Lại Đi Theo Anh Liền Ăn Luôn Em
|
|
Chương 10
Nhận ra người đang đỡ mình là ai, Diệp Thần lập tức nhảy ra chỗ cách y hơn một thước, tựa như vừa mới thấy được thứ gì đó đáng sợ lắm vậy. Trong nháy mắt Quý Vũ Khâm cảm thấy tim mình bị đâm cho một nhát. Diệp Thần cũng biết là phản ứng của mình có chút quá khích, nhưng hiện tại cậu vừa nhìn thấy Quý Vũ Khâm liền sợ hãi. Không biết nên nói cái gì, thậm chí ngay cả lời cảm ơn cũng không kịp nói, Diệp Thần đã vội vã chạy vào phòng tắm.
Nhìn cửa phòng tắm bị đóng lại, Quý Vũ Khâm chỉ cảm thấy tim mình cũng đang bị cánh cửa đó ngăn cách ở bên ngoài.
Diệp Thần đã đi tắm, Quý Vũ Khâm không thể làm gì khác hơn là dọn dẹp lại rác bẩn trong phòng, chờ đến khi đến chỗ của Diệp Thần, y mới phát hiện ra trong thùng rác của cậu đều là chocolate. Không phải là vỏ chocolate sau khi đã ăn xong, mà là chocolate còn nguyên vẹn, Quý Vũ Khâm liếc mắt một cái liền thấy được, đúng là những gói chocolate mình thấy được trong ngăn tủ đợt trước. Em ấy thế mà lại... Ném toàn bộ vào thùng rác.
Trong lòng co rút đau đớn. Nhất thời Quý Vũ Khâm cũng không còn tâm tình gì nữa. Tất cả hành động của Diệp Thần đều nói cho y biết, mình đã bị ghét bỏ tới mức độ nào rồi.
Vốn Diệp Thần còn đang xoắn xuýt lúc đi ra ngoài rồi thì phải đối mặt với người kia thế nào, nhưng chờ đến lúc cậu thực sự đi ra mới phát hiện hai bạn cùng phòng của mình đều đã trở về rồi, mà người kia lại không thấy đâu.
Buổi tối hôm đó, Quý Vũ Khâm cũng không có trở về.
Vốn cho rằng rất nhanh thì y sẽ về thôi, thế nhưng qua 3 ngày, người kia vẫn không có xuất hiện, ngay cả lớp cũng không lên, Diệp Thần đã nhiều lần khắc chế xúc động muốn gọi điện thoại cho y. Nhìn chiếc giường trống rỗng phía đối diện, không biết cái tư vị hiện tại ở trong lòng là gì đây. Thế nhưng mỗi lần nhớ tới người kia "biến thái" như vậy, Diệp Thần lại cảm thấy cả người là lạ.
"Diệp Thần, cậu có biết Quý Vũ Khâm đi đâu không?" Bạn cùng phòng quan tâm hỏi.
"Không biết..."
"Hả? Ngay cả cậu cũng không biết a." Ngoại trừ Diệp Thần, ở trong mắt bọn họ dường như cũng không có ai khá thân thiết với Quý Vũ Khâm cả, mặc dù mới chỉ khai giảng được một đoạn thời gian ngắn, Quý Vũ Khâm đã trở thành bạch mã vương tử trong lòng đông đảo nữ sinh, nhưng dường như đối phương chỉ sống trong thế giới riêng của mình mà thôi.
"Không phải là các cậu đã cãi nhau đó chớ?" Nhớ tới đoạn thời gian trước hai người có gì đó không thích hợp, bạn cùng phòng nhịn không được liền hỏi.
Diệp Thần có hơi sửng sốt, không biết phải giải thích với mọi người như thế nào, thế là không thể làm gì khác hơn là lắc đầu nói, "Không có a."
"Kỳ thực nếu có chuyện gì không phải nói hết ra là tốt rồi sao. Đều là nam sinh, bụng dạ đừng có hẹp hòi như vậy a."
"Ừm."
Diệp Thần không yên lòng đáp. Cả phòng trầm mặc một hồi lâu, Diệp Thần mới đột ngột hỏi ra một vấn đề.
"Các cậu có thấy... Đồng tính luyến ái ghê tởm lắm hay không..."
Không nghĩ tới đột nhiên cậu sẽ hỏi cái vấn đề này, nhất thời hai bạn cùng phòng đều trầm mặc một chút.
"Các cậu cũng thấy không bình thường đúng không?"
"Kỳ thực, không sao cả." Lúc này một nam sinh trong đó lên tiếng, "Không có gì ghê tởm hết, xã hội bây giờ cũng đã không còn phong kiến như trước đây. Có đôi khi chỉ đơn thuần là thích một người mà thôi."
"Chỉ đơn thuần là... Thích một người mà thôi?"
"Đúng vậy. Kỳ thực chỉ cần thực sự yêu nhau, thật ra tớ cảm thấy không có gì không bình thường cả. Đây bất quá chỉ là cái nhìn trong mắt người phàm mà thôi, luân lý cương thường và vân vân vốn chính là để ràng buộc nhân tính."
Sau khi nghe lời cậu ta nói xong Diệp Thần thấy rất kinh ngạc, từ trước tới nay cậu chưa từng nghĩ qua, thì ra mấy chuyện này không phải đều bị tất cả mọi người phỉ nhổ, quả nhiên... Là tại chính mình quá khô khan rồi sao...
"Bình thường cậu không chịu quan tâm đến xu hướng hiện tại gì hết, cậu đi mà xem lớp chúng ta còn có nhiều nữ sinh lên mạng, cực kỳ thích xem nam nhân ở chung với nam nhân đó." Một người bạn cùng phòng nói.
Diệp Thần cảm thấy miệng mình có thể nhét vừa một quả trứng gà luôn rồi. Cậu còn tưởng rằng... Mấy thứ này, rất là xấu xa, không dám công khai, lại không ngờ rằng, từ lúc nào mà xã hội đã thoải mái như vậy chứ. Bạn cùng phòng nói xong dường như thoáng cái đã mở ra một cánh cổng mới trong thế giới quan của cậu.
May là bọn họ cũng không truy cứu tại sao đột nhiên mình lại đi hỏi cái vấn đề này, cho rằng cậu chỉ là bị nữ sinh trong lớp ảnh hưởng một chút, cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Mà kể từ đêm hôm đó, Diệp Thần len lén chạy lên mạng tra cứu rất nhiều tư liệu về đồng tính luyến ái.
Sau đó cậu mới phát hiện, mấy thứ này... Hình như thực sự rất bình thường mà thôi. Chẳng qua là yêu một người, người kia cũng vừa vặn là đồng tính. Những lời thế này, trước đây ngay cả nghĩ cậu cũng không dám nghĩ. Bản thân Diệp Thần cũng không biết tại sao hôm đó mình lại muốn hỏi cái vấn đề này, sau đó tại sao lại kìm lòng không đậu đi tra cứu gì gì đó, nhưng hiện tại cậu không khác gì đã trúng độc cả, không cách nào khắc chế nổi bản thân mình. Nhìn càng nhiều, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái, nhưng đã không còn cái cảm giác ghê tởm ban đầu rồi. Diệp Thần cũng không nhịn được mà nhớ lại, ngày đó mình nói những lời kia, hình như thực sự đã quá nặng nề rồi, nên đã thương tổn tới y. Hiện tại Quý Vũ Khâm vẫn không có trở về, khiến cậu lại càng thêm lo lắng.
Mấy ngày nay Diệp Thần còn quen được một người bạn trên mạng.
"Thần Thần, cậu onl rồi?"
"Ừm." Diệp Thần dù lên mạng nhưng vẫn xài tên thật của mình, mà người này là cậu bạn mà cậu vừa mới quen không lâu.
"Được rồi, kể cho cậu biết một tin tức tốt nà. Tớ với bạn trai đã làm rồi."
"A?" Cho dù là đang nhìn chữ trên máy tính, nhưng mặt Diệp Thần vẫn đỏ bừng lên. Nếu như là trước đây, nhất định cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với những người như thế này đâu. Thế nhưng kể từ ngày Quý Vũ Khâm nói với mình rằng nam nhân cũng có thể làm với nam nhân, trong đầu cậu lại nhịn không được mà nhớ tới chuyện đó.
"Có đau... Hay không?"
"Vừa mới bắt đầu thì có hơi đau một chút, bất quá sau đó thoải mái lắm." Đối phương gởi qua một cái biểu tình xấu hổ, mà mặt của Diệp Thần cũng càng ngày càng đỏ.
"Được rồi, người bạn kia của cậu đã về chưa?"
"Còn chưa có..." Đã bảy ngày rồi... Diệp Thần nghe mẹ mình nói là hình như Quý Vũ Khâm cũng không có về nhà, y đã đi nơi đâu rồi... Vì sao vẫn chưa trở lại.
|
Chương 11
"Hầy, nếu như cậu thật sự lo lắng, liền đi tìm cậu ta đi, một khi đã thích thì phải nắm cho thật chặt a."
"Ai... Ai nói tớ thích cậu ấy chứ."
"Hở? Chẳng lẽ không phải sao?" Đối phương gởi qua một cái emo kinh ngạc, "Mấy ngày nay thấy tâm tình của cậu vẫn cứ tồi tệ như vậy, hơn nữa còn thường kể cho tớ nghe những chuyện giữa cậu với cậu bạn kia, nếu không phải là thích người ta rồi thì làm sao lại để ý tới cỡ này nha?"
Diệp Thần thấy những lời đối phương gởi qua, đột nhiên có chút không biết làm sao, đột nhiên cái từ thích này xông vào đầu óc của cậu, giống như là không cách nào vẫy ra khỏi tâm trí, hiện tại cậu chỉ mới tiếp nhận chuyện Quý Vũ Khâm là đồng tính luyến ái mà thôi, thế nhưng nhanh như vậy đã chuyển sang phương diện mình cũng thích y thì...
"Quên đi, gởi chút đồ tốt cho cậu xem này, thế nhưng phải giấu kỹ chút nha. Hi vọng sau khi cậu xem xong rồi tâm tình có thể tốt hơn được đôi chút."
Diệp Thần nhìn thấy cậu ta gởi file video qua, nhấp nhận, "Cảm ơn, là cái gì vậy?"
"Tự xem đi."
May là mình đang trùm mền chơi máy tính, hơn nữa còn đang đeo tai nghe, không thôi nhất định là chết chắc rồi! Vẻ mặt Diệp Thần đỏ bừng nhìn hai nam nhân lõa thể trên màn hình. Thảo nào vừa nãy lúc mới bắt đầu xem cậu còn cảm thấy không thích hợp! Chờ đến thời điểm thấy một nam sinh suất khí đang chuẩn bị cắm vào nơi đó của một nam sinh khác, rốt cục Diệp Thần cũng không xem tiếp được nữa, đỏ mặt khép máy tính lại.
Quá biến thái quá ghê tởm, hiện tại trong đầu Diệp Thần chỉ có một suy nghĩ như vậy. Nhưng mà vì sao tim lại đập nhanh đến thế a... Hơn nữa thân thể rất nóng, Diệp Thần cuộn lấy chăn co rúc ở trên giường, không biết phải làm thế nào để áp chế cái loại cảm giác này của mình. Nóng quá... Chờ đến khi Diệp Thần kịp nhận thức, cậu mới phát hiện ra nơi đó của mình đã nổi lên phản ứng. Thực sự là cậu rất muốn khóc lên. Xem mấy chuyện biến thái gì đó thì thôi đi vậy mà còn nổi lên phản ứng nữa chứ...
Cậu nỗ lực nằm trên giường để chính mình tĩnh táo lại, nhưng không có chút tác dụng nào cả, chỉ cần vừa nhắm mắt lại, cậu sẽ nhớ tới gương mặt của Quý Vũ Khâm, nhớ tới ngày đó y dựa vào mình gần như vậy, hương vị ngọt ngào dễ ngửi kia. Nhớ tới y nói bên tai mình, còn sờ soạng lên nơi đó của mình... Diệp Thần liền bi ai phát hiện thân thể mình nổi lên phản ứng càng thêm mãnh liệt hơn. Đột nhiên rất muốn xem tiếp...
Diệp Thần nghĩ nhất định là mình đã điên rồi. Thế nhưng chờ đến khi cậu thực sự mở máy tính ra bật đoạn video đó lên một lần nữa, cậu cảm giác hình như mình đã hết thuốc chữa.
"A... ha... Lớn quá... Ưm ông xã... Thao em..."
Từ tai nghe truyền đến tiếng thở dốc của nam hài càng lúc càng lớn, biểu tình của hai người trên màn hình cũng rất hưởng thụ. Hình như thực sự rất thoải mái... Diệp Thần cảm thấy phía dưới của mình trướng đau càng thêm lợi hại.
"Thao em... Bên trong... Sâu hơn một chút... Ưm a... A a..." Thiếu niên cố sức tách mông mình ra, để cho nam nhân thao đến càng sâu. Diệp Thần xem tới đoạn này thì tiểu huyệt phía dưới cũng nhịn không được mà rụt lại một cái.
Làm sao bây giờ... Hình như có chút ướt... Vì sao thân thể của mình lại... Dâm đãng như vậy chứ. Diệp Thần xấu hổ che lấy đôi mắt của mình, thế nhưng lại không có cách nào ngăn chặn được âm thanh.
"A... ha... A a... Thật thoải mái... Ông xã thao đến thật thoải mái... Dùng sức... A... ha..."
Hai người trên màn hình càng ngày càng kích động, đã sắp đến cao trào rồi. Cả người Diệp Thần cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng của tình dục mà chuyển sang màu hồng nhạt. Tay nhịn không được đưa đến phía dưới dục vọng của mình bộ lộng, nhưng khi nhìn đến nam hài bị thao cực kỳ thoải mái trên màn hình kia, Diệp Thần lại cảm thấy hình như mình còn thiếu thiếu cái gì đó...
Phía sau, có hơi ngứa. Diệp Thần xấu hổ nghĩ đến. Thực sự rất muốn chạm vào nó, nhớ lại cảm giác ngày đó Quý Vũ Khâm sờ lên chỗ kia của mình, Diệp Thần liền thấy càng thêm kích động. Rốt cục, tình dục đang không ngừng tăng vọt đã đánh bại lý trí yếu ớt, tay của Diệp Thần chậm rãi chuyển từ phía trước tới phía sau. Chạm vào huyệt khẩu đã có chút ướt át của mình.
"Ưm a... A... ha... Ông xã thao tiểu huyệt của người ta thật thoải mái... Muốn chết... A a a a..."
Diệp Thần nghe thấy tiếng rên rỉ động tình của nam hài, cũng nhịn không được mà chậm rãi cắm ngón tay vào phía sau mình. Rốt cuộc tiểu huyệt vốn trống rỗng đã đạt được chút thỏa mãn, hơn nữa còn có cảm giác thoải mái đến lạ thường.
Còn muốn... Sâu hơn một chút... Lúc này đột nhiên Diệp Thần rất muốn được rên rỉ lớn tiếng như nam hài trên màn hình kia, cầu nam nhân thao cậu. Nếu không phải chút lý trí còn sót lại nói cho cậu biết hiện tại vẫn còn đang ở trong ký túc xá, có thể cậu đã làm ra chuyện gì đó rất mất mặt luôn rồi.
Ngón tay thon dài không ngừng ra vào trong hậu huyệt của mình, thế nhưng chỉ chốc lát sau, Diệp Thần lại cảm thấy không đủ, nhìn đến dương vật vừa to vừa dài của nam nhân trên màn hình, thao đến mức thiếu niên kia rất thỏa mãn, chính mình cũng khát vọng có được một vật to dài như vậy đâm vào bên trong mình.
Không tự chủ được đã tăng lên ba ngón tay, thế nhưng thủy chung vẫn không đủ dài, sáp không đến nơi khiến mình thoải mái nhất. Tuy nhiên đối với lần đầu tiên của Diệp Thần mà nói, thế này đã là phi thường kích thích rồi.
"Ưm hmm..." Diệp Thần cắn chặt lấy gối nằm của mình, không để cho chính mình phát ra thanh âm, mắt đã có chút ướt, gương mặt bởi vì bị tình dục kích thích mà đỏ bừng lên. Bên tai truyền tới thanh âm giao hợp 'phành phạch', trong đầu cậu... Lại không tự chủ được mà hiện ra gương mặt suất khí của Quý Vũ Khâm.
Tưởng tượng ra hình ảnh nam nhân kia ở phía sau hung hăng thao làm chính mình, dùng tính khí thô to không ngừng ra vào trong lỗ nhỏ của mình, Diệp Thần càng cảm nhận được kích thích trước nay chưa từng có.
Quý ca ca... Còn muốn... Hmm ưm... Cho em...
Diệp Thần một bên cắm vào cơ thể mình một bên học theo nam hài trên màn hình âm thầm thốt ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ.
|
Chương 12
Cực lực áp chế bản thân rên rỉ thành tiếng, rất sợ hơn nữa lại không nghĩ qua sẽ để bạn cùng phòng nghe được. Lúc này nam hài trên màn hình đã bị thao đến chảy cả nước mắt nước bọt, thế nhưng nam nhân phía sau lại không có buông người nọ ra, mà là đổi thêm vài tư thế tiếp tục thao làm nam hài.
Tiếng rên rỉ của hai người càng ngày dồn dập, tốc độ trên tay Diệp Thần cũng càng lúc càng nhanh. Phía dưới đã chảy rất nhiều nước, nên việc trừu sáp trở nên cực kỳ thông thuận, cũng càng thêm thoải mái. Phía trước sớm đã đứng thẳng tắp, chỉ là tự sáp vào phía sau, Diệp Thần đã cảm thấy hình như chỗ đó của mình cũng sắp đạt cao trào rồi. Cho tới bây giờ chưa thử qua cách bắn tinh thế này bao giờ, Diệp Thần chỉ cảm thấy bản thân giống như là đang bay lên mây vậy.
"A a a... Không được... Muốn bắn... Ông xã... Bắn cho em... A... ha..."
"Cùng nhau", nam nhân làm đến càng ngày càng mãnh, rốt cuộc lúc hai người trên màn hình bắn ra, Diệp Thần cũng đã bắn tinh.
Nhìn nam nhân trên màn hình rút dương vật của mình ra, chỉ chốc lát sau dịch thể màu trắng liền chảy ra từ trong tiểu huyệt của nam hài, lần thứ hai Diệp Thần lại xấu hổ đến đỏ mặt. Mà cái tiểu huyệt ở phía sau của mình kia, có hơi khát vọng mà rụt vào một cái.
※
Diệp Thần không nghĩ tới, thời điểm hôm sau lúc cậu dự định gọi điện thoại cho Quý Vũ Khâm, y đã trở về.
Thế nhưng y về chính là để thu dọn đồ đạc của mình.
"Cậu... Muốn đi đâu?"
Biến mất 7 ngày, Diệp Thần cũng không có tìm y, kỳ thực trong lòng Quý Vũ Khâm có chút mất mát và khổ sở, thế nhưng y biết thế này là tốt nhất, như vậy chính mình đã có thể hoàn toàn buông tay.
"Tôi đã tìm được một căn phòng khá tốt ở bên ngoài, tôi vẫn nên dọn ra ngoài ở thì hơn." Như vậy đỡ phải để em nhìn thấy mình, nhớ tới phản ứng vào ngày đó của em, Quý Vũ Khâm vẫn cảm thấy khó mà quên được.
Nghe thấy y nói muốn dọn ra ngoài, Diệp Thần có chút ngây dại, "Ưm... Ở đây tốt lắm... Sao lại muốn dọn ra ngoài..."
Quý Vũ Khâm cảm thấy có chút kỳ quái nhìn thoáng qua cậu, sau đó liền dời tầm mắt sang nơi khác, "Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không muốn nhìn thấy tôi nữa chứ."
Diệp Thần há miệng, nhưng lại không biết phải nói cái gì, nhớ tới những chuyện tối qua mình đã làm, xoát cái cậu liền đỏ mặt.
"Được rồi. Đã dọn xong. Tôi đi đây." Vừa mới khai giảng, kỳ thực Quý Vũ Khâm cũng không có bao nhiêu đồ đạc, rất nhanh đã thu dọn hoàn tất.
Diệp Thần còn muốn nói thêm chút gì đó với y, thế nhưng đối phương đã sớm kéo vali ra khỏi cửa. Căn bản là không cho cậu bất luận cơ hội nào để nói chuyện, không biết tại sao, nhìn thấy bóng dáng y rời đi như vậy, đột nhiên Diệp Thần cảm thấy dường như tim mình đã bị thứ gì đó đâm cho một nhát.
Kỳ thực rõ ràng mình là người đã nói ra lời thương tổn y, đúng là biểu hiện lần trước của mình có hơi quá khích, kỳ thực trong lòng Diệp Thần đã sớm hối hận, mặc kệ có như thế nào đi chăng nữa, mình cũng không thể dùng cách đó để thương tổn y, hơn nữa đã trải qua chuyện tối qua, cậu càng cảm thấy mình không có tư cách đối với y như vậy, bởi vì mình cũng... Nhưng là hiện tại Quý Vũ Khâm cũng không cho mình cơ hội giải thích và xin lỗi, cứ như vậy mà dọn sạch đồ đạc rời đi, không biết vì sao, vào giờ khắc này Diệp Thần cảm thấy mình lại bị vứt bỏ. Tựa như mỗi lần khi còn bé, y luôn bỏ lại một mình mình. Hơn nữa lúc này đây, Diệp Thần có một loại dự cảm, chính là y sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.
Diệp Thần trực tiếp gọi điện thoại cho bác gái, thế mới phát hiện ngay cả bác gái cũng không biết chuyện y dọn ra ngoài ở, hiện tại đã biết rồi, liền không ngừng mắng Quý Vũ Khâm.
"Bác với bác trai con cũng vừa mới về nước thôi, cuối tuần này nhất định phải túm thằng nhóc đó về tra khảo rõ ràng mới được."
"Dạ..." Diệp Thần nhỏ giọng đáp, nhưng trong lòng lại có chút mất mát, sau đó vài ngày cậu đi vòng trường học tìm y, nhưng đến cả cái bóng của Quý Vũ Khâm cũng không thấy, mà cố vấn học tập cũng nói là y đã xin nghỉ từ mấy ngày trước rồi. Ngay cả khi đến tiết cũng không thèm vào học. Không còn biện pháp nào nữa, Diệp Thần chọn ra một biện pháp cuối cùng, chính là vào cuối tuần này, đi đến Quý gia một chuyến.
※
"Hả? Tiểu Thần? Con tới rồi!?" Thời điểm mẹ Quý thấy Diệp Thần đứng ở ngoài cửa, nhất thời mừng rỡ không thôi, ba năm nay không biết vì lí do gì, rất hiếm khi Diệp Thần đến nhà bọn họ, tự bà gọi điện rủ thì đứa nhỏ này cũng sẽ nói là bận học, bất quá biết bọn nhỏ sắp phải thi đại học, cũng không nỡ làm chúng phân tâm, cho nên vài năm trôi qua cũng đã lâu mẹ rồi Quý chưa được gặp Diệp Thần. Hiện tại thấy cậu tự sang đây tìm con trai mình thì bà càng thêm kích động hơn.
"Mau vào mau vào! Đã lâu rồi Tiểu Thần cũng không có đến đây chơi nha, bác gái nhớ con muốn chết! Vừa lúc chúng ta định ăn cơm, Tiểu Thần đã ăn chưa? Vào ăn chung đi."
Nghe nói bọn họ đang dùng cơm, Diệp Thần theo bản năng nhìn thoáng qua bàn cơm, quả nhiên, người kia ở đây.
Hiển nhiên Quý Vũ Khâm không ngờ tới em ấy sẽ đột nhiên chạy đến nhà mình, bàn tay đang cầm đôi đũa thoáng dừng lại. Nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra quá nhiều biểu tình.
Mẹ Quý nhiệt tình kéo Diệp Thần đến trước bàn ăn, lấy thêm một bộ chén đũa sạch sẽ ra, "Tiểu Thần thích ăn cái gì thì tự mình gắp nha."
"Dạ. Cám ơn bác gái." Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đối diện, lại phát hiện y chỉ đang cúi đầu dùng cơm, không có nhìn đến mình, thế là cậu cũng dứt khoát cúi đầu ăn luôn.
Trên bàn cơm ba Quý mẹ Quý hỏi thăm Diệp Thần không ít vấn đề, đều là những câu quan tâm, thế nhưng ánh mắt của Diệp Thần lại luôn không tự chủ được mà nhìn về phía Quý Vũ Khâm. Tuy rằng từ lúc vào nhà đến giờ hai người cũng không có nói chuyện với nhau, thế nhưng Diệp Thần vẫn là nhịn không được mà cứ nhìn y mãi.
"Con ăn xong rồi." Đột nhiên Quý Vũ Khâm buông đũa xuống đứng lên. Chuẩn bị rời khỏi bàn ăn.
"Chờ một chút." Xuất phát từ bản năng thoáng cái Diệp Thần cũng đứng lên theo. Ý thức được mình vừa mới làm cái gì, nhất thời Diệp Thần cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, mặt cũng hơi nóng lên.
"Ừm... Bác trai bác gái, con có chút chuyện muốn nói với Vũ Khâm, thật ngại quá, hai bác cứ từ từ ăn đi ạ."
|
Chương 13
"Không sao không sao. Bọn nhỏ các con có chuyện thì cứ nói với nhau đi, không cần phải quan tâm đến hai bác làm gì. Ừm Tiểu Thần à, con chỉ ăn có chút xíu như thế, thực sự đã no chưa đó? Nếu không thì để lát nữa bác gái làm vài món bánh ngọt cho con có được hay không? Matcha cheesecake thì thế nào? Hay là bánh plan vị oải hương? Được rồi, gần đây bác vừa mới nghiên cứu ra một loại Macaron mới nha! Ngon cực luôn! Các con cứ trò chuyện trước đi, bác gái sẽ lập tức đi làm cho con ăn!"
"Thật vậy sao? Tuyệt vời!" Nghe nhắc tới món bánh ngọt đã lâu chưa được ăn, Diệp Thần vui vẻ cười rộ lên, "Cám ơn bác gái!"
"Không có chi. Tiểu Thần thích ăn món do bác gái làm, bác cao hứng còn không kịp nữa là. Các con cứ vào phòng trước đi, lát nữa để bác gái mang vào cho con là được rồi." Mẹ Quý cưng chiều nhìn cậu, bà vẫn luôn vô cùng yêu thương đứa nhỏ Diệp Thần này, vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, đâu giống như con trai nhà mình, cả ngày chỉ biết trưng ra cái mặt lạnh lùng. Hơn nữa bởi vì bản thân Quý Vũ Khâm làm bánh ngọt cũng rất ngon, căn bản là trong nhà này sẽ không có ai hảo hảo thưởng thức "tác phẩm" của bà, vẫn là Tiểu Thần tốt nhất, nghĩ tới đây mẹ Quý liền vui vẻ đi vào phòng bếp.
Bởi vì mẹ mình đã lên tiếng, Quý Vũ Khâm cũng không có khả năng cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt làm lơ để Diệp Thần đi theo vào phòng của mình.
"Cậu có chuyện gì, mau nói đi."
Quý Vũ Khâm tùy ý ngồi lên giường, ngẩng đầu nhìn về phía người đang tiến vào.
Kỳ thực hiện tại tâm tình của y rất phức tạp, đột nhiên người này xuất hiện trong nhà mình, bây giờ còn ở trong phòng của y, cũng không biết là em ấy đến tìm y có chuyện gì nữa.
Nghe thấy lời đối phương nói, Diệp Thần mới kịp phản ứng lại, á, mình tìm y để làm gì nha? Ngay cả chính cậu cũng không biết mình tìm Quý Vũ Khâm để làm chi nữa. Cứ mờ mờ màng màng đến tìm y như vậy, cậu chỉ biết nhất định mình phải tìm được y, muốn gặp y, thế nhưng sau khi tìm được rồi thì làm gì đây? Muốn nói cái gì? Diệp Thần hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý sẵn từ trước.
Thấy đối phương trầm mặc một hồi lâu cũng không trả lời, tim của Quý Vũ Khâm cũng dần dần lạnh xuống, "Nếu như cậu tìm tôi cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn ăn bánh ngọt mà thôi, vậy chờ sau khi ăn xong cậu có thể về rồi."
Nghe y nói như vậy, đột nhiên Diệp Thần cảm thấy có chút tức giận, "Cậu xem tớ là cái gì? Chỉ là một tên tiểu quỷ tham ăn thôi hay sao? Cậu không nói một tiếng đã biến mất không thấy tăm hơi. Cậu có biết tớ có bao nhiêu lo lắng hay không? Tớ đã đi khắp nơi nhưng đều không tìm thấy cậu, cũng không biết cậu đang ở nơi nào, chỉ có thể tới đây tìm người mà thôi. Cậu lại nghĩ là do tớ muốn kiếm ăn nên mới tới đây sao! Rốt cuộc cậu có còn lương tâm hay không a?"
"Cậu lo lắng cho tôi? Cậu biết bản thân mình đang nói cái gì sao Diệp Thần? Xin cậu đừng nói ra những lời buồn cười như thế nữa có được hay không, ngày đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi! Chúng ta đã không còn là bạn bè nữa! Nếu như cậu chỉ muốn tìm về một người 'bạn' là tôi đây, vậy cậu nên đi về thì tốt hơn, tôi đã nói, suốt cuộc đời này, tôi không có khả năng coi cậu như đệ đệ hay bạn bè gì cả."
"Ngày đó... Là lỗi của tớ, tớ không nên nói như vậy với cậu... Xin lỗi..."
Nghe thấy cậu nói xin lỗi, ánh mắt Quý Vũ Khâm tối sầm lại, y chỉ cảm thấy mình sắp điên đến nơi, "Cậu mạc danh kỳ diệu đến đây nói cái quái gì vậy?! Cậu thật sự không hiểu hay là cố tình không hiểu hả? Tôi đã kêu cậu đừng có đến gần tôi nữa mà! Ngày đó cậu nói không sai, tôi đúng là một tên biến thái! Không phải cậu đã rất sợ hay sao? Không phải hiện tại cậu rất ghê tởm tôi hay sao? Vậy mà cậu còn dám ở bên cạnh tôi nữa hả?! Nhân lúc tôi còn chưa làm ra chuyện gì biến thái hơn, cậu vẫn nên nhanh chóng trở về đi. Cũng đừng có tới tìm tôi làm gì nữa."
"Không phải... Tớ đến... Không phải để nói những lời như thế với cậu. Tớ biết phản ứng lúc trước của mình có hơi quá khích, thế nhưng... Tất cả đều là phản ứng theo bản năng của tớ vào thời điểm đó, không phải do tớ cố ý muốn thương tổn cậu đâu." Nghe thấy lời y nói, Diệp Thần có chút nóng nảy.
"Vậy đống chocolate kia thì sao? Cậu đã quăng hết toàn bộ chúng nó? Cũng là do phản ứng theo bản năng sao?"
"Cậu... Thấy rồi?" Diệp Thần có chút kinh ngạc nhìn y, "Xin lỗi xin lỗi, khi đó tớ chỉ là không biết nên làm cái gì mà thôi, nhìn thấy những thanh chocolate đó, tớ sẽ lập tức nhớ đến lời cậu nói, tớ..."
"Được rồi, đừng giải thích nữa. Tôi đã hiểu. Diệp Thần, em có biết không, từ lúc bắt đầu vào cấp 2, tôi vẫn luôn thích em, không đúng, có lẽ là sớm hơn nữa kìa, chỉ là khi đó còn chưa có phát hiện ra mà thôi. Bất quá từ năm cấp 2, tôi mới bắt đầu ôm ấp loại tình cảm này với em, mỗi lần thấy bộ dáng vui vẻ của em khi ăn bánh do tôi làm ra, trái tim tôi liền cảm thấy ấm áp, thế nhưng tôi biết tình cảm này không bình thường, tôi không muốn biến em trở thành người như vậy, cho nên mới luôn muốn đẩy em ra xa tôi. Thế nhưng em hết lần này tới lần khác cứ luôn dính lấy tôi, tôi rất bất đắc dĩ, cho nên bình thường sẽ nói mấy lời khó nghe với em, kỳ thực so với em trong lòng tôi còn khó chịu hơn nữa kìa. Thực sự là tôi không định nói phần tình cảm này ra cho em biết, tôi dự định sẽ để nó trở thành bí mật cả đời này của tôi, thế nhưng khi đối mặt với em, lại luôn nhịn không được cảm thấy muốn chiếm lấy em nhiều hơn, nhịn không được muốn giấu em đi, không cho bất luận kẻ nào thấy em khi dễ em, tưởng tượng đến cảnh sau này có thể em sẽ quen bạn gái, tôi liền cảm thấy ghen tỵ đến sắp phát điên, tôi không thể để cho em thấy tôi như vậy, cho nên tôi chỉ có thể chọn cách rời đi. Diệp Thần, thừa dịp hiện tại tôi còn chưa đổi y, em nên đi nhanh đi, những lời tôi đã nói trước đây cứ coi như là em chưa từng nghe thấy, sau này tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của em nữa đâu, hãy tận hưởng cuộc sống của mình một cách thật khoái hoạt đi, tội nhân, chỉ cần một mình tôi chịu, là đủ rồi."
Diệp Thần chỉ cảm thấy hai mắt của mình đã ướt đẫm, cho tới bây giờ còn chưa từng nghe qua Quý Vũ Khâm nói những lời thâm tình như vậy, thì ra từ trước tới nay, y vẫn đều thích mình nhiều như thế... Như vậy mình thì sao, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn thích dán lấy y, thật sự chỉ đơn thuần là muốn làm bạn thôi sao? Hay là kỳ thực trong lúc vô tình, chính mình, cũng đã thích người nọ mất rồi...
|
Chương 14
Đột nhiên trong đầu nảy ra cái suy nghĩ này, ngay cả bản thân Diệp Thần cũng không kịp ngẫm nghĩ nhiều hơn, trực tiếp nói những lời mình vẫn luôn muốn nói ra, "Tớ không biết! Quý Vũ Khâm, tớ cũng không biết đến tột cùng tình cảm của tớ dành cho cậu là dạng gì nữa, tớ chỉ biết là, mỗi lần cậu muốn đẩy tớ ra, tớ sẽ rất khổ sở, năm ấy cậu nói với tớ, nói là tớ sẽ gây trở ngại trong việc cậu tìm bạn gái, cậu có biết lúc đó trong lòng tớ có bao nhiêu đau đớn hay không, tớ không muốn để cậu cứ đẩy tớ ra mãi, tớ muốn được sống cùng một chỗ với cậu. Thế nhưng tớ lại sợ sẽ bị cậu chán ghét, cho nên thời điểm cậu nói cậu chán ghét tớ, trong lòng tớ cảm thấy rất khó chịu, mới có thể ép buộc mình tách khỏi cậu, chính là không muốn để cậu càng thêm chán ghét tớ mà thôi."
"Diệp Thần, những cảm giác đó của em, chỉ là tâm tình ỷ lại lúc còn nhỏ thôi, bởi vì ba mẹ em cứ bận rộn đi làm, bình thường chỉ có hai chúng ta, cho nên em chỉ có thể chơi cùng với tôi, qua một thời gian dài sẽ tạo thành thói quen, mới có thể như vậy, không phải thời điểm trung học em vẫn rất ổn hay sao? Không có tôi, em cũng sẽ tập thành thói quen, sau đó trải qua một cách bình thường mà thôi. Em cần phải học cách trưởng thành, quên tôi đi, Diệp Thần, chúng ta thực sự không nên gặp lại nhau nữa."
Không biết vì sao, nghe thấy Quý Vũ Khâm nói như vậy, Diệp Thần ủy khuất đến mức thoáng cái liền rơi nước mắt xuống, chỉ có thể liều mạng lắc đầu, "Không phải! Không phải như thế! Không phải là do thói quen! Ba năm trung học, tớ một chút cũng không thấy vui vẻ! Mỗi ngày tớ đều sẽ nhớ tới cậu, muốn biết cậu sống ra sao, muốn ăn bánh cậu làm, muốn cậu nói chuyện với tớ, muốn cùng cậu về nhà. Cậu đã đẩy tớ ra một lần, tại sao lại còn muốn đẩy tớ ra lần thứ hai. Tớ mặc kệ, tớ chỉ muốn cùng một chỗ với cậu mà thôi."
"Đứa ngốc." Nghe thấy lời cậu nói, thanh âm của Quý Vũ Khâm đã có chút nghẹn ngào, y biết mình quá tàn nhẫn với Diệp Thần, thế nhưng y làm sao cũng không được, thậm chí so với trong lòng cậu thì chính y càng khó chịu hơn, "Tôi đã nói. Nếu em cứ ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không khắc chế được bản thân mình, tôi sợ, ngày nào đó sẽ nói những lời không nên nói với em, ngày nào đó liền nhịn không được ăn luôn em đó."
"Vậy thì ăn luôn đi!"
Đột nhiên Diệp Thần hét lên một câu, khiến Quý Vũ Khâm đứng chết trân tại chỗ, đại não trống rỗng mất một lúc lâu sau còn chưa khôi phục nổi, y cho là mình đã nghe lầm rồi.
"Em nói cái gì?"
"Tớ nói, vậy... Thì ăn tớ luôn đi..." Lúc này đây, mặt của Diệp Thần đã nhịn không được mà đỏ bừng lên, thanh âm cũng dần nhỏ xuống. Cúi đầu nhìn xuống đất mà không dám nhìn Quý Vũ Khâm ở trước mặt.
Thế nhưng lúc này đây Quý Vũ Khâm đã nghe được rất rõ ràng những lời Diệp Thần nói. Nhất thời tâm tình cứ như là đang lơ lửng trên mây, thoáng cái từ đáy cốc bay lên đến tận trời, sau đó không ngừng lượn lên lượn xuống, choáng choáng váng váng. Thế nhưng cuối cùng Quý Vũ Khâm vẫn nỗ lực tìm về lý trí.
"Diệp Thần, em không cần như vậy, em không cần phải hy sinh lớn đến mức này đâu, tôi... Không muốn nhận sự bố thí của em..."
"Mới không phải là bố thí mà! Quý Vũ Khâm em thích anh!"
Trong mắt Diệp Thần vẫn còn chứa nước mắt, nghe thấy y nói như vậy liền rống lên. Trong vòng một ngày đây là lần thứ hai Quý Vũ Khâm bị khiến cho chấn kinh. Cứ như vậy mà ngốc lăng lăng nhìn Diệp Thần thậm chí ngay cả nói cũng đều quên nói.
"Cộc cộc." Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Nhờ đó mà cũng thức tỉnh hai người trong phòng. Thoáng cái Diệp Thần thanh tỉnh lại, ý thức được chính mình vừa mới nói cái gì xong, trong nháy mắt mặt liền trướng đến đỏ bừng hệt như một quả cà chua.
"Tiểu Thần, bánh ngọt làm xong rồi này, mở cửa đi, để bác gái mang vào cho con."
Hiện tại Diệp Thần làm gì còn tâm tình ăn bánh ngọt này nọ, đầy đầu cậu đều là chuyện bản thân mình vừa mới thổ lộ với y, tại sao lại muốn thổ lộ với y cơ chứ, thế nào mà lại đi thổ lộ với y cơ chứ, làm sao bây giờ, mất mặt quá a, hơn nữa hiện tại Quý Vũ Khâm không nói gì cả, cậu cũng biết, trước đây y nói thích mình không phải là giỡn với mình, nếu như thật sự là như thế thì không phải bản thân mình đã làm ra chuyện xấu hổ muốn chết rồi hay sao. Diệp Thần xấu hổ và giận dữ đến độ sắp khóc lên, chỉ có thể vội vã xoay người, "Ừm, tớ về trước đây!" Sau đó chuẩn bị mở cửa vọt ra.
Thế nhưng Quý Vũ Khâm cũng không cho cậu kịp có cơ hội này, bởi vì y đã túm lấy cậu từ phía sao.
"Thế nào, vừa mới nói thích anh xong, hiện tại lại muốn chạy trốn sao?"
"Tớ... Tớ không có! Là cậu nghe lầm rồi!"
"A? Thế sao? Vậy em nói hai lần 'Vậy thì ăn luôn đi' cũng là do anh nghe lầm?" Hiện tại Quý Vũ Khâm đã hoàn toàn thanh tỉnh, nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ, trong lòng cũng kích động đến sắp phát điên, trong nháy mắt liền bật lên chế độ đại hôi lang, vào một giây đồng hồ tiếp theo liền giành lại quyền chủ đạo của mình.
"Tiểu Khâm Thần Thần, các con có ở bên trong không đó, nhanh mở cửa ra đi." Ngay khi Quý Vũ Khâm kích động không biết nên ôm người trước mặt vào lòng hôn điên cuồng đến mức nào thì bên ngoài lại vang lên một trận đập cửa vang dội quấy rầy người khác. Nhất thời Quý Vũ Khâm thầm nghĩ muốn đỡ trán.
Quý Vũ Khâm chỉ hé cửa ra một chút, sau đó trực tiếp nhận lấy chiếc khay trong tay mẹ Quý, nói, "Mẹ, con có rất nhiều lời muốn nói với Tiểu Thần, đêm nay mẹ không cần quá tới quấy rầy đâu."
"Đã biết." Mẹ Quý nhìn vào phòng của Quý Vũ Khâm, thế nhưng lại không thấy được bóng dáng của Diệp Thần, "Con đừng có mà khi dễ Tiểu Thần a."
Quý Vũ Khâm buồn cười đáp, "Con khi nào thì khi dễ em ấy chứ."
Mẹ Quý nhìn y một cái đầy quái dị, đừng tưởng rằng bà không biết, khi còn bé con trai của bà luôn thích bắt nạt Thần Thần, để thằng bé không bám theo nó nữa, thế nhưng dù sao thì bà cũng là mẹ đẻ của nó, sao mà mẹ Quý không nhìn ra, kỳ thực con trai của mình chính là khẩu thị tâm phi, rõ ràng vô cùng vô cùng thích người ta, mà lại đi giả bộ ra ngoài là rất chán ghét nữa chứ. Nếu không phải vì đứa con trai này, làm sao mà ba năm nay bà không có cách nào gặp được Thần Thần?!
"Thần Thần, nếu như thằng nhóc Tiểu Khâm dám khi dễ con, nhất định con phải nói cho bác gái biết a. Bác gái sẽ đánh nó thay con."
|