A Này, Tôi Là Thẳng Nam!
|
|
5 – Trúng số?
Tâm tình vào ngày hôm nay của An Dật vốn đang buồn bực vì bị trừ tiền đi trễ, nhưng chỉ bởi kết quả xem bói của Cường Thụy mà cậu lại vui vui vẻ vẻ trộm cười đắc ý một mình.
Đào hoa nha…… Rốt cuộc thì đã bao lâu nó không tới thăm cậu? Cậu đã độc thân gần hai năm rồi! Gần hai năm đó! Đây là cái kỉ lục quái gì hả!
Lô Du và Từ Văn Quân mới vừa trở lại tầng 3, tức thì trông thấy An Dật đang cười với vẻ mặt sung sướng.
“Gọi cậu ta tới phòng làm việc của tôi!” Lô Du vứt lại một câu cho Từ Văn Quân, sau đó đi vào văn phòng của mình.
Từ Văn Quân tới chỗ An Dật, nói với vẻ mặt không tốt: “Tổ trưởng gọi cậu tới phòng làm việc.”
An Dật kì quái hỏi lại: “Tìm em?”
Từ Văn Quân gật đầu, chẳng có chút khí thế: “Ừ, tìm cậu đó.”
“Anh sao vậy tổ phó, có phải bị táo bón không? Chỗ em có mật ong loại tốt này, bảo đảm ăn một lần sẽ thấy hiệu quả ngay! Hơn nữa còn không có tác dụng phụ, ăn một lần là vĩnh viễn không táo bón.” An Dật giả bộ quan tâm.
Từ Văn Quân rất muốn bóp chết cậu: “……”
Dưới ánh mắt như muốn giết người của hắn, An Dật tâm không cam tình không nguyện đi tới phòng làm việc của Lô Du.
“An Dật.” Lô Du thấy An Dật mang vẻ mặt khó chịu đi vào cũng không để ý – “Ở đây có một phần case muốn giao cho cậu làm.”
An Dật nghe xong còn tưởng mình nhầm: “Hả? Nãy anh nói gì vậy tổ trưởng?”
Lô Du kiên nhẫn nói lại lần nữa: “Có một phần case muốn giao cho cậu làm.”
An Dật trợn tròn mắt: “Tổ trưởng, phiền anh nói lại lần nữa có được không?”
Lô Du: “……”
An Dật ngây ngô cười hì hì: “Tự dưng tổ trưởng coi trọng em nên em mới khó tin vậy đó.”
Lô Du nhìn cậu: “Vậy nên cậu đừng làm tôi thất vọng, đừng có làm mất hết mặt mũi tổ D này. Vì phần case ấy là do giám đốc thiết kế chỉ đích danh cậu phải làm.”
An Dật giật mình: “Hả?! Giám đốc thiết kế?! Là giám đốc Trần á?!”
Lô Du: “Chứ cậu nghĩ ngành chúng ta còn giám đốc thiết kế họ Trần khác nữa sao?”
An Dật: “Dạ…… là do em nhiều chuyện.”
Lô Du cảm thấy mình nói chuyện với An Dật thật là tốn thì giờ, vì vậy chẳng muốn nói thêm câu nào nữa, đặt một xấp giấy tờ trước mặt An Dật: “Nội dung tỉ mỉ của phần case đều nằm trong xấp giấy này, hơn nữa giám đốc đã tự tay gửi vào eMail cậu yêu cầu cụ thể của khách hàng rồi đó, nhớ kiểm tra cho kỹ.”
An Dật nhận lấy xấp văn kiện, gật gật đầu: “Dạ, em biết rồi.”
Lô Du: “Thiệt không biết cái tên cà lơ phất phơ như cậu sao lại may mắn được giám đốc đánh giá cao như vậy nữa. Lần này nhớ thể hiện cho tốt vào, sau này tổ D có vươn lên được hay không đều trông cậy vào cậu đấy.”
An Dật: “Pec…… tổ trưởng! Anh cứ yên tâm giao việc cho em! Em sẽ cố gắng phấn đấu và mang lại vinh dự cho toàn bộ tổ ta, tuyệt đối không để tổ trưởng bị bôi nhọ. Em nhất định cúc cung tận tụy tới chết mới thôi!”
Lô Du: “……”
An Dật: “À mà nè tổ trường. Thiệt ra thì em chẳng cà lơ phất phơ chút nào hết, thiệt đó! Tại tính em hiền lành chất phác nên mới vậy thôi, là hiền lành đó nha!”
Lô Du chịu không nổi nữa, trợn mắt lên. Thật chẳng hiểu nổi cái thằng quỷ nhỏ miệng mồm bép xép này làm cách nào mà có thể chui vô được công ty nữa.
Ra khỏi phòng làm việc của Lô Du, An Dật đắc chí cười cười.
Thứ quan trọng không phải là vinh dự của toàn tổ, mà tiền mới là thứ chính yếu à nha.
An Dật dường như thấy tiền giấy đang phấp phới bay bay bay trước mắt mình……
Xem ra vị giám đốc Trần kia vẫn còn chưa mục rữa quá mức, chí ít cặp mắt nhìn người không tệ, biết cậu chủ An cậu đây là một thiên tài ẩn trong đám dân đen! Há há há há……
“An Dật, cậu trúng số hay sao mà cười quyến rũ dữ vậy.” Hạ Vũ tò mò hỏi.
“Biến, anh đây không mua vé số, nên không thể nào trúng giải đặc biệt 5 triệu được!” An Dật mới vừa nói xong, ngẫm ngẫm rồi lại nói thêm: “Cơ mà có lẽ hôm nay nên đi mua vé số thôi, anh sống đến từng này tuổi, vậy mà giờ may mắn mới chủ động đưa tới cửa lần đầu.”
“Vận gì may gì?”
“Cuối cùng thì tớ cũng được nhận một phần case thuộc về mình!” An Dật đắc ý thông báo.
“Gì chứ?! Thiệt hay giả? Cậu mới tới công ty chưa tới một năm mà, sao lại có cái vận cứt chó như vậy?!” Hạ Vũ vô cùng kinh ngạc.
An Dật hớn hở tự đắc, cười khoái chí: “Đúng đó! Rốt cuộc thì tớ cũng đổi đời rồi!”
Hạ Vũ hâm mộ, ghen tị lẫn oán hận: “Không ngờ luôn, con cá Pecca kia coi trọng năng lực của cậu?”
An Dật: “Chó má, con Pecca mắt mù kia sao lại có thể nhìn ra năng lực tiềm tàng bên trong tớ cơ chứ?”
Hạ Vũ: “Vậy thì ai mới là người có mắt nhìn ra được năng lực của cậu?”
An Dật: “…… là giám đốc Trần của cậu ấy.”
Hạ Vũ: “……”
***
Mở trang chủ của công ty lên, An Dật vô cùng lưu loát đăng nhập tài khoản của mình vào, sau đó mở mail chuyên dụng của nội bộ công ty ra, đúng là bên trong có một bức thư chưa đọc.
Sau khi click mở thư, tên Trần Trăn quả thật xuất hiện.
“Tốc độ thiệt là nhanh.” An Dật nhỏ giọng nói thầm.
Mới đầu An Dật còn mang tâm tình đắc ý mà đọc thư, nhưng càng xem, mặt cậu lại càng đen thui.
Đọc tới cuối thư thì cậu liền nổi điên đứng bật dậy: “Con em nó chứ! Này rõ ràng là lừa đảo mà! Cái đệch!”
Giọng cậu vang vọng hấp dẫn sự chú ý của cả văn phòng, Hạ Vũ vội vàng giải thích với mọi người: “Ngại quá, là do An Tiểu Dật chúng ta tới thời kì mãn kinh ấy mà, mong mọi người thông cảm cho.”
“Mãn kinh con em cậu, có cậu mới mãn kinh.” An Dật quạu quọ độp lại.
Hạ Vũ: “……vậy thì cậu kích động cái quái gì.”
An Dật ngồi trở lại, vẻ mặt ai oán: “Tự nhiên tớ thấy hối hận vì đã nhận cái case này.”
Hạ Vũ nghi hoặc: “Sao chớ?”
An Dật: “Cái anh giám đốc Trần của cậu ấy, anh ta yêu cầu…… yêu cầu tớ sau khi nhận cái case này, thì chuyển nơi công tác lên tầng 9……”
Hạ Vũ: “……”
Sau đó An Dật nhìn Hạ Vũ, Hạ Vũ ngó An Dật.
Sau của sau đó là hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
An Dật: “……”
Hạ Vũ: “……”
An Dật: “……”
Hạ Vũ: “Này, cậu đủ chưa hả.”
An Dật: “……”
Hạ Vũ: “Cậu đừng có mà tự dưng biến thành hoàng tử buồn như vậy được không.”
An Dật: “……”
Hạ Vũ: “Coi chừng tớ yêu cậu bây giờ.”
An Dật: “……”
Hạ Vũ: “Tớ nói này, việc đó chẳng phải cũng tốt lắm sao? Nhiều người ở đây đều mong ngóng mình được làm việc ở tầng 9 kia kìa.”
An Dật lập tức nắm lấy vai Hạ Vũ, ra vẻ rất xúc động: “A Vũ à, tớ thấy mình cực kì cực kì không nỡ rời xa cậu!”
Hạ Vũ liếc mắt nhìn cậu: “Vậy thì mình (bất chấp tất) yêu nhau đi.”
An Dật: “…… không, yêu mà không cưới thì toàn là lừa phỉnh gạt người thôi.”
Hạ Vũ: “Thôi đi ông, ngày nào mà ông chả lừa.”
An Dật: “……”
Trông bộ dạng An Dật dường như thật sự không muốn tới tầng 9, Hạ Vũ hỏi dò: “Sao thế? Cậu thiệt không muốn đi?”
An Dật gật gật đầu.
Hạ Vũ: “Không phải cậu đã tới đó hai lần rồi sao, thế nào, bộ chỗ đó khủng bố lắm hả?”
An Dật: “Không phải thế……” Không phải chỗ đó khủng bố, mà là giám đốc Trần khủng bố.
Hạ Vũ: “Vậy thì rốt cuộc cậu để bụng chuyện quái gì? Này chính là cơ hội tốt để cậu thể hiện mình đấy, không phải cậu muốn tăng lương lắm sao? Nếu làm tốt case lần này, cậu cứ việc đòi giám đốc tăng lương cho cậu, nhất định sẽ không thành vấn đề.”
Nói tới tăng lương, An Dật dao động.
Người chết vì tiền chim chết vì ăn, An Dật đây chính là nhân vật tiêu biểu điển hình.
“Được rồi, vì tiền của tớ, tớ chỉ đành đến dựa hơi giám đốc Trần.” An Dật trưng ra bản mặt khổ qua.
“Ừa, vì để chúc mừng cho cái case đầu tiên mà cậu nhận, tối nay chúng ta đi Kara đê.” Hạ Vũ cười cười.
“Tớ sợ nhất là hát với hò ấy, ai nghe xong cũng muốn nhảy lầu.” An Dật bĩu môi, từ khi có biệt danh “Tẩu Âm Vương Tử”, mỗi lần cậu cầm mic lên hát đều cảm thấy nó quá nặng nề. (*: hoàng tử cất tiếng hát là khách chạy sạch =)) )
“Tớ thì cần nó lắm đây, dọa này uể oải quá, cần tiếng ca cậu kích thích cho năng động.”
“……” An Dật muốn hộc máu.
|
6 – Tui là Hoắc Nguyên Giáp
Hôm sau, An Dật mang theo vẻ mặt lưu luyến mà đi ba bước lại quay đầu một lần hệt như đang trình diễn một hồi kịch sinh ly tử biệt thường thấy trên sân khấu.
Sau đó rời khỏi tầng 3, đi đến tầng 9.
***
Hạ Vũ nhìn chỗ ngồi trống trơn bên cạnh, cảm thán một câu: “Tự dưng cảm thấy mình giống đàn bà ghê, ầy……”
Người bên cạnh quẳng cho cậu chàng một ánh nhìn cảm thông – nhân tài mới vừa đi, cái tên này liền bắt đầu sinh bệnh tương tư.
Cường Thụy ngồi cách An Dật một chỗ trống nói với cậu: “Không phải cậu ấy làm xong case sẽ trở lại sao?”
Hạ Vũ liếc mắt nhìn gã, lắc đầu: “Anh không hiểu đâu, tên yêu tinh An Tiểu Dật kia, chỉ cần cho cậu ta cơ hội, cậu ta nhất định sẽ trèo cao ngay.”
Cường Thụy: “……”
*** Cậu cảm thấy trứng của mình hiện giờ hơi hơi đau, cụ thể là khi cậu thấp thỏm không yên khi đứng trước mặt Trần Trăn, và Trần Trăn lại tỏ ra bình tĩnh thâm sâu nhìn chằm chằm vào cậu.
An Dật: “Giám đốc, việc kia…… sao anh lại muốn riêng mình tôi chuyển đến tầng 9?”
Trần Trăn không nói gì, thay vào đó là tiếp tục nhìn chằm chằm cậu.
An Dật thấy bối rối, này, ánh mắt này thiệt khiến cậu chẳng thể nào bình tĩnh nổi!
Ho khan hai tiếng, cậu lại nói tiếp: “Giám đốc?”
Lúc này thì Trần Trăn mới thong thả nói một câu: “Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi không?”
An Dật nghe xong vội vàng lắc đầu: “Không có đâu, dân thường như tôi nếu quẳng vô đám người thì khó mà mò ra lắm, nào có thể gặp qua giám đốc.”
Trần Trăn nhếch mày: “Phải vậy không?”
An Dật nhìn anh, gật gật đầu: “…… phải đó…….”
Trần Trăn: “Ờm.”
Chắc chắn anh ta không biết mình chính là người đã vô tình nghe thấy bí mật trong WC!
An Dật không ngừng ngầm động viên tinh thần mình.
“Kế bên cái bàn kia chính là nơi làm việc của cậu.” Trần Trăn chỉ chỉ cái bàn cách chỗ anh làm việc không xa, nói.
An Dật vừa nghe suýt nữa thì quắn cả mỏ: “Giám, giám đốc à…… Thiệt ra thì em rất thích cảnh vật xung quanh tầng 3, chỗ đó có nước có non, lại còn có người……”
Trần Trăn: “Cậu nói bậy bạ gì vậy?”
An Dật: “……”
Trần Trăn: “Phần case lần này rất quan trọng, dù rằng tôi biết kỹ thuật của cậu tốt, nhưng cũng không đại biểu tôi sẽ yên tâm để cậu tùy ý mà làm. Vậy nên tôi sẽ đích thân giám sát cậu.”
An Dật: “……”
Em gái anh chứ, cái này là theo dõi thì có! Hừm? Chắc chắn là theo dõi!
Ngay lúc An Dật đang tiến hành đủ loại “ân cần thăm hỏi” Trần Trăn trong lòng, anh ta lại bỏ thêm một câu: “Trước khi làm xong phần case này, thời gian biểu đi làm của cậu sẽ đồng bộ với tôi.”
“Giám đốc nè, anh thiệt là một người rất biết quan tâm cấp dưới nha!” An Dật lập tức trở mặt, cười nịnh nọt.
Làm từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, ấy da!
Này chính là thời gian biểu của quản lý cao cấp đó, ây dà!
Là thời gian làm việc mà cậu luôn mơ ước đó, ây nha!
Trần Trăn thấy cậu nhỏ hiếm khi có được chút đàng hoàng, khóe miệng nhịn không được mà cong lên: “Vậy thì cậu phải ráng biểu hiện cho tốt vào, đừng làm tôi thất vọng.”
An Dật nhìn Trần Trăn, bụng nghĩ thầm người này cười lên không ngờ lại dễ coi như thế…… A phi! Cậu hết chuyện làm hay sao lại đi khen nụ cười của đàn ông chứ!
“Giám đốc, em nhất định sẽ cố gắng!”
Nghĩ tới việc thời gian đi làm sắp tới sẽ được ngủ nhiều hơn chút đỉnh, An Dật liền vui mừng hớn hở.
An Dật đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình hoàn toàn không phát hiện, hai mắt của Trần Trăn khi nhìn cậu lập lòe sáng như đang rình rập con mồi.
“À đúng rồi, bảng mục lục bổ sung lần trước cậu làm rất được, kiểu cách về cơ bản thì đều giống với những trang khác.” Trần Trăn hiếm khi khen ngợi ai.
An Dật tiếp tục hớn ha hớn hở gật đầu: “Ưm……”
Trần Trăn: “Cơ mà theo như tôi được biết, kiểu cách bên trong bộ dự án kia không có nhiều người biết rõ cho lắm thì phải? Sao cậu lại biết được?”
An Dật: “!!!” Thôi xong?!
Trần Trăn: “……” Nào nào, mau lộ sơ hở đi.
An Dật gãi gãi đầu, lúng túng cười hề hề hai tiếng, đôi tròng mắt đảo qua đảo lại vài vòng, sau đó bắt đầu tìm cớ chối bay: “Cái đó hở…… Lúc Jakes thiết kế nó, đúng lúc có em đứng ở đó nên đã nhìn thấy. Haha……”
Nét mặt Trần Trăn vẫn bình tĩnh như thường: “Sao cuộc họp lần trước tôi lại không thấy cậu nhỉ, cậu mới vào làm không lâu đúng chứ?”
An Dật gật đầu: “Dạ, em là nhân viên mới. Đương nhiên là giám dốc sẽ không để ý tới em rồi. Em chỉ là một mảnh mây trôi trong muôn vàn chúng sinh thôi mà.”
Trần Trăn: “…… Vậy thì giờ tôi chính thức tự giới thiệu, tôi là Trần Trăn.”
An Dật tiếp tục gật gù, buột miệng: “Ưm, còn tui là Hoắc Nguyên Giáp.” (Trần Chân và Trần Trăn đọc lơ lớ nhau)
Trần Trăn lườm cậu: “Cậu nói gì?”
An Dật giật mình hoàn hồn: “Hả? Em nói gì cơ? À à, em nói em là An Dật……” Ôi shệt, xém tí nữa thì đã lộ hết ra ngoài rồi, An Dật rất muốn đâm đầu vô đậu hủ mà chết.
“Hai ngày đầu cậu cứ sắp xếp tài liệu trước đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào.” Trần Trăn nói xong, quay người về giá sách lấy tài liệu.
An Dật nhân dịp này dựng ngón giữa lên, miệng còn làm khẩu hình “Fack you.”
Cậu tưởng rằng việc mình làm thần không biết quỷ cũng chẳng hay, nào ngờ mắt Trần Trăn đã sớm nhìn đến rõ mồn một động tác và vẻ mặt của cậu qua tấm kính trên giá sách mất rồi.
Khóe miệng cong lên, Trần Trăn tỏ ra rất vui vẻ.
Xem ra có trò vui rồi đây.
Trần Trăn vừa quay lại, An Dật lập tức khôi phục lại dáng vẻ ngoan ngoãn vừa rồi.
Trần Trăn đi tới cạnh cậu, lúc cầm tập tài liệu đặt vào trong tay cậu, còn cố ý đụng chạm nhẹ vào lòng bàn tay cậu.
An Dật vốn chả suy nghĩ gì, nhưng khi cậu chuẩn bị mở miệng nói “Làm phiền anh” thì đúng lúc trông thấy Trần Trăn mỉm cười.
Đó là một nụ cười rất đẹp. Dù rằng không phải lần đầu tiên An Dật thấy anh cười.
Nhưng cậu chung quy vẫn cảm thấy nụ cười này còn mang theo cái gì đó đại loại như là…… ờm…… là quyến rũ.
Không biết tại sao, da mặt xưa nay vốn cực kì dày của cậu lại có chút nóng.
Hừ, cười y chang đang quảng cáo kem đánh răng làm gì chứ, khoe răng trắng hả?! Anh tưởng là anh cười kinh tởm kiểu đó, tôi sẽ coi anh là người tốt sao?!
An Dật vẫn không kiềm nổi mà ói thầm trong lòng.
Nhưng mà không ngờ tới, Trần Trăn lại đột nhiên đến gần cậu, nói khẽ bên tai cậu: “An Dật, cậu đang giả bộ? Cậu tưởng tôi không biết người trong WC là cậu hay sao?”
Không dư thời gian để bận tâm tới chuyện động tác của hai người hiện giờ mờ ám bao nhiêu, bởi nếu người bên ngoài nhìn vào tuyệt đối sẽ cho rằng cả hai đang ôm nhau.
An Dật lúc này chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trong đầu thầm nghĩ: Rốt cuộc thì sao anh ta lại biết? Ông đây hủy thi diệt tích rất là lưu loát mà!
Trần Trăn cười xấu xa: “Sao nào? Không dám nhận?”
An Dật xưa nay không địch nổi phép khích tướng, lập tức lộ nguyên hình: “Không dám cái con em anh!”
Sau đó thì trông thấy ý cười trên mặt Trần Trăn ngày càng nhiều, lúc này An Dật mới nhận ra khi nãy chẳng khác nào mình đã tự thú.
“Giám đốc nè, em thề là em thật sự chẳng biết anh đang nói cái gì.” An Dật quyết tâm giả ngu tiếp.
“À……” Trần Trăn hùa theo cậu, cố ý phát ta một tiếng trả lời không rõ ràng, sau đó duỗi tay tới cổ áo An Dật.
Ngay lúc tay anh ta sắp chạm vào áo An Dật, An Dập liền nhảy lùi về sau ngay lập tức, sửng sốt kêu lên: “Anh muốn làm gì hả?! Tui hông phải đồng chí đâu nha!”
Trần Trăn không trả lời cậu, vẫn tiếp tục duỗi tay tới, nhưng mà lại là phủi đi vết bụi trên áo cậu.
An Dật: “……”
Trần Trăn: “Haha…… sao cậu lại biết tôi là đồng chí? Trong cái công ty này, người biết việc đó cũng không nhiều đâu.”
An Dật: “……”
Trần Trăn: “Còn muốn giả bộ tiếp?”
An Dật: “…… Thôi được rồi, giám đốc này. Em sai rồi. Anh bỏ qua cho em đi mà.”
Trần Trăn: “Vậy thì phải coi tâm trạng tôi ra sao đã.”
An Dật: “……” Cái tên ác ma này!
|
7 – Bồi Bồi
An Dật về đến nhà, càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng.
Cậu cứ cảm giác như là mình đang bị cái tên ác ma tên Trần Trăn kia nắm trong tay đùa bỡn vậy.
Sau cái hôm cậu để lộ bí mật trong WC, An Dật đã đưa ra đề nghị hủy bỏ cái case này.
Thế nhưng Trần Trăn lại không hề nghĩ ngợi gì đã cự tuyệt ngay lời đề nghị của cậu.
Thái độ của An Dật lúc mới đầu còn cương quyết, kết quả chỉ với một câu của Trần Trăn: “Nếu làm tốt cái case này, tôi sẽ thăng chức và tăng lương cho cậu”.
An Dật đã rất không nguyên tắc mà thỏa hiệp.
Hơn nữa, cái động tác mờ ám mà Trần Trăn làm với cậu rốt cuộc là ý gì?
Không phải cậu đã nói mình là trai thẳng hay sao?
Hay là Trần ác ma nghe không hiểu ngôn ngữ Trái Đất?
Mãi đến khi con Bông chạy tới cọ cọ chân cậu, cậu mới hồi thần lại từ nỗi oán hận với tên giám đốc Trần kia.
“Mày sao vậy Bông?” Cậu ngồi xổm xuống ôm lấy con Bông – “Cãi nhau với Tiểu Hắc hả?”
Con Bông “Ư ử” mấy tiếng, An Dật lại tự hỏi tự đáp tiếp: “Thôi, tao biết mà, chắc mày lại ăn hết thức ăn cho mèo của Tiểu Hắc rồi chứ gì.”
Nếu con Bông mà biết nói, có lẽ nó sẽ chửi ầm lên: “Con em cậu, tôi là chó chứ không phải mèo, ăn đồ của ổng làm quái gì!”
Ôm con Bông đi vào phòng khách, Tiểu Hắc già đang nằm ngủ trên sofa với vẻ mặt thích ý.
Hôm nay về nhà hơi sớm, cậu trái lại không biết nên làm gì.
Nghĩ nghĩ, cậu cầm di động lên, bấm số gọi bạn tốt.
“Alô? Đầu heo cậu còn sống à?” Một giọng nữ vô cùng hào sảng truyền đến.
“Đi chết đi, đừng có rủa tui. Bà tám cậu mỗi lần mở miệng ra là y như rằng chẳng nói được câu nào tử tế cả.” An Dật nổi điên độp lại một câu.
“Tám em gái cậu ấy, gọi cho tui làm gì thế? Không biết bà đây bề bộn nhiều việc hay sao?!” Hà Bồi Bồi bất mãn rống to.
An Dật trợn mắt, nghĩ thầm, bưu hãn như cô chắc chắc sẽ ế chồng: “Bận xong rồi thì đi uống một ly đi?”
Hà Bồi Bồi đồng ý ngay lập tức: “Được, đi đâu?”
An Dật: “Chỗ cũ.”
Sau khi cho Tiểu Hắc và con Bông ăn xong bữa tối, An Dật thay một bộ đồ trông khá bình thường rồi ra khỏi cửa.
Đến một con hẻm nhỏ dường như tách biệt hẳn với thế giới phồn hoa bên ngoài, An Dật vô cùng thoải mái nhàn nhã dạo quanh những gian hàng nhỏ bên trong.
“A, bác gái. Nó chết rồi à? Sao không thấy nó nhúc nhích?” An Dật nói với bác gái bán thú nuôi.
Bà cười cười, sớm đã chẳng còn xa lạ gì An Dật: “Không phải đâu, ngày nào cũng vậy hết đó, tới giờ này là nó sẽ ngủ.”
“Ha, thiệt giống Tiểu Hắc nhà con!”
Lên đường đi dạo tiếp, bước chân cậu dừng lại trước một tiệm ăn nhỏ.
Nhìn bảng hiệu quen thuộc, An Dật mỉm cười rạng rỡ, sau đó đi vào.
Người phụ nữ đang ngồi bên bàn vừa trông thấy An Dật đến, liền tỏ ra rất kích động: “Tiểu Dật! Sao hôm nay lại có thời gian tới đây vậy?”
An Dật cười: “Em rủ Hà Bồi Bồi tới đây uống rượu ạ.”
“Haha, công việc dạo này bận rộn lắm à?”
“Dạ vẫn vậy.”
Trò chuyện không được bao câu thì thấy một cô nàng ăn mặc kiểu cách rất trung tính hóa chạy ào vào trong.
“Hà Bồi Bồi, bộ có người truy sát cậu hả?” An Dật khinh bỉ nhìn cô.
Hà Bồi Bồi thở hổn hển mấy hơi, nổi cáu đáp trả: “Xùy xùy xùy, có ông mới bị người truy sát ấy!”
An Dật đưa tay nâng cằm, nhìn cô, lắc đầu: “Chậc chậc, tui nói cậu ấy, lúc nào cũng chợ búa thế này, chắc là vẫn chưa tìm được người yêu chứ gì?”
Hạ Bồi Bồi trái lại khá thản nhiên: “Không phải cậu từng nói, nếu như sau này không có ai muốn tui thì cậu sẽ lấy tui hay sao?”
An Dật: “Tui chưa từng nói câu đó bao giờ.”
Hà Bồi Bồi: “Nhất định là cậu có nói.”
An Dật: “Tui không có.”
Hà Bồi Bồi: “Cậu có”
An Dật: “Không có.”
Hà Bồi Bồi: “…… không so đo với nhóc con mông bé như cậu.”
An Dật: “Cô mới là nhóc con mông bé, cả nhà cô đều là nhóc mông bé!”
Cầm ly bia trên bàn lên uống ừng ực, lúc này Hà Bồi Bồi mới trở lại bình thường: “Nói coi, đàn em An có gì rầu não thì cứ xả ra hết đi? Chị đây sẽ nghe cưng nói.”
An Dật: “Tui bị đồng tính quấy rối.”
Hà Bồi Bồi: “……”
An Dật nhìn vẻ mặt ‘không thể tin nổi’ của cô, lặp lại lần nữa: “Thiệt đó.”
Vậy nên Hà Bồi Bồi bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới, quan sát An Dật thiệt cẩn thận: “Tui thấy cậu có chỗ nào giống con gái đâu, nhìn chân mày rậm và đôi mắt to này đi, trông thế nào cũng là con trai mà.”
“Đệch, bổn thiếu gia đây lúc nào chả là nam!”
“Ây du, cậu đừng có hở tí là lại dựng lông lên được không vậy.”
“Dựng lông cái ông nội cô.”
Thấy An Dật có vẻ như đang có hơi rối rắm thật, Hà Bồi Bồi không lôi cậu ra trêu nữa: “Sao thế? Quấy rối thì quấy rối, dù sao thì đây cũng đâu phải lần đầu tiên cậu bị đâu?”
“Hầy.” An Dật thở dài – “Người này khó giải quyết lắm.”
Hà Bồi Bồi: “Sao cậu biết?”
An Dật: “Tui nhìn người rất chuẩn, cái gã kia ngó vậy mà còn lợi hại hơn cả tui nữa.”
Lòng hiếu kì của Hà Bồi Bồi trào dâng: “Lần đâu tiên tui thấy cậu thất bại thế này đó.”
An Dật: “Ai kêu anh ta là cấp trên của cấp trên của cấp trên tui làm gì, tui có thể không lép vế hay sao?! Đệch, chuyện này có liên quan tới chén cơm đấy!”
Hà Bồi Bồi: “Cậu bình tĩnh chút nào, còn chưa có chết. Kích động cái gì.”
An Dật lập tức giả bộ đáng thương: “Nhưng mà từ rày về sau cuộc sống của tui sẽ không được dễ chịu chút nào……”
Hà Bồi Bồi: “Vậy cậu cứ tới nơi khác mà làm.”
An Dật: “Tới cái con em cậu! Đãi ngộ ở Đảo Xanh tốt như thế, cậu tưởng đầu tui bị cửa kẹp rồi chắc?”
Hà Bồi Bồi: “Tới chết vẫn muốn tiền, tui nói cậu ấy, điều kiện nhà cậu tốt như thế, sống chết vẫn muốn có tiền là làm sao hả?”
An Dật: “Này, tiền đó đâu phải của tui.”
Hà Bồi Bồi: “……”
Uống rượu với Hà Bồi Bồi tới hơn mười giờ, An Dật sớm đã say mèm.
Khi hai người ra khỏi ngõ nhỏ, liền chuyển sang đi bộ trên lề đường ở khu phố chính.
“Này, này. Tôi đây chính là Hoắc Nguyên Giáp, Hoắc Nguyên Giáp đó, có biết không hả?!” An Dật loạng choạng đi, sau đó đứng trước cây cột đèn mà nói – “Trần Chân kia, ngươi gặp ta sao không mau mau kêu sư phụ?!”
Hà Bồi Bồi lắc đầu, đi tới bên cạnh cậu. Cậu chàng này lại bắt đầu điên rượu rồi.
Đột nhiên, An Dật quay người lại nhìn Hà Bồi Bồi một lúc lâu, sau đó cười ngây ngô: “Người đẹp, có thời gian đi hẹn hò không?”
Kết quả là, Hà Bồi Bồi dằn không nổi mà đá cậu một cái: “Hẹn hò cái đầu cậu! Cậu đúng là thằng ngốc!”
Xùy xùy xùy, An Dật bất thình lình ngồi xổm xuống đất.
Hà Bồi Bồi tưởng cậu muốn ói, nhưng không ngờ tới thằng quỷ nhỏ này lại bắt đầu khóc tu tu: “Mấy người đừng có tưởng An Dật này dễ bắt nạt, cho mấy người biết, An Dật đây rất rất lợi hại đó!”
Uầy, lại nữa rồi.
Hà Bồi Bồi trợn mắt bó tay. Nếu như có thể, cô thật sự rất muốn giả vờ không quen cậu.
Hình tượng quái gì đều bị cậu phá nát cả rồi.
Nhưng thân là bạn thanh mai trúc mã, cô chung quy vẫn không thể ngó lơ mặc kệ cậu mà đi như vậy được.
Dù sao thì cậu ấy sống một thân một mình đã lâu, quả thật rất là vất vả.
Ba mẹ ly dị khi cậu còn bé, hiện giờ cả hai người ai nấy cũng đã có gia đình mới của riêng mình, nên đều thờ ơ lạnh nhạt với An Dật.
Vì vậy ngay từ bé cậu đã bi thương trở thành vật hi sinh của một cuộc hôn nhân thất bại.
Tuy ba cậu là doanh nhân rất có tiền, về mặt vật chất cũng chưa từng xử tệ với cậu.
Nhưng Hà Bồi Bồi lại rất rõ ràng, từ khi An Dật vào đại học đến nay, cậu chưa bao giờ xài đến một đồng của ba cậu.
|
8 – Khởi đầu nho nhỏ
Sáng hôm sau, An Dật bị Hà Bồi Bồi đạp một phát tỉnh cả ngủ.
Cậu mở mi mắt nặng trĩu, tầm nhìn mơ màng lướt tới người Hà Bồi Bồi, sau đó chửi như tát nước: “Bà tám chết bằm! Mới sáng ra đã phá mộng đẹp của người ta sẽ bị trời phạt đó!”
Hà Bồi Bồi nghe cậu nói vậy liền nổi cáu véo má cậu: “Cậu còn mơ màng gì giờ này nữa? Quên là hôm nay phải đi làm rồi hả?!”
Được cô nhắc nhở, An Dập tỉnh rụi ngay tức thì.
Đến giờ này cậu mới nhận ra, mình vậy mà lại ở trong nhà Hà Bồi Bồi.
An Dật khó hiểu, vội hỏi: “Sao tui lại ở đây?”
Hà Bồi Bồi trợn mắt nhìn cậu: “Hồi tối cậu say mèm thế kia, chẳng lẽ muốn một thiếu nữ nhỏ bé mảnh mai như tui cõng cậu về?”
An Dật khinh bỉ cô: “Mấy cái từ mảnh mai hay yếu đuối gì đó không cần thiết phải thêm vào đâu.”
Hà Bồi Bồi nhe răng múa móng: “Biết trước sẽ thế này thì tui đã quẳng cậu ở ven đường cho rồi!”
An Dật: “…… ác nhất là lòng dạ đàn bà.”
Hà Bồi Bồi: “Xem ra cậu muốn đi trễ.”
An Dật: “!!!”
An Dật rút ngay điện thoại từ túi ra, vừa ngó thấy thời gian hiện trên đó liền kiềm không nổi mà kêu rên: “Đệch! Lại đi trễ!”
Dứt lời, chẳng buồn sửa sang lại hình tượng gì, cậu tức khắc chạy thẳng tới công ty.
Cũng may công ty bọn cậu không có quy định nghiêm ngặt gì về vấn đề quần áo, bằng không thì với cái kiểu ăn mặc như sinh viên này của An Dật hẳn là sẽ bị chặn ngay từ ngoài cửa.
Tới công ty rồi, An Dật vẫn bi bi thảm thảm – đi trễ.
Trần Trăn thì có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng của An Dật – Rõ ràng ràng cậu nhóc này vừa mới ngủ dậy mà, ngay cả mặt mũi cũng chưa rửa gì đã chạy vội tới đây rồi!
Tuy da mặt An Dật dày thật đó, nhưng khi đối diện với ánh mắt chăm chú như vầy của Trần Trăn, cậu vẫn tỏ ra bắt đầu mất bình tĩnh: “…… ngại quá, kẹt xe……”
Trần Trăn cười cười: “Tôi thấy, cậu đây là ngủ quên mới đúng?”
An Dật nghĩ, nếu như đã bị nhìn thấu cả rồi, vậy thì cũng chẳng cần kiêng dè chi nữa: “Tối qua uống hơi nhiều……”
Trần Trăn trái lại có chút kinh ngạc, nhíu nhíu mày: “Cậu biết uống rượu?”
An Dật gật gù: “Ưm, uống được chút chút.”
Ý cười của Trần Trăn ngày càng lớn: “Tốt, lần sau đi xã giao cậu đi theo giúp tôi. Sức uống của Tiểu Lâm dở quá, làm tôi thấy rất phiền.”
An Dật: “……”
Trần Trăn: “…… sẽ trả tiền tăng ca cho cậu.”
An Dật: “Được, em đi.”
Trần Trăn: “……”
Hừ, giám đốc Trần này thiệt là biết lợi dụng người khác mà! – An Dật nghĩ.
Đồng nghiệp An này thật đúng là một gia hỏa hám tiền – Trần Trăn nghĩ.
An Dật làm xong một bản format thiết kế, sau đó đưa qua cho Trần Trăn xem.
Trần Trăn nhìn chưa tới 5s đã đưa trở về: “Làm lại lần nữa.”
An Dật vừa nghe xong liền bùng nổ: “Gì chứ?!”
Trần Trăn vẫn bình chân như vại, nói: “Làm lại lần nữa.”
An Dật: “Làm cái con em anh ấy, anh nhìn cũng chưa xong đã kêu tôi làm lại, anh chỉnh tôi chứ gì?”
Trần Trăn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt An Dật: “Chỉnh em gái cậu thì có, nếu tôi đây muốn chỉnh cậu thật, thì cậu tuyệt đối chẳng thể nào còn nguyên vẹn mà đứng đây đâu.”
Không ngờ tới vị giám đốc Trần này vậy mà cũng có lúc nổi quạu lên chửi bậy, trong một thoáng, An Dật không phản ứng kịp: “Hả? Vậy thì sao tôi phải làm lại?”
Hiếm khi Trần Trăn tỏ ra nhẫn nại mà giải thích cho cậu: “Tài liệu của khách tôi đưa cho cậu, cậu vẫn chưa xem đúng không? Format thiết kế này của cậu đúng là rất được, nhưng toàn bộ mấy thứ này, lại không phải là cái mà khách hàng họ muốn.
An Dật bị nói trúng tim đen, nhất thời lặng thinh.
“Đã hiểu chưa?” Trần Trăn nhìn cậu.
“…..” An Dật tâm không cam tình không nguyện gật đầu.
“Vậy, cậu lại gần đây một chút.” Trần Trăn ngoắc ngoắc tay với cậu.
“Để làm chi?” An Dật vừa hỏi, vừa ngoan ngoãn đi sang.
Sau đó, Trần Trăn lấy tốc độ nhanh như chớp – hôn chụt lên môi An Dật một cái.
Sau đó của sau đó, An Dật hóa đá.
Đánh lén thành công, Trần Trăn tiếp tục cười tới độ khiếm nhã: “Mùi vị cũng được lắm chứ.”
Qua một lúc lâu An Dật mới hoàn hồn trở lại, cậu bụm môi mình, sau đó sững sờ tới độ phát âm không rõ: “Anh anh anh….. anh hôn tôi!”
Trần Trăn gật đầu: “Ừ.”
An Dật giận dữ: “Tại sao lại hôn tôi?!”
Trần Trăn: “Đây là hình phạt cho cái tội không ngoan.”
An Dật bị thái độ bình tĩnh kia của anh ta kích thích tới nơi, lập tức vỗ bàn: “Cái đệch! Anh mẹ nó có ý gì hả?! Không phải ông đã nói ông là trai thẳng hay sao?!”
“Chẳng có ai quy định là trai thẳng thì không thể làm gay cả.” Trần Trăn trả lời rất trôi chảy.
An Dật: “Anh đê tiện!”
Trần Trăn: “Quá khen.”
An Dật: “….. giám đốc này, tự nhiên tôi cảm thấy, da mặt anh thật ra còn dày hơn cả tôi.”
Trần Trăn: “Bị cậu phát hiện mất rồi.”
An Dật rất muốn đập chết anh: “…..”
Về lại chỗ ngồi của mình, An Dật âm thầm thóa mạ Trần Trăn không ít.
Trần Trăn nhìn bóng lưng như đưa đám của cậu, cảm thấy trêu rất vui: “Được rồi, đừng có tưởng là tôi không biết cậu đang chửi thầm tôi. Mau làm cho xong bản thiết kế đi, bằng không tôi sẽ đè cậu thật đấy.”
An Dật lập tức quay đầu lại nhìn anh, dựng ngón giữa: “Đè cái con em anh!”
Trần Trăn cũng không đoái hoài gì tới thái độ của cậu, chỉ hời hợt cười cười: “Tốt hơn hết là, lúc cậu bị đè vẫn phải còn giữ khí thế giống này đi.”
An Dật: “Oá đệch! Cái này có được xem là quấy rối tình dục không hả!”
Ai mà ngờ Trần Trăn lại thú thiệt: “Chính xác, tôi đúng là đang quấy rối tình dục cậu đấy. Bởi vậy cậu cũng nên mau chóng chịu thua tôi đi chứ?”
An Dật: “Đệch!” Không ngờ cậu xưa nay luôn đùa bỡn người ta mà giờ lại bị cấp trên của cấp trên của cấp trên đùa bỡn ngược lại mình, vầy thì chịu sao cho thấu!
Thấy An Dật xù lông phản ứng, Trần Trăn không kiềm nổi mà cười mỉm: “Sao cậu lại đáng yêu thế này?”
“Đáng yêu cái ông nội anh!” An Dật ghét nhất là bị người khác nói cậu đáng yêu.
“Cậu đấy, tưởng chỉ có mỗi mình mình dám mở miệng chửi tục?” Trần Trăn tiếp tục chòng ghẹo cậu – “Trước mặt cậu, tôi cũng chẳng còn hình tượng gì hay để mà giữ đâu.”
“Tôi khinh anh!” An Dật mạnh mẽ đáp trả.
“Khinh bỉ của cậu không xi nhê gì tôi.” Trần Trăn đưa tay nâng cằm, buồn cười xăm soi nửa bên mặt của An Dật.
An Dật vẫn dán mắt vào màn hình, nhìn sơ thì có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thật ra ở bên trong đã sớm nứt đổ ầm ầm.
Oa đệch, sao chỉ mới qua có một ngày thôi vậy! Mẹ nó chứ, mới có một ngày! Nói trắng ra là còn chưa tới 24 tiếng!
Sao hai người bọn họ ở chung lại phát sinh biến hóa thế này?!
“Này, không ngờ cái đầu ổ gà này của cậu nhìn cũng hợp đấy chứ.” Trần Trăn vẫn nhìn cậu, nói.
Được anh nhắc nhở, An Dật giờ này mới nhớ tới mình vừa tỉnh ngủ là đã chạy từ nhà trọ của Hà Bồi Bồi thẳng tới công ty. Đến cả tóc cũng chưa kịp chải.
Ngay tức khắc, mặt cậu vì quá quẫn bách mà ửng đỏ.
Mẹ nó chứ, hình tượng của cậu cứ vậy mà nát rồi!
“An Dật.” Đột nhiên Trần Trăn mở miệng gọi cậu, giọng nói nhã nhặn như mọi khi – “Có hứng thú làm quen với tôi không?”
“Không hứng!” An Dật cự tuyệt ngay mà không thèm suy nghĩ – “Còn nữa, tôi là trai thẳng!”
Trong mắt Trần Trăn vẫn chất chứa ý cười như cũ: “Tôi không ngại cậu là trai thẳng.”
An Dật nghiến răng nghiến lợi: “Nhưng tôi ngại!”
Trần Trăn: “Vậy thì tiếc thật.”
An Dật: “Chẳng đáng tiếc chút nào!”
Đã bị tôi nhắm trúng thì đừng có mong chạy thoát.
Nhìn phản ứng của An Dật, Trần giám đốc tự tin nói thầm trong lòng.
|
9 – Không phải tiếp viên
Năm giờ chiều nay, An Dật tan tầm rất đúng giờ.
Cậu không đi thẳng ra khỏi công ty, mà là đi thang máy xuống tầng ba.
Hạ Vũ vừa nhìn thấy cậu liền chạy tới ôm chặt lấy, hệt như anh em đã thất lạc nhiều năm: “An Tiểu Miêu nhà anh cuối cùng cũng nhớ được đường về thăm nhà rồi! Thiệt là mừng mà, không uổng công anh nuôi nấng ~”
An Dật nổi điên ngắt lời cậu ta: “Này, ôm chặt quá rồi đó.”
Hạ Vũ: “Tôi ăn có chút xíu đậu hủ, cậu mất mát gì đâu!”
An Dật: “……”
Lúc này Cường Thụy ở cạnh bên mới lại gần góp vui: “Dật này, hôm nay có gặp chuyện gì đặc biệt không?”
An Dật nhìn anh ta: “Sao chứ?”
Cường Thụy: “Vì xét theo kết quả mà tôi bói ra, vận đào hoa của cậu đã tới, chắc chắn là hôm nay đã gặp rồi đó.”
Nói tới việc này An Dật lại phát cáu, đừng có nhắc số đào hoa gì đó với cậu! Cậu giờ đang rất đau khổ vì bị đồng tính hôn! Đã vậy lại còn là cấp trên của cậu nữa chứ!
An Dật: “Mễ Tử Cường này, giờ thì tôi tin thiệt rồi, cái mà anh gọi là số đào hoa ấy, thật ra phải kêu là số xui mới đúng.”
Cường Thụy: “…..”
Hạ Vũ kì quái nhìn cậu: “Chẳng phải với cậu đây là tin vô cùng tốt hay sao? Vầy ra Cường Thụy bói cũng không được chính xác cho lắm! Nếu như là bình thường thì giờ cậu có lẽ đang rất nóng lòng muốn đốt pháo ăn mừng mới đúng.”
“Ăn mừng con em cậu, người theo đuổi tớ là đàn ông.” An Dật tiếp tục trưng ra bản mặt đau khổ.
“……” Hạ Vũ nhìn cậu thật kỹ, sau đó tỏ vẻ cảm thông sâu sắc – “Nếu không thì cậu chấp nhận anh ta luôn đi…… Còn như cậu không thích người kia, tớ thật ra cũng không để bụng gì đâu, tớ có thể ủy khuất bản thân mình.”
An Dật: “Gay con khỉ, muốn làm với gay thì đi tìm người khác.”
Hạ Vũ: “Tớ chỉ muốn làm với cậu ~”
An Dật: “Muốn cái con em cậu!”
“À mà đúng rồi, giám đốc Trần đối xử với cậu thế nào?” Đột nhiên nhớ tới vụ này nên Hạ Vũ hỏi.
An Dật trợn mắt, nói nhỏ một câu: “Cũng được.” Dù thế nào thì cũng không thể nói với cậu ấy cái tên đàn ông mà mình nhắc tới chính là Trần Trăn được.
“Đây là lần đầu tiên giám đốc Trần cho người khác dọn đến văn phòng anh ta làm việc đó, cậu nên cư xử tốt chút đi.” Hạ Vũ vào làm trong công ty này trước An Dật hai năm, đương nhiên là có một vài chuyện cậu ta cũng khá rõ ràng.
Cư xử tốt cái con trym cậu! An Dật nổi điên thóa mạ trong lòng, nhưng ở ngoài mặt vẫn cười như lưu manh: “Đi tới đâu hòa đồng tới đó vẫn luôn là phong cách của tớ, chẳng ẽ cậu sợ tớ làm không được?”
Hạ Vũ lườm cậu: “Tôi chỉ sợ, cậu chưa kịp ăn người ta thì đã bị người ta ăn mất rồi.”
An Dật: “Nói gì đó?!”
Hạ Vũ: “Lực cạnh tranh ở Đảo Xanh rất lớn, đặc biệt là tầng 9. Trong đó toàn là loại ăn thịt người không nhả xương, tốt nhất là cậu nên cẩn thận thì hơn. Đừng lúc nào cũng cẩu thả thế này.”
An Dật: “Tui thấy cậu thiệt là ngày càng giống một mụ già.”
Hạ Vũ: “Xùy xùy xùy, tui đây là đang lo lắng cho cậu!”
An Dật: “Ây du ~ Nếu như A Vũ cậu là nữ, tui chắc chắn sẽ lấy cậu.”
Hạ Vũ: “Cho dù tui không phải nữ, tui cũng không ngại gả cho cậu đâu.”
An Dật: “……”
Lúc cả hai còn đang ‘trao đổi tình cảm’ trên sân thượng, chuông điện thoại của An Dật đột ngột vang lên.
Thấy dãy số lạ, An Dật hơi thắc mắc, bắt máy: “Alô? Ai vậy?”
“Là tôi.” Giọng nói nhã nhặn lười biếng bên kia đầu dây truyền tới.
“Ngại quá, anh gọi lộn số rồi!” An Dật lập tức bóp mũi nói một câu rồi cấp tốc dừng cuộc gọi.
Sau đó qua vài giây, dãy số vừa nãy lại gọi tới lần nữa.
An Dận vốn định giả lơ, nhưng chuông di động cứ ca mãi bài ‘Hồ lô biến’ khiến tỉ lệ người ta quay đầu lại dòm tăng cao vô cùng, thế nên cậu đành buộc lòng bắt máy.
Không để cậu kịp nói câu nào, đối phương đã gọi tên cậu trước tiên: “An Dật, đừng có mà giả bộ.”
An Dật làu bàu: “Chào giám đốc, có việc gì sao?”
“Tới bãi đậu xe của công ty ngay bây giờ.” Trần Trăn nói.
“Em về tới nhà rồi.” An Dật ngang nhiên xạo sự.
“Nhóc ranh cậu đùa tôi à, tôi thấy cậu đứng ở ban công tầng 3 rồi đấy.” Trần Trăn cười thành tiếng.
“Giờ là giờ tan tầm mà.” Nếu nói xạo bị lộ, thì An Dật cũng không thèm giả bộ nữa.
“Chút nữa sẽ tăng ca, cậu có tới hay không?” Trần Trăn hời hợt nói một câu.
“……” An Dật do dự một hồi, rốt cuộc vẫn không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của tiền tài – “Được rồi….”
An Dật vừa ngắt máy liền trông thấy Hạ Vũ đang nhìn cậu với vẻ mặt đồng tình: “Hầy, giám đốc Trần quả thiệt là một người khó đối phó. Anh ta gọi cho cậu chắc là muốn cậu ở lại tăng ca chứ gì?”
An Dật gật đầu, ấp úng: “Coi là vậy đi……”
Hạ Vũ: “Vậy cậu đi mau, đừng để anh ta nắm thóp.”
An Dật mặt thì gật đầu với Hạ Vũ, mặt thì TT^TT trong lòng – Mẹ nó chứ, thóp thiếc gì bị tên ma đầu kia nắm từ lâu rồi!
Rề rề rà rà đi tới bãi đậu xe ở tầng ngầm, lập tức nhận ra chiếc thể thao của Trần Trăn.
Đương nhiên là An Dật biết rõ rồi, tại cậu đã từng thèm thuồng chiếc xe này mà.
Trần Trăn thấy cậu tới, hoàn toàn không thèm dấu ý cười trên mặt: “Lần này coi như cậu nghe lời.”
An Dật bĩu môi, không đáp trả.
“Giám đốc này, anh muốn em tăng ca làm gì?” An Dật rất có lòng đề phòng với anh.
Trần Trăn mở cửa xe, ý bảo cậu đi lên: “Theo tôi tới một nơi.”
An Dật nghe xong liền vội tuyên bố: “Mặc dù thiếu gia tôi yêu tiền, nhưng mà tôi sống rất có nguyên tắc!”
Trần Trăn tức cười nhìn cậu: “Nguyên tắc gì?”
An Dật ngẩng đầu ưỡn ngực trả lời: “Là không uống chung rượu, không nói chung chuyện, không ngủ chung giường!”
Trần Trăn nghe xong chẳng nhịn nổi cười, phì ra thành tiếng.
An Dật nhìn anh ta: “Anh cười quái gì?”
Trần Trăn: “Không có gì, tôi biết cậu không phải tiếp viên mà. Cậu không cần phải nhắc nhở tôi y chang con gà đông lạnh đâu.”
An Dật: “…… Tiếp con em anh!”
Trần Trăn phớt lờ, kéo cậu lên xe rồi khóa cửa lại.
Không đợi An Dật chống cự, Trần Trăn đã đè cậu lên cửa xe, cúi đầu, trầm giọng: “Cậu đang gợi lên ham muốn chinh phục của tôi.”
An Dật dựa lưng vào cửa xe, trợn mắt nhìn Trần Trăn, sau đó bắt đầu phản kháng giãy dụa: “Chinh phục ông nội anh, ông đây không muốn làm gay!”
Trần Trăn mỉm cười, nụ cười kia ngập tràn suy tư: “Cậu tưởng, tôi không dám c.ư.ỡ.n.g cậu hay sao?”
“Nếu anh dám, tôi sẽ giết anh!” Trong mắt An Dật bắt đầu nổi lên chút hoảng sợ.
E là dọa sợ rồi sẽ hết vui.
Trần Trăn nghĩ như thế đồng thời cũng buông An Dật ra, tức khắc khôi phục lại khuôn mặt bình thường khi nhìn An Dật: “Đi uống rượu với tôi.”
An Dật vẫn còn chưa hoàn hồn lại từ nỗi sợ vừa rồi, hồi lâu sau cậu tỉnh lại mới nhận ra Trần Trăn đã khởi động xe, chuẩn bị đi.
“Tôi không đi uống rượu với anh đâu!” Lòng vẫn còn sợ hãi, An Dật nhìn Trần Trăn rồi há họng kêu gào.
“Tăng gấp đôi tiền lương cho cậu.” Trần Trăn có cả đống biện pháp khiến cậu phải thỏa hiệp.
“Giám đốc, anh lấy tiền công trả việc riêng.” An Dật đưa mắt lườm anh.
“Cậu quản được tôi?” Trần Trăn hời hợt hỏi lại.
“……” Trong lòng An Dật cực kỳ cáu giận. Người này, tuyệt đối chính là thằng đàn ông thối nát nhất mà cậu từng biết!
|