Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác
|
|
Đệ tam thập tứ chương: Đầu mối.
Trong phòng Hồ sơ hình bộ.
Đêm đã khuya, Cao Hành vừa đọc hồ sơ án kiện vừa ngáp, nghe được tiếng gõ mõ bên ngoài, “Đã là giờ sửu, các ngươi không định đi ngủ sao?” Nhìn hồ sơ chưa được động đến bên cạnh, Cao Hành nhụt chí hỏi.
Trước mặt ba người đều bày ra hàng chồng hồ sơ án kiện, “Nếu đệ mệt thì đi nghỉ trước đi.” Cao Vấn nhìn hồ sơ trong tay, nói.
Cao Hành thấy hai người không có ý định dừng lại, sao hắn có thể không biết xấu hổ mà đi nghỉ ngơi, “... Ta ở lại xem tiếp.”
Bầu trời ngoài cửa sổ trở nên sáng rõ, nến trong phòng dần dần tàn lụi.
Không biết từ lúc nào Cao Hành đã vùi đầu vào đống hồ sơ chồng chất mà ngủ, trong phòng, ngoại trừ thanh âm trở mình nho nhỏ của hắn, thì chỉ có thanh âm lật giấy.
“Án kiện Dung đại nhân đánh cắp ngân lượng triều đình cũng do Hà đại nhân xử lý?” A Tài đột nhiên nói.
Cao Hành bỗng nhiên tỉnh lại, hồ sơ vướng trên người hắn rơi xuống một mảnh, mở mắt thấy đại ca và A Tài đều nhìn mình, xấu hổ gãi gãi đầu, “... Sao ta lại ngủ chứ...”
Cao Vấn thu hồi ánh mắt, nhớ lại, “À, lúc trước Dung đại nhân có địa vị, quan địa phương không tiện thẩm tra, án này tấu lên Hoàng thượng, cuối cùng do Hoàng thượng sai Hà đại nhân đến thẩm tra. Sao vậy, ngươi hoài nghi chuyện này có liên quan tới án tử?”
“Không biết, nhưng đây là đại án, ít nhất đã ở trong phạm vi hoài nghi. Hơn nữa Dung cô nương vừa mới bị giết... Có phải là quá trùng hợp hay không...” A Tài có cảm giác hai chuyện liên quan tới nhau, tối thiểu cái chết của hai người đều có liên quan tới án mất trộm ngân lượng triều đình.
“Ta cũng tìm được một án tử.” Cao Hành vội vàng nói, muốn chứng minh, tuy hắn không cẩn thận mà thiếp đi, nhưng quả thật hắn có làm việc. “Đây là án về Nhị Lưu cục ở kinh thành, trong vòng một đêm tất cả người trong tiêu cục trúng độc bỏ mình, chỉ còn lại sư nương và nhi tử về thăm người thân nên thoát nạn.”
“A? Hà đại nhân phán thế nào?” A Tài hiếu kì hỏi.
“Trên này ghi là trước kia tiêu cục trục xuất một tiêu sư (người áp tải), hắn ghi hận trong lòng, trong tiệc rượu chúc mừng hoàn thành một sinh ý lớn, hắn hạ độc vào rượu, độc chết tám mươi người từ trên xuống dưới của tiêu cục. Cho nên tiêu sư bị bắt rồi trảm thủ thị chúng.” Cao Hành lẩm bẩm.
“Cái này có quan hệ gì với án tử của chúng ta?” A Tài nhìn Cao Hành, hỏi.
“Đây không phải án diệt môn sao.” Cao Hành nói.
“Chúng ta nói đến những án do Hà đại nhân điều tra hoặc thẩm tra xong, thì bị Hoàng thượng phán là án diệt môn, tỷ như án của Dung đại nhân, không phải là án kiện có nhiều nạn nhân bị giết.” Cao Vấn giải thích, “Hơn nữa loại án tử này phải liên quan tới quan lại.”
“Loại án tử này rất ít, mấy năm gần đây chỉ có vài vị quan bị tịch thu gia sản mà thôi, sao chúng ta còn phải lật xem những thứ này chứ.” Cao Hành không hiểu.
“Ngoại trừ loại này, chúng ta còn muốn tìm những án bị phán chém đầu mà những người liên quan có võ công.” A Tài nói, “Có lẽ thân nhân của bọn họ cảm thấy là họ bị oan uổng, như vậy cũng có khả năng mang hận ý với Hà đại nhân.”
“À...” Vậy hắn không thể nào trở mình một lần nữa, Cao Hành nghĩ thầm. “Nhưng chúng ta cứ mơ hồ tìm như vậy, có thể giúp án tử được bao nhiêu?”
“Có thể là lớn hoặc nhỏ, có thể tìm một vòng đều vô dụng, cũng có thể chúng ta sẽ tìm được nghi phạm.” A Tài vừa nói vừa cầm chồng hồ sơ bên cạnh, tiếp tục lật xem.
“À...” Thật lãng phí thời gian.
“Cộc cộc cộc...” Tiếng đập cửa vang lên, ba người đều ngẩng đầu, ngay sau đó cửa bị kéo ra, Thổ Đậu chui đầu vào. “Sư phụ, ta mang điểm tâm cho các ngươi.”
“Thổ Đậu?” Mọi người đều sững sờ nhìn nó.
“Vẫn là đồ đệ của ta ngoan.” A Tài đứng dậy ôm lấy Thổ Đậu, xoa đầu của nó, “Ngươi tự mình tới sao?”
Thổ Đậu lắc đầu, “Là tiên sinh dẫn ta tới, đồ ăn cũng là tiên sinh mua.”
Thấy sau lưng Thổ Đậu không có người, “Tiên sinh đâu?” A Tài hỏi.
“Tiên sinh đứng ngoài tiểu viện, thủ vệ không cho hắn vào.” Thổ Đậu bất mãn nói, thiếu chút nữa ngay cả nó cũng không được vào.
“À...” A Tài không ngờ y sẽ dẫn Thổ Đậu tới.
“Ta sắp đói lả rồi, ta xem xem các ngươi mang đến cái gì.” Nói xong Cao Hành nhận giỏ trúc từ tay Thổ Đậu.
“Các ngươi ăn trước đi...” A Tài đẩy cửa đi ra ngoài.
Cao Vấn nhìn hắn một cái.
“Đại ca, cho ngươi.” Cao Hành đưa bánh bao.
Cao Vấn quay sang, tiếp nhận bánh bao, “Ừ.”
A Tài đi ra, quả nhiên thấy Triển Cảnh Nham xoay lưng, đứng bên cạnh cổ thụ, ngẩng đầu nhìn thứ gì đó.
Như là phát giác được hắn đến, Triển Cảnh Nham xoay người.
“Ừm, cảm tạ.” Ngoại trừ nói lời cảm tạ, A Tài không biết phải nói gì.
“Ngươi ăn chưa? Muốn vào ăn cùng hay không?” A Tài nói.
Triển Cảnh Nham nhìn thủ vệ, “Không cần, các ngươi bận rộn, lát nữa ta mang Thổ Đậu trở về.”
“Ờ...” A Tài gật đầu, che dấu thất vọng dưới đáy mắt.
“Cả đêm không ngủ?” Triển Cảnh Nham nhìn đôi mắt thâm quầng của hắn, có lẽ là sắc mặt A Tài quá mức tái nhợt, ngủ không ngon vành mắt sẽ đen hơn so với người khác.
“Ừm, lật bản án cũ một đêm, nhưng không có tiến triển gì.” A Tài nói.
Triển Cảnh Nham còn muốn nói gì đó, đúng lúc Thổ Đậu mang theo giỏ không đi ra, “Sư phụ, ngươi nhanh trở về ăn, nếu không sẽ bị Cao Hành ăn hết.”
“Ừm, phải nghe lời tiên sinh a.” A Tài dặn dò. Nói xong, hắn đột nhiên cảm thấy mình càng ngày càng giống lão mụ tử (aka mụ già)... Liếc nhìn Triển Cảnh Nham, khóe miệng đối phương chứa đựng ý cười nhìn hắn.
“Ừm, chúng ta đi đây.”
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, A Tài thầm nghĩ, thật giống trượng phu bên ngoài tăng ca, thê tử mang theo hài tử đến đưa cơm. Nghĩ đến bộ dáng anh tuấn của Triển Cảnh Nham, ừm, nữ trang không thích hợp với y... Nhưng, không sao...
Cao Vấn bước ra tiểu viện thì thấy A Tài cười khúc khích nhìn về phía trước, theo tầm mắt của hắn, không thấy cái gì.
“Ê, nhìn cái gì đấy?” Cao Vấn hỏi.
“A...” Lúc này A Tài mới lấy lại tinh thần, “Không có, không nhìn gì cả.”
“Đói quá đi, vào ăn cơm thôi.” Nói xong, hắn làm bộ vô sự trở về tiểu viện.
Cao Vấn có chút trầm tư nhìn A Tài rời đi.
“Ta không được rồi, mắt không mở được nữa...” Cao Hành mệt mỏi nằm sấp xuống bàn kêu ca.
Cao Vấn nhìn hắn lại nhìn A Tài, vẻ mặt hai người đều mỏi mệt vô thần, “Hôm nay xem đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi, phá án không thể nóng vội.”
A Tài gật đầu, đứng lên, duỗi lưng một cái.
Đột nhiên cửa bị đẩy mạnh, “Cao bộ đầu, không tốt.” Một nha dịch cuống quít tiến vào.
Cao Vấn cau mày hỏi, “Chuyện gì mà hấp tấp như vậy?”
“Vừa rồi có người báo, hộ bộ thị lang Vương đại nhân chết trong nhà.”
“Cái gì?” Ba người trong phòng đều cả kinh.
----------
Vừa đi vào thư phòng thì thấy Vương đại nhân quỳ rạp trên mặt đất.
A Tài tiến lên trước xem xét thi thể, “Thi thể chưa hoàn toàn cứng ngắc, hẳn là chết chưa tới năm canh giờ. Cần cổ có một vết thương dài ước chừng ba thước, động mạch yết hầu bị cắt đứt, mất máu quá nhiều mà chết.”
A Tài nhìn y phục trên lưng Vương đại nhân bị cắt rách, hắn đem tấm vải kéo sang hai bên.
“Lại là một chữ ‘tội’, giống như trước ngực Hà đại nhân.” Cao Vấn nói.
A Tài nghiêng đầu Vương đại nhân sang trái, mở miệng của hắn, đầu lưỡi vẫn còn. Nhìn hiện trường mất trật tự, nhưng không phải dấu vết đánh nhau, có người tìm kiếm cái gì đó.
“Xem ra, có thể là cùng một hung thủ sát hại Hà đại nhân.” Cao Vấn nhìn A Tài, nói.
Cùng một hung thủ? Cũng vì báo thù, vì sao không “Mổ ngực phá bụng” Vương đại nhân hoặc là dùng hành vi trút hận khác?
“Ai phát hiện Vương đại nhân đầu tiên?” Cao Vấn hỏi.
“Là Vương công tử, Vương Tiết” Nha dịch bên cạnh nói.
“Vương công tử đâu?” Cao Vấn lại hỏi.
“Vương phu nhân vừa thổ huyết hôn mê bất tỉnh, Vương công tử đang ở bên cạnh nàng.” Nha dịch trả lời.
Cao Vấn gật đầu. “Gọi Vương công tử đến đây, có chút vấn đề cần hỏi hắn.”
“Vâng.” Nha dịch đáp.
Đồng thời, Triển Cảnh Nham ở trong phòng xem báo cáo của ảnh vệ, ngẩng đầu nhìn Thổ Đậu chơi đùa trong nội viện.
Lại một người chết. “Tra rõ ràng, có liên quán tới bên kia hay không.”
“Vâng.” Ảnh vệ nhận lệnh, trong nháy mắt biến mất sau lưng Triển Cảnh Nham.
Triển Cảnh Nham nắm tờ giấy trong tay, dùng sức, lúc mở ra chỉ còn lại bột phấn, bay trong không khí.
“Thổ Đậu, nên tập viết rồi.” Y ra khỏi phòng, nói.
“Vâng.” Thổ Đậu rời khỏi võng, chạy đến bên cạnh tiên sinh, theo y vào thư phòng, không chút nào phát giác chuyện vừa rồi.
----------
Từ Vương phủ trở về, Cao Vấn đi tới phòng nghiệm thi, nhìn thấy A Tài vừa kiểm tra thi thể xong, “Có phát hiện gì không?”
A Tài lắc đầu, “Lần này trên người Vương đại nhân chỉ có vết thương trí mạng nơi cổ. Trừ chữ ‘tội’ trên lưng, không có gì khác. Hung thủ ra tay cực nhanh, khiến Vương đại nhân không kịp phản ứng.”
“Đại ca, ca hỏi được gì từ Vương phủ?” Cao Hành hỏi.
“Theo lời Vương Tiết, giờ hợi tối hôm qua hắn đến thư phòng, muốn nói xin lỗi vì giữa bữa cơm tối hắn cãi nhau với cha, nói được một nửa, nến ở thư phòng tắt đi, hắn nghĩ cha còn giận hắn, đành trở về nghỉ ngơi. Sáng hôm nay hắn cố ý bưng điểm tâm đến thư phòng, muốn cùng cha hắn hòa hảo, ai ngờ đẩy cửa ra, thấy người đã chết.” Cao Vấn nói.
“Cha hắn cũng ở thư phòng?” A Tài hỏi.
“Vương Tiết nói, cha hắn thường xuyên làm việc đến khuya mới nghỉ ngơi, vì không muốn quấy rầy Vương phu nhân, cho nên trong thư phòng cũng sắp xếp giường chiếu.” Cao Vấn nói, “Hơn nữa Vương Tiết cũng nói, mấy ngày gần đây tâm trạng của cha hắn rất nặng nề.”
“Đều chết ở thư phòng, đều là gần đây đột nhiên có tâm sự, trên người cũng có một chữ ‘tội’, nhất định bọn họ bị cùng một người giết chết. ” Cao Hành phán đoán.
“Nếu bị cùng một người giết chết, vì sao cho Vương đại nhân chết thống khoái, lại tra tấn Hà đại nhân?” A Tài hỏi.
“Có lẽ hắn hận Hà đại nhân hơn.” Cao Hành suy đoán.
“Hơn nữa thư phòng của Vương đại nhân xáo trộn như vậy, hung thủ đang tìm cái gì?” A Tài nói hết, ba người lâm vào trầm tư.
“Ta đột nhiên có cảm giác.” A Tài nói tiếp.
“Cái gì?” Cao Vấn và Cao Hành cùng hỏi.
“Ta cảm thấy cái chết của Hà đại nhân, Vương đại nhân và Dung cô nương có liên quan với nhau.” A Tài nói.
“Liên quan thế nào?” Cao Hành hỏi.
“Không biết, chỉ là cảm giác.”
Cao Hành xem thường, “Phá án dựa vào chứng cứ, không phải cảm giác.”
“Sao ngươi lại có cảm giác này?” Cao Vấn vội hỏi, nếu như cái chết của ba người thật sự có liên quan, như vậy, chắc chắn án mất ngân lượng triều đình năm trước cũng không thoát khỏi liên quan.
|
Đệ tam thập ngũ chương: Kỳ hạn ba ngày.
“Trước mắt, Ngũ công tử và cái gọi là chứng cứ mà Dung cô nương muốn có được không liên quan với nhau, nhưng Dung cô nương lại hẹn Ngũ công tử vào buổi tối bị giết. Mà bây giờ, Hà đại nhân và Vương đại nhân lại là cha của hai vị công tử trong đó... Giống như, Ngũ công tử nối liền ba án tử kia với nhau, nhưng ta lại không biết, rốt cuộc nó nối liền như thế nào.” A Tài tận lực biểu đạt ý của mình cho bọn hắn biết, “Các ngươi hiểu ý của ta chứ?”
Cao Vấn và Cao Hành nhìn hắn, tỏ vẻ “Ta đang cố hiểu”, A Tài có chút thất vọng gãi gãi đầu, “Ai... Coi như ta chưa nói gì.”
Cao Vấn ho một tiếng, “Dù thế nào, hai vị đại thần bị giết, Hoàng Thượng chắc chắn tức giận, áp lực của chúng ta càng lớn, các ngươi về nghỉ ngơi trước, ta đi gặp Thôi đại nhân.” Một đêm không ngủ, tới trưa lại bận việc về Vương đại nhân, mọi người đã rất mệt.
“Ừm. ” Cao Hành và A Tài gật đầu.
Trên đường về nhà, Cao Hành nhịn không được hỏi A Tài, “Án tử lần này không có đầu mối, nhưng lại liên quan tới đại thần, chúng ta phá được sao?”
A Tài vừa ngáp vừa nói, “Trên đời, không có án nào không phá được, chỉ có trinh thám không phá được án.”
Cao Hành cẩn thận nhấm nuốt những lời này của A Tài, “Cái kia, ‘Trinh thám’... Là cái gì?”
“Chính là bộ khoái.”
Cao Hành thả chậm cước bộ, lặp lại, “Trên đời không có án nào không phá được, chỉ có bộ khoái không phá được án... Đây không phải là nói ta chứ? Nè...” Ngẩng đầu nhìn mới biết A Tài đã đi xa, vội vàng đuổi theo, “Lời của ngươi có ý gì hả... ”
Cao Hành một đường “Bịch bịch” về đến nhà, A Tài mặc kệ hắn, không nói lời nào, đẩy cửa ra, thấy Triển Cảnh Nham và Thổ Đậu đang học, nghe Thổ Đậu lanh lảnh đọc: “... Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã...(*)” Nơi này cũng có Khổng Tử sao?
(*) dịch nghĩa: Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, ấy là biết. (Luận ngữ – Khổng Tử)
“Sư phụ...” Thổ Đậu nghe được tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn, kêu lên.
“Ừ, học, học tốt... Tiếp tục, các ngươi tiếp tục đi... ” A Tài cắt ngang Cao Hành đang lải nhải.
Cao Hành biết điều, tạm thời yên lặng.
“Nghỉ ngơi một chút đi.” Triển Cảnh Nham nhìn A Tài, rồi nói với Thổ Đậu.
“Dạ.” Thổ Đậu buông sách, chạy tới chỗ sư phụ.
A Tài xoa đầu nó, “Hai ngày nay học thế nào?”
“Tiên sinh nói, Thổ Đậu có tiến bộ.” Thổ Đậu vui vẻ.
“Thật sao.” A Tài cười nói.
“Sư phụ, ngươi xem.” Kéo A Tài đến trước bàn đá nhìn chữ nó viết, “Đây là chữ hôm nay mới viết.” Có chút khoe khoang.
A Tài liên tục tán thưởng, “Ừm, tiến bộ rất lớn, dễ nhìn hơn chữ của sư phụ rất nhiều, tối nay đôn kê thưởng cho ngươi.”
“Xời, trong này, không phải chữ của ai cũng dễ nhìn hơn chữ của ngươi sao?” Cao Hành giễu cợt, hỏi.
A Tài không tiếng động cho hắn một ánh mắt sắc bén, không thèm so đo, “Hai ngày nay Thổ Đậu học cái gì?”
“Học rất nhiều, vừa rồi tiên sinh còn dạy ta thái độ thông minh.” Thổ Đậu nói.
“A? Nói thế nào?” A Tài giả bộ xin thỉnh giáo.
“Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, đây là thái độ thông minh.” Thổ Đậu giải thích.
“A, biết rõ còn cố hỏi là gì?” A Tài ám chỉ, Cao Hành trừng mắt nhìn hắn.
Thổ Đậu ngẫm nghĩ trong chốc lát, chắc chắn không phải là thái độ thông minh, đột nhiên nhớ tới lời tiên sinh vừa nói, trái nghĩa với ‘Thông minh’, giật mình, “Đó là thái độ ngu xuẩn.”
A Tài cười nghiêng ngả, “Thổ Đậu nhà ta thật sự thông minh, thái độ ngu xuẩn cũng biết.” Nói, còn nhìn Cao Hành đang đỏ mặt vì tức giận.
Triển Cạnh Nham cũng nhịn không được mà khẽ cười, Thổ Đậu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn cười theo.
“... Ta đi ngủ.” Cao Hành quay đầu trở về phòng, nhụt chí đá cửa.
Triển Cạnh Nham nhìn A Tài đang cười, trong mắt đã đầy tơ máu, vành mắt thâm quầng hơn trước, sắc mặt vốn không khỏe mạnh càng tái nhợt, thân thể gầy gò đến mức ngoại sam rộng thùng thình, bộ dáng gió thổi liền ngã, khiến lông mày y bất giác nhíu chặt, “Chúng ta tiếp tục học, để sư phụ ngươi về phòng nghỉ ngơi. ”
A Tài ngưng cười, nghe ra ý quan tâm trong lời nói của y, hắn mỉm cười nhìn y.
“Dạ, sư phụ nhanh đi nghỉ ngơi đi.” Lúc này Thổ Đậu mới nhớ, sư phụ cả đêm không ngủ.
“Ừm, chờ sư phụ tỉnh, sẽ đôn kê cho các ngươi.” A Tài cười nói.
Đóng cửa phòng, hắn chăm chú nhìn Triển Cạnh Nham đang dạy bảo Thổ Đậu, cảm giác có người quan tâm... Thật ấm áp.
Cao Vấn tới thư phòng của Thôi đại nhân, mới được biết Thôi đại nhân bị Hoàng thượng triệu kiến từ sáng sớm, hẳn là vì án tử của hai vị đại thần. Xoay người định rời đi, đúng lúc thấy Thôi đại nhân trở về.
“Tiểu Cao a...” Thôi đại nhân thấy người tới, chân mềm nhũn, Cao Vấn bước lên trước đỡ lấy, “Đại nhân, ngài sao vậy?”
“Đỡ ta vào trước.” Thôi đại nhân run giọng nói.
Đợi hai người vào đại sảnh, Thôi đại nhân ngồi trên ghế, hạ nhân bưng một chén trà nóng tới, Cao Vấn nhận lấy rồi đưa lên.
Thôi đại nhân để chén trà qua một bên, vội vàng cầm lấy tay Cao Vấn, “Tiểu Cao a, ngươi phải cứu ta.”
“Xảy ra chuyện gì, đại nhân?” Trong lòng Cao Vấn nghĩ, chẳng lẽ có liên quan tới việc Hoàng thượng triệu kiến.
“Vừa rồi Hoàng thượng triệu kiến ta, rất tức giận vì việc hai vị đại thần bị giết, hạn ta trong vòng ba ngày phải tìm ra thủ phạm, nếu không mang đầu đến gặp người.” Thôi đại nhân hồi tưởng lại chuyện trong cung, cảm giác giống như từ quỷ môn quan trở về.
“Ba ngày? Sao có thể? Hoàng thượng giận chó đánh mèo sao?” Cao Vấn nói thẳng.
“Xuỵt xuỵt... Ngươi nói nhỏ chút.” Thôi đại nhân khủng hoảng nhìn xung quanh, rất sợ bị người khác nghe được, “Hoàng thượng nói, hai vị đại nhân bị giết lại không rõ nguyên nhân, khiến các vị đại thần khác cảm thấy bất an, nếu như trong vòng ba ngày không thể phá án, phủ doãn như ta bảo vệ an nguy của bách tính kinh thành có tác dụng gì.” Hắn luôn cẩn thận, làm quan mấy chục năm qua cũng giữ gìn khuôn phép, sao đến lúc tuổi già lại gánh án tử đặc biệt như vậy.
“Tiểu Cao, phá án là sở trường của các ngươi, ngươi nói cho ta biết, hiện giờ án tử có phát hiện gì không? Có nghi phạm không? Ba ngày có thể phá được án hay không?” Vẻ mặt Thôi đại nhân đầy chờ đợi, nhìn Cao Vấn.
Cao Vấn hạ mắt lắc đầu, “Tạm thời chưa có tiến triển gì.”
Thôi đại nhân vô vọng tựa lưng vào ghế, lặp đi lặp lại, “Ta xong rồi, ta xong rồi...”
Cao Vấn hai tay ôm quyền, vội vàng an ủi, “Đại nhân, còn ba ngày, phủ nha chúng ta đồng tâm hiệp lực phá án, bảo vệ tính mạng đại nhân.”
Thôi đại nhân kích động nắm lấy tay Cao Vấn, “Ngươi có nắm chắc không?”
“Ừm… Chúng ta sẽ cố gắng.” Hắn không cách nào cam đoan.
Thôi đại nhân không tức giận, tuyệt vọng tựa lưng trở lại ghế, cố gắng thì được cái gì, “Ta xong rồi, ta thật sự xong rồi...”
“Ta đến chỗ A Tài, cùng hắn tìm hiểu vụ án, có tiến triển gì lập tức báo cho ngài biết.” Cao Vấn nói xong, nhìn thấy Thôi đại nhân còn đang lẩm bẩm “Ta thật sự xong rồi”, liền nhẹ nhàng rời đi.
Lúc Cao Vấn đến tìm A Tài, bọn họ vừa nằm ngủ không bao lâu. Gõ cửa thì Thổ Đậu ló đầu ra, nhưng không ý định mở cửa.
“Sao Thổ Đậu không cho Cao Vấn thúc thúc vào chứ?” Cao Vấn cười hỏi.
“Ngươi đến tìm sư phụ phá án phải không?” Thổ Đậu “nghiêm túc” hỏi.
Cao Vấn cười nói, “Đúng vậy. Nhanh mở của cho thúc thúc vào.” Đối mặt với tiểu hài tử, hắn không nên ép buộc.
Thổ Đậu lắc đầu, “Sư phụ đang nghỉ ngơi, nếu ngươi có việc, ngày mai hãy nói.” Nó dựa theo lời tiên sinh dạy, lập tức “Rầm” một tiếng, đóng cửa lại.
Nụ cười cứng lại bên môi Cao Vấn, Thổ Đậu làm sao vậy...
Hắn lại gõ cửa, rất nhanh lại thấy Thổ Đậu hé mặt ra bên ngoài, “Còn có chuyện gì?”
Cao Vấn vội vàng nở nụ cười, vẻ mặt “Ta là người tốt” nói, “Vậy ngươi để Cao Vấn thúc thức vào trước, ta ở trong sân chờ sư phụ ngươi tỉnh dậy?”
“Ngươi vào được sẽ gọi sư phụ dậy, ngày mai hẵng đến.” “Rầm” một tiếng, cửa liền đóng.
Cao Vấn không thể tin, sao lại “Cự tuyệt khách tới...”
Trong sân, vẻ mặt của Thổ Đậu cũng rất bối rối, Cao Vấn thúc thúc từng mua điểm tâm cho nó nha...
“Sao vậy?” Triển Cảnh Nham buông sách, nhìn Thổ Đậu.
“Để Cao Vấn thúc thúc ở bên ngoài, có vẻ không tốt?” Thổ Đậu khó xử nói.
“Nếu hắn vào, sư phụ ngươi sẽ không được nghỉ ngơi, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy bộ dáng gió thổi liền ngã của sư phụ ngươi, nếu không nghỉ ngơi thật tốt, bị bệnh thì sao?” Triển Cảnh Nham nói dối đầy thiện ý. Dù A Tài không khổ cực trắng đêm thì cũng có bộ dáng mỏng manh tới mức gió thổi liền ngã.
Thổ Đậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lập tức đồng ý lời của tiên sinh. Ừm, không thể để cho hắn vào. Ngồi trở lại ghế, tiếp tục tập viết.
Triển Cảnh Nham quay đầu nhìn qua cửa sổ, thấy người kia cuộn tròn trong chăn ngủ say, cúi đầu tiếp tục đọc sách.
“Ưm...” A Tài nằm ngửa, chưa mở mắt đã giơ hai tay lên thẳng, đạp hai chân, duỗi cái lưng mỏi, sau đó đầu hướng về phía trước gập người chín mươi độ, đem mặt cọ cọ trong chăn, thật là thoải mái... Cực kỳ mệt mỏi rồi ngủ đến khi muốn tỉnh là chuyện hạnh phúc nhất, A Tài nghĩ thầm.
Hắn chậm rãi mở mắt ra, thích ứng với ánh nến trong phòng, qua cửa sổ thấy được sao bên ngoài, bầu trời tối đen...
“Ngươi đã tỉnh.” Thanh âm mạnh mẽ vang lên dọa A Tài nhảy dựng, lúc này hắn mới phát hiện trong phòng còn có một người.
Triển Cảnh Nham ngồi trên ghế, nhìn bộ dáng hoảng sợ của người trên giường, vừa mới tỉnh dậy thật giống mèo con lười biếng.
“Sao ngươi ở đây?” A Tài nghĩ thầm, chẳng lẽ là mình mệt mỏi nên vào nhầm phòng?
Nhìn hắn quan sát gian phòng, “Đây là phòng của ngươi, ta đến gọi ngươi ăn cơm.” Triển Cảnh Nham cười nói.
“Ồ... ” A Tài yên lòng, hắn vẫn ngủ ở phòng của mình, ngủ? Y phục? Cúi đầu nhìn nội y ngay ngắn trên người, may mà hôm nay ngủ thành thật, y phục không cuốn lên, thân thể không lộ ra ngoài, nhưng nghĩ lại, đều là nam nhân, bị thấy thì có sao. A Tài ngẩng đầu có chút xấu hổ nhìn Triển Cảnh Nham, nhưng đối phương đưa lưng về phía ánh nến nên hắn thấy không thấy rõ vẻ mặt của y.
“Ừm... Ta lập tức dậy.” Nói xong, xoay người tìm ngoại sam.
Triển Cảnh Nham nhìn hắn quỳ gối bên mép giường, đưa lưng về phía y, lộ ra hai bàn chân trắng noãn, đôi mắt tối sầm lại, “Chúng ta chờ ngươi trong sân.” Nói xong xoay người đi ra ngoài.
A Tài nghiêng đầu thấy bóng lưng có chút cứng ngắc của y, không thèm để ý, “A” một tiếng, lại quay đầu về, ngoại sam đâu rồi...
|
|
|
Đệ tam thập lục chương: Phát hiện trọng đại.
Ra khỏi phòng, đã thấy ba người kia ngồi quanh bàn.
“Ta chưa đôn kê, các ngươi ăn cái gì?” A Tài cười nói.
“Tiên sinh mua một con gà quay bên ngoài về.” Thổ Đậu đáp.
“Mọi người chờ ngươi ăn cơm.” Cao Hành thúc giục, bụng hắn đã sớm đói đến mức ngực dán vào lưng.
A Tài định ngồi xuống, tiếng đập cửa lại vang lên, Thổ Đậu nhanh chóng đứng dậy, “Ta đi mở cửa.”
A Tài đè hắn lại, “Để sư phụ đi, các ngươi ăn trước đi.” Xoay người sang chỗ khác nên A Tài không thấy được vẻ mặt ăn phải khổ qua (aka mướp đắng) của Thổ Đậu.
Ngược lại, Cao Hành ngồi đối diện thấy được vẻ mặt ‘Thống khổ’ của nó, quan tâm hỏi, “Ngươi làm sao vậy?”
Thổ Đậu nhìn sư phụ mở cửa, lại nhìn Cao Hành, cuối cùng lắc đầu, không nói gì, cả buổi chiều nó không cho Cao Vấn thúc thúc vào sáu lần...
Triển Cảnh Nham nói, “Không có gì đâu.” Sau đó kẹp một cái đùi gà bỏ vào chén của nó.
Nghe xong lời y, Thổ Đậu nhìn cửa rồi nhìn tiên sinh, nhìn tiên sinh rồi nhìn cửa, cuối cùng quyết định cầm đùi gà lên ăn trước, ăn no rồi chịu phạt.
Cao Hành nhìn hai người bọn họ, lại có cái gì đó hắn không biết, hung hăng và một miệng cơm.
“Ta thật sự...” Cao Vấn vừa định cam đoan, thấy người mở của là A Tài, có chút sững sờ, “Ngươi mở cửa?”
Vẻ mặt A Tài khó hiểu, “Ta đứng ở đây đương nhiên là mở cửa.” Hắn nghiêng người để Cao Vấn đi vào.
“Ăn cơm chưa?” A Tài thuận miệng hỏi.
“... Chưa.” Xem bộ dáng A Tài, không giống vẻ bày mưu đặt kế bảo Thổ Đậu không cho hắn vào. Cao Vấn nhìn Thổ Đậu, thấy đối phương áy náy không dám đối mặt với hắn, hắn biết, chắc chắn không phải bổn ý của nó, nhìn Cao Hành, chắc chắn không dám đối xử với đại ca như vậy. Cuối cùng ánh mắt tập trung trên gương mặt bình tĩnh của Triển Cảnh Nham...
“Cùng ăn đi, ngươi dùng trước, ta đi lấy thêm chén đũa.” A Tài đưa bát đũa chưa dùng của mình cho hắn, sau đó đi đến nhà bếp.
Cao Vấn sâu xa nhìn Triển Cảnh Nham, hắn không hiểu nguyên nhân đối phương không cho hắn vào. Vừa định mở miệng, thì Thổ Đậu cẩn cẩn dực dực gắp một cái chân gà đặt vào chén của hắn, “Cao Vấn thúc thúc, ngươi ăn... Đừng sinh khí được không?”
Cao Vấn áy náy nhìn Thổ Đậu, cười nói, “Thúc thúc không giận.”
“Vậy, đừng nói cho sư phụ được không?” Thổ Đậu đầy chờ mong.
Cao Vấn liếc Triển Cảnh Nham, “Đương nhiên sẽ không, Thổ Đậu nghĩ cho sư phụ, ngươi hiếu thuận như vậy, sao thúc thúc nhẫn tâm để ngươi bị sư phụ mắng, chỉ là không biết, vì sao ai đó làm như vậy thôi.”
Thổ Đậu nghe được, chuyện này sẽ không bị sư phụ biết, liền vui vẻ gắp thêm một cái chân gà cho Cao Vấn.
“Các ngươi đang nói gì vậy?” Cao Hành không thích loại cảm giác mọi người đều biết chỉ có mình hắn không biết này.
“Gặm thịt gà của ngươi đi.” Cao Vấn tỏ vẻ ‘Đại nhân nói chuyện tiểu hài tử không được xen vào’.
Cao Hành không cam tâm cắn cái mông gà, Thổ Đậu cũng biết, vì sao hắn không thể biết.
Triển Cảnh Nham bất vi sở động, cũng không trả lời câu hỏi của Cao Vấn, đứng dậy nói, “Còn có canh, ta đi bưng ra.”
Cao Vấn nhìn chằm chằm bóng lưng của y.
“Sao ngươi vào đây?” A Tài nhìn Triển Cảnh Nham, hỏi.
“Đến lấy canh.” Y đáp.
“Không thể tưởng được, ngươi biết nấu canh.” A Tài giật mình nhìn y, vì trông bộ dáng của y là được người hầu hạ.
Triển Cảnh Nham cười không nói, canh... Là y “Mua”, chứ không phải “Nấu”.
“Đang tìm gì vậy?” Nhìn hắn cầm chiếc đũa trong tay, còn lục lọi ngăn tủ.
“Ta tìm không thấy chén, ta nhớ rõ còn ba bốn cái mới đúng.” A Tài nói, tại sao không có.
Triển Cảnh Nham bưng canh trên tay, sững sờ, “Thật sao?”
“Quên đi, ta dùng nồi nhỏ cũng được.” A Tài chuẩn bị mở ngăn tủ khác.
“Ngươi mang canh ra ngoài, để ta tìm chén.” Nói xong, Triển Cảnh Nham đặt nồi canh vào trong tay A Tài.
A Tài vội vàng nhận lấy, “... A. ”
“Ngươi cứ ra ngoài trước.” Triển Cảnh Nham bảo trì mỉm cười, nói với hắn.
“Ờ, ta ra ngoài trước.” A Tài bưng canh đi ra ngoài, nghĩ thầm, sao hôm nay mọi người đều quái như vậy.
Đợi A Tài rời đi, Triển Cảnh Nham lấy một tay nải từ ngăn tủ ra, nói nhỏ, “Đem cái này vứt đi, cái mới đâu?” Ảnh vệ sau lưng vội vàng lấy ra vài cái chén mới, sau đó mang theo tay nải, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy ra ngoài cửa sổ.
Triển Cảnh Nham cầm chén đi tới sân, đưa cho A Tài, “Tìm được rồi, ta tìm được trong tủ chén khác.”
“A, sao ta tìm không thấy chứ.” A Tài không nghi ngờ, nhận lấy.
Triển Cảnh Nham khẽ mỉm cười, cảm nhận được một ánh mắt bất thiện, y cầm lấy bát đũa, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, không để ý đến.
Cao Vấn nhìn vị “Nghiêm tiên sinh” này, thật sự, càng nhìm càng thấy khả nghi.
“Ngươi tới muộn như vậy, không chỉ đến ăn cơm chứ?” A Tài hỏi Cao Vấn, nhưng đũa trên tay không ngừng gắp thức ăn.
A, đúng rồi. “Ta từ chỗ Thôi đại nhân trở về, Hoàng thượng cho kỳ hạn ba ngày, yêu cầu phá án, bằng không... Đại nhân phải đưa đầu tới gặp.” Cao Vấn nói.
“Cái gì?” Cao Hành sợ hãi kêu lên.
“Ba ngày?” Hắn cho rằng đang xem [Tuổi trẻ của Bao Thanh Thiên] sao, A Tài cũng hiểu được, thời hạn quá ngắn.
“Hiện tại, các vị quan trong kinh thành đều tìm hộ vệ, hai án tử như khiến lòng người hoảng sợ, nếu không mau chóng phá án, sẽ xảy ra chuyện lớn.” Cao Vấn có thể hiểu được tâm trạng của hoàng thượng, nhưng hắn cảm thấy ba ngày không đủ, khả năng Thôi đại nhân mang đầu đến gặp là rất lớn.
“Nhưng... Bây giờ chúng ta chưa có đầu mối...” Cao Hành cảm thấy, nhiệm vụ này không có khả năng hoàn thành.
“Cho nên ta mới đến chỗ các ngươi thảo luận lại án tử, chúng ta phá không được, Thôi đại nhân sẽ rơi đầu.” Cao Vấn cũng cảm thấy áp lực quá nhiều.
Triển Cảnh Nham lẳng lặng nghe bọn hắn, thấy vẻ mặt bối rối của ba người, liền nói, “Ăn no mới có khí lực làm việc.”
Ba người quay đầu nhìn y, “Đúng, chúng ta ăn no rồi nói sau, nếu mọi người đều mệt mỏi suy sụp, càng không có người giúp Thôi đại nhân.” A Tài nói, vội vàng đẩy nhanh tốc độ dùng cơm.
Mặc dù Cao Hành không có tâm trạng ăn tiếp, nhưng vẫn cầm lấy đũa bới hai miếng.
Sau đó, mọi người ăn xong bữa cơm trong không khí vô cùng nặng nề.
Cao Vấn, Cao Hành và A Tài ngồi trong thư phòng, phân tích hai án tử một lần nữa.
Thổ Đậu ngồi nhìn cửa thư phòng, đầu gật gật, Triển Cảnh Nham xoa đầu nó, “Nếu mệt thì đi nghỉ trước đi.”
Thổ Đậu lắc đầu, “Sư phụ bận rộn, nếu ta giúp được... Sư phụ sẽ không khổ cực như vậy.”
“Đi rửa chút hoa quả, bưng cho bọn họ.” Triển Cảnh Nham đề nghị.
“Dạ.” Thổ Đậu ngẫm lại, đúng vậy, chắc chắn sư phụ còn đói, nhanh nhẹn chạy tới nhà bếp.
“... Nhìn tới nhìn lui, toàn những thứ vô dụng.” Cao Hành thất vọng tựa vào ghế.
A Tài nhìn manh mối bọn họ ghi trên giấy, “Chắc chắn chúng ta đã bỏ sót cái gì đó...”
“Nếu không, ngày mai chúng ta đến Hà phủ, nói không chừng sẽ phát hiện manh mối mới.” Mấy án trước cũng phát hiện manh mối mới ở hiện trường, Cao Hành lạc quan nghĩ.
“Ừm, cũng chỉ có thể như vậy.” Cao Vấn nói.
“A... ” Đột nhiên nghe được tiếng thét chói tai của Thổ Đậu, A Tài khẽ giật mình, Cao Vấn và Cao Hành đã phi thân ra ngoài, A Tài cũng nhanh chóng chạy tới nhà bếp.
“Làm sao vậy? Làm sao vậy?” A Tài bị Cao Vấn và Triển Cảnh Nham chắn đường, nhìn không được tình huống cụ thể, phải chen nửa thân thể vào giữa hai người.
“Bạch.” Lần này là thanh âm Cao Hành ngã xuống đất, chỉ thấy chân của hắn chỉ lên trời, đế giày còn dính nửa quả lê bị giẫm bẹp.
Mà chủ nhân của tiếng thét – Thổ Đậu ngượng ngùng nhìn mọi người.
“Ngươi làm sao vậy?” A Tài vội vàng chen thêm nửa thân thể vào, đi đến trước mặt Thổ Đậu, xoa đầu nó.
“Ta, ta vừa rửa lê... Không cẩn thận... Rơi mất.” Mọi người theo phương hướng Thổ Đậu chỉ, nhìn giỏ trúc rơi xuống.
Chậm rãi đứng lên, Cao Hành bộc phát, “Lê rơi xuống đất mà thôi, sao ngươi hét lớn như vậy? Chúng ta còn tưởng ngươi bị gì... ” Lần trước ngã bên trái lần này ngã bên phải, sao hắn xui xẻo vậy chứ.
Thổ Đậu bị rống, rụt vai lại, “Biết giọng của ngươi lớn, nói nhỏ chút được không?” A Tài tức giận, không thấy Thổ Đậu nhà hắn bị dọa sao.
“Ta... Ta bị ngã mà.” Người ủy khuất mới là mình, Cao Hành nghĩ thầm.
“Ngươi ngã là vì ngươi dẫm lên lê... ” A Tài thiên vị.
“Nhưng hắn thét lên nên ta mới không nhìn thấy lê trên mặt đất, đúng không?” Cao Hành hỏi lại.
“Ngươi... ” A Tài định phản bác, một linh cảm đột nhiên hiện lên trong đầu, “Bởi vì nó hét lên nên ngươi mới không nhìn thấy lê trên mặt đất?” A Tài chợt nói, “Đúng vậy, nó hét lên nên ngươi mới không nhìn thấy lê trên mặt đất.”
Cao Hành xoa cái mông, khó hiểu hỏi, “Ngươi nói cái gì vậy hả?” Sao lặp lại lời của hắn.
“Nhưng, không đúng a...” A Tài lập tức mơ hồ.
“Không đúng thế nào...” Cao Hành lại hỏi, cái này có gì khó hiểu.
“Sao lại là hắn...” A Tài đã rơi vào suy nghĩ của mình.
Triển Cảnh Nham nhìn ra trạng thái của hắn lúc này, “Hắn đang nghĩ tới điều gì đó.”
Lúc A Tài suy nghĩ, thường nhíu mày, trong miệng nói nhỏ, rất là đáng yêu, khuôn mặt của hắn lại non nớt, bởi vậy rất giống một hài tử đang giả vờ nghiêm nghị như đại nhân. Nhưng thực tế, hắn lại nghiêm chỉnh suy nghĩ.
Cao Vấn nhìn Triển Cảnh Nham, lại nhìn A Tài, lại nhìn Triển Cảnh Nham. Vì sao khóe miệng người này hiện lên nụ cười như là... Sủng nịnh? Nếu như y nhìn một nữ nhân, hắn sẽ không chút nghi ngờ cho rằng y đang nhìn tình nhân của y. Nhưng vấn đề là, y đang nhìn A Tài, một nam nhân, được rồi, một tiểu nam nhân, sao lại... Không phải chứ?
Nghe xong lời Triển Cảnh Nham, Cao Hành nhìn A Tài, hắn phát hiện cái gì? Thật sao... Lại quay đầu nhìn Triển Cảnh Nham, đột nhiên thấy đại ca của hắn dùng ‘Ánh mắt kỳ quái’ nhìn y, chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ... Càng ngày càng kì quái.
Nó lỡ tay làm rơi giỏ trúc đựng lê, khiến Cao Hành không cẩn thận mà ngã xuống, Thổ Đậu vô cùng xấu hổ... Nhưng bây giờ, mọi người làm sao vậy?
|