Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác
|
|
Đệ thập bát chương: Thu đồ đệ.
Án tử vừa vỡ, mọi người thật cao hứng chúc mừng Thổ Đậu, A Tài nói đích thân xuống bếp, sáng sớm liền vào trong bếp khai hỏa.
Thổ Đậu, Mộc Đầu, Hạnh Hoa ngồi ở bên bàn đá trong tiểu viện, trên bàn dọn một khay bát đũa.
“Có tốt không?” Hạnh Hoa nói, “Để hắn một mình trong bếp...”
“Ta vừa mới đi vào lập tức bị đuổi ra ngoài, hắn không cho nhúng tay, nói là càng giúp càng bề bộn.” Mộc Đầu bất đắc dĩ nói.
Thổ Đậu như đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi im lặng, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn về phía nhà bếp.
“Món ăn đến rồi đây...” Ba người đồng thời nhìn về phía A Tài, hắn vừa hét lớn vừa cẩn thận giữ vững khay.
“Gà Kungpao, trứng tráng sốt cà chua, cá mặn chưng thịt, và thịt kho tàu.” A Tài đặt khay lên bàn đá, sau khi ngồi xuống ghế thì nói với ba người, “Ăn nhanh a.” Nói xong cầm đũa lên.
“Cái này... Tên của những món ăn này ta chưa từng nghe qua.” Mộc Đầu nhìn những món ăn tràn ngập hương vị hấp dẫn, nuốt nuốt nước miếng.
“Những thứ này là món ăn riêng của ta.” Sở trường của hắn là bốn món này.
Mộc Đầu không biết dùng từ ngữ nào để hình dụng mỹ vị của những món ăn này, chỉ có thể không ngừng nói, “Ăn ngon thật...”
Mặc dù Hạnh Hoa và Thổ Đậu không nói gì, nhưng thông qua động tác không ngừng gắp món ăn cũng nhìn ra được bọn họ rất thích.
A Tài cầm bát đũa mỉm cười nhìn ba người bọn họ, bọn họ khiến hắn thật hâm mộ, có cảm giác gia đình. Vì mỗi một thành viên trong gia đình, bọn họ đều quên mình để bảo vệ nhau.
“Ngươi, sao không ăn?” Thổ Đậu túm lấy ống tay áo của hắn, Mộc Đầu và Hạnh Hoa cũng dừng lại nhìn hắn.
A Tài cười nói, “Ta ăn đây.” Sau đó gắp một miếng thịt kho tàu. Hắn đang nhấm nháp hương vị gia đình.
Sau khi mọi người ăn uống no đủ, Hạnh Hoa thu thập sạch sẽ, vào nhà rửa sạch bát đũa, cố ý nghiêm mặt nói ai cũng không được vào giúp, mọi người đành thuận theo nàng.
“Sau này có dự định gì không?” A Tài hỏi.
Nói đến cái này Mộc Đầu buồn bã lắc đầu, Nhất Phẩm Lâu đóng cửa, hắn thì mất việc, mang theo Hạnh Hoa và Thổ Đậu đến tửu lâu khác cũng không dễ dàng.
“Nếu không, để Thổ Đậu theo ta học làm ngỗ tác đi.” A Tài nói.
“A?” Mộc Đầu giật mình nhìn A Tài. “Cái này... Thổ Đậu ngốc như vậy... Nó...”
“Ai nói Thổ Đậu ngốc.” A Tài cố ý mặt lạnh nói, “Nó chỉ là phản ứng chậm hơn người khác một chút, không phải trí lực có vấn đề, người như nó có đủ chuyên tâm, ta nghĩ tương lai nó có thể làm rất tốt.”
Mắt của Mộc Đầu đỏ lên, lập tức kéo Thổ Đậu quỳ trên mặt đất, dập đầu, “Đa tạ... Nhanh đa tạ đại nhân...”
A Tài sợ tới mức bắt lấy tay của Mộc Đầu và Thổ Đậu kéo hai người lên, “Mau đứng lên, ngươi muốn ta giảm thọ sao. Ngươi cho rằng ngỗ tác là việc dễ dàng như vậy sao, đến lúc đó Thổ Đậu rất vất vả đó nha.”
“Ta không sợ khổ.” Thổ Đậu đột nhiên mở miệng nói.
A Tài giật mình nhìn Thổ Đậu, “Ngươi nguyện ý làm ngỗ tác?”
Thổ Đậu gật đầu thật mạnh, “Vâng.”
A Tài cười nói, “Tốt, từ hôm nay trở đi Thổ Đậu chính là đồ đệ của ta, gọi ta là sư phụ.”
“Dạ, sư phụ.” Nghe Thổ Đậu gọi, A Tài nghĩ thầm, ai nói hài tử này phản ứng chậm.
Hạnh Hoa từ nhà bếp đi ra, đứng ở một bên, nghe được lời ba người, dùng tay áo lau lau nước mắt. Bọn họ khổ quá lâu rồi.
“Các ngươi làm sao vậy?” Cao Hành vào nội viện, thấy bốn người thì có hai người khóc, án tử đã xong, tất cả mọi người không sao, phải vui vẻ mới đúng chứ?
“Ta vừa thu đồ đệ, bọn họ cảm động a.” A Tài nói.
“Ngươi? Thu đồ đệ đệ?” Hắn nhìn nhìn Mộc Đầu, lại nhìn A Tài, “Cái này cũng quá lớn a, từ đầu bếp chuyển sang ngỗ tác?” Cao Hành kinh ngạc.
“Ta thu Thổ Đậu làm đồ đệ.” A Tài xem thường.
Cao Hành giật mình “Hả” một tiếng, thấy tất cả mọi người nhìn mình, xấu hổ ha ha cười, “Ờ, không tệ, không tệ, ngỗ tác là nghề không tệ.” Thu Thổ Đậu làm đồ đệ? Hắn đang đùa giỡn sao?
Biết rõ ý nghĩ trong lòng Cao Hành, A Tài không nói thêm gì, chỉ hỏi, “Ngươi đến đây làm gì vậy?”
“À, đúng rồi,” Thiếu chút nữa quên việc chính, liếc nhìn nhóm người Mộc Đầu.
Mộc Đầu vội vàng cáo từ, “Chúng ta về trước, Thổ Đậu, nó...”
“Thổ Đậu tiếp tục ở lại chỗ này của ta, từ ngày mai ta bắt đầu dạy nó viết chữ.” A Tài nói.
Mộc Đầu lại nói lời cảm tạ một hồi, sau đó dẫn Hạnh Hoa rời đi.
“Nói đi.” Cao Hành liếc nhìn Thổ Đậu, nói, “Án tử của Nhất Phẩm lâu đã phá, nhưng thi thể không đầu trong miếu đổ nát còn đó, cho nên muốn hỏi ngươi có ý kiến gì không?”
“Không có.” A Tài nói, bản ghi chép nghiệm thi đã giao cho bọn họ rồi mà.
“Ngươi tốt xấu gì cũng nghĩ rồi hẵng trả lời ta chứ.” Ứng phó với hắn như vậy mà coi được.
A Tài ra vẻ trầm tư, ba giây đồng hồ sau, “... Không có.”
Cao Hành không nói gì, trên trán là ba đạo hắc tuyến.
----------
Thả công văn trong tay xuống, khóe miệng Triển Cảnh Nham hơi nhếch lên cho thấy tâm trạng của y không tệ. Y rất ngạc nhiên, hoàn cảnh gì có thể dưỡng ra người như vậy, cũng khó trách từ lúc thấy hắn y đã có chút chờ mong.
Lúc một nam nhân sinh ra hiếu kỳ với một nữ nhân, lúc hứng thú, hai người rất dễ dàng soạn ra một đoạn tình cảm lưu luyến.
Thế nhưng khi một nam nhân sinh ra hiếu kỳ với một nam nhân, lúc hứng thú, cái này báo trước sẽ phát sinh một loại quan hệ tất nhiên.
----------
Sỡ dĩ A Tài nhận Thổ Đậu làm đồ đệ không hoàn toàn là do thông cảm với nó. Làm ngỗ tác, đầu tiên phải có đủ “Ba tâm”: Cẩn thận, kiên nhẫn và chuyên tâm. Cẩn thận kiểm tra từng bộ phận thi thể, kiên nhẫn hoàn thành tất cả quá trình, đồng thời khi kiểm tra phải đặc biệt chuyên tâm. Hơn nữa phải có nhận xét khách quan về tất cả mọi việc. Như vậy mới có thể trở thành một ngỗ tác.
Thổ Đậu tuổi nhỏ, nhưng vì sớm gặp chuyện, cho nên so với hài tử bình thường càng hiểu chuyện hơn, càng dễ dàng tập trung. Tuy phản ứng trì độn, nhưng nó có tính nhẫn nại, ngày thường không có gì tiêu khiển, dù ngồi không cũng có thể ngồi một ngày. Có lẽ là từng chịu thương tổn, trời sinh tính mẫn cảm, cho nên đối với những thứ xung quanh quan sát rất cẩn thận.
Tổng hợp lại, A Tài cảm thấy nhận Thổ Đậu làm đồ đệ là quá phù hợp.
Nhưng, hiện tại có một vấn đề lớn bày ra trước mắt A Tài, nhớ lại việc mình viết chữ bằng bút lông, A Tài nghĩ thầm, không nên hại Thổ Đậu, tìm tiên sinh dạy Thổ Đậu viết chữ thì tốt hơn. Nhưng lo lắng đến tình huống hiện tại của nó, nếu tùy tiện tìm tiên sinh ở bên ngoài cũng không quá phù hợp. Làm sao bây giờ?
A Tài rất đau đầu ngồi ở vị trí gần cửa sổ của một tửu lâu.
“Nơi này có người không?” Một giọng nam vang lên.
A Tài nâng cằm nhìn ngoài cửa sổ, không thèm để ý, “Không có.” Đối phương trực tiếp ngồi xuống.
“Gần đây khỏe chứ?”
Nghe được câu hỏi, lúc này A Tài mới quay sang, hả? “... Cũng khỏe.” Sao lại là y.
“Khách quan muốn dùng gì?” Tiểu nhị một bên hỏi Triển Cảnh Nham.
“Ngươi ăn cái gì?” Triển Cảnh Nham hỏi A Tài.
“... Thịt bò.” A Tài đáp.
“Giống thế.” Triển Cảnh Nham nói, nhớ tới vừa rồi thấy A Tài cau mày, “Có việc gì sao?”
“Ừm, không có gì.” A Tài gãi gãi đầu, sao y biết hắn có việc?
“Vừa rồi thấy ngươi cau mày.” Như là biết rõ ý nghĩ trong lòng A Tài, “Nói nghe một chút xem.” Triển Cảnh Nham nói.
A Tài nhìn y, thấy đối phương biểu hiện bộ dáng ta nguyện ý lắng nghe. “Ừm, ta muốn tìm tiên sinh dạy Thổ Đậu viết chữ, nhưng với tình huống bây giờ của Thổ Đậu, không thích hợp tìm tiên sinh bình thường.” Đối với A Tài, hiện tại Triển Cảnh Nham tựa như một bằng hữu thích hợp để thổ lộ tâm sự, lúc thích hợp, y xuất hiện, hắn rất tự nhiên đem vấn đề nói cho y biết. Nói xong, hắn cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng mới gặp mặt hai lần, lại giống như quen biết đã lâu.
“Nếu ngươi không chê, ta có thể giúp.” Triển Cảnh Nham nói.
“A? Thật sao? Ừm, ngươi là tiên sinh?” Thoạt nhìn không giống nha.
“Ta đã từng dạy một số đệ tử.” Y từng là tiên sinh dạy hoàng tử.
“A? Nhìn không ra nha.” Nhưng hắn và y không quá thân quen, được y cứu mạng, hắn đã thiếu ân huệ của người ta, hiện tại lại làm phiền người ta...
“Ta sẽ thu tiền.” Thấy hắn do dự, Triển Cảnh Nham nói tiếp.
“Ồ?” Y đã nói đến nước này, không đồng ý thì sẽ làm mất mặt y? Nhưng, “Tiền công bao nhiêu?” Đây là trọng điểm, vạn nhất vượt qua khả năng trả tiền của hắn thì làm sao bây giờ.
“Mỗi tháng hai lượng bạc, mỗi ngày một canh giờ.”
A Tài không rõ thời đại này thỉnh một lão sư thì mất bao nhiêu tiền, nhưng điều kiện đối phương đưa ra, hắn có thể tiếp nhận, liền một lời đáp ứng: “Được.”
Nhân sinh của hai người ngẫu nhiên hay hữu ý mà giao nhau, nhưng cuối cùng vẫn quấn quanh một chỗ.
|
tiếp ik tg
|
Đệ thập cửu chương: Lần đầu vào kỹ viện.
A Tài dẫn Triển Cảnh Nham trở lại chỗ ở, vào tiểu viện thì thấy Thổ Đậu đang ngồi trên võng, đong đưa qua lại. Thấy A Tài vừa về, nó nhảy xuống, định chạy tới, nhưng nhìn đến người xa lạ phía sau liền dừng bước.
“Có phải chờ sư phụ đã lâu rồi không?” A Tài tiến lên sờ đầu Thổ Đậu.
Thổ Đậu lắc đầu, vừa nhìn A Tài vừa liếc người đứng phía sau.
“Ta giới thiệu, đây là Nghiêm tiên sinh sư phụ tìm tới cho ngươi. Đây là Thổ Đậu, đồ đệ của ta.” A Tài giới thiệu hai người với nhau.
Trong thư phòng [gian phòng chất đống những tạp thư A Tài thu thập được], vừa vào cửa có thể nhìn thấy giá sách sát tường, chính giữa là một cái bàn hình vuông, vị trí gần cửa sổ có một giường nhỏ. Ba người ngồi xuống, Thổ Đậu ngồi đối diện với Triển Cảnh Nham.
Thổ Đậu rất thận trọng nhìn Triển Cảnh Nham.
“Trước đây ngươi có từng học viết chữ chưa?” Triển Cảnh Nham hỏi.
“Không có, nó chưa từng học qua.” A Tài trả lời.
“Biết viết tên của mình không?” Triển Cảnh Nham lại hỏi.
“Hôm qua ta vừa dạy nó, nhưng viết không đẹp, tốt nhất là ngươi dạy lại.” A Tài lại đáp.
Triển Cảnh Nham nhìn hắn một cái, tiếp tục hỏi. “Hôm nay ta dạy ngươi một lần nữa, đầu tiên là viết tên mình, sau đó học viết tự, cuối cùng là đọc tự, được không?”
“Được.” A Tài rất sảng khoái đáp ứng.
Triển Cảnh Nham và Thổ Đậu đều nhìn hắn, ai là đệ tử?
“Những câu đối đáp thông thường cũng cần phải giúp đỡ.” Triển Cảnh Nham thản nhiên nói.
A Tài lập tức ngậm miệng, gãi gãi đầu, cuối cùng nói thêm câu, “Ta... Là sợ nó khẩn trương.”
Triển Cảnh Nham không nói gì, tiếp tục nhìn hắn.
“... Ta sẽ yên lặng ...” A Tài cam đoan, lúc này Triển Cảnh Nham và Thổ Đậu mới bắt đầu học.
Hắn cũng không muốn nhàm chán nhìn chằm chằm hai người như vậy, nhưng hắn lo lắng đột nhiên để Thổ Đậu ở cùng người xa lạ, nó sẽ sợ. Hắn định tham dự vài buổi, xác định Thổ Đậu thích ứng được, hắn sẽ để bọn họ tự học.
Triển Cảnh Nham dạy tư thế cầm bút chính xác, sau đó trên giấy viết hai chữ “Thổ Đậu”, để Thổ Đậu nhìn vào đó bắt chước theo. A Tài cũng nghiêng đầu xem, liên tiếp gật đầu, đúng là chuyên gia, dứt khoát, điểm là điểm, nét chữ khiến hắn phải rửa mắt nhìn.
Khoảng thời gian tiếp theo đối với A Tài mà nói là dài dằng dặc, hắn không tập viết chữ bằng bút lông, dù thế nào đi nữa hắn không cần phải ghi chép bản nghiệm thi của chính mình, chữ xấu cũng không sao. Tiện tay cầm sách trên giá sách lật xem, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Triển Cảnh Nham và Thổ Đậu, một người dạy bảo nghiêm túc, một người chuyên tâm học tập. Tại sao y lại nguyện ý dạy Thổ Đậu? Theo khí chất của y, tác phong, y phục, y không phải người bình thường, tiếp cận hắn nhằm mục đích gì? Hắn nghèo rớt mồng tơi, nhà chỉ có bốn bức tường. Bộ dáng cũng không phải thiên tư quốc sắc. Trên người hắn có cái gì chứ? Cúi đầu nhìn chính mình, ồ, đột nhiên phát hiện tay của hắn thật sự không tệ, so với tay nam tử bình thường trắng hơn rất nhiều, sờ thấy mềm mại, móng tay sạch sẽ, làm việc linh hoạt... Ừm, thật sự là một đôi tay không tệ.
A Tài miệt mài theo đuổi suy nghĩ, dù thế nào đi nữa hắn cũng không có cái gì để mất.
“Hôm nay đến đây thôi.” Triển Cảnh Nham đứng dậy nói.
“Không ngồi nghỉ ngơi một chút sao?” A Tài vội vàng đứng lên, Thổ Đậu cũng đứng lên theo.
“Không cần, ngày mai ta sẽ tới vào giờ này.” Triển Cảnh Nham đi ra khỏi phòng.
“Thổ Đậu, mau nói với tiên sinh, ngày mai gặp.” A Tài vỗ vai Thổ Đậu.
“Ngày mai gặp.” Thổ Đậu nói.
Triển Cảnh Nham gật gật đầu.
“Ta tiễn ngươi.” A Tài đuổi theo y. “Ngươi trở về phòng trước đi.” Lại nói với Thổ Đậu.
Triển Cảnh Nham không từ chối, hai người im lặng đi đến cửa sau của Cao phủ.
Sao lúc nào hai người ở riêng một chỗ, hắn cũng có chút không được tự nhiên, trong lòng A Tài kêu gào.
“Đến đây là được rồi.” Triển Cảnh Nham mở miệng nói.
“A? A.” A Tài gãi gãi đầu. “Vậy ngày mai gặp.” Hắn nở nụ cười nhìn Triển Cảnh Nham.
Triển Cảnh Nham nhìn chằm chằm hắn. Cảm nhận được tầm mắt của y, A Tài cũng bình tĩnh nhìn lại y, chỉ nghe tim “Thịch thịch thịch” nhảy, Triển Cảnh Nham vươn tay lên đỉnh đầu của hắn, khi thu hồi thì trên tay có thêm một phiến lá cây.
“Ngày mai gặp.” Nói xong, đi ra Cao phủ.
Triển Cảnh Nham xoay người rời đi, vuốt vuốt lá cây trong tay, nhớ lại phản ứng khẩn trương của A Tài, khóe miệng mỉm cười.
Đợi người nọ đi xa, A Tài mới cảm thấy sự khẩn trương biến mất, hóa ra chỉ là một phiến lá cây, hô...
Nhưng nếu cẩn thận, A Tài sẽ phát hiện xung quanh không có cái cây nào.
Ngày hôm sau Triển Cảnh Nham xuất hiện trong tiểu viện của A Tài đúng giờ, trong thư phòng có ba người như cũ, chỗ ngồi như cũ, chỉ có tâm trạng khác nhau.
Sáng sớm A Tài đã chuẩn bị sách để xem, không quấy rầy bọn họ.
Một lúc lâu sau, trong phòng chỉ còn lại hai người, một người trên người choàng y sam đang nằm sấp ngủ, người này hiển nhiên là A Tài. Người còn lại hạ cằm nhìn hắn ngủ, người này rõ ràng là Thổ Đậu.
Cao Hành vào phòng thấy tình cảnh như vậy, Thổ Đậu nhìn hắn, bảo hắn yên lặng.
Cao Hành nhẹ gật đầu, nhỏ giọng hỏi, “Hắn làm sao vậy?”
“Ngủ.” Thổ Đậu cố ý giảm thấp thanh âm.
“Ngủ... Giờ này?” Vừa cất cao âm lượng, liền bị Thổ Đậu nhìn chằm chằm, vội vàng hạ giọng. Ngoan ghê, mới đi theo A Tài vài ngày, đã biết trừng người, thật sự là gần mực thì đen, Cao Hành nghĩ thầm.
Bất quá A Tài vẫn từ từ tỉnh lại, nâng thẳng lưng thu hồi cánh tay có chút tê dại, đột nhiên thấy y sam che trên người, không giống y phục của hắn, lại càng không phải của Thổ Đậu, “Ủa? Nghiêm tiên sinh đâu?”
“Đã về, nói không muốn quấy rầy ngươi.” Thổ Đậu trả lời ngắn gọn, sau đó lại bổ sung, “Y phục, Nghiêm tiên sinh.”
“Hả? A...” Thật sự là thất lễ, nhân gia học, hắn lại ở bên cạnh ngủ, “Lần sau nếu ta ngủ, nhất định phải đánh thức ta, như vậy là thất lễ với Nghiêm tiên sinh, biết không?” A Tài nói, thỏa mản thấy Thổ Đậu gật đầu, nghĩ thầm, lần sau phải đổi sách khác, hiệu quả thôi miên của sách này quá rõ ràng.
A Tài duỗi lưng một cái, quay người lại thì thấy Cao Hành đứng cạnh cửa.
“Ủa? Sao ngươi lại tới đây?” A Tài hỏi.
Hắn không thể tới sao, nhưng bây giờ không phải lúc so đo. “Có án phát sinh.” Cao Hành nghiêm túc.
“Ta biết ngươi tới chắc chắn không có chuyện tốt.” Vẻ mặt A Tài “Ngươi xem đi”, lửa giận của Cao Hành bốc lên, chỉ có thể cưỡng chế xuống.
----------
A Tài ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trên cửa, “Lệ Xuân viện”. Cái này, là kỹ viện?
“Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?” Cao Hành thấy A Tài nhìn bảng hiệu thật lâu, cho là hắn phát hiện cái gì đó, cũng ngẩng đầu xem.
“Không có.” A Tài liếc hắn, sau đó đi vào, Thổ Đậu chăm chú đi theo phía sau.
Cao Hành sững sờ một chút, lập tức cũng theo vào, nhìn cái gì mà lâu vậy chứ?
A Tài theo Cao Hành xuyên qua đại sảnh lên lầu hai, không thể không nói, kỹ viện này thật đẳng cấp. Đại sảnh gần trăm mét vuông, bên trái có một cái sân khâu ước chừng rộng tám thước cao ba thước, dùng hàng rào gỗ vây quanh, phía dưới đặt ba hàng mười hai cái bàn lớn. Phía bên phải của lầu hai cũng sắp xếp vài cái bàn trong một phòng trang nhã. Cả đại sảnh dùng màu sắc sặc sỡ trang hoàng, vô cùng xa hoa. Bởi vì bây giờ là buổi chiều, cho nên trong đại sảnh ngoại trừ tạp công quét dọn thì không có khách nhân vào xem.
Đi qua đại sảnh tới cánh cửa bên hông sân khấu, đi vào một hành lang gấp khúc, bên trái hành lang gấp khúc là tường thành, hành lang kéo dài, bên phải là đình viện. Xung quanh đình viện, phía bắc là thủy trì, phía nam trồng các loại hoa kiều diễm.
Xuyên qua hành lang gấp khúc, rẽ trái thì có cổng vòm, tiến vào, liền thấy lầu các, xung quanh có bài trí hòn non bộ. Đối diện cổng vòm là lầu các sáu tầng, hai bên trái phải là lầu các năm tầng. Nơi giao giữa ba lầu các có hai thang lầu.
Theo thang lầu bên trái đi lên lầu hai, tới một gian phòng tận cùng, Cao Vấn đã chờ ở đó. Thấy bọn họ vào, “Ta đã phong tỏa nơi này, thi thể ở bên trong, ta không để bọn họ làm lộn xộn.”
A Tài gật đầu, nhìn chung quanh gian phòng, đây là khuê phòng của một cô nương, bên ngoài là tiểu sảnh, bên trong là phòng ngủ, chính giữa dùng rèm ngăn cách, hiện tại rèm bị kéo sang hai bên, cả gian phòng sạch sẽ, không một chút mất trật tự.
A Tài trực tiếp đi đến bên giường, nhìn nữ nhân nằm trên đó. Oa, hắn tới nơi này đã lâu nhưng chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, dung mạo có thể so với Lâm Chí Linh ở hiện đại. Còn trẻ mà đã chết...
A Tài nhìn Cao Hành, ý bảo hắn bắt đầu ghi chép.
“Người chết là nữ, tuổi khoảng mười bảy, mười tám...”
“Nàng mười tám tuổi.” Nữ nhân trung nhiên bên cạnh nói.
A Tài nhìn nàng, “Ta là Trương mụ mụ, tú bà của Lệ Xuân viện.” Trương mụ mụ tự giới thiệu.
“Ngươi ở đây làm gì?” Cao Hành cau mày hỏi.
“Vị quan gia này nói có chuyện muốn hỏi ta, bảo ta đợi ở đây.” Trương mụ mụ chỉ vào Cao Vấn.
“Nàng là người đầu tiên phát hiện thi thể.” Cao Vấn nói.
“Đúng vậy đúng vậy, buổi trưa ta bảo Xuân nha đầu gọi Dung cô nương dậy, nha đầu trở lại nói với ta là không có người trả lời, ta tưởng nàng còn đang ngủ, nên không gọi nàng. Nhưng đêm nay phải làm ăn, hôm nay nàng là nhân vật chính, thiếu ai cũng không thể thiếu nàng, ta bảo Xuân nha đầu đến gọi lần nữa, nhưng cũng không có người trả lời. Ta nghĩ không phải đã xảy ra chuyện gì chứ, sau đó tự tới nhìn, cửa này khóa ta vào không được, ta bảo người phá cửa, thấy nàng nằm trên giường, ta gọi vài tiếng đều không phản ứng, đi đến trước mặt, lúc này mới phát hiện nàng không còn thở nữa.” Trương mụ mụ vừa nói vừa dùng khăn lau khóe mắt. “Đêm nay là đêm đầu nàng đấu giá, thiệp đã phát, hiện tại người đã chết, ta phải nói với khách nhân như thế nào a.”
Những người khác trong phòng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lão bà này, bà ta đâu có thương cảm cho người chết.
Bên kia A Tài cũng không dừng động tác, vén chăn lên, “Dung cô nương y phục chỉnh tề, trên người không có vết thương, không có dấu hiệu giãy giụa.” Nhìn kỹ người chết, kiểm tra ngón tay, A Tài vừa nói vừa chỉ cho Thổ Đậu xem bệnh trạng. “Môi tím đen, móng tay có màu xanh đen, đây là biểu hiện của trúng độc.” Thổ Đậu liên tiếp gật đầu, Cao Hành không ngừng ghi chép.
“Trúng độc?” Trương mụ mụ kinh hô. “Sao có thể trúng độc, nàng ăn mặc đều do nội viện của chúng ta quản, vì phòng ngừa loại cô nương này tìm chết tìm sống, bất kỳ vật dụng nguy hiểm hay độc vật đều khó có khả năng xuất hiện trong phòng. Sao có thể trúng độc?”
“Loại cô nương này? Nàng không tự nguyện vào đây sao?” Cao Hành hỏi.
“Quan gia, ngươi thật biết nói giỡn, ai sẽ tự nguyện tới nơi này chứ, tất cả mọi người đều là bất đắc dĩ, phần lớn vào đây là bị bán. Nàng a, lúc trước còn là một thiên kim tiểu thư, cha nàng làm quan nhưng sau đó phạm tội, nam nhân trong nhà đều bị chém đầu, nữ nhân đều bị bán làm quan nô, ta thấy nàng xinh đẹp, nên mua vào viện của chúng ta.”
“Tên đầy đủ của nàng là gì?” Cao Vấn đột nhiên hỏi.
“Dung Tử Uyển.” Trương mụ mụ nói.
“Nàng chính là Dung Tử Uyển?” Cao Vấn kinh ngạc.
“Đúng vậy, chính là nữ nhi của đại quan Dung Xương.” Trương mụ mụ nói.
|
Đệ nhị thập chương: Gặp lại cố nhân.
A Tài nghiệm thi xong, quay sang, “Coi chừng.” Hắn kinh hô, bởi vì Thổ Đậu lui về phía sau dẫm lên đôi hài đặt bên giường, không đứng vững, sắp ngã, may mà Cao Hành tay mắt lanh lẹ, vứt giấy bút xuống đỡ được nó.
“Không sao chứ?” Cao Hành cảm nhận được người trong lòng tựa hồ thân chỉ còn xương cốt, nuôi lâu như vậy mà vẫn gầy?
Thổ Đậu lắc đầu, Cao Hành kéo nó ra, dặn dò, “Cẩn thận một chút.”
Thổ Đậu gật đầu.
A Tài ngồi xổm người xuống nhìn đôi hài bị Thổ Đậu dẫm lên, mũi giày chỉnh tề. Hắn nhặt lên một chiếc hài đi vào chân của Dung cô nương, vừa vặn.
“Mang thi thể về.” A Tài nói với nha dịch đứng một bên, an ủi vỗ vỗ Thổ Đậu. “Sợ hả?”
Thổ Đậu mím môi lắc đầu.
A Tài xoa đầu Thổ Đậu, làm rối mái tóc ngắn của nó. Sau khi án tử kết thúc hắn đã cắt cho Thổ Đậu một mái tóc ngắn “Suất khí”, mặc dù người khác nhìn thấy loạn thất bát tao. Bất quá ít nhất A Tài và Thổ Đậu đều rất hài lòng, cũng mang ý nghĩa, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.
----------
“Thi thể đã cứng ngắc, thời gian tử vong ngoài sáu canh giờ.” A Tài chạm lên thi thể.
“Tú bà nói, ngày hôm qua thấy nàng lần cuối là vào giờ hợi [mười giờ tối], bây giờ là giờ Mùi [hai giờ chiều], vậy thời gian tử vong là từ giờ hợi đến giờ sửu [hai giờ sáng].” Cao Hành vừa tính toán vừa nói.
A Tài cởi hết nội y của người chết, cao thấp cẩn thận kiểm tra thi thể.
“Thân thể...” A Tài xác nhận lần nữa, “Thân thể hoàn hảo.”
“Có ý gì?” Cao Hành không hiểu.
“Không có bất kì vết thương nào, không có vết ứ đọng, không có dấu vết bị cưỡng hiếp.”
“A?” Cao Hành cảm thấy kỳ quái, “Chẳng lẽ nàng thật sự tự độc chết chính mình?” Nhưng ngẫm lại cũng hợp lý, một thiên kim tiểu thư gặp loại chuyện này, rất khó nghĩ thông.
“Không biết, giúp một tay, đỡ lấy nàng.” A Tài nhìn hướng Cao Hành.
Cao Hành buông bút ký và bút lông, đi đến bên cạnh A Tài, đỡ lấy bả vai người chết, xấu hổ nhắm mắt.
“Được rồi.” A Tài nhắc nhở.
“Sau khi chết thi thể sẽ sinh ra một loại thi ban, thi ban thường xuất hiện sau một tới hai canh giờ, lấy tay đè lên thi ban có thể khiến thi ban phai màu; Sau khi chết sáu đến mười hai canh giờ, thi ban bắt đầu khuếch tán, giống như vậy.” A Tài chỉ cho Thổ Đậu xem lốm đốm trên lưng người chết, Cao Hành cũng tò mò mở mắt nhìn. “Tình huống này nói rõ sau khi chết thi thể không bị di chuyển, là nằm ở trên giường mà chết. Đương nhiên, nếu ngồi gục xuống bàn chết, thi ban sẽ xuất hiện ở mông và ngực. Cho nên thi ban có thể cho thấy, khi chết, người chết đứng, chết ngồi, hay chết nằm.”
“Người chết ngoài mười hai canh giờ thì màu sắc và vị trí của thi ban không thể thay đổi. Những mốc thời gian này nhất định phải nhớ chuẩn xác, không thể có bất kỳ sai lầm nào, biết không?” A Tài nghiêm túc nói với Thổ Đậu. Sau đó quay đầu sang nhìn Cao Hành, “Ngươi cũng phải ghi lại chính xác, để Thổ Đậu dùng học tập.”
“Tại sao là ta chứ?” Cẩn thận buông thi thể, Cao Hành hỏi.
“Bởi vì chữ của ngươi dễ xem.” A Tài khen ngợi.
Cao Hành cố ý hiện ra khuôn mặt tươi cười, “Đa tạ khích lệ.”
“Đừng khách khí.” A Tài không chút ngại ngùng nhận cảm tạ của hắn.
“Ngươi...” Hắn hoài nghi, mình ở cùng người này thời gian lâu, sẽ nhanh chết sớm, bị chọc giận mà chết.
“Chờ ta biết chữ, tự mình ghi.” Thổ Đậu diện vô biểu tình nói.
Cao Hành nhìn nó, khẩu khí rõ ràng yếu đi, “Ta muốn giúp ngươi ghi, chờ ngươi biết chữ nói sau...”
“Không miễn cưỡng sao?” A Tài cố ý hỏi.
“Không miễn cưỡng.” Cao Hành nói.
A Tài nhíu mày, “Đây mới là hảo đồng chí.”
“Cái gì?” Cao Hành nghe không hiểu.
“Ý của ta, đây mới là bằng hữu, giúp đỡ lẫn nhau.” Hắn cười nói.
“Sư phụ, chắc là tiên sinh đã đến.” Thổ Đậu nói.
“A? Quên mất việc này. Đi mau, đi mau...” A Tài giật “Tạp dề” xuống, vội vàng rửa tay, kéo Thổ Đậu chạy tới tiểu viện của mình.
“Ê, các ngươi...” Cao Hành còn chưa nói hết, hai người đã biến mất tăm.
Một đường chạy trở lại tiểu viện, thấy Triển Cảnh Nham đứng bên cạnh võng, “Ha...ha...” Hai người ngừng lại, thở phì phò.
Triển Cảnh Nham nhìn hai người chống eo thở không nổi. “Có... Có... Có án tử... Án tử phát sinh... Cho... Cho nên... Bận rộn...” A Tài cố gắng giải thích rõ.
“Không sao, nghỉ ngơi một chút đi.” Triển Cảnh Nham bảo bọn họ ngồi xuống trước.
Đợi hô hấp khôi phục bình thường, “Thật xấu hổ, hôm nay bận rộn nên đã quên thời gian.” A Tài gãi gãi đầu.
“Hôm nay nếu không rảnh, có thể đổi lại thời gian.” Triển Cảnh Nham nói.
“Không có, rảnh rồi, vừa mới làm xong.” A Tài lắc đầu.
“Vào phòng a.” Triển Cảnh Nham đi vào “Thư phòng”.
“Ừm, các ngươi đi thôi, ta ở đây chờ các ngươi.” A Tài nói.
Thổ Đậu quay sang nhìn hắn, “Nếu sư phụ ngủ tiếp, thì làm sao?”
“Ta ngồi ở đây, không đi, ngươi có thể thấy ta từ cửa sổ. Hửm?” A Tài dùng âm lượng chỉ có Thổ Đậu mới nghe được, liếc Triển Cảnh Nham, thấy y trực tiếp đi vào phòng.
Thổ Đậu chần chờ nhìn hắn, lại nhìn Triển Cảnh Nham, cuối cùng vẫn theo tiên sinh vào “Thư phòng”, ngồi ở vị trí đối diện cửa sổ.
Triển Cảnh Nham nhìn người ngoài cửa sổ đang nằm trên võng, khóe miệng cong lên, thu hồi ánh mắt, “Hôm nay học tiếp...”
----------
Bị ném sang một bên, Cao Hành nhanh chóng chạy tới tiểu viện của A Tài, thấy người ngủ trên võng, người này không làm việc, chạy tới đây ngủ nướng.
“Ngươi che ánh mặt trời của ta.” A Tài híp mắt lại, bởi vì che bóng nên không nhìn rõ mặt đối phương.
“Ngươi...” Cao Hành tức giận không thể nói.
Như là cảm nhận được đối phương tức giận, A Tài ngồi dậy, lúc này mới thấy bộ dáng kiềm chế tức giận của Cao Hành.
Hắn lắc đầu, khuyên bảo, “Tâm tình kích động lớn như vậy, mau già lắm đó, nhìn khóe mắt của ngươi đi, xí... Tuổi còn trẻ, đã có nếp nhăn...” Vẻ mặt ghét bỏ, nói xong, liền chuyển đề tài, “Là phần ghi chép nghiệm thi nào không rõ sao?”
“Ngươi...” Cao Hành hít sâu, cưỡng chế tức giận, “Như vậy đã nghiệm thi xong rồi à?”
“Đã kiểm tra thân thể xong.” A Tài nói.
“Hả?” Có ý gì?
“Thì chỉ còn y phục và đồ dùng chưa kiểm tra. Nhưng ta phải đợi Thổ Đậu hết khóa mới có thể đi, không thể để nó ở đây một mình.” A Tài nói.
Cao Hành nhìn hai người đang học, thỏa hiệp, “Vậy được rồi.”
“Ế? Sao nói đến Thổ Đậu, ngươi dễ dàng gật đầu như vậy?” A Tài hỏi.
“Kẻ yếu cần được bảo vệ... Nó còn nhỏ như vậy, lại... Ngươi biết mà?” Cao Hành không được tự nhiên nói.
“Đúng vậy... Vậy từ nay về sau ngươi cần phải hảo hảo bảo vệ nó.” A Tài cười nói. Hắn đương nhiên biết rõ, A Hành là người cổ đại điển hình, mang chủ nghĩa nam tử hán sâu sắc, gặp ác bá thì mạnh mẽ, thế nhưng khi đối mặt với người nhỏ bé như Thổ Đậu, trong nội tâm tràn đầy thương tiếc.
Cao Hành gật đầu, lại cảm thấy lời của A Tài có vẻ là lạ...
“Dung cô nương kia là ai?” A Tài đột nhiên chuyển chủ đề.
“Ta nghe ca ca nói, nàng là nữ nhi của Thượng Thư đại nhân tiền nhiệm – Dung Xương.” Cao Hành nói.
“Nữ nhi của thượng thư? Dung đại nhân kia phạm vào chuyện gì?” A Tài lại hỏi.
“Nghe nói phạm vào tội tham ô lớn. Năm trước Nam Hà xảy ra lũ lụt, mười mấy huyệt bị ngập, Hoàng thượng phát một trăm vạn lượng trợ giúp thiên tai. Đại thần được giao nhiệm vụ lúc đó là Dung Xương, có người cấp báo trạm dịch xảy ra chuyện, ngoại trừ Dung Xương, những người khác đều trúng độc mất mạng, lúc quan huyện địa phương đến, phát hiện Dung Xương đang ở gần xe vận chuyển ngân lượng, thạch tín tìm được trên người hắn.”
“Những người kia đều ăn thạch tín mà chết?” A Tài nói, nghĩ thầm, cẩu huyết như vậy...
“Không sai, hơn nữa một trăm vạn lượng bạc không cánh mà bay, Dung Xương nói đêm qua hắn ngủ rất say, sau khi tỉnh lại phát hiện tất cả mọi người đều chết, liền đi tới kiểm tra xe chở ngân lượng, lại bị bắt được, hắn nói cũng không ai tin tưởng hắn. Hơn nữa án phát hơn mười ngày, cha ta thu được mệnh lệnh phối hợp với Lữ thái sư đến phủ của Dung Xương điều tra, lúc ấy bọn họ chủ yếu bảo vệ bên ngoài, sau đó thấy nhóm người Lữ thái sư khiêng một rương gỗ ra ngoài, về sau mới biết được, đó là một ngàn lượng bạc tìm được trong phòng của Dung phu nhân.”
“Danh tiếng của Dung Xương thế nào?” A Tài nói.
“Cha ta nói hắn là người cứng nhắc nhưng chính trực, trong triều không phe không phái, cho nên chuyện lần này xảy ra, có ít người biện hộ cho hắn, hơn nữa số bạc còn lại chưa tìm được, mà chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Lúc ấy Hoàng thượng tức giận, liền đem toàn bộ nam nhân của Dung gia chém, nữ nhân bán làm quan nô.”
A Tài càng nghe càng thấy giống chuyện thanh quan bị vu oan.
“Kỳ thật ca ca của ta nói, án này rất kỳ lạ, nhưng không bằng không chứng, cũng không thể giúp đỡ.” Cao Hành nói. “Ngẫm lại, Dung tiểu thư cũng đáng thương. Nếu như là ta, biến cố phải lưu lạc kỹ viện, hơn nữa sắp bị bán đêm đầu... Có thể cũng sẽ tự sát.”
A Tài cũng thấy có lý, nhưng có vài điểm không thông, độc vật từ đâu mà đến? Vì sao chịu nhục đã hơn một năm, bây giờ mới tự sát? Còn đôi hài kia, người thời đại này hầu như không có người nào leo lên trên giường, dù Dung cô nương thích leo lên trên giường, hài cũng không thể đặt chỉnh tề như vậy, bình thường cởi hài đi ngủ, gót hài hướng vào phía trong mới đúng, nhưng đôi hài Thổ Đậu dẫm lên lại có mũi hài hướng vào trong.
Cao Hành thấy A Tài đang suy nghĩ, yên lặng đợi một bên không quấy rầy hắn, quay đầu thì vừa vặn thấy một người đứng cạnh cửa, “Tam ca?” Đến đây sao không vào?
A Tài cũng ngẩng đầu.
“A Tài... Có người muốn gặp ngươi.” Cao Chí nói.
Hả? “Ai vậy?” A Tài hỏi.
Cao Chí nghiêng người.
Thấy người tới, A Tài và Cao Hành đều sững sờ.
“Đã lâu không gặp, A Tài.” Ngô Viêm và Hứa Ngụy từ sau lưng Cao Chí đi ra.
|
Đệ nhị thập nhất chương: Nguy cơ ẩn núp.
“Thị lang đại nhân đại giá quang lâm có chuyện gì không?” Trong giọng nói của Cao Hành tràn đầy địch ý.
“A Hành.” Cao Chí nhìn hắn một cái.
Ngô Viêm cười nhìn thẳng A Tài, “Gần đây có khỏe không?”
“... Vẫn khỏe.” A Tài không thích loại gượng gạo này. “Có việc thì nói thẳng.”
Ngô Viêm ngưng cười, “Ta có thể nói chuyện một mình với ngươi không?”
“Thật xấu hổ, Thổ Đậu đang học, ta không thể rời tầm mắt khỏi nó.”
Ngô Viêm thoáng ngập ngừng, nói: “... Được rồi, nghe nói các ngươi đang tra án tử của Lệ Xuân viện...”
“Đúng vậy.” A Tài đoán không ra hắn hỏi cái này nhằm mục đích gì.
“Đã có tiến triển chưa?” Ngô Viêm hỏi.
“Ngươi dùng thân phận gì để hỏi ta vấn đề này?” A Tài hỏi lại.
Ngô Viêm hiểu ý của hắn, nếu là dùng thân phận Thượng Thư đại nhân, vậy vượt quyền. Nếu dùng thân phận bằng hữu, đó là nếu người này còn xem hắn là bằng hữu, trong án kiện có quy định, không thể lộ ra tình huống án tử. “Ta hiểu, ngươi có thể không cần nói cho ta biết tiến triển của án tử, nhưng ta chỉ muốn nói, cho dù ngươi nghiệm thi có khúc mắc gì, Tiểu Dung tuyệt đối không thể tự sát.”
“Tiểu Dung?” Cao Hành lặp lại xưng hô này.
“Ta từng là môn sinh của Dung Xương Dung đại nhân.” Đáp án này vượt ngoài dự đoán của Cao Hành và A Tài. “Dung đại nhân đối với ta có ơn tri ngộ, nếu không có hắn sẽ không có ta ngày hôm nay. Án tử của Dung đại nhân xảy ra, ta chỉ là một đệ tử học tại nhà hắn, lúc đó ta lại hồi hương, khi ta nghe nói chuyện này vội vàng trở lại kinh thành, Dung đại nhân đã bị chém, Dung phủ bị dán giấy niêm phong. Ta tìm hiểu nhiều phen mới biết được thiên kim tiểu thư của Dung đại nhân – Dung Tử Uyển bị bán vào Lệ Xuân viện. Ta nhiều lần muốn giúp nàng chuộc thân, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Năm trước ta khảo thủ công danh tiến vào quan trường, chính là hi vọng có cơ hội lật lại bản án lần nữa, tra ra án tử năm trước.”
Nói đến đây Ngô Viêm thở dài, “Sau khi được bảng nhãn, ta bị điều đến hộ bộ nhậm chức, ta nghĩ tất cả biện pháp nhưng không thể tiếp xúc với án tử, muốn tìm chứng cứ mà không khiến đối phương hoài nghi, căn bản là khó càng thêm khó. Về sau không cẩn thận đắc tội Lữ thái sư, trực tiếp bị giáng chức chuyển tới huyện Đạo Hà. Khi đó ta chỉ có thể cố gắng tạo công trạng, tranh thủ sớm ngày trở lại kinh. Nhưng ta vô cùng rõ ràng, vì ta đắc tội với Lữ thái sư, cho nên ngày trở lại kinh quá xa xôi.”
Hắn thành khẩn nhìn A Tài, “Đây cũng là lý do vì sao ta nghe được nguyên tắc phá án của ngươi thì chiếm dụng nó, chỉ cần có thể nhanh chóng trở lại kinh, ta sẵn sáng dùng bất cứ cách nào. Ta hiểu rõ Dung đại nhân, hắn tuyệt đối không thể biển thủ ngân lượng, chắc chắn có người vu oan hãm hại.”
“Sao ngươi biết Dung Tử Uyển không tự sát?” Đối với chuyện mang đến con đường thăng quan tiến chức, A Tài không quá để ý, nghe Ngô Viêm giải thích, hắn cũng không nghĩ nhiều.
“Ta trở lại kinh, từng đến Lệ Xuân viện đi tìm Tiểu Dung, khi đó nàng rất vui vẻ, nàng nói nàng tìm được một số manh mối, cần chút thời gian điều tra. Ta khuyên nàng, chuyện này ta sẽ xử lý, tránh cho nàng gặp phải nguy hiểm. Nhưng ý muốn báo thù của nàng kiên định, ta không thể lay chuyển, chỉ có thể dặn dò nàng mọi sự chú ý. Tối hôm trước, ta đến tìm nàng, nàng nói nàng đã biết ai hại cha nàng, sắp có được chứng cớ, nói đêm nay giao cho ta, không ngờ...” Ngô Viêm thương tâm nắm chặt tay, “Cho nên, nàng không tự sát, ta nghĩ, có người giết người diệt khẩu.” Hắn tha thiết nhìn A Tài, “Ta biết rõ năng lực của ngươi, ta cũng tin rằng ngươi có thể tìm ra hung thủ. Hung thủ này không chỉ là hung thủ sát hại Tiểu Dung, mà còn có thể là người đứng sau màn hạ độc thủ cướp ngân lượng. Chỉ cần án tử này có thể tra ra, ta sẵn sàng trả lại công trạng kia cho ngươi.”
“Ta sẽ tra ra hung thủ là ai, không phải vì ngươi, cũng không phải vì công trạng kia, chỉ là vì người chết.” A Tài thản nhiên nói, hắn không ngờ Ngô Viêm xem hắn là hạng người như thế.
“... Đa tạ.” Hắn biết rõ hắn hiểu sai A Tài, tại quan trường lăn lộn đã hơn một năm, nhìn những người kia thấy người sang bắt quàng làm họ, tiểu nhân nịnh nọt, hắn gần như đã quên “Nhân chi bản tính”, nhìn đôi mắt trong vắt của A Tài, hắn cảm nhận được một tia xấu hổ. “Nếu cần giúp đỡ, thỉnh nói ta biết.”
A Tài gật đầu.
“... Ta cáo từ trước.” Ngô Viêm nói.
“Đại nhân, ta sẽ trở về sau.” Cao Chí nói.
Ngô Viêm gật đầu mang theo Hứa Ngụy ly khai.
“A Tài, đại nhân cũng có nổi khổ tâm riêng...” Cao Chí nói.
“Tam ca, ngươi đứng về bên kia sao?” Hắn vẫn bất mãn chuyện Tam ca tiếp tục làm việc bên cạnh Ngô Viêm, bây giờ lại nói giúp cho người này.
“Đây không phải vấn đề đứng bên nào, ta chỉ nói sự thật.” Cao Chí cho thấy lập trường của mình.
“Sự thật chính là Ngô Viêm dựa vào ‘Nguyên tắc suy đoán vô tội’ thăng quan.” Cao Hành trừng mắt nhìn Tam ca.
“A Hành...” A Tài gọi hắn lại.
“Với ta mà nói, tất cả người chết chỉ có một thân phận, là người bị hại. Ta sẽ không vì thân phận khác nhau mà đối xử khác nhau, nếu như ngươi lo lắng điểm ấy thì không cần.” A Tài nhìn Cao Chí.
“Ta không có ý này...” Cao Chí muốn giải thích.
“Sư phụ...” Thổ Đậu hết giờ học đứng ở cửa thư phòng, trong lúc vô tình cắt ngang lời Cao Chí.
“Ờ.” A Tài mỉm cười, “Lát nữa ta kiểm tra y phục và vật dụng, nhanh chóng hoàn tất bản nghiệm thi.”
Nhìn ra A Tài không muốn nói tiếp, Cao Chí thở dài, “Ừm, ta đi trước.” Nhìn Cao Hành, “Đệ theo ta ra ngoài một chút.”
Cao Hành tỏ vẻ “Đi thì đi” theo sau lưng Cao Chí.
Nhìn Cao Chí rời đi, Triển Cảnh Nham từ thư phòng bước ra, “Không sao chứ?”
Lúc này A Tài mới hạ vai, ôm Thổ Đậu, không có tinh thần đem cái cằm đặt trên đỉnh đầu nó, “... Không sao.”
“Sư phụ... Ta có việc.” Thổ Đậu nhẫn không được, “Đầu sư phụ nặng quá...”
A Tài lập tức đứng thẳng thân, vò vò đầu Thổ Đậu, “Sư phụ sai rồi, đã quên Thổ Đậu còn đang lớn, không thể đặt lên như vậy, vạn nhất không cao là xong.”
“Sau này cho sư phụ đặt lên.” Thổ Đậu ngây thơ lại nghiêm túc nói.
A Tài nở nụ cười sáng lạn, “Hảo đồ đệ của ta...” Sau đó sờ loạn trên đầu Thổ Đậu.
Thấy A Tài vui vẻ, Triển Cảnh Nham nhịn không được cũng sờ lên đầu của hắn. “Đừng nghĩ quá nhiều.”
Động tác này khiến A Tài ngốc lăng tại chỗ, y đang làm gì chứ? Sờ đầu của hắn? Vì sao?... Nguyên một đám dấu chấm hỏi liên tiếp nhảy ra.
A Tài ngây ngốc nhìn Triển Cảnh Nham, cảm giác trong mắt của y có dòng nước xoáy, giống như muốn đem hắn cuốn vào trong đó, làm hắn choáng váng muốn dựa vào.
Triển Cảnh Nham cảm thụ được tâm trạng của hắn, cho nên mới tiến lên sờ sờ đầu hắn, chỉ có thể nói... Xúc cảm không tệ.
Nếu như có thể, y càng muốn ôm hắn vào trong lòng, cho hắn dựa vào.
“Sau này ta cũng muốn cao như Nghiêm tiên sinh vậy.” Thổ Đậu đột nhiên nói.
Lời của Thổ Đậu phá vỡ không khí quỷ dị giữa hai người.
“Vì sao?” A Tài thu hồi ánh mắt, ổn định tâm thần, hỏi.
“Như vậy ta sẽ có thể sờ đầu sư phụ.” Thổ Đậu khẽ mỉm cười.
“Sờ đầu sư phụ khiến ngươi cao hứng như vậy hả?” A Tài điểm điểm lên trán Thổ Đậu.
“Dạ.” Thổ Đậu nghiêm túc gật đầu, không nhìn ra người bị sờ đầu “Chua xót”.
“Dạ cái gì mà dạ…” A Tài cố ý xụ mặt trêu đùa với Thổ Đậu.
“Ta sẽ sờ đầu sư phụ như sư phụ sờ đầu ta.” Nghe xong lời của Thổ Đậu, A Tài cười nói, “Thật sao, vậy từ nay về sau cần phải ăn thêm hai chén cơm mới có thể cao hơn sư phụ nha.”
“Dạ.” Thổ Đậu gật đầu lần nữa.
A Tài nhịn không được cười rộ lên, nhưng đồng thời cũng mừng rỡ vì sự thay đổi của Thổ Đậu, nó đã nói nhiều hơn lúc trước. Nghĩ vậy, cũng muốn cám ơn Triển Cảnh Nham. Ngẩng đầu nhìn y, lại phát hiện đối phương đang nhìn mình. Y luôn luôn nhìn hắn sao? Lắc đầu, có phải hắn suy nghĩ nhiều rồi không? Chẳng lẽ là mùa xuân đến, hormone quá thừa, cho nên hắn yy vô hạn...
Triển Cảnh Nham lẳng lặng nhìn, nhìn biểu hiện phong phú của người nọ. Người thoạt nhìn ngây thơ như thế, lại là người đưa ra nguyên tắc “suy đoán vô tội”. Lúc nhóm người Cao Hành nói chuyện, y cũng nghe được. Người tập võ có nhĩ lực tốt hơn người thường rất nhiều. Nhưng, nếu như hung thủ của vụ án Lệ Xuân viện thật sự là người đứng sau án trộm ngân lượng triều đình, như vậy, sẽ không an toàn.
Cao Chí dẫn Cao Hành đến hoa viên, thấy bốn bề vắng lặng, dừng bước lại, xoay người nhìn hắn.
Cao Hành đi lên một bước nói rõ, “Đệ sẽ không nói cho ca biết tình huống án tử đâu.”
Cao Chí nhìn đệ đệ này, đáy lòng thở dài, khi nào thì hắn mới có thể trưởng thành hơn một chút. “Ta có hỏi đệ tình huống án tử sao?”
“Vậy ca muốn nói cái gì?” Cao Hành bất mãn hỏi.
“Đệ lập tức chuyển vào tiểu viện của A Tài đi.” Cao Chí nói.
“Vì sao?” Cao Hành không hiểu.
“Bảo vệ bọn họ.”
“Bảo vệ? Vì sao? Có người muốn thương tổn bọn họ sao?” Cao Hành hoàn toàn bất ngờ.
“Án tử của chúng ta đệ cũng nghe rồi đó, vì tốt cho bọn họ, tốt nhất là đệ ngay lập tức thu dọn đồ đạc chuyển vào.” Tuy hắn không xác định những người kia có thương tổn đến bọn họ hay không, nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, hắn không thể mạo hiểm.
|