Bách Biến Tiểu Hồ Tiên
|
|
20
Bởi vì Jung phúc hắc thể lực siêu cường, khụ khụ, mọi người tự hiểu, cho nên Ryeowook không chỉ tự mình chống chọi trong công ty một ngày, chuẩn xác mà nói là… không lâu lắm chỉ khoảng 1 tuần, thế nên Yesung sau đó gặp Yunho khóc lóc kể lể nói: Yunho, cho dù cậu không vì thân thể của Jaejoong mà suy nghĩ thì cũng vì tính phúc cuộc sống của nhân viên là tôi mà nghĩ chứ.
Từ sau khi Jung hôi lang (sói xám) ăn sạch sành sanh tiểu hồ ly, vô hạn sủng ái cũng không đủ để hình dung sự yêu thương của mặt than tổng giám đốc Jung Yunho với đồng chí Kim Jaejoong, chỉ cần là Jaejoong nói thích, mặc kệ đó là cái gì đều lấy cho bằng được thậm chí là luôn & ngay, ví dụ như có lần đang ôm ấp nhau cùng ngồi xem tivi, đồng chí Kim chỉ cảm thán một câu là chú cún trong tivi kia thật đáng yêu, đồng chí Jung liền lập tức nhấc điện thoại sai người đem con cún kia tới tận nhà, mà quan trọng hơn nữa, không phải là con cún giông giống như thế đâu, mà chính xác 100% là con cún đang xuất hiện ở trên tivi ấy, sao đó tận tay dâng lên cho bà xã đại nhân.
“Bảo bối, tối nay chúng ta tới nhà Yoochun đi, Changmin cũng tới đó.” Mỗi ngày Jung tổng kiêm luôn chức vụ lái xe phụ trách đưa bà xã đi làm, tan tầm đúng giờ đón về, bất chấp mưa gió bão bùng, xuất hiện trong công ty của vợ còn nhiều hơn công ty của mình.
“Được, em cũng rất nhớ Susu và Bumbum.” Nghĩ lại đã rất lâu rồi không liên lạc với hai đứa nó, thật đúng là hai thằng em vô lương tâm, Jaejoong vẫn cảm thấy hảo tưởng niệm đó.
“Vui lên nào, chiều anh tới đón em.” Đến cửa tập đoàn Kim.co. cho dù luyến tiếc cũng vẫn phải tiễn bước bảo bối của mình.
‘Ừm, hì hì, muaz…” Rất nhanh ở trên sườn mặt Yunho hôn một cái thật kêu, sau đó vội vàng chạy trối chết tiến vào công ty, lưu lại Jung tổng tay sờ má ngoác miệng cười sung sướng, không biết cái ông Jung tổng mặt than lạnh lùng ngày trước đã biến đâu mất. chậc.
Đứng trong thang máy, Jaejoong còn đắm chìm trong hạnh phúc của bản thân, mỉm cười tủm tỉm, toàn bộ nhân viên công ty cùng đứng trong thang máy đầu óc ba một cái đơ người, cứ thế ngây ngây ngốc ngốc tròn mắt nhìn vẻ mặt hạnh phúc của sếp tổng nhà mình, cho tới khi thang máy lên tới tầng cao nhất là văn phòng của Jaejoong, cả đám vẫn đơ ra như tượng, mãi cho tới khi sếp tổng nhà mình bước ra khỏi thang máy, cả đống tượng nháy mắt hoàn hồn, mới sực nhớ ra đã đi quá tầng làm việc của mình, yên yên lặng lặng nhấn nút thang máy đi xuống.
“Ô ô… Jaejoong hyung, anh đã trở lại.” Jaejoong đẩy cửa văn phòng ra, nghênh diện là một người nhỏ con vồ lấy mình ôm chân khóc lóc thảm thiết, đúng kiểu quỳ gối khóc lóc lạy lục van xin…Nhìn bằng đầu gối cũng biết là ai.
“Wookie ngoan, không khóc không khóc, anh đã trở lại.” ôn nhu lau đi nước mắt tuôn ra như suối của Ryeowook, một giây kia khiến Ryeowook quên mất phải lên án Jaejoong vô trách nhiệm, thậm chí còn cảm tưởng mình được gặp thiên sứ.
“Không đúng… Hyung, sao anh lại có thể đem hết mọi việc đổ lên đầu em, sau đó chính mình còn cùng Jung Yunho đi chơi lêu lổng?” Đột nhiên ý thức được bản thân có chút ngốc, Ryeowook lập tức thoát khỏi cái ôm của Jaejoong, lùi ra hai bước tạo khoảng cách, bắt đầu một màn rủa xả lên án Jaejoong.
“À… Wookie à, em nghe anh giải thích đi.” Thấy Ryeowook bắt đầu xù lông như sư tử, Jaejoong cũng biết bản thân quả thật cũng đuối lý.
“Hừ, chơi thì cũng bỏ qua đi, thế nhưng sao lại có thể chơi lâu như vậy, thành thật khai báo, chơi ở đâu?”
“Ở nhà….” Cúi đầu xoắn xoắn ngón tay ủy khuất, chính là nghỉ dài ngày như vậy nhưng cũng chỉ luôn luôn ở nhà mà chính xác hơn là nằm bẹp trên giường, đều là do tên hỗn đản nào đó. Bên kia Jung tổng hắt xì một cái, còn thầm nói chắc là bà xã nhớ mình đây mà. =.=
“Cái gì? Anh gạt em.” Ryeowook không thèm tin, có quỷ mới tin anh.
“Thật đó… đều là do anh ấy, nếu không anh ấy…sẽ không…” Thanh âm Jaejoong càng ngày càng nhỏ lắp bắp câu được câu chăng…
“A a a a a a…..anh…anh không phải nhanh như vậy đã bị ăn sạch rồi chứ????”
“Suỵt suỵt suỵt suỵt!~ nhỏ giọng một chút thì chết à.” Vội vàng bịt mồm đang oang oang của Ryeowook, may mà tầng trên cùng chỉ có văn phòng của Jaejoong và Ryeowook bằng không đã đem người dọa chết rồi.
“Ông trời ơi, cái ông Yunho này cũng quá thần tốc đi, anh không phải vừa mới chuyển tới nhà hắn sao?” Ryeowook nghĩ rằng: với thể lực của Yunho hyung, Jaejoong hyung có thể nhanh như vậy trở về đi làm vậy chứng tỏ Yunho hyung còn chưa có tung ra hết mười thành công lực, chắc là lo lắng lần đầu tiên của Jaejoong hyung.
“Ừm.” Vẫn cúi đầu không dám nhìn Ryeowook.
“Thật giỏi.” Dựng thẳng ngón cái lên Ryeowook nhìn Jaejoong bộ dạng cô dâu nhỏ, trong lòng thầm bái phục Jung chủ hộ.
Đến giờ tan tầm buổi chiều, Jaejoong không giống ngày xưa lập tức đứng dậy ra về, mà ngoan ngoãn ngồi chờ người nào đó tới đón, còn khiến Ryeowook tưởng ông sếp mình ngủ quên trong văn phòng.
“Alo, bảo bối xuống đi, anh đang ở dưới lầu này.”
“Ừm, em lập tức xuống ngay.” Cúp điện thoại, Jaejoong lập tức mặc áo khoác ngoài chạy vội xuống dưới.
Nhìn tiểu hồ ly xinh đẹp nhà mình chạy xuống như điên, Yunho đột nhiên cảm thấy cuộc sống bây giờ trước đây mình hoàn toàn không dám mơ tưởng, nhất dịnh phải hảo hảo nắm chặt hạnh phúc này trong tay, vĩnh viễn không buông tay người kia rời khỏi mình.
“Cẩn thận kẻo ngã đấy.” Sủng nịnh kéo người kia vào lòng dành cho một cái hôn thật sâu.
Đến nhà Yoochun, Jaejoong sốt ruột lao xuống xe, gõ mạnh cửa nhà.
“Jaejoong hyung, anh đã tới.” Mở cửa là Changmin, nhìn thấy Jaejoong đến, hai mắt sáng quắc như đèn pha, dù sao thì Jaejoong tới cũng có nghĩa là sẽ có đồ ăn ngon.
“Changmin à, he he, Susu cùng Bumbum đâu rồi?”
“Ở bên trong.” Nghiêng người tránh đường cho Jaejoong bước vào, nhìn Yunho theo sát đằng sau, Changmin nhịn không được phải chọc ngoáy vài câu.
“Nhìn hyung xuân tình đầy mặt, sao rồi? đến muộn thế?”
“Đúng thế thì sao?”
“Hắc hắc, hyung thật đúng là thần tốc nha, chà chà.”
Chờ Changmin cùng Yunho tiến vào thì toàn cảnh trong nhà là thế này.
Junsu và Yoochun hai người ôm ôm ấp ấp ngồi trên sô pha xem ti vi, chán ngấy trình độ con nít của hai tên này, khiến cho Kibum ngồi bên cạnh chơi game thiếu chút nữa cũng cảm thấy bản thân bị gán vô ngồi chung một chỗ với hai tên ngốc kia.
Jaejoong thì đã vào bếp nấu cơm, cũng may trong nhà Yoochun cái gì cũng có, Changmin ngửi mùi thơm lao vào bếp nhưng mà bị Yunho nhẫn tâm đá một cái hất văng ra xa. Còn lâu mới động được vào “đồ” của ông.
Sau đủ loại hỗn loạn thì cơm chiều cũng tính là an bình trôi qua, 6 tên nhàm chán ngồi quanh phòng khách chém gió lung tung beng, đột nhiên Junsu mạnh mẽ đứng lên, dọa Yoochun nhảy dựng.
“Susu, em làm sao vậy?”
“Quá nhàm chán, chúng ta chơi… hắc hắc, kể chuyện ma đi.”
“A~!”
Hết chương 20
|
21
Đối với một tiếng “A!~” có khá nhiều biểu cảm khác nhau, xin để Tiểu Mạch (au á) giải thích một chút, mỗi người có một thái độ bất đồng mà hét lên từ cảm thán này…
Kibum: Junsu hyung thế mà cũng có lúc không đưa ra chủ ý tồi.
Changmin: Yunho hyung, hyung xong đời rôi, oa ha ha.
Yoochun: bảo bối không muốn cùng mình coi tivi, không nên….được rồi.
Jaejoong: Chắc là chơi vui lắm đây hé hé.
Yunho: Ta nhẫn!
“A cái gì mà a, có ý kiến gì?” Junsu banh hai má Yoochun trợn mắt nhìn.
“Không có, không có, sao có khả năng chứ.” Yoochun bộ dạng nịnh nọt chân chó, bị mấy người còn lại yên lặng kinh bỉ.
“Còn mấy người?”
“Anh ba, lần đầu tiên anh có được một cái quyết định sáng suốt.” Kibum nhịn không được giơ ngón cái ủng hộ.
“Em không ý kiến, hắc hắc, vậy còn Yunho hyung.” Changmin cười xấu xa nhìn Yunho nguyên bản mặt không chút thay đổi hiện tại đã đen như nhựa đường.
“Yun ah, chúng ta cùng nhau tham già đi, chơi vui lắm.” Jaejoong kích động lôi kéo Yunho lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh, nở ra nụ cười sáng lạn ôn nhu làm nai con trong lòng hắn bối rối đỏ mặt, được rồi, không đếm xỉa đến là được.
“Ừm, anh thích, em cùng anh.” Khẽ mím môi, đập đập chỗ ngồi bên cạnh mình, đến đây đi.
“Hắc hắc, Yunho hyung thực sủng Jaejoong hyung nha.” Changmin cười xấu xa đổi lấy một ánh mắt giết người từ Yunho bắn tới, nghĩ muốn nói tiếp gì đó vì an toàn sinh mệnh bản thân mà ngoan ngoan ngồi im, vẫn là nghĩ tới đồ ăn đi.
“Vậy em đi chuẩn bị không khí.” Kibum đứng dậy đem đèn trong phòng tắt hết, Junsu lấy mất cái kéo, một đám nam nhân ngồi vây quanh một cái bàn, chính giữa bàn chỉ có một cây nến đang cháy, ánh sáng bập bùng hắt lên mặt, trên tường còn có in bóng của cả đám đan vào nhau, không khí có thể nói là thực sự rất quỷ dị.
“Tôi kể trước nha, có tin đồn có ma ở cái mộ trên núi, cư dân các thôn trong vòng 18 dặm không ai dám tới gần, trước kia có một Hầu gia lớn mật, hoàn toàn không tin chuyện yêu ma quỷ quái, cho nên quyết định một đêm tới đó xem đến tột cùng là có chuyện gì. Có chuyện thú vị nên có rất nhiều người đi theo, từ đám ngồi lê đôi mách vỉa hè đến quan quân người đầy vũ khí, phải nói là một đường đi rẩt náo nhiệt ồn ào, nhưng trên đường đi cứ thỉnh thoảng lại có vài người rơi rớt, đột nhiên biến mất, đến nửa đường thì thưa thớt đi không ít người, cuối cùng khi đến gần cái mộ chỉ còn lại 5, 6 người.
Sắc trời hoàn toàn tối đen, cái mộ đơn độc càng ngày càng âm trầm khủng bố, chợt có một ánh sáng lóe lên, đám người còn lại cơ hồ sợ quá bỏ chạy trối chết, chỉ còn lại một người dân trong làng cùng vị Hầu gia lớn mật kia ở lại gác đêm.
Toàn bộ buổi tối không hê có động tĩnh gì, mắt thấy sắc trời cũng dần sáng tỏ, phía xa xa còn có tiếng gà gáy. Vị hầu gia lớn mật vặn vẹo thắt lưng oán giận nói: “Ma quái chỗ nào! Cái gì cũng không có, làm hại ta thức trắng một đêm.”
Người dân thức cùng Hầu gia cũng lên tiếng: “Đúng thế! Tôi đã ở đây hơn trăm năm rồi vẫn chưa từng thấy ma quỷ gì hết!”
Câu chuyện xửa của Yoochun kết thúc, không một người nói chuyện, Yoochun âm thầm cười trộm, nhìn đi, chắc chắn là bị mình dọa sợ rồi đi.
“Này, anh đang kể…truyện cười à.” Changmin ánh mắt khinh bỉ, mất công mình còn thấy lúc đầu rất gay cấn..
“Lần sau anh có kể chuyện nào thì có thể thương lượng trước với em được không, quá mất mặt.” Một phen mưa xuân dào dạt phun phì phì vào mặt Yoochun. Thật bẩn.
“Ha ha ha, Yoochun kể chuyện rất vui, kể tiếp nữa đi.” Jaejoong vừa cười vừa nói hăng say thậm chí còn bò lăn ra cười rất sung sướng, Yunho bên cạnh sủng nịnh giúp người đang cười như điên thuận khí.
“Được rồi, vẫn là để em kể đi, ở một thành phố lớn, tất cả các tòa nhà cao tầng đều không có tầng 4, một tầng này hoàn toàn bị bỏ qua. Ngày 14 tháng 8, một cô gái đi làm tăng ca 12h đêm mới về tới nhà, bởi vì quá sợ hãi nên không dám lên lầu, cô đứng dưới gọi mẹ mình xuống. mẹ xuống, cô cùng mẹ dùng thang máy đi qua tầng thứ 4, tự dưng cô cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Đột nhiên tiếng chuông di động vang lên, bên kia di động truyền ra tiếng của mẹ cô: “mẹ xuống rồi đây, con đang đứng ở đâu?”” Chuyện của Kibum kết thúc, nhìn mấy người còn lại vẫn như cũ không nói gì, mặt Yunho có chút trắng, Jaejoong hưng phấn nhìn Kibum, Junsu vẻ mặt mờ mịt nhìn Kibum.
“Bum giỏi quá.” Thấy gương trắng bệch của Yunho, Changmin kiêu ngạo ôm chặt bảo bối của mình.
“Nhưng mà… em muốn hỏi là vì sao mẹ cô gái đang đứng cạnh rồi mà còn gọi điện cho cô ta làm gì?” Junsu đáng yêu quay sang nhìn Kibum, đám người chán nản, kể chuyện ma cho tiểu bạch ngốc nghếch này, cho dù có kể chi tiết chắc cũng chả hiểu gì đâu.
“Khụ khụ, kế tiếp đến em.” Không thèm quan tâm tới vấn đề thắc mắc của Junsu, Changmin tiếp nối kể một câu chuyện khác.
“Bạn bè gõ gõ lên cửa sổ nhà gọi em ra ngoài chơi, đang chuẩn bị mở cửa sổ nói với bọn họ là không đi, mới đột nhiên nhớ tới em vừa chuyển nhà từ lầu 1 lên lầu 10.” Câu chuyện của Changmin ngắn đúng chỉ có một câu kết thúc, trong phòng một mảng yên tĩnh, kỳ thật chuyện ma này không có kinh dị bằng chuyện của Kibum nhưng mà ở trong căn phòng hắc ám, ánh nến lóe sáng lay động, đúng lúc này
“thùng thùng đông….” Ngoài cửa sổ thủy tinh truyền đến thanh âm lá cây xào xạc cùng tiếng gió vu vu…
“A ~!” 6 người đồng thời la lên, bao gồm cả Changmin cũng hét lên thảm thiết.
|
22
“Này…mấy người có nghe thấy gì không?” Yoochun run run thanh âm phối hợp với không khí quỷ dị, làm cho mấy người đang run sợ lại tăng thêm phần đáng sợ.
“Cái gì…thanh âm gì cơ…” Jaejoong theo bản năng lao vào trong lòng Yunho, lại phát hiện Yunho cũng đang run lẩy bẩy.
“Yoochun hyung…tuy rằng em biết, nhưng mà… em còn tưởng…em muốn hỏi lại, nhà hyung ở tầng mấy thế…” Changmin không thể tin được nhìn Yoochun đã co rúm thành một đống.
“Nếu hyung nhớ không lầm thì…hình như là tầng 27…” Junsu cố gắng tìm tòi lại trong nhí nhỏ bé của mình run run nói, nhớ đi nhớ lại vẫn là tầng 27.
“Vậy…thanh âm vừa rồi…có phải truyền tới từ cửa sổ bên kia không?” Kibum một bên hướng người Changmin dựa vào, một bên run run chỉ vào cửa sổ bên kia.
“Hyung…hyung cũng nghe thấy, là từ bên kia đó.” Jaejoong ôm chặt thắt lưng Yunho, không dám nhìn cửa sổ bên kia nữa, trực tiếp vùi đầu vào sâu trong lòng Yunho. Thật quá đáng sợ mà!
“Jae…Jaejoong…không sợ, có…có anh…ở đây.” Trời biết Yunho lúc này có bao nhiêu sợ hãi những thứ không tồn tại linh tinh gì đó, nhưng là vì Jaejoong hết thảy đều không…không còn…gì đáng sợ… nhưng mà chuyện quỷ dị như vậy rốt cuộc là cái gì chứ, Yunho cũng chỉ dám ngồi im an ủi Jaejoong, trong lòng cầu mong đằng sau đừng có cái thứ gì bay lơ lửng không chân tiến ra công kích.
“Mọi người bình tĩnh đã, có lẽ chỉ là gió thổi mà thôi.” Changmin nói xong nhưng bản thân cậu cũng không tin, nếu tin thanh âm kia chỉ là gió thổi thì thà tin heo mẹ có thể leo cây còn hơn.
“Cốc cốc cốc.” Thanh âm kỳ quái lại lần nữa truyền tới lỗ tai sáu người, không khí quỷ dị vẫn còn tiếp diễn.
“Changmin, em giỏi thì tự đi xem đi.” Yoochun ôm chặt Junsu ngồi rúm vào một góc trên sô pha.
“Vì sao lại là em, đây là nhà của anh mà.” Changmin tỏ vẻ… Park Yoochun, anh chỉ giỏi khi dễ con nít, dù sao đây cũng là nhà của anh a, xuất hiện cái gì cũng là nhà của anh.
“Yun ah, thật đáng sợ.”
“Không sợ, không có việc gì, Park Yoochun, mày nhanh chạy tới xem là cái gì ngay.” Yunho nhìn bảo bối trong lòng bị dọa tới trắng bệch khuôn mặt, nhất thời tức sùi bọt mép, tức giận đỏ mặt quát lớn, Park Yoochun ngươi mau nạp mạng đi!
“Chunnie, anh mau đi xem đi.” Junsu hai mắt đẫm lệ lưng tròng khiến Yoochun muốn tự sát.
“Đ…được…” trong lòng Yoochun thì lại nghĩ: Mình thực hối hận, hối hận đã mời cái đám bất lương đến nhà ăn cơm ghê gớm, chuyện tốt vĩnh viễn không đến phiên mình, còn những chuyện tệ hại thì lúc nào cũng đạp mình ra chịu trận đầu tiên.
Yoochun từng bước tường bước rón rén tiến lại gần nơi phát ra tiếng động, tim đã muốn đập banh lồng ngực, mắt muốn lồi ra luôn rồi, hai tay run run khẽ vén cái rèm.
5 tên còn lại tròn mắt nhìn theo từng động tác của Yoochun, thậm chí nhìn rõ từng cái run rẩy của hắn.
“Xôn xao ~!” Yoochun nhắm tịt mắt kéo mạnh cái rèm ra, nhưng vẫn không dám mở mắt nhìn tới, còn cả đám trong phòng cũng tròn mắt nhìn cái vật thể lạ đến ngây ngốc.
“Ặc…không phải chứ.” Kibum không thể tin được nhìn Changmin.
“Chắc thế.” Changmin lau mồ hôi lạnh đầy đầu, vô lực nhìn Kibum: làm người ta sợ hết hồn, tào lao ghê.
“Đáng yêu quá.” Jaejoong giãy khỏi cái ôm ấm áp của Yunho, chạy tới hướng cửa sổ, trong quá trình chạy còn đẩy Yoochun còn đang cứng ngắc người ngã chổng vó.
“A?” Gian nan từ trên sàn nhà đứng dậy, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy… Jaejoong đang ôm một con cún con trắn muốt như cục bôngm cả hai đang ngồi chơi đùa ngoài ban công.
“Giải thích coi.” Chủ hộ Jung Yunho sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng.
“Tao quên mất, đây là quà tao tặng Junsu, lần trước Junsu thấy mày mua tặng cho Jaejoong một chú cún liền rất thích nên tao cũng mua một con, vốn tính để mai cho Junsu một cái kinh hỉ, được rồi, hiện chỉ có kinh không có hỉ” Yoochun bất đắc dĩ ngồi bệt dưới đất, thầm nghĩ: đúng là làm bậy không thể sống.
“[⊙o⊙ ] Oa thật đáng yêu.” Junsu nghe con cún là để tặng mình, thì cậu mới dám mở to mắt nhìn một cái vật thể đã gây ra tiếng động ‘cốc cốc cốc’ kia.
Sau một trò khôi hài, bọn Jaejoong lại an vị lái xe về nhà, để lại Junsu vẫn còn ôm chặt con cún không chịu buông, cùng Yoochun vẫn còn chìm trong kinh hách quá độ chưa tiêu tan.
“Chunnie, Xiaky thật đáng yêu.” Junsu ôm cục bông trắng tròn chạy tới chạy lui.
“Xiaky?”
“Đúng vậy, là tên em đặt cho nó.”
“Ha ha, em thích là tốt rồi.” Yoochun phát hiện, chỉ cần Junsu thích, hết thảy đều đáng giá.
“cốc cốc cốc…”
“Junsu…xiaky đâu?” Yoochun không tin được nhìn sang Junsu…
“Em đang ôm a…”
“A a a a a a………”
Hết chương 22
|
23
Lễ tình nhân hôm nay, Jaejoong dậy đặc biệt sớm, chờ mong Yunho sẽ chuẩn bị cái gì đó cho mình, nhưng từ sáng rời giường đến lúc Yunho đưa cậu tới công ty cũng không tỏ vẻ gì cả, Jaejoong mặc dù không nghĩ gì hết nhưng biểu tình trên mặt đã hoàn toàn bán đứng cậu.
“Em làm sao vậy? không thoải mái sao?” Yunho áp tay lên trán Jaejoong, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào Jaejoong, nếu như bình thường Jaejoong sẽ đắm chìm trong ôn nhu như nước của Yunho nhưng hôm nay tiểu hồ ly lại phẫn nỗ quay đầu đi, không thèm nói chuyện.
“Không sao, ╭[╯╰]╮, em đi đây.” Né tránh tay Yunho, tự mở cửa xe xuống chạy thẳng vào trong công ty.
“Jaejoong hyung, hyung làm sao vậy? khí tràng thật đáng sợ, hyung có phát hiện là dọc đường đi ai thấy hyung cũng không dám thở kìa.” Ryeowook nhìn người đang ngồi trên ghế bĩu môi, thầm nghĩ: Không phải chứ, không có khả năng là Yunho hyung, từ sau khi hai người họ ở bên nhau, Yunho hyung biểu lộ là một thê nô công là không thể nghi ngờ, sao có khả năng chọc cho Jaejoong hyung giận được chứ.
“Wookie, hôm nay là ngày gì em biết không?” Đột nhiên hỏi làm Ryeowook mạc danh kỳ diệu.
“[ ⊙ o ⊙ ] a! Ngày mấy? á… Jaejoong hyung chờ chút, để em gọi cho anh đầu to.” Ryeowook cầm điện thoại đi ra ngoài cửa, để lại tiểu hồ ly vẫn đang trong trạng thái xù lông.
“Yunho thối, lễ tình nhân đầu tiên là thế này đấy, đáng ghét!” Coi con gấu bông là Yunho ôm trong ngực đấm đấm máy cái, nắm hai tai con gấu kéo kéo giật giật, tựa như đấy chính là lỗ tai của Yunho vậy.
“Hắc hắc, Jaejoong hyung, vừa rồi anh đầu to nói tối nay mời em ra ngoài ăn cơm, mới phát hiện hôm nay lại là ngày tình nhân, hi hi, cho nên… em muốn tan tầm sớm một chút đề thay quần áo, được không?” Ryeowook chìm trong vui sướng mà quên mất đồng chí Kim đang tức tối ngồi bên cạnh.
“Mấy người… mấy người toàn là người xấu, cút hết đi, đừng để cho tôi thấy cậu nữa.” ảo não đem Ryeowook đẩy khỏi văn phòng, khoái trái cửa lại, không tiếp nhận văn kiện công việc nào nữa.
Mà sau khi đưa Jaejoong tới công ty cậu, Yunho cũng không có đi làm mà đi tới nhà hàng cao cấp trực thuộc tập đoàn Jung.
“Yunho hyung đã tới!” Changmin từ một phòng VIP bước ra, đưa Yunho vừa đến tiến vào phòng.
“Đã chuẩn bị xong hết chưa?” cởi áo khoác ném trên sô pha, nhìn những ngọn nến được sắp đặt tinh tế, tuy rằng còn chưa có đốt nhưng mà tồn tại của chúng biểu thị cho hạnh phúc, lãnh mạn cùng có cảm động.
“Hyung, hyung thật không có tính người, hôm nay là lễ tình nhân đó, hic, hyung không thể cưỡng bức lao động của bốn chúng em.” Ngồi trên sô pha miệng vẫn nhai rau ráu không ngừng Changmin lên tiếng oán giận Yunho phát xít.
“Này, Yoochun, khách sạn bên kia đã sắp xếp xong chưa?” Hoàn toàn không thèm để ý tới oán giận của Changmin, cầm điện thoại xác nhận tình hình bên phía Yoochun.
“Ừ, tao biết rồi, nói quản lý kiểm tra lại thực đơn lần nữa đi, Jaejoong thích ăn cay, đừng có quên đấy.” Cúp điện thoại, sau đó Yunho quay đầu nhìn Changmin đang ngồi trên sô pha như đại gia, lườm cậu một cái.
“Khụ khụ…hyung, hyung đừng nhìn em như thế, bên Kibum đã chuẩn bị xong hết rồ, bên Junsu cũng thế, chỉ chờ mỗi tối nay Jaejoong hyung tan tầm thôi.” Ngụm nước trái cây vừa uống đã bị ánh mắt Yunho bóp chết từ trong cổ họng, Changmin nhanh nhảu báo cáo.
“Tốt lắm.”
Jaejoong mất cả một ngày ngồi oán giận tạc mao, thầm nghĩ buổi tối sẽ thu thập Yunho thế nào, lão tử không phát uy, anh cho em là hồ ly bệnh à, hôm nay nhất định cho anh khóc hết nước mắt.
“Rồi.” Cúp điện thoại, Jaejoong bĩu môi, còn than thở: Yunho thối, chờ đấy.
Thấy Jaejoong từ đại môn đi ra, mang theo biểu tình buồn bực, Yunho mỉm cười nhìn cậu, trên tay cũng không có nhàn rỗi, nhắn một cái tin cho Changmin: kế hoạch bắt đầu.
“Bảo bối sao vậy? sao lại bĩu môi,” Nắm cằm Jaejoong nâng lên, nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang chu lên, Yunho nhịn không được muốn hôn xuống, nhưng mà Jaejoong vẫn còn đang tức giận nha nên đương nhiên sẽ không cho hắn có cơ hội, thậm chí còn không thèm nhìn hắn.
“Hừ.” Nhìn ra ngoài cửa sổ, không đế ý tới Yunho. Từ lúc ra tới giờ cũng chưa mở miệng nói câu nào.
“Ha ha…”Thấy hành vi đáng yêu của Jaejoong, Yunho sủng nịnh nhìn tiểu hồ ly xinh đẹp nhà mình.
“Đi đâu đó?” Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ là lạ, không phải đường về nhà, Jaejoong khó hiểu nhìn Yunho.
“Chịu nói rồi sao, cứ đợi em sẽ biết.” Cố ý không nói cho Jaejoong, Yunho còn ý xấu nháy mắt trêu chọc cậu, thuận tay vuốt ve mái tóc cậu.
“Không nói thì thôi.” Gạt tay Yunho ra, tiếp tục quay đầu nhìn phong cảnh người cửa xe.
Xe dừng trước một nhà hàng cao cấp, Jaejoong nhìn ngọn đèn rực rỡ đến chói mắt, thẳng cho tới khi Yunho mở cửa xe cho cậu mới phản ứng lại, được Jaejoong đỡ xuống xe, khó hiểu nhìn hết thảy chung quanh.
Đi đến một gian phòng, Jaejoong khó hiểu nhìn Yunho.
“Đây là…”
“Cạch~!”
|
24
Yunho đẩy cửa phòng ra, bên trong tối om, chỉ có ở giữa phòng có một hình trái tim thật lớn được ghép từ hoa hồng đỏ, ánh đèn nhấp nháy viền xung quanh, chiếu rọi biểu tình kinh ngạc của Jaejoong, Yunho ôn nhu kéo Jaejoong vào phòng.
“Tach~!” trong phòng đột nhiên sáng bừng lên, toàn bộ đèn đều được bật, lúc này cậu nhìn rõ có 6 người, mỗi người trong tay đều cầm một cây đèn.
“3,2,1” Changmin lên tiếng ra lệnh, 6 người cầm nến từng người giơ đèn lên cao
“Anh sẽ cho em hạnh phúc” 6 người đồng thanh hô lên cùng lúc trên đèn cũng hiện ra 6 chữ cái.
Jaejoong còn vây trong trạng thái hỗn loạn, không biết là cảm động hay là kinh ngạc, chỉ biết là bản thân đã không còn nghe thấy lý trí sai sử nữa rồi.
“Bảo bối.” Thanh âm quen thuộc vang lên, xoay người nhìn nam nhân từ góc sáng đi tới, tay cầm một bó hoa hồng được gói thật đẹp hướng chính mình từng bước đi tới.
“Được quen em là hạnh phúc lớn nhất đời anh, cảm ơn ông trời đã đưa em tới bên anh, anh không phải là người có thể dễ dàng biểu đạt tình cảm của bản thân, cảm ơn em đã làm bạn, làm người yêu của anh, có em ở bên thật hạnh phúc, anh yêu em, Kim Jaejoong!” Nhìn Yunho bình thường ít nói mà nói được những câu khiến người ta phải cảm động như vậy, Jaejoong cảm thấy xúc động nghẹn ngào, cầm bó hoa được người ta tặng cho đồng thời ôm chặt anh không rời.
“Ô ô, Yun!” Cứ tưởng rằng người này đã quên, loại cảm giác từ trong thất vọng biến thành vui sướng có lẽ đối với người khác không đáng được nhắc tới nhưng mà đối với Jaejoong thì không có gì có thể làm cậu cảm động hơn lúc này.
“Bảo bối, em khóc, em nhìn xem” Lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt cậu, Jaejoong vẫn đang ôm chặt bó hoa hồng đỏ thắm, từ phía sau ôm Jaejoong vào lòng, chỉ vào màn hình nói với Jaejoong.
Xoay người nhìn màn hình đang chiếu ảnh chụp rất nhiều khoảnh khắc của cậu là Yunho.
Hé ra ảnh chụp Jaejoong xem văn kiện đến ngủ quên trên bàn làm việc, mặt trên hiện ra mấy chữ: Bảo bối, em không cần phải vất vả thế nữa, hết thảy giao hết cho ông xã đi.
Hé ra ảnh chụp bữa cơm dinh dưỡng Jaejoong tự tay làm cho Yunho viết: Bà xã tốt nhất trên đời.
Hé ra ảnh chụp tự sướng của cả hai thì viết: Bà xã, anh sẽ thương em cả đời, yêu em cả đời.
Từng ảnh từng ảnh hiện ra trước mắt, ghi lại từng đoạn từng đoạn ký ức đẹp giữa hai người, trừ bỏ cảm động vẫn là cảm động.
Quên mất phải hô hấp thế nào, quên mất phải nói chuyện thế nào, hết thảy đều dừng lại một khắc kia, chính là hạnh phúc của riêng bọn họ, cuối cùng hé ra ảnh chụp hai người đang hôn nhau, viết: Chưa xong còn tiếp.
“Tình yêu của chúng ta vĩnh viễn không chấm dứt, vì vậy vẫn còn tiếp nữa, mãi cũng không hết…” Yunho cầm tay Jaejoong trên mặt tràn đầy nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc kể tiếp tình yêu của hai người.
“Ô Ô, Yun ah, em rất hạnh phúc.” Đứng giữa căn phòng tràn đầy cánh hoa hồng cùng ánh nến lung linh, Jaejoong đem chính mình chôn sâu trong lòng Yunho, bất giác khóc lớn, hạnh phúc là cái gì chứ, chỉ cần như vậy là đủ.
“Được rồi, đừng khóc nữa, đi thôi.” Đem nước mắt Jaejoong lau khô, dắt tay Jaejoong ra khỏi phòng, trước khi đi Yunho còn đối với 6 người trong phòng cầm đèn vẫn không dám động đậy nói:
“Đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ đi.”
“A~! không phải chứ….”
|