Bách Biến Tiểu Hồ Tiên
|
|
10
“JaeJoong hyung, JaeJoong hyung~! Này này này” Ryeo Wook đưa tay quơ quơ trước mặt JaeJoong, nhưng một chút phản ứng cũng không có.
“Ryeo Wook, đừng có lãng phí thời gian, anh ấy hiện tại không tỉnh lại được đâu”. Ngồi ở bên cạnh chơi PSP, Ki Bum đồng tình nhìn Ryeowook đang sắp bùng nổ, nếu hôm nay không lo lắng cho Kim JaeJoong lái xe có thể gây ra tai nạn giao thông, không có người nấu cơm cho mình, cậu đâu cần phải vác mặt đến công ty, nơi này nhàm chán biết bao nhiêu.
“Đươc rồi, anh ấy bị gì thế? Giống như bị đánh mất linh hồn ấy” Ryeowook sau n lần kêu gào không được trả lời nên mới tạm buông tha, quay đầu về phía Ki Bum để tìm đáp án.
“Kế hoạc bị tan tành, ngồi chờ bị đè” Bốn chữ vô cùng đơn giản, như một mũi tên đâm vào đầu Jaejoong.
“Ô ô, mấy đứa rốt cuộc có phải là em của anh không thế, đã thế còn ngồi kích đểu.” [Tiểu mạch: Mọi người tự tưởng tượng a: JaeJoong cắn cắn tay mình, vẻ mặt ủy khuất, đừng phun máu mũi nha, kia kìa kia kìa, nói bạn đâu, đừng có cười thế]
“╮[╯▽╰]╭ hyung, em nói nghe này, việc này cần gì phải lên kế hoạch làm gì cho mệt, chờ hắn tới tìm hyung, tỏ ra kiêu kiêu một chút, không phải xong việc sao?” Ki Bum bất đắc dĩ lắc đầu, thật không biết lúc này JaeJoong hyung vội vàng cái gì.
“Nhưng mà… Nhưng mà…” Jaejoong cắn cắn ngón tay, ủy khuất nói
“Nói tử tế coi.” RyeoWook lập tức gào lên.
“Nhưng là không kiêu ngạo được. Nhất là khi đối diện với khuôn măt của Yunho.” Một hơi đem tâm tình toàn bộ nói ra.
“Qủa nhiên… Hyung, anh chấp nhận số phận đi.” Ki Bum nói với JaeJoong không cần ôm ảo tưởng với chỉnh Yunho nữa, cố quá thành quá cố đấy.
“JaeJoong hyung, kỳ thật em cảm thấy cũng không có gì a, giống như em cùng Yesung hyung đó, hyung ấy cũng rất cưng chiều em mà.” Ryeo Wook ngồi kế bên Ki Bum cùng nhau thảo luận.
“Bọn em cũng không biết anh rốt cuộc có khúc mắc ở chỗ nào, dù sao đều bị áp, anh cũng không tính phản công, vậy trưc tiếp thổ lộ không phải xong rồi sao?” Ki Bum buông PSP ngẩng đầu hỏi JaeJoong.
“Cái này….” Tại Trung tiếp tục cắn cắn ngón tay.
“Nói tử tế.” Lần này là Ki Bum gào
“Người ta muốn hắn thổ lộ trước, tuy rằng anh là người thích hắn trước, nhưng mà đi thổ lộ trước, vẫn rất là…” Đỏ mặt nói ra những chuyện này.
“Chuyện này…” Ryeo Wook vs Ki Bum hai người mở to hai mắt, không tin nổi nhìn con người trước mặt.
“Ấn” Cúi đầu, nhìn góc áo.
“Vì điều này… Thế nhưng lại ảo não lâu đến như vậy, không phải chơi lạt mềm buột chặt, mà chính là chơi lánh tìm tân hoan…. ra là thế” Ryeo Wook không thể tưởng được JaeJoong làm đủ mọi điều chỉ là để Yunho hyung thổ lộ tước, hết chỗ nói luôn.
“Vì điều này… Anh không cho nấu cơm cho em trai mình?” Ki Bum vừa nghĩ đến mấy ngày nay đều ra khách sạn dùng cơm tới phát ngán bởi vì nguyên nhân vớ vẩn này liên muốn khóc không ra nước mắt.
“Cái gì chứ, cái này rất khó mà, hắn không dễ dàng thổ lộ đâu, em thấy đó gần tất cả các kế hoạch của anh đều thất bai, mà hắn cũng không đến thổ lộ, như vây anh sao không sốt ruột cho được.” JaeJoong phẫn nộ nhìn hai người kia.
“Cái này dễ ợt, em trực tiếp gọi điện cho Yunho hyung là được rồi, chẳng phải rất dễ dàng sao?” Ryeo Wook vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm số.
“Không nên không nên a a a a, Wookie” Vừa nghe Ryeo Wook gọi cho Yunho, JaeJoong lập tức đứng lên đoạt lấy điện thoại, đúng lúc Ki Bum ngăn lại được
“Alo, Yesung hyung, nhớ anh, hắc hắc”
“Nói chính sự” Ki Bum thấy bên kia Ryeo Wook cùng Yesung bắt đầu nấu cháo điện thoại hoàn toàn quên chuyện chính sự.
“Không được nói, Wookie” Bên này đồng chí Kim bị em trai Kim Bum bịt chặt miệng không cho lên tiếng.
“Yesung hyung, em có viêc muốn nói với Yunho hyung, anh giúp em chuyển máy được chứ, ôi chao nha, là chuyện của JaeJoong hyung”.
“Alo, Yunho hyung sao? Em là Ryeo Wook, em có việc muốn nói với anh, về JaeJoong hyung” Ryeo Wook quay đầu lại liền giật cả mình, JaeJoong hai mắt đẫm lệ lưng tròng đang nhìn mình.
“A? Hyung, là thế này, anh đối với JaeJoong hyung rốt là có cảm giác gì không?” Ryeo Wook hiểu chuyện đem điện thoại bật chế độ loa ngoài, để hai anh em nhà kia cũng có thể nghe được.
“Có.” Ngắn ngủn một chữ đáp lại nhưng lại giống như viên thuốc an thần làm cho Kim hồ ly an tâm hơn hẳn.
“Vậy nói ra cho anh ấy biết đi, anh không nói JaeJoong hyung đầu heo như thế không biết đâu.”
“Sẽ nói” Thanh âm trầm thấp đầy từ tính từ điện thoại truyền tới, JaeJoong đang giãy đành đạch liền ngừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.
“Ân, vậy tụi em an tâm, bằng không JaeJoong hyung bên này lại ảo não cả lên.” Ryeo Wook không chú ý nói lỡ miệng
“Ảo não cái gì?”
“Ặc….Không có gì”
“Nói”
“À… Ảo não chuyện anh có thổ lộ với anh ấy trước không…” Ryeo Wook rõ ràng không đánh đã khai hết cho Yunho.
“Nói với em ấy, chờ làm bà xã của anh đi” Kết thúc chỉ bằng một câu nói, làm ba người bên này ngốc lăng. tiếng lòng mỗi người lúc đó thực bất đồng.
Ryeo Wook: Yunho hyung thật bá đạo
Kibum: Ây da, anh ta mạnh hơn Kim hồ ly nhà mình rất nhiều, công thụ rõ ràng như vậy.
JaeJoong: Anh ấy vừa mới nói cái gì ấy nhỉ?
Kim tiểu bảo bối nghe xong câu nói của Yunho, đầu óc tự động tắt phụt đen ngòm như điện thoại rút pin.
|
11
Từ sau cuộc chuyện điện thoại kia kết thúc, Jung Yunho liền bặt vô âm tín, nhưng có thể là bởi vì mấy câu nói lần trước có chấn động rất ghê gớm, lần này Kim JaeJoong không những không nổi cơn điên mà rất bình thường, nói đúng hơn là rất ngoan, ngoan đến nỗi làm cho Junsu cho rằng cậu lại nổi khùng rồi.
“Hyung, đây là văn kiện dự án, Jung thị đã xem qua, anh xem lại đi.” Ryeo Wook đem văn kiện đặt trên bàn của JaeJoong, đợi nghe trách móc, bởi vì bình thường mỗi khi đến lúc công tác dồn đống, bất luận thế nào, JaeJoong đều bạo phát.
“Được rồi, đặt ở đó đi, để làm xong cái này liền làm cái đó.” Không có nằm trong dự đoán sẽ bùng nổ, làm cho Ryeo Wook không thể tin được người trước mặt mình này là Kim JaeJoong.
“Hyung? Anh…” Ryeo Wook nghi ngờ nhìn JaeJoong.
“Làm sao vậy?”
“Không… Không có gì..chỉ là cảm thấy anh đột nhiên thay đổi.”
“Có sao?” Quay đầu mỉm cười nhìn Ryeo Wook, bộ dạng dễ thương muốn chết, nhưng đương sự lại làm như không phải chuyện của mình.
“Không có việc gì, hyung, em đi ra ngoài trước.” Mau chóng rời khỏi phạm vi công kích của Kim yêu nghiệt.
Đã gần tới cửa phòng, nhưng chợt nhớ tới tối nay ba tập đoàn cùng nhau tổ chức tiệc rượu, trước kia JaeJoong bỏ bê công việc, đem thảy hết cho Ryeo Wook, cho nên chuyện này cậu xử lý luôn, không kịp nói cho Jaejoong biết.
“Đúng rồi hyung, tối nay 3 tập đoàn cùng tổ chức tiệc rượu, anh đừng quên.”
“[ ⊙ o ⊙ ] a! Khi nào thì diễn ra, anh sao lại không biết?”
“Anh còn không biết xấu hổ nói à, trước kia anh nghỉ ngơi u oán ở nhà, toàn bộ việc thẩy hết cho em, việc này chưa kịp nói.” Ryeowook nhìn người trước mặt mà phát hỏa.
“Hắc hắc, anh biết rồi, Wookie là tốt nhất.”
“Hừ.. Em đi trước”
Bên phía Yunho, vì bà Jung muốn nhìn xem người làm thằng con bà động tâm có bộ dạng thế nào, mà thằng con bà cái miệng so với hệ thống phòng chống trộm còn vững chắc hơn nên bà chỉ còn cách là đi cậy miệng người khác, cho nên Yoochun và Changmin đã bị bà đưa vào tầm ngắm.
“Dì, tìm chúng con có việc gì không?” Yoochun tự nhiên uống cà phê, trước mặt vị phụ nhân này hai mắt cố ra vẻ quang minh chính đại, gắng làm cho mình bình tĩnh.
“Con nghĩ là con đã đoán được, nhưng dì à, phiền dì kiềm chế ánh mắt của mình đi, kem của con tan luôn rồi kìa.” Đang nhâm nhi ly kem Changmin tràn đầy tự tin nói.
“Ta còn chưa nói, làm sao con biết?” Nghe nói Changmin rất thông minh, nhưng sự thông minh này của cậu ta làm cho bà Jung có điểm giật mình.
“Có thể làm cho người phải ra mặt, tự thân xuất mã thì chuyện nhất định có liên quan tới chung thân đại sự của Yunho hyung, người là muốn biết ai đã làm cho Yunho hyung động tâm chứ gì?” Đem miếng cuối cùng một ngụm ăn vào miệng, Changmin vẫn cảm thấy có chút đói, phân vân có nên gọi thêm một phần nữa hay không.
“Qủa nhiên…” Yoochun cũng đoán được.
“Đã biết mà còn giả bộ” Mới đây còn là một phu nhân cao quý, nháy mắt một cái thành một người đàn bà đanh đá.
“Dì, bình tĩnh, đây là nhà hàng cao cấp” Yoochun lập tức ngăn bà Jung nổi giận.
“Quản con khỉ gì, người trong lòng Yunho rốt cuộc là ai, nói mau!”
“Dì hẳn là chưa xem báo?”
“Báo?” Nghị hoặc khí hiểu nhìn Changmin.
“Dì ngay cả báo chí không xem sao, báo chí mấy ngày nay ngay trang đầu, A, làm ơn, tôi muốn cái này, cái này, cùng cái này mỗi món một phần.” Suy nghĩ trong đầu Changmin lúc này: có vẻ hơi ít, có nên gọi thêm vài phần không nhỉ.
“Ặc… Không thấy, mấy đứa liền nói thẳng coi.”
“Kim Jaejoong, dì có nghe qua chưa? Tổng giám đốc của Kim thị gần đây đang cùng Jung thị hợp tác.” Yoochun vô lực nhìn thằng nhóc Changmin nhìn thấy đồ ăn liền quên hết hình tượng bản thân, lắc đầu chán nản.
“Có phải là một cực phẩm tiểu thụ không?” Bà Jung không thể tin được thét chói tai.
“Hư!~ dì a, làm gì mà kích động thế?”
“Vô nghĩa, các con có biết trước kia ta rất xem trọng Kim JaeJoong, nếu không phải đã biết tính hướng của Yunho, ta đã sớm làm mai cho hai tụi nó thành căp rồi.”
“Ặc… Dì a, thì ra trước đó người đã có tà tâm rồi?”
“Vô nghĩa, thằng nhóc Yunho này quả nhiên là con ta, ta là mẹ nó cũng không cần lo lắng nữa, mà khoan đã, thái độ của JaeJoongg ra sao?”
“JaeJoong hyung tỏ ra rất thích Yunho hyung, nhưng mà quan hệ của hai người đó đều chưa có tiến triển gì mấy, hiện tại hai bên đang ở thế cân bằng, chưa có kết quả gì.”
“Cái gì, vậy phải thúc đẩy cho chúng nó tiến triển chứ.”
“Dì à, tối nay 3 tập đoàn cùng hợp tác mở tiệc rượu, Jaejoong sẽ đến, Yunho hyung cũng phải đi, đến lúc đó người tự nhìn đi.” Changmin trong vài phút ngắn ngủi đã đánh bay suất ăn dành cho ba người xong, mới cảm thấy lưng lửng dạ.
“Được rồi.” bà Jung nắm chặt tay, trong mắt có hai ngọn lửa bốc cháy phừng phừng.
|
12
Lúc JaeJoong cùng Ryeo Wook đi vào tiệc rượu, bên trong chật kín người, vốn ghét cùng người khác tiếp xúc nhưng người khởi xướng bữa tiệc lại đang ở trong cùng, chỉ có thể kiên trì bước tới đám người kia tiến hành nói chút chuyện thương vụ.
Đi vào trong, phát hiện bóng dáng ngày đêm mong nhớ, nghĩ đến liền thẹn thùng, JaeJoong thong dong tiêu sái bước đến trước mặt hắn, ngọt ngào mỉm cười, chấn kinh tứ phía, nhưng nụ cười dịu dàng đó chỉ có thể vì nam nhân trước mắt này mà nở rộ.
“Đã lâu không gặp” Không biết nói gì, Jaejoong suy nghĩ nãy giờ mới phun ra được mấy chữ, không khỏi làm cho khóe miệng của Yunho nhếch lên, JaeJoong cúi đầu thẹn thùng, xí hổ muốn chết.
“Nhớ anh sao?” Trước mặt nhiều người, Yunho hỏi vấn đề này khiến cậu không khỏi kinh ngạc, Jaejoong cũng như đám người xung quanh tròn mắt ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn bình tĩnh không thèm để ý tới ánh mắt của người khác, ôn nhu chăm chú nhìn vào tiểu thiên hạ trước mắt.
“Em…” Đối diện ánh mắt của Yunho, JaeJoong cảm thấy mình sắp tan chảy, ôn nhu như thế, có thật là tản băng kia không, hảo ấm áp a.
“Anh nhớ em”
“A…” Không biết thế nào nhìn thẳng vào Yunho, cảm giác chính mình sắp bị hòa tan.
“Yunho, đây là…” Bà Jung đến thật đúng lúc chen vào giữa hai người, những người khác thiếu chút nữa bị không khí phấn hồng dìm chết.
“A?” JaeJoong nhìn vị phu nhân cao quý này, rối khó hiểu nhìn Yunho.
“Mẹ của anh”
“Con chào dì.” Ánh mắt nhu thuận hướng bà Jung, sau đó trang trọng cúi đầu.
“Con là người Yunho mong nhớ – Kim JaeJoong. phải không!” Biết rõ còn cố hỏi, khuôn mặt của JaeJoong đỏ tới nổi có thể rán trứng luôn được rồi.
“Cái kia… Con…” Chưa bao giờ xấu hổ như vậy, JaeJoong hận không thể tìm cái lỗ để mà chui vào.
“Không có gì phải ngượng, thật xinh đẹp, cực phẩm a.” Đắc ý vênh váo, bà Jung hoàn toàn vứt bỏ hình tượng thục nữ dịu dàng của mình.
“Dì quá khen.” Từ khi nhận định Yunho là nam nhân của đời mình, JaeJoong nghe người ta khen mình xinh đẹp cũng đã dần chấp nhận rồi, dù sao thì ở bên Yunho liền chính mình cũng bị đè thôi.
“Bé ngoan, lần sau đến nhà dì chơi nha.” Thấy JaeJoong nhu thuận, bà Jung cười một cái cảnh xuân tươi sáng lạn.
“A?” Không tốt lắm đâu ạ.” Tầm mắt không tự chủ nhìn về phía Yunho, dù sao quan hệ còn chưa đâu vào đâu, như vậy không ổn lắm.
“Có cái gì không tốt, đừng nhìn Yunho, dì mời con đến, nó dám nói gì?” Biết JaeJoong đang hỏi ý Yunho, bất quá con là con dâu của ta, quản thằng con ta làm gì.
Nhìn về phía Yunho, JaeJoong phát hiện hắn ôn nhu gật đầu, sau đó gạt bà mẹ của mình ra, nắm tay cậu kéo đi biến mất trong đám đông, bên này bà Jung thấy con dâu của mình rất là ưng ý, bà vừa trước mặt mọi người biểu hiện nội tâm thật lòng yêu thích cậu, vừa muốn ngăn cản Yunho trăng hoa mây gió, làm cho một đám nữ nhân trang điểm xinh đẹp thấy thế liền mất hết hy vọng, dù sao lão nương ta đây cũng đã tán thành Kim JaeJoong làm con dâu, những người khác đều cút hết đi.
|
13
“Anh… đi đâu vậy” Nhìn người phía trước cứ kéo mình đi không buông tay, JaeJoong trong lòng ấm áp, thật hy vọng cả đời được hắn nắm tay như thế, cho dù đi tới chân trời góc biển cũng nguyện ý.
Đến nơi không có người, Yunho đem JaeJoong ôm chặt vào lòng, nhìn tiểu hồ ly trước mặt, nội tâm xấu xa trong lòng hắn lại dấy lên.
“Nhìn anh.” Một loại giọng điệu không thể chống cự lại, JaeJoong không thể kháng cự mệnh lệnh của Yunho, cuối cùng ngẩng đầu khiếp đảm nhìn khí thế vương giả của hắn.
“Gọi tên anh.” Cười xấu xa nhìn bảo bối trong lòng, nỗi niềm yêu thích người này không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được.
“Ngài Jung.” Cúi đầu nho nhỏ nói.
“Cái gì?” Bắt lấy cằm xinh của bảo bối, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Jung tổng.” Thanh âm càng nhỏ
“Cái gì?” Kéo gần khoảng cách với khuôn mặt Jaejoong.
“Yun…Yunho.” Thanh âm nhỏ tới mức đã muốn nghe không rõ
“Gọi lần nữa đi.” Mặt Yunho nghiêng nghiêng tiếp xúc với sườn mặt Jaejoong, người ở bên ngoài nhìn vào có thể thấy hai người…được rồi, là hôn nhau.
“Yunho” Cảm giác được độ ấm của Yunho, JaeJoong cảm thấy nhiệt độ mặt mình đang tăng cao, hai lỗ tai đều đỏ lên hết cả.
“Không đúng, JaeJoong phải gọi Yun.” Những lời này có lẽ từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần đầu hắn nói.
“Yun.” JaeJoong thanh âm vốn ôn nhu, một tiếng kêu Yun liền làm hắn nhiệt huyết sôi trào.
“Thực ngoan.” Khuôn mặt bảo bối đã hồng cả lên, hôn lên đó như muốn lưu lại dấu ấn, sau đó lôi kéo JaeJoong về lại chỗ cũ, Yunho rất sợ không kiềm chế nổi bản thân, dù thế nào cũng phải đợi JaeJoong gật đầu một cái mới được, xúc pham tới tiểu hồ ly sẽ không tốt.
Kéo JaeJoong tới đại sảnh tiệc vẫn không buông tay ra, một mạch đi thẳng tới, ánh mắt của khách dự tiệc nhìn họ mỗi người một vẻ, có hâm mộ, có chán ghét, nhưng chúc phúc thì nhiều hơn.
Lẫn trong đám người, hai nữ nhân đã sớm như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm hai người, trên mặt JaeJoong đỏ hồng có một dấu ấn đo đỏ, tuy rằng rất nhỏ nhưng không tài nào có thể qua mắt hủ nữ được.
“Dì à, theo con quan sát, hai người này vừa mới bước thêm một bước đó, có dấu vết kìa” SeoMi lôi kéo mẹ Jung cười nói.
“Tiểu tử này ta quả nhiên không nhìn lầm, cực phẩn công kết hợp với cực phẩn thụ tuyệt đối trời sinh một đôi.” Bà Jung kiêu ngạo cười nói, nhìn hai người nắm tay bước đi không để ý tới ai kia.
Đứng ở đằng sau hai người, ông Jung bất đắc dĩ nhìn hai hủ nữ này, rồi lại giương mắt nhìn cặp đôi kia, khóe miệng cũng nhếch lên, cuối cùng thì Yunho cũng tìm được người trong lòng yêu nhất rồi.
|
14
Buổi tiệc kết thúc, Yunho lái xe đưa JaeJoong về nhà, JaeJoong để xe lại cho Ryeo Wook lái về.
“Cái kia… Em vào nhà nha.” Xe đã dừng ở trước nhà JaeJoong được n phút, nhưng bên trong hai người lại không có động tĩnh gì.
“Hôn anh một cái” Giữ chặt người đang muốn rời xe, đem người ngồi trở lại ghế ngồi.
“A?” Giật mình nhìn ánh mắt ôn nhu của Yunho, JaeJoong cảm thấy mình đang chìm sâu vào trong ánh mắt đó.
“Hôn anh một cái” Giống như là ma pháp, đối với lời nói của Yunho, JaeJoong bị mê hoặc, nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó bối rối chạy vào nhà.
Trên xe Yunho sờ chỗ đươc hôn, cười hạnh phúc, nhìn cái dáng tiểu hồ ly chạy gấp gáp, trong lòng ấm áp và hạnh phúc đều vì người đó mà tồn tại.
“Lần này bỏ qua cho em, lần sau phải hôn vào miệng.” JaeJoong vừa mới về nhà liền cảm nhận được có tin nhắn từ một dãy số xa lạ, vừa mở ra đọc nháy mắt cả người liền đỏ bừng lên, nhưng khóe miệng khẽ nở nụ cười vui sướng lưu lại số của hắn với cái tên trong danh bạ: Yun. Jaejoong không biết số điện thoại của cậu được hắn lưu trong điện thoại là: Tiểu hồ ly.
“Anh hai…. hyung có vẻ rất vui…ừm đại loại thế ” Cầm ly sữa nóng đi ngang qua phòng khách, Ki Bum nhìn thấy JaeJoong đang cầm điện thoại ngây ngô cười, bất giác phát ra tiếng thở dài. từ sau khi quen biết Jung Yunho, anh hai liền từ một người phúc hắc biến thành tiểu tức phụ (nàng dâu) hiện tại vẻ mặt đã muốn bắt đầu chuyển sang háo sắc mê trai, những người đang yêu chỉ số thông mình đều là số âm, lời này quả nhiên quá chuẩn.
“Tránh ra.” Thẹn thùng chạy về phòng mình, đem cả người chôn ở trong chăn nhìn màn hình di động là hình người kia đầy khí phách vương giả, trong lòng ngọt ngào không thôi.
“Nhắn lại thế nào với anh ấy đây? Xấu hổ quá đi. Nhưng là Yun rất ôn nhu, đối với người ta lại dịu dàng thế chứ.” Cầm điệm thoại trên giường lăn lộn, rối rắm, lỗ tai và đuôi đều lộ hết ra, đáng yêu y như đứa nhỏ.
Tiểu hồ ly: Yun, sắc lang, sẽ không hôn anh nữa.
Yunho nhận được tin nhắn có chút giật mình, đây là Tiểu hồ ly sao??? Sao lại… Đáng yêu thế chứ.
Cân nhắc mãi vẫn quyết định gọi lại.
“Alo!”
“Yun ah ~!” Một tiếng Yun ah khiến cho Yunho bên này thật sự bùng phát, hắn cũng là một nam nhân sinh lý hoàn toàn bình thường, nếu JaeJoong đang ở trước mặt, hắn mà nhịn được thì hắn nhất định có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
“JaeJoong?”
“Ừ ân, Yun nhớ em sao? Nhưng chúng ta vừa mới xa nhau xíu thôi mà.” Bên này lỗ tai nhung mao hồ ly của JaeJoong đang lắc qua lắc lại, bộ dánh siêu cấp dễ thương.
“Đúng vậy, vừa mới xa thôi mà đã nhớ em.” Đối với vật nhỏ như JaeJoong, Yunho không thể nói hết sự yêu thích với cậu, dục vọng chinh phục càng ngày càng tăng cao.
“Ghét ghê, hắc hắc, Yun ah, anh thực ôn nhu, từ giờ vẫn ôn nhu thế sao?”
“Phải, vĩnh viễn ôn nhu đối với JaeJoong.”
“Anh nhớ giữ lời đấy.”
“Ừ, nhất định rồi. ”
“Yun ah, em buồn ngủ, ngày mai còn phải đi làm, Yun cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai tinh thần mới tốt.” Thanh âm ngọt nào, mỗi một câu đều kích thích thần kinh của Yunho.
“Được, bảo bối hôn anh.”
“A ~! Xấu hổ lắm.”
“Mau, không có người nghe thấy.”
“Được rồi,moaz.”
“Thực ngoan.”
“Ngủ ngon Yun.”
“Ngủ ngon.”
Cúp điện thoại, Yunho vẫn còn nhìn chiếc điện thoại trong tay ngây ngô cười, để người khác thấy bộ dạng này của hắn chắc chắn đều khẳng định là mình đang nằm mơ, băng sơn vạn năm thế nhưng đã bị tan chảy.
“Tiểu hồ ly đáng yêu.”
|