Lại Đi Theo Anh Liền Ăn Luôn Em
|
|
Chương 20
Diệp Thần được giọng nói ôn nhu cùng nụ hôn thắm thiết của Quý Vũ Khâm dỗ dành khiến cho mặt đỏ tim đập, qua một lát sau vẫn không nói nên lời. Nhưng thật ra Quý Vũ Khâm lại giống như đã phát hiện ra một thứ gì chơi tốt lắm nên không ngừng trêu chọc cậu.
"Do anh không tốt, không quan tâm đến cảm nhận của Thần Thần, còn làm hại Thần Thần phải tự lộng chỗ đó của mình nữa."
Cậu bị giọng nói xấu xa của nam nhân gãi đến tim khiến nó hơi ngứa ngáy một chút, trong lòng Diệp Thần càng thêm xấu hổ, trực tiếp tức giận vỗ một cái lên lưng Quý Vũ Khâm.
"Em..."
"Được rồi." Quý Vũ Khâm cười cưng chiều hôn một cái lên đỉnh đầu Diệp Thần, "Bà xã đừng giận, nhất định ông xã sẽ hảo hảo uy no cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của em nha."
"Anh nói cái gì đó! Đừng... Đừng có gọi như vậy mà..."
"Ha ha, xấu hổ sao? Thần Thần tự nhìn coi mình vừa mới làm cái gì kìa."
Biết nam nhân lại cố ý muốn trêu chọc mình, Diệp Thần nghiêng đầu qua không thèm nhìn Quý Vũ Khâm, hai bên tai cũng đã đỏ đến gần như muốn đổ máu. Thế nhưng hiển nhiên Quý Vũ Khâm không dự định cứ như vậy mà buông tha cho cậu.
"Nói cho anh biết nào, đây không phải là lần đầu tiên Thần Thần lộng đúng không? Không thôi thì sao lại sáp vào nơi đó nha? Còn cắm đến tận hai ngón tay nữa? Hửm?" Quý Vũ Khâm thật sự rất khiếp sợ, thì ra không phải cái gì Diệp Thần cũng không hiểu, thế nhưng y lại không nghĩ tới, cậu sẽ làm ra hành động như vậy... Mặc dù biết là không có khả năng, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện có thể có nam nhân khác đã chạm vào em ấy, trong lòng liền cảm thấy ghen tị chịu không nổi. Y đã không hề nhẫn tâm chạm vào bảo bối, làm sao mà có thể để cho người khác chạm vào được cơ chứ.
"Em... Không phải... Chỉ là lần trước em có xem một đoạn phim..."
Diệp Thần nhỏ giọng mở miệng, cảm thấy phải nói ra loại chuyện này thực sự vừa mất mặt vừa xấu hổ, nên chỉ vừa mới nói ra được phân nửa liền không còn cách nào nói tiếp, nhưng Quý Vũ Khâm liền hiểu được, khóe miệng lộ ra một nụ cười hàm súc không rõ ý tứ, thì ra bé con này tự xem phim a, biết không phải là do em ấy bị điều giáo ra nên sự ghen tỵ của Quý Vũ Khâm đã giảm bớt được một ít, bảo bối nhà y thì phải giữ lại để chính y đến điều giáo mới đúng chứ. Bất quá xem mấy cái phim thế này mà còn có phản ứng, hơn nữa lại còn tự ngoạn mình, nếu như không phải do bản thân cong sẵn, thì sẽ không có khả năng đi... Càng nghĩ như vậy, Quý Vũ Khâm cảm giác được bản thân mình càng thêm hưng phấn hơn. Diệp Thần đối với y mà nói, quả thực chính là vưu vật mà thượng đế đã ban tặng cho y.
"Thần Thần đã tự đi tìm mấy đoạn phim đó để xem sao?"
"Không... Không phải... Là người khác gởi qua cho em, em không biết..."
"Thần Thần có cảm thấy nó hấp dẫn không?"
Không nghĩ tới đột nhiên y sẽ hỏi loại vấn đề này, Diệp Thần ngượng ngùng không biết nên trả lời như thế nào cho phải, "Em không biết..."
"Không hấp dẫn thì làm sao còn tự biết ngoạn mình nha? Ngứa đến vậy hay sao? Có muốn ca ca giúp em sáp một chút không?" Quý Vũ Khâm vừa nói, vừa từ từ cắm một ngón tay vào trong tiểu huyệt của Diệp Thần. Vừa nãy bởi vì đã bị Quý Vũ Khâm phát hiện, nên Diệp Thần đã vội vã rút ngón tay của mình ra rồi, hiện tại địa phương đó còn đang trống rỗng không có người an ủi, cho nên chỉ cần bị một ngón tay của Quý Vũ Khâm lộng như thế, liền có loại khoái cảm trời hạn gặp mưa rào.
"Ưm a... A... Đừng..." Càng bị Quý Vũ Khâm lộng, Diệp Thần càng cảm thấy khó nhịn, rõ ràng vào lúc mình tự làm cũng không cảm thấy gì a, chỉ mới thay bằng tay của Quý Vũ Khâm liền thấy có chút chóng mặt, rõ ràng muốn nỗ lực ép buộc bản thân nhịn xuống để không phát ra âm thanh, thế nhưng chỉ cần ngón tay bên trong khẽ động liền không nhịn được mà kêu lên.
"A a... Quý ca ca..."
"Ừm, anh đây."
Quý Vũ Khâm cảm nhận được tiểu huyệt ấm áp không ngừng mấp máy mút lấy ngón tay của mình, chỉ cần hơi cong tay lên một chút, liền có thể gãi qua nội bích nhạy cảm, hơn nữa nó còn không ngừng chảy ra dịch thể trong suốt, Quý Vũ Khâm chỉ hận không thể lập tức thay thứ đó của mình cắm vào mà thôi.
"Ưm... ha..." Quý Vũ Khâm đã cắm vào hai ngón tay, hơn nữa động tác co rúm càng lúc càng nhanh, tựa như đang thực sự thao mình vậy, ngón tay của Quý Vũ Khâm phi thường dễ nhìn, là cái loại rất thon dài, đốt ngón tay phân minh, mỗi lần đều sẽ nhớ đến chúng có thể làm ra vô số bánh ngọt ngọt ngào ngon miệng cho mình ăn, thế nhưng hiện tại nó lại đang đùa bỡn cái địa phương khó có thể mở miệng kia, Diệp Thần liền cảm thấy đầu óc trống rỗng đến không gì sánh được.
"A... ha... A..." Không biết nam nhân đã đè lên nơi nào của mình, một trận khoái cảm mãnh liệt kéo tới, côn thịt ở phía trên cũng bắt đầu phun ra càng nhiều dâm dịch hơn, rõ ràng từ lúc bắt đầu đến giờ Quý Vũ Khâm còn chưa chạm qua nơi đó, thế nhưng hết lần này tới lần khác cái vật kia vẫn luôn vểnh lên thật cao, như vậy nhìn qua chính mình càng thêm dâm đãng đi.
Quý Vũ Khâm chuyển động ngón tay bên trong cực nhanh, mỗi lần đều không quên lướt qua cái điểm nhạy cảm kia, cố ý không trực tiếp chạm vào nó, dường như cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa đã bức Diệp Thần phát điên, rất muốn lớn tiếng cầu xin người phía trên lộng đến nơi đó của mình, thế nhưng như thế nào cũng đều không nói nên lời. Cảm giác như vậy, so với thời điểm chưa cảm nhận được khoái cảm ban nãy còn khó chịu hơn mấy mươi lần.
"A... ha... Quý ca ca... Chỗ đó... Lộng chỗ đó một chút..."
Trong phòng có thể nghe thấy tiếng nước 'xì xì', không hề bôi trơn mà đã ướt thành như vầy rồi, sau khi nghe Diệp Thần cầu xin xong thì rốt cục Quý Vũ Khâm cũng không nhịn được nữa, đột nhiên rút ngón tay ra.
Diệp Thần mở đôi mắt mờ mịt ra, không biết có chuyện gì, thế nhưng vẻ mặt lại giống như đang muốn tìm bất mãn. Thấy cái bộ dáng đáng yêu này của cậu, suýt chút nữa Quý Vũ Khâm đã không còn cách nào nhịn được.
"Không thể để Tiểu Thần đạt cao trào nhanh như vậy được nha." Quý Vũ Khâm nở nụ cười nhéo nhéo lên côn thịt ở phía trước của Diệp Thần, lúc nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của Diệp Thần, nhịn không được liền hôn một cái lên đôi môi hồng nhạt của cậu, "Ngoan, đừng giận, ca ca sẽ thỏa mãn em mà."
"Mới... Mới không có giận mà, ai muốn anh... Thỏa mãn chứ..." Diệp Thần còn chưa thoát khỏi khoái cảm ban nãy, gương mặt vẫn cứ ửng hồng, trừng mắt Quý Vũ Khâm, bộ dáng này nhìn qua cực kỳ phong tình vạn chủng, quả thực giống như là đang quyến rũ y vậy.
|
Chương 21
Ánh mắt này lần thứ hai khiến cho hạ thân của Quý Vũ Khâm căng thẳng. Trong lòng nhịn không được thầm mắng một câu thô tục, thực sự bản thân mình đã không còn cách nào để nhịn nữa rồi, đã từng nhiều lần nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu này ăn qua những món bánh ngọt do mình làm ra, tưởng tượng ra bộ dáng em ấy ngậm lấy phía dưới của mình, y liền cảm thấy dương vật sắp nổ tung.
"Tiểu Thần có đói không? Có muốn ăn bánh ngọt không?" Cảnh này không khác nào một đại hôi lang đang dụ dỗ tiểu bạch thỏ vào bẫy, Quý Vũ Khâm chỉ kém không lộ ra hai cái răng nanh nữa liền đủ bộ luôn rồi.
Nghe thấy y hỏi mình có đói bụng không, Diệp Thần có chút không rõ tại sao, hiện tại phía dưới của cậu đang cứng rắn như vậy, hậu huyệt lại còn đang chảy ra dâm thủy, lúc này làm gì còn sức lực đi nghĩ tới mấy cái vụ đói bụng này nọ kia chứ?
Đột nhiên Quý Vũ Khâm đứng dậy cầm lấy đĩa bánh đặt trên bàn, y lấy ra một cái bánh kem màu hồng nhạt, bên trên còn có một lớp kem tươi mới, lập tức Diệp Thần cảm thấy mình rất không có khí phách mà nuốt một ngụm nước bọt, quả thực giống như là bản năng vậy.
Thấy tiểu cật hóa này vừa nhìn đến bánh kem thì hai mắt liền phát sáng, Quý Vũ Khâm vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều cười cười, bất quá cũng không uổng mình hiểu rõ em ấy nhất, cho nên mới biết được dùng cái gì có thể khiến em ấy dễ dàng mắc câu nhất.
"Thần Thần có muốn ăn không?"
Lúc mới làm xong thì không chịu cho mình ăn, hiện tại vào cái loại thời điểm này lại đưa cho mình, Diệp Thần càng cảm thấy kỳ quái, nhưng nhìn đến miếng bánh kem nho nhỏ cực kỳ mỹ vị kia, hầu kết liền nhịn không được mà tiếp tục chuyển động. Ngay lúc mình vươn tay muốn cầm lấy, đột nhiên nam nhân lấy một ngón tay quét lấy phần kem tươi cùng mứt hoa quả ở phía trên, sau đó... Bôi lên cái chỗ kia!
Diệp Thần đang nhìn theo nên đương nhiên thấy được động tác của Quý Vũ Khâm, vừa nãy chính mình vẫn khắc chế không nhìn đến nơi đó thì còn đỡ, hiện tại vừa nhìn vào, xoát cái mặt của Diệp Thần liền đỏ bừng lên, thế nhưng hết lần này tới lần khác ánh mắt lại không có cách nào dời đi khỏi chỗ đó.
Nam nhân từ từ bôi kem lên nơi đó của mình, bên trên côn thịt tráng kiện là thứ mình yêu nhất, lúc bôi lên cái vật kia rồi thì nhìn qua càng thêm dâm mỹ, đột nhiên Diệp Thần cảm thấy cái đó của mình lại ngưỡng cao đầu hơn nữa rồi.
"Nếu Thần Thần muốn ăn, liền tự đến ăn đi nha." Nam nhân mỉm cười nhìn cậu, thế nhưng cái nụ cười kia đối với Diệp Thần mà nói, giống như là một thứ độc dược, chỉ cần tiến lên một bước liền dẫn cậu vào vực sâu vạn trượng. Chờ đến khi bản thân kịp phản ứng, miệng của cậu đã chuẩn xác cách nơi đó không quá 5cm. Trong đầu không ngừng có một thanh âm tự nói với mình là không được dâm loạn như vậy nữa, hiện tại rời đi vẫn còn kịp đó, thế nhưng Diệp Thần nhìn đến thứ trước mắt, cậu chỉ cảm thấy... Hình như cái thứ bên trên ăn thật ngon a... Vừa nãy mình đã rất muốn ăn rồi, thậm chí hiện tại còn ngửi được mùi bơ nữa nè. Chỉ liếm một chút thôi... Chắc sẽ không sao đâu ha.
Diệp Thần không đợi nổi đến khi đầu óc mình kịp phản ứng, cậu đã vươn lưỡi ra liếm qua quy đầu của Quý Vũ Khâm. Chỉ mới liếm một cái như thế, Diệp Thần liền cảm nhận được côn thịt cứng rắn nóng hổi kia kích động đến nổi giật bắn lên, cứng như thế thì... Nhất định là Quý ca ca đã phải nhịn rất khổ cực rồi đi. Diệp Thần mặt đỏ tim đập nghĩ nghĩ. Trước đây đều là Quý ca ca giúp cậu, thế nhưng chính anh nhưng vẫn phải chịu đựng a, vậy hiện tại cậu cũng muốn giúp lại Quý ca ca. Hơn nữa lúc nãy mới thử qua, dường như cũng không có mất thể diện như trong tưởng tượng a, Diệp Thần liền cứ như vậy mà liếm tiếp.
Liếm sạch sẽ phần kem ở bên trên, sau đó ngậm lấy quy đầu của Quý Vũ Khâm vào, do nó quá lớn nên bản thân không có cách nào ngậm vào hết, chỉ có thể mút lấy một phần của quy đầu vào trước, không biết có phải là do chính mình vừa mới ăn kem xong hay không, hiện tại chỉ cảm thấy cái thứ này của Quý ca ca phi thường mỹ vị, vừa nóng vừa lớn, hơn nữa còn mang theo hương thơm của chiếc bánh khi nãy, Diệp Thần cảm thấy có chút ý loạn tình mê, mặc dù không có kỹ xảo gì đáng kể, nhưng lại liếm đến càng thêm ra sức.
Quý Vũ Khâm cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ chủ động liếm lên nó, vốn tưởng rằng bản thân còn phải chậm rãi hướng dẫn một lát nữa, thế nhưng Diệp Thần hoàn toàn giống như là vô sự tự thông, đã tự mình hiểu rõ nên làm thế nào rồi. Cũng không phải không biết, cho dù mình dùng kem để hấp dẫn, nếu như không phải Diệp Thần thực sự yêu mình, với tính cách của em ấy cơ bản là sẽ không làm ra hành động như vậy, nghĩ đến đây, trong lòng Quý Vũ Khâm càng thêm cảm động.
Tuy rằng kỹ xảo rất trúc trắc, thế nhưng y lại cảm nhận được khoái cảm trước nay chưa từng có.
Bôi thật nhiều kem tươi và mứt hoa quả đến tận phần gốc của dương vật, quả nhiên bé con tham ăn này vẫn đuổi theo, ngậm lấy tính khí của Quý Vũ Khâm vào càng sâu hơn. Giống như đang đùa giỡn tiểu sủng vật mình yêu quý nhất, Diệp Thần như vậy khiến y thấy yêu thương không thôi.
"Thần Thần, bánh kem ăn ngon không?" Thanh âm của Quý Vũ Khâm đã trở nên khàn khàn, từ mồ hôi rịn ra trên trán y đã có thể thấy được y đang có bao nhiêu khoái cảm, chỉ là y vẫn nhịn xúc động muốn đè đầu Diệp Thần xuống không ngừng trừu sáp mà thôi.
"Ưm... A..." Trong miệng còn đang hàm chứa côn thịt của nam nhân, căn bản là Diệp Thần nói không nên lời, chỉ có thể chật vật gật đầu.
"Côn thịt của ca ca ngon hơn hay là bánh kem ăn ngon hơn nha?"
Diệp Thần xấu hổ không dám trả lời, thế nhưng Quý Vũ Khâm lại không buông tha cho cậu, rút một phần dương vật trong miệng cậu ra, sau đó nâng cằm của Diệp Thần lên, để cậu đối diện với mình.
"Thần Thần phải nói thật đó nha."
Diệp Thần xấu hổ đến đỏ mặt, cậu còn chưa từng nói qua những lời như vậy đâu, làm sao mà nói ra được cho được cơ chứ, trong miệng còn đang hàm chứa quy đầu của nam nhân, khóe mắt hồng hồng thấm đẫm nước mắt, lúc này đột nhiên Quý Vũ Khâm rút quy đầu ra chậm rãi ma sát lên môi của cậu, chuyển động trước sau bôi dịch thể trong suốt đang được phân bố ra ngoài lên đôi môi hồng hồng của Diệp Thần, nhìn qua cực kỳ mê người. Diệp Thần cứ ngốc ngốc như vậy tùy ý để nam nhân lộng, hoàn toàn đã quên đẩy y ra.
"Phía sau còn ngứa không?" Quý Vũ Khâm bóp bóp lên nụ hoa đang sưng đỏ của Diệp Thần.
"A... ha! A... Ngứa..."
"Muốn ca ca cắm vào thao em chứ."
Diệp Thần đỏ mặt không nói gì, Quý Vũ Khâm lại nói tiếp, "Thần Thần phải trả lời vấn đề ban nãy anh mới hỏi a, là thịt heo bổng của ca ca ngon hay là bánh ngọt ăn ngon hơn đây?"
|
Chương 22
"Ưm a... Đừng nhéo... Sắp hỏng..." Diệp Thần rên rỉ, vật cứng cực nóng của nam nhân còn đang đặt tại khóe môi, hơn nữa lại ngửi thấy mùi vị thơm ngon, còn có mùi xạ hương chỉ của riêng nam nhân, cậu muốn há mồm ngậm lấy vật đang bị nam nhân để ở một bên kia.
Côn thịt thô to của Quý Vũ Khâm vỗ lên mặt của Diệp Thần phát ra thanh âm 'bành bạch', nhất thời xuất hiện hai hồng ấn nhàn nhạt, bị nam nhân đối đãi như vậy, Diệp Thần không chỉ không thấy phản cảm, trái lại càng thêm xấu hổ và hưng phấn.
"Ưm a... Của Quý ca ca... Ăn ngon nhất..."
"Đối với Thần Thần mà nói, bánh ngọt của Quý ca ca cũng ăn ngon a, cho nên đừng nghĩ có thể nói dối cho qua vậy nha, nhất định phải nói cho rõ ràng đó."
"Thịt heo bổng... Của Quý ca ca... Ăn ngon nhất..." Diệp Thần đã sắp khóc đến nơi, tay của y còn đang trượt lên trượt xuống tại khe mông của cậu, có khi sẽ đâm vào trong một chút, đến lúc mình tưởng đã có thể ngậm vào rồi thì y lại rút ra, hoàn toàn không chịu thỏa mãn mình. Giống như là đang có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò trong người, hiện tại Diệp Thần chỉ cảm thấy ngứa ngáy đến khó nhịn mà thôi.
Rốt cục Quý Vũ Khâm cũng không khi dễ Diệp Thần nữa, y ẵm cậu lên, sau đó để cậu ngồi lên đùi mình, "Tiến vào thế này, nếu có đau thì phải nói cho ca ca biết đấy."
"Dạ." Đầu Diệp Thần tựa vào cổ của Quý Vũ Khâm, dùng giọng mũi khẽ đáp một tiếng. Tim của cậu đập càng lúc càng nhanh.
Quý Vũ Khâm cầm lấy tính khí của mình từ từ sáp vào tiểu huyệt đã sớm ướt đẫm, dùng bụng ngón tay cảm nhận được nơi đó bị chống ra một chút, mỗi khi hơi tiến vào đều rất cẩn thận, sợ sẽ thương tổn tới cậu.
"Đau không?"
Diệp Thần lắc đầu, chỉ có chút trướng mà thôi... Cho nên cũng không phải là rất đau. Động tác của Quý Vũ Khâm rất ôn nhu, chạm đến mức khiến cho Diệp Thần sắp là người nhịn không được trước, chuyện này đối với hai người mà nói đều là một loại dằn vặt ngọt ngào.
"Ưm... A..." Diệp Thần cảm thấy bên trong của mình đã bị lấp đầy rồi, cảm giác trướng đau cũng mãnh liệt hơn ban nãy vài phần, "Quý ca ca... Đã vào hết rồi sao..."
"Mới vào chưa được phân nửa nữa." Quý Vũ Khâm cắn cắn lên vành tai của Diệp Thần, y cũng đã nhẫn đến rất cực khổ rồi, mỗi lần tiến vào được một chút lại rút ra một đoạn, sau đó lại cắm sâu vào hơn một chút, cứ tiến vào từng chút như vậy, liền cảm nhận được nơi đó của Diệp Thần rất chặt, cho dù vừa nãy đã chảy ra không ít dâm thủy, thế nhưng vẫn chưa đủ để trực tiếp thừa nhận cái vật cực đại kia của mình, nên y chỉ có thể từ từ tiến vào mà thôi.
Nghe y nói mới chỉ vào được phân nửa, Diệp Thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bên trong của mình đã bị chống đỡ sắp hỏng luôn rồi, hơn nữa cứ cảm thấy Quý Vũ Khâm đã tiến vào rất sâu, dường như bên trong đã sắp không còn chỗ chứa nữa, nếu như tiến vào toàn bộ, có khi nào mình sẽ bị đâm thủng luôn không?!
"Vào... Vào được không..."
"Không sao đâu, sẽ tiến vào hết mà." Quý Vũ Khâm ôn nhu hôn lên môi trấn an cậu.
"A... ha... Cảm giác sắp bị chống đỡ hỏng... Quá lớn..." Còn chưa có tiến vào toàn bộ, Quý Vũ Khâm đã động trước rồi, mặc dù Diệp Thần đang ngồi trên đùi y, thế nhưng căn bản cũng không cần cố sức ngồi xuống, cả người đều ôm chặt lấy Quý Vũ Khâm đang ôm cậu, rất sợ sẽ bị trượt xuống dưới, sau đó toàn bộ thứ đó sẽ hung hăng xuyên qua cơ thể mình.
"Sẽ không đâu. Cái miệng nhỏ nhắn của Thần Thần có thể ăn rất nhiều a." Quý Vũ Khâm nở nụ cười mang ý vị thâm trường. Lần đầu tiên lại dùng loại tư thế này, y rất sợ Diệp Thần sẽ không quen, thế nhưng dường như đối phương cũng không quá khó chịu, dưới sự trừu sáp của y, rất nhanh Quý Vũ Khâm liền ma sát đến điểm nhạy cảm của cậu, thoáng cái Diệp Thần liền cảm nhận được khoái cảm cường đại nhờ cái tư thế này mang lại.
"A a... Ưm... Chỗ đó... Quý ca ca... Sáp vào chỗ đó..."
"Là ở đây sao?"
"Ưm... A... ha... A..."
Quý Vũ Khâm ôm lấy cậu thẳng lưng tiến vào, mỗi lần lại cắm vào sâu thêm một tấc, trong lúc vô tình, dương vật của mình đã tiến vào được hơn phân nửa.
"A... ha... Thật sâu... Không được... Trướng quá... Muốn sáp đến ruột rồi..." Diệp Thần chỉ cảm thấy so với vừa nãy thì lúc này đây anh tiến vào sâu hơn nhiều lắm, thế nhưng còn đang đắm chìm trong khoái cảm nên cậu không cảm giác được mỗi lần nam nhân thẳng tiến vào cậu đều mang theo cảm giác sợ hãi này.
Diệp Thần chỉ cảm thấy mình đang trôi dạt giữa biển rộng, chỉ có thể gắt gao bám chặt vào cánh tay của Quý Vũ Khâm, thân thể càng liều mạng nghênh hợp với sự trừu sáp của nam nhân, lúc quy đầu to lớn hung hăng thao đến cái điểm kia của cậu, Diệp Thần đã thoải mái đến mức nhịn không được mà trực tiếp ngồi xuống.
"A a a!" Dương vật thô to của nam nhân trực tiếp đâm đến chỗ sâu nhất, nhất thời cái loại cảm giác sợ hãi đau đớn còn kèm theo vô hạn khoái cảm này nhanh chóng vọt lên đại não của cậu, dẫn đến gần như toàn thân Diệp Thần đều mềm nhũn ra. Thế nhưng lúc này Quý Vũ Khâm lại không ngừng lại chờ cậu, mà y hung hăng đè thắt lưng cậu xuống bắt đầu hung hăng thao làm, dường như cũng muốn nhét cả hai khỏa cao hoàn vào luôn vậy, mỗi một lần đều sáp đến chỗ sâu nhất.
"A... ha... A a... Quý ca ca... Chậm một chút... A..."
"Bên trong đang mút lấy anh thật chặt đây, muốn ca ca thao chết em sao."
"A a... Thao chết em... A... ha... Thật lớn... Ca ca... Không được..." Diệp Thần bị kích thích đến không ngừng rơi nước mắt, mà hai tay lại ôm lấy người trước mặt càng chặt hơn. Mỗi lần rút ra, nộn thịt hồng nhạt đều bị kéo ra ngoài theo, sau đó lại hung hăng thao vào, phía dưới phân bố ra càng ngày càng nhiều dâm thủy, giúp cho nam nhân ra vào càng thêm thông thuận hơn.
"A... ha... Phía trước rất trướng... Không được... Quý ca ca... Em muốn bắn..."
"Chỉ mới thao phía sau của em thôi nha." Nam nhân thay đổi một tư thế đặt Diệp Thần xuống dưới thân, sau đó tách hai chân của cậu ra rộng nhất, bắt đầu dùng sức trừu sáp, tư thế này có thể giúp y thấy mỗi một biểu tình của Diệp Thần, hưng phấn, động tình rồi cao trào, Diệp Thần cũng cảm nhận được ánh nhìn cực nóng của nam nhân ở trên người, càng thêm khó có thể chịu nổi, rốt cục vật nhỏ phía trước đã phải nhịn suốt một buổi tối không còn cách nào kiềm chế được nữa, bắn ra dịch thể trắng sữa.
|
Chương 23
Mà Diệp Thần mới trải qua đợt cao trào đầu tiên hoàn toàn không ngờ tới, Quý Vũ Khâm sẽ lăn qua lăn lại chính mình đến hừng đông, đối với Quý Vũ Khâm vẫn luôn khát vọng khối điểm tâm nho nhỏ mỹ vị này đã thật lâu mà nói thì, căn bản là y không có khả năng khắc chế bản thân mình đâu. Mỗi lần nằm mình mộng đều sẽ mơ thấy hình ảnh bản thân thao làm em ấy, quả nhiên hiện thực so với trong mộng thì hạnh phúc hơn gấp không biết bao nhiêu lần luôn. Thẳng đến khi Diệp Thần ngất đi, Quý Vũ Khâm mới ôm cậu đi tắm rửa, sau đó cẩn thận đặt người lên giường, ôm sát vào lòng mình. Người này, quả thực chính là độc dược của mình mà, càng phòng ngừa thì càng khó nhịn, hơn nữa hiện tại, căn bản đã không muốn buông tay nữa rồi.
Liên tiếp hôn lên trán Diệp Thần, sau đó Quý Vũ Khâm mới thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.
Đây chính là giấc mộng mà Diệp Thần đã mơ qua rất nhiều lần, sáng hôm sau thức dậy, người mình thương yêu nhất đang mang món bánh ngọt mình thích nhất tiến vào, ngồi ở bên giường ôn nhu nhìn mình, sau đó nói một tiếng chào buổi sáng.
Thế nhưng trước đây Diệp Thần rất xoắn xuýt, bởi vì mình yêu nhất chính là ăn bánh ngọt do Quý Vũ Khâm làm ra, cậu biết rất khó để mình tìm được một người yêu sẽ làm ra được món bánh ngọt như Quý Vũ Khâm, cho nên cậu đã từng nghĩ, nguyện vọng của mình, hẳn là cả đời này đều không thể thực hiện được đi.
Thế nhưng hiện tại, giấc mộng của mình cứ như vậy mà hiện ra toàn bộ trước mặt mình, nhìn qua nam nhân anh tuấn thần thái sáng lạn đang ngồi ở bên giường, Diệp Thần chỉ cảm thấy mặt đỏ tim đập, mà những cái bánh trong tay y, càng khiến cho tâm tình của Diệp Thần tốt đến đỉnh điểm.
"Thần Thần, ngủ có ngon không."
"Dạ." Diệp Thần ngượng ngùng gật đầu, vừa mới nhớ tới, liền phát hiện ra toàn thân mình đều đau nhức giống như đã đánh nhau với người khác vậy. Quý Vũ Khâm vội vã cầm gối đầu đến để cậu dựa vào. Loại ôn nhu ái muội này trong lúc nhất thời càng khiến Diệp Thần xấu hổ thêm. Rõ ràng đã thấy qua cả người y rồi, thế nhưng hiện tại ngay cả nhìn cũng không dám nhìn y lấy một cái.
"Đói không?"
Diệp Thần gật đầu, tối hôm qua bị lăn qua lăn lại đến trễ như thế. Hiện tại mặt trời đã chiếu tới mông luôn rồi, muốn không đói bụng cũng đều có chút khó khăn a. Mà quan trọng là cậu vừa nhìn thấy, thứ Quý Vũ Khâm đang cầm trong tay, chỉ thoáng liếc qua một cái, nhưng hình như thấy được nó rất hấp dẫn a!
Quý Vũ Khâm cười cười đưa chiếc đĩa đến trước mặt Diệp Thần, bên trên là một chiếc bánh kem hình trái tim, chung quanh được bao phủ bởi một lớp chocolate trắng, phía trên còn có một đóa hoa tường vi được làm bằng chocolate, nhìn qua cực kỳ đẹp mắt, tinh xảo đến mức khiến người khác luyến tiếc ăn nó. Vừa nhìn vào liền biết nhất định người làm ra nó đã tốn không ít tâm tư rồi.
"Biết trước là em sẽ luyến tiếc ăn mà, bên trong còn được trét thêm một lớp kem tươi nữa đó nha, nếu như không ăn một lát nữa nó sẽ chảy ra hết đó."
Đối với Diệp Thần mà nói, ăn món nào thì nhất định phải ăn vào thời điểm nó còn ngon nhất, không thôi chính là phí của trời đó, hiện tại nghe thấy Quý Vũ Khâm nói như vậy, chỉ biết là y đã chọt đúng tử huyệt của mình rồi, cho nên mặc dù không nỡ, nhưng cậu vẫn cầm lấy chiếc muỗng nhỏ tinh xảo lên ăn.
Thời điểm răng mình cắn vào liền phát ra một tiếng "keng", Diệp Thần có hơi sửng sốt một chút, mặc dù biết Quý Vũ Khâm làm bánh luôn rất cẩn thận tỉ mỉ không thể nào để cho vật gì đó rơi vào, thế nhưng Diệp Thần vẫn hơi nghi ngờ mà phun ra.
Nhưng cậu lại không hề ngờ tới, vật đang nằm giữa tay mình, là một chiếc nhẫn màu bạc tinh xảo.
Kinh ngạc nhìn về phía người bên cạnh, nhưng Quý Vũ Khâm lại không lên tiếng, y chỉ nhìn ngược lại cậu, trên mặt còn mang theo ý cười.
Dường như thời gian đã dừng lại vào ngay thời khắc này, hai người cứ bốn mắt nhìn nhau như vậy, có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng lại không thể thốt ra dù chỉ là một câu.
"Thế nào." Cuối cùng vẫn là Quý Vũ Khâm mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm mặc trước.
"Sao lại?"
"Chỉ cần em nói em nguyện ý. Em có thể yên tâm, nhất định ba mẹ anh sẽ không phản đối, còn phía chú Diệp và dì Diệp, anh sẽ đi nói chuyện với bọn họ."
Diệp Thần nhìn chiếc nhẫn kia, cho tới bây giờ cậu còn chưa thấy tim mình đập nhanh tới mức độ này.
"Chờ đến khi chúng ta tốt nghiệp, nếu như em muốn, anh có thể dẫn em ra nước ngoài. Ở trong căn nhà chỉ thuộc về hai chúng ta, sau đó chỉ làm bánh ngọt cho mình em ăn, chúng ta còn có thể cùng nhau tự sáng lập ra thương hiệu của chính mình. Mỗi buổi sáng sẽ đánh thức em bằng hương thơm của bánh ngọt."
Câu nói sau cùng, khiến địa phương mềm mại nhất trong tim Diệp Thần hung hăng run lên một cái, cậu vẫn nhớ rõ... Đương nhiên là cậu vẫn nhớ rõ... Vào lúc học tiểu học, câu chỉ vô tâm nói ra một câu, cậu nói, cậu hi vọng sau này mỗi buổi sáng đều sẽ được đánh thức bởi hương thơm của bánh ngọt. Lúc đó Quý Vũ Khâm chỉ nhìn cậu một cái đầy khinh bỉ, nói cậu cẩn thận coi chừng mắc bệnh tiểu đường, sau đó liền rời đi. Đã lâu rồi không nhớ tới, thế nhưng không ngờ rằng, những lời này, y vẫn luôn nhớ kỹ...
"Anh... Từ khi nào thì bắt đầu..." Thích em...
"Mẫu giáo đi." Quý Vũ Khâm cười nói.
"Phốc." Diệp Thần nhìn y, bộ dáng dường như không quá tin tưởng, bởi vì cho tới bây giờ cậu cũng không có cảm nhận được a.
"Vậy còn em? Mới chỉ phát hiện từ mấy ngày trước thôi sao?"
Lần này Diệp Thần lại lắc đầu cười, giả vờ thần bí nháy mắt mấy cái, "Mới không phải, bất quá, không nói cho anh."
Thật ra thì, hẳn là cũng giống như Quý Vũ Khâm, từ mẫu giáo, đã bắt đầu thích đối phương rồi đi, khi còn bé luôn cảm thấy cái loại tình cảm này là ỷ lại, thế nhưng dính chặt như thế, không thấy anh mình sẽ rất khẩn trương, nhất là khi anh lạnh lùng rời bỏ mình thì bản thân sẽ đặc biệt khó chịu, đối với mình tốt một chút sẽ khiến mình tâm hoa nộ phóng, dù có nhìn theo góc độ nào thì, kỳ thực cũng không giống như thứ tình cảm bạn bè bình thường đi. Lúc biết cái loại tình cảm này gọi là thích, Diệp Thần liền cảm thấy giống như bản thân mình đã bị hạ lời nguyền rồi, quả thực là càng ngày càng thích anh.
"Vậy em có đáp ứng không."
Đột nhiên mặt của Quý Vũ Khâm tiến đến trước mặt Diệp Thần, khoảng cách của hai người đã gần đến mức sắp hôn nhau luôn rồi, nhất thời trong tim Diệp Thần đầy nai con chạy loạn.
"Tìm một nam nhân biết làm bánh ngọt về nhà, không phải là giấc mộng của em hay sao?" Đột nhiên Quý Vũ Khâm nói có chút vô lại, Diệp Thần hơi hờn dỗi trừng y một cái.
Qua một hồi lâu, cậu mới dùng giọng nói hơi oán trách nói một câu mà mình vẫn luôn cất giấu ở trong lòng, "Đã quen được anh làm đồ ngon cho ăn rồi làm gì còn để ý người khác được nữa."
Ý cười trên mặt Quý Vũ Khâm đã lan tràn lên đến tận mắt, "Vậy cứ để anh dùng thói quen này nuôi em cả đời đi."
Diệp Thần ngượng ngùng quay sang chỗ khác, sau đó "dạ" một tiếng, không biết tại sao đột nhiên lại nhớ đến một câu nói, nếu có một ngày em biết em yêu anh nhiều đến thế, như vậy nhất định em sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Duyên phận của bọn họ từ lúc vừa mới bắt đầu đã được định sẵn rồi.
HOÀN
|
Truyen hay lam. Cam on ban da chia se truyen.
|