Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác
|
|
tiếp đi tg ơi, truyện hay lắm
|
|
Đệ nhị thập thất chương: Thời khắc thoải mái.
“Ngươi nói nha hoàn kia là hung thủ?” Cao Hành hỏi.
“Vô luận nàng có phải là hung thủ hay không, nhưng ít nhất, có chuyện nàng không nói cho chúng ta biết.” Cao Vấn nói.
A Tài gật đầu.
“Tại sao nàng phải làm như vậy?” Cao Hành không hiểu.
“Bắt nàng về hỏi một chút sẽ biết.” Cao Vấn nhìn Cao Hành.
“Ta và các ngươi cùng đi, ta, không nhúng tay vào.” Cao Chí nói.
Cao Vấn nhìn hắn, cuối cùng vẫn gật đầu.
Ba người ra khỏi cửa, Cao Hành phát hiện A Tài không đuổi theo, quay đầu nhìn thì thấy hắn đi hướng ngược lại.
“Ê, Lệ Xuân viện ở bên này.” Cao Hành gọi.
“Ta biết rõ, nhà ta ở bên này.” A Tài nói.
“Ngươi không đi cùng chúng ta hả?” Cao Hành hỏi.
“Bắt người là chuyện của bộ đầu, ta...” A Tài còn chưa nói hết, đã bị Cao Hành một phát bắt được, kéo đi Lệ Xuân viện.
“Ta nói với Thổ Đậu một lát sẽ trở về, ta không đi Lệ Xuân viện...” A Tài vừa nói vừa giãy giụa, nhưng làm thế nào cũng không thoát được khỏi tay Cao Hành.
Gió nhẹ nhàng thổi.
“Tiên sinh, thật yên tĩnh.” Thổ Đậu hạ bút, nói.
“Bởi vì sư phụ ngươi không ở đây.” Triển Cảnh Nham lật thêm một trang sách.
“A.” Thổ Đậu nghĩ, dù sư phụ không nói lời nào nhưng ở một bên đợi cũng có thể tạo ra rất nhiều thanh âm, tỷ như, tiếng ngáy, tiếng bước chân đi tới đi lui...
“Tiên sinh, khi nào sư phụ trở về?” Thổ Đậu lại hỏi.
“Sẽ không trở về sớm.” Triển Cảnh Nham nói, đã có phát hiện mới, hẳn là sẽ ra ngoài tra án.
“A.”
“Viết xong rồi?” Triển Cảnh Nham quay đầu hỏi.
“Còn chưa...” Thổ Đậu vội vàng cầm lấy bút tiếp tục viết chữ.
Thời gian dài yên tĩnh như vậy, không chỉ là Thổ Đậu không quen, mà chính y cũng cảm thấy thiếu cái gì đó.
“Ta nói, các vị quan gia, lại đến có chuyện gì a?” Trương mụ mụ phe phẩy khăn lụa trong tay.
“Tiểu Oánh đâu?” Cao Hành hỏi.
“Tiểu Oánh? A, ngươi nói nha hoàn Tiểu Oánh của Dung cô nương.” Trương mụ mụ giật mình, “Đi, gọi Tiểu Oánh tới đây.” Giao cho một hạ nhân, Trương mụ mụ đi lên phía trước, “Các vị quan gia ngồi chờ a.”
“Không cần.” Cao Hành vừa nói xong, A Tài đã đặt mông ngồi xuống.
“Ai u, vẫn là vị quan gia này dễ nói chuyện.” Trương mụ mụ uốn éo a uốn éo đi đến bên cạnh A Tài, “Hình như lần trước đã gặp vị quan gia này, không biết ngài tên gì a?”
“Gọi ta A Tài là được.” Cánh tay của A Tài liền thu ra phía sau.
Trương mụ mụ thất bại, không thể lôi kéo tay đối phương, có chút điều chỉnh biểu lộ, che dấu bất mãn, giả vờ nũng nịu, “Quan gia, án tử của các ngươi khi nào thì tra xong, ngươi nhìn xem, mấy ngày nay, khánh nhân không thấy, còn như vậy, ta thật sự phải đóng cửa.”
“Bắt được hung thủ là xong.” A Tài nói.
Nàng đương nhiên biết rõ bắt được hung thủ là xong, “Ta là hỏi còn bao lâu a?”
“Phải xem khi nào hung thủ để chúng ta bắt được.” Hắn không phải hung thủ, hắn làm sao biết.
“Ngươi... Ha ha, quan gia nói chuyện thực khôi hài.” Trương mụ mụ bị chọc giận, tốn hơi thừa lời.
“Ta chỉ nói thật.” A Tài không biết khôi hài ở chỗ nào.
Nhóm ngươi Cao Hành nghe được hai người nói chuyện, rất nỗ lực nhịn cười.
“Trương mụ mụ, Trương mụ mụ...” Hạ nhân vừa rồi được sai đi gọi Tiểu Oánh chạy trở về.
“Hô gì mà hô, người đâu?” Tú bà cau mày nói.
“Không thấy Tiểu Oánh.” Người nọ trả lời.
“Cái gì?” Tú bà tức giận nói.
“Vừa rồi ta vào trong phòng Tiểu Oánh, không thấy bóng dáng, hỏi vài nha đầu khác, bọn họ đều nói không thấy Tiểu Oánh.” Người nọ nơm nớp lo sợ.
“Bộp.” Tú bà vỗ mạnh lên bàn. “Lệ Xuân viện của ta tới giờ không có người dám trốn, tìm cho ta, dùng sức tìm, tìm không thấy các ngươi trở về lĩnh roi.”
Nói xong, quay sang nhìn A Tài, đột nhiên lại hiện lên khuôn mặt tươi cười, “Thật xấu hổ, các vị quan gia, các ngươi phải đợi một chút, nếu không đợi được, chờ ta tìm được người rồi phái người đến nha môn thông tri cho các ngươi, được không?”
“Tiểu Oánh này có thể chính là hung thủ sát hại Dung cô nương, tốt nhất ngươi cẩn thận tìm.” Cao Vấn uy hiếp.
“Hả? Vâng, vâng, ta nhất định cẩn thận tìm.” Nói xong, tú bà xoay người tới hậu viện, hẳn là “Triệu tập nhân thủ”.
“Có phải Tiểu Oánh chạy án rồi không?” Cao Hành hỏi.
“Hoặc là bị diệt khẩu.” Cao Chí lạnh giọng nói.
Lúc mọi người trầm tư, “Chúng ta có thể về rồi chứ?” A Tài nhỏ giọng hỏi, tú bà đã nói tìm được người sẽ thông báo, chắc là có thể trở về.
“Ngươi vội vàng trở về như vậy, có chuyện gì sao?” Cao Vấn hỏi.
“Ừm, có việc.” A Tài gật đầu.
“Chuyện gì?” Cao Hành hỏi.
“Ta muốn trở về nấu cơm cho Thổ Đậu.” A Tài nghiêm túc nói.
Ba huynh đệ Cao gia khóe miệng run rẩy.
Trên đường về nhà, A Tài nói muốn đi chợ. Ba người khác ẩn nhẫn cùng đi một chuyến.
“Đại thúc a, hành bán thế nào?”
“A, sao lại tăng giá, ngày đó ta mua chỉ có hai văn.”
“Ta mua nhiều, ngươi tính rẻ cho ta đi, ta khỏi phải đến nhà khác xem, được không?”
“Không thể rẻ hơn sao? Vậy ngươi cho ta thêm một chút hành, được không?”
“Gia a, gia a, sau này ta sẽ còn đến mua.”
“Tạ ơn, a bá, lần sau còn mua của ngươi, ngươi có thể bớt một chút.”
Cao Hành nắm thật chặt kiếm trong tay, mặt Cao Chí xuất hiện trạng thái tê liệt, Cao Vấn tránh ánh mắt hiếu kì của những người khác.
“Đại ca, hôm nay thịt có tươi không?”
“Cắt thịt nạc cho ta.”
“Bao nhiêu bạc?”
“Mắc như vậy, ta không mua.”
“Ngươi nhìn đằng sau còn muốn động thủ không.” A Tài da mặt dày, chỉ chỉ ba “Cột trụ trời” phía sau.
“Bá vương thịt sao? Đương nhiên không phải, ngươi tính rẻ cho ta một chút, ta sẽ cầm đi, dù sao ngươi đã cắt xuống rồi, đúng không?”
“Không bán cho ta? Huynh đệ của ta đều hung dữ, yên tâm, ta sẽ không để ngươi lỗ vốn, giá này là được rồi.” A Tài “Công chính” đưa cho đối phương một ít tiền đồng, cầm lấy khối thịt treo trên chuôi kiếm của Cao Hành, đối phương đương nhiên không dám cướp về.
“Ngươi đó, từ nay về sau còn khi dễ không cho những người khác bày bán thịt, ta mỗi ngày đều đến ‘Chiếu cố’ quầy của ngươi.”
Cao Hành trừng mắt nhìn thịt heo, giống như đang suy nghĩ có nên ném nó lại cho A Tài không. Thái dương của Cao Chí hiện lên gân xanh nho nhỏ. Cao Vấn không nói gì nhìn trời.
“Bà ơi, lê mới hái hôm nay phải không?”
“Là tôn tử của bà hái sao, tôn tử của bà bao nhiêu tuổi?”
“Mười tuổi, tuổi còn nhỏ, nó nên đi học nha.”
“Bán lê vì lo tiền học sao? Lê này bán thế nào a?”
“A, bốn văn một cân? Sao có thể rẻ như vậy, bà xem quả lê này, nhà nào có thể ngon bằng, ngửi thấy đã thơm. Ta mua hết.”
“Không mắc như vậy? Tốt tốt.” Nói xong A Tài ôm lấy những quả lê kia nhét vào trong ngực Cao Chí, sau đó móc bạc ra giao cho bà lão.
“A tỷ a...” Hắn còn chưa nói xong, Cao Vấn đã vứt xuống hai lượng bạc, nắm lên một con gà, lao ra khỏi chợ.
A Tài gãi gãi đầu, trong nhà còn có gà, hắn chỉ muốn cùng a tỷ bán gà chào hỏi thôi mà.
Vừa tới tiểu viện, A Tài liền hô, “Sư phụ đã trở lại, hôm nay cơm tối có món mới nha.”
“Bạch bạch bạch.” Thổ Đậu chạy ra từ thư phòng, thấy thức ăn trong tay sư phụ, vội vàng lên giúp.
“Không cần không cần, không nặng.” A Tài cười nói.
“Những thứ kia đặt ở nhà bếp.” A Tài “Chỉ huy” ba người sau lưng.
“Phải cảm tạ Cao Vấn thúc thúc mua gà, Cao Chí thúc thúc chuyển lê, còn có Cao Hành thúc thúc cầm thịt.” A Tài nhỏ giọng chỉ bảo Thổ Đậu.
Ba người vào phòng bếp, Thổ Đậu tiến lên nói, “Cảm tạ gà của Cao Vấn thúc thúc, lê của Cao Chí thúc thúc, thịt của Cao Hành thúc thúc.”
“Khanh khách”.
“Lộp bộp”.
“Thịch”.
Chỉ thấy Cao Vấn định đem gà bỏ vào lồng, nghe được lời của Thổ Đậu, nhất thời thất thần, gà thoát khỏi khống chế, “Khanh khách” bay lên.
Cao Chí vừa mở lê bỏ vào giỏ, nghe được lời của Thổ Đậu, nhất thời choáng váng, giỏ lệch sang một bên, lê “Lộp bộp” rơi xuống đất.
Cao Hành đã đem thịt đặt ở trên thớt, nghe được lời của Thổ Đậu, nhất thời cười to, thân thể không ổn định, bước sang một bên, vừa vặn dẫm nát một quả lê rơi xuống, hắn chưa kịp phản ứng đã “Thịch” một tiếng té lăn trên đất.
A Tài uống một ngụm nước, nghe được lời của Thổ Đậu, trực tiếp phun ra. “Ha ha ha ha...”
Thổ Đậu ngơ ngác nhìn “Phản ứng” của ba người trong phòng, nó nói sai sao? Vội vàng xoay người chạy đến trốn sau lưng sư phụ đang ôm bụng cười.
Trong thư phòng, Triển Cảnh Nham cũng nhịn không được mà cười khẽ, đứng dậy nhìn A Tài đang ôm Thổ Đậu cười to. Người nọ ở đây, y không tiện lộ diện, vội vàng viết xuống giấy mấy chữ, xoay người từ cửa sổ rời đi.
|
Đệ nhị thập bát chương: Nhân vật mấu chốt mất tích.
“Thổ Đậu, ngươi gọi bọn hắn là thúc thúc còn chưa tính, ta chỉ hơn ngươi vài tuổi, sao ngươi cũng gọi ta là thúc thúc?” Cao Hành đứng dậy, nghĩ xưng hô thế này thật có vấn đề, đi vào sân thấy Thổ Đậu, Cao Hành lớn tiếng hỏi.
Thổ Đậu bị Cao Hành dọa sợ tới mức vùi đầu vào lưng sư phụ.
“Ê, làm gì mà hung dữ với đồ đệ của ta như vậy, ngươi và ta không phải cùng thế hệ sao?” A Tài bảo vệ Thổ Đậu, chống lại Cao Hành.
“...Phải.” Ý thức được mình dọa nó sợ, Cao Hành hạ giọng.
“Vậy đúng rồi, Thổ Đậu gọi ta sư phụ, gọi ngươi là thúc thúc sai hay sao? Hay ngươi muốn Thổ Đậu gọi ngươi là đại ca, ngươi gọi ta là thúc thúc?” A Tài thân cao không bằng Cao Hành, chỉ có thể nâng cằm biểu hiện khí thế.
“...” Luận về tài ăn nói, Cao Hành không bằng A Tài, chỉ có thể ngượng ngùng im lặng, nhưng lại nhịn không được lẩm bẩm: “Đây không phải là bảo ta già rồi sao.”
“Ngươi nói cái gì?” A Tài thấy miệng Cao Hành động, nhưng không nghe được hắn nói cái gì.
“Không có, không có gì.” Thấy bộ dáng A Tài như gà mẹ che chở con, Cao Hành thức thời im lặng.
Thổ Đậu ở sau lưng A Tài nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thất bại của Cao Hành, nghĩ thầm, tương lai nó nhất định phải cường như sư phụ.
Trong nhà bếp, Cao Vấn và Cao Chí nhặt lê rơi lả tả trên mặt đất, bỏ vào giỏ.
Tài ăn nói của A Tài bọn họ đã được chứng kiến, hai người không có ý định sửa chữa lời của Thổ Đậu. Dù sao hai người bọn họ đều lớn hơn Thổ Đậu mười tuổi, bị gọi là thúc thúc cũng không có gì. Chỉ là vừa rồi mới nghe, bọn họ phản ứng không kịp.
“Đã sắp xếp xong, chúng ta về trước.” Cao Vấn nói.
“Hôm nay các ngươi ở lại ăn bữa cơm đi.” A Tài nói.
“Không được, ta phải trở lại nha môn, chỉ dựa vào người của Lệ Xuân viện tìm kiếm, ta lo lắng.” Cao Vấn nói.
A Tài gật đầu, cũng không giữ.
“Ta còn có chút việc, lần sau rồi bàn.” Cao Chí nói, hắn còn phải trở về chịu phạt.
“Vậy được rồi.” A Tài cũng không miễn cưỡng. “Đi thong thả a.”
Đợi hai người rời đi, Cao Hành xấu hổ đứng trong nội viện.
“Được rồi, ngươi cũng đừng xấu hổ, vào nhà cầm lê ăn đi.” A Tài biết rõ tính tình của hắn, nói.
“Ta đi gọi tiên sinh ăn lê.” Thổ Đậu chạy vào thư phòng.
A Tài chọn vài quả lê thoạt nhìn thơm ngon, rửa sạch sẽ, đưa cho Cao Hành một quả.
“Không thấy tiên sinh.” Thổ Đậu kinh hô.
“Cái gì?” A Tài hỏi.
“Vừa rồi tiên sinh còn đang ở đây, bây giờ không thấy.” Thổ Đậu cầm tờ giấy, “Chỉ có cái này.”
A Tài đặt lê xuống bàn, lau khô nước trên tay, cầm lấy xem: Tạm thời có việc, lần sau lại học.
“A, tiên sinh có chuyện đi trước.” A Tài nói.
“Tiên sinh đi khi nào?” Sao nó không thấy tiên sinh rời đi.
“Ừm, đại khái là lúc chúng ta không chú ý, ăn lê đi.” Nói xong đưa cho Thổ Đậu.
Nghiêm tiên sinh này rốt cuộc có thân phận gì?
“Nghiêm tiên sinh kia có vẻ không giống tiên sinh dạy học bình thường.” Cao Hành cắn một miếng lê.
“Vậy ngươi thấy y là gì?” A Tài lơ đãng hỏi.
“Là gì á?” Cao Hành nghĩ nghĩ, “Không biết, ta thấy tiên sinh dạy học đều có bộ dáng văn nhược thư sinh, nhưng người nọ lại có loại, có loại... Dù sao không giống người dễ dàng tiếp cận. Y không phải người ngươi quen biết sao?”
“Đúng vậy, ta nhận thức y trước mắt là tiên sinh dạy học.” A Tài đáp.
Cao Hành chỉ nghe đến ‘Đúng vậy’, sau đó lực chú ý chuyển sang Thổ Đậu, chỉ thấy Thổ Đậu hai tay cầm lê, hé miệng gặm một miếng nhỏ, nhai a nhai a nhai, lại hé miệng gặm một miếng nhỏ, nhai a nhai a nhai... Cái này là dành cả cuộc đời mới có thể gặm hết quả lê a, Cao Hành nghĩ thầm.
Thổ Đậu đang gặm đột nhiên ngẩng đầu, thấy Cao Hành nhìn vào quả lê của nó, thấy trong tay đối phương chỉ còn lại hạt lê, cho là hắn muốn ăn lê của mình, xoay người, đưa lưng về phía Cao Hành, nhanh chóng gặm, sợ bị người đoạt đi.
Cao Hành cũng lặng lẽ chuyển thân, tiếp tục theo dõi nó gặm.
Đợi đến khi Thổ Đậu gặm miếng cuối cùng, trong lòng nó và Cao Hành đều nói một câu: Rốt cục gặm xong rồi. Chỉ có điều người phía trước là vui vẻ, người phía sau là cảm khái.
Mà A Tài đang nghĩ tới “Nghiêm tiên sinh” hoàn toàn không chú ý hành vi của hai “Tiểu bằng hữu”.
----------
Ở một phòng tại khách điếm nào đó trong kinh thành, “Cốc cốc cốc...”
“Ai đó?” Tiểu phụ nhân trong phòng ghé vào cửa hỏi, người này thật quen mặt, đi ra ngoài giả trang thành thục, búi tóc của người có chồng, không ai khác chính là Tiểu Oánh của Lệ Xuân viện.
“Là ta.” Người ngoài cửa đáp.
Nghe ra người quen, Tiểu Oánh vội vàng mở cửa phòng, nghiêng người để người nọ tiến vào. Đối phương nhìn hai bên không thấy người chú ý, liền nhanh chóng bước vào phòng.
“Thiếu gia.” Đóng cửa lại, Tiểu Oánh nói, “Hết thảy đều trong kế hoạch.”
Người nọ nhẹ gật đầu, “Trước mắt ngươi đã bại lộ, ở trong khách điếm không được ra ngoài, có việc ta sẽ truyền tin cho ngươi, tiền thuê phòng ta đã thanh toán một tháng, ngươi phải nhẫn nại một tháng nữa.” Người nọ kéo tay Tiểu Oánh, nói.
“Vâng, Tiểu Oánh biết rõ. Đừng nói là một tháng, dù thiếu gia bảo Tiểu Oánh đợi ở đây cả đời, Tiểu Oánh cũng không một câu oán hận, chỉ cần có thể giúp được thiếu gia.” Nước mắt liên tục rơi trên mặt Tiểu Oánh, nàng nhìn nam nhân trước mắt, người mua nàng, cứu nàng, khiến nàng yêu.
“Ừm, trễ nhất một tháng nữa ta tới đón ngươi, đến lúc đó kế hoạch hoàn thành, chúng ta có thể cao chạy xa bay.” Người nọ nói.
Tiểu Oánh cảm động gật đầu.
----------
Lại nói, tú bà Trương mụ mụ của Lệ Xuân viện mang theo một đám hạ nhân, đầu tiên tìm Tiểu Oánh ở tiền viện và hậu viện, phát hiện nàng đã trốn đi, Trương mụ mụ thịnh nộ, “Trong viện của ta mới chết một người, nghỉ ngơi vài ngày, nên không xem quy củ ra gì phải không, để cho người ta chạy trốn, lần này là Tiểu nha đầu, lần sau có phải là đến cô nương trong nội viện.” Lời tú bà là nói với hộ viện, nhưng cũng nói cho cả người trong nội viện nghe.
“Tranh thủ thời gian bắt người về cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.” Trương mụ mụ ra lệnh một tiếng, hạ nhân trong nội viện chia nhau đi tìm, lục lọi hai bên đường, khiến cho người đi đường oán giận. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, cũng chỉ dám nhỏ giọng chửi bới hai câu.
Thời gian phát sinh những chuyện này, Cao Vấn và Cao chí đang ở nhà chịu phạt. Hai người đứng tấn, trong đầu vẫn suy nghĩ.
“Một nha đầu nho nhỏ sao biết lá trúc đào có độc? Sao nàng lại nghĩ cách trộn lẫn vào trà xanh Lục An để hạ độc? Ta cảm thấy Tiểu Oánh bị người sai sử.” Cao Vấn nói.
“Ngô đại nhân rất quan tâm án tử này, nhiều lần nhờ đệ hỏi thăm tiến triển phá án. Ca nói xem, án tử này có liên quan đến chuyện mất trộm ngân lượng không? Nói không chừng Tiểu Oánh là tai mắt của kẻ đứng sau chuyện này, một khi phát hiện Dung cô nương có hành động liền hạ sát thủ, loại bỏ nàng.” Cao Chí nói.
“Cũng có khả năng, nhưng hiện tại chuyện quan trọng là phải tìm được Tiểu Oánh.” Cao Vấn nhìn về phía trước.
“Nhưng có một việc đệ không rõ.” Cao Chí nhíu mày.
“Chuyện gì?” Cao Vấn hỏi.
“Dung cô nương nói có chứng cứ muốn giao cho Ngô đại nhân, sau đó nàng bị giết vào ngày hẹn với Ngô đại nhân, rốt cuộc nàng có được chứng cứ từ đâu? Cô nương của Lệ Xuân viện không thể tùy ý đi ra ngoài, nếu người khác đưa cho nàng... Sau khi gặp Ngô đại nhân, trước khi chết nàng tiếp xúc với những người nào?” Cao Chí phân tích.
“Tú bà có nói, sau khi gặp Ngô đại nhân, Dung cô nương chỉ gặp bốn người trong nhóm ‘Kinh thành ngũ công tử’, thời gian còn lại đều ở trong phòng. Có thể là một trong bốn người đó cung cấp chứng cứ cho nàng?” Cao Vấn nghĩ.
“Vậy thì phiền toái.” Cao Chí nói, “Chắc chắn cha sẽ không đồng ý cho ca đến quấy rầy bọn họ.”
“Ta không được, vậy để người khác đi.” Cao Vấn tính toán, cười nói.
Cao Chí hiểu ý gật đầu.
Lúc này ba người trong nội viện đã ăn xong cơm chiều, A Tài và Cao Hành đồng thời hắt hơi một cái.
Hai người nhìn đối phương, rồi sờ lên cái mũi.
“Có phải là ngươi lây bệnh cho ta?” Cùng nhau nói.
“Không phải ngươi lây bệnh cho ta sao?”
“Ta không cảm mạo.” Cùng nhau phủ nhận.
“Ta khỏe mạnh vô cùng.”
Hai người lại sờ lên cái mũi, thật trùng hợp a.
|
Đệ nhị thập cửu chương: Cái gọi là chứng cứ.
Sáng sớm hôm sau, Cao Vấn tới tiểu viện của A Tài, đem chuyện hôm qua hắn bàn bạc với Cao Chí nói cho A Tài và Cao Hành, “Hôm nay ta tăng nhân thủ tìm kiếm Tiểu Oánh, hiện tại người không đủ, cho nên ‘Kinh thành ngũ công tử’ ngoại trừ người ngày đó không đến Lệ Xuân viện là ngoại sanh của công bộ thị lang – Liễu Nghị, những người khác giao cho đệ và A Tài đi dò hỏi, nhất định phải chú ý, đừng để người khác phát giác mục đích của các ngươi, kinh động hung thủ, bọn họ sẽ nguy hiểm.”
A Tài và Cao Hành gật đầu. “Đại ca, ca cứ yên tâm giao cho chúng ta.” Cao Hành nói chắc như đinh đóng cột.
Cao Vấn thỏa mãn gật đầu, “Ừ, ta đi trước.”
“Chúng ta phải tới gần mấy người kia như thế nào mà không khiến ai hoài nghi?” Cao Hành nhìn A Tài hỏi.
“Sao lại nhìn ta, ta đâu có biết, kinh thành này ngươi quen thuộc hơn ta, phương pháp cũng nhiều hơn, tại sao lại hỏi ta. Vừa rồi, người nói chắc như đinh đóng cột ‘Yên tâm giao cho chúng ta’ cũng không phải là ta.” A Tài nói xong liền đi vào nhà bếp, chuẩn bị làm điểm tâm.
“Đại ca giao nhiệm vụ này cho ta và ngươi, hơn nữa ta có lòng tin với ngươi nên mới nói như vậy.” Cao Hành nhắm mắt theo đuôi A Tài, gần như nịnh nọt.
“Đừng nói thế, ta không đảm đương nổi. Ngươi chỉ huy, ta đi theo.” A Tài trưng ra bộ dáng tiểu binh.
“Ngươi... Được, ta chỉ huy.” Cao Hành đột nhiên cười tủm tỉm.
Nhìn vẻ mặt đầy ý cười của Cao Hành, A Tài có loại dự cảm bất thường.
“Ta đây quyết định chúng ta ăn cơm xong rồi đi tìm Lữ Khánh, do ngươi nghĩ biện pháp tới gần hắn, đây là mệnh lệnh.” Nói xong Cao Hành xoay người rời khỏi phòng bếp.
A Tài đang thái rau liền trượt tay, lại tạo lỗ thủng cho tiểu tử này chui vào.
Sau đó trên bàn cơm Cao Hành tiếp tục cười, rốt cục hắn cũng khiến A Tài làm con ba ba trong hũ một lần, sao có thể không vui.
Ngồi đối diện với hắn là Thổ Đậu, từ từ dịch sang chỗ sư phụ, nhỏ giọng hỏi, “Sư phụ, hắn không bị gì chứ?”
A Tài nhìn Cao Hành, “Không có việc gì, chỉ là dây thần kinh mặt mất cân đối, đừng để ý đến hắn.”
Thổ Đậu không hiểu cái gì là “Dây thần kinh mặt mất cân đôi”, nhưng sư phụ nói không có việc gì, vậy không có việc gì.
Qua một lúc, đối phương còn chưa có dấu hiệu “Khôi phục bình thường”, Thổ Đậu nhịn không được lại hỏi, “Sư phụ, có cần mời đại phu không?”
A Tài đá Cao Hành một cước ở dưới bàn, “Đồ đệ của ta hỏi ngươi, có cần mời đại phu không?”
Cao Hành sờ sờ chân, thấy A Tài nổi giận, cười nói, “Ha ha, không có việc gì, không có việc gì, tiếp tục ăn, tiếp tục ăn.”
Theo Thổ Đậu thấy, Cao Hành mắc “Bệnh không nhẹ”, lặng lẽ đẩy nhanh tốc độ ăn cơm, “Ta no rồi.” Thổ Đậu buông chén.
“Ừm, lát nữa ngươi ở nhà hảo hảo học tập. Sư phụ cùng Cao Hành thúc thúc về muộn, ngoại trừ Nghiêm tiên sinh, không được tùy tiện cho người lạ vào tiểu viện, biết không?” A Tài dặn dò.
“Dạ.” Thổ Đậu gật đầu.
“Nếu trưa sư phụ không trở lại nấu cơm, ngươi ăn chút điểm tâm lót bụng trước, buổi tối sư phụ trở về nấu cơm cho ngươi.”
“Dạ.” Thổ Đậu lại gật đầu.
“Nghiêm tiên sinh đến đây, ngươi chính là chủ nhân trong nhà, hảo hảo tiếp đãi biết không?”
“Dạ.”
“Ngươi không cần dông dài đến thế a, đâu phải xuất môn vài ngày không trở lại.” Thấy A Tài dặn dò, Cao Hành thật nghe không vào nữa.
A Tài không để ý tới, tiếp tục nói với Thổ Đậu. “Không được chạm vào bếp lò trong nhà bếp, nếu như Nghiêm tiên sinh muốn uống trà, ngươi bảo y vất vả tự nấu nước, biết không?”
“... Dạ.” Thổ Đậu chần chừ một chút, không phải nên hảo hảo tiếp đãi Nghiêm tiên sinh sao, như thế nào lại bảo tiên sinh tự mình nấu nước uống trà? Nhưng thấy sư phụ đang đợi mình đáp lời, cuối cùng nó vẫn gật đầu.
Dặn dò hết việc, A Tài nói, “Đi thôi.” Lúc này hai người mới ra cửa.
Đứng ở cửa Cao phủ, “Chúng ta phải đi đâu?” A Tài hỏi.
“Ừm, đến trà lâu lần trước.” Ngoại trừ nơi này, hắn cũng không biết “Kinh thành ngũ công tử” thường đến chỗ nào.
A Tài liếc hắn, không nói gì, trực tiếp đi theo “Lãnh đạo”.
Cao Hành và A Tài đi vào trà lâu, ngồi xuống đợi, may mắn là hai người vận khí không tệ, chưa uống xong một bình trà, đã thấy năm vị công tử hoa lệ xuất hiện, bọn họ lên vị trí trên lầu hai.
Cao Hành nâng chung trà lên, ngăn bên miệng, ghé sát vào A Tài hỏi, “Khi nào thì chúng ta lên?”
“Nếu như là nói chuyện với tất cả, hiện tại có thể đi lên. Nếu như muốn nói chuyện với một người, chỉ có thể chờ bọn họ tản ra, theo dõi từng người tìm cơ hội nói chuyện.” A Tài nhìn năm người kia nói.
Cao Hành gật đầu, “Chúng ta chờ bọn hắn tản ra rồi đi theo Lữ Khánh.”
A Tài đột nhiên cúi đầu nói, “Ta nghĩ không cần.”
“Hả? Không cần cái gì?” Cao Hành không nghe rõ, hỏi.
“Xin chào hai vị, nếu ta nhớ không lầm, chúng ta từng gặp mặt ở đây.” Lữ Khánh đã đứng trước bàn hai người từ khi nào.
Cao Hành ngẩng đầu nhìn, ồ, bị phát hiện, ra vẻ trấn định nói, “Có chuyện gì sao?”
“Ta còn tưởng rằng hai vị có chuyện tìm ta?” Lữ Khánh “Phong tao” mở chiết phiến thượng đẳng ra, quạt a quạt.
A Tài thấy Lữ Khánh một mình xuống lầu, liền không giấu diếm nói, “Lữ công tử, mời ngồi, đúng lúc chúng ta có việc muốn thỉnh giáo Lữ công tử.”
“A, nói nghe một chút.” Lữ Khánh không khách khí ngồi xuống.
“Xin hỏi đêm Dung cô nương bị giết, sao các ngươi lại hẹn gặp Dung cô nương vào ngày đó?” A Tài hỏi.
“Năm người chúng ta coi như là khách quen của Dung cô nương, trước đó có một lần đến, thân thể nàng không khỏe, nàng nói thật xin lỗi vì khiến chúng ta mất nhã hứng, cho nên ước định ngày này xem như đền bù tổn thất.” Lữ Khánh đáp.
“Là Dung cô nương chính miệng định ngày?” A Tài lại hỏi.
“Không, là phát thiếp mời chúng ta.” Lữ Khánh lại đáp.
“Hẹn năm người các ngươi?” A Tài tiếp tục hỏi.
“Đúng.” Lữ Khánh nhếch môi, tự tiếu phi tiếu nhìn A Tài.
“Vậy đối với việc Liễu Nghị Liễu công tử không tới, nàng có phản ứng gì?”
“Không có phản ứng gì, à, hình như nha hoàn của nàng hỏi qua, sao Liễu công tử không tới.” Lữ Khánh đột nhiên nhớ đến, “Cái đó và chuyện Dung cô nương bị giết có liên quan sao?”
“Không có, ta chỉ tùy tiện hỏi mà thôi.” A Tài cười nói, “Quấy rầy ngài dùng trà, thật sự là xấu hổ.”
“Không sao, chỉ cần không biến ta thànhg hung thủ, hỏi mấy vấn đề này ta cũng sẵn sàng hợp tác.” Lữ Khánh ám chỉ.
“Ha ha, sao có thể, vậy không phiền ngài thưởng thức trà, chúng ta đi trước.” A Tài lôi kéo Cao Hành.
Lữ Khánh gật gật đầu, không nói gì.
A Tài đứng dậy đi hai bước, đột nhiên dừng lại, “A, Lữ công tử, ngài có biết Dung cô nương chính là nữ nhi của đại nhân Dung Xương đánh cắp ngân lượng triều đình năm trước không?”
Nghe được lời của A Tài, Lữ Khánh không có phản ứng gì, “Có nghe thấy.”
A Tài cười nói, “Cáo từ.”
Dọc theo đường đi, Cao Hành và A Tài đều trầm mặc.
Cao Hành đột nhiên nói, “Chuyện này hẳn là không liên quan tới Lữ Khánh.”
A Tài nhíu mày, “A, sao lại nói thế?”
“Căn cứ vào lời hắn nói, ngày ấy bọn hắn đến Lệ Xuân viện là do nhận được thiếp mời, như vậy thiếp mời này có thể là từ Dung cô nương hoặc là từ nha hoàn Tiểu Oánh đang mất tích. Hơn nữa trong năm người thiếu một người, Dung cô nương không để ý, ngược lại Tiểu Oánh kia lại hỏi, hơn nữa theo lời ngươi từng nói, ta cũng không nghĩ Lữ Khánh là kẻ ngu ngốc. Cho nên càng nghĩ càng cảm thấy Tiểu Oánh kia khả nghi.” Cao Hánh nói ra suy đoán của mình.
“Vậy ngươi cảm thấy có tồn tại cái gọi là chứng cứ không?” A Tài đột nhiên hỏi.
“Chẳng lẽ ngươi cảm thấy không có cái gọi là chứng cứ?” Cao Hành hỏi lại.
“Nếu quả thật có một phần chứng cứ ở trên người một trong năm vị công tử kia, dùng thân phận và địa vị của bọn hắn, muốn lật lại bản án, còn chắc chắn hơn giao cho một cô nương Lệ Xuân viện, đúng không? Dù sao Dung cô nương có thể cả đời không ra được, nếu như hắn biết rõ sau lưng Dung cô nương còn có Ngô đại nhân, vậy không phải là làm điều dư thừa sao, hắn có thể trực tiếp đem chứng cứ giao do Ngô đại nhân xử lý, đúng không?” A Tài nói.
Cao Hành ngẫm nghĩ lời của A Tài, “Có thể, nếu như không phải vì chứng cứ, tất cả chuyện này đều không thông. Vì sao Dung cô nương nói cho Ngô đại nhân là nàng sắp có được chứng cứ? Tại sao Dung cô nương lại chết?”
“... Có lẽ tìm được Tiểu Oánh mới có thể biết rõ chân tướng.” Vấn đề Cao Hành đặt ra, hắn cũng không rõ.
----------
“Ta nói này, hoàng đệ, muốn gặp ngươi cũng không dễ dàng, phải dùng đến thánh chỉ mới được.” Trong ngự hoa viên, Hoàng thượng ngồi ở lương đình, Triển Cảnh Nham ngồi đối diện với hắn.
“Không biết hôm nay hoàng huynh triệu thần đệ tiến cung là vì chuyện gì?” Triển Cảnh Nham quy củ nói.
“Ở đây không có người khác, không cần câu nệ như vậy.” Hoàng thượng nhìn Triển Cảnh Nham, “Ta nói, ngươi trở về lâu như vậy, chưa tiến cung gặp thái hậu lần nào sao?”
“Bận rộn.” Triển Cảnh Nham nói.
“Dù bận rộn cũng không thể quên thường xuyên tiến cung gặp thái hậu a, phải biết rằng thái hậu nhắc tới ngươi không chỉ một ngày hai ngày, mỗi lần ta đến, thái hậu đều nói ta giao công việc cho ngươi ít đi, để ngươi nhanh chóng tìm một cô nương tốt, sớm ngày thú thê, cho nàng ôm tôn tử.” Hoàng thượng cũng rất bất đắc dĩ, mỗi ngày bận rộn... chính sự, còn bị thái hậu nhắc tới việc nhà.
“Vậy ngươi có thể cố gắng chút nữa, sinh thêm tôn tử cho nàng ôm.” Triển Cảnh Nham nói.
“Thái hậu muốn ôm nhi tử của ngươi, dù sao ta cũng mặc kệ, ta đã sắp xếp cho thái hậu tới chỗ của ngươi ở một thời gian ngắn, chắc bây giờ đã vào phủ của ngươi.” Rốt cục tai của hắn đã được yên tĩnh, “Ngươi cần phải chăm sóc nàng.”
“...” Bảo người đến, rồi mới nói với y. Nhìn vẻ mặt hoàng đế có chút hả hê, Triển Cảnh Nham cũng đã có đối sách, nếu như y không ở trong phủ, chắc chắn thái hậu không ở lâu.
|