cách đường phố.
Không ngờ người đến lại là đứa em cùng cha khác mẹ của mình, đầu óc An Dật rối bời, trong thoáng chốc chẳng phản ứng kịp: “Tiểu Vũ, sao em lại tới đây?”
“Anh, em muốn tới đây ở nhờ nhà anh vài ngày.” An Vũ đi vào phòng của An Dật, rất quen thuộc tới tủ lạnh ở góc lấy ra một chai nước.
An Dật mang dép lê đến gần cậu ta, hỏi: “Mẹ em có biết không?”
An Vũ năm nay 18 tuổi, vẻ ngoài rất giống An Dật, đặc biệt là khi cười rộ lên càng có cảm giác y hệt nhau.
Mặc dù hai an hem kém nhau 6 tuổi, nhưng An Dật thật sự rất thích đứa em này.
“Bà ấy ấy à, ngày nào cũng chỉ biết điểm trang bảo dưỡng nhan sắc gì gì đó, sau lại mang An Thiến đi tham dự tiệc tùng khắp nơi. Thời gian đâu nữa mà quan tâm tới em.” An Vũ ngồi xuống sô pha.
An Dật ngồi cạnh cậu: “Vậy còn việc học của em thì sao? Giai đoạn đại học rất quan trọng.”
An Vũ: “Anh! Anh đừng lo lắng nhiều như thế nữa có được không! Em tự có dự định của mình.”
An Dật không phải loại người ưa suy nghĩ càm ràm, vì vậy nghe theo cậu.
Quay về phòng ngủ thay quần áo, vừa mới mặc xong chiếc sơ mi, cậu phát hiện An Vũ đang đứng bên cạnh ngó cậu chăm chăm.
“Em nhìn anh làm gì?” An Dật thắc mắc.
“Anh, anh thiệt gầy.” An Vũ cười xấu xa – “Xem nè, em cao hơn anh rồi.”
An Dật trừng mắt nhìn cậu ta: “Xùy xùy xùy, không thèm chấp cái tên có sở trường thể thao như em!”
An Vũ thấy cậu ăn mặc chỉnh tề nên hỏi: “Anh, anh định ra ngoài hả?”
An Dật: “Ừ, Y Mỹ có buổi họp báo quảng cáo, anh muốn đi xem.”
An Vũ: “Mang em theo với.”
An Dật: “Lại muốn đi coi náo nhiệt chứ gì? Anh đây là đi học tập.”
An Vũ: “Em cũng đi học tập mà.”
An Dật: “Học em gái cậu ấy! Cái đồ ngu si tứ chi phát triển như cậu thì biết thưởng thức quái gì?”
An Vũ bĩu môi: “Đương nhiên là biết, thứ em giỏi nhất chính là biết những thứ mà người bình không biết.”
An Dật: “Em cứ ở đó mà ba xạo. Anh đi đây.”
Nhìn bóng lưng An Dật hấp ta hấp tấp chạy đi, An Vũ bực mình trợn mắt: “Hừ, một chút cũng chẳng biết đứa em này tốt đẹp cỡ nào.”
An Dật vừa chạy xuống gara dưới lầu vừa ấn ấn điện thoại.
“Ê, An Tiểu Miêu cậu ngủ dậy rồi hả?” Giọng của Hạ Vũ truyền từ di động sang.
“Tiểu Miêu em gái cậu ấy, đang ở đâu đó?” An Dật hỏi cậu ta.
“Tớ tới hội trường rồi.” Hạ Vũ cười – “Cậu đừng vội, coi chừng lạc đường ~”
“Biến mịa xuống địa ngục đi, có cậu mới lạc đường!”
An Dật lái xe gần một tiếng mới tới hội trường nơi Y Mỹ họp báo quảng cáo, chỗ đó đã có không ít phóng viên giới giải trí vây xem.
Mới vừa vào trong không được bao lâu, đã trông thấy Hạ Vũ đang vẫy tay với cậu.
An Dật bước tới gần mới phát hiện, người đứng bên cạnh Hạ Vũ không ngờ lại là Trần Trăn.
Hèn chi thằng quỷ này lại cười tươi roi rói như thế.
Trong lòng An Dật vô cùng khinh bỉ người bạn tốt này.
“Chào buổi sáng.” An Dật nói ba chữ với bọn họ xem như chào hỏi.
“Cuối cùng thì cậu cũng tới.” Hạ Vũ kéo cậu qua.
“Hết sáng rồi.” Trần Trăn đáp trả một câu.
“……” An Dật quyết định người lớn lòng lớn, không so đo với anh.
Sau đó cậu đi tới nói nhỏ bên tai Hạ Vũ: “Sao hồi nãy cậu không nói với tớ là giám đốc cũng tới đây?”
Hạ Vũ rất tò mò nhìn cậu: “Sao vậy?”
An Dật nhỏ giọng nói tiếp: “Nếu biết trước có anh ta ở đây thì tớ đã chẳng tới.”
Hạ Vũ: “Sao vậy, hai người mấy cậu có JQ*?” (gian tình)
An Dật: “JQ em gái cậu.”
Trần Trăn chăm chú nhìn hai người bọn họ thân mật ôm nhau thầm thì, khóe miệng có hơi cong lên.
Trai thẳng này…… xem ra cũng không thẳng cho lắm. Bị chính đồng nghiệp của mình ăn đậu hủ mà cũng không biết, đúng là cái đồ thần kinh thô.
Chốc lát sau, Y Mỹ tuyên bố buổi họp báo quảng cáo bắt đầu.
Trên bục liên tục xuất hiện ánh đèn chớp nháy.
“Thiệt đúng là khó cho mấy người đứng trên bục kia, không bị đèn chói cho đui mắt.” An Dật hâm mộ, ghen tị oán hận đủ kiểu.
“Cậu có ý kiến gì về quảng cáo này không?” Trần Trăn ở bên cạnh hỏi chen một câu.
“Xì, không phải chỉ là hiệu ứng minh tinh thôi sao. Nếu quảng cáo này không có ngôi sao chống lưng thì có làm kiểu gì cũng không được.” An Dật bĩu môi.
“An Tiểu Miêu cậu nhỏ giọng chút đi, ở đây là địa bản của Y Mỹ đó.” Hạ Vũ dứng bên cạnh vỗ vai cậu nhắc nhở.
“……”
Cuộc họp còn chưa kết thúc, Hạ Vũ đã đi trước vì có hẹn.
An Dật vốn cũng định tìm cớ để chuồn đi, nào biết trước khi đi Hạ Vũ lại phán một câu: “An Tiểu Miêu à, đành phải kính nhờ cậu hộ tống giám đốc đi rồi ~”
Làm An Dật rất muốn một tát đập chết cậu ta.
Thấy An Dật lộ vẻ kinh ngạc, Trần Trăn lại muốn đùa bỡn cậu.
“Sao, chỉ nhiêu đó thôi cũng không muốn ở chung với tôi?” Trần Trăn nhếch mày.
An Dật lập tức phản bác: “An nói không muốn?!”
Trần Trăn: “Vậy tức là đồng ý?”
An Dật trợn mắt: “…… Giám đốc này, thiệt không ngờ là anh lại nói như vậy.”
Trần Trăn: “Tiếc quá, tôi cứ thích nói vậy đấy.”
An Dật: “……”
Sau khi cuộc họp báo chấm dứt, An Dật quay trở về nhà trọ.
Vừa mở cửa ra đã lập tức lọt vào mộ cái ôm.
“Anh! Anh về rồi à!” An Vũ ôm chầm lấy cậu.
“Đệch! Khùng à!” An Dật rất không nể mặt một đạp đá văng cậu ta ra.
An Vũ bụm cái chân bị đá của mình, vẻ mặt uất ức: “Tên Hạ Vũ chết bằm kia gạt em, anh ta nói anh thích đàn ông!”
An Dật lập tức giậm chân: “Này! Anh mày là trai thẳng!”
“Anh, anh đừng đáng yêu như thế nữa có được không.”
“Đáng yêu cái con khỉ! Đầu em bị cửa kẹp hả Tiểu Vũ?” An Dật mang vẻ mặt chịu đựng, đệch, bộ đầu năm nay có bệnh nhọt hả? Sao ai ai cũng muốn làm gei vậy?
“Anh, anh càng như vậy vàng khiến người ta muốn ghẹo hơn thôi.”
“….. Tiểu Vũ, có phải em bị nhọt không? Hay là bị người ta ức hiếp?”
“….. Anh, dây thần kinh của anh thiệt là dày.”
“Dày con em cậu.”
“Em gái em cũng là em gái anh mà.”
“……”
|
19 – Quấy rối
“Này! Giám đốc, ở đây là văn phòng!” An Dật kêu gào giãy dụa bị đẩy ngã lên bàn làm việc.
Trần Trăn cười đến mức gian xảo: “Vậy thì cậu nên nhỏ tiếng một chút, coi chừng bị người ta nghe thấy.”
An Dật: “!!!”
Trần Trăn hôn lên môi cậu, sau đó lại đưa lưỡi liếm mặt cậu, cố gắng xoa dịu cảm giác căng thẳng trong lòng cậu: “Đừng sợ, sẽ thích ngay thôi……”
An Dật giãy không ra nhưng vẫn muốn trốn tránh khỏi gông cùm của anh: “Thích con em anh! Ông đây không muốn làm gei!”
Sau đó, một tiếng ‘bịch’ rất to vang lên khiến An Dật tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
Cậu bật dậy, phát hiện đứa em của cậu – An Vũ – bị cậu đạp xuống giường……
“Anh, rốt cuộc thì anh đã mơ thấy cái gì?” An Vũ đứng dậy khỏi sàn nhà, vẻ mặt uất ức: “Tự nhiên đá em một cái, rất đáng sợ!”
“……” An Dật ngẫm nghĩ, sau đó sờ sờ mặt mình, có cảm giác ướt át thật mà – “Tiểu Vũ, khi nãy em làm gì anh?”
An Vũ bò lên giường lại, rất bình tĩnh nói: “Không làm gì hết….”
“Qua tối này em ra phòng khách ngủ!” An Dật cáu giận nằm xuống giường lần nữa.
“Ờm…..”
Nằm xuống lần hai, cơn buồn ngủ của An Dật đã trôi tuột đâu mất, cảnh trong mơ vừa rồi cứ lởn vởn mãi trong đầu.
Cậu chưa từng nghĩ tới mình sẽ ngủ mơ thấy mấy thứ đó, thảm thương hơn nữa, người trong mơ lại chính là con sói xám Trần Trăn kia!
Không còn gì đả kích hơn việc này, chắc chắn là do dục cầu bất mãn gây ra! Nhất định là thế!
Xem ra, tối mai mình nên tới quán bar tìm người đẹp thôi.
Hôm sau. An Dật vác theo cặp mắt gấu trúc đi làm.
“An Tiểu Miêu, cậu thật đúng là quốc bảo mà.” Trần Trăn nín cười nói.
“Tiểu Miêu con em anh!” An Dật nghiến răng phản bác.
Tiếp đó đường nhìn của cậu vừa khéo hạ xuống bàn làm việc nọ, cảnh tượng trong mơ nhoáng cái lũ lượt hiện ra trong đầu cậu.
AAn Dật ho khan vài tiếng, vội vã xua cái mớ hình ảnh xấu xa trong đầu đi, đồng thời không ngừng âm thầm khinh bỉ bản thân.
Chẳng lẽ do thằng em mình quấy rối thường xuyên quá nên mình mới dần dà trở nên bất bình thường?
Cái đệch! An Dật càng nghĩ càng kinh hãi.
Đừng nói là do lời nguyền của Hạ Vũ nha? Này này, cậu không muốn thành cong đâu!
Đến giờ nghỉ trưa, An Dật chạy vào phòng vệ sinh bấm điện thoại gọi cho Hà Bồi Bồi.
Cuộc gọi vừa được nối, tiếng gào của Hà Bồi Bồi lập tức vọng sang: “Em trai An à, nếu cậu không có chuyện gì quan trọng, THÌ COI CHỪNG ĐẠI HÌNH CỦA TÔI HẦU HẠ CẬU!”
An Dật lập tức nhỏ giọng nói: “Chị hai à! Chuyện quan trọng thiệt mà!”
Hà Bồi Bồi: “Chuyện gì? Bị rối loạn thần kinh hả?”
An Dật: “Hôm qua thằng em tui, An Vũ ấy, nó chạy tới nói muốn ở nhờ chỗ tui vài ngày.”
Hà Bồi Bồi: “Gì?! Đừng nói với tui là nó ăn tươi cậu rồi nha?”
An Dật: “Đệch! Ông đây dễ bị đè dữ vậy sao!” Do bất ngờ nên giọng có hơi lớn, vì vậy cậu lập tức hạ giọng: “Chị hai Bồi Bồi à, giúp em nghĩ cách đi mà.”
Hà Bồi Bồi thở dài: “Cậu nói thử coi, An Vũ nó thích cậu chỗ quái nào đây. Thôi, cậu cam chịu bị thiệt đi, nhẫn nhịn cài ngày thôi mà.”
An Dật cự tuyệt ngay tắp lự: “Không được!”
“Dù sao thì đây cũng chả phải lần đầu tiên cậu bị đàn ông quấy rối, bình tĩnh chút đi.” Hà Bồi Bồi an ủi cậu.
“Mẹ nó, bình tĩnh cái *beep*! Tui thấy bản thân mình bắt đầu trở nên bất bình thường mất rồi!” An Dật có cảm giác khóc không ra nước mắt.
“An Tiểu Dật, lẽ nào cậu bị nó ảnh hưởng nên dao động rồi đó chứ?” Hà Bồi Bồi kinh hãi.
“Ặc, tui thấy…… chắc là không đâu.” An Dật đổ mồ hôi lạnh.
“Chắc là? Ê, đừng có nói kiểu ỡm ờ vậy chứ! Sau này cậu còn phải rước tui về nhà nữa mà!” Hà Bồi Bồi nổi giận.
“…… Tui thiệt chưa từng nói sẽ kết hôn với cậu!” An Dật bĩu môi.
“Không lấy tôi à, vậy cậu đi mà làm gei!” Hà Bồi Bồi rất dứt khoát hừ mạnh một tiếng.
“Cậu là đồ quỷ!” An Dật nổi khùng.
“Đó là đương nhiên, tui đã không được, thì con khác cũng đừng hòng được.”
“Đúng thiệt ác nhất là lòng dạ đàn bà mà!”
“Xem ra, cậu không muốn tui đối phó An Vũ chứ gì?”
“……”
Sau khi bị Hà Bồi Bồi châm chọc một hồi lâu, An Dật tức tốc chạy xuống lầu 3 tìm Hạ Vũ cầu an ủi.
Lúc Hạ Vũ biết chuyện, trái lại rất vui vẻ: “Tiểu Miêu này, nếu không thì theo tớ đi. Theo thằng em cậu không có tương lai đâu.”
An Dật: “Theo mẹ cậu.”
Hạ Vũ: “…… Cậu cứ nói bản thân mình là trai thẳng mãi, nhưng thật ra cậu chẳng thẳng chút nào cả. Cậu không biết cái loại người chưa từng *** như cậu chính là loại hình có sức hấp dẫn rất lớn à?”
An Dật: “Đệch! Nếu tớ cong, vậy thì người đầu tiên tớ không tha chính là cậu!”
Hạ Vũ ôm chầm lấy cậu: “Tớ sẽ thiệt tình yêu thương cậu.”
An Dật chịu không nổi, mắt trợn trừng: “Thế giới này điên hết rồi.”
“Điên từ lâu rồi.” Hạ Vũ ngẩng đầu nhìn trời – “Tự dưng thấy làm người thật sự là quá mệt mỏi.”
An Dật nhìn cậu ta: “Cậu không sao đấy chớ, tự nhiên vờ u buồn.”
Hạ Vũ: “……”
An Dật thấy vẻ mặt cậu kiểu muốn nói mà lại thôi, hết sức thắc mắc.
“Tiểu Dật này, nếu bắt cậu chịu đựng mọi bất công nhưng lại có thể khiến cậu lên tới đỉnh của thế giới, cậu có bằng lòng không?” Đột nhiên Hạ Vũ hỏi như vậy.
An Dật không hề suy nghĩ đã gật đầu: “Tớ nhất định sẽ đồng ý. Nói thiệt nha A Vũ. Cho dù là sống một cuộc đời như phù dung sớm nở tối tàn, tớ cũng bằng lòng.”
Nghe An Dật nói vậy, Hạ Vũ bất đắc dĩ bật cười: “Tớ biết tỏng là cậu sẽ nói vậy mà. Bởi vì An Dật mà tớ biết chính là một người như thế – có thể liều lĩnh tiến tới trước. Dù rằng con người có hơi ngốc nghếch một chút.”
An Dật liếc xéo cậu ta: “Cái câu dư thừa kia khỏi thêm vào cũng được!”
“Công ty quảng cáo Kiều Sâm bên Mỹ lôi kéo tớ qua đó, cậu nói tớ có nên đi hay là không?” Hạ Vũ thật lòng muốn nghe ý kiến của An Dật.
An Dật nhìn vào mắt cậu ta, không thể không thừa nhận – mắt của Hạ Vũ thật sự rất đẹp. To tròn, khi cười rộ lên bao giờ cũng như có điện phóng ra.
An Dật quen biết Hạ Vũ hơn bốn năm, bắt đầu từ lúc học Đại học. Và cũng là do Hạ Vũ giới thiệu cậu vào làm ở Đảo Xanh.
An Dật vẫn luôn biết ơn cậu ta: “Đi đi A Vũ. Đó là cơ hội.”
“Thật ra quy mô ở bên đó không có lớn bằng Đảo Xanh.” Hạ Vũ cười cười.
“Muốn nổi bật ở Đảo Xanh rất khó, vì người tài ở đây quá nhiều. Cậu thay đổi sang hoàn cảnh khác thì nhất định có thể tỏa sáng.” An Dật khích lệ cậu ta.
Hạ Vũ: “Nhưng mà tớ không có nỡ bỏ cậu ~”
An Dật: “Bớt làm tớ mắc ói đi!”
Hạ Vũ: “Bằng không cậu đi theo tớ đi. Tớ kéo theo cậu tới Kiều Sâm luôn.”
An Dật lắc đầu: “Nơi này có nhiều thứ tớ dứt không ra.”
Hạ Vũ: “Ừm….. tớ hiểu.”
An Dật dùng sức vỗ lưng cậu ta: “Tạm thời đừng suy nghĩ nhiều, tối nay đi uống không?”
Hạ Vũ: “Được, đi quán nào?”
An Dật rất chính trực nói: “Hôm nay cậu là anh lớn, cậu nói quán nào thì tớ sẽ đi theo cậu tới đó!”
Hạ Vũ chớp chớp mắt: “Thật?”
An Dật: “Tớ đã nói xạo cậu bao giờ chưa?”
Hạ Vũ: “Được, quyết định rồi đó. Chờ tớ tan tầm.”
An Dật gật gật đầu.
|