Bách Biến Tiểu Hồ Tiên
|
|
30
Hanchul
Bị HanKyung ôm theo kiểu công chúa trở về phòng, Heechul hưởng thụ sự ôn nhu của ông xã, nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của người trong lòng, một khối thân thể hoàn mỹ như điêu khắc hiện ra trước mắt, HanKyung nhẹ nhàng hôn môi Heechul, không nhiều lời như những lần trước, hôm nay Heechul đặc biệt im lặng, giống như người dưới thân không phải là người yêu của mình, nhưng mỗi khi Heechul nhiệt tình đáp lại lý trí của Han Kyung hoàn toàn biến mất khỏi chín tầng mây.
“Hannie, em yêu anh.” Hankyung hôn trụ xương quai xanh xinh đẹp của Heechul khiến Heechul rên lên phấn khích.
“Chullie…” Kịch liệt hôn môi, tay khẽ vuốt ve nhau, hai người đều cảm giác được tình yêu say đắm của đối phương dành cho mình.
Hàm trụ điểm phấn hồng nổi lên trước ngực khiến Heechul một trận thở gấp.
“Ân….ân….a….Hannie….” Thói quen dùng tay cào mạnh lên lưng HanKyung hằn lên những vết đỏ, theo như lời Heechul nói chính là: Đây chính là căn cứ xác minh tình yêu của chúng ta, HanKyung tốt bụng mỗi lần đều cười cười nói: Là căn cứ xác minh “yêu yêu”, sau đó nhận được tiếng mắng của Heechul đang đỏ bừng mặt: sắc lang.
“Chul…” Luôn bận rộn trên người Heechul, Hankyung bị Heechul đẩy ngã ở trên giường, sau đó ngăn chặn, khiến Hankyung nghĩ hôm nay Heechul muốn phản công.
“Hôm nay để em.” Hôn trụ lên cái miệng đang muốn nói gì đó của Hankyung, sau đó trút bỏ quần áo của anh, học bộ dáng của người yêu hôn môi, Heechul hoàn toàn không nhìn đến Hankyung hoàn toàn không tiến vào trạng thái, chỉ có thể nói kỹ thuật của Heechul thiệt tình không được tốt lắm.
“Chul…ân…” Vốn nghĩ muốn ngăn động tác của Heechul lại, nhưng nói còn chưa nói xong, Heechul một ngụm hàm trụ quả thực trước ngực Hankyung, thành công rước lấy tiếng rên rỉ của anh…
“Hắc hắc, còn chưa hết đâu…” Bướng bỉnh cười cười, vươn tay bắt được han nhỏ.
“A…Chul….em…” nhìn Heechul đang đè nặng lên người mình, Hankyung cảm thấy sớm hay muộn mình cũng sẽ chết trong tay yêu tinh tóc đỏ này.
“Thoải mái không?” Cao thấp bộ lộng han nhỏ, còn nghịch ngợm hỏi anh có thoải mái không.
“Ân…em…em định phản công?” Hankyung chịu đựng nói ra nghi vẫn của bản thân, đương nhiên, đây cũng quan hệ mật thiết tới địa vị của mình ở nhà đó nha, rất quan trọng đó.
“Xem ra còn chưa đủ.” Thấy Hankyung còn có thể nói ra lời, Heechuk hàm trụ han nhỏ vào miệng, trực tiếp khiến Hankyung một trận thở dốc.
“Ân..a….Chul…a…”
Heechul hàm chứa han nhỏ, còn ý xấu dùng đầu lưỡi đảo quanh trên đầu nấm, thành công đả bại phòng tuyến cuối cùng của Hankyung.
“Ân…Chul… dừng lại…xuống dưới…” không thèm nghe tới lời Hankyung, Heechul vẫn tiếp tục động tác của mình.
“A.” Rốt cục dưới sự cố gắng của Heechul, Hankyung phóng thích toàn bộ vào trong miệng của cậu.
“Mau nhổ ra.” Lo lắng cho thân thể của người yêu, Hankyung vội vàng bật dậy.
Heechul lắc lắc đầu, tỏ vẻ không cần, say đó hôn lên môi Hankyung, đem gì gì đó của anh cùng nhau chia sẻ.
“Tiếp tục nào.” Heechul không biết từ nơi nào lấy ra lọ bôi trơn, Hankyung hóa đá, thật sự muốn phản công a.
“Chul..em muốn làm gì?”
“Anh không phải nói yêu em sao? Em ở mặt trên, anh không vui?”
“Không phải…đây là hai chuyện khác nhau.”
“Anh không thương tôi.”
“Được…được rồi.” Nhìn biểu tình mất mát của Heechul, Hankyung hoàn toàn bị đả bại, trong lòng đau nhói, quên đi, đối phương là Heechul, một lần cũng chả sao.
“Vậy em đến đây, hắc hắc…” Xoa nắn han nhỏ, khiến nó lần thứ hai đứng thẳng chào cờ, Hankyung nhắm chặt hai mắt, chờ đợi đau đớn.
Tương phản lại có một cảm giác thoải mái ấm áp, mở mắt ra thì thấy Heechul đang ngồi trên người mình, biểu tình có chút đau đớn.
“Nhìn cái gì, đồ ngốc, động đi.”
“Chul..”
“Ân…ân…a…em…em mới không cần…làm như vậy…như vậy mệt…lắm.”
“Chul…xem ra hôm nay không dạy dỗ em không được, dám đùa giỡn ông xã à.”
“Ân..a..a…chậm …chậm một chút”
Hanchul một đêm miệt mài vô độ cuối cùng cũng chỉ vang lên một âu vô hạn tuần hoàn: “Ân…a….Ân…a….ân…a…”
|
31
Changbum
Lần đầu Kibum chủ động yêu cầu ôm, khó được thẹn thùng hiện lên trên mặt, cúi đầu không nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Changmin, tựa như miêu tinh.
Cấp tốc ôm người yêu về phòng, đặt Kibum lên sô pha, muốn xoay người trải giường chiếu, lại bị Kimbum một phen giữ chặt, xoay người một cái chặn Kibum.
“Bumbum?” bất khả tư nghị nhìn thiên hạ dưới thân, mỗi lần đều là chính mình phải dùng sức mạnh hoặc thủ đoạn để động thủ, hôm nay thái độ em ấy lại chủ động khác thường như vậy.
“Ngô…” Không cho Changmin thời gian để hỏi, trực tiếp ngăn chặn cái miệng đang mấp máy, hôn môi thật sâu khiến Changmin cảm nhận được nhiệt tình của Kibum.
“ Bảo bối, muốn phản công sao, em còn kém lắm.” Kibum bị đoạt lại quyền chủ động, mặt đỏ môi hồng thở phì phò, nụ hôn vừa rồi thiếu chút nữa hít thở không thông qua đi, Changmin lấy lại vẻ mặt cười nham nhở xấu xa của mình.
“Không tới cuối cùng ai cũng không biết kết quả thế nào.” Kibum xoay người ngăn chặn Changmin, vẻ mặt đắc ý nhìn.
“Bumbum, cho dù em ở mặt trên, cũng là…thụ.” Không đợi Kibum tiêu hóa xong lời nói, Changmin nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng của Kibum.
“Không được, hôm nay quần áo tôi tự cởi.” Bởi vì mỗi khi thế này quần áo để là do Changmin cởi, hôm nay Kibum mãnh liệt yêu cầu tự mình làm.
Chậm rãi bỏ đi quần áo của Changmin, Changmin nằm dưới vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn vẻ thẹn thùng cậy mạnh của người yêu.
Khóa ngồi trên người Changmin, đến lúc tự mình cởi quần áo, ánh mắt Kibum bắt đầu dao động, tay chân chậm chạp cứng ngắc.
“Ha ha, bảo bối, vẫn là để anh làm đi.” Một cái xoay người, nguyên bản đang bị áp chế đã cướp lại được quyển chủ đạo, thuần thục cởi bỏ quần áo trên người Kibum.
“A… không cần….tay anh…” nguyên bản người nào đó bị Changmin một tay đả bại, thân mình nhuyễn ra.
“Sao vậy?” Bảo bối, vừa mới không phải rất càn rỡ sao?” Changmin bình thường đều có bộ dáng của tiểu đệ đệ ngoan ngoãn, nhưng vừa đến trên giường liền biến thành bộ dạng lưu manh háo sắc, khi tỉnh lại sau mỗi lần chuyện thứ nhất Kibum phải chịu đựng đó là thắt lưng đau nhức, tiếp theo đó là dùng toàn lực còn sót lại một cước đá cái con lươn dài ngoằng đó xuống giường, sau đó mới thoải mái chút ít nhìn Changmin đứng lên tự xoa xoa thắt lưng vừa bị đạp của hắn.
“Ngươi…A…không…không cần…” Hàm trụ quả thực thiên hạ dưới thân, vành tai bất giác run rẩy, nguyên bản Kibum đang còn phản kháng nháy mắt liền trở nên ngoan ngoãn, thẹn thùng không dám nhìn tới người đang đè nặng lên thân mình.
“Bảo bối, thực ngoan.” Thấy người yêu thay đổi, Changmin gian tà nhéo tiểu pp (à, bum nhỏ^^) của Kibum.
“Ân a…xấu xa…” thẹn thùng lắc mông, lại hoàn toàn không để ý tới một loạt động tác đó rơi vào trong mắt Changmin hoàn toàn đem Changmin dục hỏa đốt người.
“Bảo bối, đừng nhúc nhích.” Bị Kibum kích thích, bộ vị mẫn cảm bị ma sát lửa nóng, Changmin muốn thụ lạc thú khi dễ Bummie nhà hắn, xem ra là không được, thân thể đã bắt đầu kêu gào.
“A…Min…anh muốn làm…cái gì.” Hai người bởi vì vẫn đang ở trên sô pha, Changmin trực tiếp ôm lấy người Kibum, ngồi trên người mình, tựa lên thành sô pha để Kibum tự mình động.
“Bảo bối ngoan, anh nhịn không được.” sau khi đã hoàn thành tốt tiền diễn, Changmin nhẫn nại đã lâu, trực tiếp đem lửa nóng đưa vào cơ thể Kibum.
“A…không cần..a” còn chưa kịp thích ứng với đau đớn, Changmin đã nâng eo Kibum lên cao thấp làm vận động pittong.
“Ân…a…Min…a…” Suýt nữa bị Changmin đỉnh ra ngoài, Kibum cảm thấy bản thân hiện tại dường như đã bay lên tít tận trời xanh, vừa kích thích vừa sợ hãi, trạng thái Changmin hiện tại rất hiếm gặp.
“Ân?….ân~!” Đang hưởng thụ khoái cảm ập tới, Kibum phát hiện dưới thân Changmin dừng lại, vẻ mặt cười gian nhìn mình, Kibum vặn vẹo vòng eo, vẻ mặt cầu khẩn, yêu nghiệt a.
“Bảo bối, tự em động đi.” Kỳ thật chính mình vẫn luôn nhẫn nại, nhưng vì muốn nhìn bộ dáng cau mày bĩu môi của người yêu nên nhịn không được lúc nào cũng muốn khi dễ em ấy.
“Không…không được…” thiên hạ thẹn thùng, cúi đầu, thân thể khó nhịn vặn vẹo ở chỗ hai người kết hợp.
“Anh cũng không động.” Cái gì gọi là nhẫn nại, cái gì gọi là gian xảo, đây chính là ví dụ điển hình.
“A…không cần…được rồi.” hàm chứa nước mắt nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Changmin.
“Ân…Bumbum giỏi qua…A”
“Ân…không được…”
|
32
Người yêu thẹn thùng rúc sâu trong ngực nam nhân, cảm giác nam nhân nhà hắn không khống chế được hưng phấn, vụng trộm nhìn sườn mặt nam nhân đang ôm mình, Junsu kiêu ngạo thì thầm: nam nhân của mình thật tình cảm.
“Bảo bối làm sao vậy?” Yoochun phát hiện vật nhỏ trong lòng ngây ngẩn nhìn mình cười trộm.
“Không…không có gì.” Junsu tựa như đứa nhỏ làm sai bị phát hiện cúi đầu.
“Bảo bối, em lấy quần áo trước đi, anh đi chuẩn bị nước, sau đó…” ý vị thâm trường nở nụ cười, nhìn Junsu bị chính mình đặt lên giường, thẹn thùng nắm chặt góc áo của bản thân, sau đó Yoochun xoay người đi tới phòng tắm.
“Làm sao bây giờ, mình và Yoochun tắm chung với nhau, woa.” Ôm cái đuôi hồ ly lăn qua lăn lại trên giường, rối rắm nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, trong lòng rối bời hỗn loạn.
“Susu, nước xong rồi.” trong phòng tắm truyền tới thanh âm của nam nhân nhà mình, tiểu hồ ly càng thêm khẩn trương.
“Quên đi, sao cũng được.”
“Susu …” cảm giác dòng nước ấm áp sẽ khiến cho Junsu thấy thoải mái, xoay người muốn gọi Junsu đến, mồi hồi thân mật, Yoochun nháy mắt cảm giác được cái gì gọi là nhiệt huyết bức bách đầu óc, cả người cứng đờ.
“Yoochun…” thẹn thùng tiểu hồ ly chậm rãi đi tới phía Yoochun, lúc này tiểu hồ ly đã tự mình cởi bỏ hết quần áo, cho nên Yoochun mới bị nước miếng cùng máu mũi cuồng lưu không chặn được.
“Susu.”
“Sao vậy?”
“Không…không có gì.” Hẳn là kế tiếp phải làm cái gì, Yoochun bị Junsu hầu hạ cởi bỏ toàn bộ quần áo, nhìn tiểu hồ ly tay run run khẩn trương, Yoochun gian tà xoa nhẹ tiểu pp xinh đẹp của Junsu.
“A…không cần a…” Bị Yoochun vuốt ve như vậy thân mình Junsu lập tức nhuyễn ra, dựa lên người Yoochun vặn vẹo.
“Bảo bối, em càng động anh càng hưng phấn đấy.” Yoochun giữ chặt Junsu lại, khiến cậu phải nhìn anh, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ ửng khiến Junsu càng thêm mê người.
“Ngô..” muốn nói gì đó, hết thảy đều bị nụ hôn thật sâu của Yoochun chặn lại.
“ân..ngô…” bị nụ hôn của Yoochun làm cho mê đắm nên Junsu càng thêm vô lực tựa vào trong lòng Yoochun.
“Lạnh không?” săn sóc ôm Junsu tiến vào bồn tắm được thiết kế tinh xảo còn có thêm chức năng mát xa hiện đại.
“Ân.” Bản năng hướng trong lòng Yoochun cọ cọ, lỗ tai hồ ly bông xù khiến Yoochun càng thêm ngứa ngáy khó nhịn.
“Bảo bối.”
“Ân…ân…a…Chun…” Yoochun từ phía sau ôm lấy Junsu, một tay vân vê quả thực trước ngực Junsu, một tay cầm su nhỏ cao thấp bộ lộng.
“Ân…không…không cần…Chun…Yoochun….” Junsu bị Yoochun vuốt ve cả người khó nhịn, vặn vẹo thân mình, lại phát hiện mặt sau có cự vật cứng rắn nóng bỏng luôn uy hiếp mình.
“Susu thoải mái không?”
“Ân…thoải…thoải mái…em….muốn….bắn….” Lập tức muốn bay ngay lên thiên đường.
“Không được a, bảo bối.” ý xấu ngăn trở Junsu phóng xuất.
“Ô…Chun…ân…Yoochun…” Hàm chứa nước mắt nhìn Yoochun.
“Bảo bối, người em yêu nhất là ai?” Thanh âm dụ hoặc lờn vờn bên tai Junsu.
“Chun…Yoochun.”
“Junsu, mỗi ngày điều thứ nhất nghĩ tới là ai?”
“Ân…ân…a…Chun…Chun…” Bị Yoochun lộng như vậy, Junsu nước mắt cũng đã chảy ra.
“Ông xã của Junsu là ai?”
“Ân…ân…a…Ô ô…”
“Là ai? Nói xong sẽ cho Junsu bắn.”
“Chun…ân…Yoochun…A…..” Rốt cục cũng được phóng ra, Junsu nhũn ra tựa trong lòng Yoochun, bị hành hạ như vậy khiến Junsu hoàn toàn không còn chút khí lực nào.
“Bảo bối, đến lượt anh.”
“Yoo….Yoochun.”
Bởi vì bị ngăn cách bởi cánh cửa phòng tắm mà những cảnh kế tiếp không thể nhìn được chỉ có thể nghe những thanh âm rên rỉ ân …a…a…không ngừng vang vọng.
|
33
Lôi kéo Jaejoong đang xấu hổ đi vào phòng, mở chiếc đèn bàn đầu giường, trong phòng có một loại cảm giác ái muội không rõ ràng, chính là Jaejoong cảm thấy không khí trong phòng như vậy, vừa có chút hưng phấn vừa có chút thẹn thùng.
“Bảo bối, em thực đẹp.” Jaejoong dưới ánh đèn có loại phong tình quyến rũ hấp dẫn khiến Yunho muốn giữ chặt lại.
“Yun…” ngại ngùng nhìn nam nhân hoàn mỹ tới cực điểm trước mắt này.
“Có thể không?” hai tay vuốt ve lưng Jaejoong khiến người yêu càng thêm gần sát với mình.
“Ừ.” Xấu hổ gật đầu, cậu biết cho dù nhẫn nại đã tới cực điểm nhưng chỉ cần mình nói không được, hắn cho dù chết cũng sẽ dừng tay.
“Bảo bối, anh yêu em.” Hôn lên môi Jaejoong, hết thảy lời ngon tiếng ngọt cũng không thể sánh bằng nụ hôn ấm áp mà nhẹ nhàng nâng niu này, khiến đối phương có thể cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho cậu.
“ngô…” quen thuộc đáp lại tình yêu của nam nhân, Jaejoong biết bản thân mình cũng đang chờ đợi hắn, cảm nhận nhiệt tình của đối phương.
“Ân…ngô…Yun…Yun ah….” Yunho cởi bỏ quần áo Jaejoong, một ngụm hàm trụ quả thực trước ngực cậu, đầu lưỡi cùng quả thực tiếp xúc, khiến toàn thân Jaejoong run lên, cảm giác kích thích lan tỏa toàn thân.
“Ân…Yun…” hai tay thừa thãi không biết đặt ở đây, liền lấy tay che miệng mình lại, không cho bản thân phát ra những thanh âm khiến người nghe phải xấu hổ.
“Bảo bối, đừng che, anh muốn nghe.” Tiểu hồ ly mê người vẫy vẫy lỗ tai bông xù, nghe lời buông tay ra, nhu thuận vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm môi Yunho, đây không thể nghi ngờ là hành vi đốt lửa dục vọng.
“A…Yunho…xấu xa…” một phen ôm lấy tiểu hồ ly nghịch ngợm hướng về giường bước tới, đặt tiểu hồ ly mặt đỏ hồng như cà chua chín lên giường.
“Yunho xấu xa, Jaejoong còn chưa biết hết đâu.” Gian tà cắn cắn lỗ tai Jaejoong, khiến cậu một trận run rẩy.
“Ân…ân..a…Không càn…không cần…ngứa…” vô lực phụ giúp Yunho, ngược lại lại khiến Yunho hứng phấn cực điểm.
“Bảo bối, là em đốt hỏa trước.” không có lực uy hiếp tiểu hồ ly dưới thân, ánh mắt vô tội nhìn Yunho trí mạng dụ hoặc đó.
“Nào có, là Yunho khi dễ Jaejoong, anh xem kia, yun nhỏ còn đang chọc em.” Tiểu hồ ly hoàn toàn không có ý thức đến tình cảnh hiện tại của bản thân có bao nhiêu nguy hiểm, còn vươn tay dầm yun nhỏ thậm chí còn cười trộm trêu đùa nó.
“Ân…yêu tinh.” Yunho bị Jaejoong trêu chọc vốn muốn nhẫn nại nhưng hỏa diễm đã châm rồi, nếu yêu tinh nhà mình mê người như vậy, vậy thì không thể trách hắn được.
“Hắc hắc…” nhìn vẻ mặt nhẫn nại của Yunho, tiểu hồ ly nghĩ tới thắng lợi của mình, nhưng lại đã quên mất, nam nhân của cậu cỡ nào…
“Xem ra là anh bình thường quá sủng em rồi, vậy mấy ngày sau em đừng mong xuống được giường.” Một tay lạp xả quần Jaejoong xuống.
“A…a…ân..không cần…anh…xấu lắm…” Bị Yunho một phen cầm jae nhỏ, Jaejoong cảm thấy khí lực chính mình đều bị trừu đi hết, vô lực đánh ngực Yunho.
“Còn muốn phản kháng?” Phúc hắc tổng giám đốc quyết định hôm nay hảo hảo thu thập tiểu hồ ly đảo để nhà mình.
“ân…ân…không…a…ân…” Phía dưới bị cầm, nhũ tiêm trước ngực còn bị Yunho hàm trụ, kích thích trên dưới không ngừng lan tỏa lên tận óc, trừ bỏ phát ra thanh âm tu nhân, Jaejoong cảm thấy mình cái gì cũng không làm được.
“Thấy sai rồi phải không?” Nhìn tiểu hồ ly bị mình khi dễ, lỗ tai bông xù cụp xuống, bíu môi trừng mắt nhìn mình.
“Hừ.” vô lực phẫn nộ, hít hít cái mũi, tự thân tiểu hồ ly cũng thấy mình đang làm nũng.
“Ha ha, xem ra còn chưa đủ, sao bây giờ, xem ra anh phải hảo hảo thu thập em mới được.”
“A…a….không…không cần…” Một ngụm hàm trụ jae nhỏ, khiến lỗ tai tiểu hồ ly đang cụp xuống lập tức dựng đứng lên, khó nhịn lắc lắc đầu, hai tay bám chặt sàng đan.
“Ân…ân..a…a…không…rất…. quá nhanh…nhanh…”
“A…” nhịn không được tra tấn lúc nhanh lúc chậm của Yunho, tiểu hồ ly rốt cục phóng thích trong miệng Yunho.
“Yunho xấu…” Nhìn nam nhân nhà mình đang mãn nguyện cười tươi rói, tiểu hồ ly vô lực trừng mắt với hắn.
“Còn có tệ hơn đấy.” Hôn trụ cái miệng nhỏ nhắn, ngón tay tại nơi bí ẩn nào đó đảo quanh, thậm chí còn xấu xa ấn ấn trong nó.
“Ân…ân…” miệng bị chặn lại, không thể phát ra thanh âm phản kháng, chỉ có thể vô lực phụ giúp trên người nam nhân.
“A…Yunho…anh làm gì.” Cảm giác một ngón tay nam nhân đã đi vào, không ngừng cào cào bên trong thành vách.
“hắc hắc, rồi em sẽ biết.”
“Không cần…phá hư..a..ân…” Yunho hiểu rõ từng chi tiết trên người Jaejoong, bên trong vách tràng nội ấm áp mềm mại, chỉ cần nhấn nơi đó một chút, tiểu hồ ly sẽ phát ra thanh âm mê người.
“Bảo bối kêu thật dễ nghe.”
“Phá hư…ân a…ân a…không…không cần” rất nhanh liên tục ấn lên điểm gồ lên đó, khiến jae nhỏ vừa phóng thích lại lần nữa ngẩng cao đầu.
“Bảo bối, biết sai chưa?” nhìn đối mắt bảo bối đầy sương mù, Yunho đau lòng hôn lên khóe mắt ẩm ướt của Jaejoong.
“Ô ô…Yunho xấu…khi dễ em”
“Vậy Yunho không làm nữa.” Biết rõ Jaejoong hiện tại đã bị mình khiêu khích tới cực điểm, gian tà nhìn tiểu hồ ly khó chịu.
“Ô ô..không cần…” mặt sau gắt gao hấp trụ ngón tay Yunho làm bộ rút ra, thẹn thùng lôi kéo Yunho.
“Ha ha, biết sai rồi sao?”
“Ừ…xấu xa…”
Một phen đỡ thân thể tiểu hồ ly lên, làm cho Jaejoong khóa ngồi ở trên người mình, một lần lại một lần đánh sâu ào điểm sâu nhất, một lần lại một lần đòi hỏi yêu cầu quá độ.
Kết quả đúng như lời chủ gia đình, tiểu hồ ly ba ngày cũng không thể bước nổi xuống giường, nằm trên đó không nhúc nhích bĩu môi, mắng chủ gia đình là người xấu.
|
34
Sau một đêm kích tình, 4 tiểu công thần thanh khí sảng, 4 tiểu thụ xương sống thắt lưng đau nhức, thế cho nên cả đoàn người rời khỏi biệt là 3 ngày sau đó.
Bởi vì Hanchul đã hẹn cha mẹ hai bên đi uống trà nên đã ly khai trước, mà Changmin và Junsu lại cực kỳ thèm đồ ăn do Jaejoong nấu nên nhất quyết bám càng theo đuôi tới nhà Yunho.
“Ta nói này, mấy người có biết mình chiếm chỗ thế nào không, sao chỗ nào cũng thấy mấy người vậy?” Yunho nhíu mày híp mắt nhìn 4 tên cà bông đang phởn phơ trên ghế sa lông nhà mình, hận không thể một cước đá hết bọn này ra khỏi cửa.
“Yunho, bọn em biết bọn em rất đẹp trai, không cần phải khen nữa đâu.” Yoochun rõ ràng da mặt dày không thước nào đo nổi tự sướng, khiến Junsu và mấy người còn lại vẻ mặt hắc tuyến.
“Tuy anh không hiểu ý của Yunho hyung nhưng mà anh có thể kiềm chế nội tâm xúc động chút được không, Yoochun hyung, anh là heo sao? Yunho nói chúng ta là con của Edison* đấy hiểu chưa?” Tuy rằng ngoài miệng chọc ghẹo Yoochun nhưng mặt vẫn hướng về phòng bếp, mũi hếch hếch lên hít lấy hít để mùi hương từ trong đó bay ra. (*Jer: con của Edison nghĩa là cái bóng đèn đó:)))
“Không đúng, anh họ Kim, Yoochun họ Park mà, sao lại là con của Edison được?” Junsu nghiêng đầu tự hỏi, thật đúng là một vấn đề cao thâm.
“Ặc…anh…anh thắng.” Changmin và Kimbum trong lòng đồng thời quanh quẩn một câu: Hai người kia thật sự là tuyệt phối.
“Cơm xong rồi, vào ăn thôi.” Thanh âm Jaejoong như tiếng chúa trời vang lên, bốn tên ăn bám bật dậy chạy trăm mét hướng nhà ăn lao đến.
“Chúng ta về rồi!”
“Rầm…”
Xảy ra chuyện gì? Tua lại một chút: ngay lúc cả đám ma đói đang soàn soạt hướng nhà ăn lao tới, cửa chính căn nhà được đẩy ra, một vài bóng đen không rõ hình dạng đi vào. Bởi vì ngược sáng mà không nhìn rõ nên chịu đả kích sâu sắc, cả đám trong nhà đang chạy như điên theo quán tính trực tiếp đụng cửa nên mới có một tiếng ‘rầm’ nhức óc như thế…
“Cái đám xú tiểu tử này, chỉ biết nghịch ngợm, có nhớ chúng ta không?” Ông bà Jung ‘cầm đầu’ đoàn lữ hành, trải qua không biết bao nhiêu này, bao nhiêu tháng du lịch mà khải hoàn trở về.
“Yun ah? Sao vậy? A!~” nghe được tiếng va vào cửa, Jaejoong đặt bát canh vừa làm xong lên bàn, ra ngoài xem thì thấy cả đám thanh niên trai tráng đang đè hết lên thân Yunho, Jaejoong đau lòng không thôi.
“A a, cái đám nhóc con kia, hyung là tấm đệm à? Còn không mau đứng lên.” Yunho bị đè dưới cùng kiềm chế lửa giận, gào thét đám troai troai to xác vẫn kinh hách chưa tỉnh đè lên người mình.
“A A… Jaejoong vừa gọi Yunho nhà chúng ta là Yun Ah, ông xã, ông xã có nghe thấy không?” bà Jung chỉ còn kém một quyền tông thẳng vào mặt ông Jung để kiểm tra xem có phải mình đang nằm mơ hay không.
“Bà xã…bà xã…anh….chóng mặt, đừng kích động là lắc lắc ông xã được không?” ông Jung tuy rằng thực vui vẻ nhưng mà bà Jung thực có chút bạo lực làm ông Jung không hold lại được.
“Mẹ, mọi người đã về rồi sao!” Rốt cục Yunho cũng chui từ đám thịt kia ra, bị Jaejoong trái phải trên dưới kiểm tra một vòng xác nhận không bị thương mới nhớ tới đám người nguy hiểm cấp bậc S đang trố mắt đứng ngoài cửa.
“Xú tiểu tử, mẹ ngươi không thể về nhà hả? có vợ là quên mẹ ngay được.” Hoàn toàn không còn hình tượng phu nhân tao nhã tung một cú song phi nhằm thẳng mục tiêu.
“A…mẹ…”
“Yun ah, không sao chứ?” thấy Yunho bị đánh, Jaejoong vội vội vàng vàng nhu nhu chỗ bị đánh của Yunho.
“A a a a a…Jaejoong thực hiền lành, Jaejoong à, Yunho nó có khi dễ con không?” Hoàn toàn không nhìn tới những thằng con khác, bà Jung lôi kéo Jaejoong trực tiếp tới sô pha cùng buôn chuyện.
Còn mấy vị phu nhân khác cũng trực tiếp đi vào lôi kéo con dâu mới về nhà, còn thằng con nhà mình thì hoàn toàn không thèm để tâm tới, nhưng mà mấy tên đó vừa thấy vợ mình bị cha mẹ túm đi cũng vội vàng bám gót chạy theo. Trước khi đi, Changmin còn không quên đóng gói đồ ăn mang về.
“A…A di.” Thấy bà Jung như hổ rình mồi nhìn mình, Jaejoong vẻ mặt: mẹ ơi, dì ấy muốn ăn thịt người sao.
“Sao còn gọi là A di, kêu mẹ nào.”
“Mẹ.” thẹn thùng cúi đầu, một loại hạnh phúc lan tỏa, từ khi sinh ra cho tới giờ cũng không biết cha mẹ là ai, chỉ cùng hai thằng em trai nương tựa sống với nhau, chưa bao giờ được trải qua tình thương của cha và mẹ, Jaejoong lúc này chỉ cảm thấy được hạnh phúc vô vàn.
“Ừ, ha ha, thật tốt quá, Jaejoong à, đi với ta, lên lầu, mẹ có mua quà cho con đấy, xem xem có thích không?” càng nhìn Jaejoong càng thích, không quan tâm biểu tình mất hứng của Yunho, trực tiếp lôi kéo Jaejoong lên lầu coi đồ.
“Mẹ…” muốn ngăn lại ý đồ bắt cóc bà xã của mẹ nhưng lại bị bố đứng sau lưng ngăn lại…
“Thôi, mẹ con cũng đâu có ăn được vợ con, vào thư phòng, báo cáo chuyện công ty.” Vẻ mặt đứng đắn ông Jung trực tiếp lôi kéo thằng con đang trông mòn con mắt vào thư phòng, còn việc ‘báo cáo công tác’ thế nào thì tự mọi người hiểu.
|