Lại Đi Theo Anh Liền Ăn Luôn Em
|
|
Chương 15
Quý Vũ Khâm buồn cười đóng cửa lại, rốt cục cũng đã tìm lại được thế giới hai người của y và Diệp Thần, vừa nãy khi mới nghe em ấy thổ lộ, Quý Vũ Khâm liền kích động không thôi, bây giờ thấy hai bên tai người kia đã đỏ bừng mà lại còn không dám nhìn mình, nhất thời y liền cảm thấy tâm tình rất tốt.
Đặt bánh ngọt đang cầm trên tay xuống bàn, một bên mỉm cười một bên chậm rãi đến gần người kia, Diệp Thần nhìn người đang tiến về phía mình, tuy rằng y đang cười, thế nhưng không biết vì sao đột nhiên cậu lại có một dự cảm xấu, chỉ có thể liều mạng lùi ra phía sau.
Cậu chỉ lo né Quý Vũ Khâm đang tiến lại gần mình, cho nên hiện tại Diệp Thần đã lùi đến sát cửa sổ, căn bản là không còn chỗ để lùi nữa, chỉ có thể giả bộ bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn người trước mặt, "Cậu... Cậu muốn làm gì..."
"Sao lại sợ anh thành như vậy? Vừa mới nãy còn nói thích anh, nguyện ý để anh ăn luôn mà? Hửm?"
"Tớ... Tớ không có." Diệp Thần đỏ mặt phản bác không hề có sức thuyết phục. Hiện tại cậu thầm muốn tự đập chết mình cho rồi, sao vừa nãy lại đi nói ra mấy lời như vậy cơ chứ. Rõ ràng đã biết người trước mặt chính là một tên "biến thái" a!
"Hả? Không phải sao?" Quý Vũ Khâm cười cười thổi một hơi vào tai Diệp Thần, xong rồi còn vươn lưỡi ra liếm lên vành tai của Diệp Thần.
"A!" Không biết Diệp Thần bởi vì tức giận hay là vì ngượng ngùng mà thoáng cái mặt đã đỏ thành trái cà chua, hai tay liều mạng đẩy Quý Vũ Khâm đang dán trên người mình ra, hiện tại thầm nghĩ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái người nguy hiểm này, "Cậu... Cậu cái đồ đại biến thái, buông ra! Tớ muốn đi ăn bánh Macaron của bác gái làm."
"Còn dám nói anh là đại biến thái a? Vừa nãy là ai tự dâng mình tới cửa hả. Anh còn chưa ăn mà em đã muốn ăn rồi? Vừa nãy lúc anh thả em đi thì lại không chịu đi, bây giờ muốn đi, đã không có khả năng đi được nữa rồi." Quý Vũ Khâm vươn tay ra thoáng cái đã chống tại bên cạnh đầu của Diệp Thần, bao bọc lấy cả người cậu, lúc này đây thực sự là cho dù muốn trốn cũng trốn không xong luôn rồi.
"Tớ... Tớ muốn đi nói cho bác gái biết, cậu khi dễ tớ."
"Đi nha, sau này Quý ca ca sẽ không làm đồ ngon cho em ăn nữa đâu. Dù sao thì mẹ anh cũng đã bị em thu phục, có bà làm cho em ăn là đủ rồi ha."
Nhất thời Diệp Thần tràn ngập bất mãn trừng mắt nhìn Quý Vũ Khâm, tên khốn này, vốn biết rõ mình thích ăn đồ do anh làm, còn cố ý nói như vậy nữa chứ. Thế nhưng Quý Vũ Khâm lại hoàn toàn không thấy có gì sai cả, nhìn thoáng qua bánh ngọt tinh xảo trên bàn, nói tiếp, "So với anh thì mẹ anh càng thích em hơn, mỗi ngày ở nhà đều nhắc tới chuyện sao em lại không sang đây chơi. Bà vừa mới nghiên cứu ra món mới, thế nhưng đến ngay cả anh cũng chưa được nếm thử đâu. Em nói xem, em bắt cóc anh rồi thì cũng thôi đi, ngay cả mẹ anh cũng chiếm luôn, nên bồi thường cho anh thế nào đây."
"Ai... Ai muốn bồi thường cho cậu chứ! Rõ ràng là cậu! Nếu như không phải cậu nói trước... Nói cái đó trước... Làm sao mà tớ lại..."
"Anh nói cái gì trước?" Nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của người trong ngực, Quý Vũ Khâm càng muốn khi dễ cậu.
"Nói thích em trước..." Diệp Thần cúi đầu nhỏ giọng nói, chỉ chốc lát sau cậu lại ngẩng đầu lên, mang theo vẻ mặt không cam lòng, "Anh cái tên khốn này! Rõ ràng là do anh làm như vậy với em trước! Hiện tại còn nói là lỗi của em, nếu như không phải anh đột nhiên biến mất, em đi khắp nơi nhưng chẳng tìm thấy anh đâu, sao lại có thể lo lắng đến mức độ, mỗi ngày đều không có tâm tình đi học, không có tâm tình làm cái gì cả... Em... Em thực sự rất nhớ anh..."
Diệp Thần nói rồi, một bên ôm chặt lấy người trước mặt, không ngờ tới đối phương sẽ đột nhiên nói ra những lời cảm động như thế, nhất thời nụ cười trên mặt Quý Vũ Khâm cũng biến mất, hai tay vòng về ôm ngược lại người nọ.
"Xin lỗi. Tiểu Thần, không phải do anh cố ý đâu. Thực sự là anh không hề nghĩ tới, em sẽ nhớ anh, sẽ để ý đến anh, anh vốn cho rằng, căn bản là em sẽ không muốn nhìn thấy anh nữa."
Lần đầu tiên nghe y nói lời xin lỗi, trong nháy mắt Diệp Thần cảm thấy toàn bộ sự ủy khuất đều bị kích phát ra, đầu tựa vào cổ của y, dùng thanh âm nghẹn ngào đáp, "Hiện tại giải thích với em, đâu biết chừng sau này sẽ tiếp tục đẩy em ra nữa. Cái gì cũng đều tự chủ trương, cho tới bây giờ không hề cân nhắc đến cảm giác của em, ngay cả chuyện dọn ra ngoài cũng vậy, không kịp chờ em nói câu nào, đã bỏ lại em đi mất rồi. Anh đây là không phải thích em! Mà anh chính là thích khi dễ em thôi!"
Diệp Thần vừa nói vừa trực tiếp cắn một cái lên cổ Quý Vũ Khâm, giống như là muốn phát tiết toàn bộ tưởng niệm, dằn vặt, ủy khuất, thương tâm trong khoảng thời gian này ra ngoài vậy. Quý Vũ Khâm không đẩy cậu ra, trái lại còn ôm cậu vào càng chặt hơn, để cậu tùy ý cắn mình.
"Xin lỗi, bởi vì anh sợ nếu như anh không rời đi sớm một chút, anh sẽ hối hận. Anh không muốn nhìn thấy ánh mắt chán ghét của em, em có biết những lời ngày đó em nói lúc ở trên nóc nhà kia, mỗi một chữ đều như kim đâm vào trong lòng anh. Không phải là anh cố ý muốn tổn thương em, chỉ là mỗi lần nhìn thấy em, anh sẽ nảy sinh ra những phản ứng không nên có, anh sợ sẽ bị em phát hiện, sợ bị em chán ghét, cho nên trước đây mới có thể đối xử với em như vậy."
Chờ đến khi cảm thấy đã cắn đủ, cũng đã phát tiết xong, Diệp Thần mới chậm rãi buông y ra, lúc này cậu chợt phát hiện dưới dấu răng in đậm kia đã bắt đầu rịn ra chút máu tươi, nhưng đến ngay cả một câu nam nhân cũng không nói.
"Đồ ngốc, sao không chịu đẩy ra."
"Không đau, trước đây thương tổn em như vậy, hiện tại bị em cắn một cái thì có đáng gì." Nam nhân nở nụ cười, hôn một cái lên đôi mắt đỏ hồng của Diệp Thần, kỳ thực trong lòng đã sớm vì sự quan tâm khi nãy của Diệp Thần mà hóa thành mật ngọt, "Xin lỗi, Tiểu Thần, sau này anh sẽ không bao giờ làm ra chuyện gì khiến em phải chịu thương tổn nữa đâu. Kỳ thực anh đã rất hối hận, nhưng lại không biết nên vãn hồi như thế nào, cho nên chỉ có thể buông tay."
"Vậy sau này anh có còn bỏ em lại một mình nữa hay không."
"Sẽ không! Tuyệt đối sẽ không đâu!" Người yêu dấu của mình dễ thương như vậy, vì mình mà đã làm đến mức này luôn rồi, sao y còn có thể nhẫn tâm buông tay cho được đây.
|
Chương 16
"Anh sẽ không lại chê em phiền nữa đó chứ?"
"Làm sao có thể! Không phải anh đã nói rồi sao, căn bản là anh không có chán ghét em, anh chỉ tự chán ghét bản thân mình mà thôi, bởi vì đã nảy sinh ra loại tình cảm không nên có, mới chỉ có thể giả vờ bất hòa với em."
Nghe y nói như vậy, cuối cùng trong lòng Diệp Thần cũng đã vui vẻ hơn được một ít, nhất thời liền làm nũng giống như trẻ con, "Vậy sau này anh phải làm thiệt nhiều thiệt nhiều bánh ngọt cho em ăn đó."
Quý Vũ Khâm cười bóp bóp mũi cậu, "Tiểu quỷ tham ăn, anh cam đoan, sau này mỗi ngày không chỉ làm rất nhiều bánh ngọt cho em ăn, hơn nữa còn chỉ làm cho riêng mình em mà thôi."
Nhất thời hai mắt Diệp Thần mở to lên, "Chỉ làm riêng cho em?"
"Đúng vậy, sau này anh sẽ không ra ngoài làm bánh ngọt cho những người khác ăn nữa, chỉ ở nhà làm cho một mình bé sâu tham ăn nhà anh ăn mà thôi."
Diệp Thần nghe y nói như vậy, trong lòng vừa thấy ngọt ngào lại vừa cảm động, không nghĩ tới Quý ca ca sẽ vì mình mà làm được đến trình độ như vậy, cậu nghĩ đến một nam nhân ưu tú như anh thế mà sau này chỉ làm bánh ngọt cho mình cậu ăn, Diệp Thần liền cảm thấy từ trước tới nay cậu chưa bao giờ hạnh phúc như thời điểm hiện tại.
"Thật sự có thể chứ... Anh là một đầu bếp làm bánh ngọt, sau này thật sự chỉ làm cho mình em ăn được sao."
"Đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Em đã quên cái thương hiệu chocolate kia của anh rồi hay sao? Sau này chúng ta còn có thể tạo ra một thương hiệu đồ ngọt của riêng hai ta, chỉ cần truyền công thức và bí quyết ra ngoài, liền không cần anh tự mình động thủ nữa, còn những thứ anh làm ra, sau này chỉ có em mới có tư cách thưởng thức chúng nó. Hơn nữa anh biết, Tiểu Thần chỉ thích ăn bánh ngọt do anh làm ra thôi, có đúng hay không?"
Quý Vũ Khâm thế mà lại biết được suy nghĩ của chính mình, Diệp Thần có chút xấu hổ không dám nhìn y, sau đó mới gật đầu, "Nhất định khi còn bé lúc anh làm bánh cho em ăn đã bỏ thêm thuốc mê rồi, cho nên chỉ khi ăn bánh ngọt anh làm ra em mới có thể cảm thấy vui vẻ. Hơn nữa bánh anh làm ra ngon như vậy, dưỡng ra miệng của em cực kỳ kén ăn rồi lại vứt bỏ em. Hại em cho tới bây giờ mỗi khi ăn bánh ngọt do người khác làm ra đều thấy thua anh làm, bọn họ cũng sẽ không làm ra được hương vị của anh... Lúc đó em mới biết được, kỳ thực cũng không phải là do em rất thích ăn bánh ngọt, chỉ là thích bánh ngọt của anh làm ra mà thôi."
Nghe cậu nói xong, đột nhiên Quý Vũ Khâm cảm thấy bản thân cực kỳ vinh hạnh, không có điều gì so với sự khen ngợi của người yêu khiến mình cảm thấy vui sướng hơn, "Tiểu Thần, em có biết vì sao những món anh đưa cho em, sẽ có hương vị bất đồng hay không? Là bởi vì những cái bánh mà anh làm cho em, đều sẽ nghĩ đến em, đều là làm vì em, mỗi một món, đều ký gởi tình cảm của mình vào trong chúng, kỳ thực những cái bánh mà anh nói mình làm hỏng kia cũng không phải thật sự hỏng, chỉ là vì muốn kiếm cớ đưa em ăn luôn mà thôi. Mỗi lần làm bánh, trong đầu óc của anh, đều là hình bóng của em."
Nhất thời viền mắt của Diệp Thần nóng lên, cậu thật không ngờ, mỗi lần nhìn qua đều là Quý Vũ Khâm lơ đãng làm bánh ngọt, thì ra toàn bộ đều là cố ý làm cho mình, bởi vì bên trong có chứa tâm ý của anh, cho nên mình mới có thể nếm được hương vị bất đồng sao?
"Còn có loại chocolate kia cũng vậy, kỳ thực cái thương hiệu này, cũng là thiết kế riêng cho em. Bên trong mỗi loại hương vị, đều là mỗi loại cảm giác anh dành cho em, chỉ có thời điểm nghĩ đến em, anh mới có thể làm ra một món bánh ngọt hoàn mỹ đến thế."
Không khí trong phòng càng ngày càng ngọt ngào, cho tới bây giờ Diệp Thần chưa từng thấy qua ánh mắt Quý Vũ Khâm ôn nhu đến vậy, nhất thời cảm thấy cả người mình đều nhũn ra, hoảng hoảng hốt hốt.
"Anh yêu em." Đúng lúc này, Quý Vũ Khâm thâm tình thổ lộ, không đợi Diệp Thần kịp tiêu hóa, đối phương đã chậm rãi hôn lên đôi môi hồng nhạt của cậu.
Lần đầu tiên hôn người khác, Diệp Thần xấu hổ đến chịu không nổi, đầu óc trống rỗng, cũng không biết bản thân nên làm cái gì, cứ đứng cứng ngắc tại chỗ, cảm nhận được hai cánh môi mềm mại chạm vào đôi môi của mình, nghĩ đến Quý Vũ Khâm đang hôn mình, tim đập càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát sau, đầu lưỡi của Quý Vũ Khâm cũng đã tiến vào thăm dò, mặt Diệp Thần đỏ lên không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể để mặc cho Quý Vũ Khâm tàn sát bừa bãi trong miệng. Thời điểm đầu lưỡi của đối phương nhẹ nhàng lướt qua lưỡi của mình, Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người run lên, dường như thắt lưng đã có chút nhũn ra. Cảm giác của thân thể cũng càng lúc càng mãnh liệt.
"Ưm a..." Trong miệng vô thức để lộ thanh âm rên rỉ, thoáng cái càng khiến Quý Vũ Khâm kích động hơn, Diệp Thần chỉ có cảm giác mình bị siết đến độ không thở được, đại não cũng thiếu dưỡng khí không thôi. Nhớ tới đoạn phim ngày đó mình xem được. Thân thể của cậu càng thêm mẫn cảm và kích động.
Mặc dù hai người hôn đến khó chia lìa, cuối cùng Quý Vũ Khâm vẫn buông cậu ra. Nhìn nam hài bị mình hôn đến độ đôi môi trở nên đỏ tươi đồng thời trong mắt cũng tràn đầy hơi nước, trong lòng càng thêm yêu thương tha thiết.
"Chán ghét sao?"
Cho tới bây giờ Diệp Thần chưa từng được nghe qua Quý Vũ Khâm dùng một thanh âm khêu gợi như thế để nói chuyện, giữa trầm thấp có thêm vài phần khàn khàn, thoáng cái mặt cậu lại càng nóng hơn. Chỉ có thể xấu hổ lắc lắc đầu.
"Tiểu Thần, thực sự là anh thấy rất vui, cảm giác giống như là đang nằm mơ vậy." Quý Vũ Khâm thận trọng ôm lấy cậu, như là đang ôm một tác phẩm nghệ thuật trân quý, sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng cậu. Thanh âm cũng là ôn nhu trước nay chưa từng có, mặc dù dục vọng đã sắp bùng cháy, nhưng Quý Vũ Khâm vẫn không muốn thương tổn cậu. Thì ra y đã thực sự đánh giá thấp tình cảm của mình rồi, Quý Vũ Khâm cho rằng nhất định mình sẽ không nhịn được, nhưng đến khi xảy ra thật rồi y mới phát hiện, thì ra mình luyến tiếc em ấy đến như vậy. Đến cả hôn môi, đều có thể khắc chế đến trình độ này.
"Sau này anh sẽ không thương tổn em nữa, cũng không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đến em đâu."
"Dạ." Diệp Thần chôn đầu vào trong ngực của Quý Vũ Khâm, nghe thấy tiếng tim đập nhanh không khác gì mình, "Em cũng thích anh, Quý ca ca."
|
Chương 17
Nghe được người mình thích ngượng ngùng thổ lộ với mình như vậy, Quý Vũ Khâm chỉ cảm thấy kích động đến mức cả người đều run rẩy lên, đôi tay đang ôm Diệp Thần cũng siết chặt lại hơn.
"Tiểu Thần." Thanh âm của Quý Vũ Khâm mang theo chút trầm thấp gợi cảm, lần đầu tiên Diệp Thần nghe thấy giọng nói của Quý Vũ Khâm như vậy cho nên liền bị biến thành mặt đỏ tim đập. Hơn nữa mùi hương trên người Quý Vũ Khâm rất dễ ngửi, có thể là bởi vì thường làm bánh ngọt, nên Diệp Thần luôn cảm thấy cả người Quý ca ca đều tràn đầy hương vị ngọt ngào nhàn nhạt, mà loại mùi hương này, chính là mùi cậu thích nhất, cho nên cậu sẽ luôn không tự chủ được muốn dán sát lại, hiện tại được nam nhân ôm vào vòng tay ấm áp, mùi hương ngọt ngào kia không ngừng lan tỏa, Diệp Thần chỉ cảm thấy bản thân đã có chút thiếu dưỡng khí, đầu óc hơi nóng lên, đến cả thân thể cũng đã nóng hơn bình thường. Cho nên cậu không tự chủ được mà động đậy trong lồng ngực của Quý Vũ Khâm.
Ôm người mình yêu, ngửi thấy hương vị tươi mát trên tóc cậu, đối phương xấu hổ nép vào lòng mình, vừa nãy bởi vì mới được mình hôn qua mà đôi môi cứ như một loại quả ướp lạnh vừa hồng vừa ngon miệng, Quý Vũ Khâm liền cảm thấy không có thời khắc nào hạnh phúc bằng khoảnh khắc hiện tại, chính mình một mực nỗ lực khắc chế nhịp tim và dục vọng của bản thân, mà hết lần này tới lần khác bé con cứ không biết tự giác, còn xoay loạn ở trong lồng ngực mình, dường như là ngay lập tức, Quý Vũ Khâm liền xuất hiện một vài phản ứng đặc trưng của nam nhân.
"Anh..." Cảm giác được cái đó của đối phương đang chỉa vào người mình, dường như là ngay lập tức, mặt của Diệp Thần liền đỏ bừng như trái cà chua, ngượng ngùng ngẩng đầu dùng cặp mắt hoảng sợ của một bé thỏ con để nhìn y.
Quý Vũ Khâm bất đắc dĩ cười cười, "Anh cũng không muốn a. Bằng không thì Tiểu Thần, hôm nay em cứ về trước đi." Tuy rằng rất luyến tiếc, nhưng Quý Vũ Khâm vẫn từ từ buông cậu ra, tuy rằng vừa nãy Diệp Thần có nói là ăn em ấy luôn cũng không sao, thế nhưng Quý Vũ Khâm chỉ xem như là cậu không quá hiểu biết mấy chuyện đó nên mới nói như vậy, cho nên y vẫn không nỡ làm thật với em ấy, chỉ sợ sẽ dọa đến em ấy thì nguy to.
Nào ngờ đột nhiên Diệp Thần lại ôm ngược trở lại, "Em... Em không muốn về..."
"Ngoan, nghe lời, có em ở đây, anh sợ mình sẽ nhịn không được..."
"Không sao, không phải em đã nói là... không cần nhịn mà... Để em giúp anh... Lộng đi..." Tuy rằng thanh âm của Diệp Thần còn lộ ra chút xấu hổ, thế nhưng giọng nói lại rất kiên định. Tựa như mỗi lần Quý Vũ Khâm muốn đẩy cậu ra, cậu đều sẽ dán dính lấy không buông.
Thấy Diệp Thần đơn thuần như vậy, Quý Vũ Khâm nhịn không được cười khổ, "Đứa ngốc, em có biết nam nhân với nam nhân sẽ làm như thế nào không?"
"Em... Em biết a." Diệp Thần đỏ mặt, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của Quý Vũ Khâm, "Không phải lần trước anh đã nói rồi hay sao... Hơn nữa... Kỳ thực sau đó... Em cũng có đi tra cứu..." Thậm chí còn bởi vì xem cái gì gì đó mà sản sinh dục vọng, lại còn tưởng tượng ra cảnh Quý Vũ Khâm làm loại chuyện đó với mình, mỗi khi nghĩ tới Diệp Thần liền cảm thấy xấu hổ đến gần muốn khóc lên, nhất là bây giờ còn bị đương sự nhìn đến, cậu càng cảm thấy giống như mình đang trần truồng đứng ở trước mặt y bị y nhìn chằm chằm vào, khó chịu đến sắp bật khóc.
Không nghĩ tới cậu sẽ đi tìm hiểu, Quý Vũ Khâm cũng có hơi sửng sốt, "Tiểu Thần, em... Thực sự là em không bài xích đó chứ..."
Tuy rằng Diệp Thần cảm thấy rất xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu một cái, "Nếu như là Quý ca ca, vậy không sao cả."
Đã bao nhiêu lâu rồi chưa được nghe em ấy gọi mình như vậy, thanh âm của Diệp Thần êm ái, hai bên tai còn có chút đỏ ửng, Quý Vũ Khâm chỉ cảm thấy dường như trong nháy mắt mình đã bị trúng xuân dược rồi, một cổ nhiệt lưu trực tiếp vọt xuống bụng dưới, gần như cả người đều sắp mất đi khống chế. Trực tiếp ôm lấy Diệp Thần thả xuống giường, không để cho cậu có cơ hội giằng co, liền lập tức đè lên.
"Thần Thần, sau này đừng nói những lời đáng yêu như vậy nữa."
"Ưm a..." Không đợi cho Diệp Thần kịp mở miệng, Quý Vũ Khâm liền chặn lấy môi của cậu, đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng Diệp Thần tùy ý liếm lộng, nước bọt của hai người hòa trộn lại cùng một chỗ, rõ ràng vừa nãy còn chưa ăn một cái bánh nào, thế mà đã cảm nhận được vị ngọt rồi. Trong phòng tản ra hương thơm của bánh ngọt, Diệp Thần chỉ cảm thấy càng thêm ý loạn tình mê, hai tay ôm chặt lấy cổ của Quý Vũ Khâm, lúc bị hôn đến mơ mơ màng màng, cậu cảm nhận được tay của Quý Vũ Khâm tiến vào trong quần áo của mình, di chuyển từ thắt lưng lên phía trên, sờ đến phương hướng của nụ hoa.
Làn da của Diệp Thần vừa trơn bóng vừa láng mịn, cảm giác giống như là đang sờ lên tơ lụa, Quý Vũ Khâm đã sớm muốn làm ra những chuyện thế này, vuốt ve cậu, hôn cậu, để em ấy động tình rên rỉ ở dưới thân mình, hôm nay tất cả mọi chuyện giống như đang nằm mơ, thế nhưng xúc cảm chân thật lại nhắc nhở y, đây không phải là mơ. Làn da trơn bóng như sữa tươi, bên trên còn được điểm tô thêm hai khỏa tiểu thù du hồng nhạt, thân thể của Diệp Thần, nhìn qua so với bánh ngọt còn ngon miệng hơn nhiều lắm.
"Ưm... A..." Chưa từng trải qua tính sự nên Diệp Thần cực kỳ mẫn cảm, thời điểm Quý Vũ Khâm đụng đến thắt lưng của cậu, nơi đó liền nhạy cảm hơi hơi rụt lại, đôi tay kia cứ như có chứa điện lưu, mỗi khi sờ qua chỗ nào của mình thì nơi đó giống như là đang bị điện giật vậy, khoái cảm xông thẳng tới tim. Mà thân thể nhạy cảm cùng thanh âm rên rỉ phát ra từ miệng của cậu, có tác dụng không khác gì xuân dược, trong nháy mắt đã khiến bầu không khí giữa hai người bắt đầu nóng lên, chờ đến khi Quý Vũ Khâm bắt lấy một bên nụ hoa của Diệp Thần, thân thể Diệp Thần cũng nhịn không được mà cong lên, bàn tay cũng nắm chặt lấy cánh tay của Quý Vũ Khâm.
"A!"
"Nhạy cảm như vậy?" Ngay cả Quý Vũ Khâm cũng không nghĩ tới, nụ hoa của cậu sẽ mẫn cảm đến mức này, mới chỉ chạm nhẹ một cái mà thôi, phản ứng đã mãnh liệt như vậy rồi, tuy rằng vừa nãy lúc chạm vào thân thể, Quý Vũ Khâm chỉ cảm thấy Diệp Thần tương đối mẫn cảm một chút, thế mà không ngờ rằng nơi nụ hoa này lại đặc biệt như vậy. Nghĩ thế, đột nhiên khóe môi Quý Vũ Khâm nhếch lên tạo thành một nụ cười tà nịnh.
|
Chương 18
Nghe Quý Vũ Khâm nói như vậy, Diệp Thần còn tưởng rằng đối phương đang cười nhạo mình, nhất thời ngượng ngùng đến độ sắp rơi nước mắt ra luôn, nhưng mà đúng ngay lúc này, ngón tay của Quý Vũ Khâm lại nắm lấy nụ hoa của mình nhẹ nhàng xoay một cái, chỉ chừa lại một chút móng tay lướt qua phần thịt non mềm mại yếu ớt của cậu, cảm giác vừa đau vừa thoải mái mãnh liệt đánh úp về phía đại não, thoáng cái liền kích thích Diệp Thần rơi nước mắt, mà ngay lúc này đây, tiểu côn thịt ngây ngô bên dưới lại lập tức cứng rắn lên, biểu đạt ý nghĩ chân thật của mình.
"A a! Đừng như vậy! A..." Diệp Thần chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa giận, nhanh chóng đẩy nam nhân đang đặt trên người mình ra, thế nhưng mỗi một phản ứng của Diệp Thần, làm sao có thể tránh khỏi cặp mắt tinh tế của Quý Vũ Khâm. Hơn nữa vật nhỏ cứng rắn bên dưới vẫn cứ đâm vào bắp đùi của y a.
"Thoải mái sao?" Quý Vũ Khâm nói, không quên búng một cái vào côn thịt ngon miệng ở bên dưới của cậu, nhất thời cặp mắt của Diệp Thần liền trở nên hồng hồng, không biết khi nào thì cái quần ở dưới cũng đã bị Quý Vũ Khâm cởi ra, hiện tại cậu chỉ cảm thấy cả người đều khô nóng không ngớt, vừa xấu hổ thế nhưng lại vừa kích động, muốn đẩy y ra, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà quấn tới, trong đầu tràn đầy đoạn phim ngày đó một mình mình nằm trong chăn trộm xem kia, còn có... Lần đầu tiên mình tự sáp vào nơi đó... Nhớ đến những thứ này, Diệp Thần liền cảm thấy càng thêm có cảm giác, hậu huyệt bắt đầu có chút ướt át, phía trước đã sớm dựng thẳng đứng, căn bản là Diệp Thần không còn đủ can đảm để nhìn người trước mặt mình nữa rồi, chỉ có thể liều mạng nghiêng đầu sang một bên, thế nhưng hết lần này tới lần khác Quý Vũ Khâm lại không buông tha cho cậu, kéo đầu của cậu về đối mặt với chính mình.
"Thần Thần vẫn chưa trả lời anh đấy. Thoải mái sao?"
"Em... Em không biết... Đừng khi dễ em..." Diệp Thần trốn không thoát, không thể làm gì khác hơn là mở to đôi mắt tràn ngập hơi nước đáng thương nhìn về phía người đang đặt ở trên thân thể mình, mà một cái nhìn này liền khiến cho phía dưới của Quý Vũ Khâm cương cứng tới mức sắp nổ tung. Tiểu yêu tinh này! Mê hoặc mình như thế này đây, thực sự hận không thể thao chết em ấy mà!
Không biết là mình vừa mới nói sai cái gì rồi, Diệp Thần chỉ cảm thấy đột nhiên ánh mắt của Quý Vũ Khâm trở nên rất khác lạ, sao mà giống như mình chưa từng thấy qua vậy kìa, đột nhiên Quý Vũ Khâm biến thành như vậy khiến cậu tâm động, vừa bất ngờ lại có chút sợ hãi và xa lạ.
"Quý... Quý ca ca..." Thanh âm nhỏ nhẹ mang theo chút khiếp sợ, kéo lý trí đang nằm sát biên giới của Quý Vũ Khâm trở về. Cuối cùng cũng đã kiềm nén được cái loại xúc động này, y ôn nhu hôn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn phấn đô đô của cậu, "Đừng sợ, ca ca sẽ không khi dễ em. Thần Thần đáng yêu thế này, thân thể lại nhạy cảm như vậy, ca ca chỉ hận không thể giấu em đi để yêu thương cả đời mà thôi."
Cho tới bây giờ chưa từng nghe Quý Vũ Khâm nói như thế, Diệp Thần chỉ cảm thấy vừa khiếp sợ lại vừa cảm động, từ trước tới nay người này luôn nói những lời lạnh nhạt với mình, ấy vậy mà không ngờ rằng sẽ có lúc anh dùng ánh mắt ôn nhu chứa chan tình cảm để nói ra những lời thế này a.
"Ưm a... A..." Ngón tay của nam nhân vuốt ve một bên nụ hoa của mình, nơi đó đã trướng lên giống như hai hạt đậu đỏ nhỏ, thân là nam nhân, bị nam nhân vuốt ve nơi đó lại có khoái cảm vô tận, chính Diệp Thần cũng cảm thấy rất xấu hổ, cũng may là Quý ca ca không có ghét bỏ cậu đó.
Quý Vũ Khâm hung hăng ngắt lấy nụ hoa của cậu, lồng ngực đã đỏ thành một mảnh, thỉnh thoảng y còn dùng móng tay lướt qua, kéo lên rồi lại buông ra, hạt đậu đầy đặn kia bắn ngược trở về, sau đó y dùng hai ngón tay kẹp lấy từ từ niết niết, mà bên kia lại bị nam nhân mút vào như trẻ con bú sữa mẹ, hàm răng hung hăng ép lấy, rõ ràng đã đau đến nói không ra lời, nhưng lại có một loại khoái cảm không ngờ lan tràn khắp toàn thân, phảng phất như nó đang kêu gào... Muốn càng nhiều hơn... Diệp Thần chỉ cảm thấy thoải mái đến nói không ra lời, trong mắt tràn đầy hơi nước, quy đầu chảy ra dịch thể, ngay cả phía sau của cậu, cũng đã bắt đầu phân bố ra chút chất lỏng. Phía dưới trướng đến phát đau, thật muốn có người đến an ủi... Nhưng là còn chưa tấn công đến phía dưới, nên Quý Vũ Khâm cũng không chú ý đến tiểu côn thịt đang chảy nước mắt, mà cái địa phương phía sau khó có thể mở miệng hơn cũng càng thêm khó nhịn... Nghĩ tới đây, Diệp Thần không tự chủ được mà kẹp kẹp chân lại, sợ bị nam nhân thấy được phản ứng đáng xấu hổ này của mình, nếu như bị anh biết chỗ đó của mình đã dâm đãng đến mức chảy cả nước ra luôn rồi... Không biết anh sẽ nghĩ thế nào đây.
Thế nhưng càng sợ như vậy thì lại càng thấy xấu hổ, thân thể cũng càng thêm hưng phấn hơn, phía dưới không chỉ chảy ra nước càng thêm lợi hại, nhưng bởi vì nhờ có nước thấm ướt, kích thích đến nhục bích mềm mại, hậu huyệt nhạy cảm lại bắt đầu ngứa ngáy, nhớ đến khoái cảm đêm đó mình từng trải qua, Diệp Thần chỉ cảm thấy dường như bản thân mình đang bị mê hoặc, cho nên mới có cái xúc động muốn tự lấy tay sáp vào nơi đó của chính mình. Hiện tại Quý ca ca còn đang ngậm nụ hoa của mình, nếu như đi lộng lộng một chút, chắc là sẽ không bị phát hiện đâu ha... Chỉ một chút thôi mà... Diệp Thần mơ mơ màng màng suy nghĩ. Chỗ đó đã ngứa lắm rồi, hơn nữa còn có loại cảm giác trống rỗng. Chịu đựng loại dằn vặt này, quả thực so với chịu đựng bị muỗi chích mà không gãi còn muốn dày vò hơn.
Vào lúc lặng lẽ đưa tay mình ra phía sau, quả nhiên không ngoài dự đoán của Diệp Thần, chỗ đó thế mà lại ướt đẫm luôn rồi, ngay cả drap giường dưới thân đều bị chính mình thấm ướt một mảng. Diệp Thần mới chỉ chạm nhẹ vào huyệt khẩu một cái, liền cảm giác được một loại khoái cảm mãnh liệt, muốn nhanh chóng cắm vào, muốn được thoải mái hơn nữa. Nam nhân còn đang ở một bên gặm cắn nụ hoa, Diệp Thần đã len lén sờ vào hậu huyệt của mình, phía ngoài đã bị chất lỏng chảy ra thấm ướt, ngón tay nhẹ nhàng đâm vào một cái liền cảm giác có thể trực tiếp bị nuốt chửng vào.
"A... ha... Quý ca ca... A..." Diệp Thần vừa xấu hổ nhưng lại vừa khó nhịn rên rỉ ra tiếng, lần này người mình yêu ở ngay trước mặt, so với tự mình tự an ủi thì đương nhiên khoái cảm càng mãnh liệt hơn, hơn nữa còn lén lút làm chuyện này trước mặt nam nhân của mình, cho tới bây giờ Diệp Thần còn chưa từng được trải qua cảm giác kích thích như thế này đâu.
|
Chương 19
Thời điểm Quý Vũ Khâm hung hăng mút vào một cái, đồng thời Diệp Thần cũng cắm một ngón tay vào trong, cậu phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, phát hiện quả nhiên bên trong đã sớm ướt đẫm, mà bởi vì nhất thời kích động nên ngón tay liền sáp vào rất sâu, chỉ cảm thấy rốt cuộc hậu huyệt trống rỗng đã chiếm được thỏa mãn tạm thời, "A... Ưm... Quý ca ca... Thật thoải mái..."
"Chỉ mới liếm ở đây của em thôi liền nhịn không được rồi sao?" Thanh âm trầm thấp khàn khàn lộ ra vài phần gợi cảm của nam nhân đang đè trên thân, cặp mắt cũng bởi vì tình dục thâm thúy gần như có thể thiêu rụi cả người Diệp Thần, Quý Vũ Khâm nhìn người dưới thân hoàn toàn đã mang bộ dáng đang hưởng thụ, thật không ngờ em ấy sẽ thích ứng nhanh như vậy, giữa mừng rỡ càng thêm nhiều vài phần tự tin. Hạ xuống những vết ô môi nổi bật tại xương quai xanh mê người. Hai nụ hoa trước mặt đã trở nên vừa sưng lại vừa đỏ, chung quanh cũng đã biến đỏ một vòng, nhìn qua như là hai quả đào nhỏ tiên diễm ướt át, nụ hoa sau khi sưng lên lại càng thêm mẫn cảm, chỉ cần Quý Vũ Khâm chạm nhẹ vào, Diệp Thần liền phát ra một tiếng rên rỉ khó nhịn.
"Thật giống như đã cắn thứ đáng yêu này của Thần Thần xuống a."
"A... ha... A a..." Diệp Thần xấu hổ trừng y, thế nhưng cái tay đang động ở phía dưới vào lúc nghe Quý Vũ Khâm nói xong thì cũng đồng thời cắm vào càng sâu hơn, rất muốn... Được anh lấp đầy, sau đó chân chính xỏ xuyên qua... Thế nhưng Diệp Thần lại không dám nói ra, nên cậu chỉ có thể tự mình đùa bỡn, nhưng chỉ như vậy đã khiến cậu thấy không còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa rồi.
Quý Vũ Khâm nhìn thấy bộ dáng Diệp Thần đang khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên hô hấp, đầu lưỡi đáng yêu như ẩn như hiện, liền không nhịn được muốn liếm liếm cậu, sau đó hung hăng mút vào, nghĩ như vậy xong y liền trực tiếp hành động.
Hai người hôn đến thiên hôn địa ám, Quý Vũ Khâm một bên cởi bỏ quần áo ràng buộc của mình, rốt cục dương vật vốn bị trói buộc cũng lấy một tư thái ngạo nhân bắn ra ngoài, trực tiếp vỗ vào bụng dưới của Diệp Thần. Bị sức nóng của cái vật cứng rắn kia ảnh hưởng, gần như toàn bộ cả người Diệp Thần đều đã đỏ đến độ sắp bóc khói, nhưng phía dưới lại càng thêm kích động hơn. Bị vật cực nóng cứng rắn kia cọ vào, Diệp Thần liền cảm thấy bản thân càng thêm khó nhịn, tiểu huyệt phía sau không ngừng chảy ra dâm thủy, côn thịt trước mặt cũng càng ngày càng trướng lên.
Tuy rằng nam nhân không nói gì thêm, thế nhưng Diệp Thần vẫn lặng lẽ dùng cái tay còn lại tìm xuống bên dưới, sau đó cầm lấy cái thứ đang cọ vào bụng dưới của mình. Vào một khắc Diệp Thần cầm lấy nó, cả người Quý Vũ Khâm đều cứng đờ, sau đó hôn càng thêm kịch liệt hơn.
Lớn quá nóng quá... Diệp Thần đã không còn biết mình đang làm cái gì nữa, phảng phất như tất cả động tác đều được hoạt động theo một cách vô thức, chỉ là cậu muốn nắm lấy cái vật đó của Quý Vũ Khâm, mà cả người đều cảm thấy có chút chóng mặt.
"Ưm a... A a..." Một tay vuốt ve tính khí to lớn của nam nhân, cái tay còn lại len lén tự an ủi mình, Diệp Thần cảm thấy cho tới bây giờ bản thân mình còn chưa làm qua chuyện gì kích thích đến thế, khoái cảm về cả tâm lý lẫn sinh lý gần như đã nuốt chửng lấy cậu. Bất chấp đến chuyện nếu bị nam nhân phát hiện thì sẽ thế nào, bây giờ cậu chỉ thầm nghĩ muốn Quý Vũ Khâm hung hăng thỏa mãn mình mà thôi.
"Quý... Quý ca ca... Thật là khó chịu... Em muốn... A... ha..."
"Muốn cái gì."
"Không biết..."
Quý Vũ Khâm cười cưng chiều. Biết vừa nãy mình đã cố ý bỏ qua vật nhỏ của cậu, hiện tại nhất định là Thần Thần đã rất bất mãn rồi, thế là y ôn nhu đưa tay xuống phía dưới, xoa lên tính khí đã bị mình vắng vẻ kia.
"Chỗ này khó chịu sao?"
"A a... A... Ưm..." Vào một khắc tính khí bị Quý Vũ Khâm chạm đến kia, Diệp Thần liền cảm thấy đại não của mình trở nên trống rỗng, không biết từ lúc nào cái tay phía dưới đã tăng thành 2 ngón, vội vã trừu sáp vào hậu huyệt của mình, thanh âm tràn đầy tình dục, "Ưm... Muốn sờ chỗ đó..."
Quý Vũ Khâm phi thường có kỹ xảo âu yếm vật nhỏ đáng yêu kia, thấy bộ dáng Diệp Thần chậm rãi lún sâu vào, trong lòng cảm thấy so với sự thoải mái của chính mình còn muốn thoải mái hơn.
"A... ha... Thật thoải mái... Đừng ngừng... Ưm a..."
"Thần Thần, còn chỗ nào muốn nữa không?"
"Không biết... Em không biết... A a..."
Quý Vũ Khâm thấy dường như Diệp Thần đã thích ứng đến không sai biệt lắm, sau đó từ từ dời tay của mình xuống dưới, lần lượt chạm đến cái tiểu huyệt đã từng khiến cho mình điên cuồng rơi vào huyễn tưởng. Thế nhưng vào thời điểm chính mình chạm tới nơi đó, lại đụng phải một vật.
Quý Vũ Khâm kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn người dưới thân, trong ánh mắt khó nén được vẻ khiếp sợ, "Thần Thần... Em..."
Sau đó thân thể cũng bởi vì bị y chạm vào mà nháy mắt kéo lý trí trở về, nghe thấy thanh âm của Quý Vũ Khâm, cậu mới ý thức được đến tột cùng là mình đã làm ra chuyện tốt gì rồi.
"Em... Em..." Xong, bị anh phát hiện rồi... Mặt Diệp Thần đỏ bừng lên, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt của Quý Vũ Khâm, có cảm giác bản thân giống như một đứa nhỏ làm sai chuyện bị người lớn phát hiện. Cậu chỉ hận bản thân không có khả năng trực tiếp ẩn thân ngay trước mặt Quý Vũ Khâm.
"Xin lỗi... Em... Em không..." Trải qua khá lâu cũng không nghe Quý Vũ Khâm nói gì, Diệp Thần đã vội đến mức sắp bật khóc, chẳng lẽ Quý Vũ Khâm đã chán ghét mình rồi sao, anh sẽ không cảm thấy bản thân mình quá dâm đãng đó chứ... Anh còn chưa có chạm vào, mà chính mình đã tự ngoạn trước rồi... Nếu như bị anh chán ghét, mình phải làm thế nào đây. Mới chỉ nghĩ như vậy, đôi mắt của Diệp Thần đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ rồi.
"Đứa ngốc, nói xin lỗi cái gì chứ." Quý Vũ Khâm thấy đôi mắt của người dưới thân đã đỏ lên, biết biểu tình vừa nãy của mình đã xúc phạm tới em ấy, thật ra thì y chỉ là hơi kinh ngạc một chút mà thôi, cũng không phải là thực sự ghét bỏ gì em ấy, thế là y nhanh chóng ôn nhu hôn cậu nói, "Chỉ là anh không nghĩ tới, Thần Thần sẽ như vậy..." Đã vậy còn cực kỳ dễ thương nữa chứ, len lén làm loại chuyện đó sau lưng mình, chỉ cần vừa nghĩ đến thôi, Quý Vũ Khâm đã cảm thấy hưng phấn muốn chết rồi. Thoáng cái côn thịt phía dưới cũng vểnh lên càng cao.
|