Bách Biến Tiểu Hồ Tiên
|
|
25
Một buổi sáng cuối tuần, địa điểm: biệt thự Jung gia.
“Bảo bối, tỉnh dậy nào!” Yunho vì Jaejoong chuẩn bị bữa sáng, đẩy cửa phòng mở ra, liền nhìn thấy Jaejoong đang mơ màng, lỗ tai hồ ly trên đỉnh đầu cụp xuống, dụi dụi mắt.
“Yun ah.” Mắt vẫn còn chưa mở hết, quay đầu nhìn Yunho lên tiếng.
“Nào A.” thói quen hàng sáng, Yunho học từ Jaejoong chuẩn bị mấy thứ đồ ăn đơn giản dễ thực hiện, mỗi buổi sáng tỉnh dậy Jaejoong thường bị vây trong trạng thái mơ hồ, vì vậy đút bảo bối nhà mình ăn no mỗi sáng liền chuyển giao cho chủ gia đình.
“Ưm, no quá, Yun làm đồ ăn càng ngày càng ngon.” Hưởng thụ bữa sáng tình yêu của Yunho, tiểu hồ ly hạnh phúc lỗ tai bông xù vẫy vẫy.
“Ăn no chưa?” Đem đĩa không để sang một bên, hôn lên chiếc miệng xinh xinh của Jaejoong.
“ừm!~ rất no.” cái đuôi của tiểu hồ ly dựng thẳng lên trời vẫy qua vẫy lại.
“Phía sau còn đau không?” Nhìn thấy bộ dạng tiểu hồ ly đáng yêu, Yunho trong lòng một trận ấm áp.
“Đều tại anh…không cho anh làm nhiều như vậy mà anh còn…” ngón tay ủy khuất chọc chọc ngực Yunho, cái miệng nhỏ nhắn chu lên oán giận Yunho khi dễ cậu.
“Đó là do bảo bối rất mê người.”
“Hừ, sắc lang.” ngoài miệng thì oán giận, trong lòng lại ngọt ngào.
“Được được được, anh là sắc lang, bảo bối hôm nay tính làm gì?” bắt lấy cái tay thon dài không an phận, hôn lên mu bàn tay một cái.
“Mệt mỏi quá, hôm nay không muốn ra ngoài, chúng ta ở trong nhà được không?” Ôm cánh tay Yunho làm nũng cọ cọ.
“Bảo bối nói cái gì thì làm cái đó.” Nhẹ nhàng điểm điểm lên chóp mũi cao cao, sủng nịnh cưng chiều đều vì một mình cậu.
“Ôm cái nào.” Giang hai tay, chun mũi làm xấu làm cho Yunho ôm mình.
“Được rồi, chúng ta đi rửa mặt.”
Sau bữa cơm trưa, Yunho ôm Jaejoong cùng ngồi trên ghế đá trong hoa viên hưởng thụ ánh mặt trời chói chang, chìm đắm trong không khí hai người không muốn bị ai quấy rầy.
“Yun ah, ô ô…” Jaejoong thình lình chảy nước mắt khiến cho Yunho tay chân luống cuống.
“Bảo bố, đừng khóc đừng khóc, em làm sao vậy?” Yunho nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt bà xã, còn khẽ hôn lên khóe mắt đẫm nước.
“Em cảm thấy quá hạnh phúc, có anh bên người, thật sự rất rất hạnh phúc, cho tới nay đều là một mình em chống đỡ cả gia đình, chiếu cố hai em trai, từ sau khi quen biết anh, em mới cảm thấy mình có chỗ dựa, Yun ah, cảm ơn anh đã đến bên em.” (Jer: thực sự ý…tớ edit bộ này thật ý cơ mờ phải nói là lời thoại của mấy bạn nỳ cực kỳ sến súa êk…)
“Ớ, kỳ thật không phải nói cám ơn anh, anh cho tới nay đều nghĩ mình sẽ là người không chiếm được hạnh phúc, tình yêu đối với anh rất khó có thể thực hiện, cho tới khi gặp được em, cùng em ở bên nhau mỗi ngày đều là hạnh phúc của anh.” từ phía sau ôm trọn Jaejoong vào lòng, cằm gác lên vai Jaejoong thì thầm.
“Anh sẽ luôn ở bên em đúng không?”
“Chắc chắn, nếu em không rời bỏ anh, anh nhất định không bỏ rơi em.”
“Yun ah.” Jaejoong hạnh phúc xoay người ôm chặt Yunho.
“Hết thảy đều giao cho anh đi, để anh chiếu cố em.”
“Vâng.”
Mười ngón tay đan khít vào nhau, vĩnh viễn không buông ra, cho dù là tận thế, chúng ta cũng bên nhau……. Yunho.
Cảm ơn trời đất đã đưa anh ấy đến bên con, em sẽ không buông tay, cầm chắc hạnh phúc của riêng chúng ta ……. Jaejoong
|
26
Hôm nay thân thể Jaejoong không khỏe, cho nên bị Yunho mạnh mẽ không cho ra ngoài, nguyên nhân mọi người cũng hiểu mà…hà hà…
Ôm ôm gối ngồi trên giường bất mãn, giờ có muốn xuống giường cũng không nổi, coi cái gối là nam nhân của mình mà lẩm bẩm
“Yunho xấu xa, đại sắc lang, mỗi lần đều không biết tiết chế, mặt sau của người ta đến giờ vẫn còn đau.” Tay không ngừng đập đập lên chiếc gối, phát tiết ức chế oán giận của bản thân.
“Nhàm chán quá đi, đều lại anh hết, hừ, khi nào thì anh về nhà đây.” Lỗ tai và đuôi bất giác lại mọc ra, đuôi cứ vẫy qua vẫy lại, còn người thì cứ lẩm bẩm như oán phụ, vừa nói vừa tự hỏi: Yun khi nào thì về. (Jer: xin anh đó, người ta vừa mới đi làm được 1h =.=)
Nhìn bữa sáng tình yêu Yunho làm vẫn còn để bên giường, phẫn nộ trong lòng liền giảm bớt không ít, bỏ gối ôm ra, hết sức chuyên chú ăn bữa sáng.
“Alo~! Yun ah!” rối rắm khoảng 2h, vẫn là bị nỗi nhớ đả bại, cầm điện thoại gọi điện ngay cho ông xã.
“Bảo bối à, anh cũng vừa làm xong việc định gọi điện cho em này! Có ngoan ngoãn ăn sáng chưa?” Một bên vừa sửa sang tư liệu vừa ngọt ngào sủng nịnh bảo bối nhà mình, Yesung đứng bên cạnh nhìn liền bội phục loại năng lực một công đôi ba việc này của ông sếp.
“Ăn rồi, nhưng mà ở nhà rất nhàm chán.”
“Bảo bối ngoan, tối anh về, hôm nay anh phải đi gặp đối tác, nên có thể về muộn chút.” Đối với lịch trình của mình, Jaejoong so với Yunho còn nhớ rõ hơn, bình thường có chuyện gì đột ngột phát sinh, Yunho nhất định gọi điện thoại về báo cáo trước với bà xã.
“A ~! Chán ghét, nam hay nữ?” nghĩ tới việc Yunho không thể về sớm với mình, tiểu hồ ly mất hứng.
“Là nữ, nhưng mà em phải tin tưởng ông xã trong lòng chỉ có mình em thôi.” Mặt than tổng giám đốc lại có thể nói ra những lời buồn nôn như vậy khiến Yesung cho dù có biết rõ tình huống thế nào nhưng mà vừa đi ngang qua nghe được vẫn không nhịn nổi mà hóa đá.
“Ừm, em tin Yun mà, nhưng mà anh phải về sớm nha, một mình rất nhàm chán.”
“Anh gọi cho Yoochun nói Junsu đưa em đi chơi được không?!”
“Được rồi ~!”
“Ngoan, hôn ông xã nào.” Cuối cùng xem xong tài liệu, Yunho nổi lên ý xấu muốn đùa giỡn Jaejoong.
“Đáng ghét.” Bên này tiểu hồ ly đỏ mặt ôm chầm cái gối đối với bánh nhân đậu đầu dây bên kia làm nũng nội tâm rít gào.
“Ngoan, hôm một cái.” Cái gì là dụ dỗ, cái gì là ôn nhu, cái gì là…khụ khụ….
“Moaz..”
“Thực ngoan.”
Sau khi cúp điện thoại, Jaejoong rời giường đi rửa mặt, ngồi chờ Junsu và Yoochun. Đến gần trưa Yoochun nhìn Jaejoong và Junsu ngồi trên thảm giữa nhà mở một cuộc họp gia đình công khai, thảo luận một vấn đề duy nhất đó là làm thụ vất vả thế nào, nếu tiểu công là nam nhân nhà mình liền nhịn xuống nhưng mà vẫn muốn phản công một lần a a a…
Đến tối, Yoochun và Junsu xem xong phim cũng đã về rồi, để lại tiểu hồ ly một mình ở nhà nhàm chán lăn qua lăn lại.
“Jaejoong bảo bối, có tin nhắn.” giọng nói Yunho vang lên, đây là tiếng chuông di động Jaejoong cài, đương nhiên tiếng chuông báo tin nhắn của Yunho cũng là thanh âm ngọt ngào của Jaejoong.
“Hiện tại lập tức đến khách sạn xx, có kịch vui cho cậu xem.” Nhìn nội dung tin nhắn kỳ quái, đồng chí Kim đầu óc đầy dấu chấm hỏi.
Nhưng mà tò mò luôn giết chết con mèo nên Jaejoong cầm áo khoác rời khỏi nhà.
Đi tới khách sạn chỉ định, vừa vào cửa liền nhìn thấy trong đại sảnh có hai người đang ngồi, nam nhân soái khí lạnh lùng hấp dẫn bất cứ nữ nhân nào đi ngang qua.
Jaejoong bước tới hướng nam nhân, đúng lúc này, nữ nhân kéo tay nam nhân lại, thân thể đổ về phía trước, lập tức hôn trụ miệng nam nhân.
Nam nhân nghiêng người tránh thoát nữ nhân, đồng thời lạnh giọng: “Nicky.”
“Yun ah~!” Jaejoong ngọt ngào gọi tên nam nhân của mình, mỉm cười hướng hai người đi tới, nữ nhân đối với phản ứng của Jaejoong giật mình không thôi.
“Bảo bối sao em lại tới đây?!” Nam nhân kéo Jaejoong ngồi lên đùi mình còn thuận tay ôm cậu vào lòng, sủng nịnh vuốt thẳng lại mái tóc mềm mại vì gió mà có chút rối loạn.
“Có người nhắn tin cho em, nói nơi này có kịch vui cho em xem. Nên em tới.” Vươn hai tay ôm cổ nam nhân của mình, hoàn toàn không thèm nhìn nữ nhân ngồi đối diện đang giật mình thon thót.
“Cậu…” nữ nhân run run ngón tay chỉ thẳng Jaejoong.
“Tin nhắn là do cô gửi đi, những tin không có dinh dưỡng còn có kế hoạch vạch ra không chu toàn lại không có kỹ thuật, đều là do cô tự ảo tưởng đi, muốn chúng tôi giận nhau đối với cô có lợi gì không?” nhìn biểu tình méo mó của nữ nhân, Jaejoong miệt thị nhếch môi cười mỉa.
“Vì sao cậu…”
“Vì sao tôi không tức giận hả? đương nhiên rồi, Yunho sẽ không coi trọng bất cứ ai ngoại trừ tôi đâu, điểm ấy tôi rất tin tưởng, còn nữa, trước khi cô cường hôn người khác thì đừng nhìn tôi thì có khả năng thành công cao hơn đấy, vì vậy trước khi tôi đến vẫn là bình thường nói chuyện, đến khi tôi bước vào cô mới bắt đầu cường hôn Yun, lại còn ra vẻ thực thân mật, nhìn biểu tình lạnh nhạt của Yun tôi biết anh ấy đang giật mình vì động tác bất ngờ của cô, cho nên Yun nhà tôi vô tội. à, tiện thể nói cho cô hay, nếu không có tín nhiệm nhau thì chúng tôi đã không thể ở bên nhâu lâu như vậy, nếu chỉ vì cái trò mèo đó mà giận nhau thì cũng chỉ có đám nữ nhân ngây ngô các cô thôi, không phải Kim Jaejoong tôi, tôi yêu Jung Yunho và anh ấy cũng yêu tôi.” Thành công đả kích nữ nhân, sau đó quay đầu hôn sâu Yunho một cái thật lâu. Nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp này của hai người lại thêm một kích trí mệnh bắn vào nữ nhân đối diện.
“Chúng ta về trước, tiểu thư, nếu cô muốn làm người thứ ba, tốt nhất không cần tìm gia đình tôi, bởi vì cô căn bản không có cơ hội.” Nói xong Jaejoong lôi kéo Yunho nãy giờ vẫn mỉm cười im lặng rời khỏi khách sạn.
“Bảo bối oách quá!” ngồi vào trong xe, Yunho hạnh phúc vuốt ve tóc Jaejoong, thầm nghĩ: em thật sự là bảo bối quý giá nhất của anh.
“Hừ, ít nỏi nhảm, lão tử sinh khí, anh tối nay ra sô pha ngủ cho tôi.” Không để ý tới Yunho nữa, trực tiếp quay đầu nhìn cảnh vật trôi qua ngoài cửa kính xe.
“Bảo bối ngoan, đừng tức giận, anh sai rồi.” từ trên xe cho tới tận khi bước vào trong nhà, Yunho một đường giải thích rồi cầu xin tha thứ nhưng đồng chí Kim của chúng ta một lòng vì đảng và nhà nước mà hoàn toàn không thèm để tâm, coi như gió thoảng bên tai.
“Ra sô pha đi.” Quăng gối đầu cho Yunho đứng như trời trồng giữa nhà, chỉ thẳng vào cái sô pha thân yêu nhẹ nhàng mỉm cười.
“Được rồi, không ra tay thì em không biết ông xã em lợi hại.”
“A~! anh muốn làm gì, bỏ em xuống.”
“Ngày mai em cũng đừng nghĩ tới việc bước chân xuống giường.”
“Cứu mạng a….”
Hết chương 26
|
27
Ba ngày trước xảy ra đại chiến Kim hồ ly vạch mặt trò khôi hài của nữ nhân vật phụ, sau khi Kim hồ lý chiếm lợi thế thắng áp đảo chấm dứt trở về nhà, nhưng mà tục ngữ các cụ đã dạy: chim sẻ bắt sâu bọ ngựa đứng đằng sau, cuối cùng người chiến thắng còn lại chính là phúc hắc tổng giám đốc Jung Yunho của chúng ta, vì sao ư? Vậy mà cũng hỏi, mọi người nhìn xem đồng chí Kim của chúng ta ba ngày nay có bước chân xuống giường được không mà còn hỏi?
“Ue Kyang kyang, Jaejoong hyung, bọn em đến thăm hyung.” Người chưa tới đã nghe thấy giọng, người này là ai, cần gì phải đoán nghe cái điệu cười đặc trưng kia cũng biết là cặp đôi YooSu nhí nhố rồi.
“Ô ô, Susu, anh ấy khi dễ anh.” ôm chầm lấy Susu vừa hấp tấp chạy tới, khóc lóc kể lể thẳng tay chỉ vào vị tổng giám đốc đang cảnh xuân đầy mặt hớn hở toe toét đứng một bên.
“Hyung ba ngày nay lại không xuống giường được?” Junsu thấy Jaejoong đang khoác áo của Yunho ở bên ngoài áo ngủ liền đoán được.
“Khụ khụ, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là anh ấy khi dễ anh, nhanh, giúp anh trị anh ấy đi.” Bị Junsu nói trúng khiến thần tình Jaejoong đỏ bừng, thằng nhóc ngốc nghếch này khi nào thì trở nên thông minh thế, quả nhiên ở cùng cái tên mặt chuột Park Yoochun chả có gì tốt, toàn học cái xấu.
“Anh hai, em đánh hyung ấy, hyung không đau lòng sao?” vẻ mặt hồn nhiên hỏi một vấn đề cực kỳ rối rắm, Junsu đáng yêu như vậy làm đồng chí Park đào hoa hận không thể bổ nhào lên hôn một chập.
“Cái này…ừm…. em biến đi.” Bị câu hỏi của Junsu làm xấu hổ không thôi, Jaejoong thẹn quá hóa giận cuộn tròn trên sô pha ôm gối tựa bĩu bôi bực bội.
“Chunnie, anh hai không quản em nữa kìa, ue kyang kyang…” trong suốt hơn 20 năm qua, mỗi ngày đều bị Kim phúc hắc hành hạ, cuối cùng nhân dân lao động Junsu bé bỏng cũng có thể vùng lên lật đổ chính quyền phát xít Kim phúc hắc…
“Em…em cái tên tiểu bạch lang sói, cút đi đâu thì đi.” Cầm chiếc gối đang ôm trong tay lên trực tiếp ném vào mặt cái thằng nhóc đang cười phớ lớ, Junsu hoa lệ xoay người tránh né, hắc hắc cười thêm hai tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Yoochun.
“Được rồi, ngoan, không cần tức giận.” thấy khuôn mặt đỏ hồng của bà xã khi bị khi dễ, Yunho sủng nịnh giúp đỡ cậu xoa lưng thuận khí, thuận tiện cầm gối tựa trên ghế sô pha hữu lực 10 phần ném thẳng vào ngực Yoochun xả giận giùm bà xã, Yoochun cảm thấy sát khí bắn thẳng tới nhanh chóng vác Junsu cong đuôi chạy thẳng ra cửa.
“Su, chúng ta chuồn nhanh, bằng không…” bằng không ông xã em không còn mạng đâu, vừa mới nếu không tránh nhanh chắc chắn bị cái tên Jung thê nô kia giết chết, người bình thường đã sớm thăng thiên.
“Được rồi, uê kyang kyang, anh hai, em và Changmin quyết định vào ngày nữa sẽ tới biệt thự bên bờ biển ăn đồ nướng, hai anh đi không?” thấy Jaejoong bị khi dễ đã thỏa mãn rồi, Junsu quyết định thu tay lại.
“Không đi, không thèm, hừ, hai thằng nhóc không lương tâm các ngươi.” Úp mặt vào bả vai Yunho không nhìn, ghét bỏ xua xua tay.
“A a a a a a a~! Không được a, Jaejoong hyung, không được.” đột nhiên từ cửa một vật thể bất minh đột nhiên lao vào, lấy vận tốc ánh sáng chạy vội tới trước mặt Jaejoong, còn hoa lệ quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm đùi Jaejoong mắt đẫm lệ lưng tròng mếu máo.
“Chang…..Changmin? em làm sao….vọt ra a…” trong nháy mắt, liền cảm thấy chân mình bị người ôm chặt, dọa Jaejoong thiếu chút nữa hét lên.
“Ô ô, biết ngay giao cho hai người đều không nên chuyện mà, một người là Park củ cải cộng thêm một con Kim cá heo, đúng là toàn những thứ chỉ số thông minh có vấn đề.”
“Yah yah yah, Shim Changmin em nói lại coi.” Yoochun thấy chỉ số thông minh của mình bị coi thường nháy mắt liền tạc mao.
“Chẳng lẽ em nói sai? người thua phải đến cầu Jaejoong hyung đi, hai người đã nói gì chứ, tuy rằng nói sự thật nhưng cũng không được nói thẳng ra như vậy chứ.” Changmin xoay người nhìn thẳng vào Yoochun chỉ trích.
“Ặc…” Yoochun nháy mắt mất đi sức chiến đấu ủ rũ như gà rù.
“Các người nói trận đấu gì? Cá cái gì?” Yunho đột nhiên cảm thấy mình bị tính kế dắt lừa thuê.
“Khụ khụ…không có gì.” Changmin không dám nhìn Yunho, nhanh chân trốn sau lưng Yoochun.
“Nói!” giọng điệu lãnh tĩnh có thể so với hàn băng bắc cực.
“Chính là vật tay, không nghĩ tới khí lực Changmin lại lớn như vậy, em và hai ông này đều bị thua bởi cậu ta.” Kibum từ trên trời giáng xuống.
“Mấy đứa cá cược là thuyết phục Jaejoong đi cùng để nấu cơm cho mấy đứa.” Yunho nhướn chân mày, thầm nghĩ: biết ngay mấy thằng nhãi con tinh ranh này mà.
“À ừm…” YooSu KiMin nháy mắt tập thể đều nhìn trần nhà.
“À~~~”
“Hôm nay trăng tròn thật nha.”
“Hiện tại là ban ngày.”
“Hôm nay thời tiết đẹp quá.”
“Hôm nay trời đầy mây.”
“Hôm nay…. Được rồi, bọn em thừa nhận.” bốn người mếu máo úp mặt vào góc tường ngồi chồm hỗm đếm kiến.
“Hừ!” Yunho kinh bỉ nhìn bốn cái nấm mọc trong góc nhà mình.
“Muốn ăn gì thì nói thẳng với hyung, thế là được rồi.” ngồi trên sô pha, nãy giờ Jaejoong vẫn không hiểu vì sao bốn thằng nhóc kia lại sợ nhờ mình nấu cơm đến vậy, kỳ thật Jaejoong đã không biết rằng. chủ gia đình đã ban mệnh lệnh: vì không để bà xã bảo bối vất vả, về sau muốn ăn uống gì tự nghĩ biện pháp, tự mình làm cũng được mà ra ngoài ăn cũng không sao, cấm không được mở miệng nhờ Jaejoong nấu ăn.
“Ô ô, Jaejoong hyung, hyung chính là đại thiên sứ a.” Changmin lại chạy tới ôm chân Jaejoong như tín đồ thấy thần thánh, một phen nước mắt nước mũi giàn dụa.
“Ok, được rồi, cuối tuần xuất phát nha, bọn em đi trước.”
|
28
Một đám người chậm rãi đi tới biệt thự bên bờ biển
“Oa, thật sảng khoái, không khí bờ biển thật trong lành, đối với làn da hẳn có lợi, đúng rồi đúng rồi, mình phải tìm tảo biển, tảo biển đối với da cũng rất tốt, Hannie, chúng ta dạo qua mấy cửa hàng trước đi.” Có thể nói ra một đoạn kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ này, không cần nói chắc mọi người cũng có thể dùng đầu ngón chân đoán được đó là ai.
“Vì sao Han Kyung hyung và Heechul hyung cũng theo đến ăn ké vậy?!” nghĩ tới lại mọc thêm hai người đến tranh đồ ăn cùng mình, Changmin oán giận ghé lên người Kibum, ánh nhìn u oán tựa như muốn coi Heechul là con gà mà giết thịt.
“Làm sao, Shim bánh bột, chú có ý kiến gì?” Chân mày lá liễu nhướn lên, đôi mắt xinh đẹp híp lại, nháy mắt Changmin tựa như bị điện giật co rúm người lại, chạy vội tới sau lưng Han Kyung cầu bảo hộ.
“Han Kyung hyung, anh xem, Heechul hyung làm em sợ.” thanh âm làm nũng khiến cho mọi người ở đây có cảm giác rùng mình nổi hết cả da gà da vịt.
“Này Bánh bột, em…đừng giả bộ thái giám….” Yoochun vừa mới xuống xe, nghe được mỗi câu của Changmin, một bước hụt chân, trực tiếp cùng đất mẹ kiss nhau thắm thiết.
“Cút, anh đã thấy một thái giám nào man như em chưa?” Changmin khí phách mười phần chân dài tiêu sái một cước đá lên mông Yoochun một cái, nhìn rõ cả vết giày.
“Nhịn đủ lắm rồi nha, muốn chết, có giỏi thì đứng lại đừng có chạy.” một đám có đủ loại người, thậm chí người điên cũng có, Yoochun liều mạng hăng say đuổi theo tóm được Changmin.
“A!~ Yoochun hyung, cứu mạng a, chuột giết người…”
“Câm miệng, chú mày khi dễ lão tử đã lâu rồi nha, chú mày cho lão tử là mèo bệnh à?” Yoochun một phen đè lên người Changmin, xuất sử ra con mẹ nó tuyệt chiêu mới.
“Các người đều im lặng hết cho tôi.” Jung đại ác ma thấy một đám huyên náo túi bụi thì tản ra khí tràng ác liệt không ai bì nổi, phạm vi hơn 10 dặm không ai dám lại gần.
“Ặc…” Yoochun và Changmin trong nháy mắt động tác dừng lại như bị nhấn nút pause, liếc mắt nhìn Jung đại ác ma khí phách đang trừng mắt nhìn bọn họ. Hắn đang ôm tiểu hồ ly vẫn còn chưa tỉnh ngủ vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, từ trên xe xuống, ôn nhu phủ thêm cho tiểu hồ ly nhà mình một chiếc áo khoác.
Thấy một màn như vậy, được rồi, cả đám kia không hẹn mà cùng hô lên một câu tất nhiên là trong lòng thôi:
“Người cùng người cũng có sự chênh lệch lớn vậy sao?” Chun nghĩ.
“Hồ ly cùng hồ ly cũng có sự chênh lệch lớn vậy sao?” Su nghĩ.
Sau khi bày trò náo loạn một hồi, dưới áp bức vô hình của chủ gia đình, Yoochun và Changmin hai người bị bắt phải xách hành lý từ trên xe xuống, sắp xếp xong mọi thứ, Changmin đói bụng muốn ăn cơm, bởi vì Jaejoong vẫn còn đang ngủ, Yunho đảo mắt một lượt, Changmin nháy mắt cảm thấy quanh mình có một tầng sát khí nồng đậm giống như sắp bị mưu sát
“Cơm của em…A….” di ngôn lúc lâm chung không gì hơn điều này =_=
“Được rồi, đến trưa rồi nói sau, bây giờ còn sớm, chúng ta ra ngoài đi dạo trước.” Yoochun lên tiếng đề nghị, không đợi những tên còn lại quyết định đã kéo Junsu ra ngoài.
Nhìn lại Jaejoong vẫn còn đang cuộn tròn người ngủ say, Changmin quyết định trước tìm đồ ăn lót bụng đã, vì thế cũng kéo Kibum đi mất.
Bởi vì Heechul đối với mặt nạ tảo biển hưng thú đã lâu nên đã lôi Han Kyung còn chưa có ngồi ấm đi mua sắm.
Sau khi cái đám lố nhố ồn ào kia biến mất, thế giới nháy mắt im lặng, Yunho cầm bữa sáng đã chuẩn bị cho Jaejoong tới, đẩy ra cửa phòng, thấy bảo bối đã dần tỉnh, nhưng vẫn còn mơ mơ hồ hồ, ngây ngốc quay đầu nhìn xung quanh.
“Yun ah, đây không phải phòng chúng ta.” Nhìn Yunho cầm khay đồ ăn đi tới chỗ mình, Jaejoong làm nũng vươn tay muốn ôm một cái.
“Đúng vậy, bảo bối quên rồi sao? Hôm nay chúng ta tới biệt thự bên bờ biển.” buông khay đồ ăn tới, xoay người ôm bảo bối vào trong lòng, sủng nịnh xoa xoa thắt lưng tiểu hồ ly nhà mình. [Au: nguyên nhân? Vợi mờ cũng hởi hở hờ hờ hờ…]
“Đúng vậy, bọn Susu đâu?” không nghe thấy tiếng ồn ào, liền thấy đám nhóc đó không có ở đây.
“Đi ra ngoài dạo phố rồi.” Yunho đem một chút cháo đã được nấu sẵn đưa đến bên miệng tiểu hồ ly, cẩn thận lau chút cháo tràn ra khóe miệng.
“Ừ, vậy lát em sẽ nấu một bữa thật ngon, hắc hắc…” tiểu hồ ly đã tỉnh hẳn, hưởng thự sự phục vụ tận tình của chủ gia đình, tâm tình tốt quyết định sẽ làm thật nhiều đồ ăn ngon cho Changmin.
Lúc giữa trưa, Jaejoong trong phòng bếp vui vẻ chuẩn bị các nguyên vật liệu, Yunho ở bên ngoài biệt thự chuẩn bị bếp nướng, đây đúng là hình tượng trong truyền thuyết: thụ chủ nội, công chủ ngoại, khụ khụ…
Bên này Han Kyung vác túi lớn túi nhỏ mặt nạ lôi kéo Heechul trên mặt đang bôi một lớp mặt nạ tảo biển đen tuyền.
Đi đằng sau hai người là Yoochun và Junsu, lúc ra khỏi cửa vẫn một bộ chính trang nghiêm túc, hiện tại quả thật một bộ phong tình đậm chất Hawai.
Tiếp sau đó chính là Changmin và Kibum trên tay cầm một đống đồ ăn, đủ các loại đặc sản.
“Hai người các ngươi nhanh tới phòng bếp phụ Jaejoong, còn hai người vào nhà mang bàn ghế ra đây, còn hai người…. ra chỗ kia chờ ăn đi.” Yunho ra lệnh một tiếng, 6 người lập tức hành động, Junsu và Kibum chạy vào phòng bếp giúp Jaejoong chuẩn bị bát đĩa cùng mấy việc vặt, Yoochun và Changmin hì hục hì hục khuân bàn khuân ghế lấy chỗ ngồi ăn ngoài sân, còn Heechul thực sự như nữ vương ngồi rung đồi một góc chờ ăn, trên mặt vẫn còn đen ngòm trông thật kỳ dị, Han Kyung thấy cả bọn đều bận rộn chạy ra chạy vào, cuối cùng đi tới phòng bếp làm chút cơm rang cho Heechul, bất quá mùi thơm truyền xa ngàn dặm, Changmin theo mùi chạy tới, nhìn bát cơm trong tay Han Kyung hai mắt liền sáng lóa như đèn pha.
“Han Kyung hyung, đây là món gì?” Tuy rằng hỏi Han Kyung nhưng ánh mắt đã muốn dán chặt vào mấy hạt cơm vàng ươm trong bát rồi, thiếu điều nhỏ nước dãi nữa là đủ.
“Em thích? Vậy cho em trước, anh làm bát khác cho Chullie.” Nhìn thằng em nước miếng đã muốn rới xuống đất, Han Kyung cười cười đưa bát cơm qua cho Changmin.
“Han Kyung hyung, em yêu hyung.” Cầm bát cơm Changmin vội vàng chạy tới sô pha lang thôn hổ yến ngồi đánh chén hưởng thụ mỹ vị.
Cả đám hùng hục đánh bay cả một bàn tiệc lớn tới quá trưa, bởi vì tay nghề của Jaejoong quá cao, mỹ vị quá tuyệt vời khiến cho mỗi người đều thực thỏa mãn phơi bụng trên sô pha, Changmin ăn no nhất còn khuyến mại ợ thêm mấy cái sugn sướng xoa xoa cái bụng căng phồng.
“này, bánh bột, nói coi, hôm nay em có tính toán gì không, đừng nói là em không có nhé?!” Junsu và Kibum đang giúp Jaejoong thu thập tàn cục.
Yoochun vụng trộm chạy tới dí dủm với Changmin đang kễnh bụng nằm ườn.
“Ặc…chuyện này…” Changmin ấp úng.
“Nói coi.”
“Buổi tối nói sau.”
|
29
Một đám đại nam nhân sau khi ăn cơm chiều xong, Changmin và Yoochun thần thần bí bí gọi những người khác vào trong viện, cả đám khó hiểu nhìn hai tên kia vụng trộm chạy đi.
“Kibum, Junsu, hai đứa có biết bọn nó đang làm cái trò quỷ gì không?” Heechul bất mãn khi bị quấy rầy thế giới hai người với Han Kyung.
“No.” Cả hai lắc đầu tỏ vẻ chuyện này bọn em thật sự không biết gì.
“Anh biết không?” Jaejoong nhìn sang Yunho.
“Không biết.” Yunho cũng thành thực lắc đầu.
“Ai nha!~ rốt cuộc hai thằng đó muốn làm gì thế?” Heechul không chịu nổi rốt cuộc là bọn nó đang lén lút chơi cái gì chứ.
“Tới đây, tới đây.” Từ một góc sáng sủa thanh âm Changmin truyền tới.
Changmin xuất hiện ngay sau đó, trên cậu là một đống pháo bông, Yoochun đi phía sau còn ôm cái thùng gì đó rất lớn.
“Thằng oắt kia, nặng thế này mà mày dám để anh đây khiêng một mình à?” Yoochun nhe răng trợn mắt nhìn Changmin đang chạy phía trước sung sướng.
“A, hyung cũng muốn chơi.” Junsu vừa thấy Changmin cầm pháo bông liền không kìm chế được mà chạy tới định nhóm mấy cây.
“Sang chỗ chồng hyung ấy.” Changmin đẩy Junsu tới chỗ Yoochun đang ì ạch khiêng cái thùng gỗ, còn mình chạy tới trước mặt Kibum, đem pháo bông đặt trong tay cậu.
“Yun ah, chúng ta cũng tham gia.” Jaejoong lôi kéo Yunho chạy tới chỗ Yoochun náo nhiệt.
Heechul phía sau còn chưa kịp nói gì cũng đã bị Han Kyung kéo tới góp vui rồi, Yoochun nhìn lai giả bất thiện, lập tức buông thùng xuống, lui ra phía sau mấy bước.
8 thằng con trai trên bờ cát thi nhau đốt pháo bông, từng cặp từng cặp nắm chặt tay nhau ngắm nhìn những bông hoa nở rạng rỡ trên bầu trời đêm, cả đời sẽ không buông tay, cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.
“Hannie à, anh nói xem em đẹp hay pháo hoa đẹp?” tư duy của Heechul vĩnh viễn cũng không giống người thường, đúng là người sao Hỏa mà, mọi người cũng đã quen rồi.
“Em, không một ai hoặc vật gì có thể so sánh được với em, em ở trong lòng anh là đẹp nhất.” Han Kyung kéo Heechul vào trong lòng mình, bất chợt lời thề hứa hẹn một đời hiện ra trong trí nhớ hai người.
“Bánh bột, đây là trò cậu nghĩ ra hả?” Kibum bị Changmin kéo tới một góc, nhìn biểu tình vui vẻ của cậu ta, Kibum trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào.
“Đúng vậy, lần trước cậu nói muốn nhìn pháo hoa bên bờ biển mà, tớ vẫn còn nhớ rõ.” Changmin rất ít khi nói lời ngon tiếng ngọt, nên khi nói lời này cũng rất không được tự nhiên, ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn ai kia.
“Cám ơn, Changmin.” Kibum cảm động tận đáy lòng, chỉ một câu lơ đãng nói ra, không ngờ mình trong lòng cậu ta lại trọng yếu như vậy.
“Yoochun, đẹp quá, hắc hắc, tớ còn muốn nữa.” Junsu ôm một bao pháo bông lớn lôi kéo Yoochun cùng đốt.
“Được được được, cẩn thận chút, chỉ cần cậu muốn thì cái gì cũng được, cậu là duy nhất của tớ.” Yoochun từ phía sau ôm lấy Junsu, cùng cậu cầm chiếc pháo bông, ở bên tai Junsu nhẹ nhạng thì thầm những lời lay động lòng người.
“Yoochun.” Junsu xấu hổ cúi đầu.
“Yun ah, tàn nhanh quá.” Nhìn những bông pháo bừng sáng trong giây lát rồi tàn lụi, Jaejoong bĩu môi nhìn Yunho.
“Pháo hoa nhanh tàn. Nhưng anh đối với người mình yêu cả cuộc đời không thay đổi.” Châm một cây pháo mới đưa cho Jaejoong, không ngoài sở liệu cả lỗ tai Jaejoong đều đỏ ửng lên.
Tám người yên bình ngọt ngào hưởng thụ pháo hoa bên bờ biển.
Phụt, chân trời bắn lên một luồng sáng thật lớn nở rộ trên trời đêm hai chữ “HanChul”
Phụt, chân trời bắn lên một luồng sáng thật lớn nở rộ trên trời đêm hai chữ “ChangBum”
Phụt, chân trời bắn lên một luồng sáng thật lớn nở rộ trên trời đêm hai chữ “YooSu”
Phụt, chân trời bắn lên một luồng sáng thật lớn nở rộ trên trời đêm hai chữ “YunJae”
Xin chào, tôi là phóng viên Tiểu Mạch (Au) mời mọi người đi theo Tiểu Mạch cùng nhau ngồi xem 4 cặp đôi thế nào nha, khụ khụ, nhắc lại, đây không phải rình coi nha, đây là phúc lợi cho fan khụ khụ….
Cặp HanChul
“Hannie, thực cảm đông…” Heechul thâm tình nhìn Han Kyung, vươn tay ôm chặt nam nhân của đời mình.
“Chullie.” Han Kyung ôn nhu kéo Heechul vào trong lòng.
“Em muốn…”
“Hả?” Han Kyung bị Heechul không đầu không đuôi nói một câu không hiểu nổi.
“Em muốn anh.” Vấn như bình thường, nói câu nào kinh người câu đấy, không hổ là công chúa hỏa tinh.
Một cái ôm công chúa đi thẳng vào biệt thự, chuyện kế tiếp…khụ khụ….để nói sau đi, đã cử người đi theo.
Cặp ChangBum
“Làm sao bây giờ?” Kibum một câu thành công đem Changmin đang chìm trong hạnh phúc giật mình tỉnh hẳn.
“Sao là sao?”
“Làm sao bây giờ? Tớ cảm động rồi…” giật giật áo Changmin.
“Ha ha, trời đất bao la, bà xã là lớn nhất.” Hào ngôn chí khí, khụ khụ
“Changmin!”
“Huh?”
“Ôm một cái.”
Changmin ngây ngốc hóa đá, đây là lần đầu tiên Kibum chủ động. Đây là tình huống của cặp ChangBum.
Cặp YooSu
“Ô ô, Yoochun…”
“Sao vậy?” Khẽ lau đi nước mắt nơi khóe mi, Yoochun đau lòng ôm chặt Junsu.
“Sao cậu lại tốt với tớ như vậy.” Rúc đầu vào lòng Yoochun rầu rĩ nói.
“Cậu là người tớ yêu, tớ đương nhiên tốt với cậu, hơn nữa chỉ tốt với riêng mình cậu.” Đối với hành vi đáng yêu của Junsu, Yoochun càng sủng nịnh hưởng thụ.
“Kia…vậy thưởng cho Yoochun nha.” Đỏ mặt ngẩng đầu nhìn Yoochun.
“Thưởng cái gì?” Yoochun đối với phần thưởng của Junsu cực kỳ tò mò, không biết cá heo nhỏ sẽ tặng cái gì nhỉ.
“Ừm…vậy giúp tớ tắm rửa đi, sau đó…” Thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng đối với Yoochun là cực kỳ cực kỳ rõ ràng rồi.
Ba chân bốn cẳng ôm Junsu khiêng vào nhà, khuôn mặt cực kỳ đê tiện, lao thẳng lên phòng tắm. thông tin từ phóng viên Tiểu Mạch có mặt tại hiện trường.
Cặp YunJae
“Yun ah…” Vòng tay ôm cổ Yunho, Jaejoong ghé bên tai Yunho thổi thổi khí.
“Bảo bối, em đừng như thế, anh không kiềm chế được đâu.” Lời Yunho nói là thật, đối mặt Jaejoong lúc nào cũng tùy thời biến thành lang sói, đây là điều mà chủ gia đình trước đây chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng mà nếu đối tượng là Jaejoong, hắn vui vẻ hưởng thụ.
“Vậy không cần nhịn, em muốn ôm.” Lỗ tai cùng cái đuôi bông xù nháy mắt mọc ra, ánh mắt đáng yêu, quyến rũ đạp đổ mọi sự nhẫn nại vốn không còn bao nhiêu của Yunho.
Vâng vẫn là phóng viên Tiểu Mạch đưa tin từ hiện trường.
Để tiếp tục, Tiểu Mạch sẽ, khụ khụ, quan sát hiện trường từng phòng và đưa tin trực tiếp, khụ khụ, ai muốn đi chuẩn bị đồ ăn thức uống hạt dưa đậu phộng chăn ấm đệm êm mời chuẩn bị, à còn điều này nữa, đừng rời khỏi màn hình nhé, chúng tôi sẽ quay lại ngay sau chương trình quảng cáo. =.=
|